Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Khát vọng 1

Khát vọng 1

Tập 1

Lam Trầm chau mày thoáng vẻ không hài lòng khi Trí Thanh dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Đưa xe vào đại sảnh anh cầm lấy tay nàng:

- Anh biết là em không thích những nơi này, nhưng hôm nay anh mong rằng em sẽ chiều anh nhé.

Nàng mỉm cười:

- Tùy anh thôi, nếu anh đã nói như thế!

- Cám ơn em - Anh dịu dàng - Nhưng nhất định anh sẽ làm cho em hài lòng về buổi tối hôm nay.

- Vậy sao! - Nàng khẽ nhướng mày.

- Em tin anh chứ? - Anh khẽ hỏi.

- Dĩ nhiên.

Anh nắm lấy tay nàng:

- Vậy thì đi thôi.

Nàng chạy theo anh, khi bàn tay anh nắm chặt đưa nàng đi qua hết khu đại sảnh là tới một khu vườn thoáng mát, rộng rãi và thơ mộng. Cả hai dừng lại.

Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Sao ở đâu lại hiện ra một khung cảnh hữu tình thế này. Em có đang mơ không?

Trí Thanh mỉm cười giơ tay chạm vào má nàng:

- Không phải mơ đâu mà là sự thật. Đi theo anh.

Trí Thanh đưa nàng đến thế giới của hai người. Một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Thấy nàng và anh, người tiếp viên đã chuẩn bị rót rượu đã được ướp lạnh sẵn. Đón ly rượu từ tay người yêu, Lam Trầm thì thầm:

- Anh làm em hết sức ngạc nhiên đấy.

- Chúc mừng tình yêu của chúng mình. - Anh giơ cao ly rượu, nói lớn - Lam Trầm à! Anh yêu em.

Nàng đỏ mặt nhìn người yêu khi đưa ly rượu lên môi. Mùi rượu thơm nồng làm cho má nàng đỏ hồng hơn. Anh đến bên kéo ghế cho nàng và nói:

- Em ngồi đi, người yêu của anh.

Nàng ngồi theo lời mời của người yêu. Nhưng vừa ngồi vào ghế, Trí Thanh đã quỳ xuống chân nàng khiến nàng lúng túng định đứng lên. Một chiếc nhẫn xinh xinh lấp lánh chiếu sáng thật đẹp được bật ra chiếc hộp trong tay Trí Thanh. Nàng chưa hết ngạc nhiên vì sự chuẩn bị quá tinh tế tỉ mỉ của người yêu thì tiếng Trí Thanh chợt ngọt ngào vang lên:

- Lam Trầm à! Hãy làm vợ anh nhé?

Nàng chưa định thần được sự việc thì chiếc nhẫn đã nhẹ nhàng được anh xỏ vào tay nàng. Nàng chỉ còn biết mỉm cười nụ cười tỏa sáng đón nhận những gì mà Trí Thanh đã dành cho nàng.

Giọng nàng dịu dàng:

- Cám ơn anh. Anh tuyệt quá.

Nàng kéo anh đứng lên anh bỗng ôm siết nàng vào lòng và bờ môi anh phủ kín bờ môi nàng, nụ hôn nóng bỏng yêu thương choáng ngợp nàng. Nàng không còn là mình nữa, cảm giác lâng lâng khó tả như cuốn nàng vào hạnh phúc bất ngờ đang đến.

Trí Thanh vừa rời khỏi bờ môi nàng thì tiếng vỗ tay của các cô tiếp viên vang lên chúc mừng khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nàng níu lấy tay anh ấp úng:

- Tại anh đó.

Trí Thanh ôm siết nàng hơn nữa, anh thì thầm:

- Anh yêu em.

Trả nàng về chỗ cũ, anh nheo mắt:

- Em hài lòng chứ?

Nàng bùng thụng xấu hổ:

- Anh làm em ngượng chết đi được. Sao anh lại có thể nghĩ ra những chuyện này chứ?

- Vì yêu em, anh sẽ có thể làm nhiều điều kỳ lạ hơn nữa. Lam Trầm à! Sao anh lại có thể yêu em nhiều thế này chứ?

- Em nghe câu này anh nói hôm nay hơi bị nhiều đấy. - Nàng nguýt dài - Anh thật là ...

- Là sao? - Anh ngắm nàng đắm đuối - Em yêu anh chứ?

Nàng mỉm cười:

- Anh nghĩ là không sao?

Anh vuốt mũi nàng:

- Đúng là nếu không thì không xong với anh đâu.

Nàng bật cười:

- Em có thể không yêu anh được sao? Anh thật đáng ghét.

- Đáng ghét mà được em yêu thì anh cứ thích mình thật đáng ghét cũng được.

Lam Trầm nguýt người yêu:

- Sao anh không ngồi mà lại đứng hoài thế? Anh mau ngồi đi.

- Anh sẽ ngồi ... - Trí Thanh dịu dàng - Nhưng anh muốn trước khi anh ngồi chúng ta cùng khiêu vũ một bài nhé.

- Được. - Đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, nàng thì thầm - Chúng ta cùng bắt đầu nào!

Trí Thanh cười hài lòng. Anh dìu người yêu bước những bước nhảy thật điệu nghệ, cả hai như nhảy múa như múa những khúc nghê thường. Còn Lam Trầm, nàng thả lỏng người theo tiếng nhạc như đưa nàng vào thế giới của tình yêu.

Lam Trầm đã tận hưởng trọn vẹn một buổi tối đầy ý nghĩa mà chưa bao giờ nàng có được. Tiếng Trí Thanh vang vang:

- Em có hạnh phúc không?

Nàng tựa vào ngực anh:

- Em rất hạnh phúc và hạnh phúc hơn cả điều em nghĩ. Trí Thanh à! Tại sao anh lại yêu em nhiều như thế?

- Vì em đáng được anh yêu như thế! Thế còn em, tại sao em yêu anh?

- Em cũng không biết. Có một nhà triết gia đã từng nói:

“Không ai có thể giải thích được tình yêu, vì tình yêu được giải thích rõ ràng khúc triết thì không phải là tình yêu”.

- Như vậy có nghĩa là sao?

- Nghĩa là em yêu anh vì anh chính là anh. Nếu anh biến thành một ai khác thì em sẽ không thể yêu anh nữa.

- Làm sao mà anh có thể biến thành người khác được - Trí Thanh nheo mắt - Vậy thì em sẽ mãi mãi yêu anh chứ?

- Dĩ nhiên rồi! - Nàng gật gù - Chỉ cần anh là anh thì em sẽ mãi mãi yêu anh.

- Vậy mà đã có lúc anh đã sợ ....

- Anh sợ gì chứ?

- Sợ em không nhận lời cầu hôn của anh.

Lam Trầm nhìn anh, mỉm cười:

- Anh mà cũng biết sợ sao? Em cứ tưởng anh là người chẳng bao giờ biết sợ là gì chứ! Nhưng mà sao anh lại sợ như thế?

- Vì Minh Nguyên đã nói với anh ...

- Nhỏ nói gì?

- Minh Nguyên bảo em là đóa hoa hồng mang rất nhiều gai nhọn, nếu chạm vào mà không cẩn thận sẽ chảy máu đó.

- Nhỏ nói thế mà anh vẫn tin sao?

- Tin chứ, vì nhỏ là bạn của em mà.

Lam Trầm bật cười:

- Vậy anh cứ đi mà tin nhỏ. Trông anh thế mà sao lại dễ tin người như nhỉ?

- Em thật tinh ranh. - Anh gõ lên mũi nàng - Có phải trông anh có vẻ dễ tin người như thế mà em yêu anh có đúng không?

Lam Trầm trề môi:

- Anh giỏi lảng chuyện nhỉ? Ừ, có lẽ đúng là như thế đấy.

Trí Thanh ngắm khuôn mặt người yêu mà thấy lòng rạo rực, anh thì thầm:

- Lam Trầm à! Em có biết là em tuyệt vời như thế nào không?

Nàng le lưỡi:

- Anh đừng dụ em! Anh thật khéo miệng, em rất sợ đàn ông khéo miệng đấy.

- Nhưng anh nói thật chứ không phải nịnh em đâu. Anh yêu em, anh yêu em đến phát điên lên được.

Nàng chớp mắt nhìn anh, không nói, mà chỉ để cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu đang từ từ đến nhẹ nhàng dìu dịu xâm chiếm toàn con người nàng bởi lời tỏ tình thật lãng mạn của người đàn ông đang muốn thể hiện lời tỏ tình của mình.

Lam Trầm tựa hẳn người vào ngực người yêu như một sự tin cậy. Nàng thực sự đang yêu. Tình yêu đối với nàng không phải là một sự xa xỉ, thời trang hay trang sức mà các cô gái đương thời thường quan niệm. Với nàng, tình yêu là một sự cảm nhận sâu sắc giữa hai người yêu nhau, biết thông cảm, biết chia sẻ và hiểu nhau. Tình yêu ấy còn là sức mạnh của tinh thần mà hai người có thể dựa vào nhau để vượt qua thử thách gian nan không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

Lam Trầm đã đón nhận tình yêu và lời cầu hôn của Trí Thanh như thế đấy.

Cho đến lúc rời khỏi người yêu, nàng cũng vẫn nghĩ những chuyện vừa qua đó chỉ là những giấc mơ không hiện thực.

Bỗng dưng Lam Trầm không muốn quay về nhà, nàng muốn tìm một ai đó để nói ra những gì nàng suy nghĩ hay cảm nhận trong lúc này. Nàng bỗng nhớ đến Minh Nguyên và đưa tay ngoắc taxi.

Nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác của Minh Nguyên khi nghe chuyện của mình, nàng bỗng cười thú vị ....

Đưa tay bấm chuông, người ra mở cổng cho nàng là cô bé Bảo Nhi. Thấy nàng, nó reo lên:

- Cô Lam Trầm! Mời cô vào chơi!

Cúi người xoa đầu con bé, nàng khẽ hỏi:

- Cô Nguyên có nhà không?

- Dạ có. Sao lâu rồi cô không đến nhà cháu chơi, mọi người luôn nhắc cô.

- Ừ. - Nàng mỉm cười - Cô bận quá. Cô Nguyên ở trên lầu hả?

- Dạ. - Cô bé nhìn nàng, gọi giật lại - Nhưng cô ấy đang cáu.

- Đang cáu? - Nàng tròn mắt hỏi - Tại sao?

- Làm sao cháu biết được. - Con bé chau mày - Nhưng mà cô ấy cũng hay nổi cáu như thế lắm.

- Thường xuyên sao?

- Dạ, thường xuyên.

Tiếng Minh Nguyên chợt vang vang:

- Ai đến giờ này vậy. Mi đang nói xấu gì ta thế?

- Cháu có nói gì đâu. - Con bé nói vọng lên, rồi quay lại nhìn nàng - Cô mau lên lầu đi. Cô ấy mà lội xuống đây là cháu sẽ bị nhéo tai đấy.

Nàng suýt phì cười trước vẻ như người lớn của con bé. Nàng gật gù:

- Cô lên đây. Có cô ở đây, cô Nguyên sẽ không làm gì cháu đâu. Yên tâm đi!

Lam Trầm bước lên lầu. Minh Nguyên thò đầu nhìn xuống thấy nàng, liền đưa tay vẫy:

- Mau lên đây! Ta cứ tưởng con bé Nhi nói trêu chứ?

- Mi đang làm gì thế? - Lam Trầm bước hết bậc thang, dài giọng - Nghe nói đang có bão cấp bảy ở đây phải không?

Minh Nguyên tròn mắt ngắc ngứ:

- Lại cái con bé Nhi! Nó luôn thích phóng đại ra, mi tin nó sao?

- Có lửa mới có khói chứ? - Lam Trầm nhìn cô bạn thân - Sao trông mi gầy đi nhiều thế? Bộ vất vả lại hả.

- Công việc cũng vậy thôi. - Nguyên nhìn nàng - Sao sự lạ thế này, “rồng đến nhà tôm” chắc hôm nay sẽ có nhật thực đấy.

Phát vào vai bạn, Lam Trầm cười:

- Mình lên sân thượng cho mát đi, thời tiết này lúc nào mình cũng thấy ngột thở.

Bước theo bạn, Minh Nguyên khẽ hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì? - Nàng quay lại nhìn bạn - Bộ nhớ mi đến chơi không được hay sao mà phải có chuyện gì mới đến đây được.

- À không! - Nguyên ngồi xuống chiếc xích đu - Mày là bạn tao, chẳng lẽ mày như thế nào tao lại không biết ư? Cứ nhìn thái độ là tao biết vừa mới xảy ra chuyện gì với mày, đúng không?

Minh Nguyên nhìn bạn chằm chặp. Lam Trầm mỉm cười:

- Mi làm gì mà nhìn ta ghê thế? Vậy thì là chuyện gì nào? Mi nói thử coi!

- Hình như là vui, bỡ ngỡ có vẻ như mi đang bước vào một thế giới khác.

- Chỉ nhìn thôi mà mi nói được như thế sao? - Lam Trầm thán phục - Rồi sao nữa. Minh Nguyên lắc tay cười:

- Chịu chỉ biết nói thế thôi, nhưng cũng chỉ là suy đoán.

Lam Trầm trầm ngâm:

- Mi có biết ta vừa gặp ai không?

- Làm sao ta biết được.

- Trí Thanh đấy. - Nàng hạ giọng - Mi có ngạc nhiên không?

- Một chút. - Minh Nguyên nhìn nàng - Hắn đã nói gì?

- Mi nghĩ hắn sẽ nói gì khi gặp ta?

Minh Nguyên cười cười:

- Đại loại là anh yêu em chứ gì?

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Mi còn muốn gì hơn nữa.

- Chắc ta nói ra mi cũng không tin đâu.

- Mi nói nghe thử coi.

- Hắn cầu hôn tớ. - Nàng mỉm cười - Mi thấy sao, có ngạc nhiên không?

- Sao là sao? Ngạc nhiên ư? - Minh Nguyên đảo giọng - Mi từ chối chứ?

- Ngược lại. - Nàng xoa xoa bàn tay.

- Mi nhận lời rồi sao? - Nguyên sửng sốt.

- Ừ. Nàng đáp nhỏ - Bất ngờ quá.

- Không suy nghĩ gì sao mà đã quyết định nhận lời hắn ta nhanh thế? - Minh Nguyên chau mày lắc đầu - Mi có điên không?

- Mình cũng không biết. Lúc đó mọi cảm xúc ta tuôn tràn không kềm lòng được. Ta cũng chẳng biết tại sao ta lại gật đầu một cách lẹ làng không cân nhắc chút nào.

- Sao mi lại hồ đồ thế? Tính mi từ xưa giờ có như thế đâu. Mi làm ta bất ngờ quá đỗi.

- Trí Thanh có gì không được sao?

Minh Nguyên lặng thinh bất ngờ trước tin mới nhận được từ miệng cô bạn thân khiến cô không nói lên lời. Thấy Minh Nguyên lặng thinh Lam Trầm vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ nàng sai sao? Hay là quá hồ đồ như lời nói của Minh Nguyên?

- Sao mày im lặng thế? - Lam Trầm níu tay bạn - Trí Thanh có vấn đề sao?

- Ta không nói thế. - Minh Nguyên khẽ lắc đầu - Nhưng đây là chuyện hệ trọng nên phải suy nghĩ chín chắn như thế sẽ tốt hơn.

Lam Trầm khẽ nhìn bạn:

- Ta tưởng mi là đứa sôi nổi, vội vàng, không ngờ mi cũng sâu sắc như thế.

Nhưng ta làm như thế là sai sao?

- Cũng không hẳn thế? - Minh Nguyên nhìn Lam Trầm - Trừ khi mi yêu hắn thì đó chính là sự chọn lựa của mi.

Lam Trầm thừ người ra suy nghĩ:

Nàng yêu Trí Thanh ư? Dĩ nhiên là có yêu rồi - cảm xúc gắn bó và quên mất chính mình. Nhưng như vậy có thực sự là tình yêu chưa thì nàng vẫn chưa rõ. Nàng quay nhìn Minh Nguyên, Minh Nguyên cũng đang nhìn nàng, chợt buột miệng hỏi:

- Mi có yêu hắn không?

Lam Trầm khẽ gật:

- Theo ta nghĩ thì ta có yêu hắn ta.

- Sao lại theo mi nghĩ có nghĩa là sao?

- Là sao à? Ta không biết giải thích thế nào cho ổn, nhưng đúng là ta rất thích anh ấy. Hình như ở bên anh ấy, ta như quên mất mình là ai.

Minh Nguyên lắc đầu:

- Mi có biết là yêu và thích là hai việc hoàn toàn khác nhau? Người ta có thể thích nhau nhưng không phải là yêu.

- Ta không biết. - Lam Trầm khẽ thở dài - Bây giờ ta phải làm sao? Mi có biết ta phân vân lắm không khi đã nhận chiếc nhẫn cầu hôn rồi. Ta lo lắm nên đã không về nhà ngay mà tìm đến với mi đấy.

Minh Nguyên cười xòa trấn an bạn:

- Thật ra, mi cũng đừng quá lo lắng như thế? Tại ta là bạn mi nên nhắc nhở mi thế thôi. Nếu mi khẳng định với lòng là mi yêu hắn thì mi cứ yêu đi, có sao đâu?

- Có thật không? - Khuôn mặt nàng như giãn ra - Có thật là không sao chứ?

- Ừ. - Minh Nguyên nhìn bạn khẽ gật - Mi hạnh phúc chứ?

Lam Trầm nhoẻn miệng cười:

- Ừ, ta rất hạnh phúc. Mi không ngờ phải không?

- Ừ. - Nguyên gật nhẹ không giấu giếm - Đúng là ta quá bất ngờ. Nếu không phải từ chính miệng mi nói cho ta nghe, thì cho dù Mạnh Linh có nói thì ta cũng sẽ không tin đâu.

- Hình như mi có thành kiến với hắn.

- Một chút ... Nguyên thẳng thắn ... nhưng đó là chuyện của ta và hắn, còn mi yêu hắn là chuyện của mi, nếu thật sự yêu thì cứ yêu đừng vì ta mà làm ảnh hưởng đến tình yêu của mi hiểu không?

- Ta biết rồi. - Lam Trầm cười - Mi sẽ chúc mừng ta chứ?

- Chúc mừng mi. - Minh Nguyên nheo mắt - Chỉ cần mi hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc cùng mi.

- Cám ơn mi. Mi luôn luôn bạn tốt của ta.

- Hai người đã định gì chưa? - Minh Nguyên chợt hỏi - Định bao giờ đây?

Lam Trầm lắc nhẹ:

- Chưa. Chỉ mới cầu hôn thôi, chưa có dự tính ngay đâu. Làm sao lại có thể nhanh và vội vàng như thế chứ? Thế còn mi?

- Ta làm sao? - Nguyên liếc mắt trêu - Đang nói chuyện của mi sao lại có thể sang qua chuyện của ta được chứ? Cho ta xin đi!

- Sao lại xin chứ? - Nàng nhướng mày - Mi còn bắt Mạnh Linh phải chờ mi cho đến bao giờ đây?

- Ai bắt chứ? Mi nói lạ!

- Mi không chịu cưới, không phải là bắt người ta chờ sao?

Minh Nguyên nheo mắt:

- Chuyện ấy do cả hai chứ đâu phải mình ta. Bọn mình đã có sự thỏa thuận rất rõ ràng và đưa ra những quyết tâm chính đáng. Mi cứ chờ và để sẵn tiền tiết kiệm đi, đừng nôn nóng. Ta không vội thì thôi, cớ chi mi nôn nóng giùm cho ta làm gì vậy?

- Cái con khỉ này, nói thế mà cũng nói được sao? - Lam Trầm dài giọng - Chẳng phải chuyện của mi từ xưa đến nay ta luôn coi là chuyện của ta là gì?

Vậy thì từ nay ta không lo bao đồng cho đâu nữa nhé.

- Ôi, đùa thôi mà tiểu thư! - Minh Nguyên khúc khích - Giận chi mà giận chứ?

Lam Trầm đấm mạnh vào lưng Minh Nguyên. Minh Nguyên xoay người đưa tay ra đỡ. Cả hai suýt bổ nhào xuống sàn. Minh Nguyên bật người kéo Lam Trầm đứng lên và nhìn nhau bật cười khanh khách.

- Mình về đây ... - Lam Trầm đấm đấm vào vai - Hôm nay ta rất mệt, về ngủ một giấc để rũ bỏ tất cả.

- Sao lại rũ bỏ? - Minh Nguyên nhái giọng - Phải nói là sẽ có một giấc mơ đẹp đến trong giấc mộng đầy lãng mạn và tuyệt vời chứ?

- Cái con khỉ! - Nàng giơ nắm đấm - Điều ấy ta dành cho mi.

Lam Trầm xoay người xuống lầu, Minh Nguyên đi theo khẽ hỏi:

- Có phải đưa mi về không?

- Không. Ta đi taxi được rồi. - Nàng nhìn quanh - Nhà đi đâu hết cả mà vắng thế?

- À, đi ăn giỗ nhà bác Hai, cũng sắp về bây giờ. - Nguyên đáp nhẹ - Về cẩn thận nhé!

- Ừ, ta biết rồi. Mi vào nhà đi.

Taxi trờ tới. Lam Trầm lên xe và đưa tay vẫy nhìn theo bạn, cho tới khi chiếc xe khuất bóng, Minh Nguyên mới quay vào nhà. Định gọi cho Mạnh Linh để kể cho anh nghe nhưng không hiểu sao cô lại không gọi.

Quay về phòng làm việc, nhưng trong đầu cô luôn nghĩ về những gì Lam Trầm chia sẻ, tự dưng Minh Nguyên lại thấy lòng băn khoăn lo lắng cho cô bạn thân. Vì mặc dù Trí Thanh là do cô và Mạnh Linh giới thiệu cho Lam Trầm, nhưng những thông tin về anh thì cô không hề biết. Chính vì thế mà cô lo cho bạn mình.

Trọng Nghĩa trầm tư suy nghĩ nhiều về bản hợp đồng mà anh đang cố giành cho bằng được. Nếu như anh ký được hợp đồng này thì coi như việc giảm cắt nhân viên của công ty sẽ không còn phải băn khoăn lo lắng về công việc nữa. Uống cạn ly rượu định đứng lên đi ngủ, khẽ ngẩng lên, anh thoáng thấy bóng em trai bên ngoài phòng khách. Anh ngoái đầu lại khẽ hỏi:

- Trí Thanh đấy hả? Mới về à?

Trí Thanh bước vào quầy rượu, người đã có hơi men:

- Anh chưa ngủ sao? Lại uống rượu một mình à?

- Ừ. - Trọng Nghĩa nhìn em trai - Em mới uống rượu ở đâu về thế? Đi nghỉ đi!

Với tay lấy cái ly, Trí Thanh giơ ra:

- Cho em một ly. Anh ở đây uống mà lại bảo thằng em này đi nghỉ sao? Ai mà nghe cho được.

Rót rượu vào ly cho em trai, Trọng Nghĩa lắc đầu:

- Một ly thôi nhé! Người em đã đầy rượu rồi, uống thêm nữa em sẽ say đấy.

- Em làm sao say được. - Trí Thanh nhấp môi gật gù - Rượu ngon thật đấy.

Anh đúng là tay sành điệu về rượu.

- Sành điệu gì chứ? - Trọng Nghĩa mỉm cười - Anh uống một ly để ngủ cho dễ thôi mà.

- Nghe nói anh bận lắm hả? - Trí Thanh nhìn anh trai - Nếu không hợp thì anh cứ cho nghỉ việc. Đừng có cái gì anh cũng nhìn mẹ mà quyết định mệt mỏi lắm.

Không trả lời câu hỏi của em trai, Trọng Nghĩa khẽ hỏi:

- Công việc của em thế nào? Ổn chứ?

- Cũng không đến nỗi. - Trí Thanh nhìn anh trai - Mẹ không làm khó anh đấy chứ?

- Em đừng bận tâm, anh quen rồi. - Trọng Nghĩa mỉm cười - Cũng nhờ thế mà anh học được rất nhiều điều bổ ích tinh tế trong việc kinh doanh.

- Anh giỏi thật đấy, em phục anh sát đất. - Trí Thanh ngưỡng mộ - Mẹ đối xử như thế với anh mà chưa bao giờ em thấy anh than phiền hay bực bội về mẹ.

Lúc nào anh cũng nói tốt cho bả. Nếu mà là em thì em bỏ mặc rồi.

- Em nói thế không được! - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Dù thế nào thì đó cũng là mẹ chúng ta ...

- Biết là thế! - Trí Thanh trầm ngâm - Nhưng em quá ngưỡng mộ sự chịu đựng của anh, nếu là em thì em tung hê đi từ lầu rồi.

Trọng Nghĩa rót rượu ra ly:

- Thôi, đừng nói về công việc nữa, anh em mình uống hết ly này rồi đi ngủ.

- Được. - Trí Thanh giơ cao ly chạm nhẹ vào ly của anh trai và ngửa cổ uống một hơi. Đặt ly xuống bàn, anh gật gù - Rượu ngon thật đấy. Có phải ba của Cẩm Tú tặng không?

- Anh cũng không rõ. - Trọng Nghĩa mỉm cười - Nhưng rượu chắc là của ba Cẩm Tú tặng rồi.

- Anh với Cấm Tú độ này ra sao rồi, mà sao anh nhắc đến cô ấy nghe xa lạ quá.

- Em thấy thế thật à? - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Anh thấy cũng bình thường thôi. Vả lại, dạo này anh rất bận nên những chuyện như thế anh không để ý.

- Anh thấy cô ấy thế nào?

- Em nói ai?

- Còn ai nữa sao?

- Em nói đến Cẩm Tú à? - Trọng Nghĩa khẽ nhún vai - Anh cũng không quan tâm cho lắm. Vả lại, thời kỳ này anh không có thì giờ để nói chuyện yêu đương.

Trí Thanh nhướng mày:

- Anh không nói ra thì em cũng thừa biết rồi. Nếu anh quan tâm đến chuyện yêu đương thì đâu có ngồi ở nhà mà uống rượu một mình chứ.

Trọng Nghĩa mỉm cười không nói. Trí Thanh gợi chuyện hỏi:

- Nhưng em thấy cô ta thích anh đấy. Còn ba cô ta thì biết lấy lòng mẹ. Liệu có phải mẹ nhắm Cẩm Tú cho anh không?

- Mẹ nhắm cô ta là chuyện của mẹ. Còn anh có thích cô ta hay không là chuyện của anh. Chuyện gì thì mẹ có thể sắp xếp được chứ chuyện tình cảm thì khó lắm.

- Nhưng có bao giờ em thấy anh làm trái ý mẹ đâu.

- Đúng, anh ít khi cãi lại mẹ. Nhưng nếu điều gì mà anh cảm thấy không thể vâng lời mẹ được thì anh sẽ trình bày cho mẹ hay.

Trí Thanh giơ ly ra:

- Cho em một ly nữa. Thú thật với anh, em không thích những cô gái mà mẹ chọn cho anh em mình. Cứ nhìn thấy bộ dạng của họ là em đã muốn nôn ra rồi.

Em thấy ngán tới tận cổ.

- Em để ý những chuyện ấy làm gì? Mẹ ưng hay không là việc của mẹ. Còn anh em mình có chịu hay không là việc của anh em mình. Thôi, em uống hết ly đó thôi rồi đi ngủ đi. Đừng làm ầm ĩ sẽ làm cả nhà thức giấc đấy.

- Anh đùa à? - Trí Thanh lè nhè - Tửu lượng của em rất cao. Có uống hết cái chai trong tay anh, em cũng chưa say đâu.

- Anh nghe giọng em lè nhè như thế mà nói uống hết chai này em vẫn chưa say sao? Bây giờ chưa có sao, nhưng lát nữa sẽ có sao đấy.

- Cho em một ly nữa - Trí Thanh cười thích thú - hôm nay em vui lắm, em muốn uống nữa.

Trọng Nghĩa xòe tay ra:

- Mau đưa ly đây cho anh rồi về phòng nghỉ đi. Anh nói không uống nữa là không uống nữa.

Trí Thanh ôm vai Trọng Nghĩa:

- Anh Hai à! Em hỏi thật anh nhé. Anh đã yêu bao giờ chưa?

- Rồi. - Trọng Nghĩa nhìn em trai - Nhưng em hỏi chuyện ấy để làm gì? Thế còn em thì sao?

- Em đang yêu.

- Vậy sao? - Trọng Nghĩa mỉm cười - Vậy thì hãy biết yêu quý và trân trọng tình yêu mà em đang có.

- Nhưng em có coi thường ai đâu mà anh dặn dò kỹ thế?

- Thì anh nói thế, em không có thì tốt chứ sao. Giờ đi ngủ đi.

- Còn sớm mà sao anh lại đòi đi ngủ sớm thế? - Trí Thanh năn nỉ - Hôm nay em vui lắm, nên anh hãy trò chuyện với em thêm một chút nữa. Vả lại, anh em mình cũng đã lâu rồi không trò chuyện em muốn được tâm sự.

- Anh biết, nhưng để lúc khác. Giờ cũng đã khuya rồi, anh không muốn cả nhà thức giấc. Hay là mai chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện dở dang hôm nay nhé.

- Nhưng em đang có hứng, muốn nói chuyện bây giờ.

Trọng Nghĩa dìu Trí Thanh về phòng, anh dỗ dành:

- Bây giờ không phải là lúc hứng trí, chúng ta cần tôn trọng giấc ngủ của người khác. Mẹ dậy bây giờ là mệt đấy.

- Mẹ dậy thì sao? - Trí Thanh giằng tay ra khỏi Trọng Nghĩa - Em muốn nói chuyện với anh thôi, như vậy cũng không được sao?

Không để cho Trí Thanh làm loạn, Trọng Nghĩa cố gắng kéo em trai vào được đến phòng và đóng cửa lại. Ấn được Trí Thanh xuống giường, Trọng Nghĩa bị Trí Thanh nắm chặt tay không chịu buông anh ra. Đột ngột Trí Thanh nhổn người dậy và nôn mửa ra tung té, cũng may Trọng Nghĩa né được. Nhìn em trai, anh khẽ lắc đầu, tính cúi xuống dọn thì tiếng bà Hai chợt vang lên:

- Cậu để đó tôi dọn cho. Cậu đi nghỉ đi. Mai, cậu còn phải đi làm.

Anh nhìn bà:

- Bà làm được không?

- Dạ được. - Bà gật nhẹ - Tôi quen rồi. Cậu cứ để đó cho tôi.

- Trí Thanh uống hơi nhiều, bà pha cho nó một ly chanh nóng và cho nó uống sẽ tốt cho nó hơn.

- Dạ, tôi biết rồi.

- Vậy bà lo cho Trí Thanh giúp tôi nhé. Vất vả cho bà quá. Tôi đi đây.

Bà Hai “dạ” nhẹ rồi đưa Trọng Nghĩa ra cửa và bà đóng cửa lại. Với tay lấy chiếc khăn nóng mà bà đã chuẩn bị lúc vào, bà nhẹ nhàng lau mặt cho Trí Thanh. Nhìn cậu lẩm bẩm gọi tên ai đó, bà khẽ mỉm cười.

Đợi cho Trí Thanh ngủ say bà mới trở về phòng ...

Trọng Nghĩa giận dữ quật mạnh tập hồ sơ xuống trước mặt Uyển Lan, anh hét lớn:

- Cô làm ăn cái kiểu gì thế?

- Kiểu gì là kiểu gì? - Uyển Lan nhăn nhó - Chẳng phải tôi đã làm theo những gì anh dặn sao?

- Vậy cô có biết làm trợ lý cho giám đốc là phải làm những việc gì không?

- Anh đừng có lên mặt dạy dỗ tôi, tôi biết tôi phải làm gì mà. Chẳng phải tôi đã làm và điều chỉnh theo ý anh rồi đó sao, anh còn muốn gì nữa?

- Cô nhìn kỹ lại đi rồi mới nói ... - Trọng Nghĩa nói như quát - Tôi dặn cô như thế nào mà lại làm như thế chứ? Thật tôi hết chịu nổi cô rồi.

- Anh tưởng chỉ có anh mới chịu đựng tôi hay sao? - Uyển Lan cãi bướng - Đàn ông con trai gì mà lúc nào cũng khó đăm đăm.

- Cô nói gì thì nói to lên! - Trọng Nghĩa bực bội - Cô có thật sự đã tốt nghiệp đại học ngoại thương hay không mà đến một bản văn hợp đồng đơn giản cô cũng không làm được là sao?

- Anh nghi ngờ văn bằng của tôi?

- Nếu không muốn tôi nghi ngờ thì hãy thể hiện năng lực của cô trong công việc cho tôi xem đi. Nói suông mà không làm được thì không có tác dụng gì đâu.

- Anh đừng có quá đáng, chính mẹ anh đã tuyển dụng đưa tôi vào làm ở đây.

- Mẹ tôi ... - Trọng Nghĩa bật cười - Mẹ tôi thì sao, chẳng lẽ vì mẹ tôi tuyển cô vào làm mà cô muốn làm gì thì làm sao?

- Anh nói như thế không khác nào anh đang chê mẹ anh.

- Cô muốn nói muốn biện minh điều gì? Hay cô không thể nói được nên cô muốn kéo cả mẹ tôi vào chuyện này sao?

- Sao anh lại có thể nói với tôi cái giọng như thế chứ? Anh không thích tôi hay ghét tôi thì anh hãy nói với mẹ anh, chứ đừng hậm hực xỉa xói tôi.

Trọng Nghĩa trợn tròn mắt:

- Cô hãy nghe cho rõ đây, tôi làm bất cứ điều gì cũng rõ ràng không xen lẫn tình cảm vào công việc. Nhưng năng lực làm việc của cô như thế thì tôi không thể chấp nhận được.

- Anh nói như thế là sao? Anh đuổi việc tôi sao?

- Xin lỗi ... - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Tôi hết cách rồi.

- Anh dám? - Uyển Lan nhìn sửng Trọng Nghĩa - Tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch.

Trọng Nghĩa chau mày:

- Vậy thì cô cuốn đồ xuống phòng chủ tịch ngay hôm nay luôn đi mà làm việc.

Uyển Lan bù lu bù loa bỏ chạy xuống phòng chủ tịch, vừa thấy bà Nhược Quế, Uyển Lan nức nở:

- Bác ...

- Chuyện gì thế? Sao lại khóc lóc thế này? Mau nín đi coi nào!

- Bác ... - Uyển Lan sụt sùi - Bác phải làm chủ cho cháu, anh ấy dám đuổi cháu trước mặt mọi người.

- Đuổi cháu? - Bà chau mày - Sao lại đuổi?

- Anh ấy nghi ngờ văn bằng của cháu. Hu hu ... Còn quát mắng cháu thậm tệ.

- Lại còn chuyện đó nữa sao? - Bà nhướng mày - Nhưng cháu phải làm gì thì Trọng Nghĩa mới nổi khùng lên như thế chứ?

- Có gì đâu. Mọi bận cũng đều như thế, cháu làm không đúng thì anh ấy sửa lại. Nhưng hôm nay anh ấy không sửa mà lại la mắng ầm ĩ. Tại anh ấy ghét cháu nên mới làm thế, chứ sai sót có một chút mà anh ấy làm như trời sắp sập xuống rồi.

- Nhưng sai sót chuyện gì?

- Thì các bản hợp đồng.

- Bản hợp đồng ư? - Bà tròn xoe mắt nhìn Uyển Lan - Cô có biết cô đang nói gì không? Sai sót một chút xíu thôi sao? Chỉ cần xê dịch một chút cũng đủ để thất thoát hàng tỷ đồng, cô bảo một chút sao?

- Bác à! Nghiêm trọng thế sao?

- Cô cẩu thả như thế chả trách con trai tôi nó nổi khùng với cô cũng phải. Nó vốn tính cẩn thận mà cô lôi thôi như thế nó không nói mới là lạ đó.

- Vậy cháu phải làm sao? - Uyển Lan nhăn nhó - Anh ấy đã đuổi cháu rồi.

Bà nhìn Uyển Lan:

- Chỉ có một cách, cô đến xin lỗi nó rồi tiếp tục làm việc.

- Không được đâu! - Uyển Lan nhăn nhó - Cháu sợ anh ấy lắm. Anh ấy bắt cháu cuốn gói đi ngay hôm nay. Bây giờ về có nói gì, anh ấy cũng không nghe đâu.

Bà Nhược Quế lặng thinh nhìn Uyển Lan. Bà thật tiếc cho Uyển Lan. Bà cố tình cho Uyển Lan vào giúp cho Trọng Nghĩa để bà dễ kiểm soát con trai mình.

Nhưng Uyển Lan lại không có kiến thức rộng về kinh doanh mà chỉ hợp với thời trang.

Bà biết Trọng Nghĩa đã phải chịu đựng Uyển Lan rất nhiều. Từ khi cô trở thành trợ lý cho Trọng Nghĩa, Uyển Lan đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng bà chưa bao giờ thấy con trai bà kêu ca hay than phiền bất cứ điều gì về Uyển Lan.

Thế mà hôm nay bỗng dưng Trọng Nghĩa tỏ thái độ nổi khùng lên như thế thì vấn đề đã nghiêm trọng rồi.

Uyển Lan nói đúng, bây giờ bà ép cô ta trở lại văn phòng của Trọng Nghĩa là không ổn chút nào. Thấy bà im lặng suy nghĩ, Uyển Lan thủ thỉ:

- Bác à! Hay bác cho cháu nghỉ làm hôm nay rồi mai tính tiếp. Cháu không thể trở về chỗ anh ấy bây giờ.

Bà Nhược Quế chau mày:

- Cháu để ta suy nghĩ đã.

- Hay bác cho cháu sang bộ phận khác làm việc được không? Cháu với anh ấy luôn khắc khẩu.

- Cô có im lặng một chút cho ta nhờ không? Lúc nào cô cũng làm cho ta đau đầu.

Uyển Lan nguây nguẩy xụ mặt. Bà Nhược Quế bực bội. Bỗng có chuông điện thoại reo, nhấc máy, bà nghe tiếng ông Nam Trịnh vang vang:

- Bà Nhược Quế hả? Tôi đây.

- Ồ, chào ông. Có chuyện gì không ạ?

- Bà quên rồi sao?

Bà Nhược Quế ngớ ra một lúc, nhưng đã giật mình nhớ lại ngay, vội đon đả:

- Ông muốn được chúng tôi đưa đi ngay bây giờ sao?

- Bà có rảnh không?

- Rất sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị cho xe đến đón ông.

- Không cần đâu, bà cứ chờ ở công ty. Chúng tôi sẽ đến đón bà, được chứ?

- Dạ được, tôi sẽ chờ ông.

- Được vậy thì 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ngay cổng công ty chờ bà. Chào bà.

- Dạ, chào ông.

Trả máy về chỗ cô, bà nhìn Uyển Lan:

- Tôi có 5 phút cho cô sửa soạn lại trang phục một chút. Cô chờ tôi ở cổng công ty.

Uyển Lan mừng rỡ:

- Đi bây giờ với bác sao?

- Đừng hỏi lôi thôi nữa, cô mau đi chuẩn bị đi.

- Dạ, cháu xong ngay thôi ạ.

Uyển Lan hớn hở rời khỏi phòng bà Nhược Quế. Bà nhìn theo cô, khẽ lắc đầu. Bà không biết phải sắp xếp sao cho Uyển Lan ổn thỏa đây. Tại sao ba cô ta tài giỏi thế mà lại có một cô con gái không có một chút tài năng gì? Nhưng được một điều là cô ta rất đẹp.

Soi lại mình một chút cho tươm tất, nhìn đồng hồ, bà rời khỏi văn phòng ...

Quốc Nam trả máy trở lại chỗ cũ, xếp lại hồ sơ trên bàn cho gọn ghẽ, anh vội vã rời khỏi phòng. Chưa ra đến cửa, anh va phải Trọng Nghĩa đang đi ngược trở vào. Vừa thấy anh Trọng Nghĩa đã hỏi ngay:

- Phòng nhân sự các anh làm việc cái kiểu gì thế? Việc tôi nhờ anh anh vẫn chưa làm ư?

Quốc Nam níu lấy tay Trọng Nghĩa trở vào, anh ôn tồn:

- Có chuyện gì thế? Đừng nóng! Cô ta lại làm anh cáu à? Nhưng anh không được cáu với tôi chứ.

Không trả lời Quốc Nam, anh khẽ hỏi:

- Cậu vẫn chưa tìm được người cho tôi sao? Hay cậu cố tình không tìm?

- Cậu khoan la lối đã! - Quốc Nam ân cần - Tiêu chuẩn cậu đưa ra, tớ đang hết sức chú ý, nhưng tớ cần phải có thời gian để tìm cho cậu một trợ lý vừa ý.

Nếu như vậy thì không thể gấp được đâu. Cho nên cậu cần phải biết kiên nhẫn để đợi.

- Cậu định bắt tớ đợi chờ đến bao giờ.

- Tớ không thể nói trước được điều ấy.

Trọng Nghĩa lắc đầu:

- Tớ không chịu đựng nổi nữa rồi. Tớ đã đuổi việc cô ta sáng nay.

- Cái gì? - Quốc Nam nhìn bạn - Cậu không đùa đấy chứ?

- Anh nhìn tôi đi! - Trọng Nghĩa nhướng mày - Bộ trông tôi giống nói đùa lắm sao?

- À không! Ý tôi nói là ... - Quốc Nam ấp úng - Vậy cô ta đâu?

- Có lẽ giờ này đang ở trên phòng mẹ tôi. Tôi vừa quát cho cô ta một trận là lên tìm anh đây.

- Sao lại để xảy ra chuyện đáng tiếc như thế? - Quốc Nam chau mày - Tôi đã nói là anh cần phải biết kiên nhẫn chỉ dạy cho cô ta, từ từ sẽ quen thôi.

- Tôi hết kiên nhẫn nổi rồi. - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu nhìn Quốc Nam - Cô ta làm trợ lý cho tôi cái kiểu gì mà bản hợp đồng nào tôi cũng phải làm lại.

- Tại cô ta chưa quen đó thôi, nên tôi mới nói anh là kiên nhẫn chỉ cho cô ta.

- Vậy thì anh tự đi mà chỉ cho cô ta, bao giờ cô ta trở thành một trợ lý thực thụ thì chuyển lên phòng tôi. - Trọng Nghĩa nổi cáu - Tôi giống là trợ lý cho cô ta chứ không phải cô ta là trợ lý cho tôi. Anh mau sắp xếp thay người cho tôi đi.

- Trọng Nghĩa à! - Quốc Nam rên rỉ - Cậu bắt tớ thay ngay thì biết tìm đâu ra.

- Ai cũng được ... - Anh nổi điên - Miễn là không phải là cô ta thì được. Cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại lộn cả ruột.

- Thế còn mẹ cậu?

- Mẹ tôi thì sao? - Anh cau mày - Tôi biết phải giải quyết thế nào mà.

- Anh định sao?

- Còn sao nữa ... - Trọng Nghĩa nhíu mày - Lúc tôi bỏ đi là cô ta đã chạy lên phòng mẹ tôi khóc bù lu bù loa rồi. Giờ này chắc là mẹ tôi biết chuyện. Chúng ta tương kế tựu kế làm rồi báo cáo sau, tôi phải thay người nhanh thì mẹ tôi sẽ không chen vào chuyện này được.

- Anh không sợ?

- Sợ gì chứ? - Trọng Nghĩa nhìn Quốc Nam - Đây là dịp thuận tiện nhất để thay người mà mẹ tôi không trách được.

- Anh cũng cao tay đấy chứ? - Quốc Nam gật gù - Vậy mà tôi cứ tưởng anh không dám làm gì trái ý bà ấy chứ.

Trọng Nghĩa mỉm cười:

- Tôi là người từ xưa vẫn như thế mà. Bà ấy là mẹ tôi, làm sao tôi dám làm trái ý bà chứ?

Quốc Nam nháy mắt mỉm cười:

- Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng tìm một người như ý anh thì ...

- Anh lại thế rồi! - Trọng Nghĩa khẽ ngắt lời - Cứ tạm thời thay ai cũng được, sau này sẽ tính sau.

- Được. Nhưng đừng kêu ca đấy.

- Yên tâm, tôi không kêu nữa đâu! - Trọng Nghĩa nhìn Quốc Nam - Lúc nãy anh định đi đâu?

Quốc Nam vò đầu:

- Anh không nói là tôi quên mất. Tôi định xuống phân xưởng A coi làm mẫu, anh dặn tôi mà tôi chưa đi được.

- Vậy tôi cùng đi với cậu. - Trọng Nghĩa đề nghị - Tôi cũng đang quan tâm đến chuyện này lắm.

- Có vấn đề sao?

- Không. Nhưng nó quyết định cho sự sống còn của công ty.

- Ý của anh là phải tiến hành cho thật tốt để có được hợp đồng này, đúng không?

- OK. Chính xác! - Trọng Nghĩa nhìn Quốc Nam - Ta đi thôi.

Cả hai đi bộ xuống phân xưởng, Quốc Nam chợt hỏi:

- Chuyện của cậu với Cẩm Tú ...

- Cẩm Tú làm sao? - Trọng Nghĩa nhíu mày - Cậu giống thằng em trai tôi, nó cũng rất quan tâm đến chuyện này.

- Cậu lại chán cô ta rồi à?

Trọng Nghĩa bật cười:

- Sao lại chán? Không thấy tớ hay đi với cô ta là cậu lại nghĩ là tớ chán cô ta sao?

- Vậy tại sao?

- Tớ quá bận - Trọng Nghĩa khẽ nhún vai - Uyển Lan không giúp gì được cho tớ từ khi mẹ tớ đưa cô ấy vào làm trợ lý, mọi thứ tớ phải làm hết, còn giờ đâu mà hẹn với hò.

- Đó không phải là lý do chính, phải không?

- Cậu bảo ngoài lý do tớ quá bận, vậy còn lý do nào khác sao?

- Cậu đừng giả vờ với tớ nữa. Cậu biết rõ hơn tớ.

- Vậy sao! - Trọng Nghĩa khẽ nhún vai lảng chuyện - Sắp tới nơi rồi, tớ không thích nói những chuyện không phải là công việc.

- Thôi được rồi, lúc khác nói vậy. - Quốc Nam mỉm cười - Vậy cậu muốn nói đến chuyện gì?

- Công việc ... - Trọng Nghĩa nhướng mày - Cậu tin phân xưởng này sẽ làm tốt mẫu mã của mình sao?

- Tớ tin là được. - Quốc Nam gật gù - Phân xưởng này luôn đạt chỉ tiêu và luôn đứng đầu trong năm mọi đề xuất.

- Nhưng như thế cũng không thể cho là họ sẽ làm được mẫu mình giao.

- Cậu yên tâm đi, tớ nói được là được. - Quốc Nam mỉm cười - Cậu phải tin vào sự nhìn nhận của tớ chứ! Không tin thì cậu cứ đến mà xem, tôi không nói sai đâu.

- Thì tớ cũng đang đến để xem đây.

Cả hai đã vào khu sản xuất. Mọi nhân viên đang chăm chú làm việc, thấy Trọng Nghĩa, họ vội cúi chào. Quốc Nam hỏi đám nhân viên:

- Anh biết cô Lam Trầm đâu không?

- Hình như cô ấy vừa ra ngoài rồi.

- Cô ấy đi đâu?

- Chuyện ấy thì anh hỏi ông quản đốc, làm sao tôi biết được.

- Vậy ông quản đốc đâu?

Một người đưa tay chỉ:

- Ông ấy kia kìa! Để tôi đi gọi!

Chàng trai mau mắn chạy đi gọi. Ông quản đốc vội vã chạy lại chỗ hai người. Vừa thấy Trọng Nghĩa, ông cúi chào:

- Chào Tổng giám đốc. Sao hôm nay anh lại xuống tận nơi đây thế?

Trọng Nghĩa đưa tay bắt:

- Tôi muốn tận mắt coi hàng mẫu, vậy đã có chưa?

- Lẽ ra thì tôi đã đưa lên cho anh giám định lại, nhưng cô Lam Trầm bảo để cô ấy thử lại lần nữa cho chính xác, cô ấy không muốn đưa lên lại bị anh trả về.

Trọng Nghĩa gật gù:

- Cẩn thận thế thì tốt. Nhưng cô ấy đâu?

- Cô ấy có chút việc phải ra ngoài.

- Trong giờ hành chính sao?

- Cô ấy là trợ lý cho quản đốc mà nên luôn được ưu tiên. - Một chàng trai ngứa miệng chợt lên tiếng - Cô ấy muốn đi đâu lúc nào mà chẳng được.

- Thế nghĩa là sao? - Anh hỏi chàng trai - Nhân viên làm việc như thế mà năm nào cũng được đạt chỉ tiêu giỏi nhất trong năm sao?

Anh ta ấp úng chưa biết trả lời ra sao, thì một người khác chợt chen vào:

- Cậu ấy trêu quản đốc đấy chứ không có chuyện đó đâu.

- Tôi chỉ nói đùa như mọi lần thôi mà. - Anh ta trả lời - Ai mà chẳng biết chuyện tôi là người chuyên nói đùa.

- Đùa đùa cái con khỉ! - Quốc Nam trợn mắt hét - Cậu có biết cậu đang nó chuyện với ai không?

- Tôi xin lỗi ... - Mặt tái mét, anh ta ấp úng - Xin các anh bỏ qua, tôi không chú ý.

Quốc Nam nhướng mày nhìn mọi người:

- Đây là Tổng giám đốc của công ty xuống kiểm tra, mọi người phải ăn nói cho cẩn thận vào. Còn cậu nữa, cậu nói như vậy, ai biết cậu nói giỡn, thế lỡ ông ấy tưởng thật đuổi việc cô ấy thì sao? Không có cô ấy liệu phân xưởng này có đứng đầu nổi hàng năm không, hay là có nước đứng bét.

Mọi người đang lúng túng bị mắng bất ngờ thì Lam Trầm đột ngột xuất hiện.

Nhìn thấy mọi người lấm lét lúng túng, không biết đã xảy ra chuyện gì nên nàng lớn tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao lại đứng dồn đống như thế này?

Một người đưa tay chỉ:

- Tổng giám đốc đến tìm cô.

Bây giờ nàng mới để ý. Thấy có Quốc Nam và một người lạ, nàng nghĩ có lẽ đó là Tổng giám đốc của công ty, nên vội quay lại lịch sự:

- Xin chào.

- Cô là Lam Trầm?

- Dạ. - Nàng gật nhẹ - Anh tìm tôi?

Trọng Nghĩa gật nhẹ khẽ hỏi:

- Cô vừa mới đi đâu về?

Nàng nhìn ông quản đốc:

- Chú chưa nói cho Tổng giám đốc biết là tôi đi đâu sao?

- Tôi chưa kịp nói ... - Ông khẽ đáp, rồi quay lại nói với đám thanh niên - Mau trở vào làm việc đi, còn đứng đây làm gì nữa.

Mọi người giải tán. Ông nhìn Lam Trầm:

- Bây giờ cô hãy trực tiếp nói với Tổng giám đốc đi.

- Dạ. - Lam Trầm gật nhẹ - Vâng, cháu biết rồi.

Nàng quay lại nhìn Trọng Nghĩa:

- Anh muốn biết đang trong giờ làm việc tôi bỏ đi đâu phải không?

- Thế cô bỏ đi đâu?

- Anh nghĩ tôi bỏ đi chơi sao. - Nàng chìa cuốn sổ tay của mình ra trước mặt Trọng Nghĩa - Tôi đi kiểm tra lại hàng mẫu. Anh xem thử đi!

Đỡ cuốn sổ từ tay cô gái, Trọng Nghĩa khẽ hỏi:

- Cô kiểm tra bằng cách nào mà phải ra ngoài mới kiểm tra được.

Lam Trầm mỉm cười:

- Bằng vi tính. Anh đã nghe kiểm tra hàng mẫu theo dạng này chưa?

Trọng Nghĩa ngắm nhìn bộ mẫu gật gù:

- Cô khá lắm. Tự cô làm sao?

Nàng gật nhẹ:

- Nếu anh thấy ưng ý, hàng mẫu không có vấn đề về màu sắc và hoa văn thì chúng tôi bắt đầu sản xuất được không?

- Được. - Trọng Nghĩa đưa cuốn sổ cho Lam Trầm - Cô hãy chuyển mọi việc này cho người khác thay cô. Ngày mai, cô lên chỗ tôi, có việc cần nhờ đến cô.

Lam Trầm tròn xoe mắt:

- Anh nói vậy là sao? Tôi làm sai điều gì?

Ông quản đốc nhìn Trọng Nghĩa:

- Sao lại chuyển công tác cho cô ấy chứ? - Cô ấy đã nói rõ với anh là cô ấy đi ra ngoài là vì việc của công ty mà.

Quốc Nam ngớ ra một lúc. Anh nhìn Lam Trầm rồi lại nhìn Trọng Nghĩa.

Trọng Nghĩa vỗ vai ông Quản đốc:

- Tôi đâu có đuổi việc cô ấy đâu mà ông cuống lên thế. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đến nơi làm việc tốt hơn ở đây thôi.

- Nhưng tôi thích công việc này ... - Nàng nhìn Trọng Nghĩa - Liệu công việc sắp tới có hợp với tôi không. Xin anh hãy nghĩ lại.

- Tôi đã quyết định rồi. - Anh nhìn Lam Trầm - Tôi không lấy quyền Tổng giám đốc mà ép cô, nhưng tôi mong cô hãy giúp tôi.

- Vậy công việc sắp tới của tôi là gì?

- Cô cứ đến thì sẽ biết thôi. - Trọng Nghĩa mỉm cười - Tôi không làm hại cô đâu.

- Nhưng tôi ... - Nàng nhìn Trọng Nghĩa - Chẳng lẽ tôi không được quyền từ chối?

Trọng Nghĩa gật nhẹ:

- Dĩ nhiên là được nếu cô không có năng lực. Có điều tôi đã nói ngay từ đầu, tôi mong cô hãy giúp tôi.

- Nghĩa là sao? Tôi không hiểu.

- Cô hãy đến giúp tôi, coi như thử việc một tháng. Nếu cô không thể giúp tôi được thì cô có thể về làm trở lại đây.

Lam Trầm mím môi gật nhẹ:

- Tôi hiểu, nhưng tôi ...

- Cô hiểu là được. - Trọng Nghĩa ngắt lời - Tôi biết cô muốn hỏi gì rồi.

Nhưng tôi nói rồi, mai gặp ở văn phòng tôi, cô sẽ biết mình làm việc gì?

Lam Trầm nhìn Quốc Nam như cầu cứu. Quốc Nam nhìn Trọng Nghĩa, nhưng anh như vờ không biết, anh khẽ nói:

- Mình về thôi.

- Trọng Nghĩa à! - Quốc Nam ấp úng - Việc cậu chuyển cô ấy về chỗ cậu sẽ không ổn đâu. Thế còn ở đây?

- Cậu cứ làm như tôi bảo. - Anh nhìn ông quản đốc - Tôi tin ông quản đốc sẽ làm tất các việc dù không có cô ấy.

- Nhưng cậu cũng biết là hàng mẫu này là chính cô ấy làm ...

- Cô ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào để hỗ trợ ông quản đốc. Tôi nghĩ mọi người hiểu ý tôi nói rối chứ?

- Thưa Tổng giám đốc ... - Tiếng Lam Trầm chợt vang lên - Lúc nãy có phải anh đã nói, nếu tôi không hợp với công việc sắp tới thì tôi có thể trở về làm việc, phải không?

Trọng Nghĩa gật nhẹ:

- Cô yên tâm, tôi rất nhớ những gì tôi đã nói. Nhưng tôi tin là cô sẽ hợp với công việc mà tôi sắp nhờ cô.

- Anh dám chắc như thế sao? - Nàng tròn môi - Tôi chỉ mới gặp anh mà.

Trọng Nghĩa mỉm cười không trả lời. Anh gật nhẹ:

- Chào cô nhé. Sáng mai chúng ta gặp lại ở văn phòng của tôi.

Trọng Nghĩa cùng Quốc Nam rời khỏi khu phân xưởng trước con mắt sửng sốt lẫn ngỡ ngàng của Lam Trầm.

Nàng tự hỏi:

“Không biết Tổng giám đốc có phải là người bình thường hay không? Anh ta muốn nàng làm việc gì ở văn phòng anh ta”.

Thật ra anh ta muốn gì? Anh ta muốn gì chứ? Lam Trầm thở hắt ra thầm lo lắng. Chẳng lẽ nàng có thù oán với anh ta sao? Sao anh ta lại muốn điều mình về văn phòng của anh ta, nhưng mình về đó để làm gì chứ?

- Cô Lam Trầm ... - Tiếng ông quản đốc gọi và nhắc khẽ - Điện thoại của cô.

- À ... - Nàng mở máy áp vào tai.

Tiếng Trí Thanh vang vang:

- Em đang làm gì thế?

- Em đang làm việc. Mà anh tìm em có việc chi không?

- Không. Anh nhớ em nên gọi điện cho em thôi.

- Vậy sao! Anh khỏe đấy chứ?

- Ừ, anh khỏe. Lâu quá rồi hai đứa mình không đi ăn tối với nhau, hay là tối nay chúng mình cùng đi ăn nhé.

- Ơ ... không! - Nàng hốt hoảng ấp úng khi nghĩ đến công việc nàng phải làm cho xong để chuyển nơi khác. Làm sao nàng lại có thể đi ăn tối với Trí Thanh được.

Tiếng Trí Thanh vang vang:

- Em sao đấy, sao lại im lặng? Sao em không nói gì đi thế?

- À, em ... em không thể đi ăn với anh tối nay được. Tối nay em mắc kẹt rồi.

- Mắc kẹt là sao? Chẳng lẽ em tăng ca?

- À ... à, đúng rồi! Tối nay em tăng ca. Hẹn anh khi khác nhé.

- Em bận thì anh cũng chịu thua thôi. Nhưng sao công ty em cứ bận suốt thế?

Cứ như thế này thì anh và em sẽ trở thành Ngưu Lang - Chức Nữ mất thôi.

- Em xin lỗi. Lần sau em nhất định sẽ bù cho anh, được không?

- Em nhớ lời em nói đấy nhé. Nhưng cũng đừng quá say mê công việc mà thức khuya đấy nhé.

- Em biết rồi. Chịu khó ăn một mình nhé.

- Anh biết rồi. Chào em.

- Chào anh.

Lam Trầm le lưỡi thở hắt ra khi Trí Thanh cúp máy. Nàng không quen nói dối, nên nếu mà Trí Thanh hỏi thêm vài câu nữa là nàng sẽ chẳng biết nói như thế nào với anh nữa.

Bỏ máy vào túi, Lam Trầm cố nuốt bao điều thắc mắc mà không sao giải đáp được vào bụng. Nàng bắt đầu tính toán công việc và ghi chép những điều cần thiết cho chú quản đốc. Thấy nàng bị đột ngột điều đi như thế mọi người ai cũng nghĩ không biết có phải tại họ mà Lam Trầm bị điều đi như thế không?

Chú quản đốc thấy nàng bị điều đi nơi khác bất ngờ như thế nhưng vẫn không bỏ mặc ông, mà vẫn tính toán giúp chú, nên chú ở lại phân xưởng cùng làm với nàng cho đến khuya mới về.

Lam Trầm rời khỏi phân xưởng A với thân xác rã rời. Nghĩ đến ngày mai, nàng bỗng cảm thấy mình không còn hơi sức để làm việc nữa.

Nàng bỗng mở miệng rủa cái anh chàng Tổng giám đốc trẻ là quân tàn ác, là người máu lạnh, là kẻ không có trái tim.

Cả trong lúc ngủ say, nàng vẫn không ngừng xỉ vả anh chàng Tổng giám đốc trẻ của nàng.

Trọng Nghĩa “ách xì” hơi một lúc ba bốn cái liền. Anh lắc đầu khó chịu, trong lòng anh cảm thấy bực bội, nếu ốm vào lúc này thì thật mệt, công việc mà dồn đống thì anh phải thức đêm mà giải quyết. Anh đang vừa phải mệt trí, vừa còn phải đối phó với mẹ nữa. Nghĩ đến cô gái gặp ở phân xưởng A khiến anh suýt bật cười. Quốc Nam nhìn Trọng Nghĩa, thấy miệng anh tủm tỉm như cười, anh chợt hỏi:

- Nghĩ gì mà cười một mình thế? Hay cậu lại muốn ốm rồi phải không?

Trọng Nghĩa lắc nhẹ, chưa kịp trả lời thì lại “ách xì” tiếp. Quốc Nam phì cười theo khẽ trêu:

- Chắc là không phải ốm đâu mà là vì bị người ta nhắc để rủa xả cậu chứ gì?

Trọng Nghĩa chau mày nhìn Quốc Nam:

- Trông cô ta cũng được đấy chứ?

- Anh bảo ai được?

- Thì bảo cái cô mà anh bảo là cô ta đang rủa xả tớ chứ còn ai nữa.

- Quốc Nam tròn xoe mắt hỏi lại:

- Vậy cậu nghĩ tớ nói ai chứ?

- Thế cậu định nói ai? - Trọng Nghĩa chợt bẻ lại - Tớ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Quốc Nam rót rượu vào ly cho Trọng Nghĩa, giọng anh càu nhàu:

- Tôi không biết cậu nghĩ gì mà lại làm như thế. Lúc nào cậu cũng làm cho tôi bất ngờ và ngạc nhiên. Dù sao thì ít ra cậu cũng bàn trước với tớ một tiếng chứ?

Nhấp môi với vị cay trong miệng. Trọng Nghĩa nhướng mày:

- Tớ nói rồi chứ có phải chưa nói đâu? Cậu quên rồi à?

- Cậu nói bao giờ? - Quốc Nam chau mày - Nếu cậu nói rồi thì đâu có làm cho tớ chết đứng như thế.

- Cậu còn nói thêm nữa, tớ đấm cho cậu sưng hàm bây giờ. Trong lúc đi đường, chẳng phải tớ đã bàn tìm gấp là gì?

Quốc Nam bỡ ngỡ:

- Nhưng là bàn để tớ tìm chứ có nói là cô ta đâu.

- Nhưng chọn cô ta cũng là ý tưởng bật ra bất ngờ trong lúc tớ coi quyển sổ ghi chép của cô ta thôi. Tớ không hề có dự tính này.

- Nhưng tớ thấy không ổn đâu, Trọng Nghĩa à. Liệu sự chọn lựa ấy có khiến nhận định người của cậu sai không. Vậy thì liệu cậu có chọn sai không?

- Sao cậu lại hỏi lôi thôi thế hả? Sai cái gì chứ? Cậu đúng là ...

- Tôi chẳng thể tin nổi ... - Quốc Nam khẽ lắc đầu - Anh lại có thể chọn cô ta làm trợ lý cho anh.

- Vậy thì cậu hãy cố gắng để tin đi. Cũng có thể tôi sai chứ - Trọng Nghĩa mỉm cười - Nhưng cậu cũng đừng có nghĩ là tớ chọn bừa để đối phó với mẹ tớ nhé.

- Chứ không phải vậy hay sao? - Quốc Nam khẽ lắc đầu - Nếu cô ta còn tồi tệ hơn Uyển Lan thì cậu sẽ được một trận trách mắng của bà.

Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu:

- Điều này thì tớ dám cược với cậu, tớ không nhìn lầm người đâu.

- Trọng Nghĩa à! Về công việc thì tớ thừa nhận cô ta là người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Nhưng chọn làm trợ lý thì chưa chắc, vì cô ta không có chuyên môn.

- Tớ sẽ dạy cho cô ta.

- Lại giống như Uyển Lan hay sao? Anh đừng có hồ đồ nữa. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi!

- Tớ đã suy nghĩ rồi. - Trọng Nghĩa mỉm cười - Có thể cậu không tin nhưng tôi có cảm giác cô ta sẽ làm rất tốt công việc trợ lý cho tôi. Tôi không ngẫu hứng như cậu nghĩ đâu.

Quốc Nam nhăn nhó:

- Tôi nói thế mà cậu vẫn không thay đổi ý định chọn cô ta làm trợ lý cho cậu hay sao? Và nhất thiết cậu phải làm thế ư?

Trọng Nghĩa chạm ly mình vào ly Quốc Nam, anh tủm tỉm:

- Tốt nhất là cậu hãy chúc mừng cho tôi có một cô trợ lý mới đi. Bản tính tôi cậu rõ hơn ai hết, tôi đã cân nhắc để quyết rồi thì tôi sẽ kiên trì không thay đổi, còn cậu hãy bớt nhăn nhó đi vì cứ phải chú ý đến tôi.

- Thôi được rồi ... - Quốc Nam thở hắt ra - Cậu đã nói thế thì sau này đừng có hối hận bảo tôi là biết mà không chịu nói. Từ nay tôi quyết tâm sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, tôi mặc kệ cậu đó.

Trọng Nghĩa gật gù:

- Ừ, nghe được đấy. Uống hết đi rồi về. Còn một số việc tôi phải làm cho xong đêm nay, nên không thể ngồi lâu hơn với cậu được thông cảm nhé.

- Tôi biết rồi. - Quốc Nam nhìn Trọng Nghĩa - Quen biết cậu bao nhiêu năm rồi mà lúc nào cậu cũng tạo cho tớ những bước bức phá ngoạn mục mà tớ không kịp xoay trở.

Cả hai chợt nhìn nhau bật cười lớn một cách sảng khoái, khiến những người ngồi đấy đưa mắt nhìn cả hai bằng ánh mắt lạ lùng. Quốc Nam chợt gọi:

- Điện thoại của cậu!

Trọng Nghĩa móc ra xem, anh chợt tắt đi và nhét vào túi. Quốc Nam khẽ hỏi:

- Ai vậy, mà sao cậu không nghe?

Trọng Nghĩa uống hết ly rượu nhìn Quốc Nam, khẽ lắc tay:

- Tớ không muốn nghe vì thấy không cần thiết. Mình về thôi!

Cả hai đứng dậy rời khỏi bàn. Quốc Nam khẽ nhún vai góp ý:

- Nếu cậu không thích thì cứ dứt khoát với cô ta đi, đừng có lấp lửng sẽ làm cậu mệt mỏi đấy.

- Biết sao được ... - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Tớ cũng muốn thế, nhưng họ không buông tha. Quanh quẩn với mấy cô nàng tiểu thư đó, tớ thấy mệt lắm rồi.

- Cậu không yêu một cô nàng nào sao?

- Nếu yêu thì tớ đã không mệt mỏi đến như thế. Mà bây giờ tớ cũng đâu có thì giờ để yêu chứ?

- Hay là cậu ...

- Thôi, đừng xúi dại tớ! - Trọng Nghĩa ngắt lời - Mình đi thôi.

Quốc Nam lặng thinh đưa mắt nhìn Trọng Nghĩa. Mang tiếng là một Tổng giám đốc tài giỏi, tháo vát và bản lĩnh, nhưng hầu như mọi quyền hành trong ngoài và ngay cả chuyện yêu đương, Trọng Nghĩa cũng bị lệ thuộc vào bà mẹ.

Bà Nhược Quế là một người phụ nữ mềm mỏng nhưng cũng rất cương định.

Anh luôn ngạc nhiên vì một người bản lãnh như Trọng Nghĩa lại luôn biết vâng lời mẹ mình, vậy thì sự vâng lời ấy không biết phải hiểu như thế là hiếu thảo hay nhu nhược?

- Tớ sẽ đưa cậu về.

Tiếng Trọng Nghĩa vang vang, làm Quốc Nam giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh gật nhanh:

- Thế cũng được. Nhưng cậu lái xe cho cẩn thận vào, người có hơi men gặp công an là mệt lắm.

Trọng Nghĩa lặng thinh lái xe. Cho tới khi xe về gần đến nhà Quốc Nam, Trọng Nghĩa mới dặn:

- Mai cậu đến sớm giùm và đưa cô ấy đến văn phòng tôi nhé. Hãy coi như cậu tuyển được nhân viên cho tôi. Nhớ nhé!

- Tôi biết rồi. - Quốc Nam chau mày nhìn Trọng Nghĩa - Cậu vẫn còn có thể suy nghĩ và quyết định lại đấy vẫn chưa có muộn.

Trọng Nghĩa gập người đóng cửa xe lại giơ tay dứ Quốc Nam:

- Đừng cố thuyết phục nữa vô ích thôi.

Chiếc xe lướt nhanh không để cho Quốc Nam kịp nói gì thêm. Quốc Nam nhìn theo khẽ lắc đầu lẩm bẩm:

- Cái thằng đến chết cũng không thay đổi, nói sao cũng bằng thừa.

Cứ nghĩ đến Trọng Nghĩa là Quốc Nam lại lắc đầu, anh cũng chẳng biết tại sao anh lại luôn lo lắng cho thằng bạn thân này. Hình như đời trước kiếp trước anh mắc nợ Trọng Nghĩa hay sao ấy.

Quốc Nam bật cười khi thấy mình nghĩ vẩn vơ.

Anh làm sao thế? - Lam Trầm kéo Trí Thanh ngồi xuống thảm cỏ, nàng dịu dàng - Có chuyện gì mà từ lúc gặp nhau đến giờ anh chẳng thèm nói gì cả?

Anh sao thế, em làm gì khiến anh phải giận?

Trí Thanh vẫn lặng thinh. Lam Trầm đột ngột đứng dậy kéo theo Trí Thanh:

- Mình về thôi! Em không muốn thời gian chúng mình ở bên nhau lại phải chịu đựng ngột ngạt khó thở thế này.

Dứt lời, nàng quay ngoắt đi và bước nhanh, tiếng Trí Thanh vang lên đuổi theo:

- Em nói đi là đi sao?

- Anh có thèm nói với em đâu mà em không đi chứ? Đàn ông con trai gì đâu mà cứ hở một chút là giận nghĩa là sao?

- Anh giận cũng có lý do chứ! Sao em không nhìn lại mình mà lại trách anh.

Lam Trầm quay đầu lại:

- Có phải anh không đấy? Em làm sai điều gì nào, anh nói đi. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, mình hãy làm cho nhau vui lên mới phải, sao lại trách cứ nhau.

- Em lúc nào cũng cho mình đúng.

- Thì em sai chỗ nào, anh nói em sửa. - Lam Trầm kéo người yêu ngồi trở lại thảm cỏ - Chính anh mới phải coi lại mình đó. Hay anh có vấn đề?

- Vấn đề gì chứ? Em không được nói bậy.

Lam Trầm bật cười:

- Anh biết sợ rồi sao? Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn. Anh mà cứ như thế, em không thích đâu.

Trí Thanh nhìn Lam Trầm:

- Em không thích anh nhỏ mọn phải không. Còn anh thì không thích em ra ngoài kiếm tiền.

Lam Trầm tròn mắt sửng sốt:

- Anh ... anh nói sao? Phụ nữ ra ngoài kiếm tiền là xấu hay sao? Anh thật buồn cười.

- Có gì buồn cười đâu khi anh nói thật suy nghĩ của anh ra cho em hay. Anh muốn em hãy nghỉ đi làm đi.

- Anh đang đùa đấy à?

- Anh không đùa mà là nói thật đấy. - Trí Thanh nhìn nàng - Nếu em thực sự yêu anh thì em hãy nghỉ làm đi.

- Trí Thanh à! Tình yêu và công việc là hai lãnh vực khác nhau, anh đừng đánh lồng vào như thế?

Trí Thanh âu yếm:

- Em yêu anh chứ?

- Giờ này mà anh còn hỏi em câu đó sao? Hôm nay anh sao vậy?

- Anh không sao ... - Trí Thanh nhìn người yêu - Nhưng chuyện anh muốn em nghĩ làm là anh không nói đùa đâu.

- Tại sao?

- Anh nói rồi, anh không muốn vợ của anh phải ra ngoài kiếm tiền.

- Nhưng em chưa là vợ anh. - Nàng dài giọng - Em là người yêu của anh.

- Người yêu hay vợ có khác nhau là mấy đâu. Sớm muộn gì thì em cũng lấy anh thôi. Em không nghỉ trước thì sau này em cũng phải nghĩ thôi.

- Nhưng đó là chuyện của sau này. - Nàng bướng bỉnh - Em không muốn em bị áp lực từ phía anh, anh hiểu không?

- Sao em lại cố chấp đến thế? - Trí Thanh nhướng mày - Anh làm thế là chỉ muốn tốt cho em.

- Anh thật sự muốn tốt cho em sao? - Nàng chau mày khẽ lắc đầu - Nếu thật sự muốn tốt cho em, anh phải hiểu được cảm giác của em chứ.

- Thế còn cảm giác của anh thì sao? Trí Thanh nổi cáu - Anh không thích lúc nào gọi cho em, em cũng bảo em đang rất bận. Bận đến độ không có một chút thời gian nào dành cho anh cả.

- Em biết. Em xin lỗi - Lam Trầm hạ giọng.

- Xin lỗi là xong hay sao? - Trí Thanh cương quyết - Về chuyện này nhất định em phải nghe anh, nghỉ làm. Mọi nhu cầu anh sẽ lo cho em, có gì em cứ gọi cho anh.

- Trí Thanh à! - Nàng mím môi - Sao anh có thể nói với em những lời như thế chứ?

- Anh nói gì sai sao? - Trí Thanh nhìn nàng - Hay em tự ái về những gì anh nói.

- Không! Em không tự ái. - Nàng nén tiếng thở dài - Có điều ... có điều ... anh biết là em đi làm không phải vì đồng tiền.

Trí Thanh chau mày:

- Vậy thì nghỉ làm đi, em còn băn khoăn gì nữa chứ?

- Anh chẳng hiểu gì cả. - Lam Trầm nhăn nhó - Em cứ tưởng anh là người hiểu em. Nhưng thật không ngờ, sao chúng ta lại khác xa nhau đến thế?

Trí Thanh ôm lấy bờ vai nàng:

- Em đừng quá cường điệu sự việc. Em nghỉ làm, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ dành cho nhau, em không muốn sao?

- Em rất muốn ... nhưng em không thể nghỉ làm được - Lam Trầm khẽ lắc đầu - Anh có thể không ép em nghỉ làm có được không?

- Tại sao?

- Vì công việc là niềm vui của em. Anh sẽ ủng hộ em chứ?

Trí Thanh khẽ chau mày:

- Em sao thế? Anh nói rất rõ ràng mà em vẫn không hiểu hay sao?

Lam Trầm nhìn Trí Thanh trân trối:

- Có nghĩa là anh bắt em phải chọn một trong hai, công việc và anh hay sao?

- Chẳng lẽ công việc đối với em quan trọng hơn cả anh ư?

- Sao anh lại có thể so sánh kiểu ấy chứ? - Lam Trầm khẽ lắc đầu - Đối với em, anh vô cùng quan trọng, nhưng việc làm cũng giúp em biết khẳng định về chính mình.

- Anh không cần một cô vợ giỏi giang kiếm tiền, mà chỉ cần một cô vợ đảm đang việc nhà chờ chồng bên song cửa và lo lắng cho chồng mỗi khi anh đi làm về.

- Trí Thanh à!

- Em không cần nói nhiều nữa! - Trí Thanh nói cứng - Anh nói rõ quan niệm của mình và em có quyền lựa chọn. Nếu em không nghỉ làm thì có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa.

- Trí Thanh! Chúng ta có thể từ từ bàn bạc, sao anh lại có thể ...

Trí Thanh đứng bật dậy:

- Em hãy suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho anh. Anh mong sẽ sớm có câu trả lời của em.

Lam Trầm chết lặng khi bước chân của anh như dần dần xa lìa nàng. Nàng ngỡ ngàng đến độ không kịp phản ứng, không kịp suy nghĩ. Nàng tự hỏi:

“Sao lại có thể như thế được chứ?”. Sao Trí Thanh lại đột ngột thay đổi đến độ nàng không còn nhận ra anh nữa? Một chút xót xa ứ trên khóe mắt khiến nàng muốn khóc, nhưng không hiểu sao nàng không thể khóc được. Tại sao Trí Thanh không thể thông cảm cho nàng mà bắt nàng phải chọn một trong hai điều mà bản thân nàng muốn có cả hai. Sao Trí Thanh lại làm thế, vì anh đâu phải là người như thế?

Lam Trầm cứ tưởng tình yêu của nàng và anh mãi mãi gắn bó vì cả hai rất đỗi hiểu nhau. Đối với nàng nó đẹp như bức tranh thủy mạc mà nàng vô cùng trân trọng yêu quý. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi, nó tan như làn khói và buồn như lá mùa thu. Nàng cứ tưởng nàng hiểu Trí Thanh, nhưng bây giờ thì tình anh và nàng đang tan nhanh như bọt biển.

Lam Trầm trải dài bước chân trên thảm cỏ, nàng cứ tưởng tối nay là một buổi tối thơ mộng và tràn đầy hạnh phúc của nàng và anh. Nhưng thật bất ngờ, mọi chuyện chẳng bao giờ như ý, chẳng bao giờ nàng nghĩ được rằng nàng và Trí Thanh sẽ chia tay như thế này.

“Chia tay” hai từ làm cho nàng chua xót, nguyên nhân từ đâu chứ? Có phải tại nàng quá yêu công việc hơn cả yêu Trí Thanh, nên dù đau khổ nàng cũng chấp nhận chia tay với anh chứ không chịu bỏ việc. Vậy nàng đã thực sự yêu Trí Thanh chưa? Nếu thực sự yêu Trí Thanh thì nàng có dám chấp nhận bỏ việc không?

Còn Trí Thanh, anh có thực sự yêu nàng không? Hay cũng chỉ coi nàng như món trang sức xa xỉ mà anh cần có, để tạo sự sang trọng cho bản thân anh.

Lam Trầm muốn hét thật lớn để xả hết nỗi ấm ức trong lòng, nhưng nàng chỉ nghĩ thôi chứ nàng không dám làm điều mình muốn khi ở giữa công viên như thế này. Nhìn ngang dọc, mọi người ai cũng có đôi, còn nàng thì vừa bị người yêu bỏ mặc.

Tự dưng Lam Trầm thầm ước:

Giá nàng có thể khóc được thì chắc trong lòng nàng sẽ vơi đi rất nhiều. Nhưng không hiểu sao nàng không thể khóc được với đôi mắt ráo hoảnh như thế này.

Rời khỏi công viên, Lam Trầm muốn đi bộ để về nhà.

Bà Nhược Quế xoay người soi mình lại một lần nữa trong gương, xem có còn khiếm khuyết gì không, hay cần phải làm bật lại những đường nét nổi bật của mình. Bỗng bà nghe tiếng còi xe vang vang bên dưới sân. Không nhìn ra, bà cũng biết đó là tiếng còi xe của Trí Thanh - đứa con trai cưng của bà. Bà ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Cái thằng này lạ, bảo không đi rồi lại đi là sao?

Chưa rời khỏi phòng, bà đã nghe tiếng con trai vang lên với giọng gắt gỏng:

- Cái nhà lớn thế này mà gọi mãi cũng chẳng có ai là sao, đi đâu hết rồi?

- Con tìm ai thế? - Tiếng bà vọng ra - Chú Khoan đâu rồi mẹ? - Trí Thanh khẽ hỏi - Mẹ chưa đi sao?

- Mẹ chưa đi. - Bà đáp nhỏ - Sao bảo là không đi?

- Thì con có đi đâu. - Trí Thanh cau mày - Nhưng chú ấy đâu, sao vẫn chưa đưa mẹ đi?

- Mẹ cũng không biết. - Bà lắc đầu - Hình như đi chỉnh gì đó, nói với mẹ đi một chút thôi là về liền.

- Cái chú này thiệt là. - Đôi mày anh nhíu lại - Biết là đưa mẹ đi, sao chú ấy lại không chuẩn bị xe trước, để bây giờ mới coi thì trễ giờ của mẹ mất.

- Thế thì con đưa mẹ đi đi. - Bà nhìn con trai - Cũng may là con vừa về đến nhà.

- Con không muốn đi. - Trí Thanh chau mày - Con không thích những bữa tiệc mấy bà bạn mẹ tổ chức.

- Tại sao? - Bà khẽ lắc đầu - Con chẳng biết học hỏi gì cả. Đến những chỗ đó, nếu tinh tế con sẽ học được nhiều điều. Điều này thì con cần học ở anh trai con.

Trí Thanh lắc lư đầu chỉ vào xe:

- Thôi được rồi, mẹ mau lên xe, con đưa mẹ đi, không thì trễ mất. Con không kiên nhẫn nổi để nghe mẹ giảng giải đâu.

Bà Nhược Quế lắc đầu nhìn theo con trai đang mở sẵn cửa xe chờ bà. Chờ cho mẹ lên xong, Trí Thanh đóng nhanh cửa xe và vòng ra tay lái. Chiếc xe lướt nhanh ra khỏi nhà.

Trí Thanh thinh lặng lái xe vì đầu óc anh còn để ở bên Lam Trầm. Đi khỏi rồi, anh mới thấy mình thật nhẫn tâm khi bỏ mặc người yêu ở lại một mình với nỗi sững sờ kinh ngạc. Nhưng vì đã “lỡ ném lao thì phải theo lao” thôi. Đây cũng là dịp để anh dứt khoát việc đi làm của người yêu.

Trí Thanh cảm thấy lo lắng và bức xúc, anh phân vân:

liệu những điều ấy anh vừa xử sự có gây sự sứt mẻ tình cảm của anh với nàng không? Và liệu sự thể hiện thái độ của mình như thế, anh có làm tổn thương cô ấy không?

Anh tự trách mình quá nông nổi khi gây sức ép với Lam Trầm. Nhưng anh cũng không chịu nổi mỗi khi gọi điện cho Lam Trầm là cô lại kêu rất bận.

Làm sao để có thể cân bằng đây khi anh quá yêu cô ấy, làm sao để cô ấy hiểu được anh, khi anh chỉ muốn là người được quyền bảo bọc chở che cho cô ấy.

Lam Trầm là người nhạy cảm, liệu cô ấy có chấp nhận những gì tốt nhất mà anh muốn dành cho cô ấy không?

- Con làm gì mà trông mặt con đăm chiêu thế? - Bà Nhược Quế khẽ hỏi con trai - Con đang gặp chuyện gì khó xử sao?

- Làm gì có! - Trí Thanh khẽ nhún vai - Mẹ cũng biết là tại sao con không nói với mẹ rồi còn gì?

- Cái thằng này! - Bà nhón người lên vỗ vào vai con trai - Con muốn ám chỉ điều gì chứ? Con cứ cái kiểu châm chọc mẹ như thế thì con sẽ gặp được cô vợ sẽ giống mẹ như đúc, có như thế con mới không cười mẹ được.

- Cho con xin đi! - Anh dài giọng - Một mẹ như thế là con đủ chết rồi, mẹ còn cầu thêm một quý nhân như thế nữa thì con chết chắc.

Bà nhìn con trai:

- Làm sao con chết được khi có mẹ chứ? Trí Thanh này!

- Gì thế hả mẹ?

- Lát nữa con theo mẹ vào đó nhé.

- Con vào cùng mẹ sao? - Trí Thanh khẽ nhướng mày - Có chuyện gì không?

- Có hay không thì con cùng vào với mẹ chứ. Ai lại để cho mẹ vào đó một mình, con coi sao đặng?

- Thì con đã nói lý do với mẹ rồi, con không thích, sao mẹ còn miễn cưỡng làm gì?

Bà Nhược Quế khẽ lắc đầu:

- Sao chẳng bao giờ con chịu nghe theo mẹ nhỉ? Lúc nào con cũng cố tình làm trái ý mẹ là sao? Sao con luôn trái ngược lại với Trọng Nghĩa.

- Vì con không phải là anh ấy. - Trí Thanh chau mày - Chẳng lẽ mẹ lại muốn con giống như anh ấy sao?

- Giá như con giống được một phần như thế của Trọng Nghĩa.

- Mẹ này ... - Giọng Trí Thanh chợt lạnh lùng - Con thấy mẹ có một đứa con trai như anh Hai lúc nào cũng vâng lời mẹ như thế vẫn chưa đủ sao? Sao mẹ lại còn muốn con cũng phải giống như anh Hai nữa?

- Sao con lại có thể ăn nói với mẹ như thế? Bà nhướng mày - Chẳng lẽ vâng lời mẹ làm cho con khó chịu lắm à?

- Con không có ý đó. Nhưng con thấy mẹ chèn ép anh con lắm lúc cũng quá đáng lắm.

Bà Nhược Quế bật cười:

- Con thật lạ! Nếu mẹ bảo sai liệu Trọng Nghĩa có chịu nghe không? Tính cách của nó chịu đựng thì có đấy, nhưng Trọng Nghĩa không phải là người nhu nhược.

Trí Thanh lặng thinh nhìn mẹ, khi anh tự hỏi:

“Tại sao cùng là con của mẹ mà mẹ lại đối xử không công bằng như thế? Một người thì mẹ coi như một báu vật, còn một người thì lại nghiêm khắc lạnh lùng”.

- Sao, mẹ có gì lạ lắm hay sao mà con lại nhìn mẹ ghê thế?

Trí Thanh trầm ngâm khẽ lắc đầu:

- Con không muốn làm mẹ bị tổn thương, nhưng con vẫn luôn thắc mắc:

Tại sao mẹ luôn đối xử khắc nghiệt với anh trai của con.

Bà Nhược Quế cau mày nhìn Trí Thanh:

- Con không thể trách mẹ được, vì Trọng Nghĩa là con trai lớn. Nếu mẹ không nghiêm khắc với anh con như thế thì liệu anh con có nên người được như ngày hôm nay không? Người xưa có câu:

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.

- Con vẫn không hiểu ... - Trí Thanh trầm ngâm - Cho điều mẹ vừa nói là đúng đi, nhưng đó là lúc còn bé thôi. Mà ngay bây giờ mẹ cũng vẫn luôn can thiệp vào cuộc sống của anh ấy, đến mức anh ấy không còn một chút tự do nào cả.

- Con đang trách mẹ đấy à? - Bà Nhược Quế bực bội - Chẳng lẽ mẹ không đối xử tốt với con hay sao?

Trí Thanh khẽ lắc đầu:

- Mẹ! Chính vì mẹ đối xử quá tốt với con mà con thấy bất nhẫn cho anh ấy.

Cũng may anh ấy là người có tấm lòng nhân hậu, nên anh em con vẫn có những tình cảm tốt đẹp chứ không nghi kỵ nhau.

- Như vậy thì con còn muốn gì nữa? - Bà thở hắt ra - Con tưởng để nuôi các con khôn lớn như thế mẹ nhàn nhã lắm sao?

- Con không có ý chỉ trích hay trách móc mẹ, mà con chỉ muốn mẹ hãy đối xử với anh Hai con tốt hơn nữa, đừng quan tâm một cách quá mức khiến anh con không còn không gian để thở và cũng đừng có quá khắc nghiệt khiến anh ấy bị tổn thương.

- Con còn muốn chỉ bảo mẹ thêm gì nữa không? - Giọng bà giận lẫy - Hình như con quý trọng và yêu thương Trọng Nghĩa hơn cả mẹ nữa thì phải.

Trí Thanh ngạc nhiên:

- Sao mẹ lại nói thế? Mẹ phải mừng vì anh em chúng con thương nhau như thế chứ? Chẳng lẽ anh em chúng con quý trọng nhau như thế mẹ không thích sao?

- Thôi được rồi ... - Bà đánh trống lảng - Coi như mẹ sai đi, con thật là ...

Bỏ lửng câu nói bà đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, cố xua đi những lời mà Trí Thanh vừa mở lời với bà. Bà thấy lòng bối rối. Bà không thể nói ra được những gì đang ẩn sâu trong lòng của bà. Bà đối xử với Trọng Nghĩa như thế cũng có nguyên nhân của nó chứ đâu phải tự dưng bà lại làm thế? Có điều nó trở thành thói quen của bà nên bà cho đó là chuyện bình thường. Nhưng với những người khác thì ngược lại, bởi họ cho rằng cách cư xử của bà như thế sẽ làm cho người khác tổn thương.

- Mẹ không sao đấy chứ?

- Ừ, mẹ không sao? À, con có biết đường không đó?

- Con cũng đang định hỏi mẹ đây. Ở đâu vậy không biết đã đi qua chưa?

- Con không coi thiệp mời sao? Mẹ có đưa cho con mà.

- Nhưng con đâu có coi thiệp mẹ đưa đâu vì con không có ý định đi nên không coi.

Đưa mắt nhìn ra đường, bà Nhược Quế xua tay nói:

- Con đi một chút nữa rồi ôm cua là tới.

- Thật may! - Trí Thanh gật gù - Cũng may là không bị vòng lại.

Trí Thanh mỉm cười, bật tín hiệu xin đường rồi ôm cua vòng qua là thấy ngay nhà hàng anh muốn tìm. Cho xe chạy thẳng vào đại sảnh, anh đã thấy khá đông bóng các bà bạn của mẹ anh. Mở cửa cho mẹ xuống, anh dịu dàng:

- Mẹ vui chơi thoải mái đi nhé.

- Con không vào cùng sao?

- Mẹ biết rồi còn hỏi. - Anh khẽ mỉm cười - Chúc buổi tối vui vẻ.

- Cám ơn con.

- Có gì đâu.

Trí Thanh dợm bước, chợt nhớ ra điều gì anh quay lại dặn:

- Bao giờ tiệc tàn, mẹ gọi điện cho con sẽ đến đón mẹ nhé.

- Ừ.

Bà đưa tay vẫy khi chiếc xe của con trai bà từ từ đi khuất. Tự dưng có cảm giác thật lạ lùng đang xâm chiếm lấy bà, một khoảng trống trong lòng bà như đang lan rộng toàn thân khi bản thân bà đang đứng ngay tiền sảnh của một nhà hàng năm sao có tầm cỡ quốc tế.

- Con trai bà không ở lại dự tiệc với bà sao? - Một người bạn đứng bên chợt hỏi - Trông cậu ta thật tuyệt.

Bà quay lại mỉm cười gật nhẹ:

- Đứa con trai út tôi đã từng nói với bà.

- Thế còn cậu lớn nữa sao? Bây giờ cậu ấy làm gì nhỉ?

- Nói ra chắc là chị biết, con trai tôi là Trọng Nghĩa Tổng giám đốc.

- Tôi biết rồi. - Bà mỉm cười ngắt lời - Bà thật tốt số, các con đều thành đạt.

Bà Nhược Quế mỉm cười, dời gót khi có bà bạn thân đưa tay vẫy. Một chút tự hào khi có ai nhắc tới những đứa con của bà.

Bà thấy mình vô cùng hãnh diện khi kể về các con trai. Bà hòa mình ngay với buổi tiệc và quên ngay những khó chịu trong lòng. Bởi vì đây là cuộc sống của bà mà, nó làm cho bà trở nên sang trọng. Bởi bà luôn tự hào về chính mình.

Trọng Nghĩa cho xe chạy chậm chậm như để hóng gió, những lúc phải suy nghĩ chuyện gì anh luôn làm như thế. Thả lỏng tay lái, thả lỏng cơ thể, thả lỏng chính mình để đầu óc bớt căng thẳng, suy nghĩ sẽ thoáng hơn, như thế sẽ giúp anh cân bằng về thể chất lẫn tinh thần mà giải quyết mọi vấn đề đang xảy ra quanh anh.

Trọng Nghĩa chợt bật cười khi nhớ đến cô trợ lý mới bướng bỉnh của anh.

Đôi mắt biết cười của cô ta lúc nào cũng sẵn sàng mở thật to để thắc mắc hết chuyện này đến chuyện khác, và sẵn sàng cự nự với anh nếu như anh nói sai điều gì. Cô ta luôn làm cho anh ngạc nhiên về sự thông minh tinh tế của cô ta.

Thật là lạ, khi mọi thứ xung quanh anh bỗng khởi sắc khi có cô ta xuất hiện.

Lúc đầu là một chậu bông nhỏ li ti đặt ở bàn làm việc, nó làm anh khó chịu.

Nhưng sau khi đã quen mắt, anh lại cảm thấy không có chậu hoa đó cả phòng như thiếu đi chất tố thiên nhiên sinh động của cả một ngày.

Anh cũng không biết tại sao mọi cái xung anh được giải quyết nhanh chóng bởi cách nhìn của cô ta. Hình như cô ta là vị cứu tinh của anh, vì từ khi đưa cô ta về làm việc cùng anh, cô ta đã nhanh chóng nắm bắt công việc và giúp anh trong mọi tình huống. Anh không còn phải thức đêm để làm cho xong bản hợp đồng, hay phải vừa ngồi trên xe vừa phải điều chỉnh cho hợp lý trước khi đi gặp khách hàng. Lam Trầm đã chuẩn bị cho anh rất kỹ và còn bàn thảo với anh trong cung cách giao dịch, điều làm cho anh bất ngờ là cô ta nắm rất rõ giá cả trên thị trường, và đoán xa được sự biến động có thể xảy ra.

Hình như đã từ lâu rồi anh quên mất thói quen hóng gió như thế này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh đã quá lãng phí thời gian cho công việc, mà không biết phối hợp cho tốt để vừa làm việc vừa nghỉ ngơi.

Trọng Nghĩa giơ tay định mở nhạc nhẹ nghe, nhưng không hiểu sao anh buột miệng huýt nhỏ nhỏ bài “Chim sáo về làng” của Nhất Sinh, mà thấy lòng ấm áp.

Nhìn qua kiếng chiếu hậu, anh bỗng đưa tay dụi mắt. Trông cô gái rất quen khiến anh như muốn dừng cả xe lại. Nhìn kỹ một chút anh bật thốt:

- Lam Trầm, sao lại là cô ấy?

Đúng là Lam Trầm đang đếm từng bước dọc theo vỉa hè. Trọng Nghĩa mỉm cười:

“Sao cô ta lại đi bộ thế kia? Nhìn bộ dạng cô ta chắc là vừa trải qua một chuyện gì không được vui, bước chân vừa đá qua đá lại như giận dỗi với chính mình”.

- Mình sao thế? - Trọng Nghĩa chợt hỏi - Sao mình lại có thể phân tích hành động của cô ta một cách tỉ mỉ như thế chứ?

Trọng Nghĩa cho xe dừng lại tấp xe vào lề đường và xuống xe. Anh có cảm giác như Lam Trầm không còn để ý tới thế giới quanh mình, cô vẫn sải đều bước như chung quanh không có ai mà chỉ có mỗi mình cô. Anh đi theo Lam Trầm một quãng đường dài và anh có cảm giác Lam Trầm không có ý thức về việc dừng lại, khiến Trọng Nghĩa tự hỏi mình khi nhìn Lam Trầm:

- Cô ta làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ta sao? Mình có nên lôi cô ta trở lại thực tại không?

Suy nghĩ một lúc, Trọng Nghĩa bước vượt lên trước Lam Trầm và gọi lớn:

- Lam Trầm!

Tiếng gọi lớn của Trọng Nghĩa lôi Lam Trầm trở về với thực tại của cuộc sống. Sững người lại một chút vì chưa định thần ai đang ở trước mình, nhưng khi nhận ra Trọng Nghĩa đang đứng ở trước mắt mình, Lam Trầm nhoẻn miệng khẽ hỏi:

- Trọng Nghĩa! Sao lại là anh?

Trọng Nghĩa khẽ hỏi lại:

- Vậy cô nghĩ là ai?

Khựng lại một chút bởi câu hỏi của Trọng Nghĩa, nàng tủm tỉm:

- À không! Trùng hợp thế, sao anh lại có mặt ở đây? Anh đi đâu về thế?

- Tôi đi hóng gió. - Anh nhìn nàng - Cô cũng đi hóng gió sao?

Lam Trầm gật nhanh cười cười:

- Dạ, tôi cũng đi hóng gió. Đúng là hóng gió thật dễ chịu, anh có thế không?

Trọng Nghĩa gật gù:

- Đúng, hóng gió đúng là làm cho ta thật dễ chịu. Tôi cùng đi hóng gió với cô nhé?

Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa, gật đầu khẽ nói:

- Đi thôi, nếu như anh muốn cùng đi.

Nhưng chỉ đi được vài bước Lam Trầm đưa tay lên nhìn đồng hồ giật mình:

- Chết rồi trễ mất rồi! Tôi về thôi!

Trọng Nghĩa mỉm cười:

- Để tôi đưa cô về.

Nàng nhìn anh, chau mày:

- Chúng ta đang ở đâu đây, anh đưa tôi về sao? Nhưng nhà tôi đâu gần nhà anh, anh làm như thế phiền lắm.

Trọng Nghĩa mỉm cười nắm lấy tay nàng:

- Phiền gì chứ? Cô đi theo tôi, xe tôi gần ở đây thôi.

Lam Trầm gỡ tay mình ra khỏi tay Trọng Nghĩa, nàng dịu dàng:

- Xe của anh đang để ở đâu?

Lam Trầm nhìn theo tay Trọng Nghĩa chỉ, khuôn mặt nàng đột nhiên chùng xuống khi nhìn thấy xe của Trọng Nghĩa. Lúc này thì Lam Trầm đã nhớ lại những gì mới xảy ra với nàng. Bước theo Trọng Nghĩa với những thắc mắc trong lòng, nàng khẽ hỏi:

- Anh đi theo tôi lâu chưa?

Trọng Nghĩa bật cười quay lại:

- Bây giờ thì đúng là cô rồi. Có lẽ cũng khá lâu rồi. Cô không sao chứ?

- Tôi không sao. - Nàng lắc nhẹ - Sao anh không gọi ngay lúc vừa gặp tôi?

- Tôi cũng không biết - Anh mỉm cười - Có lẽ gặp cô với dáng vẻ không thể tin được khiến tôi bất ngờ quá, nên cứ đi theo thôi, chứ không có ý định gọi ngay.

- Trông tôi có vẻ ngốc lắm phải không? - Nàng nhìn anh - Có phải ngốc lắm không?

Không hiểu sao trước câu hỏi như thế của Lam Trầm, Trọng Nghĩa lẽ ra phải lắc đầu thì anh lại gật. Cái gật đầu của anh làm Lam Trầm mỉm cười:

- Tôi thích sự trung thực của anh, Tổng giám đốc à.

- Cô thật sự thích tôi sao? - Trọng Nghĩa nheo mắt trêu - Tôi có một đề nghị.

- Đề nghị? - Nàng nhìn anh ngạc nhiên - Anh muốn đề nghị chuyện gì? Anh thử nói tôi nghe xem sao? Liệu có thể chấp nhận được điều đề nghị ấy hay không đã.

Trọng Nghĩa mỉm cười:

- Tôi chỉ muốn làm bạn với cô, nên đề nghị cô đừng gọi tôi là Tổng giám đốc.

- Sao lại thế? - Nàng mím môi - Anh ngại điều gì khi tôi gọi anh như thế?

- Tôi thích làm bạn với cô hơn là làm cấp trên của cô, thế thôi.

- Vậy thì tôi cũng có một đề nghị.

- Được, cô nói thử xem!

Lam Trầm cười lém lỉnh:

- Tôi đói. Nếu muốn tôi làm bạn với anh thì tối nay anh phải trả tiền ăn cho tôi.

- Được - Trọng Nghĩa chợt nắm lấy tay nàng kéo đi.

- Anh làm gì thế? - Lam Trầm nhìn xuống tay mình - Anh kéo tôi đi đâu vậy?

- Thì đưa cô đi ăn chứ đi đâu? - Trọng Nghĩa khẳng khái nói. Chợt nhận ra mình đang nắm tay Lam Trầm, anh vội buông ra mỉm cười - Xin lỗi, tôi không cố ý.

Lam Trầm cười, gật nhẹ:

- Vậy thì đi. Nhưng anh định đưa tôi đi đâu?

- Thì cô cứ đi theo tôi.

Lam Trầm hết sức ngạc nhiên khi Trọng Nghĩa đưa nàng đến một quán vỉa hè bình dân nhưng lại rất sạch sẽ. Đưa mắt nhìn nàng, anh dõng dạc gọi món ăn vẻ như rất quen thuộc với quán này. Hai tô phở bốc khói mang ra, cả hai ăn hết sức tự nhiên không kiểu cách. Nhìn Lam Trầm ăn ngon lành, anh khẽ hỏi:

- Cô ăn thêm tô nữa nhé!

Lam Trầm cười hồn nhiên gật ngay:

- Sao anh biết tôi sẽ ăn nữa?

- Tại thấy miệng cô vẫn còn tóm tém như muốn ăn thêm nên tôi đoán ra thôi.

- Anh thật tinh tế. - Nàng mỉm cười - Tôi có một tật xấu mà không làm sao tôi có thể sửa được, anh có biết đó là tật gì không?

Trọng Nghĩa nhìn Lam Trầm, hưởng ứng câu chuyện của nàng:

- Vậy đó là tật xấu gì?

Lam Trầm khúc khích:

- Đó là lúc nào giận ai, tôi luôn cảm thấy đói, đói khủng khiếp, đói đến độ tôi phải nạp năng lượng gấp đôi thường ngày mới đáp ứng được cơ thể của tôi.

- Vậy sao? - Trọng Nghĩa gật gù - Vậy thì cô cứ ăn thêm đi.

- Dĩ nhiên rồi. - Lam Trầm đỡ tô phở bốc khói mới được mang đến và kéo về phía mình - Tôi sẽ ăn mà không cần phải khách sáo với anh đâu.

Trọng Nghĩa mỉm cười gật gù nhìn Lam Trầm cúi xuống ăn một cách ngon lành tô phở thứ hai. Chưa bao giờ anh lại thấy thú vị đến thế khi ngắm nhìn cô gái trước mặt vừa thổi vừa ăn tô phở đang bốc khói rất hồn nhiên. Anh thầm ngưởng mộ:

- Cô đúng là một cô gái lạ lùng đến bất ngờ ... Mình sao lại thế nhỉ?

Lam Trầm chợt ngẩng lên nhìn Trọng Nghĩa, cười hồn nhiên:

- Ngon thật! Thật cám ơn anh. Có dịp nhất định tôi sẽ đãi anh một bữa.

- Cô ăn nữa không? - Trọng Nghĩa năn nỉ - Một tô nửa nhé?

Lam Trầm lắc đầu:

- Cám ơn, tôi no rồi. Anh không cười tôi đấy chứ?

- Tại sao tôi lại cười cô, vì sao chứ?

- Vì tôi ăn nhiều quá. - Lam Trầm cười khẽ - Anh có ngạc nhiên không?

- Có - Anh cười thú vị.

- Tại sao?

- Vì cô ăn rất hồn nhiên. Tôi rất thích tính hồn nhiên của cô.

- Thật không?

- Thật.

Lam Trầm mỉm cười, mặt nàng chợt đỏ lên khi thấy Trọng Nghĩa nhìn nàng.

Anh ta là cấp trên của nàng, nhưng anh ta lại rất thân thiện và dễ gần.

Nhớ lần đầu tiên gặp anh ở phân xưởng, bị anh điều về làm việc ở văn phòng, nàng đã cảm thấy không thích anh một tí nào hết, nếu không muốn nói là ghét.

Lam Trầm cứ tưởng nàng về đó là làm cái chân đi sai vặt hay pha trà rót nước cho thủ trưởng. Ai ngờ bỗng chốc nàng trở thành trợ lý cho Tổng giám đốc mà không hề biết là mình sẽ phải làm gì với một công việc hết sức xa lạ với nàng. Đã thế, nàng bị áp lực bởi cô trợ lý bị Tổng giám đốc cho nghỉ ngang được bà chủ tịch là mẹ của Tổng giám đốc đỡ đầu.

Lam Trầm chợt mỉm cười khi nhớ đến những ngày đầu tiên ngơ ngác bỡ ngỡ ấy, nếu không có Trọng Nghĩa giúp đỡ nàng một cách tận tình thì chắc nàng cũng bỏ ngang xương mà chạy mất rồi.

Len lén nhìn Trọng Nghĩa, nàng thấy anh là một con người hết sức lạ kỳ, vừa lạnh lùng quyết đoán trong công việc, nhưng lại cũng rất quan tâm giúp đỡ nhân viên một cách tận tình. Không hiểu sao nhìn thấy Tổng giám đốc, nàng lại nhớ Trí Thanh đến se sắt lòng ...

Tiếng Trọng Nghĩa đột ngột vang lên:

- Cô đừng cho là tôi tò mò nhé. Ai làm cho cô giận khiến cô thất thần đi lang thang vậy?

Lam Trầm giật mình khẽ lắc đầu nhìn Trọng Nghĩa:

- Anh có thể thông cảm với tôi, cho tôi không phải trả lời câu hỏi này được không?

- Tùy cô. - Trọng Nghĩa gật gù - Tôi quan tâm hỏi vì tôi coi cô như một người bạn, còn cô muốn nói hay không là quyền của cô.

- Tôi xin lỗi. - Nàng cười lảng chuyện - Nhưng câu nói hôm nay của anh, tôi sẽ nhớ mãi, cám ơn tình bạn của anh.

Trọng Nghĩa nhìn Lam Trầm:

- Chính cô thừa nhận tình bạn của chúng ta rồi đấy nhé. Vậy đã coi tôi là bạn, thì cô hãy nhớ một điều.

- Anh muốn nói đến điều gì?

- Từ nay nếu cần người trút giận thì cô cứ tìm tôi. Nếu cần ăn để cân bằng thì tôi luôn luôn có mặt để giúp cô.

Lam Trầm bỗng bật cười khanh khách vì câu nói đùa đầy dí dỏm của Trọng Nghĩa. Thấy nàng cười, Trọng Nghĩa cũng cười theo rất thoải mái. Cả hai như quên tất cả mọi người xung quanh trong tiếng cười thân ái đầy cảm thông lẫn chia sẻ. Bỗng dưng trong lòng nàng mọi chuyện buồn bực hầu như tan biến đi, nhường lại cho sự ấm áp thân thương của tình bạn chân thành.

Trọng Nghĩa chợt hỏi:

- Cô hết buồn rồi phải không?

- Sao anh biết là tôi hết buồn? - Nàng tủm tỉm - Bộ anh là thầy bói hả?

- Cần gì phải là thầy bói mới biết - Anh mỉm cười - Chỉ cần nghe giọng cười của cô là biết ngay cô hết buồn rồi.

Nàng vờ xụ mặt:

- Sao lúc nào anh cũng đoán trúng những suy nghĩ trong lòng tôi như thế?

Xem ra tôi không còn là bí mật với anh nữa rồi.

Trọng Nghĩa bật cười:

- Phụ nữ luôn luôn là một bí mật. Tôi thấy cô cởi mở hồn nhiên, người có bản tính như cô cứ trẻ mãi không già.

- Nhưng tôi lại không thích trẻ mãi mà không già. - Nàng tròn môi.

- Sao cô lại nghĩ thế? - Anh ngạc nhiên - Phụ nữ các cô luôn thích trẻ, nhưng sao cô lại không thích trẻ là sao?

Lam Trầm ngoắc Trọng Nghĩa lại sát bên, nàng thì thầm:

- Làm thầy bói như anh mau già lắm. Nếu làm bạn với anh mà tôi cứ trẻ mãi thì tôi chơi với ai.

Chưa nói hết câu, Lam Trầm đã bỏ chạy vì sợ bị Trọng Nghĩa gõ đầu. Trọng Nghĩa vờ dứ tay theo Lam Trầm. Anh quay lại đặt tiền lên bàn rồi mới chạy rượt theo Lam Trầm. Họ bỗng trở thành đôi bạn rất tự nhiên y như họ được sinh ra để làm bạn với nhau.

Trọng Nghĩa ôm ngực ngồi xuống ghế công viên thở hắt ra vì chạy theo Lam Trầm. Lam Trầm quay trở lại chỗ Trọng Nghĩa, nàng chống tay thở:

- Trông anh vậy mà yếu thế?

- Lâu rồi không chạy ... - Anh thở gấp ... - Cô thế mà nhanh như thỏ nhỉ?

Lam Trầm nheo mắt:

- Dĩ nhiên rồi, vừa nạp năng lượng vào anh làm sao mà theo kịp chứ?

Nàng ngồi xuống bên anh, chợt hỏi:

- Lúc nãy anh làm tôi bất ngờ.

- Về điều gì? - Anh hỏi lại.

- Ăn vỉa hè - Nàng nheo mắt.

- Tưởng bất ngờ chuyện gì? - Anh mỉm cười - Tôi ăn thường xuyên như thế, sao cô lại lấy làm lạ.

Lam Trầm gật gù cười:

- Thế mới nói. Tôi cứ tưởng bọn nhà giàu các anh không thích những nơi ăn bình dân như thế chứ?

- Ấu trĩ! - Anh nhìn nàng - Thật ra những nơi như thế mới ngon, mới bổ và rẻ nữa.

- Anh cũng so đo đến thế hay sao?

- Nếu không so đo tính toán như thế thì làm sao mà làm kinh tế được. Cô không chi li từng chút trong kinh doanh cô sẽ phá sản sớm thôi.

Lam Trầm nguýt dài:

- Lúc nào anh cũng có cái giọng đó với tôi. Yêu cầu anh để dành về công ty nói đi nhé, giờ này không phải là giờ anh lên lớp tôi đâu.

- Vậy sao? - Trọng Nghĩa phì cười - Cô coi lại mặt cô kìa!

- Coi cái gì chứ? - Nàng đỏ mặt.

- Thì soi đi! - Anh giơ bàn tay ra trước mặt nàng - Tôi nói cô ngốc cũng đâu có sai.

- Anh dám nói tôi ngốc hả, anh chết với tôi bây giờ. - Nàng dài giọng - Nhưng tha cho anh đó, vì anh đã làm bạn với tôi lúc mà tôi buồn nhất.

Trọng Nghĩa nhìn Lam Trầm:

- Lam Trầm này! Có bao giờ cô thấy tôi đáng ghét không?

Lam Trầm gật nhẹ liếc xéo anh:

- Có chứ! Tôi thấy anh đáng ghét nhiều hơn là dễ thương.

Trọng Nghĩa gật gù:

- Lúc nào thì tôi đáng ghét nhất?

- Lúc anh làm việc, trông anh cứng ngắc đến khó chịu, nguyên tắc đến phát chán, lên lớp đến phát ngán.

- Còn gì nữa, cô nói tiếp đi. - Trọng Nghĩa phì cười - Xem ra với cách nói của cô thì cô không mấy ưa tôi.

- Điều đó thì chắc chắn rồi, không cần phải hỏi. - Lam Trầm thẳng thừng - Nếu anh là tôi bị lôi đi bất ngờ như thế anh chịu nổi không?

- Thú vị thật đấy. - Trọng Nghĩa gật gù - Không ngờ chuyện đó cô vẫn để bụng.

- Để bụng cho đến chết. - Nàng dài giọng - Lại còn lúc nào cũng lên lớp nữa chứ? Nào là cô phải chú ý cái này, phải để ý chuyện kia, nguyên tắc trong kinh doanh là cô phải ... phải ... phải ... tôi chết muốn ngộp vì cái “phải” của anh đấy.

Trọng Nghĩa ôm bụng cười rũ rượi:

- Cô cũng ghê gớm thật đấy. Nhưng sao tôi cứ thấy cô phây phây chứ có chết được đâu. Cô không nghe người xưa có câu này mà cô phải thuộc làm lòng để tích lũy kiến thức cho cô. Cô có biết là câu gì không?

Lam Trầm tròn xoe đôi mắt:

- Anh lại muốn đánh đố tôi sao? Anh nói đại ra đi, làm gì mà cứ úp úp mở mở như thế? Lúc nào anh cũng muốn thể hiện anh là thầy của tôi hay sao?

- Thế mới nói. - Anh gật gù - Cô nghe đây câu đó là “không thầy đố mày làm nên”.

Lam Trầm bật cười:

- Tôi biết ngay là anh sẽ nhắc nhở tôi phải nhớ ơn anh mà.

- Tôi đâu có ý đó. - Trọng Nghĩa chợt vươn vai đứng lên - Tôi mới là người phải nói tiếng cám ơn cô đấy. Cô đừng nghĩ sai về tôi nhiều như thế.

Lam Trầm tròn mắt, chưa hết ngạc nhiên, Trọng Nghĩa bồi thêm:

- Tôi biết là tôi đã áp đặt cô vào những chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng tôi phải cám ơn cô là cô đã thích ứng được ngay với công việc để giúp tôi.

Lam Trầm khẽ lắc đầu:

- Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh nghĩ là tôi có thể giúp được anh, trong khi anh chỉ mới gặp tôi lần đầu, sao anh lại dám mạo hiểm với một người mà anh chưa biết gì về người ta?

Trọng Nghĩa mỉm cười:

- Tôi cũng không biết nữa và cũng không biết giải thích tại sao tôi chọn cô.

Nhưng có một chuyện mà tôi xác định được, điều tôi làm là theo cảm tính của trực giác.

- Thế nào là cảm tính của trực giác? - Lam Trầm khẽ hỏi.

- Là làm theo sự cảm nhận của bản thân không dựa trên thực lực của sự việc.

- Thế là sao? Tôi vẫn không hiểu.

Trọng Nghĩa nhìn Lam Trầm:

- Cô còn nhớ là cô đã đưa cho tôi cuốn sổ tay ghi chép của cô trong đó được kẹp các hàng mẫu mà cô đang thử nghiệm không?

- Tôi nhớ rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh chọn tôi?

- Liên quan chứ! - Anh mỉm cười - Căn cứ vào cuốn sổ đó, bằng trực giác cảm tính, do những con số rất tỉ mỉ được cô viết mỗi ngày bằng những ghi chú có tính xác thực, tôi đã đọc lướt qua, tôi chợt nghĩ và quyết định chọn cô, vì tôi nghĩ rằng:

cô gái này chắc chắc sẽ giúp được tôi những việc tôi đang bế tắc.

Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa:

- Anh nói thế thì tôi hiểu rồi. Nhưng nếu phán đoán của anh có thể sai, có nghĩa là tôi không làm được thì sao?

- Tôi nói ra chắc là cô không tin đâu nhưng khi làm theo cảm tính của trực giác thì ít khi nào sai lắm, nếu có thì cũng là trường hợp rất hiếm.

- Cám ơn anh đã giải thích cho tôi hiểu tại sao tôi được anh chọn một cách ngẫu nhiên như thế. Nhưng vẫn còn một điều mà tôi không hiểu.

- Cô không hiểu điều gì?

- Hai cô gái quanh quẩn ở bên anh ... - Lam Trầm khẽ nhún vai - Có vẻ riêng tư một chút, nhưng tôi cũng muốn biết để dễ xử sự, cô nào là vị hôn thê sắp tới của anh?

- Không ai cả. - Trọng Nghĩa búng tay - Họ là những người bạn thôi.

- Chỉ là bạn thôi sao?

- Phải, đơn thuần chỉ là bạn, thế thôi.

- Cô không tin à?

Lam Trầm khẽ lắc đầu:

- Tôi có nói gì đâu mà anh cho là tôi không tin chứ?

- Đúng là cô không nói nhưng ánh mắt của cô đang tố giác cô đó. - Trọng Nghĩa nheo mắt cười - Có những điều đâu cần nói ra, nhưng người khác vẫn biết người đối diện đang muốn nói gì.

- Anh Nghĩa này!

- Cô muốn hỏi gì?

Lam Trầm nghiêng người nhìn Trọng Nghĩa chăm chú, hạ giọng hỏi:

- Anh đừng có nói với tôi là anh đang nói bằng cảm tính trực giác đấy nhé!

Ngớ ra một lúc, anh nhìn Lam Trầm, lắc đầu cười:

- Cô thật là lém lỉnh. Chả trách sao cô Uyển Lan ghê gớm đến thế, mà cũng phải xếp sau lưng cô một cách ngoan ngoãn, cô cũng giỏi thật đó.

Lam Trầm khẽ mím môi:

- Anh nói như thế có nghĩa là anh cho tôi là người ghê gớm chứ gì? Vậy mà tôi lại bị anh đang bắt nạt đó.

- Đó là cô nói chứ tôi có nói đâu. - Trọng Nghĩa mỉm cười - Không biết ai bắt nạt ai nữa, chuyện đó còn phải xét lại đã.

- Nói chuyện với anh thú vị thật. - Lam Trầm đưa tay nhìn đồng hồ rồi sửng sốt . - Chết rồi! Thế mà đã trễ thế sao?

- Để tôi đưa cô về.

- Có tiện không?

- Tiện hay không thì tôi cũng đưa cô về. Khuya như thế này rồi, làm sao tôi có thể an tâm mà để cho cô về nhà một mình chứ?

Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa:
- Hay anh để tôi đón taxi, như thế tiện hơn, khỏi mất công anh.
- Nếu cô cảm thấy không tiện đi với tôi - Trọng Nghĩa ngập ngừng - thì cô có thể đón taxi về cũng được, tùy cô quyết định. - Còn nếu để tôi đưa về thì cô chờ ở đây, tôi đi lấy xe.
Trọng Nghĩa ngập ngừng:
- Cô tính sao?
Nàng nhìn anh, không hiểu sao nàng không muốn chia tay với anh. Nàng chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế:
thân thiện, gần gũi, khiến nàng không sao diễn tả lòng mình được.
Vẫn không thấy Lam Trầm trả lời, Trọng Nghĩa mỉm cười:
- Vậy thì đứng đây chờ nhé, tôi sẽ quay lại đón cô liền.
Trọng Nghĩa chạy ngược lại đường mà anh và Lam Trầm đã đi vòng qua để tìm quán phở. Dừng lại để lấy xe, anh ngạc nhiên khi thấy Lam Trầm đã ở ngay bên anh lúc nào rồi. Thấy Trọng Nghĩa đưa mắt nhìn mình, nàng vội giải thích:
- Tôi nghĩ làm thế này là để anh khỏi phải mất công vòng lại để đón tôi. Anh không khó chịu đấy chứ?
Trọng Nghĩa mỉm cười không nói gì, anh mở cửa xe cho Lam Trầm:
- Cô lên đi! Cô thoải mái rồi chứ?
Nàng khẽ gật nhẹ và leo lên xe. Suốt quãng đường về nhà tự dưng không ai nói với ai câu nào. Trọng Nghĩa mở nhạc giao hưởng nhỏ nhỏ nên cũng không ai muốn phá vỡ khung cảnh êm đềm tĩnh lặng cả.
Đúng như Trọng Nghĩa nói, có những điều không cần phải nói ra. Nhưng sự cảm nhận của ánh mắt khi nhìn vào thì sẽ biết đối phương đang muốn nói điều gì?
Trọng Nghĩa đưa nàng về tận nhà, nàng cảm thấy ấm áp bởi cái nhìn của anh.
Cẩm Tú cho dừng xe trước công ty Hừng Sáng, cô trầm tư suy nghĩ mình nên làm gì? Đã lâu cô đã không gặp Trọng Nghĩa, liệu bây giờ gặp lại anh ấy trong lúc này có ổn không? Cô cao ngạo hay anh ấy quá cao ngạo.
- Cô chủ à! Cô không xuống sao?
Cẩm Tú lặng thinh và nhắm mắt lại. Nàng đang cố trấn tĩnh để cân nhắc xem mình phải làm gì? Nếu nàng bước xuống có nghĩa là nàng chấp nhận dẹp bớt đi sự cao ngạo của bản thân để đến với Trọng Nghĩa. Còn nếu nàng bỏ đi luôn thì nàng sẽ không gặp lại Trọng Nghĩa nữa.
- Chị à? - Tiếng cô trợ lý nhẹ nhàng - Có phải chị không tự tin để gặp lại anh ấy ư?
- Chị không biết. - Mở mắt ra nhìn cô trợ lý, Cẩm Tú lắc đầu - Chị không biết khi gặp lại anh ấy, chị sẽ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
- Nếu không đủ tự tin thì chị không nên gặp anh ấy ở công ty, mà hãy xin anh ấy một cái hẹn.
- Hẹn ư? - Cấm Tú cau mày - Anh ấy không chịu bắt máy làm sao chị có thể hẹn chứ? Em bảo chị nên làm gì?
- Sao lại thế nhỉ? - Cô trợ lý cau mày - Trọng Nghĩa rất tế nhị, anh ấy không xử sự như thế đâu.
- Nhưng chị đã không phải với anh ấy trước - Cẩm Tú khẽ thở dài - Mà chị đâu ngờ lại như thế. Chị có cố ý đâu chứ?
- Em biết chị không cố ý. Chị hãy gặp để nói với anh ấy những điều đó.
- Nhưng liệu anh ấy có chịu gặp chị không? Anh ấy là người rất cao ngạo.
- Em không tin anh Trọng Nghĩa không muốn gặp chị. Nếu chị cho đó là sự hiểu lầm thì chị phải có lời giải thích chứ?
- Liệu anh ấy có nghe chị nói không, anh ấy là một người luôn cố chấp.
- Chị Cẩm Tú à! Có một câu em cần nói với chị, chị có muốn nghe hay không thì tùy, nhưng em thấy cần phải nói với chị.
- Em nói đi, chị nghe đây.
- Em hỏi thật nhé, chị phải nói thật.
- Em thật lạ! Muốn hỏi gì thì hỏi đi, chị có nói dối em bao giờ đâu.
Ly Ly mặt nghiêm trọng:
- Chị có thật sự yêu anh ấy không?
- Sao em lại hỏi vậy? Nếu không yêu làm sao chị lại khổ sở thế này.
- Vậy nhất định chị phải gặp anh ấy.
- Chị đến đây là để làm chuyện đó đây.
- Vậy sao chị không vào? Điều gì làm chị phân vân mà không vào, hay chị còn ngại điều gì?
- Chị sợ ....
- Sợ gì chứ?
- Chị sợ phải đối mặt với anh ấy, chị sợ phải nghe điều mà chị không muốn nghe.
- Nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, theo em nghĩ chị cũng phải một lần nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc.
- Ý em là ...
- Anh Trọng Nghĩa không phải là người như thế đâu. Chị muốn nghe gì thì chị phải nghe từ miệng anh ấy mới đúng.
Cẩm Tú nhìn Ly Ly trân trối:
- Em vẫn nghĩ là anh ấy không hề sai ư? Vậy chẳng lẽ chị đã sai sao?
Ly Ly khẽ lắc đầu:
- Em không có ý nói như thế! Nhưng cách xử sự nóng nảy của chị, biết đâu chị hiểu lầm anh ấy thì sao?
Cẩm Tú khẽ lắc đầu:
- Nhưng chẳng lẽ chính mắt chị thấy là sai hay sao?
Ly Ly khẽ lắc đầu:
- Tình địch của chị là một người ranh mãnh, chẳng lẽ chị không nhận ra điều đó hay sao?
- Nhưng sao anh ấy không hề nói gì cả? Em có biết lúc ấy chị nghĩ gì không, chị chỉ muốn chết mà thôi.
Ly Ly khẽ lắc đầu:
- Nhưng em vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhất định có điều gì anh ấy không thể nói ra lúc đó được nên mới xử sự như thế thôi. Trọng Nghĩa là người như thế nào, em biết rất rõ, em không thể lầm lẫn trong phán đoán về anh ấy được.
- Cho đến giờ này mà em vẫn một mực đứng về phía anh ấy. Còn chị thì ít nhiều anh ấy cũng làm điều gì đó có lỗi với chị nên anh ấy đã im lặng mà không thèm giải thích cho chị hiểu.
- Vậy xảy ra chuyện như thế, chị đã nói với anh ấy điều gì?
- Làm sao chị nhớ hết nổi, trong lúc nóng giận chị không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình được.
- Chị và anh ấy, ai cũng quá cao ngạo nên không ai chịu ai. Điều duy nhất bây giờ chị phải làm, đó là chị phải hạ mình trước anh ấy.
- Hạ mình ư? - Cẩm Tú chau mày - Như vậy có ổn không?
- Chỉ có sự hạ mình của chị mới nói lên thành ý của chị đối với anh ấy mà thôi.
Cẩm Tú nhìn Ly Ly:
- Như thế có được không?
- Chắc chắn là được. - Ly Ly mỉm cười cổ vũ - Em tin hai người sẽ trở lại tình cảm như lúc ban đầu. Chị hãy cố lên.
- Chị nghe em. - Cẩm Tú nín thở hít sâu mỉm cười bước ra khỏi xe - Em chờ tin vui của chị.
Ly Ly mỉm cười nhìn theo những bước chân của Cẩm Tú đầy mạnh mẽ và cương quyết, cô chợt cảm thấy vui khi bỗng nhiên mình trở thành cố vấn tình yêu cho Cẩm Tú.
Thật ra, tất cả những gì cô biết về Trọng Nghĩa đều nhờ Quốc Nam cả. Quốc Nam là bạn thân của Trọng Nghĩa nên anh biết rất rõ về Trọng Nghĩa. Nhờ có Quốc Nam, Ly Ly mới biết cô trợ lý xinh đẹp rất thời trang của Trọng Nghĩa không phải là người tình của ông chủ, mà là tay chân của bà chủ tịch đưa vào để kiểm soát con trai mình. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên về thông tin ấy, nhưng sau đó Quốc Nam cắt nghĩa tỉ mỉ, cô mới tin điều anh nói. Vả lại, anh là người yêu của cô, lẽ nào anh lại nói dối cô.
Ly Ly mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của Cẩm Tú khi cô làm hòa lại được với người yêu. Nghĩ đến món quà Cẩm Tú sẽ cho cô khi hết giận Trọng Nghĩa, Ly Ly bỗng mỉm cười một mình. Lấy hộp phấn soi từ chiếc bóp tay, Ly Ly tô lại khuôn mặt cho rạng rỡ hơn, cô nhủ thầm:
- Mình gọi cho Quốc Nam xem sao. Mong sẽ nghe được tin tốt lành.
Ly Ly nhanh tay bấm máy để gọi cho người yêu.
Lam Trầm kiểm tra lại các con số trong máy tính, mắt nàng đảo nhanh với những tính toán trong đầu. Tay chống cằm, nàng nhớ lại câu nói vô tình mà nàng nghe được từ miệng trợ lý Can trao đổi với Tổng giám đốc của ông ta.
Lam Trầm mím môi thầm nghĩ:
“Liệu có đáng tin không?”.
Mải suy nghĩ, nàng không biết Trọng Nghĩa đứng sau lưng nàng lúc nào nàng cũng không hay.
- Cô làm việc hay là đang mơ mộng thế?
Lam Trầm giật mình ngẩng lên. Nhận ra Trọng Nghĩa, nàng chợt đứng dậy mỉm cười:
- Anh đến đây lâu chưa?
Vẫn mang bộ mặt hình sự, Trọng Nghĩa cao giọng:
- Cô chưa trả lời tôi, cô đang làm việc hay là mộng mơ.
Lam Trầm khẽ gật rồi lại lắc, giọng nàng nghiêm túc:
- Dạ thưa Tổng giám đốc, cả hai ạ.
- Cô dám nói với Tổng giám đốc của cô như thế sao? - Trọng Nghĩa vờ chau mày - Thái độ vừa làm vừa mơ mộng của cô không có một chút nghiêm túc nào hết.
- Hết sức nghiêm túc đấy chứ!
- Làm việc kiểu ấy làm sao mà cô nói là hết sức nghiêm túc được.
Lam Trầm chỉ vào máy tính:
- Anh nhìn xem đi, tôi đang làm việc trên máy tính rất nghiêm túc, nhưng bỏ một chút suy nghĩ lẫn mơ mộng đó cũng là cách làm việc có hiệu quả của tôi đó, thưa Tổng giám đốc.
- Cô nói gì tôi không hiểu.
- Làm sao Tổng giám đốc hiểu được.
- Cô ăn nói với Tổng giám đốc của cô như vậy hay sao? - Tiếng Uyển Lan chợt vang lên - Cô nghĩ cô được anh ta chọn là cô ăn nói sao cũng được ư?
Trọng Nghĩa lẫn Lam Trầm giật mình quay lại. Uyển Lan vênh váo hất mặt:
- Xem ra thì cô ta không hơn gì tôi, sao anh để cho cô ta ăn nói với anh như thế chứ?
Lam Trầm nhìn Uyển Lan:
- Xin lỗi, cô là gì ở đây?
Uyển Lan ngớ ra:
- Là gì à ... là gì thì sao? Cô biết tôi là ai không mà dám hỏi sách mé như thế chứ?
- Tôi hỏi như thế mà cô cho là sách mé sao? Vậy thì cho tôi hỏi lại nhé. Cô ...
- Thôi được rồi. - Uyển Lan ngắt lời - Tôi không nói chuyện với cô, tôi muốn gặp Tổng giám đốc của công ty.
- Vậy thì cô về phòng mà gặp ông ấy, cô vào phòng tôi làm chi.
- Cô ...
- Tôi làm sao? Tôi nói sai sao?
- Cô ... cô dám ...
- Tại sao tôi lại không dám nếu tôi không làm sai?
- Cô thật là ...
Lam Trầm điểm mặt:
- Chưa hết đâu! Cô vào phòng, lịch sự tối thiểu là cô phải gõ cửa. Cô không có một chút lịch sự nào sao?
- Trọng Nghĩa! - Cô quay qua anh, gào lên - Nhân viên ưu tú của anh mà lại ăn nói như thế hay sao? Vậy mà đi đâu anh cũng cho cô ta đi, anh không sợ mất mặt.
- Mất mặt thì can chi đến cô? - Lam Trầm đứng lên khỏi bàn - Tôi nghĩ Tổng giám đốc nên đưa nhân viên cũ về phòng mà nói chuyện.
- Cô đi đâu đấy? - Anh chợt hỏi - Làm ngay cho tôi đi, tôi muốn coi ngay bây giờ.
- Được. Anh gặp xong cô ấy là sẽ có ngay bản báo giá cho anh. Anh xuống lấy hay tôi sẽ mang lên?
- Thôi, cứ để tôi xuống lấy. Tôi đi đây.
Trọng Nghĩa quay ra, Uyển Lan vội đi theo. Lam Trầm ngồi trở lại bàn làm việc. Nghĩ đến câu nói đùa của Trọng Nghĩa và nàng lúc nãy, Lam Trầm suýt bật cười.
Từ cái tối tình cờ gặp Trọng Nghĩa, tự dưng anh và nàng rất thoải mái với nhau trong cách làm việc, nhất là lúc có hai người, Trọng Nghĩa ăn nói rất dí dỏm và thường hay nói đùa.
Lam Trầm mỉm cười một mình, thầm ngạc nhiên về hai tính cách trái ngược được thể hiện cùng một lúc với Trọng Nghĩa. Khi nhớ những chuyện đã qua, nàng thấy Trọng Nghĩa luôn sống với cái vẻ ngoài lạnh lùng đến khó hiểu, thậm chí kiếm nụ cười trên môi anh cũng khó, mặc dù là người tế nhị nhưng cũng khó kiếm được những lời nói dịu dàng từ miệng anh. Anh quá khô cứng, khô cứng đến mức khó chịu.
Vậy mà khi thực sự hiểu về anh thì Trọng Nghĩa lại là một con người hoàn toàn khác với những gì nàng thấy. Anh là người sống rất tình cảm, dí dỏm và thích nói đùa, anh không khô cứng như nàng nghĩ mà là một người nhạy cảm và tế nhị.
Tại sao cũng cùng là một con người hai tính cách rõ rệt được sống chung như lá chắn che kín rất khéo khiến không ai có thể biết được tính cách và con người thực sự của anh là như thế nào?
Lam Trầm đột ngột nhớ đến Trí Thanh khi đang nghĩ về Trọng Nghĩa. Nàng lắc đầu cố xóa đi, nhưng suy nghĩ lạ lùng cứ cuốn lấy nàng khiến nàng tự hỏi:
Tại sao thế? Tại sao mình lại thế? Thừ người ra với một tâm trạng bất ổn, nàng tự hỏi:
Không biết bây giờ tâm trạng Trí Thanh như thế nào?
Từ hôm xảy ra chuyện bất đồng ý kiến với nhau về việc đi làm của nàng, Trí Thanh không hề gọi điện cho nàng. Nàng có cảm giác như anh muốn quên bẵng nàng, bỏ mặc nàng, khiến nàng rất băn khoăn lo lắng, chẳng lẽ Trí Thanh giận nàng thật rồi sao?
Lam Trầm chợt thở dài. Nàng thừ người với một tâm trạng mệt mỏi, nàng rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Nàng chưa bao giờ nghĩ Trí Thanh lại có thể cư xử với nàng mạnh mẽ và dứt khoát như thế. Anh vốn rất dịu dàng và ân cần với nàng, chẳng lẽ việc đi làm của nàng đã khiến anh khó chịu đến thế hay sao? Còn nàng, đi làm là niềm vui, là mục tiêu vươn tới, là lẽ sống của nàng.
Chẳng lẽ anh không tin nàng? Chẳng lẽ yêu nàng, anh lại không ủng hộ giấc mơ của nàng hay sao.
Nàng rất muốn gọi điện để nghe giọng nói của anh, nhưng không hiểu sao mỗi lần cầm máy lên là nàng lại ngập ngừng khi nghĩ đến câu nói của anh Nhưng cũng may mà có Trọng Nghĩa luôn luôn động viên nàng. Nàng và anh ngoài việc là ông chủ và nhân viên ra, cả hai còn có một tình bạn cảm thông và nâng đỡ. Mặc dù biết nàng đang buồn, tuy không biết nàng buồn chuyện gì nhưng anh cố gắng để tạo niềm vui cho nàng bớt căng thẳng. Vả lại, công việc dạo này quá bận, bận đến độ nàng không có cả thời gian để buồn nữa.
- Chào cô ...
Lam Trầm chợt ngẩng lên. Trước mặt nàng một cô gái xinh đẹp và quý phái lại ăn nói rất lịch sự. Chỉ nhìn thoáng thôi, nàng cũng biết cô ta muốn gặp ai.
Mỉm cười cúi chào, nàng hỏi từ tốn:
- Xin lỗi, cô muốn gặp ai?
Cẩm Tú mỉm cười:
- Xin vui lòng cho tôi gặp giám đốc.
- Dạ, xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ.
- À không ! Tôi không có hẹn trước, nhưng cô cứ báo giùm, tôi tin là anh ấy sẽ gặp tôi.
- Dạ, vui lòng chờ một lát. - Nàng mỉm cười mời cô ngồi - giám đốc tôi đang bận việc một chút. Tôi sẽ thưa lại.
- Cô là nhân viên mới phải không? - Cẩm Tú khẽ hỏi - Thế nên cô mới không biết tôi.
Lam Trầm gật nhẹ:
- Vâng, nghe cô nói như thế thì chắc cô rất quen thuộc ở đây. Vậy vui lòng xin cô cho tôi biết quý danh để thưa lại với Tổng giám đốc của tôi.
- Cứ nói với anh ấy là Cẩm Tú, anh ấy sẽ biết ngay.
Lam Trầm nhấc máy ấn tín hiệu.
- Có chuyện gì thế? - Tiếng Trọng Nghĩa - Chờ một chút, tôi xong ngay thôi.
- Dạ, có một tiểu thư rất xinh đẹp muốn gặp giám đốc ạ. Cô ấy chờ ở ngoài này.
- Ai vậy? - Anh khẽ hỏi.
- Dạ, cô ấy giới thiệu là Cẩm Tú. Cô ấy có phải chờ lâu không ạ.
Một chút ngập ngừng, Trọng Nghĩa bỗng hạ giọng:
- Được, nói cô ấy chờ một chút, tôi ra ngay.
Cẩm Tú mỉm cười nhìn cô gái, không biết có phải do cách cô ta nói với Trọng Nghĩa về cô như thế khiến cô thấy hài lòng, hay là cô ta có một giọng nói nhẹ như gió nên cô có cảm tình liền, Cẩm Tú khẽ hỏi:
- Anh ấy nói sao?
Lam Trầm đặt máy xuống mỉm cười:
- Dạ, giám đốc sẽ ra ngay. Xin cô vui lòng chờ một lát.
- Được. Cẩm Tú gợi chuyện - Cô thay cô trợ lý đó lâu chưa?
- Dạ, mới thôi ạ. - Nàng tủm tỉm - Mới đến độ tôi vẫn chưa quen việc. Cô dùng gì để tôi gọi.
- Không cần! - Cẩm Tú giơ tay - Tôi mới ở nhà đến nên không khát. Cô không phải bận tâm về chuyện đó.
- Vâng, vậy cô ngồi chờ giám đốc một chút, tôi xin phép. Chào cô.
Lam Trầm quay đi, Cẩm Tú nhìn theo chợt hỏi lớn:
- Cô gì ơi, tôi muốn ...
Lam Trầm quay lại:
- Cô cần hỏi gì ạ?
- À không!
Cẩm Tú ngập ngừng nhìn Lam Trầm. Đôi mày nàng hơi co lại, thái độ của Cẩm Tú khiến cho Lam Trầm một thoáng nghi ngờ. Có phải cô ta muốn hỏi Uyển Lan, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào cho đúng, sợ người khác đáng giá sai về mình.
Lam Trầm cười thầm một mình. Nếu đúng như nàng suy đoán thì đây là hai địch thủ đáng gờm đây, “kẻ tám lạng người nửa cân”. Xem ra cái ông Tổng giám đốc trẻ của công ty cũng đào hoa thật đấy, cứ nhìn các cô xinh đẹp đến kiếm thế này thì yêu một kẻ đào hoa quả là vất vả chứ không phải giỡn chơi.
Nếu như cô nào có máu hoạn quan thì coi như lên máu suốt thôi.
Lam Trầm mỉm cười thân thiện:
- Nếu cô không hỏi gì nữa thì tôi đi đây.
Cẩm Tú gật nhẹ. Thật lòng cô rất muốn hỏi thăm xem tình địch của cô ở đâu, có còn làm ở đây không, nhưng cô không sao mở miệng được. Cô chợt cười thầm mà cảm thấy nhẹ lòng, khi không nhìn thấy Uyển Lan ở đây nữa.
Có điều không nhìn Uyển Lan ở đây, Cẩm Tú có hơi bất ngờ. Cô không thể tin Trọng Nghĩa dám cho Uyển Lan nghỉ việc và cũng không thể có chuyện bà Nhược Quế lại để cho Uyển Lan rời khỏi đây ...
Cánh cửa phòng Tổng giám đốc bật mở, Cẩm Tú bật dậy, tạo nụ cười thật tươi để đón Trọng Nghĩa, nhưng cô sửng lại ngay, mắt cô như tối đi khi thấy khuôn mặt mà cô không bao giờ muốn gặp, nhất là lại thấy cô ta ở bên Trọng Nghĩa.
Thái độ của Uyển Lan cũng không kém Cẩm Tú không giấu giếm, vì cô luôn cho rằng:
chính Cẩm Tú là nguyên nhân khiến Trọng Nghĩa không thèm để ý đến cô.
Sự đối mặt này không qua khỏi con mắt tinh ý của Lam Trầm. Nàng bỗng thấy lo cho Trọng Nghĩa và thầm nghĩ:
Nếu như hai cô gái này xảy ra trận chiến ghen tuông thì Trọng Nghĩa sẽ xử trí ra sao?
Trọng Nghĩa cũng nhận ra cái nhìn tóe lửa của hai cô gái, anh nói với Uyển Lan:
- Cô không mau đi đi!
Anh nhìn Cẩm Tú:
- Còn em thì vào đây.
Uyển Lan bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua Cẩm Tú, cô bỗng dài giọng châm chọc:
- Tôi cứ tưởng không bao giờ nhìn thấy cô ở đây bởi lời thề đanh thép của cô chứ? Không ngờ tiểu thư Cẩm Tú còn bước chân vào đây nữa sao? Cô không thấy mắc cỡ à?
- Cô có thôi đi không? - Trọng Nghĩa gắt giọng - Đây là chỗ làm việc, xin cô lưu ý cho.
Uyển Lan nhướng mày:
- Vâng, đây là chỗ làm việc, vậy muốn tư tình thì anh nên đưa cô ta đi chỗ khác mà tư tình. Đừng để ở đây mà làm mất đi phong cách của chính anh đấy.
- Cô nói xong chưa? - Trọng Nghĩa cau mày - Tôi có cần cô dạy điều ấy không? Cẩm Tú không những là khách của tôi, cô ta còn là khách hàng của công ty, cô phải ăn nói cho cẩn thận đừng làm xấu mặt người khác.
- Anh ... - Uyển Lan giận dữ nhìn Trọng Nghĩa, cô nguýt anh một cái sắc lẻm và đùng đùng bỏ đi.
Cẩm Tú nhìn theo cười thầm khi thấy Trọng Nghĩa đối xử với Uyển Lan như thế. Lấy tư thế cô một tiểu thư, cô nhìn Trọng Nghĩa và bước nhẹ vào phòng.
Khẽ đóng cửa lại, Trọng Nghĩa kéo ghế cho Cẩm Tú ngồi, giọng anh thoáng lạnh lùng:
- Có việc gì mà em đến tận đây thế?
Ngồi xuống ghế, cô dịu dàng:
- Anh còn giận em hả?
Trọng Nghĩa ngồi xuống ghế đối diện, anh khẽ mỉm cười:
- Em đến đây chỉ để hỏi thế thôi sao?
- Em xin lỗi ... - Cẩm Tú chợt nắm lấy tay anh - Em sai rồi, lẽ ra em không nên làm thế đối với anh.
Trọng Nghĩa mỉm cười:
- Vậy mà anh cứ nghĩ là em đúng đấy chứ? Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta.
- Trọng Nghĩa à! - Cẩm Tú lắc nhẹ bàn tay anh - Em đã biết lỗi rồi, anh đừng nói nữa có được không? Anh biết không, khi vào đây không nhìn thấy cô ta là em biết anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Trọng Nghĩa à! Sao anh không hề cho em biết? Lẽ ra anh phải nói với em chứ? Đàng này anh đã giấu em.
Trọng Nghĩa nhướng mày rút tay về:
- Em đừng hiểu lầm.
- Em hiểu lầm gì chứ? - Cẩm Tú cố thổ lộ - Chuyện đã rõ mười mươi thế mà em đã hiểu sai về anh, em xin lỗi vì em đã không cố để hiểu anh ...
Trọng Nghĩa nhìn Cẩm Tú:
- Cô nghe cho rõ đây, không phải vì cô mà Uyển Lan chuyển đi, vì đó là việc của công ty sắp xếp. Còn chuyện của chúng ta tôi đã nói rõ ràng, chúng ta chưa là gì của nhau, nên tất cả mọi quan hệ của tôi với người khác xin cô đừng quá bận tâm. Tôi không muốn chuyện cô và Uyển Lan hay bất cứ ai để lặp lại một lần nữa xảy ra như thế ở đây? Cô hiểu không?
- Nhất định rồi! - Cẩm Tú rạng rỡ - Anh sẽ tha thứ mọi chuyện cho em chứ?
- Liệu cô có hiểu được và giữ những gì tôi nói không?
- Dĩ nhiên là em biết anh muốn gì mà.
- Vậy thì được. - Trọng Nghĩa gật đầu - Lần này thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.
Nhưng lần sau thì tôi sẽ không tha thứ cho cô nữa đâu. Làm gì xin cô hãy giữ thể diện cho công ty.
- Em biết rồi. - Cẩm Tú chớp mắt cười - Em muốn chúng ta đi tẩy trần bữa tiệc liên hoan, để mọi giận hờn xui xẻo của chúng ta sẽ tan biến mất. Có được không?
- Được - Trọng Nghĩa gật nhanh - Nhưng để lúc khác, bây giờ thì anh không rảnh.
- Vậy thì để tối nay.
- Anh chưa biết. - Trọng Nghĩa nhíu mày.
- Tối nay anh bận rồi sao?
- Để xem đã ... - Anh mỉm cười - Nhưng thôi, để anh báo lại em sau, được không?
Cẩm Tú nhướng mày:
- Thế cũng được, nhưng anh phải sắp xếp sớm đấy, đừng để quá lâu em không có tính kiên nhẫn để chờ đâu.
- Được - Trọng Nghĩa đứng dậy - Vậy em về được rồi đấy?
Cẩm Tú nhìn Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu:
- Sao em có thể yêu một người lạnh lùng và cứng ngắc nguyên tắc như anh nhỉ? Chẳng lẽ anh lại cứ phải thẳng thừng đuổi em về ngay như thế mới được hay sao.
- Vậy thì tốt nhất em không nên yêu một người có tính cách như thế. - Trọng Nghĩa khẽ nhún vai - Còn nếu yêu thì phải chấp nhận tính cách của người ta chứ?
- Em biết rồi. - Cẩm Tú đứng dậy - Em đang cố tập đây, nhưng anh cũng đừng quá đáng, mà phải biết tế nhị hơn với em đấy.
Trọng Nghĩa ra mở cửa:
- Em về nhé, anh không tiễn.
Cẩm Tú đấm vào ngực anh:
- Em biết anh sẽ nói thế mà. Thôi, anh vào đi. Em biết đến thì em sẽ biết về.
Cẩm Tú bước những bước hớn hở rời khỏi công ty Hừng Sáng. Cô không bao giờ lại có thể ngờ được mọi chuyện lại thuận lợi đến với cô thế. Vậy mà cô đã lo lắng khổ sở như thế nào để gặp Trọng Nghĩa.
Cẩm Tú tự cười mình ngốc nghếch. Vì giá như cô biết mọi sự không như cô nghĩ thì cô đâu đến nỗi lo lắng khổ sở dằn vặt mình như thế?
Xem cách Trọng Nghĩa đối xử với Uyển Lan, cô thấy anh ấy đâu có tình ý gì với cô ta đâu. Hay cô đã quá cả nghĩ. Vả lại, nếu so sánh với cô thì Uyển Lan không thể nào so với cô được mà, cho dù Uyển Lan có bà mẹ Trọng Nghĩa đỡ đầu. Cẩm Tú không tin là Trọng Nghĩa có thể để cho mẹ chọn vợ cho mình được.
Vừa thấy bóng Cẩm Tú bước những bước chân vội vã với khuôn mặt hớn hở, Ly Ly có thể đoán được tình hình khả quan của cô chủ và cũng là bạn của mình. Bật dậy với bước chân vội vã, cô hỏi Cẩm Tú ngay khi cô giáp mặt:
- Xem mặt chị kìa, chắc là như ý chứ?
Cẩm Tú ôm choàng lấy Ly Ly:
- Cám ơn em. Tuyệt lắm. Nếu không có em động viên thì chị đã không dám vào rồi.
- Anh ấy bảo sao? - Ly Ly thăm dò, mặc dù cô đã biết - Chị có đối mặt với cô ta không?
- Có ...
- Có thật sao? - Ly Ly ngạc nhiên - Rồi sao, có chuyện gì xảy ra không?
- Dĩ nhiên là có, làm sao mà tránh được. - Cẩm Tú nhíu mày kể - Vẫn cái giọng điệu quen thuộc, cô ta châm chọc chị để cho chị điên lên. Nhưng cô ta bị anh ấy mắng cho một trận, rồi dỗ đành chị.
- Thật sao? - Ly Ly gật gù - Vậy thì tốt rồi.
Cẩm Tú rạng rỡ:
- Điều mà chị thích thú và mãn nguyện nhất là cô ta đã bị điều đi làm ở bộ phận khác, không làm trợ lý cho anh ấy nữa, mà thay vào đó một người khác.
- Người khác ư? - Ly Ly tròn môi hỏi đầy bí hiểm - Vậy trợ lý mới là nữ hay nam.
- Dĩ nhiên là nữ. - Cẩm Tú vỗ vào vai Ly Ly - Em lẩm cẩm rồi hay sao mà hỏi thế?
- Em hỏi là có mục đích.
- Mục đích gì?
- Là nam thì chị kê cao gối mà ngủ, nhưng nếu là nữ thì ...
- Nữ thì sao? - Cẩm Tú thắc mắc - Sao em không nói đi, mà cứ ngập ngừng làm cho chị hồi hộp muốn chết đây.
- Vậy mà chị cũng không hiểu sao? - Ly Ly hạ giọng - Cô ta có đẹp lắm không?
Cẩm Tú lắc nhẹ:
- Cô ta trông rất dễ thương lắm, không đẹp bằng Uyển Lan, nhưng dễ gần và coi bắt mắt.
- Chị nói thế có có nghĩa là chị thích cô ta?
- Có sao đâu. - Cẩm Tú mỉm cười - Lần đầu tiên tiếp xúc, chị đã mến cô ta rồi. Nhưng em hỏi thế là có ý gì?
Ly Ly lắc nhẹ:
- Em chỉ lo cho chị thôi. Sao chị không bảo anh ấy chọn trợ lý là nam? Bây giờ cũng nhiều người làm thế lắm. Anh ta chọn trợ lý nữ ở bên cạnh, em thấy cũng không ổn lắm, chị có thấy thế không?
- Có sao đâu. - Cẩm Tú lắc nhẹ - Chị thấy cô gái này rất đứng đắn đàng hoàng, không phải hạng người đem sắc đẹp ra quyến rũ ông chủ đâu.
- Sao chị dám khẳng định như thế?
- Cách ăn mặc của cô ta ... - Cẩm Tú nheo mắt - Chị tin vào mắt của chị.
Ly Ly không dám hùa vào nữa, cô lảng chuyện:
- Thành công rồi, chị phải thực hiện lời hứa với em đấy nhé.
- Được rồi! Lên xe đi, chúng ta đi mua sắm rồi đi ăn, được chưa?
- Nhất chị đấy.
Chiếc xe rời khỏi công ty Hừng Sáng trong bộ dạng tươi tỉnh của cả hai, khác hẳn với lúc cả hai người đến. Cẩm Tú và Ly Ly nói huyên thuyên.
Riêng Cẩm Tú mặc dù khẳng định sự tin tưởng của mình về cô trợ lý mới của Trọng Nghĩa, nhưng những câu nói của Ly Ly cũng làm cho Cẩm Tú phải suy nghĩ. Dù cố thuyết phục bản thân về cái nhìn của mình, nhưng Cẩm Tú cũng không thể xóa đi nỗi băn khoăn nghi ngờ ghen tương của mình. Bởi Cẩm Tú vốn là người đa nghi ...
Uyển Lan ngồi lắc lư theo tiếng nhạc, cô nhắm mắt lại như chìm vào tiếng nhạc. Vũ trường giờ này mỗi lúc mỗi đông, đông đến độ không cố chỗ chen chân, người qua lại chạm lách nhau. Ngửa cổ uống hết ly rượu, cô chợt bật cười một mình:
- Sao mình lại thế nhỉ? Sao mình lại để cho bà ấy lợi dụng như thế nhỉ?
Những gì bà ấy đã hứa, cô chưa hề nhận được như ý ngoài việc được xài tiền một cách thoải mái không phải tính toán hay so đo điều gì cả.
- Sao mình lại thế? - Uyển Lan khẽ lắc đầu chẳng lẽ mình lại yêu anh ta thật sao?
Uyển Lan chau mày ngọ ngoạy trên chiếc ghế xoay cao của quầy rượu. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực bội khó chịu như lúc này. Tại sao cô lại cảm thấy không vui khi anh ta quan tâm đến người khác như thế? Cô đã cố tỏ ra bất cần anh ta, cô làm cho anh ta tức giận và luôn phẫn nộ khi anh ta không làm cho cô vừa ý. Rõ ràng cô không thích anh ta, nhưng sao cô khó chịu khi anh ta nắm tay người khác.
- Rượu! Rượu ...
Uyển Lan mở mắt giơ ly rượu lên:
- Rót rượu vào đây! Mau rót rượu vào đây, mau lên!
- Xin lỗi ... - Người đứng quầy mỉm cười - Cô đã uống nhiều rồi.
- Tôi uống tôi trả tiền ... - Uyển Lan đập tay xuống bàn - Rót rượu mau lên!
- Nhưng cô đã uống quá nhiều rồi ... Cô không nên uống thêm nữa.
Uyển Lan giận dữ:
- Tôi uống bao nhiêu thì có can chi đến anh? Mở quán rượu mà khách gọi rượu mà không bán là sao? Hay các người sợ tôi không có tiền trả ư?
- Không phải! Xin cô đừng hiểu lầm.
- Không nói lôi thôi? - Uyển Lan giọng lè nhè - Mau rót rượu! Mau lên! Nếu không, tôi gọi trưởng quầy là anh bị đuổi việc.
Chàng trai tiếp viên nhìn cô gái, lấm lét, nửa muốn rót nửa không. Cô là khách quen, lại thấy cô uống quá nhiều, nên anh ta không nỡ để một cô gái quá say mà chỉ có một mình thì thật là ...
Tiếng cô gái hét đòi cho bằng được rượu khiến anh ta cuống lên không biết làm sao.
- Anh để cô ta đó cho tôi.
Nhận ra Trí Thanh, chàng trai mừng rỡ:
- Anh nói cô ấy giùm em một tiếng. Cô ấy đã uống nhiều lắm rồi, chắc là phải nhờ anh đưa cô ấy về.
Uyển Lan nhướng mày nhìn Trí Thanh:
- Ai đây? Ha ha ... anh là ai? Rót rượu ...
- Cô say lắm rồi ... - Trí Thanh kéo Uyển Lan đứng lên - Để tôi đưa cô về.
- Ai nói là tôi say ... - Uyển Lan bật cười lớn níu áo anh - Anh nói tôi say lắm rồi ... Ha ha ... Sao hôm nay anh lại đến đây?
- Cô nhận ra tôi rồi sao? - Trí Thanh dỗ dành - Vậy thì đứng lên để tôi đưa về.
- Tôi không về! - Cô vỗ vào ngực Trí Thanh - Tôi muốn uống, tôi không muốn về. Sao anh lại rủ tôi về, anh có ý gì chứ?
- Ý gì à? - Anh bật cười - Nếu muốn uống thì về uống với tôi. Sao cô lại như thế chứ?
- Anh là Trí Thanh hả? - Vỗ vỗ vào ngực Trí Thanh, cô gật gù - Anh coi ... tôi còn nhận ra anh thì làm sao tôi say được, đúng không?
- Đúng, cô không say. - Trí Thanh gật gù.
- Vậy mà ... - Cô chỉ chàng trai - Anh ta ... anh ta ... đúng, anh ta lại bảo tôi say. Anh ta say hay tôi say, anh nói đi!
- Uyển Lan à! - Trí Thanh dìu cô đứng dậy - Nếu cô muốn uống thì về nhà, tôi với cô cùng uống. Ở đây say, ai sẽ đưa chúng ta về.
- Tôi đưa. - Uyển Lan chỉ vào ngực mình - Yên tâm đi, tôi sẽ đưa anh về.
Uyển Lan mềm nhũn trong tay Trí Thanh, khó khăn lắm anh và chàng trai tiếp viên mới đưa nổi Uyển Lan ra xe. Uyển Lan vừa quậy vừa hát ở trên xe.
Thương Thương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXThời của thánh thần 4

Thời của thánh thần 4 Chương 22 Người trở về Cơn mưa rả rích khiến đêm thật dài. Nghe rất rõ cành cây khô bên đầu trái nhà rơi xuống m...