Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Phương Loan mặc cả với gió trăng

Phương Loan mặc cả với gió trăng

Chợt vu vơ những nỗi buồn vô lý/ Người nồng nàn say đắm cuộc tình chung/ Em mênh mông trống rỗng đến vô cùng/ Giá có thể tan thành làn mây trắng/ Đêm thì thầm mặc cả với gió trăng.
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM
Tiếng đêm
xiết vào nhau
hất tung
trăm ngàn mảnh vỡ!
Những mảnh vỡ
cuộc đời
rơi
loảng xoảng
nghe
nhức buốt!
Người đàn bà
nhặt
vá, ghép.
Bức tranh
màu u ám!
Người đàn bà
ngấm sâu
vào
ánh sáng của đêm!
Lóe chút hào quang
chỉ là hào quang ngụy tạo!
Đêm
vẫn lung linh
dẫu trong khoảnh khắc!
Mọi trốn chạy
đều
trở nên vô nghĩa!
THẬT THÀ EM
Trời hanh hao
mà nắng rừng rực cháy
Đốt lòng em
bỏng cả lúc đêm tàn
Phía hoàng hôn
sương lạnh trắng đồi hoang
Giá như không có những điều không thể
Chắc sẵn lòng san sẻ chút heo may
Chợt vu vơ những nỗi buồn vô lí
Người nồng nàn say đắm cuộc tình chung
Em mênh mông trống rỗng đến vô cùng
Giá có thể tan thành làn mây trắng
Đêm thì thầm mặc cả với gió trăng
Đêm Hạ trắng… thu tím chiều nhung nhớ
Góc phố quen, đường chung lối ta từng…
Hàng cây buồn ngàn mắt lá rưng rưng
Hôm qua đó… nay đã là kỷ niệm
Miên man dòng chảy mãi đến hư vô
Tự hỏi rằng sao loanh quanh không lối
Tim thật thà nào dối được lòng đau!
ĐÔNG KHUYẾT
Phảng phất heo may ngang trời
Mùa đông không lỗi hẹn bao giờ
Em biết tình anh nay đã chết
Mà vẫn mong chờ ghé bến mơ
Sợi ái còn vương đêm hò hẹn
Hơn lần ta nửa tỉnh nửa say
Dẫu không ấm được vòng tay xiết
Sương trắng vô tình thả giọt bay
Em chẳng là Trăng  tình biển vắng
Dám đâu như thể Nguyệt cung hằng
Và anh chắc hiểu lòng sóng nổi
Hờn trách người vui bến ăn năn
Chỉ anh mới hiểu trời cao rộng
Lửa cháy rực tim bởi gió đông
Anh ơi lối mộng lòng không mở
Thì khép tình nhau để vuông tròn
Dòng đời trăm hướng mênh mông quá
Lạc mất nhau rồi tay trắng tay
Trời khuya giá lạnh càng thêm lạnh
Bỏ mặc mùa đông mây trắng bay
MƯA TÂM TƯỞNG
Mới nắng đó
bỗng sầm sập giông gió
Mưa như thác đổ
ầm ào trút giận dữ xuống mặt đất giêng hai.
Thoáng chốc lòng đường hình như
Con sông gập ghềnh
Con sông nông sâu phố thị
Ôi cơn mưa thế kỷ
Lại chẳng dịu êm chút nào!
Trời Sài Gòn mà nắng chẳng hanh hao
Con người phải lần dò giữa đục ngầu mê mụ
Có phải tại đêm qua giằng co cùng nỗi nhớ
Lỡ tay vặn bung van chờ đợi
Nên giận hờn đã chảy thành sông?
PHÍA CUỐI PHONG BA
Chiều dần trôi
ngày ơi xin từ giã
Nhánh hoa buồn
buông xoã cánh rơi đau.
Trong mênh mông
trời đất trú nơi nào
Đóa hoa tàn
xao xác giữa mưa khuya.
Thôi  phấn son
nhạt nhòa bờ môi thẫm
Lược gương mờ
thờ thẫn tóc rối phai.
Vòng tay ai
hững hờ thôi siết chặt
Chiếu chăn sầu
thôi ủ ấm giấc êm.
Còn ai nữa
phiên chợ đời hiu quạnh
Còn lại gì
phía cuối cuộc phong ba!.
19/1/2020
Phan Phương Loan
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...