Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Lê Đỗ Lan Anh lạc loài giữa tiếng kêu đồng loại

Lê Đỗ Lan Anh lạc loài
giữa tiếng kêu đồng loại

Lê Đỗ Lan Anh là cái tên còn xa lạ. Xa tít tắp miệt vườn Vĩnh Long. Lạ như “Tiếng rú lạc loài giữa tiếng kêu đồng loại” của một vùng đồng bằng thơ vốn êm đềm bình lặng. Sự xuất hiện thơ Lê Đỗ Lan Anh như “Cánh chim vẫn bay về phía mùa đông” hy vọng mang lại hương xuân tươi mới ấm áp cho thi ca sông nước Cửu Long. (PH).
Vì sao
Bắt đầu từ đâu
Những vòng xoắn đưa biển về
Nơi gió tìm những vần thơ
Trong đại dương trùng trùng
Nơi nào đó?
Giữa đại ngàn sa mạc những con lạc đà giẫm dấu chân
Hồn nhiên như những đám mây giữa vòm xanh
Trong chiếc gương cổ
Những bông hoa đầy gai
Tòa lâu đài rêu
Trên vách thời gian
Biển ùa về trong vòng tay
Hơi thở xoa dịu khát khao cuối cùng của nhân loại
Luồng sáng nói lời di ngôn sau hàng triệu năm ánh sáng
Vì sao ta yêu nhau…
Trong lặng thầm môi gió.
Trượt mất
Cánh chim vẫn bay về phía mùa đông
Cội thông già chảy từng giọt máu trên cánh rừng mùa thu
Tiếng rú rừng hoang
Tiếng rú lạc loài giữa tiếng kêu đồng loại
Có thể vắt kiệt  ánh sáng bằng sóng hạt lung linh?
Khi bóng tối vỡ tan trước chân lý tối thượng của loài người
Những tồn tại song song…
Những mệnh đề được mất…
Vô cực tình yêu.
Sự đánh tráo bất thành trong gương mặt lạ quen
Những vết thương hiện hữu trên đôi cánh mỏng
Vỡ tan lồng ngực
… bão giông
Bay về phía mùa đông
Bằng niềm tin trượt mất. 
Chị
Trong góc khuất
giữa khoảng không xa lạ
những gì tôi đang thấy
những gì vượt ra
đôi mắt lưỡng cư của con người chưa bao giờ thức
lòng thành phố, tòa cao ốc đầy xác bê tông và những dị vật
sáng chói bên thân hình lõa thể của người đàn bà
người đàn bà lưng trần
trong ngục tối
lạnh căm như chiếc gương
tước từng giọt sương từ lòng đen thành phố
chôn vào đáy mắt những tàn tro của nước
Ví như không thể khô cạn
cho lần đánh mất
người đàn bà nhìn quanh nuốt vội bóng mình.
Khi yêu người điên
Khi yêu người điên
đừng xây lâu đài
hãy tạo ngục thất
trên con đường đầy hoa
là dây kẽm siết chặn da
khi yêu người điên
đừng véo von bản tình ca
hãy đọc tiếng rú
âm vang từ phía sau ký ức
nhảy nhót…
bao dung…
Nơi mộ địa
bóng ma bám trụ
nước mắt tươm ra từ đầu ngực
nhòe đêm…
Khi yêu
Hãy kết vòng hoa
Khoan mồ ánh sáng
… như người điên.
Đôi mắt
Dẫu thiên đàng hay địa ngục
Tôi vẫn yêu em
Câu thơ xuyên qua tôi bằng tia lửa
Thiêu rụi trái tim với một nửa chiếc não đã chết
Một nửa không còn vẹn nguyên
Tôi vẫn hôn
Cho lần cánh cửa địa ngục mở toang
Và những con quỷ sẽ mang tôi khỏi đôi môi em
Khát và dâng hiến nỗi ám ảnh cuối cùng
Khi tôi khép mắt và bị khoét mòn
Đôi mắt của chúng ta
Đôi mắt của những kẻ bị nung trong lò lửa thế gian
Sục sôi vẫn cố díu dan
Và mơ ước về sứ mệnh thiên thần
Với đôi cánh lạ
Bay
Trong ý niệm
Giữa không gian thời gian
Đến khi thân thể bị vùi lấp trong đống tro ngàn năm luân chuyển
Tôi vẫn tìm em nơi đâu tàng thức
Khỏa thân nhau. 
13/3/2020
Lê Đỗ Lan Anh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...