Giai điệu hạnh phúc 1
Tập 1
Cú đá quá đẹp của cô gái khiến cho Thiên Quân ngẩn người đứng
nhìn. Thao tác gọn nhẹ, nhanh nhẹn nhưng thần tốc của cô gái khiến cho bọn du
côn biết là gặp phải cao thủ nên bỏ chạy.
Một đứa trong bọn thấy Thiên quân ngẩn ra nên xông tới giật mạnh
chiếc cặp trong tay anh. Không phòng bị, Thiên Quân lúng túng giằng co. Bỗng một
đồng tiền chạm nhẹ vào tay tên du côn, hắn rú lên, buông cặp và tháo chạy.
Cô gái đến bên anh, hỏi nhỏ:
- Anh không sao chứ?
Thiên Quân ngẩn người nhìn cô gái, một bất ngờ thú vị. Trước
mặt anh là một cô gái đẹp. Nếu anh không chứng kiến cảnh cô ta cứu anh khỏi bọn
côn đồ thì không bao giờ anh dám nghĩ cô gái này lại đáng nể đến thế.
Giọng cô gái có vẻ thờ ơ:
- Anh không sao thì tốt rồi. Ở khu này, anh không nên đi tối
mà cầm theo những thứ đáng giá. Xin chào. KHông có việc j thì thôi đi đây.
Cô gái dợm bước đi, Thiên quân vội gọi:
- Này cô !
- Gì thế? – Cô gái khẽ quay lại:
- Cám ơn cô. – Anh đáp nhanh.
Miệng cô gái như cười:
- Ồ ! Có gì đâu. Anh hãy đi đi và không nên ở đây nữa.
- Tôi muốn biết tên cô. – Anh chợt đề nghị khi nhìn vào cô
gái.
- Có cần thiết không? – Cô tủm tỉm,
- Dĩ nhiên là cần. – Anh gật nhanh – Tôi là Thiên Quân. Cô sẽ
không từ chối lời đề nghị của tôi chứ?
- Ồ ! Dĩ nhiên là không – Cô gái gật nhẹ - Tôi là Vân. Nhã
Vân. Tôi có thể đi được rồi chứ?
Thiên quân nhìn cô gái chăm chú:
- Cô Vân này! Cô có thể đi với tôi một đoạn đường không?
Nhã Vân bật cười, nhưng cũng gật nhẹ:
- Được. Nếu anh muốn.
- Tại sao cô cười? Cô đang nghĩ gì ? Có phải cô cho là tôi
quá hèn nhát có phải không? – Anh vặn vẹo.
Nhã vân tròn mắt ngó Thiên Quân như người từ hành tinh khác đến.
Nàng lạ lẫm đến buồn cười bởi một người lạ hoắc mà lại thắc mắc nàng nghĩ gì.
- Tại sao cô không nói gì cả ? Thiên Quân cố tra hỏi
Khẽ trề môi và cố tình nói trêu, Nhã Vân chậm rãi trả lời.
- Tại sao anh lại muốn biết tôi đang nghĩ gì? Điều ấy có cần
thiết đối với một người xa lạ như tôi và anh không?
Liếc khẽ Thiên Quân, nàng dài giọng:
- Còn nữa. Tôi học võ là để phòng thân chứ không làm vệ sỹ
cho một ông chủ có vẻ phong độ như anh đâu. Đừng nhìn tôi như thế, bộ tôi nói không
đúng hay sao?
Thiên quân mỉm cười:
- Nhưng tôi đâu phải là ông chủ? Cô làm tôi ngạc nhiên đến ngẩn
người. Cô có biết không?
Nhã Vân cau mày, bất ngờ khúc khích:
- Ngạc nhiên ư ? Tại sao?
Thiên quân gật nhẹ, bật thốt:
- Cô có biết cô cười rất đẹp không?
NHã Vân tròn mắt, phật ý:
- Điều ấy có liên quan gì đến anh? Anh đã tán tỉnh sai người
rồi.
Thiên Quân lắc đầu:
- Không đâu. Tôi đâu có tán tỉnh cô mà tôi nói thật lòng đấy.
Cô đừng hiểu lầm ý của tôi.
Nhã Vân dợm bước:
- Vậy thì rất cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi cũng thừa biết anh
nghĩ gì, nhưng đừng nói ra với tôi. Tôi đi trước đây. Mong rằng đừng bao giờ
tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Xin chào.
Thiên Quân cuống quít:
- Kìa, cô Vân. Xin đừng bỏ đi. Tôi đã nói hết ý đâu. Ý của
tôi là...
Nhã Vân cắt ngang:
- Với một người xa lạ như tôi, có lẽ anh không cần giải thích
bất cứ điều j cả. Vì có chắc là sau này tôi và anh sẽ gặp lại đâu. Bye.
Nhã Vân bước đi trước cái lắc đầu của Thiên Quân. Anh bỗng
hét theo cô gái bằng tất cả sức lực của mình:
- Có duyên, mình sẽ gặp nhau. Nhã Vâ, tôi tin là tôi sẽ gặp lại
cô !
Không hề quay lại, Nhã Vân chỉ khẽ vẫy tay, thầm nghĩ:
“ Dơ hơi ! Chẳng ra làm sao cả!”.
Mặc dù nghĩ thế, nàng vẫn cảm thấy buồn cười. Gã con trai
trông phong độ thế mà lại để cho một cô gái trông yếu đuối như nàng cứu, ai lại
không nực cười chứ?
Lần đầu tiên nàng dùng món sở trường đúng là có hiệu quả. Nếu
không, năm đứa có dao đều có võ cả, đâu dễ gì hạ nổi bọn chúng.
Nhã Vân tủm tỉm nghĩ thầm:
“ Mình phải kể chuyện này cho chú Nghĩa nghe. Còn bây giờ ở
nhà, chắc là ba mẹ mình rất mong”.
Nhã Vân vội rảo bước.
- Cháu vừa đi đâu về đấy?
Giật mình, khẽ quay lại, Thiên Quân mỉm cười, nhìn ông nội:
- Nội! Khuya rồi mà nội vẫn ngồi đây ah? Hay nội chờ cháu?
Khẽ gật gù, ông hỏi lại:
- Cháu chưa trả lời ông là cháu vừa đi đâu về. Cháu có nghe
ông hỏi không?
- Dạ có – Thiên Quân đáp nhanh – Cháu đi tìm một thằng bạn,
nhưng cháu chưa tìm ra. Đã lâu rồi cháu không gặp.
- Ở đâu? – Ông khẽ hỏi.
- Dạ, ở bên Tân Hội qua bến phà Thủ thiêm. Nội có nhớ thằng
Nhẫn không?
- Thằng Nhẫn à ? – Ông lẩm bẩm - Thằng Nhẫn bên Tân Hội.
Nhưng cháu tìm nó để làm gì ? Cháu gặp khó khăn sao?
- Đâu có – Thiên Quân lấp liếm - Nếu cháu gặp khó khăn thì đã
có ông, cháu còn lo gì nữa. Ông biết là cháu còn rất nhiều bạn bè. Công việc
ông giao cho cháu đã ổn rồi. Bây giờ là lúc cháu muốn gặp lại bạn bè. Chẵng lẽ
không được hay sao hả ông?
- Ông đâu cấm cháu chuyện ấy. Cháu đi khuya quá chưa về làm
ông lo. Cháu không quen đường lối, lớ ngớ như cháu, bị trấn lột thì nguy lắm.
Thiên Quân bật cười lớn:
- Thì cháu cũng vừa bị trấn lột đấy thôi. Nhưng cháu có sao
đâu.
Ông Thuận Đức cau mày:
- Cháu không nói đùa đấy chứ? Nhưng lám sao cháu về nhà mà vẫn
còn nguyên vẹn? Cháu học võ từ bao giờ?
- Cháu làm j biết võ. Họ trấn lột vì muốn có tiền. Cháu đưa
tiền cho họ xong là được rồi. – Quân chợt đùa.
Ông Thuận Đức đến bên Thiên Quân ngắm anh chăm chú:
- Cháu không sao thì tốt rồi. Có mất chút tiền, kô hề gì.
Cháu mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Thiên Quân nắm lấy tay ông nội:
- Ông tin lời cháu nói sao? Cháu nói đùa đấy. Chuyện trấn lột
thì có thật, nhưng cháu đâu thể dễ dàng bỏ tiền ra chứ. Ông biết tánh cháu mà.
Ông Thuận Đức sửng sốt:
- Vậy tại sao cháu thoát được ? Cháu mau nói cho ông nghe coi
nào.
Thiên quân vuốt cánh tay ông:
- Cháu đã nguyên vẹn trở về, ông còn lo gì nữa? Người cứu
cháu là một cô gái. Cô gái ra tay nhanh như chớp. Cháu nhìn mà còn hoa cả mắt.
Ông Thuận Đức nhìn thằng cháu nội rồi bỗng bật cười giòn:
- Một cô gái ? Cháu không đùa đấy chứ? Một cô gái mà có thể cứu
được cháu sao?
- Ông đừng cười – Quân phản bác – Cháu đang nói thật trăm phần
trăm đấy. Một cô gái rất đẹp, rất mảnh mai, nhưng lại rất dũng mãnh. Ông hãy thử
tưởng tượng coi. Trong chớp mắt, cô ta hạ được năm tên có dao trong tay.
Ông Thuận Đức nhìn cháu trai ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên:
- Xem ra cháu đã qúa ngưỡng mộ cô gái, nếu chuyện ấy có thật.
Quân à ! Cháu đừng nói với ông là cháu thích con bé đó. Con gái mà có võ chẳng
tốt đẹp gì đâu. Cô ta chẳng có một chút gì nữ tính cả. Còn ông mà chọn dâu thì
phải công dung ngôn hạnh đủ cả. Nếu không đừng có mơ mà bước vào ngưỡng cửa của
nhà họ Trịnh. Cháu nghe rõ chưa?
Thiên Quân khẽ nhún vai:
- Cháu biết ý của ông. Nhưng cháu xin ông hãy nhìn lại cô
cháu dâu ông chọn cho cháu.
Ông Thuận Đức trợn mắt:
- Ý của cháu là sao?
- Còn sao nữa? – Quân tròn mắt – Cô thiên kim tiểu thơ ấy có
lẽ chỉ biết giũa móng tay thôi mà ông nói công dung ngôn hạnh cái nỗi gì.
- Ơ, cái thằng này – Ông bỗng quát lớn – Mày dám chỉ trích cả
ông nội của mày nữa àh ? Cái thằng chết tiệt.
Thiên Quân bật dậy:
- Cháu đi tắm đây. Kẻo không cháu lại trở thành bất hiếu bây
giờ.
Ông Thuận Đức hét toáng:
- Quân! Đứng lại nói cho rõ ràng coi. Nếu cháu không thích
người ta sao cứ đi lại với người ta chứ?
Thiên Quân lầm lũi bỏ đi, không đáp lại. Tiếng ông Thuận Đức
hét toáng theo:
- Sao mày lại bỏ đi như thế? Mày đừng nói với tao là mày đi
chơi với con gái người ta là vì ông nội của mày nhé.
Mặc cho ông nội nói, Thiên Quân vẫn bỏ đi . Vì nếu anh đứng lại,
chắc chắn hai ông cháu sẽ cãi vã.
Tiếng bà nội chợt vang lên:
- Ông làm j mà hét thằng Quân thế? Nó đã làm gì không phải
sao?
- Hừ ! Cái thằng Quân nó chỉ giỏi cãi vã kiêu ngạo.
- Ông chỉ giỏi mắng nó là không nghĩ đến mình. Cứ nhìn thấy
nó, tôi lại nhớ tới thời trai trẻ của ông. Ông không thấy nó giống ông như đúc
hay sao?
- Hừ! Cái thằng đó là lại giống tôi hay sao? Nếu được như thế
thì đó là cái phúc của giòng họ Trịnh.
- Lại cái giọng điệu ấy. Ông không bỏ được nó đi thì cháu
trai ông cũng sẽ bỏ đi đấy. Ông cháu ông xem ra không còn thuốc chữa nữa.
- Có giỏi thì nó cứ đi, tôi cũng đâu có cần. Nó có gắn bó ở
đây thì khi tôi chết, tất cả sẽ thuộc về nó. Muốn ở đây hay không là tuỳ ở nó.
- Ôi! Cái ông này. Nó vì ông mà trở về đây chứ không phải vì
cái gia tài này đâu. Nó mà nghe được nó sẽ buồn đấy.
Thiên Quân phì cười bởi câu chuyện của ông bà nội cãi vã mà
anh nghe được hằng ngày.
Anh hiểu tình cảm của ông bà nội dành cho anh. Càng thương
anh, ông lại càng thích la mắng cho sướng miệng, ông mới hài lòng.
Có lẽ chính vì thế mà anh đã bỏ đi một thời gian dài vì không
hiểu ông bà. Càng đi xa gia đình, anh mới hiểu ra một điều: gia đình là một chỗ
dựa tinh thần cho ta.
Có những lúc anh thèm tiếng mắng mỏ của ông mà không được.
Bây giờ thì ông cứ việc mắng mỏ, điều ấy không làm cho anh quan tâm lắm.
Điều anh quan tâm bây giờ là cố gắng với công việc ông giao.
Điều ấy quả thực rất nặng nề đối với anh.
Bước vào phòng tắm, Thiên Quân huýt sáo rộn ràng. Nghĩ đến cô
gái, bỗng anh nở nụ cười thật tươi và mong gặp lại cô gái ấy:
- Nhã Vân ! – Quân buột miệng gọi thầm.
Nhã Vân bước vào nhà. Nàng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy[quote][/quote]
chú Nghĩa ngồi cùng ba mẹ nàng trong phòng khách. Nàng gọi như reo:
- Chú Nghĩa ! CHú lên từ bao giờ?
Nheo mắt nhìn Nhã Vân, chú Nghĩa tủm tỉm :
- Chú về từ trưa. Sao giờ này mới chịu về? Con gái đi tối quá
không tốt lắm đâu, cô nương à.
Nhã Vân trề môi:
- Lẽ ra cháu về lâu rồi, nhưng có chút việc bất ngờ cản chân.
Đừng nghĩ cháu hay đi tối đấy.
- Vậy để xem sao đã. Ngày đầu tiên, chú đã thấy cháu về khuya
rồi. Coi xem ngày mai thế nào.
- Chú này ! – Vân sà vào lòng chú – Có nghĩa là chú sẽ ở lại
lâu phải không?
- Xem ra cháu không thích phải không? – Chú Nghĩa bẹo má Nhã
Vân.
Nhã Vân cong môi, nhéo vào tay chú :
- Ai nói với chú thế chứ ? Cháu đang mừng quýnh lên đây nè.
Cháu có nhiều chuyện muốn kể với chú.
Chú Nghĩa cười giòn:
- Chắc lại chuyện cái chàng trai chạy theo tán tỉnh chứ gì ?
Chú nói trước, về chuyện này chú chẳng có ý kiến gì đâu.
Đỏ hồng khuôn mặt, Nhã Vân nguýt dài:
- Nghỉ chơi với chú. Cháu xấu xí, đâu thèm ai quan tâm. Có
nhiều chuyện còn hay ho hơn chuyện ấy nhiều.
- Vậy sao? – Chú nhíu mày hỏi ? - Vậy thì nói mau đi. Chú nôn
nghe quá.
- Bí mật – Vân đưa ngón tay trỏ lên môi suỵt nhỏ . – Lát cháu
cho chú hay. Cháu đi tấm đây. Cháu đói quá trời.
- Vậy à – Chú phì cười - Vậy thì mau lên. Chú cũng sắp đói lả
ra đây nè. Chỉ vì chờ cháu đấy nhóc à.
Nhã Vân tròn mắt:
- Chú nói thật chứ ?
- Chẵng lẽ nói dối? – Chú tròn mắt theo Nhã Vân, tủm tỉm.
- Chú không nói xạo đấy chứ, chú Nghĩa ? Nhã Vân vặn vẹo.
Tiếng bà Xuân Nhã chợt vang lên:
- Con mau lên rồi ăn cơm. Mọi người vì con mà phải đợi đấy.
Hôm nay không có chú Nghĩa thì con sẽ nếm thử roi mây mẹ mới mua đấy.
Nhã Vân le lưỡi, rụt cổ, bật dậy:
- Vâng, thưa má. Con sẽ mau thôi. Con không biết mọi người chờ
com con. Cho con xin lỗi.
Ông Xuân Nhã nhìn con gái:
- Thôi được rồi, con gái. Chờ con là ý của chú Nghĩa. Mau
lên. Chỉ có chú Nghĩa là chịu chiều con thôi.
Hôn thật kêu vào má chú Nghĩa với vẻ hồn nhiên, Nhã Vân đi
như chạy vào nhà.
Ông Xuân Nhã nhìn theo con gái, khẽ lắc đầu rồi chợt thở dài:
- Chú coi. Đã tốt nghiệp Đại học rồi đấy mà như con nít ấy.
Tôi không biết sau này nó có cai quản được công ty để thay thế tôi không nữa.
Ông Châu Nghĩa nhìn ông Xuân Nhã:
- Anh không nên lo lắng quá như thế. Anh còn khoẻ cơ mà. Đến
lúc anh yếu đi thì con bé đã trưởng thành rồi.
Ông Xuân Nhã cau mày:
- Tôi sợ con bé khống sao vững vàng được. Con bé lại quan được
cưng chiều. Chú biết đấy. Ngoài việc nhõng nhẽo ra thì con bé còn biết làm gì.
Ông Châu Nghĩa mỉm cười:
- Tôi lại không nghĩ như anh. Chưa giao cho con bé, làm sao
anh có thể biết được năng lực của nó chứ. Anh không biết đấy thôi. Những lúc
con bé lên thăm tôi, nó luôn làm tôi ngạc nhiên đấy. Xem ra anh chưa hiểu gì về
con gái của anh cả. Lẽ ra điều này anh phải hiểu con bé hơn cả tôi mới phải.
- Chú lại bênh nó. Thảo nào mà lúc nào cũng đem chú Nghĩa ra
doạ tôi. Chú nên bớt chiều nó đi.
- Kìa anh ! Bà Xuân Nhã chợt lên tiếng – Chú Nghĩa nói đúng đấy.
Anh nên đưa con gái theo để tập sự đi. Nhã Vân có con mắt rất nghệ thuật. Biết
đâu con gái sẽ có ích cho anh.
- Anh cũng mong như thế. Nhưng anh vẫn lo . Ông cau có ngắt lời
vợ.
Bà Xuân Nhã nhìn chổng khẽ lắc đầu:
- Anh lại lo sợ con gái của anh vất vả không kham nổi chứ gì?
Em biết con gái về trễ, anh không vừa ý nên cau có với mọi người. Nhưng trước mặt
con gái, anh lại không bao giờ la mắng. Anh mới người làm hư nó.
Ông nhìn vợ, chợt phì cười:
- Mẹ con nhỏ Vân hay nhỉ. Có thế mà cũng cãi. Em không sợ chú
Nghĩa cười cho hay sao? Anh chịu thua, vì chẳng bao giờ anh nói lại mẹ con em.
Ta vào phòng ăn đi. Nhã Vân sẽ lên ngay đấy. Con bé lúc nào cũng nhanh như sóc ấy.
Ông Châu Nghĩa chợt đề nghị:
- Hay kỳ này anh giao con bé về bên công trình làm trợ lý cho
tôi? Tôi đảm bảo sẽ dạy nó nên người.
Bà Xuân Nhã nhìn chồng, rồi trả lời với ông Châu Nghĩa:
- Có lẽ chuyện này để chúng tôi bàn lại. Nhưng dẫu sao nếu
giao con bé cho chú, vợ chồng tôi sẽ rất yên tâm, không phải lo lắng gì.
- Vâng. Vậy anh chị cứ suy nghĩ đi, chuyện ấy đâu gấp gáp gì,
cứ từ từ rồi tính.
Nhã Vân đột ngột xuất hiện, gọi lớn:
- Con mời tất cả vào dùng cơm. Mọi thứ bà Mận đã hâm nóng lại
rồi.
Ba người cùng bật dậy trong tiếng gọi của Nhã Vân, vì họ cùng
có chung một niềm vui là rất yêu thương Nhã Vân và coi nàng như một báu vật.
Còn Nhã Vân, nàng hồn nhiên so đũa. Đối với nàng, ba mẹ và
chú Nghĩa là tất cả.
Nhã Vân chợt mỉm cười. Nàng thấy mình hạnh phúc quá.
Đu người ra ban công để với tay lấy chùm hoa nguyệt quế, Nhã
Vân khúc khích cười nghịch ngợm:
- Chú Nghĩa này ! Sao chú không lấy vợ đi ?
Ông Châu Nghĩa lườm cháu gái:
- Việc chú lấy vợ có liên quan gì đến cháu? Con nít biết gì
mà hỏi ?
- Hổng dám con nít đâu? – Vân trả treo – Chú có biết con trai
bu quanh cháu mà con nít nỗi gì?
- Vậy muốn làm người lớn thì cháu mau lấy chồng đi – Ông chợt
trêu – Không biết có ai dám lấy không nữa à.
Véo bầm cánh tay chú Nghĩa, Nhã Vân nguýt dài:
- Chú chỉ giỏi ghẹo cháu. Nếu chú giỏi, chú cứ thử lấy vợ cho
cháu coi.
- Ôi, nhóc con ! – Ông la lên - Lấy vợ là lấy thiệt chứ thử
cái nỗi gì. Cháu chỉ giỏi xúi dại. À, Vân này ! Cháu tốt nghiệp rồi, cháu dự định
sẽ làm gì?
- Cháu ấy à ? – Vân dẩu môi – Cháu đang muốn hỏi chú chuyện ấy
đây. À ! Nhưng mà chú chưa trả lời cháu.
- Về chuyện gì ? Ông nhổm dậy .
- Thì chuyện cháu vừa kể cho chú nghe. Chú thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào? Cháu muốn nói đến chuyện gì ? Chàng
trai hay là thế đánh nào, cô nhóc?
- Dĩ nhiên là thế đánh rồi. Còn anh ta, cháu không quan tâm lắm.
- Như thế thì tốt rồi chứ có sao. Nhưng lần sau phải cẩn thận
hơn, không nên sử dụng độc chiêu. Cháu hiểu không ?
- Tại sao? – Vân tròn mắt – Thì chính chú dặn, chỉ những lúc
cần kíp mới sử dụng. Cháu đã làm y như chú dạy mà.
- Nhóc ơi ! Thế võ càng hiểm, càng dễ giết người. Cháu có thể
dùng chiêu thức búng tiền, như thế sẽ an toàn hơn. Vả lại, chiêu đầu tiên cháu
đánh hiểm hóc rồi. Như thế rất tổn hại đến sức khoẻ của cháu, vì đã dồn quá sức.
- Cháu biết rồi – Vân phụng phịu – Có phải chú sợ bọn chúng
trả thù cháu không ? Chú ơi ! Chú yên tâm đi. Tụi nó không dám đâu.
Ông Châu Nghĩa nhìn Nhã Vân phì cười lắc đầu:
- Bất luận thế nào, cháu cũng phải nhớ lấy lời của chú. Còn
bây giờ trở lại chuyện của cháu. Cháu đã có những dự tính gì ?
Phùng má, phụng phịu, Nhã Vân cong môi, nhõng nhẽo :
- Thì cháu đã nói rồi. Cháu muốn biết ý của chú ra sao?
- Chú hỏi nghiêm túc đấy chứ ? Có thật là cháu muốn biết ý kiến
của chú không ?
- Vâng. Ý chú thế nào?
- Vậy cháu có muốn đi theo làm phụ tá cho chú không?
- Thật chứ ? – Vân nói như reo.
- Không thật, chẵng lẽ giả ư ? Vờ nghiêm nét mặt, ông trêu –
Nhưng đi theo chú là vất vả, làm việc nghiêm túc đấy. Liệu cháu có chịu nổi
không ?
- Sao lại không ? – Vân vênh mặt – Chú nên nhớ cháu là cháu của
chú cơ mà.
- Thế thì tốt – Ông tủm tỉm – À ! Thế chuyện cháu với Gia Bảo
sao rồi ? Cháu có định cưới không đấy?
- Cưới à ? – Vân dẩu môi – Chúng cháu còn trẻ, có gì phải vội
chứ ? Lấy chồng sớm quá, cháu chưa muốn.
- Nhưng ba mẹ cháu muốn thì sao ?
- Vậy chú phải thuyết phục ba mẹ giùm cháu. Cháu chưa muốn cưới
bây giờ.
Nhã Vân vò nát chùm hoa trong tay. Thật ra, chuyện phải lấy Gia
Bảo là điều tất nhiên rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lấy chồng, nàng lại cảm thấy
khó chịu và lòng bứt rứt không nguôi.
Lễ đính hôn của nàng và Gia Bảo được tổ chức ngay khi cả hai
đã vào đại học. Băt đầu từ đó, theo như người lớn nói thì nàng đã là dâu của
nhà họ Hồng rồi.
Lúc đầu, nàng cũng chẳng tỏ vẻ là bằng lòng hay không. Vì mẹ
nàng bảo thời gian này là để cả hai tìm hiểu lẫn nhau. Tình yêu sẽ nẩy sinh khi
cả hai biết quan tâm đến nhau.
Vậy mà đã bốn năm rồi, nàng không cảm nhận có được tình yêu
như mẹ nói, mặc dù nàng không hề có thêm bạn trai như ý của ba mẹ. Còn Gia Bảo
chiều chuộng nàng hết lòng. Nhưng sao nàng vẫn không thể có một ấn tượng sâu sắc
về anh, dù nàng rất muốn có.
Xa anh, có bao giờ nàng nhớ đâu, một chút cũng không, mặc dù
nàng rất quý trọng anh và không có gì phải phiền trách anh cả.
Vì cứ như các bạn nàng nói, khi đã yêu thì vắng nhau sẽ không
sao chịu nổi. Một ngày không gặp nhau thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên..
Còn nàng thì chẳng có mọt chút cảm giác ấy khi xa Gia Bảo.
- Cháu sao thế ? – Chú Nghĩa đột ngột lên tiếng – Cháu không
nỡ xa Gia Bảo, có phải không?
- Ngược lại thì có – Nhã Vân thờ ơ đáp - Cháu muốn xa anh ấy
để xét lại lòng mình.
Ông Châu Nghĩa nhìn Nhã Vân chăm chú:
- Cháu không yêu Gia Bảo, có phải không?
- Cháu không biết – Vân lắc nhẹ.
- Hay là cháu đã có bạn trai mới ?
- Làm gì có – Vân bỗng thở hắt ra – Cháu cũng chẳng biết cháu
muốn gì nữa. Nhưng yêu là gì, chính cháu cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Ông Châu Nghĩa sửng sốt:
- Mẹ cháu có biết chuyện này không hả Vân ? Cháu đã nói như mẹ
cháu hay chưa?
Nhã Vân lắc đầu nhè nhẹ:
- Làm sao chú có thể nói cho mẹ cháu biết giống như cháu đã
nói với chú chứ ?
- Tại sao chứ ? – Ông cau mày.
- Cháu cũng không biết nữa – Vân dấm dẳng – Có lẽ vì cháu
không muốn ba mẹ cháu buồn. Vả lại, nếu nói ra, mẹ cháu sẽ không nghĩ như chú.
Chú Nghĩa à, nhất định chú phải giúp cháu đấy.
- Vậy cháu bằng lòng đi theo chú chứ gì. Như thế, cháu sẽ có
cớ trì hoãn việc đám cưới.
- Dĩ nhiên rồi – Vân hớn hở gật nhanh. – Cháu cũng muốn thế
mà. Chú không biết đấy thôi. Ở bên ba mẹ, cháu sẽ chẳng bao giờ lớn được.
- Thật thế à ? – Chú Nghĩa phì cười rồi nghiêm ngay nét mặt –
Nhưng cháu hãy nói thật đi.
- Nói thật chuyện gì ạ?
- Cháu và Gia Bảo không có giận nhau, không cãi vã, không bất
đồng ý kiến phải không?
- Làm gì có – Vân trề môi - Nếu có thì đã tốt biết mấy. Anh ấy
tẻ nhạt lắm chú à.
- Nghĩa là sao? – Chú Nghĩa ngạc nhiên – Cháu chán nó hay là
muốn đổi khẩu vị hả ?
- Cháu không biết. Có lẽ vì anh ấy quá chiều cháu mà cháu
chán cũng nên. Cháu thích anh ấy mạnh mẽ lên. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ mạnh mẽ
được. Thế đấy. Rõ chán !
- Thôi, chú hiểu rồi. – Ông cốc nhẹ lên trán Nhã Vân rồi trêu
– Chú sẽ dạy võ cho nó để trị cháu. Được chưa ? À ! Hôm nay sao không thấy thằng
Bảo đến ?
- Cháu nói cháu bận và bảo anh ấy đừng đến.
- Nó nghe cháu đến thế sao?
- Vâng. Vâng lời tuyệt đối mà.
Ông Châu Nghĩa bật cười vì câu nói của Nhã Vân. Ông cảm nhận
được tình cảm của con bé dnàh cho ông. Có lẽ ông cần phải nói cho ba mẹ của Nhã
Vân biết mà hiểu con gái hơn.
Dưới anh trăng thượng tuần mờ ảo, ông chợt nhận ra rằng bé
Nhã Vân đã lớn và cô bé ấy có nét đẹp thật tuyệt vời.
Quỳnh Như chăm chú tô son lại vành môi cho thật đẹp rồi xoay
đi xoay lại vài vòng trước tấm gương lớn. Cảm thấy thật hài lòng cô mới chịu
buông cây son.
Mỉm cười trước gương, Quỳnh Như thầm hài lòng với sắc đẹp của
mình. Làm đẹp là cái thú của cô mà. Bởi cô luôn nghĩ sắc đẹp có sức mạnh vạn
năng.
Từ cổ chí kim, có bao nhiêu các đấng tu mi nam tử hét ra lửa,
điều binh khiển tướng trăm vạn người. Vậy mà chỉ vì sắc đẹp một giai nhân, vua
cũng có thể mất nước, tướng quân cũng có thể thua trận nữa là.
Điều ấy, Quỳnh Như cũng đã có kinh nghiệm. Cô cũng từng làm
điêu đứng biết bao chàng trai. Đã có người từng đánh nhau chỉ vì cô, quỳ luỵ và
si mê cô đến điên cuồng.
Chính vì thế mà Quỳnh Như không bao giờ thoả mãn với sắc đẹp
sẵn có của mình mà lúc nào cũng chăm chú o bế cho mình mỗi lúc mỗi đẹp hơn.
Xoay một vòng và ngắm kỹ lại trong gương, Quỳnh Như mới gọi lớn:
- Tý ơi !
- Dạ cô út. Cô gọi tôi ?
- Cậu Quân đã đến chưa ?
- Dạ, chưa.
Đôi mày Quỳnh Như chợt cau lại khó chịu. Cái tên Thiên Quân
luôn làm cho Quỳnh Như khó chịu.
Anh ta thật kiêu ngạo. Lần đầu tiên gặp cô, anh ta không thèm
để mắt đến Quỳnh Như, mặc dù hôm ấy cô đã cố gắng chăm chút cho sắc đẹp của
mình.
Lần đầu tiên, Quỳnh Như bị một gã đàn ông coi thường, khiến
cho Quỳnh Như tự ái, lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương trầm trọng.
- Thiên Quân ! - Quỳnh Như lẩm bẩm
Thật ra, đối với Quỳnh Như, ngoài cái vẻ ngang tàng kiêu ngạo
của Thiên Quân, thì anh ta chẳng gây ấn tượng gì với cô cả.
Đẹp trai ư? Nhiều người đeo đuổi Quỳnh Như còn đẹp hơn nhiều?
Giàu có ư ? Có kẻ muốn rải tiền dưới chân cô còn không được.
Dẫu sao thì Như cũng phải thừa nhận là trông anh ta có bản
lĩnh, rất đàn ông và dễ gây ấn tượng với phái đẹp, trừ Quỳnh Như này ra.
Quỳnh Như cố tập một nụ cười quyến rũ nhất trong gương. Cô
quyết định chinh phục cho được Thiên Quân. Sau đó, cô sẽ cho anh ta biết nếm
mùi vị của tình yêu đau khổ mà cô đã từng làm với các chàng trai.
Ý của ông Thuận Đức là cầu thân với gia đình Quỳnh Như, và đó
cũng chính là khởi điểm tốt đẹp để có dịp cho Quỳnh Như ra tay:
- Thưa cô...
Bật mình ra khỏi suy nghĩ, Quỳnh Như hỏi lớn:
- Chuyện gì thế ?
- Dạ, cậu Quân đã tới.
- Cứ để cậu ấy ngồi chờ một lát cũng không sao. À, Tý này !
Mày thấy cô ra sao?
- Ồ ! Cô đẹp lắm ! Tý trầm trồ, ngẩn người ra nhìn – Trông cô
rực rỡ quá.
Quỳnh Như cười hài lòng, chậm rãi uyển chuyển rời phòng.
Câu chuyện giữa ba Quỳnh Như và Thiên Quân đang rất sôi nổi về
vấn đề kinh tế thị trường, nên chẳng ai để ý thấy cô xuống khiến Quỳnh Như phải
vờ hắng giọng.
Nghe tiếng hắng giọng của con gái, ông Đỗ Hải ngẩng đầu lên
cười khẽ, nói với Thiên Quân.
- Con nhỏ Như đã xuống rồi. Bây giờ tôi giao con gái tôi cho
anh đấy. Chúc hai người vui vẻ.
- Cám ơn bác. – Anh cười khẽ.
Tiếng Quỳnh Như nhỏ nhẹ vang lên:
- Ba và anh Quân nói xấu gì con đấy? Con nghe thấy hết rồi đấy.
Ông Đỗ Hải bật cười:
- Làm gì có, con gái.
Quỳnh Như nũng nịu:
- Ba còn chối nữa hả?
Thiên quân mỉm cười, xen vào?
- Ba cô nói thật đấy. Cô đẹp thế này, ai nói xấu cho nổi.
Quỳnh Như thầm hài lòng. Cô cười e thẹn, vờ khiêm tốn:
- Em mà đẹp cái nỗi gì chứ. Vả lại, ai tin nổi miệng lưỡi của
ba em và anh chứ.
Thiên Quân nheo mắt cười:
- Cô đa nghi quá. Một ngừoi đẹp từ chân tơ kẽ tóc như cô thì
không nên đa nghi vì sẽ mất đi vẻ đẹp quyến rũ mà cô đang có đấy.
Ông Đỗ Hải phì cười, gật gù:
- Ba thấy anh Quân nói đúng đấy. Đa nghi quá sẽ không tốt
đâu.
Ông Đỗ Hải nhìn Thiên quân, cười:
- Anh biết đấy. Liệu anh có chịu nổi được hay không?
Thiên Quân nhún vai,cười:
Cũng còn tuỳ, bác à. Biết đâu cháu trị được cô ấy.
Quỳnh Như dẩu môi:
- Vậy anh cứ thử coi. Anh trị em hay anh sẽ phải chiều em đấy?
Thiên Quân tủm tỉm?
- Biết đây được. Những gì chưa xảy ra thì làm sao biết mà nói
trước được. Phải không? Bây giờ thì cô đã muốn đi
chưa nào?
Quỳnh Như cười duyên dáng:
- Vậy thì mình đi. Con đi nghe ba. Đừng ai phải chờ cửa con.
Con có chìa khoá riêng rồi nghe ba.
- Ừ, chúc các con đi chơi vui vẻ. Về sớm nghe con.
Cả hai rời nhà. Thiên Quân mở cửa xe cho Quỳnh Như. Cô e thẹn
lẫn sung sướng bởi sự galant của anh và vì cô đang
muốn chinh phục anh mà
Ngồi vào sau tay lái, Thiên Quân khẽ hỏi nhỏ:
- Cô muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được. – Cô đáp nhỏ - Tuỳ anh lựa chọn. Hôm nay,
em cho anh toàn quyền quyết định.
- Em nói thật đấy chứ? Em sẽ không hối hận chứ ?
- Tại sao em lại phải hối hận? Như nhướng mày vặn vẹo.
Thiên Quân cho xe lướt êm, nói nhẹ nhàng nhưng châm chọc:
- Vì anh nghĩ chúng ta không bao giờ cùng chung sở thích.
- Em không tin một người đã từng ở nước ngoài như anh lại
không cùng một sở thích với em.
- Sao lại không thể chứ? Em chủ quan quá đấy.
Ngó nghiêng Thiên Quaâ, Quỳnh Như ngập ngừng khẽ hỏi:
- Nhưng nếu em không thích, anh có chiều em không?
- Không – Quân thẳng thừng - Phụ nữ thất thường biết đâu mà
chiều với chuộng chứ.
- Anh thô lỗ quá – Như cau mày.
- Có thể - Quân gật nhẹ - Nhưng anh thực tế. Cô gái nào chấp
nhận yêu anh thì phải yêu cái xấu lẫn tốt của anh.
- Anh nghĩ em sẽ yêu anh sao?
- Ồ ! Không – Quân bật cười - Một cô gái như em thì con trai
xếp hàng cả cây số.
Quỳnh Như thầm thoả mãn. Cô cao giọng, liếc Thiên Quân :
- Vậy tại sao anh phải nói với em những điều ấy làm gì ?
- Có lẽ anh đang bày tỏ quan niệm của mình khi nói đến sở
thích. Tính của anh thích nói thẳng nói thật. Nhất là đối
với phụ nữ. Hình như anh được họ chiều hơn là phải chiều họ.
Quỳnh Như tròn mắt, lắc đầu:
- Anh đúng là một anh chàng kiêu ngạo. Em bỗng thấy thích anh
rồi đấy.
- Ấy đừng – Quân trợn mắt – Anh rất sợ các cô gái thích. Và kẻ
nào thích anh thì chỉ chuốc khổ vào thân.
- Nếu em thích thì chẳng ai cản được đâu. Nhưng có điều em
cũng rất mau chán nếu chàng trai ấy tỏ vẻ quá quỵ luỵ em.
Quân bật cười giòn:
- Em cũng là một cô gái đầy kiêu ngạo đấy chứ. Khốn đốn cho
anh chàng nào lại phải lòng em vì người đẹp luôn tàn nhẫn mà.
Quỳnh Như khúc khích :
- Anh cũng biết nói đùa đấy chứ. Ơ! Anh đi đâu mà rẽ lối này?
- Thì did đến nơi anh muốn.
Đưa tay chỉ, Thiên Quân nheo mắt:
- Ở khu rậm rạp kia kìa.
- Sao? – Như tròn mắt – Anh không nói đùa đấy chứ ?
- Ồ ! Không. Anh không thích vào nhà hàng. Em không hài lòng
sao?
Đôi mắt Quỳnh Như biểu lộ thất vọng, nhưng miệng vẫn ngọt
ngào:
- Em đã nói tuỳ anh lựa chọn mà. Đến lúc em chọn thì anh phải
chiều em thôi.
Chiếc xe đột ngột dừng lại. Quỳnh Như thầm tiếc chiếc áo dài
dạ hội sử dụng không được đúng chỗ.
Còn Thiên Quân thì cười thầm. Anh hiểu Quỳnh Như rất khó chịu,
nhưng cố gắng chịu đựng vì đã lỡ nói cứng.
Thiên Quân đột ngột vòng xe. Quỳnh Như nhổm dậy hỏi nhanh:
- Anh sao thế? Anh không định vào à?
Thiên Quân tủm tỉm:
- Anh nghĩ em sẽ không thoải mái nếu theo anh vào đấy. Anh
không muốn đi với anh mà em không thoải mái.
Quỳnh Như giấu nhanh nụ cười:
- Vì sao? Anh nói anh không chiều ai mà?
- Lâu lâu phá lệ một chút – Quân chợt cười - Vả lại, để cho một
người không phải là người yêu của mình phải chịu đựng thì anh nghĩ không nên.
- Nhưng em muốn làm người yêu của anh thì sao?
- Ồ ! Vậy thì phải nghĩ lại thôi. Nhưng anh biết người như em
sẽ không chọn mẫu người như anh đâu.
- Tại sao?
- Điều ấy thì anh nghĩ em hiểu rõ hơn anh đấy. À! Nghe bác
nói em sắp điều hành một khách sạn lớn ở Vũng Tàu phải không ?
Quỳnh Như cười hãnh diện:
- Vâng. Khách sạn sắp xây xong rồi. Có lẽ đầu tuần, em phải
xuống kiểm tra. Anh có muốn đi chơi với em không? Vũng Tầu bây giờ đẹp lắm.
Thiên Quân lắc nhẹ:
- Anh không rảnh đâu. Anh mới tiếp quản công việc của ông nội.
Anh không muốn làm ông lo lắng.
- Em sẽ xin với ông nội cho anh một dịp đi chơi tốt, lẽ nào
anh lại từ chối?
- Vậy thì để anh xem lại đã. Anh không dám hứa trước.
- Em nhất định thuyết phục nội cho anh đi. Anh có chối cũng
không được với em đâu.
Thiên Quân nhìn xéo Quỳnh Như:
- Em thích sự áp đặt à?
Quỳnh Như cao giọng?
- Những gì em muốn em nhất định làm được bằng mọi cách.
- Còn anh thì những gì không thích, anh sẽ chẳng làm đâu. Anh
chỉ làm điều gì khi anh muốn mà thôi. Nhưng thôi, hôm nay anh không muốn tranh
cãi với em. Anh chỉ muốn chúng ta có một bữa vui vẻ bên nhau. Anh không muốn để
bác trai trách là anh không quan tâm tới em. Vậy hôm nay anh sẽ chiều em.
Thiên Quân đột ngột thắng xe, đôi mắt khẽ nheo lại, đưa tay
chỉ Quỳnh Như với giọng đầy quyền uy:
- Nhà hàng đã xứng với em chưa?
Quỳnh Như tròn mắt, gần như reo lên:
- Anh thật tuyệt vời. Có phải nãy giờ anh đùa với em không?
Đưa xe vào bãi, Thiên Quân cười:
- Anh chỉ đùa một chút cho vui. Anh biết nơi đây mới xứng
đáng với em.
Quỳnh Như cười e ấp. Cô hôn nhanh lên má Quân khỏi xe:
- Anh tuyệt thật đấy!
Thiên Quân cười nửa miệng, khoác tay Quỳnh Như đi vào. Anh phải
thầm công nhận Quỳnh Như nổi bật ở giữa mọi người. Khi cô bước vào, mọi ánh mắt
như đổ dồn về phía cô.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có một cái gì đó khiến anh thất vọng.
Mẫu người như Quỳnh Như không phải là mẫu người anh muốn chọn.
Còn nếu để cặp bồ đi dạo phố thì đúng Quỳnh Như là mẫu người
lý tưởng.
Thiên Quân bỗng nén tiếng thở dài. Cô gái mà anh đang mong mỏi
kia đang ở đâu?
Thiên Quân bỗng nghe lòng trăn trở.
Em nhất định phải đi hay sao? – Gia Bảo nhăn mày nhăn mặt –
Em không thể đối xử với anh nhu thế được. Nhã Vân, em đừng đi.
Nhã Vân quay ngoắt đi, nói dỗi:
- Biết vậy, em chẳng thèm nói với anh làm gì cho bực mình.
- Vân à ! - Bảo hạ giọng năn nỉ - Anh xin lỗi đã gắt với em.
Nhưng anh không thể thiếu vắng em, dù chỉ một ngày. Em có hiểu không?
Nhã Vân trề môi:
- Vẽ chuyện. Một tuần em sẽ về một lần. Em sẽ gọi điện cho
anh thường xuyên là được rồi. Chưa lấy anh, em đã mất tự do như thế thì thà em
cứ ở vậy còn sướng hơn.
- Vân à ! Đừng giận anh nữa mà. Vì anh yên nên anh không muốn
xa em. Anh rất muốn chúng mình mong tổ chức cưới đi. Anh sẽ an tâm hơn khi để
cho em đi.
- Anh nói vậy là có ý gì? - Nhã Vân nóng nảy phản bác – Anh
nghĩ gì mà lạ thế? Chẳng lẽ anh nghĩ ...
- Kìa Vân ! - Bảo cắt ngang – Anh yêu em nên không muốn mất
em. Em có hiểu không? Em có biết anh yêu em như thế nào không? Chính vì yêu em
mà anh mong mỏi ngày chúng mình thành hôn mau đến như thế nào, em có biết
không? Anh đã chờ bao năm nay rồi. Em còn muốn anh chờ đến bao giờ nữa?
- Thôi đi! – Vân cáu tiết quát – Ai bảo anh chờ? Nếu muốn cưới
vợ gấp thì anh cứ việc tìm ai thích cưới ngay mà cưới, còn em thì chưa đâu.
- Nhã Vân - Bảo hạ giọng – Anh xin em. Em có biết em đang nói
gì không? Em có biết chúng ta đang ngồi ở đâu không?
Nhã Vân cau mày nhìn quanh. Bây giờ nàng mới nhận ra Gia Bảo
đã đưa nàng tới một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Vì mải mê tranh
cãi, nàng không hề chú ý tới xung quanh mình.
Nhìn mọi người ra vô ăn mặc sang trọng, nàng thấy mình quá
quê mùa trong chiếc đầm trắng mà Gia Bảo đã tặng nàng lúc nàng đậu vào đại học.
Mặc dù đã 4 năm, nhưng chiếc áo vẫn còn rất mới, vì nàng ít khi dùng tới, nhưng
bây giờ hẳn nó đã lỗi thời rồi.
Nhã Vân bỗng đưa mắt nhìn Gia Bảo. Đáp lại nàng là ánh mắt nồng
nàn yêu thương của Gia Bảo biểu lộ không giấu giếm. Nhã Vân bỗng đỏ mặt e thẹn.
Mặc dù nàng không bằng lòng với cách cư xử của anh, nhưng thật lòng nàng vẫn rất
cảm động trước tấm lòng của anh dành cho mình. Đó chính là cái khó của nàng mà
nàng không sao mở lời từ chối Gia Bảo được.
Tiếng Gia Bảo ngọt ngào:
- Anh xin lỗi. Em sẽ không giận anh nữa chứ? Bây giờ chúng
mình gọi thức ăn nhé? Em dùng món gì ?
- Tùy anh – Vân đáp nhỏ - Em thì sao cũng được mà.
- Như vậy có phải dễ thương không? Những lúc em dịu dàng,
trông em đẹp như một thiên thần.
Nhã Vân trề môi:
- Vậy những lúc em cau có, bộ giống quỷ sứ lắm sao?
- Làm gì có - Bảo luống cuống – Anh không có ý đó. Ý của anh
là...
- Biết rồi – Vân tủm tỉm – Anh làm gì mà cứ phải giải thích
cho rườm rà vậy? Anh cứ ừ thì có chết ai đâu.
- Ồ ! Anh không muốn em hiểu lầm rồi giận anh.
Nhã Vân nguýt dài:
- Anh làm như em hay giận lắm vậy. Giận ai chứ anh thì giận
làm gì cho mệt.
- Em uống rum chanh nhé? – Bảo hỏi khẽ trước khi dặn người phục
vụ.
Nhã Vân gật nhẹ. Nhìn quanh, nàng khẽ hỏi?
- Sao anh lại dẫn em đến tận đây? Em ăn mặc chẳng giống ai.
Anh không sợ quê với thiên hạ sao
Gia Bảo ngắm nàng rồi lắc đầu nhẹ:
- Hôm nay em đẹp hơn bao giờ hết. Anh rất thích em mặc bộ váy
này, vì đó là kỷ niệm anh tặng cho em. Em mặc nó có nghĩa là em có nghĩ đến
anh.
Nhã Vân chưng hửng. Gia Bảo đã hiểu lầm. Thật ra, nàng mặc bộ
váy này vì cảm thấy nó nhã nhặn lịch sự, chứ không có ý mặc vì muốn làm vừa
lòng Gia bảo.
- Gia Bảo! Anh đã ...
- Em không cần phải nói gì cả. – Gia Bảo vội ngăn lại – Anh
biết em sẽ nói gì mà. Mục đích của anh đưa em tới đây, em cũng hiểu mà ! Anh muốn
em và anh được ăn ngon miệng. Chúng ta khoan tranh cãi đã.
Nhã Vân phì cười:
- Thôi được. Trông anh nghiêm trọng chưa kìa. Anh không muốn
em tranh cãi thì đừng chọc giận em, thế thôi. Nhưng lần sau không nên đưa em đến
nơi sang trọng quá như thế này, em không thích đâu.
- Đồng ý - Bảo gật nhanh. Thật ra, anh muốn đưa em đến đây vì
còn nhiều lý do. Nhưng thôi, anh không nên nói vì sẽ làm em mất vui.
Đặt ly rum chanh vào tay Nhã Vân, Gia Bảo cao giọng:
- Em uống đi. Chúng mình cụng ly mừng cho em thành đạt sau
này thay ba em cai quản mọi công việc.
Khẽ chạm vào ly của Gia Bảo, Nhã Vân cười thật tươi:
- Hôm nay anh mới nói một câu nghe được đấy. Còn em thì chúc
anh mau đạt được mọi ước nguyện và mau chóng thành đạt. Vì theo em biết, anh sắp
tiếp quản công việc của ba anh. Xe ra anh sẽ vất vả đấy.
- Anh biết – Gia Bảo uống cạn ly rượu, gật gù – Chính vì thế
mà ba mẹ anh muốn anh mau chóng cưới vợ. Điều ấy quan trọng không thua gì sự
nghiệp của anh. Em có hiểu không?
Nhã Vân nguýt dài, đặt ly xuống bàn:
- Em đã nói không được nhắc đến chuyện ấy nữa. Anh mà lộn xộn
là em sẽ bỏ về ngay đấy.Lúc ấy đừng trách là em không nói trước.
Gia Bảo cuống quýt cười cầu hoà:
- Thôi được rồi. Anh không nhắc nữa nhưng chỉ bây giờ thôi.
Những lúc khác, anh nhất định nhắc cho tới khi em chịu cưới mới thôi.
Nhã Vân bật dậy:
- Anh không còn chuyện gì để nói với em hay sao mà cứ nhắc đến
chuyện ấy? Anh muốn gây với em đấy ahf?
Gia Bảo cau mày:
- Em thích gây thì có. Em không thấy la anh đã cố hết sức để
chiều em mà. Em còn muốn anh làm gì nữa đây thì em mới hài lòng hả?
- Anh chẳng phải làm gì cả mà hãy để em yên là được. Anh ăn một
mình đi. Em về đây.
Nhã Vân cầm chiếc bóp khoác lên vai vội vã bỏ đi. Tiến Gia Bảo
đuổi theo:
- Nhã Vân ! Nhã Vân ! Mau trở lại đi Nhã Vân.
Mặc Gia Bảo gọi, Nhã Vân không dừng lại mà bước nhanh hơn.
Trong lúc vội vã, nàng va phải một cặp mới bước vào. Đôi giầy bỗng trượt khiến
nàng lảo đảo muốn té.
Nhưng đôi bàn tay của ai đó đã đỡ lấy nàng, khiến nàng gượng
lại được ngay.
Không nhìn người đỡ mình, Nhã Van nói nhanh:
- Xin lỗi. Cám ơn anh.
Nàng quay gót định bước thì giọng nói như reo gọi tên nàng mừng
rỡ:
- Nhã Vân !
Đưa mắt nhìn người lạ, nàng ngớ ra. Sao anh ta biết tên nàng
nhỉ? Hay anh ta lộn nàng với ai?
Khẽ mỉm cười, Nhã Vân xã giao:
- Anh là...
- Tôi là Thiên Quân – Anh ta đáp luôn – Cô đã nhớ ra chưa?
Chợt nhớ anh chàng đã được nàng cứu, Nhã Vân cười hồn nhiên:
- Ồ ! Tôi nhớ ra rồi. Bạn gái của anh à? Cô ấy đẹp lắm.
Thiên Quân tủm tỉm:
- Cô ấy là Quỳnh Như. Như này ! Đây là Nhã Vân, bạn anh.
Hai cô gái cùng nghiêng đầu chào nhau. Nhã Vân từ tốn:
Không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây. Chúc hai người
ngon miệng.
Thiên Quân chợt ngăn lại:
- Nhã Vân này! Tôi muốn mời cô dùng cơm với chúng tôi.
Nhã Vân tròn mắt, lắc đầu:
- Tôi vừa ăn rồi. Cám ơn lời mời của anh.Có dịp sẽ gặp lại.
Xin chào
Nhã Vân vội vã quay gót. Thiên quân bước theo, gọi nhỏ:
- Nhã Vân này! Tôi muốn mời cô dùng cơm với chúng tôi.
Nhã Vân tròn mắt, lắc đầu:
- Tôi ăn rồi. Cám ơn lời mời của anh. Có dịp sẽ gặp lại. Xin
chào.
Nhã Vân vội vã quay gót. Thiên Quân bước theo, gọi nhỏ:
- Nhã Vân này !
- Chuyện gì nữa vậy? – Vân cau có – Anh phiền nhiễu quá đấy.
- Suýt nữa tôi không nhận ra cô. Hôm nay trông cô dễ thương lắm.
Ngớ ra, Nhã Vân phì cười:
- Anh không sợ bạn gái của anh ghen hay sao? Này nhé, lần sau
không nên quan tâm tới bất cứ ai ngoài cô bạn gái của mình. Anh nhớ chưa? Vui vẻ
nhé, tôi đi đây.
Nháy mắt với Thiên quân, Nhã Vân bước nhanh. Thiên Quân lắc đầu.
mìm cười ngó theo. Cô bé gây cho anh nhiều ấn tượng đến không ngờ.
Tiếng Quỳnh Như giận dỗi vang lên:
- Sao anh không đuổi theo cô ta mà còn đứng đó? Người gì đâu
mà quê mùa, trông chả giống ai.
Thiên Quân quay lại:
- Em nói ai đấy? Em tôn trọng anh một chút vì cô ấy là bạn
anh.
Quỳnh Như cười nhạt:
- Em đã quá tôn trọng anh rồi đấy. Còn anh, muốn vào hay muốn
về? Vì chính anh là người không tôn trọng em.
Thiên quân khẽ nhún vai:
- Anh không muốn chúng ta tranh cãi chuyện không đâu. Mình
vào thôi.
Cả hai được đưa vào bàn. Thật ra, cuộc gặp gỡ Nhã Vân là điều
bất ngờ thú vị đối với anh. Nếu đây không phải là lần
tiên đưa Quỳnh Như đi chơi thì anh đã đuổi theo Nhã Vân rồi.
Ông bà dùng gì?
Đưa tờ thực đơn cho Quỳnh Như, anh nói khẽ:
- Em chọn món ăn đi.
- Tại sao anh không chọn?
- Anh chưa biết khẩu vị của em. Còn anh thì rất dễ ăn.
- Vậy thì được.
Quỳnh Như gọi món ăn rồi quay sang nhìn Thiên quân, nói như
trách:
- Anh là người đầu tiên luôn làm cho em khó chịu.
- Anh xin lỗi. – Quân đáp nhẹ. – Nhưng biết trước những tật xấu
cũng là điều tốt cho các cô lựa chọn.
- Anh nghĩ em sẽ chọn anh hay sao? Vậy thì anh lầm rồi. Có
nhiều kẻ đeo đuổi em hơn anh nhiều lắm.
- Chúc mừng em – Quân cười khẽ - Đúng như người ta nói, vợ đẹp
là vợ người ta quả chẳng sai.
- Anh ...- Như sửng sốt – Em không phải là hạng người như thế.
Người ta giầu vì bạn sang vì vợ đấy. Em không
muốn bữa ăn mất vui nên xin anh đừng nói lung tung nữa.
Thiên Quân nâng ly, cười:
- Vậy thì chúc mừng cho sự gặp gỡ vui vẻ, thưa tiểu thư.
Quỳnh Như chạm ly, cười e thẹn. Cô rất thích mẫu người như
Thiên Quân, mạnh mẽ và bất cần, luôn gây cho cô sự khó chịu. Nhưng bù vào đó,
Thiên Quân rất ấn tượng, không tẻ nhạt như những người cô đã từng gặp.
Tiếp cho Thiên Quân, Quỳnh Như tủm tỉm hỏi với đôi mắt như cười:
- Anh ăn có ngon không? Có vừa miệng của anh không?
- Rất ngon – Quân cười khẽ - Như cũng sành ăn đấy chứ.
- Ăn ngon mặc đẹp là cái thú của em mà. Sống mà không biết hưởng
thụ thì chưa phải là người biết sống, và không có óc thực tế.
- Em nghĩ thế thật sao?
- Chẳng lẽ lại không đúng? Chẳng phải anh vừa khen ngon là
gì? Em cảm thấy anh cũng là một người sành ăn đấy. Và em nhận thấy em và anh sẽ
hợp với nhau đấy. Anh có tin không?
Thiên Quân nhún vai, cười, tiếp thức ăn cho Quỳnh Như, nói lảng
chuyện:
- Em ăn thử món này coi. Tuyệt lắm đấy. Anh nghe ông nội anh
khen em không hết lời. Ông nói phụ nữ vừa giỏi vừa đẹp đâu có mấy người. Và em
là một mẫu người điển hình.
Quỳnh Như nghe hả hê, nhưng vẫn vờ khiêm tốn:
- Ông nội nói quá lời rồi. Bất cứ cô gái nào cũng làm được
như em. Tại ông quý em nên nói thế thôi. Có điều em rất muốn đưa anh đến khách
sạn nhà em sắp xây xong. Em muốn anh góp ý cho em một số vấn đề.
- Anh có biết gì về xây dựng đâu. Anh chỉ giỏi tính toán việc
có liên quan đến ngân hàng thôi. Em mời lộn người rồi.
- Em không mời lộn người đâu. Em đã điều tra về anh và em biết
anh có thể giúp em. Anh không thể từ chối lời mời của em được đâu.
Thiên Quân gật gù:
- Thôi được. Anh sẽ nhận lời đi với em. Nhưng nếu không giúp
gì được thì em cũng nên thông cảm với anh.
- Không ngờ anh cũng biết khiêm tốn đấy chứ. Em cứ tưởng anh
là một anh chàng kiêu ngạo khó gần.
- Còn anh thì cũng tưởng người đẹp thường kiêu sa, hách dịch.
Cho nên đối với người quá đẹp, anh lại thấy ngại.
- Vậy bây giờ anh còn ngại nữa không? Thật ra thì phụ nữ
chúng em thích người có phong cách.
- Có nghĩa là em đang thích anh phải không? – Thiên Quân chợt
trêu>
- Đừng có mơ – Như dẩu môi. - Đừng hiểu lầm ý của em.
Bật cười, Thiên Quân buông gọn:
- Vậy thì tốt. Anh không ưa lắm khi một người đẹp như em
thích anh.
- Còn em sẽ chinh phục được người không ưa em. Anh có tin
không
Quỳnh Như bướng bỉnh tuyên bố.
- Vậy sao? – Quân tưng tửng
- Anh không tin à? Rồi anh sẽ thấy và sẽ phải tin
- Anh chỉ sợ em không đạt được những gì em muốn
- Em tin mình sẽ làm được.
Không khí bỗng căng thẳng. Thiên Quân nâng ly, nói nhỏ vào
tai Quỳnh Như như cố xua tan sự căng thẳng.
- Vậy thì chúc mừng em vì đã tin vào sự thành công của mình.
Quỳnh Như giơ cao ly rồi uống cạn. Nàng không tin mình không
chinh phục được Thiên Quân. Còn Thiên Quân, anh biết mình đang đùa với lửa.
Quỳnh Như là một cô gái đẹp, lại lanh lợi, giỏi giang. Được một
cô vợ như thế cũng đáng để cho anh mạo hiểm lắm. Nhưng chưa biết rõ về Quỳnh
Như cho lắm. Vả lại lấy vợ là việc không khó, nhưng lấy được người yêu mình thực
sự mới là khó. Và đó cũng chính là điều anh phải tỉnh táo lựa chọn.
Một người từng trải như anh liệu có sập bẫy tình không?
Quân bỗng nghe một chút xao động khi nhớ về một cái tên: Nhã
Vân. Tìm cô ấy ở đâu? Xem ra dễ mà lại là một việc khó đấy.
- Mình về thôi em.
Quân chợt đứng lên. Quỳnh Như nhìn anh rồi gật nhẹ. Như tự hỏi:
“ Anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ?”.
Cả hai rời khỏi nhà hàng với hai tâm trạng. Họ khó có thể hiểu
nhau.
Anh Sang ơi! Phần thiết kế mỹ thuật có thay đổi đôi chút. Anh
chú ý cho em nhé.
- Vâng, cô chủ nhỏ - Trần Sang tủm tỉm đáp lại.
Nhã Vân nguýt dài:
- Em cấm gọi là cô chủ nhỏ đấy. Em cũng là người làm công ăn
lương như anh thôi mà.
Vẫn chăm chú với công việc, Trần Sang đáp lại bằng giọng trêu
đùa:
- Có khác chứ, sao lại giống chúng tôi được. Chẳng phải cô là
con ông chủ hay sao? Tôi gọi cô chủ nhỏ cũng đâu có sai.
- Máy móc - Vân trề môi - Em là con ông chủ, nhưng không nhất
thiết phải là cô chủ nhỏ. Em cũng làm như anh chớ có đứng chỉ tay năm ngón đâu.
Trần Sang phì cười:
- Thì em hơn cô chủ nhỏ ở nơi khác lá ở chỗ đó đấy.
Nhã Vân cũng cười theo:
- Liệu có hoàn thành kịp để khai trương không hả anh Sang?
- Cứ như cô chủ nhỏ chịu khó thì sẽ hoàn thành trước dự kiến.
- Nhưng em thấy vẫn còn ngổn ngang mà chú Nghĩa đã điều công
nhân về khu Tao Phùng rồi.
Tran Sang lắc đầu cười:
- Còn gì đâu mà cô bảo ngổn với ngang? Lát nữa sẽ có một tốp
người về chuyên môn trang trí tới, rồi cô sẽ phải ngạc nhiên đến trợn tròn đôi
mắt. Họ làm nhanh và thần tốc đến lạnh người.
- Họ ở đâu? - Vân thắc mắc.
- À! Chuyện ấy thì cô hỏi chú Nghĩa. Họ làm theo giờ, nhưng
đáng đồng tiền bát gạo lắm. Chú Nghĩa giỏi lắm.
Ở bất cứ đâu, chỉ cần chú ấy nhắn là họ đến ngay. Tôi thấy
anh chàng trưởng nhóm có ân nghĩa gí với chú ấy thì phải, nên mới đối xừ với
chú ấy như thế .
Nhã Vân gật gù:
- Vậy mà em đâu có nghe chú ấy nói gì. Xem ra chú ấy còn nhiều
điều bí mật mà em chưa biết.
Trần Sang bật cười:
- Biết nhiều một óc nhiều. Không nên biết nhiều thì hơn. Con
gái lá chúa tò mò. Đúng không?
- Tò mò đâu phải là xấu. Em nhất định phải hỏi chú Nghĩa về
chuyện này. Chú ấy đừng hòng mà giấu em.
Có tiếng hằng giọng. Cả hai giật mình quay lại. Nhã Vân bật
thốt:
- Chú Nghia! Chú về từ bao giờ? Chắc là đã nghe cháu nói xấu
chú rồi phải không?
- Thì cứ việc nói xấu - Ông Châu Nghĩa tủm tỉm - Miển chú
không xấu là được rồi. Nhóc tỳ mệt chưa?
Nhã Vân ngúng nguẩy:
- Chú hỏi vậy mà cũng hỏi. Chú hỏi xem anh Sang có mệt không.
Chỉ có chú đi chơi từ sáng tới giờ là không mệt thôi.
- Nhóc à! - Chú Nghĩa trợn mắt - Chú mà đi chơi à? Trông cháu
kìa, mau đi gọi điện cho Gia Bảo đi. Cháu và nó có chuyện gì mà nó như muốn
khóc với chú vậy? Vân à? Cháu có nghe chú nói gì không?
- Chưa đến giớ nghỉ mà. Cháu còn đang bận lằm. Chú không thấy
hay sao?
Ông Châu Nghĩa khẽ lắc đầu:
- Bận thì cũng cứ để đấy vá mau gọi điện cho Gia Bảo đi. Nếu
chấu không gọi cho nó thí ngày mai nó sẽ lên đây đấy. Lúc ấy có tránh cũng
không được đâu.
- Cái gì? - Vân tròn mắt - Anh ấy bảo lá anh ấy ra đây à?
Điên vừa thôi. Sao lại cứ luôn làm cháu bực mình vậy cơ chứ?
- Có chuyện gì thế?
- Có chuyện gì đâu - Vân lắc nhẹ - Chú ơi! Lại bổn cũ soạn lại.
Cháu nghe đến phát ngán luôn.
- Dù sao thì cũng phải gọi cho nó. Gia Bảo mà lên đây, cháu
còn khó chịu hơn. Cháu muốn sao thì tuỳ. Nó có yêu cháu, nó mới cuống lên như
thế. Cháu đi cả tuần mà chẳng gọi về cho nó lấy một lần. Nó gọi lên, cháu lại
không tiếp máy. Cháu thật quá đáng đấy. Có cần chú mắng cho một trận không thì
bảo?
- Thì chú cứ mằng đi, cháu có nói gì đâu. Tại anh ấy làm cháu
bực mình. Cho đáng đời!
- Trời ạ! - Ông la làng - Nói thế mà cũng nói được. Ai bảo
cháu nói với nó một tuần về một lần làm gì? Cháu không về thì nó lên là phải rồi.
- Ấy, không được - Nhã Vân trợn mắt - Để cháu gọi điện cho
anh ấy đừng lên. Người gì mà rắc rối quá đi mất. Cháu đi đây, chú ơi. Điện thoại
chú để ở xe à?
- Ừ. Như thế cho kín đáo, lỡ cãi nhau cũng không có ai biết.
Nhã Vân bật cười, đi như chạy. Trần Sang đột ngột hỏi:
- Gia Bảo là ai vậy, anh Nghĩa?
Khẽ quay lại, ông đáp gọn:
- Chồng sắp cưới của Nhã Vân. Có chuyện gí không?
- Dạ không - Sang bỏ nhỏ - Vậy mà em đang tính đổi cách xưng
hô với anh đây. Cô bé khá ghê, tiếc thật.
Ông Châu Nghĩa bật cười:
- Chú biết gì về nó mà tiếc với rẻ. Nó dữ lắm đấy.
- Làm gì có - Sang phân bác - Anh không cần nói như thế đâu.
Em thấy cô ấy hồn nhiên, dễ thương, lại chịu khó.
- Đúng là con bé có những ưu điểm ấy. Nhưng khuyết điểm của
nó cũng không thua gì ưu điểm đâu. Chú chỉ mới gặp nó một tuần thì biết gì mà
nói. Nó luôn làm khổ người yêu của nó. Không tin, chú cứ thử thì biết.
Trần Sang phì cười:
- Anh chỉ giỏi nói đùa. Em không muốn thử đâu, chỉ muốn thật
thôi. Mà chẳng phải mình em muốn thế. Cô ấy xuất hiện, các tay kỹ sư trẻ của
anh cứ rộn lên. Anh không biết hay sao?
- Lũ quỉ! - Ông tủm tỉm mằng đùa - Yêu chảu của anh mày chỉ
có khổ chứ chẳng sung sướng gì đâu. À! Xong ở đây, chú chuyển xuống Tao PHùng
nhé. Họ cũng muốn xong càng sớm càng tốt, trước thời hạn sẽ có thưởng.
Trần Sang gật nhanh:
- Vâng. Em biết rồi. À! Còn nhóm trang trí, bao giờ họ đến hả
anh?
- Có lẽ tối nay. - Ông đáp nhẹ - Tụi nhỏ cũng bận lắm. Nhưng
anh nói công việc gấp, nên nó phải đến. Có lẽ nó sẽ làm cả ngảy chủ nhật. Tánh
khí nó kỳ lắm, nhưng lại rất được việc.
Trần Sang gật gù:
- Em biết tài của anh Thông rồi. Người có tài thì thường tánh
khí khác người. Anh mà chẳng thế sao?
Ông Châu Nghĩa bật cười:
- Anh mà có tài gì. Tài nói phét thì có. Anh thấy chú mày
cũng có tài đấy. Nhưng mà thường thì đi với tai một vần đấy. Cuộc đời mà.
Trần Sang nhìn ông Châu Nghĩa:
- Có phải vì thế anh không chịu cưới vợ không? Em thấy anh vẫn
còn sự hấp dẫn để lôi cuốn phái đẹp.
- Thôi đủ rồi đấy. Hôm nay sao chú mày nhiều lời thế? Chú mày
mà để con bé Vân nghe được thì không còn gì để nói nữa đâu.
- Cháu đã nghe thấy hết rồi.
Tiếng Nhã Vân đột ngột vang lên - Cháu sẽ tìm thím cho chú.
Chú yên tâm đi.
Ông Châu Nghĩa cười vang:
- Cháu nên lo cho mình thì tốt hơn. Hai đứa hoà chưa?
Nhã Vân cười tươi:
- Dạ rồi. Có gì đâu. Tại hôm cháu đi, hai đứa cãi vã nên cháu
lờ ảnh luôn cho bỏ ghét. Cháu nói là cháu làm chứ không nói suông đâu.
Trần Sang cười, trêu ghẹo:
- Vậy mà tôi cứ nghĩ là cô rất hiền. Ai ngờ...
Nhã Vân tròn mắt:
- Anh ngờ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt hay làm gì anh đâu mà
anh lại nói như thế chứ?
Trần Sang nheo một bên mắt:
- Dĩ nhiên là không việc gì đến anh, nhưng anh chàng người
yêu của em có việc đấy. Chắc là anh ta sợ em đến chết khiếp có phải không?
Nhã Vân khúc khích:
- Làm gì có chuyện ấy. Nếu có ai sợ em đến chết khiếp thì làm
sao có thể làm đức ông chồng của em được. Cho nên em cần tìm một đức lang quân
phải bản lãnh hơn người để mà chọn chứ.
- Nghe được đấy. Anh sẽ tìm giúp em nhé, cô chủ nhỏ?
- Hổng dám đâu - Vân vênh mặt - Bây giờ sắp là thể kỷ thứ hai
mươi mốt rồi, nên không còn chuyện mai mối nữa đâu anh à. Kẻo bắn súng không
nên phải đền đạn đấy.
- Ôi! Vậy thì anh muốn điều ấy lắm - Sang nói như reo - Em bằng
lòng chứ, cô chủ nhỏ?
Nhã Vân trợn tròn đôi mắt:
- Em không nghe lộn đấy chứ, ông ký sư của chú em? Anh biết
gì về em mà liều thế? Anh không sợ hay sao?
- Liều mà được cô chủ nhỏ ghé mắt đến thì cũng đáng lắm chứ.
Nhã Vân phì cười, đùa dai:
- Vay thì được. Cứ thử coi. Em cũng đang muốn đổi gió đây.
Ông Châu Nghĩa lắc đầu, cười:
- Thôi, đùa như thế đủ rồi đấy. Còn Nhã Vân theo chú ra đây.
Chú có chuyện muốn nói đấy.
- Vâng
Đáp nhanh, Vân lẽo đẽo theo ông Châu Nghĩa ra xa.
Bỗng Nhã Vân dừng chân, phụng phịu:
- Nói gì thì chú cứ nói đi. Dẫn cháu ra xe làm gì chứ?
Không quay lại, ông đáp nhỏ:
- Cháu nên quay về thành phố thăm ba mẹ rồi sáng thứ hai cháu
xuống. Ba mẹ cháu rất nhớ cháu đấy.
Nhã Vân tròn mắt:
- Gia Bảo nhờ chú làm việc này phải không? Cháu không về đâu.
Có giỏi thì lên đây, việc gì phải làm như thế chứ.
- Nhã Vân! - Ông cau mày - Đây là ý của ba mẹ cháu. Bộ cháu
không nhớ ba mẹ hay sao? Dù sao ngày mai cũng nghỉ. Cháu về thăm nhà là đúng rồi.
Có gì không đúng nào?
- Ý cháu không phải như thế. Tuần sau cháu sẽ về. Ngày mai,
cháu muốn đi chơi. Cháu đã quyết rồi.
- Nhưng còn ba mẹ cháu thì sao?
- Cháu sẽ gọi điện cho ba mẹ của cháu. Chú lo gì chứ?
- Vân này!
- Gì cơ?
- Nếu chú yêu cầu cháu về thì sao? Cháu có hiểu chú đang nói
gì hay không, cô cháu cưng?
- Chú Nghĩa! - Vân sửng sốt.
Ông Châu Nghĩa lắc đầu, nhăn nhó:
- Đừng làm khó chú nữa nhóc à. Trước khi cho cháu đi theo,
chú đã hứa với ba mẹ cháu là hằng tuần cháu sẽ trở về nhà với ba mẹ cháu. Cháu
không thể làm cho chú mất uy tín được. Lần sau, chú có xin gì cho cháu, liệu ba
mẹ cháu có chấp nhận không?
Nhã Vân cau mày, nhăn nhó:
- Chú ... Chú tệ thật đấy. Chú không ủng hộ lại ép cháu. Chú
hổng thương cháu chút nào hết.
- Thôi mà - Ông vỗ vai cô cháu gái - Đây là tuần đầu tiên, chảu
phải về. Tuần sau, cháu ở lại, chú sẽ tìm cách nói giúp cho cháu sau.
Nhã Vân nguây nguẩy:
- Thôi được. Cháu không về là không xong rồi. Chú sẽ đưa cháu
đi chứ? Cháu chỉ về với chú thôi.
Ông Châu Nghĩa khẽ lắc đầu:
- Tài xế của chú sẽ đưa cháu về. Chú bận rồi, chịu khó vậy.
- Vậy thì cháu không về đâu, nếu không có chú.
- Đừng làm khó chú nữa nhóc à. Chú bận thật mà. Hãy để cho
tài xế của chú đưa cháu về.
- Cháu không về, nếu không có chú cùng về. Cháu tuỳ ở chú đấy.
- Thôi được - Ông ngắc ngữ gật đầu - Cháu lúc nào cũng gây gắc
rối cho chú. Đưa cháu đi, chú sẽ phải về ngay chứ không chờ cháu đâu. Thứ hai,
cháu sẽ đi một mình lên đây đấy.
Nhã Vân nguýt dài:
- Vậy thì để cháu về một mình bây giờ cũng được, không cần ai
đưa đón đâu.
Ông Nghĩa trợn mắt:
- Lại giận với dỗi. Chú không có thì giờ dỗ cháu đâu nhóc à.
- Cháu nói thật đấy. Cháu lấy xe Cub của chú về. Tối chủ nhật,
cháu sẽ có mặt ở đây. Được chưa?
- Nhưng ba mẹ cháu...
- Cháu lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà đưa với đón. Ba mẹ
cháu không tin cháu đã lớn, nhưng chú phải tin chứ. Cháu muốn đi theo chú là để
chứng minh cho ba mẹ cháu biết là cháu đã thực sự trưởng thành rồi, ba mẹ cháu
phải chấp nhận điều ấy.
- Nhưng bằng lái xe của cháu. Cháu đã một mình đi xe bao giờ
đâu?
- Thì bây giờ cháu đi. Chú phải tin cháu chứ.
Với một chút lưỡng lự, ông gật nhẹ:
- Thôi được. Nhưng phải hứa với chú chạy cẩn thận, đi đến nơi
về đến chốn đấy nhé. Hãy hứa đi.
- Cháu hứa - Nhã Vân cười hồn nhiên - Vậy cháu về sửa soạn
đây. Chào chú, cháu về luôn nhé.
Nhìn cô gái nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi công trường, ông lại
chợt lo lắng. Nhưng rồi, ông lại tự nhủ:
"Nhã Vân thực sự đã lớn. Hãy cho nó hưởng sự tự do mà nó
phải được hưởng. Quyết định của mình là đúng chứ không sai đâu"
Trở về với công việc, ông quên ngay những băn khoăn vừa qua.
Nha Vân lao vào nhà với bộ Jean bạc đầy bụi đường. Nàng chào
lớn:
- Ba mẹ! Con đã về.
Ông bà Xuân Nhã bật dậy, ngỡ ngàng:
- Nhã Vân! Con đã chịu về rồi a?
Nhã Vân xoay tròn trong nụ cười:
- Thì con đã về đây. Con nhớ ba mẹ quá.
Bà Xuân Nhã ôm lấy con gái:
- Sao không gọi điện cho ba mẹ hay? Con hư quá đấy. Vậy mà ba
mẹ cứ tưởng con không về chứ. Nếu con không về thì ngày mai ba mẹ cũng đến thăm
con.
Ông Xuân Nhã nhìn vợ, khẽ lắc đầu:
- Xem ra con nó còn biết đường về nhà. Em mau cho con vào tắm
rữa đi. Em không thấy nó đang bốc mùi hay sao?
Nhã Vân khúc khích:
- Nhưng ba chưa hôn con. Bao không nhớ con sao?
- Nữ nhi ngoại tộc. Ba nhớ làm gì? Sau này con sẽ lấy chồng,
sẽ bỏ ba mẹ mà đi. Bây giờ ba tập quên con gái là vừa đấy.
Nhã Vân ôm cổ ông Xuân Nhã:
- Là ba nói đó nghe. Con không ép đâu à. Ba nói không nhớ con
mà con không về đã đứng ngồi không yên rồi. Con biết thế không về để ba mẹ đến
có lẽ thích hơn.
Cốc vào trán con gái, ông mắng yêu:
- Thôi đi tắm đi, rồi còn ăn cơm. À! Tài xế của chú Nghĩa
đâu? Sao con không nói anh ấy vào đây?
Nhã Vân tròn mắt:
- Con về bằng xe Cub. Năn nĩ mãi chú Nghĩa mới chịu. Đi một
mình, con thích ghê lắm.
- Con nói cái gì?
Ông Xuân Nhã trợn mắt, há hốc miệng:
- Con vừa bảo con đi xe Cub từ Vũng Tàu về đây ư?
- Vâng - Vân tỉnh bơ - Ba xem con có mất miếng thịt nào
không?
- Con không đùa đấy chứ?
Bà Xuân Nhã hồi hộp hỏi gấp gáp:
- Vâng! Ba mẹ ơi! Con đã lớn rồi mà. Không tin, ba mẹ ra sân
trước, xe Cub vẫn còn ở đó. Con đi tắm đây.
Nhã Vân biến nhanh sau câu nói. Ông Xuân Nhã lắc đầu:
- Sao chú ấy liều thế? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Ông cả lo - Bà đáp khẽ - Có nghĩ, em cũng không dám chú
Nghĩa liều thế. Nhưng dù sao con bé cũng đã bình yên vô sự trở về. Có lẽ mình
nên nghe lời chú Nghĩa, gò bó con quá cũng không phải là biện pháp tốt đâu.
- Em hay thật đấy. Vợ chồng mình chỉ có mỗi mình nó. Lỡ xảy
ra chuyện gì thì biết làm sao? Có lẽ nên khuyên nó lấy chồng đi. Đi đâu có chồng
nó đi theo sẽ tốt hơn.
Bà Xuân Nhã lắc đầu:
- Nó mà dễ bảo như thế thì em và anh đâu phải lo lắng. Anh
không thấy nó và Gia Bảo như nước với lửa sao? Bây giờ bảo cưới, nó sẽ khùng
lên đấy. Anh còn lạ gì tính của nó.
- Em là mẹ, em phải khuyên con gái - Ông dịu dàng - Dẫu sao
con bé rất nghe lời em. Em dỗ ngon dỗ ngọt, nó sẽ nghe em.
- Vay thì anh lầm rồi. Người mà con gái nghe lời không phải
là em đâu. Anh đừng nói với em là không biết đấy nhé. Chỉ có người ấy mới nói
được con bé thôi.
Ông Xuân Nhã gật gù:
- Anh biết là chú Nghĩa. Nhưng anh thấy chú ấy cưng con bé.
Không chừng không khuyên được nó, anh lại bị chú ấy thuyết phục chiều theo ý của
nó thì công toi.
Bà nhìn chồng, phì cười:
- Vậy thì chuyện ấy từ từ bàn sau đi. Có lẽ nên dò ý tứ nó
xem sao đã.
Tiếng Nhã Vân léo nhéo vang lên:
- Ba mẹ ơi! Mau ăn cơm. Con đói quá rồi.
Bà Xuân Nhã tủm tỉm:
- Mình vào đi anh. Anh xem, lúc nào nó cũng như con nít như
thế. Nếu con nó có chịu lấy chồng thì em cũng chẳng yên tâm mà gã đâu.
- Thôi đi. Người ta bảo con hư tại mẹ cũng đâu có sai.
Có tiếng chuông cổng. Nhã Vân nhanh nhẩu nói lớn:
- Ba mẹ vào bàn đi. Con đi mở cổng cho. Chắc là Gia Bảo đấy.
Đúng như dự đoán của Nhã Vân. Vừa thấy nàng, Gia Bảo cuống
quýt:
- Mở cửa cho anh đi Vân
- Được thôi. Anh biết tin mau vậy?
- Chú Nghĩa bảo cho anh đấy. Em ăn cơm chưa? - Bảo hỏi nhanh.
Mở cổng, Vân trề môi:
- Làm gì đã kịp ăn thì bị anh quấy rầy rồi. Vào mau lên. Em
đói muốn xỉu luôn đây nè.
Gia Bảo đưa xe vào, khoá cổng rồi vội vã bước theo Nhã Vân.
- Cháu chào cô chú.
- Ừ. Ngồi đi cháu - Ông Xuân Nhã đáp khẽ - Chắc là chú Nghĩa
bảo cho cháu là nó về hả?
- Vâng ạ - Bảo nhanh nhẩu đáp.
Nhã Vân nhướng mày, so đũa hỏi:
- Anh đã ăn chưa? Hay la ăn luôn cho vui? Giờ này làm gì anh
đã ăn cơm. Đúng không?
- À! Anh ăn rồi - Bảo đáp nhanh - Em cứ ăn đi. Anh ngồi chờ
được mà.
- Vậy thì tuỳ. Em có tật háu đói. Con mời ba mẹ.
Mời xong, Nhã Vân chăm chú ăn như đã lâu không được ăn.
Bà Mận chợt trêu:
- Chắc là cả tuần nay cô Hai bị chú Nghĩa bỏ đói hay sao vậy?
- Dạ, đâu có - Vân tủm tỉm - Chú ấy chăm cho cháu lắm. Bằng
chứng là cháu đang phát phì ra đây nè.
Gia Bảo góp lời:
- Con gái có da có thịt càng đẹp chứ sao. Em có mập quá đâu
mà lo phát phì. Trông em đen hơn, có vẻ phong trần quá.
Nhã Vân gật gù:
- Con gái có nước da rám nắng mới đẹp. Bụi bụi một chút càng
đẹp chứ sao. Mốt bây giờ là thế đấy.
Bà Xuân Nhã nhìn con gái:
- Thôi đi cô ơi. Mốt mét gì? Có điều da dẻ như thế này thì tốt
đấy. Nhưng đừng có trở thành cột nhà cháy mà về đây, ba mẹ sẽ không nhận ra
đâu, cô nương à.
- Nếu con thích thì sao?
- Con không sợ Gia Bảo sẽ chê con hay sao? Con không biết đấy
thôi, có khối cô gái thích nó. Con đừng có làm cao quá, nó bị cô nào khác cuỗm
mất thì con công toi mất thôi.
Nhã Vân liếc xéo Gia Bảo:
- Nếu được như thế, con sẽ chúc mừng ngay. Mẹ cũng biết đấy,
con gái mẹ cũng có giá lắm chứ. Không tin, mẹ hỏi chú Nghĩa coi. Lính của chú ấy
chạy dài theo con gái của mẹ xin địa chỉ đấy.
Gia Bảo nhăn nhó:
- Anh đã nói rồi. Em nên ở nhà phụ cho ba mẹ đi, đi xa như thế
lỡ có chuyện gì xảy ra, biết làm sao đươc. Em lúc nào cũng thích làm theo ý
mính mà chẳng chịu nghe ai cả.
Nhã Vân cau mày:
- Anh lạ thật đấy. Em có tự do của em mà. Em không thích bị
trói buộc. Có các cô thích anh thì cũng phải có các chàng trai thích em. Điếu
quan trọng là em có thích ai không thôi. Em tin anh là anh cũng phải tin em chứ.
Ông Xuân Nhã can thiệp:
- Thôi, không cãi vã nữa. Chuyện Vân đi theo chú Nghĩa là do
ý của cô chú, chứ không phải ý của Nhã Vân. Cháu quen nó đã lâu, cháu không
rành tính nó hay sao?
Gia Bảo gật gù:
- Dạ, cháu biết. Chính vì thế mà cháu chiều cô ấy hết lòng.
Ông Xuân Nhã khẽ lắc đầu:
- Cháu không nên chiều Nhã Vân như thế. Tánh nó luôn thích
trêu người ta. Cháu không tinh ý, cháu sẽ bi. nó bắt nạt. Cháu có nghe chú nói
gì không?
Gia Bảo gật gù, nhìn Nhã Vân:
- Cháu biết thế, nhưng cháu không thể đâu. Cháu chỉ sợ Nhã
Vân giận không nhìn mặt cháu.
Cháu chỉ sợ Nhã Vân giận không nhìn mặt cháu:
Nhã Vân bụm mặt cười:
- Anh mà làm như thế là em sẽ giận luôn đấy. Em nói thật nhá.
Nếu anh tìm được ai đó hơn em thì anh cứ cưới đi nha, đừng chờ em.
Gia Bảo cau mày:
- Em nói gì lạ vậy? Chúng mình đã đính hôn, chuyện cưới trong
nay mai. Con người anh đâu dễ thay đổi như thế chứ. Anh yêu em thật lòng mà.
- Thôi, đủ rồi - Vân bịt lỗ tai - Nếu thật sự yêu em thì từ từ
hãy nói đến chuyện cưới hỏi. Có được không?
Nhã Vân bật dậy, bỏ lên lầu. Bà Xuân Nhã nhìn Gia Bảo:
- Cháu cứ từ từ rồi hãy tính. Có lẽ nó vẫn chưa muốn xa cô
chú. Ai ở trong trường hợp của Nhã Van đều thế cả. Cháu cứ yên tâm. Cô chú sẽ bảo
ban dần nó.
- Cháu biết. Cho cháu lên với Nhã Vân nghe cô chú?
- Cháu lên với nó đi. Nhưng cố gắng đừng căng thẳng với nhau
nhé.
Gia Bảo gật nhẹ, bước lên lầu. Anh dễ dàng nhận ra Nhã Vân
đang tựa người bên lan can trầm tư.
Đến bên Nhã Vân, Gia Bảo lặng thinh nhìn nàng. Càng ngày, anh
càng cảm thấy anh không sao hiểu nổi Nhã Vân.
Rõ ràng Nhã Vân chưa hề có thêm bạn trai, nhưng khoảng cách của
cả hai mỗi lúc mỗi xa hơn.
Đã từ lâu, anh luôn nghĩ Nhã Vân sẽ là vợ của anh, sẽ là người
theo anh đi hết cuộc đời này. Nghĩ đến cuộc đời anh không có Nhã Vân, Gia Bảo
không sao chịu đựng nổi.
- Nhã Vân! - Gia Bảo bật thốt.
Không quay lại, Nhã Vân hỏi khẽ:
- Anh đấy à?
Nắm lấy tay Nhã Vân đưa lên môi, Gia Bảo thì thầm:
- Anh rất nhớ em, Vân à. Anh xin lỗi. Anh không thể mất em.
Em muốn làm gì cũng được, nhưng xin em đừng bỏ anh nghe Nhã Vân.
Để im tay mình trong tay Gia Bảo, Nhã Vân nhẹ giọng:
- Anh nói gì lạ vậy? Em xin lỗi vì đã đối xử không phải với
anh. Em biết anh rất tốt với em, nhưng em thật sự chưa muốn lấy chồng bây giờ.
Anh hiểu cho em chứ?
- Anh hiểu. Anh hiểu mà. Anh nhất định sẽ chờ em. Chỉ mong em
hãy hiểu cho tấm chân tình của anh.
- Em biết mà - Vân đáp khẽ, đưa tay chỉ lên trời cao - Anh có
nhớ lúc còn bé, em với anh thường đếm những vì sao sáng trên trời đêm không? Em
rất thích những vì sao băng.
Dưa mắt nhìn theo tay chỉ của Nhã Vân, Gia Bảo tủm tỉm:
- Anh có hỏi tại sao em thích. Em còn nhớ em đã trả lời anh
như thế nào không?
Nhã Vân gật nhẹ, cười khẽ:
- Nhớ chứ. Làm sao em quên được những gì em đã nói.
Gia Bảo khẽ lắc đầu:
- Đúng là chuyện trẻ con. Vậy những gì em ước, em có được như
ý hay không?
- Dĩ nhiên - Vân venh mặt - Anh biết gì mà chê trò trẻ con chứ?
Thảo nào em và anh chẳng thể nào hiểu nhau. Đôi lúc em tự hỏi: không biết em có
yêu anh hay không nữa?
Gia Bảo cau mày:
- Em đừng đùa kiểu ấy đối với anh chứ. Sao lúc nào em cũng muốn
làm cho trái tim anh muốn rơi ra vậy? Em không yêu anh thì em yêu ai?
Quay nhìn Gia Bảo chăm chú, Nhã Vân cất nhẹ giọng:
- Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng em đang nói thật lòng với anh
đấy, chứ không đùa hay giận hờn gì anh đâu. Em rất quí mến anh. Nhưng yêu thì
... em cũng không biết phải nói sao với anh. Chính em cũng chưa hiểu rõ tình
yêu là gì cả. Liệu anh có lầm lẫn khi nói yêu em không?
- Không bao giờ - Gia Bảo khẳng định lớn tiếng - Làm sao anh
cỏ thể lầm lẫn, vì lúc nào anh cũng nhớ đến em, nghĩ về em. Vân à! Em hãy tin rằng
anh thực sự yêu em.
- Gia Bảo! - Vân dịu giong - Em nghĩ chúng ta cần phải có thời
gian để tự khẳng định mình. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, em không muốn
chúng ta ngộ nhận trong tình yêu. Anh có hiểu ý của em không?
- Thôi được - Bảo gật nhẹ - Anh sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị
của em. Anh yêu em nên anh tôn trọng sự tự do lựa chọn của em. Nhưng em cũng phải
hứa với anh. Trong thời gian em muốn khẳng định mình, sẽ không có người thứ ba
xuất hiện giữa chúng ta.
Nhã Vân tròn mắt:
- Em chẳng cần phải hứa với anh, vì chẳng bao giờ có kẻ thứ
ba xen vào giữa chúng ta cả. Em thích trêu chọc anh vì em chỉ thích trêu người
khác thôi, chứ em không hề có ý gì khác. Chúng ta còn trẻ, nên chúng ta cần phải
tin nhau. Việc thử thách giữa em và anh là điều tốt, chứ không xấu như anh nghĩ
đâu.
- Anh có thể đến thăm em chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng hằng tuần, em cũng về mà. Hay là anh muốn
kiểm tra đột xuất? Ý đồ xấu.
Gia Bảo phì cười:
- Làm gì có. Em vừa bảo anh phải tin em là gì. Anh hỏi như thế
vì đôi lúc nhớ em đột xuất, anh có thể đến thăm em bất kỳ lúc nào chứ?
- Được thôi - Vân tủm tỉm - Lần đầu tiên em thấy anh bỗng trở
nên dễ thương đấy. Ước mong sao anh cứ như thế mãi.
- Em khen làm anh phổng cả mũi lên đây. Con gái thật khó hiểu.
Anh không sao hiểu nổi.
- Anh hiểu để làm gì chứ? Phụ nữ vốn thế mà.
Bút một chùm hoa nguyệt quế, Nhã Vân dúi vào tay Gia Bảo:
- Tặng anh đấy. Vì nó rất thơm.
Nắm lấy tay Nhã Vân, Gia Bảo ngập ngừng:
- Anh mong rằng hoa thơm như hương tóc của em. (Ông này sến dễ
sợ!)
- Thôi đi. Chỉ giỏi nịnh. Ngày mai tụi mình đi chơi đâu đi.
Anh có rảnh không?
- Ồ! Có chứ. Mai, anh đến đón em sớm nhé? Anh về đây. Khỏi tiễn
anh.
Nhã Vân gật đầu. Nhìn theo Gia Bảo, nàng bỗng vui khi nhìn thấy
nụ cười rạng rỡ của Gia Bảo và nàng chợt nhận ra nụ cười của anh thật quyến rũ.
Chưa bao giờ nàng nhìn thấy điều này nơi anh. Có phải nàng vô tâm? Hay nàng
không quan tâm tới anh đúng mức?
Gia Bảo là người tốt. Nàng luôn công nhận điều ấy. Vậy tại
sao nàng lại không yêu anh, khi cả hai đã ràng buộc bằng lễ đính hôn? Chiếc nhẫn
trên tay là một bằng chứng cụ thể.
MÌnh muốn gi? Nhã Vân tự nhủ.
Nàng cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Nàng chỉ biết rằng
trái tim mình không rung động trước Gia Bảo, thế thôi.
Nhã Vân khe khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời, tự hỏi: Vậy thì
ai? Kẻ nào sẽ làm trái tim của nàng mềm yếu đây? Nàng chưa thể hình dung ra người
ấy, vì nó vẫn nằm ở tương lai.
Thiên Quân cho xe chạy chậm lại theo tay chỉ cho Quỳnh Như. Rẽ
vào chiếc cổng đang xay dang dở, anh cho xe dừng lại bên đống đá nhỏ màu xanh bạc.
Quỳnh Như nhìn Thiên Quân với nụ cười rạng rỡ:
- Anh cừ thật đấy. Tay tài xế nhà em chạy thua anh xa.
Gắn điếu thuốc lên môi, anh cười tủm tỉm:
- Anh có giỏi đến đâu cũng không làm tài xế cho em đâu mà em
không ngớt lời khen. Nhưng sao em lại ghé đây?
Bước xuống xe, Quynh Như nguýt dài:
- Em ghé xem ông ấy có ở đây không? Ba em nói muốn tìm ông ấy
chỉ có ra đây mới gặp.
- Ông ấy là ai?
- Là người phụ trách công trình này. Anh có đi theo em không,
hay là ở đây chờ em gặp ông ấy một lát rồi mình đi?
- Em đi đi - Quân lắc đầu - Anh ở đây chờ cũng được. Nhưng nếu
ra mà không gặp nhau thì hẹn em ở khách sạn Hoa Hồng. Em lái xe đến đó một mình
được chứ?
Quỳnh Như tròn mắt:
- Anh định đi đâu? Anh đang đi với em cơ mà.
Thiên Quân nhún vai:
- Đúng là anh đang đi với em, nhưng anh cũng có chút việc
riêng. Mình sẽ gặp nhau sau, có sao đâu.
- Vậy thì anh lấy xe đi đi. Em sẽ gọi chú Tư đưa xe đến đón
em cũng được. Em tưởng anh đi với em, ai ngờ anh cũng có hẹn ở đây.
- Biết sao được - Thiên Quân phì cười - Anh không muốn là cái
đuôi của em, cô tiểu thư xinh đẹp à.
Quỳnh Như nguýt dài, bỏ đi. Thiên Quân cũng mở cửa bước ra.
Nhìn theo Quỳnh Như anh bỗng tò mò muốn biết tay kỹ sư phụ trách công trình già
hay trẻ, nên bước theo Quỳnh Như.
Rẽ lối mòn, anh va phải một người đang đi. Người trở ra định
quay lại xin lỗi, Quân sững sờ thốt:
- Thế Thông! Ôi, thằng quy?
- Thiên Quân! - Thế Thông mừng rỡ không kém khi nhận ra Thiên
Quân.
Cả hai ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Vì đã lâu, họ không gặp
nhau.
- Mày về từ bao giờ? - Thế Thông chợt hỏi - Sao mày lại ở
đây?
Thiên Quân tủm tỉm:
- Thật là tình cờ. Mày nhìn thấy cô ta không?
Nhìn theo tay chỉ của Quân, Thông gật nhẹ, tủm tỉm:
- Bên mày lúc nào cũng có người đẹp. Hình như mày sinh ra là
để cho họ hay sao đấy. - Thông lắc đầu, cười - Bao nhiêu năm, gặp lại, mày vẫn
thế. Cô ta là gì của mày?
- Là bạn gái - Quân đáp nhẹ.
- Cô ta đến đây làm gì?
- Chủ của khách sạn mày đang trang trí đấy.
- Oai nhỉ! - Thông bật cười - Vào đây với tao đi. Mày còn nhớ
những ngày huy hoàng ngày xưa của chúng mình không? Mày cũng thuộc tay trang
trí nội thất giỏi. Bây giờ mày làm gì?
Bước theo Thế Thông, Quân gật gù:
- Đúng là gặp lại mày, chuyện xưa bỗng đâu như quay lại. Ở nước
ngoài, tao cũng nhận trang trí nội thất ngoài giờ. Vế đây, tao phải tiếp tục sự
nghiệp của ông bà nội.
- Tiếc thật! - Thông chép miệng - Mày bỏ nghề thật uổng, vì
mày có tài. Nhưng chuyện đó tính sau. Đi theo cô chủ đó hay ở đây với tao?
- Dĩ nhiên là ở lại đây rồi - Quân nháy mắt, cười - Tìm cho
tao bộ đồ lao động, tao sẽ làm công không, chỉ cần một bữa nhậu ra trò thôi.
Mày thấy thế nào?
- Được thôi - Thông búng tay - Không thành vấn đề. Có mày,
tao phá lệ chứ công việc gấp, lính của tao cấm uống rượu. Nhưng tối nay, tao sẽ
cho mày xã láng.
Cả hai bật cười giòn. Thông ngoắc Quân, nói lớn:
- Mau vào thay đồ đi, nếu muốn làm anh thợ.
Bước theo bạn, Quân nhướng mày:
- Ăn, ngủ, nghỉ ở đây à? Cũng tiện đấy chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Mình được hưởng trước cả họ nữa. Xem có oai
không? Ở đây nhé. Tao ra ngoài một chút.
Thiên Quân cười, nhìn theo Thế Thông. Niềm vui thật bất ngờ
vì gặp lại thằng bạn thân.
Có tiếng Thế Thông hét lớn:
- Các cậu lên lầu trên đi. Phần ở dưới chỉ cần một người ở lại
với thêm một anh bạn mới của tôi sắp ra đây. Các bạn mau chóng, nhưng phải cẩn
thận. Không được cẩu thả, phải giữ uy tín đấy.
Thiên Quân bật cười một mình. Thông vẫn thế. Tài chỉ huy thao
lược của hắn lúc nào cũng làm cho anh kinh ngạc.
Từ lúc tiểu học, trung học, rồi đại học, hắn luôn luôn nằm
trong ban lãnh đạo. Cho đến lúc lăn ra đời, hắn cũng nắm chức anh Hai trưởng
nhóm.
Sàn sàn tuổi nhau, nhưng Thế Thông biết nhìn người chia việc,
nên chẳng ai thèm ganh tỵ với hắn cái chức trưởng nhóm mệt nhọc ấy.
Thay đồ nhanh, Thiên Quân trở lại chỗ củ. Thấy anh, Thế Thông
lôi anh vào câu chuyện của hắn ta đang dở dang.
- Đây là anh Nghĩa. Còn đây là bạn của em, Thiên Quân. Hắn mới
ở Sài Gòn ra phụ em.
- Lính mới à? - Ông Châu Nghĩa nhìn Thiên Quân cười - Trông
chú mày chẳng giống lính mới tý nào cả. Bắt tay cái coi nào.
Thiên Quân siết tay, cởi mở:
- Vạn sự khởi đầu nan mà anh. Không biết thì học. Ở bên thằng
Thông, có dốt cũng giỏi, anh à.
Ông Châu Nghĩa phì cười:
- Vậy thì cố gắng mau giỏi giùm anh đi. Cô chủ vừa đến giục
giã đấy. Anh trông cậy vào các chú đấy. Các chú làm sao cho coi được thì làm.
- Anh yên tâm đi - Thông đáp khẽ - Chúng em sẽ cố gắng hết sức.
Có điều thợ sơn quét và lắp ráp của anh chậm quá. Anh cần tăng cường thêm mới
có thể xong cùng một loạt với tụi em được. À! Tối nay anh có rảnh không?
- Chi vậy?
- Đi nhậu với tụi em, mừng ngày hội ngộ với thằng bạn thân.
- PHá lệ đấy à?
- Lâu lâu cũng phải phá lệ chứ anh. Anh đến đấy nhé.
- Ở đâu?
- Tháng Mười.
- Thôi được, anh sẽ đến. Anh đi đây.
- Chào Quân nhé.
- Vâng ạ.
Quân đáp lớn, nhìn Thế Thông, khẽ hỏi khi ông Châu Nghĩa vừa
đi khuất:
- Ông chủ hay người phụ trách công trình vậy hả Thông?
- Cả hai - Thông đáp, nhưng vẫn chăm chú với công việc - Ông
ta tốt lắm. Từ nể phục, kính trọng cho đến yêu mến, tao rất nể trọng ông ấy.
- Biết rồi - Quân gật gù - Nhìn là biết ngay. Tao thấy mày và
ông ấy rất giống nhau.
Thế Thông trợn mắt nhìn bạn:
- Mày có lé không đấy? Làm sao mày lại có thể nói là tao với
ông ấy giống nhau được? Tao chỉ có thể giống một người, đó là ba của tao thôi.
Thiên Quân phì cười:
- Tao nói giống là giống tính cách, giống cách làm việc và biết
dùng người đúng việc, chứ tao có nói giống thể hình đâu mà mày cuống lên thế.
Thế Thông gật gù:
- Điều này thì mày nói đúng đấy, vì ai cũng bảo thế. À! Mày ở
lại đây với tao chứ? Hay đến chỗ hẹn?
Thiên Quân nheo mắt:
- Cũng có thể lắm chứ. Tao cần phải suy nghĩ đã.
Thế Thông lắc đầu, cười:
- Mày không có người đẹp ở bên là không chịu nổi hay sao, thằng
quỷ?
- Biết sao được - Quân nhún vai, cười.
Thế Thông cười phá ra. Họ hiểu được nụ cười ý nhị của nhau.
Quỳnh Như bực bội rời khỏi phòng. Đồng hồ đã chỉ con số tám
và vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Quân xuất hiện.
- Quỷ tha ma bắt anh ta đi - Như lẩm bẩm rủa thầm.
Thiên Quân đang ở đâu mà điện thoại anh ta cũng không chịu gọi
về. Quỳnh Như bỗng cảm thấy ê ẩm vì bị anh tao cho leo cây, mà lẽ ra người cho
leo cây phải là cô mới phải chứ.
Đưa mắt nhìn chiếc bàn đã đặt sẵn vẫn trống trơn, Quỳnh Như
chậm rãi bước tới. Chiếc ghế đột ngột được kéo ra cho Quỳnh Như, làm cho cô giật
mình.
Khẽ quay lại và nhận ra người kéo ghế cho mình, Quỳnh Như lịch
sự chào:
- Là anh à? Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.
Vương Cảnh nghiêng người lịch sự:
- Cô đi một mình à? Tôi hân hạnh được ngồi cùng chứ?
Quỳnh Như kiêu kỳ:
- Xin lỗi. Tôi thích ngồi một mình. Nếu cần có người bên cạnh
thì không đến phiên của anh đâu.
Vương Cảnh bật cười:
- Vậy thì không dám làm phiên cô. Nhưng bất cứ lúc nào cô cần,
tôi sẵn sàng có mặt ở bên cô.
Quỳnh Như cười nửa miệng:
- Chắc tôi cũng không dám làm phiền đến anh đâu.
- Xin chào.
Vương Cảnh đi rồi, Quỳnh Như cảm thấy bực bội. Sao cô lại
không nhận lời anh ta để bây giờ phải cô đơn giữa nơi thanh lịch như thế này?
Sao Thiên Quân lại có thể vô tâm vô tình như thế nhỉ?
Nhấp ly rượu pha sôda, Như nghe tê cứng đầu lưỡi. Quỳnh Như
không ngờ cô lại rơi vào tình trạng như hôm nay. Thật tồi tệ!
Quỳnh Như sẽ nhớ chuyện hôm nay và bắt Thiên Quân phải trả
giá.
Trở về phòng Quỳnh Như nhắn tin cho Thiên Quân nhưng cũng
không nhắn được. Hình như Thiên Quân tắt máy nhắn tin cho nên không liên lạc được.
Quỳnh Như nằm vật ra giường, nỗi ấm ức như muốn bùng nổ.
- Mình phải làm gì bây giờ?
Quỳnh Như mím chặt môi. Cô cứ nghĩ những ngày nghỉ ở đây sẽ
mang nhiều ý nghĩa.
Vậy mà mọi cái như đảo lộn. Quân dám coi thường cô thì thật
là quá lắm. Khoác chiếc áo lên vai, Quỳnh Như đi như chạy.
Cô không tin cô không tìm được bạn nhảy khi tới câu lạc bộ
thanh niên. Cô phải chứng minh cho Quân biêt anh chả là gì đối với cô cả. Có
thì tốt, mà không có cũng chằng sao.
Quỳnh Như khẽ thở dài với những toan tính trong lòng.
Trong lúc Quỳnh Như đùng đùng giận dữ bỏ đi thì Quân vui vẻ
say sưa với bạn hiền.
- Trăm phần trăm nhé - Thiên Quân giơ cao ly rượu, cười.
Ông Châu Nghĩa gật gù:
- Tửu lưởng của chú mày cũng khá đấy chứ. Nhưng uống vừa
thôi, vì ngày mai còn phải làm việc. Các chú uống tiếp đi. Anh về đây.
Thế Thông tròn mắt:
- Kìa anh! Anh về bây giờ sao được? Em chưa về thì anh cũng
chưa thể về được. Ai bao thầu cho tụi em đây?
Khẽ đấm vào vai Thế Thông, ông Châu Nghĩa cười sảng khoái:
- Chuyện đó thì chú mày không phải lo, cứ ký sổ ghi tên anh
mày là được. Ở đất này, uy tín của anh mày lớn lắm. Chú mày cứ yên tâm.
Thiên Quân ôm vai ông Châu Nghĩa:
- Chuyện ấy thì anh yên tâm. Em không để cho anh và thằng
Thông ký sổ đâu. Hôm nay em sẽ trả tiền.
- Không được - Thông phản đối - Mày là khách của tao, sao tao
lại có thể để cho mày trả tiền chứ? Hãy chờ tao về Sài Gòn, mày tha hồ mà trả.
Lúc đó, tao sẽ không cản mày đâu.
Ông Châu Nghĩa nheo mắt nhìn cả hai, cười sảng khoái:
- Bữa nay các chú không phải trả đâu, để anh mày chiêu đãi.
Không biết thì thôi, chứ biết chú mày là bạn thân của thằng Thông thì anh mày
coi chú mày cũng như nó. Quân này! Nhà của anh sẵn sàng đón chú mày đến bất cứ
lúc nào.
Rót rượu ra ly, Quân giơ cao, cười:
- Vậy thì anh em chúng ta chúc mừng cho tình nghĩa luôn được
bền lâu. Em sẽ ghi tâm khắc cốt lời anh Nghĩa hôm nay. Và em rất vui khi được
biết và được quen với anh.
Vỗ vai hai chàng trai trẻ, ông Châu Nghĩa cười hài lòng:
- Vây thì uống đi. Nhưng xong ly này thì hai chú phải nghe
anh thôi đi nhé. Vui vẻ như thế đủ rồi. Công việc đang gấp, còn phải nghỉ ngơi
nữa.
- Em biết rồi - Thông cười cười - Anh Nghĩa nói là em phải
tuân thôi. Còn nhiều dịp gặp mà. Anh yên tâm đi. Chúng em cùng về với anh.
- Vậy thì về - Quân gật gù - Nhưng tao muốn nghỉ lại chỗ mày.
- Tốt thôi - Thông gật gù - Không thành vấn đề đâu. Chỉ sợ
mày không nỡ bỏ em một mình.
- Chuyện nhỏ - Quân tuyên bố - Cô ấy là bạn thường thôi. Mày
đừng hiểu lầm như thế.
Ông Châu Nghĩa bật cười giòn:
- Chưa yêu mà sao chú mày dám đưa người ta đi xa như thế chứ?
Chú mày cũng to gan đấy.
Thế Thông phì cười:
- Em nghĩ nó thường được các cô nàng mời. Trường hợp này
không ngoại lệ chứ hả Quân?
Thiên Quân gãi tai, cười:
- Mày đừng quảng cáo tao như thế chứ. Tao đang muốn anh Nghĩa
làm mai cho tao một cô đấy. Mày nói thế là tao đi tong rồi.
Ông Châu Nghĩa ngắc ngứ:
- Trông chú mày cũng ngon cơm lắm, nhưng dưới trướng của anh
mày toàn đực rựa thôi. Nếu không, chắc chắn anh mày sẽ kiếm được cái đầu heo quay
của chú mày đấy.
Cả ba rộn rã rời quán. Thế Thông khẽ hỏi Thiên Quân:
- Bao giờ thì mày về?
- Tuỳ hứng đã. Bao giờ thích thì về. Có chuyện gì không?
- Nếu rảnh thì ở lại đây với tao. Nhưng tao biết mày không rảnh.
- De tao suy nghĩ đã. Vì tao cũng thích cái nghề trang trí nội
thất này lắm. Mày biết rồi đấy.
- Thế ở thành phố, chú em mày làm gì? - Ông Châu Nghĩa chợt hỏi.
- Dạ, công viêc hành chánh văn phòng - Quân đáp nhanh.
- Xem ra chú mày không thích công việc ấy?
- Vâng - Quân cười khẽ - Em làm vì muốn làm cho ông bà nội em
hài lòng thôi, chứ chẳng thích thú gì đâu.
Mình không thể chết như thế này được. Nhã Vân hét lên
- Ba mẹ ơi! Chú Nghĩa ơi! Cứu con với. Ai cứu tôi với.
Mặc cho tiếng hét của nàng, biển vẫn vo tình dội lại âm thanh
chát chúa ấy như nhạo báng nàng.
Nhã Vân nhắm nghiền đôi mắt, thầm nghĩ:
- Nếu có chết thì cũng phải cười mà chết chứ. Ta không thể
nhăn nhó mà chết được.
Mặc dù tự trấn an mình, nhưng Nha Vân vẫn không ngừng ra hiệu
kêu cứu, mặc dù sự ra hiệu của nàng chỉ là tuyệt vọng.
Thiên Quân chạy dài trên cát. Mặc dù ngủ rất trễ, nhưng anh vẫn
có thói quen dậy sớm.
Đưa mắt nhìn biển, Quân thấy biển bình yên lạ. Thuỷ triều
đang dâng lên. Giá được lướt trên con sóng thì tuyệt vời lắm nhỉ. Quân thầm mơ
ước.
Nhìn chiếc cano đang để trên bãi, Quân bỗng nãy ra ý định lướt
sóng. Chạy nhanh đến bên, anh chợt đề nghị:
- Cho tôi chạy một vòng trên biển.
- Ngay bây giờ ư?
Quân gật nhanh:
- Ừ. Ngay bây giờ. Anh lạ lằm sao?
- Không - Chủ thuyền lắc nhẹ - Chỉ ngạc nhiên thôi. Vậy thì
lên đi và mặc áo phao vào cho an toàn.
- Tôi muốn lái một mình - Quân chợt đề nghị.
- Anh có thể lái. Nhưng phải có người đi theo anh, để đảm bảo
an toàn.
- Tôi sẽ không sao đâu. Tôi rất quen với trò này mà.
- Không được. - Anh ta kiên quyết từ chối - Đó là nguyên tắc
làm việc của chúng tôi. Anh muốn đi thì phải chấp hành. Hãy thông cảm cho tôi.
- Thôi được - Quân phác cử chỉ đồng ý - Đành phải thế thôi.
Chiếc cano ra khơi. Thiên Quân thích thú tăng tốc độ, lướt
sóng. Đôi mắt anh chợt nhìn thấy một bàn tay đang vẫy ở xa rất tuyệt vọng.
Quân bỗng hét lên:
- Có người chết đuối. Anh lái chiếc cano đi, để tôi cứu họ.
- Anh bơi tốt chứ?
- Được. Tôi nhảy xuống cứu. Anh lướt cano với chúng tôi nhé.
- Được. Anh nhảy xuống đi.
Thiên Quân nhảy khỏi cano. Anh nắm kịp tay, nhưng cô gái đã
ngất.
Om ngang hông cô gái, anh soải tay chờ cano lướt tới. Chiếc
cano khéo léo đón anh lên. Câu đầu tiên anh ta dành cho anh đầy thân thiện:
- Anh cừ thật đấy!
Thiên Quân cười, đưa tay vuốt mặt:
- Phóng ngay vào bờ cấp cứu.
Chiếc cano phóng nhanh. Thiên Quân sững sờ khi nhìn kỹ cô gái
anh cứu. Anh bật thốt:
- Nhã Vân!
Bây giờ, anh cuống qúit thật sự khi thấy cô gái vẫn bất động,
khuôn mặt trắng bệch, tím ngắt. Quân giục giã:
- Nhanh lên nữa đi. Nguy mất.
Chàng trai chủ thuyền nhìn anh:
- Người quen à?
Quân gật nhẹ, không nói. Chỉ cần chiếc cano chạm bãi cát,
chưa kịp dừng anh đã xốc Nhã Vân lên vai và chạy trước con mắt hiếu kỳ của những
người dạo biển sớm.
Khi cảm thấy nước đã xã hết khỏi bụng Nhã Vân, anh mới đặt cô
ngay ngắn trên bãi cát và hô hấp nhân tạo để Nhã Vân và thầm vái:
- Cô hãy tỉnh lại đi, Nhã Vân. Cô đừng nằm im mãi như thế,
tôi sẽ không chịu nổi đâu. Cha mẹ cô là ai, tôi biết đâu mà báo về đây?
Rời khỏi miệng Nhã Vân, anh đã nghe tiếng đập nhẹ từ tim cô
gái vọng ra bằng sự cảm nhận. Khuôn mặt cô vẫn tái, nhưng đã có sắc khí. Hít
hơi thật sâu, anh cúi xuống định tiếp thêm hơi cho Nhã Vân thì cô dường như mở
mắt.
Hai khuôn mặt kề nhau thật gần. Cả hai ngỡ ngàng, sững sờ.
Còn Quân, anh đã kịp dừng lại, mặc dù hai tay anh vẫn ôm má Nhã Vân.
Cô bật dậy, Nhã Vân hét yếu ớt:
- Anh...Anh làm cái gì vậy?
Luống cuống rời khỏi Nhã Vân, Quân ấp úng:
- Tôi...toi đang hô hấp nhân tạo cho cô. Cô vừa chết đi sống
lại đấy.
Đưa tay sờ đôi môi, Nhã Vân sửng sốt nhìn Thiên Quân trân trối:
- Anh...anh đã...anh đã...
- Tôi không cố ý - Quân chống chế yếu ớt - Đó là điều bắt buộc.
Nhã Vân ôm mặt bật khóc. Thiên Quân ngớ ra lặng im. Anh không
biết phải giải thích sao cho ổn. Điều anh bất ngờ là Nhã Vân cũng biết khóc.
Anh tưởng con gái theo học võ thì lỳ lợm không biết khóc là gì chứ.
Tiếng anh chủ thuyền chợt vang lên:
- Có gì mà cô phải khóc? Nếu anh ấy không làm thế thì cô đâu
còn ngồi đây ôm mặt khóc, mà đã là cái xác lạnh ngắt rồi.
Nhã Vân quay nhìn anh chàng chủ thuyền, giận dữ. Thiên Quân nắm
lấy vai anh ta:
- Tôi sẽ trả tiền thuê cano cho anh. Kệ cô ấy. Cô ấy vẫn thế
mà. Cô ấy sẽ hết khóc bây giờ.
Vẫn nhìn Nhã Vân, anh ta tiếp lời:
- Cô không biết anh ấy lo lắng cho cô như thế nào đâu. Còn cô
thì chẳng biết phải trái gì cả.
Quay sang Thiên Quân, anh ta giã từ:
- Anh không phải trả tiền cho tôi đâu. Anh khá lắm. Tôi đi
đây.
Siết tay chàng trai đen bóng vì nắng biển, Thiên Quân nhìn
theo anh ta. Khi quay lại anh thấy Nhã Vân đã bỏ đi khá xa. Chạy theo Nhã Vân,
anh nói như quát bằng giọng bực bội:
- Cô đang làm gì vậy? Cô đã khoẻ lại đâu mà bỏ đi như thế?
- Mắc gì đến anh? - Vân độp lại - Nếu cần tôi cảm ơn thì tôi
sẽ cám ơn.
Thiên Quân trợn mắt:
- Tôi chạy theo cô không phải muốn cô cám ơn tôi mà tôi lo
cho cô. Cô có nghe rõ hay không?
- Sao phải lo cho tôi? Tôi và anh không biết nhau mà anh tốt
đến như thế chứ?
- Du rồi cô bé bướng bỉnh à. Cô đừng giận tôi vì tôi đã làm
thế.
Quân phân trần:
- Đó chỉ là bất đắc dĩ nên tôi phải làm thế, chứ tôi đâu có
muốn.
- Anh im đi - Vân giận dữ hét lớn - Anh còn muốn gào lên cho
mọi người biết là anh đã...đã...đã cứu tôi ư? Toi phải làm sao để anh buông tha
tôi đây?
Thiên Quân sững người:
- Tôi có làm gì đâu. Cô đừng vu oan giá hoạ cho tôi như thế
chứ.
- Vậy thì tránh ra cho tôi đi - Vân gắt gỏng - Anh không thấy
là tôi ...
- Cô làm sao?
- Còn sao nữa. Áo khoác của tôi đang để ở tảng đá kia. Anh
không thấy hay sao?
Quân gật gù:
- Tôi hiểu rồi. Vậy cô chờ ở đây đi. Tôi quay lại ngay.
Dứt lời, Thiên Quân chạy nhanh ra tảng đá trước đôi mắt lạ
lùng lẫn ngẫn ngơ của Nhã Vân. Thiên Quân quay lại, cũng nhanh như lúc đi.
Khoác vào vai nàng chiếc áo, anh nhẹ giọng:
- Có cần tôi đưa cô về không?
- Không - Vân lắc nhanh.
Nhìn đôi mắt đầy cảnh giác của Nhã Vân, Thiên Quân bỗng bất
mãn. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu ngày mong mỏi muốn gặp như tan biến mất.
Anh bỗng nhún vai, nhìn Nhã Vân:
- Nếu không cần thì tôi không làm phiền cô nữa. Tôi đi đây.
Nhã Vân nhìn Thiên Quân. Bây giờ hoàn hồn, nàng mới nhận ra
người cứu mình là ai. Vân buột miệng:
- Thiên Quân! Thì ra là anh à?
Thiên Quân quay lại:
- Bây giờ mới chịu nhận ra tôi à? Coi như tôi và cô huề nhé.
Cô cứu tôi, bây giờ tôi cứu lại cô, coi như tôi và cô không còn nợ nần nữa đấy
nhé.
Dứt lời, Thiên Quân lững thững bỏ đi. Nhã Vân cau mày hét lớn:
- Anh không thể đi như thế. Anh đứng lại đi.
Thiên Quân nóng mặt. Anh không quen nghe giọng ra lệnh, nên
không đáp cũng không quay lại mà vẫn đều bước.
- Anh không nghe tôi nói hay anh bỗng dưng bị ù tai? Anh đứng
lại và nghe tôi nói đã - Vân nói với theo.
Nhưng mặc cho tiếng hét như ra lệnh của Nhã Vân, Thiên Quân
cũng không thèm quay lại.
- Anh Quân! Tôi xin lỗi. Tôi đâu có biết người cứu tôi là
anh. Ai biểu lúc tôi bất tỉnh, anh không nên làm cái điều ấy. Anh có biết như
thế là anh đã ...
Thiên Quân bực bội quay lại quát:
- Tôi đã làm gì nào? Nhưng nếu không làm như thế, làm sao mà
cứu được cô? Sao cô lại cố chấp thế?
Đỏ nhừ khuôn mặt, Nhã Vân cũng phì cười:
- Bây giờ thì anh nghe và chịu nói rồi phải không? Nhưng anh
làm gì ở đây? Sao lại cứu tôi đúng lúc thế?
Thiên Quân trợn mắt, lắc đầu:
- Có trời mới biết được chuyện ấy để trả lời cho cô. Cây ấy lẽ
ra tôi phải hỏi cô mới phải. Cô làm gì đến độ cho biển cuốn trôi vậy?
- Ơ, cái anh này! Anh ngang vậy. Tôi đang hỏi anh cơ mà.
- Thế còn cô bướng bỉnh vừa thôi. Con gái dữ thì khó lấy chồng.
- Ai thèm lấy mà nói thế chứ.
- Tôi có bảo tôi lấy cô đâu mà cô rộn lên như thế.
Nhã Vân tròn mắt lắc đầu:
- An ăn nói gì lạ thế? Sao anh lại có thể nói như thế với tôi
chứ?
- Thế còn cô - Quân hất mặt - Con gái gì mà chẳng có chút dịu
dàng, nói như quát, như ra lệnh ấy. Ai chịu nổi.
- Ai bảo anh chịu mà nổi với lại chả không? - Vân tức giận.
- Nhưng tôi không quen cái giọng xấc xược ấy - Quân độp lại -
Cô nhớ cho kỹ đi. Tôi không nói sai cho cô đâu.
Nhã Vân bực bội quay đi:
- Tôi không thèm nói với anh nữa. Người gì mà ngang phè phè.
- Còn cô - Quân nhún vai - Nơi đây không phải là nhà của cô
đâu mà mang cái giọng uy quyền ấy ra nói. Tôi cũng không có dư hơi mà cãi tay
đôi với cô. Xin chào. Mong là đừng bao giờ gặp lại cô.
Thiên Quân quay gót. Lần này, Nhã Vân không gọi theo nữa mà đứng
nhìn dáng Thiên Quân khuất sau tảng đá lớn với nhiều nghĩ ngợi. Ơn cứu mạng của
Thiên Quân, nàng sẽ không bao giờ quên. Nhưng mỗi lần nghĩ tới môi anh ấp lên
môi mình là Nhã Vân nghe bũn rũn tay chân.
Sao không cứu cách khác mà lại dùng cách ấy để cứu mình? -
Nhã Vân than thầm.
Không nhăn nhó cau có thì chẳng lẽ nàng còn cười được hay
sao? Lại còn ra vẻ ta đây đầy hách dịch nữa chứ.
- Nhã Vân! Nhã Vân! cháu làm gì mà như người mất hồn vậy?
Cháu có nghe chú Nghĩa nói gì hay không?
Giật mình bởi tiếng gọi thúc giục của ông Châu Nghĩa. Nhã Vân
như choàng tỉnh, ngơ ngác:
- Chú nói gì thế, chú Nghĩa? Sao chú biết cháu ở đây mà tìm?
Ngó Nhã Vân chăm chăm, ông nhỏ giọng hỏi:
- Cháu không sao chứ Vân?
- Sao là sao? - Vân vặn vẹo - Giờ này làm gì mà có sao hả
chú?
- Chú hỏi thật chứ không đùa đâu - Giọng ông chợt đe nẹt - Có
phải cháu là người đã được vớt từ biển lên không?
- Cháu ... - Vân ấp úng khi thấy khuôn mặt ngầu của chú Nghĩa
- Chú thấy cháu có sao đâu. Số cháu cao lắm, Chú yên tâm đi.
- Yên cái con khỉ - Ông nói như quát - Cháu có biết lỡ xảy ra
chuyện gì thì chú biết ăn nói sao với ba mẹ của cháu không?
- Nhưng cháu có sao đâu - Vân cãi ngang - Chú thấy cháu có hề
gì đâu.
- Nhưng nếu không có người đến cứu kịp thì cháu còn đứng đây
để cãi ngang nữa hay không?
Nhã Vân nhăn nhó:
- Vậy cháu phải làm sao đây? Cháu có muốn như thế đâu.
- Cháu lên đây từ bao giờ mà chú không biết? Lên cũng không
thèm báo với chú lấy một tiếng. Cháu bướng bỉnh cũng vừa thôi, lúc nào cũng
thích gây rắc rối.
Nhã Vân mếu máo:
- Cháu muốn về sớm để nghỉ cho khoẻ, ngày mai còn tiếp tục
công việc. Nhưng về đến nơi, chú có ở nhà đâu. Cháu tắm biển buổi sáng là vì
cháu thấy biển đẹp. Ai ngờ cháu bị vọp bẻ rồi hẳng chân. Chú Nghĩa à! Trong lúc
tuyệt vọng thì cháu ngất đi. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu xin chú
đừng có nói cho ba mẹ cháu biêt.
- Thôi được rồi - Ông hỏi - Vậy còn chàng trai cứu cháu đâu rồi?
Nhã Vân lắc đầu:
- Anh ta đi rồi?
- Sao cháu không giữ anh ta lại?
- Anh ta không muốn thì làm sao cháu giữ được.
- Vậy làm sao cám ơn họ đây?
- Không cần đâu.
- Sao lại không? Cháu làm sao vậy?
- Cháu có sao đâu - Vân nhăn nhó - Cháu và anh ta chẳng nợ gì
nhau cả. Cháu cứu anh ta một lần, bây giờ anh ta cứu cháu lại nên huề cả làng.
- Troi đất! - Ông ngạc nhiên - Vậy là cháu biết anh ta à?
- Vâng. Biet nhưng không quen. Nhưng chú hỏi làm gì nhiều thế?
Cháu về sửa soạn ra công trường đây.
- Cháu nghỉ ngơi đi. Ra công trường làm gì chứ?
- Nhưng cháu có sao đâu. Và cháu cũng chẳng cần phải nghỉ
ngơi gì cả.
- Thế còn chàng trai cứu cháu, cháu biết anh ta ở đâu không?
- Dạ, không - Vân đáp gọn - Chú cũng đừng nhắc đến anh ta trước
mặt cháu. Thôi, cháu đi đây.
- Kìa Vân! - Ông khẽ gọi - Đợi chú đã. Chú hỏi cái này đã.
Nhưng mặc cho chú Nghĩa gọi, Nhã Vân cũng không quay lại. Vì
nàng đang bận bịu với những băn khoăn trong đầu.
Còn ông Nghĩa thì ngạc nhiên với thái độ của cô cháu gái.
Chàng trai ấy là ai? - Ông tự hỏi - Hay chúng nó có mắc mưu gì với nhau?
Nhớ những gì Nhã Vân nói, ông chau mày nghĩ ngợi. Vội vã bước
theo Nhã Vân, ông khẽ lắc đầu.
Thiên Quân bước vào công trường, dáo dác tìm Thế Thông. Vừa
thấy Thiên Quân, Thế Thông hỏi ngay:
- Mày đi đâu mà giờ này mới thấy mặt? Sáng giờ tao đi tìm mày
đấy.
Ngồi xuống bên Thế Thông, Quân nhìn quanh, khẽ hỏi:
- Anh Nghĩa đâu rồi? Tao tính về.
- Sao lại về? - Thông cau mày - Ở lại chơi vài bữa nữa. Hay
là lại nhớ em.
- Làm gì có chuyện nhớ em nào. Mày thì lúc nào cũng em. Tao
ngán ngẩm lắm rồi.
- Mày vừa ở chổ em về đấy à? Lại cãi nhau à?
Thiên Quân nhìn vai, cười:
- Đúng là vừa đi tìm, nhưng cô ta giận bỏ về rồi. Xe vẫn nằm ở
bãi chờ tao. Như thế cũng tốt. Tao ngán lắm rồi.
- Mày đang nói thật lòng đấy chứ? - Thế Thông tủm tỉm hỏi -
Cô ta giận thì cũng đúng, chẳng oan đâu. Chỉ cần mày chịu dụ ngọt là xong. Ai bảo
mày bỏ hẳng cô ta như thế. Nếu là tao, tao cũng không thèm nhìn mặt mày đâu.
- Càng tốt chứ sao - Quân trả lời nhát gừng - Tao cũng chẳng
muốn gặp bất cứ ai trong lúc này. Bỗng dưng tao chán tất cả.
- Chán thì ở lại đây với tao, bao giờ hết chán thì hãy về -
Thông chợt đề nghị - Công trường đang gấp gáp, mày ở lại giúp tao chứ?
Thiên Quân bật dậy:
- Bây giờ cần làm gì, tao sẽ làm cho. Nhưng còn ở lại thì tao
cần phải suy nghĩ lại đã. Mày biết rồi đấy, công việc ở thành phố rất bận. Tao
phải liên hệ với ông nội. Nếu ông chịu, tao mới có thể ở lại với mày được.
Thế Thông bat cười, lắc đầu:
- Mày ngoan từ bao giờ vậy? Tao thật không ngờ đấy. Được. Mày
cứ hỏi. Ở lại với tao cũng tốt mà không được thì cũng đành chịu. Có điều nếu có
về thì chiều hãy về cho mát. Có cần gì tao thì tao sẽ giúp.
- Cám ơn - Quân ngắc ngứ - Mày chẳng thể giúp gì được tao
đâu. Thôi được. Mày hãy chỉ đạo đi, tao sẽ làm theo đơn đặt hàng.
Cả hai nhìn nhau, cười phá ra. Sau cùng, cả hai lao vào công
việc với niềm say mê vốn có.
Chăm chú vào công việc, Thế Thông chợt hỏi lớn:
- Quân nay! Hình như công việc mày đang làm, mày không mấy hứng
thú phải không? Như thế có phát huy hết khả năng ứng dụng không?
Quân phì cười, nhún vai:
- Biết sao được. Có lẽ sẽ phải cố gắng. Dù sao tao cũng đã bắt
đầu quen rồi. Có điều còn nhiều điều khác còn khó chịu hơn cả công việc nữa.
Thông tròn mắt, liếc xéo Quân:
- Mày thử thí dụ coi?
- Chẳng hạn như chuyện hôn nhân - Quân nói nhanh - Cô gái hôm
qua là do ông nội tao chọn đấy.
- Cũng đẹp và hấp dẫn đấy chứ - Thông nhận xét.
- Không những thế mà còn có đủ mọi tiêu chuẩn hạng ưu nữa đấy.
- Vậy mày còn chê nổi gì nữa?
- Tao đâu dám chê. Nhưng tao không thích ứng được với cô ấy.
Cô ấy không phải là mẫu người tao thích.
- Tao hiểu rồi. Thì ra là như thế, nên mày mới khăng khít với
tao chứ gì? Thằng quỉ! Mày có tử tế gì đâu.
- Mày trách oan cho tao rồi. Có như thế nào thì tao cũng vẫn
coi trọng tình bạn của chúng mình. Hôm nào về thành phố, nhất định mày phải ghé
tao đấy.
- Dĩ nhiên rồi. Tao sẽ không đi một mình, mà sẽ có vài người
theo đấy. Không phiền chứ?
- Sao lại phiền chứ? Tao rất thích điều phiền ấy. Có một điều
tao muốn hỏi mày ngay lúc mới gặp, nhưng tao vẫn chưa hỏi.
- Điều gì? Mày cứ hỏi. Có gì mà phải ngại chứ?
Dừng tay, Quân nhìn Thông:
- Chuyện của mày với Liễu sao rồi? Mày không phiền, nếu tao hỏi
như thế chứ?
Trầm ngâm, Thông thở hắt ra:
- Tụi tao cưới rồi và rất hạnh phúc. Cô ấy cỏ vẻ khỏe hơn trước.
Thiên Quân nhìn Thông trân trối:
- Thế còn Hồng thì sao?
Đôi mắt thoáng buồn, Thông lắc nhẹ:
- Sau khi tao lấy Liễu. Hồng đi nước ngoài vài tháng sau đó.
Chúng tao có gặp nhau trước khi đi, nhưng chẳng nói gì với nhau cả. Không có lệ
rơi, nhưng cũng chẳng có nụ cười. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt chịu đựng.
- Vậy làm sao mày có hạnh phúc, vì mày yêu Hồng mà. Liễu chỉ
là cái bóng.
Thông cười nhạt nhoà:
- Dù sao cũng là vợ chồng. Không yêu, nhưng cái nghĩa vẫn phải
giữ cho tròn. Vả lại, vì công việc, tao cũng rất ít khi ở nhà. Biết sao được, số
phận mà.
- Mày lôi sô phận vào đây để làm gì? Cả hai tỏ ra cao thượng.
Nhưng sự hy sinh ấy liệu có đáng hay không? Còn Liễu, liệu cô ấy có an tâm với
hạnh phúc khi biết rõ Hồng đã nhường hạnh phúc cho cô ấy không?
Thông thở hắt ra:
- Có trách thì trách tao, vì tao là người có lỗi. Tao dã chấp
nhận lời cầu xin của Hồng mà lẽ ra tao phải cương quyết từ chối mới phải. Thật
trớ trêu con tạo xoay vần.
- Không có tin tức gì của Hồng hay sao?
- Không. Có lẽ Hồng muốn thế.
- Không ngờ duyên số của mày lại lận đận đến thế.
- Thôi, đừng nhắc đến làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
- Nhưng Liễu chấp nhận cho mày đi hoài như thế hay sao?
- Không chịu cũng phải chịu. Cuộc sống mà.
- Vậy mày có muốn gặp Hồng không?
- Tao cũng không biết. Nhưng tao nghĩ có lẽ không nên. Gặp lại
để làm gì khi cả hai đã tự lựa chọn.
- Tao lại không nghĩ thế - Quân nhìn Thông chăm chú - Mày
đang trốn tránh tình cảm của mình. Trốn tránh khong phải là biện pháp tốt.
- Trốn tránh à? - Thông bật cười chua chát - Viec gì phải trốn
tránh chứ? Thôi. Đừng nói chuyện ấy nữa. Chẳng vui vẻ gì.
- Anh Thông ơi!
Cả hai quay lại khi nghe tiếng anh tài xế của ông Nghĩa vọng
vào:
- Ông Nghia mời hai anh dùng cơm trưa đấy. Vẫn ở chổ cũ.
- Được rồi. Tôi sẽ đến. Cũng sắp nghĩ trưa rồi.
Đáp xong lời, Thế Thông nheo mắt nhìn Thiên Quân:
- Ông ấy sẽ quay lại đây đón chúng mình bây giờ đấy. Tánh ông
ấy vốn thế mà. Sống rất tình nghĩa.
Quân bật cười, gật gù:
- Tao cũng thấy như thế khi nói chuyện với ông ấy. Thế gia
đình ông ấy ở đâu?
- Vẫn còn độc thân, mặc dù không thiếu các cô các bà thích. Bằng
kỹ sư ở Mỹ hẳn hoi, nhưng lại thích lăn lộn với những công nhân ở các công trường.
Ông ấy tuyệt vời lắm. Rồi mày sẽ thấy.
Tiếng còi xe bấm liên tục vang lên. Thông nháy Quân:
- Ông ấy đấy. Tao không nghĩ ông ấy lại mau như thế.
Quân tủm tỉm:
- Đi thôi. Hay chờ ông ấy giục?
- Xong chổ này đã. Chờ một chút cũng có chết đâu. Vả lại, ông
ấy biết tánh tao khi nào xong tao mởi nghỉ, chứ không bỏ ngang đâu.
Thông chưa nói dứt câu thì tieng ông Nghĩa đã oang oang:
- Chưa nghỉ sao hai chú em? Cố gắng để đạt tiến độ à? Khá lắm!
Trông được lắm. Định bao giờ nghỉ đây?
Không quay lại, Thông nói vọng xuống:
- Chúng em sắp xong rồi. Anh chờ chúng em một lát nhé?
- Duoc. Anh sẽ chờ. Thần tốc khá lắm. Các chú sẽ có thưởng đấy.
Thế Thông nháy Thiên Quân:
- Tớ nói có sai đâu. Mau lên rồi xuống. Đó là tính cách của
ông ấy mà.
- Ôi! Tuyệt quá! Quả là danh bất hư truyền. Cháu muốn thấy mặt
anh thợ tài giỏi của chú.
Một giọng nữ đột ngột vang lên khiến cho Thiên Quân giật mình
suýt rớt xuống đất.
- Mày làm sao thế Quân? - Thông đột ngột hỏi.
Câu hỏi của Thông khiến cho Nhã Vân đang nói bỗng giật mình,
im thin thít nhìn sững Thiên Quân.
Bốn mắt nhìn nhau bất ngờ đến sững sờ. Cả hai bât ngờ với cuộc
trạm chán.
Cái nhìn của cả hai không sao qua được mắt của ông Nghĩa lẫn
Thông.
Nhảy xuống, kéo theo bạn, Thông tủm tỉm điều tra:
- Mày quen cô ấy à?
Còn ông Nghĩa thì phỏng vấn cháu gái:
- Chú ấy là bạn của cháu à? Nếu chú đoán không lầm thì cả hai
không phải quen sơ đâu.
Quay sang Quân, ông gật gù:
- Chú mày có biết đây là cô cháu cưng của anh mày không? Hãy
nói thật đi. Cả hai thân cỡ nào và chú em có phải là nguyên nhân nó không chịu
lấy chồng không?
Quân ngớ ra. Còn Vân đỏ mặt, cuống qúit:
- Kìa, chú Nghĩa! Chú nói gì lạ thế? Cháu chỉ biết anh chứ
không quen. Ai thèm quen anh ta chứ. Chẳng dư hơi.
Ông Nghĩa lắc đầu:
- Ánh mắt của hai đứa không qua nổi mắt của chú đâu. Hãy khai
sự thật đi. Chú sẽ không truy cứu. Khai mau.
- Có gì đâu mà phải khai - Vân chống chế - Không tin, chú hỏi
anh ấy coi. Đây là lần thứ ba cháu tình cờ gặp. Chú Nghĩa ơi! Chú phải tin cháu
chứ. Cháu có bao giờ nói dối chú đâu.
Thấy Nhã Van cuống qúit phân trần, Quân bỗng nãy ra ý định
trêu già. Anh vội đỡ lời Vân:
- Anh Nghĩa này! Cô cháu của anh nói đúng đấy. Chỉ biết chứ
không quen. Biết đến độ em đã từng tiếp hơi cho cô ấy.
Thông lẫn ông Nghĩa tròn mắt ngớ ra. Còn Vân xấu hổ đỏ mặt,
hét lớn:
- Tôi đã từng cứu anh và anh cứu lại tôi là huề rồi. Bây giờ
còn huênh hoang kể mãi hay sao? Đàn ông mà bẻm mép.
- Đúng là tôi và cô đã không còn ai nợ ai. Nhưng sao cô vẫn
còn có cái giọng hằn học, gắt gỏng với tôi? Con gái mà đỏng đảnh.
- Anh nói ai đỏng đảnh? - Vân sừng sộ - Anh đừng có dài miệng,
tôi chẳng sợ anh đâu. Hãy coi chừng đấy.
- Đừng hăm doạ. Cô đừng ỷ có võ rồi coi trời bằng vung. Có giỏi
thì cô cứ thử đụng vào tôi xem cho biết.
- Anh tưởng tôi không dám à.
Ông Nghĩa vỗ đùi, cười lớn:
- Ân oán giang hồ ghê nhỉ. Thì ra chàng trai này cháu đã cứu
thoát khỏi tay bọn cướp. Còn chú em này có phải sáng nay đã cứu Nhã Vân thoát
chết không?
Quân thở dài, ngao ngán:
- Vẻ vang gì đâu anh. Em cứu cô cháu anh thoát chết. Nhưng chẳng
những cô ta không biết ơn, còn nghi ngờ em này nọ. Em bực lắm.
- Nó nghi cho chú điều gì?
- Thì chuyện em hô hấp nhân tạo chứ còn chuyện gì nữa. Rách
việc lắm anh à.
- Anh có im đi không? - Vân hét lớn - Có thế mà gặp ai cũng
khoe.
- Ơ, cái cô này! - Quân gãi tai - Tôi khoe bao giờ chứ? Cô ăn
với nói...
- Tôi ăn với nói làm sao? - Vân phản bác - Chẳng phải là anh
vừa khoe đó sao?
Thế Thông chợt xen vào:
- Hai bạn hay nhỉ. Có gì đâu mà phải cải vã. Thằng Quân nó hà
hơi cứu cô chứ có hôn cô đâu mà cô sợ tái xanh như thế.
- Ơ, cái anh này! - Vân trợn mắt - Anh ta dám làm chuyện ấy
thì tôi sẽ không tha cho anh ta đâu.
Thế Thông lẫn Thiên Quân suýt bật cười. Ông Nghĩa chợt xen
vào:
- Vân này! Xem như nó đã đặt cọc cháu rồi. Dù muốn hay không
thì coi như cháu cũng đã bị hôn rồi.
Vân cuống qúit chùi môi:
- Làm gì có chuyện ấy. Chú Nghĩa à! Chú mà cũng nói như thế
hay sao? Cháu ghét anh ta. Cháu ghét anh ta.Cháu ghét anh ta.
Nhã Vân hét lên giận dỗi. Ông Nghĩa cuống qúit:
- Ơ kìa! Chú nói đùa mà. Cháu làm sao vậy? Cháu thích anh ta
hay ghét đâu quan trọng. Coi như chú chưa nói. Nào! Không giận dỗi nữa.
Nhưng mặc cho ông Nghĩa dỗ dành. Nhã Vân cũng mặc. Đưa tay chỉ
Thiên Quân, Vân tuyên bố:
- Anh đừng cho tôi nhìn thấy anh nữa. Đồ...đồ...chết giẫm.
Thiên Quân nghênh mặt:
- Tôi cũng chẳng muốn ở đây để thấy mặt cô. Cô nghĩ cô là ai
chứ?
- Tôi là ai mặc tôi - Vân độp lại - Nhưng đừng cho tôi gặp lại
anh, thế thôi.
- Nếu cô không bỏ thái độ ấy đi thì dù có chết, tôi cũng phải
thường xuyên gặp cô để xem cô làm được gì tôi nào.
- Anh đừng có nói ngang.
- Ngang cũng không bằng cô.
Ông Nghĩa lẫn Thế Thông trợn mắt nhìn cả hai, can giản:
- Ơ kìa. Sao lại nổi xung thiên thế? Bây giờ đi ăm cơm chứ?
Có thế mà cũng cãi cho bằng được. Quân này! Chú mày nhịn nó một tiếng. Còn Nhã
Vân, cháu không được hỗn. Thằng Quân nó là em chú. Cháu có nghe rõ chưa? Là em
của chú thì gọi bằng gì?
Nhã Vân trề môi:
- Hổng dám chú đâu.
- Tôi cũng chẳng muốn làm chú của cô đâu, cô nhóc à.
- Thôi đi nào - Thông chen vào - Hai vị ngừng chiến trận để nạp
năng lượng đã. Còn nếu muồn tiếp tục công kích thì mời cô Nhã Vân về đây làm việc
để tiếp tục đấu khẩu. Hai vị thấy thế nào đây? Còn ý của anh Nghĩa ra sao?
- Được. Nếu muốn, tao sẽ điều cô cháu la sát của tao về đây để
phân thắng bại. Còn thằng Quân, có xảy ra bất cứ chuyện gì, chú mày cũng không
được để cháu cưng của anh mày khóc đấy.
Nhã Vân nguây nguẩy:
- Ai thèm đến đây chứ.
Nàng đùng đùng bỏ đi. Thế Thông nheo mắt trêu:
- Không chạy theo năn nỉ à?
Thiên Quân nhún vai:
- Không dám đâu.
Ông Nghĩa tủm tỉm trêu:
- Cứ dám đi, nếu chú mày thích nó thật lòng. Để anh mày dạy
cho chú em cách trị con bé.
- Anh nói thật chứ? - Quân hớn hở.
- Dĩ nhiên là thật rồi. Chú mày phải tin anh chứ. Nhưng thích
cháu gái anh mày thì phải gọi anh bằng gì nhỉ?
Thiên Quân nheo mắt:
- Ok ngay! Chú Nghĩa ơi! Như vậy được chưa?
Nhã Vân quay ngoắt lại:
- Ê! Ai cho anh gọi chú của tôi bằng chú chứ? Vô duyên vừa
thôi.
- Thì chính chú ấy cho phép - Quân trêu già - Cô không phải gọi
tôi bằng chú thì tôi gọi chú Nghĩa để xứng dôi phải lứa với cô cho có đôi.
- Anh ... - Vân ngắc ngứ
- Gì thế em? - Quân nghịch ngợm
Nhã Vân bực bội hét:
- Tôi cấm anh...không được nói lung tung
- Lấy quyền gì cô cấm?
- Tôi không thèm nói chuyện với anh.
Vân bỏ đi một nước. Ông Nghĩa nhìn theo, gật gù:
- Chú mày khá lắm.
Thế Thông nháy Thiên Quân với nụ cười đầy ý nhị.
Vừa bước vào nhà, Thiên Quân đã bị ông Thuận mắng phủ đầu:
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? Đi với con gái người ta mà lại
bỏ bẳng đi như thế. Mày làm như thế là có ý gì đây?
Tiếng bà nội can gián:
- Ông làm gì mà cháu ông chưa kịp bước vào nhà, ông đã kiếm cớ
đuổi nó đi? Nó lớn rồi, nó biết nó đang làm gì mà. Chắc có lý do gì đó.
- Chẳng có lý do gì cả - Ong nạt nộ - Bà chỉ giỏi bênh nó.
Nói ngược nói xuôi gì thì nó cũng là đứa có lỗi. Có còn bé bỏng gì đâu mà ham
chơi chứ.
- Cái ông này! - Bà dịu giọng - Cứ từ từ xem cháu tôi giải
thích thế nào. Ông làm như thế không dân chủ tý nào.
- Lại còn tự do với dân chủ. Nó tưởng nó là ai? Con gái người
ta cành vàng lá ngọc chứ đâu phải thứ bỏ đi. Không có nó, con gái người ta cũng
không ế đâu mà ra vẻ kiêu kỳ.
- Kìa nội! - Quân đột ngột lên tiếng - Cháu nhận là cháu có lỗi.
Nhưng gặp bạn bè vui anh vui em, cháu quên mất. Cháu sẽ xin lỗi cô ấy.
Ông Thuận Đức mát mẻ:
- Người ta không cần anh xin lỗi đâu. Anh cứ đi mà vui chơi với
bạn bè. Tôi chỉ tiếc bây giờ người tốt không còn nhiều. Anh vẫn chứng nào tật nấy
thì chẳng làm gì nên tích sự gì.
Thiên Quân cau mày:
- Ông nghĩ cháu tệ đến như thế sao? Dưới con mắt của ông,
cháu chỉ là thằng vô tích sự hay sao?
Ong Thuận Đức chỉ vào mặt Thiên Quân:
- Anh còn tệ hơn tôi nghĩ nữa. Tôi cứ nghĩ khi anh trở về
đây, anh sẽ tu tỉnh làm ăn cho tôi nở mày nở mặt. Bây giờ thì tôi biết tôi đã lầm.
Anh chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn cả.
- Kìa ông! - Tiếng bà nội sửng sốt - Ông giận quá mất khôn rồi.
Ong có biết là ông đang nói gì không? Ông đang phạm phải một sai lầm đấy.
- Bà im ngay đi - Ông hét lớn - Tôi không còn muốn nhìn thấy
mặt nó nữa. Nó co nghĩ đến tôi đâu mà tôi phải nghĩ đến nó. Hãy cút đi cho khuất
mắt tao. Nghe rõ chưa?
- Ông điên rồi - Bà hớt hải hét lên - Nó là cháu của ông. Ông
không thể nghe người ngoài mà không nghe cháu nội của ông. Ông thật quá đáng.
Thiên Quân nhìn bà nội:
- Cháu xin lỗi. Có lẽ ông nói đúng. Cháu là đứa chẳng ra gì.
Cháu đã làm ông thất vọng. Nhưng cô ta đã nói gì với ông? Quỳnh Như không có
quyền làm như thế. Cô ta đã là gì của cháu đâu.
Nhìn trừng trừng vào đứa cháu trai. Ông hét lên giận dữ:
- Là gì ư? Nó sẽ là cháu dâu tương lai của ta. Cháu nghe rõ
chưa?
Thiên Quân lắc đầu:
- Đó là ý riêng của ông, chứ không phải là ý của cháu.
- Vậy ý của cháu là gì?
- Cháu chưa có sự lựa chọn.
- Cháu chê cô ấy ở điểm nào?
- Cháu không chê gì cả.
- Vậy thì tốt rồi. Không chê có nghĩa là cháu sẽ đồng ý.
- Không hẳn như thế - Quân phản bác - Không chê có nghĩa là
cháu tôn trọng sự lựa chọn của ông, chứ không có nghĩa là cháu sẽ đồng ý quan
điểm về cưới vợ của ông. Cháu sẽ không thể lấy khi cháu chưa yêu.
- Cháu nghĩ yêu là sẽ sống trọn đời trọn kiếp bên nhau ư? -
Ông cười khẩy - có bao kẻ yêu thắm thiết rồi cũng bỏ nhau đấy thôi. Ngày xưa, đến
ngày cưới cũng chưa biết mặt nhau và vẫn hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy
thôi.
Thiên Quân lắc đầu:
- Đó là quan điểm đã quá cũ. Nếu ông thực sự yêu thương và lo
cho cháu thì ông phải tôn trọng sự lựa chọn của cháu.
- Thôi đủ rồi - Bà Thuận Đức nhìn hai ông cháu - Chấm dứt sự
cãi vã đi. Quân lên phòng đi. Còn ông nóng giận chẳng giải quyết được gì. Bao
giờ thật bình tĩnh sẽ rõ ràng hơn.
Ông Thuận Đức tức giận quay đi. Còn Thiên Quân lầm lũi bỏ lên
phòng.
Chui vào phòng tắm, Thiên Quân như muốn trút mọi bực bội
trong lòng trong dòng nước mát.
Anh that không ngờ Quỳnh Như đã đi trước anh một bước.
Khi trở về đây, anh cảm thấy mình có lỗi với Quỳnh Như. Trong
đầu anh nghĩ điều đầu tiên anh phải làm là xin lỗi cô ấy. Nhưng bây giờ, anh cảm
thấy không còn cần thiết nữa.
Chuyện vừa xảy ra đủ cho anh hiểu rõ con người của Quỳnh Như.
Anh sẽ tìm cách dạy cho cô ta một bài học.
Thiên Quân rời khỏi phòng tắm. Anh phóng nhanh lên phòng để
khỏi nghe tiếng cằn nhằn của nội.
Tựa người bên cửa sổ, rút điếu thuốc gắn lên môi, anh muốn thả
lỏng đầu óc để dừng nghĩ ngợi gì cả.
Anh không thể giận ông bà nội, cũng không thể bỏ đi. Mặc dù
nhưng lúc tức giận nhất, anh chỉ muốn biến khỏi ngôi nhà này. Nhưng anh cũng
không thể tiếp tục bỏ đi kho ông bà nội đã quá già. Anh không nỡ làm như thế.
Còn tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại, anh sẽ phải đấu
tranh để bảo vệ sự tự do của chính mình.
Thiên Quân thở hắt ra. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Thiên
Quân cau mày:
- CHuyện gì nữa đây?
Anh tự hỏi. Khẽ nhấc ống nghe áp vào tai, anh cao giọng:
- Alo. Nhà của ông Thuận Đức. Tôi, Thiên Quân đây.
- Em đây.
Một giọng nữ nhẹ nhàng đáp lại:
- Em rất nhớ anh, Thiên Quân.
- Nhưng em là ai? Em giới thiệu tên đi. Em tìm tôi có chuyện
gì?
- Anh mau quên quá đấy. Đến giọng của em mà anh cũng quên
luôn hay sao? Anh tệ thật đấy.
- Yến Xuân! - Quân mừng rỡ - Về tự bao giờ thế? Chị Xuân Yên
có về không?
- Lại chị Xuân Yên - Có tiếng thở hắt ra của Yến Xuân vang
trong máy - Hình như chẳng bao giờ anh nghĩ đến em trong đầu mà chỉ có chị Xuân
Yên thôi, phải không? Vậy anh hãu đi kiếm chị ấy mà nói chuyện. Em cúp máy đây.
Anh thật đáng ghét. Bye
Nhưng tiếng đập máy mạnh mẽ vang lên khiến Thiên Quân nhăn
nhó, nhún vai rồi bật cười một mình.
Cái tin với em Xuân Yên và Yến Xuân bỗng dưng đột ngột xuất
hiện làm cho anh vui.
Thiên Quân chợt cười một mình. Bỗng chuông điện thoại lãi reo
lên inh ỏi. Nghĩ là Yến Xuân gọi lại, nhấc ống nghe, anh cao giọng trêu:
- Hết giận rồi phải không Yến Xuân? Anh biết là em không thể
giận anh lâu mà.
Đáp lại lời anh không phải là giọng hờn mát của Yến Xuân mà
là giọng giận dữ của Quỳnh Như:
- Thì ra anh bỏ mặt tôi vì cô Yến Xuân nào đó. Anh thật quá
đáng. Anh nghĩ anh là ai? Tôi là ai? Anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi
như thế.
Lại một tiếng đập máy đầy giận dữ khiến Thiên Quân nhún vai,
lắc đầu.
Sao bỗng dưng anh nhiều phiền toái quá. Anh lắc đầu, thở dài
ngao ngán.
Đào hoa kiểu như anh chắc chết quá. Đa tình nhưng lúc nào
cũng cảm thấy cô đơn.
Chuông điện thoại lại reo vang. Lần này, Thiên Quân thận trọng
hơn. Sẽ còn ai gọi đến chửi nữa đây?
Khẽ nhấc ống nghe, anh gầm gừ:
- Tôi, Thiên Quân đây.
- Anh Quân hả?
- Xuân Yên? Là cô à? Vậy mà tôi cứ tưởng.
- Tưởng ai thế? Có phải người yêu không? Bên anh bây giờ có
ai không đấy?
- Có cô đơn. Em về từ bao giờ thế? Khoẻ chứ?
- Rất khoẻ. Còn công việc của anh thế nào? Ổn chứ?
- Cũng được. Đang bắt đầu hoà nhập. Không được cũng phải được.
Sẽ ghé nhà anh chơi chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Chiều mai em đến được không?
- Vậy thì còn gì bằng. Để xem ông bà nội anh có nhận ra em
không nhé. "Thien cơ bất khả lộ" đấy.
- Được thôi. Nhất định em sẽ đến và em cũng muốn biết người
yêu mới nhất của anh bây giờ. Anh sẽ đưa cô ấy đến chứ? Em rất muốn biết mặt đấy.
- Anh chưa thể làm thoả mãn điều ấy với em được, vì chưa có đối
tượng chính xác để giởi thiệu với em. Có một điều thật rắc rối mà em có thể
giúp đỡ anh ngay bây giờ.
- Điều gì? Chắc là anh lại muốn em làm bức bình phong để
thoát khỏi tay một yêu tinh chứ gì?
- Em thật thông minh! Còn hơn cả yêu tinh nữa. Trở ngại lớn
là yêu tinh ấy được ông bà nội anh chọn làm dâu thảo.
- Cô ta xấu lắm sao mà anh chê?
- Nguọc lại, cô ta rất đẹp. Nhưng anh sợ.
Có tiếng Xuân Yên cười khúc khích:
- Anh cũng biết sợ ư? Nghe lạ tai đấy. Hãy nói thật đi. Có phải
anh đang thích một đối tượng khác không?
- Em không nên hỏi nhiều. Em đâu có tánh như thế. Nhưng anh vẫn
phải công nhận em luôn là một cô gái quá thông minh.
- Thôi đủ rồi. Đừng khen em nữa. Anh đào hoa quá sẽ khổ thôi.
Hãy yêu thực sự đi, đừng đùa cợt nữa. Tạo dựng cho mình một mái ấm có lẽ đang
là điều cần cho anh đấy.
- Một lời khuyên tốt. Anh đồng ý. Có điều anh chưa tìm được đối
tượng thực sự. Giá như ngày nào đó anh lấy em có lẽ sẽ tốt hơn.
- Thôi đi ông tướng. Không có chữ giá ở đây đâu, vì em không
phải là cái xương sườn cụt của anh. Làm bạn với anh, em thấy tốt lắm rồi. Mai gặp
lại nhé. Chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau. Bye.
- Bye. Hẹn gặp lại.
Thiên Quân mỉm cười đặt ống nghe về chỗ cũ. Anh rất vui khi gặp
lại Xuân Yên.
Kỷ niệm như ùa về, có buồn có vui, có nước mắt, nhưng cũng
không thiếu không nụ cười.
Cuộc đời anh đã quen quá nhiều phụ nữ. Người ta bảo đó là số
đào hoa. Vậy mà cho đến bây giờ, ở cái tuổi ngoài ba mươi, anh vẫn chưa tìm được
chổ để dừng chân.
Đó là điều nên vui hay buồn? Thiên Quân vươn vai, chợt thở
dài. Anh chợt nhớ đến Nhã Vân với ánh mắt gai góc.
Anh bỗng muốn có cô. Một ước muốn lạ lùng. Mặc dù anh biết giọng
nói của cô nói với anh chẳng bao giờ nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn thích nghe giọng
nói ấy.
Bật người dậy, Thiên Quân nhấn số.
Nhã Vân chậm rãi thả bước trên bãi biển. Nàng rất yêu biển. Mỗi
lần được ra biển, nàng luôn tận dụng để ngâm mình xuống lớp nước biển mặn chát.
Sau đó phơi nắng, da nàng sẽ nâu bóng. Đó là nước da lý tưởng mà nàng luôn mơ ước.
Nhưng chẳng giờ nàng đạt được làn da nâu bóng ấy. Da lúc nào
cũng trắng hồng không bắt nắng.
Ai cũng khen nàng có làn da đẹp, nhưng nàng chẳng bao giờ
thích làn da trắng như bông bưởi đấy. Nàng thích làn da rám nắng. Bởi điều ấy tạo
cho nàng sự mạnh mẽ, rắn rỏi.
Gia Bảo cũng có làn da trắng như nàng. Có lẽ vì thế mà nàng
không hề có sự rung cảm trước anh?
Một chút bâng khuâng khi một hình ảnh bỗng đến với tâm trí
nàng.
Nhã Vân bỗng cười một mình, đôi má nàng chợt nóng bừng khi nhớ
lại anh đã hô hấp, đã truyền hơi để cứu sống nàng.
Tự nhiên Nhã Van đưa tay sờ lên môi. Anh ta là người đầu tiên
chạm vào môi nàng mặc dù chỉ là để cứu sống nàng.
Cảm giác của nụ hôn như thế nào nhỉ? - Vân thầm nghĩ.
Thật ra nàng đã là vị hôn thê của Gia Bảo, nhưng cả hai chưa
bao giờ vượt qua cái nắm tay.
Có lẽ chưa bao giờ nàng dịu dàng nên Gia Bảo sợ, không dám lộn
xộn.
Còn đối với Nhã Vân, tình cảm của nàng không thể tiến xa hơn
nên chưa bao giờ nàng biểu lộ nữ tính trước Gia Bảo.
Nhưng Thiên Quân thì khác. Trông anh ta ngang ngạnh không
thua gì nàng.
Anh ta là người đấu tiên làm cho nàng rớt nước mắt. Nhưng dù
sao nàng cũng phải thừa nhận trông anh ta rất mạnh mẽ, tích cách rất đàn ông,
nhưng vẫn tế nhị, tinh tế và khéo léo.
Với làn da rám nắng, anh ta trông quyết rũ đến lạ lùng.
Nhã Vân khẽ rùng mình lắc đầu. Tại sao nàng lại nghĩ đến anh
ta? Con người của anh ta luôn làm cho mình khó chịu.
Đàn ông con trai gì mà chẳng chịu nhịn nàng lấy một câu. Kèo
cựa với nàng từng câu nói. Thật nhỏ mọn!
Nhã Vân như phụng phịu với chính mình, khi nghĩ tới những câu
nói đùa của chú Nghĩa với Thiên Quân.
Thiên Quân là ai mà sao đi đâu cũng gặp? Lúc xuất hiện trước
mặt nàng là một nhà doanh nghiệp giàu có. Lần thứ hai gặp với một cô gái đẹp,
trong anh ta như chàng trai lãng tử. Rồi bỗng anh ta thành anh thợ biển cứu hộ.
Sau lại trở thành một tay trang trí nội thất có đẳng cấp.
Thật ra, anh ta là ai? Chắc hẳn chú Nghĩa biết rõ về anh ta.
Vì xem ra, anh ta có vẻ thân thiết với chú ấy.
Nhưng nếu đột nhiên hỏi chú ấy, chắc hẳn chú ấy sẽ tra vấn
thì quê lắm.
Nhã Vân di di chân trên cát. Nghi vấn về Thiên Quân bỗng làm
cho đấu óc nàng bận bịu.
Sao bỗng dưng "hắn" lại luẩn quẩn trong tâm trí của
ta vậy chứ?
Nhã Vân cau mày nhăn nhó. Từ bé, nàng luôn có tính tò mò. Nếu
không thoả mãn được những điều tò mò thì nàng không sao ngủ yên được.
Đã được nuông chiều từ bé, mặc dù không bị hư vì sự nuông chiều
ấy, nhưng sự bướng bỉnh quyết tâm làm điều mình muốn đã ăn sâu vào máu, vào từng
thớ thịt, dây thần kinh và suy nghĩ của nàng.
Nhã Vân bật dậy. Càng suy nghĩ càng rối trí. Nàng rảo bước trở
về nhà trọ, tự giận mình sao lại để cho anh ta lọt vào tâm trí của nàng.
- Nhã Vân!
Giật mình quay lại, nàng tròn mắt rồi cười, nhận ra Thế Thông
đang rảo bước ra biển. Thấy nàng, anh chợt dừng lại:
- Tối như vậy mà cô còn dám đi một mình ở đây ư?
- Sao lại không - Vân dừng bước - Ở đây, đâu có gì đáng sợ. Dạo
biển là cái thú của tôi. Còn anh, chú tôi nói anh làm việc không bao giờ biết mệt
mỏi và cũng chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi. Sao hôm nay anh lại có hứng thú đi dạo
biển như thế này?
- Ngau hứng mà - Thông tủm tỉm trả lời - Cô định về nghỉ hả?
- Vâng. Nhưng nếu anh cần người nói chuyện, tôi sẽ đi dạo với
anh.
- Cũng được - Thông gật gù - Đã từ lâu, tôi không đi dạo biển.
Thói quen này, tôi đã bỏ quên khá lâu rồi.
- Vậy tại sao bây giờ anh lại ...
Thế Thông đưa mắt nhìn ra biển rồi nhìn Nhã Vân:
- Tại sao cô không nói hết ý nghĩ của mình? Tánh cô vốn đâu
có thế. Cô có tin tôi có ngẫu hứng là vì cô không, Nhã Vân?
Không cần suy nghĩ, Nhã Vân gật đầu:
- Có thể lắm chứ. Nhưng làm sao anh biết tánh của tôi khi
chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu?
- Vậy tại sao cô dám gật đầu không cần suy nghĩ vì tain vào lời
nói của tôi?
Nhã Vân nhún vai:
- Tôi cũng không biết. Có thể tôi giống sở thích của người
yêu của anh hoặc tôi giống như cô ấy. Nên khi nhìn thấy tôi, anh đột ngột muốn
nhớ lại chuyện cũ mà anh tưởng anh đã quên.
- Cô tưởng tượng giỏi quá nhỉ - Thong bật cười - Nhưng tôi
cũng phải thừa nhận cô là một cô bé thông minh.
- Tôi không còn là một cô bé. Còn thông minh thì tôi không
dám nhận.
Thế Thông ngắm Nhã Vân:
- Thằng Quân nhận xét cô quả chẳng sai tý nào cả. Cô có biết
thằng Quân nó thích cô không?
Nhã Vân trợn mắt:
- Thích tôi ư? Là điều tôi chưa hề nghĩ tới. Nếu tôi đoán
không lầm thì anh ta là bạn thân của anh?
- Cô rất muốn biết về Quân à? - Thông cười thú vị - Nó đúng
là một chàng trai đào hoa, luôn luôn được các cô gái chú ý. Cô đang quan tâm tới
nó phải không?
Nhã Vân đỏ mặt thừa nhận:
- Tôi không chối. Nhưng tôi quan tâm vì tò mò, chứ không như
anh nghĩ.
- Tò mò là bước khởi đầu - Thông gật gù rảo bước - Nó là một
chàng trai rất tuyệt vời, luôn là con ngựa bất kham, nhưng lại quá đa tình. Liệu
có ai kềm được con ngựa bất kham ấy không?
- Anh nói điều ấy với tôi để làm gì? - Vân tròn mắt - Anh
nghĩ anh ta sáng giá đến thế sao?
- Chẳng phải là cô đang tò mò muốn biết nó là ai hay sao? Cô
là cháu ruột của ông Nghĩa, nên tôi cũng cần cho cô biết rõ về Thiên Quân. Nó
là một chàng trai rất có lực hấp dẫn với phái đẹp. Cô cần phải để phòng lẫn tỉnh
táo. Nếu không, cô sẽ đau khổ vì nó đấy.
- Anh nghĩ tôi sẽ yêu hắn ta ư? Hoang đường - Vân trợn mắt -
Anh đề cao hắn ta quá đấy. Anh nghĩ tôi chưa có bạn trai hay sao?
- Ồ! Tôi biết. Dễ thương như cô, bạn trai đâu có thiếu. Nhưng
để yêu, tôi tin chắc người mà cô chọn chắc chằn sẽ không tầm thường. Có đúng
không?
- Tôi chưa hiểu ý của anh. Như thế nào là tầm thường và không
tầm thường? Tôi tin vào duyên nợ. Đâu ai có thể lấy được người mình yêu.
- Cô phải khác người ta chứ. Nếu đã yêu, cô phải đấu tranh
cho tình yêu của mình chứ. Đừng bao giờ chấp nhận số phận bị đặt để sau này sẽ
hối hận không kịp đấy. Cô thấy tôi nói có đúng không?
- Chắc anh đã từng bị áp đặt nên có kinh nghiệm. Còn tôi, điều
ấy chưa là điều tôi quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy mỗi lần gặp anh ta, anh ta dều sắm
một vai rất khác. Thực chất, anh ta là ai? MỘt nhà doanh nghiệp trẻ, chàng trai
lãng tử hay một chàng cứu hộ chuyên nghiệp? Còn cái nghể của anh nữa. Xem ra
anh ta cũng có vẻ rành rẽ lắm.
- Cô có vẻ quan tâm đến nó rồi đấy. Tất cả những điều cô nói
nó đều có thể làm tốt cả. Nó là kẻ đa tài, đa năng.
- Vậy còn anh, anh có tài như anh ấy không?
- Cô nghĩ tôi có giống Thiên Quân không?
- Đó không phải là một câu trả lời mà tôi muốn, mà là một câu
hỏi áp đặt cho tôi. Anh Thông nè! Anh có yêu biển không?
- Ngày xưa thì có.
- Còn bây giờ?
- Tôi không có thời gian để yêu biển nữa. Tôi quá bận với
công việc.
- Tôi không tin - Vân tò mò.
- Tại sao?
- Tôi cảm thấy anh đang phải chịu đựng và trốn tránh điều gì
đó.
- Trông giống lắm sao?
- Giống gì?
- Giống những điều cô nói.
- Anh biêt rõ anh nhất, lẽ nào anh lại hỏi tôi. Trong anh
luôn có câu trả lời đúng nhất mà.
- Đôi khi người trong cuộc không nhìn rõ mình đâu. Cô không
thấy thế hay sao?
Cả hai chợt phì cười.
- Nói chuyện với anh hay thật đấy. Ớm à ỡm ờ - Vân khúc khích
- Nhưng điều ấy cũng cho tôi cảm thấy nhiều thú vị. Giá như tôi có một ông anh,
hẵn rằng thú vị lắm.
- Tôi chỉ sợ khi có rồi, cô sẽ phải hối hận. Cô có lạnh
không?
- Không đâu. Tôi quen rồi - Vân lắc đầu - Mình về đi.
- Ừ thì về - Thông tán đồng - Cô yêu biển lắm phải không?
- Vâng. Rất thích, mặc dù suýt bị chết đuối, nhưng vẫn không
sợ.
- Thiên Quân cũng rất yêu biển. Cô và nó đã có chung một ý
thích rồi. Cũng hay đấy chứ.
- Anh nói như thế là có ý gì thế? Anh ta thích thì có liên
quan gì đến tôi? Hãy kể về anh đi. Tôi bỗng tò mò về anh. Có được không?
- Về tôi ư? Thôi được, để tôi suy nghĩ đã.
Nhã Vân lắc đầu, nhún vai, cười:
- Anh không nói cũng không sao, vì trước sau gì tôi cũng biết
mà. Chào anh.
Nhã Vân rảo bước vượt lên. Thế Thông nhìn theo, khẽ lắc đầu.
Mau người này sẽ quật ngã Thien Quân - Thế Thông chợt tủm tỉm.
Quỳnh Như giận dữ quẳng mọi thứ xuống thảm. Nàng chưa bao giờ
bị một chàng trai chơi xỏ mũi ngay mũi như thế.
Đi với nàng, nhưng lại hẹn hò với một người khác.
Cũng may là Quỳnh Như chưa có tình ý với anh ta. Thật ra,
Thiên Quân là một chàng trai sáng giá. Ba của nàng thường nhắc nhở như thế.
Nhưng trong mắt cua Quỳnh Như thì Thiên Quân có là gì chứ. Vậy
mà anh ta đã quá ngạo mạn, coi thường nàng.
Thật ra, Thiên Quân đang muốn chứng minh điều gì? Anh ta là một
nhân vật quan trọng? Hay anh ta muốn cho Quỳnh Như thấy anh ta là một chàng
trai có nhiều cô gái bao quanh?
- Thiên Quân! Thiên Quân!
Quỳnh Như nghiến răng giận dũ, phẫn nộ. Chưa bao giờ có ai
dám làm phật ý nàng. Nhất là các chàng trai. Chỉ có nàng từ chối họ, chứ chưa
có ai dám từ chối nàng. (Cô này mắc bệnh TÔI quá nặng! ^–^)
Vậy mà Thiên Quân...Quỳnh Như đập mạnh xuống bàn.
Cộc...cộc...cộc...
Có tiếng gõ cửa, tiếng cô giúp việc vọng vào:
- Cô chủ ơi! Ông muốn gặp cô.
- Hãy cút đi - Như hét lớn - Ta không muốn gặp ai trong lúc
này.
- Nhưng thưa cô, ông chủ...
- Không có ông chủ gì hết. Hãy nói với ông ấy là hãy để cho
tôi yên.
Tiếp theo vớ được thứ gì đó, Quỳnh Như ném mạnh về phía cửa.
Tiếng cô giúp việc im bặt.
Quỳnh Như mìm chặt môi. Thiên Quân sẽ phải trả giá. Thiên
Quân sẽ phải rõ sự lợi hại của Quỳnh Như này.
- Quỳnh Như!
- Con không sao chứ Như? Chinh phục một chàng trai như Thiên
Quân không thể nóng nảy hay giận dữ. Con hiểu không?
Không thèm quay lại, Quỳnh Như cau có nói lớn:
- Con không chịu nổi anh ta. Con nghĩ chúng ta không cần anh
ta. Ba không thấy anh ta làm con tức tới phát điên lên sao?
Đặt tay lên vai con gái, ông dỗ ngọt:
- Đó mới là bước khởi đầu phản xạ tự nhiên của một người
không thích bị áp đặt. Thiên Quân tỏ rỏ bản lãnh cho con thấy anh ta là người
thế nào là tốt cho con đấy. Hãy bình tĩnh, nhẫn nại sẽ có kết quả tốt đấy.
- Nhẫn nại ư? - Như quay lại - Ba không thấy anh ta đang coi
thường con hay sao? Anh ta không hề có một chút gì tôn trọng con cả. Ba! Tại
sao ba nhất định phải gã con cho bằng được về nhà ấy? Còn nhiều kẻ tốt hơn anh
ta nhiều. Ba không thấy hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét