Đọc tiểu thuyết "Bóng của cây sồi" - Đỗ Bích Thúy -
giải thưởng cuộc thi Sáng tác văn học cho tuổi trẻ lần 2 - NXB
Thanh niên 2005
"Ông và bố đều nói rằng, mỗi cây sồi tượng trưng cho
một người đàn ông trong làng. Khi một đứa bé trai ra đời, nếu nó cất tiếng
khóc to cả làng nghe thấy, ông nội sẽ đến bên cạnh và nói: Mày là một cây sồi
khỏe…"
Như suối nguồn róc rách, những dòng mở đầu tiểu thuyết vừa
mang tính lý giải, vừa dẫn dắt người đọc tới vùng đất miền núi với những buồn
vui cộng đồng cũng như từng số phận đơn lẻ. Có thể đọc ngay, một mạch, không
muốn ngừng nghỉ. Đó là sức cuốn hút của cuốn tiểu thuyết mang chất giọng mộc
mà chắc, rất lạ - sản phẩm của những tố chất như được hun đúc từ những cánh rừng
đại ngàn - nơi có muôn vàn bóng sồi cổ thụ?
Trong những cánh rừng rậm rạp, mọc lên một cây sồi khỏe:
Phù. Phù là một anh trưởng thôn. Lâu nay, người ta quá quen với những anh trưởng
thôn dưới đồng bằng. Anh trưởng thôn Phù có gì khác người? Anh chẳng có gì
khác lạ. Anh sống, làm việc, cảm và nghĩ bằng tư duy của người miền núi, của
dân tộc anh. Nhưng trưởng thôn Phù "bị ném" vào môi
trường đặc biệt, thậm chí có phần khốc liệt hơn những nhùng nhằng phức tạp,
nhũng nhiễu dưới xuôi. Cái môi trường đôi khi không thể nói lí, việc nhỏ như
chở "ông Phật" bằng xi măng về trả huyện cũng mất hàng ngày trời,
huống hồ việc lớn, khó như triệt phá cây thuốc phiện, giúp đồng bào cai nghiện…
Môi trường trong lành đã xuất hiện những kẻ lưu manh, táo tợn, liều lĩnh kiểu
phố chợ, du thử du thực như Cường, hỏi sao không biến đổi. Đàn bà nhu mì như
Mai (vợ Phù) còn muốn làm nhà ra rìa đường bán hàng. Đàn ông lĩnh tiền
"một hai mươi" của nhà nước hay bán đất không lo làm cho
đồng tiền sinh sôi, nảy nở mà chăm chăm lần cạp váy vợ tiêu đến đồng cuối
cùng vào thú ăn chơi mới du nhập dưới phố về: rượu- thịt chó chặt bụng, mềm
môi.
Giữa đồng bào Tày - Dao Lao Chải, Đản Ván ngày một không đơn
giản của mình, trưởng thôn xử ra sao? Tác giả không để cho anh thanh niên Phù
lên gân, đánh mất phần bản chất hồn hậu đặc trưng của người miền núi, cũng
không dễ dãi để anh non nớt, vụng dại. Đã có một nhân vật trưởng thôn điển
hình cho thời đại mới qua " Bóng của cây sồi". Phù vẫn biết nghe lời
phải của người già nhưng còn biết tiếp nhận, đôi khi còn phân tích, ngẫm ngợi
những điều được học, được thấy dưới huyện, dưới tỉnh hay xung quanh đất Lao Chải
quê hương. Hãy đọc những dòng Đỗ Bích Thuý khơi từ trong tâm tưởng của Phù:
"Người Lao Chải mỗi ngày ngửi mùi khói quẩn lên từ những gộc cây to
cháy trong bếp, mỗi ngày đều uống nước từ trong khe núi chảy ra theo máng vầu,
mỗi ngày đều ăn những hạt gạo lấy từ ruộng đồng, ăn ngô gùi từ nương về, lạc
bước ra ngoài chỉ một ngày đã như thấy lênh đênh trên mặt nước mênh mông
không thấy bờ". Phải sống, cảm nhận sâu sắc đời sống, tâm hồn người dân
miền núi, hiểu đồng bào như hiểu mình mới có được những dòng như vậy- những
dòng như viết cho chính mình, cho dân tộc mình chứ không phải đứng trong vai
dân tộc khác nhìn vào. Tinh tế, tác giả dồn nhân vật vào nỗi ám ảnh
bản thể: những đêm trăng bên bờ suối, đôi bờ vai tròn lẳn của người con gái
anh tơ vương hiển hiện mà không thể, không dám tới gần. Điều này khiến anh
trưởng thôn Phù tận bản cao Lao Chải cũng phải sống trong tình cảnh dở khóc dở
cười, cùng nỗi đau tựa anh " nhà quê" Giang Minh Sài ("Thời
xa vắng"- Lê Lựu). "Phù như con sóng quẩn trong vùng nước dưới gốc
sung, chạy vào rồi lại chạy ra, không mang được cái gì đi xa cũng không để
cho vũng nước được yên".
Mạch nguồn cảm xúc khiến Đỗ Bích Thúy cuốn nhân vật theo những
biến cố của vùng đất Lao Chải một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Số phận của
những người trai như Phù, những người già như Ké Sành hay những người đàn bà
như Nhi, Mai, Kim… đã làm nên một Lao Chải không âm thầm. Đặc biệt là số phận
của Kim. Đâu đó đã có môtip độc đinh cô quả, dân ngụ cư. Kim cũng là một dị
biệt giữa gốc gác vững chãi của cộng đồng Lao Chải. Nói cách khác, Kim là
khúc suối quanh trong dòng suối thẳng băng chảy về biển cả. Nhưng nước ở khúc
suối ấy dù thế nào cũng vẫn rất trong. Khúc suối tạo nên ghềnh thác dù nhỏ
cũng không kém phần dữ dội, quyết liệt. Người đọc có thể đồ rằng những trang
tác giả viết cho Kim là những trang tâm huyết nhất, gan ruột. Cảnh Kim vác
dao đến nhà Cường định bụng " giết chúng mày", " đốt cháy
chúng mày" khi nhà mồ mẹ cô bị dê, bò nhà Cường phá khác hẳn cái yếu mềm,
tủi nhục bị nén chặt trong môtip độc đinh cô quả thông thường.

Nếu Phù trong
cảm nhận của Kim đích xác như "con sóng quẩn" thì hơn ai hết, hiểu
Kim hơn ai hết cũng chính là Phù. Đỗ Bích Thúy không đứng trong vai người kể
hoá giải nhân vật mà để nhân vật hóa giải lẫn nhau, vô hình chung
tạo nên người kể chuyện ở ngôi thứ hai (điều không dễ khi đuổi theo một tiểu
thuyết dẫu dung lượng không thật dài).
Cái bãi nước bọt Kim nhổ khi đi qua
Phù "làm Phù điếng người". Vì sao tới mức Kim phải nhổ nước bọt
trước người thương yêu, phải làm bao việc xấu xa khi đã nhận thức rất rõ bước
chân của mẹ, của bà, thậm chí cả những việc buộc Phù với tư cách trưởng thôn
phải " xử" như biến thành gái làm tiền ngay tại bản, ăn cắp không
thành?…
Oái oăm thay vụ ăn cắp không thành!
Vụ ăn cắp không thành của Kim bị "lộ tẩy" ngay ở
đầu tiểu thuyết để rồi trở lại trong phần kết khiến ta nhói lên tựa kiến cắn,
tựa anh trưởng thôn Phù phải làm nhiệm vụ áp giải bi hài cứ mãi nhoi nhói
trong đầu đường chỉ trắng khâu vội trên tấm váy đen của Kim. Ở đây có bàn tay
sắp xếp của tác giả với một kết cấu chặt chẽ kiểu vòng tròn. Dòng suối nào
cũng đổ ra sông, ra bể rồi lại ngưng thành mưa… Day dứt số phận một cô Kim.
Tác giả lấy được nước mắt ngày càng hiếm hoi của độc giả cho nhân vật song
không ban tặng ngay những nụ cười với những kết thúc có hậu. Chỉ có thể nhẹ
nhàng thở ra khi biết rằng một Lao Chải "vẫn chưa nhận được quyết định
trở thành thị trấn", nhịp sống đã trở lại ngày nào, "những tờ tiền
giấy có từ bán đất cũng không còn loạt soạt trong cạp váy đàn bà, nó leo cầu
thang dễ thế nào thì cũng theo cầu thang ra khỏi nhà dễ như thế".
Số phận nhân vật hòa nhịp với số phận cộng đồng
Cảm hứng lớn thúc giục Đỗ Bích Thúy "viết cùng con
gái" giữa những ngày chớm hè nóng nực trong nỗi hân hoan, thấp thỏm đón
chào những đứa con dứt ruột ra đời. Và cũng từ nguồn hứng khởi sinh sôi đã
làm nên bóng dáng của một cây sồi giữa đại ngàn. Bóng của nó tỏa xuống thời
gian.
6- 3-2005
Trại sáng tác Đại Lải
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét