Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023
Một bóng đò đơn côi, người đi, ngày chưa tới
Một bóng đò đơn côi,
Với chùm thơ 1-2-3 đầu tiên, Huỳnh Thanh Liêm từ phố biển Nha Trang cho thấy khoảng thời gian giao thoa giữa ngày và đêm trở thành nguồn thi hứng diệu vợi trong anh. Trước cái mênh mang “Lạnh dòng khuya sông trăng quạnh vắng” ngơ ngác hiện ra “Một bóng đò đơn côi, người đi, ngày chưa tới/ Dập dờn trăng bến đợi/ Sông lạnh gió lùa mây trôi”. Từ bức tranh đẹp và buồn với gam màu lạnh, cũng với cái không gian giao thoa giữa ngày và đêm, thơ anh lại dựng lên một bức tranh khác bằng gam màu nóng: “Trời nước tìm nhau, chạm khẽ đầu ngày/ Bừng tỉnh giấc, biển uốn mình, dậy sóng/ Gương mặt hồng tỏa nắng phía chân mây”. Trong thơ có họa, Huỳnh Thanh Liêm còn “Vẽ ngọt, đắng tình yêu hai màu đen trắng” và cả cái chợ đời xôn xao, khoảng lặng nhịp sống đại dịch: “Mặc vào khẩu trang câu thơ cuộn mình im ắng”…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét