Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Lữ Mai và Sài Gòn mấy mùa vội vã

Lữ Mai và Sài Gòn mấy mùa vội vã

Uống rượu và say cùng bạn cũ/ bạn với con đường không phản bội ta/ Sài Gòn mấy mùa vội vã/ từng chuyến bay như bắt vạ khung trời/ mưa trút xả thấu lòng người lạ/ làm sao giữ nổi một dấu chân.
Sài Gòn
Uống rượu và say cùng bạn cũ
bạn với con đường không phản bội ta
Sài Gòn mấy mùa vội vã
từng chuyến bay như bắt vạ khung trời
mưa trút xả thấu lòng người lạ
làm sao giữ nổi một dấu chân
đành tự trổ lên mình thêm thương tích
đành tự hòa rượu đắng ngót mươi năm
bạn đã đợi ta từ lâu lắm
Nhiêu Lộc quán quen xưa vắng men huyền
dăm cặp mắt nhìn nhau không suy diễn
chỉ mặt bàn phản biện buổi trưa nghiêng
bạn ôm đàn, đón ta, rồi tiễn
thấy cả mùa đông thay gió, liệng trên đầu.
Từ sân thượng
Trà rót chậm nỗi êm đềm buồn bã
ta về nghe hoa trắng chuyện trò
chuông cửa vẳng đủ nguyên do nghiệt ngã
ám thị mặt người mốc bạc phù sa
con mèo nhà bên lẻn qua bình gốm cổ
nhánh si đỏ thăm dò tình sử người dưng
vài mẩu chuyện bên màn mưa huyên náo
ẩm sâu từng manh áo
mơ loa phường báo tin phong tỏa
lũ lượt người xe quanh quất ấm trà
kiến lửa bò dưới chân thành quách
gió ô long đập vách trung du
đủ nước sôi, đủ mùi hương thuần khiết
sự thật vẫn khiến ta thấm mệt
chung ấm trà
chung cách biệt hoang mang
những đêm dài không thể hòa tan.
Chuyến khởi hành tưởng tượng
Cỏ đã hoài thai trong những vệt mây trời
điều đánh mất sáng ngời và căng chật
chuyến đi thoát cơn trầm mặc
chỉ con đường ma mị đuổi theo xe
bọt nước vẽ màu hoa trắng
thác đổ âm ba tịnh độ chín tầng
ta chọn cách soi mình vào hoang dại
sỏi đá reo tiếng gọi mèo rừng 
cuối cùng
mưa ấm đất và hoa xoan phủ nhận
cách lụi tàn nền nã nhất trần gian.
Phố nhà binh
Phố của ta là chợ của người
lời gốm sứ long bong gió bấc
chẳng cách nào bước qua nổi mùa xuân
tận cùng rét mướt vẫn đầy dâng sóng sánh
ngói đỏ sóc nâu chuyển cành bụi mịn
lim dim thể tất hẹn hò
đào thắm hồng phai mấy bận
như môi người ngạt bởi tình yêu
chợt thấy mình hồi hương trong tiếng chợ
màu trắng hoa thiền một sắc không…
Đêm Bảo Yên
Sông Chảy ngừng ở cuối cơn mơ
ta lững lờ nơi đó
những bông hoa ven hồ cánh đỏ
chấm vào mật ngữ khuya
nói cùng Tiểu Linh nỗi hồ nghi non bấy
mặt người thẫm lại thành đêm
Phố Ràng ngậm mọi êm đềm, ồn ã
trùm lên ta mưa lạ
hẹn người mùa cốm Nghĩa Đô
kiếp trước rượu mừng chưa kịp uống
hoa trẩu rụng đắng nguồn cọn nước
thiếu phụ đưa mây trắng qua trời
người hãy thức cùng ta đêm này
xứ lạ còi tàu thúc gáy
rồi như tất thảy về đây
nhìn ta – một kẻ quên say
làm sao biết đền đài thiêng mãi…
28/4/2020
Lữ Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn nữ thử yêu một chút cũng đâu có sao 23 Tháng Tư, 2022 Nhà văn nữ Phương Huyền giới thiệu tác phẩm “Yêu một chút cũng đâu có sa...