Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Nguyễn Tấn Việt và những người sống trong mây

Nguyễn Tấn Việt và những
người sống trong mây

Những người sống trong mây/ Càng bám sâu lòng đất/ Hương thơm thơm trong mây/ Bay lòng thung sâu nhất/ Cối giã gạo trong mây/ Hơi sương bốc lên mát/ Viên đạn bắn trong mây/ Đồ kẻ thù trước mặt.
NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG MÂY
Chén trà pha trong mây
Vác núi đi kín nước
Lời mời, mời trong mây
Lấy ra từ đá sắc
Giãy ngủ ngủ trong mây
Sấm chớp rơi vào mặt
Nhưng không ai ngửa tay
Xin trời cao tiếng hát
Tình yêu yêu trong mây
Trước khi đi gặp người
Anh phải qua gặp thác
Ngày hai bận sóng đôi
Ngày bốn lần đỏ mắt
Những người sống trong mây
Càng bám sâu lòng đất
Hương thơm thơm trong mây
Bay lòng thung sâu nhất
Cối giã gạo trong mây
Hơi sương bốc lên mát
Viên đạn bắn trong mây
Đồ kẻ thù trước mặt
Nếu không yêu mặt đất
Trên trời mây không bay.
CON TÀU MÂY TRẮNG
Tôi chạy theo con tàu mây trắng
Khi các con tôi hát bài về mẹ cha và các
thiên thần
Những vì sao bay ra từ những đôi môi đính
vào cánh đồng những con cò trắng
Sóng biển cồn lên bởi những cánh chuồn chuồn
Tôi chạy theo bài hát của các con tôi
Bài hát mà tôi không tìm cho cha tôi được
Tôi là người, là cỏ cây, là mây nước
Bốn phía chân trời không một dấu chân tôi
Tôi bay bằng những bài hát của những thiên thần
Con quạ trắng kêu 60 năm không ngủ
Tôi không còn chân tay, không còn mặt mũi
Chỉ có trái tim run rẩy với sương mờ.
NGƯỜI THẾ KỶ TRƯỚC 
Có một người từ thế kỷ trước
Nước mắt màu nõn chuối
Nụ cười lợt hoa ngâu
Lừa khi tôi ngủ trưa gối đầu lên tay
Nằm mộng
Người trở về
Dúi vào tay tôi lá cả đẫm sương
Cài vào áo tôi cành hoa trinh nữ
Vùi vào tóc tôi lời thề
Hoang dã
Tan mơ tôi hoảng sợ
Thề không bao giờ nằm mộng.
CÓ THỂ       
Có thể hái hoa ta chẳng có nhau
Cũng sương nắng thôi bốn mùa đều có thật 
Bạn cứ hát tôi xa nghe bạn hát
Dù tôi đang không ý nghĩ không lời
Bạn bè ơi! Bản nhạc có thiếu tôi
Đừng bận lòng hát tôi khi chạm cốc
Nhưng xin nhớ khi cạn khô lời chúc
Xin bạn đừng đập cốc gọi tên tôi.
GIẤC NGỦ CON NGƯỜI
Tình cờ tôi được ngắm con người
Ngủ ngồi
Hướng về vườn cây cảnh
Lồng một khoảng đêm vào ngày
Tay buông lỏng
Như vừa buông một cánh chim bay
Bờ mi khép vào gương mặt mở
Giấc ngủ sâu – nước lặng hồ mây
Anh ngủ ngồi – thai nhi trong bụng mẹ
Khoảng nắng như bọc hồng
Giấc ngủ thơm hương mật ong
Bờ môi ngậm
Tiếng chào cây cỏ
Và bài ca hát hết con đường
Tôi từng núi xa ngắm bao biển bao trời
Chưa bao giờ mây bay trong tôi
Bằng giấc ngủ ngồi
Bằng hương thơm giấc ngủ một con người.
CHÂN TRỜI
Tôi từ chân trời lạ
Vọng về quê cha mờ nắng hóa chân tời
Tôi đâu ngờ khói bay bóng núi
Là cõi lòng của tôi
Tôi đâu ngờ dưới hồng tím chiều mây
Cha tôi ngồi đan giỏ khô màu tóc
Các con tôi, em cười, anh khóc
Giành nhau trái vàng dập nắng lấy nhân ăn
Tôi đâu ngờ dưới bảy sắc cầu vòng
Vợ tôi giật lùi cấy vào buốt giá
Cái rét quê chồng tím làn môi vợ
Nơi mặt trời về gặp gỡ sao hôm
Mẹ già tôi tựa cửa
Tiếng chim kêu đỏ vầng trăng khuyết
Cánh vạc bay gãy khúc ca chèo
Tôi bần thần trở về quê cha
Lại đăm đắm nơi chiều xa, lạ, cũ
Nỗi lòng cầm tay
Thành khói lên mờ nắng chân trời.
3/11/2019
Nguyễn Tấn Việt
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...