Hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh
Công Sơn
Trần Hoài Anh
Thoáng
chốc, đã 10 năm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm. Thời gian trôi thật
nhanh và cuộc sống cũng đã có biết bao biến đổi. Những gì được, mất… vẫn cứ
trôi theo dòng đời. Nhưng nhạc Trịnh Công Sơn và hình ảnh của ông vẫn còn đó
trong tâm thức biết bao người. Và cũng còn đó những đường phố ông đã đi qua, đã
thao thức, đã ngắm nhìn, đã gắn bó... Và rồi cũng chính ông chứ không phải ai
khác với biết bao trải nghiệm đã thổi vào những đường phố vô tư kia một linh
hồn, một số phận, một cuộc đời. Vì vậy, hồn phố qua những con đường trong nhạc
Trịnh Công Sơn là một phần không thể thiếu trong gia tài âm nhạc mà ông để lại
cho đời.
Trịnh
Công Sơn sinh ngày 28. 2. 1939, tại thành phố Buôn Mê Thuột, một tỉnh thuộc cao
nguyên Trung phần. Nhưng ông lại lớn lên, trưởng thành ở Huế và Sài Gòn. Và
cũng từ thành phố Sài Gòn hoa lệ này, trong những năm đầu của thế kỷ XXI, tại
con phố quen thuộc trên đường Duy Tân, (tên gọi trước 1975) nay là đường Phạm
Ngọc Thạch, ông đã vĩnh viễn đi ra ngoài cõi sống. Như vậy, cả cuộc đời Trịnh
Công Sơn luôn sống và gắn bó với chốn thị thành. Có lẽ, vì thế, chất văn hóa đô
thị đã thấm sâu trong tâm thức ông và kết tinh thành những dự phóng sáng tạo.
Nhạc Trịnh Công Sơn, vì thế là loại nhạc sang trọng, thanh tao mang dấu ấn của
nền văn hóa đô thị. Đến với nhạc Trịnh, ta thấy hiện lên hình ảnh những con
đường mà ở đó chất chứa bao thăng trầm của phận người cũng như số phận của lịch
sử dân tộc mà ông là một chứng nhân.
Không
biết tự thuở nào, hình ảnh đường phố đã trở thành một ám ảnh trong tâm thức
Trịnh Công Sơn và biến thành cảm hứng sáng tạo, tan chảy vào nhạc của ông. Vì
vậy, những đường phố trong nhạc Trịnh Công Sơn không phải là những con đường vô
hồn của cuộc sống đô thị xô bồ mà đã trở thành một thân phận, một định mệnh gắn
liền với cuộc sống con người và lịch sử.
Trước
1975, khi đất nước còn đắm chìm trong khổ đau của chiến tranh, khi mà số phận
của một nửa dân tộc phải sống trong sự giày xéo bởi đạn bom kẻ thù, cũng như
mọi người dân Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ, Trịnh Công Sơn luôn sống trong
khắc khoải và khổ đau nên “tình cảm đau thương về Tổ quốc là một cảm hứng lớn
trong nhạc Trịnh Công Sơn” (1). Vì thế, khát vọng về một ngày đất nước thống
nhất, hòa bình luôn canh cánh trong lòng ông. Nhưng rồi ngày ấy sao quá xa mờ và
cũng như ông, những đường phố lúc này phải sống trong hắt hiu, buồn thảm, đau
đớn và tiêu điều.
Đường
phố nào một đường phố nào
Đường
phố nào còn nằm che dấu
Cho
tôi đi giữa nhân loại đớn đau
.............
Đường
phố buồn một đường phố buồn
Đường
phố buồn mọi người đi vắng
Trong
kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
Đường
im lìm
……
Đường
phố cần một giờ yên lành
Đường
yên bình và nằm nghe ngóng
Nghe
trong đêm những cây cành báo tin
Đường
giới nghiêm …
( Có những con đường)
Không
đau khổ và buồn thảm sao được khi cũng như ông, những đường phố quen thuộc ấy,
từng ngày, từng giờ, luôn chứng kiến cảnh đồng bào mình, nhân
dân mình và chính bản thân mình phải sống trong khổ đau
và khốn khó của chiến tranh. Trước hiện thực đen tối ấy, cái tâm thức hiện sinh
nhuốm màu Phật học trong ông lại trỗi dậy, nhập vào hồn của từng con phố, tạo
cho nó những ẩn dụ đầy tính triết luận làm cho những con phố kia bỗng chốc trở thành
những số phận rong ruỗi trong cuộc đời
Dưới
ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa
đường đi một người đứng gọi
Có
biết gì về ngày chưa tới…
(
Cỏ xót xa đưa)
Nhưng
cũng chính từ trong những năm chiến tranh gian khổ ấy, Trịnh Công Sơn đã luôn
mơ ước một ngày hòa bình trên quê hương mình. Vì thế, cho dẫu những đường phố
trong nhạc của ông vốn phủ đầy màu sắc của khổ đau và cô quạnh thì
vẫn có những lúc rực sáng một niềm tin và chính điều này đã làm cho hồn phố qua
những con đường trong nhạc của ông bỗng chốc rạng rỡ niềm vui cho dù
niềm vui đó chỉ tồn tại trong mơ ước
Đường
ta đi mênh mông phố xá bao người quen
Bàn
chân ta thênh thang những nắm tay reo mừng
…..
Đường Việt Nam hôm
nay có bước chân tự do
( Đồng dao hòa bình)
Đó là những hình ảnh đầy tính dự báo, để rồi khi nước nhà thống nhất, những đường “phố
giới nghiêm”, những đường “phố im lìm”, những đường “phố buồn” đến “hắt hiu”
ngày nào đã trở thành những đường “phố mùa xuân” với những hình ảnh linh động
và đầy sức sống cho dẫu tiết trời giờ đã sang thu
Xôn
xao con đường xôn xao lá
Nhòa
phố mong manh nhòe phố mưa
(Đoản
khúc thu Hà Nội)
Và
hồn phố lúc này đã sáng ngời lên sức sống của những chồi non xanh biếc cùng với
sự đổi thay của đất nước trong cuộc sống hòa bình
Đường
phố em về tết cùng hoa quyến luyến
Chồi
lá khoe mầm cho đời biết tên
(Thành
phố mùa xuân
Và
còn vui hơn khi
Về
thăm phố quen
Ngàn
sao lung linh suốt đêm
(Tết
suối hồng)
Chính
niềm tin vào sự đổi thay diệu kỳ của đất nước, Trịnh Công Sơn đã khẳng định một
điều mà trong những năm tháng đầy khó khăn của thời “bao cấp” ấy, không phải ai
cũng có một niềm tin mãnh liệt như thế!?.
Em
ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn
có em trong tim của mẹ
Thành
phố vẫn có những ước mơ
Vẫn
sống thiết tha
Vẫn
lấp lánh hoa trên đường đi
(Em
còn nhớ hay em đã quên)
Điều
này, theo chúng tôi, thêm một lần nữa để khẳng định tấm lòng yêu quê hương tha
thiết và khát vọng về một nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh mãi mãi
là một ám ảnh và là một tâm nguyện hằng cửu trong trái tim của người nhạc sĩ
thiên tài họ Trịnh chứ không phải là thứ “tình cảm màu mè”, “làm dáng”, “xu
thời”, “cơ hội” như ai đó đã từng nghĩ không đúng về ông. Bởi nói như GSTS.
Huỳnh Như Phương, trong bài viết “Tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” năm 2009,
xét cả về “tư cách công dân lẫn tư cách nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn không phải là
người “tùy thời”, càng không phải là người “xu thời””(2). Chính vì vậy, chúng
ta hoàn toàn có thể tin vào những thông điệp đầy tính nhân văn mà ông giử lại
trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình.
Nhưng
có lẽ cái hồn phố kết tinh sâu sắc nhất qua những con đường trong nhạc Trịnh
Công Sơn chính là những con phố gắn bó với bao kí ức và hoài niệm của ông về
tình yêu và thân phận. Đó là một thế giới cô đơn và đau khổ của phận người đã
làm cho ông ( và có lẽ cho nhiều người trong chúng ta), nhiều khi đi giữa phố
phường vẫn cảm thấy xa lạ, cái xa lạ đến hắt hiu trong một thế giới rỗng không
của tâm thức hiện sinh. Bởi theo, Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Nỗi cô đơn của phận
người là một đóng góp quí báu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho cảm hứng âm nhạc
Việt Nam một thời”. (3) Vì: “một nền nghệ thuật đánh rơi mất nỗi cô đơn của
phận người chưa phải là một nền nghệ thuật hoàn hảo”(4)
(Bên
đời hiu quạnh)Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Vốn
là người chịu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo và triết học hiện sinh nên tư
tưởng trong nhạc của Trịnh Công Sơn là sự hợp lưu giữa hai dòng sông triết học
đó. Vì thế cái hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn cũng là
một nhánh sông chở đầy sắc màu tư tưởng Phật giáo và chũ nghĩa hiện sinh. Hay
nói cách khác, đường phố trong nhạc Trịnh Công Sơn cũng là phương tiện chuyển
tải những tư tưởng triết học của ông đến người tiếp nhận trên nhiều bình diện
khác nhau của đời sống. Sự đa dạng và sâu sắc của các hình tượng đầy tính đa
nghĩa này đã biến hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn trở
thành một mã văn hóa, mã thẩm mỹ riêng trong thế giới nghệ thuật âm nhạc chứa
đầy tâm thức hiện sinh của ông
Đường
phố dài một đường phố dài
Đường
phố này một chiều tôi tới
Đi
lang thang tôi chào vẫy mọi người
Đường
phố cười.
Đường
phố nào một đường phố nào
Đường
phố nào còn nằm che dấu
Cho
tôi đi giữa nhân loại đớn đau
Đường
hắt hiu…..
Đường
phố buồn một đường phố buồn
Đường
phố buồn mọi người đi vắng
Trong
kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
Đường
im lìm
(Có những con đường)
Quả
thật, với tính đa nghĩa của ngôn từ trong nhạc Trịnh Công Sơn, để giải mã hồn
phố qua những con đường trong nhạc của ông không phải là điều đơn giản. Bởi
ngôn ngữ trong nhạc Trịnh Công Sơn là một thứ ngôn ngữ đa trị chứa đầy chất suy
tưởng của tư duy triết luận, là một thứ ngôn ngữ được mã hóa nên mang tính ẩn
dụ rất cao. Nó là một thứ ngụ ngôn của cuộc sống và tình yêu mà chỉ có sự
nghiệm sinh ở mỗi người mới may ra cảm nhận được. Và đó là sự cảm nhận của vô
thức và tâm linh, một sự cảm nhận không cần phải lý giải. Bởi nó như một thứ
dưỡng khí của tâm hồn giúp ta bình yên sau những bộn bề lo toan của đời sống.
Đó cũng là một thứ kinh cầu cứu rỗi linh hồn ta trong cõi nhân gian đầy bụi bặm
này. Đến với nhạc Trịnh Công Sơn là đến để lắng nghe, để thổn thức,
để tĩnh tâm cảm nhận như cảm nhận từng lời ru tha thiết…
Ôi
đường phố dài
Lời
ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru
em nồng nàn, ru em nồng nàn
Ôi
đường phố dài
Lời
ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru
em giận hờn ru em giận hờn
Và
cũng có khi cái hồn phố ấy lại gắn với những con đường đầy mộng mị của những
dấu chân kỉ niệm trong tình yêu mà nhiều khi chỉ cần nhắc đến là ta lại thấy
nao lòng…
Đường
phượng bay mù không lối vào
Hàng
cây lá xanh gần với nhau
( Mưa hồng)
Hay
có khi là những con nắng thắp đầy trong ký ức yêu đương
Đường
đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
(
Hạ trắng)
Và
cứ thế hồn phố lại hóa thân thành những nổi ám ảnh của vô thức và tâm linh, là
một sự tìm về với sự mỏng manh của phận người trong cõi vô thường.
Ta
về nơi đây phố xưa dấu đạn
Con
đường bên sông có lá buồn tênh
Ta
về nơi đây tháng năm quá rộng
Đường
xưa em lại thấp thoáng bàn chân
( Khói trời mênh mông)
Nhưng sẽ là một điều thiếu sót nếu nói đến hồn phố qua
những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn mà không nói đến hình ảnh của những
con người mà số phận cuộc đời luôn gắn liền với nhũng con đường thành phố. Đó
là hình ảnh người phu quét đường lặng lẽ giữa dòng đời xuôi ngược…
Người
phu quét lá bên đường
Quét
cả nắng hồng
Quét
hạ buồn tênh
Người
phu thôi quét bên đường
Quét
chổ em nằm
Quét
cả mùa xuân
(Góp
lá mùa xuân)
Hay
hình ảnh của những cô gái lầm lỡ trong đời mà cuộc sống gắn với những đường phố
tối tăm và u ám. Nhưng rồi họ cũng tìm thấy ánh sáng và ý nghĩa của cuộc sống
khi nhận ra sự bất hạnh của mình và đã từ bỏ cái quá khứ tối tăm đau khổ ấy để
đi về phía ánh sáng được thắp lên từ lòng nhân ái và sự bao dung của cuộc đời
Em
về đâu hỡi em
Có
nghe tình yêu lên tiếng
Hãy
chôn vào quên lãng
Nỗi
đau hay niềm cay đắng
Đời
nhẹ nâng bước chân em
Về
lại trong phố thênh thang
Bao
buồn xưa sẽ quên
Hãy
yêu khi đời mang đến
Một
cánh hoa giữa tâm hồn
(
Đời gọi em biết bao lần)
Như
vậy, hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn
là một hiện tượng đa nghĩa. Nó luôn gắn với hiện thực cuộc sống của môi trương
văn hóa đô thị. Nó là một biểu hiện trong đời sống tâm hồn của con người phố
thị. Và dưới cái nhìn của Trịnh Công Sơn những đường phố ấy là những sinh linh
với tất cả sự phong phú của thế giới tâm hồn chứ không phải là một vật thể khô
khan vô nghĩa. Tìm về với hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn
cũng là tìm về thế giới của hiện hữu gắn với thân phận con người. Và chính vì
thế nó cũng gắn với vận mệnh của dân tộc và của mỗi cá nhân.
Vì
vậy, hồn phố qua những con đường trong nhạc Trịnh Công Sơn thật sự là một hệ
giá trị không thể phủ nhận đã góp phần làm nên sự hằng tồn của nhạc Trịnh Công
Sơn. Và tôi tin vào sự bất tử của nhạc Trịnh Công Sơn như ngày xưa Ga-li-lê đã
tin vào chân lý khoa học khi ông khẳng định trái đất vẫn quay quanh mặt trời
cho dẫu đứng trước hình phạt của tòa án giáo hội, tòa án của một thế lực thần
quyền trong thời đại trung cổ đầy dã man ấy. Bởi nói như André Malraux: “Nghệ
thuật là cái chống lại định mệnh”. Phải chăng âm nhạc Trịnh Công Sơn cũng là
một loại “nghệ thuật chống lại định mệnh” như thế! Và xin mượn lời
của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường để khép lại bài viết của mình: “Chúng ta hài
lòng khi thấy Trịnh Công Sơn đã giành được trong tay định mệnh, cái mà người
nghệ sĩ nào cũng thèm muốn: Sự bất tử.” (5)./.
Chú thích:
(1) (3) (4) (5) Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh
Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé, Nxb Trẻ, 2005, tr.8, 7, 7, 138
(2) Huỳnh Như Phương,
“Tưởng niệm Trịnh Công Sơn”, đăng trên http://www.viet-studies.info/culture.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét