Tôi tin rằng bất cứ ai khi còn là một đứa trẻ điều từng nghe qua những câu
chuyện cổ tích. Riêng những bé gái chắc hẳn ít nhiều từng tưởng tượng đến chốn
thần tiên. Nơi có những công chúa, hoàng tử. Người đẹp ngủ trong rừng, nàng bạch
tuyết đáng yêu hay cô bé lọ lem xinh xắn. Tôi cũng không ngoại lệ và tôi thích
nhất cái câu kết của cuối câu chuyện ''... Và công chúa với hoàng tử sống bên
nhau suốt đời, hạnh phúc mãi mãi''. Trong giấc mơ thời thơ ấu tôi cũng tin có
chàng hoàng tử chờ mình ở một góc nào đó.Tin người tốt người hiền bao giờ cũng
có cái kết tốt đẹp.Cũng như có rất nhiều ông bụt, bà tiên tốt bụng luôn hiện ra
giúp đỡ kẻ đáng thương, khốn khó. Tôi tin cuộc đời cũng lung linh như những câu
chuyện ấy.
Lớn lên đi học,trong thời buổi khó khăn khi mà hai học sinh
dùng chung một quyển sách giáo khoa, thì những quyển truyện là điều xa xỉ. Tôi vẫn
nhớ như in những lần xếp hàng để chờ đọc sách nơi thư viện. Cái thư viện bé như
chuồng chim câu ở trường tôi. Mang tiếng thư viện chứ chỉ có hai kệ sách nhỏ cho
tất cả. Nhưng ở đó tôi có dịp đọc thêm một số truyện tranh nước ngoài với nét vẽ
minh họa trắng đen. Như một lẽ tự nhiên tôi mơ ước có những cuốn truyện hấp dẩn
để đọc và ngắm nhìn cho thỏa thích. Tôi thường dành dụm những món tiền nhỏ nhoi
như lì xì tết để mua truyện cổ tích.
Một lần theo bà Ngoại ra chợ ngoài thị trấn. Đi ngang tiệm bán
văn phòng phẩm tôi thấy một cuốn truyện tranh đang được treo bày bán nơi đó. Đặc
biệt là quyển truyện ấy vẽ hình một cô gái với mái tóc xõa dài nhưng lại có cái
đuôi óng ánh vảy thay vì chân người. Cái tựa đề không phải là công chúa mà là
nàng tiên. Tôi đứng ngây người vì thích thú và tò mò. Nhưng Ngoại tôi lúc đó
không thể bỏ ra một món tiền mua quyển truyện ấy theo ý tôi được. Khi mà cái
chi tiêu nhà tôi phải thắt lưng buột bụng. Tôi đã khóc sướt mướt ngay trước cửa
hiệu. Về nhà tôi vẩn không thôi ao ước quyển truyện có hình vẽ mà tôi cho là rất
lạ, rất kỳ dị. Mặc dù thương tôi nên mẹ đã kể sơ qua cốt truyện. Nhưng điều ấy
cũng không thể giảm bớt những thắc mắc trong lòng tôi. Ngược lại càng làm tôi
mong muốn được đọc truyện ấy hơn. Thương cháu bà Ngoại tôi gom những món vặt
vãnh không dùng bán cho đồng nát ve chai. Bà cho tôi số tiền đó để đi mua quyển
sách mà tôi thấy ngoài chợ. Khó mà diễn tả được niềm vui của tôi khi cầm trên
tay quyển truyện tranh mình mơ ước. Đó mãi là một hồi ức đẹp khi tôi nhớ về.
Đọc hết quyển truyện tôi ngạc nhiên vì cái kết hoàn toàn
không giống như tôi nghĩ. Mặc dù ngày đó tôi chưa thấy hiểu hết cái nổi buồn ẩn
trong ấy. Có thể chỉ vì vài câu chữ tóm gọn của một quyển truyện tranh không đủ
chuyển tải hết cái ý của người viết.Cho tới ngày tôi về sống với Dad và Mom hiện
tại bây giờ. Điều kiện sống tốt hơn và dĩ nhiên tôi cũng được Mom tặng những
quyển sách cổ tích với những bức vẽ nhiều màu sắc và cốt truyện được giữ đầy đủ
theo nguyên bản chính. Trong đó có cuốn Nàng Tiên Cá của Andersen mà thời nhỏ
tôi từng mê đắm. Thời khắc ấy tôi cũng không còn nhỏ nhưng sở thích thì đâu phân
chia ra bao nhiêu tuổi.
Sau khi đọc hết những truyện cổ tích ngày cũ. Tôi lại nảy ra
những suy nghĩ ngược lại hoàn toàn thờ thơ ấu. Tôi ghét những nàng công chúa
cùng cô bé lọ lem ngồi cọ sàn nhà chờ chàng hoàng tử, giống như chờ cái vận mệnh
hạnh phúc của mình. Tôi nhem nhóm cái suy nghĩ vận mệnh của tôi là do tôi nắm lấy
không phải một ai khác. Tôi cho rằng không có đủ hoàng tử cho những nàng công
chúa ngày càng nhiều trong cuộc sống. Làm gì tới phiên lọ lem nhà mình, mà nhỡ
như hoàng tử không đến thì mình ngồi cọ sàn nhà suốt đời hay sao?.
Duy có câu chuyện Nàng Tiên Cá của Andersen khiến tôi chú ý
nhất. Dù lúc đó thú thật tôi cũng không cho câu chuyện ấy là hay... Lý do tôi để mắt
câu chuyện ấy là tôi say mê lời văn. Những hàng chữ như trãi ra trước mặt người
đọc một cách đầy mê ly, hấp dẫn, ngay vào những dòng đầu tiên của câu chuyện:
''Ngoài biển khơi kia nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất trong vắt như
pha lê... Nơi những nàng tiên cá sinh sống và nàng út xinh đẹp hơn thảy. Tính
tình trầm lặng đoan trang''. Thì ra thế giới dưới đáy biển đầy màu sắc lung
linh đến vậy. Thêm một điều tôi không thấy chán bởi cách dẩn truyện thật lạ, thậm
chí trái ngược hết với những phiên bản ''ngày xửa, ngày xưa'' thường thấy của
cổ tích.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nàng lần đầu lên mặt biển vào dịp
sinh nhật và vô tình cứu được hoàng tử sắp chết đuối trong cơn bão. Không như
thông thường là hoàng tử cứu công chúa. Để rồi sau khi biết về linh hồn bất diệt. Nàng
nhìn bức tượng có hình dáng giống hoàng tử trong vườn của mình với con tim ước
ao có được linh hồn bất diệt của loài người. Cái linh hồn mà nàng sẽ có nếu được
một người yêu thương khác phái truyền cho .Cái điều mà nơi thủy cung không thể
có tựa như: ''... Hoa trên mặt đất có hương thơm nhưng hoa dưới biển thì không
có.Những loài chim có thể cất tiếng hót véo von trong khi cá thì không có.'' Một
cái linh hồn bất diệt đầy huyền bí tươi đẹp trong suy nghĩ của nàng.
Sau bao đêm tương tư nàng cảm thấy thêm yêu mến loài người
thèm trở thành con người thực sự. Được ở bên cạnh hoàng tử và được yêu
thương. Nàng quyết định làm một việc mạo hiểm. Đánh đổi ba trăm năm mạng sống của
mình không hề có chút đắn đo suy nghĩ. Nàng chỉ nghĩ làm sao sống được gần người
nàng yêu thương mà thôi.Chính tình yêu đã khiến nàng có can đảm và mạnh dạn làm
một chuyện mà chưa ai dám làm. Đi tìm mụ phù thủy và đồng ý điều kiện của mụ đưa
ra để đi theo trái tim mình. Không hề có bà tiên tốt bụng nào hiện ra giúp nàng
ngoài mụ phù thủy tàn nhẫn, đòi thù lao là chiếc lưỡi, đồng nghĩa với giọng nói
của nàng. Những tưởng sau bao hy sinh nàng sẽ được cái nàng hằng mong muốn bằng
một kết thúc happy ending của cổ tích. Nhưng cuối cùng tất cả những điều ấy được
trả lại bằng đắng chát. Hoàng tử cưới công chúa chứ không phải là nàng. Hơn thế nữa
là vào đêm tân hôn nàng lại nhảy múa giúp vui với tâm trạng:
''Chân bước như giẫm lên gốc rạ vót nhọn, nhưng nàng đâu có cảm
thấy đau, vì còn có một nỗi đau khổ mãnh liệt hơn đang dày vò tâm can nàng. Nàng
biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng nàng được nhìn thấy con người mà vì ai nàng
lìa bỏ cha mẹ, quê hương, hy sinh tiếng nói và giọng hát huyền diệu, và ngày lại
ngày, nàng đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đơn ê chề mà không ai biết
tới. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng được thở chung bầu không khí với người đó,
nàng được nhìn thấy biển sâu và sao trời vằng vặc. Một đêm sâu thẳm, vĩnh viễn,
một đêm vô tri vô giác, không mơ, không mộng, đang chờ đón nàng, chỉ vì nàng
không có và chẳng hề có một linh hồn bất diệt được.''
Tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần khi đọc đoạn ấy.Nổi
đau khổ của nàng chắc hẳn có nhiều người gặp phải. Nhưng có mấy ai có cái can đảm
đối diện nổi đau như nàng. Càng có được bao nhiêu người mĩm cười chúc phúc người
yêu vào ngày hôn lễ. Chính tất cả những điều ấy khiến Nàng Tiên cá trở thành câu
chuyện tôi yêu thích nhất trong suốt thời niên thiếu tới tận bây giờ. Tôi thích
tới nỗi thuộc lòng nguyên bản gốc dài ngoằng của câu chuyện ấy.
Tôi còn nhớ cái đoạn nguyên văn là ''... Đêm ấy thủy nữ đáng
thương mơ có một linh hồn bất diệt...'' Ôi, nàng tiên cá đáng thương của tôi, vì
mơ có linh hồn bất diệt của loài người mà nàng phải rời xa gia đình thân yêu.
Xa biển xanh nàng yêu qúy phải chịu cắt lưỡi và trở thành kẻ câm. Mỗi bước đi
như dẫm lên ngàn gai nhọn.Chứng kiến cảnh người yêu mình đi cưới một người khác
và cuối cùng bi thảm hơn là nàng chọn cái chết chứ không giết người mình yêu
thương. Tại sao nàng ấy lại phải chọn cái kết cục gieo mình xuống biển. Ngày đó
tôi cứ tự hỏi tại sao hoàng tử không cưới nàng tiên cá để xót xa trái tim của
bao người như tôi.Tại sao và tại sao... câu chuyện ấy đau lòng đến thế.
Thời gian trôi và phải qua bấy nhiêu năm. Khi tôi có dịp thấy được
rất nhiều mối tình đang xảy ra chung quanh mình. Ngay chính tôi cũng bước qua
cái người ta gọi là tình cảm nam nữ. Chứng kiến kiếm trãi thứ được gọi mật ngọt
của ái tình. Cũng như cái được mệnh danh đau thương hay trái đắng, cùng những được
- mất trong vòng xoáy cảm xúc. Tôi mới hiểu hết tâm trạng của nàng tiên cá trong
câu chuyện ngày cũ. Giờ thì tôi thấu hiểu đâu phải cái tình yêu nào cũng được kết
thúc bằng một đám cưới. Đâu phải cứ yêu một người tha thiết, say đắm thì họ sẽ
yêu lại mình và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Giả sử ai có cho tôi cái gọi
''hạnh phúc mãi mãi'' ấy, tôi cũng không lấy đâu. Nếu ngày nào cũng là hạnh
phúc thì thật là khủng khiếp. Cứ phải bên nhau không rời giây phút thì khác nào
cầm tù chung trong một cái lồng vô hình. Ngột ngạt lắm tôi tin không ai chịu nổi. Chỉ
phải khi xa nhau người ta mới trân trọng và tận hưởng được đúng mùi vị của tình
yêu nhất. Đôi khi trong khắc khoải mất mát mới biết rõ giá trị cái mình đang có
hay từng có.
Nàng tiên cá thà chọn cái chết chứ không dùng dao găm đâm vào
tim hoàng tử để có thể trở lại biển cả như xưa.Cái câu ''chỉ cần người mình yêu
hạnh phúc thì mình hạnh phúc''. Ai cũng biết nói nhưng không phải ai cũng biết
làm. Mấy ai đời nay làm được như nàng tiên cá. Ngược lại nhiều người yêu không được
thì đạp đổ thậm chí lấy mạng người mình yêu thương để thoả cái ''tôi'' cao ngất
trời của mình. Sau đó vin vào cái lý do bởi vì ''quá yêu''. Báo chí vẩn đăng tải
hàng loạt vụ án giết chết người mình yêu vì không được người ấy đáp lại. Thậm
chí như thế chưa hả dạ, có nhiều trường hợp người ta còn chặt xác ra vứt đi nhiều
nơi. Đối xử với nhau còn hơn kẻ thù truyền kiếp ấy nhỉ? Mặc dù trong số đó,có lắm
đôi đã từng đầu ấp tay gối mặn nồng.
Nàng Tiên Cá chấp nhận vô vàn đau đớn về thể xác. Hy sinh một
phần thân thể để được ở gần người mình yêu mà không hề than thở, oán hận trời
cao hay bất cứ ai. Càng không đòi hỏi bất cứ một điều gì từ người nàng yêu
thương. Nàng yêu bằng một tình yêu trong sáng không cần đáp trả. Nàng chọn cái chết
để người yêu trọn vẹn hạnh phúc không hối hận, không đắn đo. Trong cuộc đời hiện
tại còn bao nhiêu nàng tiên cá như thế này đây?.
Ngày nay rất nhiều người không phải chịu nổi đau như nàng
tiên cá. Họ được ''hoàng tử'' yêu thương, nhưng đôi khi họ lại nắng mưa, đổi
thay. Họ tính toán những cái thấp cao, xa xôi hơn. Vì những cái có lợi cho họ
hay những vật dụng phù phiếm họ sẵn sàng bỏ rơi hoàng tử đi tìm một vị ''vua" khác. Đạp đổ lên nhiều thứ mà người ta cho là nhân nghĩa hay đạo lý. Hoặc một
lúc nào đó khi tình yêu bất chợt bị rơi vở, hoàng tử bỏ ra đi thì họ khóc lóc
oán hận cuộc đời, thù ghét hết thảy đàn ông trên đời. Họ dành cho đối phương những
từ ngữ khó nghe nhất không ngại dẫm đạp làm tổn thương nhau bằng cái kiểu cho đối
phương sống khổ hơn chết.
Cũng có rất nhiều người sẵn sàng lao vào ''công chúa'' để
dành lại hoàng tử của mình với cái lý lẽ ''Yêu là trên hết''. Biện minh bằng
lý do ''Em chỉ là kẻ nhặt hạnh phúc rơi thừa, chấp nhận sống bên lề cuộc hôn
nhân của anh''. Hỡi ơi... ai dám tuyên bố mình dư thừa hạnh phúc tới nổi để
rơi rớt cho kẻ khác nhặt. Mà ngay thời trẻ con học vỡ lòng. Thầy, cô giáo cũng dạy
chúng ta bài học nhặt được của rơi thì phải đem trả kia mà. Có người thì với cái
suy nghĩ ích kỷ, ăn không được thì phá cho hôi. Cái mình không được thì kẻ khác đừng
hòng có được. Để rồi đôi khi họ tự biến mình thành mụ phù thủy độc ác chia cách
một cuộc nhân duyên nào đó. Tựa như mụ phù thủy dưới đáy biển cắt đi chiếc lưỡi
của Nàng Tiên Cá để nàng mãi mãi câm lặng mà không thể nào giải bày hay thốt
lên được lời yêu cùng hoàng tử dù chỉ một lần.
Cá nhân tôi cho rằng cái hay của nhà văn Andersen là ở nơi đoạn
kết thúc. Khi người đọc đang rơi vào tâm trạng bi thương cho số phận Nàng Tiên
Cá khi gieo mình xuống biển thì ông kịp viết: ''Chúng tôi, những người con gái
của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng, nếu chúng tôi làm được những
điều thiện thì chúng tôi có thể có một linh hồn, sẽ được cùng loài người chia sẽ
hạnh phúc vĩnh viễn. Nghe vậy nàng tiên cá dang đôi tay trong vắt lên giời và lần
đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ... Xem như vào giây phút cuối người đọc được an ủi
khi thấy vẩn còn một tia hy vọng lóe lên cho Nàng. Một kiểu khuyên răn rất cổ
tích rằng chúng ta hãy vì nàng tiên cá mà làm điều tốt đẹp. Thêm một đứa trẻ
ngoan ngoãn thì ngày có được linh hồn bất diệt của nàng tiên cá sẽ sớm hơn, gần
hơn.
Ngay đến giây phút cuối từ giã loài người nàng cũng thánh thiện
biết bao. ''Nàng tiên cá vô hình hôn lên trán công chúa, mỉm cười với hoàng tử
rồi nhập vào đoàn con gái của không trung, cưỡi trên đám mây hồng, bay bỗng
trên trời.'' Có thể nàng chưa có được linh hồn bất diệt ngay cũng như không có
tình yêu từ trái tim hoàng tử. Cái linh hồn bất diệt rồi sẽ đến vào một thời
gian nào đấy nhất định như thế. Nhưng cái quan trọng nhất là nàng dám sống, dám
yêu, dám theo đuổi điều nàng mơ ước.
Xếp quyển sách lại vào một buổi chiều yên ả của ngày cuối tuần
ở biển.Nhìn những đợt sóng màu xanh xa xa tựa như đang đuổi lấy nhau. Bâng khuâng
tôi suy nghĩ, có Nàng Tiên Cá nào đang ở ngoài đấy không?. Và liệu nàng ấy có
đang mơ tưởng tới một linh hồn bất diệt không?. Dòng đời vội vã cuốn theo mọi thứ
không chừa một ai. Trong những cô gái độc thân đang hiện diện trên cõi đời này
bao gồm cả tôi. Mấy ai dám làm những điều như Nàng Tiên Cá ấy. Cây hạnh phúc
không tự nhiên nẩy mầm mà phải gieo trồng bằng sự yêu thương. Có thể cây hạnh
phúc không đơm hoa kết trái, nhưng có sao đâu. Chỉ cần chúng ta sống hết mình
cho những gì mong muốn. Dám theo đuổi mơ ước để thấy rằng mình sống không phí phạm
một kiếp làm người. Cái kiếp người mà Nàng Tiên Cá nhỏ bé đáng thương ấy phải
đánh đổi bằng mọi thứ.
Hãy yêu người, bởi vì con người sinh ra là dành cho một đó
yêu thương. Chỉ thế thôi...





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét