Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Tiến Đạt: Giữa biển cả

Tiến Đạt: Giữa biển cả

Truyện có rất ít tình tiết và lời thoại. Đây có thể xem như là bản thu hoạch suy tưởng của tác giả về nỗi cô đơn của con người trước biển cả. Nhưng con người dù mất nhiều thời gian với hải trình dằng dặc để có thể đắm chìm vào thiên nhiên hoang dã, rốt cuộc vẫn dính líu với những kẻ khác mình. Rốt cuộc, điều theo đuổi mình nhiều nhất là gương mặt kẻ khác chứ không phải nội tâm của chính mình.
Xê dịch nhiều, trải nghiệm nhiều, nhà văn Tiến Đạt trở lại với một truyện ngắn thật khoáng đạt nhưng cũng đầy chiều kích nội tâm.
NHÀ VĂN TRẦN NHÃ THỤY giới thiệu
Nhà văn Tiến Đạt
Chim rã cánh, chẳng quay đầu kịp lại,
Anh thở riêng mình, biển cả, lặng thinh. 
Cuối cùng, anh cũng đặt chân đến hải đảo xa sau bốn mươi tám giờ lênh đênh trên biển cả. Anh từng nhiều lần theo những con tàu lớn nhỏ trên các hải trình, đa phần chuyến đi diễn ra trong ngày, dành cho lữ khách. Hải trình xa nhất, anh đặt chân đến cụm ba đảo của Địa Trung Hải. Kiến trúc của ba pháo thủ thời chiến tranh La Mã xây dựng chủ yếu chống đám cướp biển không làm anh choáng ngợp bằng bức tượng của mỹ nhân được nhà điêu khắc đại tài sáng tạo có đôi mắt buồn xa vắng, một nỗi buồn mà anh chưa bao giờ bắt gặp trong các mỹ nhân anh từng bắt gặp trong hành trình lang bạt.
Bức tượng của mỹ nhân được đặt ở vị trí trang trọng nhất, cao nhất của ba hòn đảo, cùng nhìn về hướng đại dương. Qua thuyết minh của anh bạn thổ địa, chính vị lãnh chúa từng một thời cai quản si mê cô gái nô lệ bị bắt từ một chiến tàu. Cô gái sau này trở thành bà lãnh chúa sống trong quyền uy nhung lụa nhưng chẳng bao giờ nở nụ cười với chồng. Cô có thói quen lúc bình minh và hoàng hôn tự mình đi lên ngọn hải đăng nhìn về phía biển. Nơi ấy, cô sống trong hồi tưởng chuỗi ngày tươi đẹp và bão giông trên chiến thuyền cùng với anh chiến binh lãng tử có tài huýt sáo miệng những lời thơ du dương. Tiếng huýt sáo của anh trở thành tiếng kèn xung trận khi giáp chiến, tạo nên nhiều chiến công.
Hải trình lần này, trong trong danh sách có vị chính khách trẻ đang lên. Anh loáng thoáng nhìn thấy vị trên các phương tiện đại chúng. Cảm giác của anh là con đường quan lộ của vị chính khách còn đi xa hơn nữa. Chính khách ra đảo vì công vụ. Còn anh ra đảo vì thương vụ, nhưng thương vụ không tính phần lời lãi đặc thù kinh tế. Anh nhập đoàn với tâm thế khác, của riêng mình. Anh có ước vọng trong đời đặt chân hải đảo xa xôi ấy, thở được hơi thở của chính mình trên hải giới. Có nhiều thứ trong đời mà khi nhìn lại những đốm tóc bạc trên đầu mình anh thấy còn dang dở, nhiều thất bại mà cho dù có cố đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ vượt qua, nhưng ước vọng đến hải đảo xa, anh biết chắc mình sẽ thực hiện được. Điều ấy, như niềm khao khát, đam mê, mà cũng ám ảnh anh – lữ khách đã quen với bước chân qua các cung đường mịt mù. Những cung đường chỉ riêng mình. Hơn ai hết, dù trong đám đông tung hô và chiến thắng, tiệc tùng rượu ngon gái đẹp, trong cung bậc ái tình tưởng chừng chạm thiên đường, anh vẫn nhận ra mình đang làm lữ khách.
Anh gặp nàng trong đám đông đưa tiễn vị chính khách ra hải đảo xa với hàng dài những chiếc xe bóng lộn. Anh nhớ đã gặp nàng ở đâu đó, rất quen, rất thân tình. Anh không chú tâm chiêm ngưỡng vóc dáng thanh tú của nàng dù nàng sở hữu dáng chuẩn chẳng kém cạnh chân dài thời thượng.
Nàng làm anh dừng lại quan sát khá lâu vì đôi mắt. Đôi mắt kiêu hãnh của thanh xuân, nhiều khát vọng, của sự nhẫn nhịn và nhân hậu. Quá lâu anh chưa tìm ra đôi mắt nhân hậu mỹ nhân. Anh giật mình phát hiện một đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh trong tâm mắt đẹp của nàng. Anh cảm nhận ánh mắt nàng đang trôi nhưng anh không đọc hết suy tư của nàng sau lời nói đứt quãng và bàn tay năm ngón thon dài của nàng vẫy cao với một ai đó, có thể với anh vị chính khách đang trên hào quang danh vọng đang có mặt trên chuyến tàu còi hú vang chuẩn bị rời bến. Giá như anh được diễm phúc nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng và ấm áp, anh nghĩ khi lần đầu thấy nàng.
Anh nhớ đã gặp nàng ở đâu đó, ở một quán xá sang trọng hay nơi chốn tụ tập ca hát mang tính cộng đồng, hay nàng xuất hiện thông qua kênh truyền thông. Nhưng cho dù nàng là gì thì chắc chắn nàng thuộc diện của phía săn đuổi từ đám đông đàn ông danh vọng, quyền lực, giới doanh nhân salon. Anh chưa từng có ý định tìm hiểu sâu quá khứ của những người phụ nữ – nơi vừa như một kho tàng bí ẩn họ muốn giấu kín, vừa như niềm hoài cảm khó sẻ chia. Quá khứ ái tình luôn đổ vỡ, hơi hướng đượm sắc thái thất vọng bạn tình. Phụ nữ, chẳng thể nào khai thác một chút gì được từ quá khứ ái tình của họ, trừ trường hợp họ muốn thổ lộ.
Khi tàu rời xa hải cảng, trên boong tàu anh bắt đầu có chút tuyệt vọng vì cố tìm kiếm ánh mắt đẹp có một đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh. Nàng đã rời xa tầm mắt anh. Anh bỗng dung có niềm tin vào nàng. Những ngày dài tàu lênh đênh trên biển cả, anh rơi vào sự im lặng kéo dài và duy trì cho mình một thói quen, anh luôn đứng trên boong tàu khi bình minh và hoàng hôn, trong anh gợi nhớ đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh trong tâm mắt đẹp của nàng. Anh tự gọi tên đôi mắt cứu cánh lữ khách. Chắc chắn đôi mắt ấy không dành cho anh, mãi mãi không phải của anh. Như ngày xưa, anh không nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ anh sau những buổi tan phiên chợ nhỏ của quê nghèo mẹ vẫn nặng vai quảy về những hàng hóa quê mùa ế ẩm.
Mẹ anh nói, đôi mắt con khi trưởng thành sẽ sâu hơn vì đọng nhiều suy tư do con thiếu đôi mắt đồng cảm, tri kỷ; thiếu đôi mắt mà khi con chạm vào con biết chắc mình tìm được cảm giác bình an nhất trong cuộc đời thăng trầm viễn xứ. Cũng phải chính đôi mắt tạo con niềm xúc cảm lớn nhất tự nhìn lại mình, kịp điều chỉnh mình. Mẹ tin thêm lời thầy số, sẽ có một ngày con chạm ánh mắt giữa nơi xa lạ, con tưởng chừng thuộc về mình vì hai tâm hồn thể xác hợp nhau, cuối cùng mọi chuyện xoay chiều trong tiếc nuối. Một đêm trên chuyến hải trình xa lạ, con phải tự giấu nước mắt rơi xuống biển sâu. Lần đầu tiên con hoàn thành những bản tình ca ưng ý nhất của mình trong bảy đêm dài đối diện trước biển. Chỉ người ấy hiểu rõ con muốn nghĩ gì, con dành cho người ấy ấn tượng gì; con biết chắc người ấy giữ trọn bí mật con dành cho người ấy – thứ hạnh phục kín đáo xa xỉ chỉ hai người trong cuộc hiểu trọn. Nhưng con ơi, đôi mắt nhân duyên, kết cuộc không cơ duyên dù con cố trong vòng vây giải thoát sự ràng buộc số phận. Con tự nhận mình thua cuộc, vì phía trước con, phía sau con, còn bao đôi mắt khác.
Nơi anh đến, ngày xưa em từng ghé,
Nâng giọt chiều hoàng hôn vương tóc thơm.
Tay thư ký của vị chính khách đôi mắt đảo liên lục chạy lon ton hết các toa chỉ để nhắc nhở tổ trưởng thông báo đến tất cả thành viên các tổ phải tập hợp đầy đủ ăn mặc lịch lãm tránh mặc quần đùi áo ba lỗ khi có sự xuất hiện của cị chính khách để cùng vỗ tay thưởng thức tiết mục ca hát nhảy múa. Hóa ra, tay thư ký này từng làm thành viên tổ giám sát ký túc xá sinh viên, học dưới anh một lớp. Thời ấy, sinh viên ở tỉnh lên trọ ký túc xá dài hạn ăn cơm tem phiếu, anh ta có thói quen đến sớm nhất tại quầy dọn món chính xin phần nóng sốt và chạy tọt thẳng vào bếp xin chị Hến phụ trách nồi cơm nắm cơm cháy diện tích chiếm hết nồi. Cô bạn gái của tay thư ký năm thứ tư phải xin bảo lưu bảng điểm một năm vì không chịu nổi cú sốc bạn trai giữa khuya ra ngã tư Bình Tiêu mua dâm gái đứng đường bị công an phường bắt quả tang lập biên bản. Cô khóc rấm rứt trách bạn trai “Em có để cho anh thiếu thốn chuyện ấy đâu mà anh làm em nhục nhã với bạn bè”. Chẳng biết thông qua con đường nào, biên bản tội mua dâm của tay thư ký sau đó biến mất chẳng để lại dấu tích gì. Trong cách nghĩ của anh thời ấy dự đoán tay này hậu vận thăng tiến đường hoạn lộ bằng chiêu thức cửa sau. Các mánh khóe hoạn lộ của đám đàn ông khao khát danh vọng, thèm khát dục vọng, anh biết chắc, nàng cũng thuộc nằm lòng; nàng hiểu có khi rõ hơn anh, vì nàng luôn trong tầm ngắm của đám đàn ông quyền uy, quá trình tán tỉnh nàng họ vô tình buông ra thứ quyền lực có cánh. Anh dị ứng tìm cách bỏ chạy thật xa trước phụ nữ chém gió triều chính.
Tay thư ký của vị chính khách làm anh chựng lại sau cái nhếch mép đắc thắng tuyên bố chuyến đi hải đảo đợt trước chính anh ta thu xếp cho nàng. “Ông anh biết không, em gái trẻ đẹp duy nhất hôm đến tiễn tôi trên hải cảng có nhiều trò bí mật thú vị lắm! Thơm hơn mít, tuyệt cú mèo, có chết đi cũng thoải ông ạ! Nhưng mà nói cho có không khí chứ đàn ông chúng ta chết đếch gì được với đàn bà! Có chút chất nghệ như ông được em gái như thế đảo mắt qua có khi viết ra một bản hoàn hợp tình ái, nhỉ!”, anh ta cười hô hố. “À, mà này, sau khi ra trường, tôi nghe đồn ông anh cũng thành đại gia có tiếng hả? Tốt quá, xin chúc mừng. Chuyện hoạn lộ, cần gì, cứ a lô cho tôi. Mình hiểu ý nhau là được, tài năng như ông không sử dụng là phí cho xã hội! Cho tôi hỏi chuyện đàn ông nhé, kiểu phong trần từng trải như ông trong túi thì rủng rỉnh trên thì thông thiên văn dưới thì sành đàn ca sáo nhị, có mấy ngàn em run lẩy bẩy dụi đầu vào ông anh rồi?! Này nhé, đến kẻ như tôi là đàn ông sung mãn mà cũng muốn có bầu với ông anh chứ lị!!”. Anh ta giữ nguyên tiếng cười hô hố khi chỉ có anh và anh ta đứng ở boong tàu.
Tranh của họa sĩ Thụy Vy
Tại sao tay thư ký khoe mối quan hệ giữa hắn và nàng? Anh quá quen những tay tào lao khoe trước đám đông chiến tích săn phụ nữ lên giường. Đa phần tô hồng vẽ thêm đầu nối đuôi, thậm chí bịa chuyện cho ly kì, để chứng tỏ bản lĩnh, sức quyến rũ phái mạnh. Đàn ông đào hoa đích thực không bao giờ đem bạn tình ra làm mồi nhậu. Họ có cách ứng xử của ái tình, im lặng vì điều riêng tư, thậm chí hơi hướng thiêng liêng. Có khi nào một đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh trong tâm mắt đẹp của nàng là kết cuộc trò chơi gian lận ái tình của tay thư ký mỏ nhọn? Cho dù tay thư ký chiếm đoạt thể xác ngà ngọc của nàng, anh tin tình cảm ấy không từ sự rung động mà vì nàng rơi vào cạm bẫy xảo quyệt. Dù ngay chính thời điểm chưa từng trò chuyện với nàng, chưa biết tên nàng, mù tịt nhân thân nàng, anh đã có niềm tin vào nàng. Ánh mắt có một đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh trong tâm mắt đẹp đã giống như phao cứu sinh luôn gắn chặt trên thân thể anh trong lần vượt biển xa. Hay chăng tay thư ký đã đánh hơi suy tư trong anh đang hướng về nàng, đang tưởng nhớ nàng nên anh ta tìm cách ngầm cảnh báo anh nàng là niềm vui qua đường trong chiến tích săn gái đẹp của tao, một kẻ cơ dưới như mày phải biết điều đừng mộng mơ tơ tưởng tán tỉnh nàng; chết đấy, chết không kịp ngáp đấy, mày ạ?
Anh giả bộ gật gù, nhanh tìm cách chuồn khỏi tay thư ký sau khi anh ta rỉ tai rủ khuya đêm nay chơi trò cảm giác mạnh: cởi truồng nhảy xuống biển bơi với thân hình đã được nhân viên nhà tàu cột chặt dây để lỡ bề gì cũng khỏi bị chết chìm.
Trước khi anh rời đi, tay thư ký nhắc anh phải hoàn thành bản nhạc nộp về ban tổ chức chuẩn bị lễ tổng kết trên boong tàu luôn đặc mùi khói thuốc, hải sản và cồn. Việc tgay thư ký thông báo anh viết bản nhạc theo nhiệm vụ có khi chỉ là cớ anh ta lôi từ chiếc điện thoại đắt tiền có hình nàng tươi cười như nắng tiết thu. “Ông anh biết không, chuyến tàu về em ấy sẽ lại đến đón tôi. Đời là thế”.
Với anh, hải cảng nơi ra vào tàu thuyền không đơn thuần chỉ có công năng vận chuyển, lưu chuyền hàng hóa, con người, mà như vòng tay người tình tiễn ra đi và như người mẹ giang bàn tay nồng ấm đón ta quay về căn nhà ấm cúng xưa cũ. Anh đoán nàng yêu bình minh và hoàng hôn trên biển, khi bình minh như tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu chuyến đi và hoàng hôn như tiếng chuông chùa dấu hiệu quay về.
Hải cảng, những hải cảng u tối dật dờ những tay say rượu vì ái tình và mất việc; hải cảng sầm uất xứ người anh từng đặt chân qua ken dày những con tàu, du thuyền hạng sang chưa bao giờ dành cho anh. Hải cảng cũ nơi từng tiễn con tàu ra hải đảo xa và ngày đưa con tàu tránh bão tố quay về rơi vào ngày tròn chẵn nhưng dính mưa bụi bay loay quay trên hiên tàu (trong thời khắc anh nghĩ nếu anh gặp được nàng sẽ đọc nàng ý nghĩ thoáng qua đầu “anh không thích ngắm mưa bay ngoài hiên, anh chỉ thích lặng yên nghe mưa rơi trong lòng”). Anh đóng vai hành khách đầu tiên chọn mũi tàu nhìn về phía hải cảng đang nhạt nhòa qua màn mưa. Anh mỏi mắt tìm một dáng quen từ hải cảng vẫn đông kín xiêm y caravat cùng đầy dàn ô tô bóng lộn hơn cả ngày đưa tiễn.
Hải cảng ngày về anh kịp quan sát kỹ hơn người đang tạo cho anh nhiều suy tư tình ái diễm ảo và đã góp một phần để anh soạn hai chương đầu của bản giao hưởng trình tấu độc lập. So thời gian tàu cập cảng, nàng đã đến muộn. Tay thư ký thay vì tươi cười bước về phía nàng, anh ta chạy lon ton kéo va ly của vị chính khách. Anh được ngắm nàng xét theo nghĩa nào đó phải cảm ơn sự ơ hờ láu lỉnh của tay thư ký đối với nàng. Anh cố ý va vào nàng lúc băng qua khu đậu xe ô tô. Đúng phép xã giao anh phải lên tiếng xin lỗi nàng trước, nàng chủ động nở nụ cười cầu hòa. Anh không kịp có một cử chỉ nào gây ấn tượng tốt đẹp khi tình cờ trực diện với vóc dáng và khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng đưa tay vuốt làn tóc dài đen bềnh bồng che mắt trái. Cơn đau tim quái quỷ như cơn sóng thần đánh anh gục mặt xuống.
Anh chao đảo trên bến hải cảng không hẳn vì nàng hiện diện như bông hoa đẹp nhất, thơm nhất, mà anh choáng ngợp bởi vẻ thánh thiện, nết na của một thiếu nữ xuất thân từ gia đình hòa hiếu. Nàng mang lại cho anh giây phút thăng hoa, nhưng nàng như một đối chiến mạnh về khả năng tấn công và phòng ngủ, giỏi mọi mặt binh pháp làm anh sợ. Binh pháp của nàng là thứ binh pháp như nhiên, không lý thuyết cao siêu xa vời thực tiễn mà cũng chẳng màu mè giả tạo tung hỏa mù với đối thủ. Mẹ anh dạy, phụ nữ nào sở hữu điều này mới có khả năng hoặc là sẽ đẩy con trượt dài trên hành trình mê lộ; cũng là đối tượng thuần hóa được con, xỏ mũi dắt tay con làm tất cả mọi việc mà bình thường con chẳng có dũng khí. Sự hoàn hảo của người phụ nữ với con không vì sắc nước hương trời, không vì giàu sang quyền quý, cũng không phải nữ tài danh, mà chỉ là một người bình thường chế ngự cả cơn sóng ngầm và cơn sóng dữ luôn có khả năng bùng phát trong tâm thế của con. Một điểm tựa tinh thần từ tạo hóa.
Anh nhanh chóng tìm mọi cách chạy xa khỏi hải cảng vẫn đang nhộn nhạo những con người quyền uy bóng lộn, giữa cảnh chia tay ồn ã. Rồi đây trên tiếp quãng đường lang bạt, không biết anh đủ can trường chạy khỏi đám mây nhỏ u uẩn sà xuống rất nhanh trong tâm mắt đẹp của thiếu nữ xa lạ nhưng anh đã cảm nhận được sự thân tình thiêng liêng trân quý. Tất nhiên, mãi mãi là cảm nhận riêng của anh, cảm nhận của kẻ từng thờ ơ với phù phiếm bủa vây nhưng luôn phải đối chọi.
Tất cả bọn đàn ông nhiều năng lượng và dư thừa tên tuổi, tiền bạc kia là nạn nhân của nàng, hay ngược lại? Tin tức ái tình của nàng trở thành đề tài đàm tiếu kha khá trong cửa miệng các gã đàn ông quan tâm đến nàng. Anh không quá khó để đi tìm câu trả lời dư luận về nàng. Các mối quan hệ công việc của nàng, những tay đàn ông ít nhiều mang tiếng liên quan tình ái đến nàng. Đa phần trong cuộc tình sóng gió, phụ nữ mạnh mẽ, bao dung so với đám đàn ông. Phụ nữ có thể bỏ qua tất cả quá khứ ái tình, sai lầm, thất bại và hạn chế mang tính nhất thời của người họ yêu, họ nhìn đàn ông về phía tương lai. Đàn ông khác phụ nữ điểm này, họ quan tâm soi mói quá khứ ái tình của người yêu. Sau này, thông tin quá khứ ái tình của nàng không phải nguyên nhân kéo anh xa nàng, nhưng kéo anh đứng lại. Với sự tinh tế đầy quyền năng như nàng, nàng phải hiểu tại sao anh đứng lại, nàng cũng nhìn ra sự nuối tiếc của anh khi để hình ảnh nàng trôi qua tay, như hình ảnh nàng từng thoáng bay qua hải cảng sa mưa ngày anh từ hải đảo xa trở lại thành phố.
Những cuộc họp thương vụ kéo dài thường làm anh mất sức. Sức mua yếu, đối thủ mạnh cả về tiềm lực tài chính và công nghệ, thị trường cạnh tranh khốc liệt là những nguyên nhân chính kéo cuộc họp kéo dài trong tranh luận nảy lửa, tính toán đến từng chi tiết, trách nhiệm đặt trên vai từng thành viên. Các buổi tiệc của Câu lạc bộ thương vụ mà anh là thành viên là nơi thoải mái nói từ chuyện trên trời dưới đất, chuyện thiên triều, chuyện đường phố ngập nước, các thú đam mê, chuyện đàn bà gái gú. Đàn ông, tập trung vào đám đàn ông quyền lực, rủng rỉnh tiền bạc, sức khỏe tráng kiện, thú vui rượu ngon và gái tơ vừa như thú tiêu khiển vừa chứng tỏ sự vượt trội của họ. Các cuộc rượu của Câu lạc bộ áp dụng quy chế khách mời. Khách mời tập trung vào chính khách, các vị có khả năng tác động đến các thương vụ của Câu lạc bộ, và thế giới chân dài. Anh nhớ không nhầm, khoảng trên năm mươi phần trăm các chân dài tại thành phố có danh hiệu hoa á hậu từ các cuộc thi (thực tế cuộc thi người đẹp thì đa phần là thương vụ mang tính giải trí của một ông trùm giải trí nào đó, kiểu ông trùm kênh giải trí FashionShows ở Bắc Mỹ anh từng gặp tại một hòn đảo) cho đến các giải sặc mùi tiền – tình nơi đại gia có cơ hội săn hàng mới; khách mời còn là các em nghệ sĩ nửa mùa đang lên hoặc có danh hiệu, các em gái xinh như mộng công việc ít nhiều liên quan thế giới sân khấu. Quá dễ dàng để các thành viên Câu lạc bộ và các em chân dài lao vào nhau, đưa nhau lên giường, họ tìm đường nhanh lên thiên đường. Cuộc chơi sòng phẳng đến lạnh lùng. Anh thưa đến tiệc tùng với Câu lạc bộ mỗi khi có khách mời mỹ nhân. Anh đã dị ứng son phấn, chán lời có cánh, tâm thức anh cần tĩnh sau những ồn ào, chấn động. Một phần, anh không muốn bị vướng thêm ái tình, thứ ái tình nhạt thếch hệ lụy và nhanh tan như bóng nước.
Anh nhìn về phía hải cảng. Bầu trời tuy có nhiều mây u ám nhưng không có giọt mưa nào cho dù nhỏ nhất như ngày anh về cùng chiếc tàu ra hải đảo xa. Tay thư ký hôm qua nhắn tin báo anh nộp gấp tác phẩm anh viết ca ngợi chuyến hải trình, kèm theo lời bóng gió “Tôi tin các sếp sẽ thưởng thức tác phẩm của ông anh, và có thể con đường nghệ thuật của ông anh mở ra xa hơn cao hơn”. Không, anh không cần lời động viên sáo rỗng và thiếu thực tiễn của tay thư ký. Anh ta có thể lừa được kẻ tay mơ khác, ru ngủ các cô gái bằng thứ quyền lực có được từ sự láu cá của anh ta, nhưng anh ta không thể lừa đảo được anh bằng những lời có cánh. Anh không còn trẻ nữa, con đường nếu anh thích anh vẫn có khả năng đi xa hơn bằng chính sức lao động và đam mê của mình. Anh sẽ không thể giở tấm phủ cây đàn dương cầm để viết theo mệnh lệnh bá vơ của tay thư ký. Anh chỉ tiếp tục phủi bụi từ đàn dương cầm để hoàn thành nốt nhạc tình ca của anh, bản tình ca cuối cùng dành cho một hình bóng còn mơ hồ và anh cũng không có quyền sở hữu. Anh không thể chiếm hữu tuổi thanh xuân còn quá tươi đẹp từ hình tượng lần đầu tiên anh thực sự có cảm hứng, lần đầu tiên đi ngang qua chuỗi ngày bị tắc tị sáng tạo của anh; cũng là chuỗi ngày anh nhìn đời bằng con mắt bàng quan mọi thứ, mọi chuyện. Anh có kinh nghiệm chống đỡ bao cám dỗ vật chất, tự vượt thoát bao bóng hồng kiều diễm ngang đời mình, thì giờ đây anh cũng biết mình nên làm gì, phải làm gì để xứng với niềm tin của chính mình, xứng niềm tin nội tâm của mẹ anh người cả đời khổ hạnh, người mà anh biết chắc không hiện hữu lâu dài để tiếp tục đi qua bão giông nội tâm của đứa con mang tâm hồn lữ khách.
Anh tìm về, dừng lại nơi bến hải cảng. Con tàu anh từng nhìn thấy bóng dáng nàng giờ đã khuất. Anh không còn nghe tin tức về con tàu, có thể công việc của anh không liên quan gì về nó nên anh mù tịt các thông tin, hoặc con tàu đã hoàn thành sứ mệnh, hoặc sự biến đổi thời tiết trên biển nên nó phải thay đổi các chuyến hải trình. Nhưng, cho dù gì chăng nữa, còn tàu vẫn hiện quanh anh. Chưa bao giờ anh quên khoảnh khắc chuyến tàu giữa khuya gió biển thổi ầm ào, tàu tròng trành ngã qua nghiêng lại. Còi tàu báo động ầm ĩ. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn tàu và ánh chớp lóe lên từ chớp sét trên bầu trời đen ngòm, tay thư ký quỳ xuống boong tàu, hai tay vái lạy tứ phương. Tại sao ngay trong khoảnh khắc sống chết mỏng manh như thế này, tay thư ký la khóc thảm thiết, khản giọng gọi tên vị chính khách trẻ và nàng?.
5/10/2021
Tiến Đạt
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn nữ thử yêu một chút cũng đâu có sao 23 Tháng Tư, 2022 Nhà văn nữ Phương Huyền giới thiệu tác phẩm “Yêu một chút cũng đâu có sa...