Kỷ niệm không phai 2
Chương 7
Tiếng chuông cổng ai kêu quá lớn khiến Tuyết Đông cau mày khó
chịu khi bị đánh thức vào giờ này, nàng vươn vai ngồi dậy với động tác thuần thục
của buổi sáng.
Tuyết Đông chạy một vòng quanh phòng rồi nàng đưa tay mở tung
các cửa sổ cho nắng sáng soi vào.
Đôi mắt của nàng bỗng dừng lại ngôi biệt thự bên cạnh. Hình
như ngôi nhà đã đổi chủ vì không thấy chú chó becdê Đức lớn sừng sững ở trong
sân.
Tuyết Đông chống cằm nhìn xuống sân của biệt thự bên cạnh
nhìn thấy một chú bé chạy ngang qua. Theo sau là một người đàn bà đã đứng tuổi,
nhưng giống một người giúp việc hơn là bà chủ chạy theo sau cậu bé.
Tuyết Đông mỉm cười bỏ vào phòng tắm và làm nhanh vệ sinh cá
nhân.
Vừa bước xuống lầu, nàng đã hỏi nhanh vú Hoa:
- Ai mà bấm chuông sớm thế hở vú? Làm con muốn ngủ thêm cũng
không tài nào ngủ thêm được.
Tiếng Hạ Chí cười trêu ghẹo em gái:
- Thôi đi công chúa lười. Giờ này mà đòi nướng nữa thì sẽ đen
thui ra thôi. Ai lại con gái giờ này mới dậy mà còn la là dậy quá sớm.
Tuyết Đông nhìn Hạ Chí:
- Thì ra anh là kẻ phá giấc ngủ vàng bạc của em. Anh đáng bị
nghiền nát thành trăm mảnh em mới hả dạ đấy. Ông anh kính mến ạ!
Hạ Chí bật cười ha hả:
- Dữ như thế ai mà dám lấy cô chứ? Làm anh trai cô phải ế
theo.
Bà Lưỡng Toàn đã vào tới phòng. Bà nhìn hai cháu chí chóe lắc
đầu cười:
- Lớn cả rồi mà lúc nào cũng như con nít ấy. Nội xin cả hai bắt
đầu nghĩ đến hạnh phúc tương lai của mình đi, cứ lêu bêu lông bông trẻ con mãi
rồi bao giờ mới làm người lớn được.
Hạ Chí đá mắt với Tuyết Đông, cả hai anh em ngồi vào bàn ăn
ngấm ngầm. Anh nhỏ giọng:
- Bây giờ thì chúng cháu bắt đầu làm người lớn đây nội ạ.
Tuyết Đông bịt miệng nhìn cái dáng bộ Hạ Chí là nàng buồn cười
nôn cả ruột. Đã thế anh hai nàng còn thẳng lưng chớp mắt ra vẻ.
Thế là không sao nhịn được, nàng phá ra cười sặc sụa làm cho
vú Hoa và cả nội cũng phải cười theo.
Hạ Chí nghiêm sắc mặt nói lớn:
- Huề rồi nhé cô em gái xinh đẹp, lúc nãy làm cho em bực mình
bây giờ thì cười thoải mái, coi như anh hết nợ em rồi nhá.
Tuyết Đông ngồi xuống cạnh Hạ Chí:
- Anh chỉ có tài khôn vặt. Anh lấy vợ đi, em sẽ cưng chị dâu
hết mình đấy. Lấy vợ đi anh hai.
Hạ Chí vờ nghiêm trang:
- Ừ! Để coi đã, xem ra em cũng biết điều đấy nhưng để xem ai
sẽ ưng anh đây. Nhưng với em thì đã có người ưng rồi đấy, báo trước để em chuẩn
bị tinh thần.
Tuyết Đông cau mày, nàng múc cháo đặt trước mặt nội. Nàng đặt
cho vú Hoa, cho anh Hai rồi cho nàng
Vừa ngồi xuống ghế nàng đã hỏi ngay:
- Ai ưng em và em ưng ai? Và làm gì em phải chuẩn bị tinh thần
hả?
Hạ Chí nheo mắt:
- Mẹ thấy em kén quá sợ không lấy nổi chồng nên kén giùm cho
em rồi. Việt kiều mác Mỹ đàng hoàng đấy.
Tuyết Đông trề môi:
- Đừng đùa kiểu đó ông anh trai kính mến à! Nếu muốn tìm thì
tự em đi tìm làm gì mà ai phải kén giùm. Nghe phong kiến quá đấy.
Hạ Chí nhướng mày:
- Em không tin sao? Một chầu cà phê. Em sẽ được biết đầy đủ
thông tin cần biết.
Tuyết Đông lại trề đôi môi:
- Thầy ơi là thầy, nhà báo nói láo ăn tiền. Anh là bậc thầy
thì chắc sẽ khủng khiếp lắm. Ai có thể tin nổi, chứ còn em thì đừng có mơ sẽ
làm cho em tin đâu.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Rồi em sẽ phải hối hận vì đã không chịu tin anh. Mong rằng
lúc đó em đừng có vội la làng lên đấy nhé.
Tuyết Đông nhìn bà Lưỡng Toàn:
- Nội ăn nữa không hả nội?
Bà Lưỡng Toàn khẽ lắc đầu:
- Nội đủ rồi. Hai đứa ăn đi.
Nàng chợt hỏi bà Lưỡng Toàn:
- Ba mẹ con viết thư cho nội à?
Bà Lưỡng Toàn nhìn Tuyết Đông gật nhẹ buồn buồn:
- Ừ! Ba mẹ con nhắc rất nhiều đến cháu.
Đưa mắt nhìn Hạ Chí nàng hỏi nội:
- Chuyện anh hai cháu vừa nói là sự thật hả nội?
Bà Lưỡng Toàn gật nhẹ:
- Ừ! Lá thư nội để ở ngăn kéo của nội. Nếu muốn coi thì con
vào đó lấy mà coi.
Tuyết Đông tròn mắt:
- Nội nhận thư từ bao giờ.
Bà Lưỡng Toàn ngần ngừ:
- Được ba ngày rồi.
Tuyết Đông cau mày:
- Sao nội lại giấu con.
Bà Lưỡng Toàn nhìn đứa cháu gái mà bà rất yêu thương. Bà nhỏ
nhẹ:
- Nội không có ý giấu nhưng nội chưa muốn cháu biết bây giờ.
Nghe cháu nói cháu nghiên cứu gì đó. Nội không muốn cháu phân vân. Vả lại dì
Kim con là bà mai làm nội hơi ngạc nhiên đôi chút.
Rồi nội cười món mén:
- Thật ra chàng trai đó ở Mỹ vài tháng nữa mới về coi mắt,
cho con biết sớm làm gì rồi con buồn bực có ích gì đâu. Hạ Chí thật là lẻo mép
quá đã dám đọc lén thư của nội.
Hạ Chí bật cười ha hả:
- Con vô tình thôi mà, vả lại con thích lắm làm sao giấu nổi
con chứ?
Nheo mắt nhìn Tuyết Đông, Hạ Chí bồi thêm:
- Sao tin chưa nhỏ, bây giờ thì hết dài giọng rồi chứ? Đã bảo
mau tìm ý trung nhân đi. Nếu không ba và mẹ tìm cho một đấng mày râu không ưng
ý lúc đó sẽ nói làm sao?
Tuyết Đông phụng phịu:
- Em không lấy chồng. Tại sao cứ bắt em lấy chồng chứ?
Hạ Chí rùn vai:
- Không lấy chồng vậy thì về Đà Lạt mà nói với ba mẹ. Ba mẹ sợ
nhỏ sẽ trở thành bà cô già khó tính không ai dám lọt vào đây.
Tuyết Đông chun mũi:
- Không giỡn với anh hai nữa nha. Em sẽ gọi cho dì Kim để nhờ
dì ấy kiếm cho anh một cô, để anh bớt cái miệng giùm em. Và nói với dì Kim là đừng
làm mai cho em nữa. Em đã có người yêu rồi.
Hạ Chí nhìn sững Tuyết Đông:
- Em nói đùa hay thật?
Tuyết Đông nhướng mày:
- Thật, thật một trăm phần trăm.
Hạ Chí nhìn em soi mói:
- Thế thì là ai vậy mà sao anh không biết.
Tuyết Đông ậm ừ:
- Anh biết để làm gì? Bao giờ cần trình diện ba mẹ sẽ có
ngay, tánh em không thích Việt kiều vả lại thời đại bây giờ làm mai là xưa rồi.
Hạ Chí thăm dò:
- Em còn qua lại với mk?
Tuyết Đông tròn mắt:
- Không bao giờ. Anh đánh giá me gái của anh thấp vậy sao?
Hạ Chí ỡm ờ:
- Anh hỏi vậy thôi vì lúc sáng qua mk gọi cho em rất sớm, anh
rất ghét "hắn ta" nên không nói lại cho em hay.
Tuyết Đông cau mày:
- Anh làm như thế là đúng đấy. Em không muốn gặp "hắn
ta" nhưng vì cùng làm chung ở bệnh viện em tránh không được. Bỗng dưng
"hắn" quay lại đeo em như đỉa em rất khó chịu.
Hạ Chí nheo mắt:
- Thế mà anh cứ tưởng.
Tuyết Đông trừng mắt:
- Tưởng con khỉ khô. Hôm nay anh có đi đâu không?
Hạ Chí lắc đầu:
- Không! Đêm qua đi săn tin mãi sáng mới về bây giờ anh đi ngủ
đây. Có chuyện gì không?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Không em hỏi vậy thôi.
Hạ Chí rời bàn ăn:
- Hôm nay nghỉ ở nhà, em có đi chơi đâu không?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Có lẽ có nhưng xế chiều cơ, bây giờ em về phòng vi tính một
lát.
Vắt chiếc áo trên vai Hạ Chí trở về phòng của anh bằng bước
nhảy thang gấp rút.
Tuyết Đông đến bên bà Lưỡng Toàn:
- Cháu đưa nội về phòng.
Bà Lưỡng Toàn gật nhẹ cầm lấy tay Tuyết Đông, bà theo cháu
gái vào phòng giọng bà trở nên nhẹ nhàng:
- Cháu có giận nội không Tuyết Đông? Lúc này trông cháu gầy
đi nhiều.
Tuyết Đông lắc đầu:
- Làm sao cháu giận nội chứ? Cháu biết nội rất yêu cháu cơ
mà. Thế ba mẹ cháu viết gì cho nội?
Bà Lưỡng Toàn cầm tay Tuyết Đông siết nhẹ kéo nàng ngồi xuống
bên:
- Thật ra cha mẹ nào không yêu con của mình chứ? Ba mẹ con
làm bất cứ điều gì là cũng chỉ vì yêu con thôi lo tìm hạnh phúc của con mà
thôi.
Tuyết Đông mím môi:
- Nhưng cháu đâu còn bé nữa.
Bà Lưỡng Toàn vuốt tóc Tuyết Đông:
- Là cha mẹ khi con cái chưa thành gia thất thì dù lớn tới
đâu trước mặt họ đứa con ấy vẫn còn bé bỏng lắm. Đối với ba mẹ của con cũng thế
thôi. Ba mẹ con biết con rất quí yêu và nghe lời nội nên nhờ nội nhắn nhủ và
khuyên bảo con. Nhưng đối với nội, nội lại nghĩ khác.
Tuyết Đông ngước nhìn bà Lưỡng Toàn nói nhẹ:
- Thế nội nghĩ sao lời đề nghị của ba mẹ cháu.
Bà Lưỡng Toàn cười hiền từ:
- Nội nuôi cháu từ bé, tánh tình cháu nội còn lạ gì chứ. Và nội
biết rất rõ nếu như bị áp đặt cháu sẽ nhất định phản kháng tới cùng rồi ra sao
thì ra cháu sẽ không sợ gì cả. Ba mẹ cháu nói là một chuyện, nhưng cháu muốn lại
là một chuyện khác.
Tuyết Đông mím mím đôi môi:
- Có nghĩa là nội đứng về phía cháu để phản đối việc hôn nhân
ba mẹ cháu muốn gả cho Việt kiều có phải không hả nội.
Bà Lưỡng Toàn nhìn sâu vào đôi mắt của Tuyết Đông, bà nhỏ nhẹ:
- Tuyết Đông này! Nếu cháu ở địa vị của nội, cháu có làm như
lời cháu nói hay không?
Đôi mắt tròn xoe Tuyết Đông ấp úng nói không ra hơi:
- Vậy có nghĩa là nội đứng về phía ba mẹ cháu à.
Bà Lưỡng Toàn mỉm cười lắc đầu:
- Thương cháu nội đâu nỡ làm thế bao giờ, hả cháu cưng của nội.
Tuyết Đông chun mũi phụng phịu:
- Có nghĩa là nội ở giữa lặng thinh để ai muốn ra sao thì ra
à?
Bà Lưỡng Toàn bật cười nhìn Tuyết Đông. Bà mắng yêu:
- Cha tổ nhà bây, nói thế mà nghe được à, nội ở giữa ba mẹ và
cháu, dĩ nhiên nội không thể đứng về phía nào cả. Nhưng nội muốn khuyên cháu một
điều.
Tuyết Đông chống cằm:
- Điều gì hả nội?
Bà Lưỡng Toàn gật gù:
- Muốn thuyết phục ba mẹ của cháu chìu theo ý của cháu, nội
nghĩ điều đó không khó, chỉ cần cháu bình tĩnh.
Tuyết Đông mím mím đôi môi:
- Có nghĩa là cháu phải thuận thảo với ba mẹ của cháu.
Bà Lưỡng Toàn gật nhanh:
- Đúng. Cháu cần phải làm theo ý của ba mẹ cháu trở lên Đà Lạt
gặp người mà ba mẹ cháu chọn cho cháu.
Tuyết Đông cương quyết lắc đầu:
- Nếu như thế ba mẹ cháu sẽ nghĩ là cháu đồng ý thì sao?
Bà Lưỡng Toàn lắc đầu:
- Bà nghĩ là không, nhưng nếu nghĩ như cháu thì cũng có thể
là đúng.
Tuyết Đông rụt cổ:
- Vậy thì cháu sẽ không đi đâu.
Bà Lưỡng Toàn tủm tỉm:
- Nội hỏi thật, nếu như người mà ba mẹ cháu chọn cho cháu,
cháu chưa gặp mặt thì cháu biết người ta thế nào mà chê. Nếu như gặp cháu cảm
thấy vừa ý thì sao? Nội nói có đúng không nào? Cho nên, cháu phải đi, lúc đó được
hay không cháu sẽ đủ lý do để thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ cháu là người trọng lẽ
phải dĩ nhiên lý do của cháu chính đáng sẽ nghe lời của cháu nói thôi. Còn nếu
như hợp ý cháu, cháu có thể tìm hiểu và tiến tới cuộc hôn nhân đó.
Tuyết Đông mím môi suy nghĩ:
- Nội của nàng nói cũng phải. Ở một góc cạnh nào đó ngoài sự
trải đời của nội, nội muốn dạy cho nàng biết xử sự khôn ngoan và điều nội
khuyên dạy nàng cũng đúng thôi. Vì có thể đó là sự lưỡng toàn trong cách xử sự
của nội.
Tiếng nội kéo nàng ra khỏi suy nghĩ:
- Sao cháu đang suy nghĩ gì thế. Nội nói thế cháu cảm thấy thế
nào?
Tuyết Đông rời khỏi lòng nội:
- Nội để con suy nghĩ đã. Dù sao thì con rất cám ơn nội đã
giúp ý cho con. Con tin sẽ có câu trả lời đúng đắn nhất vào một ngày gần đây nội
an tâm đi.
Bà Lưỡng Toàn gật đầu:
- Nội tin cháu ngoan của nội sẽ nghe lời khuyên của nội. Bây
giờ cháu đi đâu, cháu không đọc thư của ba mẹ sao?
Tuyết Đông lắc đầu cười:
- Nội nói thế là cháu hiểu rõ nội dung thư của ba mẹ cháu rồi.
Cháu vào phòng làm việc một lát. À! Mẹ cháu dặn cháu bao giờ thì về hả nội?
Bà Lưỡng Toàn mỉm cười:
- Mẹ con dặn Giáng sinh này con phải về, chàng trai đó Giáng
sinh mới về ra mắt được. Con sẽ đi chứ?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Con không biết.
Dứt lời Tuyết Đông quay gót đi nhanh, nhưng bà Lưỡng Toàn biết
Tuyết Đông sẽ nghe lời bà. Nhìn khuôn mặt đứa cháu nội bà biết Tuyết Đông sẽ đi
Đà Lạt theo ý của ba mẹ.
Bà lắc đầu mỉm cười thấy vui lòng khi đứa cháu gái mà bà yêu
thương rất ngoan, ngoan hơn bà tưởng. Mặc dù Tuyết Đông rất bướng bỉnh, nhưng
Tuyết Đông lại rất trọng lẽ pảhi và khéo lý lẽ nên bà rất hài lòng về Tuyết
Đông.
Bà Lưỡng Toàn bước ra khỏi phòng, bà chậm rãi thả bộ dưới
hàng hiên mà nghe lòng ấm áp lạ thường khi nghĩ về cô cháu gái tài giỏi của bà.
Rời khỏi nhà Tuyết Đông lang thang vào siêu thị mua sắm một số
vật dụng cho nội. Đưa tay nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán, nàng chợt nhớ đến Hồng
Cầm nên quay xe rẽ vào ngôi trường của Hồng Cầm vì nàng biết giờ này sắp tan học
co slẽ Hồng Cầm vẫn còn ở đó.
Cổng trường thật rộng khi chuông báo đến giờ nghỉ. Các học
sinh ùa ra với màu sắc đồng phục thật xinh xắn.
Tuyết Đông tựa người đứng nhìn mà thấy lòng bâng khuâng khi
nhớ về tuổi thơ của mình.
Thế mà đã bao năm trôi qua, cho con người biết bao mơ ước. Có
những ước mơ mãi mãi cũng chỉ là mơ ước. Nhưng có những mơ ước đã thực hiện được.
Tuyết Đông mỉm cười mà nghe ngẩn ngơ lòng khi tiếc mãi tuổi
thơ đã qua.
- Tuyết Đông! Tuyết Đông!
Giật mình choàng khỏi những ước mơ, Tuyết Đông nhận ra Hồng Cầm
đang réo gọi và đưa tay vẫy. Thấy bạn nàng vội vã dắt xe vào cổng.
Hồng Cầm tươi cười:
- Sao lạ lùng thế? Rồng đến nhà tôm mà tôm không biết mà ra
nghinh đón.
Tuyết Đông vênh mặt:
- Đang thất nghiệp nên đang tính đi tìm việc đây. Cô giáo thấy
có việc gì tạp dịch coi được xin nhận em vào làm với coi nào thưa cô giáo kính
mến.
Hồng Cầm chìa tay:
- Xin sẵn sàng chào đón. Chỉ sợ bác sĩ chê tệ xá của ta mà
thôi. Hom nay rảnh vậy sao?
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Đã bảo đang thất nghiệp mà không nghe sao? Sao về chưa? Ghé
nhà tao chơi chứ? Mẹ mày kỳ này ra sao rồi?
Hồng Cầm nhìn bạn bằng đôi mắt biết ơn:
- Mẹ tao khỏe nhiều rồi. Nhưng vì tao bận quá nên không ghé
thăm mày được đừng trách tao nghe
Tuyết Đông tròn mắt:
- Lại nói nhảm gì đấy. Tao bỗng nổi cơn tìm mày chứ đâu có ý
định đến đây trách móc gì đâu. Chính tao cũng bận nên chưa ghé thăm mẹ mày được,
tao sợ mày trách tao đấy chứ?
Hồng Cầm tròn môi:
- Ai mà dám. Chờ tao một lát.
Tuyết Đông gật đầu:
- Ừ tiếp tục công việc của mày đi tao sẽ chờ không sao đâu.
Tuyết Đông nhìn bạn quày quả trở về phòng làm việc. Trong khi
chờ đợi nàng đưa mắt ngắm nhìn ngôi trường đang xanh ngát một màu.
- Cô Đông lạnh! Có phải cô là cô Đông lạnh không?
Tuyết Đông sửng sốt quay lại, nàng lạ lùng khi không lại có kẻ
biết tên tục mà anh trai của nàng đặt cho nàng.
Tuyết Đông ngạc nhiên đến sững sờ khi nhận ra cậu bé đứng trước
mặt nàng. Tuyết Đông buột miệng:
- Vĩ Anh! Cháu học ở đây à?
Vĩ Anh lém lỉnh:
- Cô vẫn nhận ra cháu và lại gọi trúng phóc tên. Cháu tưởng
cô quên cháu rồi chứ?
Tuyết Đông tươi cười:
- Dĩ nhiên là không rồi, làm sao mà quên được cháu. Còn cháu
giỏi lắm cháu vẫn nhận ra cô à?
Cậu bé chun mũi:
- Dĩ nhiên là cháu nhận ra cô rồi. Cô Đông lạnh này! Cô đến
nhà của cháu chơi nhe. Hôm nay ba cháu vắng nhà.
Tuyết Đông lạ lùng:
- Vậy ai sẽ đưa cháu về..
Cậu bé bí mật:
- Cô nhận đưa cháu về đi. Cháu sẽ chỉ cho cô biết nhà của
cháu.
Tuyết Đông nháy mắt với cậu bé:
- Cũng được, nhưng lỡ có ai đón cháu thì tính sao đây? Lỡ người
ta nói cô dụ khị bắt cóc cháu thì sao?
Cậu bé để tay trên môi:
- Ư. Cô an tâm. Làm gì có chuyện đó. Cháu đã có cách của cháu
cô hứa đưa cháu về nhà đi.
Tuyết Đông lưỡng lự, nàng nửa muốn chiều cậu bé, nửa sợ làm
phiền gia đình người ta. Bỗng tiếng hỏi của Hồng Cầm gỡ rối cho nàng:
- Vĩ Anh! Em quen với bạn của cô à! Làm gì mà bí mật thế.
Vĩ Anh liến thoắng:
- Ồ! Cô Đông lạnh là bạn của cô sao? Cô ấy cũng là bạn của
cháu.
Hồng Cầm lạ lùng nhìn Tuyết Đông:
- Đông lạnh! ai đặt tên mới cho mày mà kỳ lạ thế.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Ông anh chết tiệt của tao chứ ai vào đây nữa. Mày lạ lắm
sao?
Hồng Cầm phì cười:
- Nghe cũng hay đấy chứ? Nghe kêu kêu là tao cảm thấy cũng hạp
với mày lắm đấy, Đông lạnh à!
Tuyết Đông cũng phì cười chỉ Vĩ Anh:
- Ai sẽ đưa cậu bé này về?
Hồng Cầm chỉ vào ngực mình:
- Tao chứ ai. Ba cậu bé gởi gấm cậu bé cho tao đấy. Những lúc
ông ấy bận rộn thường nhờ tao đưa giao cháu về tận nhà. Thằng bé học khá và
ngoan lắm.
Tuyết Đông thắc mắc:
- Mình cũng đâu biết vả lại có thì giờ đâu mà hỏi. Tao đến dạy
kèm tại nhà chỉ thấy một bà người làm đứng tuổi và ba của cậu bé. Ông ấy có một
khuôn mặt lạnh như tiền, trông lạnh gáy lắm, vả lại ông ta ít nói nên tao cũng
không bắt chuyện. Chỉ khi nào ông ta hỏi về chuyện học hành của cậu bé thì tao
mới mở miệng thôi.
Tuyết Đông gật gù:
- Tao có thể hình dung được lời của mày nói.
Hồng Cầm chợt hỏi:
- Thế mày làm sao quen được cậu bé?
Tuyết Đông vắn tắt kể cho bạn nghe cuộc hội ngộ bất ngờ ấy -
rồi nàng buông nhẹ tiếng cười tủm tỉm:
- Tao cảm thấy thích cậu bé.
Vĩ Anh nắm tay Tuyết Đông:
- Cô xin phép đưa cháu về nhà đi.
Tuyết Đông đưa mắt nhìn Hồng Cầm:
- Cô giáo nghĩ sao đây, bằng lòng chứ? Vĩ Anh hỏi cô giáo của
Vĩ Anh coi.
Vĩ Anh lắc đầu:
- Cháu sợ cô giáo không cho đâu, tại ba đã dặn cô giáo không
được giao cháu cho bất cứ ai ngoại trừ ba và dì Cúc mà thôi.
Tuyết Đông le lưỡi trêu:
- nếu thế thì cô hết cách rồi, làm sao bây giờ? Để cô suy
nghĩ coi.
Vĩ Anh ôm lấy Tuyết Đông:
- Nhưng cô là bạn của cô giáo con, cô thế nào cũng xin được
mà...
Tuyết Đông nheo mắt:
- Nhưng ba đã dặn như thế làm sao mà cô giáo dám giao cháu cho
cô chứ.
Vĩ Anh phụng phịu:
- Nhưng ba cháu biết cô mà.
Hồng Cầm tròn mắt:
- Thật sao? Vậy mà cô Tuyết Đông dám dối cô.
Tuyết Đông lườm bạn nhưng nói với Vĩ Anh:
- Làm sao mà ba cháu lại biết cô được, cô đâu có quen đâu.
Vĩ Anh vênh mặt:
- Nhưng mà cháu nhắc tới cô luôn, nên chắc chắn ba cháu sẽ nhớ
cô mà, cô tin cháu đi.
Hồng Cầm và Tuyết Đông nhìn nhau phì cười, Hồng Cầm hỏi Vĩ
Anh:
- Vậy là Vĩ Anh muốn đi với cô Đông lạnh đúng không?
Cậu bé gật nhanh:
- Vâng vì cháu muốn dẫn cô Đông lạnh đến nhà cháu, cô đồng ý
nha cô.
Hồng Cầm gật đầu:
- Ừ, vậy thì cô cùng đi với cháu và cô Đông lạnh được không?
Cậu bé sung sướng nhảy cỡn lên:
- Ôi! Cô giáo tuyệt quá, cháu sẽ ngồi với cô Đông lạnh nha.
Hồng Cầm nheo mắt:
- Thằng bé mê mày rồi đó.
Tuyết Đông phát vào lưng bạn:
- Lại muốn nói nhảm gì nữa đây.
Rồi quay sang Vĩ Anh, Tuyết Đông gọi nhỏ chỉ lên đằng trước:
- Vĩ Anh ngồi đây nha.
Cậu bé cười tươi tắn:
- Chịu ngay, ba cháu cũng thường để cháu ngồi ở trên như thế
này, cháu có thể nhìn những gì cháu muốn.
Hồng Cầm trêu cậu bé:
- Hay Vĩ Anh nhận cô Đông lạnh làm mẹ nuôi đi chịu không?
Cậu bé thơ ngây:
- Mẹ nuôi là sao hả cô?
Tuyết Đông trừng mắt nhìn Hồng Cầm. Hồng Cầm vẫn tỉnh rụi
đáp:
- Thì là mẹ nuôi chứ làm sao nữa. Nghĩa là như mẹ thật vậy
đó.
Tuyết Đông lườm ngang:
- Đùa gì kỳ vậy?
Vĩ Anh quay sang nhìn nàng:
- Cô làm mẹ nuôi của cháu nghe?
Tuyết Đông đỏ mặt, Hồng Cầm tủm tỉm nói với bạn:
- Thì mày ừ cũng có sao đâu, thằng bé cũng tội nghiệp lắm,
mày nhận thì cũng có thiệt hại gì đâu, vả lại mày nói, mày không lấy chồng thì
nên nhận một đứa con nuôi cho đỡ buồn.
Tuyết Đông chưa kịp nói gì thì cậu bé năn nỉ, làm Tuyết Đông
đành đáp xuôi xị:
- Ừ, cũng được. Đưa cháu về nhà cháu rồi cô đưa về nhà cô, chịu
chưa?
Cậu bé reo lớn mừng rỡ:
- Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá, cháu cám ơn cô.
Hồng Cầm nheo mắt:
- Phải gọi là mẹ nuôi chứ?
Cậu bé tròn mắt:
- Ừ ha, cháu quên mất.
Tuyết Đông và Hồng Cầm cùng nhìn nhau cười sự thơ ngây của cậu
bé.
Hồng Cầm tủm tỉm đạp xe khẽ nói:
- Chúng ta đi thôi.
Tuyết Đông lướt xe, nàng chạy chậm chờ Hồng Cầm. Còn Hồng Cầm
đi trước mở đường nàng ngỡ ngàng khi Hồng Cầm đi theo lối về nhà nàng. Cậu bé
líu lo:
- Sắp đến nhà cháu rồi cô Đông lạnh, khu nhà đó đó cô thấy
không?
Theo tay cậu bé chỉ Tuyết Đông sững sờ khi ngôi nhà đó chính
là ngôi biệt thự nằm cạnh nhà nàng mà nàng mới phát hiện sáng nay đổi chủ. Thì
ra cậu chủ nhỏ mà nàng nhìn thấy chính là Vĩ Anh.
Hồng Cầm đã đứng trước cổng và đưa tay nhấn chuông, chỉ một
lát một phụ nữ đứng tuổi mở cửa. Vĩ Anh chào lớn:
- Dì Cúc cháu mới đi học về.
"Dì Cúc" mà Vĩ Anh gọi gật đầu chào nàng và Hồng Cầm.
- Mời hai cô vào chơi.
Hồng Cầm thoái thác:
- Xin lỗi, tôi đưa cháu về cho dì bây giờ tôi phải về. Tối
tôi đến dạy cháu bình thường. Người bạn của tôi cũng là mẹ nuôi của Vĩ Anh.
Tuyết Đông chưa phản ứng kịp thì Hồng Cầm đã cáo từ ngay.
Rời khỏi xe Vĩ Anh ôm lấy cổ Tuyết Đông.
- Cô nói cho cháu ghé thăm nhà của cô đúng không?
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Đúng, nhưng cháu xin dì Cúc nếu như dì Cúc bằng lòng thì cô
sẽ đưa cháu đi, nào xin đi.
Cậu bé nhõng nhẽo:
- Cho cháu đi nghe dì Cúc, cháu muốn đến thăm nhà mẹ nuôi của
cháu, ừ đi nghe dì Cúc.
"Dì Cúc" đưa mắt nhìn như thăm dò. Chắc "dì
Cúc" cứ tưởng nàng cũng là cô giáo như Hồng Cầm.
Dì Cúc nhỏ nhẹ hỏi Tuyết Đông:
- Nhà của cô ở đâu vậy?
Tuyết Đông mỉm cười chỉ ngay bên:
- Tôi ở ngay bên cạnh đây thôi, chúng ta là láng giềng mà
không biết nhau thật là tệ quá.
Hồng Cầm cũng ngạc nhiên:
- Thật sao? Vậy mà tao có để ý đâu, tối nào tao cũng đến đây
kèm cho Vĩ Anh cả. Thế thì mày yên tâm đi, tao sẽ đến thăm mày thường xuyên.
Vĩ Anh cũng reo lên:
- Vậy thì cháu sẽ đến thăm cô thường xuyên, nghe cô Đông lạnh.
Tuyết Đông gật nhanh:
- Ừ! Dĩ nhiên cháu sẽ là khách đặc biệt thường xuyên của cô.
Vĩ Anh vòi vĩnh với "dì Cúc"/
- Cho cháu sang cô Đông lạnh nghe, dì Cúc ừ đi dì.
Dì Cúc mỉm cười gật nhẹ:
- Thôi được, Vĩ Anh qua nhà cô Đông lạnh chơi cũng được,
nhưng nhớ về tắm sớm và ăn cho đúng giờ nghe., vì tối còn phải học nữa đó.
Cậu bé gật nhanh vui sướng theo Tuyết Đông về nhà. Tuyết Đông
gật đầu chào rồi cùng Hồng Cầm bước nhanh. Nhưng tới cổng nhà nàng Hồng Cầm chợt
từ giã vội vã:
- Biết nhà mày rồi, tối đi dạy kèm tao sẽ thăm, bây giờ tao
phải về đây, đừng buồn tao nhe.
Tuyết Đông giữ tay bạn:
- Vào một lát không được sao?
Hồng Cầm mỉm cười:
- Hẹn tối nghe, tối chắc chắn sẽ gặp mà, không hứa lèo đâu.
Tuyết Đông cười cười:
- Thôi cũng được, vậy thì mày về đi.
Hồng Cầm vuốt má cậu bé:
- Vĩ Anh ở lại chơi với mẹ nuôi nghe, cô về đây.
Cậu bé toe miệng cười thơ ngây. Tuyết Đông nhìn theo bạn đi
khuất, nàng mới nắm tay Vĩ Anh đi vào nhà.
Nhìn cậu bé bi bô nhảy chân sáo theo sau, nàng chợt nghe một
niềm vui như len nhẹ vào hồn.
Chương 8
Hạ Chí loay hoay với mấy tấm hình anh vừa rửa xong. Tiếng
chuông cổng reo réo khiến anh cong người rủa thầm.
- Ai đến lại đến đúng vào lúc này chứ. Hừ! Rõ là rảnh việc.
Dù lẩm bẩm nhưng anh cũng phải cong mông phóng nhanh xuống lầu
vì sợ làm ồn nội, vả lại anh đã nhờ vú Hoa đi mua giùm cho bao thuốc lá vì hết
đột xuất, nếu không có nó thì anh không tài nào viết nổi cho hết bài phóng sự của
đêm nay để sáng mai lên báo.
Cánh cổng bật mở anh sững người khi thấy một cô gái hỏi nhỏ:
- Tuyết Đông có nhà không hả anh?
Hạ Chí cúi nhanh xuống để cài cúc vì cách ăn mặc phong phanh
của mình anh ngượng ngùng nói lớn:
- Cô vào nhà đi, chắc là con bé "Đông Lạnh" có ở
nhà đấy.
Tiếng cô gái vẫn nhỏ nhẹ:
- Anh là Hạ Chí, anh của Tuyết Đông phải không? Nhỏ Đông hay
nhắc tới anh lắm bây giờ mới gặp.
Hạ Chí mỉm cười:
- Vậy sao? chắc nhỏ "Đông Lạnh" chê tôi lắm có đúng
không? Cô là bạn của nhỏ mà sao tôi cũng ít gặp. Hình như cô ít đến đây đúng
không? Ngồi đi, tôi đi kiếm cái gì cho cô uống rồi gọi nhỏ "Đông Lạnh"
cho.
Dứt lời Hạ Chí quay vào trong một lúc đưa lon coca ra:
- Cô uống đi.
Tiếng cô gái vẫn nhỏ nhẹ hỏi thăm:
- Nội đã đỡ tí nào chưa hả anh? Sao mà Tuyết Đông lại vô ổ sớm
thế, giờ này đã biến sớm, vậy mà sao vẫn không mập nổi.
Hạ Chí mỉm cười, cô gái ngồi trước mặt anh cũng khá dễ
thương, trông cô như một cô giáo nhỏ nhắn dịu hiền. Hình như cô biết về gia
đình anh rất rõ, còn đối với anh, cô ta lạ hoắc.
Hạ Chí chợt hỏi hóm hỉnh:
- Nội anh bệnh già ấy mà, chắc em là khách thường xuyên của nội?
Cô gái nhướng mày nghịch ngợm:
- Dĩ nhiên rồi. Tại vì anh có bao giờ có nhà đâu mà biết. Tuyết
Đông nói anh mắc cái bệnh đi rong, có đúng không?
Hạ Chí ngắm nhìn cô gái tủm tỉm:
- Nhỏ "Đông Lạnh" còn nói gì nữa?
Cô gái chợt khúc khích:
- Vậy thì anh gọi nhỏ xuống đây để nói cho anh nghe. Em cần gặp
nhỏ Đông thật mà.
Hạ Chí gật đầu nheo mắt trêu:
- Vậy thì chờ anh một lát, anh sẽ gọi nhỏ xuống cho em, nhưng
anh hỏi thật, và em không được nói dối.
Cô gái gật nhanh:
- Làm gì mà em phải nói dối chứ? Điều gì anh cứ hỏi đi.
Hạ Chí nhìn cô gái thật nhanh rồi buông nhẹ:
- Nhỏ "Đông Lạnh" nói sẽ làm mai cho anh cô bạn
thân của nó, vậy cô bạn đó có phải là em không?
Cô gái như nhảy dựng lên trên ghế. Mặt đỏ lự vì xấu hổ miệng
cô lẩm bẩm rủa Tuyết Đông:
- Nhỏ Đông ăn nói chi lạ kỳ... còn "hắn" thiệt là sống
sượng.
Đoán được suy nghĩ của cô gái, Hạ Chí trêu:
- Nếu đúng cô ấy là em thì anh đã thuận ưng rồi đó, cô bé ạ.
Cô gái phùng má vênh mặt:
- Anh không được nói bậy, anh ưng nhưng tôi không ưng thì
sao? Anh còn nói bậy bạ tôi về đó.
Biết là không nên đùa thêm nữa, Hạ Chí nhỏ giọng:
- anh đùa một chút thôi, xin lỗi em nhé. Đừng nói lại với nhỏ
"Đông Lạnh" nếu không nhỏ sẽ rủa anh chết thôi. Để anh đi gọi nhỏ
"Đông Lạnh".
Bỗng vú Hoa vừa về tới nhà đã reo lên mừng rỡ:
- Cô Hồng Cầm! Kiếm Tuyết Đông hả? Cô ấy hôm nay trực mà.
Hạ Chí lạ lùng:
- Lúc nãy nhỏ còn ăn cơm với con cơ mà, nhỏ có nói gì đâu.
Vú Hoa mỉm cười:
- Cô ấy ăn cơm rồi đi ngay. Tại cậu không để ý đấy thôi.
Hồng Cầm vội đứng lên từ giã:
- Nhỏ Đông không có nhà thì con về đây vú Hoa à! Nội ngủ hay
thức hả vú? Lúc này nội ăn được không?
Vú Hoa mỉm cười:
- Cô vô thăm cụ một lát, kỳ này cụ cũng ổn đấy thôi. Nhưng
cũng hay mệt lắm còn ăn uống thì vẫn tạm thôi.
Hạ Chí vội nói:
- Lúc nãy cô nói gặp Tuyết Đông có chuyện mà, vậy nhỏ Đông
không có nhà, cô có cần tôi giúp gì không?
Hồng Cầm liếc xéo Hạ Chí:
- Không cần đâu, cám ơn lòng tốt của anh, nhưng lần sau có
đùa thì đừng đùa kiểu ấy nữa kẻo không, không ai dám đến đây kiếm nhỏ Đông đâu.
Hạ Chí nheo mắt:
- Anh đã xin lỗi rồi mà, nếu như cần gì cứ nói anh sẽ giúp
cho đừng để bụng giận dai chứ?
Hồng Cầm mỉm cười:
- Thật ra em gặp nhỏ Đông là nhờ nhỏ đến khám giùm cho mẹ em.
Hôm nay tự dưng mẹ em bị mệt lại.
Hạ Chí sốt sắng:
- Hay anh đưa em đến bệnh viện kiếm nhỏ Đông?
Hồng Cầm lắc đầu:
- Thôi chắc không cần đâu. Mai anh dặn nhỏ Đông đến khám cho
mẹ em cũng được.
Hạ Chí sốt sắng thuyết phục, vì sao anh bỗng dưng có cảm tình
với cô gái nhỏ nhắn này.
- Nhưng lỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì thì sao. Anh nghĩ, cứ nên
đến bệnh viện đón nhỏ Đông một lát rồi nhỏ trở về bệnh vịên chứ có sao đâu. Anh
nghĩ như vậy sẽ an tâm hơn.
Nhưng Hồng Cầm đã đứng lên từ giã:
- Cám ơn anh nhiều, nhưng em về thôi, anh nhớ nhắn lại nhỏ
Đông giùm em. Dì Hoa ơi, cháu về đây.
Hạ Chí tiễn Hồng Cầm ra cổng giọng anh bỗng cảm thấy luyến tiếc:
- Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon.
Hồng Cầm vụt cười trêu:
- Chúc anh bớt đi rông.
Hạ Chí cười bí ẩn:
- Anh nhất định sẽ không đi rông để chờ em đến đấy cô bé ạ.
Hồng Cầm đỏ mặt, nàng biết đó là lời nói đùa của Hạ Chí.
Nhưng sao nàng cảm thấy chân tay mình trở nên thừa thãi và luống cuống, nên vội
vàng đạp máy và phóng xe thật nhanh, như muốn trốn tránh ánh mắt đầy tinh nghịch
của anh.
Còn Hạ Chí, anh mỉm cười nhìn theo bóng cô gái khuất dần. Một
cái gì đó như len nhẹ vào hồn một cách lạ kỳ. Hình như con tim của anh nó đang
chuyển mình động đậy.
- Không lẽ chỉ mới có cái nhìn đầu tiên mà anh đã choáng ngợp
rồi sao?
Hạ Chí tự hỏi lòng như thế, anh quay vào nhà và tự nói với
chính mình.
- Để rồi xem trái tim này sẽ dẫn đưa mình về đâu.
Bất chợt Hạ Chí vụt cười một mình anh trở vào nhà và gọi điện
thoại cho Tuyết Đông.
Luân Vĩ buông muỗng nĩa đặt vào đĩa, chàng mỉm cười nhìn con
trai đang liến láu kể chuyện.
Tên cô gái "Đông Lạnh" được con trai chàng nhắc đi
nhắc lại hết sức quyến luyến.
Lúc đầu chàng cũng không để ý cho lắm, vì công việc bận rộn
và vì chàng muốn cho con trai nói nên chàng chỉ nghe cho qua chuyện.
Nào là.
- Cô "Đông Lạnh" dễ thương lắm ba ạ, cô cho con vẽ
này, làm toán này. Lúc rảnh cô ấy đưa con đi dạo nữa đó, vui ơi là vui.
- Ba biết không? Nhà cô "Đông Lạnh" vui lắm, ai
cũng thương và chiều con hết, cô hứa nếu con học giỏi, cô sẽ đưa con đi sở thú.
- Cô "Đông Lạnh" nói nếu thương ba má con phải học
giỏi. Ba má vất vả chỉ để lo tương lai cho con thôi.
Nhưng nghe riết chàng cảm thấy muốn biết cô gái tên
"Đông Lạnh" mà con trai chàng quí yêu mặt mũi ra sao? Cô ta như thế
nào mà Vĩ Anh thương yêu như vậy.
Tiếng Vĩ Anh chợt hỏi:
- Ba! Ba không ăn nữa sao? - Cô "Đông Lạnh" nói -
Con phải khuyên ba ăn thật nhiều mới có sức khỏe được.
Luân Vĩ hỏi con trai:
- Thế cô "Đông Lạnh" của con ở đâu?
Vĩ Anh cười tươi:
- Nhà cô ở ngay sát nhà mình đó, con nói rồi mà ba không nhớ
hay sao?
Luân Vĩ gật gù cho qua chuyện:
- Ờ thì có, nhưng ba lỡ quên mất rồi, mà sao con quen được cô
ấy.
Cậu bé chun mũi:
- Ba mau quên quá hả, con quen với cô ấy khi con xuống máy
bay đó ba nhớ không?
Luân Vĩ vỗ đầu cố nhớ, nhưng chàng không sao nhớ nổi chuyện
gì nữa, nhưng chàng vẫn vờ gật gù cho con vui lòng.
- Ừ, ba nhớ rồi! Rồi sao nữa?
Vĩ Anh hớn hở:
- Sau đó cô ấy đến trường con, cô ấy là bạn thân của cô giáo
dạy kèm cho con đó, cô của con nói con nhận cô "Đông Lạnh" làm mẹ
nuôi, con đã kể cho ba nghe nhiều lần rồi mà. Ba mau quên quá hà.
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Vậy có bao giờ cô ấy qua đây chơi với con không?
Vĩ Anh lắc đầu:
- Không ba à! Nhưng con thường xin phép qua cô ấy và dì Cúc đồng
ý cho con qua, cô Đông Lạnh cũng dặn khi nào bài vở xong thì qua cô ấy chơi. Ba
không bằng lòng hả ba?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Cô ấy là người tốt sao ba lại không bằng lòng chứ? nếu gặp
cô ấy, con nói ba rất cám ơn cô ấy đã làm cho con vui và ba muốn con mời cô ấy
đến nhà mình chơi, con thấy sao.
Cậu bé reo lớn:
- Cám ơn ba, nhất định con sẽ mời được cô ấy đến đây. Bây giờ
con đi nghe ba.
Luân Vĩ giữ tay con trai lại:
- Ba nói vậy, nhưng để khi khác đã, làm gì con nóng vội thế.
Bây giờ thì chuẩn bị ba đưa đến nội chơi, ông bà nội chắc nhớ con lắm, lâu nay
đã không ghé ông bà rồi, lẹ lên đi con.
Vĩ Anh nhảy phóc xuống ghế, cậu bé chạy đi thay quần áo,
chàng chợt hỏi dì Cúc:
- Dì có biết mặt cô gái mà Vĩ Anh hay nói đến không?
Dì Cúc gật đầu:
- Cậu an tâm đi, tôi tin chắc cô ấy là người tốt, từ hôm gặp
lại cô ấy cháu Anh ngoan lắm, học khá và bớt buồn bã, tôi cũng cảm thấy tốt lắm.
Vả lại tôi cũng đến chơi vài lần, gia đình gia giáo lắm, cô ấy sống với bà nội
và ông anh.
Luân Vĩ gật gù:
- Tôi hỏi vậy thôi, nếu được như thế tôi an tâm lắm. Thật ra
tôi thì quá bận rộn, việc chăm sóc con đôi lúc tôi cũng vô tâm lắm, dù tôi
thương con nhưng công việc cuốn hút khiến đôi lúc tội nghiệp cho thằng bé, nay
nó được người ta quí, thằng bé được chia sẻ tình cảm, tôi thấy bớt áy náy về thằng
bé hơn.
Dì Cúc mỉm cười:
- Gia đình cô ấy quí người lắm, cô ấy và Vĩ Anh lại rất hạp.
Tôi thấy thằng bé quyến luyến cô ấy chẳng lúc nào chịu rời, nhưng lại nghe lời
cô ấy, nó thường gọi cô ấy là mẹ nuôi của nó.
Luân Vĩ phì cười lắc đầu:
- Thật đúng là trẻ con, nếu Vĩ Anh thực sự quí mến cô ấy, thì
dì nên mời cô ấy đến đây chơi.
Dì Cúc lắc đầu:
- Tôi có mời nhiều lần nhưng cô ấy luôn từ chối và bảo bận,
tôi nghĩ có lẽ cô ấy ngại cũng nên.
Luân Vĩ lặng thinh không nói gì. Từ lúc từ Mỹ về, chàng ít
khi chú ý đến bất cứ ai, bất cứ chuyện gì chàng cũng để ngoài tai. Thế mà sao bỗng
dưng hôm nay câu chuyện của cô "Đông Lạnh" khiến cho chàng chú ý và tự
dưng chàng rất muốn gặp người con gái ấy để biết cô ta như thế nào mà con trai
chàng lại quí mến và thương yêu như thế.
Luân Vĩ biết rất rõ tánh của con trai thường Vĩ Anh rất ít
khi chịu thân thiện quá với ai, kể cả ba mẹ chàng và cô em gái của chàng. Vĩ
Anh giữ lịch sự chừng mực. Thế mà với cô gái "Đông Lạnh" này thằng bé
lại thật lạ lùng.
Tiếng Vĩ Anh gọi khiến chàng choàng khỏi suy nghĩ. Luân Vĩ hỏi
lại con trai.
- Xong rồi chứ? Xong rồi thì đi thôi con trai ạ.
Vĩ Anh bước theo ba mà lòng vui phơi phới, hôm nay ba Luân Vĩ
của Vĩ Anh đã quan tâm câu chuyện của cậu bé.
Còn Luân Vĩ chàng đưa con trai đi mà lòng luôn phân vân thắc
mắc về cô gái có cái tên "Đông Lạnh", cái tên thật lạ lùng.
Giáo sư Trần chăm chú với các nghiên cứu của Bác sĩ Luân Vĩ gởi
đến, ông gật gù với các nghiên cứu khoa học mà Bác sĩ Luân Vĩ đang tiến hành.
Tiếng gõ cửa làm ông ngẩn người nhìn lên khẽ hỏi:
- Ai đó, có việc gì không? Vào đi.
Tiếng "ba" của Phượng Loan, cô con gái của ông gọi
làm giáo sư Trần tươi nét mặt, ông nhỏ nhẹ;
- Vào đi con, con tìm ba có chuyện gì không?
Phượng Loan bước vào với nụ cười tươi:
- Đến thăm ba không được hay sao? Phải có chuyện con mới tới
à?
Giáo sư Trần cười khà khà:
- Ba còn lạ gì tính con gái của ba, không có chuyện ba nghĩ
con chẳng chịu lội lên tận đây đâu.
Phượng Loan cau mày, cô xà vào lòng giáo sư Trần:
- Ba! Ba chỉ giỏi nói xấu con không hà, con muốn lên thăm ba
thật mà.
Giáo sư Trần vuốt tóc con gái:
- Thế thì tốt, sao cả hai đứa lấy nhau đã lâu sao vẫn chưa có
đứa cháu để cho ẵm vậy? Hai đứa thật là chậm chạp quá.
Phượng Loan phụng phịu:
- Ba nói con mới nói, kỳ này anh Minh Khải tệ lắm, lúc nào
cũng cứ lầm lầm lỳ lỳ, rồi lại thêm tật uống rượu không biết ở bệnh viện có xảy
ra chuyện gì không mà sao tự dưng anh ấy thay đổi một cách đột ngột như thế.
Giáo sư Trần cau mày:
- Còn như thế nữa sao?
Phượng Loan mếu máo:
- Thậ ra bệnh viện có xảy ra chuyện gì không? Ba không biết
đâu, lúc nào anh ấy cũng cáu gắt đối với con cả. Ngày xưa anh ấy đâu có như thế?
Giáo sư Trần chép môi:
- Biết làm sao được, mọi quyết định là do ban quản trị của bệnh
viện chỉ định. Ba không thể giúp gì được cho chồng con cả, con nên khuyên nó
hãy cố gắng bình tâm lại sau này sẽ còn nhiều dịp kia mà, đừng buông thả để rồi
sẽ hối hận đấy.
Phượng Loan cau mày:
- Có phải ba không ủng hộ anh ấy phải không? Lẽ ra vì con ba
phải giúp đỡ anh ấy.
Giáo sư Trần lắc đầu:
- Có những chuyện ủng hộ hay không ủng hộ không thành vấn đề,
ở đây vấn đề nghiên cứu khoa học rất cần chuyên môn, ba nghĩ Minh Khải phải rõ
điều này hơn ai hết, chuyện đề bạt một người với một trọng trách quan trọng thì
đâu phải ai cũng làm được đâu. Ba nói có đúng không?
Phượng Loan thở dài mếu máo:
- Vậy con phải làm sao bây giờ?
Giáo sư Trần vỗ về con gái:
- Con hãy bình tĩnh và bình tâm từ từ khuyên giải Minh Khải,
cắt nghĩa cho nó hiểu thế nào là lẽ phải ở đời. Con hãy nín đi và ba nghĩ con
phải có bổn phận làm cho chồng con hiểu.
Phượng Loan mím mím đôi môi:
- Ba nghĩ coi làm sao con có thể khuyên giải anh ấy, khi anh ấy
không đạt được những gì anh ấy muốn, con biết phải làm sao khi lời nói của con
không có giá trị gì?
Giáo sư Trần cau mày:
- Ba không giúp được gì cho con đâu, mọi cái đã đâu vào đó hết
rồi nhưng con hãy yên tâm và về đi. Ba sẽ nói chuyện này với Minh Khải, hãy
nghe ba đừng buồn nữa kẻo sinh bệnh, con hiểu không?
Phượng Loan đứng lên từ giã:
- Vậy thì con về đây ba à. Ba hãy bảo trọng.
Giáo sư Trần gật gù:
- Con cũng vậy. Hãy bảo trọng.
Ông đưa mắt nhìn theo đứa con gái cưng của ông rời phòng. Bỗng
dưng ông phát hịên ra Phượng Loan sao kỳ này lại gầy rộc đi như vậy? Không biết
gia đình nó đã xảy ra chuyện gì.
Lòng thương con khiến cho trái tim ông quặn đau, ông cảm thấy
thương đứa con gái yêu mà không biết phải làm sao. Ông lặng người đi mà nghe
lòng đớn đau.
- Giáo sư Trần! Giáo sư Trần! Thầy không sao chứ?
Giáo sư Trần choàng tỉnh. Trước mặt ông, Luân Vĩ đứng ở đấy tự
bao giờ, giọng Luân Vĩ đầy lo lắng khiến cho ông hết sức cảm động vì tấm lòng của
cậu học trò cũ, ông tươi cười trả lời:
- Thầy không sao, con vào đây từ bao giờ thế mà thầy không
hay vậy?
Luân Vĩ trả lời:
- Con cũng vừa vào thôi, con đến xem thầy có điều gì cần chỉ
thêm cho con không?
Giáo sư Trần gật gù:
- Con khá lắm, con rất đáng cho thầy tự hào vì có cậu học trò
giỏi như con, khoa học là không ngừng khám phá. Cách làm việc của con và Tuyết
Đông thầy rất hoan nghênh hết mình đấy, hãy cố gắng hơn nữa Luân Vĩ nhé.
Luân Vĩ gật nhẹ;
- Vâng, con sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng thầy.
Giáo sư Trần đưa tay ấn sâu cặp kính cận, đưa mắt nhìn Luân
Vĩ ông chợt hỏi:
- Chuyện của gia đình con bây giờ ra sao? Vấn đề của con và
Phương Ánh không cứu vãn được nữa hay sao?
Luân Vĩ chợt thở dài:
- Con nghĩ như thế cũng tốt thầy ạ. Dù sao con cũng cảm thấy
thanh thản khi trả tự do cho cô ấy.
Giáo sư Trần lắc đầu:
- Con hết yêu Phương Ánh rồi sao? Ngày xưa hai đứa là cặp bài
trùng mà thầy luôn đem ra so sánh và làm gương cho những người ở lớp sau. Mới
có mười mấy năm mà tất cả đã thay đổi, thầy cảm thấy mọi thứ đã trở nên mất mát
quá nhiều.
Luân Vĩ mỉm cười chua chát:
- Con cũng cảm thấy như thế thầy ạ, nhưng việc gì đến sẽ đến.
Đối với con tình yêu là biết cho đi và hy sinh, nếu không cảm thấy ở nhau sự ngọt
ngào tin yêu thì có lẽ chia tay là hơn, níu kéo chỉ làm cho cả hai đều khổ.
Giáo sư Trần nén tiếng thở dài:
- Vậy con có dự định gì không? Nếu có thể được, thầy nghĩ con
nên tìm cho mình một tình yêu khác, con còn quá trẻ mà con trai của con còn quá
nhỏ, dù sao thì cũng nên nghĩ đến đứa bé cần phải có ai săn sóc cho nó. Đàn ông
muốn thành công trong bất cứ việc gì, người vợ là động lực tuyệt vời nhất cho
ta tiến thân đấy, con hiểu không?
Luân Vĩ thở dài:
- Con cũng nghĩ thế, nhưng nói thì dễ thực tế thì đôi lúc rất
phũ phàng vì chuyện con tìm một người yêu khác thì kể ra cũng không khó gì cho
lắm, nhưng để tìm cho Vĩ Anh một bà mẹ thực sự con cảm thấy thật khó, chính vì
thế mà con không muốn nghĩ đến chuyện lấy thêm vợ nữa, con muốn tự con lo cho
con trai của mình và cố gắng theo đuổi mục đích con đã chọn.
Giáo sư Trần gật gù:
- Con nghĩ như thế cũng tốt, nhưng thầy hỏi thật nếu sau này
Phương Ánh nghĩ lại và trở về với con thì con có chấp nhận không?
Luân Vĩ nhíu mày:
- Con cũng không biết nữa.
Giáo sư Trần lắc đầu:
- Có nghĩa là con vẫn còn yêu vợ của con có đúng không?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Con cũng không biết, bây giờ đối với con yêu hay không yêu,
đâu còn quan trọng nữa vì cả hai đã tự chọn hướng đi riêng cho mình rồi, và con
luôn bằng lòng với những gì con đã chọn.
Giáo sư Trần cười mãn nguyện:
- Vậy thì thầy chúc mừng cho con mong rằng con sẽ đạt được những
gì con mơ ước.
Luân Vĩ cười hiền hòa:
- Cám ơn thầy, vậy con lấy tài liệu này về nhé, thầy có cần để
lại đây không?
Giáo sư Trần gật đầu:
- Nếu cần thì cứ lấy về còn không để lại thầy coi kỹ lại cũng
được à, Luân Vĩ này, cô trợ lý làm việc với con có ăn ý không?
Luân Vĩ mỉm cười:
- Thầy muốn hỏi bác sĩ Tuyết Đông phải không?
Giáo sư Trần gật gù:
- Còn ai vào đây nữa, con thấy Tuyết Đông thế nào?
Luân Vĩ gật gù:
- Cô ấy khá lắm, có đầu óc cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm
rất cao, thầy quí cô ấy lắm phải không?
Giáo sư Trần gật đầu:
- Tuyết Đông là học trò của thầy.
Luân Vĩ chợt hỏi:
- Vậy thầy có biết bác sĩ Minh Khải không?
Giáo sư Trần gật nhẹ:
- Minh Khải cũng là học trò của thầy, bây giờ đã là rể của thầy,
ngày xưa Tuyết Đông và Minh Khải là đôi bạn thân cùng ra trường một ngày. Hai đứa
nó rất quí nhau và bây giờ cũng thế.
Luân Vĩ chợt hiểu ra, chàng muốn nói cho Giáo sư Trần nghe
câu chuyện chàng vô tình nghe được ở phòng vi tính nhưng suy đi tính lại chàng
lại nghĩ.
- Không nên để Giáo sư Trần biết chuyện này. Nếu biết được thầy
sẽ rất buồn và rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiếng Giáo sư Trần vang vang:
- Có chuyện gì không?
Luân Vĩ vội lắc đầu:
- À, đâu có gì thưa thầy, con tiện nên hỏi thăm vậy thôi.
Tiếng Giáo sư Trần trầm trầm:
- Nếu có chuyện gì con cứ nói, ai cũng có sự thiếu xót đâu có
ai hoàn toàn tuyệt đối đâu, giúp người khác sửa sai là người quân tử, con đừng
ngại.
Luân Vĩ cương quyết lắc đầu:
- Không có gì thật mà thầy, không có chuyện gì nữa con đi đây
thầy ạ.
Luân Vĩ vừa dợm bước quay ra thì chàng thấy Tuyết Đông và bác
sĩ Quang, cả hai gật đầu chào chàng.
Bác sĩ Quang vui vẻ lên tiếng trước:
- Chúng tôi đi kiếm bác sĩ đây, cả hai chúng tôi lùng sục khắp
nơi để tìm bác sĩ, ai ngờ bác sĩ ở đây.
Luân Vĩ chợt nhìn hai người, chàng thầm đánh giá sự nghi ngờ
ghen tuông của bác sĩ Minh Khải, vô tình chàng nghe được là đúng hay sai, chàng
thầm so sánh và tự nghĩ. Nếu điều đó có thì cả hai thật sự cũng khá đẹp đôi.
Bỗng dưng chàng cảm thấy chợt khó chịu cho ý nghĩ này vụt qua
trong đầu.
Tiếng Tuyết Đông vô tư:
- Bác sĩ Luân Vĩ! Bệnh nhân đêm qua được tiếp nhận theo hội
chuẩn của tôi và bác sĩ Quang, chúng tôi đề nghị bác sĩ cho mổ gấp nếu không
tôi cảm thấy rất nguy đến tính mạng.
Luân Vĩ nhíu mày, chàng bỗng cảm thấy rất khó chịu mà không
biết vì sao giọng chàng thoáng cau có.
- Tại sao đến giờ này cả hai mới nói cho tôi hay. Tôi chưa rõ
bệnh nhân trong tình trạng nào làm sao tôi quyết định cho mổ được.
Bác sĩ Quang mềm mỏng:
- Thật ra chúng tôi mới phát hịên ra tình trạng đau "tụy"
cấp tính của ông ấy làm sao có thể báo trước cho bác sĩ hay được, khi phát hiện
ra, chúng tôi vội vã đi tìm bác sĩ ngay để xin ý kiến mong bác sĩ thông cảm
cho.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ khẩn khoản:
- Tôi nghĩ tốt hơn hết bác sĩ hãy theo tôi lên xem và khám lại
cho ông ấy, đừng tranh cãi nữa. Những giây phút chậm trễ của chúng ta sẽ làm
cho chúng ta không cứu kịp một con người, Bác sĩ Luân Vĩ! Dù sao anh cũng là
người tôi tin tưởng anh sẽ cứu được ông ấy.
Đôi mắt khẩn thiết của Tuyết Đông khiến lòng chàng như mềm lại,
chàng nhận ra sự gắt gỏng vô lý của mình.
Tiếng Giáo sư Trần góp ý:
- Tôi cùng ba người đến đó xem sao? Cứư người như cứu hỏa,
Bác sĩ Luân Vĩ đang khó ở nên có nói gì khó nghe thì cả hai cũng đừng giận
"nhân vô thập toàn" mà.
Tiếng Giáo sư Trần nói dứt lời như là lệnh, cả bốn người hối
hả bước đi, sau khi Giáo sư Trần và Luân Vĩ khám kỹ xong, cả bốn cùng hội chuẩn
và quyết định mổ ngay nếu không mổ ngay sẽ khó cứu được tính mạng.
Bệnh nhân được đưa ngay xuống phòng mổ sau khi có lệnh của
Bác sĩ Luân Vĩ. Đôi mắt chàng thoáng dịu dàng nói với Tuyết Đông.
- Bác sĩ sẽ phụ mổ với tôi nhé.
Tuyết Đông gật nhẹ, nàng chợt cảm thấy mềm lòng trước tia mắt
lạ kỳ của Bác sĩ Luân Vĩ, một con người được mệnh danh là tài giỏi nhưng nghiêm
khắc lạnh lùng và thật khó hiểu.
Đón Hồng Cầm ngay cửa, nàng trán an bạn:
- Yên tâm đi, tao tin chắc sẽ cứu sống được bác. Hãy giữ gìn
sức khỏe để lo săn sóc cho bác.
Hạ Chí nhìn em gái:
- Liệu có sao không em?
Tuyết Đông dặn dò Hạ Chí:
- Anh trông nó giùm cho em. Hãy động viên nó giúp em. Em vào
phòng mổ đây lát nữa nói chuyện sau.
Dứt lời Tuyết Đông rời gót. Hạ Chí an ủi Hồng Cầm:
- Cô yên tâm đi, Tuyết Đông nói cứu được là sẽ cứu được mà,
con bé từ nhỏ chưa biết nói dối là gì đâu.
Hồng Cầm nhìn Hạ Chí:
- Cám ơn anh đêm qua đã báo kịp cho Tuyết Đông, và cũng may
nó đến khám và cho chuyển vịên ngay, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy
ra.
Hạ Chí động viên:
- Đừng quá lo buồn hãy can đảm và đừng để cho mình thất vọng.
Nếu mệt hãy dựa vào vai tôi nè. Tuyết Đông giỏi lắm tôi tin chắc ca mổ sẽ thành
công.
Hồng Cầm gục trên vai Hạ Chí khóc rấm rứt, mỗi một phút qua
đi, cả hai tưởng chừng như một thế kỷ.
Cuối cùng bệnh nhân được đẩy ra, Hồng Cầm và Hạ Chí bật dậy:
- Ba tao không sao chứ Tuyết Đông? Mày nói đi Tuyết Đông?
Dịu dàng nhìn bạn, Tuyết Đông gật nhẹ đôi mắt nàng sáng rỡ:
- Yên tâm đi, ba mày chuyển tới phòng hồi sức rồi, hãy chờ đợi,
bác ấy tỉnh lại, mọi nguy hiểm đã qua rồi.
Luân Vĩ nhìn sững cô gái và chàng nhận ra đó là cô giáo của
Vĩ Anh.
Tuyết Đông chỉ Luân Vĩ:
- Anh ấy đã kịp cứu sống ba mày đấy. Hãy cám ơn anh ấy chứ
không phải là tao đâu.
Luân Vĩ vội giơ tay:
- Đây là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi, bác ấy cần được
chăm sóc chu đáo. Hãy đi lo cho ba cô đi, đừng bận tâm về điều gì cả.
Dứt lời Luân Vĩ bước nhanh, bỗng chàng chợt khựng lại khi
nghe chàng trai bên cạnh cô giáo của Vĩ Anh gọi lớn.
- "Đông Lạnh" xem ra thì em cừ lắm và ông bác sĩ mà
em khen hết lời là ông ta đó hả?
Giọng Tuyết Đông trả lời:
- Ở đây không phải là ở nhà đâu anh hai à! Anh giúp Hồng Cầm
nhé, lát gặp lại. Bây giờ em còn nhiều việc phải làm lắm. Tối nay còn phải dạy
kèm Vĩ Anh cho Hồng Cầm, nếu có anh ở bên nó em an tâm hơn.
Tiếng Hồng Cầm nghèn nghẹn:
- Cám ơn mày nha Tuyết Đông, không có mày tao không biết phải
làm sao nữa.
Tuyết Đông cười hồn nhiên:
- Đừng có nước mắt dài hơn người nữa có được không? Giao Hồng
Cầm cho anh đó, em đi đây.
Luân Vĩ chợt bước vội khi nghe giọng Tuyết Đông từ giã.
"Đông Lạnh" cái tên do chính anh trai của Tuyết
Đông gọi, không lẽ Tuyết Đông là cô gái có cái tên "Đông Lạnh".
Đôi mắt Luân Vĩ chợt lóe sáng. Tại sao chàng không nghĩ ra nhỉ.
"Tuyết Đông" - "Đông Lạnh" đều có cùng một
nghĩa. Tại sao chàng không hề thắc mắc, không hề nghi ngờ.
Trái tim chàng bỗng hồi hộp lạ kỳ khi khám phá ra người con
gái mà chàng luôn thấp thỏm muốn biết mặt lại là người mà chàng được gặp mặt
hàng ngày, cùng làm chung một công việc, cùng trao đổi một vấn đề.
Đúng là thế giới này quá nhỏ bé, ngay chuyện nhà chàng gần
nhà cô bạn đồng nghiệp chàng cũng không hay.
Có lẽ Tuyết Đông cũng không thể ngờ được Luân Vĩ chính là ba
của Vĩ Anh.
Luân Vĩ chợt mỉm cười, hình như niềm vui thật lạ kỳ đang len
nhẹ vào lòng chàng, không biết có phải vì chàng khám phá ra bí mật của con trai
hay không?
Hay là vì Tuyết Đông là mẹ nuôi của con trai chàng:
- Nhưng có một điều mà chàng biết chắc chắn là chàng rất hài
lòng về sự khám phá của mình.
Luân Vĩ chợt mỉm cười một mình.
Chương 9
Tuyết Đông nắm tay Vĩ Anh, đẩy cửa bước vào phòng, nghe tiếng
đẩy cửa Hồng Cầm ngẩng lên cười rạng rỡ.
- Tuyết Đông! Ồ! Vĩ Anh.
Vĩ Anh đến bên Hồng Cầm:
- Cô giáo! Con đến thăm ông ngoại, con có chút quà bồi dưỡng
cho ông ngoại.
Hồng Cầm vòng tay ôm lấy cậu bé.
- Vĩ Anh! Cháu của cô giỏi quá, ai dạy cháu nói thế?
Vĩ Anh đưa mắt nhìn Tuyết Đông:
- Mẹ nuôi dạy cháu đó, bao giờ thì cô giáo mới dạy lại cho
cháu.
Hồng Cầm mỉm cười:
- Ngày mai cô sẽ dạy lại, vì ngày mai má nuôi con bận rồi. Học
má nuôi Vĩ Anh có dễ hiểu không? Vĩ Anh học có vô không?
Vĩ Anh mỉm cười vô tư:
- Má nuôi dạy con rất thích, những lúc rảnh má nuôi thường kể
chuyện cho con nghe lắm.
Hồng Cầm bẹo má Vĩ Anh:
- Vậy thì Vĩ Anh thích học cô hay học má nuôi?
Cậu bé đưa mắt nhìn cả hai rồi cười vô tư nói lớn:
- Cháu thích học cả hai.
Tuyết Đông phá ra cười, Hồng Cầm nheo mắt:
- Thằng bé bắt đầu khôn giống mày.
Tuyết Đông khúc khích:
- Tao cũng mong như thế. Bác trai đâu rồi?
Hồng Cầm đưa mắt ngó ngang:
- Hạ Chí đưa ba mình đi dạo rồi, ba tỏ ra rất hạp với anh ấy.
Tuyết Đông nheo mắt nghịch ngợm:
- Xem ra mày chuẩn bị làm chị dâu của tao đi. Anh hai tao chả
bao giờ biết lấy lòng ai. Vậy mà bây giờ lại giỏi lấy lòng ba của mày thì quả
là lạ quá, điều lạ không ngờ.
Hồng Cầm nguýt dài:
- Nói vậy cũng nói được, lỡ anh ấy nghe được mày bảo tao chui
xuống đâu đây. Nhỏ thật ác miệng.
Tuyết Đông khì khì:
- Tao nói trúng phóc tim đen của ông ấy. Nếu ông ấy biết tao
nói với mày giùm ông ấy. Ông ấy sẽ cảm ơn tao rối rít đấy. Tao hỏi thật nghe Hồng
Cầm! mày thấy anh hai của tao thế nào? Trông bảnh lắm chứ bộ.
Hồng Cầm đỏ mặt:
- Mày đừng có nói nhảm nữa có được không? Bình thường sao mày
ít nói bây giờ thì ai mượn mày nói đâu mà mày nói nhiều thế?
Hồng Cầm vờ ôm vai Vĩ Anh nói lảng:
- Vĩ Anh! Cháu ăn cam không, cô bóc cho cháu ăn nghe?
Vĩ Anh lắc đầu:
- Cháu không ăn vì lúc nãy cháu đã ăn ở nhà mẹ nuôi rồi.
Tuyết Đông cười khanh khách:
- Mày tính đem con nuôi của tao ra đỡ đạn à? Đừng có mơ, dù
cho mày có là cô giáo yêu quí của nó cũng đâu thể bằng mẹ nuôi được.
Hồng Cầm tủm tỉm:
- Làm sao tao dám bì với mày chứ? Mày đến dạy thế ba của Vĩ
Anh có nói gì không?
Tuyết Đông nheo mắt:
- Tao đâu có đến nhà của Vĩ Anh đâu. Cậu bé Vĩ Anh đến nhà
tao, nên tao nào biết ông bố có ưng hay không?
Vĩ Anh chợt nói xen vào:
- Mẹ nuôi à! Ba cháu hay hỏi thăm mẹ nuôi lắm. Tại vì cháu
hay khoe ba mà.
Hồng Cầm nheo mắt nghịch:
- Sao cháu không rủ ba qua nhà mẹ nuôi chơi?
Vĩ Anh lắc đầu:
- Cháu không dám, mẹ nuôi chưa cho phép mà.
Cả hai nhìn cậu bé phì cười, Hồng Cầm gật gù:
- Vĩ Anh ngoan thế mẹ nuôi không cưng sao được.
Bỗng cửa phòng bật mở, bác sĩ Quang thò đầu vào cười:
- Bệnh nhân đâu rồi?
Hồng Cầm mỉm cười:
- Thưa bác sĩ ba em có người đưa đi dạo.
Tuyết Đông trêu bác sĩ Quang:
- Hôm nay rảnh ha.
Bác sĩ Quang nheo mắt:
- Lại là cô nữa à? Vào đây làm gì dzậy. Bộ cả ngày chưa chán
hay sao? Hay là nhớ tôi lén vào thăm đấy?
Tuyết Đông nheo mắt phì cười:
- Đâu đó đấy, xem anh có trực không hay là kiếm chỗ nào
"thăng đường".
Bác sĩ Quang trề môi:
- Cô làm như tôi tệ hại đến thế.
Tuyết Đông cũng trề môi:
- Còn tệ hơn thế đấy. Bộ anh tưởng anh ngon lắm sao?
Bác sĩ Quang vênh vênh mặt:
- Ồ! Dĩ nhiên ai ngon hơn không có được với tôi đâu. Này Tuyết
Đông, cô có muốn nghe chuyện của Minh Khải không?
Tuyết Đông nhướng mày khó chịu:
- Mặc xác anh ta, đâu việc gì đến tôi mà tôi phải nghe chứ?
Bác sĩ Quang nhìn Tuyết Đông đôi mắt chợt nhỏ lại:
- À không nghe thì thôi, làm gì mà phản ứng mạnh mẽ vậy? Tội
nghiệp anh ta vì đã quá yêu cô.
Tuyết Đông lừ mắt:
- Nếu anh tội nghịêp thì đi an ủi anh ta chứ còn tôi nghe nhắc
tới tên anh ta là tôi dị ứng liền.
Bác sĩ Quang chợt quay ra:
- Thôi anh đi đây để em tiếp tục câu chuyện với bạn em, lúc
nào rảnh chúng ta sẽ trao đổi.
Bác sĩ Quang rời khỏi phòng, Hồng Cầm nhìn bạn bằng ánh mắt lạ
lùng rồi chợt hỏi:
- Bác sĩ Quang dễ thương nhỉ? Anh ta đã có gia đình chưa?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Chưa, hình như lỡ dở một lần nên anh thần chí tưng tưng
"tôn thờ chủ nghĩa độc thân vui tính". Trên tao hai lớp nhưng tận
tình chia sẻ giúp đỡ lắm.
Hồng Cầm nhỏ giọng:
- Anh ta đối với mày thế nào?
Tuyết Đông ngạc nhiên:
- Mày hỏi như thế có ý gì? Tao chỉ quí anh và coi như anh
trai của tao. Thôi đừng quan trọng hóa quá.
Hồng Cầm lắc đầu:
- Đối với mày thì đúng là thế. Nhưng đối với bác sĩ Quang tao
nghĩ anh ta chưa hẳn đã nghĩ như mày.
Tuyết Đông xua tay:
- Thôi đủ rồi cô giáo đáng kính ạ. Tình yêu tao đã ngán đến tận
cổ rồi đừng làm cho tao ngộp nữa.
Hồng Cầm chau mày:
- Tao chưa nói hết mà, mày làm gì mà ngạu xị lên vậy? Còn
Minh Khải "hắn" là ai?
Tuyết Đông cười nhạt:
- Chuyện đã qua rồi, tao không muốn nhắc đến làm gì. Tao
không muốn nhắc đến "hắn ta" vì mỗi lần nhắc đến tao cảm thấy muốn lợm
giọng.
Tuyết Đông cúi xuống cầm tay Vĩ Anh nàng nhỏ giọng:
- Chào cô giáo đi rồi về, cô không muốn ba cháu mong.
Vĩ Anh nhìn Tuyết Đông:
- Cô đang giận cô giáo à?
Tuyết Đông lắc đầu cười:
- Làm gì có, nhưng mà trễ rồi ta về thôi, cô sợ ba cháu mong.
Vĩ Anh khoanh tay chào:
- Cháu về cô giáo ạ.
Hồng Cầm gật đầu:
- Ừ cháu về, mẹ nuôi nói đúng đó về sớm kẻo ba mong.
Tuyết Đông nắm tay Hồng Cầm:
- Tao về nha, với tình trạng hiện nay của bác tao nghĩ sẽ mau
về nhà đấy, an tâm đi, cho tao gởi lời chào bác. Tao về trước đây!
Hồng Cầm siết tay bạn:
- Mày không giận tao chứ?
Tuyết Đông lườm ngang:
- Lại nói nhảm, làm gì có chuyện đó, chuyện của người khác lý
đâu lại bực mày, tao về đây.. bye..
Hồng Cầm gật đầu:
- Chúc ngủ ngon, bye.
Tuyết Đông và Vĩ Anh đi rồi, Hồng Cầm thừ người ra suy nghĩ,
cô không sao hiểu nổi Tuyết Đông.
Bác sĩ Quang có vẻ quyến luyến "nhỏ" thấy có lẽ nào
"nhỏ" không hay? Còn Minh Khải "hắn" là ai mà sao nghe đến
tên là "nhỏ" tỏ ra giận dữ dị ứng mạnh mẽ với cái tên đó thế?
Hừ! Cô không sao hiểu nổi nhỏ bạn thân thời trung học nổi.
Đúng là cái tên Tuyết Đông, đã là mùa đông lại đầy tuyết, thảo nào trái tim lạnh
như đá của "nhỏ" không mở ra nổi để cho ai có cơ hội bước vào, thật
đúng là.
Hồng Cầm chợt mỉm cười:
- Ta phải hỏi Hạ Chí xem chắc chắn anh phải biết một chút gì
chứ?
Hồng Cầm tủm tỉm gật đầu.
Tuyết Đông dừng xe lại trước cổng nhà, nàng khẽ nói với Vĩ
Anh khi cậu bé vẫn còn ngồi trên xe trước mặt nàng.
- Hôn cô đi rồi về kẻo ba mong.
Vĩ Anh ôm cổ Tuyết Đông:
- Cho cháu vào chơi một lát.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Không được, cháu phải về đúng giờ, và đi ngủ, đừng để cho mọi
người lo lắng chịu không?
Vĩ Anh không muốn rời Tuyết Đông:
- Sao cô không qua nhà cháu chơi?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Cô không quen ba cháu, đột ngột đến chơi kỳ lắm, thôi đừng
nhõng nhẽo nữa kỳ lắm cưng ạ. giờ cháu về thôi đừng để ba bảo cô giữ rịt cháu
nghe.
Vĩ Anh hôn nhanh vào má nàng:
- Chào cô cháu về. Chúc cô ngủ ngon, và hứa sẽ đến thăm cháu
nghe.
Tuyết Đông tát yêu vào má cậu bé.
- Được cô hứa, nhưng cô sẽ đến nếu thuận tiện, vả lại đến nhà
cô hằng ngày là được rồi, còn mời cô đến nhà làm gì cho thêm phiền phức.
Vĩ Anh cười khanh khách:
- Cháu muốn khoe phòng của cháu với cô, cô nhớ đến nghe cô.
Tuyết Đông gật nhẹ cho cậu bé vui lòng trở về nhà. Vĩ Anh vui
vẻ chạy khỏi xe cậu bé giơ tay:
- Bye, chúc cô ngủ ngon.
Tuyết Đông mỉm cười:
- Chúc ngủ ngon, bye...
Tuyết Đông nhìn theo cậu bé cho đến khi Vĩ Anh lọt vào nhà,
nàng mới quay vào bấm chuông và cho xe chạy vào nhà.
Vừa đi nàng vừa tủm tỉm mỉm cười.
Trong khi đó ở bên nhà Luân Vĩ nghe tiếng chuông nhà bên cạnh
tự dưng chàng đứng lên đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bóng cô gái phóng vọt vào
nhà khiến chàng bỗng dưng nén tiếng thở dài.
Huệ Thanh và Quỳnh Hương đang nói chuyện với Luân Vĩ bỗng
dưng thái độ lạ kỳ khiến cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Bỗng dưng cánh cửa bật mở, Vĩ Anh chạy vào phòng khách.
- Ba con đã về, a.. hai cô đến chơi. Hai cô đến chơi lâu
chưa?
Huệ Thanh ôm lấy cậu bé:
- Cô nhớ cháu nên đến thăm, cháu vừa đi đâu về vậy?
Vĩ Anh thơ ngây:
- cháu đi thăm cô giáo với mẹ nuôi. Mẹ nuôi đưa cháu về nhà rồi
mới chịu về, cháu rủ mẹ nuôi vào nhà chơi mà mẹ nuôi không chịu vào.
Huệ Thanh tròn xoe đôi mắt:
- Mẹ nuôi! Vĩ Anh cháu có mẹ nuôi từ bao giờ vậy? Cô ấy là
ai?
Vĩ Anh trả lời vô tư:
- Cô ấy tên Đông Lạnh. Cô ấy đẹp và hiền lắm lại rất thương
cháu.
Quỳnh Hương sa sầm nét mặt nhìn Luân Vĩ, Luân Vĩ nhìn con
trai:
- Con đi rửa chân tay rồi đi ngủ, nhớ đập mùng cẩn thận.
Huệ Thanh giữ tay Vĩ Anh:
- Cháu nói mẹ nuôi là Đông Lạnh vậy cô ấy ở đâu? Là cô giáo
à?
Vĩ Anh thơ ngây:
- Nhà cô Đông Lạnh ở ngay cạnh nhà cháu, cô ấy không phải cô
giáo cháu. Tại cô giáo cháu ốm nên nhờ cô Đông Lạnh dạy thế thôi.
Huệ Thanh nhìn Luân Vĩ dò hỏi:
- Anh biết cô ấy chứ?
Luân Vĩ lắc nhẹ nhìn em gái:
- Không, anh chưa gặp mẹ nuôi của Vĩ Anh lần nào. Anh chỉ
nghe Vĩ Anh nhắc đến thôi.
Huệ Thanh cau mày:
- Thật ra cô ta có mục đích gì?
Luân Vĩ lạ lùng:
- Em đừng nghĩ bậy bạ cho người ta, người ta quen thằng bé chứ
nào có quen anh đâu, rõ vớ vẩn.
Huệ Thanh tròn môi:
- Hừ! Xem chừng anh rất quen nếu không làm gì mà anh phải lên
tiếng bênh vực cho cô ấy.
Luân Vĩ lừ mắt:
- Không tin em cứ hỏi Vĩ Anh. Anh xưa nay không quen nói dối.
Vĩ Anh tròn mắt nhìn Huệ Thanh:
- Ba nói đúng đó, cô Đông Lạnh chưa hề gặp ba cháu, vì cháu
quen cô ấy từ lúc xuống máy bay cơ mà.
Huệ Thanh trừng mắt:
- Sao cháu biết cô ấy chưa quen ba của cháu khi hai nhà sát cạnh.
Vĩ Anh thơ ngây xác định:
- Thật mà, ba và cô ấy có gặp nhau bao giờ vì cháu thấy cô ấy
bận lắm, ngoài những lúc đưa cháu đi chơi và dạy kèm cho cháu, cô ấy chỉ nhìn
vào máy y như là ba, cháu biết mà.
Huệ Thanh lạ lùng:
- Lại còn đi chơi nữa cơ à? Anh hai, xem ra anh hai giữ kỹ vậy
ư?
Luân Vĩ phì cười:
- Tin hay không tin thì tùy em thôi, người ta nói "đa
nghi như Tào Tháo". Em còn hơn Tào Tháo nữa đấy Huệ Thanh à!
Quỳnh Hương chợt đứng lên:
- Ta về thôi Huệ Thanh. Em về nghe anh Vĩ.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Cám ơn buổi viếng thăm của hai cô, Huệ Thanh nói giùm với
ba mẹ kỳ này anh bận cuối tuần mới có thể ghé thăm ba mẹ được, xin ba mẹ đừng
giận.
Huệ Thanh gật đầu:
- Em sẽ nói, nhưng việc mẹ nuôi của Vĩ Anh em sẽ tìm hiểu đấy.
Anh đừng mong giấu giếm em và ba mẹ.
Quỳnh Hương chợt hỏi:
- Chuyện đi Đà Lạt anh không hủy bỏ chứ? Xứ sở sương mù không
biết thì uổng lắm anh Vĩ ạ.
Luân Vĩ gật gù:
- Hạ hồi phân giải bây giờ thì anh chưa thể nói được là đi
hay không đi, nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp.
Vĩ Anh reo lớn:
- Ba cho con đi nghe ba, con rất muốn biết Đà Lạt, con sẽ xin
phép cô giáo cho con đi, ừ đi ba.
Luân Vĩ xoa đầu con trai:
- Ừ thì đi ngủ đi. Đi hay không tính sau. Con không nghe lời
cô giáo ư?
Vĩ Anh gật gù, trước khi biến thằng bé láu lỉnh:
- Cô giáo không dặn như mẹ nuôi dặn "phải ngủ đúng giờ"
ba đừng mách mẹ nuôi của con nghe ba, chúc ba ngủ ngon. Chúc hai cô ngủ ngon.
Bye.
Quỳnh Hương chớp mắt nhìn Luân Vĩ:
- Em về nhé. Chúc anh ngủ ngon.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Hai cô về nhé, anh không tiễn đâu, chúc ngủ ngon.
Luân Vĩ trở lại công việc một cách chăm chú. Huệ Thanh cùng
Quỳnh Hương rời khỏi nhà Luân Vĩ.
Quỳnh Hương chợt hỏi:
- Mày có tin lời anh Vĩ không? Không lẽ cô là người anh ấy
yêu mà anh ấy giấu gia đình sao?
Huệ Thanh cau mày:
- Tao nghĩ là không đâu, anh hai tao xưa nay tính tình ngay
thẳng, nếu có anh ấy sẽ giới thiệu ngay với gia đình, làm gì mà phải giấu giếm.
Quỳnh Hương mím môi:
- Tao còn nên hy vọng không?
Huệ Thanh quả quyết:
- Hy vọng chứ sao lại không. Mày yên tâm đi tao sẽ ủng hộ mày
mà. Tao tin lời nói của Vĩ Anh, có điều tao còn phải tìm hiểu xem cô gái có cái
tên "Đông Lạnh" là ai?
Quỳnh Hương thở dài:
- Mong rằng những điều tao nghi ngờ không phải. Không biết tại
sao bao nhiêu người theo đuổi tao mà tao không hề rung động, thế mà đối với
Luân Vĩ, anh ấy càng lạnh lùng thì tao càng yêu anh ấy một cách mãnh liệt, thật
lạ lùng.
Huệ Thanh nhíu mày gật gù:
- Tao hiểu mày chứ, nhưng anh hai tao rất trọng tình cảm, muốn
có anh ấy mày phải thương thật lòng Vĩ Anh.
Quỳnh Hương gật gù:
- Điều này tao nghĩ tao sẽ làm được vì cậu bé Vĩ Anh của anh ấy
rất dễ thương.
Huệ Thanh mím mím đôi môi:
- Còn một trở lực nữa mày phải vượt qua.
Quỳnh Hương mở tròn đôi mắt đẹp:
- Điều gì?
Huệ Thanh vuốt má bạn:
- Đó là Phương Ánh, linh hồn của anh hai tao. Tao nghĩ anh ấy
vẫn còn yêu Phương Ánh lắm, cho nên anh ấy cố tình hững hờ với tất cả phái nữ,
cửa ải này tao sợ mày qua không nổi.
Quỳnh Hương cong đôi môi đẹp.
- Tao phải thử thì mới biết được, không sao có chứ?
Huệ Thanh mỉm cười:
- Mẹ tao cũng ưng mày lắm. Nếu như anh hai tao thuận thì coi
như không có gì đáng ngại cả, tao chỉ sợ anh hai tao khó lòng lay chuyển nổi.
Quỳnh Hương cười cười:
- Khi tao đã quyết, không ai cản được đâu.
Đôi môi mím lại cô quyết thực hiện ý định của mình.
Chương 10
Tuyết Đông thừ người bên lá thư của ba mẹ. Đây không biết là
lá thư thứ mấy ba mẹ giục nàng phải trở về nhà trước Noel vài ngày.
Ý định của ba mẹ dĩ nhiên là nàng biết rất rõ, chính vì thế
mà nàng không muốn về Đà Lạt trong lúc này.
Tuyết Đông chợt thở dài, bàn tay nàng nhấc điện thoại lên rồi
lại bỏ xuống, nàng muốn nói cho ba mẹ hay nàng rất bận và không thể về nhà
trong khi công việc ngập đầu như vầy. Nhưng nàng không sao gọi được, vì nàng
không muốn nhìn thấy sự thất vọng trên khóe mắt của ba mẹ.
Dù sao thì cũng đã mấy năm rồi nàng chưa về thăm ba mẹ, cả
anh hai nàng cũng thế đi biền biệt mà không chịu dành một chút thời gian về với
gia đình. Chuyện ba mẹ trách anh em của nàng cũng là đúng thôi, đâu có sai.
Chỉ có một điều nàng không bằng lòng là ba mẹ mai mối kén chồng
cho nàng mà thôi.
Bây giờ làm cách nào mà nàng thoái thác đây, làm cách nào bây
giờ khi trong thâm tâm nàng không muốn làm cho ba mẹ buồn, nhưng đối lại nàng
không muốn bị động, sự chọn lựa yêu thương phải do chính nàng chứ không thể mai
mối đẩy đưa được, vì đó là hạnh phúc cả đời nàng cơ mà.
Tuyết Đông hất ngược mái tóc, người nàng rơi hẳn vào chiếc ghế
dựa đưa mắt nhìn lên trần nhà mà nghe lòng chất chứa một nỗi buồn. Bỗng tiếng
vú Hoa đập cửa hốt hoảng:
- Cô ba ơi! Cô ba xuống coi, bà cụ sao rồi nè.
Tuyết Đông tung người nhổm dậy, nàng phóng mình như bay ra khỏi
phòng, vú Hoa lẽo đẽo chạy theo nàng rấm rứt khóc nức nở.
Đỡ nội trên tay nàng nghe trái tim mình như đứt từng khúc ruột.
Tuyết Đông coi nhanh mạch cho nội. Trong khi đó nội của nàng
vẫn mềm nhũn trong tay nàng.
Đôi mắt nàng ráo hoảnh đến bàn điện thoại nàng quay nhanh và
xin cho xe cấp cứu tới đón.
Tiếng hụ còi của xe cứu thương khiến nàng choàng đứng dậy
thay vội chiếc áo blouse của bệnh viện.
Tiếng vú Hoa lo lắng:
- Tôi đi với cô chứ cô ba?
Tuyết Đông mím đôi môi:
- Thôi vú ở nhà đi. Lát nữa anh hai con về vú nói anh hai con
vô với nội, bây giờ con đi đây.
Dứt lời nàng quay ra thì tiếng cô y tá cấp cứu khẽ hỏi nàng:
- Tôi đặt bà cụ vào băng ca được chứ bác sĩ?
Tuyết Đông gật nhanh nàng đỡ phụ bà nội lên băng ca. Họ chuyển
nhanh ra xe cấp cứu, khi tiếng hụ lanh lảnh vang lên thì chiếc xe trực chỉ bệnh
viện phóng nhanh. Tuyết Đông ở trên xe bên cạnh nội của nàng mà nàng nghe lắng
lo ngập lòng.
Mọi thủ tục bên cấp cứu thật gọn nhẹ khi biết nàng là bác sĩ
của bệnh viện.
Tuyết Đông lặng người bên nội khi nhìn nội của nàng thiêm thiếp
trên giường trong phòng cấp cứu, tay chân nội của nàng đều phải tiêm và chuyển
nước.
Các bác sĩ trực ở các khoa được mời xuống hội chuẩn.
Họ trao đổi cùng nhau thế mà đứng ngay bên Tuyết Đông không hề
biết các bạn đồng nghiệp của nàng đang nói gì.
Bỗng một bàn tay đặt trên vai của nàng, giọng vang vang nhẹ
nhàng.
- Bác sĩ Tuyết Đông! Cô không sao chứ?
Tuyết Đông ngẩng lên nàng nhận ra bác sĩ Luân Vĩ đang đứng cạnh
nàng, nàng ngẩn người giật mình sực tỉnh đáp, lạc hẳn lời hỏi của Luân Vĩ:
- Hôm nay bác sĩ trực à?
Vẫn nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, bác sĩ Luân Vĩ gật nhẹ:
- Phải hôm nay tôi trực, cô không sao chứ? Bây giờ nội của cô
phải chuyển đi chụp hình phim ngoại.
Tuyết Đông gật nhanh, Luân Vĩ chợt hỏi. Mặt không rời khuôn mặt
của nàng.
- Nhà không có ai sao Tuyết Đông?
Tuyết Đông mím môi:
- Còn anh hai em, nhưng anh ấy làm nhà báo nên đi suốt chả biết
bao giờ mới có nhà.
Luân Vĩ bỗng nắm tay siết nhẹ tay Tuyết Đông:
- Vậy thôi tôi sẽ đi với cô.
Tuyết Đông ngước nhìn Luân Vĩ lẽ ra nàng lắc nhanh nhưng
không biết sao nàng lại gật nhè nhẹ, và nàng nhìn thấy đôi môi Luân Vĩ bỗng thấp
thoáng nụ cười mỉm hài lòng.
Tiếng Luân Vĩ nghe dịu dàng:
- Chúng ta đi thôi.
Bây giờ Tuyết Đông mới biết bàn tay nàng vẫn còn nằm gọn
trong tay bác sĩ Luân Vĩ, và hình như Luân Vĩ cũng nhận ra điều ấy, nên vội
buông tay nàng ra và cùng sải chân, cả hai bước theo cô y tá chuyển nhanh đến
phòng chụp.
Bây giờ thì Tuyết Đông mới cảm thấy trong giây phút này có được
một người bạn như Luân Vĩ ở bên cạnh, nàng cảm thấy an tâm lạ lùng.
Dù nàng đã là bác sĩ, đã từng cứu biết bao nhiêu mạng sống,
nhưng đứng trước một người thân ruột thịt thì nàng không biết phải bắt đầu từ
đâu, không biết mình phải làm gì trước làm gì sau. Bên cạnh nàng bác sĩ Luân Vĩ
luôn đưa mắt trấn an và khích lệ nàng. Tự dưng Tuyết Đông ao ước được gục đầu
trên đôi vai rộng lớn ấy để được sẻ chia.
Tiếng bác sĩ Đại ở phòng trực chụp khẽ nói với bác sĩ Luân Vĩ
và nàng:
- Bệnh nhân cần phải mổ gấp vì khối u ở não bộ quá lớn, nếu
khối u bể có thể sẽ nguy đến tánh mạng.
Rồi giơ tấm phim trên ánh sáng. Bác sĩ Đại đưa tay di chuyển
nhẹ chỉ lên khối u và khoanh tròn ở đó.
Rồi bác sĩ Đại đưa mắt nhìn cả hai, giọng bác sĩ rõ ràng dứt
khoát:
- Bác sĩ Tuyết Đông này! Cô cũng là bác sĩ nên tôi không dấu
cô đâu, bà cụ cần phải mổ gấp thì may ra mới cứu kịp, nên tùy cô quyết định đấy.
Luân Vĩ chợt đỡ lời:
- Thôi được để tôi hội ý với cô ấy, cảm ơn bác sĩ đã cho biết
rõ. Bây giờ chúng tôi có thể đưa bà cụ về khoa được chứ?
Bác sĩ Đại gật nhẹ:
- Được, hai người cứ đưa bà cụ đi, có chuyện gì cứ nói tôi sẵn
sàng giúp đỡ.
Luân Vĩ quay lại nhìn Tuyết Đông:
- Bác sĩ nghe rõ rồi chứ?
Tuyết Đông gật đầu như cái máy:
- Tôi biết, việc mổ ngay bây giờ e không tiện, vì giờ này làm
sao mời được bác sĩ mổ giữa đêm đây.
Luân Vĩ nhìn sâu vào mắt Tuyết Đông:
- Chính tôi sẽ mổ cho bà cụ, bác sĩ sẽ giúp tôi chứ?
Tuyết Đông mím môi đôi mắt nàng mở to ngạc nhiên, nhưng chỉ một
giây sững sờ thôi, nàng nhìn bác sĩ Luân Vĩ tin tưởng gật đầu.
- Tôi tin bác sĩ, tôi sẽ làm thủ tục và cùng mổ với bác sĩ,
vì bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu sống nội của tôi. Cám ơn sự nhiệt tâm
của bác sĩ. Nhờ bác sĩ lo liệu, chắc tôi phải báo cho ba mẹ tôi ở xa, và nhắn
coi anh hai tôi đã về nhà chưa.
Luân Vĩ gật nhẹ:
- Cô an tâm đi, mọi cái tôi lo liệu giùm cho, nhưng tôi thấy
cô không nên ở ê kíp mổ. Tôi sợ sức khỏe của cô. Tuyết Đông à! Cô không nên cố
gắng và phí sức quá.
Tuyết Đông gượng cười cho bác sĩ Luân Vĩ an lòng:
- Tôi không sao đâu. Dù muốn dù không tôi cũng cần ở bên nội.
Tôi mong bác sĩ cảm thông và tin ở tôi.
Luân Vĩ gật đầu:
- Thôi được, bác sĩ làm gì thì làm đi. Cần nhất trước khi vào
ca mổ bác sĩ không được lo nghĩ thêm gì nữa hiểu chưa?
Tuyết Đông gật nhanh cùng bác sĩ Luân Vĩ sải nhanh bước chân.
Tới ngõ quẹo nàng nhìn bác sĩ Luân Vĩ nhỏ nhẹ:
- Tôi ra đây gọi điện lát nữa gặp lại ở phòng mổ.
Luân Vĩ gật nhẹ, chàng nhìn theo bước chân vội vã của Tuyết
Đông mà nghe lòng chàng đầy thương cảm.
Sự mong muốn được chia sẻ nỗi lo với Tuyết Đông như choáng ngợp
hồn chàng, mà chàng chưa lý giải được vì đâu.
Còn Tuyết Đông nàng cảm nhận được sự lo lắng của bác sĩ Luân
Vĩ dành cho nàng, còn nàng, nàng ngạc nhiên với chính mình vì nàng có bao giờ
chấp nhận sự lo lắng của người khác kể cả Minh Khải trong thời gian cả hai vẫn
còn yêu nhau.
Thế mà tại sao bây giờ nàng lại chấp nhận sự lo lắng của Luân
Vĩ, một người mà nàng chưa thân lắm, chưa biết về người ấy như thế nào.
Tuyết Đông thở dài, có lẽ trong tình trạng hiện nay của nàng
những người bạn chân thành như Luân Vĩ nàng rất cần trong lúc này.
Tuyết Đông cảm thấy ở bên Luân Vĩ nàng đã tìm được ở đấy một
tình bạn rất chân thành khiến cho nàng hết lòng tin tưởng.
Đôi chân rảo nhanh. Bây giờ nàng rất mong có người thân bên cạnh.
Tuyết Đông mím môi nén tiếng thở dài mà nghe lòng nặng trĩu
buồn lo.
Khi Tuyết Đông trở lên phòng chuẩn bị vào ca mổ thì mọi người
trong ê kíp đã sẵn sàng chỉ chờ nàng nữa thôi.
Thấy thế nàng vội vã bước vào phòng tẩy trùng để thay áo vào
phòng mổ bác sĩ Luân Vĩ đến bên nàng nhỏ giọng:
- Nếu cô mệt hãy ở ngoài đợi, tôi trông cô không được khỏe.
Tuyết Đông lắc đầu:
- Tôi không sao đâu, bác sĩ đừng lo tôi sẽ phụ mổ cho bác sĩ,
bác sĩ đừng nhìn tôi như thế.
Luân Vĩ đành gật đầu:
- Thôi cũng được, nhưng nếu không chịu nổi bác sĩ cứ việc bỏ
ra ngoài đừng để cho ngã quị ở phòng mổ nhé.
Tuyết Đông gật nhẹ. Đôi mắt nàng nhìn bác sĩ Luân Vĩ hàm chứa
đầy lòng biết ơn. Đối lại bác sĩ Luân Vĩ nhìn nàng rất lạ, ánh mắt như cho nàng
nghị lực sự sẻ chia.
Tuyết Đông chớp nhẹ ánh mắt và bước theo các bác sĩ vào phòng
mổ.
Tuyết Đông lặng người nhìn bà nội của nàng đang bất động trên
bàn mổ nhưng để bảo đảm an toàn các bác sĩ vẫn phải chụp thuốc mê.
Với thao tác chính xác bác sĩ Luân Vĩ khẩn trương mổ cho nội
của nàng.
Trên màn vi tính các tín hiệu báo động liên tục. Bên cạnh bác
sĩ Luân Vĩ, Tuyết Đông thấy được sự cố gắng của Luân Vĩ khi kịp đưa khối u ra
khỏi não bộ của nội một cách an toàn không bị vỡ, mồ hôi trên vầng trán rộng của
bác sĩ Luân Vĩ vả ra mặc dù phòng mổ có gắn máy lạnh nhưng nàng cũng nhìn thấy
mồ hôi của bác sĩ Luân Vĩ nhỏ giọt.
Cuối cùng ca mổ cũng hoàn tất, Tuyết Đông nghe tiếng thở thật
mạnh của bác sĩ Luân Vĩ thoát ra khỏi lồng ngực khi mũi khâu cuối cùng chấm dứt.
Nội của nàng được chuyển ra khỏi phòng hồi sức để tiện việc theo dõi.
Ê kíp mổ cùng rời khỏi phòng mổ, Tuyết Đông đến bên Luân Vĩ:
- Cám ơn bác sĩ đã hết lòng cứu nội của tôi...tôi...
Luân Vĩ mỉm cười:
- Cụ bà vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm cần phải theo dõi,
chúng ta là bạn đồng nghiệp đừng nói chuyện ân nghĩa với nhau. Bác sĩ nghỉ ngơi
một lúc đi tôi sẽ trực tiếp theo dõi bà cụ cho.
Tuyết Đông khẽ lắc đầu:
- Không dám phiền bác sĩ, tôi sẽ theo dõi vì dù sao tôi cũng
muốn chứng kiến nội của tôi tỉnh lại là nhìn thấy tôi.
Luân Vĩ gật gù:
- Thôi cũng được, dù sao tôi cũng không muốn ngăn cản ý kiến
của cô, nhưng dù sao sức khỏe là quan trọng cô không nên ỷ y quá rồi ngã bệnh.
Tôi sẽ để mắt trông chừng bà cụ cho cô an tâm đi.
Tuyết Đông gật nhanh, nàng rời phòng để đến phòng hồi sức.
Đưa mắt tìm kiếm nàng vẫn chưa thấy anh hai của nàng xuất hiện nàng chợt nghĩ.
- Có lẽ đêm nay anh hai của nàng không về chăng, nên đến giờ
này vẫn chưa thấy anh ấy đâu.
Tuyết Đông đẩy cửa vào phòng hồi sức đưa mắt nhìn nội vẫn
thiêm thiếp chưa tỉnh, mấy máy vi tính hoạt động liên tục, khuôn mặt nội của
nàng đã có máu hồng.
Tuyết Đông ngồi xuống cạnh nội. Bây giờ nàng mới thấm cái mệt.
Lúc ở phòng mổ nàng nghĩ mình sẽ gục mất. Thế nhưng nàng vẫn gượng được để đứng
lên. Có lẽ nàng không muốn cho ai phải lo lắng cho mình.
Mắt Tuyết Đông tối lại. Đầu nàng quay vòng vòng. Tiếng cô y
tá ở phòng hồi sức gọi nàng, Tuyết Đông cố mở lớn đôi mắt nhìn và cố đáp lại
nhưng nàng không sao gượng nổi.
Hình như nàng nghe ai đó nhắc tới anh hai của nàng. Tiếng cô
y tá lay gọi nàng nhưng Tuyết Đông gượng không được nữa, nàng ngất đi và không
còn biết gì nữa.
Khi Tuyết Đông tỉnh dậy thì nàng thấy mình nằm ở phòng trực của
các bác sĩ, định nhổm dậy, nàng nghe tiếng bác sĩ Luân Vĩ nhắc nhở:
- Tuyết Đông! Hãy nghỉ ngơi đi bà nội của cô đã có người
trông coi cẩn thận rồi. Bà cụ đã tỉnh nhưng còn yếu lắm, cô cũng vậy, đã nói rồi
mà có chịu nghe ai đâu.
Tuyết Đông cau mày:
- Bây giờ mấy giờ rồi? Bác sĩ chưa về sao?
Luân Vĩ lắc đầu:
- Tôi chưa yên tâm về bệnh trạng của bà cụ nên chưa thể ra về
được.
Luân Vĩ nhìn Tuyết Đông. Đúng ra chàng lo lắng cho Tuyết Đông
thì đúng hơn nhưng chàng biết đó chỉ là cái cớ cho chàng ở lại bên Tuyết Đông.
Tuyết Đông cũng đưa mắt nhìn Luân Vĩ, ánh mắt của anh bây giờ
ấm áp chứ không còn lạnh lùng như lần đầu nàng giáp mặt.
Tuyết Đông bối rối khẽ hỏi:
- Gia đình tôi có ai đến chưa? Có lẽ tôi phải xuống đấy với nội.
Luân Vĩ giữ tay Tuyết Đông lại trong tay mình, chàng dịu
dàng:
- Cô muốn ngất một lần nữa sao? Về phần nội của cô đã có người
săn sóc cẩn thận rồi. Cô không tin tôi sao?
Tuyết Đông mím đôi môi nhìn Luân Vĩ ái ngại:
- Cám ơn bác sĩ. Tôi thật làm phiền bác sĩ quá.
Luân Vĩ mỉm cười:
- Chúng ta là bạn đồng nghiệp mà, cô làm gì mà phải cảm ơn
luôn miệng thế, khi nào cô khỏe tôi sẽ đưa cô về nhà.
Tuyết Đông đưa mắt nhìn quanh phòng:
- Mọi người...
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Cô ngại phải không? Giờ này giờ khám bệnh nên các bác sĩ
đang làm việc, vả lại ban ngày ít ai vô đây lắm. Cô cứ nghỉ ngơi và đừng lo lắng
gì cả, tôi đã xin phép cho cô rồi. Bây giờ tôi ra ngoài một lát cô nghỉ lại đây
nhé.
Tuyết Đông vụt đứng dậy:
- Anh lo nội tôi phải không?
Luân Vĩ gật nhẹ, Tuyết Đông vội nói ngay:
- Tôi đi với anh, dù sao tôi cũng muốn biết tình trạng của nội
tôi ra sao?
Luân Vĩ cau mày:
- Nhưng mà cô..
Tuyết Đông gạt ngang nói bướng:
- Có anh ở bên thì còn sợ gì nữa chứ? Anh khéo lo thì thôi.
Tôi đã thực sự khỏe rồi cơ mà.
Luân Vĩ nhân nhượng:
- Vậy thì được, nhưng cô hứa với tôi đừng quá sức, muốn lo
cho bà nội cô được chu toàn, cô phải có sức khỏe trước, được chứ?
Tuyết Đông đỏ mặt:
- Tôi đâu phải bệnh nhân của bác sĩ đâu mà bác sĩ dặn kỹ vậy?
Luân Vĩ chợt đùa:
- Thì cô đang là bệnh nhân đặc biệt mà.
Tuyết Đông nguýt dài:
- Không dám đâu.
Luân Vĩ mỉm cười nhìn Tuyết Đông, rồi chàng mới quay ra mở cửa,
cửa bật mở Luân Vĩ và Tuyết Đông cùng tròn mắt khi nhìn thấy bác sĩ Quang đang
ngăn bác sĩ Minh Khải không cho vào.
Bác sĩ Quang cũng giật mình khi cửa mở anh vội hỏi nàng:
- Cô tỉnh rồi sao Tuyết Đông?
Tuyết Đông gật đầu khẽ hỏi:
- Hai người làm gì ở đây vậy?
Minh Khải chợt lên tiếng:
- Bác sĩ Quang là gì của em mà anh ta không cho anh vào?
Tuyết Đông chợt cau mày:
- Là bạn thôi, nhưng anh ấy không muốn ai làm phiền tôi cả,
không lẽ anh không nhìn thấy điều ấy hay sao?
Minh Khải đưa mắt nhìn Luân Vĩ, chợt cười khẩy:
- Vậy thì bác sĩ Luân Vĩ lại được phép hay sao?
Tuyết Đông mím đôi môi:
- Thì đã sao nào, anh ấy là ân nhân của tôi, là người cứu nội
và cứu cả tôi. Anh còn muốn biết gì nữa không?
Minh Khải chợt dịu giọng:
- Anh xin lỗi, anh nóng lòng vì lo cho em mà thôi.
Tuyết Đông cau mày:
- Anh nên về lo cho vợ anh thì hơn, còn tôi, tôi đã có người
lo rồi không dám phiền đến anh đâu.
Minh Khải khựng lại:
- Em muốn nói đến bác sĩ Luân Vĩ.
Tuyết Đông ngao ngán:
- Người ấy có là ai đi nữa thì cũng đã sao? Đâu có đụng chạm
đến anh đâu, còn nếu như là bác sĩ Luân Vĩ thì anh sẽ làm gì nào? Đừng làm phiền
tôi nữa có được không? Ta đi thôi anh Luân Vĩ.
Bác sĩ Quang chợt nói:
- Hình như ba mẹ của Tuyết Đông vừa vào đấy, ông bà vẫn chờ ở
phòng hồi sức.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Cám ơn bác sĩ Quang, lát gặp lại nghe. Tôi ra nội tôi một
chút. Ta đi thôi anh Vĩ.
Luân Vĩ khẽ chào:
- Tôi đi trước đây các bạn.
Dứt lời cả hai bước song song bên nhau. Tuyết Đông chợt quay
lại nhìn Luân Vĩ, giọng nàng chùng hẳn lại:
- Xin lỗi anh nghe anh Vĩ. Lúc nãy vì không muốn bị quấy rầy
nên tôi có nói gì không phải anh hãy bỏ qua.
Luân Vĩ khẽ lắc đầu:
- Tôi hiểu mà, cô không phải bận tâm với những điều ấy. Dù muốn
dù không tôi cũng phải thú thật rằng tôi rất mến cô. Tôi mong được làm bạn của
cô đấy Tuyết Đông à.
Tuyết Đông đỏ bừng đôi má, nàng ngượng nghịu đáp lại:
- Anh không phiền trách là tôi cảm thấy không áy náy là tốt lắm
rồi, cám ơn về tình bạn của anh, được người bạn như anh tôi không mong gì hơn.
Luân Vĩ nheo mắt:
- Vậy là cô bằng lòng rồi đấy nhé, đừng mãi cám ơn như thế
nghe khách sáo quá chả giống bạn bè tý nào cả.
Tuyết Đông tròn mắt xấu hổ:
- Xin lỗi tại tôi quen miệng.
Luân Vĩ đưa bàn tay của anh ra nửa đùa nửa thật:
- Tôi muốn chúng ta bắt tay để thắt chặt tình bạn. Tuyết Đông
nghĩ sao?
Chúm chím đôi môi nàng đặt bàn tay mình trong tay Luân Vĩ gật
gù:
- Tôi chấp nhận, mong tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta bền vững.
Luân Vĩ gật đầu siết nhẹ bàn tay của Tuyết Đông và anh muốn
giữ mãi trong tay mình bàn tay nhỏ nhắn này.
Tuyết Đông nhoẻn miệng cười thật vô tư khi cả hai đến phòng hồi
sức. Hạ Chí nhìn thấy em gái từ xa, anh vội gọi lớn:
- "Đông Lạnh"! "Đông Lạnh"!
Tuyết Đông chu mỏ trêu anh:
- Làm gì mà giờ này anh mới đến?
Hạ Chí nheo mắt:
- Không dám đâu, anh đến đây là cô em giả vờ ngã lăn ra bất tỉnh.
Bây giờ còn dài giọng hả.
Tuyết Đông bậm môi:
- Anh còn dám nói vậy hả?
Hạ Chí tỉnh bơ gật gù:
- Sao lại không đó là sự thật mà không tin em hỏi bác sĩ Luân
Vĩ coi chính anh ấy bồng em vào phòng đấy.
Tuyết Đông đỏ mặt nguýt anh trai:
- Em không thèm nói với anh nữa, nghe ba mẹ vào rồi vậy ba má
đâu rồi anh hai.
Hạ Chí chỉ vào phòng trong:
- Ba mẹ vừa xin vào thăm nội đấy, lúc nãy nội tỉnh toàn hỏi
em không hà.
Tuyết Đông dịu giọng:
- Hay anh hai về nhà đi, chiều vô, cả ngày ở đây, chắc là mệt
lắm rồi.
Hạ Chí lắc đầu:
- Dĩ nhiên là anh hai của em mệt nhưng chắc là không mệt bằng
em và ông bác sĩ bạn của em. Ông ấy vất vả từ lúc em ngất đến giờ để lo cho em
rồi lại lo cho nội không có lúc nào nghỉ ngơi đấy. Em liệu mà đền đáp.
Tuyết Đông lườm ngang:
- Em biết rồi, vậy anh có về không thì nói, anh không về em về.
- Ừ thì anh về, anh ghé qua toà soạn nói một tiếng rồi anh sẽ
trở lại ngay.
Tuyết Đông tủm tỉm:
- Nhớ mang theo "rờ móc" để trình diện ba mẹ nghe
anh hai.
Hạ Chí gật gù:
- Yên tâm, anh hai của em sẽ không quên đâu, anh đi nghe, tôi
đi trước bác sĩ một bước đây.
Luân Vĩ gật đầu:
- Vâng, xin cứ tự nhiên.
Tuyết Đông nhìn Luân Vĩ:
- Anh vào thăm nội với..
Nàng chưa nói tròn câu với Luân Vĩ đã nghe tiếng mẹ nàng gọi
lớn:
- Tuyết Đông! Con không sao chứ?
Tuyết Đông chạy sà vào lòng mẹ:
- Mẹ, mẹ và ba mới vào à! Con mới biết tin đã vội đến đây
ngay.
Bà Lưỡng Long lắc đầu:
- Trông con xanh xao quá, mẹ nghe con ngất đi sau khi mổ cho
nội xong, có đúng không?
Tuyết Đông níu tay mẹ:
- Chuyện qua rồi mà mẹ! bác sĩ Luân Vĩ, anh ấy là..
Bà Lưỡng Long nhìn con gái:
- Mẹ biết rồi! Từ lúc mẹ đến đây, anh luôn có mặt để săn sóc
nội, có phải bác sĩ Luân Vĩ mổ cho nội của con.
Tuyết Đông gật nhanh:
- Vâng thưa mẹ chính là anh ấy, anh ấy tốt nghịêp ở Mỹ mới về.
Bà Lưỡng Long nhìn Luân Vĩ:
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Luân Vĩ cười cởi mở:
- Bác đừng khách sáo, hãy coi cháu như con cháu trong nhà. Việc
của Tuyết Đông cũng là việc của cháu mà, cháu vào xem coi nội thế nào rồi.
Tuyết Đông nhìn mẹ trong khi Luân Vĩ bước nhanh vào phòng,
nàng cũng vội kéo tay mẹ vào.
Ông Lưỡng Long quay ra nhìn thấy con gái, mỉm cười ông mắng
yêu:
- Nội đang gọi con nè, nhóc à, nghe con xỉu nội nhất định đòi
đi kiếm con đó.
Tuyết Đông sà xuống bên bà Lưỡng Toàn mắt rưng rưng lệ.
- Nội! Nội làm con lo muốn chết, lúc nội bất động con cứ tưởng
nội sẽ bỏ con mà đi.
Bà Lưỡng Toàn vuốt tóc cháu nội:
- Tội nghiệp cháu cưng của nội.
Rồi bà Lưỡng Toàn đưa mắt nhìn Luân Vĩ đưa bàn tay xanh xao
ra bà nắm tay Luân Vĩ.
- Cám ơn cháu đã lo cho Tuyết Đông, nội rất cám ơn cháu.
Luân Vĩ siết chặt tay bà:
- Nội an tâm, cháu gái cưng của nội ngoan lắm. Tại cô ấy quá
lo lắng mệt mỏi nên ngất đi thôi, nhưng sẽ không sao đâu?
Bà Lưỡng Toàn cười phúc hậu mắng yêu Tuyết Đông:
- Bạn trai của con tốt thế mà cứ giấu biệt, nếu nội không ốm
bất ngờ thì con còn giấu cho đến bao giờ.
Tuyết Đông ngượng ngùng phân trần:
- Nội à! Thật ra thì con và anh Luân Vĩ chỉ là...
Bà Lưỡng Toàn bật cười:
- là gì thì nội của con phải biết chứ sao giấu nội được, có
phải vì chàng trai này mà con không chịu về Đà Lạt lấy chồng phải không?
Tuyết Đông cuống quýt:
- Nội!
Ông Lưỡng Long nhìn Tuyết Đông:
- Ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con cơ mà, có chuyện gì con
cứ nói chứ ba mẹ có ép uổng con đâu.
Bà Lưỡng Long nhìn con gái lắc đầu:
- Việc gì mà con phải ngại ngùng nếu bác sĩ là người con chọn,
ở đây đều là người nhà cả mà, mẹ rất mừng là con đã biết chọn mặt gởi lòng.
Tuyết Đông càng đỏ mặt thì ba mẹ và bà nội của nàng lại tưởng
nàng xấu hổ ngại ngùng.
Trong khi đó Luân Vĩ lặng thinh nghe mà không nói lại lời nào
cả.
Tuyết Đông than thầm vì sự hiểu lầm tai hại này.
bác sĩ Luân Vĩ sau khi khám lại cho bà Lưỡng Toàn chàng nhỏ
nhẹ.
- Con sẽ chuyển nội lên khoa của con và Tuyết Đông để tiện về
việc săn sóc, phòng con đã lo xong rồi, nội bằng lòng chứ?
Tuyết Đông tròn mắt:
- Anh đã chuyển hồ sơ rồi à?
Luân Vĩ gật đầu:
- Anh nghĩ mọi người sẽ đồng ý.
Bà Lưỡng Toàn gật nhanh:
- Ừ! Sao cũng được có con lo là nội an tâm rồi.
Tuyết Đông trợn tròn đôi mắt thầm nghĩ
- Sao mà anh ấy lại ngọt thế nhỉ?
Luân Vĩ nhìn Tuyết Đông hỏi khẽ:
- Em có ý kiến gì không?
Tuyết Đông lắc đầu:
- Em nghĩ không có gì trở ngại đâu.
Luân Vĩ đứng lên:
- Vậy anh lên khoa trước. Em cùng hai bác đưa nội lên nhé.
Dứt lời Luân Vĩ chào, mọi người trông theo tự nghĩ:
- Không biết Luân Vĩ nghĩ gì mà trông anh tỉnh bơ như thế?
Tuyết Đông mím môi thở dài. Bởi vì bây giờ trong lòng nàng ngổn
ngang trăm mối, nàng ngao ngán thở dài.
Nghĩ tới Luân Vĩ nàng bỗng nghe tim nàng đập rộn ràng.
Chương 11
Nhật Khánh đưa mắt tìm kiếm. Chiếc xe lướt êm và dừng hẳn trước
biệt thự có giàn hoa giấy đan kín sặc sỡ màu.
Dời khỏi chiếc xe hơi màu đen bóng lộn, Nhật Khánh lưỡng lự:
- Mình có nên vào hay không?
Tự bật cười vì sự lưỡng lực của bản thân, anh nói thầm:
- Nhật Khánh ơi, mày rất mong muốn gặp cô gái mà ba mẹ tìm kiếm
cho mày cơ mà.
Phải, Nhật Khánh rất muốn gặp cô gái đó, để biết cô ta đẹp
hay xấu. Và điều đó sẽ quyết định anh tiếp tục đi hay ở lại.
Nhật Khánh chợt mỉm cười, cái mỉm cười thỏa mãn của bản thân,
bởi vì cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua thất bại từ công danh cho đến trên đường
tình.
Anh luôn là cây đinh của những bữa tiệc suốt sáng thâu đêm.
Là sự khát kháo của những cặp mắt đa tình, anh luôn là một lãng tử đầy hào hoa
đẹp trai và nhiều tiền.
Về quê hương lần này Nhật Khánh muốn làm vừa lòng ba mẹ.
Nhưng điều chính là anh đang muốn tìm để thăm dò thị trường để phát triển công
việc làm ăn và để tìm cho mình một cô vợ Việt Nam xinh xắn.
Thế nhưng thật bất ngờ khi đặt chân xuống sân bay. Quê hương
anh đã khởi sắc, sự đổi mới này làm cho anh ngẩn người như không tin ở mắt mình.
Chính vì những điều mắt thấy tai nghe mà Nhật Khánh bỗng nghĩ
lại, chàng rất muốn gặp người con gái ấy. Biết đâu cô gái ấy không phải như anh
nghĩ quê mùa xấu xí mà là một cô gái tài sắc vẹn toàn thì sao?
Nghĩ thế Nhật Khánh đưa tay mạnh dạn bấm chuông. Cánh cổng im
lìm chợt mở rộng, tiếng người đàn bà ra mở cổng cao giọng:
- Xin lỗi cậu tìm ai?
Nhật Khánh lễ phép:
- Xin lỗi đây có phải là nhà của bà Lưỡng Toàn?
Người đàn bà gật nhẹ:
- Thưa phải, nhưng thật tiếc bà ấy đã về Đà Lạt dưỡng bệnh rồi.
Họ vừa mới đi sáng nay, mời cậu vào nhà chơi. Cậu kiếm bà cụ có chuyện gì
không?
Nhật Khánh bước theo người đàn bà vô nhà, anh chợt hỏi:
- Thế cô Tuyết Đông có nhà không?:
Người đàn bà đưa mắt nhìn chàng trai lạ thầm đoán, bà nhẹ tiếng:
- Cậu là bạn của cô chủ?
Nhật Khánh cười thân thiện gật nhẹ:
- Cũng có thể là như vậy, cô ấy không có nhà sao?
Người đàn bà mỉm cười:
- Vâng, cô ấy đưa bà cụ về Đà Lạt có lẽ vài hôm mới trở về
đây được.
Nhật Khánh đưa mắt nhìn quanh tiếc rẻ:
- Thật là xui cho tôi, cô ấy lại không có nhà, thật tiếc quá.
Người đàn bà dịu giọng:
- Cậu có thể để lại danh thiếp khi nào cô ấy về tôi sẽ báo với
cậu.
Nhật Khánh đứng dậy:
- Thôi khỏi, cám ơn bà rất nhiều. Có dịp tôi sẽ ghé lại,
không dám phiền bà nữa đâu.
Người đàn bà nhẹ giọng:
- Cậu không dùng nước...
Nhật Khánh mỉm cười:
- Có chứ nhưng vào dịp khác, chào bà và cám ơn bà nhiều.
Người đàn bà lịch sự tiễn khách lòng đầy thắc mắc. Đó chính
là vú Hoa người làm lâu năm thân tín của bà Lưỡng Toàn. Người đã yêu thương lo
lắng cho Tuyết Đông như bà mẹ thứ hai.
Trong khi đó Nhật Khánh rời khỏi biệt thự lòng đầy hối tiếc
vì không gặp được người mình muốn gặp.
Đưa mắt nhìn ngôi biệt thự một lần nữa mạnh tay búng điếu thuốc
cháy dở ra xa, Nhật Khánh nhủ thầm:
- Có lẽ ta phải đi Đà Lạt một chuyến, cũng là dịp đi chơi và
về thăm ba mẹ. Đây cũng là ý trời.
Mở cửa xe hơi và điều khiển chiếc xe đời mới lướt êm. Nhật
Khánh chợt nghe lòng phấn chấn lạ lùng, anh chợt bật miệng huýt sáo một bản nhạc
vui.
Chiều chợt xuống nhanh, gió bỗng chợt chuyển mình.
Luân Vĩ gắn điếu thuốc trên môi chiếc quẹt ga lóe lên đốm lửa
rồi vụt tắt. Chàng đưa mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh mà nghe lòng thương nhớ
chợt dâng đầy.
Luân Vĩ chợt mỉm cười chua chát:
- Mình có lãng mạn lắm không? Mình làm sao xứng với cô ấy,
gia đình cô ấy làm sao chấp nhận một người có con và bị vợ bỏ cơ chứ. Có lẽ
mình nên quên cô ấy đi, hãy yêu công việc và đừng suy nghĩ gì ngoài công việc.
Đừng ôm những đau khổ vô bổ vào lòng, vì mình không thể xứng với cô ấy, không
thể.
Luân Vĩ chau mày thở dài, sau cái hôm khám phá ra mẹ nuôi của
con trai và săn sóc cho Tuyết Đông lúc nàng quá sức và ngất đi, Luân Vĩ gần gủi
và đã yêu Tuyết Đông lúc nào chàng cũng không biết nữa.
Bởi vì chàng nghĩ trái tim đầy thương tích của chàng không thể
nào yêu được nữa. Thế mà Tuyết Đông đã đi vào trái tim của chàng lúc nào chàng
cũng không ngờ.
Chàng chỉ biết rằng mùa xuân như chợt đến với chàng. Sức trẻ
đầy nhiệt huyết của nàng như truyền hẳn cho chàng.
Sự nhớ nhung khiến cho chàng quay quắt nhớ thương và không
nhìn thấy nàng lòng chàng như mất hẳn nụ cười.
- Bao giờ thì Tuyết Đông về?
Luân Vĩ chợt thở dài, chàng quay vào mà nghe khắc khoải đong
đầy.
Tiếng Huệ Thanh vang lên thánh thót khiến Luân Vĩ chợt giật
mình:
- Anh Hai!
Luân Vĩ nhìn em gái khẽ lắc đầu:
- Em đến đây từ bao giờ?
Huệ Thanh cong môi:
- Từ lúc anh thẫn thờ bên cửa sổ anh nhớ đến chị Phương Ánh
hay là cô trợ lý của anh?
Luân Vĩ cau mày:
- Em lại ăn nói bậy bạ gì đấy? Đầu óc căng thẳng anh ra ngoài
hứng gió chứ có gì đâu.
Huệ Thanh nheo nheo đuôi mắt:
- Em không tin, con người của anh mà cũng biết mệt mỏi nữa
hay sao? Trừ khi....
Luân Vĩ tủm tỉm:
- Sao không nói tiếp đi.
Huệ Thanh chợt xoay tròn người trêu, giọng lấp lửng:
- trừ khi trái tim anh có... vấn đề.
Luân Vĩ bật cười:
- Anh nghĩ là em nên lo cho em thì đúng hơn, con gái xuân
chóng qua lắm. Đừng đứng đó mà ngẫm với chọn có ngày hối không kịp, còn anh thì
già rồi.
Huệ Thanh trề môi:
- Hổng dám già đâu, anh còn phong độ lắm, cũng còn lắm kẻ chết
mê chết mệt. Đừng chở về em đó nghe. Em chưa muốn có chồng đâu.
Luân Vĩ nheo mày:
- Ai mê anh là một sai lầm. Anh già rồi với lại Vĩ Anh là niềm
vui lớn nhất của anh rồi và anh không còn thiết gì nữa cả.
Huệ Thanh bá vai Luân Vĩ chợt hỏi:
- Anh thấy Quỳnh Hương có được không hả anh hai?
Luân Vĩ dí tay vào trán em gái:
- Được hay không là tùy mắt của mỗi người. Đối với anh, anh
coi Hương là cô em gái mà thôi, em có hiểu không?
Huệ Thanh sụ mặt:
- Sao lại không? Nhưng mà Quỳnh Hương nó rất yêu anh.
Luân Vĩ vuốt tóc em gái nhỏ nhẹ:
- Huệ Thanh à, có yêu em mới hiểu được. Tình yêu không thể miễn
cưỡng được đâu.
Huệ Thanh cau mày:
- Tội nghiệp nó lắm anh hai à. Bao nhiêu người đến với nó mà
nó chẳng ưng ai. Lại chỉ một lòng một dạ yêu anh.
Luân Vĩ cau mày:
- Em nên khuyên cô ấy đi. Còn anh thì không thể đi ngựơc lại
trái tim của mình. Sự thật sẽ làm cô ấy khổ nhưng thà đau một lần còn hơn là
day dứt cả đời.
Huệ Thanh đứng dậy thở dài:
- Em đã cố hết sức nhưng nói sao nó cũng chẳng chịu nghe. Nếu
có dịp anh thử khuyên nó giùm em được không?
Luân Vĩ nhìn em gái lạ lùng:
- Em nói lạ chưa, em nói anh khuyên giải bạn em là sao? Không
lẽ anh bảo với cô ấy là đừng yêu anh nữa à?
Huệ Thanh giọng tỉnh rụi:
- Thì mặc kệ anh ai mà biết được, biết đâu anh khuyên nó chịu
nghe thì sao?
Luân Vĩ phì cười lắc đầu:
- Chịu thua các cô luôn. Tới đây thăm anh hay có chuyện gì
không?
Huệ Thanh chau mày:
- Ba mẹ nói anh chuẩn bị đi Đà Lạt với ba mẹ một chuyến. Ba mẹ
nói anh không được từ chối đâu.
Luân Vĩ lắc đầu:
- Công việc ở bệnh viện anh không bỏ được, ba mẹ đừng làm anh
khó xử chứ?
Huệ Thanh chu mỏ:
- Anh yên tâm đi công việc ở bệnh viện đã có người khác lo,
ngày xưa chưa có anh thì cũng có sao đâu.
Luân Vĩ giơ hai tay lên trời:
- Em nói vậy mà nói được hay sao? Anh là thầy thuốc anh không
thể bỏ mặc được.
Huệ Thanh cao giọng:
- Nhưng em đã nói hết đâu. Ba mẹ đã xin phép cho anh rồi. Bác
sĩ trưởng khoa vui vẻ nhận lời ngay, nhất anh rồi nhé!
Luân Vĩ sửng sốt:
- Ba mẹ đi xin ư?
Huệ Thanh ngúng nguẩy mái tóc:
- Chứ sao, nếu bảo anh ấy à? Chắc tết "công gô"
quá. Ba mẹ làm như thế là dù muốn dù không anh cũng không thể từ chối được đâu.
Luân Vĩ lắc đầu:
- thật là hết chỗ nói, nhưng còn bé Vĩ Anh ai ở nhà lo cho
nó?
Huệ Thanh nheo mắt:
- Điều này thì anh càng không phải lo, em cho nó đi theo.
Luân Vĩ giơ tay thở dài:
- Không được, cháu còn phải đi học.
Huệ Thanh phì cười:
- Em đã xin phép cho cháu rồi. Cô giáo của Vĩ Anh "ô
kê" liền.
Luân Vĩ khó chịu:
- Em thật là quá lắm. Muốn gì em cũng phải hỏi qua ý kiến của
anh chứ? Sao em lại tự ý như thế?
Thấy anh trai khó chịu ra mặt Huệ Thanh le lưỡi:
- Đây là ý của mẹ chứ đâu phải của em, anh hãy đi mà cằn nhằn
mẹ ý.
Nghe nhắc đến mẹ, Luân Vĩ chợt dịu lại, thở dài chàng chợt hỏi:
- Thế bao giờ thì đi?
Huệ Thanh mím mím đôi môi:
- Ngày mốt.
Luân Vĩ lẩm bẩm:
- Ngày mốt.
Huệ Thanh gật nhẹ:
- Vâng ngày mốt, ngày mai hai mươi hai rồi còn gì? Không lẽ
anh quên mất cả ngày tháng rồi hay sao?
Luân Vĩ hất nhẹ mái tóc thong thả trả lời:
- Ừ thì ngày mốt, anh và Vĩ Anh sẽ đi cùng gia đình, em về
nói lại ba mẹ giùm anh.
Huệ Thanh nắm bả vai anh trai:
- Anh Luân Vĩ nè..
Nhướng mày Luân Vĩ "hừ" nhỏ:
- Gì nữa đây cô ba?
Huệ Thanh tủm tỉm:
- Bằng lòng đi là anh bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám của anh đi
và hãy vui vẻ lên. Bác sĩ Trần đã cho anh nghỉ phép dịp lễ Giáng sinh là Tết sẽ
cần anh đấy. Hãy vui vẻ tận hưởng đi, nếu không không có dịp đâu, qua rồi sẽ tiếc.
Luân Vĩ búng vào tai em gái:
- Cô thì luôn luôn lúc nào cũng tranh thủ để hưởng, nhưng dù
muốn dù không cũng cám ơn cô em gái của tôi.
Huệ Thanh cười thật tươi:
- Vậy có phải là vui vẻ không nào. Trẻ phải biết tận hưởng chứ,
sau này già rồi có muốn cũng chẳng được.
Luân Vĩ trêu em gái:
- Stop giùm tôi đi cô nương ạ, ai lấy cô là một đại họa đấy.
Huệ Thanh nhún vai:
- Biết thế nên em đâu chịu lấy chồng đâu. Thôi em về đây, anh
nhớ chuẩn bị cho bé Vĩ Anh, đừng quên ngày mốt à nghe.
Luân Vĩ gật đầu:
- Ô kê, chúc vui vẻ.
Huệ Thanh quày quả trở ra, Luân Vĩ nhìn theo khẽ lắc đầu thầm
nghĩ:
- Đi mà miễn cưỡng làm sao vui. Nhưng biết sao được, dù sao
mình cũng nên chiều ý ba mẹ một lần.
Đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, bỗng chàng thèm được nhìn thấy
bóng dáng của một người.
Luân Vĩ chợt thở dài....
Tuyết Đông tựa người bên khung cửa sổ, từng cơn gió chao nhẹ
như ùa cả vào phòng, tự dưng nàng thích những cơn gió lùa lạnh chết người, nó
làm cho đôi vai nhỏ của nàng rung lên từng hồi mà nàng vẫn không thiết đóng cửa
sổ lại.
Tính của nàng vẫn thế, mẹ nàng bảo nàng sanh vào giữa mùa
đông giá rét, tiết trời năm ấy lạnh khác thường. Thế mà nàng không hề ốm đau,
hay cảm lạnh. Có lẽ cái tên Tuyết Đông của nàng được phát sinh từ đấy.
Còn nàng lớn lên vẫn hậm hực vì cái tên của mình, nàng cảm thấy
nó giống cái tên của con trai thì đúng hơn.
Ba nói:
- Tên con trai thì đã sao? Miễn con của ba xinh đẹp là được rồi,
cái tên có gì là quan trọng đâu.
Tuyết Đông chợt mỉm cười tự nghĩ:
- Có bao giờ cái tên ảnh hưởng đến con người không nhỉ?
Tuyết Đông chợt phì cười với những suy nghĩ trong đầu và nàng
chợt nhớ tới bác sĩ Luân Vĩ, với nụ cười rất hiếm có trên môi.
Tuyết Đông chợt thở dài, những ngày tháng gần đây nàng thường
hay nghĩ đến Luân Vĩ, anh ấy đến với nàng trong cả những giấc mơ.
Nhiều lúc nàng giật mình tự hỏi:
- Hay là mình yêu Luân Vĩ?
Những lúc như thế nàng cố xua đuổi hình bóng anh ra khỏi tâm
trí nàng. Bởi vì nàng đã biết gì về anh đâu. Nàng đã bị trúng thương một lần và
bây giờ nàng cảm thấy sợ, nghi ngờ cả chính cảm giác bản thân nàng.
Sau cái hôm gia đình ngộ nhận tưởng anh ấy là người yêu của
nàng, nàng cảm thấy rất ngượng khi gặp anh mặc dù nàng đã nói lời xin lỗi. Sự
thâm trầm của Luân Vĩ khiến nàng không thể đoán được là anh buồn hay vui, anh
hài lòng hay khó chịu.
Thế mà không biết từ lúc nào Luân Vĩ đã đi vào tâm trí nàng
lúc nào nàng cũng không hay. Có lẽ đó là mối tình lặng thầm mà tự nàng chuốc lấy.
Dù có muốn hay không thì anh đã bước vào trái tim của nàng rồi. Để bây giờ bên
cửa sổ lòng nàng chợt nhớ người.
- Tuyết Đông, con không cảm thấy lạnh sao? Gió như thế mà con
vẫn còn mở cửa sổ?
Giật mình quay lại nhìn thấy mẹ, Tuyết Đông tròn môi cười:
- Mẹ, con vẫn chưa thấy lạnh.
Bà Lưỡng Long lắc đầu:
- Đừng cãi bướng nữa, mà đóng cửa sổ lại, đừng ỷ mình là bác
sĩ mà coi thường sức khỏe của chính mình.
Đến bên con gái bà Lưỡng Long suýt soa:
- Con coi, lạnh cóng thế này mà vẫn bảo chưa lạnh hay sao?
Tuyết Đông vẫn tròn môi cười:
- Con chưa lạnh thật mà. Ai bảo mẹ đặt tên con là Tuyết Đông
làm chi.
Bà Lưỡng Long nhìn con gái mắng yêu:
- Con cứ bướng bỉnh mãi thế này dám dạm ngỏ dạm hỏi đây?
Tuyết Đông bám vào cánh tay mẹ:
- Cũng tốt thôi mẹ ạ. Con chẳng lấy chồng để suốt đời được ở
bên mẹ, hầu hạ săn sóc ba mẹ.
Bà Lưỡng Long dí tay lên trán con gái:
- Không dám đâu cô nương à. Không biết ai sẽ săn sóc ai, làm
cha làm mẹ chỉ mong cho con cái yên nơi yên chỗ.
Tuyết Đông nhướng mày:
- Nhưng lấy chồng khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu mà mẹ bảo
con lấy chứ?
Bà Lưỡng Long nhìn con gái yêu khẽ lắc đầu:
- Có sướng mới có khổ chứ con. Cứ giữ cái giọng ngang bướng của
con thì trên thế gian này đại loạn mất.
Tuyết Đông cười khúc khích:
- Con chỉ thuyết phục mẹ đừng bắt con lấy chồng mà thôi, chứ
thiên hạ lấy mặc họ có bị gì đâu.
Đưa tay đóng cửa sổ Tuyết Đông ôm lấy vai mẹ thì thầm:
- Nói gì thì nói, để con đốt lò sưởi cho mẹ bớt lạnh nghe.
Nắm lấy tay Tuyết Đông, bà Lưỡng Long dịu giọng:
- Con mặc thêm áo ấm vào đi, tiết trời hôm nay lạnh hơn rồi đấy,
không biết Hạ Chí bảo về rồi có về không?
Tuyết Đông tròn mắt nhìn mẹ:
- Mẹ an tâm đi, đừng lo cho anh hai con, anh ấy nói về là về.
Trừ khi trục trặc cần thiết ở toà soạn thôi. Nhưng có về cũng về trễ chứ không
sớm đâu mà mẹ mong làm gì cho mệt.
Bà Lưỡng Long thở dài:
- Nói là nói vậy thôi, mẹ chỉ sợ về trễ đèo dốc nguy hiểm lắm.
Có hai đứa con thì đứa nào cũng ngang như nhau, chả đứa nào chịu thua đứa nào.
Tuyết Đông phì cười ôm lấy tay mẹ:
- Mẹ kệ chúng con mà, chúng con lớn cả rồi.
Bà Lưỡng Long nói dỗi:
- Phải, chính vì các con lớn cả rồi nên mẹ cũng lo hơn đây
nè.
Tuyết Đông chun mũi, vờ hét lớn:
- Mẹ ơi, anh hai con về nè. Đừng dỗi nữa mà mẹ.
Tiếng hét của con gái khiến cho ông Lưỡng Long ở phòng bên cạnh
giật mình vội chạy sang, hỏi lớn:
- Có chuyện gì mà mẹ con bây la hét dữ vậy?
Tuyết Đông ôm lấy cánh tay ba:
- Ba à, có gì đâu. À nhưng mà có, mẹ hổng muốn con ở nhà mà
tính đuổi con đến nhà người khác ở đó ba à.
Ông Lưỡng Long tròn xoe đôi mắt:
- Ba có nghe lộn không? Mẹ con ngày đêm thương nhớ con, nhắc
con đến độ ba không chịu nổi, thì có lý nào...
Tuyết Đông phụng phịu:
- Thật đó ba à.
Ông Lưỡng Long ghẹo con gái:
- Ba không tin, bằng chứng đâu mà con nói mẹ con đuổi con?
Tuyết Đông tròn môi:
- Mẹ cứ nhắc con lấy chồng hoài hà. Ba nghĩ coi có phải là mẹ
muốn đuổi con không chứ?
Ông Lưỡng Long ngẩn người rồi lắc đầu nhỏ giọng gần như thì
thầm:
- Con hiểu lầm mẹ con rồi Đông à! Ý của mẹ con là nhà ít người,
khuyên con lấy chồng là mang thêm người đấy chứ, vả lại con không biết hay sao
người ta bảo "có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm" con có nghe
bao giờ chưa?
Tuyết Đông bậm môi:
- Ba, ba không đồng tình với con rồi, con không thèm chơi với
ba đâu.
Ông Lưỡng Long phì cười:
- Con hổng chơi với ba, ba đâu sợ bằng mẹ con hổng chơi với
ba.
Bà Lưỡng Long nhìn chồng vờ nghiêm:
- Ông kỳ, con cái lớn hết rồi, giỡn kỳ cục tụi nó cười cho đấy.
Ông Lưỡng Long nhìn vợ:
- Em không lo chuyện ấy, con cái thấy ba mẹ thương nhau chúng
mừng không hết lẽ nào lại cười chứ? Có phải không con gái?
Tuyết Đông bật cười khanh khách:
- Ba, ba tuyệt lắm.
Bỗng tiếng Hạ Chí vang vang oang oang từ ngoài vọng vào:
- Ba ơi, ba khoác vai mẹ con để con chụp một "pô"
ba mẹ à.
Ông Lưỡng Long nhìn con trai gật gù:
- Hạ Chí, con về rồi đấy à? Con nói phải lắm, chụp cho ba mẹ
vài "pô" coi nào!
Tuyết Đông reo vui:
- Tấm ảnh này anh phải đem dự thi gia đình hạnh phúc mới được.
Bà Lưỡng Long lườm chồng và các con mắng yêu:
- Cha con ông đừng có mà lộn xộn lúc nào cũng có thể đùa cợt
được.
Nhìn Hạ Chí bà khẽ lắc đầu:
- Còn cậu nữa, bây giờ mới chịu về ư? Thôi rửa mặt đi rồi ăn
cơm.
Hạ Chí gãi mái tóc bù cười ruồi:
- Yes! madam.
Tuyết Đông tròn xoe đôi mắt:
- Mẹ không phải lo cho anh ấy, sức mấy mà giờ này anh ấy chịu
ôm bụng đói về đây. Phải không anh hai?
Hạ Chí tỉnh rụi nheo mắt:
- Đó là ở thành phố em ạ, còn ở đây anh luôn thèm cơm của mẹ
nấu.
Tuyết Đông lè lưỡi:
- Ái cha, có hiếu dữ ha. Em mới nghe lần đầu đó nha, anh
không đem dâu về cho mẹ à?
Hạ Chí rùn vai:
- Cô ấy ngại nên anh không ép, có điều sẽ đến lúc thôi. Chỉ
có điều là sớm hay muộn thôi.
Ông Lưỡng Long chợt hỏi:
- Con về sớm hay muộn mà bây giờ mới về tới đây?
Hạ Chí mỉm cười:
- Xong bài của tòa soạn là con đi ngay, nhưng con còn ghé mấy
thằng bạn thân nên về trễ.
Bà Lưỡng Long nhìn con trai:
- Cũng may là còn biết đường về đây nếu không thì không biết
bây giờ ở tận phương trời nào?
Tuyết Đông nheo mắt cười nhẹ:
- Mẹ ơi, anh con về giờ này là một thành tích đáng biểu dương
rồi đó!
Bà Lưỡng Long tủm tỉm:
- Cô lại bênh anh trai của cô nữa à? Cô làm như mẹ của cô mắng
oan cho anh trai cô vậy.
Hạ Chí nháy mắt với em gái hỏi nhẹ:
- Nội đâu rồi hả Đông?
Tuyết Đông mỉm cười:
- Nội ở trong phòng ấy, anh vào thăm nội đi. Chắc nội cũng
đang mong anh lắm đấy.
Hạ Chí nhíu mày:
- Tình trạng sức khỏe của nội sao rồi, có khả quan tí nào
không?
Tuyết Đông chậm rãi gật nhẹ:
- Hiện tại thì chưa có gì đáng ngại cả. Nhưng em sợ những biến
chứng sau này, hình như từ hôm về đây nội có vẻ khỏe hơn ở thành phố.
Hạ Chí gật gù:
- Vậy thì tốt rồi, hay em để nội ở đây với ba mẹ.
Tuyết Đông lắc nhẹ mái đầu:
- Ở đây phương tiện y học xa xôi quá, lỡ có chuyện gì ba mẹ
trở tay không kịp, còn em thì lại không thể an tâm để nội ở lại đây được.
Ông Lưỡng Long góp tiếng:
- Lẽ ra ba mẹ phải ở bên bà nội các con để săn sóc nhưng ngặt
nỗi công việc ở đây không để cho ai được. Ba mẹ đành phải giao bà nội cho hai
con trông nom săn sóc, ba mẹ chỉ biết trông vào các con thôi.
Tuyết Đông ôm cánh tay ông Lưỡng Long:
- Ba mẹ yên tâm, chăm sóc bà nội là bổn phận của chúng con
kia mà, vả lại con trở thành bác sĩ ngày hôm nay là công lao rất lớn của nội.
Bà Lưỡng Long nhìn cả nhà nói lớn:
- Chuyện con cháu có hiếu là một điều tốt, Hạ Chí, con đi tắm
rửa đi rồi ra chào nội. Mốt Giáng sinh rồi và có lẽ ngày mai dì Kim con sẽ đưa
người tới. Con cứ vui vẻ tiếp đón, mẹ sẽ tìm cách nói lại sau.
Tuyết Đông cau mày:
- Nhưng mẹ đã hứa với con...
Bà Lưỡng Long gật nhẹ:
- Ừ thì mẹ đã hứa, nhưng mẹ đâu thể nói với dì Kim của con lời
từ chối được. Con phải gặp mẹ mới kiếm được cớ từ chối chứ.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Nhưng lỡ em gặp em ưng ngay chàng trai đó thì sao?
Ông Lưỡng Long cười xuề xòa:
- Thì ba mẹ cưới ngay cho chứ có gì rắc rối đâu, dẫu sao thì
em gái của con đâu còn nhỏ.
Tuyết Đông phụng phịu:
- Dẫu con có già xấu xí con cũng không bao giờ chịu cái cảnh
mối mai đâu. Chả lẽ con gái của ba mẹ không kiếm nổi cho mình một tấm chồng hay
sao?
Thấy con gái đỏ mặt ông Lưỡng Long gật gù trêu thêm:
- Không phải là không được nhưng ba sợ tiểu thư của ba mê
nghiên cứu sáng tạo hơn là để ý chuyện ấy thì tuổi xuân đã qua đi mất rồi.
Biết bị trêu Tuyết Đông giậm chân:
- Ba, ba còn trêu con nữa hay sao, con đã nói rồi, con... con
ở vậy không lấy chồng để săn sóc cho ba mẹ...
Hạ Chí phá ra cười:
- Em nói chứ không ai ép đó nha. Còn cái anh chàng bác sĩ điển
trai lúc nào cũng kè kè bên em thì em tính sao?
Biết anh trai nhắc đến Luân Vĩ, Tuyết Đông tảng lờ:
- Cùng làm việc với nhau, không bàn bạc tham khảo thì làm sao
mà ăn ý nhau đây. Không lẽ làm chung với nhau là có tình ý hay sao?
Hạ Chí nheo mắt:
- Dĩ nhiên là không, nhưng với Luân Vĩ, anh không tin anh ta
không chú ý tới em. Em nên biết anh là đàn ông.
Tuyết Đông vênh mặt:
- Đừng nghĩ anh là đàn ông anh sẽ biết mọi chuyện. Anh ấy là
cấp trên của em. Chúng em ngoài tình đồng nghịêp trong sáng, cả hai đều có ý thức
trách nhiệm cao, chưa hề đi quá tình bạn bè.
Hạ Chí tủm tỉm:
- Thì anh có nói gì đâu mà em phải biện minh hùng hồn thế. Có
thì cũng tốt mà không có thì cũng chẳng sao. Anh trai của em chỉ mong cho em gặp
được người vừa ý thì tuyệt rồi. Anh đi tắm để dành hơi ngày mai cãi tiếp..
hà... hà...
Dứt lời Hạ Chí đi những bước thật dài Tuyết Đông nhìn theo lắc
đầu lẩm bẩm:
- Không cãi lại là đánh bài chuồn, rõ chán.
Bà Lưỡng Long chợt hỏi con gái:
- Chuyện con và bác sĩ Luân Vĩ có đúng thật như thế không?
Tuyết Đông đỏ mặt:
- Không lẽ con nói dối ba mẹ.
Bà Lưỡng Long cau mày:
- Thế tại sao con từ chối lời mai mối của dì Kim. Hay con còn
ai khác mà chưa tiện nói cùng ba mẹ?
Tuyết Đông ngẩn người:
- Con không nhận lời là vì đã biết anh ta là ai đâu. Còn chuyện
tình duyên thật sự là con chưa hề nghĩ tới, con sẵn lòng tiếp người của dì Kim.
Nhưng chuyện hệ trọng cả một đời của con, con mong ba mẹ cho con tự mình quyết
định lấy được không?
Bà Lưỡng Long gật gù:
- Dĩ nhiên là được, ba mẹ chỉ mong các con hạnh phúc chứ nào
ép uổng gì đâu mà con nói vậy.
Ông Lưỡng Long ôm vai vợ:
- Mình về phòng cho con nó nghỉ. Chuyện hôn nhân của tụi trẻ
bây giờ anh nghĩ cứ để cho tụi nó tự lo liệu.
Bà Lưỡng Long cầm tay Tuyết Đông:
- Con cứ yên tâm, ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của các con
nhưng hãy nhớ đừng bao giờ để cho ba mẹ thất vọng vì con Tuyết Đông nhé. Con
yêu của mẹ.
Tuyết Đông ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ, con yêu mẹ.
Vỗ nhẹ vào vai con gái bà từ tốn:
- Đi nghỉ sớm đi rồi mai có muốn đi đâu thì bảo Hạ Chí nó đưa
đi.
Tuyết Đông gật nhẹ:
- Vâng, ba mẹ về nghỉ sớm, cảm ơn ba mẹ thông cảm với con trẻ.
Con hứa sẽ không làm ba mẹ thất vọng.
Bà Lưỡng Long cười hài lòng:
- Mẹ biết mà, con luôn là đứa con gái ngoan của mẹ.
Tuyết Đông nhìn ba mẹ rời khỏi phòng mà sao nghe lòng ấm áp lạ
thường. Tình cảm gia đình làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc và bỗng dưng nàng thầm
ao ước, nàng ao ước nếu như sau này nàng lập gia đình, nàng chỉ mong sau này
nàng sẽ được hạnh phúc như chính ba mẹ của nàng.
Và người chồng của nàng sau này thương yêu nàng như ba yêu mẹ.
Đó là niềm hạnh phúc đâu phải gia đình nào cũng có được.
Tuyết Đông chợt nhớ đến Luân Vĩ, nàng thấy thẹn thùng đỏ mặt.
Biết "người ta" có nghĩ đến mình không mà mình cứ nghĩ đến "người
ta".
Tuyết Đông chợt nghe lòng rối bời, rồi tự nghĩ:
- Có lẽ mình không nên nghĩ đến thì hơn khi mọi cái đều quá tầm
tay với có lẽ mẹ nói đúng: "cứ lấy rồi sẽ yêu". Nhưng liệu mình có thể
quên được không? có lẽ số mệnh mình long đong, nên duyên tình luôn lận đận.
Tuyết Đông chợt phì cười với triết lý cùn của mình. Vì bản thân
nàng luôn phấn đấu, có bao giờ nàng chịu buông xuôi bao giờ.
Gió chợt chao mình khi tiết đông trở gió. Mùa đông rồi lại
mùa xuân. Hạ đi rồi thu lại về, rồi lại chuẩn bị đón đông băng giá. Cũng như
trái tim của nàng luôn giá băng.
Tuyết Đông thở dài kéo cao cổ áo và tự nhủ:
- Hãy quên đi tất cả để có một giấc ngủ an bình.
Tuyết Đông nở một nụ cười, một nụ cười trọn vẹn khi cuốn tròn
trong chăn.
Chương 12
Rời khỏi khu di tích "hang cọp" Hạ Chí cười đắc chí
bảo với em gái:
- Tuyết Đông này, lần này thì anh thắng em rồi. Tụi nó sẽ
thua anh trăm phần trăm rồi.
Tuyết Đông nheo mắt:
- Làm gì mà anh đã vội đắc ý vậy, các anh cá độ gì mà xem ra
anh có vẻ thích thú lắm có phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét