Nghệ
thuật uống trà là thưởng thức mê ly đột ngột lúc lâm ly mê hoặc lúc cô đơn ngút
ngàn ký ức thời gian chợt xuân về tết đến. Ngồi quạnh hiu với ta cùng ta giữa
ta nhâm nhi nhu mì cái vị đắng đót hăng hăng cay nồng bèo bọt đời người bỗng
chốc hứng khởi với hư vô tịch mịch. Từng giọt thiên thu rơi rụng trong tấc dạ
ngổn ngang thơ ca trời đất. Mặc cho hoa nở bên thềm nắng rơi đầu ngõ tấp nập
người xe lao xao phố hội. Mặc cho "Nghệ thuật thưởng thức trà được coi là
một trong những sinh hoạt quốc hồn quốc túy của người Trung Hoa". Mặc cho
"Việc uống trà được nâng lên thành nghi lễ như một tôn giáo gọi
là trà đạo. Trà đạo là một trong những nét văn hóa độc đáo của người Nhật là
nghệ thuật trong việc tu dưỡng tinh thần". Biết vậy ừ vậy!
Xin ngó
lại bàn chân em bước.
Vì em
đi vào lúc gió đương bay.
Năm
ngón nhỏ như sương đầm lá ướt.
Em đưa
tay anh vói bắt chừng này.
Ngồi kể
lại chuyện ngày xưa cũ kỹ.
Em
không nghe vì anh cũng không nghe.
Hồn hoa
phấn xông hương sầu dị dị.
Tóc
vàng tơ tỉ mỉ ngón tay đè.
Vì ngọc
trắng cát lầm thu xiêu lệch.
Gió
băng trời xin thổi bụi bay theo.
Ngàn
xuân rộng vô ngần trong bóng nguyệt.
Đầu
xanh em tư lự suối thông đèo.
(Màu
xuân Bùi Giáng).
Thực ra
đương uống trà đột ngột hân hoan tê dại mà ngó nghiêng như thi sĩ thì tôi không
thích lắm (Thực ra là buồn lắm vậy!). Nhưng mơ mộng viễn vông bất chợt ồn ào
tâm tưởng kiểu Hồn hoa phấn xông hương sầu dị dị. Tóc vàng tơ tỉ mỉ ngón tay đè thì
có vẻ cũng rộng đường thưởng ngoạn cái mê ly.
Bạn tôi
liệt kê các loại trà cực kỳ quý hiếm thơm ngon tưởng chừng như không còn gì
thơm ngon quý hiếm cực kỳ như trà. Nào là Trảm mã trà Bạch mao hầu trà Trùng
điệp trà trà xanh trà Ô Long trà Thiết Quan Âm trà đen... tất thảy cũng chỉ là
để "thưởng thức cái thú tao nhã thanh khiết và thư giãn tâm hồn".
Nhưng biết thưởng thức thế nào trước ê hề bề bộn ám chướng khí trời mưa bay bụi
nhảy?
Kỷ niệm
tóc xanh tình yêu lá cỏ.
Em thì
mây trắng nắng vàng thu.
Hoa
thơm vẫn nở trên đỉnh núi.
Vầng
trăng vẫn tàn dưới vòm khuya.
Tôi thì
lóc cóc bên khe suối.
Lọc cọc
nào mây mặc áo trời.
Em đi
một chặng rồi hai chặng.
Một
chặng em về hai chặng em đi.
Xuân
trước nhớ em hoa cúc trắng.
Xuân
này cúc trắng lại nhớ em.
Mây
trắng đầu non mây trắng nõn.
Nhớ em
trắng nõn đường cỏ xưa.
Đường
cỏ trắng thơm hương chúm chím.
Tình
yêu lá rụng bữa sang mùa.
Chốt
lại rằng nghệ thuật uống trà là uống uyên nguyên miên viễn cái bất sinh bất
diệt là uống cái mùa xuân đang cụ cựa quầy quậy đang ngún ngẩy đu đưa. Thiết
nghĩ uống cả cái hồn ta tâm ta giao hòa với nắng vàng hoa cỏ từng giọt từng
giọt đột ngột bức bách mê ly. Uống thế hay chăng?. Uống thế dở chăng?. Uống thế
buồn chăng?. Uống thế vui chăng?. Uống thế say chăng?. Uống thế tình chăng?. Biết
vậy ừ vậy!.
Huỳnh Minh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét