Giai điệu hạnh phúc 2
Tập 2
Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa quen thuộc của quán cơm bình dân, nàng đã nghe tiếng Thế Thông gọi lớn:
- Nhã Vân! Vào đây. Chỗ của em đây nè.
Đưa mắt nhìn về phía Thế Thông, nàng nhận ra Thiên Quân,
bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc rất sang trọng, khiến cho nàng ái ngại
với một chút chần chừ.
Hình như Thiên Quân không nhận ra sự có mặt của nàng, chỉ lo
giỡn với cô gái trẻ hơn.
Mím chặt môi, nàng định quay đi, thì tiếng Thiên Quân chợt
vang lên:
- Cô đã hứa gì với tôi hả Nhã Vân? Định trốn à?
Nhã Vân hất mặt:
- Ai thèm trốn anh chứ . Tôi chỉ sợ có mặt tôi , anh sẽ không
có đủ dũng khí để ăn không ngon ngủ không yên .
- Cô nghĩ thế thật sao ? – Quân bật dậy đến bên nàng – Vậy cứ
thử xem . Tôi cũng đang muốn ăn không ngon ngủ không yên vì cô đây .
Nhã Vân trợn mắt :
- Anh cẩn ngôn một chút . Nếu không , tôi sẽ không nhượng bộ
đâu .
Kéo ghế cho Nhã Vân , Quân tủm tỉm nhún vai :
- Cô tính biến nơi đây thành võ đài à ? Để lúc khác chỉ có
hai ta , thượng võ đài cũng không muộn .
Nhã Vân nổi khùng :
- Anh ... ăn với nói .
Thế Thông đấm vào vai bạn :
- Đùa như thế đủ rồi . Hãy để cho Nhã Vân ăn cái đã . Cô bé rất
háu ăn . Giờ này chưa ăn chắc là đói lắm . Nhưng để anh giới thiệu đã . Đây là
Xuân Yên và Yến Xuân . Còn đây là Nhã Vân , cháu ruột của anh Châu Nghĩa . Trước
lạ sau quen nhé .
Xuân Yến mỉm cười , chìa tay :
- Nghe giới thiệu trước một chút , chị đã hình dung ra em . Rất
hân hạnh được làm quen .
- Cám ơn chị . – Vân nheo mắt , cười hồn nhiên – Chị là bạn
hay người yêu của anh Quân .
Xuân Yên ngớ ra :
- Ồ ! Chỉ là bạn thôi , nhưng rất thân . Thế còn Nhã Vân , em
là gì của Thiên Quân ?
- Kẻ thù – Vân tuyên bố .
Mọi người ngã ngửa . Ông Châu Nghĩa bật cười , nhìn Nhã Vân :
- Thiên Quân đã làm gì cháu mà cháu coi anh ấy như kẻ thù ?
- Tự anh ra biết tại sao mà . Cháu chấp nhận sự thách thức .
Thiên Quân trợn mắt :
- Tôi đã làm gì sai chứ ? Chẳng lẽ bí mật giữa tôi và cô ...
- Anh nói lung tung gì thế ? – Vân đỏ mặt , ngắt lời – Cấm
anh ở đây nói bậy .
Thế Thông can gián :
- Thôi được rồi . Em mau ăn đi , đừng để ý đến nó . Em càng tức
giận tức là đang mắc lừa nó đấy .
Yến Xuân nhìn Nhã Vân :
- Chị và anh ấy có bí mật gì vậy ? Trông chị xinh lắm đấy .
Gật rồi lại lắc , Vân đáp gọn :
- À ! Có gì đâu . Chị không thấy là anh ấy đang phịa à ? Anh
Thông bảo thế mà .
- Nhưng anh Thông biết gì mà nói chứ . Đó là bí mật giữa chị
và anh Quân mà .
- À ! – Vân ngớ ra – Anh Thông biết chứ , vì họ là bạn thân
mà . Không tin , chị hỏi anh Thông đi .
- Tôi sẽ hỏi – Xuân đáp nhanh .
Thiên Quân chợt lên tiếng :
- Đã là bí mật của cả hai thì em làm sao biết được . Thôi đi
, tò mò quá không tốt đâu .
Yến Xuân bật dậy :
- Tốt hay không là việc của em . Thì ra anh đưa em và chị Yến
Xuân đến đây để xem chân dung cô người yêu mới nhất của anh chứ gì ? Ấn tượng lắm
.
Xuân Yên bật dậy :
- Em nói bậy bạ gì thế Xuân ?
- Em không nói bậy bạ đâu mà em đang nói thật . Em không thể
giống như chị . Nhìn người mình yêu nhởn nhơ hết cô này đến cô khác . Chị chịu
được , nhưng em không chịu được .
- Em hồ đồ vừa thôi . – Yên nhỏ nhẹ - Có quí trọng chị em
mình , anh Quân mới đưa chúng ta ra đây giới thiệu bạn của anh ấy chứ . Xuân ơi
! Xử sự cho ra người lớn một chút .
Nhã Vân ôn tồn :
- Xin đừng hiểu lầm . Tôi không phải là người yêu của anh
Quân . Tôi và anh ấy khắc khẩu , đụng chuyện là cãi cọ . Không tin , cô hỏi anh
Quân đi .
Yến Xuân ngồi xuống ghế , dằn dỗi :
- Tôi cần gì hỏi anh ấy . Nhìn là tôi biết anh ấy thích cô rồi
. Không chừng anh ấy sẽ yêu cô đấy .
Nhã Vân trợn mắt :
- Yêu tôi ? Hổng dám đâu . Tôi đã nhìn thấy bồ của anh ta rồi
. Cô ta đẹp lắm .
- Cô ta tên gì ? – Xuân chợt hỏi :
- Tôi không biết – Vân đáp trả - Tôi chỉ tình cờ gặp nên
không hỏi tên . Có dịp , tôi sẽ chỉ .
- Thôi đủ rồi . Tôi xin hai cô – Quân chợt lên tiếng – Yêu
hay không là quyền của tôi , xin miễn xen vào .
- Thật à ? – Xuân dấm dẳng – Em cứ xen vào đấy , anh không cấm
được đâu . Cô về phe tôi chứ Nhã Vân ?
- Dĩ nhiên rồi – Vân đáp tỉnh bơ – Anh ta là kẻ thù số một của
tôi mà .
- Còn với tôi , anh ấy là người tôi yêu quí nhất . – Xuân đáp
gọn – Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ ai đâu , trừ chị của tôi .
Thiên Quân giơ hai tay lên trời :
- Một người ghét , một người yêu , tôi ở giữa là chết chắc rồi
. Thông ơi ! Mày cứu tao với .
Thế Thông lắc đầu :
- Tao chịu , không dám xen vào đâu . Mày làm nên nghiệp chướng
thì tự mày phải gánh chịu chứ .
Ông Châu Nghĩa chợt xen vào :
- Anh tin chú mày thừa sức để đối phó mà . Xuân Yến vừa cho
anh biết chú mày đáo để lắm .
Thiên Quân vờ vĩnh trêu :
- Xuân Yên ! Em bán đứng anh à ? Mới gặp anh Châu Nghĩa mà em
đã coi trọng như thế . Xem ra anh làm mai đúng chỗ rồi đấy .
Xuân Yên đỏ mặt :
- Ơ kìa , Quân ! Anh say rồi ư ?
- Tửu lượng của anh , em biết rồi mà – Quân nheo mắt – Anh
Châu Nghĩa tuyệt lắm . Rồi em sẽ thấy .
- Nhưng mà em ...
Ông Châu Nghĩa vỗ nhẹ tay Xuân Yên :
- Cô cứ mặc chú ấy nói gì thì nói , lòng cô không có là được
. Chuyện tình cảm mà . Khó nói lắm .
Nhã Vân đột ngột lên tiếng :
- Nhưng cháu thấy được đấy . Thiên Quân ! Cảm ơn anh vì việc
làm mai này . Không ngờ anh cũng được việc đấy chứ :
Thiên Quân nheo mắt , cười :
- Vậy cô đã hết ghét tôi chưa ?
- Dĩ nhiên là còn – Vân cười hồn nhiên – Nhưng đã bớt ghét rồi
.
- Bớt thôi ư ? – Quân nhăn nhó – Để rồi cô sẽ phải yêu tôi .
- Đừng nằm mơ – Vân bĩu môi – Sẽ không bao giờ có chuyện đó
đâu .
Yến Xuân chợt xen vào :
- Anh Quân hay nhỉ . Sao lại nói yêu trước mặt bá quan văn võ
thế này ? Đó là chuyện của hai người mà .
- Thì đã sao – Quân rùn vai – Anh công khai chuyện tình cảm
mà . Anh yêu và bị từ chối là chuyện bình thường , có gì mà phải bí mật .
Thế Thông đột ngột chuyển đề tài :
- Thôi , quên chuyện ấy đi . Tối nay , mừng hai chị em Xuân
Yên đến , tôi mời mọi người ra vũ trường nhé . Đồng ý chứ ?
Mọi người cùng tán thưởng đề nghị của Thế Thông . Ai cũng biểu
lộ niềm vui ra mặt . Chỉ có Nhã Vân chợt bâng khuâng khi nghĩ đến Thiên Quân .
Nàng cảm thấy sợ khi một điều mơ hồ chợt đến . Trái tim nhỏ bé của nàng chợt
run lên khi nhìn vào đôi mắt của Thiên Quân . Một chút chao động chợt đến với
nàng . Nhã Vân trăn trở thở dài .
- Tôi mời cô bàn này nhé ?
Thiên Quân nhìn Nhã Vân . Khẽ quay đi , nàng đáp nhanh :
- Tôi không có hứng thú để khiêu vũ trong lúc này . Xin lỗi .
Tôi hơi mệt , anh hãy mời người khác .
- Cô mệt thật à ? – Quân ngồi xuống bên cạnh Nhã Vân – Nếu mệt
, tôi sẽ đưa cô về nhà .
- Không cần đâu – Vân từ chối – Nếu muốn về , tôi có thể tự về
được mà . Anh không phải bận tâm .
- Nhã Vân à ! Sao tôi lại có thể làm như thế ? Quan tâm tới
em thì có gì là xấu đâu .
- Nhưng đâu cần thiết . Tôi thấy anh đi lầm địa chỉ rồi .
- Trái tim anh mách bảo anh không hề đi lầm đâu . Anh tin vào
giác quan của mình .
- Sao anh cố chấp vậy ? Tôi sắp lấy chồng rồi , chuyện đó
không thể xảy ra được . Hãy để cho tôi yên .
- Nhưng nó đang xảy ra Vân à ! Em đâu có yêu Gia Bảo .
- Sao anh biết ? Có phải chú Nghĩa đã nói với anh ?
- Ai nói đâu quan trọng . Nhưng anh rất vui về điều ấy , nên
anh tràn trề hy vọng .
- Đó chỉ là hy vọng hão . Tôi dù không yêu Gia Bảo , nhưng
không có nghĩa là tôi sẽ yêu anh . Anh phải hiểu điều ấy chứ . Anh đừng làm phiền
tôi nữa .
Thiên Quân chợt đứng dậy :
- Thôi được . Anh sẽ không làm phiền em nữa .
Thiên Quân lững thững bò ra quầy rượu . Còn lại một mình .
Nhã Vân trăn trở với chính bản thân .
Nàng cảm thấy sợ khi gần gũi Thiên Quân . Hình như nàng bị cuốn
vào anh mà không sao cưỡng lại được .
Cả hai gặp gỡ rất tình cờ . Cho đến bây giờ , nàng cũng chưa
rõ thân thế anh ra sao nữa . Vậy mà chẳng biết vì sao anh luôn chế ngự tâm trí
của nàng .
Mặc dù nàng cố chế ngự để đừng nghĩ về anh . Nhưng chỉ một
lúc , đâu lại vào đấy .
Nhã Vân đâm giận với chính mình . Gia Bảo có gì không tốt . Tại
sao nàng không vương vấn , lại đi vấn vương người xa lạ ?
Nhìn những cặp đang khiêu vũ trước mặt mình . Nhã Vân nghe
lòng ray rứt . Nàng không rõ mình muốn gì nữa .
Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu . Nhưng những gì Thiên Quân
nói là thật hay giả ? Anh đã yêu chưa ? Và nàng cũng đã yêu chưa ?
Nhã Vân cảm thấy ngộp thở . Bật dậy , nàng lững thững đi ra
biển .
Nhã Vân chợt mỉm cười . Nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng
trước biển .
Giá như có Gia Bảo ở đây – Vân thầm ao ước – Như thế , nàng sẽ
bớt sợ hãi với chính mình hơn .
Nhã Vân giơ tay ra biển . Nàng thầm mong cho mình đừng lớn ,
để đừng phải trăn trở buồn phiền .
Tâm trí nàng đã chẳng còn bình yên khi gặp anh , với những lần
gặp rất tình cờ , rất mẫu thuẫn .
Vậy thì mình đã yêu chưa ? Nàng trải dài bước chân , thì thầm
hỏi biển . Đáp lại nàng là tiếng rì rào như điệu hát âm vang .
- Em không sao chứ ?
Nhã Vân rùng mình . Bàn tay nàng được ủ ấm bởi bàn tay anh .
Tiếng Thiên Quân dìu dịu :
- Đừng trốn anh nữa , cũng đừng chống cự với bản thân mình .
Em làm như thế chẳng có tác dụng gì đâu .
Nhã Vân cố rút tay ra , nhưng bị Thiên Quân giữ chặt . Giọng
anh thoáng giễu cợt :
- Cứ thử yêu một lần xem sao . Anh đáng mặt để em yêu lắm chứ
.
- Thôi đi – Vân tròn mắt – Anh vẫn không bỏ được cái thói
kiêu ngạo . Tôi không yêu anh .
Cứ cho là như thế đi . Nhưng em không chối là có thích tôi chứ
?
- Điều ấy chả nói lên điều gì cả . Anh không thấy thế sao ?
- Anh lại nghĩ khác . Anh muốn em nhảy với anh một lần . Được
chứ ?
- Sao cứ phải kiên trì mời tôi ? Anh không thấy phí sức sao ?
- Dĩ nhiên là không rồi . Vân này ! Bộ tôi đáng ghét lắm hay
sao ?
- Đúng . Anh thật đáng ghét . Tôi ghét anh , vì anh thật đáng
ghét .
-
Thiên Quân cười thú vị :
- Chỉ một câu thôi mà em đã dùng tới ba chữ ghét . Phải chăng
tâm trí em luôn bận bịu để ghét tôi ? Trong tâm trí em , tôi đáng như thế hay
sao ? Rất cám ơn em đã ghét tôi .
- Cám ơn gì ? – Vân trợn mắt – Cám ơn một kẻ ghét anh ư ? Anh
đúng là một kẻ kỳ cục .
- Tôi đã nói rồi . Chỉ cần cô luôn nghĩ đến tôi thì cô ghét
hay thương đâu quan trọng .
- Thôi đi – Nhã Vân vội giật tay về - Anh càng lúc càng đáng
ghét . Tại sao anh không để cho tôi yên ? Anh không có lòng tự trọng sao ?
Thiên Quân chau mày :
- Ai lại chẳng có lòng tự trọng . Tôi lại là một người rất
kiêu ngạo nữa kìa . Nhưng chỉ vì muốn nhảy với cô một bản mà tôi để quên mất
lòng tự trọng ở nhà rồi .
- Anh ... – Nhã Vân quắc mắt .
- Hãy nhảy với tôi một bản đi – Quân vỗ nhẹ vào tay Nhã Vân –
Nhảy xong , tôi sẽ không làm phiền cô nữa .
Nhã Vân nhìn Thiên Quân . Nàng khó chịu nhướng mày :
- Anh đang cố tình chọc giận hay đùa với tôi ? Nếu muốn nhảy
với tôi phải có điều kiện .
- Điều kiện gì ? – Quân háo hức :
- Nếu anh đỡ được tôi ba thế võ mà không sao , tôi sẽ nhảy với
anh . Đồng ý chứ ?
- Được . – Quân so vai ,nhìn Nhã Vân – Nếu tôi vô tình mạo phạm
, cô bỏ qua cho . Xin mời .
Nhã Vân nhìn sững Thiên Quân . Nàng chỉ muốn dọa cho anh bỏ
đi . Nhưng anh cố tình chọc tức nàng . Nàng không thể đánh một người không có
võ . Vả lại , anh ta cũng chỉ muốn nhảy với nàng một bản thôi mà . Có gì là mạo
phạm đâu . Thiên Quân lại là bạn của Thế Thông , việc gì nàng phải căng như thế
.
- Cô sợ thua tôi à ? – Tiếng Thiên Quân vang lên châm chọc –
Tôi đã nhìn cô đánh rồi . Cô đánh rất đẹp .
- Anh không sợ bị đau sao ?
- Không – Quân tủm tỉm – Vì tôi biết cô sẽ không đánh tôi đâu
.
Nhã Vân thở hắt ra :
- Thôi được , tôi sẽ nhảy với anh , nhưng chỉ một bản thôi .
Ta trở vào đi .
Thiên Quân cười rộn rã :
- Đâu cần phải đi đâu . Chúng ta sẽ nhảy tại đây . Cô thấy được
không ?
Nhã Vân tròn mắt :
- Ở đây ư ? Không có âm thanh , không có tiếng nhạc thì nhảy
làm sao ?
- Anh sẽ hát , biển sẽ hòa quyện . Đó là thứ âm thanh tuyệt
diệu nhất .
- Anh lãng mạn quá nhỉ .
- Nhưng đó là sự lãng mạn tuyệt vời . Em không thấy sao ?
- Thôi được . Tôi sẽ hình dung ra sự lãng mạn ấy để nhảy với
anh . Nếu có tẻ nhạt , anh đừng trách là tôi không nói trước .
Thiên Quân mỉm cười , chìa bàn tay ra . Một chút ngập ngừng ,
nàng đặt tay mình lên bàn tay ấy .
Bàn tay anh khô , nhưng lại rất ấm . Một chút nao lòng ,
nhưng nàng đã trấn tĩnh lại và bước theo nhịp của anh dìu theo lời ca anh hát .
Nhã Vân lại một lần nữa sững sờ bởi bản nhạc Thiên Quân hát rất
quen thuộc đối với nàng .
“ Giai điệu hạnh phúc” nhạc của Ba Lan , nhưng lại do cô ca
sĩ người Mỹ thể hiện rất thành công ở thập kỷ chín mười . Bản nhạc nói về một
chàng trai đa tình lúc nào cũng muốn đi tìm một tình yêu hoàn mỹ . Nhưng càng
tìm thì anh chẳng bao giờ gặp . Cho đến lúc anh không tìm thì tự nó lại đến , rất
bình dị , rất tao nhã .
Tình yêu luôn là giai điệu của họ và chỉ có kẻ nào thực sự
yêu mới hiểu được sâu sắc giai điệu ấy .
Nhắm nghiền đôi mắt , Nhã Vân cũng hình dung ra được lời và
âm hưởng của khúc nhạc .
Hình như Thiên Quân không còn hát nữa , nhưng cả hai như bị
mê hoặc bởi bản nhạc trong tâm trí nên điệu nhảy uyển chuyển hơn , vì nó phát
xuất ra từ tâm hồn của cả hai . Bên bờ biển , sóng biển vẫn hát , vẫn reo hò .
Nàng cảm thấy vòng tay Thiên Quân siết chặt hơn , bởi nàng
nghe hơi thở của anh rất gần kề . Nhưng nàng không sao bứt ra khỏi anh . Ý chí
của nàng mách bảo nàng hãy dừng lại . Như thế là không được , là quá nguy hiểm
.
Nhã Vân nhướng mày , ngước nhìn Thiên Quân . Nàng chạm phải
ánh mắt như có lửa của anh , khiến nàng cảm thấy sợ , vội cụp mi khép rèm .
Quân từng trải , còn nàng qúa khờ khạo , ngốc nghếch . Giọng
anh chợt dịu dàng như ru ngủ .
- Lời bản nhạc là tâm sự của anh muốn nói với em . Chắc em hiểu
được lời của nó chứ ?
Nhã Vân nghe rung động . làm sao nàng không hiểu chứ , vì đó
là bài tủ của nàng mà .
- Nhã Vân ! – Quân gọi khẽ .
Nhã Vân ngước nhìn anh . Giọng anh như mê hoặc :
- Anh muốn hôn em .
Đôi mắt nàng sợ hãi , hoảng loạn . Lẽ ra nàng phải chống cự ,
lẽ ra nàng phải hét lên .
Thế nhưng nàng đã không làm gì cả . Đôi mắt nàng vẫn nhìn anh
không chớp , không bằng lòng , cũng không từ chối .
Môi anh chạm nhẹ vào môi nàng , toàn thân nàng rung lên theo
phản xạ , các dây thần kinh như căng ra .
Thiên Quân lại nhìn nàng :
- Em sợ à ? Không sao đâu . Lần đầu hôn ai cũng có cảm giác
như thế . Nhưng đó chỉ là va chạm nhẹ , anh đã thực sự hôn em đâu .
Nhã Vân bối rối :
- Thiên Quân !
Nhưng tiếng nói của nàng không còn nói được ra lời nữa . Đôi
môi của anh đã mê hoặc nàng rồi .
Nhã Vân cảm thấy nàng không còn là nàng nữa , mà nàng trở
thành một người khác , yếu đuối , ủy mị , say đắm và hạnh phúc . Một thứ hạnh
phúc mà nàng không thể diễn tả ra bằng lời được .
Nhã Vân vẫn đứng lặng im trong vòng tay của Thiên Quân .
Còn Thiên Quân , anh vẫn ôm chặt nàng , như sợ nàng biến mất
.
Gió biển như đang thét gào . Gió làm mớ tóc rối của nàng quấn
chặt vào anh . Anh ôm chặt nàng hơn nữa , như muốn truyền tất cả hơi ấm sang
cho nàng .
Nàng không muốn rời xa vòng tay ấy , không muốn rời xa nụ hôn
đã làm cho nàng quên mất mình là ai .
Nàng không thể ... Nhã Vân nhưu bừng tỉnh , gỡ mình ra khỏi
vòng tay anh .
- Nhã Vân !
Đặt tay mình lên miệng anh , nàng nói như van vỉ :
- Thiên Quân ! Anh đừng nói gì cả .
Anh nắm chặt lấy tay nàng :
- Tại sao ? Em chấp nhận tình yêu của anh chứ ?
Nhã Vân lắc nhẹ :
- Hãy quên tất cả những gì đã xảy ra hôm nay và hãy quên em
đi .
- Nhã Vân ! – Quân sửng sốt – Em sao thế ? Em có biết em đang
nói gì không ? Anh yêu em . Anh thực sự yêu em . Và anh biết em cũng thực sự
quan tâm đến anh . Vân ơi ! Anh đã yêu rồi . Làm sao anh có thể nói quên là
quên được chứ ?
- Rồi anh sẽ quên thôi – Vân quay mặt đi – Vì em đâu phải là
cô gái anh yêu đầu tiên đâu .
- Nhã Vân ! Quân cau mày – Đúng là em không phải là cô gái đầu
tiên anh yêu . Nhưng tình cảm của anh đối với em lạ lắm . Đó là nỗi khát khao
anh chưa hề có . Em phải tin anh .
- Tin ư ? Anh đòi hỏi hơi quá đáng đấy . Tại sao em phải tin
anh ? Anh nói yêu với bao nhiêu cô gái rồi ?
- Nhã Vân !
- Có thể anh không thể nhớ hết và câu nói ấy đối với anh quá
quen thuộc , nên anh có thể nói bất cứ lúc nào , bất cứ ở đâu và với bất cứ ai
. Có phải vậy không ?
- Nhã Vân ! Em đã nói xong chưa ? – Quân giận dữ - Em tin người
ta hay tin anh ? Tất cả đã thuộc về dĩ vãng .
- Em tin điều anh nói . Nhưng tốt nhất là đừng tìm em nữa . Tạm
biệt .
- Nhã Vân !
Mặc cho Thiên Quân gọi . Nhã Vân quay người bỏ chạy . Thiên
Quân vội vã đuổi theo .
- Nhã Vân ! Em đừng bỏ đi . Mặc kệ điều gì đã xảy ra , em hãy
tin anh , vì anh yêu em mà .
Nhã Vân mím chặt môi cho khỏi bật khóc . Nàng không thể đứng
lại . Nếu đứng lại , nàng sẽ không cưỡng lại được tình cảm của mình mà sẽ ngã
vào vòng tay của anh .
- Thiên Quân ! – Nàng thì thầm – Em yêu anh mất rồi .
Nhã Vân nghe lòng chợt xót xa .
Vừa ngồi vào bàn , Yến Xuân đã ríu rít hỏi nhanh :
- Tối hôm qua , anh Quân đi đâu mà em chờ hoài không thấy anh
về ?
Thiên Quân nhún vai , cười :
- Em lấy quyền gì mà hỏi vậy nhóc con ? Con nít không nên xen
vào chuyện của người lớn .
Yến Xuân trề môi :
- Hổng dám con nít đâu . Mười tám tuổi đã đủ tuổi vị thành
niên . Em đã bao nhiêu tuổi rồi , anh có nhớ không ?
Thiên Quân nheo mắt , cười :
- Đối với anh và dưới con mắt anh , em lúc nào cũng chỉ là cô
nhóc thôi , Yến Xuân à .
Yến Xuân tức giận nổi cáu :
- Nhưng em đâu còn là cô nhóc nữa . Anh không thể đối xử với
em như thế . Chẳng có một chút công bằng nào cả . Anh thật đáng ghét .
Tiếng “đáng ghét” của Yến Xuân bật thốt khiến anh đưa mắt
nhìn về phía Nhã Vân .
Vẫn khuôn mặt rất bình thản , nàng chăm chú ăn như không hề
nghe thấy gì . Thiên Quân thầm ao ước . Giá như anh biết được suy nghĩ của nàng
trong lúc này .
- Anh Quân ! – Tiếng hét của Yến Xuân khiến Thiên Quân giật
mình quay lại .
Giọng Xuân Yên chợt vang lên :
- Kìa Xuân ! Em không chịu mình là cô nhóc , nhưng cách xử sự
của em chẳng chịu lớn chút nào . Em thấy Nhã Vân trạc tuổi em , nhưng Nhã Vân
trông rất chững chạc . Xem ra em cần học Nhã Vân đấy .
Yến Xuân trề môi :
- Mỗi người mỗi tính cách . Em là em , Nhã Vân là Nhã Vân .
Em không đồng ý cách nghĩ của chị .
- Tôi đồng ý quan điểm của cô bé Xuân . Xin chào mọi người .
Mọi người cùng quay lại nơi phát ra tiếng nói . Họ nhìn khi
thấy Quỳnh Như đột ngột xuất hiện trước họ rất sang trọng , quyền quý .
Quỳnh Như đến bên Thiên Quân :
- Em xuống đây vì công việc . Nghe nói anh đưa bạn đi chơi
nên ghé thăm mọi người . Em tham gia chung được chứ ?
Thiên Quân gật gù :
- Được thôi . Xin cứ tự nhiên . Ở đây , mọi người đều là bạn
của tôi .
Đưa mắt nhìn mọi người . Quỳnh Như mỉm cười lịch sự :
- Thì ra bạn của anh là ông Châu Nghĩa nữa à ? Em cũng quen
biết mà .
Ông Châu Nghĩa gật gù :
- Đúng là trái đất này nhỏ bé quá , cho nên đi đâu cũng gặp
người quen . Mọi người vui vẻ nhé . Chúng tôi phải trở lại với công việc đây .
Nhã Vân đứng dậy , theo ông Châu Nghĩa . Trước khi đi , nàng
lia ánh mắt về phía Quỳnh Như và nhận ra cô gái đã đi với Thiên Quân mà nàng va
phải ở nhà hàng .
Còn Quỳnh Như không hề nhận ra Nhã Vân . Trước mắt cô , đối
thủ chính mà cô phải để phòng là Xuân Yên .
Một cô gái từ Mỹ về , giàu có , sang trọng và tài giỏi .
Một chút lo lắng thôi , nhưng cô tin ở chính mình .
Trên môi Quỳnh Như luôn nở nụ cười tự mãn .
- Chị vẫn còn yêu anh Quân , có phải không ?
Nhìn em gái , Xuân Yên lắc đầu mắng yêu :
- Em không nên yêu anh Quân . Như thế chỉ chuốc cái khổ vào
thân .
- Em không yêu anh ấy . – Yên Xuân vội cãi – Em chỉ giành anh
ấy lại cho chị . Cả hai người trông rất xứng đôi . Chị phải chủ động tiến tới
chứ . Cứ bỏ mặc cho số trời , rồi sẽ mất anh ấy .
Cau mày nhìn Yến Xuân , Xuân Yên khẽ thở dài :
- Em trẻ con vừa thôi . Tình yêu là sự tự nguyện của cả hai .
Khi đã không là của mình thì không nên chèo kéo làm gì . Đừng cho chị là cổ hủ
vì dù sao mình cũng là người Việt . Em hiểu không ?
- Em luôn hiểu quan điểm của chị . Có điều em cũng băn khoăn
nên mới hỏi chị . Chị không phiền chứ ?
- Ôi , con nhóc này ! – Mắng yêu em gái , Xuân Yên tủm tỉm –
Sao khách sáo thế ? Cứ hỏi bất cứ chuyện gì cũng được . Chị biết nhất định chị
sẽ giải thích . Còn nếu không biết , chị sẽ hỏi giúp cho . An tâm rồi chứ ?
Yến Xuân trề môi , nhõng nhẽo :
- Với chị thì dĩ nhiên em an tâm rồi . Vậy em hỏi thật : chị
thấy Quỳnh Như thế nào ?
- Thế nào là thế nào ? – Yên vặn vẹo – Em muốn hỏi về khía cạnh
nào ? Tại sao em không hỏi về Nhã Vân ?
- Nhã Vân ư ? Cô kỹ sư ấy có gì đáng nói ở đây chứ ? Tại sao
chị lại lôi Nhã Vân vào câu chuyện của em và chị ?
Xuân Yên điểm mặt em gái :
- Em không thích Nhã Vân ư ? Nhưng chị lại rất thích Nhã Vân
. Cô bé ấy có nhiều điều để nói hơn là Quỳnh Như đấy . Nhưng nếu so về sắc đẹp
thì Quỳnh Như sẽ được chấm điểm cao . Đúng không nào ?
- Dĩ nhiên rồi – Yến Xuân gật gù – Vậy theo chị , anh Quân có
thích chị Như không ?
- Dĩ nhiên là có – Xuân Yên tủm tỉm – Em biết rất rõ anh Quân
là người yêu thích và ngưỡng mộ cái đẹp . Nhưng đối với anh ấy cái đẹp vẫn chưa
đủ đâu .
- - Vậy sao ? – Yến Xuân nhướng mày – Vậy tại sao chị hội đủ
mọi điều anh ấy muốn mà anh ấy lại không yêu chị ?
- Tại sao em không hỏi thẳng anh ấy ? Chị không thể trả lời
em được .
- Em không tin chị không biết , vì chị hiểu anh ấy như chính
mình mà .
Xuân Yên che miệng ngáp :
- Sao em biết điều ấy mà chị không biết nhỉ ? Xuân ơi ! Em
quan tâm điều ấy làm gì ? Hãy nghỉ ngơi đi . Về thành phố sẽ bận túi bụi không
có thời giờ đâu .
- Chị đừng giả vờ đánh trống lảng nữa . Em biết chị yêu anh
Quân rất sâu đậm . Nhưng tại sao chị chẳng làm gì cả thế ? Chị không tỏ thái độ
thì làm sao anh ấy biết chị yêu ảnh ?
Xuân Yên cười buồn :
- Em nghĩ thế sao ? Em khờ lắm . Nếu Quân yêu chị thì Quân
đâu cần chị tỏ ra , anh ấy mới biết . Thiên Quân rất nhạy cảm . Và khi anh ấy
yêu ai , anh ấy sẽ bộc lộ tình cảm mà không ngại ngùng , không giữ kẽ . Thiên
Quân là mẫu người mạnh mẽ , không như anh chàng Đông Quang của em đâu .
- Ai chẳng biết anh Thiên Quân là mẫu người lý tưởng của chị
. Nếu em không biết anh ấy là người chị yêu thì chắc chắn em đã yêu anh ấy . Chị
biết rồi đấy . Em không như chị , không nhường , cũng chẳng chịu chia sẻ cho bất
cứ ai đâu .
Xuân Yên bật cười , nhìn em gái :
- Em sai rồi .Tình yêu thực sự không thể nhường , cũng không
thể cho . Thôi , đừng nói gì đến chuyện này nữa . Chẳng phải là em đang quan
tâm đến Quỳnh Như hay sao ?
- Em nghĩ Quỳnh Như đến đây không phải tiện để ghé thăm , mà
cô ta chủ động bám theo Thiên Quân . Theo chị , anh Quân có ngả theo cô ấy
không ?
- Điều ấy em hãy hỏi anh Quân , chị làm sao biết được . Chị
nghĩ em hãy hưởng thụ những ngày vui vẻ này đi . Còn chuyện của thiên hạ , đừng
quan tâm làm gì .
- Chị không quan tâm , nhưng em quan tâm . Em chỉ muốn nghe
nhận xét của chị , vì em luôn tin chị .
- Vậy thì chỉ có thể nói với em rằng . Quỳnh Như không phải
là mẫu người Thiên Quân chọn đâu . Nhưng nếu đi dạo phố với một cô gái đẹp như
thế thì anh ấy sẵn sàng đi và không bỏ lỡ cơ hội đâu .
- Chị nói như vậy có nghĩa là anh ấy không chung thủy ?
- Không hẳn là như thế . Con người ấy đào hoa , không sợ bị
hiểu lầm , thích thì làm . Đó là tính cách của anh ấy mà .
- Tại sao chị vẫn cứ yêu ?
- Chị cũng chẳng biết tại sao . Chuyện của con tim khó nói lắm
. Có lẽ như em là sướng đấy . Đông Quang yêu em . Em cũng sẽ yêu nó . Hãy lấy
người yêu mình , có lẽ sẽ tốt hơn .
- Nhưng Đông Quang , tẻ nhạt quá . Dù sao thì em sẽ suy nghĩ
những gì chị nói . Vậy mẫu người anh Quân thích là mẫu người như thế nào ?
- Chị làm sao biết được . Cô gái nào được anh ấy cầu hôn , tức
là mẫu người thích hợp với anh ấy .
- Điều ấy chưa chắc đâu . Theo em , thiếu gì kẻ lấy vợ . Người
vợ chưa hẳn là mẫu người họ hợp , nhưng họ vẫn lấy .
- Điều ấy thì chị đồng ý với em là có . Nhưng với Thiên Quân
, anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế đâu . Em hãy tin chị đi .
- Vậy còn chị , tại sao chị không yêu ai khác đi ? Trên đời
này đâu thiếu những người quân tử đáng cho chị yêu đâu . Nếu đã không được anh ấy
yêu thì chị mau quên anh ấy đi .
- Em nói đúng – Xuân Yên gật gù – Rồi một lúc nào đó , chị
cũng sẽ phải lấy một người nào đó . Bây giờ thì đã chịu cho chị ngủ chửa hả cô
nhóc ?
- Ừ thì ngủ - Yến Xuân ậm ừ ? – Vậy đêm nay chị sẽ mơ thấy ai
?
- Một người lạ , được không ? Em nhiều chuyện quá . Đừng hỏi
chị là ai đấy nhé .
- Vậy thì là ai vậy ? – Yến Xuân khúc khích – Em nghĩ chị là
một người chung tình . Chị sẽ chẳng nghĩ đến ai khác , ngoài anh Quân đâu .
- Vậy sao ? Nghĩ như em cũng tốt . Chúc ngủ ngon .
- Chị Yên ! Em chưa hỏi hết mà . Còn sớm , đã muộn đâu .
Mặc cho cô em gái gọi , Xuân Yên kéo chăn đắp kín , nằm yên .
Yến Xuân nói đúng . Cô rất thủy chung . Nhưng hôm nay , cô thực
sự có nghĩ đến một người .
- Ông Châu Nghĩa !
Xuân Yên lẩm bẩm . Ông có một cái gì đó thật khác người . Ấn tượng
ban đầu về ông rất lạ kỳ .
Xuân Yên cười một mình . Có lẽ ở vào tuổi ấy , ông ấy chưa lập
gia đình nên cô cho là lạ .
Hay cô đã bị ông thu hút bởi sự thâm trầm , từng trải của ông
.
Suy nghĩ về con người ấy đã đưa Xuân Yên đi dần vào giấc ngủ
.
° ° °
Rít mạnh hơi thuốc , Thiên Quân trầm ngâm liếc xéo Quỳnh Như
.
Không biết sự khó chịu của anh , Quỳnh Như kéo tay anh ,
nhõng nhẽo :
- Bao giờ thì anh trở về thành phố ? Anh không quan tâm đến
công việc ở công ty ư ?
- Cám ơn em đã nhắc nhở - Quân nhìn Quỳnh Như trân trối –
Không phải là em ra đây để nhắc anh chuyện này đấy chứ ?
- Anh nghĩ sao cũng được . – Như làm duyên – Em làm tất cả
cũng vì ông bà nội của anh . Em muốn ông bà nội vui lòng thôi mà .
- Tiểu thư à ! – Quân bực bội – Anh có tự do của anh , và anh
chưa bao giờ bỏ bê công ty là được . Theo anh thì em đến đây là vì mục đích cá
nhân .
Quỳnh Như cười trừ :
- Anh nghĩ thế sao ? Thật lòng mà nói , em cũng vì mục đích
cá nhân thật . Em chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của em thôi . Bộ không được hay sao
?
- Quyền lợi ư ? Anh không hiểu quyền lợi gì ? Em muốn ám chỉ
điều gì ?
Quỳnh Như ôm lấy cổ Thiên Quân :
- Chuyện hôn nhân của em và anh . Em không biết quan hệ
giưuax anh và cô gái ấy lúc trước ra sao . Nhưng bây giờ muốn em chấp nhận cuộc
hôn nhân giữa chúng ta , anh phải dứt khoát rõ ràng với cô ấy .
- Cô muốn nói đến Xuân Yên à ? – Quân vặn vẹo – Em đi quá xa
rồi đấy . Em nghĩ em là ai mà dám ngăn cản tình bạn giữa anh và Xuân Yên ?
- Tình bạn ư ? Em không tin . Chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết
cô ta yêu anh .
- Thì đã sao nào ? Chúng ta chỉ mới biết nhau . Còn anh và
Xuân Yên đầy những kỷ niệm và đã nhiều năm gắn bó . Em không thể so bì với cô ấy
và vị trí của cô ấy ở trong anh , em cũng không thay thế được .
- Anh đã chịu thừa nhận rồi sao ? Tình bạn mà có thể như thế
ư ? Em không tin một nam một nữ lại có thể có một tình bạn đơn thuần và trong
sáng được .
- Nhưng điều ấy với anh và Xuân Yên là có thật . Tin hay
không thì tùy em . Nhưng anh cũng nói thật cho em biết suy nghĩ của anh , vì
đơn thuần anh cũng chỉ coi em là bạn thôi .
- Bạn ư ? – Như bật cười – Em đâu cần thứ tình bạn ấy . Em chỉ
có thể yêu và không yêu mà thôi . Vả lại , em và anh là chỗ người lớn nói chuyện
. Vì ba em và vì ông bà nội anh và em ra đây là ý của ông bà nội .
- Vậy thì em hãy cứ làm theo ý của em đi . Em không cần phải
lo cho anh đâu . Hôn nhân là chuyện của cả đời người , và cô dâu sẽ tự anh chọn
. Anh đâu cần ông bà nội can thiệp thì anh mới cưới được vợ đâu . Em hiểu ý của
anh rồi chứ ?
- Vậy còn ông bà nội của anh thì sao ? Anh dám cãi lệnh ư ?
- Anh biết cách nói cho ông bà nội hiểu . Em không phải bận
tâm về điều ấy đâu .
- Anh vì cô ta mà trở mặt với em sao ? Em sẽ không tha thứ
cho nó đâu . Em sẽ không không tha cho cô ta đâu .
Thiên Quân lắc đầu :
- Điều này chẳng tại ai cả . Đó là quyết định của anh . Xuân
Yên không có liên can đâu . Em đừng hồ đồ quá , được không ?
- Em không hồ đồ . Em nói là em sẽ làm đấy .Em có thể bỏ anh
, chứ anh không được bỏ em .
- Vậy thì cô hãy bỏ tôi đi , nếu cô cần thể diện . Tôi không
cần thể diện kiểu ấy . Tất cả các cô gái yêu tôi đều phải khổ . vì tôi rất đào
hoa . Tôi không bao giờ muốn lệ thuộc vào bất cứ cô gái nào cả . Ý định của cô
muốn chiếm hữu tôi hoàn toàn thì không được rồi , vì tim tôi có rất nhiều ngăn
và có thể yêu cùng một lúc rất nhiều người .
- Anh kiêu ngạo quá đấy – Như giận dữ - Về khoản này , tôi
cũng không thua anh đâu . Nhưng tôi thích những người đàn ông như thế . Điều ấy
tỏ rõ bản lãnh của tôi mà . Anh có thích những cô gái như em không ?
- Thích – Quân cười nửa miệng – Nhưng nếu lấy làm vợ thì tôi
phải yêu , và người vợ ấy phải biết thủy chung . Một người đàn ông đa tình thì
chẳng hề thích một người vợ lãng mạn đâu .
- Qủy tha ma bắt anh đi ! Miệng lưỡi anh thật là ghê gớm .
Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu .
Quỳnh Như giận dữ bỏ đi . Thiên Quân nhún vai , nhìn theo , lắc
đầu . Anh bất ngờ với thái độ của Quỳnh Như .
Một cô gái rất đỗi kiêu ngạo mà đột nhiên chịu hạ mình với
anh thì quả là lạ đấy .
Thiên Quân bật dậy . Anh sững sờ khi nhận ra Nhã Vân ngồi
cách đấy không xa . Chắc chắn cô bé đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và Quỳnh
Như . Vô tình hay cố ý đây ?
Đến bên Nhã Vân . Thiên Quân hắng giọng đánh động :
- Em cũng đến đây à ? Vậy mà anh cứ nghĩ em chỉ đến bờ biển
thôi .
Nhã Vân ngước nhìn Thiên Quân , cười nhạt :
- Chẳng lẽ tôi không được đến đây hay sao ?
- Ồ ! Anh không có ý nói thế - Quân kéo ghế ngồi xuống bên
Nhã Vân – Em đến đây một mình .Anh ngồi ké được chứ ?
- Không được đâu – Vân chua ngoa – Tôi đến đây không phải một
mình mà cũng như anh . Bạn gái của anh đâu rồi ?
Thiên Quân nhún vai :
- Cô ấy bỏ đi rồi . Anh cũng đang có dự định đi tìm em .
- Tìm tôi ? – Vân tròn mắt – Tôi có nghe lộn không đấy ? Tôi
biết anh có thể cùng một lúc yêu nhiều cô gái . Nhưng xin anh hãy chừa tôi ra ,
vì tôi đã có người yêu rồi . Xin anh đừng tìm tôi . Thành thật cám ơn anh đấy .
Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ ?
- Nhã Vân ! Em đừng hiểu lầm – Quân phân trần – Thật ra , những
gì anh nói với Quỳnh Như là chỉ muốn cô ấy hiểu rằng ...
- Anh cần gì phải giải thích chứ - Vân đưa tay ngăn lại – Tôi
chưa bao giờ quan tâm những gì thuộc về anh . Tôi nói thật đấy .
- Anh không tin – Quân phản bác – Nếu em cứ tiếp tục nói những
lời không thật với chính mình , em sẽ phải hối hận đấy .
Nhã Vân đứng dậy định bỏ đi . Thế Thông đột ngột xuất hiện :
- Sao lại về ? Chẳng phải là em muốn gặp Thiên Quân sao ?
Nhã Vân nhìn Thế Thông :
- Bây giờ thì không còn cần thiết nữa . Mình về thôi , anh
Thông .
Thiên Quân nắm lấy tay Nhã Vân kéo lại :
- Khoan về đã . Gặp anh có chuyện gì ? Anh muốn nghe đấy .
Thế Thông tủm tỉm :
- Muốn gì , em cứ nói đi . Thiên Quân là một chàng trai dám
làm dám chịu đấy . Anh cảm thấy cả hai có bí mật riêng tư phải không ? Vậy anh
đi trước nhé .
Nhã Vân lắc nhẹ :
- Những gì muốn nói , em đã nói rồi . Anh nói chuyện với anh ấy
đi . Em về trước đây . Cám ơn anh đã giúp đỡ . Tạm biệt .
Nhã Vân vội vã bỏ đi . Thiên Quân cuống quít đuổi theo :
- Nhã Vân ! Em đứng lại đã .
Mặc cho anh gọi , nàng vẫn cắm đầu chạy . Nàng chẳng biết
mình muốn gì nữa . Đột ngột , nàng muốn gặp anh , muốn nhìn thấy anh , nhưng lại
không muốn đón nhận tình yêu của anh .
Nàng sợ điều gì chứ ? Sợ một kẻ đa tình sẽ làm tan nát trái
tim nàng ư ? Tại sao nàng lại yêu con người ấy , khi chung quanh anh ta lúc nào
cũng có phụ nữ vây quanh ?
Ra tới bãi biển , Nhã Vân chợt đi chậm lại . Gió biển lại làm
rối tóc nàng . Thủy triều đang xuống . Nàng chậm rãi bước theo mực nước xuống của
thủy triều .
Nhã Vân cố nghĩ đến Gia Bảo , cố hình dung ra khuôn mặt của
Gia Bảo và tự nhủ thầm với mình hãy yêu con người ấy sẽ tốt cho nàng .
Lần đầu tiên Nhã Vân thất vọng về chính mình . Bởi nàng không
thể xua đuổi hình bóng Thiên Quân ra khỏi tâm trí mình , cũng không thể bứt anh
ra khỏi suy nghĩ của nàng .
Nụ hôn đầu đời , nàng đã trao cho anh .Lời nguyền từ lúc bé ,
nàng đã tự nói với mình :
“ Nàng sẽ lấy người đàn ông đầu tiên hôn nàng , cho dù người ấy
có là ai đi nữa” .
Sao bỗng dưng lời ấy văng vẳng bên tai nàng ngay lúc này ?
Trong lúc mà tâm trí nàng ngổn ngang như tơ vò .
Đó chỉ là những ỹ nghĩ trẻ con . Tại sao nàng lại để cho nó
chi phối nàng chứ ?
Hãy quên Thiên Quân đi , quên con người đa tình ấy đi . Như
thế , cuộc sống của nàng sẽ yên ổn hơn .
- Nhã Vân !
Giật mình quay lại , nàng bị vòng tay của anh quấn lấy :
- Đừng ra xa nữa , nguy hiểm lắm . Em biết không ?
- Buông tôi ra – Vân cố thoát ra khỏi vòng tay ấy – Anh tìm
tôi để làm gì chứ ? Buông tôi ra . Buông ra .
- Anh nhất định không buông ra , nếu em không nói rõ em tìm
anh có chuyện gì . Anh rất nhớ em .
- Anh để những lời ấy mà nói với những cô gái vây quanh anh .
Nói với tôi là thừa rồi . Tôi không nghe đâu .
- Em không nghe , anh cũng phải nói . Anh yêu em . Anh yêu em
. Em nghe rõ chưa ? Có thể là anh chưa tốt , nhưng anh yêu em thật lòng . Anh
tìm cớ ra đây là vì em .Em có hiểu cho anh không ?
- Tôi không tin anh . Hãy buông tôi ra . Nếu không thì đừng
có trách .
- Em sẽ làm gì ? Em sẽ đánh anh ư ? Nếu điều ấy làm em hả giận
thì em cứ đánh đi . Anh sẽ chịu tất cả để tạ lỗi với em .
Nhã Vân thở hắt ra :
- Anh có lỗi gì để phải xin chứ . Có lẽ tôi và anh gặp nhau
là một điều sai lầm . Tốt nhất là ta không nên gặp nhau nữa . Tôi không muốn
mình tiếp tục mắc sai lầm .
- Hãy nhìn anh đi Vân . Em và anh không thể cưỡng lại tình cảm
của chính mình . Mình yêu nhau thì có gì là sai lầm nào . Em chưa có chồng ,
anh chưa lấy vợ thì có gì ngăn trở ta đến với nhau . Em sợ gì chứ ?
Nhã Vân ngước nhìn Thiên Quân :
- Nhưng tôi không thể , vì tôi đã có vị hôn phu . Chúng tôi
đã đính hôn và hôn ước ấy không thể hủy bỏ được . Gia Bảo đâu có tội gì chứ .
Tôi không thể .
- Nhưng em đâu có yêu Gia Bảo . Lấy người không yêu là tự sát
, em có biết không ?
- Nhưng tôi có nói tôi yêu anh đâu . Anh đừng quá tự cao tự đại
.
- Em đâu cần phải nói mà ánh mắt của em đang tố cáo em đấy .
Anh rất vui khi biết anh cũng được em yêu lại . Anh nói không sai chứ ?
Nhã Vân nhìn Thiên Quân , lắc nhẹ :
- Yêu thì sao chứ ? Khuya rồi , tôi về đây . Tôi và anh có lẽ
đừng nghĩ về nhau thì tốt hơn .
- Nhã Vân ! Anh không thể ngăn được trái tim ngừng yêu em ,
cũng không thể cấm mình nghĩ về em . Anh không thể mất em . Hãy cho anh một cơ
hội và cho chính em một cơ hội . Yêu nhau , chẳng lẽ có tội sao ?
- Đừng nói nữa . Anh đừng nói nữa . Tôi không muốn nghe . Tôi
không muốn nghe .
Thiên Quân siết chặt bờ vai nàng :
- Em nghe hay không cũng được . Anh chỉ muốn nói một câu rất
thật lòng với em . Anh muốn cưới em . Hãy làm vợ anh nhé ?
Nhã Vân lắc đầu , nhìn Thiên Quân :
- Không thể được . Em không thể đối xử với Gia Bảo như thế .
Thà chẳng lấy ai thì có lẽ sẽ tốt hơn .
Thiên Quân nâng cằm nàng lên :
- Hãy nhìn anh đi . Em có yêu anh không ? Hãy một lần nói thật
lòng với anh đi . Nhã Vân .
Nhã Vân lắc đầu , mắt long lanh giọt nước :
- Đừng bắt em phải trả lời , bởi vì em không biết .
Nhã Vân gục vào ngực Thiên Quân , khóc vùi .
Thiên Quân siết chặt cô gái anh yêu vào lòng , vỗ về . Anh
tin anh sẽ giúp Nhã Vân vượt qua . Anh thực sự đang hạnh phúc , một hạnh phúc bất
ngờ .
Rời khỏi nấc thang cuối cùng , ông Châu Nghĩa nhìn Xuân Yên :
- Cô không mệt quá đấy chứ ?
Thấm những giọt mồ hôi rịn ra nơi trán , Xuân Yên mỉm cười ,
lắc nhẹ :
- Nói không thì không được , vì như thế là nói dối . Nhưng
nói có cũng không đúng , vì đâu có mệt lắm . Có lẽ vì không quen nên mỏi chút
chút .
- Chút chút như thế là tốt rồi . Tiếp tục lên nữa chứ ?
- Lên đâu cơ ? Anh muốn nói vào tháp canh kia sao ?
- Đó không phải là tháp canh mà đi vào bụng của bức tượng .
Cô nên đi xem thử đi . Cô sẽ thích ngay . Tuyệt lắm .
- Thật không ? – Xuân Yên khúc khích – Tuyệt như thế , em nhất
định lên xem một chút .
- Vậy thì mời .
- Anh không mệt sao ? Anh khỏe thật đấy , hơn cả thanh niên
trai tráng .
Ông Châu Nghĩa bật cười ha hả :
- Thói quen thôi mà . Do tập luyện hằng ngày nên không biết mệt
là gì . Tôi chỉ lo cho cô .
Xuân Yên mỉm cười :
- Em không sao . Anh yên tâm .
Cả hai chậm rãi bước vào bụng của bức tượng và bắt đầu leo
lên . Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất tâm đắc .
Đỡ Xuân Yên lên cánh tay lộ thiên của bức tượng , ông Châu
Nghĩa dặn dò :
- Nếu chóng mặt thì cô đừng cố mà xem nhé . Nguy hiểm lắm .
- Em biết rồi – Xuân Yên gật nhẹ chui ra khỏi cánh tay của bức
tượng . Yên ngẩn ngơ , xuýt xoa :
- Tuyệt thật đấy . Nhỏ Yến Xuân không thèm đi thật là uổng
quá . Có kể lại cũng chẳng biết kể như thế nào nữa .
Ông Châu Nghĩa tủm tỉm :
- Nếu muốn đi , có thể đi thêm lần nữa . Còn nhiều chỗ để đi
lắm . Bao giờ thì cô về thành phố ?
Chậm rãi bước xuống theo ông Châu Nghĩa . Xuân Yên đáp nhẹ :
- Ngày mai em về rồi . Ngày mai khai trương trung tâm vi tính
, mong rằng anh sẽ có mặt .
- Tôi sẽ cố gắng đến dự - Ông đáp khẽ - Cô đặt văn phòng chi
nhánh hay liên doanh hợp tác ?
- Em chung với anh Quân . Vả lại , anh ấy đã về đây một thời
gian dài nên anh ấy rất hiểu đường đi nước bước . Văn phòng đã mướn được rồi .
Luật sư của anh ấy đã thu sếp ổn thỏa . Còn linh kiện , em cũng đã nhận được
tin sắp đến . Cho nên ngày mai , em phải về . Đi chơi như thế cũng quá đủ rồi .
- Vậy chúc em thành công như dự tính . Có dịp , anh sẽ ghé
thăm . Ở thành phố , em ở đâu ?
- Em ở khách sạn . Sau này chắc sẽ ở văn phòng đại diện luôn
.
- Em không có dự định mua nhà sao ? Hay em không có ý định ở
lâu dài ?
- Có lẽ đi một bước tính một bước chắc nên cũng phải mua nhà
. Có điều bây giờ thì chưa cần thiết .
Ông Châu Nghĩa gật gù :
- Em nói cũng phải . Bỏ một lúc một số tiền lớn cũng căng lắm
. Hay là thế này . Anh có ngôi nhà ở thành phố , gần nhà anh chị Hai của anh .
Em có thể đến đấy ở tạm . Anh cũng rất ít khi về đấy , vì cứ phải đi theo công
trình .
- Em thấy không tiện – Xuân Yên lắc nhẹ - Em không muốn lợi dụng
lòng tốt của anh . Em ở văn phòng đại diện cũng được rồi .
- Nhưng ngôi nhà anh để không mà . Em không nên ngại .
- Nhưng em không muốn bị hiểu lầm . Vả lại , anh đã biết gì về
em , sao anh dễ dàng tin em thế ?
- Anh cũng không biết nữa . Chính là , em là bạn thân của
Thiên Quân , cũng có thể trực giác cho anh biết em là một cô gái đôn hậu . Cuộc
sống phải có lòng tin vào kẻ khác chứ .
- Em sẽ suy nghĩ những gì anh nói . Dù sao em cũng rất cám ơn
lòng đãi ngộ của anh . Hình như anh cũng rất mến Thiên Quân .
Ông Châu Nghĩa mỉm cười , gật gù :
- Tánh cậu ấy phóng khoáng , dễ gần . Anh cũng chỉ mới quen
qua Thế Thông , cậu em kết nghĩa của anh . Tụi nó cũng là bạn chí cốt đấy .
- Điều này thì em biết – Xuân Yên tán thành – Em thấy Thiên
Quân cũng rất quý mến anh . Anh ấy có vẻ quan tâm đặc biệt đến Nhã Vân , cô
cháu gái của anh . Thế còn Nhã Vân , anh thấy thế nào ?
- Anh không biết – Ông Châu Nghĩa mỉm cười – Thật ra , Nhã
Vân đã đính hôn rồi . Hôn nhân được cha mẹ sắp xếp lúc còn nhỏ . Nếu con nhỏ
không rắc rối thì tụi nó đã cưới rồi . Con nhỏ bướng bỉnh lắm .
- Chẳng lẽ Nhã Vân không bằng lòng ? Hay Nhã Vân đã yêu ai rồi
?
Ông Châu Nghĩa lắc nhẹ :
- Anh thấy con bé chẳng hề có bạn trai , ngoài chàng trai đã
đính hôn . Nguyên nhân theo anh nghĩ có lẽ Nhã Vân nhận ra rằng không yêu Gia Bảo
, chứ không phải vì có người thứ ba xen vào .
- Vậy sao ? – Xuân Yên ngập ngừng – Không có người thứ ba
cũng là điều tốt . Như thế có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn .
Ông Châu Nghĩa nhìn Xuân Yên chăm chú . Ông chợt nhẹ giọng :
- Mình không nên nói chuyện người khác . Sao em không nói về
em đi ?
- Về em ư ? – Xuân Yên tròn mắt – Anh muốn hỏi về chuyện gì ?
- Về chuyện gia đình của em . Em vẫn không có ý định lập gia
đình sao ?
- Có chứ - Xuân Yên mỉm cười – Bao giờ gặp người thích hợp ,
em sẽ lấy . Bây giờ thì em chưa có ai cả .
- Anh nghĩ em quá kén chọn đó thôi , Không phải em không có
ai , mà em có cũng như không . Đúng không ?
- Tại sao anh nhận ra điều ấy ? Thế còn anh , tại sao anh vẫn
chưa lập gia đình ? Phải chăng anh cũng như em , chưa tìm được ai thích hợp ?
- Em nói đúng lắm – Ông bật cười – Vào thời còn trai trẻ ,
anh thích bay bướm , sợ vướng bận . Lúc anh muốn tìm chỗ dừng chân , anh gặp cô
gái ghen quá , anh lại sợ mất tự do . Cứ lần lữa mãi , anh quên luôn việc cưới
vợ . Bây giờ đã ngoài bốn mươi rồi , muốn kiếm cô vợ thích hợp cũng đâu phải dễ
. Nhỏ Vân luôn chọc anh “già kén kẹn hom” . Nó hù dọa quá , anh hết muốn cưới vợ
luôn .
Xuân Yến cười rũ ra :
- Anh có một cô cháu gái như Nhã Vân cũng tuyệt đấy chứ . Nhã
Vân là con một sao ?
- Nhã Vân là con một . Chính vì thế mà cả nhà dồn hết tình
yêu vào cho nó . Nó lại hợp với anh hơn cả ba mẹ của nó , nên đôi lúc anh cứ
nghĩ nó là con gái của anh .
- Em cũng thấy điều ấy . Em cũng muốn kết bạn với cô ấy . Em
mong được làm bạn với gia đình anh . Được không anh Nghĩa ?
Ông Châu Nghĩa xòa bàn tay ra , gật gù , cười :
- Được thôi . Anh rất hoan nghênh đấy . Nhỏ Vân biết , nó sẽ
vui lắm .
Xuân Yên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay ông Châu Nghĩa
, cười duyên dáng :
- Cám ơn anh . Mình về thôi . Hôm nay em vui lắm .
Ông Châu Nghĩa nhìn Xuân Yên đằm thắm . Xuân Yên hiểu cái
nhìn đằm thắm ấy . Thật ra , chỉ mới gặp thôi , nàng cũng đã rất mến mộ con người
ấy .
Nhưng nàng cần có thời gian để nghe được nhịp tim của chính
mình , nếu điều ấy là duyên phận .
Cả hai rời khỏi núi Tao Phùng trong nụ cười khoan khoái , cảm
thông .
Cả hai thật sự vui khi cuộc đi cơi mang nhiều ý nghĩa .
Nheo mắt nhìn ông Châu Nghĩa , Thiên Quân tủm tỉm trêu :
- Anh thấy Xuân Yên thế nào ? Cô ấy rất quý anh đấy .
Ông Châu Nghĩa gật gù ,cười :
- Anh thừa nhận cô ấy rất quý mến anh . Nhưng anh cũng nhìn
thấy cô ấy rất yêu em . Tại sao em không yêu cô ấy ? Cô ấy xem ra còn hơn cả Quỳnh
Như đấy . Một cô gái rất nhiều bản lãnh , tài giỏi .
- Anh đúng là người từng trải – Thiên Quân đầy ngưỡng mộ - Em
không phủ nhận là cô ấy yêu em . Nhưng em nghĩ em và cô ấy là bạn thì tốt hơn .
Cô ấy sinh ra không dành cho em mà là cho anh đấy . Anh cố gắng mà tranh thủ .
Ông Châu Nghĩa nhìn Thiên Quân , khẽ lắc đầu , nheo nheo một
bên mắt :
- Anh sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng và tâm huyết của chú
đã dành cho anh . Nhưng nếu anh đoán không lầm thì chú mày có điều gì muốn hỏi
phải không ? Muốn anh góp ý chuyện hôn nhân , hay có gì muốn nhắn với cô cháu
gái của anh đây ?
- Anh Nghĩa ! – Quân ngập ngừng – Em muốn đổi cách xưng hô ,
có được không anh ? Anh có ủng hộ em không ?
- Như thế đâu phải là tính cách của chú mày – Ông phì cười –
Anh lúc nào cũng ủng hộ chú mày . Việc đổi cách xưng hô cũng dễ thôi . Điều
quan trọng là cô cháu của anh . Con bé đối với chú mày thế nào ?
Thiên Quân gật gù :
- Có thể nói rất tốt . Em yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu em .
Nhưng có một chuyện , em phải nhờ đến anh ,
- Chuyện gì thế ? Có phải chuyện hôn nhân của Nhã Vân không ?
- Đúng là chuyện ấy . Theo anh , chuyện hôn nhân ấy có thể hủy
bỏ được không ?
- Vậy ý của Nhã Vân thế nào ? Nó đã chấp nhận tình yêu của
chú mày chưa ?
Thiên Quân nhăn nhó :
- Cô ấy bảo chuyện hôn nhân không thể hủy bỏ được , mặc dù cô
ấy không hề yêu Gia Bảo .
Ông Châu Nghĩa trầm ngâm :
- Nhã Vân nói như thế là đúng chứ không sai đâu . Nó là đứa
trọng tình trọng nghĩa . Nếu nó dễ dàng bỏ Gia Bảo thì chú mày sẽ không yêu nó
đâu và nếu như thế , nó đâu phải là cô cháu Nhã Vân của anh mày .
- Nhưng mà anh Nghĩa ơi ! Không yêu mà lấy là tự sát đấy . Chẳng
lẽ biết cô cháu yêu của mình đi tự sát , anh cũng mặc kệ sao ?
- Sao lại mặc kệ chứ . Nhưng muốn gì cũng phải có thời gian
chứ . Tốt nhất chú mày không nên gặp gỡ Nhã Vân , như thế chỉ gây thêm rắc rối
. Sẽ có nhiều hiểu lầm không hay .
- Nhưng em không thể không gặp cô ấy . Làm sao em có thể chịu
nổi nỗi nhớ thương chứ .
- Không chịu , chú mày cũng phải cố gắng chịu . Muốn được trọn
vẹn với tình yêu của mình , chú mày phải hy sinh điều mình muốn trong một thời
gian . Chẳng lẽ chú mày không chịu được .
- Thôi được . Em sẽ cố gắng nghe lời anh . Chỉ cần anh hứa
giúp em .
- Được thôi . Anh hứa vì đây là hạnh phúc của cô cháu gái
cưng của anh . Anh cũng muốn chú mày hứa với anh một điều . Nhất định phải đem
hạnh phúc cho Nhã Vân . Nếu chú mày làm cho cô cháu gái của anh đau khổ thì anh
sẽ không tha cho chú mày đâu .
- Em hứa mà – Quân gật gù – Em không chối là em có nhiều bạn
gái . Nhưng yêu Nhã Vân là chuyện nghiêm túc nhất của em từ xưa đến nay . Em đã
thành khẩn cầu hôn , mà bị cô ấy từ chối . Cô ấy đã khóc rất nhiều trên ngực em
. Khi từ chối em . Cô ấy đau khổ thực sự đấy . Anh phải giúp chúng em . Vì chỉ
có anh mới giúp được thôi .
- Nhưng chú mày cũng phải để anh hỏi qua cô cháu gái của anh
đã . Muốn giúp hay không thì cũng phải biết ý của Nhã Vân đã .
- Anh Nghĩa ơi ! Nếu cô ấy nhất định lấy Gia Bảo thì sao ?
- Vậy để coi vận may của chú em đã . Nếu nó nhất định làm như
thế thì anh mày đành bó tay thôi .
- Anh nói như thế , làm sao em có thể an tâm được ?
- Tại sao chú không tin vào chính mình chứ ? Bản lãnh của chú
đâu ?
Thiên Quân nhún vai :
- Em luôn tự tin với chính mình . Nhưng nếu yêu em mà cô ấy cứ
làm theo ý mình thì sao ?
- Chú mày cần tìm hiểu thêm cô nhóc đấy đi . Nếu hiểu được cô
nhóc ấy , chú mày không cuống lên như thế đâu .
- Ý của anh là ...
- Chú không tính từ giã cô nhóc sao ?
- Dĩ nhiên là có chứ .
- Vậy thì đi mau đi . Chuyện đâu còn có đó . Mai chú về rồi .
Nhưng chú nhớ đừng để cho cô cháu của tôi khóc đấy nhé .
Thiên Quân bật cười , gật nhanh . Không kịp chào , anh phóng
nhanh ra cửa .
Ông Châu Nghĩa nhìn theo , khẽ lắc đầu , thầm nghĩ :
“Đào hoa rồi cũng có lúc lụy tình”.
Trầm ngâm , ông chợt nhớ đến nụ cười của Xuân Yên . Ông nghe
lòng chợt ấm lại .
Bỗng dưng ông cũng muốn gặp cô gái đáng yêu ấy .
Ông đâu còn trẻ để mà hò hẹn . Nhưng trái tim đâu có cấm ông
yêu .
Chẳng lẽ ông đang yêu sao ? Tại sao lại không chứ ? Gặp một đối
tượng tốt như thế , lẽ nào ông để mất cơ hội tốt chứ ?
Ông bỗng thấy mình như trẻ lại và ông muốn có được người phụ
nữ ông yêu . Ông Châu Nghĩa vội vã rời khỏi phòng . Ông giống như một đứa trẻ hớn
hở vì lần đầu biết yêu .
Thiên Quân siết chặt những ngón tay dài và nhỏ của Nhã Vân ,
anh lắc nhẹ :
- Ngày mai anh về rồi . Em không có gì để nói với anh sao ?
Vẫn đều bước trên cát , Nhã Vân lặng thinh không nói . Nàng
biết nói gì chứ ? Nàng buồn khi phải xa anh .
Kéo nàng về phía anh , Thiên Quân vuốt bàn tay nhỏ . Anh thì
thầm :
- Anh thu xếp ổn thỏa sẽ ra thăm em . Em có nhớ anh không ?
Nhã Vân trề môi , khỏa lấp nỗi buồn :
- Ai thèm nhớ anh chứ . Cuối tuần , em sẽ về . Anh không nên
bỏ công việc mà ra đây . Như thế không ổn đâu .
Thiên Quân nhìn nàng chăm chú :
- Em thật sự muốn thế sao ?
- Vâng – Vân gật nhẹ - Chẳng lẽ điều ấy em nói không đúng hay
sao ?
- Không đúng – Anh điểm nhẹ vào chiếc trán bướng bỉnh của
nàng – Anh đâu có bỏ mặc công việc đâu . Công việc ổn thỏa chẳng lẽ anh không
có quyền đi thăm người yêu của anh hay sao ?
- Nhưng nếu có chuyện đột xuất xảy ra , anh không ở đấy thì
ai sẽ xử lý ?
- Sẽ có người liên hệ trực tiếp với anh bằng điện thoại di động
. Căng quá , trợ lý sẽ đi tìm ông nội của anh . Em đã yên tâm chưa ?
- Nhưng điều ấy không tốt . Công việc anh đã được giao , anh
phải chu toàn chứ . Em không muốn người ta nói anh vì em mà bỏ bê công việc . Vả
lại , chuyện của em và Gia Bảo chưa thu xếp ổn thỏa thì chúng ta cũng không nên
gặp nhau . Như thế sẽ tốt hơn .
- Em nói gì thế Nhã Vân ? Em đã là vợ của anh ta đâu ?
- Nhưng em và anh ấy đã đính hôn . Em phải nói sao , khi bên
em luôn là anh mà không phải Gia Bảo ? Đừng làm cho em khó xử .
- Nếu muốn anh không lên đây , em hãy trở về thành phố đi .
Hãy cho anh ra mắt ba mẹ em .
- Ra mắt ư ? Không được đâu . Em không thể giới thiệu anh là
bạn trai mới của em .
- Cái gì em cũng không được . Vậy anh phải làm sao cho em nói
được đây ? Nhã Vân à ! Anh cũng bị ông bà nội thúc ép lấy vợ . Em hiểu cho nỗi
khổ của anh chứ .
- Dĩ nhiên là em hiểu , nhưng gặp bây giờ là mạo hiểm . Hãy
cho em suy nghĩ lại đã . Biết yêu mà khổ thế này , em sẽ chẳng yêu nữa cho xong
.
- Đừng nói thế chứ . Em phải có lòng tin vào mình chứ . Nhất
định anh Châu Nghĩa sẽ ủng hộ mình .
- Chú Nghĩa biết rồi sao ?
- Anh đã nói thật hết rồi , vì anh cần có đồng minh .
- Thôi , chúng mình đừng nói chuyện này nữa . Có lẽ nên phó mặc
cho số phận . Thiên Quân nè ! Hãy hát đi . Anh có giọng hát rất hay .
- Được thôi – Quân mỉm cười - Ở Mỹ , đã có thời gian anh thử
làm ca sĩ . Đi hát ở tụ điểm với các bạn . Sau này tìm được việc tốt , anh bỏ
nghề ca sĩ , chuyển qua chuyên môn của mình . Anh đã làm rất nhiều nghề ở Mỹ .
Mệt , vất vả , nhưng đáng tự hào .
Nhã Vân nhìn Thiên Quân :
- Em thật không ngờ gia đình anh như thế mà anh lại bỏ đi .
Phải chăng có gì bất mãn ? Hãy tự ái vặt ?
Thiên Quân tát yêu vào má nàng :
- Chuyện qua rồi , em nghĩ sao cũng được . Nhìn lại những gì
đã qua , đôi lúc anh nghĩ mình thật nông nổi . Nhưng nghĩ kỹ lại , nó cũng tốt
cho anh khi đụng phải thực tế của cuộc đời . Nếu cứ chiều theo ý mọi người ,
không dám thử một lần sống theo ý mình thì anh đâu phải là anh bây giờ em nhìn
thấy . Mà sẽ là một Thiên Quân rất khác , không chừng đã có một đám con cũng
nên đấy .
Nhã Vân cười rũ ra :
- Anh khoác lác vừa thôi . Con người của anh khó ai có thể
thay đổi . Kiêu ngạo , hiếu thắng , bướng bỉnh . Anh nào chịu nghe ai chứ .
- Em cũng đâu có thua anh . Bởi thế , mình mới là một cặp .
- Em sợ cái miệng của anh quá . Cái miệng khéo ăn khéo nói của
anh đã làm khổ bao nhiêu cô gái rồi ? Đôi lúc em tự hỏi : tại sao em lại dễ
dàng tin anh thế nhỉ ?
- Nhưng chưa bao giờ anh có ý lừa dối em . Anh đã quen , đã
có rất nhiều bạn gái nhưng chưa bao giờ anh nghiêm chỉnh cầu hôn ai cả . Em tin
anh chứ ? Không nên nghi ngờ người có một tấm lòng chân thành như anh . Em hiểu
chưa ?
- Em chưa hiểu – Vân nghênh mặt – Cái cô Quỳnh Như sẽ đi
chung với mọi người chứ ?
- Cô ấy về ngay chiều hôm ấy . Nếu chưa về thì em đã gặp cô ấy
rồi . Em ghen à ?
- Ai thèm . Em đâu còn lạ gì cô ấy . Em đã từng thấy hai người
đi với nhau . Anh và cô ấy biết nhau trước mà . Vả lại , cô ấy là cô gái ông bà
nội anh chọn cho anh . Em có quyền gì để mà ghen chứ .
- Em đừng nói với anh bằng cái giọng ấy chứ . Bây giờ có muốn
nghe anh hát không ?
- Anh chuyển tông nhanh thật . Dĩ nhiên là em muốn nghe anh
hát . Vậy anh hát mau đi .
- Anh có một đề nghị .
- Gì nữa đây ? Anh đừng có giở trò đấy nhé . Em sẽ không mắc
lừa anh đâu . Anh liệu hồn .
- Anh biết tài của em rồi . Anh sẽ hát nhưng muốn chúng ta sẽ
nhảy với nhau như lần đầu anh được nhảy với em .Phong cảnh hôm nay giống như
ngày ấy . Em còn nhớ chứ ?
Nhã Vân đỏ hồng đôi má , lụng bụng :
- Anh còn nói nữa à ? Anh có biết lúc đó mà em nổi nóng thực
sự thì anh sẽ bị ăn đòn đấy . Em biết thế , cho anh vài thoi để anh nhớ đời
luôn .
- Nhưng em đã không đánh – Quân nheo mắt – Làm sao em dám xuống
tay với người em yêu chứ .
- Thôi đi . Anh chỉ giỏi ba láp . Thôi được rồi , em sẽ nhảy
với anh , nhưng chỉ nhảy thôi đấy nhé . Cấm anh lộn xộn .
Thiên Quân giơ tay :
- Ô kê .
Nhã Vân nguýt anh sắc lẻm khi anh cất cao giọng hát .
Cũng như lần đầu , cả hai cùng đắm chìm ngây ngất trong “giai
điệu hạnh phúc” . Cả hai như cùng hòa nhập , cùng yêu thương .
Tình yêu luôn mầu nhiệm . Khi người ta yêu , tình yêu sẽ là
tiếng nói chung của cả hai . Nó làm nên giai điệu yêu thương mà chri có kẻ đang
yêu mới hiểu sâu sắc giai điệu ấy .
Nhã Vân nép hẳn vào vòng tay của Thiên Quân , cảm xúc dào dạt
trong trái tim nàng như bừng sáng .
Từng giờ , từng phút , từng ngày qua đi , nàng cảm nhận sâu sắc
tình yêu nàng dành cho Thiên Quân .
Cảm xúc ấy chưa bao giờ nàng có được khi ở bên Gia Bảo .
Nhưng với Thiên Quân thì khác . Nàng luôn bị anh cuốn vào đam mê của anh mà
nàng không thể chế ngự trái tim yêu của nàng được .
Nhã Vân không biết yêu anh có phải là mạo hiểm không ? Nhưng
nàng không thể không yêu , khi con tim nàng luôn hướng đến đó .
Nàng mặc kệ cho số phận . Giai điệu đã cất lên rồi , hãy để
cho số phận an bài . Hiện tại trong vòng tay của Thiên Quân , nàng thực sự cảm
thấy mình vô cùng hạnh phúc .
- Ông nói sao ?
Quân bật dậy như chiếc lò xo . Nhìn khuôn mặt giận dữ của
Thiên Quân , ông Chấn Giang lo lắng , dè dặt nói như để dò xem phản ứng của anh
.
- Anh không sao chứ ? Tôi đã nói phải chờ anh về giải quyết ,
nhưng ông cụ một mực nói chi . Tôi không thể không làm theo ý của ông cụ được .
Xin anh hiểu cho .
Thiên Quân đấm mạnh xuống bạn , giận dữ .
- Vậy tại sao anh không gọi điện ra cho tôi ? Tôi và anh đã
thỏa thuận rồi mà .
Ông Chấn Giang thở dài :
- Tôi biết . Nhưng ông cụ cấm không cho tôi bảo với anh . Tôi
biết lỗi của mình , nhưng tôi không thể cãi lời ông cụ được .
- Vậy thì ai nắm quyền ở đây ? – Quân quát lớn – Có lẽ dưới
con mắt của anh , tôi không xứng đáng giữ chức này phải không ?
- Ôi ! Anh đừng hiểu lầm – Ông Chấn Giang phân trần – Tôi chỉ
là nhân viên làm theo chỉ thị của cấp trên . Anh không có mặt ở đây nên không
thể trách tôi được . Anh biết tánh ông cụ mà . Tôi không muốn mất việc làm .
Thiên Quân thừ ra trên chiếc ghế xoay . Tại sao ông nội anh lại
hồ đồ như thế chứ ?
Vầng trán anh cau tít lại . Anh cao giọng bực bội :
- Anh ra đi . Có gì , ta bàn sau . Tôi cần sự yên tĩnh . Đừng
có ai đến quấy rầy tôi đấy .
Ông Chấn Giang vội vã rời phòng . Thiên Quân nhíu mày , lẩm bẩm
- Chắc chắn có bàn tay của Quỳnh Như thúc giục đây . Cô gái
này chẳng đơn giản tý nào cả . Thật ra , cô ta muốn gì ?
Cảm tính như đang mach bảo cho anh hãy coi chừng Quỳnh Như .
Và anh rất tin vào cảm tính của mình .
Gắn điếu thuốc trên môi , anh lại nhớ đến Nhã Vân . Vì mỗi lần
nghĩ đến nàng là anh tiêu tan mọi bực bội trong long .
Chỉ mới xa có vài tiếng mà anh đã nhớ rồi . Có lẽ anh phải cưới
nhanh thôi . Nếu không , anh sẽ không chịu nổi người ở nam người ở bắc .
Có tiễng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh . Thiên Quân bực bội
:
- Tôi đã bảo không tiếp ai . Đừng quấy rầy nữa . Muốn gì thì
mai gặp .
Mặc cho tiếng anh quát , tiếng gõ cửa dồn dập hơn . Thiên
Quân cau mày , bật dậy ra cửa .
Anh sẽ mắng cho ai dám đến phá rối . Làm bộ mặt thật ngầu ,
anh kéo mạnh cửa . Trước cửa , anh thấy lố nhố vài người . Điều làm anh sửng sốt
vì trước mặt anh là thằng bạn thân anh đang cố công tìm kiếm , bỗng dưng hắn dẫn
xác tới trước mặt anh .
Biểu lộ vui mừng , anh hét lớn :
- Đức Nhẫn ! Mày đây sao ?
- Thiên Quân ! Tao đây .
Cả hai ôm lấy nhau , mừng mừng tủi tủi bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ
.
Ai cũng thở phài vì sẽ không bị Thiên Quân mắng nữa . Thiên
Quân cũng chợt nhận ra những người xung quanh đang tò mò nhìn cả hai , anh vội
xua tay :
- Trở về với công việc đi .
Đóng cửa , anh kéo tay Đức Nhẫn :
- Vào đây đi . Mày đổi khác quá . Tao tìm mày khắp nơi . Tao
rất buồn vì không tìm thấy .
- Bây giờ thấy rồi , mày có vui không ? – Đức Nhân trêu – Tao
trông mày cũng khác lắm . Có chuyện gì mà trông mày giận dữ thế ? Năn nỉ cho gặp
, họ không cho nên tao xông bừa lên đây .
Thiên Quân phì cười :
- Có chuyện gì đâu . Bây giờ mày ở đâu ?
- Vẫn căn nhà cũ .
- Nhưng tao đã tới đấy , chỉ thấy một nhóm sinh viên ở thôi ,
có thấy mày đâu . Mày mới đi đâu về ?
Kéo ghế ngồi , Đức Nhẫn gật gù :
- Đúng là căn nhà ấy tao đã cho nhóm sinh viên nghèo ở trọ và
trông coi luôn .
- Vậy mày đang ở đâu ? – Quân hỏi nhanh – Hay mày đã sắm được
nhà lầu rồi ?
- Như thế thì còn gì bằng . Tao đâu có được như mày – Nhẫn
nheo mắt – Tao dọn về Lâm Đồng ở rồi . Làm việc ở đấy cũng tốt lắm .
- Tốt ư ? – Quân trợn mắt – Trở thành một lão nông dân ư ?
- Cũng tốt chứ sao . Tao còn đang định cưới vợ nữa đấy . Con
gái ở Lâm Đồng có đôi má đỏ hồng , đậm đà dễ thương lắm . Mày có muốn một cô
không ? Tao sẽ tìm cho một cô .
- Đủ rồi đấy – Quân gắt nhẹ - Sao bỗng dưng mày đổi tánh thế
?
- Có mày đổi tính thì có . Sao bỗng dưng mày không còn thích
phụ nữ nữa ? Thế thì tốt .
- Thằng quỷ sứ !
Cả hai chợt cười phá ra . Thiên Quân lắc đầu , cười nhìn Đức
Nhẫn :
- Mày phóng khoáng hơn ngày xưa nhiều quá . Chẳng bù với thằng
Đức Nhẫn năm nào , gặp con gái run đến độ lắp bắp không nói lên lời .
- Đức Nhẫn bây giờ sao giống Đức Nhẫn ngày xưa . À ! Mày tìm
tao có chuyện gì vậy ? Hay chỉ đến thăm đơn thuần thôi .
- Dĩ nhiên là có chuyện . Nhưng xem ra mày không thể giúp tao
rồi . Mày thực sự đang ở Lâm Đồng phải không ?
- Đúng vậy . Mày muốn tao giúp gì ?
- Nhờ làm trợ lý cho tao . Mày giỏi về chuyên môn . Có mày ở
bên , tao yên tâm hơn .
- Thế bây giờ có cần tao nữa không ?
- Cần chứ . Nhưng còn công việc ở Lâm Đồng ,mày bỏ cho ai ?
- Bỏ cho ai mà chẳng được . – Đức Nhẫn tủm tỉm – Nhưng trước
khi nhận việc , tao muốn đãi mày một bữa . Được không ?
- Sao lại thế ? – Quân tròn mắt – Tao đãi mày mới phải chứ .
Vậy thì đi . Nếu mày chịu giúp tao thì tuyệt rồi . Mày về từ bao giờ ?
- Hôm qua – Nhẫn châm thuốc – Mấy cậu sinh viên nói có mày đến
tìm , tao mừng quá . Nhưng phải giải quyết một số việc nên bây giờ mới tìm mày
. Mày về luôn hay còn muốn đi nữa ?
- Có lẽ về luôn . Tao sẽ cưới vợ .
Đức Nhẫn tròn mắt :
- Cũng phải thôi . Nhưng tin lạ đấy . Cô gái mày chọn chắc là
đặc biệt lắm . Bao giờ tao sẽ được biết mặt ?
- Làm gì vội thế ? Sẽ được biết thôi mà . Thôi , mình đi đi .
- Đi đâu ?
- Đi ăn chứ đi đâu . Mọi việc hãy gác qua một bên , lâu quá
không gặp rồi . Giá như có thằng Thông ở đây thì hay quá .
- Mày cũng đã gặp thằng Thông à ? Nó sao rồi ?
- Nó vẫn cái nghề cũ , vì đó là đam mê của nhóm mà chỉ có nó
là duy trì được . Tay nghề cuả nó càng ngày càng cao .
- Thế còn Liễu ? Họ có hạnh phúc không ? Mày có gặp Liễu chưa
?
Thiên Quân lắc nhẹ :
- Tao chưa gặp cô ấy . Nhưng nghe Thông nói thì cả hai không
thể gọi là cặp uyên ương được . Liễu thì ốm đau luôn , còn Thông thì đi suốt .
- Không có con cái gì sao ?
- Không . Chuyện chăn gối của cả hai lạnh nhạt lắm , làm sao
mà có con được .
- Ôi ! Thật tội cho Hồng quá !
Thiên Quân tròn mắt :
- Mày gặp Hồng à ?
- Ờ . Không – Nhẫn chối nhanh – Tao chỉ tiện miệng nói vậy
thôi . Nhưng mày nghĩ có đúng không ? Hồng hy sinh tình yêu cho cả hai , nhưng
điều ấy có nói lên chuyện gì đâu . Họ đâu có hạnh phúc , có nghĩa là Thông nó vẫn
yêu Hồng .
- Đúng là như thế . Làm sao tìm được Hồng ? Thật ra , trong
chuyện này , người sai lầm là Hồng . Cả ba đều chẳng đau khổ là gì .
- Cũng tội cho Hồng lắm . Nếu gạt Liễu ra và lấy Thông , liệu
Hồng có hạnh phúc sao ? Cô ấy là người rất nhạy cảm , chỉ lo cho người khác mà
chẳng hề nghĩ đến mình . Cô ấy cũng có nỗi khổ mà không thể nói .
- Mày hiểu cô ấy như thế , sao không cưới cô ấy đi ?
- Tao cũng muốn lắm chứ . Nhưng một mình tao muốn chưa đủ làm
nên một gia đình đâu . Còn Hồng , trong lòng cô ấy chỉ có Thông . Tình yêu
không thể miễn cưỡng .
Thiên Quân thở dài , lắc đầu :
- Cuối cùng bộ ba của chúng ta chẳng có đứa nào tìm được hạnh
phức thực sự cả .
- Phải mày không đó – Đức Nhẫn trợn mắt – Mày không có hạnh
phúc thì ai có đây . Sắp cưới vợ mà nói không có hạnh phúc thì mày cưới làm gì
? Lại như thằng Thông thì khổ . Thà cứ ở vậy tốt hơn .
- Tao có muốn thế đâu – Quân thở dài – Cô gái tao ưng thì vướng
cái chuyện đính hôn của gia đình . Còn cô gái ông bà tao chọn thì quá thực dụng
, tao không yêu . Mày nghĩ thử coi . Tao phải làm sao đây ?
- Gay đấy – Nhẫn phì cười , đấm vào vai bạn – Nhưng tao tin
mày sẽ có cách đối phó .
Thiên Quân xua tay :
- Thôi , bỏ đi . Đừng nói chuyện ấy nữa . Tao dẫn mày đi tẩy
trần . Hôm nào , tao với mày đến xem Liễu ra sao . Họ vẫn ở khu nhà cũ , nhưng
đã được xây lên rồi .
- Được . Đi thì đi . – Đức Nhẫn bật dậy – Tao đi chuyến này gặp
được mày thật chẳng uổng công .
Thiên Quân dấm vào vai bạn , vội rời khỏi phòng . Anh tạm
quên đi những bực bội để vui với thằng bạn đã lâu không gặp .
Lòng anh lại quay quắt nhớ Nhã Vân . Anh vội vàng rảo bước .
Vừa bước vào nhà , Thiên Quân đã nghe tiếng ông Thuận Đức mắng
phủ đầu , giọng tức giận :
- Bây giờ anh mới chịu về nhà đấy à ? Anh có còn coi ông bà
già này là ông bà nội của mình nữa không ? Thật uổng công tôi đã tin tưởng anh
.
Thiên Quân lặng thinh bước vào nhà . Anh không muốn cãi vã với
ông trong lúc này . Vì cả hai cùng nóng sẽ là đại họa , rồi chuyện gì sẽ xảy ra
. Nghĩ thế nên anh rảo bước .
Tiếng ông quát tháo không buông tha cho anh :
- Mày khinh tao nên không thèm trả lời sao ? Tao cứ nghĩ mày
đã lớn , biết cân nhắc suy nghĩ , không ngờ vẫn cái tính trăng hoa không bỏ được
. Hỏi cưới con nhà tử tế thì không chịu , lại đi thích người chẳng ra gì .
Thiên Quân quay lại ,cố kìm cơn giận trong lòng :
- Ông không nên nói như thế . Chưa biết người ta , ông đã vội
thóa mạ . Ông tin cháu hay tin người ngoài đây ? Hãy công bằng với cháu một
chút .
- Mày còn cố bênh vực cho nó ư ? Nếu mày thích chị em Xuân
Yên thì tao chẳng còn gì để nói . Đằng này con bé ấy làm sao sánh nàng với cô
gái ông bà chọn được .
Thiên Quân cau mày , lắc đầu :
- Nói qua nói lại thì ông nhất định bắt cháu cưới cô gái cháu
không yêu phải không ? Và chính vì thế mà ông đã cho cô ta vay một số tiền quá
lớn không đúng với quy cách .
Ông Thuận Đức nhìn cháu trai :
- Tao không có quyền làm thế sao ? Sớm muộn gì nó cũng làm
dâu nhà này . Ông có cho mượn thì có gì sai chứ ? Cháu đã lo quá xa những việc
không đáng lo .
- Ông cũng biết cháu lo xa sao ? – Quân cố dịu giọng – Cháu
không biết ông đánh giá cô ta ra sao . Nhưng tại sao cô ta không trực tiếp nói
với cháu mà lại thông qua ông ? Ông biết rõ là cháu đang điều hành công ty mà .
- Cháu đừng có nói cái giọng khó nghe như thế . Dĩ nhiên Quỳnh
Như có lý do riêng khi gặp ông . Và lý do ấy , ông nghĩ cháu cũng hiểu . Chắc
cháu nghĩ nó nhằm vào gia sản để lấy cháu chứ gì ? Vậy thì cháu giải thích đi .
Cô gái mà cháu nói cháu yêu cô ta đã đính hôn rồi , tại sao bây giờ lại muốn lấy
cháu ? Cô ta lấy cháu vì cái gì đây ?
Thiên Quân nhìn sững ông Thuận Đức . Anh như không tin ở tai
mình :
- Thì ra cô ta đã ton hót mọi điều cho ông nội biết tất cả rồi
ư ?
Đúng là cô ta biết tìm đúng người để tâu bẩm rồi đấy . Nhưng
tiếc thay , cháu không thích loại người như thế . Xin ông nội hiểu và đừng bắt
ép cháu nữa . Còn chuyện của cháu , cháu biết cách xử lý mà .
- Nhưng khi yêu , người ta dễ mù quáng . Cháu dám chắc cháu sẽ
không bị sắc đẹp của phụ nữ mê hoặc ?
- Vậy thì ông lầm rồi . Nếu cháu bị sắc đẹp mê hoặc thì cháu
đã yêu cô Quỳnh Như rồi . Người cháu yêu có sắc đẹp rất bình thường , nhưng có
một tấm lòng nhân hậu . Ông không nghe người đời có câu : “vợ đẹp là vợ người
ta” hay sao ? Cháu có tiếng là đào hoa , nhưng gái đẹp đối với cháu là đi dạo
chơi . Chứ cưới về làm nội tướng , cháu không chọn những cô gái quá đẹp đâu .
Ông Thuận Đức nhìn sững cháu trai . Lời nói của Thiên Quân
làm cho ông bật ngửa . Ông cứ nghĩ chỉ cần cô gái ấy đẹp là có thể giữ chân thằng
cháu ngỗ ngược của ông . Ai ngờ cô gái đẹp như Quỳnh Như mà nó còn chê . Vậy nó
muốn gì chứ ?
Dù muốn hay không thì thằng cháu trai của ông nó nói cũng có
lý . Nếu nó làm được như lời nó nói vừa rồi thì ông chẳng còn gì phải lo cả .
Ông chợt nên tiếng thở dài . Thật ra , từ xưa đến giờ , ông
luôn nghĩ thằng cháu của ông ngỗ nghịch khó dạy bảo , lúc nào cũng thích làm
ngược lại ý muốn của ông .
Khi đưa Thiên Quân trở lại với công việc của ông , ông biết
cháu ông là chàng trai thông minh và có tài . Nhưng ông vẫn chưa bao giờ an tâm
về Thiên Quân cả .
Ông biết như thế sẽ làm cho Thiên Quân khó chịu . Nhưng về cơ
bản , ông tin ông đúng vì điều ông làm là chỉ muốn tốt cho Thiên Quân .
Ông là người từng trải , làm sao ông không biết cha con của
Quỳnh Nhue thèm muốn gia sản này . Nhưng ông không hề sợ vì ông biết chắc thằng
cháu trai của ông sẽ biết cách chế ngự được Quỳnh Như .
Dù biết mình sai , nhưng tánh ông cố chấp nên làm sao ông chịu
nhẫn lỗi về mình chứ .
- Nội !
Ông ngước nhìn thằng cháu đang đến gần . Thiên Quân dịu giọng
:
- Cháu không có ý chống đối với ông đâu . Cháu chỉ muốn nói
lên những suy nghĩ của cháu thôi . Cháu biết ông ghét sự chống đối , nhưng sự
thật thường dễ mất lòng . Cháu xin ông hãy nghe cháu , dù chỉ một lần này .
Ông Thuận Đức nhìn sững Thiên Quân . Thay vì ông dịu giọng ,
không hiểu sao ông lại hét toáng lên :
- Anh vì một cô gái mà bỏ công ty đi suốt . Bây giờ anh muốn
tôi nghe anh là nghe làm sao ? Anh chỉ muốn tôi tức chết đi , anh mới vừa lòng
sao ?
- Cháu chưa hề bỏ mặc công ty – Quân chau mày – Sao ông không
thử suy nghĩ lại những gì cháu nói ? Nếu ông cho cháu là người vô tích sự thì
cháu xin từ chức . Có lẽ chức vụ ấy không thích hợp với cháu . Ông hãy tìm người
khác thay , có lẽ sẽ thích hợp hơn .
- Từ chức à ? – Ông quát lớn – Phấn đấu để đạt được mới khó ,
chứ từ chức thì ai chẳng làm được . Anh làm cho tôi vô cùng thất vọng về anh .
Chẳng lẽ những hoài ước , những mong muốn của tôi , anh không biết hay sao ?
Hãy về phòng đặt tay lên trán mà suy nghĩ đi . Nếu anh nhất định từ chức , tôi
sẽ không cản . Anh hãy đi đi . Đi cho khuất mắt tôi .
- Kìa ông ! – Bà Thuận Đức chợt lên tiếng – Cả hai ông cháu ,
chẳng ai chịu nhường ai lấy một cau . Cãi vã , chỉ trích sẽ giải quyết được gì
chứ ?
Quay sang Thiên Quân , bà dịu giọng :
- Hãy xin lỗi ông đi và coi như cháu chưa nói gì cả .Mau đi .
Cháu nghĩ cháu hoàn toàn đúng sao ?
Thiên Quân nhìn bà nội , ngần ngừ gật nhẹ , đến bên ông nội :
- Cháu xin lỗi .
- Thôi được rồi . Cháu đi tắm rồi ăn cơm . Ở đây , bà sẽ nói
chuyện với ông . Ông cháu cố chấp nhưng lại rất yêu cháu .
Thiên Quân đi rồi , bà Đức đến bên chồng , nhỏ nhẹ :
- Ông có cần tôi pha cho ông ly nước chanh hạ hỏa không ?
- Không cần đâu – Ông giận dỗi – Nó chẳng khác thằng cha nó
tý nào .
- Ông biết vậy là tốt – Bà dịu dàng – Ông cũng có phần sai mà
không chịu nhận đấy thôi .
- Tôi có sai thì cũng là ông nội của nó . Nó có chịu nhịn tôi
câu nào đâu mà bà còn cố bênh nó .
- Tôi chẳng bênh ai cả . Nói thật nhé . Thằng Thiên Quân nó
giống ông y tạc . Chính vì thế mà hai ông cháu luôn khắc khẩu . Thiên Quân nó
cũng có lý của nó . Vả lại , ông cháu nên bàn bạc chứ đừng cãi vã . Cái kiểu mắng
phủ đầu như ông lúc nãy là không nên đâu .
- Nhưng tôi không thể nhịn được . Bà không thấy sao ?
- Tôi hiếu chứ , nhưng tôi vẫn phải nói . Ông cũng không nên
nghe con bé Quỳnh Như nói gì thì cứ tin là thật .
- Bà cũng nghĩ Quỳnh Như bịa chuyện hay sao ? Nó làm như thế
để làm gì , khi lợi thế đang thuộc về nó ?
- Ông sai rồi . Phụ nữ luôn nhỏ mọn tị hiềm . Dù biết nó có lợi
thế , nhưng nó vẫn muốn giữ thế thượng phong .
- Thôi được rồi . Bà đừng nói nữa . Tôi muốn nghỉ ngơi .
- Tôi sẽ cho ông được toại nguyện – Bà dợm bước – Nhưng ông
hãy bỏ bớt những tư tưởng cổ hủ ấy đi . Muốn biết người ta thì hãy điều tra sẽ
rõ thôi . Đừng vội chê trách quá sớm , sau này ông sẽ hối hận đấy .
- Thôi , được rồi . – Ông gắt khẽ - Sao hôm nay bà nói nhiều
thế ?
Bà Thuận Đức giấu nụ cười , rời phòng . Bà rất hiểu tâm lý của
chồng .
Bà biết ông hiểu ra mình đã làm sai . Nhưng vì tánh cố chấp ,
ông không bao giờ chịu nhận là mình sai . Nhưng bà biết từ nay , thái độ của
ông sẽ khác . Điều bà mong muốn hơn hết là ông cháu hòa hợp cảm thông với nhau
. Bà nghe lòng thư thái .
Kéo điếu thuốc ra khỏi tay con gái , ông Đỗ Hải cau mày :
- Con hút thuốc từ bao giờ vậy ? Không nên đâu con gái . Một
gia đình cổ kính như ông bà Thuận Đức sẽ không bao giờ chấp nhận cô cháu dâu miệng
lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc đâu .
Chau mày khó chịu , Quỳnh Như bực dọc :
- Ba hãy để con yên mà . Con biết con làm gì . Con đang ở nhà
mình chứ có ở nhà ông bà Thuận Đức đâu .
- Bà biết , nhưng thói quen sẽ dễ làm lộ thân phận của con .
Con phải hiểu điều ấy .
- Con hiểu mà – Như cau có – Thật ra , con có thể tìm cho ba
một chàng rể hơn Thiên Quân nhiều mà . Con đã ngán anh ta đến tận cổ rồi . Sao
ba cứ ép con làm điều con không muốn vậy ? Tại sao thế hả ba ?
- Con biết một mà không biết hai . Hãy thông minh một chút đi
. Nếu lấy Thiên Quân con cũng đâu có thiệt thòi . Ông bà Thuận Đức lại đang rất
tin tưởng con . Hãy kiên nhẫn đi con gái cưng của ba . Con sẽ được đền bù xứng
đáng đấy .
Quỳnh Như thở hắt ra :
- Nhưng con không thể cứ đeo theo anh ta để anh ta nói những
câu khó nghe .
Ông Đỗ Hải bật cười :
- Thì con cứ tìm một chàng trai con thích , rồi cặp tay đi
chơi . Điều ấy cũng có thể chọc tức Thiên Quân đấy . Đàn ông mà , không chịu
mình thất thế đâu .
- Được thôi – Quỳnh Như gật gù – Đúng là con cần đi chơi một
lát cho đầu óc bớt căng thẳng . Ba có cần dặn dò gì con nữa không ?
- Có đấy – Ông Đỗ Hải gật gù – Ngày mai , con đến thanh toán
món nợ con mới mượn của ông bà Thuận Đức .
- Ba ! – Như sửng sốt – Con không nghe lộn chứ ?
- Không đâu – Ông lắc nehj – Con hãy nói lời cảm ơn và mua
cái gì tặng cho ông bà Thuận Đức . Nhất nhất phải dịu dàng với Thiên Quân .
- Ba lấy tiền đâu mà trả cho họ ?
- Ba có cách của ba . Con không phải lo . Ta thả con tép rồi
sẽ bắt lại con tôm . Trong kế hoạch của chúng ta không nên để sơ hở . Thiên
Quân là đứa tinh ý , nhạy cảm . Nếu ta không khéo , dễ bị phát hiện lắm .
- Con hiểu rồi – Quỳnh Như gật gù – Chuyện này để con lo . Ba
cứ yên tâm . Yêu hay không yêu , con cũng quyết sẽ đánh gục anh ta cho ba xem .
- Con của ba giỏi lắm. Biết con ứng xử được , nên giao việc cho
con , ba rất an tâm . Thôi , con đi đâu thì đi đi . Ba cũng có việc phải đi .
Quỳnh Như nhìn ông Đỗ Hải :
- Việc của ba , ba cứ đi . Con sẽ đi sau ba .
Hôn vào trán con gái , ông Đỗ Hải vội vã rời nhà .
Quỳnh Như nhìn theo , khẽ lắc đầu , vì cô biết ông đến với cô
bồ nhí . Nhưng cô lờ đi như không biết . Vì dù sao , mẹ cô cũng đã mất lâu rồi
.
Đối với Quỳnh Như , ba cô cứ việc lăng nhăng , nhưng đừng
mang về nhà là được .
Đưa mắt nhìn đồng hồ , Quỳnh Như cũng vội vã rời nhà .
° ° °
Gia Bảo nhấp nhổm trên ghế . Anh nhìn đồng hồ , sốt ruột nhăn
nhó . Cú điện thoại bất ngờ khiến anh như ngồi trên lửa . Gia Bảo lẩm bẩm :
- Chuyện liên quan tới Nhã Vân .
Nghe tới tên Nhã Vân là Gia Bảo không còn tâm trí làm được gì
nữa .
Gia Bảo cau mày . Từ lúc Nhã Vân đòi đi làm với ông Châu
Nghĩa , anh có một linh cảm rất mơ hồ về tình cảm của Nhã Vân đối cới anh .
Nhã Vân là mối tình đầu của anh , là tình yêu mà ngày đêm anh
luôn ấp ủ . Anh không thể để cho bất cứ ai xen vào giữa anh và Nhã Vân . Anh
không thể mất cô ấy . Anh biết Nhã Vân từ bé . Tính tình sở thích của cô ấy ,
anh hiểu rất tường tận .
Nhã Vân ngỗ nghịch , ngang ngược như cậu con trai . Nhưng anh
lại yêu sự ương bướng ngỗ nghịch ấy .
Làm sao anh có thể chấp nhận cho Nhã Vân yêu người khác chứ .
Gia Bảo thừ người ra trên ghế . Anh không tin người lạ .
Nhưng sự tò mò đã đưa anh đến đây .
- Anh là Gia Bảo ?
Bật người dậy , trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp .
Anh sững sờ bởi sắc đẹp của cô ta .
- Sao , anh không mời tôi ngồi sao ? Tôi là người đã gọi điện
cho anh .
Gia Bảo gật nhanh , lịch sự kéo ghế cho cô gái :
- Mời cô ngồi . Tôi là Gia Bảo .
- Còn tôi là Quỳnh Như – Cô gái tự giới thiệu – Đường đột mời
anh ra đây , không phiền cho anh chứ ?
- Có sao đâu – Gia Bảo nhún vai – Cô uống gì ? Tôi gọi .
- Cho tôi một ly rum chanh . Chắc anh có nhiều điều muốn hỏi
?
Gia Bảo tủm tỉm khi đã bình tĩnh trở lại .
- Tôi và cô chưa hề biết nhau thì có gì để hỏi chứ . Tôi rất
yêu Nhã Vân , nên tôi sẽ không để ai xúc phạm đến cô ấy đâu .
- Tôi biết điều này .
- Cô biết thế thì tốt . Vậy cô muốn nói gì với tôi nào ?
Rút một xấp hình ra , Quỳnh Như cao giọng :
- Tôi chỉ muốn cho anh xem những tấm hình này thôi . Anh xem
đi .
Gia Bảo nhìn Quỳnh Như , thầm nghĩ :
“Cô gái này có ý đồ gì đây ? Chia rẽ hay gài bẫy ?”.
Mặc dù nghĩ thế , anh cũng cầm lấy giở ra coi . Những tấm
hình có Nhã Vân và một người thanh niên đang rất thân mật tình tứ ở bãi biễn .
Chàng trai trong hình anh trông rất quen . Nhưng anh không thể nhớ ra là ai ,
vì trong lòng anh đang dậy sóng .
Cố lấy giọng tỉnh bơ . Gia Bảo lạnh lùng nhìn Quỳnh Như :
- Cô muốn gì khi đưa cho tôi coi những tấm hình này ? Thật ra
, kỹ xảo ghét hình bây giờ rất tân tiến . Làm ra được những tấm hình như thế
này đâu có khó .
Quỳnh Như cười nhạt :
- Anh khá lắm đấy . Rất khá . Rất tuyệt . Tôi thích mẫu người
như anh . Tôi thật sự thích anh .
Gia Bảo mỉm cười :
- Tôi chẳng thể thích ai được nữa , trừ Nhã Vân . Cám ơn cô
đã thích tôi . Cô nghĩ cô đưa những tấm hình này ra là tôi có thể quên Nhã Vân
và thích cô hay sao ?
- Anh không tin đó là thật ư ? Tội nghiệp cho anh quá . Coi
chừng sau này anh phải nuôi giùm con người khác đấy .
- Cô nói lung tung gì thế ? Nhã Vân không phải loại người như
cô nói đâu .
- Thật sao ? – Quỳnh Như kéo trễ cổ áo xuống , cố ý để cho
Gia Bảo nhìn thấy những gì cô muốn khoe . – Anh không tin là tùy ở anh . Nhưng
tôi là vợ sắp cưới của Thiên Quân . Cô ấy đã quyến rũ anh ấy . Bây giờ tôi muốn
quyến rũ anh để trả thù .
Gia Bảo lắc đầu :
- Nhưng tôi không phải là loại người mà cô có thể dễ dàng quyến
rũ .
Quỳnh Như nheo mắt :
- Tôi không đẹp bằng Nhã Vân ư ?
Gia Bảo lắc nhẹ :
- Không . Cô đẹp lắm . Nếu nhìn tổng quát , cô vượt hẳn Nhã
Vân . Nhưng dù cô có đẹp đến đâu đi nữa thì tôi vẫn chỉ yêu có Nhã Vân thôi .
- Anh si tình và ngốc vừa thôi .
- Có thể cô nói đúng . Nhưng người con gái tôi yêu , tôi si
tình , điều ấy có gì lạ đâu .
- Nếu đã yêu cô ta đến thế , anh phải giành lại cô ấy đi .
- Điều ấy thì không cần cô phải dạy tôi đâu . Tôi biết tôi cần
làm gì mà .
Quỳnh Như cười chế giễu :
- Tôi nghĩ anh chẳng làm nên tích sự gì đâu . Nếu cô ta nhỏ
nhẹ thì thầm thì anh sẽ chẳng dám làm gì và sẽ ỉu xìu như quả bóng xì hơi .
Gia Bảo bật dậy :
- Tôi có như thế nào là việc của tôi , không cần cô phải xen
vào đâu . Anh ta không lấy cô cũng đúng thôi . Cô hãy nhìn lại mình đi .
Gia Bảo vội vã bỏ đi sau khi đặt tiền xuống bàn .
Quỳnh Như nhìn theo , cười hài lòng . Vở kịch thật tuyệt .
Quỳnh Như sà xuống bên ông Thuận Đức , nhõng nhẽo :
- Anh Quân có nói gì khi biết cháu đến cầu cứu nội không ? Chắc
là anh ấy giận dữ lắm .
Ông Thuận Đức cười lớn :
- Có gì đâu . Tánh nó vốn thế mà . Không biết vì sao các cô lại
có thể mê nó được thì cũng lạ đấy .
- Ôi nội ! Anh ấy rất hòa nhã với mọi người . Chuyện anh ấy
giận dữ là có nguyên do chính đáng mà . Nếu là cháu , cháu cũng sẽ như thế thôi
. Nội đừng giận anh ấy nữa .
- Được rồi . Nội không giận đâu . Cháu cứ hay nói tốt cho nó
, nhưng nó có biết đâu .
- Cháu đâu cần anh ấy biết , chỉ cần nội biết là đủ .
- Cháu ngoan lắm – Ông gật gù – Ông chỉ mong cháu chóng làm
dâu nhà này . Cháu vừa đảm đang vừa xinh đẹp , vậy mà không biết tại sao thằng
Quân nó lại chưa chịu cưới chứ ?
- Ôi , nội ơi ! Làm gì mà vội chứ ? Anh ấy càng cân nhắc ,
cháu càng cảm thấy hài lòng . Sau này cưới rồi sẽ không hối hận nữa . Có gì phải
lo chứ .
- Cháu nói cũng phải . Ba cháu vẫn khẻe đấy chứ ?
- Dạ , ba cháu khỏe . Cháu đến đây là hoàn lại số tiện lần
trước cháu mượn nội . Cám ơn nội đã giúp đỡ cháu .
- Có gì đâu . Cháu khách sáo quá đấy . Nếu cần thì cháu cứ để
lại , từ từ trả cũng được .
- Ôi ! Đâu có được – Rút tấm chi phiếu đặt trên bàn , QuỳnhNhư
nhỏ nhẹ - Có khó khăn , cháu cũng sẽ cố xoay sở . Cháu không muốn vì số tiền
này mà ông và anh Quân cãi vã . Ông yên tâm đi . Sau này cháu thực sự khó khăn
, nhất định cháu sẽ tìm ông xin giúp đỡ mà .
- Được thế thì tốt . Cháu ở lại ăn cơm nhé ? Thằng Quân cũng
sắp về rồi đấy .
Tiếng Thiên Quân chợt vang vang :
- Cháu về rồi đây . Ông có khách à ?
- Anh đã về - Quỳnh Như chào .
Nhận ra Quỳnh Như . Thiên Quân gật nhẹ :
- Em đến chơi đấy à ? Rảnh nhỉ .
- Ồ ! Dĩ nhiên rồi . – Quỳnh Như nhún vai – Anh không thấy bận
hay rảnh là do em hay sao ?
Ông Thuận Đức đẩy tấm chi phiếu đến trước mặt Thiên Quân :
- Quỳnh Như đến đây để trả số tiền ông đã cho nó mượn .
Thiên Quân gật gù :
- Khá đấy . Cô thật là tài giỏi .
- Anh quá khen – Như cười nhạt – Em làm đúng theo những điều
đã thỏa thuận với ông nội thôi .À ! Anh đi tắm rồi đi ăn cơm .
- Em về bây giờ sao ?
- Ồ ! Không . Em được mời ở lại mà . Em không thể từ chối .
Mong anh thông cảm cho em .
Thiên Quân nhún vai :
- Tôi đâu có nhỏ mọn quá như thế . Ở hay không là tùy em ,
đâu có liên quan gì đến anh . Chúc em ngon miệng .
Quân bỏ lên lầu . Quỳnh Như gọi với theo :
- Mình sẽ gặp nhau ở bàn ăn mà . Anh không cần phải chúc em
ngon sớm như thế .
Thiên Quân nhún vai :
- Rất tiếc , hôm nay tôi có khách . Tôi không thể dùng cơm
cùng với em được . Thành thật xin lỗi nhé .
Quỳnh Như tức tối :
- Sao anh lại có thể đối xử với em như thế ? Em sai ở chỗ nào
? Anh có thể cho em biết .
- Đừng tốn công vô ích – Quân nhướng mày – Tôi không muốn lừa
dối em đâu . Tôi không muốn trở thành con cờ cho em di chuyển . Vả lại , tôi
không yêu em.
- Không yêu em bây giờ , nhưng sau này ai biết được chuyện gì
sẽ xảy ra . Em tin em sẽ làm cho anh yêu em . Thiên Quân à . Cô gái anh yêu ,
nhưng anh làm sao lấy được , khi cô ấy sắp lấy chồng . Anh đâu phải là thích cướp
vợ người khác .
- Em cũng biết ăn nói đấy . – Quân đột ngột quay lại – Đúng
là anh không phải là người thích cướp vợ người khác . Nhưng cô ấy chưa có chồng
, vả lại , anh và cô ấy yêu nhau . Chẳng lẽ yêu nhau thực sự thì bị lên án là
cướp vợ người khác sao ?
- Nhưng liệu anh chồng sắp cưới của cô ta có chịu hủy hôn ước
không ? Vì anh ta yêu cô ấy còn hơn cả anh nữa kìa .
- Điều quan trọng là cô ấy sẽ chọn ai ? Chọn vâng lời cha mẹ
hay chọn người mình yêu ? Anh biết em cố ý nói để cho ông bà nội anh nghe .
Nhưng không sao . Anh cũng muốn cho ông bà nội anh biết . Dù sao đã đến lúc ông
bà nội phải biết mặt cháu dâu tương lai rồi . Cô gái anh chọn , chắc hẳn ông bà
nội anh cũng sẽ ưng thôi .
Quỳnh Như vênh mặt :
- Em mong ông bà nội của anh sẽ cho anh được toại nguyện .
- Em nói được như thế là biết chuyện đấy . Cám ơn em đã cảm
thông .
Quỳnh Như đến bên ông bà Thuận Đức , thỏ thẻ :
- Không được làm cháu dâu của nội thì cháu xin được làm cháu
nuôi vậy . Ông bà nội không chê cháu chứ ?
Ông Thuận Đức gật gù :
- Cháu là một cô gái tốt . Ông rất tiếc điều ấy . Nhưng chuyện
tình cảm thật khó nói . Được nhận cháu làm cháu nuôi thì còn gì bằng . Cháu hãy
mặc kệ Thiên Quân , nên đến đây thượng xuyên với ông bà là được .
Thiên Quân nhìn sững Quỳnh Như . Thật ra , cô ta muốn gì đây
? Anh thầm nghĩ :
“Cô ta sẽ giở trò gì đây ?”.
Quỳnh Như vênh mặt đối kháng như thách đố Thiên Quân . Cô bỗng
thích trò chơi hai mặt và cô cảm thấy thú vị .
Dường như nhìn đồng hồ , Quỳnh Như cao giọng :
- Chết rồi ! Cháu có cái hẹn , suýt nữa thì quên mất. Lần sau
, cháu sẽ ở lại ăn cơm . Bây giờ cháu phải đi đây .
Đến bên Thiên Quân , đặt tay lên vai Thiên Quân , Quỳnh Như
nhỏ giọng :
- Anh đừng mừng vội . Sẽ có nhiều trò hay lắm . Anh hãy chuẩn
bị tinh thần mà đón nhận đi .
Như nheo mắt nhìn Thiên Quân .
- Em không nói suông đâu mà nói thật lòng đấy . Em không được
thì con bé ấy sẽ không có gì đâu . Tạm biệt .
Quỳnh Như nguýt dài , bỏ đi . Cô tự đắc vì đã gây hoang mang
cho Thiên Quân .
Thiên Quân chau mày nhìn theo . Anh không phản ứng gì , vì
anh đang cân nhắc suy nghĩ .
Có lẽ anh cần phải gọi điện báo cho Nhã Vân để cho nàng đề
phòng .
Anh không sợ tụi du côn , vì Nhã Vân sẽ tự bảo vệ được mình .
Còn có ông Châu Nghĩa ở đấy , sẽ chẳng ai dám làm gì đâu .
Nhưng lời nói của Quỳnh Như , anh cũng không thể coi thường .
Thiên Quân sốt ruột . Anh nhất định sẽ gọi điện cho Nhã Vân .
Bật dậy anh định trở về phòng , tiếng ông Thuận Đức chợt gọi :
- Quân này !
Giật mình quay lại , anh nói nhanh :
- Nếu ông muốn nói về Quỳnh Như thì để lúc khác . Cháu cần về
phòng một chút . Ông bà cứ ăn cơm trước đi .
Ông Thuận Đức dịu giọng :
- Ông nói không lâu đâu . Cháu cầm tấm chi phiếu này . Đó là
Quỳnh Như vừa trả cho ông xong .
Thiên Quân đến bên ông nội , cầm tấm chi phiếu lên , gật gù :
- Cô ta trả thì tốt rồi . Nhưng việc cô ta thanh toán nhanh
như vậy là không bình thường đâu .
- Cháu không nên nghĩ xấu cho người ta chứ .
- Ông tin hay không là tùy ông . Nhưng việc cô ta mau mắn
thanh toán cũng không thay đổi cách nghĩ của cháu về cô ta đâu . Xin ông hãy hứa
cới cháu là trước khi làm điều cô ta nhờ giúp , ông hãy cho cháu biết trước khi
ông làm . Có được không ạ ?
Ông Thuận Đức lắc đầu , nhìn Thiên Quân :
- Cháu yên tâm . Từ nay , chuyện của công ty , ông sẽ không
nhúng tay vào nữa đâu . Bà cháu nói đúng . Nếu đã giao công ty cho cháu thì
cháu phải được tự do toàn quyền quyết định và nếu ông có muốn gì thì cũng phải
hỏi qua cháu , nếu cháu bằng lòng thì mới được . Cháu không giận ông chứ ?
- Giận ông ư ? Làm sao cháu dám – Quân ngạc nhiên – Cám ơn
ông đã hiểu cháu . Nhưng ông không cần phải làm thế đâu . Cháu vẫn cần ông hỗ
trợ cho cháu mà .
- Thôi được rồi . Cháu đi nghỉ đi . Cháu có thể đem cô gái
cháu yêu về đây bất cứ lúc nào . Ông muốn biết mặt cô gái ấy .
- Vâng – Quân đáp nhanh – Ông bà hãy dùng cơm đi . Cháu chưa
ăn bây giờ đâu .
Quay người bỏ đi , Thiên Quân như người đang mơ . Anh không
thể tin được . Tại sao ông nội của anh lại đổi ý nhanh như thế ? Rất thấu tình
đạt lý .
Liệu có phải là cãi bẫy do Quỳnh Như xúi giục không ?
Thiên Quân vỗ trán . Anh không thể tin ông nội lại có thể để
cho Quỳnh Như giật dây được . Ông là người từng trải . Ông chấp nhận sự thật
cũng có gì là lạ đâu .
Dù sao thì anh cũng vui , vì ông đã chấp nhận những việc làm
của anh , dù sự chấp nhận ấy xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa .
Thiên Quân mỉm cười . Anh cảm thấy hài lòng về buổi tối hôm
nay .
- Gia Bảo !
Nhã Vân tròn mắt ngạc nhiên khi Gia Bảo đột ngột xuất hiện .
Đưa mắt nhìn Nhã Vân , Gia Bảo trầm giọng :
- Em không vui khi gặp anh hay sao ?
Nhã Vân cười hồn nhiên :
- Dĩ nhiên là rất vui m có điều cũng rất ngạc nhiên . Anh sao
thế ? Trông cái mặt anh kìa . Ít ra anh cũng phải điện cho em biết chứ ?
- Anh muốn dành cho em sự bất ngờ không được sao ? Và anh
cũng muốn biết ở bên em còn có ai khác nữa không .
Nhã Vân tròn mắt , lườm :
- Anh đang ghen đấy à ? Định kiểm tra ư ? Nếu biết trước , em
sẽ tìm một ai đó cặp kè cho anh chán để anh bỏ em cho rồi . Đàn ông con trai mà
ghen , trông khó coi lắm .
Gia Bảo bật cười :
- Có yêu , người ta mới ghen chứ . Vả lại , em sắp lấy anh ,
thì anh có ghen cũng là chuyện đương nhiên . Anh sẽ không chịu để mất em đâu .
- Này ! – Nàng đập vào vai anh – Hôm nay trông anh lạ lắm .
Anh chẳng giống Gia Bảo của ngày thường . Có chuyện gì xảy ra vậy ? Anh không
sao đấy chứ ?
- Anh có sao đâu – Khẽ nắm lấy tay nàng . Gia Bảo thì thầm –
Anh yêu em , có thể sống chết vì em đấy . Và anh muốn em biết điều ấy .
Nhã Vân sững người , vội rụt tay về , nhìn Gia Bảo chăm chú :
- Đã xảy ra chuyện gì thế ? Gia Bảo ! Anh không sao đấy chứ ?
Gia Bảo nhìn thẳng vào Nhã Vân :
- Chính anh phải hỏi em câu này mới đúng . Em là vợ sắp cưới
của anh , chẳng lẽ anh muốn ôm em vào lòng cũng không được hay sao ?
- Gia Bảo ! – Nhã Vân nhăn nhó – Con người anh đâu phải như
thế . Sao bỗng dưng anh thay đổi ?/ Anh không còn là anh Gia Bảo nữa rồi .
- Vậy em có còn là Nhã Vân ngày xưa của anh không ? Em có còn
yêu anh , hay em đã yêu một người khác ? Em hãy nói đi .
- Em vẫn là em – Vân nói cứng – Em chưa bao giờ nói dối anh ,
chưa bao giờ lừa dối anh . Và em cũng chưa bao giờ nói yêu anh cả , chưa bao giờ
.
Gia Bảo nhìn sững Nhã Vân :
- Vậy còn tình cảm gần gũi bao nhiêu năm nay giữa anh và em
là cái gì thế ? Chuyện em và anh đính hôn là đùa hay sao ?
- Đó là ý của người lớn chứ không phải ý của em .
- Nhưng tại sao em bằng lòng ?
- Gia Bảo ! Em không muốn làm tổn thương anh đâu . Nhưng em
có điều khó nói . Em cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho em yêu anh . Nhưng thời gian
cứ qua đi , tình cảm của em đối với anh vẫn thế , không thay đổi .
- Anh không tin – Bảo hét lớn – Không thể thế được . Anh yêu
em. Càng lúc anh càng cảm thấy anh không thể thiếu em thì tại sao em lại bảo
tình cảm của em dành cho anh chỉ có thế ? Như vậy thì nó ở mức độ nào ? Em nói
đi .Ở mức độ nào ?
- Gia Bảo ! – Vân cau mày - Ở mức độ nào ư ? Anh trai . Một
cô em gái kính trọng và yêu quí anh trai của mình . Gia Bảo ! Em xin lỗi ,
nhưng đó là sự thật .
- Anh trai ư ? Em gái ư ? Anh không tin . Anh không tin . Chẳng
lẽ em không có một chút mảy may rung động với tình yêu anh dành cho em ? Anh có
thua gì người đàn ông mà em đang yêu chứ ?
Nhã Vân bật dậy , sửng sốt :
- Ai nói với anh điều ấy ? Tại sao anh lại biết chuyện này ?
- Em đừng truy cứu làm gì . Ai nói bây giờ đâu quan trọng . Nếu
em không có thì em chẳng việc gì phải sợ cả . Còn mình đã làm thì dù cố tình giấu
kín cũng có lúc sẽ lọt ra ngoài .
- Em việc gì phải sợ chứ . Em cũng chẳng phải giấu giếm ai cả
. Anh hãy nghe cho rõ đây . Anh ấy không hề liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa
anh và em cả .
- Không liên quan ư ? – Bảo hét lên – Nếu anh ta không xuất
hiện thì em có bỏ anh không ?
- Gia Bảo ! Anh bình tĩnh lại và hãy tin em . Anh ấy không hề
liên quan , thật mà .
- Làm sao anh có thể tin được điều ấy chứ . Điều ấy đã quá rõ
ràng . Em còn chối được sao ?
- Gia Bảo à ! – Vân quát lên – Anh đừng cố chấp như thế chứ .
Anh hãy nhớ lại đi . Em muốn đi xa là để tự khẳng định mình . Em từ chối và khất
lần đám cưới là vì muốn cả hai chúng ta không hối hận . Đám cưới phải có tình
yêu thì hôn nhân mới có hạnh phúc . Lúc ấy , em có quen anh ấy đâu . Em có biết
anh ấy là ai . Anh hãy công bằng với em một chút có được không ?
- Công bằng với em ư ? Vậy thì em có công bằng với anh không
? Anh với em mười mấy năm ở bên nhau thì em nói em không hề yêu anh mà chỉ coi
anh là anh trai của mình. Còn anh ta , em đã quen được bao lâu mà đã yêu anh ta
? Nhã Vân ! Hãy nói với anh đó chỉ là sự ngộ nhận thôi . Phải không ? Hãy nói
đi em .
Nhã Vân lắc nhẹ :
- Gia Bảo ! Thật ra , nếu tự em tìm anh để nói , em rất khó mở
lời . Em cám ơn anh vì anh đã đến đây tìm em để hỏi . Gia Bảo ! Xưa nay em là
người luôn thẳng thắn . Nhưng để từ chối anh , đối với em , em thật khó mở lời
. Nhưng vì anh đã hỏi nên em đã có dịp để thổ lộ .
- Nhã Vân ! – Gia Bảo thành khẩn – Anh biết là em không thể
rũ bỏ tình cảm bao nhiêu năm nay cuả chúng ta . Những gì người ta nói , anh
không tin . Chỉ cần em phủ nhận , tình cảm của chúng ta sẽ vẫn như xưa . Được
không ?
- Gia Bảo ! – Vân khẽ lắc đầu – Anh đừng như thế . Anh phải
chấp nhận sự thật , vì em chưa bao giờ yêu anh . Nhưng với Thiên Quân , em phải
thú nhận với anh rằng em đã yêu anh ấy . Đó là sự thật . Chuyện tình cảm rất
khó nói . Em xin anh hãy hiểu cho em .
Gia Bảo giận dữ nắm lấy vai Nhã Vân lắc mạnh :
- Anh không tin . Không thể nào như thế được . Nhã Vân ! Em
không thể nào yêu hắn ta . Em nói dối . Em đã nói dối .
- Bình tĩnh lại đi . Gia Bảo ! Em xin lỗi , nhưng đó là sự thật
.
- Nhã Vân ! Có phải em đã để cho hắn hôn em nên em mới yêu hắn
? Có phải vậy không ?
- Không phải – Vân hét lớn – Anh làm sao hiểu được khi hai
người yêu nhau , tình yêu là sự tự nguyện . Anh có hiểu không ? Nó thiêng liêng
và không ai có thể giải thích được .
- Thế còn tình yêu của anh dành cho em thì sao ? Em hãy giải
thích . Em hãy nói đi .
- Gia Bảo ! Em ...
Gia Bảo cúi xuống , bất ngờ hôn Nhã Vân . Cô né tránh . Nhã
Vân hét lên giận dữ :
- Gia Bảo ! Anh không được làm thế , không được làm thế .
- Hắn ta có thể hôn em . Tại sao lại không thể đối với anh ?
- Đừng làm cho em giận dữ . Đừng làm cho tình cảm của chúng
ta từ xưa đến nay sứt mẻ .
- Anh muốn thế hay sao ? Tại em đã ép anh . Anh làm như thế
là chỉ muốn em yêu anh .
Mặc cho Nhã Vân chống cự , Gia Bảo cứ làm bừa . Cảm thấy bị hạ
nhục . Nhã Vân đành giở đòn ra .
Chỉ ba chiêu thôi , Nhã Vân đã khóa được tay Gia Bảo . Nàng
hét lên , giận dữ :
- Anh mà còn làm thế thì từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa . Tôi rất
tiếc đã quá coi trọng anh . Anh thật lỗ mãng .
Gia Bảo xụ mặt , nhăn nhó :
- Anh xin lỗi Nhã Vân . Chỉ vì anh đã quá yêu em . Chẳng lẽ
em vô tình với anh đến như thế ư ?
Nhã Vân khẽ thở dài :
- Nếu em vô tình thì em đâu có trăn trở , khổ sở , em đâu có
phải đắn đo suy nghĩ để phải nói thế nào cho anh đừng bị tổn thương . Gia Bảo !
Tình yêu không thể miễn cưỡng . Anh phải hiểu rằng em không hề muốn làm anh buồn
. Nhưng em không thể làm khác được .
- Đủ rồi đấy . Em không cần phải nói nhiều như thế . Rốt cuộc
, em muốn chia tay với anh , muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa hai gia đình , có
phải không ? Em đã nói chuyện này với ba mẹ em chưa ?
Nhã Vân lắc nhẹ “
- Em chưa nói , vì em còn phải cân nhắc . Còn anh thì sao ?
Gia Bảo bật dậy , giận dữ :
- Anh thì sao ư ? Anh chẳng bao giờ chấp nhận cho em lấy bất
cứ ai . Anh không chấp nhận chuyện em đòi hủy hôn ước đâu . Em phải lấy anh ,
dù em có yêu anh hay không . ( cha này cố chấp quá )
- Gia Bảo ! Anh không thể ...
- Anh có thể . Em hãy suy nghĩ kỹ đi . Anh đi đây .
- Đi đâu ?
- Về thành phố ?
- Bây giờ ư ? Anh không gặp chú Nghĩa sao ?
- Không cần đâu .Anh đi đây . Anh muốn em hãy suy nghĩ lại
quyết định của mình , rồi nói cho anh biết . Sau đó , cả hai chúng ta sẽ cùng
nói chuyện này với người lớn .
Dứt lời , Gia Bảo đùng đùng bỏ đi với khuôn mặt đầy giận dữ .
Nhã Vân nhìn theo với tất cả nỗi trăn trở . Ai đã nói chuyện
này cho Gia Bảo biết ? Không biết nói với ý tốt hay có dụng ý gì ?
Nhưng biết cũng tốt . Nói ra được , nàng cũng thấy nhẹ lòng .
Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây ?
Giá như bên nàng bây giờ có Thiên Quân thì hay biết mấy .
Nàng thèm được nghe anh nói , thèm được gục vào ngực anh thủ
thỉ , kể lể , thèm được anh dìu trên cát với bản nhạc “giai điệu hạnh phúc” .
Nàng nhớ anh biết bao . Rồi nàng với anh sẽ ra sao đây ?
Nhã Vân cau mày , trầm ngâm . Nàng bỗng muốn về nhà .
Vừa ngồi vào bàn , Thiên Quân đã hỏi Thế Thông :
- Mày về từ bao giờ thế ? Công trình ấy xong rồi à ?
Thế Thông trợn mắt :
- Mày hỏi lạ . Có lẽ Quỳnh Như không mời mày đi ăn khai
trương hay sao ?
- Bao giờ ? Tao chưa được mời .
- Vậy thì về hỏi cô ta đi . Không chừng thiệp đã tới nơi mà
mày không biết đó .
- Cũng có thể - Quân gật gù – À ! Tụi chúng bay ăn gì ? Kêu
đi .
Đức Nhẫn nhìn cả hai :
- Có phải mày không đó hả Quân ? Sao lại háu ăn thế ? Bộ
thích được mời tiệc tùng lắm sao ?
Thế Thông nháy Đức Nhẫn :
- Ôi ! Đó chỉ là cái cớ để nó đi , vì người yêu của nó đang
trụ ở đây .
Đức Nhẫn lắc đầu :
- Ôi , Quân ! Mày chẳng khác xưa tý nào cả . Cuộc tình này rồi
bao giờ sẽ chia tay đây , hỡi anh chàng phong lưu đa tình ?
Thiên Quân trợn mắt :
- Mày nghe lời thằng Thông sao ? Tao chưa nói gì mà .
- Chưa nói gì đâu có nghĩa là không có – Nhận độp lại – Có
thì tụi tao mừng chứ có sao đâu .
- Đừng trêu nó nữa – Thông can gián – Hãy cạn ly và mày hãy kể
về mày đi Nhẫn . Mày có vợ chưa ?
Đức Nhẫn xua tay , ấp úng :
- À ! Ờ ... ờ có cũng như không có . Biết nói sao nhỉ . Thế
còn mày , Thế Thông ? Mày có hạnh phúc không ?
- Cũng tàm tạm – Thông lấp lửng – Tao đi suốt . Có ngày cô ấy
chán , cô ấy sẽ bỏ tao đấy .
- Làm gì có – Nhẫn cau có – Cô ấy đã tìm đủ mọi cách để có
mày .Lẽ nào bây giờ lại tính bỏ hay sao ?
- Chuyện ấy thì khó nói lắm . – Thông bật cười – Cả hai chúng
tao có bỏ nhau cũng dễ thôi , vì không có con cái để chia , đâu có cái gì để vướng
bận , để khó xử .
- Thôi đủ rồi . – Quân nâng ly – Cấm nói chuyện xui xẻo ở đây
. Nào ! Cạn ly nào . Tao muốn báo với mày một tin quan trọng . Thế Thông này !
Thằng Nhẫn chịu hợp tác với tao rồi .
- Hợp tác ư ? – Thông gật gù – Được đấy . Nó chịu giúp mày là
tốt rồi . Nhưng công việc ở bên Lâm Đồng thì sao ? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa ?
- Dĩ nhiên là rồi . – Nhẫn bật cười – Mọi việc tao đã thu xếp
ổn thỏa rồi . Tao rất vui vì đã gặp được tụi bay ở đây . Không ngờ sau nhiều
năm xa cách tụi mình gặp lại thấy vẫn như xưa . Xem ra tụi mình vẫn còn trẻ lắm
. À , Quân này ! Bao giờ đem người yêu ra trình diện đây ? Có cần phải dán câu
“cần vợ gấp” không ?
Thế Thông tủm tỉm :
- Nói người ta thì hãy nghĩ lại chính mình đi . Cái câu đó ,
chính mày mới phải dán đó . Theo tao thì cả hai đứa mày phải lo cưới vợ gấp đi
. Sau này cha già con cọc thì nhờ ai đây ? Tội lắm người ơi !
Thiên Quân đấm vào vai bạn :
- Còn mày thì sao ? Lấy vợ lâu rồi mà cứ như trai tân ấy .
Sao mày không ráng kiến thằng cu hay con vịt giời cho vui cửa vui nhà ? Tao
nghe nói , có con cái , gia đình sẽ hạnh phúc hơn .
- Mày đã có vợ chưa mà dám nói kinh nghiệm ấy với tao ? –
Thông phản bác – Thật ra . Tao không muốn đem sự vất vả đến cho cô ấy .
- Mày vẫn còn yêu Hồng sao ? – Nhẫn đột ngột hỏi – Nếu cô ấy
còn yêu mày , cô ấy muốn trở về bên mày thì mày có đón nhận cô ấy không ?
Thế Thông lắc đầu , cười :
- Mày đừng mơ mộng nữa có được không ? Mày nói cứ như trong
chuyện cổ tích ấy . Có lẽ Hồng đã có chồng có con và có cả một hạnh phúc tương
lai ở phía trước . Tao không biết liệu bây giờ cô ấy có còn nhớ đến tao nữa hay
không ?
Đức Nhẫn lắc đầu :
- Tánh Hồng ra sao , mày biết rõ mà . Mày cứ thử hỏi mày có
quên được cô ấy hay không ? Nếu mày không quên được cô ấy thì cô ấy cũng đâu thể
dễ dàng quên mày .
- Thế mày biết Hồng đang ở đâu sao ? – Quân đột ngột hỏi –
Xem ra cô ấy có liên lạc với mày , phải vậy không ?
- Làm gì có – Nhẫn trợn mắtn - Tao thấy tình cảm của thằng
Thông nên buột miệng nói vậy thôi . Thật ra , cả hai đều rất đáng thương .
Thế Thông thở hắt ra :
- Chuyện đã qua lâu rồi thì nhắc đến làm gì . Tao chỉ mong
sao cô ấy sống hạnh phúc và có người chồng tử tế là tao an tâm rồi .
Thiên Quân rót rượu :
- Đã bảo không được nói lung tung , bỏ chuyện buồn ra mà . Buổi
họp mặt cần phải vui vẻ . Mau cạn ly nào .
- Cạn thì cạn – Thông giơ cao ly – Đã uống là phải trăm phần
trăm đấy nhé . Cấm để thừa .
Và không chờ cụng ly , Thông uống một hơi hết sạch , tay dốc
ly xuống . Thiên Quân và Đức Nhẫn nhìn nhau . Cả hai dù không nói ra nhưng họ đều
biết sức chịu của Thế Thông cũng có hạn .
- Chào các chú em .
Ông Châu Nghĩa đột ngột xuất hiện . Thiên Quân mừng như bắt
được vàng , gọi lớn :
- Ôi ! Anh Nghĩa ! Ngồi với tụi em cho vui . Đây là Đức Nhân
. Tụi em mới gặp lại . Còn đây là anh Nghĩa , chú của Nhã vân , người yêu của
tao .
- Hân hạnh được làm quen . – Đức Nhẫn siết tay ông Nghĩa –
Xem ra anh nên bắt thằng Quân phải xưng hô lại . Yêu cô cháu gái lại dám gọi
anh ư ?
Ông Châu Nghĩa bật cười :
- Gọi sao cũng được , nhưng đừng gọi thằng là được . Gặp các
chú anh rất vui . Anh đang ngồi ở bàn bên kia , có cả Xuân Yên nữa . Sau này
anh em mình sẽ có dịp ngồi lại . Bây giờ anh chỉ đến chào thôi .
- Anh Nghĩa ơi ! – Quân chợt hỏi – Thế Nhã Vân có về không ?
Ông gật nhẹ :
- Nó chưa gọi cho chú mày sao ? Chuyện lạ đấy . Thôi , anh đi
nhé . Chuyện gì muốn nói thì chú mày cứ tới nhà , anh sẽ đỡ cho . Hẹn gặp lại .
Thế Thông kéo tay ông Nghĩa :
- Anh làm gì mà vội vàng thế ? Đưa Xuân Yên đến đây ngồi cho
vui . Toàn là chỗ thân tình cả , anh ngại điều gì chứ ? Hay anh sắp cưới cô ấy
nên chê bọn em ?
Ông Châu Nghĩa vỗ vai Thế Thông :
- Chú say rồi đấy à ? Nói thật nhé . Mời đến nhà , anh Châu
Nghĩa sẵn sàng phục vụ . Bây giờ thì không được . Bọn anh đã ngồi quá lâu rồi
.Thông cảm cho anh mày chứ .
Tiếng Xuân Yên chợt vang vang :
- Anh cứ ở lại vì em cũng đã sang tới đây rồi . Xem ra em có
muốn trốn mà trốn cũng không được rồi .
Ông Châu Nghĩa gật gù :
- Vậy ta cùng ngồi xuống nào .
Thiên Quân nheo mắt nhìn Xuân Yên , cười :
- Như thế mời đúng là Xuân Yên . Bao giờ cưới anh Châu Nghĩa
, anh phải có đầu heo đấy . Công của anh mà , phải không ?
Ông Châu Nghĩa ôm vai Xuân Yên :
- Chú mày không phải lo . Nhất định chú mày sẽ được đền bù xứng
đáng . Bây giờ nâng ly chúc mừng nào . Trăn phần trăm .
Năm cái ly cụng vào nhau nghe leng keng trong tiếng cười rộn
rã . Đâu có ai hay mỗi người đều có nỗi trăn trở của riêng mình .
Thiên Quân lắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Vân , bóp nhẹ :
- Em không sao chứ ? Em về mà không gọi điện cho anh . Anh rất
nhớ em .
Nhã Vân rơm rớm nước mắt :
- Em cũng rất nhớ anh . Nhưng em lại cảm thấy em không nên gặp
anh . Em cảm thấy bối rối mà không biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa .
Quân ơi ! Em bỗng cảm thấy sợ .
- Vân ơi ! – Anh vuốt lưng nàng – Điều gì khiến em sợ chứ ?
Hãy nghe anh nói đây . Anh yêu em , anh sẽ giúp em vượt qua . Dù gặp mọi khó
khăn , anh cũng sẽ sát cánh bên em . Hãy nói đi . Đã xảy ra chuyện gì ?
Ngước nhìn anh , nàng đáp nhỏ :
- Gia Bảo đã biết chuyện của em và anh rồi . Anh ấy đã xuống
tận nơi em làm việc và đã nói rất nhiều .
- Biết thì tốt chứ có sao đâu – Quân dịu dàng – Em đã thừa nhận
à ?
Nhã Vân gật nhẹ :
- Vâng . Em đã thừa nhận , đã nói phải trái với anh ấy .
Nhưng anh ấy cố chấp , không chịu nghe . Em phải làm sao bây giờ ?
- Em đã nói với ba mẹ chưa ?
- Rồi . Ba mẹ chỉ thở dài , lắc đầu , không nói . Em biết ba
mẹ em cũng có điều khó nghĩ . Em cảm thấy buồn vì đã làm cho ba mẹ phải phiền
lòng .
- Em đưa anh về nhà đi – Quân chợt đề nghị - Anh muốn kéo em
ra khỏi áp lực em đang phải gánh chịu . Đưa anh về nhà nhé ?
- Bây giờ ư ? Có nên không ? Em thấy anh đến nhà em trong lúc
này là không nên đâu . Em sợ .
- Em không nên sợ , vì đã có anh ở bên em . Em nghe rõ chưa ?
Nhã Vân của anh phải kiên cường , phải can đảm để đối mặt với mọi khó khăn ở
trước mắt . Tin anh đi .
- Em tin anh mà – Vân nên tiếng thở dài . – Nhưng em cũng
không muốn người khác làm cho anh tổn thương . Em không muốn .
- Đừng lo cho anh .Anh biết anh phải làm gì mà . Khi tình yêu
được thử thách mà kiên trì thì thành quả ấy sẽ có một giá trị đặc biệt . Anh
tin chúng ta sẽ vượt qua được . Còn bây giờ , hãy đưa anh về nhà đi . Anh muốn
được em giới thiệu với ba mẹ . Được không ?
- Thôi được . Anh đã nói thế , em sẽ nghe theo anh . Nếu có
chết thì em sẽ cùng chết với anh .
Thiên Quân hôn lên tóc nàng :
- Đừng nói bậy . Mình phải cùng sống , cùng đấu tranh để
giành được hạnh phúc thực sự cho chính mình chứ . Từ lúc nhìn thấy em tung cú
đá để cứu anh , thì anh đã tự nhủ với lòng là cô gái làm cho trái tim anh ngẩn
ngơ ấy , anh sẽ phải có cô ấy trong cuộc đời . Anh sẽ không chịu để mất em đâu
.
Nhã Vân nhoẻn miệng cười , nụ cười hiếm hoi từ lúc nàng gặp
Gia Bảo với bao nỗi lo trong lòng .
Tình yêu sẽ giúp nàng chấp cánh để vượt qua số phận . Nàng đã
tự nhủ với lòng là nếu nàng không lấy được Thiên Quân , nàng sẽ không lấy ai .
Điều này , nàng chưa nói với ai , nhưng nàng nhất định sẽ làm
được .
Khi bàn tay của nàng được bàn tay anh nắm chặt , nàng cảm thấy
sự bình yên đến lạ kỳ trong tâm hồn nàng , nỗi sợ hãi như biến tan mất , nhường
cho sự thư thái bình an . Và nàng cũng không hề phải hối hận khi yêu một người
như Thiên Quân .
Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến Nhã Vân choàng tỉnh :
- Gì thế anh ?
- Đến nhà rồi . Chẳng lẽ ở bên anh , em quên cả lối về ?
- Có lẽ vậy ? – Vân nguýt dài – Anh biết nhà em rồi ư ?
- Dĩ nhiên rồi – Quân cúi hôn vào má nàng – Nhà người yêu của
anh mà anh không biết thì anh đâu phải là anh . Vào thôi . Lần đầu tiên ra mắt
, em sờ tim anh coi . Hồi hộp lắm .
Cụng vào trán anh , nàng khúc khích cười :
- Anh chỉ giỏi xạo . Anh mà cũng hồi hộp ư ?
- Không tin , em hãy sờ vào tim của anh coi . Với em , anh
chưa bao giờ nói xạo cả .
Bị bàn tay anh nắm chặt , nàng nguýt dài , cô rút ra . Thiên
Quân ngắm nhìn khuôn mặt cô gái anh yêu mà nghe lòng xao động . Siết chặt nàng
vào lòng , anh thèm được hôn nàng .
- Tôi không làm phiền hai người chứ ?
Cả hai cùng ngẩng lên . Nhã Vân bật thốt :
- Gia Bảo ! Anh ...
- Tôi cũng vừa đến . – Bảo cắt ngang – Tôi có thể vào nhà
cùng với hai người chứ ?
- Dĩ nhiên – Nhã Vân nhún vai – Ngôi nhà này , anh luôn được
hoan nghênh mà .
Thiên Quân chìa tay :
- Hân hạnh được biết anh . Vân vẫn hay nhắc anh với tôi . Bây
giờ mới có dịp gặp .
Không bắt tay Thiên Quân , Gia Bảo vội vượt lên trước .
- Tôi không có diễm phúc được làm quen với anh . Tôi nghĩ ,
làm sao cô ấy dám nhắc tên tôi ở trước mặt anh . Đừng làm bộ quân tử . Tôi rất
ghét những kẻ dối trá .
- Đủ rồi đấy . – Vân quát lên – Chẳng lẽ anh không có một
chút phép lịch sự tối thiểu sao ?
Gia Bảo quay lại , quát lớn :
- Tôi không cần phải lịch sự với người đã cướp đi người vợ
chưa cưới của tôi . Còn cô nữa , người mà cô cần ở bên cạnh là tôi chứ không phải
anh ta đâu .
- Anh ! – Vân run lên vì giận dữ .
Thiên Quân nắm lấy vai Nhã Vân , lắc nhẹ :
- Bình tĩnh đã nào em . Tức giận trong lúc này không giải quyết
được gì đâu . Cứ để anh ta nói cho hả giận đi . Chuyện đâu còn có đó .
Nhã Vân nhìn Thiên Quân . Anh dịu giọng :
- Nghe anh . Vào nhà đi .
Nghe lớn tiếng , bà Xuân Nhã bước ra sân . Vừa thấy Gia Bảo ,
bà vồn vã :
- Có chuyện gì thế ? Vào nhà đi cháu . Bác trai đang ở trong
nhà .
Gia Bảo cúi chào rồi thẳng bước . Đưa mắt nhìn con gái , bà
nhận ra chàng trai đi bên cạnh Nhã Vân . Bà chợt hiểu ra mọi chuyện .
Thiên Quân cúi chào :
- Cháu chào bác . Cháu là Quân .
- Bác có nghe Nhã Vân nói – Bà gật nhẹ - Vào nhà đi cháu . Có
chú Nghĩa đến chơi .
- Vâng . Cám ơn bác .
Cả ba cùng vào nhà . Thiên Quân cúi chào . Vừa thấy Thiên
Quân , ông Châu Nghĩa vui vẻ :
- Vào đây đi , Thiên Quân . Chú em mà em hay nhắc với anh chị
. Gia Bảo thì chắc là Thiên Quân biết rồi , phải không ? Còn ông bà Xuân Nhã là
ba mẹ của Nhã Vân . Chú mày cũng phải làm quen đi .
Ông Xuân Nhã gật gù :
- Chào cháu . Ngồi chơi đi . Nếu đã là bạn của chú Nghĩa thì
cứ tự nhiên như ở nhà . Ngồi đi , ngồi đi . Gọi người pha nước đi con .
Nhã Vân cúi chào , lui vào trong . Gia Bảo đột ngột lên tiếng
.
- Cháu muốn biết cháu hay anh ta được chọn ? Hai bác hãy nói
đi . Cháu muốn bác hãy giải thích . Anh ta đến đây là có ý gì ?
Ông Xuân Nhã cau mày :
- Gia Bảo ! Cháu hãy bình tĩnh lại đi . Đây là lần đầu tiên
bác gặp Thiên Quân . Chàng trai này là bạn của chú Nghĩa . Cháu ăn nói hồ đồ
như thế không nên đâu .
- Chẳng lẽ bác không biết anh ta là bạn trai của Nhã Vân sao
?
- Bác cũng vừa mới biết .
- Vậy bác sẽ xử lý ra sao ? Bác chấp nhận cho cô ấy yêu anh
ta hay sao ?
- Bác cũng không biết mình nên làm gì nữa .
- Chẳng lẽ bỏ mặc ?
- Dĩ nhiên là không . Nhưng có một điều mà cha mẹ nào cũng
luôn mong muốn là con cái mình được thực sự hạnh phúc . Giàu có không quan trọng
, chỉ cần người ấy thực sự yêu con gái mình .
- Chẳng lẽ cháu không thực sự yêu Nhã Vân hay sao ? Tình cảm
của cháu dành cho cô ấy bao nhiêu năm nay , chẳng lẽ không bằng người mà cô ấy
biết không được bao lâu hay sao ?
- Vậy cháu có muốn người cháu yêu hạnh phúc hay không ?
- Dĩ nhiên là cháu muốn – Gia Bảo thở dài – Cháu nhất định sẽ
đem lại hạnh phúc cho cô ấy và cháu tin chắc cháu sẽ làm được .
- Nhưng Nhã Vân không yêu cháu .
- Không thể như thế được . Nếu không yêu cháu , tại sao cô ấy
lại chịu đính hôn ?
- Chuyện đính hôn , bác đã nói trước rồi , là để cho hai đứa
tìm hiểu rồi mới đi tới hôn nhân . Nhã Vân không chịu làm đám cưới và đòi đi
làm ở xa là vì đâu , có lẽ cháu là người hiểu biết , cháu sẽ nhận ra . Nó cũng
đâu nghĩ nó sẽ gặp chàng trai này ở đấy và yêu anh ta .
- Bác bênh cô ấy – Bảo gào lên – Như thế là nỗi ở cháu ư ?
Bác không có sự công bằng .
- Thiên Quân , bác cũng chẳng quen biết . Bác chưa rõ anh ta
là ai thì làm sao có thể bênh con gái bác được . Bác chỉ muốn nói lên sự thật
khách quan để cháu suy nghĩ .
Ông vỗ vai Gia Bảo :
- Thật lòng mà nói , bác chỉ muốn cháu làm con rể của bác ,
vì tình cảm của bác dành cho cháu rất nhiều . Nhưng nếu ép Nhã Vân lấy cháu ,
liệu nó có hạnh phúc không ? Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả . Bởi trong
tình yêu , mọi lý lẽ đều thuộc về con tim . Cháu hiểu không ?
Gia Bảo bật dậy :
- Cháu không nghe bác giải thích đâu ? Hãy đi mà giải thích với
ba mẹ cháu . Cháu về đây .
Gia Bảo giận dữ bỏ đi . Thiên Quân nhìn ông bà Xuân Nhã . Anh
cúi đầu như tạ tội :
- Cháu xin lỗi hai bác .
Ông Xuân Nhã thở dài , lắc đầu :
- Anh chẳng có lỗi gì cả . Có lỗi là ở tôi đã không quản được
con gái của mình . Do tôi quá chủ quan không cho nó quan biết ai , tôi đã yên
tâm là nó sẽ yêu và lấy Gia Bảo . Tôi chẳng có quyền trách ai , kể cả con gái
tôi .
- Anh Hai ! – Ông Châu Nghĩa đến bên – Anh đừng tự trách mình
nữa . Bây giờ phải sáng suốt để giải quyết . Gia Bảo dù sao cũng không thể chấp
nhận ngay được sự thật này . Nó cần phải có thời gian . Còn Thiên Quân , cháu
phải biết chờ đợi . Mọi chuyện rồi sẽ qua .
Bà Xuân Nhã nhìn chồng :
- Còn ba mẹ Gia Bảo , chúng ta phải giải thích sao đây ?
Ông Xuân Nhã lắc đầu :
- Em không phải lo về chuyện ấy . Anh và ba Gia Bảo là chỗ
thân tình , không thể vì chuyện này mà gây xích mích đâu . Anh ấy sẽ hiểu ra vấn
đề .
- Em nghĩ không đơn giản như thế đâu . Ai mà chẳng yêu con ,
làm sao người ta có thể nhìn con trai họ đau khổ mà lòng an chịu ư ? Em nghĩ
anh phải chuẩn bị để nghe trách mắng đi ,
- Ba , mẹ ! – Nhã Vân sà vào lòng ba mẹ - Con thật có lỗi vì
đã làm ba mẹ khó xử . Có lẽ ba mẹ hãy để con đi xa một thời gian cho yên ổn đã
. Con và anh Quân yêu nhau . Anh ấy nhất định sẽ đợi con trở về .
- Ra đi , trốn tránh không phải là biện pháp tốt – Ông Châu
Nghĩa chợt xen vào – Hãy nhìn vào sự thật để đối mặt với cuộc đời . Cháu có niềm
tin về Thiên Quân thì cần mạnh dạn đấu tranh để có nhau một cách công khai .
Cháu sợ gì chứ ?
Thiên Quân nắm tay Nhã Vân :
- Xin mọi người hãy tin cháu . Cháu nhất định sẽ đấu tranh
cho hạnh phúc của chính mình .
Ông bà Xuân Nhã khẽ gật đầu . Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu
nhưng thái độ trần tĩnh của anh đã làm cho ông bà rất quí trọng .
Bã Xuân Nhã dịu dàng :
- Nhã Vân tin tưởng anh thì chúng tôi cũng tin tưởng anh .
Mong rằng không có gì có thể tách rời tình yêu của Nhã Vân và anh . Vợ chồng
chúng tôi chẳng biết anh là ai . Nhưng tôi vẫn chúc phúc cho cả hai , vì tôi
tin chắc một điều là anh sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho Nhã Vân . Đó là điều
tôi mong đợi .
- Mẹ ! – Nhã Vân òa khóc .
- Đừng nói gì cả , con gái yêu . Hãy yêu đi . Tình yêu thực sự
sẽ là sức mạnh cho con vượt qua mọi khó khăn .
Nhã Vân nhìn Thiên Quân . Nàng nở một nụ cười mãn nguyện . Nếu
bây giờ có chết đi , nàng cũng chẳng có gì để ân hận cả .
Tình yêu của nàng như đang bay lên với nàng .
Sắp đến nhà mày chưa ? – Đức Nhẫn hỏi nhanh – Sao mày chạy chậm
như rùa vậy ?
Thế thông làu bàu :
- Thì mày cứ ngồi yên đi . Đâu có cần phải đi nhanh vì cũng sắp
tới rồi .
- Hình như mày không muốn đưa tụi tao về nhà mày thì phải ?
Mày có điều gì khó nói hay sao ?
Thế Thông bật cười :
- Thật ra , cũng chẳng có gì . Cuộc đời luôn vốn thế mà . Tao
chỉ muốn bạn bè không phải lo lắng cho tao . Tao cũng đã quen rồi . Nhưng nếu với
tụi mày , tao chỉ sợ tụi mày sẽ không chịu nổi , không chấp nhận được , cho nên
tao không muốn làm bận lòng tụi tao .
Đức Nhẫn chau mày :
- Chuyện ấy là như thế nào ? Sao mày ấp a ấp úng như gà mắc
tóc vậy ? Đến tụi tao mày còn giấu . Chuyện vỡ lở ra , tụi tao chẳng lẽ sẽ là kẻ
biết sau cùng .
Thế Thông lắc đầu :
- Thôi , đừng nói nữa . Sắp tới nhà rồi . Bớt nói đi một chút
.
- Mày xem kìa Thông . Ở đằng kia có đánh nhau đấy . Hình như
chúng nó đánh tập thể .
- Thôi , đừng có dây vào du côn ấy . Ở đây là hang ổ của
chúng , dây vào là mệt đấy .
- Nhưng chẳng lẽ mày để cho người ta ăn hiếp kẻ cô thân cô thế
sao ? Mày ở đây nên nói giúp vào một tiếng . Được không ?
- Sao mày cứ thích gây phiền phức vào mình thế ? Hãy cứ mặc kệ
họ đi . Chuyện của họ chứ có phải chuyện của mày đâu .
Đức Nhẫn nhảy xuống xe :
- Mày để mặc , nhưng tao thì không thể .
Thế Thông lắc đầu , phóng xe về phía Đức Nhẫn . Khi nhận ra
người bị đánh là Thiên Quân , anh quăng cả xe để bay vào , hét lớn :
- Dừng tay lại !
Tiếng hét của Thế Thông khiến cho các tay du côn khựng lại ,
cùng kêu lên :
- Thông lửa ! Có chuyện gì thế ? Xin anh nể mặt . Đây là chuyện
riêng của tụi em .
- Nhưng anh chàng mà tụi mày đang đánh là bạn thân của tao .
Tụi mày có nể mặt tao không ?
Bây giờ Thiên Quân mới nhận ra Thế Thông và Đức Nhẫn . Anh định
nói thì Thế Thông xua tay :
- Tao không biết anh ta có thù oán gì với tụi bây . Nhưng tao
biết chắc chúng mày được thuê để làm chuyện này . Hãy mau nói đi . Ai đã thuê tụi
bây ? Tao sẽ trả số tiền thuê ấy .
- Em xin lỗi anh Thông . Điều này tụi em đâu dám .
- Nhưng tao sẽ trả , vì tao không muốn hất chén cơm của tụi
bây . Nhưng có điều tao muốn nói : hãy tìm việc khác mà làm , đừng làm công việc
này nữa , kẻo có ngày tụi mày sẽ vào nhà đá đấy .
- Chúng em cám ơn anh . Có điều chúng em đã quen công việc
này rồi , bây giờ đâu biết làm gì .
- Nếu đã quyết tâm thì việc gì mà chẳng làm được . Ngày mai
hãy ghé tao lấy tiền . Giải tán đi .
Mọi người bỏ đi rồi . Thế Thông nhìn Thiên Quân :
- Mày đi tìm tao hay sao mà đến đây ? Gây oán thù với ai mà bị
đánh ?
- Tao cũng chẳng biết tại sao bị đánh nữa . Tao nghe điện thoại
giọng con gái tự xưng là Liễu vợ mày , nói cần gặp tao gấp . Thế là tao vội
phóng đi , không ngờ tới đây bị chúng vây đánh .
- Chẳng lẽ đánh ghen ? – Nhẫn chợt nói – Bọn này đâu có ý cướp
của .
- Chẳng lẽ lại là Gia Bảo ? Thật ngu xuẩn – Quân bực dọc – Chẳng
đáng mặt đàn ông tý nào .
- Về nhà tao đi rồi tính sau – Thông kéo tay cả hai – Nếu là
Gia Bảo thì chính tao sẽ dạy cho nó một bài học .
- Tại sao mày có cái tên là “Thông lửa” vậy ? – Nhẫn bật cười
– Nghe cũng dữ dội đấy chứ .
- Chuyện dài lắm – Đến nhà tao nằm dài , tao sẽ kể cho mà
nghe .
- Cái tên nó gắn liền với cuộc đời mà . – Quân lắc đầu , thở
dài – Bây giờ , đôi lúc nghĩ lại những gì đã qua , tao cảm thấy hối tiếc đấy .
Cả ba bước vào nhà , Thế Thông gọi lớn :
- Liễu ơi ! Liễu !
Ngôi nhà lạnh tanh , không một bóng người . Thế Thông nhìn cả
hai , nhún vai :
- Có lẽ cô ấy đi vắng .
Đức Nhẫn nheo mắt :
- Không sao đâu . Cô ta đi vắng thì mình càng tự do chứ có
sao đâu .
Thiên Quân ngồi xuống ghế :
- Ngôi nhà chẳng có chút gì là ấm cúng . Xem ra ngôi nhà này
Liễu thường xuyên vắng nhà đây . Hãy nói thật đi . Mày và Liễu ra sao rồi ?
Mở tủ lạnh , Thế Thông thảy bia ra . Lấy cho mình một lon ,
anh mở nắp , ngửa cổ uống .
Đức Nhẫn nhìn Thiên Quân :
- Mày hỏi làm gì ? Nhìn là biết rồi . Bây giờ thì tao hiểu tại
sao mày không muốn đưa tụi tao về nhà vì đâu , Thông à . Nhưng dù sao tao cũng
muốn gặp Liễu .
- Cô ấy sẽ về ngay bây giờ . – Thông đáp khẽ - Nhưng chúng
mày sẽ nói gì đây ? Thôi đi . Âu cũng là số phận , tao chẳng có gì phàn nàn cả
.
- Mày mở công ty đi – Nhẫn đề nghị - Tao và Quân sẽ ủng hộ hết
mình . Như thế , mày sẽ thường xuyên ở nhà hơn . Biết đâu cuộc sống sẽ có chiều
hướng tốt .
- Đừng có xen vào nữa , được không ? Hãy để cho tao yên . À !
Để kiếm cái gì cho tụi mày lai rai nhé .
- Cái gạt tàn của mày đâu ? – Nhẫn hỏi lớn – Tao không muốn
mày bị cằn nhằn đâu .
- Vậy thì vào phòng tao . Có lẽ cái gạt tàn ở trên bàn làm việc
của tao đấy .
Đức Nhẫn vào phòng làm việc của Thế Thông . Anh chau mày khi
thấy chiếc giường nhỏ kê ở một góc . Có lẽ Thế Thông thường xuyên ngủ ở đây . Vậy
thì cuộc sống chung của họ thế nào ?
Thế Thông bước vào phòng :
- Mày tính ngủ lại đây ư ?
Đức Nhẫn quay ra cười :
- Tò mò một chút thôi . Tao chưa đụng vào gì cả , chỉ quan
sát thôi . Nhưng tao đã hiểu tất cả .
Thế Thông chau mày , đến bên bàn :
- Thì đã sao . Mày tìm hiểu để làm gì ? Tao quen rồi .
Thế Thông chau mày , khi đôi mắt anh nhận ra tờ đơn ly dị được
chặn bởi cái bông hồng bằng pha lê mà Hồng đã tặng anh . Món quà mà anh rất quí
trọng .
Đức Nhẫn đã nhìn thấy tờ đơn và một lá thư đi kèm .
Thế Thông ngồi phịch xuống ghế , khuôn mặt anh nhăn nhúm . Đức
Nhân cầm lá thư lên :
Thế Thông thương yêu !
Em trả tự do cho anh đó , mặc dù không bao giờ em muốn . Bởi vì
em vừa yêu lại vừa hận một con người mà em đã quá cuồng si để rồi việc gì em
cũng dám làm để có được người ấy .
Nhưng khi em đã có anh thì có cũng như không vì trái tim anh
chỉ có Mỹ Hồng . Cô ấy hơn gì em mà anh yêu cô ấy đến thế ? Anh quên luôn cả sự
hiện diện của em .
Em chỉ là một phụ nữ muốn yêu và khao khát được yêu . Em
không thể chịu một cái giường quá lạnh ngắt , chăn chiếu quá phẳng phiu . Em muốn
nổi loạn , muốn cho anh nổi ghen vì em .
Nhưng em đã thất bại . Khi đã biết tất cả sự thật về em , anh
không hề nổi giận , cũng không hề đòi ly dị . Anh chỉ trở nên lạnh lùng đến khủng
khiếp .
Em hận anh , hận Mỹ Hồng và hận cả chính bản thân em . Mặc dù
em biết rõ đối với em , anh làm tất cả là vì yêu cầu của Mỹ Hồng .Cuối cùng ,
em đã hiểu ra . Mỹ Hồng vẫn mãi có anh , còn em thì chẳng bao giờ có được anh .
Nhưng làm sao em có thể buông tha cho anh , khi chưa biết Mỹ
Hồng đang ở đâu , sống hay chết .
Anh có khinh em , em cũng chịu , vì con người em vốn ích kỷ
mà . Cho đến một hôm thật tình cơ em biết được Mỹ Hồng đã có chồng có con và sống
rất hạnh phúc . Chồng của cô ấy không xa lạ mấy với anh đâu .
Em hả hê vì Mỹ Hồng đã quên anh , đã có hạnh phúc mới . Xem
ra cô ta đâu có yêu thương gì anh đâu .Bằng chứng là đứa con cô ấy cho em thấy
là cô ấy đã lấy chồng ngay sau khi bỏ anh .
Bây giờ thì em có thể an tâm ly dị , vì Mỹ Hồng không thể trở
lại với anh và anh chẳng bao giờ có được cô ấy .
Em đi đây , đi với người đàn ông yêu em . Còn em thì mãi mãi
yêu anh .
Hôn anh lần cuối .
Em
Ân Liễu
Thiên Quân trợn mắt . Chẳng ai biết anh đã vào phòng từ bao
giờ . Anh đột ngột hỏi :
- Thì ra bệnh tim của Liễu là giả ư ? Khốn nạn thật ! Cô ta
đúng là không có trái tim .
Thế Thông cười buồn :
- Như thế cũng tốt . Dù sao thì tao cũng cảm thấy nhẹ lòng ,
vì từ nay về sau không phải đóng kịch nữa . Tao đã quá mệt mỏi vì phải đối phó
rồi . Có lẽ nên ăn mừng vì đã được giải thoát .
- Mày không buồn ư ? – Đức Nhẫn khẽ hỏi – Mày thực sự không
buồn ?
- Nhưng buồn vì chuyện gì mới được ? – Anh tròn mắt – Tao và
Liễu lẽ ra phải chia tay từ lâu rồi .
- Không phải Ân Liểu mà là Mỹ Hồng . Chẳng lẽ mày ...
Thế Thông lắc đầu :
- Tao phải vui vì cô ấy hạnh phúc , có một mái ấm thực sự .
Làm sao tao buồn được . Tao chỉ buồn khi cô ấy khổ sở , đau đớn , thất vọng
thôi . Nếu thực sự yêu một ai đó , chỉ cần biết người ấy hạnh phúc , còn mình
có ra sao thì có gì đáng kể đâu .
Thiên Quân gật gù , vỗ vai Thế Thông :
- Hãy cho qua đi . Mày đâu đã quá già , làm lại từ đầu vẫn
còn kịp mà . Phải không ?
Đức Nhẫn nhìn Thế Thông :
- Mày còn yêu Mỹ Hồng phải không ? Tại sao mày không tìm hiểu
xem cô ấy ở đâu ? Biết đâu cô ấy vẫn yêu và chờ đợi mày thì sao ? Hãy giải quyết
mau chuyện Ân Liễu đi , rồi tao sẽ cùng mày đi tìm Mỹ Hồng .
- Cám ơn mày đã lo cho tao . Hãy để Mỹ Hồng sống yên ấm với hạnh
phúc đang có . Khuấy động mọi thứ lên làm gì chứ . Mày hãy quên chuyện ấy đi .
- Mày thật là điên rồ . Cứ như thế , mày sẽ chỉ cô đơn suốt đời
.
- Tao đã quen với chuyện ấy rồi . Cũng có sao đâu .
Đức Nhẫn lắc đầu , nhăn nhó :
- Vậy mày có tin tao không ? Thật ra tao về đây là vì Mỹ Hồng
.
Thế Thông lần Thiên Quân bật dậy :
- Mày biết chỗ ở của Mỹ Hồng ?
- Hay mày là ...
- Thôi đi – Nhẫn quát lên – Nếu mày hạnh phúc thì tao ém nhẹm
luôn . Nhưng xảy ra cớ sự này , tao không thể không nói .
Thế Thông nắm cánh tay bạn :
- Vậy mày hãy nói mau đi . Mỹ Hồng ra sao . Ở đâu ?
Đức Nhẫn thở hắt ra :
- Cô ấy ở chỗ của tao .
Thế Thông như người rớt từ cung trăng xuống . Anh sửng sốt :
- Thì ra mày là chồng của Mỹ Hồng ?
- Nói bậy – Đức Nhẫn quát lớn – Mày nghĩ sao về Hồng ? Mày
nghĩ cô ấy sẽ chịu lấy ai đó ư ? Sẽ quên mày ư ?
- Vậy những điều Liễu nói là có đúng không ? Còn đứa bé thì
sao ?
- Nó là con của mày – Đức Nhẫn nên tiếng thở dài – Đừng nhìn
tao như thế . Tao nói thật đấy .
Thiên Quân trợn mắt :
- Không thể tin được . Thì ra mày bỏ lên Lâm Đồng là vì Mỹ Hồng
?
Đức Nhẫn gật nhanh , trầm giọng :
- Khi biết mình mang thai , cô ấy đến tìm tao xin giúp đỡ ,
vì cô ấy biết tao có ngôi nhà và vườn ở Lâm Đồng . Sau khi biết rõ mọi chuyện ,
dĩ nhiên tao sẵn sàng giúp . Mày đừng giận vì tao giấu mày . Đứa bé càng lớn
càng là niềm tự hào của cô ấy , vì nó rất giống mày . Nó như nhắc nhở mày luôn
luôn ở bên cạnh cô ấy .
Đức Nhẫn nhỏ giọng , buồn buồn :
- Thấy cô ấy cứ trăn trở về mày , nên tao về đây tìm mày và
xem cuộc sống của mày ra sao . Thật ngoài sức tưởng tượng của tao khi biết Mỹ Hồng
luôn luôn là của mày , thuộc về mày . Cả hai xa mặt , nhưng lòng vẫn thương tưởng
đến nhau , vẫn yêu nhau . Chúc mừng mày . Hãy xử lý xong việc của Ân Liễu đi .
Rồi hãy đi tìm mẹ con của Mỹ Hồng trở về .
Thế Thông thẫn thờ . Đúng là như một giấc mơ . Anh chẳng bao
giờ ngờ tới . Đứa con trai của anh ư ? Anh lắc đầu , thảng thốt :
- Không thể được . Tao không xứng đáng với tình yêu của cô ấy
. Tao cảm thấy thật hổ thẹn .
Thiên Quân vỗ vào vai Thế Thông :
- Mày không thể nói thế được . Mày không xứng đáng với cô ấy
thì còn ai xứng nữa đây . Đừng vất bỏ hạnh phúc của mình khi đứa con là sợi dây
nối lại tình yêu của mày và cô ấy . Mày đâu có muốn xa cô ấy , phải không ?
- Nhưng trong lúc cô ấy bụng mang dạ chửa , gặp khó khăn trở
ngại , tao đã bỏ mặc cô ấy để ôm nỗi đau cho riêng mình . Bây giờ tao còn mặt
mũi nào để nhìn thấy cô ấy đây .
- Mày nói sai rồi . Mày đâu biết cô ấy có thai . Cô ấy cố
tình giấu thì chẳng ai có thể biết được . Vả lại , cô ấy muốn thế chứ có phải
mày muốn thế đâu . Đừng tự trách mình nữa . Hãy nghe tụi tao đi tìm cô ấy đi ,
nếu mày còn yêu cô ấy .
- Dĩ nhiên lúc nào tao cũng yêu cô ấy . Nhưng gặp cô ấy , tao
sẽ phải nói gì đây ? Về Ân Liễu và những gì tao đã hứa với cô ấy mà không làm
được ư ? Tao thật vô dụng .
- Thôi mà . Nếu mày không đi , tao sẽ đi thay mày để nói rõ
cho cô ấy hay – Quân thở dài – Chuyện của Ân Liễu , mày không phải lo nữa . Mỹ
Hồng chắc hẳn đã biết rõ mọi chuyện . Có thể chính cô ấy bây giờ cũng đang hối
hận vì đã ép mày vào con đường ấy .
- Thằng Quân nói đúng đấy . Tao sẽ đưa mày đi Lâm Đồng . Cứ
quyết định như thế đi . – Nhẫn khoát tay – Đừng bàn ra bàn vô nữa .
Thế Thông siết tay Đức Nhẫn :
- Cám ơn mày đã cưu mang mẹ con cô ấy . Tao lấy gì để đền ơn
mày đây hả Nhẫn ? Thế con tao gọi mày bằng gì ?
Đức Nhẫn nheo mắt :
- Bố chứ còn là gì nữa . Mày không bằng lòng à ?
- Ồ ! Làm gì có . Mày có là bố của thằng bé thì cũng đúng
thôi .
Đức Nhẫn phì cười :
- Tao đùa thôi . Đúng là thằng bé gọi tao bằng bố , nhưng là
bố nuôi . Tao và Mỹ Hồng đã nói với nó là ba nó xuất ngoại . Cho nên lúc nào nó
cũng hỏi là bao giờ thì ba của nó trở về và nó rất háo hức mong ngày ấy .
Thế Thông cười ra nước mắt :
- Cám ơn mày . Tao làm gì để đền ơn mày đây ?
- Dễ thôi – Nhẫn nhướng mày – Hãy tìm cho tao một cô vợ tuyệt
như cô vợ của mày là được rồi .
Cả ba cùng cười phá ra . Thiên Quân giơ tay phát biểu :
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy hãy để tao lo . Vậy bao giờ
mày đưa thằng Thông đi ? Tao cũng muốn đi gặp lại Mỹ Hồng .
- Cái thằng này – Nhẫn trợn mắt – Mày muốn làm kỳ đà cản mũi
à ? Lúc nào gặp mà chẳng được . Cứ để cho cả hai gặp nhau rồi tính sau . Còn
mày , bao giờ mày mới chịu đi đây ?
- Ngay bây giờ - Thông cười rạng rỡ - Mày sẽ đưa tao đi chứ ?
Đức Nhẫn nhìn Thiên Quân :
- Tao có nghe lộn không ?
- Chính xác đấy – Quân cười rũ ra – Thằng Thông của ngày xưa
đã sống lại rồi . Mày tính sao đây ?
Đức Nhẫn nhún vai :
- Được thôi . Thích thì chiều . Nhưng tốt nhất là ngủ một giấc
, mai đi sớm sẽ tốt hơn .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét