Kỷ niệm không phai 3
Chương 13
Tuyết Đông cuộn tròn người trong chiếc chăn dầy ấm áp. Tiếng
mẹ gọi giục giã, giòn tan khiến lỗ tai nàng muốn nổ tung ra, nhưng sự ấm áp của
chiếc chăn dầy khiến nàng không muốn rời cái tổ ấm này.
Tiếng mẹ nàng vẫn réo gọi:
- Tuyết Đông dậy đi con, con gái gì mà giờ này chưa dậy. Lúc
nãy dì Kim gọi điện bảo trưa sẽ đến ăn cơm nhà mình con dậy cắm cho mẹ mấy bình
hoa đi.
Tiếng mẹ dứt thì giọng anh hai nàng hình như vẫn đang ngái ngủ
vang lên:
- Hôm qua nó về trễ, kệ mẹ cứ để cho nó ngủ, có lẽ nó đã dậy
từ lâu rồi cũng nên, nhưng cái chăn ấm nên nó không nỡ rời đấy thôi.
Tuyết Đông mỉm cười trong chăn khi nghe giọng ậm ừ của anh
hai của nàng.
- Hừ! Anh em chúng mày chỉ có giỏi bênh nhau thôi. Hôm nay là
lễ nên mẹ muốn rủ Tuyết Đông đi chợ với mẹ. Lâu lắm rồi cả hai mẹ con chưa đi
chợ Đà Lạt. Nếu nó không muốn đi thì mẹ đi một mình vậy.
Tuyết Đông tủm tỉm vì tiếng dỗi hờn của mẹ, nàng vươn vai ngồi
dậy, khí lạnh của tiết trời khiến nàng khẽ rùng mình. Đưa tay với chiếc áo lạnh
nàng chợt nhớ tới đêm qua.
Cái đêm mà nàng vô cùng hạnh phúc khi cùng với Luân Vĩ đi dạo
giữa khung cảnh nên thơ của Đà Lạt giữa trời đêm giá lạnh dưới hàng thông reo
vi vút.
Nàng có quá lãng mạn không? Còn Luân Vĩ anh thật chững chạc ở
bên nàng.
Tại sao Luân Vĩ lại sợ nàng hiểu lầm, còn mẹ của vah, chị ấy
còn sống hay đã chết?
Tuyết Đông chợt thở dài. Hai chữ tình yêu nghĩ đến làm cho
nàng khẽ rùng mình, nàng cảm thấy mình thật quá nhỏ bé trước Luân Vĩ.
Tuyết Đông mím mím đôi môi, có lẽ nàng biết tại sao nàng yêu
con người ấy. Anh khác hẳn những người nàng đã từng gặp.
Nơi anh nàng cảm thấy sự êm đềm thanh thản khi ở bên anh, anh
không có những lời nói thừa, và trong ánh mắt nàng cảm thấy sự chân tình hiện hữu.
- Tuyết Đông ơi!
Giật mình thoát khỏi suy tư, Tuyết Đông phóng nhanh ra cửa.
- Mẹ đâu rồi anh hai?
Hạ Chí làu bàu:
- Tưởng em còn nằm nướng, mẹ đi chợ rồi, mẹ dặn gì em có nghe
không?
Tuyết Đông rùn vai:
- Trời còn lạnh quá, tý nữa em sẽ ra vườn hái hoa về cắm. Bộ
anh tính đi đâu hả?
Hạ Chí khẽ lắc đầu:
- Có tính gì đâu, anh hai tính về nhưng nghe có người đến coi
mắt "toét" của em, nên anh ở lại coi ai to gan như vậy chứ?
Tuyết Đông tròn môi:
- Đừng có nằm mơ nữa anh à! Chẳng có ai đến đâu mà mong, à
nhưng mà có. Em có khách, người khách này tình cờ ẹm gặp được, anh có quen nữa
đấy.
Hạ Chí cau mày:
- Ai vậy cà?
Tuyết Đông đưa ngón tay cười bí mật:
- Lát nữa gặp sẽ biết thôi làm gì mà hối vậy chứ? Lát nữa gặp
lại bây giờ em phải đi làm vệ sinh cá nhân đây, tránh ra nào.
Hạ Chí gật gù:
- Em không nói thì thôi, nhưng tin có người đến coi mắt em
hôm nay là tin chính xác đấy.
Tuyết Đông trợn tròn đôi mắt:
- Anh nói thật.
Hạ Chí nghiêm nét mặt:
- Dĩ nhiên là thật, chuyện này anh đâu thể nói đùa được.
Tuyết Đông mím môi:
- Làm sao anh biết?
Hạ Chí lắc đầu le lưỡi:
- Bí mật nghề nghiệp, báo trước để cho em chuẩn bị đó thôi.
Dứt lời Hạ Chí bỏ đi một nước, Tuyết Đông sững sờ nàng tự nhủ:
- Làm sao bây giờ. Ôi! Có lẽ ta phải tìm kế hoãn binh thôi.
Chợt nghĩ ra sáng kiến phải nhờ đến Hạ Chí, Tuyết Đông rượt
theo anh hai gọi lớn:
- Anh hai! Hạ Chí, anh Hạ Chí.
Nhưng bóng Hạ Chí đã biến mất, Tuyết Đông buồn bực rời khỏi
phòng với những toan tính trong đầu.
Mặt trời Đà Lạt như đang từ từ ló ra, mặc dù đã tám giờ sáng
nhưng sương mù vẫn chưa tan.
Đưa mắt nhìn bầu trời Tuyết Đông khẽ thở dài.
- Tặng cho cô đóa hoa hồng nè.
Giật mình khẽ ngẩng lên, Tuyết Đông cau mày nhìn gã đàn ông đứng
trước mặt khẽ hỏi:
- Xin lỗi ông tìm ai?
Một nụ cười thật tươi gã nhìn nàng ra chiều bí mật:
- Tôi muốn hỏi có phải là nhà của cô Tuyết Đông?
Đặt cánh hoa vô giỏ nàng vừa cắt Tuyết Đông sựng người đáp lại:
- Đúng, ông muốn kiếm ai ở trong nhà này à, hay là ông là bạn
của anh hai tôi Hạ Chí?
Vẫn nụ cười hào hoa gã lắc đầu:
- Hạ Chí, anh ta là ai? Người tôi muốn gặp là Tuyết Đông.
Tuyết Đông ngẩn người rồi như chợt hiểu ra nàng khẽ mím môi:
- Thật ra ông là ai?
Gã đàn ông nhìn nàng ý nhị:
- Muốn biết tôi là ai cô hãy nhận cành hồng này đi.
Tuyết Đông cau mày:
- Hoa hồng ở trong vườn nhà tôi, nó luôn luôn là vật sở hữu của
tôi lẽ nào ông lại hái để tặng tôi ư? Không lẽ ông không sợ gai của nó?
Vẫn nụ cười muôn thuở của gã, gã ôn tồn phân trần ý nhị:
- Cô coi, bàn tay tôi đã thực sự nhuốm máu vì cành hồng này,
nhưng nếu tôi muốn thì dù tôi có chảy máu nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ cố hái cho
bằng được vì tôi thích.
Tuyết Đông mím môi:
- Đừng quá tự kiêu về mình như thế, có nhiều cái thích cũng
chỉ đứng mà nhìn thôi chứ chưa chắc đã đụng được tới nó đâu.
Gã khẽ mỉm cười gật gù:
- Tôi rất thích tính cách của cô. Bởi vì cô gợi cho tôi cái cảm
giác quyết tâm để giành được báu vật.
Tuyết Đông vênh mặt:
- Ông tự tin như thế sao?
Gã tủm tỉm:
- Tất nhiên, và tôi chưa thất bại bao giờ.
Tuyết Đông cầm giỏ hoa trên tay và sẵn sàng bước, trước khi
quay đi nàng mỉm cười nhỏ giọng:
- Vậy tôi nghĩ lần này ông sẽ thất bại đấy.
Dứt lời Tuyết Đông trở gót, gã gọi với theo nhưng nàng không
thèm quay lại.
- Tự dưng nàng cảm thấy mất thiện cảm đối với gã mà không biết
tại sao mặc dù gã rất đẹp trai.
Trong khi đó, người mà Tuyết Đông gặp trong vườn chính là Nhật
Khánh, anh không biết có nên đi theo cô gái ấy hay không? Hay lại phải đứng chờ
ở đây. Biết vậy anh đi với dì Kim thì có lẽ sẽ được thuận lợi hơn.
- Nhật Khánh! Cháu đến đây lâu chưa mà sao chưa vào nhà?
Nhật Khánh mừng rỡ quay ra khi nhận ra tiếng dì Kim. Nhưng
trước mắt anh không phải chỉ dì Kim thôi, bên cạnh dì là người đàn bà có khuôn
mặt đôn hậu hiền từ tay đang xách nặng mà anh đoán có lẽ là mẹ của Tuyết Đông
cô gái lúc nãy, anh lễ độ:
- Cháu chào bác.
Đúng như anh dự đoán, bà Lưỡng Long gật đầu cười hiền từ:
- Cậu là Nhật Khánh à? Vậy vào nhà chơi, cậu đến lâu chưa mà
chưa có ai đón tiếp vậy?
Nhật Khánh vui vẻ:
- À, Cháu mới tới thôi bác ạ, à bác đưa cháu phụ cho một tay.
Dứt lời anh đỡ luôn hai cái giỏ trên tay bà Lưỡng Long và
hiên ngang bước vào nhà.
Bà Lưỡng Long lắc đầu nhìn theo:
- Cậu ta có vẻ nhanh nhẩu quá.
Dì Kim cười cởi mở:
- Anh chị yên tâm đi. Em nói được là được, mà cậu ta con nhà
gia giáo, là Việt kiều lại rất giàu có. Con gái của chị mà lọt vào mắt của cậu
ta là chuột sa hủ nếp đấy.
Bà Lưỡng Long mỉm cười:
- Sao hôm qua dì nói là cậu ta không về? Tôi đã nói với Tuyết
Đông rồi. Bản tính nó dì biết đó nó không dễ bị áp đặt đâu.
Dì Kim xua tay:
- Ây da! Tất cả vì muốn con cái mình hạnh phúc và sung sướng
thôi, con cái phải nghe lời cha mẹ bảo ban mới có thể là con chí hiếu được. Vả
lại mình muốn cho chúng nó sung sướng chứ ai muốn nó khổ đâu?
Đập khẽ vào tay cô em ruột, bà Lưỡng Long gật gù:
- Điều tôi lo nghĩ chính là điều đó đấy. Đối với tôi giàu có
chưa hẳn là hạnh phúc, cho nên quyền quyết định là ở Tuyết Đông. Dì có hiểu ý
tôi không?
Dì Kim khẽ lắc đầu:
- Chị như thế thảo nào mà con bé Tuyết Đông của chị muốn gì
được nấy đâu chịu nghe ai.
Bà Lưỡng Long không bằng lòng:
- Tuyết Đông là đứa con rất ngoan, cho nên không thể trách nó
được, chuyện tình cảm của cháu, tôi chỉ có thể khuyên chứ không thể áp đặt được
đâu.
Dì Kim xua tay:
- Vậy chị yên tâm em đã có cách thuyết phục cháu nó.
Bà Lưỡng Long ngạc nhiên:
- Cách gì?
Dì Kim mím môi:
- Chị không phải thắc mắc mà cứ đi theo em.
Bước theo cô em ruột, bà Lưỡng Long chả biết mô tê gì cả.
Trong khi đó với hai giỏ đồ ăn nặng trĩu trên tay Nhật Khánh bị Tuyết Đông chặn
lại ngay cửa:
- Ông đi đâu đây. Hãy để ở đó và mời ông lên phòng khách.
Nhật Khánh tủm tỉm:
- Mẹ bảo anh mang vào bếp.
Tuyết Đông trợn mắt:
- Ai là mẹ của ông, ông gọi mà không biết ngượng miệng hay
sao?
Nhật Khánh tỉnh bơ:
- Trước sau gì anh cũng gọi là mẹ bây giờ anh đang tập gọi
cho quen ấy mà.
Tuyết Đông trợn tròn đôi mắt:
- Ông thật là quá đáng, ai cho phép ông gọi.
Nhật Khánh nhìn thẳng vào Tuyết Đông nói từng tiếng một:
- Anh tự cho phép anh. Bởi vì anh muốn cưới em làm vợ.
Tuyết Đông gật gù thầm nghĩ:
- Thì ra là hắn. Hừ! Hắn ta không còn coi ai ra gì sao?
Đôi môi mím lại, Tuyết Đông hất mặt đáp lại:
- Vậy thì ông hãy yên tâm và về đi, bởi vì tôi chỉ có thể là
bạn với ông thôi, còn chuyện hỏi tôi làm vợ xin ông hãy quên nó đi, vì tôi đã
có người yêu rồi.
Nhật Khánh sững người lẩm bẩm:
- Người ấy là Luân Vĩ à!
Giật thót mình, Tuyết Đông nhướng mày nhìn Nhật Khánh trân trối:
- Ông biết Luân Vĩ...
Nhật Khánh cười nhạt:
- Không những biết mà rành nữa là khác, cô biết bao nhiêu phần
trăm về Luân Vĩ mà dám yêu anh ta.
Tuyết Đông sững người:
- Yêu hay không thì tôi tự biết nhưng nói xấu người không có
mặt ông cảm thấy hãnh diện lắm hay sao?
Nhật Khánh cảm thấy anh đã đi hơi quá nên dừng lại nhỏ nhẹ
phân trần từ tốn.
- Xin lỗi Tuyết Đông! Có lẽ là do sự hiểu biết thôi, xem ra
chúng ta không nên quá căng thẳng như thế?
Tuyết Đông trề môi:
- Tôi không phải là người cố chấp nhưng dù kết thêm một người
bạn còn hơn là có thêm một kẻ thù.
Bà Lưỡng Long và dì Kim đã vào tới nghe câu được câu chẳng.
Dì Kim đến bên cháu gái:
- Tuyết Đông này! Đây là Nhật Khánh là con trai độc nhất của
bà bạn dì. Dì đưa đến để giới thiệu cho cháu.
Tuyết Đông mỉm cười chìa bàn tay ra bắt tay Nhật Khánh:
- Hân hạnh được làm quen. Còn tên tôi chắc là anh biết chứ?
Nhật Khánh lắc đầu cười:
- Không....
Tuyết Đông rút nhanh tay về đáp nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn:
- Vậy phiền anh tự tìm hiểu lấy sẽ tốt cho anh hơn đấy.
Bà Lưỡng Long xuề xòa:
- Cậu Nhật Khánh ngồi chơi đi hôm nay gia đình tôi sẽ mời dì
và cậu ở lại ăn cơm.
Tuyết Đông chợt lên tiếng:
- Mẹ ơi, con cũng có một người khách lát nữa sẽ đến đấy mẹ ạ.
Bà Lưỡng Long cười hiền từ:
- Đông người càng tốt chứ sao? Con ở đây nói chuyện với dì
Kim và cậu Nhật Khánh để mẹ vào trong bảo ban cho họ làm rồi mẹ lên nhà.
Dì Kim xua tay:
- Để tụi nhỏ nói chuyện. Em sẽ xuống phụ giúp chị một tay.
Bà Lưỡng Long gật gù:
- Ờ đi thì đi.
Quay lại Nhật Khánh bà nhỏ nhẹ:
- Ở lại chơi nghe cháu?
Nhật Khánh đáp lễ:
- Vâng, bác để cháu tự nhiên bác ạ.
Tiếng Hạ Chí bỗng oang oang vang lên:
- Tuyết Đông này! Em biết anh dẫn ai đến đây không nào?
Bà Lưỡng Long quay lại chợt vui vẻ:
- Bác sĩ Luân Vĩ.
Luân Vĩ gật đầu chào đáp lại:
- Chào bác! Bác trai có nhà không ạ?
Bà Lưỡng Long gật nhanh:
- Lát nữa ông nhà tôi sẽ ra bây giờ mời bác sĩ ngồi chơi đi.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Vâng, kệ cháu.
Đưa tay bắt Nhật Khánh, Luân Vĩ cười tự nhiên:
- Về từ bao giờ vậy, có ghé thành phố không mà sao không ghé
nhà tao chơi?
Hạ Chí ngạc nhiên:
- Hai người biết nhau à?
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Chúng tôi là bạn.
Hạ Chí vui vẻ:
- Vậy tự nhiên đi đừng khách sáo để tôi tìm cái gì để cánh tụi
mình lai rai.
Hạ Chí kéo tay Tuyết Đông, anh hỏi nhỏ khi hai anh em đã ra
chỗ khuất:
- Thế này là thế nào?
Tuyết Đông ngẩn người:
- Thế nào là làm sao? Ý anh muốn nói gì?
Hạ Chí nhìn em gái:
- Trong hai người đó, em chọn ai? Họ còn là bạn.
Tuyết Đông hiểu ra:
- Họ đều là bạn của em thôi, anh hỏi gì mà lạ thế?
Hạ Chí cau mày:
- Thật chứ? Vậy mà anh cứ tưởng em và bác sĩ Luân Vĩ...
Tuyết Đông nhìn anh trai:
- Nếu là anh thì trong hai người ấy anh sẽ chọn ai?
Hạ Chí hỏi cắc cớ:
- Em đang trắc nghiệm à.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Em hỏi thế thôi.
Hạ Chí mỉm cười quay đi:
- Anh biết nếu em chọn, anh tin người thích hợp với em là bác
sĩ Luân Vĩ chứ không phải gã đẹp trai kia đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ và tự quyết
định.
Dứt lời Hạ Chí quay gót, Tuyết Đông thở dài thầm nghĩ:
- Liệu yêu Luân Vĩ có kết quả gì hay không? Dù có cưỡng lại với
chính mình thì nàng cũng đã yêu Luân Vĩ mất rồi.
Đưa mắt nhìn lên nhà, nàng nghe một nỗi xót xa.
Trong khi đó ở trên phòng khách Nhật Khánh nhìn Luân Vĩ chợt
hỏi:
- Vĩ này! Hình như mày thân với gia đình này lắm.
Luân Vĩ cười nhẹ:
- Tùy cách nhìn của mỗi người nhưng tao đã từng mổ não cho bà
nội của Tuyết Đông, như vậy có được gọi là thân không?
Nhật Khánh cười nhạt:
- Mày yêu Tuyết Đông à?
Luân Vĩ cười trừ:
- Can gì đến mày. Tao đã biết mục đích của mày đến đây rồi.
Nhật Khánh gật gù:
- Mày sẽ không là đối thủ của tao chứ?
Luân Vĩ nhếch môi cười:
- Dĩ nhiên là không rồi, tao chỉ sợ dù không có địch thủ chưa
chắc mày đã tới đích đâu.
Nhật Khánh bật cười:
- Tao chưa bao giờ thất bại nếu như tao thật sự muốn.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Nếu thế thì mừng cho mày, nhưng có điều lần này mày sẽ thất
bại đấy Nhật Khánh à! Mày có hiểu tao nói không?
Nhật Khánh bật cười:
- Mày muốn nói Tuyết Đông yêu mày ư?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Không! Tao không bao giờ nghĩ như thế. Nhưng tao nghĩ mày
hãy dừng lại đi đừng đem khổ cho những người con gái đã yêu mày. Tao biết tình
yêu đối với mày chỉ là trò đùa và mày đâu hiểu nó như thế nào đâu.
Nhật Khánh nheo mày:
- Mày sợ Tuyết Đông sẽ khổ ư? Nhưng nếu tao yêu cô ấy thật
lòng?
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Nếu thế thì tốt và tao cũng mong là như vậy.
Nhật Khánh chợt nhỏ giọng:
- Tại sao mày không hỏi thăm về pa. Mày vẫn còn yêu vợ chứ?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Đó là dĩ vãng. Một kỷ niệm buồn trong quá khứ, trong ký ức
tao đã quên cái tên đó rồi. Mày lại bỏ rơi cô ấy rồi sao?
Nhật Khánh tủm tỉm:
- Mày từng bảo tao coi tình yêu như trò đùa hay sao?
Luân Vĩ trừng mắt:
- Tao không can hệ vào câu chuyện riêng của mày nhưng nếu như
mày cứ tiếp tục trò đùa này thì tao sẽ đập mày vỡ mặt đấy.
Nhật Khánh cười cười:
- Đừng chối nữa Vĩ à! mày đã thực sự yêu Tuyết Đông rồi. pa bỏ
mày, mày cũng đâu có giận dữ như vậy?
Luân Vĩ nhướng mày:
- Đó là chuyện riêng của tao, nhưng tao cảnh cáo mày, mày mà
làm tổn thương đến tình cảm của cô ấy tao sẽ không tha mày đâu. Tao nghĩ câu
chuyện của chúng ta hãy dừng ở đây đi, nếu tiếp tục tranh cãi thì hẹn ở nơi
khác. Tao không muốn mọi người ở đây hiểu lầm.
Cả hai chợt dừng lại ngay khi có bước chân tiến ra phòng
khách.
Nhìn thấy Luân Vĩ ông Lưỡng Long vồn vã:
- Ồ! Bác sĩ Luân Vĩ, không ngờ lại được tiếp bác sĩ ở đây.
Luân Vĩ khiêm tốn:
- Bác cứ gọi cháu là Vĩ được rồi dù sao cháu cũng là bạn đồng
nghiệp với Tuyết Đông mà.
Quay nhìn Nhật Khánh, ông ngờ ngờ:
- Cậu là...
Nhật Khánh nhanh nhẩu:
- Cháu là cháu của dì Kim, cháu tên Nhật Khánh.
Ông Lưỡng Long gật gù:
- Tôi nhớ ra rồi, hình như cả hai có quen nhau.
Luân Vĩ đỡ lời:
- Chúng cháu từng là bạn của nhau. Thưa bác, bà nội nghe nói
cũng về đây.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Cháu muốn vào thăm nội!
Ông Lưỡng Long gật gù:
- Cụ cũng nhắc tới bác sĩ luôn.
Rồi quay vào trong ông gọi lớn:
- Đông ơi! Đưa bác sĩ Luân Vĩ vào thăm nội.
Tuyết Đông dạ lớn, nàng đưa Luân Vĩ vào thăm bà Lưỡng Toàn. Cả
hai bước đi khiến cho Nhật Khánh bứt rứt cõi lòng.
Trong khi ấy ở phòng bà Lưỡng Toàn bà cụ nhìn thấy Luân Vĩ
thì mừng rỡ ra mặt.
Sau khi khám tổng quát cho cụ, Luân Vĩ nắm tay cụ an ủi:
- Chỉ cần bồi dưỡng tốt nội sẽ trở lại như thường thôi.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Anh có cần ra thăm vườn một lát không?
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Ừ cũng được. Hình như mùi hoa hồng ngan ngát đâu đây.
Tuyết Đông rạng rỡ:
- Không phải riêng hoa hồng mà là trăm hoa đua nở, nào đi
theo em.
Cả hai lách cửa hông xéo ra vườn, Tuyết Đông chợt hỏi:
- Anh thích hoa gì?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Anh vẫn thích hoa hồng từ xưa đến giờ.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Hoa hồng kiêu sa làm sao ấy. Em thích hoa nguyệt quế cơ.
Luân Vĩ ngạc nhiên:
- Hoa nguyệt quế là hoa gì?
Tuyết Đông dẫn Luân Vĩ đến cây nguyệt quế, cây hoa đang thời
kỳ đơm trắng bông, Luân Vĩ gật gù:
- Nguyệt quế có mùi thơm dễ chịu quá. Trông nhỏ bé và thật
thanh khiết.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Đó là những ưu điểm để em yêu cây hoa này đấy.
Luân Vĩ chợt hỏi:
- Em sắp kết hôn có phải không?
Tuyết Đông cau mày:
- Sao anh biết?
Luân Vĩ thoáng buồn:
- Chúc mừng cho em.
Tuyết Đông bực bội:
- Sao lại chúc mừng? Em đã bằng lòng đâu. Đây là lần đầu em
và anh ta gặp nhau, biết thế nào mà ưng với chịu.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Anh biết tính Nhật Khánh, rồi em cũng sẽ ưng anh ta.
Tuyết Đông chau mày:
- Anh đánh giá em như thế nào nào nói vậy? Nói chung về ngoại
hình anh ta có thể là một người lý tưởng của phái nữ, nhưng cái đó đối với em
chưa đủ. Em cần một người hiểu em và hai tâm hồn phải có sự đồng điệu.
Luân Vĩ mím môi thở dài:
- Dù sao thì anh cũng chỉ mong cho em được hạnh phúc.
Tuyết Đông chợt nắm tay Luân Vĩ:
- Tại sao anh lại không tự mang cho em hạnh phúc. Hãy nói với
em những gì anh đang nghĩ, có phải anh vẫn đang có nỗi khổ tâm có đúng không?
Luân Vĩ nhìn sâu vào mắt Tuyết Đông:
- Anh sợ sẽ làm cho em khổ. Bởi vì gia đình em có thể chấp nhận
dĩ vãng của anh không? Anh chỉ tiếc mình gặp nhau quá muộn Đông à.
Tuyết Đông xốn xang:
- Đừng nói với em như thế. Hãy cho em biết những điều gì làm
anh lo ngại. Đừng giấu em nữa có được không?
Luân Vĩ vỗ nhẹ lên tay Tuyết Đông:
- Rồi anh sẽ cho em biết, nhưng anh mong chúng ta là bạn tốt
của nhau.
Tuyết Đông mím môi:
- Có nghĩa là anh đang đặt ranh giới giữa anh và em.
Luân Vĩ khổ sở:
- Anh, anh phải nói sao cho em hiểu. Anh không muốn mọi người
đánh giá sai lầm về anh. Và anh không muốn nhìn thấy em khổ. Tuyết Đông! Anh phải
nói sao cho em hiểu.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Em không biết anh đang nghĩ gì? Nhưng nhìn và làm việc cùng
anh. Em hiểu được phần nào những ưu tư khắc khoải trong anh. Luân Vĩ hãy cho em
biết Nhật Khánh là người thế nào?
Luân Vĩ lúng túng:
- Thế dì Kim của em nói sao về Nhật Khánh?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Em muốn chính anh phải cho em biết nếu như anh thực sự lo
cho hạnh phúc của em.
Luân Vĩ thoái thác:
- Đừng ép anh Đông à. Rồi em sẽ hiểu nếu như em thực sự quan
tâm đến anh ta, và biết đâu em là người phụ nữ cải hóa được người anh ta thì
sao?
Tuyết Đông giận dỗi:
- Vậy thì lời chúc phúc của anh thật vô nghĩa Vĩ à, vì người
em yêu là anh chứ không phải là Nhật Khánh. Luân Vĩ! Anh thừa biết điều này hơn
ai hết. Còn anh! Anh yêu em tại sao anh lại không dám nói.
Luân Vĩ nắm chặt đôi bàn tay của Tuyết Đông:
- Tuyết Đông! Hãy nghe anh nói, em không thể hiểu nỗi khổ tâm
của anh. Quả thật anh.. anh rất khó nói về mình. Nhưng em là người con gái mà
anh rất trân trọng, có thể em cho là anh vụng về. Nhưng đối với anh, em thực sự
quan trọng vô cùng trong cuộc đời của anh. Em có hiểu không?
Tuyết Đông gục đầu vào vai Luân Vĩ, nàng thì thầm:
- Lời nói của anh sẽ thêm sức cho em, em sẽ chờ.. chờ cho lời
yêu anh ngỏ.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Đừng bướng. Em không sợ sao?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Có anh ở bên, em không sợ gì cả. Anh có khinh em không?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Không. Tuyết Đông! Anh yêu em. Em đã giúp cho anh có can đảm
để nói lời yêu này. Bởi vì anh sợ không xứng đáng với em.
Tuyết Đông cười rạng rỡ:
- Anh luôn luôn là người xứng đáng. Luân Vĩ! Đối với em anh
luôn luôn là người xứng đáng.
Luân Vĩ nhìn sâu vào mắt Tuyết Đông mà nghe cả hai con tim
đang cùng một nhịp đập.
Họ tựa vào nhau khi nghe hương xuân đang chợt đến.
Bên cửa sổ có người nhìn thấy họ hôn nhau.
Chương 14
Cái tin Luân Vĩ đã có vợ khiến cho cả nhà Tuyết Đông nhốn
nháo lo lắng. Điện nhắn tin khẩn tới tấp gởi về cho Tuyết Đông.
Trong khi ấy tình yêu của Luân Vĩ và Tuyết Đông ngày một thắm
nồng hơn. Tình yêu giúp cho cả hai cùng say mê lao động sáng tạo. Những nghiên
cứu về y học của họ ngày càng phong phú và đa dạng hơn.
Bên cạnh đấy Nhật Khánh vẫn không từ bỏ ý định của mình. Bởi
vì không có được Tuyết Đông thì niềm tự kiêu về bản thân anh sẽ bị tổn thương
trầm trọng. Nên anh đang tìm cho mình một phương pháp tốt nhất ổn thỏa để có
Tuyết Đông theo ý mình.
- Tuyết Đông ơi! Cô lại được một bó hoa thật đẹp ai tặng đây
nè, hãy ra mà nhận.
Không ngẩng lên Tuyết Đông nói luôn:
- Thế anh có thích không bác sĩ Quang.
Bác sĩ Quang gật gù:
- Sao lại không? Người tặng cho cô hoa quá lãng mạn đấy.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Tôi không thích sự lãng mạn ấy nếu anh không lấy thì bỏ
thùng rác giùm cho tôi.
Bác sĩ Quang trợn tròn đôi mắt:
- Ấy cô thực phí phạm để tôi cắm ở phòng này cho đẹp.
Luân Vĩ bước vào phòng mỉm cười:
- Xin chào. Bó hoa đâu đẹp thế.
Bác sĩ Quang vờ nhăn nhó:
- Ông Việt kiều nào tặng cho bác sĩ Tuyết Đông. Ông ta có vẻ
si tình quá đấy.
Tuyết Đông trừng mắt:
- Anh lại bắt đầu nói nhảm rồi.
Luân Vĩ cười ý nhị:
- Có thật không hả bác sĩ Đông.
Tuyết Đông lườm ngang:
- Không thèm nói chuyện với các anh nữa. Người ta thích thì kệ
người ta. Điều quan trọng là em có thích hay không kìa.
Bác sĩ Quang ôm vai nháy mắt với Luân Vĩ:
- Bác sĩ coi! Người ta bảo nước chảy đá mòn mà. Biết đâu sự
kiên nhẫn của anh ta có lúc làm cô xiêu lòng mà. Có phải không Tuyết Đông?
Tuyết Đông tròn môi:
- Cũng còn tùy, hạnh phúc của mình phải sáng suốt chọn lựa, nếu
ai cũng xiêu theo thì còn ra thể thống nào nữa.
Luân Vĩ đấm vào vai bác sĩ Quang:
- Tốt hơn hết nên giữ im lặng. Bởi với phái nữ cánh ta không
cãi lại nổi đâu.
Tuyết Đông nguýt dài:
- Các anh làm như các anh hiền lắm. Hổng dám đâu.
Bác sĩ Quang bật cười:
- Có lẽ bác sĩ Luân Vĩ là người hiểu biết Tuyết Đông nhất mà
thôi.
Đặt tập hồ sơ lên bàn Luân Vĩ nói với Tuyết Đông:
- Mẫu xét nghiệm anh đưa em đã làm xong chưa?
Tuyết Đông gật đầu:
- Rồi anh ạ. Nhưng tình trạng đột biến của bệnh nhân được
ghép thận có thể xảy ra không?
Luân Vĩ cười trấn an:
- Đừng lo lắng quá, nếu xử lý tốt anh nghĩ sẽ không có đột biến
đâu.
Tuyết Đông chợt nói:
- Anh đến phòng vi tính với em một lát được không?
Luân Vĩ gật nhẹ:
- có chuyện gì không?
Tuyết Đông mím môi:
- Em đang nghiên cứu bỗng dưng bế tắc ngang xương. Em nghĩ phải
nhờ đến anh thôi.
Bước theo Tuyết Đông, Luân Vĩ lo lắng:
- Em đừng quá sức có hại cho sức khỏe, hình như anh thấy em
đang bị áp lực lớn có phải không?
Ngồi vào bàn vi tính Tuyết Đông khỏa lấp nỗi lo lắng của Luân
Vĩ:
- Anh coi em lập phương trình như vậy có đúng không?
Nhìn lên màn hình Luân Vĩ chợt đề nghị:
- Sao em không dùng phương trình C xử lý chớ.
Tuyết Đông chợt à lên một tiếng, vầng trán nàng giãn ra:
- Ờ ha. Sao em không nghĩ tới.
Ôm vai Tuyết Đông, Luân Vĩ lo lắng:
- Đừng cố gắng quá Đông à. Thật ra đang xảy ra chuyện gì?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Lại chuyện cũ thôi. Ba mẹ đang nhắn em về. Anh nghĩ em phải
làm sao?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Anh sẽ cùng về với em. Chúng mình sẽ nói cho ba mẹ em hiểu.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Em mong ba mẹ em sẽ hiểu. Luân Vĩ, em yêu anh.
Luân Vĩ đưa bàn tay Tuyết Đông lên môi:
- Anh cũng yêu em. Anh tin chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Bởi vì chúng ta thực sự yêu nhau mà. Tuyết Đông anh tin em đủ nghị lực để vượt
qua.
Tuyết Đông khẽ mỉm cười:
- Em cũng tin như vậy. Luân Vĩ này, anh đưa em đi dạo một
vòng được không?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Được! Vậy chúng ta đi. Để anh dặn bác sĩ Quang vài điều rồi
anh đưa em về luôn.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Có phiền anh quá không?
Luân Vĩ vuốt mũi nàng:
- Em khờ quá, nếu có phiền thì anh cũng cam tâm tình nguyện
mà. ai bảo anh yêu em làm gì?
Tuyết Đông nũng nịu:
- Vậy anh có hối hận không?
Luân Vĩ lắc đầu nhè nhẹ:
- Câu này hãy để anh nói với em thì mới đúng. Em có hối hận
khi yêu anh không?
Tuyết Đông phùng má:
- Không, không bao giờ. Có thể khi yêu anh, em bị một áp lực
khá lớn ở mọi mặt. Nhưng em vẫn cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc. Em chỉ sợ cho
anh thôi Luân Vĩ ạ!
Luân Vĩ phì cười:
- Lại bắt đầu muốn nói nhảm nữa rồi. Hãy nhìn về phía trước.
Tình yêu của chúng mình mọi sự chỉ mới bắt đầu. Đối với cách nghĩ của anh không
ai có thể tách rời chúng ta được trừ khi chúng ta chịu tách rời.
Nắm lấy tay Tuyết Đông, Luân Vĩ nhắc khẽ:
- Chúng ta đi thôi, tối nay anh sẽ mời cơm em nhé.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Ư... nếu em từ chối.
Luân Vĩ chợt đùa:
- Anh sẽ mời người khác.
Tuyết Đông tròn xoe đôi mắt:
- Ai vậy! Anh không sợ em ghen ư?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Đã biết ai đâu mà đòi ghen.
Tuyết Đông đưa ngón tay trỏ dí vào mặt Luân Vĩ:
- Anh dám khẳng định là anh không có yêu Quỳnh Hương, anh sẽ
nói làm sao?
Luân Vĩ phì cười:
- Nếu yêu anh đã yêu rồi, đâu phải khổ sở khi phải lặng lẽ nhớ
thương em. Cô bé ạ! Em đi trệch đối phương rồi đấy.
Tuyết Đông nguýt dài:
- Nếu như người ta không nói anh quyết để trong lòng đến bao
giờ.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng được ở bên em được
làm việc bên em là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh không dám mơ ước sẽ được em
yêu.
Tuyết Đông ngắc ngứ:
- Bây giờ được rồi anh sẽ làm gì?
Luân Vĩ nhìn sâu vào mắt Tuyết Đông:
- Anh sẽ bảo vệ tình yêu ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Em là
một báu vật không bao giờ anh chịu rời xa. Trừ khi em tự ý bỏ anh, vì một lý do
gì đó.
Tuyết Đông lắc đầu nguầy nguậy:
- Không bao giờ em rời xa anh. Em sẽ không bao giờ đâu Luân
Vĩ ạ.
Luân Vĩ ôm vai nàng:
- Thôi được rồi ta về thôi. Anh sẽ lo xong sớm thủ tục để
chúng ta thành hôn. Được không?
Tuyết Đông mỉm cười bước theo Luân Vĩ. Bây giờ thì nàng hiểu
tại sao nàng yêu anh đến thế.
Luân Vĩ của nàng chân chất quá, anh không quan tâm đến danh lợi
mà chỉ yêu nghề.
Sao bỗng dưng nàng lại muốn biết Luân Vĩ vì sao lại chia tay
với Phương Ánh. Người đàn bà như thế nào mà có báu vật trong tay lại không biết
giữ.
Tuyết Đông bỗng ao ước được gặp người ấy một lần, không biết
gặp rồi sẽ xảy ra chuyện gì nhưng sao bỗng dưng nàng lại rất muốn biết mặt.
Tuyết Đông bỗng thở dài nhưng biết để làm gì khi đối với nàng
dĩ vãng của Luân Vĩ nàng chưa bao giờ quan tâm tới. Nàng chỉ biết rằng đối với
nàng thì anh là tất cả.
Tuyết Đông bước vào nhà nàng chựng lại ngay ở cửa khi tiếng Hạ
Chí và Nhật Khánh đang rất sôi nổi về một vấn đề gì đó.
Thấy nàng Nhật Khánh vồn vã:
- Em mới về sao?
Hạ Chí nhìn em gái:
- Nhật Khánh chờ lâu lắm rồi đấy. Sao về trễ vậy?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Em đi ăn tối với Luân Vĩ rồi mới về.
Nhật Khánh mỉm cười:
- Thế mà anh định mời em đấy. Tiếc quá sao lại là kẻ đến sau.
Tuyết Đông cười nhạt:
- Anh đừng phí công vô ích nữa. Dù anh có làm bất cứ điều gì
em cũng không thể yêu anh đâu.
Nhật Khánh nhìn Tuyết Đông chăm chú:
- Anh không tin. Có thể bây giờ là không nhưng thời gian biết
đâu lòng em sẽ thay đổi. Bởi em thừa biết Luân Vĩ mà em yêu đã có vợ rồi. Tại
sao em không nghĩ đến tương lai của em.
Tuyết Đông nhìn Nhật Khánh:
- Thật ra thì anh muốn gì?
Nhật Khánh nhún đôi vai:
- Đơn giản thôi. Anh cần một mái ấm gia đình, một cô vợ xinh
xắn đảm đang. Và điều anh muốn thì bất cứ người đàn ông nào trên đời cũng đều
muốn cả....
Tuyết Đông mím đôi môi:
- Nhưng cái muốn của anh không phải là cái muốn của em. Anh
biết rất rõ người em yêu là bạn thân của anh cơ mà.
Nhật Khánh mỉm cười:
- Anh muốn cạnh tranh công bằng với Luân Vĩ. Bởi vì anh biết
em và Luân Vĩ chưa phải là tình yêu, nên anh vẫn chờ để thể hiện tấm lòng yêu của
anh.
Tuyết Đông chợt bật cười:
- Tấm lòng yêu của anh. Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu để mà
có thể yêu được.
Nhật Khánh mỉm cười ý nhị:
- Tình yêu chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta
chao đảo. Có thể em không tin là anh yêu em nhưng anh sẽ thể hiện theo cách của
anh để cho em biết.
Tuyết Đông chợt gắt:
- Nhưng em không muốn là trò cười cho thiên hạ. Nhất là những
người bạn đồng nghiệp. Em xin anh dẹp ngay cái việc tặng hoa cho em mỗi ngày
đi. Những món tiền bỏ ra vô bổ như thế anh nên để dành cho các cô nhi viện hay
dành cho những trẻ em khuyết tật thì có lẽ sẽ tốt và có ích hơn.
Nhật Khánh gật đầu:
- Anh sẽ làm tất cả nếu như em muốn. Anh tin mình sẽ chiếm được
trái tim của em.
Tuyết Đông chau mày thở dài:
- Nếu anh thích thì cứ đi mà làm. Bởi em rất sợ mọi cố gắng của
anh sẽ trở nên vô ích mà thôi.
Hạ Chí nãy giờ lặng im. Bây giờ anh mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ cả hai đấu khẩu thật là vô ích. Bởi vì trong tình
yêu không thể gựơng ép được. Chuyện của cả hai tôi không hề có ý xen vào nhưng
tôi chỉ gợi ý là hãy xem nhau là bạn. Thời gian sẽ là cây thước để đo lòng người.
Nếu tình yêu không được như ý thì làm bạn với nhau cũng tốt vậy.
Tuyết Đông hưởng ứng liền:
- Em cũng mong như vậy. Hai anh tiếp tục câu chuyện đi. Em
vào trong cái đã. Em cũng mong thời gian anh Nhật Khánh sẽ hiểu cho em.
Dứt lời Tuyết Đông rời gót vào nhà. Nhật Khánh dõi mắt nhìn
theo thầm nghĩ:
- Rồi có lúc cô sẽ phải khốn khổ vì tôi đấy, cô bé kiêu sa à!
Hạ Chí nhìn Nhật Khánh e dè:
- Tánh Tuyết Đông vẫn thế. Có thể anh chưa biết đó thôi.
Nhưng khi quen thân rồi anh sẽ không lạ lắm đâu.
Nhật Khánh cười thành tiếng:
- Ồ! Anh yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng làm quen với tính tình của
cô ấy. Bước đầu ai lại không thế chứ? Càng khó khăn càng giúp cho tôi phấn đấu
để đạt tới đích.
Hạ Chí chợt hỏi:
- Tôi nghĩ nên cần cưới một cô vợ Việt Nam xinh xắn và dễ
thương tôi có thể giới thiệu với anh để tha hồ anh lựa chọn. Chứ Tuyết Đông tôi
thấy nó đâu có gì đặc biệt.
Nhật Khánh bật lửa mồi thuốc anh rít rất sâu, từ từ nhả khói
rồi chậm rãi trả lời:
- Có thể đối với anh là không đặc biệt nhưng đối với tôi rất
đặc biệt thì sao? Tôi thích chinh phục chứ không thích lựa chọn. Đó là niềm đam
mê của tôi.
Hạ Chí chợt bật cười:
- Tôi cảm thấy anh đang tranh giành với một ai đó. Nếu là
tình yêu thì tự nó đến chứ đâu cần phải chinh phục. Anh đã từng yêu ai thật
lòng chưa?
Nhật Khánh chợt khựng lại:
- Tại sao anh lại hỏi thế?
Hạ Chí tủm tỉm:
- Đơn giản thôi. Bởi bì nếu anh đã từng yêu ai thật lòng thì
không bao giờ anh buông ra những lời như thế.
Nhật Khánh cười trừ:
- Có thể quan điểm của các anh ở Việt Nam là thế.
Hạ Chí gõ gõ tay xuống bàn trầm tư, chăm chú nhìn Nhật Khánh
anh nhẹ giọng:
- Theo tôi anh không nên theo đuổi Tuyết Đông. Tôi biết nó sẽ
không thích hợp với anh đâu. Vả lại con bé rất yêu quê hương của mình nên nó
không rời bỏ quê hương của mình đâu.
Nhật Khánh nhìn Hạ Chí lạ lùng:
- Nếu yêu tôi Tuyết Đông sẽ thay đổi cách nghĩ của mình.
Hạ Chí lắc đầu:
- Tôi nghĩ là không, anh không tin thì tùy anh nhưng rồi đây
anh sẽ hiểu lời nói tôi lúc đó tôi sợ anh hối cũng không còn kịp nữa đấy.
Nhật Khánh trầm giọng:
- Anh bênh vực cho em gái đó là điều đúng và chính đáng.
Nhưng để cho em gái anh yêu một người đã có vợ anh đành lòng sao?
Hạ Chí ngạc nhiên:
- Tôi chưa hề thấy vợ của Luân Vĩ. Còn chuyện yêu thương của
em gái tôi đó là quyền tự do của nó. Nó đã lớn nó đủ khôn ngoan để tìm một hạnh
phúc thật cho mình. Đối với một người đàn ông sống với một đứa con nhỏ bên mình
không hề thấy người đàn bà nào bên cạnh. Đâu thể nói là ông ta có vợ.. cũng như
em gái tôi yêu một người đàn ông dĩ vãng có một đứa con thì đâu thể nói nó phá
vỡ hạnh phúc gia đình của một kẻ khác.
Nhật Khánh cười nửa miệng:
- Không lẽ anh không muốn em gái anh lấy được một người chồng
giàu có như tôi hay sao?
Hạ Chí phì cười:
- Gia đình tôi không giàu nhưng chúng tôi chưa hề thiếu thốn
và rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Vậy thì đâu cần có một nhu cầu gì
thêm để cần giàu thêm đâu. Hình như anh chưa hiểu hết những người Việt Nam sống
quanh anh đâu? Và đâu phải ai cũng đặt vật chất lên hàng đầu để rồi coi nhẹ
tình cảm của con người. Tôi cảm thấy anh quá coi thường những người Việt nam sống
ở quê nhà như chúng tôi rồi đấy. Có lẽ anh nên đặt lại những suy nghĩ anh đang
có trong đầu đi.
Nhật Khánh cau mày khó chịu, ở nhà này hình như anh cảm thấy
không ai ưa mình. Không lẽ anh làm vậy là sai.
Bao nhiêu người con gái còn phải quỳ lụy dưới chân anh. Lẽ
nào với một người con gái không thể gọi là đẹp anh lại không chinh phục được
hay sao?
Tuyết Đông! Dù cho có phải trả giá tôi quyết sẽ chinh phục được
cô bằng mọi cách kể cả thủ đoạn, như thế tôi mới là thằng đàn ông.
Thấy Nhật Khánh đang nghiền ngẫm lời nói của mình. Hạ Chí vỗ
vai hỏi lớn:
- Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Đi đi, theo tôi đến câu lạc bộ
chơi biết đâu ở nơi đấy anh sẽ tìm được một cô bạn tâm đầu ý hợp thì sao.
Dụi nhanh điếu thuốc Nhật Khánh gật đầu:
- Ừ đi thì đi, thử đi theo nhà báo xem sao? Dù sao thì ngồi ở
đây chẳng có gì vui vẻ cả. Ta đi thôi.
Cả hai vui vẻ rời khỏi nhà bằng chiếc môtô của Hạ Chí, phóng
nhanh trên đường phố.
Búng nhanh điếu thuốc cầm ở tay Quỳnh Hương lại tiếp tục mồi
thuốc. Huệ Thanh đưa tay ngăn lại:
- Đừng hút nữa. mày làm như thế là không tốt đâu. Vì một thằng
đàn ông mà tự hủy hoại à.
Quỳnh Hương bật cười:
- Ừ! Có lẽ mày nói đúng vì anh mày mà tao chờ tao đợi, để cuối
cùng anh ấy mãi mãi không phải là của tao, mãi mãi vẫn không là của tao.
Huệ Thanh lắc đầu nhìn bạn:
- Đừng trách ai cả mà nên trách ông tơ bà nguyệt không khéo
xe. Mày còn quá trẻ đẹp mày đủ sức tìm cho mình một ý trung nhân tốt hơn cả anh
tao cơ mà.
Quỳnh Hương trề môi:
- Để quên mối tình mày tưởng dễ lắm sao? Hãy cứ để cho tao
thích làm gì thì làm mày đừng ngăn tao nữa.
Huệ Thanh cau mày:
- Là bạn mày tao làm sao có thể đứng nhìn mày hủy hoại bản
thân. Đừng bướng bỉnh nữa, mau về với tao đi Quỳnh Hương.
Quỳnh Hương bật cười:
- Mày thương hại tao à, Huệ Thanh. Mày coi tao có thua gì cô
ta chứ? Tại sao anh ấy yêu cô ta mà lại chẳng yêu tao. Tại sao? Tại sao mày hãy
nói đi.
Huệ Thanh lắc đầu:
- Đừng khờ dại nữa có được không. Tình yêu tự nó chẳng có lỗi
gì cả và cũng chẳng thể nói tại sao yêu người này mà không yêu người kia. Hãy
quên anh tao đi mày sẽ có ngay một tình yêu mới. Cứ coi như tao nè đừng bao giờ
hoài bão một điều gì quá lớn để rồi gặp thất bại sẽ đau đớn ê chề.
Quỳnh Hương nhìn bạn lắc đầu:
- Tại mày chưa yêu nên mày đâu hiểu thế nào là yêu.
Huệ Thanh phì cười:
- Có lẽ mày nói đúng. Nhưng nhìn cái kiểu yêu như mày thì cho
tao xin hai chữ bình yên đi. Tao sợ lắm.
Quỳnh Hương tròn mắt:
- Vì sao?
Huệ Thanh chỉ vào mặt bạn:
- Cứ nhìn mày thì rõ. Tao hổng dám đâu.
Cả hai chợt phì cười. Quỳnh Hương ôm vai bạn:
- Yên tâm đi tao sẽ không hư đâu mà sợ... Trêu mày một chút
thôi vì tao phải đi xa khoảng hai tuần mới về được. Có lẽ cái số tao nó thế mà.
Huệ Thanh khẽ lắc đầu:
- Thật ra tao cũng rất muốn mày làm chị dâu của tao. Nhưng dù
muốn dù không tao cũng cảm thấy mày không thể nào hợp với anh ấy được. Đừng buồn
khi tao phải nói thẳng. Có lẽ tao cảm thấy Tuyết Đông thích hợp với anh ấy hơn.
Quỳnh Hương gật gù:
- Mày nói cũng đúng. Tại vì tao quá yêu nên hồ đồ dù biết
mình không thích hợp nhưng tao cứ yêu. Dù sao thì cũng phải quên thôi.
"Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
Huệ Thanh bật cười khanh khách:
- Dào ơi, thơ với thẩn. Hình như trong hoàn cảnh buồn người
ta thường thích làm thơ có đúng không?
Quỳnh Hương phì cười:
- Đừng ngạo tao nữa. Bây giờ có về không thì bảo tao đang có
hứng về đây nè.
Huệ Thanh gật nhanh:
- Ừ thì về, tao rất sợ cái máu nổi hứng bất tử và tưng tửng của
mày, chờ tao một chút tao vô quầy tính tiền rồi vòng ra ngay.
Dứt lời Huệ Thanh đi nhanh đến quầy phiếu. Sau khi đối phiếu
và thanh toán xong cô quay trở ra thì đã thấy Quỳnh Hương đang vui vẻ hồn nhiên
với hai chàng thanh niên lạ. Huệ Thanh khẽ lắc đầu cười:
- Đúng là vui đấy rồi lại buồn đấy. Rồi nó sẽ mau quên thôi
mà.
Bước nhanh đến chỗ Quỳnh Hương, Huệ Thanh bảo bạn:
- Về chư!
Quỳnh Hương nắm tay Huệ Thanh:
- Bạn mới làm quen đi. Còn ông nhà báo này thì không còn lạ
đâu?
Hạ Chí nheo mắt nhìn Huệ Thanh:
- Hưởng ứng chứ?
Nhật Khánh cười thật tươi:
- Tôi là Nhật Khánh. Còn cô..
Huệ Thanh khẽ mỉm cười:
- Tôi là Huệ Thanh, có lẽ anh là người đầu tiên đến câu lạc bộ
này. Còn Hạ Chí bạn của anh sao?
Hạ Chí cười khẽ:
- Ừ thì cứ cho là như thế đi. Hai bạn tính về sao?
Huệ Thanh gật đầu:
- Vâng tụi này tính tiền xong rồi, sao anh đến trễ vậy?
Hạ Chí nhún vai:
- Nhà báo mà làm sao mà có giờ giấc công chức như các bạn.
Quỳnh Hương cười khanh khách:
- Anh thì lúc nào cũng mang nhà báo ra đỡ đạn. Em bắt đầu thấy
nghi quá.
Hạ Chí phì cười:
- Nghi là nghi cái gì? À hay đề nghị nhé. Ở lại với tụi này một
chút và dạy giùm cho vài chiêu hay được không hai người đẹp.
Quỳnh Hương liếc nhìn Huệ Thanh:
- Em thì sao cũng được. Còn tùy nhỏ Huệ Thanh.
Hạ Chí dỗ ngọt trêu:
- Bạn anh ở xa đến nể một chút coi. Anh biết Huệ Thanh sẽ ừ
mà.
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Thôi được. em nhận lời nhưng với một điều kiện. Các anh
không được uống rượu mạnh.
Hạ Chí bật tay:
- ôkê.
Quỳnh Hương chợt hỏi Nhật Khánh:
- Anh ở trời âu có phải không?
Nhật Khánh cười nhẹ:
- Sao cô biết?
Quỳnh Hương mỉm cười:
- Thói quen nghề nghiệp thôi!
Nhật Khánh ngạc nhiên:
- Cô là hướng dẫn viên du lịch.
Đến phiên Quỳnh Hương ngạc nhiên:
- Sao anh đoán ra....
Nhật Khánh tủm tỉm:
- Thường những người làm hướng dẫn viên du lịch họ rất là
thông minh.
Quỳnh Hương bật cười thú vị:
- Thật vậy sao?
Nhật Khánh nheo mắt nói thêm:
- Không những thế mà họ còn là những cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Cả hai bỗng bật cười, Nhật Khánh khẽ nói:
- Tôi mời Hương bản này nhé.
Quỳnh Hương hưởng ứng liền:
- Rất sẵn lòng. Tôi chỉ sợ tôi nhảy dở sẽ làm vướng bước chân
của anh.
Nhật Khánh nheo mắt:
- Tôi tin là không...
Cả hai vào sàn nhảy. Huệ Thanh bỗng cảm thấy không mấy thiện
cảm với người đàn ông quá ngọt ngào này.
Quay lại Hạ Chí, Huệ Thanh gọi nhỏ:
- Anh Hạ Chí này.
Tưởng Huệ Thanh muốn nhảy, Hạ Chí cười:
- Chúng mình ra nhảy bản này đi.
Huệ Thanh lắc đầu:
- Em chưa muốn nhảy.
Hạ Chí gật đầu:
- Vậy chúng mình nói chuyện cũng được. Em muốn hỏi anh chuyện
gì?
Huệ Thanh hất mặt về phía Nhật Khánh hỏi khẽ:
- Anh ta là ai vậy?
Hạ Chí nheo mắt:
- Điều tra lý lịch ư...
Huệ Thanh trề môi:
- Không rảnh để làm chuyện đó đâu. Em cảm thấy lo cho Quỳnh
Hương thôi.
Hạ Chí khẽ trêu:
- Quỳnh Hương có gì đáng lo. Anh lo là lo cho em thôi mà.
Huệ Thanh tròn môi:
- Em nói nghiêm túc đấy.
Hạ Chí vẫn đùa:
- Nghiêm trọng thế sao?
Nguýt dài, Huệ Thanh nghiêm nét mặt:
- Em nói thật chứ bộ. Quỳnh Hương nó đang thất tình đó. Em sợ
trong lúc tâm trí không bình thường nó sẽ bị người ta lợi dụng đó.
Hạ Chí gật gù:
- Em lo cũng đúng thôi. Nhưng anh nghĩ Quỳnh Hương khôn ngoan
hơn em nghĩ nhiều cô ta tự lo bảo vệ mình.
Huệ Thanh vẫn không khỏi lo lắng:
- Nhưng em cảm thấy "hắn" ngọt quá.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Con gái các em thích ngọt mà.
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Bởi thế em lo cho nó. Còn anh người ta lo thật mà lúc nào
cũng thích nói như đùa. Đàn ông con trai các anh không thể tin ai được cả.
Hạ Chí nheo mắt:
- Không được vơ đũa cả nắm à! Vì anh là trường hợp ngoại lệ.
Huệ Thanh phì cười:
- Ai cũng tự cho mình là như thế nhưng cháy nhà mới ra mặt
chuột rồi có lúc anh cũng sẽ phải tự thú trước bình minh thôi.
Hạ Chí cười ha hả:
- Đàn bà phụ nữ các em thường rất đa nghi, nhưng anh biết chỉ
cần vài câu trấn an là an tâm rồi. Anh nghĩ em không nên lo quá cho Quỳnh
Hương. Bởi vì anh nghĩ nó không cần thiết.
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Coi như em nghe anh lần này.
Cả hai nhìn nhau cười cảm thông. Nhật Khánh đã đưa Quỳnh
Hương trở lại bàn. Nhật Khánh khẽ hỏi:
- Sao hai người không khiêu vũ?
Hạ Chí mỉm cười:
- Huệ Thanh kêu mệt nên chúng tôi ngồi chuyện phiếm. Các bạn
cứ việc khiêu vũ nếu cả hai thích.
Quỳnh Hương nhìn Huệ Thanh:
- Nếu mệt thì tao đưa mày về.
Biết Hạ Chí gợi ý. Huệ Thanh gật nhẹ:
- Ừ sao bỗng dưng tao chóng mặt có lẽ tao phải về thôi. Nếu
mày muốn cứ ở lại chơi, tao nhờ Hạ Chí đưa tao về cũng được.
Quỳnh Hương xua tay:
- Thôi để tao đưa mày về. Còn việc khiêu vũ lúc nào nhảy chả
được.
Khẽ chào Nhật Khánh và Hạ Chí, Quỳnh Hương hồn nhiên:
- Em về nha, hẹn gặp lại.
Huệ Thanh cũng chào tạm biệt.
Nhìn hai cô gái rời khỏi câu lạc bộ, Hạ Chí nhìn Nhật Khánh dọ
hỏi:
- Được chứ?
Nhật Khánh gật gù:
- Khá lắm. Một nét đẹp thiên thần và đầy quyến rũ.
Hạ Chí mỉm cười:
- Tôi biết anh sẽ ưng ngay mà.
Nhật Khánh nheo mắt:
- Dù muốn dù không tôi vẫn không từ bỏ ý định cưới Tuyết Đông
đâu.
Hạ Chí rùn vai:
- Đừng tham quá sẽ mất trắng.
Nhật Khánh bật cười:
- Đối với cô gái này chỉ là trò đùa mà thôi chỉ việc cưới Tuyết
Đông mới là thật.
Hạ Chí khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy nỗi lo sợ của Huệ Thanh là
đúng.
Hạ Chí chợt thở dài. Anh chợt cảm thấy hối hận khi giới thiệu
Nhật Khánh cho Quỳnh Hương.
Trong khi đó Nhật Khánh nhủ thầm:
- Dù biết rằng cô ta rất đẹp nhưng đối với ta Tuyết Đông vẫn
cuốn hút hơn nhiều.
Nghĩ tới cách nói chuyện nhát gừng bướng bỉnh của Tuyết Đông,
Nhật Khánh bỗng bật cười....
Chương 15
Tuyết Đông bước vào nhà nàng sững người khi nhìn thấy cả ba lẫn
mẹ nàng đang ngồi ở phòng khách chờ nàng.
Không biết là có chuyện gì không, nàng vội vàng lên tiếng:
- Ba mẹ! Có chuyện gì mà ba mẹ phải cất công lên đây vậy? Bà
nội vẫn khỏe mà ba...
Ông Lưỡng Long nhìn con gái:
- Ba biết bà nội con vẫn khỏe vì được con chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhưng điều ba mẹ lo lắng không phải là bà nội mà ba mẹ lo lắng cho con. Con có
biết không?
Tuyết Đông cau mày:
- Con có làm gì đâu mà ba mẹ phải lo lắng. Ba mẹ biết rất rõ
tính của con mà.
Bà Lưỡng Long nhìn con gái:
- Chính vì biết rất rõ tính của con mà ba mẹ lo lắng. Mẹ
không muốn con gái của mẹ phải vương khổ lụy.
Tuyết Đông ngỡ ngàng:
- Ba mẹ muốn nói đến anh Luân Vĩ. Thật ra ba mẹ đã nghe được
những gì.
Ông Lưỡng Long cau mày:
- Con không cần biết ba mẹ đã nghe được gì? Chỉ cần con nhớ
cho rằng con đừng bôi nhọ danh dự của ba mẹ và của chính cả bản thân con chứ.
Tuyết Đông sửng sốt:
- Không lẽ chúng con yêu nhau là sai. Là không đúng?
Bà Lưỡng Long ôm con gái:
- Tuyết Đông! Tình yêu tự nó không làm nên tội, nhưng con phải
nghĩ, lấy một người đã có vợ rồi thì thử hỏi có tốt hay không? Tại sao con
không nghĩ họ bỏ được vợ sau này họ sẽ bỏ được con.
Tuyết Đông lắc đầu:
- Ba mẹ! Luân Vĩ không phải là người như vậy. Ba mẹ đừng nghe
những lời dèm pha mà đánh giá sai một con người. Ba mẹ đã từng gặp anh ấy lẽ
nào ba mẹ không đánh giá được như thế nào?
Ông Lưỡng Long thở dài:
- Ba chỉ có mỗi mình con. Ba không muốn con khổ, đành rằng bề
ngoài của bác sĩ Luân Vĩ ba không thể nào chê vào đâu được, nhưng làm sao biết
rõ được lòng người. Con còn quá trẻ làm sao con có thể lường trước được.
Tuyết Đông lắc đầu:
- Con biết là ba mẹ lo lắng cho con. Ba mẹ sợ con gặp đau khổ.
Nhưng ba mẹ có biết anh ấy khổ gấp trăm lần con. Con biết anh ấy âm thầm bỏ vợ
ra đi là có lý do riêng của anh ấy. Bởi vì con biết chắc chắn Luân Vĩ là một
người trọng danh trọng nghĩa anh ấy không thể không làm gì khi không có lý do
chính đáng, ba mẹ hãy tin con đi.
Bà Lưỡng Long thở dài lắc đầu:
- Tuyết Đông! Chưa bao giờ ba mẹ nghĩ sai cho con bất cứ chuyện
gì. Vì ba mẹ biết con là đứa con ngoan không bao giờ làm cho mẹ và ba con phải
buồn, nhưng lần này thì hãy nghe mẹ. Tuyết Đông à! Chàng trai Nhật Khánh mà dì
Kim làm mai con thấy không tốt hơn Luân Vĩ sao?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Mẹ có gặp anh ta lâu đâu mà mẹ đã đánh giá anh ta là tốt.
Còn con tiếp xúc với Luân Vĩ hằng ngày con phải biết rõ anh ấy hơn ai hết chứ.
Bà Lưỡng Long vỗ về con gái:
- Nhưng khi yêu người ta thường mù quáng. Con không thể ở
trong trường hợp ngoại lệ đâu.
Tuyết Đông quì xuống bên bà Lưỡng Long:
- Mẹ, hôn nhân là việc hệ trọng. Con biết đối với anh Luân Vĩ
ba mẹ không có ý chê bai. Nhưng chỉ vì lời đàm tiếu mà ba mẹ khó xử. Nhưng nếu
sống vì những lời nói của kẻ khác thì mình đâu phải sống cho mình. Hóa ra mình
lệ thuộc vào lời nói của kẻ khác sao?
Ông Lưỡng Long gằn giọng:
- Con giỏi lý luận lắm. Đúng là chúng ta không nên lệ thuộc
vào lời nói của kẻ khác. Nhưng đôi khi dư luận cũng là điều tốt để ta cần lưu ý
một con người. Ba không chê Luân Vĩ nhưng ba mong con đừng lún sâu vào chuyện
tình cảm quá sau này có xảy ra chuyện gì ba mẹ đâu ở gần con để lo cho con được.
Tuyết Đông đến bên ông Lưỡng Long:
- Ba! Con lớn rồi. Con biết tự lo cho bản thân con mà. Con
tin anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con.
Bà Lưỡng Long khẽ lắc đầu hỏi con gái:
- Tuyết Đông à! Mẹ nghĩ Nhật Khánh không lẽ không có một điểm
nào tốt hay sao? mẹ thấy chàng trai đó cũng được đấy chứ?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Con nào có dám chê ai đâu? Có thể Nhật Khánh có những cái
trội hơn hẳn Luân Vĩ đấy chứ. Nhưng tình yêu mà khó nói lắm mẹ à! Nó có thể hợp
nhãn với người này nhưng lại không thể nào hợp với người khác.
Bà Lưỡng Long giọng thuyết phục:
- Nhưng ba mẹ lấy nhau có cần phải hợp nhau hay biết nhau trước
đâu. Ba mẹ vẫn sống hòa thuận vui vẻ và hạnh phúc. Các con không thấy sao?
Ông Lưỡng Long gật đầu:
- Mẹ con nói đúng đó. Ba thấy rất nhiều người lấy nhau cũng
tìm hiểu yêu thương nhưng với thời gian chung sống họ có bền đâu. Còn bao nhiêu
cái gương trước mắt mà con không hiểu hay sao. Ba nghĩ con hãy nghe ba mẹ nhận
lời cầu hôn của Nhật Khánh đi. Ba nghĩ tình yêu đến sau hôn nhân cũng tốt con
à! Ba tin Nhật Khánh sẽ đem đến hạnh phúc cho con.
Tuyết Đông cương quyết lắc đầu:
- Con không tin Nhật Khánh sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Nếu
anh ấy là một con người tốt con người quân tử thì anh ấy không bao giờ nói xấu
Luân Vĩ. Thật ra Nhật Khánh muốn gì con không thể nào hiểu được, nhưng con cảm
thấy anh ấy không thật lòng thật dạ với bất cứ một ai. Ba mẹ hãy tin con đi! trực
giác của người phụ nữ cho con thấy điều ấy.
Ông Lưỡng Long bực tức hét lớn:
- Con lúc nào cũng đem lý luận để cãi lời ba mẹ. Con đừng tưởng
mang trực giác ra là có thể thuyết phục được ba mẹ hay sao. Lo cho con ăn học
thành tài là để con cãi lại với ba mẹ sao hả Đông?
Tuyết Đông bật khóc:
- Ba! Điều con nói là sai hay sao? Ba cho con ăn học là để nhận
ra lẽ phải, không lẽ ba tin lời người ngoài hơn con gái của ba hay sao?
Ông Lưỡng Long tức giận đập bàn:
- Có im ngay không? Ba không ngờ càng nói con càng cãi cố
tình chọc giận ba má.
Tuyết Đông nức nở:
- Ba! Ba! Con không có ý đó. Con chỉ muốn ba hiểu và thông cảm
cho con thôi. Bởi vì con yêu anh Luân Vĩ rồi, con không thể yêu một người mà lấy
một người.
Ông Lưỡng Long hét lớn:
- Nhưng ba cấm con...
Bà Lưỡng Toàn đã ra phòng khách từ nãy giờ. Chỉ vì cả ba đều
đang căng thẳng nên không nhận ra sự có mặt của bà. Bà bỗng lên tiếng:
- Thôi đủ rồi Long à.
Mọi người cùng ngẩng lên sửng sốt:
- Mẹ - Nội.
Tuyết Đông vội đỡ bà Lưỡng Toàn ngồi xuống ghế, nàng lo lắng:
- Lẽ ra nội không nên ra đây.
Bà Lưỡng Toàn chép miệng:
- Nội có muốn ra đâu mà cha con bây to tiếng làm sao nội nằm
cho yên.
Ông Lưỡng Long ngại ngùng nhẹ giọng:
- Con xin lỗi mẹ.
Bà Lưỡng Toàn gật đầu:
- Thì ra các con đến đây là vì chuyện hôn nhân của Tuyết Đông
à!
Ông Lưỡng Long gật đầu:
- Thưa mẹ vâng! Con mong mẹ khuyên Tuyết Đông một tiếng giùm
con.
Bà Lưỡng Toàn mỉm cười:
- Thế hai con định chọn ai cho Tuyết Đông?
Ông Lưỡng Long ôn tồn:
- Thưa mẹ. Cậu ta là Nhật Khánh. Mẹ cũng đã biết cậu ta mà.
Bà Lưỡng Toàn gật nhẹ:
- Thì ra là chàng trai đó à! Mẹ trông cậu ta cũng khá đấy chứ.
Ông Lưỡng Long mừng rỡ:
- Mẹ thấy đó. Con đã nói hết lời mà Tuyết Đông có chịu nghe
đâu?
Bà Lưỡng Toàn từ tốn:
- Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Con phải từ từ bảo
ban nó. Mẹ thấy mẹ đã già không nên can thiệp vào chuyện con dạy con cái. Nhưng
mẹ góp ý thế này. Cứ để cho Tuyết Đông thêm một thời gian để suy nghĩ và quyết
định. Con không nên ép Tuyết Đông quá mẹ thấy không nên và không ổn đâu. Nuôi
nó từ nhỏ mẹ hiểu tính nó hơn các con nhiều. Để rồi mẹ sẽ khuyên cháu. Các con
nghĩ thế nào?
Biết mẹ chồng bênh Tuyết Đông, bà Lưỡng Long nhìn chồng từ tốn
nói:
- Thôi anh ạ! mẹ nói thế thì cứ nghe lời mẹ. Biết đâu mẹ lại
khuyên được Tuyết Đông thì sao?
Ông Lưỡng Long lắc đầu thở dài:
- Mẹ dạy thì con xin vâng, nhưng con cảm thấy kéo dài là rất
nguy hiểm khi bên nó Luân Vĩ suốt ngày kề cận.
Bà Lưỡng Toàn nhìn con trai:
- Long à! Luân Vĩ là một chàng trai tốt mẹ không tin nó sẽ hại
Tuyết Đông đâu. Con hãy tin mẹ đi ở tuổi này rồi mẹ không nhìn lầm người đâu.
Ông Lưỡng Long ấp úng:
- Nhưng mẹ có biết là Tuyết Đông yêu Luân Vĩ không?
Bà Lưỡng Toàn gật đầu:
- Mẹ nhìn thấy rõ hơn ai hết. Đối với một chàng trai như Luân
Vĩ rất đáng để cho người khác trân trọng yêu thương chứ. Chẳng phải chính con
cũng đã ưng ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp Luân Vĩ sao? Bây giờ các con nghe
người ta đồn các con ngoảnh ra chứ gì?
Ông Lưỡng Long ấp úng:
- Mẹ! Con...
Bà Lưỡng Toàn xua tay:
- Thôi được rồi, chuyện hôn nhân của Tuyết Đông mẹ nghĩ sẽ
bàn lại sau. Cái trước mắt con không lo đó chính là Hạ Chí. Nó đang đòi cưới vợ
đó các con có biết không?
Ông bà Lưỡng Long ngẩn người:
- Vậy mà nó có nói gì cho con biết đâu? Cô ấy là con gái nhà
ai. Mẹ có biết không?
Bà Lưỡng Toàn bật cười:
- Đó, con thấy là con đã hiểu các con bằng mẹ đâu. Kìa! Chưa
nhắc khỏi miệng là nó đã có mặt rồi đó. Coi sao mà nó thính tai vậy chứ?
Hạ Chí gật đầu cười:
- Nội! Ba mẹ mới vào...
Bà Lưỡng Long nhìn con trai:
- Vào nhà đi, con làm gì mà thập thò ngoài sân thế.
Bà Lưỡng Toàn nói lớn:
- Muốn gì thì con cứ đưa vào nhà đi. Con phải trình diện cho
ba mẹ con biết chứ.
Hạ Chí nắm tay Hồng Cầm dắt vào nhà giới thiệu:
- Thưa ba mẹ đây là Hồng Cầm bạn gái của con. Còn đây là ba mẹ
của anh đấy.
Hồng Cầm lễ phép:
- Cháu chào hai bác.
Nhìn dáng dấp cô gái đi bên Hạ Chí đoan trang thùy mị ông bà
Lưỡng Long cũng tạm hài lòng nên vui vẻ gật đầu cười:
- Ừ chào cháu, vào đây ngồi chơi đi. Chắc cháu thường xuyên đến
đây lắm phải không?
Hồng Cầm lễ phép:
- Thưa bác vâng. Cháu là bạn của Tuyết Đông hồi còn ở trung học,
chúng cháu rất thân. Sau này mỗi đứa đi mỗi ngành nên ít gặp. Tình cờ cháu gặp
lại nhau, nên thân thiết hơn ạ.
Bà Lưỡng Long phần nào hiểu ra, bà gật nhẹ:
- Thì ra cháu là bạn của Tuyết Đông. Cháu theo ngành nào.
Hồng Cầm mỉm cười:
- Ngành giáo dục bác ạ. Công việc của cháu bận rộn không kém
gì công việc của Tuyết Đông đâu.
Tuyết Đông đỡ lời:
- Hồng Cầm hiện đang làm hiệu trưởng một trường lớn của thành
phố. Ba mẹ hãy an tâm về cô dâu tương lai của ba mẹ. Anh hai con kén lắm.
Hạ Chí lườm em gái:
- Còn em kén cũng đâu có thua anh. Kẻ tám lạng người nửa cân.
Tuyết Đông lườm anh trai:
- Đừng nói nhảm nữa. Ba mẹ mong đứa cháu nội anh phải làm gấp
đi để nội lên chức cố chứ?
Bà Lưỡng Toàn gật đầu:
- Ừ! Nội thấy Tuyết Đông nói đúng đấy, sẵn ba mẹ con vào đây
con cũng nên đưa ba mẹ sang nói chuyện đẻ mau chóng cho nội có đứa cháu dâu.
Hạ Chí gãi tay xoa đầu:
- Con cũng đang muốn thưa chuyện này với ba mẹ. Nội đã nói
giúp giùm con. ôi nội tuyệt. Tuyệt quá đi mất!
Ông Lưỡng Long nhìn vợ. Bà Lưỡng Toàn chợt hỏi:
- Sao ý của vợ chồng con thì sao?
Ông Lưỡng Long đáp nhẹ:
- Thưa mẹ! Ý của mẹ con xin vâng. Dù sao thì hai cháu nó ở với
mẹ, mẹ dạy sao con nghe vậy. Vả lại không lo được cho Tuyết Đông thì lo trước
cho Hạ Chí cũng là điều tốt ạ.
Ông Lưỡng Long quay nhìn Hồng Cầm:
- Ý cháu sao? Ba mẹ cháu còn cả chứ?
Hồng Cầm gật nhẹ:
- Thưa hai bác vâng. Cháu là chị cả trong gia đình nên mọi
cái do cháu phải đảm đương hết.
Ông Lưỡng Long gật đầu:
- Thôi được bác sẽ thu xếp đến nhà cháu để nói chuyện này với
ba mẹ cháu. dù sao thì Hạ Chí đã đến lúc phải có một người ở bên cạnh nó để lo
lắng cho nó và tự nó phải biết săn sóc người bạn đời của mình. Thôi cháu cứ an
tâm bác chỉ mong con cái được hạnh phúc là đủ.
Tuyết Đông nắm tay Hồng Cầm cười hồn nhiên:
- Thế là mày sắp làm chị dâu tao rồi đấy nhé. Nhất anh hai
đó.
Bà Lưỡng Long nhìn con gái:
- Còn phận con, con nên lo cho xong đi. Lo cho Hạ Chí xong là
sẽ đến phiên con đấy đừng có lộn xộn.
Bà Lưỡng Toàn vui vẻ:
- Coi như mọi cái tạm ổn. Ai làm việc gì thì đi làm đi rồi
chuẩn bị ăn cơm, nội nghĩ Hồng Cầm ở lại ăn cơm với gia đình luôn. Hiếm hoi lắm
mới có ba mẹ của Hạ Chí vào, dù sao thì cũng sắp làm con dâu của dòng họ này rồi.
Tuyết Đông nháy bạn:
- Hồng Cầm ừ đi, hôm nay mày được nội galăng hết mình.
Hồng Cầm cười e thẹn:
- Thưa nội vâng ạ.
Hạ Chí nhìn nội như thầm cám ơn. Còn ông bà Lưỡng Long cũng rất
hài lòng về cô gái mà con trai đã chọn.
Dù sao thì đối với ông bà hạnh phúc của con cái là điều hệ trọng
không phân biệt sang hèn.
Hạ Chí bay nhảy lông bông, bảo lấy vợ bao nhiêu lần nào nó có
chịu, ông bà chỉ sợ nó đưa về con bé ăn mặc diêm dúa, tóc xù lông nhím. Ông bà
cũng phải cưới huống hồ đứa con gái này thùy mị đoan trang khiến ông bà mừng
không kể hết.
Nhưng có điều niềm vui không thể nào trọn vẹn khi Tuyết Đông
đứa con gái ông bà yêu thương lại gặp rất nhiều khó khăn trong duyên phận.
ÔI giá như Luân Vĩ đừng có vợ có con thì hay biết mấy. Điều
làm ông bà mừng rỡ thì bây giờ trở thành nỗi lo lắng trong lòng.
Thử hỏi làm sao ông bà có thể an tâm hạnh phúc cho được. Cũng
như niềm vui làm sao trọn vẹn khi có những nỗi đau cứ canh cánh bên lòng.
Hạ Chí ôm vai Hồng Cầm, anh mỉm cười hỏi nàng:
- Bây giờ em không còn lo lắng gì nữa. Ba mẹ anh đã bằng lòng
nhận em làm con dâu rồi.
Hồng Cầm e ngại, ngước nhìn người yêu nàng thở dài:
- Thật ra em không biết bây giờ em nên vui hay là buồn. Bởi
vì em yêu anh. Nhưng nhà em nghèo em sợ ba mẹ anh đến đó sẽ...
Đưa tay bịt miệng người thương Hạ Chí dỗ dành:
- Đừng trẻ con như thế. Ba mẹ anh đâu chú trọng sang hèn. Chỉ
mong rằng chúng ta được hạnh phúc bên nhau và yêu nhau thật lòng. Em có hiểu
không hả Hồng Cầm?
Hồng Cầm gật nhẹ:
- Em hiểu nhưng em vẫn sợ. Em sợ lắm Hạ Chí à.
Đưa tay vuốt tóc người yêu Hạ Chí thì thầm:
- Có anh bên cạnh em còn sợ nỗi gì chứ? Hay em không tin tưởng
anh?
Hồng Cầm bịt miệng Hạ Chí bằng bàn tay thon nhỏ của nàng:
- Anh đừng nói bậy. Tình yêu của anh đã cho em rất nhiều nghị
lực để vượt qua. Nhưng anh biết đấy, ba mẹ em đau yếu, em là người phải lo tất
cả. Em đi lấy chồng rồi ai sẽ lo cho ba mẹ và các em của em đây?
Hạ Chí nheo mắt:
- Còn anh nữa là chi. Ba mẹ của em là ba mẹ của anh, chúng ta
lấy nhau rồi cùng chung vai cất cánh để lo cho ba mẹ em không lẽ không tốt hơn
một mình em lo hay sao? Hồng Cầm nè! Anh không ích kỷ đến nỗi lấy em rồi là anh
bắt em bỏ mặc cha mẹ đâu. Mà anh sẽ chia sẻ với em. Em chịu không?
Hồng Cầm sững sờ:
- Anh nói thật...
Hạ Chí tủm tỉm:
- Anh có bao giờ đem chuyện quan trọng ra nói đùa đâu.
Hồng Cầm vùi mặt vào ngực Hạ Chí:
- Tại sao anh lại tốt với em như vậy hả? Em đâu xứng đáng
đâu.
Hạ Chí thấm nhẹ giọt nước mắt nóng hổi đang tràn lên khóe mắt
của Hồng Cầm, giọng anh dỗ dành:
- Em rất xứng đáng để anh yêu. Anh thực sự yêu em Hồng Cầm à!
Bởi vì anh nhìn thấy và hiểu được sự tận tụy bền bỉ của em đối với gia đình.
Anh muốn chia sẻ nỗi khó khăn đó để đôi vai gầy của người anh yêu nhẹ bớt. Đừng
mặc cảm nữa mà em hãy ngẩng mặt lên và tự hào về những gì em đã có. Đâu phải ai
ở trong hoàn cảnh của em cũng làm được như em nghe Cầm! Hãy nghe anh vui vẻ lên
nào, khóc sẽ xấu lắm biết không?
Gạt giọt nước mắt, miệng cố cười, Hồng Cầm phụng phịu:
- Xấu! Phải rồi em xấu. Thế mà nãy giờ anh năn nỉ nói rằng
yêu em nè.
Hạ Chí bật cười:
- Ờ thì anh yêu cái xấu ấy đấy không lẽ không được sao?
Hồng Cầm trề môi:
- Người ta nói con gái nói có là không. Chớ đâu nói con trai
nói có là không đâu chứ.
Hạ Chí nheo mắt:
- Đôi lúc có đấy. Bộ em không tin sao?
Hồng Cầm đấm vô ngực Hạ Chí:
- Anh là chúa ba xạo.
Hạ Chí nheo mắt:
- Cái đó còn tùy nhưng mà này trong chuyện tình yêu thì anh
nói nghiêm túc đấy.
Hồng Cầm lườm yêu:
- Em trêu anh chứ bộ.
Hạ Chí ôm siết nàng vào lòng:
- Làm cho anh đứng tim vậy thì bắt đền anh đi.
Hồng Cầm ngơ ngác:
- Đền gì cơ chứ?
Hạ Chí đắm đuối:
- Anh muốn hôn em...
Hồng Cầm đỏ mặt:
- Ơ ở đây lỡ ai thấy kỳ lắm.Em.. em ngại Tuyết Đông nó nhìn
thấy thì chắc em độn thổ mất.
Hạ Chí kề sát má Hồng Cầm:
- Em yên tâm. Tuyết Đông mà nhìn thấy nó mừng không hết lẽ
nào em lại sợ chứ. Nào em còn muốn giữ kẽ cho đến bao giờ.
Hồng Cầm xấu hổ đỏ mặt đẩy Hạ Chí ra nhưng vòng tay anh đã siết
chặt hơn. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Có lẽ cả hai đều cảm thấy tiếc là đã gặp nhau quá trễ. Nhưng
dù sao có trễ cả hai cũng cảm thấy mãn nguyện khi được ở bên nhau.
Cả hai đâu biết rằng ở một góc sân thượng Tuyết Đông cũng
đang nhớ thương Luân Vĩ, nàng vô tình chứng kiến hạnh phúc của anh trai và bạn
của nàng.
Mừng cho họ thì nàng cảm thấy tủi cho mình, không biết rồi
nàng và Luân Vĩ sẽ ra sao khi mà cả hai có rất nhiều trắc trở.
Tuyết Đông lẳng lặng rời sân thượng nàng muốn đi đâu đó cho
thỏa cõi lòng đang nặng trĩu nhưng sầu tư.
Tại sao tình yêu của nàng không bao giờ được như ý. Hay là số
phận của nàng mãi mãi phải lẻ loi?
Tuyết Đông rời nhà lúc nào nàng cũng không hay, bước chân
nàng lang thang vô định. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nỗi cô đơn trống vắng lạ
lùng như thế. Tuyết Đông thở dài tự nghĩ:
- Thì ra trên đời ai cũng muốn có một vòng tay dành trọn cho
mình. Đối với Luân Vĩ không biết tình yêu của anh ấy có dành trọn cho mình
không?
- Tuyết Đông! Sao em lại đứng đây?
Giật mình nàng nhận ra Luân Vĩ. Đôi vai nàng chợt ấm lại khi
chiếc áo khoác của anh phủ gọn trên vai nàng.
Ngẩn người Tuyết Đông chưa kịp trả lời, giọng Luân Vĩ chợt trầm
ấm vang lên đầy vẻ lo lắng.
- Đã xảy ra chuyện gì phải không? Em buồn lắm phải không? Vào
nhà anh uống ly trà nóng. Em sẽ ấm lại ngay.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Thôi em không vào đâu e không tiện lắm.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Không sao đâu, mọi người ngủ hết rồi. Uống một ly trà cho
nóng người rồi anh đưa em về. Chịu nghe.
Tuyết Đông ngần ngại gật đầu:
- Thôi cũng đựơc nhưng đừng ở lại lâu nhé. Em ngại lắm.
Luân Vĩ mỉm cười dìu Tuyết Đông vào nhà, giọng anh vẫn dịu
dàng dò hỏi:
- Sao em có vẻ buồn vậy Tuyết Đông. Anh chia sẻ với em được
không?
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Sao anh biết em ra ngoài mà xuống.
Luân Vĩ nhìn sâu vào mắt nàng:
- Anh nhớ em Đông à! Anh linh cảm hình như có chuyện gì xảy
ra với em.
Tuyết Đông sững sờ vội lắc đầu:
- Đâu có chuyện gì đâu? Em...
Luân Vĩ xoay mặt Tuyết Đông đối diện với anh, rồi thì thầm:
- Đừng giấu anh nữa cô bé à! Chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh
đã cảm thấy điều anh lo lắng là đúng.
Tuyết Đông gục trán vào cổ của Luân Vĩ, giọng nàng nặng trĩu:
- Lúc nào anh cũng đoán được những suy nghĩ của em. Có lẽ vì
điều ấy mà em yêu anh chăng. Vĩ ơi! Tại sao chúng mình lại gặp nhau trễ quá vậy?
Luân Vĩ siết chặt tay Tuyết Đông vào lòng. Anh chợt hiểu điều
gì đã xảy ra cho nàng, giọng anh đầy cảm thông:
- Anh yêu em Đông à! Có phải Nhật Khánh tìm cách cưới cho được
em có đúng không?
Tuyết Đông lắc nhẹ:
- Đừng nhắc đến ai nữa. EM chỉ biết khi được ở trong vòng tay
của anh là em cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
Tuyết Đông chợt bật cười nàng nắm tay Luân Vĩ kéo vào nhà:
- Pha trà cho em uống đi. Lúc nãy dụ khị người ta bây giờ lờ
luôn há.
Luân Vĩ dí trán nàng:
- Dĩ nhiên là anh làm sao quên nhưng mà em biết đấy tại cái bản
mặt này nên anh mới trở nên đãng trí như thế đấy.
Tuyết Đông tròn môi:
- Vậy thì đi. Em sẽ pha trà cho anh uống xem em pha ngon hay
dở.
Luân Vĩ nhìn theo dáng trẻ con của người thương mà anh nghe
lòng ấm lại.
Khi ấm trà nóng được đưa lên. Chưa uống hết một tách, Tuyết
Đông chợt ngẩng lên nhìn Luân Vĩ:
- Luân Vĩ à! Em muốn đi dạo.
Luân Vĩ mỉm cười gật đầu:
- Ừ chúng ta đi, hôm nay anh cảm thấy muốn nói thật nhiều với
em.
Đưa cho Tuyết Đông chiếc áo bông Luân Vĩ nhỏ nhẹ:
- Mặc vào đi không thôi lạnh.
Tuyết Đông lắc đầu bướng bỉnh:
- Không! Em không mặc đâu, chiếc áo ấm làm sao ấm bằng vòng
tay của anh.
Luân Vĩ siết chặt Tuyết Đông vào lòng:
- Em yêu! Từ này vòng tay này chỉ dành trọn cho em mà thôi.
Chớp nhẹ đôi mắt Tuyết Đông ngước nhìn người thương. Luân Vĩ
vội cúi xuống tìm môi nàng.
- Yêu em quá Đông à!
- Em cũng yêu anh bằng cả trái tim này anh có biết không?
Họ tựa vào nhau mà nghe thời gian như ngừng lại. Cả hai cảm
thấy họ đã là của nhau từ lâu lắm rồi.
Tuyết Đông chợt hỏi:
- Luân Vĩ! Anh có còn yêu vợ anh không?
Luân Vĩ nhìn Tuyết Đông:
- Tại sao em lại hỏi thế! Em không tin anh sao?
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Hãy nói thật lòng cho em biết đi.
Luân Vĩ hôn lên mắt nàng:
- Có cần thiết không?
Tuyết Đông thở dài:
- Em cũng không biết nữa, nhưng em rất sợ mất anh. Ngày xưa
khi Minh Khải chia tay với em, em chỉ cảm thấy buồn một chút thôi, nhưng bây giờ
thì em cảm thấy nếu mất anh là em sẽ không sống nổi anh có biết không?
Luân Vĩ siết chặt Tuyết Đông vào lòng:
- Đừng lo lắng em yêu. Anh cũng như em. Anh cũng cảm thấy sợ
mất em nếu như chuyện đó có thể xảy ra thì không biết anh có đứng vững được nữa
hay không? Nếu em muốn anh sẽ kể cho em nghe về dĩ vãng của anh.
Nâng cằm Tuyết Đông lên đặt vào môi nàng một nụ hôn trân trọng
Luân Vĩ trầm giọng dịu dàng:
- Anh sẽ kể hết cho em nghe nhưng hãy hứa với anh không được
buồn và em phải tin tưởng rằng những gì dĩ vãng sẽ thuộc về dĩ vãng. Còn bây giờ
vòng tay này trái tim này và tình yêu này mãi mãi sẽ chỉ dành trọn cho em thôi.
Em hiểu không?
Tuyết Đông ôm lấy cổ Luân Vĩ nàng mỉm cười khẽ lắc đầu:
- Vậy thì em chẳng cần dĩ vãng làm gì? Em đã cần biết những
gì em muốn biết rồi, em sẽ đấu tranh để mãi mãi thuộc về anh.
Luân Vĩ hôn lên môi nàng:
- Tuyết Đông này! Em có tin tưởng tuyệt đối vào anh không?
Tuyết Đông gật nhanh:
- Dĩ nhiên em hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Vậy thì hãy nghe anh nói đây. Anh linh cảm sẽ có chuyện gì
xảy ra mà anh không thể ngừng trước được. Nhưng dù có xảy ra bất cứ điều gì em
cũng không được nghi ngờ tình yêu của anh. Bởi vì anh làm tất cả cũng chỉ vì
yêu em mà thôi Đông à.
Tuyết Đông gật nhẹ môi nàng thấp thoáng nụ cười:
- Kể cả chuyện anh đi với bồ chứ.
Luân Vĩ nheo mắt:
- Cũng có thẻ, cấm em ghen.
Tuyết Đông hờn dỗi:
- Em chả thèm ghen khi người yêu cố tình phản bội. Nếu em biết
điều gì sẽ xảy ra cho em, em sẽ đi thật xa và không bao giờ có ai sẽ tìm thấy
em nữa.
Luân Vĩ cười cầu hòa:
- Đừng hù dọa anh, dù sao em có đi đâu anh cũng sẽ tìm ra. Bởi
vì em có biết em quan trọng đối với anh như thế nào không?
Nâng cằm người thương lên Luân Vĩ ngọt ngào:
- Hãy hứa với anh đi.
- Em hứa.
Bây giờ thì anh mới hiểu thế nào là tình yêu trọn vẹn đầy nét
đẹp thanh cao.
Chương 16
Luân Vĩ rời khỏi phòng mổ. Bác sĩ Quang chợt hỏi chàng:
- Anh có cần uống một tách trà nóng không? Tôi nghĩ sẽ giúp
anh đỡ mệt đấy.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Cả một êkíp chúng ta ai cũng mệt cả. Có lẽ không phải một
mình tôi thôi mà tất cả chúng ta ai cũng cần một ly trà nóng cả.
Mọi người cùng cười và đồng tình với ý kiến của Luân Vĩ. Luân
Vĩ chợt đề nghị:
- Chúng ta vào phòng trực đi tôi sẽ đãi các bạn.
Cả nhóm mỉm cười ý nhị. Bỗng cô thường trực hối hả đến bên
Luân Vĩ:
- Thưa bác sĩ có người cần gặp bác sĩ gấp.
Luân Vĩ cau mày:
- Ai vậy? Họ có nói là ai hay không?
Cô Lý khẽ lắc đầu:
- Thưa bác sĩ. Cô ấy nói là người rất thân của bác sĩ.
Luân Vĩ bóp trán:
- Không lẽ là Huệ Thanh.
Bác sĩ Quang gật gù:
- Có lẽ bác sĩ nên ra một chút. Cái gì anh chiêu đãi hôm nay
để hôm nào đãi một thể.
Luân Vĩ gật nhanh:
- Ừ hẹn hôm khác vậy. Tôi đi đây, nhưng các anh nhớ nghỉ khoảng
hai giờ, chúng ta tiếp tục công việc đấy.
Dứt lời Luân Vĩ hối hả bước theo cô Lý. Khi cả hai bước vào
phòng trực, Luân Vĩ sững người chàng buột miệng:
- Phương Ánh!
Vừa nhìn thấy Luân Vĩ, Phương Ánh đã đứng dậy và lao tới:
- Anh Vĩ! Luân Vĩ... Em chỉ sợ là không gặp được anh.
Luân Vĩ lạnh nhạt:
- Em về từ bao giờ. Sao em biết anh làm ở đây mà em đến.
Phương Ánh chớp đôi mắt đẹp:
- Em vẫn dõi mắt trông tin tức của anh mà.
Luân Vĩ chợt đề nghị:
- Chúng ta nói chuyện ở đây không tiện ta có thể ra ngoài có
lẽ tốt hơn.
Phương Ánh mừng rỡ:
- thế thì tốt quá. Ta đi thôi.
Phương Ánh định khoác tay Luân Vĩ nhưng anh vội sải bước chân
lớn hơn. Phương Ánh chợt lắc đầu mỉm cười:
- Luân Vĩ! Chả có gì thay đổi..
Khi cả hai ngồi vào bàn. Luân Vĩ hỏi nhỏ:
- Em uống cái gì....
Phương Ánh gật nhẹ:
- Cho em một ly cà phê đen đi.
Luân Vĩ quay ra dặn nhỏ người tiếp viên. Quay nhìn Phương Ánh
anh trầm giọng:
- Em dự định về đây lâu không?
Nhìn Luân Vĩ chăm chú, Phương Ánh gật gù:
- Luân Vĩ à, trông anh khỏe mạnh đẹp trai trẻ ra. Ai đã cho
anh thuốc tiên vậy?
Luân Vĩ bật cười:
- Cuộc sống nó dạy anh đấy không lẽ em nghĩ anh sẽ ủ rũ như
con gà bị cắt tiết sao?
Lắc nhẹ mái tóc Phương Ánh cười giòn tan:
- Anh lạ chưa. Em hỏi thật đấy chỉ có tình yêu con người ta mới
thay đổi được như vậy.
Luân Vĩ gật đầu khẳng định:
- Em nói cũng đúng nhưng chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó
thôi. Bây giờ em ở đâu?
Phương Ánh nhấp môi ngụm cà phê mỉm cười quyến rũ:
- Em về nhà anh chứ em ở đâu. Bây giờ em là vợ anh cơ mà.
Luân Vĩ sửng sốt:
- Đừng đùa nữa. Lá đơn ly dị anh đã ký đã đưa con đi rời khỏi
em. Em còn muốn gì nữa.
Luân Vĩ trừng mắt. Trong khi đó Phương Ánh tủm tỉm:
- Em vẫn còn yêu anh thì làm sao em chịu ly dị chứ? Vả lại
chúng ta còn Vĩ Anh.
Luân Vĩ cười mỉa mai:
- Em còn nghĩ đến con nữa sao?
Phương Ánh tròn môi:
- Nó là con em cơ mà. Anh yêu nó không lẽ em không biết yêu
nó sao?
Luân Vĩ gật đầu:
- Điều đó anh đâu có quyền cấm nhưng anh không muốn em làm xấu
đi hình ảnh người mẹ vẫn còn sáng ngời trong mắt nó. Vĩ Anh quá nhỏ không nên để
nó phải chia sẻ nỗi đau của người lớn.
Phương Ánh nghe chua xót cõi lòng, dù sao thì nàng cũng thiếu
quá nhiều bổn phận đối với con.
Nàng chợt đề nghị:
- Hãy cho em gặp con và được đến thăm con. Vả lại em đã biết
hối lỗi anh hãy bỏ qua mọi dĩ vãng nghe. Em hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm.
Luân Vĩ lạnh lùng:
- Anh nghĩ mục đích của em đến đây gặp anh không phải là như
thế. Em tưởng anh không biết những chuyện em đã làm hay sao? Bây giờ thì anh
nói rõ ràng cho em biết, nếu muốn quan hệ của chúng ta tốt, hãy ở giới hạn của
tình bạn. Em hiểu ý của anh chứ? Còn Nhật Khánh em vẫn sống chung với anh ta chứ.
Phương Ánh khẽ chớp hàng mi:
- Anh ta đã bỏ về đây và sắp cưới vợ. Em xin anh Vĩ à! Chúng
ta hãy làm lại từ đầu đi anh.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Đã quá muộn rồi. Bởi vì tình yêu giữa chúng ta đã chết thật
rồi, khi xa em anh mới hiểu ra rằng chúng ta chưa hề yêu nhau. Đó chỉ là ảo ảnh
là sự quyến rũ lẫn nhau mà thôi. Bây giờ thì anh đã biết yêu là thế nào rồi. Cô
ấy có thể không được như em, nhưng cô ấy đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu và
tình yêu của cô ấy dành cho anh.
Phương Ánh cau mày:
- Anh nói anh đã hết yêu em rồi sao? Anh nói láo. Em không
tin, anh không phải là người như thế.
Luân Vĩ trầm ngâm:
- Có thể là em không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khi
con người ta ở một góc độ chiều sâu nào đó người ta dễ nhìn thấy mình một cách
trung thực lắm. Chỉ vì em sống ở một khung cảnh quá ồn ào. Làm sao em có thể hiểu
được đây.
Phương Ánh thở dài:
- Em thật sự muốn trở lại để nhận được sự tha thứ của anh. Nếu
anh không chấp nhận thì thỉnh thoảng cho phép em được đến để thăm con.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Được, cái đó tùy em. Bởi vì bây giờ anh không thể ngồi lâu
được mãi, công việc không cho phép anh ở lại thêm. Hãy bảo trọng. Anh mong là
em sẽ tìm được hạnh phúc thật cho chính mình. Hãy chín chắn đi Ánh à.
Phương Ánh bịn rịn:
- Anh không ngồi được một chút nữa hay sao? Cám ơn anh đã lo
cho em. Dù sao thì em cũng phải công nhận anh là một người đàn ông thật hiếm có
trên đời.
Luân Vĩ đưa tay ra ngăn lại:
- Em đừng nói nữa, anh đi đây hẹn gặp lại.
Phương Ánh hỏi lớn:
- Địa chỉ nhà anh...
Luân Vĩ mỉm cười:
- Anh nghĩ em đã biết rồi. Bởi vì anh tin chắc Nhật Khánh đã
cho em biết. Em đừng giả vờ nữa. Bài học em dạy cho anh ở bên trời Âu anh vẫn
chưa quên đâu Ánh à.
Dứt lời Luân Vĩ bước đi thẳng. Phương Ánh nhìn theo đầy hậm hực,
nàng không biết điều nàng làm là đúng hay sai. Nhưng vì Nhật Khánh nàng đã mất
tất cả. Đó là người đàn ông mà nàng vừa căm thù lại vừa yêu thương.
Bởi vì Nhật Khánh đã cho nàng tất cả sự cuồng nhiệt và đam
mê. Điều đó đã bù đắp được nỗi khát khao của sự trống trải.
Còn đối với Luân Vĩ tình yêu của nàng là sự kính trọng. Bởi
vì trong tận cùng của trái tim, nàng biết Luân Vĩ mãi mãi tồn tại khát khao
trong nàng, nó đốt cháy nàng từng giây từng phút. Còn anh thì lại quá thờ ơ. Bởi
vì tâm trí của Luân Vĩ đã đặt vào nghiên cứu cho y học.
Phương Ánh thở dài:
- Tại sao nàng chỉ được có một mà không thể cả hai. [ý trời...
bà này tham quá ]
Mím môi đứng dậy, Phương Ánh đưa tay nhìn đồng hồ, nàng thầm
nghĩ:
- Đã tới giờ hẹn với Nhật Khánh rồi. Ta phải đi thôi.
Đưa tay vuốt lại mái tóc, Phương Ánh thong thả rời bàn.
Đón Phương Ánh trong vòng tay dang rộng, Nhật Khánh ngọt
ngào:
- Sao em thấy Luân Vĩ thế nào?
Phương Ánh chớp cong vành mi:
- Làm sao là làm sao? Anh chỉ chúa rắc rối. Thật ra anh muốn
em làm như thế để làm gì?
Nhật Khánh mỉm cười:
- Đó là cách duy nhất để anh không bị lộ khi nào xong công việc
ở đây chúng ta cùng trở về Mỹ lúc đó vở kịch của em sẽ không còn phải diễn nữa.
Phương Ánh tròn môi:
- Em nghĩ Luân Vĩ không như anh nói đâu? Khi nói chuyện với
anh ấy em không thể đoán nổi anh ấy muốn gì hay nghĩ gì. Anh ấy lúc nào cũng thế
khô cứng và nguyên tắc quá.
Nhật Khánh béo má Phương Ánh:
- Luân Vĩ còn yêu em chứ?
Phương Ánh lắc nhẹ:
- em cũng không biết, nhưng em yêu anh. Bộ anh ghen sao?
Nhật Khánh ôm vai Phương Ánh dìu vào phòng, anh tủm tỉm:
- Anh nào dám ghen với chồng của em. Anh ta không kiện anh là
may lắm rồi. Ai bảo anh yêu em làm gì?
Phương Ánh nũng nịu đu người trên cổ Nhật Khánh:
- Anh giỏi quyến rũ lắm. Nhưng em nói cho anh biết, anh mà phản
bội em, em sẽ không tha cho anh đâu.
Nhật Khánh cúi xuống bờ ngực đầy của Phương Ánh, anh mơn man:
- Anh yêu em, làm sao anh có thể xa em được. Hãy giúp anh làm
xong hợp đồng này anh sẽ đưa em về Mỹ ngay.
Phương Ánh ôm siết lấy Nhật Khánh:
- Em yêu anh Khánh à.
- Em ăn gì chưa anh gọi lên đây cho em ăn nhé.
Phương Ánh nũng nịu:
- Tại sao không dẫn em đi ăn. Nếu anh yêu em thật lòng tại
sao anh không chính thức cưới em. Còn bắt em giả bộ trở về với Luân Vĩ. Anh
đang tính làm trò ảo thuật gì đây?
Nhật Khánh nheo mắt:
- Đừng có đa nghi quá chứ em cứ làm theo những gì anh nói chỉ
giả bộ thôi mà, xong việc khi về Mỹ anh sẽ chính thức cưới em chịu chưa?
Phương Ánh lườm ngang:
- Bây giờ em sẽ nghe lời anh, bước tiếp anh bảo em làm gì?
Nhật Khánh hôn thật kêu vào má Phương Ánh:
- Thôi được rồi. Em chỉ cần đi lại thường xuyên thăm Luân Vĩ
và tỏ rõ cho anh ta biết em không chịu ký đơn ly dị. Nếu công việc của anh thuận
sớm thì chúng ta sẽ cùng bay về Mỹ, và trước khi đi em có thể ký đơn ly dị để
trả tự do cho Luân Vĩ.
Phương Ánh chợt thở dài:
- Nhật Khánh à! Em thấy làm như thế có tàn nhẫn không?
Nhật Khánh cau mày:
- Em còn yêu anh ta à?
Phương Ánh lắc đầu:
- Em cũng không biết, nhưng em cảm thấy tàn nhẫn lắm, dẫu sao
Luân Vĩ đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Nhật Khánh xoa dịu Phương Ánh:
- Đừng cãi anh nữa. Bây giờ hãy làm những gì anh nói, anh sẽ
giải thích sau. Nơi đây sẽ là điểm hẹn của chúng ta.
Phương Ánh nhăn nhó:
- Thế anh không đưa em đi chơi sao? Rồi những lúc em muốn gặp
anh thì sao?
Nhật Khánh thì thầm:
- Yên tâm anh sẽ tìm cách liên lạc với em. Còn đây là cái máy
nhắn tin em hãy giữ ở bên mình, đây là phương tiện mình gặp nhau.
Phương Ánh soi mình vào đáy mắt của Nhật Khánh:
- Vì yêu anh em có thể làm tất cả những gì anh muốn. Chỉ xin
anh đừng lừa dối em Khánh nhé.
- Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Em hãy tin anh. Hãy tin anh
đi em yêu ạ.
Bàn tay Nhật Khánh vuốt ve Phương Ánh. Họ lại cùng nhau tận
hưởng hạnh phúc.
Nhưng có ai biết đằng sau cuộc tình ấy Nhật Khánh đang toan
tính điều gì thì ai mà biết được. Chỉ tội cho Phương Ánh quá nông nổi. Phương
Ánh đâu biết rằng cô chỉ là phương tiện cho Nhật Khánh lợi dụng mà thôi.
Tuyết Đông bước vào phòng làm việc của Luân Vĩ. Nàng mỉm cười
khi nhìn thấy anh:
- Có chuyện gì mà anh trầm tư quá vậy. Hình như anh đang lo lắng
chuyện gì? Luân Vĩ, em chia sẻ được với anh không?
Luân Vĩ nắm lấy tay Tuyết Đông kéo nàng lại gần:
- Hình như em là thiên thần hộ mệnh của anh thì phải. Anh
đang suy nghĩ về một chuyện mà không biết chia sẻ với ai.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Chuyện gì vậy?
Kéo nàng ngồi xuống cạnh Luân Vĩ trầm tư:
- Anh vừa gặp lại Phương Ánh. Cô ấy mới ở Mỹ về.
Tuyết Đông tròn mắt:
- Vợ của anh đúng không?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Cô ấy đã không là vợ của anh lâu rồi.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Hai người đã nói chuyện gì?
Luân Vĩ thở dài:
- Cả hai nói rất nhiều chuyện nhưng anh cảm thấy rất lạ. Tại
sao Phương Ánh lại muốn trở lại với anh, cô ta không chịu ký vào đơn ly dị.
Tuyết Đông mím môi:
- Anh trả lời ra sao?
Luân Vĩ đưa đôi tay nàng lên môi:
- Anh nói với Phương Ánh anh có người yêu. Trong anh cảm thấy
cô ấy muốn quấy rầy và phá rối anh đấy.
Tuyết Đông chợt nghe buồn mênh mang giọng nàng nhẹ tênh:
- Hay là Phương Ánh muốn chuộc lại lỗi lầm, dù sao thì sự trở
lại của chị ấy cũng là điều tốt. Em cảm thấy anh nên tha thứ cho chị ấy.
Luân Vĩ trợn tròn đôi mắt:
- Tuyết Đông! Anh nói ra là muốn được chia sẻ với em. Em phải
tin tưởng ở anh. Bởi vì trong trái tim anh chỉ có mỗi bóng hình em.
Tuyết Đông mím môi thở dài:
- Rồi anh cũng sẽ quên em như anh đã từng quên chị Phương
Ánh.
Luân Vĩ cau mày:
- Tuyết Đông! Em không thể nói bậy. Em khác, Phương Ánh khác.
Em không thể nói như thế được.
Tuyết Đông nghe cay cay khóe mắt nàng bướng bỉnh vặn lại:
- Nhưng anh cũng đã từng có một thời yêu chị Phương Ánh.
Luân Vĩ nhìn người yêu mà nghe ruột mình quặn thắt lại. Giọng
chàng trở nên xa vắng.
- Em nói rất đúng. Anh đã từng yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã chà
đạp giày xéo lên mối tình chân thành của anh. Anh sẵn sàng tha thứ và coi cô ấy
như một người bạn. Nhưng để trở lại như xưa thì không bao giờ có. Bởi vì anh với
Phương Ánh là hai thái cực. Anh nghĩ điều tốt là cả hai chỉ nên coi nhau là bạn
như thế tốt hơn.
Tuyết Đông mím môi cay đắng:
- Nhưng còn Vĩ Anh. Anh không nên để cho cháu phải thiệt
thòi. Nó cũng cần có mẹ như bao đứa trẻ khác.
Luân Vĩ mím môi lắc đầu:
- Điều này anh hiểu hơn ai hết. Nhưng em không thể hiểu được
đâu. Phương Ánh không xứng đáng là mẹ của Vĩ Anh.
Tuyết Đông thở dài lắc đầu:
- Xứng hay không xứng thì sự thật là như thế rồi. Luân Vĩ à,
em thật sự cảm thấy tội cho chị ấy lắm.
Luân Vĩ cau mày thở dài:
- Tuyết Đông! Em hãy công bằng với anh một chút. Anh không thể
đánh lừa chính bản thân mình. Bởi vì bây giờ trong trái tim anh đã đầy ắp hình
bóng em rồi và không ai có thể lọt vào được. Em có biết đối với anh em quan trọng
như thế nào không?
Tuyết Đông mím môi:
- Em có thể hiểu được điều ấy nhưng cái hạnh phúc mà em có được
làm trên đau khổ của kẻ khác. Thử hỏi em đành lòng được không?
Luân Vĩ siết lấy tay Tuyết Đông:
- Bây giờ em bảo anh phải làm sao đây? Không lẽ em muốn anh
phải làm những điều anh không bao giờ muốn. Tuyết Đông?
Tuyết Đông khổ đau cắn chặt môi lắc nhẹ mái đầu:
- Em cũng không biết nữa vì ai yêu lại không muốn tình yêu đó
sẽ thật trọn vẹn cho mình. Em muốn anh trước mắt hãy thực sự quan tâm đến chị ấy
để giúp đỡ chị ấy. Dù có xảy ra chuyện gì em mãi mãi chỉ yêu anh thôi. Luân Vĩ ạ!
Luân Vĩ ôm lấy nàng:
- Hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ bằng mọi giá phải có em trong
cuộc đời này. Anh không thể buông xuôi hạnh phúc của chính mình được. Em chờ
anh nghe Đông.
Tuyết Đông gật nhanh nàng gục đầu vào ngực Luân Vĩ:
- Vâng em sẽ chờ vì em đã nguyện với lòng trọn đời này em chỉ
mãi mãi yêu anh mà thôi.
Luân Vĩ ôm siết lấy Tuyết Đông. Bây giờ thì anh hiểu, bằng mọi
giá anh phải có nàng trong cuộc đời của anh. Luân Vĩ mím môi suy nghĩ và tự nói
với bản thân anh.
- Có lẽ anh cần phải hành động. Chỉ có hành động anh mới giữ
được Tuyết Đông cho mình.
Vòng tay anh siết chặt hơn. Anh không thể và không bao giờ muốn
nhìn hạnh phúc của chính mình bị người ta phá tan, anh thì thầm vào tai nàng:
- Hãy chờ anh, bởi vì vòng tay yêu thương của anh chỉ dành
cho em mà thôi.
Tuyết Đông nghe mềm lòng trước đôi mắt người thương, miệng
nàng nói cứng nhưng trái tim nàng vỡ tan. Nếu như phải vĩnh viễn xa Luân Vĩ
không biết nàng có chịu nổi được không?
" Ôi! Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
- Tuyết Đông! Tuyết Đông! Anh đã chờ em ở đây lâu lắm rồi.
Anh muốn nói chuyện với em một lát được không?
Đưa mắt nhìn người đối diện Tuyết Đông nhẹ gật:
- Vậy mời anh vào nhà, tôi thấy chúng ta đứng ở đây không tiện.
Nhật Khánh mừng rỡ:
- Được anh rất sẵn lòng, dù sao thì em cũng cho anh một cơ hội.
Tuyết Đông cau mày:
- Nếu là bạn thì tôi sẵn lòng là bạn. Nhưng nếu anh có ý tiến
xa hơn thì anh nên từ bỏ ý định ấy đi. Tôi đã có người yêu rồi.
Nhật Khánh mỉm cười ngồi xuống ghế nhìn Tuyết Đông:
- Anh biết là em yêu Luân Vĩ nhưng anh vẫn chờ rồi em sẽ nghĩ
lại. Không lẽ em đi yêu người đã có vợ. Vợ của Luân Vĩ sẽ trở về gia đình họ lại
đoàn tụ. Còn em sẽ ra sao? Không lẽ em không hiểu được điều đó hay sao?
Tuyết Đông nhướng mày nhìn Nhật Khánh môi nàng mím lại:
- Tại sao anh lại quan tâm tôi thế? Đó là chuyện riêng của
tôi. Tôi không cần anh phải nhắc nhở. Thật ra anh muốn gì?
Nhật Khánh thở dài:
- Anh muốn gì thì em biết rất rõ. Anh thật sự yêu em và muốn
cưới em làm vợ. Em không nên nghi ngờ sự chân thành của anh.
Tuyết Đông cau mày lạ lùng:
- Tôi không hề yêu anh. Đó là điều tôi thành thật xin lỗi và
anh hãy hiểu cho tôi. Tôi không thể lấy người tôi không hề yêu. Tôi chỉ ngạc
nhiên tại sao anh có thể cưới một người không hề yêu anh. Tại sao anh không
nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao khi trái tim cô ta chỉ dành để yêu cho kẻ khác.
Nhật Khánh bật thuốc hút. Anh thở dài não nề:
- Anh tin anh sẽ làm cho cô ấy quên được người trong mộng.
Anh tin tình yêu của anh sẽ làm cho em quên được Luân Vĩ.
Tuyết Đông bật cười:
- Anh tự tin như thế sao? Dù sao thì tôi cũng cám ơn tấm lòng
anh đã dành cho tôi. Nhưng tôi thành thật xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận
được lời đề nghị của anh.
Nhật Khánh cao giọng:
- Vì sao?
Tuyết Đông cười buồn:
- Vì tôi không yêu anh.
Nhật Khánh so vai:
- Em yêu Luân Vĩ em sẽ được cái gì nếu như Luân Vĩ không thể
bỏ vợ để cưới em. Vả lại vì đứa con Luân Vĩ sẽ chấp nhận sự trở lại của vợ mặc
dù yêu em. Luân Vĩ có dám bỏ sự nghiệp của anh ta để mà cưới em không?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Khi yêu Luân Vĩ tôi không đòi hỏi gì cả, kể cả quyền được
làm vợ anh ấy. Anh ngạc nhiên lắm sao? Chỉ cần Luân Vĩ yêu tôi, tôi có thể hy
sinh đứng nhìn hạnh phúc của người tôi yêu, và cầu chúc cho anh ấy được hạnh
phúc trong mái ấm của gia đình.
Nhật Khánh sửng sốt:
- Tuyết Đông! Em không thể...
Tuyết Đông mỉm cười:
- Sao lại không thể. Người ta có thể dừng lại ở tình yêu dành
cho một người nào đó. Nhưng nếu cảm thấy chưa đủ họ có thể trải rộng xa hơn,
không trọn vẹn được với tình yêu của Luân Vĩ tôi sẽ dành cuộc đời cho y học.
Tôi nghĩ sẽ có ích hơn khi tôi lấy một người tôi không hề yêu...
Nhật Khánh thở dài:
- Em không nên quá cứng ngắc trong cuộc sống.
Tuyết Đông gật đầu:
- Tôi thà là cống hiến cả đời cho y học, chứ không thể ném hạnh
phúc của mình qua cửa sổ. Có thể anh cho là tôi nhất thời nói thế, nhưng tôi
mong anh đừng tốn công vô ích theo đuổi tôi nữa. Bởi vì trong trái tim tôi
không còn chỗ trống để cho anh đâu?
Tuyết Đông chợt đứng dậy:
- Tôi hơi mệt. Có lẽ phải vào nghỉ một lúc không thể tiếp anh
được bây giờ anh có thể về được rồi.
Nhật Khánh đứng lên:
- Anh sẽ trở lại thăm em. Điều anh muốn là xin em hãy nghĩ lại.
Anh sẽ không từ bỏ ý định cưới em đâu. Chào em.
Tuyết Đông thở hắt ra nhìn theo Nhật Khánh. Nàng cảm thấy dưới
lớp vỏ ngọt ngào của anh ta thật sự đang chứa đựng mưu đồ gì.
- Nhật Khánh là bạn thân của Luân Vĩ, có bao giờ cả ba là mấu
xích liên hệ với nhau không?
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tuyết Đông mỉm cười nhìn Hạ Chí đang nhảy từng bước xuống
thang. Nàng chợt hỏi:
- Hôm nay anh không đi làm à? Em thấy anh nên làm đám cưới
ngay với Hồng Cầm đi, chứ anh còn chờ gì nữa?
Hạ Chí nhìn em gái:
- Đông này! Điều anh lo là lo cho em đấy thôi. Còn anh và Hồng
Cầm chắc chắn sẽ ổn thôi. Hình như lúc nãy Nhật Khánh ở đây?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Vâng! À, anh hai, anh thấy Nhật Khánh thế nào?
Hạ Chí nhìn Tuyết Đông mỉm cười:
- Em bắt đầu quan tâm đến anh ta?
Tuyết Đông tròn môi:
- Chưa hẳn, nhưng cảm giác của em, em thấy anh ta ngọt quá,
em sợ. Hình như em cảm thấy anh ta đang tìm cách tranh giành em khỏi tay Luân
Vĩ.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Sao em cảm thấy nhiều thế. Hình như em đang phân vân điều
gì có phải không? Cô bác sĩ nhỏ của anh bây giờ đã phải chịu suy tư nhiều thế
cơ à?
Tuyết Đông cong môi, giận dỗi:
- Còn ở đấy mà trêu em nữa à? Em đang buồn nẫu ruột đây này.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Đông à! Anh hơi lạ đấy vì lần đầu tiên anh nghe em than buồn.
Tuyết Đông cau mày:
- Em nói thật đấy. Có lẽ em sẽ đi xa một thời gian.
Hạ Chí tròn xoe đôi mắt:
- Em định bỏ đi khi Luân Vĩ ở trong tình trạng này hay sao?
Tuyết Đông ngẩn người:
- Vậy thì anh bảo em làm sao?
Hạ Chí gật gù:
- Em phải cùng với Luân Vĩ trải qua những khó khăn hiện tại
như thế mới chứng tỏ tình yêu của hai người chứ. Bỏ chạy không phải là biện
pháp tốt và nó cũng không phải là bản tính của em.
Tuyết Đông chợt thở dài:
- Em rất hiểu ý của anh, nhưng có một điều anh chưa biết.
Hạ Chí mỉm cười:
- Em muốn nói vợ của Luân Vĩ đã trở về, cô Phương Ánh có phải
không?
Tuyết Đông sững người:
- Anh biết rồi à? Sao anh không...
Hạ Chí gật gù:
- Bí mật nghề nghiệp. Em không nên hỏi mà dù có hỏi thì anh
cũng chẳng nói đâu. Nhưng anh biết Luân Vĩ yêu em thật lòng và anh tin sẽ có một
ngày anh sẽ được công khai để chúc phúc cho em.
Tuyết Đông mím đôi môi:
- Cám ơn anh, anh không an ủi em đấy chứ?
Hạ Chí khẽ lắc đầu:
- Không anh nói thật lòng đấy, em yêu Luân Vĩ em phải biết đấu
tranh chứ. Cũng như Luân Vĩ yêu em, anh ấy cũng đang đấu tranh với cô vợ của
anh ấy. Anh cảm thấy giữa họ đang có vấn đề.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Em cũng cảm thấy như thế.
Hạ Chí gật nhẹ:
- Em nghĩ được như thế thì tốt, vậy thì còn muốn bỏ đi nữa
không?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Không, nhưng mà....
Hạ Chí xua tay:
- Còn nhưng nhị gì nữa. Đối với Nhật Khánh thì em hãy coi chừng,
anh nghĩ nếu tìm hiểu ra rõ vấn đề anh tin anh sẽ vun xới hạnh phúc cho em và
Luân Vĩ. Đừng nghĩ ngợi nữa được chưa.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Vâng! Thôi em đi nghỉ trước cảm ơn anh đã cho em lời khuyên
tốt.
Hạ Chí nhìn theo em gái, anh cảm thấy có trách nhiệm đối với
Tuyết Đông đứa em mà anh hết mực yêu thương.
Hạ Chí khe khẽ thở dài.
Chương 17
Hạ Chí siết tay Huệ Thanh:
- Cám ơn em nhiều lắm những chi tiết này thật đáng giá, nắm
rõ được thông tin thế này, bài báo của anh sẽ được đánh giá tốt đấy.
Huệ Thanh mỉm cười:
- Em không cần anh cảm ơn đâu, nếu thành công thì phải khao
thôi.
Hạ Chí bật cười:
- Ô kê ngay, tối nay nhá...
Huệ Thanh tủm tỉm:
- Em không từ chối đâu, à anh Chí này, em muốn anh nhắn giùm
em với Tuyết Đông.
Hạ Chí nhướng mày:
- Có chuyện gì không?
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Có đấy. Anh Vĩ em ốm, có lẽ anh ấy rất cần sự chăm sóc của
Tuyết Đông, anh ấy rất yêu Tuyết Đông....
Hạ Chí vờ hỏi:
- Nghe nói vợ của Luân Vĩ đã trở về. Vậy thì như thế là thế
nào?
Huệ Thanh thở dài:
- Đây là mấu chốt của vấn đề. Chị ấy đâu có yêu anh trai em.
Mục đích của chị ấy thì em không rõ nhưng em biết nếu mất Tuyết Đông anh hai em
sẽ quị mất.
Hạ Chí cau mày:
- Tình trạng tồi tệ như thế ư?
Huệ Thanh gật nhẹ, rồi cô kể toàn bộ sự việc cho Hạ Chí nghe.
Rồi nói thêm:
- Chị ấy trở về thật nhưng ở đâu chứ đâu có ở với anh Luân
Vĩ. Vả lại anh hai em chẳng bằng lòng cho chị ấy về đấy ở. Còn gia đình, em chỉ
sợ Tuyết Đông sẽ bỏ vì hiểu lầm anh ấy.
Hạ Chí gật nhẹ:
- Được rồi, tôi sẽ nói lại với Tuyết Đông. Còn cô nên động
viên anh trai của cô đi. Đừng quá nhân nhượng sẽ xảy ra những chuyện đáng tiếc
lắm.
Huệ Thanh bắt tay Hạ Chí từ giã:
- Vâng, cám ơn lời khuyên tốt. Rồi em sẽ có dịp nhờ vả đến
anh đấy.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Không hề gì. Tạm biệt.
Và anh biến nhanh cũng như anh đến. Huệ Thanh mỉm cười lắc đầu:
- Mình không ngờ Hạ Chí lại là anh trai của Tuyết Đông.
Thật sự lúc đầu nàng cũng không ưa gì Tuyết Đông, vì nàng chọn
Quỳnh Hương cho Luân Vĩ, nhưng rồi sau nhiều lần tiếp xúc nàng cảm thấy cả hai
yêu nhau là đúng thôi.
Có lẽ họ sanh ra phải là của nhau mới đúng. Nhưng họ đã gặp
nhau quá muộn nhưng thà muộn còn hơn là không gặp.
Chính vì thế mà Huệ Thanh cảm thấy lo cho anh hai của nàng.
Khi xa Phương Ánh anh hai nàng tự nguyện nhưng nếu mất Tuyết Đông, người bạn
tri kỷ và là tình yêu của anh ấy, liệu Luân Vĩ có còn vững vàng và chịu nổi
không?
- Thưa giám đốc, có điện cho cô đấy.
Huệ Thanh giật mình gật nhẹ:
- Ồ vâng! Chuyển máy vô phòng giùm cho tôi, cảm ơn.
Trở lại với công việc của mình Huệ Thanh lòng vẫn còn phân
vân.
- Cô Tuyết Đông!
Tuyết Đông ôm Vĩ Anh vào lòng, nàng hỏi nhỏ:
- Ba có nhà không hả?
Vĩ Anh gật nhanh:
- Có, ba nằm hoài à.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Đưa cô vào nhà đi.
Thằng bé dắt tay nàng vào nhà. Dì Cúc chào nàng ngay ngưỡng cửa.
- Cô Đông tới chơi.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Chị khỏe chứ?
Dì Cúc gật nhẹ:
- Cám ơn cô tôi khỏe nhưng cậu chủ không khỏe.
Tuyết Đông khẽ gật:
- Tôi cũng nghe nên vào thăm bác sĩ Luân Vĩ một lát.
Vĩ Anh vui vẻ:
- Để cháu đưa cô vào.
Tuyết Đông mỉm cười theo chân thằng bé. Đây là lần đầu tiên
nàng bước vào phòng riêng của Luân Vĩ.
Luân Vĩ sững người vui mừng khi Tuyết Đông hiện diện nơi
khung cửa. Anh bật nhanh dậy đến bên nàng.
- Tuyết Đông.
Vĩ Anh hồn nhiên:
- Cô đến ba mừng hơn cả mẹ về. Vậy thì cô hãy đến để ba đừng
buồn nữa nghe cô.
Tuyết Đông ôm Vĩ Anh vào lòng:
- Vĩ Anh không thương mẹ sao?
Thằng bé lưỡng lự:
- Thương nhưng mà mẹ và ba gây lộn với nhau hoài. cháu không
muốn ba buồn. Cháu chỉ muốn ba vui thôi.
Luân Vĩ nhìn con trai:
- Con ra ngoài chơi với dì Cúc. Ba nói chuyện với cô Tuyết
Đông một lát.
Vĩ Anh gật nhanh rồi cũng phóng nhanh. Đưa tay khép cửa, Tuyết
Đông nhìn Luân Vĩ lo lắng;
- Anh không sao chứ?
Luân Vĩ ôm lấy Tuyết Đông:
- Anh nhớ em lắm. Anh chỉ lo em sẽ bỏ anh.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Anh chỉ nói bậy thôi. Em cũng rất lo cho anh, nghe anh ốm
em vội vã đến đây. Dù sao thì chuyện giải quyết giữa anh và chị ấy chưa rõ ràng
nên chúng ta đi lại không tiện. Em sợ ảnh hưởng xấu đến danh dự và nhất là sự
nghiệp của anh hiện giờ.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Anh lo là lo cho em. Anh không muốn người ta hạ nhục em khi
em là một cô gái hiền lành vô tội. Chứ còn sự nghiệp và danh dự của anh, anh
đâu cần anh chỉ cần có em trong cuộc đời còn lại của anh. Bây giờ thì anh mới cảm
nhận được chân giá trị của hạnh phúc từ khi anh yêu em.
Tuyết Đông thổn thức:
- Luân Vĩ!
Luân Vĩ vuốt tóc người yêu:
- Đừng lo lắng quá chỉ cần em hiểu được anh. Anh sẽ thuyết phục
được Phương Ánh. Vì anh hiểu rất rõ Phương Ánh không hề yêu anh. Và dù muốn dù
không anh sẵn sàng đổi tất cả để có em. Em tin không hả Tuyết Đông?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Em tin anh mà, nhưng hãy hứa với em sức khỏe là trọng. anh
không nên vì những chuyện buồn mà lao vào công việc quá rồi ốm, dù muốn dù
không anh cũng phải lo cho bé Vĩ Anh.
Luân Vĩ gật nhanh:
- Anh biết mà, nhưng ai cho em biết là anh ốm.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Cô Huệ Thanh, xem ra em gái của anh thương anh lắm đấy.
Luân Vĩ bật cười:
- Chính vì thế mà anh khó xử. Vì lúc nào nó cũng đòi cưới vợ
cho anh đấy.
Tuyết Đông nguýt dài:
- Quỳnh Hương có phải không?
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Đúng. Sao em biết.
Tuyết Đông mím môi:
- Bí mật... nhưng mà sao anh không bằng lòng, cô ấy đáng yêu
đấy chứ.
Bẹo má nàng, Luân Vĩ mỉm cười:
- Nếu anh bằng lòng thì làm sao anh được em yêu chứ.
Tuyết Đông nhún vai:
- Cô ấy cũng yêu anh lắm mà.
Luân Vĩ phì cười:
- Nhưng anh thì không yêu cô ta mà anh chỉ yêu em mà thôi.
Còn thắc mắc nữa không?
Tuyết Đông lắc đầu rồi chợt hỏi:
- Đối với Phương Ánh anh sẽ giải quyết ra sao? Nếu như chị ấy
không chịu ký đơn ly dị
Luân Vĩ trầm ngâm:
- Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh tin sẽ có biện pháp để đối
phó với cô ấy.
Tuyết Đông mím môi thở dài:
- Đôi lúc em muốn bỏ đi để giữ hạnh phúc cho gia đình anh,
nhưng em cảm thấy lo cho anh và em luôn tự hỏi, điều em làm là đúng hay sai...
Luân Vĩ ôm khuôn mặt người thương:
- Hãy ở bên anh và cho anh nghị lực để đấu tranh. Bởi vì
Phương Ánh không hề yêu anh...
- Tại sao anh dám khẳng định tôi không yêu anh?
Cả hai giật mình ngẩng lên khi Phương Ánh khoanh tay đứng giữa
cửa. Giọng cô chua chát:
- Tôi không ngờ anh lại được nhiều người yêu như thế.
Luân Vĩ lừ đừ:
- Ai cho phép em vào đây.
Phương Ánh quắc mắt gằn giọng:
- Tôi cho phép. Bởi vì tôi là vợ anh và tôi có quyền ấy. Tôi
còn có cả cái quyền tống con tình nhân này của anh ra khỏi phòng nữa đấy.
Luân Vĩ giận dữ:
- Cô dám...
Phương Ánh bật cười:
- Tại sao không? anh là người trọng danh dự anh không sợ tôi
chu chéo lên cô ta giựt chồng tôi giữa ban ngày ban mặt không?
Luân Vĩ gằn giọng:
- Cô thật là quá đáng. Tại sao cô không nhìn lại mình mà xem.
Cô đã thực sự là vợ đúng nghĩa của tôi chưa? Đừng để cho tôi phải nói những gì
tôi không muốn nói. Phương Ánh chúng ta không thể sống chung. Em không nên níu
kéo làm gì? Hãy trả tự do cho nhau đi. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt của
nhau.
Phương Ánh hét lớn:
- Tại sao tôi lại phải nhường chồng của tôi cho kẻ khác chứ.
Những gì là của tôi, tôi không nhường cho ai cả.
- Nhưng em không hề yêu anh.
Phương Ánh lắc đầu:
- Anh lầm rồi. Em yêu anh rất yêu anh là đằng khác. Nhưng anh
nào đoái hoài đến tình yêu của em đâu. Đối với anh khoa học nghiên cứu anh đặt
lên hàng đầu. Anh bỏ mặc người vợ trẻ với sự cô đơn chất chồng.
Phương Ánh bật khóc:
- Anh có biết là chính anh đã đẩy em vào vòng tay của kẻ khác
không Luân Vĩ? Anh có biết là làm như thế là không công bằng với em không?
Luân Vĩ nhìn Phương Ánh lắc đầu:
- Chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc lại làm gì nhưng em
hãy suy nghĩ lại đi. Em là người có học. Nếu như tất cả mọi phụ nữ đều xử sự
như em cả, thì các gia đình trẻ sẽ như thế nào? Tại sao không biết sắt son chờ
đợi lại đổ cho nỗi cô đơn đến bất chợt, sự phản bội chồng phản bội lại cái hạnh
phúc gia phong lễ giáo.
Phương Ánh phẫn nộ:
- Anh đừng dùng cái giọng điệu đó để nói với tôi. Nếu anh biết
yêu tôi hơn một chút nữa, bớt say mê nghiên cứu đi một chút thôi. Có lẽ không
có thảm cảnh này xảy ra.
Tuyết Đông ôn tồn:
- Chị bình tĩnh lại đi. Tôi nghĩ cả hai nên bình tĩnh thì mọi
việc mới giải quyết được. Nếu không, việc đay nghiến giằng xé có giải quyết được
gì không?
Phương Ánh liếc xéo Tuyết Đông:
- Cô không đủ tư cách đứng đây nói chuyện với tôi.
Tuyết Đông ngạc nhiên:
- Vì sao?
Phương Ánh bật cười:
- Vì sao thì tự cô phải biết cô nên làm gì?
Tuyết Đông nhún vai, nàng cảm thấy thật bất nhẫn cho Luân Vĩ
có một người vợ chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi.
Tuyết Đông mỉm cười nhỏ nhẹ:
- Tôi nghĩ người không đủ tư cách là chị chứ không phải là
tôi.
Phương Ánh giận dữ:
- Tôi sẽ kiện cô về tội dụ dỗ chồng tôi.
Tuyết Đông tròn mắt:
- Chúng tôi yêu nhau là có tội hay sao? Vả lại ở một mức độ
nào đó tình bạn của chúng tôi thật sự trong sáng. Còn chị nói, tôi dụ dỗ chồng
chị. Chồng chị có phải là đứa trẻ lên năm lên ba hay không? Hạnh phúc trong tầm
tay của chị chị không biết trân trọng giữ gìn thì bây giờ chị đổ lỗi cho ai.
Phương Ánh hét lớn:
- Cô im đi. Cô biết gì để nói.
Tuyết Đông từ tốn:
- Đúng. Tôi đâu biết gì để mà nói vì có bao giờ tôi nghe Luân
Vĩ nói về những đau khổ mà anh ấy đã phải chịu đựng, nhưng tôi cảm nhận được nỗi
cô đơn của anh ấy, và nếu chị thực sự yêu anh ấy thì chị phải biết chia sẻ với
anh ấy để cả hai cùng vượt qua chứ?
Phương Ánh bật cười:
- Cô cũng miệng lưỡi đấy chứ, nhưng tôi nói cho cô biết tôi
không bao giờ nhường Luân Vĩ lại cho cô đâu.
Tuyết Đông chợt thở dài:
- Chị thật đúng tội nghiệp, bởi vì Luân Vĩ đâu phải là một
món đồ để cô thích thì giữ không thích thì quăng đâu.
Phương Ánh quắc mắt giận dữ định lớn tiếng, Tuyết Đông đưa
tay ngăn lại và ôn tồn tiếp:
- Chị hãy nghe tôi nói hết đã rồi hãy nói. Thật sự khi Luân
Vĩ cho tôi biết chị đã trở về, tôi đang tự bắt mình phải rút lui có trật tự.
Luân Vĩ sững sờ:
- Tuyết Đông! Em...
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Vĩ à! Anh hãy để em nói một lần với chị ấy.
Quay sang Phương Ánh, Tuyết Đông tiếp lời:
- Thật sự mà nói tôi yêu Luân Vĩ vì anh ấy là một người có
trách nhiệm với bản thân với xã hội với cả gia đình của anh ấy. Chính vì thế mà
tôi có ý định rút lui để cho anh ấy hạnh phúc, đoàn tụ với chị. Nhưng tôi đã lầm
tôi thật không ngờ Luân Vĩ lại có một người vợ như chị, chỉ biết đòi hỏi mà
không biết chia sẻ những khó khăn của chồng. Bây giờ được chứng kiến chị như thế
nào rồi tôi nói cho chị biết tôi sẽ không rút lui đâu. Bởi vì nếu chị không biết
giúp đỡ và chia sẻ với Luân Vĩ thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với anh ấy.
Phương Ánh phẫn nộ:
- Tôi không bao giờ để cho Luân Vĩ lấy cô, không bao giờ tôi
chịu ly dị đâu. Cô đừng có mơ.
Tuyết Đông bật cười:
- Đâu cần phải lấy nhau chúng tôi mới yêu nhau được. Chị cứ
việc giữ chặt cái mảnh giấy hôn thú của chị để cột chặt đời Luân Vĩ. Nhưng chị
có giữ được trái tim của Luân Vĩ không? Mà tôi tôi chỉ cần trái tim của anh ấy
là đủ. Chỉ cần biết rõ Luân Vĩ yêu tôi là tôi sẽ chờ. Cho dù thời gian là bao
lâu, chị hiểu ý tôi rồi chứ.
Phương Ánh cau mày:
- Rồi cô sẽ phải hối tiếc những gì cô đã nói với tôi.
Dứt lời Phương Ánh giận dữ bỏ đi nhanh như lúc cô xuất hiện.
Luân Vĩ nắm tay Tuyết Đông:
- Cám ơn em Đông à!
Tuyết Đông ngạc nhiên.
- Tại sao lại cám ơn em.
Luân Vĩ siết chặt đôi tay nàng:
- Anh đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Thế mà có
lúc anh cứ ngỡ trên thế gian này không biết có còn tồn tại hai chữ thủy chung
hay không?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Anh không nên quá bi quan như thế? Khi em yêu anh, em biết
sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng em vẫn chấp nhận và dù có xảy ra bất cứ điều
gì em vẫn không hối hận những gì em đã chọn. Anh hiểu không?
Luân Vĩ gật đầu:
- Anh hiểu và anh biết anh sẽ phải làm gì? Cám ơn em, cảm ơn
tình yêu của em Đông à.
Tuyết Đông mỉm cười, hạnh phúc như ùa về. Nàng cảm thấy nàng
yêu Luân Vĩl hơn bao giờ hết. Càng hiểu rõ về anh nàng càng yêu anh hơn.
Bàn tay của cả hai như siết chặt hơn để truyền cho nhau nghị
lực.
Ngoài trời gió như trở lạnh hơn, mùa xuân hình như đang đến.
Những chồi non đang vượt lên, cũng như tình yêu của cả hai phải đấu tranh mới
dành sự sống còn.
Huệ Thanh đón ly chanh rum trên khay người phục vụ, đưa lên
môi nhấp ánh mắt nàng chợt dừng lại bên Quỳnh Hương khi nàng thấy cô bạn thân của
mình thân mật quá với chàng trai Việt kiều quá hào hoa Nhật Khánh.
Huệ Thanh bỗng sợ cho bạn mình. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
Bản nhạc vừa dứt Quỳnh Hương trở về bên bàn. Nhật Khánh đến
bên:
- Huệ Thanh không nhập cuộc à! Đến đây mà ngồi không thì uổng
lắm.
Huệ Thanh cười nhạt:
- Ngồi xem họ nhảy cũng là một cái thú đấy.
Quỳnh Hương lườm bạn:
- Mày trở thành bà cô già hồi nào vậy hở. Ra nhảy với anh
Khánh một bài đi.
Huệ Thanh nhún vai:
- Mày thích thì cứ việc. Còn tao xin miễn giùm cho, hôm nay
tao không có hứng.
Nhật Khánh mỉm cười:
- Anh luôn tôn trọng ý kiến của kẻ khác, nếu không nhảy thì
chúng ta cùng cạn hết ly rượu này.
Quỳnh Hương hưởng ứng:
- Cạn thì cạn. Hôm nay em cảm thấy có hứng, còn mày thì sao.
Huệ Thanh nheo mắt:
- Xin chừa tao ra...
Quỳnh Hương lạ lùng:
- Hôm nay mày sao vậy?
Huệ Thanh cười cười:
- Tao cần phải tỉnh táo để canh chừng mày chứ.
Nhìn xoáy vào Huệ Thanh, Nhật Khánh mỉm cười:
- Em lo xa quá đấy cô bé ạ.
Huệ Thanh trề môi:
- Lo xa còn hơn là không lo. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì làm
sao?
Quỳnh Hương lườm bạn:
- Mày hôm nay lạ, càng nói càng làm sao ấy.
Nhật Khánh nắm tay Quỳnh Hương:
- Mình ra nhảy đi. Có lẽ Huệ Thanh đang bực bội trong người.
Quỳnh Hương gật nhẹ:
- Ừ! Đi thì đi.
Cả hai vào sàn nhảy. Nhật Khánh dìu Quỳnh Hương với những bước
xoay thật đẹp.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai và nụ cười đầy quyến rũ của Nhật
Khánh, Quỳnh Hương thầm so sánh với Luân Vĩ:
- Giá như Luân Vĩ chỉ cần đối xử với cô chỉ bằng một phần của
Nhật Khánh thôi thì cô cũng đã mãn nguyện rồi, nhưng không Luân Vĩ luôn lạnh
lùng, còn cô thì không dứt được yêu thương.
Nhật Khánh bỗng thì thầm:
- Anh yêu em Hương à!
Quỳnh Hương bỗng giật mình, nàng cảm thấy vòng tay anh siết
chặt hơn. Quỳnh Hương chống chế:
- Sao anh yêu mau thế, chúng ta mới quen thôi mà.
Nhật Khánh vuốt ve bờ vai nàng:
- Với cái nhìn đầu tiên anh đã yêu em rồi.
Quỳnh Hương tròn môi:
- Cái miệng của các anh ai tin nổi. Em sợ bị ăn acxit lắm.
Nhật Khánh tủm tỉm:
- Anh nói thật đấy. Em không tin à.
Quỳnh Hương nheo mắt:
- Vậy thì để xem đã....
Cả hai khúc khích cười. Bỗng nụ cười Quỳnh Hương vụt tắt khi
nàng nhìn thấy Luân Vĩ đang âu yếm kéo ghế cho Tuyết Đông ngồi, nỗi ghen tuông
khiến nàng không cười nổi.
Nhật Khánh lạ lùng:
- Em sao vậy?
Quỳnh Hương lắc nhanh khỏa lấp:
- Ừ có sao đâu. Em hơi mệt.
Nhật Khánh lo lắng:
- Anh đưa em vào nghỉ nhé.
Quỳnh Hương gật nhanh:
- Ừ! Chúng ta cùng vào đi.
Trong khi đó ở dưới Huệ Thanh cũng vừa nhận ra anh trai, Tuyết
Đông cùng các bạn của Luân Vĩ. Và họ dễ làm quen với nhau trong tiếng cười hòa
mình vui vẻ.
Tuyết Đông chợt hỏi:
- Huệ Thanh đi một mình à?
Huệ Thanh lắc đầu:
- Không em đi với bạn em.
Luân Vĩ nhìn em gái:
- Quỳnh Hương phải không? Cô ấy đâu?
Huệ Thanh chỉ ra sàn nhảy:
- Nó đang nhảy với Nhật Khánh.
Không ai bảo ai Tuyết Đông và Luân Vĩ cùng đưa mắt nhìn ra.
Ánh mắt của họ cùng chạm phải ánh mắt của Nhật Khánh đang đưa Quỳnh Hương vào,
không lùi được nữa Nhật Khánh đành đi theo đà kéo tay của Quỳnh Hương.
Luân Vĩ giơ tay:
- Xin chào...
Nhật Khánh chào xã giao. Quỳnh Hương bối rối trước ánh mắt của
Luân Vĩ. Còn Nhật Khánh thì đang thăm dò cái nhìn của Tuyết Đông.
Bác sĩ Quang chợt hỏi Huệ Thanh:
- Bạn cô đây à?
Huệ Thanh gật nhanh và mọi người cùng bắt tay nhau cười không
khí bớt căng thẳng hơn.
Những câu hỏi xã giao bắt đầu nổ râm ran, họ cố gắng xóa đi
những căng thẳng ban đầu.
Bỗng người phục vụ đến bên Nhật Khánh:
- Ông có điện thoại!
Nhật Khánh rời khỏi bàn. Tuyết Đông nói với Luân Vĩ:
- Anh nhảy với Quỳnh Hương đi.
Bác sĩ Quang cũng mời Huệ Thanh cả bốn người rời khỏi bàn.
Nhật Khánh sau khi nghe điện thoại anh trở lại bàn ngạc
nhiên:
- Em không nhảy à?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Không! Có lẽ tôi không thích.
Nhật Khánh trơ trẽn:
- Hay em chờ anh.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Người chờ anh có lẽ là Phương Ánh chứ không phải là tôi
đâu.
Nhật Khánh cau mày:
- Em đùa gì kỳ vậy, Phương Ánh là ai?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Là ai anh là người biết rõ nhất. Có gan làm có gan nhận,
anh đừng làm khổ thêm người con gái khác nữa. Cô ta không có tội.
Nhật Khánh bật cười:
- Hôm nay em ăn nói lung tung gì thế? Em không chịu lấy anh
thì anh mong em cũng đừng gán ghép lung tung cho anh.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Tôi nói có căn cứ đàng hoàng chứ không nói không đâu! Anh đừng
nghĩ rằng cứ nói yêu là ai cũng tin anh hay sao hả anh Khánh?
Nhật Khánh gật gù:
- Thật ra em đang muốn chứng minh điều gì?
Tuyết Đông cười mỉm:
- Tôi chỉ cho anh hiểu ra rằng chẳng có điều gì giấu mãi được
Cũng như tôi muốn cho người bị anh lừa dối nhìn thấy bộ mặt thật của anh mà
thôi.
Tuyết Đông vừa dứt lời, Phương Ánh đã đến bên nhìn nàng thách
thức:
- Hừ! Cô giỏi lắm, quyến rũ chồng tôi chưa đủ cô còn quyến rũ
cả người yêu của tôi nữa sao?
Tuyết Đông tỉnh bơ vờ khóc:
- Vậy mà anh nói anh xin cưới em, anh nói anh yêu em. Còn cô
này anh giải thích sao đây?
Phương Ánh nghe Tuyết Đông nói thế cô quay sang Nhật Khánh sừng
sộ:
- Thì ra là anh tìm cách cưới nó để bỏ tôi. Anh... anh thật
là đốn mạt mà.
Phương Ánh tru tréo lên, mọi người vây quanh. Tức giận, Nhật
Khánh giang tay tát mạnh vào má Phương Ánh:
- Cô có im đi không? Cô có biết cô đang ở đâu không?
Phương Ánh hét lớn:
- Thì ra anh lợi dụng tôi để làm vật cản rào che chắn cho anh
tìm cách cưới Tuyết Đông. Thế mà anh nói anh yêu tôi còn tôi đã hết lòng vì
anh.
Nhật Khánh đỏ mặt:
- Cô có im đi không? Không im cô đừng trách tôi thẳng tay.
Phương Ánh quắc mắt:
- Hừ! Anh định đánh tôi à? Có giết chết tôi cũng phải vạch trần
cái bộ mặt đẹp trai của anh ra. Trời ơi! Tôi thật là ngu muội.
Vòng người chứng kiến siết chặt khiến cho Nhật Khánh có muốn
trốn cũng không được. Anh đứng chịu trận để mọi người bàn tán xôn xao.
Tuyết Đông ôm vai Phương Ánh:
- Mọi chuyện đã lỡ rồi. Hãy bình tĩnh lại chị Ánh à, chị còn
trẻ. Hãy làm lại từ đầu. Rồi mọi cái cũng sẽ qua đi.
Luân Vĩ nhìn Phương Ánh:
- Tuyết Đông nói phải đó. Em cần nhìn thẳng vào sự thật để sống,
cái ung cần phải mổ mới mau lành lại được. Hãy nhìn sự thật một lần. Em sẽ can
đảm đương đầu với nó.
Nhật Khánh hầm hừ:
- Tôi sẽ kiện mấy người vu cáo tôi. Tôi không để cho các người
muốn làm gì thì làm đâu.
Luân Vĩ phẫn nộ:
- Mày không còn lương tâm nữa hay sao? Hay nó đã chết từ lúc
nào mà mày không hay không biết. Hãy quay đầu lại đi Khánh à! Nếu không nghe
tao mày không còn là con người nữa. Hãy nghe tao đi Nhật Khánh.
Quỳnh Hương đến bên Nhật Khánh:
- Thì ra lớp bọc vỏ bề ngoài của anh khi lột trần ra tệ hại vậy
hay sao?
Nhật Khánh nhìn Tuyết Đông như tóe lửa:
- Không ngờ cô hạ nhục tôi bằng cách này. Tôi hứa tôi sẽ trả
sòng phẳng cho cô đấy. Nếu có dịp....
Tuyết Đông nhún vai:
- Tôi chấp nhận sự trả giá để cứu những người con gái vô tội
đừng lọt vào bẫy của anh. Anh đã hại bao nhiêu người rồi, anh không biết làm
như thế là quá đáng hay không?
Phương Ánh chỉ vào mặt Nhật Khánh phẫn uất:
- Vì anh mà tôi đã bỏ chồng bỏ con, bỏ đi cái hạnh phúc ngọt
ngào để chạy theo ảo ảnh của đam mê. Nhật Khánh, tôi.. tôi thù anh.
Dứt lời Phương Ánh ngất xỉu, cũng may Luân Vĩ đỡ kịp.
Bác sĩ Quang vội gạt đám đông để tránh tình trạng ngộp khi xỉu.
Trong lúc hỗn độn Nhật Khánh lủi mất. Lần đầu tiên trong cuộc
đời anh thấy mình thật nhục nhã...
Luân Vĩ vội gọi xe cấp cứu đưa Phương Ánh đi. Dù sao ở trong
bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng cảm thấy Phương Ánh đáng thương hơn là đáng
trách.
Tuyết Đông cảm nhận cái nhìn của Luân Vĩ nàng dịu giọng:
- Cho xe chạy đi anh.
Quay sang Huệ Thanh và Quỳnh Hương, Tuyết Đông mỉm cười chào:
- Hai cô về sau nhé.
Chiếc xe lướt nhanh Quỳnh Hương nhìn Huệ Thanh:
- Thật ra thì câu chuyện này là thế nào?
Huệ Thanh cười buồn:
- Họ đều là những người bạn rất thân nhưng đã vượt rào. Bây
giờ thì mọi cái không thể cứu vãn nổi.
Quỳnh Hương thở dài:
- Nếu như hôm nay chuyện này không xảy ra biết đâu tao là nạn
nhân thì sao.
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Ừ! Tao cũng lo lắng thấy mày thân với "hắn" tao ớn
lạnh giùm mày, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì cả.
Huệ Thanh giục giã:
- Ừ! Ta về thôi. Nhưng dù sao đây cũng là bài học để đời cho
mình Hương nhỉ.
Cả hai nhìn nhau cười ý nhị.
Chương 18
Phương Ánh trở mình thức giấc, nàng đưa mắt nhìn để biết mình
đang ở đâu.
Đưa mắt nhìn quanh nàng biết mình đang ở trong một căn phòng
rất rộng trang nhã và gọn gàng và bức ảnh chân dung thật lớn treo ở giữa căn
phòng đã cho nàng biết nàng đang ở trong nhà bác sĩ Tuyết Đông.
Có tiếng đẩy cửa nhẹ Tuyết Đông bước vào phòng mỉm cười:
- Chị dậy lâu chưa?
Phương Ánh cảm thấy thật xấu hổ bởi vì nàng chưa quên câu
chuyện hôm nào. Tuyết Đông vẫn nhẹ giọng:
- Chị nên giữ gìn sức khỏe. Em sẽ pha sữa cho chị uống. Chị cứ
nghỉ ngơi và cần gì vú của em sẽ lo cho chị. Chị đừng ngại nha. Đây là nhà của
em, chị hãy coi như nhà của chị.
Phương Ánh nhổm dậy:
- Tôi không muốn làm phiền cô đâu. Tuyết Đông à! Tôi biết cô
rất tốt với tôi nhưng tôi sẽ về khách sạn.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Chị không nên vì ngại ngùng mà nói thế. Sức khỏe không cho
phép đâu. Vả lại dù muốn dù không chị cũng phải lo cho đứa bé. Nó có tội gì
đâu?
Phương Ánh sửng sốt:
- Cô bảo sao? Tôi ... đã...
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Thai nhi đã gần hai tháng rồi. Chúng ta là đàn bà em hiểu
chị hơn bao giờ hết. Đừng vì những chuyện đã qua mà ảnh hưởng đứa con trong bụng
nhe chị.
Phương Ánh gật đầu:
- Cám ơn cô đã lo cho tôi. Vậy thì tôi không khách sáo ở nhờ
cô vài ngày khi nào khỏe tôi sẽ đi ngay.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Vâng chị tự nhiên đi. Bây giờ em phải đi làm rồi, hãy nghe
lời em mà giữ gìn sức khỏe.
Phương Ánh nhìn Tuyết Đông hỏi dè dặt:
- Luân Vĩ! Anh ấy có biết tôi...
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Không! Chỉ có em và chị biết thôi. Lẽ ra em nên để chị ở
nhà anh Luân Vĩ. Nhưng ở bên ấy em sợ không có ai lo cho chị, nên em đưa chị về
đây cho tiện việc săn sóc.
Phương Ánh thở dài:
- Tôi lại mang ơn cô. Việc cô đối xử tốt với tôi hôm nay làm
cho tôi vô cùng xấu hổ. Tôi xấu hổ lắm cô có biết không?
Tuyết Đông đến bên Phương Ánh:
- Chị đừng nên mang hoài cái mặc cảm ấy. Mọi cái rồi sẽ qua
đi, điều quan trọng là chúng ta biết vươn tới. Hãy làm lại từ đầu.
Có tiếng gõ cửa, vú Hoa hỏi vọng vào:
- Cô ba! Bác sĩ Luân Vĩ muốn vào thăm cô Phương Ánh.
Tuyết Đông đáp nhẹ:
- Vâng, vú cứ cho anh ấy vào đi. Chị ấy cũng đã tỉnh rồi...
Cánh cửa hé mở. Vĩ Anh lao vào như cơn lốc theo sau là Luân
Vĩ.
Cậu bé ôm cánh tay Tuyết Đông:
- Cô Đông lạnh, cháu nhớ cô.
Tuyết Đông nắm tay cậu bé cúi người đưa tay suỵt nhỏ:
- Vĩ Anh! Vĩ Anh hư quá hà. Vĩ Anh ra chào mẹ của Vĩ Anh đi.
Đưa mắt nhìn Phương Ánh nó lưỡng lự:
- Có thật là mẹ của cháu không?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Sao lại không thật chứ? Cô có bao giờ nói xạo với Vĩ Anh
đâu nào.
Đưa mắt nhìn Luân Vĩ, Vĩ Anh hỏi:
- Đúng không hả ba? Có thật là mẹ của con không?
Luân Vĩ nắm lấy tay con trai:
- Đúng rồi đấy. Mẹ của con mà con không nhận ra sao? Con
không nhớ là con rất mong có mẹ ở bên cạnh con, con không nhớ hay sao?
Vĩ Anh gật nhẹ như cố nhớ ra, Luân Vĩ nhắc nhở:
- Hãy chạy đến mừng mẹ của con đi mẹ đang ốm và cô Đông đang
săn sóc cho mẹ đó.
Thế là thằng bé lao vào vòng tay của Phương Ánh đang dang rộng
để đón con. Ôm siết thằng bé vào lòng Phương Ánh bật khóc.
Tuyết Đông đưa mắt nhìn Luân Vĩ cả hai bước ra ngoài khép cửa
lại.
Phương Ánh ôm lấy con trai nức nở, nhìn thấy con nàng nghe
lòng chợt quặn đau khi những ngày tháng qua nàng có nhớ gì đến nó đâu. Tình yêu
đã cuốn hút nàng, khi không còn gì nữa cả, nàng mới cảm thấy những tháng ngày
qua nàng thật là tội lỗi.
Tiếng Vĩ Anh chợt hỏi:
- Mẹ về với con và ba sao mẹ không về nhà mà mẹ ở đây với cô
Đông lạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét