Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Con đường lá me 2

Con đường lá me 2

Chương 7

Tôi sốt liên miên suốt một tuần lễ và không đi dự được buổi khai mạc Đại hội thể thao liên viện như tôi đã hứa với Châu Hà. Nhưng rồi tôi cũng khỏi và ôm sách vở trở lại trường, gặp Châu Hà trước cửa văn phòng.

- Ngọc, sao, mạnh hẳn chưa ?

- Dĩ nhiên là lành rồi tao mới tới trường chứ, à mi thi thể thao về hạng mấy?

Châu Hà bĩu môi:

- Xui quá xui, hôm đó tao bị trặc chân nên về tư. Tuy nhiên, Sàigòn mình vẫn chiếm huy chương vàng, phần thưởng về tay chị Hằng bên Khoa học.

Như chợt nhớ ra điều gì, Châu Hà reo lên:

- Chút xíu nữa quên, nè Ngọc, hai giờ sau nghỉ, tụi mình sang trường Khoa học coi bóng rổ nghe.

Tôi bảo :

- Coi bóng rổ có chi hấp dẫn mô mà mi ham rứa ?

Châu Hà xịu mặt :

- Mày chìu tao một chút xíu đi Ngọc, suốt tuần này, tao đi coi thể thao có một mình, buồn kinh khủng đó.

Đã đến giờ vào học, tôi kéo tay Châu Hà :

- Ừ đi thì đi, chưa chi cái mặt đã xìu xuống giống cái lốp xe đạp rứa, dị chưa.

Châu Hà véo nhẹ vào vai tôi, hai đứa cùng im lặng. Giờ Công Pháp kéo dài buồn thiu, nhưng rồi cũng qua đi. Châu Hà dắt chiếc Yamaha ra cổng :

- Nhanh lên mày, Ngọc, mười giờ người ta bắt đầu đó.

Thật tình cờ tôi gặp Hoàng trong đội bóng rổ thuộc viện Đại Học Huế. Tôi kêu:

- Kìa anh Hoàng.

- Ngọc.

Đôi mắt Hoàng bối rối, cánh môi Hoàng run run :

- Ngọc...

Tôi trách :

- Răng anh vô Sàigòn mà không ghé Ngọc ?

Hoàng cúi đầu :

- Tại Ngọc chứ.

- Ơ…

- Tại vì Ngọc không trả lời thư của tôi.

Tôi cố bào chữa :

- Tại… Ngọc chưa kịp trả lời chứ không phải là Ngọc không trả lời.

Hoàng cười buồn :

- Tôi chờ thư Ngọc dễ sợ. Cả tháng hơn chứ ít mô.

- Ngọc xin lỗi anh, Ngọc... tại Ngọc bận quá.

Hoàng hỏi tôi :

- Ngọc vẫn ở chỗ cũ chứ.

- Dạ, khi mô rảnh Ngọc mời anh qua chơi, nhà Ngọc xa lắm, tận bên cầu chữ Y lận.

Hoàng âu yếm nhìn tòi :

- Dù xa cách mấy tôi cũng phải tìm đến chứ.

Tôi nghe lòng vui vui :

- Ủa răng anh không vào cuộc ? Trận đấu đã bắt đầu rồi mà.

Hoàng lắc đầu :

- Có người bạn vừa mới thế tôi. Ngọc có thích xem bóng rổ không ?

Tôi cười :

- Tại con bạn nó rủ, chứ thật ra Ngọc không ưa lắm.

- Mình ra quán uống nước nghe Ngọc.

Tôi nhìn quanh, Châu Hà thấy tôi đứng nói chuyện với Hoàng nên bỏ đi đâu mất. Hoàng hỏi :

- Ngọc kiếm ai rứa ?

- Con bạn của Ngọc, nó vừa mới đây chừ mô rồi !

- Cô áo xanh hồi nãy cùng đi với Ngọc phải không ?

- Dạ.

Hoàng chỉ tay ra xa, tôi nhìn theo, gương mặt Châu Hà sáng ngời dưới ánh nắng ban mai chan hòa cây lá khuôn viên, cô nàng đang vỗ tay cổ võ cho đội bóng rổ nhà, đôi môi hồng cười rạng rỡ phô hai hàm răng trắng trong, tôi thầm nghĩ vô tư như Châu Hà vậy mà khỏe, đa sầu đa cảm như mình chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi.

- Ngọc đang suy nghĩ chi rứa ?

Tôi giật mình :

- À… không anh. Ngọc có nghĩ chi mô.

Hoàng lại nhắc :

- Mình vào quán gần đây uống nước nghe Ngọc.

Tôi bước theo Hoàng, những hạt cát hai bên đường như reo vui, cỏ xanh mơn mởn và cây hoa sứ trước cổng trường chập chùng muôn nụ trắng tươi, lá me bay chơi vơi trên đường Cộng hoà, hàng cây nghiêng và chỉ có một phía nên tôi không thấy xúc động khi có những ngọn me nhỏ chao vào vạt áo, vương lên gót chân. Tôi và Hoàng đi đến một quán café đầu đường, Hoàng kéo ghế cho tôi :

- Ngọc uống chi ?

- Cho Ngọc café phin.

Hoàng ngạc nhiên :

- Ngọc... hình như lúc trước Ngọc ghét café lắm mà.

Tôi nhìn xuống bàn :

- Mỗi thời mỗi khác chứ anh. Hiện chừ, Ngọc yêu thích men đắng thấm thía của café.

Hoàng nhíu mày :

- Ngọc, xin lỗi Ngọc, tôi hơi tò mò một tí, hình như... Ngọc đang có chuyện buồn phải không ?

Người hầu bàn đã mang café lên. Tôi nhìn những giọt đen rơi đều đặn giữa lòng chiếc cốc thủy tinh, cười nhẹ :

- Anh đoán hơi đúng đó, nhưng nếu anh còn hỏi nữa, Ngọc sẽ không biết đường trả lời mô. Vì nỗi buồn của Ngọc là nỗi buồn không tên mà.

- Nỗi buồn nào mà chẳng có nguyên nhân.

Tôi chống chế :

- Trường hợp của Ngọc khác mà.

Bầu không khí chùng xuống, Hoàng cố gắng pha trò :

- Vậy nỗi buồn không tên của Ngọc số mấy ?

Tôi cười khẽ :

- Nỗi buồn không tên số zéro.

Hoàng im lặng. Anh cúi đầu xoay xoay ly nước ngọt trong tay :

- Ngọc dấu tôi ?

- Không, nhưng Ngọc không có chuyện chi buồn hết, làm thân con gái mà hay buồn vô duyên lắm anh.

Hoàng nói sang chuyện khác :

- Dạo ni bài vở bên luật đã nhiều chưa Ngọc ?

Tôi bảo anh :

- Cũng chưa có chi nhiều lắm mô anh. Nhưng đi ghi cours cực kinh khủng.

- Răng lại cực ?

- Sinh viên đông quá anh, giảng đường không có chỗ chứa, phải đứng lan ra ngoài. Có nhiều khi đi học về, Ngọc muốn gẫy xương sống luôn.

Hoàng nâng ly lên môi :

- Phiền quá hỉ. Hay là Ngọc chịu khó đi sớm một chút để dành chỗ.

Tôi nhìn Hoàng :

- Trời ơi, tụi nó còn đi sớm hơn mình nữa. Đôi khi Ngọc có cảm tưởng tụi nó ngủ ngay trong giảng đường để sáng hôm sau lại tiếp tục học nữa đó.

Hoàng nhắc :

- Càfé của Ngọc được rồi đấy.

Tôi múc một muỗng đường bỏ vào cốc quậy đều.

- Ngọc uống ít đường rứa ?

- Ngọc thích uống đắng.

- Coi chừng ngủ không được đó.

Tôi xót xa :

- Có đêm nào Ngọc ngủ được mô.

Tôi ngưng bặt, tôi sợ Hoàng thắc mắc, tôi sợ Hoàng thăm hỏi lại chuyện cũ, nên tôi nói lảng :

- Anh Hoàng nì, chị Quyên nhắc anh luôn đó. Bữa trước nhận được thư anh, chị ấy cứ hỏi thăm anh hoài.

Hoàng vui vẻ :

- Chị Quyên vẫn mạnh chứ ? Ni tôi nghe Tuyết nói chuyện, chị Quyên sắp có tin mừng phải không ?

Tin mừng của chị Quyên là tin buồn của tôi. Hỷ tín đưa chị Quyên lên xe hoa về nhà chồng là cáo phó đem xe tang đến chở linh hồn tôi về cõi hư vô.

Tôi muốn quên mà, tôi không muốn nhớ nữa mà, sao Hoàng nhắc lại làm gì, Hoàng ác lắm đó nghe.

- Ngọc, có phải rứa không ?

Tôi ngẩn ngơ :

- Chi anh ? À, chuyện chị Quyên hả ? Răng con Tuyết biết được rứa ?

- Hôm Noel Tuyết có đến nhà Ngọc, nghe hai bác bên nhà nói lại, chị Quyên đã gặp được ý trung nhân tại Saigòn, hình như anh ấy là kỹ sư điện ?

Tôi gượng vui :

- Thiệt chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã nghe rồi.

- Chị Quyên có định tiếp tục học nữa không Ngọc ?

- Ngọc cũng không biết nữa, nhưng chắc còn lâu, cũng phải chờ đến hè cho chị Quyên thi xong đã.

Tôi chán nản. Câu chuyện vẫn xoay quanh trục "chị Quyên và anh Hữu". Tôi đang trốn chạy mà sao câu chuyện đó cứ dai dẳng theo đuổi tôi mãi thế.

Buổi trưa hôm đó Hoàng đưa tôi về. Châu Hà còn mải mê theo dõi trận đấu, nó bảo tôi :

- Mày về trước đừng giận tao nghe.

Rồi nó nói nhỏ vào tai tôi :

- Mùi vậy mày. Thế mà dấu người ta héng.

Tôi cười xuề xòa. Không chấp nhận mà cũng không phản đối, cứ cho nó tưởng như thật đi. Có một người yêu như Hoàng có gì là đáng xấu hổ đâu.

Chị Quyên gặp Hoàng reo lên mừng rỡ :

- Kìa Hoàng.

- Thưa chị.

- Vô khi mô rứa Hoàng ?

- Dạ em vào với phái đoàn thể thao, hơn một tuần ni rồi.

- Rứa mà Hoàng tệ, rứa mà Hoàng không ghé đây chơi.

Hoàng ngồi xuống ghế :

- Dạ bữa ni em ghé đây bắt chị khao rứa.

Chị Quyên ngạc nhiên :

- Khao chi ?

Hoàng cười :

- Chị giả đò chưa, cho em biết mặt anh ấy với nờ.

Chị Quyên nhìn tôi rồi quay sang Hoàng :

- Con Ngọc nói phải không ?

Tôi la lên :

- Chị đừng nghi bậy nghe, em không có mô đó.

Hoàng đỡ lời :

- Không phải Ngọc mô chị Quyên. Hoàng Tuyết nói đó.

- Răng con Tuyết lại biết chuyện ni tài rứa ?

- Tuyết nó bảo hai bác bên nhà cho nó hay.

Chị Quyên hơi đỏ mặt :

- Ba me chi lạ ghê, chưa chi hết mà.

Tôi nói không suy nghĩ :

- Chuyện chắc rứa thì ba me phải tuyên bố cho thiên hạ cùng mừng chứ, có chi đáng dấu mô.

Tôi muốn nói : "Có chi đáng dấu như chuyện của chị với thầy Thông mô ?". Nhưng tôi không đủ can đảm, tội nghiệp chị Quyên. Tôi chợt khinh tôi, hình như tôi đang ghen với hạnh phúc của chị.

Chị Quyên mời Hoàng ở lại ăn cơm nhưng Hoàng từ chối :

- Chị để em khi khác. Vì bữa ni em đi mà không dặn, sợ mấy đứa bạn chờ.

Tôi đưa Hoàng ra cổng, chị Quyên nhắn theo :

- Mai mốt lại chơi nghe Hoàng, lại ăn cơm món người Nam cho lạ miệng, chị Bếp ở đây nấu canh chua cá lóc ngon lắm.

Hoàng nói với tôi trước khi chia tay :

- Ngọc, ngày mai chủ nhật, tôi có thể mời Ngọc đi chơi được không ?

- Đi mô anh ?

Tôi hỏi xong mới thấy mình vô duyên, tôi đưa tay bịt mồm lại, rồi nói :

- Ngọc... Ngọc muốn hỏi anh là anh định rủ Ngọc đi chơi ở mô ?

- Bất cứ ở nơi nào mà Ngọc muốn, vì có Ngọc bên cạnh, chỗ nào tôi cũng thấy vui cả.

Tâm hồn tôi xao động nhẹ, tôi im lặng không tìm được câu trả lời. Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến :

- Ngọc, Ngọc không từ chối chứ ?

Tôi đáp như cái máy :

- Dạ.

Hoàng vui ra mặt :

- Sáng mai 9 giờ tôi đến đón Ngọc nghe.

- Dạ.

Hoàng đi rồi tôi vẫn đứng thừ người dưới hàng hiên hoa giấy, mầu đỏ thẩm như máu con tim tôi đang hòa lệ buồn từng đêm ướt lòng gối trắng. Tôi cố gợi lại trong tư tưởng, những hình ảnh, những kỷ niệm ngày tôi và Hoàng mới quen nhau, tôi cố mường tượng lại dáng dấp Hoàng với đôi mắt sáng, chiếc mũi thẳng, gương mặt cương nghị để xót xa quên đi dáng dấp của một hình bóng khác mà tôi không có quyền giữ lấy trong tim.

Nhưng làm sao em quên được anh đây Hữu, khi mà anh vẫn đến nhà hoài, vẫn cười đùa với em bằng những lời nói vô tình cay đắng, vẫn nhìn chị Quyên bằng đôi mắt trìu mến say mê. Anh như cơn lốc xoáy mà thân phận em chỉ là chiếc lá lạc loài, em bị cuốn xoay vào sầu não, em bị xô dần vào vực buồn suốt kiếp, em bị dầy xéo bởi bàn chân vô tình dẫm lên thân mong manh, Hữu, anh là kẻ bộ hành duy nhất gieo cho em niềm sầu khổ đó. Thôi anh, em xin anh, đừng cho em thấy mặt nữa, anh đi đi, anh đi đi, anh đi đi. Em là ngọn lá me nhỏ mà con đường Trần Quý Cáp thì thênh thang quá, em rơi khỏi tầm mắt anh như một kiếp dã tràng bất hạnh, xe cát hoài mà nào có thấy được ước mơ đâu ? Tôi nhắm nghiền đôi mắt, hạnh phúc chỉ là một cái bóng, với tôi và cả Hoàng nữa, hai đứa tôi đang đuổi bắt hạnh phúc, tôi là hạnh phúc của Hoàng nhưng chính Hữu mới là nguồn hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. Muộn mất rồi, hạnh phúc tôi đã tan như bọt sóng chảy trên mười đầu ngón tay. Hạnh phúc tôi đã như con gió thoảng qua đời người một lần để rồi không bao giờ còn trở lại tìm nhau nữa. Tôi chơi vơi trong bóng đêm đen, tôi lạc loài giữa vùng suy tư mịt mù. Nắng trưa đã xuống hàng hiên, soi lên đỉnh đầu, chiếu chiếc bóng tôi thành một vòng tròn chung quanh chân. Chị Trinh đi học về trên xe nhà do bác Lễ lái, ngày hôm nay hai bác tôi bắt đầu nghỉ ở nhà vài bữa vì công việc đấu thầu trên Đàlạt đã tạm yên xong. Tôi vẫn đứng yên nhìn chị Trinh đóng cửa xe, thoăn thoắt bước lên bậc thềm.

- Kìa Ngọc, đi vào kẻo nắng.

Chị Quyên từ trong nhà chạy ra :

- Đố chị Trinh, con Ngọc nó đang nhìn mặt trời mà nghĩ đến cái chi ?

Tôi ngạc nhiên nhìn chị Quyên trong khi chị Trinh lắc đầu cười :

- Xin chịu, xin chịu.

Chị Quyên cười khúc khích :

- Nó nhìn mặt trời mà ngỡ là bóng trăng đó.

Rồi chị hát : "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có Hoàng lại nhà, cho Ngọc ngẩn ngơ".

Chị Trinh tròn mắt :

- Hoàng nào vậy, nhân vật mới hả ?

Chị Quyên giải thích :

- Nhân vật cũ ở Huế nhưng mới ở Sàigòn. Chị Trinh biết không ? Anh chàng Hoàng thường gửi thư cho Ngọc đó, vừa ở đây về xong.

Chị Trinh vỗ vai tôi, đùa :

- Ngọc xấu héng, sao không giữ anh Hoàng lại cho chị chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ với.

Tôi đi theo hai chị vào nhà không nói một câu. Có bào chữa, có giải thích cũng vô ích thôi, chị Quyên đã có "thành kiến" Hoàng là bồ của tôi rồi mà, bây giờ tôi có phủ nhận, thì chị Trinh vẫn tin chị Quyên hơn tôi. Tôi mở cửa bước vào phòng, tai vẫn nghe tiếng xì xầm của chị Quyên và chị Trinh đang chụm đầu vào nhau, chắc chẳng có chuyện gì ngoài chuyện của tôi và Hoàng đâu.

Buổi trưa tôi trằn trọc mãi, chị Quyên ngủ say bên tôi. Vẳng tiếng chuông đồng hồ phòng bên cạnh gõ hai tiếng, tôi khép đôi mắt mỏi mệt, miệng nhẩm đếm từ 1 đến 100 cố dỗ giấc ngủ, chợt tôi nghe tiếng nói thầm thì vẳng lên từ cửa sổ. Nền nhà của bác tôi rất cao, tầm cửa sổ của phòng tòi so với mặt đất ngoài sân có đến hai thước, nên tôi không thể thấy được người bên ngoài nếu người đó đứng sát cửa sổ. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ra xem thử ai đang đứng nói chuyện bên dưới, nhưng tôi cố vận dụng thính giác mình lắng nghe câu chuyện, tôi nhận ra tiếng chị Trinh :

- Không được, anh Chuyên, ba má em chiều nay ở nhà, em không đi được đâu.

- Có gì đâu mà Trinh phải sợ, anh vào xin phép ông bà cho Trinh đi nhé.

Tội nghiệp cho anh Chuyên nếu anh biết rằng hai bác tôi sẽ phản đối quyết liệt khi thấy chị Trinh đi chơi với anh, chị Trinh phải lấy chồng sang giàu như quan niệm của hai bác tôi, chị Trinh ơi, liệu chị có đủ can đảm vượt qua mọi thử thách cam go đang dẫy đầy trước mắt để được chung sống với người mình yêu không ?

- Trinh, em nghĩ sao, đi Lái Thiêu với anh nhé ?

Giọng chị Trinh nhỏ hẳn lại :

- Em sợ anh Trứ, em sợ ba má...

- Thì em nói dối là chiều nay có giờ học.

- Không được đâu anh, anh Trứ ảnh biết mà.

- Thì em bảo học thêm giờ cho kịp chương trình chẳng hạn, thiếu gì cách. Trinh, bộ em không yêu anh sao ?

Lời chị Trinh rưng rưng :

- Đừng nghi ngờ em, anh Chuyên, em yêu anh còn hơn em yêu em nữa. Thôi được, em sẽ đi Lái Thiêu với anh.

Tiếng giầy chị Trinh lướt lên bậc thềm tiến vào phòng tôi. Chị gõ cửa nhẹ :

- Quyên ơi.

Tôi trả lời :

- Chị Quyên ngủ rồi chị Trinh ơi, có em đây.

Tôi bước ra mở cửa, chị Trinh thò đầu vào :

- Ngọc, chị dặn em cái này.

Tôi đoán biết được những điều chị sắp nói nhưng tôi vẫn vờ hỏi :

- Chi rứa chị ?

Chị Trinh thì thầm vào tai tôi :

- Chiều nay... chiều nay chị đi chơi với anh Chuyên, hai bác hoặc anh Trứ có hỏi, em bảo chị sang nhà chị Huệ tập làm bánh nhe. Gắng giúp chị nghe Ngọc.

Tôi gật đầu mạnh dạn :

- Chị yên chí đi. Em mà nói dối thì khỏi chê. Chúc chị đi vui vẻ nhe. À, mà chị nhớ mua trái cây cho em với đó.

- Ồ đâu có được.

- Răng rứa ?

- Mua ít trái cây về cho Ngọc chả khác chi lạy ông tôi ở bụi này, chị đi lén mà.

Tôi vịn vai chị Trinh :

- Chết, răng em ngu rứa không biết. Thôi chúc chị đi vui vẻ nghe.

Tôi trở lại giường nằm, chị Quyên nói lớ mớ trong giấc mơ. Vẫn không ngủ được, tôi nhổm người dậy nhìn ra khỏi cửa sổ, thoáng chiếc xe Jeep trắng của anh Chuyên vừa khuất sau khúc quanh cuối đường. Tôi bước xuống giường, đi ra nhà sau rửa mặt, bác Phán trai từ trên cầu thang bước xuống gọi :

- Trinh ơi, Trinh ơi.

Bác ra tới phòng khách :

- Con Trinh đâu rồi ? Con Trinh đâu rồi ?

Bác Phán gái đang sửa mấy cánh hoa glaieul trên bàn :

- Có chuyện gì vậy ông ?

- Tôi kiếm con Trinh. Nó đâu rồi ?

- Nó dậy trước tôi mà, chắc nó ra sau vườn.

Anh Trứ từ phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn lông lau đầu tóc ướt nhẹp :

- Ba kiếm nó mất công, nó đi vắng rồi.

Tôi giật thót mình, tôi sợ anh Trứ chế thêm dầu vào lửa.

- Nó đi đâu ?

Trong thoáng suy nghĩ tíc tắc, tôi chạy vào phòng khách :

- Dạ thưa hai bác, chị Trinh vừa mới sang nhà chị Huệ tập làm bánh.

Bác Phán trai nhìn tôi, bác Phán gái nhìn tôi, anh Trứ cũng nhìn tôi. Tôi bối rối quá, tay chân tôi không biết để đâu, tôi có cảm tưởng như mọi ngườí đang đọc thấy sự dối gian trong mắt tôi.

Bác trai nói :

- Con Trinh nó bảo với cháu như vậy à ?

- Dạ.

Anh Trứ lại gạn :

- Ngọc có thấy Trinh đi với ai không ?

Tôi đáp tỉnh bơ :

- Dạ không, em đang ngủ trưa, chị Trinh vào thức, chị nhắn em thưa lại với hai bác như rứa đó.

Anh Trứ gật gù, anh bảo tôi :

- Thôi Ngọc về phòng đi, anh có chuyện riêng muốn nói với hai bác.

Tôi lo âu có chuyện bất thường xảy ra, nhưng không làm sao cãi được, tôi đành riu ríu đi vào phòng. Chị Quyên vừa thức dậy, đưa mắt nhìn tôi dò hỏi, tôi thầm thì :

- Bể dĩa rồi.

Bản tính tò mò của chị Quyên bùng dậy :

- Chi rứa Ngọc ? Ai bể dĩa rứa ?

Tôi rỉ tai chị :

- Chiều ni chị Trinh đi Lái Thiêu với anh Chuyên, bể dĩa rồi.

- Bộ hai bác biết hả ?

- Chưa, nhưng anh Trứ sắp nói cho hai bác biết, anh Trứ vô hậu ghê, người chi mà đoản rứa không biết.

- Bộ anh Trứ rõ chuyện rồi hả ?

- Anh ấy mới nghi thôi, nhưng chắc anh không tin mô chị Trinh qua nhà chị Huệ.

- Thiệt anh Trứ dễ sợ quá Ngọc hí.

Giọng anh Trứ oang oang trong phòng khách :

- Con dám chắc với ba má rằng, chiều nay con Trinh đi chơi với thằng Chuyên một trăm phần trăm đó.

Bác Phán gái có vẻ lo âu :

- Nguy quá rồi, ai ngờ cơ sự lại xảy ra như thế. Kìa ông, sao ông ngồi lặng yên thế.

Bác Phán trai :

- Tôi vừa ra nhà chú Lễ, thằng Chuyên đi vắng rồi. Lập luận của thằng Trứ thế mà đúng.

Anh Trứ :

- Chắc chắn mà ba, ba má tin con đi, rồi con sẽ giúp ba má chặn đứng cuộc tình duyên đầy lợi dụng này.

- Mình đi tìm chúng nó đi.

Lời anh Trứ pha chút mỉa mai :

- Chiều thứ bảy mà ba má tìm chúng nó nào khác gì mò kim đáy biển.

Tôi chợt thấy ghét cay ghét đắng anh Trứ, tôi bảo chị Quyên :

- Con trai như anh Trứ thiệt vô duyên. Cái miệng tóe loe kinh khủng.

Chị Quyên dấu miệng trong bàn tay :

- Anh ấy sợ anh Chuyên xen vô gia đình này để lấy hết gia tài của anh đó.

Tôi bĩu môi :

- Xí ai mà thèm, anh Trứ coi đồng tiền bằng cái nón rồi cứ tưởng ai cũng như mình hết.

- Suy bụng ta ra bụng người mà.

- Em ghét anh Trứ.

- Chị cũng rứa.

- Em thương anh Chuyên.

Chị Quyên cú vào đầu tôi :

- Lớn đầu rồi mà ăn nói vô duyên chưa ?

Tôi sực nhớ ra, lè lưỡi rùn vai :

- Chết cha, em nói ẩu quá trời. Nhưng mà... em nói với ý khác, chị hay suy diễn tầm bậy ghê đó.

- Thôi để chị đi rửa mặt học bài cho rồi.

Chúng tôi len lén đi ngang qua phòng khách để ra sau vườn, không dám gây tiếng động mạnh. Bác Phán trai đang ngồi ôm đầu trên ghế, vầng trán nhíu lại như đang suy nghĩ một chuyện gì ghê gớm lắm.

Tối hôm đó chị Trinh đi chơi về không bị la, đó là một điều lạ làm tôi và chị Quyên thắc mắc hoài trong suốt bữa cơm. Anh Trứ giả vờ hỏi thăm chị sang nhà chị Huệ có gì vui không, làm bánh có khéo không hay là vẫn bị hư như lần trước. Gương mặt chị Trinh rạng ngời như sao băng, chị vừa líu lo nói chuyện vừa nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn, nhưng tôi không dám ngó chị, tôi thẹn thùng với chính tôi, chị Trinh ơi, chị ngây thơ quá, chị vô tình quá, em bị bể dĩa rồi, chị cũng bị bể dĩa rồi mà chị nào có hay biết đâu ? Sao chị không chịu suy nghĩ sâu thêm một chút, có bao giờ sau buổi chị đi chơi về mà anh Trứ lại vui vẻ như vậy đâu. Tôi đưa bàn tay lên ngực lo sợ vu vơ. Mà quả thật vậy, chị Trinh tìm đến phòng chúng tôi vào lúc nửa đêm, đôi mắt đỏ mọng :

- Mình khổ quá hai bồ ơi.

Chị Quyên kéo tay tôi, hai đứa cùng tung drap ngồi dậy.

- Chi rứa chị Trinh ?

Chị Trinh ngồi xuống giường :

- Chuyện mình và Chuyên ba má mình biết rồi.

Chị Quyên hỏi :

- Rứa hai bác có nói chi không ?

- Ba mình và anh Trứ thì phản đối quyết liệt lắm, còn má mình thì chỉ khóc thôi, nhưng chính những giọt nước mắt đó đã làm mình khổ đứt ruột đó.

Tôi không biết khuyên gì hơn nên đành ngồi lặng thinh. Chị Quyên nắm tay chị Trinh :

- Chị đã có ý định chi chưa ?

Chị Trinh lắc đầu :

- Không cho mình gặp Chuyên chắc mình chết mất.

Tôi góp ý :

- Chị đừng nghĩ quẩn như rứa, hai bác thương chị, hai bác không nỡ làm chị khổ mô.

Chị Trinh chán nản :

- Tất cả mọi người trong nhà đều sống bằng lý trí, không ai thông cảm được chị hết.

Chị Trinh đứng dậy :

- Thôi mình về phòng cho hai bồ ngủ.

Tôi rủ :

- Hay là chị ngủ luôn đây với tụi này.

- Thôi.

Chị Trinh đi ra cửa buồn thiu, tôi nói với chị Quyên :

- Có tiền có bạc chưa hẳn là hạnh phúc.

Chị Quyên đưa tay che miệng ngáp :

- Ngọc bữa ni triết lý ghê ta.

Chương 8

Bác Phán gái tươi cười mời Hoàng vào nhà :

- Cậu vào chơi, cậu vào chơi.

Hoàng khép nép bước vô phòng khách :

- Dạ, bác để cháu tự nhiên.

- Cậu là bạn của Ngọc ?

- Dạ.

- Cậu ngồi chơi để tôi gọi nó.

Tôi từ phòng trong bước ra :

- Kìa anh Hoàng, anh tới thiệt đúng hẹn.

Tôi chỉ tay vào ghế :

- Anh Hoàng ngồi chơi.

Hoàng nhìn tôi :

- Ngọc đã xin phép hai bác đi chơi với Hoàng chưa ?

Tôi vuốt nhẹ mái tóc, liếc về phía hàng hiên, nơi có hai bác tôi đang đứng nói chuyện vẩn vơ :

- Anh xin phép giùm Ngọc nghe.

- Hai bác có khó lắm không Ngọc ?

- Không can chi mô anh đừng ngại.

Mà thật vậy, hai bác tôi vui vẻ cho phép Hoàng đưa tôi đi chơi và dùng cơm trưa luôn, bác Phán gái dặn khi tôi theo Hoàng ra xe :

- Chiều nhớ về sớm nhé cháu.

Tôi và Hoàng cùng dạ lớn. Buổi sáng hôm nay, bầu trời thật trong, mây trời thật trắng, khí trời nhẹ nhàng thanh thoát, thật lý tưởng cho những cuộc dạo chơi của các đôi nhân tình. Chỉ tiếc rằng tôi với Hoàng không phải là của nhau, chỉ tiếc rằng Hoàng không phải là Hữu, là hình bóng vừa rạng ngời vừa xa xót trái tim tôi. Tôi buồn quá, tôi buồn quá Hoàng ơi, Hữu ơi, chị Quyên ơi ! Tôi nhận lời đi chơi với Hoàng như một an ủi vỗ về niềm tự ái đang ray rứt mãi trong hồn tôi từ mấy tháng nay. Tại sao Hữu không yêu tôi ? Tại sao Hữu vẫn luôn luôn xem tôi như đứa con nít mặc dù chung quanh tôi có nhiều người con trai khác trầm trồ khen ngợi.

Châu Hà thường bảo tôi :

- Mày đẹp lắm Ngọc ạ, da trắng, mắt đen, môi đỏ, chỉ tiếc là mày có hơi gầy.

Tôi cắn môi nhìn chăm chú vào mấy ngón chân đang di động trên lối sỏi trắng dẫn ra đường. Tôi đẹp ư ? Tôi đẹp với Hoàng, với Châu Hà, với những người theo đuổi tôi, nhưng trước mắt Hữu, tôi vẫn là loại hoa dại mọc tràn lan bên đường, không đủ sức lôi cuốn mắt Hữu nhìn dù trong khoảng khắc, tôi bơ vơ, tôi tủi phận quá.

Tôi như sực tỉnh khi tiếng xe Hoàng nổ máy.

- Mình đi mô chừ hè ?

Tôi đáp nhỏ :

- Tùy anh, đường phố Sàigon Ngọc cũng không rành lắm.

- Mình đi Thủ Đức chơi nghe.

- Dạ.

Tôi ngồi phía sau Hoàng suy nghĩ mông lung. Đường phố Saigon sáng chủ nhật xe cộ dập dìu, từng đôi từng đôi tươi cười sánh bước bên nhau, họ nói gì ? Họ nghĩ gì ? Chắc là họ đang mơ đến một chân trời hạnh phúc nào đó, có túp lều xinh, bên vườn hồng nhỏ và từng chiều hai người dìu nhau tâm tình trên lối mòn ngào ngạt phấn hương bay… Tôi cũng đã từng mơ, tôi cũng đã từng ước... nhưng xa xôi lắm rồi, niềm ao ước đã vuột khỏi tầm tay, nỗi bàng hoàng còn se buốt con tim, nếp suy tư đã vội vàng hằn sâu nếp trán cô học trò bé nhỏ chưa qua hết mười tám mùa Xuân. Hãy quên đi, quên đi Ngọc ơi, lý trí tôi lên tiếng, mày còn trẻ lắm, mày còn đẹp lắm mà con đường tình yêu thì đầy rẫy chông gai, hãy tránh xa khu vườn cấm đó, những hàng cây sai quả kia chỉ là những trái đắng bọc đường, chất ngọt sẽ tan nhanh trên đầu lưỡi, chỉ còn lại men xót xa đắng ngắt vành môi, đừng đùa cợt với tình yêu nếu mày không yêu Hoàng, Ngọc ơi ! Tôi để tay lên ngực, lặng người trong giây phút, xe đã ra đến xa lộ, gió vờn tung mái tóc tôi bay bay quyện lưng áo Hoàng. Tôi thầm nghĩ, có phải tôi đang đùa cợt với tình yêu đây không ? Hoàng yêu tôi dù tôi chỉ xem Hoàng như một người bạn thân, Hoàng có thể hiểu lầm tôi và sẽ nuôi hy vọng. Tôi chính là người sắp phá tan niềm hy vọng đó, tôi là đứa con gái tàn nhẫn, thật ác giả ác báo, tôi đi gieo gió cho Hoàng và gặt bão ở Hữu, trên đời này ít có ai bằng lòng với hiện tại mình đang có, tôi đang có Hoàng nhưng hồn tôi vẫn mơ đến Hữu, đến người con trai có ánh mắt lôi cuốn sắp trở thành anh rễ của tôi. Tôi khép kín đôi mắt, mày lãng mạn quá, mày lãng mạn quá Ngọc ơi ! nắng mai soi nghiêng nghiêng bóng tôi và Hoàng in trên mặt đường, xe đã đến ngã tư Thủ Đức. Hoàng quay lại :

- Ngọc muốn đi mô ?

Tôi suy nghĩ một lúc :

- Còn sớm, mình lên khu đại học chơi đi anh.

Hoàng tán thành :

- Ừ, phải đó, nghe nói trường Khoa học ở đó tối tân lắm phải không Ngọc ?

- Ngọc chưa lên đến nhưng nghe tụi bạn nói, các phòng thí nghiệm trên đó đẹp lắm.

- Mình lên xem đi.

Tôi không cảm thấy thích thú chút nào khi đi bên cạnh Hoàng, tôi vẫn lan man nghĩ đến Hữu dù tôi hằng nhủ với lòng là hãy quên, hãy quên.

- Răng Ngọc buồn rứa ?

Tôi nói dối :

- Ngọc hơi nhức đầu.

Giọng Hoàng lo lắng :

- Ngọc... liệu Ngọc có thể tiếp tục đi chơi được nữa không ?

Tôi vờ ôm lấy đầu :

- Ngọc... Ngọc cũng không biết nữa...

Hoàng cúi xuống sát mặt tôi, tôi nghe tiếng tim Hoàng đập mạnh :

- Hay là Hoàng đưa Ngọc về nghe.

Tôi không còn mong muốn gì hơn được trở về nhà nằm vùi đầu vào gối, lặng nghe tim mình thổn thức khơi giòng nước mắt ướt đẫm vành mi.

Hoàng đưa tôi vào tận nhà :

- Chiều nay Hoàng bận dượt bóng rổ vào chung kết, mai mốt rảnh Hoàng sẽ đến thăm Ngọc. Ngọc vào nghỉ nghe.

Tôi đi nhanh vào phòng, cửa phòng không khóa, chị Quyên nằm dài trên giường đọc sách. Thấy tôi, chị xếp cuốn truyện để lên bụng, tròn to đôi mắt :

- Trời, đi chơi với kép mà về chi sớm rứa, nghe nói trưa ni Ngọc không ăn cơm nhà mà.

Tôi vứt chiếc xắc xuống giường :

- Em nhức đầu quá, chị xích ra một tí cho em nằm với.

Chị Quyên ngồi dậy :

- Thì thay quần áo đi đã mà.

Tôi không trả lời, gieo mình xuống nệm :

- Em mệt quá.

Chị Quyên thầm thì bên tai tôi :

- Khi hồi Ngọc vô, Ngọc có thấy anh Trứ ở phòng khách không ?

Tôi nhìn chị Quyên :

- Không, có chuyện chi rứa chị ? Cả nhà đi mô vắng hết ?

- Hai bác và chị Trinh qua nhà bác Tuấn, anh Trứ ở nhà gây lộn với anh Chuyên một trận tơi bời khói lửa.

- Răng rứa ?

- Ai biết mô. Hình như hai ông nói khích nhau. Chắc anh Trứ sinh sự trước.

- Dĩ nhiên, anh Chuyên ban đầu nhịn, về sau chịu không nổi, anh cho nổ luôn.

- Hai người có đánh nhau không chị Quyên ?

Chị Quyên le lưỡi rùn vai :

- Hú hồn hú vía, hai ông hét to gần bể nhà, tao sợ đổ máu tới nơi.

- Chừ mô hết rồi.

- Không biết nữa, tao can không được, tao vô buồng đóng cửa lại đọc sách cho yên chuyện.

- Sáng ni chị không đi chơi mô à ?

- Anh Hữu bận đi công chuyện nên chị đành phải ở nhà luôn.

Không muốn nghe nhắc đến Hữu, tôi nói lảng sang chuyện khác :

- Em thấy... vụ chị Trinh và anh Chuyên khó thành quá chị hí.

- Ừ, tội nghiệp ghê Ngọc hí, chị cứ cầu trời hoài.

- Chị cầu trời chi ?

- Chị cầu trời xe duyên cho những người đang yêu nhau, cho chị và anh Hữu, cho chị Trinh và anh Chuyên, cho Ngọc và...

Tôi ngắt lời :

- Thôi chị cầu hai cặp đi, đừng qua cặp thứ ba nữa.

Chị Quyên ngạc nhiên :

- Bộ Ngọc không thương Hoàng à ?

Tôi nhăn mày :

- Chị ni hay gán ghép tầm bậy tầm bạ ghê a. Em đã nói Hoàng không phải bồ em mà. Dị lắm nờ.

Thấy tôi khó chịu, chị Quyên cười xòa :

- Vuốt giận xuống đi nờ, không phải bồ thì thôi, làm chi mà dữ rứa cô nương ?

- Em không ưa chị nói giỡn rứa.

- Thôi thôi vuốt giận.

Chị Quyên vừa cười vừa xoa xoa lưng tôi, gương mặt chị đẹp rực rỡ như ánh hồng nhung vừa đến kỳ khai nụ, lạ thật, giây phút nào tôi cũng nghĩ đến hạnh phúc của chị Quyên với một chút ghen hờn, tính xấu đó không làm sao tôi dứt bỏ được. Để xua tan ý nghĩ tôi ngồi dậy, xuống giường đi đến tủ áo :

- Để em đi tắm một chút cho đỡ mệt.

Chị Quyên ngăn :

- Ngọc đang đau mà, đừng tắm.

- Em mô có đau, em hơi mệt, chừ khỏe rồi.

Tôi ôm bộ đồ mát đi ra nhà sau, anh Trứ đang ngồi bên bục đá mài con dao nhọn trên tảng ciment vuông vắn, gương mặt anh đằng đằng sát khí.

Tôi lại gần :

- Anh Trứ mài dao làm chi rứa ?

Anh Trứ không ngẩng lên :

- Ngọc đi chơi về sớm vậy ?

- Dạ.

Tôi ngồi xuống bên anh Trứ, tánh tò mò thúc dục, tôi có ý định hỏi nguyên nhân cuộc cãi vã vừa rồi giữa anh Trứ và anh Chuyên, nhưng nhìn vào gương mặt giận dữ của anh Trứ, tôi cảm thấy sờ sợ. Anh Trứ nhìn chăm chăm vào tôi :

- Ngọc đã nghe chuyện gì chưa ?

Tôi lắc đầu :

- Dạ chưa, có chuyện chi quan trọng không anh ?

- Thằng Chuyên nó nói xóc họng anh, nó trêu tức anh, nó là cái thớ gì đó mà cứ lên mặt đạo đức hoài.

Tôi khơi chuyện :

- Anh Chuyên nói anh răng ?

- Nó bảo anh xem đồng tiền nặng hơn nhân nghĩa, suốt cuộc đời làm nô lệ cho mấy tờ giấy bạc vô tri, lương tâm anh càng ngày càng tăm tối.

Tôi tròn đôi mắt, tôi không ngờ anh Chuyên dám cả gan nói nên những lời như vậy.

- Rồi anh nói răng ?

Anh Trứ vứt con dao nhọn vừa mài xong lăn lóng lóc trên nền cỏ :

- Anh không bảo sao cả, anh chỉ nói với nó là đừng có mơ mộng hão huyền, muôn đời suốt kiếp nó vẫn không cưới được con Trinh đâu.

Tôi cảm thấy bất nhẫn :

- Anh nói chi mà tội rứa ?

Anh Trứ rít lên :

- Tội à, tội lội xuống sông ấy, nó mà còn lộn xộn với con Trinh nữa có ngày anh giết nó.

Tôi đưa tay bịt hai tai :

- Trời ơi, anh nói chi dữ mồm dữ miệng rứa, lỡ ai nghe được thì...

Anh Trứ nói lớn :

- Ai nghe được thì nghe chứ, một khi anh đã nói là anh làm, anh cóc sợ ai hết.

Anh Trứ với tay nhặt con dao, ánh thép bóng ngời loang loáng làm tôi rợn người :

- Anh Trứ...

Anh Trứ cười, hàm răng trắng dễ sợ :

- Ngọc sợ à ? Anh có làm gì Ngọc đâu.

Tôi đứng dậy :

- Thôi em đi tắm đã.

Trong tiếng nước dội ào ào, tôi nghe tiếng cười gằn của anh Trứ vọng vào từ chỗ anh ngồi và tiếng lưỡi dao mài vào đá như tiếng rít của tử thần chực chờ buông lưỡi hái.

Chương 9

Tôi ngồi cô đơn trên chiếc băng đá nhìn sang công trường Duy Tân. Chiều chầm chậm buông trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thiên hạ rủ nhau đi dạo mát dập dìu mà sao tâm hồn tôi lẻ loi đến tận cùng khổ não. Nghỉ hai giờ sau, tôi không muốn về nhà vội, tôi ngại thấy những gương mặt quen thuộc, ngại nghe những lời hỏi thăm như đối với một đứa con nít làm tôi chán đời kinh khủng. Sau ngày đám hỏi cùng anh Hữu, chị Quyên đương nhiên trở thành người lớn, có quyền bàn đến bất cứ vấn đề gì, hai bác tôi tỏ ra rất rộng rãi với chị Quyên quá sức đến nỗi tôi không thể nào ngờ đến. Có những lần chị Quyên đi chơi với anh Hữu suốt ngày đến giờ giới nghiêm mới về đến nhà, vậy mà hai bác tôi vẫn tươi cười âu yếm hỏi Quyên đi chơi có vui không cháu ? Chị Trinh thấy vậy thường bảo tôi :

- Nhìn hạnh phúc của Quyên mà chị phát thèm, biết bao giờ chị và Chuyên mới được như vầy nhỉ.

Tôi nhớ đến gương mặt dữ tợn của anh Trứ :

- Anh Chuyên... anh Chuyên... em thấy anh Trứ có vẻ không ưa anh Chuyên.

Chị Trinh nhắm nghiền đôi mắt, lời rưng rưng :

- Tất cả mọi người thân của chị đều ghét bỏ anh Chuyên, nhưng riêng chị, chị nguyện rằng nếu không lấy được anh Chuyên, chị sẽ ở vậy suốt đời.

Tôi nghe thương chị Trinh kỳ lạ, định mệnh thật trớ trêu, hai người yêu nhau lại không được gần trong khi giữa tôi và Hoàng chỉ có tình yêu đơn phương, lại được mọi người tán đồng chấp thuận. Hoàng đã trở về Huế sau khi đến thăm tôi một lần nữa, Hoàng rủ tôi đi "Đêm màu hồng" nhưng tôi từ chối, đừng đùa cợt với tình yêu, tôi tự nhủ lòng, thà tôi chịu âm thầm đau khổ một mình với tình yêu đơn phương dành cho Hữu, còn hơn là tìm vui bên Hoàng trong chốc lát để Hoàng nuôi hy vọng, sự tuyệt vọng về sau sẽ còn thê thảm hơn.

Những chiều mưa lá me

Đan u hoài lên tóc

Trên lối nhỏ đi về

Im nghe hồn cúi mặt

Người trầm ngâm chẳng nói

Cho mắt biếc hoen mờ

Tôi yêu người rất vội

Để bước vào bơ vơ...

Tôi ngâm khẽ những lời thơ vụng dại, ánh mặt trời vàng vọt khuất sau mấy hàng me xanh thẫm bóng hoàng hôn. Có tiếng còi xe kêu tin tin, tôi quay lại :

- Ồ, anh Chuyên.

Chiếc xe Jeep trắng đậu sát bên lề, Chuyên tươi cười bên tay lái :

- Cô Ngọc chưa về sao ?

Tôi đứng dậy bối rối :

- Dạ Ngọc cũng sắp về rồi đây.

- Ngọc lên xe tôi đưa về.

Tôi vui vẻ đứng lên :

- Anh Chuyên đi làm về trễ rứa ?

Chuyên với tay lấy cây chổi lông gà phía sau quét nhẹ chỗ ngồi bên cạnh :

- Cô Ngọc ngồi đây, thiệt, hở một chút là đã thấy bụi giăng đầy.

Tôi lại nói :

- Anh Chuyên đi làm về trễ ghê hí.

Chuyên nhấn ga :

- Đâu, đáng lẽ về hồi nãy cơ, nhưng tôi bận sửa xe nên trễ đó chứ. Chuyên cười

- Vậy mà cũng may, có thế mới gặp được cô Ngọc chứ.

Tôi liếc nhìn Chuyên, gương mặt anh vẫn bình thản tươi vui, tôi chợt nghe lòng rung rung, tôi nhớ đến anh Trứ, đến chiếc dao được mài nhọn lễu trên tảng đá xám ngắt cạnh ảng nước, đến tiếng cười gằn ghê rợn, tôi nhắm mắt, rùng mình.

Chuyên nhìn sang :

- Cô Ngọc làm sao vậy ? Cô Ngọc bị lạnh hả ?

Tôi lắc đầu :

- Không anh.

Xe ngang qua bến tàu, gió mát thổi lùa vào xe làm dịu bớt cơn sợ hãi trong tôi. Bỗng chiếc Honda đang chạy song song vụt quẹo trái băng qua lộ, tôi hét lên, tiếng xe thắng gấp siết trên mặt đường một âm thanh kỳ quái, Chuyên la lên :

- Trời đất, chạy xe gì mà ẩu tả vậy.

Tôi thở phào :

- Hú hồn, hú vía, may không thôi anh cán chết người ta rồi.

Chuyên gõ mạnh vào tay lái :

- Đâu phải lỗi tại mình, phúc đức cho nó là tôi thắng kịp.

- Thắng xe anh tốt quá hí.

Chuyên gật gật đầu :

- Vừa mới sửa xong đó cô Ngọc à, xe đi đường cần nhất là cái thắng mới mong an toàn được, đường phố Sàigòn xe cộ như mắc cửi, loạng quạng có nước gây accident vào tù gấp.

Tôi xuýt xoa :

- Hú ba hồn chín vía.

Chuyên hỏi :

- Cô Ngọc còn sợ à ?

- Dạ, trống ngực Ngọc còn đánh ngũ liên đi nì.

Chuyên để tôi xuống cổng trước rồi lái vòng ra cổng phía sau vườn. Tôi gặp anh Trứ từ trong nhà đi ra, ly Whisky cầm trên tay, anh nhìn tôi như dò xét :

- Đi học về trễ thế ?

Tôi bỗng sợ hãi bâng quơ :

- Chưa đầy bảy giờ mà anh.

- Chiều thứ hai thường thường anh thấy Ngọc về sớm mà.

Dễ sợ chưa, anh Trứ để ý đến cả giờ giấc đi về của tôi nữa chứ không riêng gì giờ học của chị Trinh, tôi đành bịa chuyện :

- Em có ghé phố mua một ít sách với con bạn.

Anh Trứ không hỏi thêm gì nữa, anh lặng lẽ bước xuống bậc thềm đi ra đường. Chị Quyên từ cửa sổ phòng ngủ vẫy tay gọi tôi ríu rít :

- Ngọc, Ngọc, vô đây tao nói cái ni cho mày nghe

Tôi vui theo nụ cười xinh xắn của chị Quyên.

- Có chuyện chi mà yêu đời rứa ?

- Thì vô đây đã.

Tôi chạy nhanh vào nhà, chị Quyên mở lẹ cửa phòng bước ra, trên tay cầm một phong thư :

- Nì, tin hồng đây nì, thú vị chưa ? Đưa đây hai chục tui bán lại cho.

Tôi biết thư của Hoàng nhưng tâm hồn tôi vẫn bình thản lạ lùng :

- Thì ra thư của anh Hoàng chớ có chi mô mà chị rối rít lên rứa ?

Chị Quyên nheo mắt :

- Ngọc bữa ni làm bộ quá hí, có thư bồ mà làm ra vẻ thản nhiên ghê hí, tỉnh bơ hai chục hả ?

Tôi lơ là :

- Đó đưa thư thì đây đọc cho vui, còn không thì thôi, đây cũng chẳng ham.

- Tề, Ngọc chi lạ rứa, Ngọc giận chị hả ?

Tôi cười :

- Giận chi mà giận, nhưng em muốn nhắc lại một lần nữa cho chị biết, Hoàng không phải là bồ của em mà.

Chị Quyên ngưng ngang nụ cười :

- Thôi, nhớ rồi, nhớ rồi, lần sau chị không chọc nữa mô, thư đây nì, đọc đi thử coi Hoàng nói chi trong đó.

Tôi trở về phòng, chị Quyên nói theo :

- Thay áo quần mau ra ăn cơm nghe Ngọc.

Tôi không còn muốn ăn uống gì nữa, nỗi chán nản dâng lên cùng cực, tôi ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nhấp nhánh muôn vì sao nhỏ như ngàn ánh mắt rưng rưng. Hồn tôi muốn khóc theo, tim tôi muốn se lại, còn gì nữa chung quanh tôi ngoài sự vô nghĩa của cuộc đời, của một ước vọng không bao giờ đạt đến, của một mong chờ nhưng suốt kiếp vẫn là mơ. Tôi lặng lẽ bóc thư Hoàng, mầu giấy trắng nổi bật trong bóng tối, tôi đi lại bàn viết, với tay bật ngọn đèn, ánh sáng chan hòa khắp phòng, soi lên tà áo nâu ủ dột đang khoác lên thân thể gầy ốm của tôi. Tôi để thư Hoàng xuống bàn, ngồi xuống ghế, chống tay vào cằm nhìn đăm đăm bức ảnh Hữu đang tươi cười bên cạnh lọ hoa, Hữu ơi, anh đang cười với Ngọc đó phải không ? Không, không, Hữu đang nhìn chị Quyên mà, Ngọc xích chỗ khác đi, người đối diện với Hữu phải là chị Quyên như từng đêm chị vẫn ngồi đọc sách hoặc làm bài ở đó, ghế của Ngọc phía bàn kia kìa, bàn kia kìa... Tôi ôm lấy đầu, tôi vuốt tay lên mi đã ướt đầm nước mắt tự bao giờ, lá thư Hoàng vẫn đó, những giòng chữ xanh nhảy múa lung linh.

- Ngọc ơi ra ăn cơm.

Tôi đứng dậy như một cái máy, tôi ngồi vào bàn ăn như kẻ mất hồn, tôi nuốt cơm lành canh ngọt vào cổ như nuốt sạn sỏi đâu đâu. May mà bữa ăn không có mặt hai bác tôi, anh Trứ, chị Quyên, chị Trinh mỗi người đang thả hồn theo những ý nghĩ riêng tư, không ai còn để ý đến tôi nữa. Tôi bỏ đũa xuống đi ra phía sau vườn, trời tối đen như mực, tôi đi lang thang trong bóng đêm, không biết mình nên làm gì bây giờ, tự nhiên tôi muốn đập phá một cái gì đó cho nỗi buồn bực trong tôi theo đó nguôi đi. Tôi đứng im lìm bên khóm hồng Đàlạt không biết bao lâu nhưng tôi cảm thấy đôi bàn chân tê điếng và hương hoa cũng không còn thoảng qua mũi làm tôi dễ chịu nữa, tôi sực nhớ đến lá thư của Hoàng chưa đọc kịp, tôi định trở về phòng thì có tiếng gọi của chị Quyên :

- Ngọc, Ngọc.

Tôi rẽ về phía nhà bếp :

- Chị kêu em chi rứa ?

Chị Quyên đưa tay vẫy :

- Vô đây, vô đây.

Tôi đến gần chị :

- Chi rứa chị Quyên ?

Chị Quyên khoác tay qua vai tôi :

- Ngọc, dễ sợ rứa thê. Anh Trứ chi lạ ghê đi.

Tôi nhìn chị Quyên :

- Chị nói chi em không hiểu.

Chị Quyên nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Ngọc, em phải nói thật cho chị rõ.

- Mà chuyện chi đã chớ ?

- Chiều ni nghỉ hai giờ sau, em có đi chơi mô không ?

Chẳng biết có chuyện gì, tôi nói :

- Em không đi mô hết. Em ngồi ôn bài trong công viên một mình vì bữa ni Châu Hà nghỉ.

- Rồi em có đi mô nữa không ?

- Không, em ngồi rứa cho đến chiều tối thì gặp xe anh Chuyên đi ngang, ảnh mời em lên xe ảnh đưa về luôn.

Chị Quyên thở phào một cái, rồi mặt chị đanh lại :

- Rứa mà đổ hô cho con người ta, thiệt là đồ đoản hậu.

Tôi mở lớn mắt :

- Chị nói ai rứa ?

Chị Quyên nói như la :

- Anh Trứ chớ ai, con trai chi mà tồi rứa, Ngọc biết không ? Ảnh nói xấu Ngọc với chị Trinh, ảnh đem Ngọc ra làm con cờ để thực hiện âm mưu của ảnh.

Tôi lạnh người :

- Chị nói chi mà rùng rợn rứa chị ?

- Anh Trứ bảo với chị Trinh là Ngọc đi chơi với anh Chuyên để chị Trinh giận, chị Trinh đoạn tuyệt với anh Chuyên đó.

Tôi siết mạnh vai chị Quyên :

- Thiệt hả chị, trời ơi, nói chi mà dễ sợ rứa, nói chi mà vô luân rứa. Anh Trứ mô rồi, chị Trinh mô rồi, em phải trình bày cho hai người đó biết mới được.

Chị Quyên bóp nhẹ tay tôi :

- Thôi em, chị Trinh hiểu em mà, trước sau chi anh Chuyên cũng nói cho chị ấy biết. Còn anh Trứ, hình như ảnh đang giận dữ điều gì, đừng kiếm chuyện với ảnh nữa, đừng có chế dầu vô lửa nguy hiểm lắm.

Tôi tức đến phát khóc lên được, nhưng nghĩ đến anh Trứ với đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, với con dao nhọn lăm lăm trên tay, tôi thấy ngán thật. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải nói rõ cho chị Trinh biết kẻo chị hiểu lầm anh Chuyên tội nghiệp, mối tình giữa hai người đẹp như bài thơ, không thể vì một lời vu khống mà đành tan rã được, tôi sẽ về phe của anh Chuyên và chị Trinh để chống lại anh Trứ tới cùng.

Chương 10

Tôi quyết định trở về Huế sau khi đọc lá thư Hoàng. Trong thư, Hoàng nhắc đến những kỷ niệm êm đềm khi tôi còn ở Huế, những ngày tháng ngọc ngà sau kỳ thi phần hai đó làm sao tôi quên được, những buổi sáng cùng Hoàng và Tuyết chạy xe lên Ngự Bình ăn bánh bèo hoặc qua Cồn Hến ăn chè bắp. Ngồi trong chiếc quán lá chênh vênh giữa vườn bắp xanh mướt, phấn hoa bay bay trong nắng vàng nhuộm thắm hàng tre, tôi thường ngâm cho Hoàng và Tuyết nghe mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử :

Gió theo cánh gió, mây đường mây

Giòng nước buồn thiu hoa bắp bay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay ?

Không khí Sàigòn ngột ngạt không thích hợp với tâm hồn ướt át của tôi. Từ ngày tập làm quen với nếp sống ở đây, chưa lúc nào tôi tìm thấy được sự thoải mái của tâm hồn, bất cứ trên phương diện nào, kể cả tình yêu. Ngày hai buổi cắp sách đến trường, giành giựt chỗ ngồi để được nghe rõ ràng lời giảng, có nhiều lúc đến chậm giảng đường chật ních không một chỗ trống, tôi đành phải đứng phía ngoài. Do đó, cours ghi chép không được liên tục, thiếu sót khắp nơi, tôi đâm ra lười biếng chẳng chịu học hành gì cả. Cộng thêm nỗi tuyệt vọng vì sự mù quáng đặt tình yêu không phải chỗ, tôi cảm thấy chán đất Sàigòn kinh khủng. Chỉ còn những hàng me, những hàng lá nhỏ dịu dàng ru hồn tôi từng chiều bãi học, đi lang thang dưới màu xanh tươi mát đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản phần nào. Tôi không còn nhớ đến Hữu nữa, hay nói một cách khác tôi đang cố gắng quên Hữu và bây giờ, hình như tôi đã thành công. Hình bóng Hữu như lùi dần về một dĩ vãng xa xôi nào đó, như ngày đám hỏi chị Quyên cách đây một tháng, Hữu âu yếm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của chị Quyên và tôi cảm thấy mình mất Hữu thật rồi...

- Chị Quyên ơi, em không học ở đây nữa, em về Huế.

Chị Quyên đang nằm đọc báo trên ghế xếp bỗng đứng bật dậy như lò xo :

- Ngọc, bộ em giỡn hả, đang học nửa chừng răng em lại bỏ ngang rứa ?

Tôi cúi đầu :

- Em chán lắm, có tiếp tục học cuối năm em cũng thi rớt thôi.

- Tại răng rứa em ?

Tôi cắn chặt ngón tay trỏ :

- Răng a. Em cũng không biết nữa.

Chị Quyên nói nhỏ :

- Hay là em giận ai ?

- Không.

- Em giận anh Trứ hả ? Thôi em ơi, hơi mô mà giận mấy người nớ cho mệt.

- Em không giận ai hết a. Em nhớ Huế quá, em muốn về thôi.

- Trễ rồi, bây giờ em ra ghi danh học chi kịp.

Tôi bướng bỉnh :

- Em vẫn cứ về. Em chịu mất một năm.

Chị Quyên vuốt tóc tôi :

- Ngọc, ở lại đây với chị, chờ chị thi xong đã.

Tôi bật khóc :

- Chị mô cần em nữa, chị có anh Hữu rồi.

Chị Quyên mỉm cười :

- Ngọc nói chi lạ rứa, bộ Ngọc ghen với anh Hữu hả, dị chưa ?

Tôi muốn nói không, em không ghen với anh Hữu mà là em ghen với chị, chị biết chưa. Nhưng tôi vẫn cúi đầu im lặng.

- Ngọc, em đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Tôi cương quyết :

- Kỹ mà, em nhớ Huế lắm, em chán sống ở đây quá rồi.

- Rứa thì tùy em, liệu mà thưa với hai bác cho khéo kẻo hai bác giận.

Có tiếng đồ vật bằng pha lê rơi loảng xoảng trên nền nhà, chị Quyên nắm chặt lấy tay tôi :

- Chắc là chị Trinh đi chơi về.

Tôi ngạc nhiên :

- Đi chơi về ? Răng lại có tiếng đập phá ?

Giọng bác Phán trai quát lên trả lời câu tôi hỏi :

- Trinh, mày đi đâu về, hả ? hả ?

Tiếng chị Trinh thật nhỏ :

- Dạ... dạ thưa ba...

Bốp, cái tát vào mặt chị Trinh làm tôi bất giác đưa tay sờ vào má.

- Im mồm, con gái hư. Mày cãi lời tao hả Trinh, ai cho phép mày đi chơi với cái thằng đầu đường xó chợ đó ?

Chỉ còn tiếng bác tôi giận dữ quát tháo, chị Trinh im lặng chịu đựng, tôi nghe rõ những tiếng nấc nho nhỏ của chị. Thời gian trôi qua nặng nề, bên phòng khách, tiếng đập phá nhỏ dần, có lẽ bác tôi đã thấm mệt. Tôi tự nhủ, mình rời gian nhà này mà đi bây giờ thật đúng lúc, làm sao chịu đựng được những lần ngồi ăn cơm, đối diện với các gương mặt lạnh lùng khó chịu. Từ ngày biết được tình yêu đậm đà giữa anh Chuyên và chị Trinh, hai bác tôi buồn bực ra mặt, hai bác đang cùng anh Trứ bận tìm cách ngăn trở hai người, nên không còn săn đón chúng tôi như hồi mới vào nữa. Nhưng không phải vì thế mà tôi buồn, nỗi buồn xâm chiếm vì nhiều nguyên do đến nỗi hiện giờ tôi cũng chẳng thể nào phân tách được. Chị Quyên ghé vào tai tôi :

- Mệt ghê Ngọc hí, tội cho chị Trinh, hở một tí là bị la bị mắng.

- Tại vì hai bác không ưa anh Chuyên chứ bộ.

- Dĩ nhiên là rứa rồi, nhưng dù răng chị Trinh cũng lớn rồi, nên khuyên nhủ bằng lời hơn là bằng bạo lực.

Tôi chợt thấy ghét anh Trứ lạ lùng :

- Cái anh Trứ mới thực là vô duyên, can chi con trai mà bần tiện gớm, cứ tìm cách phá dám chuyện của người ta.

Chị Quyên biểu đồng tình :

- Lạy trời mai mốt xui ảnh gặp mụ vợ la sát cho ảnh biết mặt. Làm anh chi mô mà cứ ăn hiếp em hoài.

- Chắc chiều ni hai chị em mình bị bỏ đói quá chị Quyên ơi, cứ cái điệu ni hoài nuốt cơm chi vô.

Rồi bữa cơm cũng diễn ra trong bầu không khí khó thở, hai bác tôi ăn có một chén rồi buông đũa xuống đi vào phòng. Anh Trứ vừa gắp đồ ăn vừa gườm gườm chị Trinh đang cúi đầu cố nuốt cho xong chén cơm chan canh lõng bõng :

- Không hiểu mày là người hay vật mà không chịu nghe lời của ba má, của tao. Mày trọng thằng Chuyên hơn ba má, hơn tao hả ?

Chị Trinh ứa nước mắt :

- Anh đừng nói như vậy mà tội nghiệp cho em.

Anh Trứ trợn mắt :

- Tội nghiệp cho mày rồi ai tội nghiệp cho ba má, cho tao, cho cái danh giá của gia đình này ?

- Tại sao anh lại đem danh giá ra mà nói giữa lúc này ?

- Chứ sao, mày đi yêu thằng Chuyên là cả một sự điếm nhục gia phong, mày có biết là mày đã làm khổ tâm ba má không?

Giọng chị Trinh cứng rắn :

- Giây phút nào em cũng kính yêu ba má cả.

- Nhưng ba má không muốn mày giao thiệp thân mật với thằng Chuyên.

- Em van anh, đó là những vấn đề thuộc về tình cảm, xin anh để em yên.

Anh Trứ giận dữ đấm mạnh tay xuống bàn, chén dĩa rung rinh, tôi hoảng hốt đưa tay làm một cử chỉ chống đỡ. Anh Trứ rít lên :

- Không thể để cho mày yên được, không thể để cho mày yên được.

Chị Trinh xô ghế chạy nhanh lên lầu, anh Trứ nói theo :

- Rồi mày xem.

Tôi nhìn chị Quyên, chị nhìn lại tôi, lắc đầu không nói. Anh Trứ đứng lên, đi đến tủ rượu, lấy chai whisky cầm trên tay. Chị Quyên kéo tôi ra ngoài :

- Tránh đi Ngọc ơi, ổng say ổng dám đánh luôn tụi mình nữa đó. Ra hàng hiên ngồi chơi đi.

Nhưng chị Quyên cũng không ngồi cùng tôi được lâu, anh Hữu đến rủ chị đi ciné, anh mời tôi nữa, nhưng tôi lấy cớ nhức đầu từ chối. Để cho hai ông bà được tự do, tôi thầm nghĩ. Tôi định lên lầu thăm chị Trinh nhưng rồi thôi, để chị nằm một mình suy nghĩ riêng tư, để chị một mình nằm u sầu trên giường nghe giòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má, để chị một mình thương nhớ anh Chuyên, người tình đầu đời không mong sum họp, không mong nhìn thấy nhau trong suốt cuộc đời.

Có tiếng gọi tôi nho nhỏ :

- Cô Ngọc, cô Ngọc.

Dáng người đứng ngoài khoảng tối của ngọn đèn trên trần chỉ sáng đủ hàng hiên, tôi định thần nhìn kỹ :

- Anh Chuyên.

Chuyên bước lại gần tôi :

- Cô Ngọc, Trinh đâu rồi ?

Tôi hoảng hốt :

- Anh về đi anh Chuyên, có hai bác và anh Trứ của Ngọc ở trong nhà a, coi chừng đó, chị Trinh vừa bị đánh một trận rùng rợn.

Chuyên lo lắng :

- Sao ? Trinh vừa bị đánh ? Cô Ngọc, Trinh có sao không ?

Tôi nói nhỏ :

- Không đau thể xác nhưng đau tinh thần, thấy anh Trứ dằn vặt chị Trinh, Ngọc thấy xót xa dùm chị.

Giọng Chuyên thành khẩn :

- Cô Ngọc, cô Ngọc làm ơn gọi dùm Trinh ra đây, tôi muốn gặp Trinh.

Tôi le lưỡi :

- Eo ơi, Ngọc không dám mô. Tất cả mọi người chừ đang để ý đến chị Trinh, chị ra gặp anh chưa được mô, anh về đi, mai rồi qua.

- Ngày mai tôi đi công tác cô Ngọc à, chắc cũng phải bốn năm ngày nữa mới gặp lại Trinh được.

- Anh đi công tác mô lận ?

- Đà lạt, cô Ngọc đi Đà lạt lần nào chưa ?

- Chưa đến, nhưng Ngọc vẫn thường ao ước. Đó là một thành phố đầy thơ mộng và lý tưởng cho những kẻ yêu nhau. Mùa ni chắc trên đó lạnh lắm anh Chuyên hí.

- Vâng, gần Tết rồi, mùa này là mùa của hoa anh đào.

Tôi chép miệng :

- Tuyệt quá, Ngọc vẫn thường thích bốn câu thơ của tác giả nào mà Ngọc quên tên mất : "Ngày mai em đi khỏi, hoa đào ghen với ai, ngày mai em đi khỏi, hoa nhạt nắng phai phai".

Chuyên cười, hàm răng trắng đều đặn dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi cúi nhìn bóng lá nhảy múa trên nền gạch hoa, đôi má nóng bừng :

- Anh Chuyên cười chế nhạo Ngọc hả ?

Chuyên vội chữa :

- Đâu có, cô Ngọc đừng hiểu lầm. Cô Ngọc ngâm thơ hay lắm, Trinh thường ca tụng cô Ngọc với tôi hoài à.

Tôi ngước lên :

- Ca tụng chi ?

- Trinh nói cô Ngọc có tâm hồn thi sĩ.

Tôi cảm thấy vui vui :

- Còn anh, anh nghĩ răng về Ngọc ?

- Tôi... tôi rất mến những người con gái có tâm hồn.

Thấy Chuyên đứng lâu, tôi chỉ chiếc ghế đối diện nơi chị Quyên vừa ngồi :

- Anh Chuyên vào đây ngồi chơi.

- Thôi cô Ngọc cho phép tôi kiếu từ. Nhờ cô Ngọc nhắn lại với Trinh, ngày mai tôi đi công tác Đàlạt mau lắm cũng phải mất năm hôm mới về Saigon được.

- Anh yên trí, Ngọc sẽ chuyển lời dùm anh.

- Cám ơn cô Ngọc.

Tôi ngã người ra đằng sau tìm một tư thế thoải mái, lim dim đôi mắt. Anh Trứ từ trong đi ra kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi :

- Thằng Chuyên vừa nói gì với em vậy Ngọc ?

Tôi trả lời cho xong chuyện :

- Dạ ảnh nói ngày mai ảnh đi công tác trên Đàlạt ạ.

- Chắc nó muốn nhắn lại với con Trinh chớ gì ?

Anh Trứ gác mạnh chân lên chiếc bàn mây :

- Ối dào, nhắn với gửi, cầu cho mày rớt xuống đèo Chuyên ạ.

Tôi thảng thốt :

- Anh Trứ nói chi mà dễ sợ rứa, anh Trứ nói chi mà ác rứa.

Anh Trứ cười gằn :

- Ừ, anh muốn vậy đó.

Tôi nghe hơi lạnh lan khắp châu thân.

Chương 11

Tôi vừa học xong giờ Dân Luật, đi lang thang qua viện Đại Học thì gặp chị Trinh đứng ở cổng ra vào :

- Ủa, chị Trinh, chị làm chi ở đây rứa ?

Chị Trinh mỉm cười :

- Chị đến đây có chút việc đó Ngọc.

- Xong chưa, răng chị không đi về mà còn đứng đây ?

Chị Trinh vỗ vai tôi :

- Chị đang đợi xe bác Lễ, Ngọc ở lại về cùng chị nhé.

Chị Trinh kéo tôi về phía chiếc ghế đá :

- Mình lại đây ngồi đi.

Tôi ngồi sát vào chị Trinh, gió chiều lên lành lạnh bờ vai, tôi gợi chuyện :

- Tối hôm qua chị ngủ được không chị Trinh ?

- Chị khổ quá, chị không tài nào chợp mắt được.

- Tội nghiệp anh Chuyên, hôm qua anh cứ nằng nặc đòi gặp chị.

Chị Trinh cúi đầu vân vê tà áo :

- Anh Chuyên vẫn chưa biết gì cả, anh ấy cứ ngỡ chỉ một mình anh Trứ không bằng lòng cho anh yêu chị mà thôi.

- Chị muốn nói đến hai bác ?

- Phải, ba má chị chống đối kinh khủng lắm, nhất là ba chị, ông giận dữ, ông quát tháo, làm chị khiếp luôn.

Tôi xót xa nhìn chị Trinh :

- Em có thể giúp được gì chị không chị Trinh. Em thương chị và anh Chuyên quá đi.

Chị Trinh nắm tay tôi cảm động :

- Cảm ơn Ngọc.

Một phút trôi qua, chị Trinh nhìn đồng hồ :

- Quái lạ, sao giờ này mà bác Lễ chưa đến.

- Chị hẹn mấy giờ ?

- Năm giờ rưỡi, bây giờ đã sáu giờ hơn rồi.

- Chắc bác bị kẹt xe.

- Không có lý, mọi lần bác vẫn đến trường đón chị vào giờ này mà bác rất đúng hẹn.

- Tôi đem chuyện học hành ra nói với chị Trinh cho qua thì giờ, nhưng bóng dáng bác Lễ vẫn biền biệt. Chị Trinh sốt ruột đứng dậy :

- Bảy giờ rồi, chắc có chuyện gì đây, mình gọi Taxi về đi Ngọc.

Chờ đến 15 phút sau mới có chiếc Taxi trống người, chúng tôi về đến nhà đúng 7 giờ rưỡi. Phòng khách vắng lặng, bác Phán gái từ nhà bếp đi lên, gương mặt có vẻ lo lắng :

- Trinh, con đã hay chuyện gì chưa ?

- Chưa má à, có chuyện gì vậy ?

- Chuyên bị thương nặng, chở vào bệnh viện Chợ Rẫy rồi.

Chị Trinh buông rơi tập sách xuống đất :

- Trời ơi, tại sao vậy, tại sao vậy ?

Bác Phán gái ngồi xuống đi-văn :

- Xe nó bị lật ở gần Biên Hòa, trên Nha vừa đến cho hay hồi 3 giờ chiều, khi con đi học ấy.

Chị Trinh ôm lấy đầu khổ sở :

- Sao mẹ không cho người đến trường tin con biết, trời ơi, anh Chuyên có mệnh hệ nào làm sao con sống được đây.

Bác Phán gái rớm rớm nước mắt :

- Tội nghiệp cậu Chuyên, không biết nó lái xe thế nào để đến ra nông nỗi như vậy.

Nãy giờ tôi đứng như trời trồng, không cảm giác, không ý thức được mọi tiếng động xung quanh.

Những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mi bác Phán gái đã làm tôi xúc cảm, và nghe những lời thương xót thoát ra từ đáy lòng bác, tôi hy vọng sau tai nạn này, bác đỡ khắt khe với mối tình giữa chị Trinh và Chuyên hơn, nhưng điều cần thiết nhất là không biết hiện giờ bệnh tình anh Chuyên ra sao, có nặng làm không.

Tôi đến bên chị Trinh :

- Chị Trinh.

Chị Trinh ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn tôi.

- Ngọc, anh Chuyên... chị sợ anh Chuyên chết quá Ngọc ơi.

Tôi bịt mồm chị :

- Chị đừng nói dại mồm dại miệng rứa, anh Chuyên chỉ bị thương thôi mà.

Bác Phán gái lại gần chị Trinh, bàn tay run run vuốt tóc con gái :

- Nín đi Trinh, chờ chú Lễ về má cho phép con đi theo xe vào thăm Chuyên.

Chị Trinh chợt gục đầu vào vai mẹ khóc òa :

- Con khổ quá má ơi.

Bác Phán gái ôm chị Trinh vào lòng :

- Má hiểu.

Chị Trinh nức nở :

- Ba và anh Trứ không chịu hiểu con má ơi.

Bác phán gái dỗ dành :

- Con đừng lo buồn nữa, má sẽ năn nỉ ba dùm con.

- Má nói thật nghe má.

- Ừ.

- Cả nhà đi đâu hết rồi má ?

- Ba con nằm trên lầu ấy, Quyên đi học, thằng Trứ đi Ciné. Còn chú Lễ vào bệnh viện rồi.

Tôi rủa thầm anh Trứ, người ta chết đến nơi rồi mà anh lại còn đi tìm vui thú riêng, hay là anh đang ăn mừng, vì lời ao ước của anh đã thành sự thực, anh Chuyên chả bị tai nạn xe cộ như lời nguyền của anh hôm qua là gì.

Có tiếng xe hơi rẽ vào cổng, chị Trinh nhảy bổ ra :

- Bác Lễ, bác Lễ, anh Chuyên bị thương thế nào ? Anh Chuyên có sao không ?

Gương mặt bác Lễ bơ phờ thảm hại :

- Nó bị thương ở đầu, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô yên tâm đi.

Tôi hỏi bác :

- Chỉ một mình anh Chuyên bị thương thôi hả bác ?

- Nó lái xe có một mình, xe lật xuống ruộng vì đứt thắng.

Tôi kêu lên :

- Đứt thắng ?

- Phải, chiếc xe đã được trục lên và xem xét lại, tất cả các bộ phận đều nguyên vẹn chỉ trừ có thắng bị đứt.

Tôi lạnh toát người, tôi nghĩ đến anh Trứ, đến cái dao nhọn lễu trên tay anh, đến lời anh đã nói với tôi : "Thế nào anh cũng giết nó Ngọc à".

- Cái thắng xe anh Chuyên...

Tôi ngưng bặt, tôi sợ lộ chuyện, tôi sợ liên lụy đến anh Trứ, dù sao anh cũng là người anh họ thân thiết nhất của tôi, tôi không nỡ hại anh, tôi không nỡ tố cáo anh. Bác Lễ nhìn tôi :

- Cô nói gì đó cô Ngọc.

- Dạ... không.

Tôi muốn nói là cái thắng xe anh Chuyên vừa mới sửa xong chiều hôm qua tốt ghê lắm mà, bằng chứng là nó đã làm tôi bật người ra phía trước khi thắng gấp để tránh chiếc xe Honda quẹo ẩu ở bến tàu. Tôi sợ Bác Lễ biết điều này, bác sẽ nghi ngờ có kẻ ám hại con mình và người bác nghi hơn hết chắc chắn là anh Trứ. Dễ sợ thật, kinh khủng thật, tôi không ngờ anh Trứ lại dám liều lĩnh như vậy, nếu anh Chuyên chết đi, không biết sự ân hận sẽ dày vò anh Trứ cho đến bao giờ.

Giọng chị Trinh khẩn thiết :

- Bác ơi, bác đưa cháu vào thăm anh Chuyên gấp đi bác.

Bác Lễ tần ngần :

- Cô xin phép ông bà đi đã, tôi không dám đâu.

- Má cháu cho rồi mà.

- Còn ông nữa.

- Má cháu sẽ xin dùm cho cháu.

Tôi nói vào :

- Bác cứ đưa chị Trinh vào gặp anh Chuyên đi bác, bác gái cháu cho phép rồi mà.

Chị Trinh rủ tôi :

- Ngọc đi nữa nhé.

Tôi mỉm cười :

- Thôi, để em ở nhà trông nhà, nếu anh Chuyên tỉnh, chị chuyển lời thăm dùm em.

- Chị đi nhé.

Tôi chắp tay lên ngực :

- Cầu Trời Phật cho anh Chuyên chóng bình phục và chị sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Chị Trinh véo vào má tôi :

- Ngọc dễ thương lắm.

Tôi ngồi giữa phòng khách rộng thênh thang, cười một mình, vẳng lời chị Trinh bên tai "Ngọc dễ thương lắm". Ngọc dễ thương lắm mà chả ai thèm thương Ngọc, Ngọc chỉ muốn một người thương Ngọc thôi mà cũng không được toại ý. Chị Quyên đi học về nhảy chân sáo trên nền gạch hoa :

- Mơ mộng chi rứa Ngọc ?

Tôi xí một tiếng :

- Có chị ở trên cung trăng mới xuống đó. Chị không ngửi thấy mùi chi hả ?

Chị Quyên hơi giận :

- Mi làm như tao là chó không bằng, đi một bước đánh hơi một bước.

Tôi vờ như không để ý :

- Anh Chuyên bị lật xe bị thương nặng, chị Trinh vô nhà thương thăm rồi.

Chị Quyên hét lên như bị điện giật :

- Ngọc thiệt hả ? Trời ơi, anh Chuyên nằm ở chỗ mô, phòng mấy, tao đi thăm chừ nì.

- Xe bác Lễ đưa chị Trinh vào trong đó rồi, tụi mình mai hãy vào thăm.

Chị Quyên đi lui đi tới :

- Khổ chưa, khổ chưa.

Đầu óc tôi càng rối bời thêm, tôi gắt :

- Làm chi mà chị loay hoay như gà mắc đẻ rứa, vô thay quần áo đi.

Chị Quyên ngó tôi chăm chăm :

- Mi cũng rứa chớ bộ, mi cũng chưa thay quần áo mà đi nói người ta.

Tôi nhìn vào mình :

- Chết chưa, em quên.

Đến lượt chị Quyên xí một tiếng :

- Vô duyên cày bảy ngày chưa hết vô duyên.

Tôi bảo chị :

- Nì, chút nữa em có chuyện ni muốn bàn với chị.

- Chuyện chi rứa nói đi.

- Thì thay áo quần đi đã.

Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, hình ảnh lưỡi dao nhọn trên tay anh Trứ cứ lẩn quẩn trong đầu óc. Dù không có ý định tố cáo anh Trứ, nhưng tôi cương quyết sẽ phanh phui ra sự thật tai nạn đã gây thương tích cho anh Chuyên, tôi phải làm thế nào để anh Trứ biết rõ ràng tội ác của anh đã bị tôi vạch trần, đã bị tôi lật tẩy, anh phải xuống nước năn nỉ tôi chứ không thể bỏ đi Ciné một cách thản nhiên như thế được. Tôi tưởng tượng đến đêm hôm qua, khi mọi người ngủ kỹ, anh Trứ cầm con dao nhọn lẫn ra vườn, đi về hướng nhà bác Lễ, đến chỗ để chiếc xe trắng của anh Chuyên, nhìn trước nhìn sau đoạn mở nắp xe soi đèn tìm dây thắng. Anh để con dao vào cưa mạnh nhưng không cho dây đứt hẳn, vẫn với trí tưởng tượng dồi dào, tôi hình dung gương mặt đanh ác của anh với nụ cười gằn :

- Cho xe đi giữa đường là đứt thắng con ạ. Con bướng với ông quá làm sao ông tha con được.

Tôi rùng minh không dám nghĩ tiếp nữa, bác Phán gái đến sau lưng tôi.

- Ngọc đói bụng vào ăn cơm trước đi cháu.

Tôi quay lại :

- Thưa bác, còn hai bác và...

- Ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa hả cháu. Bác trai sau khi nhận được tin thằng Chuyên bị thương nặng, ông cũng bệnh luôn.

Tôi đứng dậy :

- Để cháu lên thăm bác trai.

Bác gái đưa tay cản :

- Thôi cháu, bác trai đang cần sự yên tĩnh, đừng làm rộn ông.

Thời gian vẫn nặng nề trôi qua, đồng hồ trên tường gõ chín tiếng, giờ thường lệ chị Trinh từ hội Việt Mỹ trở về nhà. Tối nay chị đã bỏ học và có lẽ những đêm kế tiếp nữa, chị cũng không còn lòng dạ nào để đến lớp, kể cả những giờ học chính ở trường Dược. Tình yêu chị Trinh đối với anh Chuyên thật nồng nàn và sâu đậm, tôi cảm phục chị, chị đã biết hy sinh tất cả cho tình yêu, chị đã chịu đựng biết bao lời mắng nhiếc, ngăn cản để giữ trọn vẹn lòng trung thủy với người tình đầu. Lần này thì lời của ba tôi nói sai, tình đầu không thể là mối tình dễ lãng quên được nếu đó đích thật là những rung động đầu đời giữa hai con tim mới lớn lên. Ba tôi đã lẫn lộn, tình đầu với tình cảm nông nổi của những tâm hồn lãng mạn đa tình, đó chỉ là sự đam mê nhất thời, như mối tình giữa chị Quyên và thầy Thông, mà dư luận ở Huế có một thời bàn tán xôn xao. Chị Quyên là cô sinh viên Triết xuất sắc nhất lớp, sự thông minh xuất chúng của chị đã làm thầy Thông từ ngạc nhiên đi đến chỗ cảm mến và chị Quyên, chị tìm thấy ở thầy Thông một thần tượng Triết học, môn học chị ưa thích nhất. Chị thường nói với tôi :

- Em có biết thầy Thông bên Văn Khoa không Ngọc. Thầy dạy Triết lôi cuốn và hấp dẫn không chỗ chê.

Chị Quyên yêu đơn phương thầy Thông khoảng thời gian chị học dự bị, tôi đã bắt gặp những câu thơ chị chép trong tập vở :

Người hiện diện... Rồi đi... như đã đến

Chiều giảng đường lá rụng ngập bờ vai

Mây rưng mi, niềm u hoài phong kín

Trong cô đơn nghe tâm sự thở dài

Kỳ thi dự bị năm đó, chị Quyên đỗ bình thứ với điểm Triết cao vượt hẳn các bạn. Thầy Thông bắt đầu để ý đến chị Quyên và việc sẽ đến đã đến, làm sao thầy Thông có thể hững hờ được trước chị Quyên, người con gái đẹp tuyệt vời đang yêu thầy say đắm dù thầy đã có gia đình. Nhưng dư luận không để yên cho mối tình đầy ngang trái đó, tiếng xầm xì bàn tán dậy lên như cơn lốc xoáy xoay giữa lòng thành phố cổ kính đầy thành kiến và ba me tôi đã kịp thời ngăn chận. Chị Quyên đau khổ rời Huế khi niềm đam mê chưa lắng dịu, nhưng đó không phải là mối tình đầu của chị nên chị đã quên thầy Thông thật dễ dàng để đón nhận hạnh phúc mới. Hạnh phúc của chị bây giờ là Hữu, cuộc hôn nhân giữa hai người không một chướng ngại và tiến hành quá dễ dàng trong sự hòa đồng tán thành của tất cả mọi người, đến nỗi đôi lúc tôi phải thắc mắc không biết chị Quyên có yêu thật Hữu không ?

Chị Quyên đã ra đến :

- Ngọc chưa thay áo à ? Ngọc không ăn cơm à ?

Tôi lắc đầu :

- Ăn chi nổi chị, nuốt không vô. Chị đói bụng rồi hả ?

- Không, chị bỗng no ngang.

Anh Trứ xô mạnh cửa bước vào, đáp lời chúng tôi :

- Không ai ăn hết để tao ăn cho, đi chơi về đói thấy mồ.

Chị Quyên le lưỡi rút lui vào phòng, tôi bảo anh Trứ :

- Anh có biết chuyện...

Anh Trứ ngắt lời tôi :

- Xưa như trái đất, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thằng Chuyên bị lật xe... à mà này Ngọc, con Trinh đâu rồi ?

- Chị Trinh vào bệnh viện thăm anh Chuyên rồi.

- Chà, ngon quá ta, ai cho phép nó ?

Tôi bạo dạn :

- Bác gái cho.

Cái miệng anh Trứ tròn vo, tôi đâm gắt :

- Có chi mô mà anh ngạc nhiên ?

- Không ngạc nhiên sao được, chuyện lạ bốn phương mà, má anh đâu có ưa thằng Chuyên.

Tôi đấu dịu :

- Sự việc đã xảy ra như vậy anh cũng đừng nên khắt khe với anh Chuyên nữa, anh ấy bị thương nặng lắm đó anh.

Gương mặt anh Trứ dịu trở lại :

- Nó bị thương ở đâu Ngọc ?

- Ở đầu, anh.

- Chao ôi, nguy hiểm thật.

Tôi cố khơi chuyện để đưa anh Trứ vào bẫy :

- Anh Chuyên lái xe cừ lắm, không hiểu tại răng lại ra nông nỗi rứa...

Anh Trứ nhíu mày như đang nghĩ điều gì :

- Lái giỏi là một chuyện mà lơ đễnh lại là một chuyện khác.

Tôi bước lại gần anh Trứ hơn :

- Anh Trứ nì, em nghe hình như là anh Chuyên đang lái nữa chừng bỗng bị đứt thắng.

Anh Trứ vỗ mạnh tay lên đùi :

- Đúng rồi, có thế mới xảy ra tai nạn chứ.

Rồi anh nhoài người về phía tôi :

- Mà Ngọc nè, đó là lời phỏng đoán hay người ta đã xem xét xe kỹ lưỡng rồi ?

Nét mặt thản nhiên không chút bối rối của anh Trứ đã làm tôi thất vọng :

- Em cũng không biết nữa, em nghe bác Lễ nói.

- Để anh đến tận nơi xem sao.

Tôi cố đánh thêm đòn tâm lý :

- Anh Trứ, em nghi...

- Em nghi gì ?

Tôi nín bặt, tôi định nói em nghi có người ám hại anh Chuyên, nhưng tôi không dám, hung thủ đang đứng trước mặt tôi, chung quanh tứ bề vắng vẻ, có thể trong một giây phút hoảng hốt, anh Trứ dám giết tôi để phi tang lắm. Thật may cho tôi, anh Trứ không đợi câu trả lời, anh đứng dậy hỏi tôi :

- Đã ai ăn cơm chưa Ngọc ?

- Dạ chưa.

- Vậy thì để anh vào ăn độc diễn.

Đôi mắt tôi nặng chĩu, như muốn ríu lại, tôi đưa tay nhìn đồng hồ mười giờ rưỡi rồi, chị Trinh vẫn chưa về, tôi mở cửa bước vào phòng riêng. Chị Quyên đang đọc dở một lá thư, thấy tôi, chị nhìn lên dò hỏi :

- Khi hồi Ngọc hứa kể cho chị nghe chuyện chi rứa ?

Tôi thấy không nên nói sự nghi ngờ của mình cho người thứ hai biết làm gì, kể cả chị Quyên. Tốt hơn hết là tôi gắng "điều tra" lấy một mình, chưa một tia sáng nào hé mở trước mắt tôi, hung thủ vẫn ung dung "đi ngoài vòng pháp luật". Chị Quyên lại dục, tôi vờ ấp úng :

- Chuyện chi... chuyện chi định nói với chị... mà chừ em quên mất đất rồi.

Chị Quyên nguýt tôi :

- Đồ mất hồn mô a. Vô duyên.

Tôi thay áo quần lên giường nằm, gió lùa vào khung cửa lay nhẹ chiếc màn xanh phất phơ, tôi lâng lâng đi vào giấc ngủ, thoảng bên tai tiếng hát nho nhỏ của chị Quyên : "Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du, lặng nghe sóng gọi ngọt ngào..."

Tôi thấy anh Trứ giận dữ đi vào phòng, con dao nhọn trên tay anh dí sát cổ tôi :

- Ngọc, mày đã biết rõ sự thật, mày phải chết

Tôi van lơn :

- Đừng... anh Trứ. Em biết nhưng em có nói cho ai nghe mô.

Anh Trứ nghiến răng :

- Một mình mày biết cũng đáng tội chết rồi.

Chiếc dao dí sát thêm, tôi ú ớ :

- Đừng... đừng… đừng... đừng !

Chị Quyên lay gọi :

- Ngọc, Ngọc, tỉnh dậy em.

Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, tôi ôm chầm lấy chị Quyên.

- Chị Quyên ơi, em sợ quá.

- Em sợ chi ?

Tôi không đáp, nép đầu vào vai chị, tiếp tục giấc ngủ.

Chương 12

Tôi ngủ dậy muộn, chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chị Quyên đã đi học. Tôi gặp bác Phán gái dưới chân cầu thang :

- Thưa bác, chị Trinh cháu đã về chưa ạ ?

Đôi mắt bác Phán gái thâm quầng qua một đêm không ngủ, bác mệt mỏi đáp :

- Nó về tới nhà hồi 12 giờ, bây giờ đã vào lại bệnh viện rồi.

Bác có nghe chị ấy nói chi không ạ ?

Bác Phán gái nghẹn ngào :

- Thấy con nó khóc, bác chả dám hỏi câu nào sợ động mối thương tâm, nhưng theo lời chú Lễ nói, chắc cậu Chuyên rồi đây cũng tai qua nạn khỏi.

- Không biết anh Chuyên nằm phòng số mấy, chiều ni rảnh hai giờ đầu, cháu sẽ vào thăm ảnh.

- Cháu hỏi chú Lễ xem.

- Ấy quên, để cháu lên lầu xem bệnh tình của bác trai ra răng.

Bác Phán gái buồn bã :

- Không hiểu ông đau bệnh gì mà nằm vùi từ chiều hôm qua đến giờ không chịu ăn uống gì hết.

Tôi đặt giả thiết :

- Thưa bác, hay là... bác trai giận chị Trinh bác không muốn cho chị Trinh vào bệnh viện với anh Chuyên.

Bác Phán gái lắc đầu :

- Cũng có thể, nhưng sao thái độ của ông kỳ lạ quá, mọi lần ông muốn cấm điều gì là ông nói thẳng ra ngay, chớ đâu có âm thầm giận dỗi vậy.

Tôi đến bên cầu thang :

- Để cháu lên thăm bác trai.

- Ông đang ngủ đấy, đừng làm rộn nhé cháu.

Tôi rón rén mở cửa phòng, bác Phán trai nằm trên giường trải drap trắng, chiếc chăn đắp ngang mình cũng màu trắng làm tôi liên tưởng đến một xác người vừa nằm xuống. Tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn lại gần, đôi mắt bác Phán trai nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng, miệng há to buông từng hơi thở mệt nhọc, bác đang ngủ giấc say sưa hay đang cơn mê thiếp ? Tôi tần ngần đứng bên giường một hồi lâu rồi quay gót trở ra, bác Phán gái bưng tô cháo trắng bước vào hỏi :

- Sao cháu ?

- Dạ bác trai đang ngủ.

Tôi chạy nhanh xuống lầu, sửa soạn sách vở để đến trường cho kịp hai giờ sau, sáng nay ngủ dậy trễ, tôi lại cúp cua hai giờ đầu. Buổi trưa chị Trinh không về và chiều hôm đó tôi vào thăm anh Chuyên. Anh đã tỉnh, lớp băng quấn quanh đầu khiến tôi thấy anh là lạ, anh mỉm cười khi tôi hỏi thăm sức khỏe :

- Cám ơn cô Ngọc, tôi đỡ nhiều rồi.

Chị Trinh ghé ngồi ở mép giường, nhường chiếc ghế nhỏ cạnh đấy cho tôi.

- Ngọc ngồi đây chơi em.

Chị Trinh lột múi cam đưa lên môi anh Chuyên :

- Anh nhấp chút nước cho khỏe.

Anh Chuyên nhìn chị Trinh, chị Trinh nhìn anh Chuyên, biết bao trìu mến, biết bao êm đềm hai người tất cả cho nhau. Tôi đọc được trong ánh mắt đó những hẹn hò trao gửi, những ước nguyện đời đời sống mãi bên nhau. Tình yêu là thế, là lòng hy sinh, nỗi chịu đựng nhục nhằn, là giòng nước mắt thương yêu lăn dài trên đôi má trắng hồng của chị Trinh, chị đã đau cái đau của anh Chuyên, chị đã khổ cái khổ của anh Chuyên, tai nạn của anh Chuyên, là bất hạnh cho đời chị, chị đã quên tất cả, quên những lời la mắng của hai bác tôi, sự ngăn trở mãnh liệt của anh Trứ cùng những giờ thực tập ở trường cho kỳ thi cuối năm, trước mắt chị bây giờ là vòm trời tình yêu lồng lộng mở, đã đến lúc chị phải quên mình để săn sóc lo lắng cho người yêu trong cơn đau đớn này. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, vén bức rèm xanh nhìn ra ngoài, nắng chiều nhạt dần trên những mái ngói dẫy nhà thấp phía dưới lầu. Tâm hồn tôi chợt bình thản lạ lùng, hình như tôi đã hiểu, tình yêu không phải là những mộng mơ lãng mạn, những ước vọng cao vời, những bức tranh được vẽ ra với ngàn cánh bướm muôn màu tha thướt trong vườn hoa tình ái. Tôi đã từng mơ, từng ước được cùng Hữu từng chiều sánh bước suốt con đường Trần Quý Cáp xanh rờn hai hàng me cành lá giao nhau với tia nắng ấm soi bóng hai người lung linh trên mặt đường bước chân luân vũ… Tôi đã từng viết nhật ký hằng đêm trút nỗi tuyệt tình chán nản của mình trên trang giấy bằng những câu văn bóng bẩy, bằng những câu thơ đau khổ chết người. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, Hữu sẽ bị nạn, và tôi sẽ bỏ ăn bỏ ngủ để túc trực bên giường săn sóc cho anh, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nếu tình yêu giữa tôi và Hữu bị gia đình ngăn cản, tôi sẽ tranh đấu quyết liệt như chị Trinh để được sống bên anh, hay là rồi đây tôi cũng sẽ như chị Quyên, vâng lời ba me thật dễ dàng không cưỡng lại. Trước mối tình đầy thử thách mà chị Trinh đang cố vượt qua, tôi cảm thấy mình tầm thường, tôi vẫn chưa tìm thấy tình yêu thực sự vì niềm đam mê của tôi đối với Hữu đã chìm lắng như ngọn hỏa sơn vừa trải qua thời kỳ hoạt động, sự ngơi nghỉ có thể là vĩnh viễn vì Hữu sắp chính thức là chồng của chị Quyên. Tôi không còn khổ sở như trước nữa, dù có những giây phút thoáng buồn, dù có những lúc chợt thấy mình bơ vơ đơn lẻ, nhưng đó chỉ là tâm trạng của một cô gái vừa đến tuổi biết yêu, tôi hy vọng, rồi tất cả sẽ qua đi.

Chị Trinh gọi tôi :

- Ngọc đang nhìn gì ngoài đó vậy ?

Tôi khép bức màn lại, trở vào :

- Em nhìn nắng tắt bên kia đường.

Chị Trinh cười :

- Ngọc mơ mộng quá há. À nè em, từ sáng đến giờ, bác trai có xuống nhà không ?

- Dạ không, bác đau bác nằm hoài trên lầu, em có lên thăm, gặp lúc bác ngủ.

Chị Trinh chép miệng :

- Thiệt chị lo quá.

Tôi hỏi :

- Chị lo chi.

- Thiệt chị có lỗi với ba me chị không biết bao nhiêu mà kể, đáng lẽ vào đây chị phải xin phép ba chị.

Tôi an ủi :

- Có bác gái xin dùm chị rồi mà.

Chị Trinh cúi đầu :

- Đáng lẽ sáng nay chị phải chờ ba chị dậy để xin, nhưng ba chị ngủ say quá.

Nhìn đôi mắt chị rưng rung, tôi mủi lòng khóc theo. Chị Trinh nhìn tôi :

- Ô hay, tại sao Ngọc khóc ?

- Em thương chị, em thương anh Chuyên, em thấy bác trai...

- Ba của chị khó lắm, chị cũng đau khổ nát lòng.

Tôi chợt có một ý định :

- Chị Trinh, em sẽ giúp chị với tất cả khả năng của em.

- Bằng cách nào hả Ngọc ?

- Em năn nỉ bác trai dùm chị nghe.

- Chắc không xong đâu.

- Em sẽ cố gắng.

- Chị cám ơn Ngọc, nhưng chị cũng không hy vọng gì.

Tôi bảo chị :

- Theo em nghĩ, có thể vì tai nạn này, bác trai sẽ nghĩ lại mà thương anh Chuyên, như bác gái a tề, bác gái chừ có vẻ dễ dãi với chị rồi đó.

- Nhưng ba chị là đàn ông, lòng dạ khó lay chuyển lắm.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, anh Hữu nắm tay chị Quyên bước vào :

- Rồi, ông bà đây rồi, vậy mà làm hai đứa này đi tìm phòng trối chết.

Rồi nhìn qua tôi, anh Hữu cười :

- Ủa, Ngọc "cò hương" cũng có mặt ở đây sao ?

Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy buồn vì lời trêu cợt của Hữu nữa.

Chương 13

Đã bao lần, tôi muốn đem chuyện của chị Trinh ra năn nỉ lòng thương hại của bác Phán trai nhưng tôi không dám. Hai tuần này, gương mặt bác lầm lầm lì lì thật đáng sợ, bác không nói chuyện với ai cả và cứ ở mãi trên lầu. Tối nào tôi cũng giữ nhiệm vụ bưng cháo lên phòng với ý định trên, nhưng muôn lần như một, bác tôi chỉ ra dấu để tô cháo lên chiếc bàn ngủ đầu giường rồi khoác tay xua tôi ra ngoài, không cho tôi nói lời nào cả. Chị Trinh vẫn ngày hai buổi lên bệnh viện, chị có vào xin phép bác Phán trai, bác chỉ gật đầu rồi ra dấu đi đi, tội nghiệp chị Trinh, mỗi lần vậy, chị mừng rỡ ôm lấy tôi :

- Ba chị cho phép, ba chị cho phép rồi Ngọc ơi.

Vết thương trên đầu anh Chuyên đang đi đến chỗ bình phục, từ bữa đó đến nay, tôi bận rộn ở trường nên không có thì giờ vào thăm anh, nhưng nhìn gương mặt tươi như hoa của chị Trinh mỗi khi từ bệnh viện trở về là tôi đoán biết tất cả. Cách đây hai hôm, chị gọi tôi ra vườn nói nhỏ :

- Ngọc nè, anh Chuyên sắp về nhà được rồi đó.

Tôi reo lên :

- Rứa hả chị, thiệt cám ơn Trời Phật, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.

- Ngọc nói ai ở ác ?

Tôi buột miệng :

- Anh Trứ đó, mấy bữa ni chị không để ý à, anh ấy bị mọc cái mụn nơi lỗ mũi ngó xấu trai can không nổi.

Chị Trinh đánh vào vai tôi :

- Thôi đừng giỡn nữa Ngọc, chị hỏi cái này nè.

Tôi nghiêng tai :

- Chi rứa chị ?

- Em đã giúp chị chuyện ấy được chưa ?

Tôi ấp úng :

- Em... đang cố gắng.

Chị Trinh vuốt má tôi :

- Gắng năn nỉ giúp chị nghe cưng, anh Chuyên sắp về nhà rồi và chị cũng đã hết lý do để gần anh ấy.

Tôi hứa đại :

- Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị.

Suốt hai đêm suy nghĩ nát óc, tôi đi đến một quyết định khá táo bạo. Tôi sẽ nói tất cả sự thật về tội ác của anh Trứ cho bác Phán trai tôi biết và trong khi bác tôi đang bàng hoàng vì câu chuyện ngoài sức tưởng tượng đó, tôi đánh đòn tâm lý, tôi sẽ năn nỉ và nếu cần tôi sẽ khóc lóc, tôi van xin bác trai hãy nghĩ đến mối tình nồng thắm giữa anh Chuyên và chị Trinh mà bằng lòng tác hợp cho hai người hầu chuộc bớt phần nào lỗi lầm do anh Trứ gây ra.

Tối hôm đó, tôi bưng tô cháo lên phòng bác Phán trai như thường lệ. Thật may cho tôi, bác trai không nằm im thin thít trên giường như mọi khi nữa, bác đang dựa lưng vào tường xem cuốn Selection. Tôi rón rén đặt tô cháo nghi ngút khói lên bàn, nghe tiếng động, bác ngẩng lên :

- Ngọc đó à ?

Lời bác dịu dàng làm tôi yên tâm :

- Dạ, cháu đem cháo lên bác xơi.

- Để đó đi cháu.

- Dạ.

Tôi đứng tần ngần, bác Phán trai chỉ chiếc ghế cạnh đó :

- Ngồi xuống đi cháu, hình như cháu đang muốn nói với bác một điều gì.

Tôi mừng thầm, bác Phán trai đã giúp tôi mở đầu câu chuyện :

- Dạ, thưa bác đúng, cháu có một chuyện muốn thưa lại với bác, hay nói đúng hơn là cháu muốn kể cho bác nghe.

- Cháu cứ kể.

Tôi tằng hắng giọng :

- Thưa bác, chắc bác đã rõ vụ anh Chuyên con bác Lễ sau nhà bị tai nạn xe lật gần Biên Hòa ?

- Bác biết.

- Anh Chuyên bị thương ở đầu nằm nhà thương đã hai tuần lễ ni.

- Bác biết.

Tôi hơi rụt rè :

- Thưa bác, bác có tin là tai nạn đó xảy ra do sự bất cẩn của anh Chuyện không ?

Bác Phán trai hơi cau mày :

- Tại sao cháu lại hỏi bác điều đó ?

Tôi lấy lại được bình tĩnh :

- Thưa bác, câu chuyện cháu muốn thưa với bác bắt đầu ở đây, cháu biết... có người... đã âm mưu gây nên tai nạn này.

Bác Phán trai hơi giật mình :

- Ai ? Cháu định ám chỉ ai ?

Tôi thu hết can đảm :

- Thưa bác, anh Trứ...

Bác Phán trai đưa tay ra dấu bảo ngưng, nhưng rồi bác lại khoác tay :

- Thôi cháu cứ nói nốt đi.

- Thưa bác, anh Trứ thù ghét anh Chuyên đã lâu rồi. Có lần ảnh nói với cháu là có ngày anh sẽ giết anh Chuyên, ảnh có mài sẵn một con dao thật nhọn và ảnh đã dùng con dao đó để tạo nên tai nạn vừa qua.

Bác Phán trai ngã người phía sau :

- Bằng cách nào ?

- Dạ... bằng cách cắt đứt thắng xe để gây tai nạn, vì cháu biết, cái thắng xe của anh Chuyên vừa mới sửa cách đó một ngày, tốt lắm, không thể tự nhiên mà đứt ngang rứa được.

Bác Phán trai lại hỏi :

- Cháu thấy tận mắt thằng Trứ cắt đứt thắng xe thằng Chuyên à ?

Tôi thoáng chút bối rối :

- Dạ... cháu đoán vậy... vì chỉ có mình anh Trứ là biết được sáng hôm đó anh Chuyên lái xe lên Đàlạt mà thôi, cháu còn nghe chính miệng anh Trứ rủa anh Chuyên lật xe nữa.

Bác phán trai trầm ngâm :

- Cháu nói cho bác biết chuyện đó với mục đích gì ?

Tôi hồi hộp :

- Cháu thấy tội nghiệp chị Trinh, ... cháu thấy tội nghiệp anh Chuyên may mà anh ấy tai qua nạn khỏi, không thì chị Trinh cũng khổ suốt một đời... cháu van bác...

Bác Phán trai ngắt lời tôi :

- Bác hiểu cháu muốn nói gì rồi. À mà này, thằng Chuyên hoàn toàn bình phục rồi hả cháu ?

Tôi mừng rỡ :

- Dạ, anh ấy sắp được xuất viện. Thưa bác, chắc bác đã...

Không để ý đến lời tôi, bác Phán trai chắp hai tay lên ngực thì thầm :

- Cám ơn Trời Phật đã giúp con thoát khỏi niềm ân hận dày vò.

Rồi bác nhìn tôi :

- Ngọc à, bác sẽ chấp nhận lời cháu, bác sẽ cho Trinh về làm dâu nhà bác Lễ.

Tôi reo lên :

- Trời ơi, cháu mừng quá.

Bác Phán trai xua tay :

- Nhưng cháu đã lầm rồi Ngọc ạ.

Tôi ngơ ngác :

- Lầm... mà lầm chi vậy bác ?

Bác tôi chậm rãi :

- Cháu đã nghi lầm thằng Trứ. Thằng đó phổi bò mà, nó nói thì dữ dằn lắm, nhưng nào có dám làm nên cái gì đâu. Phải, thằng Chuyên gặp tai nạn không phải vì bất cẩn, cũng không phải vì chiếc xe tự động đứt thắng, mà có một bàn tay đã phá hoại chiếc thắng đó, bàn tay đó của...

Tôi nghe lạnh xương sống :

- Của... của ai bác ?

Bác Phán trai thở mạnh :

- Của... của bác đó Ngọc ạ.

- Trời ơi !

- Cháu kêu trời cũng phải. Nhưng sự thật là vậy. Trong một giây phút nông nổi, bác đã hành động như một kẻ sát nhân. Không còn cách nào khác hơn để ngăn cản mối tình giữa con Trinh và thằng Chuyên.

Nước mắt tôi ứa ra :

- Bác ghét anh Chuyên đến rứa răng bác ?

Bác Phán trai lắc đầu :

- Bác không ghét nó, nhưng bác thương con bác, bác muốn con Trinh phải lấy chồng giầu sang, địa vị, xứng đáng với chức phận của bác bây giờ.

Tôi cười nhẹ :

- Tiền bạc địa vị không đem lại hạnh phúc cho con người bằng tình cảm chân thành đâu bác.

Bác Phán trai vẫn say sưa nói :

- Bác hiểu ra điều đó thì sự việc đã muộn màng. Tai nạn xảy ra và phản ứng của con Trinh đã làm bác bàng hoàng xúc động, nỗi hối hận dày vò tâm trí bác khiến đôi lúc bác cảm thấy mình sắp điên lên.

Tôi thấy cần nói một lời an ủi bác :

- Anh Chuyên sắp bình phục rồi bác.

Bác tôi gật gù :

- Tâm trí bác bắt đầu thảnh thơi rồi khi nghe tin đó. Ngọc à, bác cám ơn cháu đã biết thương Trinh, thương bác. Từ đây bác sẽ để ý săn sóc đến Trinh nhiều hơn, tội nghiệp con nhỏ, công việc làm ăn bề bộn quá, bác quên hẳn con Trinh đang sống thiếu tình thương.

Tôi nghe lòng mình rộn rã như hạnh phúc đang đến với chính tôi. Tôi đứng dậy :

- Thưa bác cháu xin phép ra ngoài.

- Ừ.

Tôi khép nhẹ cửa phòng, có tiếng chân chạy lên bậc thang, anh Trứ tiến đến với gói kẹo cầm trên tay :

- Ngọc ở đây mà nãy giờ anh đi tìm. Cho Ngọc đây nè.

Tôi đón lấy gói kẹo, hỏi anh :

- Mô mà anh có nhiều ri ?

- Mua chớ đâu. Bữa nay anh trúng áp phe.

Nghĩ đến sự nghi ngờ của mình hai tuần nay, tôi ân hận, lần đầu tiên sau bữa cơm nghe anh Trứ mạt sát anh Chuyên, tôi lại cảm thấy thương thương anh Trứ.
Bây giờ thì mọi việc đã êm đẹp. Hai bác tôi không còn cấm cản tình yêu giữa anh Chuyên và chị Trinh nữa, nhưng nghe nói, phải đợi chị Trinh ra trường, anh Chuyên mới được phép mang trầu cau qua dạm hỏi. Nhìn chị Trinh vui tươi rạng rỡ như đóa hoa hồng Đàlạt, tôi cảm thấy vui lây. Chị thường bảo tôi :
- Đám cưới chị thế nào chị cũng dành cho Ngọc cái đầu heo.
Tôi vui vẻ :
- Thật đó nghe, hay là khi đó lại quên em đi.
Chị Trinh trợn mắt :
- Quên sao được, Ngọc là sứ giả tinh yêu của chị mà.
Chị Quyên vẫn hỏi thăm tôi về ý định trở ra Huế hoài, chị cứ bảo :
- Ra làm chi không biết, lỡ dở học hành hết, Ngọc suy nghĩ lại đi.
Mỗi lần chị nhắc đến tôi chỉ cười không nói để trêu chị chơi chứ thật ra tôi bỏ ý định trở về Huế ngay khi hai bác tôi vui lòng tán thành cuộc hôn nhân của chị Trinh. Sàigòn đối với tôi bây giờ thật dễ thương và bầu không khí đậm đà ưu ái đã trọn vẹn bao phủ mái gia đình này. Hai bác tôi đã bỏ những cuộc đấu thầu xa xôi để có thì giờ săn sóc cho chị Trinh. Chị Trinh dạo này được cưng đáo để và anh Trứ cũng không còn lý do gì gây sự với anh Chuyên nữa vì anh đã bị "lép vế" rồi. Anh Hữu vẫn đến nhà hàng ngày thăm viếng hai bác tôi cùng chị Quyên, bây giờ thì tôi coi anh như anh Trứ vậy, không một ý tưởng vẩn đục nào thoáng qua nữa.
Chiều nay khi đi học về, thả bộ cùng Châu Hà qua con đường Trần Quý Cáp, hàng lá me xanh ngời xao động lung linh, Châu Hà chỉ tay lên cành chót vót :
- Tao khoái nhất là mấy trái me đó, ăn bùi không chỗ chê.
Tôi thầm nhủ, vô tư như con bé vậy mà hay, hai hàng me thơ mộng như thế mà chỉ đủ sức gợi cho nó một món ăn thích khẩu thôi. Làm sao tôi níu lại được thuở hồn nhiên như Châu Hà, bởi tuổi thơ ngây đã sớm rời bỏ tôi để suốt đời không trả lại. Tôi bùi ngùi nhớ đến những ngày còn bé, tôi thường cùng chị Quyên hái me về tước lá nhỏ đựng vào hộp làm thuốc lá Cẩm Lệ mang ra đường rao bán inh ỏi, chóng thật, mới đó mà đã hơn mười năm qua.
- Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc ?
- Nghĩ chi mô ?
- Tao thấy mày có vẻ tư lự.
Tôi hỏi Châu Hà :
- Mi thấy con đường này đẹp chứ ?
Châu Hà ngẫm nghĩ vài giây :
- Ờ, con đường này đi bộ thích ghê. Mát ơi là mát.
Tôi thầm thì :
- Tao yêu nó, tao muốn đi mãi trên con đường này.
Châu Hà kêu lên :
- Mày là chúa mơ mộng.
Tôi nhìn lên cao, nắng chiều đã nhạt soi tia sáng yếu ớt xuyên qua đám mây ửng hồng, nói nhỏ :
- Ừ, đời người phải có những phút giây mơ mộng thì cuộc sống mới thi vị chứ. Nhưng... đừng nên lãng mạn quá Châu Hà nờ.
Trước mặt tôi, hai hàng me vẫn chảy dài hun hút, những cành lá xanh vẫn quyến luyến kề nhau mơ màng trong không gian yên tĩnh của một buổi chiều vàng sắp hết. Trên con đường Trần Quý Cáp êm đềm, hoàng hôn dần buông xuống cho bình minh trong hồn tôi dào dạt vươn lên.
Thùy An
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...