Hồng Nhung: Cám Ơn Định Mệnh Đã Cho Tôi Gặp Anh
…Khi ấy tôi 20 tuổi, còn anh thì không có tuổi. Lần đầu tiên gặp anh,
tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ mặt không nỗi lo đời thường và nụ cười hồn nhiên, đôi
mắt long lanh sáng, trong một đêm hè đầy sao. Anh không có tuổi, như anh vẫn
hay đùa với những cô gái gặp anh, kính trọng chào anh bằng chú: “Mình có bà con
gì không nhỉ … mà phải thưa anh bằng chú ?” Anh lúc nào cũng hóm hỉnh, thân
thiện, sẵn sàng chia sẻ và đón nhận. Cũng trong đêm hè đầy sao ấy, tôi nhận
thấy trong anh, người đàn ông nhỏ nhắn và bình dị, sự che chở và yêu thương.
Sau đó chúng tôi gặp nhau hàng ngày, lúc thì đi xem tranh ở một
gallery, lúc thì đến dự khai trương một nhà hàng của người bạn, lúc thì quanh
quẩn trong nhà anh chuyện trò cả buổi, lúc thì lang thang thả bộ ra quán mì nhỏ
gần Hồ Con Rùa ăn sáng… Anh đã luôn yêu thương mọi người, trong đó có tôi như
thế. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và chẳng hề nề hà trả lời tất cả những câu hỏi
của tôi, nhiều khi là ngô nghê, về đời sống, về âm nhạc, hay về bất kỳ điều gì
dù nhỏ bé nhất. Anh dạy tôi làm món trứng tráng (trứng chiên) theo kiểu của
anh, có cà chua, hành lá và không để trứng qúa chín mà phải bắt ra ngay! … Hồi
tôi bắt đầu học tiếng Pháp (ngoại ngữ thứ hai để thi tốt nghiệp Anh văn ở
trường Đại học Tổng hợp), anh rất vui và khuyến khích tôi. Có những dịp sau buổi
học tôi đến nhà anh, để anh truy bài cho tôi, dạy thêm cho tôi. Tôi không có
năng khiếu tiếng Pháp, chỉ mới bập bẹ “merci beaucoup” là anh đã khen ngợi rồi!
Tôi kể cho anh nghe những điều làm tôi buồn, những mất mát khi còn nhỏ. Anh chỉ
ngồi lặng im. Và sự im lặng của anh làm tôi thấy được lắng nghe, được hiểu, và
được vỗ về … Anh cho tôi một miếng ngọc hình qủa bí, bảo tôi đeo nó sẽ mang cho
tôi may mắn, vì qủa bí hợp với tuổi của tôi. Anh cho tôi thấy hạnh phúc thật
giản đơn. Và anh là người đã làm cho tôi không còn cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ
ngay cả trong những ngay đầu tiên sống ở Sài Gòn.
Trưa hôm ấy ở nhà anh, lần đầu tiên tôi hát bài hát của anh cho anh
nghe. (Lại còn tự đệm guitar với trình độ mà không ai có thể chơi kém hơn.)
Trước đó, khi còn ở Hà Nội, tôi đã từng rất cảm những bài hát của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn, dù còn qúa nhỏ để thực sự hiểu ý nghĩa của lời hát. Tôi chẳng bao giờ
có ý nghĩ sẽ có thể hát được những bài hát ấy, thậm chí không dám thử. Còn bây
giờ, anh ngồi trước mặt tôi, thân mật chứ không qúa xa vời như trước, tôi có
thể hát bằng tình cảm của tôi cho anh nghe.
“Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm qủa ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm…”
Ngủ đi em da thơm qủa ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm…”
Và rồi tôi hát, anh hát, lần hết qua cuốn sách nhạc dầỵ Căn nhà anh, và
cả khu vườn nhỏ tràn đầy âm thanh, có sự kể lể, sự ngậm ngùi, có sự vui thích,
…sống… Ngày qua ngày, có bao nhiêu ngày anh kể cho tôi nghe về những bài hát
của anh, về những kỷ niệm và tình yêu của anh, những “Hạ trắng”, những “Như
cánh vạc bay”, những “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” … Anh kể về những gì anh thấy
trong chiến tranh, nỗi đau và sự sợ hãi trước chết chóc và bom đạn. Anh giảng
giải cho tôi về âm nhạc và ngôn từ rất chân thật và trực tiếp của những bài hát
ấy, phản chiếu từng rung động của trái tim nhậy cảm đang run rẩy, xót xa.
Còn anh, những khi buồn, anh chẳng làm gì cho đỡ buồn mà tự buồn cho
hết. Anh cứ ngồi một mình, hay đối thoại với chính mình bằng cách vẽ lên những
tấm toan đã căng sẵn, hàng nhiều giờ đồng hồ. Tôi thấy anh cô đơn mà thương anh
vô cùng.
Hơn mười năm quen rồi thân, có nhiều chia sẻ có cả chỗ cho những khi
giận hờn. Lần ấy, tôi bỏ ra Hà Nội. Anh Sơn chẳng biết tôi đi đâu. Rồi anh gặp
người bạn gái của tôi hỏi tin. Ngày hôm sau một người bạn thân của anh tìm đến
nhà mẹ tôi ở trên đường Tràng Thi, gửi cho tôi một bó hoa hồng và một tờ giấy
gấp tư. Tôi giở ra để thấy nét chữ quen thuộc của anh, và những nốt nhạc:
“Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Em đi đâu mà vội
Bống lòng suối thảnh thơi …
Ngày Bống mẹ bồng
Nhẹ qúa tơ tằm
Lay nhẹ Bống Bồng Bông
Lay nhẹ đóa Hồng Nhung…”
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Em đi đâu mà vội
Bống lòng suối thảnh thơi …
Ngày Bống mẹ bồng
Nhẹ qúa tơ tằm
Lay nhẹ Bống Bồng Bông
Lay nhẹ đóa Hồng Nhung…”
Cái tên dân gian là cá bống của mẹ đặt cho tôi đã được anh đưa vào âm
nhạc một cách tự nhiên và mộc mạc, để từ đây không những chỉ người thân trong
gia đình mà tất cả mọi người đều có thể gọi tôi thân thương và trìu mến là
Bống. Không là đủ chăng, sống hết một cuộc đời để được yêu thương đến như vậy?
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đến với thế giới của sự sống và cái chết
qua cái nhìn nhân bản của anh, người nghệ sĩ đã dạy cho tôi biết yêu thương đến
tận cùng, vô điều kiện.
… “Anh Sơn mất rồi Nhung ơi…” – giọng người bạn gái tôi run rẩy trong
điện thoại. Im lặng! Còn có gì đâu để nói. Hình ảnh anh lần đầu tiên tôi gặp
bỗng về lại, người đàn ông nhỏ nhắn, hồn nhiên, bước vào qua cái cổng sắt lớn,
bước vào trong cuộc đời của tôi. Anh đội chiếc mũ bạc mầu mà anh luôn thích,
vừa đi vừa đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân. Và nụ cười của anh, tươi thế, trong
sáng thế, và hiền hậu thế, làm sao mà không cảm thấy thân thương ngay được! Cám
ơn định mệnh đã cho tôi gặp được anh. Niềm tin của anh, tình yêu của anh làm
cho tôi ngay những lúc cô đơn nhất vẫn cảm thấy an tâm, vì được che chở, được
đón nhận và tha thứ, như một người con an tâm vì có một gia đình đùm bọc. Tôi
đã thấy anh vui như trẻ nhỏ khi hai anh em leo được đến lưng chừng một ngọn núi
trong cái lạnh cắt da để thấy sông, thấy rừng và cả mây nữa ở phía dưới, hồi ở
Nhật Bản; tôi đã thấy anh cực kỳ hưng phấn, với đôi bàn tay còn dính đầy mầu
vẽ, ngồi nhìn bức tranh anh vừa vẽ trong đêm; tôi đã thấy anh băn khoăn, lẩm
bẩm hát một đoạn ngẫu hứng mà anh vừa kịp ghi lại trên một mẩu giấy xé từ bao
thuốc lá… Và tôi đã từng thấy anh buồn… Anh chẳng làm gì để đỡ buồn, mà tự buồn
cho hết. Những lúc ấy, tôi thấy thương anh vô cùng, mặc dầu có những khi chính
tôi cũng làm anh buồn vậỵ Có lúc tôi đến thì thấy anh ngồi một mình trong
phòng, một điếu thuốc lá, một ly rượu. Tôi cảm thấy sự cô đơn trong chính con
người anh.
Anh nói với tôi thật nhiều về những bài hát của anh. Tôi thì hay hỏi
“Tại sao? Tại sao?”. Anh thì chẳng bao giờ nề hà, mà thong thả trả lời cặn kẽ
cho từng “tại sao?” nhiều khi là ngô nghê ấy. Tôi biết cho đến giờ tôi vẫn
chẳng bao giờ hiểu thấu đến tận cùng ý nghĩa của tất cả những gì anh viết.
Song, có một điều anh dạy đã trở thành bài học nằm lòng đối với tôi, ấy là điều
mà anh hay nhắc đi nhắc lại: nếu sáng mai ra ngoài ngõ có gặp ai, dù lạ, vẫy
tay với mình, thì đừng bao giờ quên vẫy tay lại, vì ai biết được có thể người
ấy sẽ ra đi ngay sau đó mà không bao giờ còn gặp lại…
Tôi lại đến nhà anh, lần này không giống như mọi lần, không còn anh
ngồi đây trên chiếc ghế mây quen thuộc với nụ cười vốn lúc nào cũng tươi thế,
trong sáng thế và hiền hậu thế. Có ai ngờ được bến bờ là đây, anh đã ra đi để
tôi không bao giờ còn được gặp lại.
Người ra đi để tình yêu ở lại. Những hình ảnh của anh cứ tiếp tục trở
về, không dồn dập, mà thong thả, êm đềm, làm tôi có cảm giác đang ngồi bên dòng
sông để nghe ký ức rì rầm kể chuyện. Tại sao thế, nước cứ trôi không ngừng mà
dòng sông chẳng hề vơi, tại sao thế hả anh Sơn? Hay cả anh ở nơi chín suối cũng
đang ngồi nhìn dòng sông âm thầm chảy, như khe khẽ hát:
“…Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi …”
Ru người ngồi mãi cùng tôi …”
Trò chơi
….Khi cảm thấy trò chơi cuộc sống có điều gì đó bất ổn thì hãy tìm đến
một nơi tịch mịch, khóa kín các cánh cửa lại và giả vờ thả mình vào một cơn đau
mộng mị. Cơn đau có thể tùy thích nhưng không thể không đau. Đau đến mịt mù để
cái chết có cơ hội đến nhìn ngắm, thử thách số phận của bạn và vào một lúc
tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng những cơn gió lành đến từ các thảo nguyên
xa xôi mang theo mùi hương cốm, hương bạc hà của những loài hoa dại đánh thức bạn
dậy và làm hồi sinh những mùa xuân đang ngủ quên trong các mạch máu của bạn. Đó
cũng là thời gian phục sinh của các sinh vật nhỏ bé trong các đầm lầy và là
thời tỉnh thức của các bậc thiện giả trên các đỉnh núi cao hay trong các hang
động.
… Trong một tháng mà bạn phải đi thăm năm , bảy bệnh nhân cấp cứu nặng,
mười cái đám tang và hai mươi cái đám cưới (trong đó có ngày trong cùng một giờ
phải tham dự đến 2,3 cái) thì cái tháng quỷ quái đó không còn bày biện ra một
cuộc chơi nữa mà đó là một trò địa ngục. Khi một trò chơi biến thành địa ngục
thì không có lý do gì nữa để tiếp tục cuộc chơi, hãy rút lui và cao bay xa
chạy.
…Có lẽ trong các trò chơi chung thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền
não nhất. Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn
trường. Nhưng nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm
trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng bạn thêm một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ. Đừng
để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn
trên niềm tin.
Có những ngôi nhà nền móng không vững chắc nên sụp đổ. Những khu vườn
gầy guộc vì thiếu phân bón. Đừng làm nặng thên những gì đã quá nặng bởi tâm trí
ta sẽ bị nặng thêm dưới gánh nặng ấy. Hãy biết lãng quên và biết để lại đằng
sau những gì không thể cùng ta đồng hành về phái trước.
…Có những trò chơi ta chơi suốt đời không biết chán. Ngược lại cũng
không ít trò chơi chỉ tham dự một đôi lần đã không còn hứng thú.Trò chơi uống
rượu, uống trà một khi đã lao vào thì khó bề rút lui. Uống trà đã trở thành
đạo. Trà đạo thì hầu như ai cũng đã có lần nghe nói đến và nó là một trò chơi
thanh nhàn cao cấp của những bậc thượng thừa cao niên. Trò chơi uống rượu gần
gũi với đời hơn. Nó là người bạn, người tình, nó là niềm vui và cũng là nỗi
buồn, nó là lời an ủi, là niềm phấn khích, nó chia sẻ rồi lại bù đắp. Tóm lại,
với người biết uống rượu như một trò chơi tao nhã thì nó là tất cả. Uống rượu
để thấy yêu đời, yêu người hơn và thậm chí yêu cả những lập lòe đom đóm ma trơi
tình phụ.
Nếu biết giữ đúng lời hứa với những cánh đồng lúa mạch, những cánh đồng
nho, thì trò chơi uống rượu không bao giờ gây ra những đổ vỡ. Tôi đã đi qua
những cánh đồng như thế, rồi bước qua những ngưỡng cửa đưa vào nơi ăn chốn ở
của những thùng gỗ sồi cao chất ngất chứa đầy một chất lỏng màu hổ phách và
trong mỗi giọt thơm đó đang hình thành mỗi ngày, cả trong mỗi giây phút một sự
sống âm thầm, kỳ bí trong bóng tối tĩnh mịch kéo dài hàng mấy trăm năm. Trong
mấy trăm năm ấy rượu không ngủ mà rượu thức. Thức và hóa thân. Hóa thân thành
một tấm thân mềm mại trong suốt, vàng óng thơm tho.
Khi trò chơi uống rượu không còn mời gọi ta nữa thì ta tạm thở dài và
tự nhủ đây không phải là một sự phụ rẫy. Đây chỉ là một cuộc chia tay ngắn hạn
và sẽ không bao lâu những giọt rượu thơm tho lại làm đầy những chiếc ly thủy
tinh trong những bữa tiệc đời thầm lặng riêng lẻ hay náo nhiệt đầm ấm cùng bạn
bè.
…Có một ngàn lẻ một trò chơi, nhưng với tôi trò chơi tình yêu, cuộc
sống và rượu là những trò chơi thiết thân và ngọan mục nhất. Những trò chơi ấy
đã chọn tôi và tôi đành nhận lấy. Nhận lấy như một chọn lựa đầu tiên và cuối
cùng thứ số phận không màu sắc huy hoàng cũng không u ám. Tôi chạy quanh những
trò chơi đó như chạy quanh lòng trắc ẩn. Những trò chơi có khi giải thoát tôi,
vực tôi dậy từ những vũng tăm tối quỷ quyệt của sự suy tàn, có khi dìm tôi
xuống tận cùng sâu thẳm của trầm luân.
Tôi không vỗ tay hoan nghênh đặc biệt một trò chơi nào cả bởi vì tôi
muốn giữ được lòng chính trực và sự khoan dung. Trên lối đi đẫn vào cuộc sống
tôi vẫn gặp gỡ tình yêu và rượu. Giờ đây tôi đang nói thêm một lời tạm biệt
khác. Tạm biệt những ly rượu nồng nàn sớm, trưa, chiều, tối. Cuộc sống tôi đang
trần trụi những trò chơi. Cuộc sống trắng. Trò chơi cuộc sống không màu sắc đã
buộc tôi tìm lại chính mình, tìm lại một gương mặt mà tôi nghĩ rằng không còn
như xưa nữa.
Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình …
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai.
Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau.
Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò
nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn,
mẹ tôi bảo: “Mạ đi chơi chút nghe”. Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo
tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng
đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào
bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy
năm.
Càng yêu ta càng thấy:
có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay
đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi
nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời
gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì
thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong
lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình
mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một
chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ
cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi
trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên
dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này
để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ
để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn
sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu
thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ
được người mình yêu…
Trịnh Công Sơn
Phác thảo chân dung tôi
Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc
bạc…
Thuở ấy, tôi là một
đứa bé thích ca hát. Mười tuổi biết solfège, chép lại những bài hát yêu thích
đóng thành tập, chơi đàn mandolin và sáo trúc. Mười hai tuổi có cây đàn guitar
đầu tiên trong đời và từ đó sử dụng guitar như một phương tiện quen thuộc để đệm
cho chính mình hát.
Tôi không đến với âm
nhạc như một kẻ chọn nghề. Tôi nhớ mình đã viết những ca khúc đầu tiên từ những
đòi hỏi tự nhiên của tình cảm thôi thúc bên trong… Ðó là những năm 56 – 57,
thời của những giấc mộng ngổn ngang, của những viễn tưởng phù phiếm non dại.
Cái thời tuổi trẻ xanh mướt như trái quả đầu mùa ấy, tôi rất yêu âm nhạc nhưng
tuyệt nhiên trong tôi không hề gợi lên cái ham muốn trở thành nhạc sĩ…
Dạo ấy ba tôi đã mất,
mẹ tôi ở xa, tôi một mình giữa Sài Gòn này phải tự quyết định mọi chuyện về đời
mình. Cái gánh đời tuổi tác còn quá nhẹ. Có lúc tôi đã bỏ dở cái trò lãng mạn
viết lách này với nỗi ám ảnh ngu ngốc “xướng ca vô loại”. Tôi trằn trọc đêm này
qua đêm khác, ray rứt ngày này qua tháng nọ. Nhưng càng cố lãng quên thì tiếng
hát trong tôi càng vang lên rõ rệt, tràn ngập cả lúc đứng ngồi, cả trong giấc
ngủ.
Dần dà những năm về
sau, mới bắt đầu hình thành trong tôi một quan niệm rõ rệt: Sống là sống với
người khác và muốn có cảm thông chúng ta phải luôn luôn diễn đạt mình. Trong những
cách diễn đạt bằng tiếng nói, bằng chữ viết và nhiều phương tiện khác, tôi thấy
tâm hồn mình có khuynh hướng nghiêng về phía ca khúc. Trên mảnh đất nghệ thuật
nhỏ nhắn này, tôi tìm thấy tự do và tôi nghĩ rằng ở đây tôi có thể bày tỏ được
với người khác về những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống.
Nhìn lại quãng đường
mình đã đi, tôi cảm thấy không có gì phải ân hận. Tôi vẫn là đứa trẻ thơ trong
nghệ thuật, lòng còn tràn đầy cảm hứng. Tôi vẫn còn ham mê học hỏi quanh mình
và còn đủ hào hứng mở ra những cuộc đối thoại, độc thoại với cây cỏ thiên
nhiên, với con người qua ca khúc dưới ánh sáng hiền hòa nhân hậu của những ngày
tôi đang sống.
Phải chờ đến lúc soi
gương nhìn thấy tóc không còn mang mầu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi
khát khao được yêu thương mãi mãi con người vàcuộc sống. Yêu thương con người
cũng là yêu thương tiếng hát bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con
người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này như những cây tử đinh
hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận.
Với ca khúc, tôi là
người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã
đến gần và đã đi xa những chuyện tình, đã tham dự những nỗi hân hoan của đời
người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn.
Ca khúc là đời sống
thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành…
Trịnh Công Sơn
Mở theo lời điệu

Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước
bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở. Sao
mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh,
sảng khói với những chân trời không thấy. Thèm gió bể khơi. Thèm núi đồi trùng
điệp. Hân hoan reo ca cùng chim chóc. Nâng niu những hoa đồng cỏ nội. Ai cũng
thế. Không riêng ai. Đến với đất trời như những đứa con của vũ trụ, mà tấm lòng
thì đóng kín tối tăm. Sao mà biển lận với trời đất quá vậy?
Đời đã mở cho ta những
cõi rộng. Mà lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nẩy sinh như
thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa
thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đóa sen, đóa
hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi.
Đừng ép gượng.
Con người ta cũng hay
đấy chứ. Dễ quên có phải là cái vốn liếng ở đời? Sống với người thì hẹp. Hẹp
quá! Mai đây ra đứng trước cõi bao la thì nói chuyện phiêu bồng. Vả chăng, trời
đất cũng dễ tính. Làm gì có chuyện trời đất ganh đua với người. Có chăng, chỉ
là ganh với hồng nhan, với tài mệnh.
Thế ra, ông Trời cũng
khéo lắm. Cũng bày ra những cuộc chơi riêng. Chơi với kẻ tương xứng. Hiểu ra
như thế thì những định mệnh nổi trôi mới khỏi buồn.
Thời nào cũng có những hồng nhan đa truân. Bất cứ ở đâu. Kiều năm xưa
hay Kiều nay thì cũng vậy. Gặp được người đồng điệu thì nói ngay tiếng nặng
tình. Tinh lắm. Đã gặp được thì không bao giờ gieo lời mắc mỏ. Làm vậy, không
những xấu mặc, mà xấu lòng.
Hình như có sự xếp đặt
của ai đây. Bàn tay ghép gán quả là tài tình lắm. Tài tình và tài tử. Tài tử
trong cái nghĩ ẩn báu lộng ngọc của cuộc đời. Bởi khi ta chạm đến tấm lòng quí
giá kia của Kiều thì lập tức ta gặp cái bao la của trời đất. Hay lắm! Quỷ quyệt
đến thế thì hết sức.
Và – cái bao la kia là
gì vậy? Là gì mà ai nấy đều nặng lòng với? Có kẻ đứng trước bao la mà không
thấy được bao la. Có kẻ ở buổi bình minh, nghe tiếng chim hót đã chạm mặt với
cõi vô lượng. Biết được vô lượng là cùng lúc đến với vô biên. Hay đôi khi gắn
bó, hòa lẫn với nhau trong một cuộc hôn phối son sắt. Qua tay kẻ phàm nhân, cái
vô biên được ví von đối chiếu nghịch lý với cuộc đời hữu hạn của con người.
Nhưng nếu rảnh rỗi một chút hãy ra nhìn sông nước thử. Cái vô biên nằm đâu đó
trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều.
Chạm đến vô biên là
nhắc nhở cái lý sinh tử ở đời. Là muốn tầm tích con đường vô định của sự sống
chết. Thường khi nó gây nên sự buồn bã không nguôi trong kiếp nhân sinh. Trái
lại, đi vào cõi bao la người ta nhận ra được nỗi hân hoan trong lòng. Khi bắt
được cái nhịp của trời đất, lòng ta bỗng reo ca, nhảy múa trong một hòa âm
thuận chiều. Một cái gì đó soi tỏ đời ta như đạo đạt. Đó là cái bước nhảy hân
hoan, nối liền trời với đất, của Zorba trên bờ biển. Cái hạnh phúc đó không đến
với mọi người. Cái sự hòa nhịp kia cũng không thể có nếu lòng ta không được
trang bị vẻ thênh thang của vũ trụ. Có thực sự chạm đến cõi vĩnh phúc vô hình,
mới hý lộng, mới nhảy múa say sưa đến thế được.
Cho nên, nói đến
chuyện riêng chung của trời đất là nói trong cái lý đó vậy. Cũng không dễ gì
tập tành sự độ lượng. Muốn có được phải làm cả một cuộc đổi đời. Thay cái nhìn.
Thay trí óc. Và tuyệt đối phải có một con tim đẹp đẽ.
Nếu không, cái tình
với cõi bao la kia chỉ là cái tình gian lận. Và còn thú vị gì một cuộc chơi
thiếu hào hứng như thế. Trời đất nương ta, nhưng ta vốn như con bệnh, thủy
chung không phát giác được gì. Con mắt rêu phong đã đóng kín ta lại với thế
giới ích kỷ, hẹp hòi, riêng tư. Làm sao còn nghe ra tiếng hoan ca của thế giới
bên ngoài. Nếu bảo là nghe, thì sao lại có thể thiếu hòa điệu đến thế được.
Chân tay trì trệ. Đời sống như đóng đinh, xa cách. Đừng mưu toan với trời đất.
Hạnh phúc xa lạ kia chỉ dành cho người có lòng. Kẻ hời hợt dễ đàm tiếu, thị phi
về cái hạnh phúc đó lắm. Bởi nhìn gần, hạnh phúc đó có vẻ phù du quá. Không
mang lại áo cơm. Đến thế thì còn nói thêm được một lời nào nữa. Hãy ôm lấy cái
phần của mình. Kẻ nổi trôi gặp người trôi nổi. Cứ theo trời xa đất rộng kia mà
rong chơi vui thú một đời vậy.
1973 tháng 9
Trịnh Công Sơn
Từ1975 cho tới năm 2000, suốt 25 năm xa quê hương đất nước, tôi không
có cơ hội để theo rõi sinh hoạt của âm nhạc Việt Nam và không biết sau cơn hồng
thủy, nhạc Trịnh Công Sơn ra sao, là nhạc chắp cánh bay lên hay nhạc la đà chìm
xuống? Nhưng qua dăm bẩy băng nhạc sản xuất tại Hoa Kỳ trong đó có vài ba bài
ca mới soạn của Trịnh Công Sơn thì tôi thấy nhạc của anh vẫn là nhạc tình yêu
và nhạc thân phận làm người.
Nhưng vào năm 1980, ngẫu nhiên Trịnh Công Sơn và tôi cùng có mặt ở
Paris, trong nỗi vui mừng gặp nhau của hai người cùng có chung một phận, Trịnh
Công Sơn hát cho tôi nghe bài hát Lặng Lẽ Nơi Này mà anh vừa mới viết ra :
Trời cao đất rộng,
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Ðời như vô tận,
Một mình tôi về
Một mình tôi về…với tôi !
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Ðời như vô tận,
Một mình tôi về
Một mình tôi về…với tôi !
… thì tôi thấy nghệ sĩ nào rồi cũng phải mang số phận cô đơn truyền
kiếp, ở quê hương hay xa quê hương, vào thời bình hay chinh chiến, giữa đám
đông hay khoảng trống, nơi thiên đàng hay địa ngục… Chỉ còn có thể về với mình,
về với tôi như Sơn đã nói.
Trời cao đất rộng, một mình tôi đi … Cô đơn truyền kiếp phải chăng là
kiếp của nhiều ca nhân ? Văn Cao khi mới chỉ là chàngTrương Chi tuổi còn rất
xanh, tài hoa đang nở rực, chưa hề biết phận mình mỏng manh ra sao trong cơn
gió lốc sẽ tới, mà cũng đã chỉ muốn :
Ngồi đây ta gõ mạn thuyền
Ta ca, trái đất còn riêng ta !
Ngồi đây ta gõ mạn thuyền
Ta ca, trái đất còn riêng ta !
Còn tôi ? Tôi còn phải sống, đôi khi phải đổi chỗ đứng, đổi chỗ ngồi
cho đỡ buồn trong cõi trần ai sầu muộn này, từ rất lâu ngồi đâu thì cũng chỉ là
ngồi một mình trong cái TA.
Hôm nay là ngày an táng Trịnh Công Sơn. Vào giờ phút anh đã thực sự về
với đất, với trời, nghĩa là về với mình rồi, chúng tôi biết rằng anh đã nghìn
lần nói lên nghìn lời trối trăn qua tác phẩm, lời nào cũng làm cho mọi người thấy
được nỗi đau làm người, nỗi đau tình cờ, cơn đau chưa dài và cơn đau lên đầy,
quá nửa đời người không một ngày vui…
Nhưng theo tôi, có lẽ sau đây là lời trăn trối tuyệt diệu nhất, lời
cuối cùng Trịnh Công Sơn nói với Trịnh Công Sơn :
Ðừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,
Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Ðông
Ðừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế !
Tôi là ai, là ai… là ai
Mà yêu quá đời này !
Ðừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,
Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Ðông
Ðừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế !
Tôi là ai, là ai… là ai
Mà yêu quá đời này !
Phạm Duy
Thị Trấn Giữa Ðàng-
“Khánh Ly là một người bạn đặc biệt”
đó là câu trả lời của Trịnh Công Sơn khi có ai hỏi về liên hệ thân thiết giữa
anh và chị Mai . Năm 1975, chị Mai ôm con ra đi từ Vũng Tàu . Theo nhà báo
Trường Kỳ đã viết: “Vào những ngày đầu
tháng Năm 1975, nhiều tin đồn đã được tung ra và được truyền đi một cách nhanh
chóng. Nào là xác Elvis Phương, Khánh Ly và một số nghệ sĩ khác trôi dạt về bãi
trước Vũng Tàu. Ngoài ra còn đủ mọi thứ tin đồn vô căn cứ khác về giới nghệ sĩ.
Những tin đồn này đã khiến những người yêu nhạc hoang mang rất nhiều để lo lắng
cho số phận những tên tuổi họ ưa thích” .
Chưa có tin chị Mai mà
cả Saigon thời đó đồn ầm là có người thấy xác chị trôi vào bãi biển Vũng Tàu
làm hoang mang nhiều người và người hoang mang đau đớn hơn ai hết là anh Sơn,
anh buồn da diết nhớ thương một người bạn thân thương đã bao năm chia ngọt xẻ
bùi, đã đi bên anh suốt cả tuổi trẻ buồn nhiều hơn vui . Nỗi đau đớn nhớ thương
này của anh Sơn đã được chị Lâm Thị Mỹ Dạ ghi lại trong bài ” Những Kỷ
Niệm Còn Mãi Trong Tôi” chị đã viết để nhớ về Trịnh Công Sơn . Hư Vô xin
mạn phép trích một đoạn ngắn ra đây :
” Năm 1976, …Tôi hăm hở bước lên cầu thang, phòng anh Sơn rất ít khi
đóng cửa . Tôi bước vào nhà, cất tiếng gọi . Không ai trả lời . Tôi ngập ngừng
đi tiếp vào phía trong – chỗ làm việc của anh . Anh Sơn đang ngồi trên tay cầm
cây bút xạ, mũi vẫn còn hướng xuống mặt bàn, khuôn mặt thảng thốt như đang chìm
vào một thế giới xa xăm . Trời ơi hai chữ Khánh Ly, Khánh Ly được viết đầy cả
tấm giấy to gần kín cả mặt bàn . Có lẻ anh Sơn đã viết rất lâu nên nó mới nhiều
đến thế . Anh Sơn ngồi lặng, rồi như chợt tỉnh, anh đứng dậy lấy ghế mời tôi
ngồi . Và như không ngăn nổi tình cảm đang trào dâng trong lòng – nỗi nhớ Khánh
Ly . Và như đang cần có một người bạn để chia sẻ đó là tôi . Trịnh Công Sơn
liền tìm đưa cho tôi một tập ảnh .
Tôi xem chăm chú từng
tấm ảnh . Khánh Ly đẹp quá . Cô có vẻ đẹp tự nhiên, vừa cổ điển vừa hiện đại –
duyên dáng , nhu mì, mạnh mẽ . Hầu như toàn bộ tập ảnh đó là ảnh chụp chung của
hai người . Tôi xem nhiều chiếc rồi dừng lại ở bức chân thật nhất – Khánh Ly
đang ngồi trong lòng anh Sơn, trên hai bắp chân . Tôi nhin vào tấm ảnh rồi hồn
nhiên hỏi anh:
- Chị Khánh Ly là
người yêu của anh phải không ?
Anh cười thật hiền:
- Khánh Ly là một
người bạn đặc biệt .
- Ở miền Bắc, ảnh chụp
chung như vậy thường là hai người yêu nhau . Tôi nói .
- Dạ có biết ai chụp
hình cho tụi mình không ? Anh hỏi .
Tôi lắc đầu .
- Chồng của Khánh Ly
đấy, ở trong này, nam nữ chụp hình chung là chuyện bình thường, không có gì lạ
.
Anh xếp lại tập ảnh
rồi xếp vào cuốn sổ . Như để chuyển sang không khí khác, anh hỏi tôi:
- Ði chợ về có chi lạ
không ?
- Dạ có mua cho anh
một cái đầu cá tươi lắm . Tôi vui vẻ .
- Ồ. mình sẽ nấu cháo
. Trưa nay có Ðinh Cường và Bửu Ý đến chơi…..
…..Tôi nhìn đồng hồ,
đã gần trưa . Anh Sơn lặng lẽ đi đến ổ cắm điện với tay lấy chiếc máy Sony đã
cũ, găm phích vào rồi tua qua một đoạn, bản Valse của Schubert . Bản Valse này
tôi rất thích, nhất là đoạn điệp khúc . Anh Sơn biêt điều đó . Anh là người
tinh tế và nhạy cảm . Bản Valse vừa ngừng . Tôi sắp sửa đứng lên thì chợt ngón
tay trỏ của anh Sơn ấn vào máy tua lại băng nhạc . Và tài tình làm sao khi anh
ấn nút, đoạn điệp khúc của bản Valse lại bắt đầu …
Ðó là cách lưu khách
rất dễ thương của anh . Nhất là ngày hôm nay khi anh đang hẫng hụt trống vắng .
Nỗi nhớ gan ruột một người bạn đã quá xa vời . Một người đã cùng anh qua bao
thăng trầm – vinh quang, khổ đau, hạnh phúc – đó là ca sĩ Khánh Ly . Nếu tôi
không đến thăm anh , làm cắt mạch tư duy, cảm xúc của anh thì trên mặt bàn ấy
đã chồng chéo không biết bao nhiêu lớp tên của Khánh Ly . Và chắc cây bút xạ
của anh đã cạn khô hết mực . Tôi có cảm giác dòng máu từ trái tim anh đổ ra để
viết tên cô, Khánh Ly, Khánh Ly, Khánh Ly, Khánh Ly, Khánh Ly, Khánh Ly. Khánh
Ly .
Không biết Trịnh Công
Sơn đã gọi cái tên ấy bao nhiêu lần . Cái tên yêu quý đó, trong mơ cũng như
trong đời thực, luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn …..”
Lâm Thị Mỹ Dạ
Huế 20/04/01
Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những sự việc người
ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cớ phải buộc lòng bôi xóa để
sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng, vẫn có những
u uẩn cứ theo ta. Bóng ma quá khứ, như món nợ tiền kiếp.
Tôi không còn trẻ dại
để mong Xuân về, Tết đến. Tôi cũng không còn đủ thanh xuân để mong nắng Xuân
hồng trên má, gió Xuân làm mắt long lanh hơn hay để khoe người yêu một tà áo
mới. Tôi lại chưa đủ già để quên những năm tháng có cay đắng, có ngọt ngào. Những
ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tiếng khóc. Thời gian cứ trôi qua. Cứ là
thời gian và tôi vẫn cứ là tôi. Hai mươi lăm năm không thay đổi được bao nhiêu
nơi con người tôi, à không, tôi muốn nói cái đầu tôi, nó vốn nhỏ bé nhưng lại
chứa đựng quá nhiều kỷ niệm khiến nhiều khi tôi mất thăng bằng. Ðó là tôi đã
gạn lọc sàng đãi để chỉ giữ lại điều mình muốn.
Khi tôi đến Huế, hơi
Xuân lạnh còn đầy không gian. Không có hoa Phượng bay … mù không lối vào, chỉ
có mưa phùn buồn não lòng. Huế lạnh và buồn trong tiếng đại bác thỉnh thoảng từ
xa vọng về. Ánh đèn vàng hiu hắt không soi rõ bước chân của người khách lạ bơ
vơ trên hè phố. Gió càng về khuya càng lạnh. Mưa vẫn rơi rất nhẹ, người khách
lạ dừng bước nhìn qua bên kia sông. Ta sẽ về nơi đó. Không có mưa rơi, gió lạnh
nhưng cũng không có ai chờ đón ta.
Cách đó chỉ một con
đường, anh ngồi lặng lẽ. Những ngón tay thon gầy lười biếng vuốt nhẹ trên từng
sợi dây đàn. Cây đàn đã cũ nhả ra những âm thanh dịu dàng. Căn phòng nhỏ bỗng
như ấm lại và sáng hơn cùng với tiếng cười con gái khúc khích. Anh ngước nhìn
lên nhìn hiền lành rồi lại cúi xuống. Năm cô em gái, tóc dài đen nhánh mượt mà,
hồn nhiên chạy ra ngồi quanh anh. Không có sự bao bọc, che chở nào êm ái hơn…
Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn…
Tôi người khách lạ
trong thành phố, đứng một bên cửa nhìn vào lòng quặn đau, nước mắt ứa ra. Tôi
có thể bước vào được. Trong căn nhà nhỏ đơn giản đó, lúc nào cũng có một chỗ
dành cho tôi, bên cạnh anh. Bao giờ cũng bên cạnh anh cũng với tình yêu và bóng
mát của Mẹ anh. Người mẹ đó là tất cả. Là tình yêu duy nhất của đời anh. Bà
cũng là người bạn, hiểu và cần thiết cho anh hơn bất cứ người nào.
… Mùa Xuân năm ấy, tôi
bỏ lại tất cả. Bỏ lại cả cuộc đời. Dĩ nhiên là Anh bao giờ cũng ở trong tim
tôi, một chỗ thật riêng tư và trang trọng – Hình ảnh cuối cùng tôi trông thấy
là Vũng Tàu. Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy không phải là tiếng sóng biển mà
là những tiếng đại bác từ bãi trước bắn vói theo. Lúc đó buổi sáng, tôi ôm chặt
con trong tay, mê sảng không nghĩ được một điều gì. Không nghĩ đến ai. Vũng Tàu
đó, đâu có xa lạ gì với tôi nhưng dẫu có muốn, tôi cũng không quay lại được.
Phía trước và quanh tôi mênh mông biển cả. Không biết mình sẽ đi đâu nhưng con
tàu nhỏ mang theo tôi, cứ tiến tới.
Cuộc đời đã sang trang
chỉ sau một giấc ngủ. Hầu như mọi người đều thay đổi. Phải thay đổi để thích
ứng với cuộc sống mới nơi quê người. Trên quê nhà. Cho đến bây giờ trong cõi
lòng tan nát của những người ra đi ngày ấy, bao nhiêu kỷ niệm còn được giữ lại.
Bao nhiêu ước mơ còn tiếp tục được thắp sáng. Riêng tôi, một ngày qua, nỗi đau
có dịu lại nhưng nỗi nhớ lại đầy hơn. Tôi nhớ thương những tháng ngày, những
người đã cho tôi một thời hạnh phúc hiếm hoi và dẫu sao, tôi cũng nhớ thương
nơi tôi đã bỏ đi trong một ngày đất trời mù mịt tang tóc…
… Quen biết nhiều,
nhưng gọi là bạn, tôi lại chẳng có ai. Với tất cả tôi đều dành một sự quý mến,
nhường nhịn như nhau, bằng nhau – ông N.D. Toàn, ông T.C. Sơn dĩ nhiên phải đặc
biệt hơn và không thể coi là bạn – ở mỗi người, tôi yêu một điều gì đó và chỉ
cần như thế. Những người tôi được biết là những người hoặc có thực tài hoặc đức
độ. Ðức là điều không phải ai cũng được. Tiền, tài, thế gian này không thiếu.
Chỉ thiếu người đức độ…
… Họ thường gặp nhau
vào buổi chiều. Những cơn gió nhẹ từ con sông rong chảy ngang thành phố, đã xua
tan cơn nóng bức, làm dịu lại cả những mặt đường. Cây lá bắt đầu xôn xao nhảy
múa chờ đón nắng khuya. Ðó là giờ phút thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ. Họ là
những người còn trẻ. Tất cả như mới vào đời. Mới bắt đầu cuộc chơi. Họ nhìn
nhau bằng những cái nhìn trong sáng đầy tin cậy. Họ cười với nhau bằng những nụ
cười hồn nhiên, thơ dại và chân chất. Họ còn trẻ. Họ chưa chuẩn bi, chưa có một
chuẩn bị nào cho một cuộc chơi nhiều bi thảm, mà phải mãi nhiều năm sau này, họ
mới biết được.
Tuổi trẻ, ở bất cứ
thời điểm nào đều đáng yêu. Hãy nhìn họ nói với nhau. Hãy nghe họ hát với nhau
những bài hát ca ngợi cuộc sống và tôn vinh nỗi chết. Họ có cùng một tuổi trẻ.
Cùng một niềm tin dẫu rằng tuổi trẻ sẽ qua và niềm tin sẽ nhận chìm họ trong
nỗi thống khổ. Ðúng, phaỉ nhiều năm sau, họ mới biết.
Buổi chiều. Là buổi
chiều của hơn 30 năm về trước. Có những người trẻ ngồi hát bên nhau, nói với
nhau về tình yêu, cuộc đời, thân phận và quê hương. Ở đâu đó, tiếng đại bác
vọng về. Ở đâu đó, không xa lắm, đêm đêm nỗi chết hiện diện cận kề như một
người tình không chờ đợi. Những người trẻ vẫn ngồi hát bên nhau. Tiếng đàn hát
của họ không che lấp được tiếng đại bác. Không che lấp được tiếng khóc than.
Không lau khô được những dòng nước mắt. Nhưng họ vẫn hát. Chính là họ đang vỗ
về an ủi trái tim của họ, trái tim của những người cùng một thế hệ. Những trái
tim chưa kịp trẻ. Còn rất non trẻ.
Mãi đến sau này, rất
nhiều năm sau này, khi họ, những người của hơn 30 năm trước lại ngồi với nhau,
hát lại những bài tình ca cũ, họ mới chợt nhận thức được rằng trái tim của họ
đã tan nát từ bao giờ. Họ ngồi với nhau trong một căn nhà ấm cúng. Ở đấy, đại
bác đã im tiếng chăng? Không. Nó vẫn còn rền vang trong tận cùng đáy sâu kỷ
niệm hòa lẫn tiếng khóc than hờn oán của cả một thế hệ đã tả tơi đến chẳng còn
nhận ra ai. Cũng một buổi chiều. Thời điểm cũng vẫn là buổi chiều. Bao giờ buổi
chiều cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ để gặp nhau. Tiếng hát được cất lên trong
không gian đang nhạt nhòa. Thật thà hơn, buồn bã hơn. Họ gặp lại nhau để biết
rằng đây không phải là một giấc mơ. Rằng tiếng hát cũng như người hát đều là
thật. Không gì có thể thật hơn. Thật như nỗi chết vậy.
… Hơn 30 năm không còn
cùng nhau ngồi hát ca. 25 năm xa lìa cố quận. Bao nhiêu cay đắng bể dâu không
khiến lòng tôi phai mờ những dấu ấn tốt đẹp đã để lại mảnh đất nhiều bất hạnh
khổ đau. Quê hương thì bao giờ cũng thế. Nhưng đời người, những con đường,
những góc phố, những dòng sông, những khuôn mặt, những nụ cười, những ánh mắt…
tất cả dường như đã biến dạng. Ðiều còn lại, phải chăng là những ước mơ đâu đó
trong trái tim mọi người. Anh gầy hơn xưa, tưởng như chẳng còn có thể gầy hơn
nữa. Anh trầm lắng như tượng đá. Ánh mắt xa vắng. Nụ cười vu vơ khiến tôi đau
lòng. Sao anh không khóc đi. Nước mắt có khi thay được cho bao nhiêu điều muốn
nói… Vẫn những người em gái xưa, nay đã thành thiếu phụ, ở quanh anh. Không còn
phải là những phút xum vầy sung sướng hạnh phúc đơn sơ. Chẳng có gì, chẳng có
ai lấp đầy nỗi đơn lẻ trong anh. Ôi, làm sao trả lại cho anh, cho tôi, cho
chúng tôi những tháng ngày đã mất… Người quen biết cũ lần lượt vắng xa và sẽ
chẳng còn bao lâu nữa, tôi cũng sẽ rong chơi một nơi nào đó. Sẽ chẳng còn gì.
Sẽ chẳng còn ai từng ngày, ngồi thương tiếc. Kỷ niệm sẽ tàn phai, mất hút. Như
chưa bao giờ xảy ra, như một điều không có thật. Như huyền thoại… Một ngày nào,
anh bảo tôi… Huyền thoại là điều không có thật…
Ngày đó… ngày đó chúng
tôi còn trẻ và rất gắn bó. Có ai trong chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó
lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy vậy, bằng cách nào đó, chúng tôi
vẫn ở trong trí tưởng của mỗi người, như ngày đầu ngồi với nhau, vào đời nhau
bằng những bản tình ca. Hồn xa rồi, người ta còn có thể sống được không? Trái
tim ngưng đập rồi, người ta có thể nào không chết? Chúng tôi đã đến với nhau
một lần. Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời…
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)


.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét