Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Lữ Hồng và lời du ca mùa xuân

Lữ Hồng và lời du ca mùa xuân

Xin cho là hòn cuội mỏng/ Nối dài những gót du ca/ Dương gian phải đâu cõi tạm/ Trăm năm đâu cũng là nhà/ Xin cho một đêm chờ đợi/ Nằm nghe giọt nắng ủ hồng/ Mầm xuân đang thì ươm nụ/ Gieo nồng nàn giữa hư không.
LỜI DU CA CỦA MÙA XUÂN
Xin là chú bé mục đồng
Một lần vui say bên cỏ
Ru mình bằng lời của gió
Ngày ngày tháng tháng mùa đông
Xin cho là hòn cuội mỏng
Nối dài những gót du ca
Dương gian phải đâu cõi tạm
Trăm năm đâu cũng là nhà
Xin cho một đêm chờ đợi
Nằm nghe giọt nắng ủ hồng
Mầm xuân đang thì ươm nụ
Gieo nồng nàn giữa hư không
Xin cho một đời để nhớ
Mùa xuân là mối tình đầu
Ruổi rong những chiều vô định
Quay về, biết nhớ thương nhau.
MỘT LỜI CHO CÁNH CHIM XA
Cha dạy con đừng sống như thớ gỗ
Chỉ biết câm lặng nhìn chiều
Thế rồi…
Cha dựng mái nhà, nhóm lửa
Chờ con về biết bao nhiêu
Con về thăm cha như khách
Khua một tiếng nhớ rồi đi
Hoàng hôn bây giờ chạng vạng
Cha gầy rộc nỗi chia ly
Bếp chiều này im lặng
Cha đem áo ấm ra hong
Ngóng lên nhìn đàn di trú
Vệt, những vệt tù mù
Một chiều đông nhả khói buồn tênh
Cha bỗng thèm bóng tối
Hay bóng tối bình yên
Con cuống quýt về trong tưởng tượng
Cha thứ tha cho con nông nổi
Cứ sợ mình như thớ gỗ lặng câm
Cắm cúi bay
Một đường chiều bay lạc
Ấm chè xanh ngằn ngặt
Chưa rót đã nguội cha ơi
Hay con về mua dầu thắp lửa cha ngồi
Đãi nhà mình một chút gì le lói
PLEIKU ƠI, TÔI CHỈ LÀ CÁNH CHIM BẠT GIÓ
Đừng trách tôi chẳng hiểu về em
Pleiku ơi, tôi chỉ là cánh chim bạt gió
Chỉ xin một vùng trời bé nhỏ
Để bay…
Ở nơi em,
Tôi nhìn màu hoa mà đếm tháng đếm ngày
Dã quỳ còn thơm mùi Đông, xin được gần em thêm phút nữa
Trời đêm cho chút lạnh gửi về phía nhớ
Đủ để mình bao dung
Tháng ba Pleiku,
Pơ – lang rụng trong những chiều kín gió
Dốc người đi nồng sắc trời hoen đỏ
Tôi nợ em một lời hứa quay về
Mình sẽ lại đan tay vào nhau, cùng uống những say mê
Giàng ơi! Rượu cần đã bao can?
Mình không còn biết nữa
Chỉ thấy môi mềm…
Pleiku!
Đừng trách tôi chẳng hiểu về em
Gần gụi lắm những niềm thương nỗi nhớ
Nhưng biết khắc vào đâu những điều dang dở
Khi thành phố đầy sương
MỘT MÙA XUÂN NỮA LẠI RỜI ĐI NHÂN LÚC TA NẰM NGỦ
Sau không giờ, vẫn là đêm
Người qua phố, không cất lời tụng niệm
Tiếng côn trùng cầu an ở phía trăng không sáng tới
Bời bời những gió tháng Giêng
Ai đốt lò trong đêm?
Cho khói ngả say say vàng men cũ
Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ
Bỗng khát trăng như thi sĩ khát cô đơn
Không ai rót mời ta một ly rượu trắng trơn
Để đốt cho dữ dội hóa lành yên, cho đắng cay thành dịu ngọt
Thôi thì viết một câu thơ làm chứng
Rằng ta đã tự mềm môi
Trăng thắt vào đêm một tấm gương soi
Nghe lòng xiết xao ở vùng xưa gió cũ
Đã hẹn thề rồi mà thời gian đâu giữ mình xanh như cỏ
Để đêm rằm ta đỏ mắt ngùi trông…
LỤC BÁT CHO NGÀY THƠ
Cho con về lại tuổi thơ
Tìm ra bậu cửa ngồi chờ quà quê
Mẹ đi chạy gạo chưa về
Cá mè còn nặng, bánh xe quay tròn
Mặt trời đã lặn về non
Nhà chưa bóng mẹ vẫn còn thiếu rau
Rạp mình vào trận mưa ngâu
Nghe thời gian thở ngả nâu đường chiều
Mái tôn rền rĩ, cột xiêu
Con nằm chỗ ráo, dột nhiều cha lo
Bữa này có miếng mắm kho
Hít hà cũng đủ làm no lòng người
Bát canh chan vị mặn mòi
Trong hạt muối có mồ hôi tượng hình
Giá mà trong giấc mưu sinh
Bâng quơ lại gặp chính mình ngày thơ.
19/3/2020
Lữ Hồng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...