Chương 1: Vùng đất hứa
Mẹ
ơi nhìn những bông hoa kìa, chúng thật là đẹp!
Sắc vàng mềm mại
vươn lên từ vùng đất bạt ngàn một màu xanh, một thứ cỏ với sức sống mãnh liệt,
bện chặt vào nhau trải dài tới cuối chân trời. Những cơn gió mang hương vị ngọt
ngào bay xa xa mãi trên ngọn đồi cỏ xanh…
Tôi được mẹ dắt đến
đây vào một buổi chiều êm ả, nền trời xanh trong ánh lên màu hồng nhạt của buổi
hoàng hôn mới chớm. Tung tăng trên khắp cánh đồng, tôi cảm nhận được niềm hạnh
phúc khó tả. Mẹ đứng đó, nhìn tôi đùa nghịch với những bông hoa vàng tỏa hương
thơm ngát mà tôi thắc mắc không biết đó là loài hoa gì, nở một nụ cười rạng rỡ…
Mẹ vẫy tay gọi, tôi
nhanh nhẹn bước đến, mẹ quỳ xuống đặt tay lên má tôi và hỏi:
– Con
cảm thấy thế nào?
– Tuyệt
quá mẹ ơi! – tôi hí hửng trả lời trong niềm say mê.
– Đây
là nơi bà ngoại đã dẫn mẹ đến, lúc đó mẹ cũng có cảm giác như con vậy, hạnh
phúc và bình yên. Hãy yêu nơi này con nhé!
– Dạ!
Gió vẫn thổi, những
bông hoa lay động thướt tha nhưng nàng thiếu nữ. Bóng chiều đổ dần lên khắp đồi,
nắng nhạt dần trên những ngọn cỏ tươi xanh. Tôi và mẹ ra về…
Từ đó, lúc nào tôi
cũng lên đồi ngắm hoa, lăn lộn trên bãi có mềm mại, dịu êm cho dù không có mẹ.
Tôi cảm thấy bình yên, tâm hồn thoải mái. Tôi tìm ra hướng của những ngon gió,
tôi biết được lời thì thầm của những nụ hoa bao giờ mới nở, tôi nghe thấy rì rầm
tiếng vọng trong đất. Tất cả hút hồn tôi ở lại chốn đây, khó lòng rời đi…
Bước vào tuổi 15 với những nhận thức mới mẻ,
tôi hay lên đồi cỏ hơn. Không phải chơi đùa như hồi nhỏ, tôi đến nơi đây chỉ vì
muốn thả hồn vào cơn gió dào dạt trên cánh đồng hoa mà thôi… Cảm xúc trong tôi
lớn dần lên, tôi thương mẹ hơn, yêu cuộc sống và luôn mỉm cười…
Cho đến một ngày…
Chương 2: Chim non rũ cánh.
Tôi đã khóc rất nhiều,
rất nhiều khi nghe tin mẹ bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Vừa chạy tôi vừa
gào tiếng mẹ cho đến khi vào phòng y tế, tôi thấy mẹ gầy gò, xanh xao nằm trên
chiếc giường bênh trắng muốt với chằng chịt dây truyền, ống tiêm. Lòng tôi thắt
lại, chỉ biết níu cánh tay mẹ mà nức nở. Tôi như một chú chim non rũ cánh. Ba
tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, còn chẳng biết mặt mũi ba như thế nào, mẹ một
tay nuôi dạy, chăm sóc, dạy dỗ tôi cho đến giờ. Mẹ hiền từ chẳng bao giờ quát
máng hay đánh đập, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng hiền dịu.Mẹ không có cánh, không vòng
thánh nhưng trong mắt tôi mẹ là một thiên thần, một cô tiên có rất nhiều phép lạ.
Mẹ biến hóa những bữa ăn sáng mỗi khi tôi thức dậy, mẹ làm được tất cả những
bài toán khó, mẹ luôn nở nụ cười thánh thiện cho dù mệt mỏi tới đâu, đau đớn tới
đâu. Còn giờ đây, mẹ im lặng, mẹ chẳng cười, chẳng nói như bao ngày nữa. Chiếc
giường trắng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của mẹ. Cô y tá dắt tôi ra khỏi phòng, cánh
của khép lại, mẹ cô đơn nằm một mình trong căn phòng vắng toàn mùi thuốc men..
Tôi vẫn khóc và một
mình chạy lên đồi cỏ xanh. Tiếng gió nhẹ hơn, dịu dàng vuốt ve trên đôi gò má,
làm hong khô những giọt nước mắt. Phải chăng chúng đang an ủi tôi. Vết thương
lòng quá sâu, làm tâm hồn tôi suy sụp. ‘mẹ ơi!’. Tôi ngồi đó khóc và thiếp đi
lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, hoàng hôn đang buông xuống. Nền trời lưu ánh
đỏ hoàng hôn lan dần sang màu tím sẫm, chiều nhá nhem sắp tối. Tôi chẳng muốn
quay về nữa… Nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai. Mắt không ngừng chớp. Chớp mắt là để
tống khứ hạt bụi nào đó đã bám vào, hoặc là đang cố ép những dòng nước mắt trở
lại tuyến lệ. Tôi đón lấy khoảng nước đang bao lấy màng mắt, làm nhòe đi hình ảnh
của người phụ nữ có mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt trái xoan đẹp dịu dàng. Thả
vô thức những giọi khóc, rơi tự do khỏi khóe mắt. Vội rút tay về, tôi đút bức ảnh
vào sâu trong túi…
Chương 3: Hoa đã nở.
Mỗi sáng tôi lại vào
viện thăm mẹ. Vẫn trên chiếc gường trắng, mẹ không có một dấu hiệu tỉnh lại. Đặt
bó hoa vàng trên bục cảnh gường, tôi kéo ghế ngôi sát vào người mẹ:
– Mẹ
ơi, hôm nay hoa trên đòng cỏ xanh đã nở rồi, đẹp lắm ạ. Mẹ dậy cùng con lên ngắm
hoa mẹ nhé!..
Cô gái nhỏ cầm tay mẹ,
nấc dài. Nước mắt lại không ngừng tuôn ra từ khóe mi sưng húp vì bao đêm thao
thức buồn rầu,cô gái gục đầu lên gường bệnh, nắng xuyên qua ô cửa kính bệnh
viện ôm ấp. tinh nghịch nhảy nhót…
Tôi ngẫng đầu dậy,
quệt nước mắt:
– Lại
như thế rồi, con xin lỗi.- Cô gái nhỏ gượng nở nụ cười yếu ớt trên đôi môi nhợt
nhạt.
Đứng lên, cô hôn vào
trán mẹ một nụ dài và bước ra khỏi phòng… Cánh cửa khép lại mẹ lại nằm đó im lặng
trong căn phòng lạnh lẽo..
Ba ngày rồi tôi chẳng
lên đồi cỏ xanh nữa. Tôi sợ những cảm xúc giấu kín sẽ lại dâng trào lên, nước mắt
lại rơi, và tôi biết mẹ sẽ buồn khi thấy điều đó. ..
Mùi sữa béo ngọt đượm
lên trong không khí mát dịu, đệm những tiết tấu vui tai khi chiếc thìa chạm vào
lớp sứ trắng nhẵn. Đôi mắt tôi dõi theo những hạt bụi đang lơ lửng trong không
trung cùng những tinh thể nắng trong suốt. Đã đánh rơi tậm trí vào nơi nào đó
nên cô gái không buồn gạt những lọn tóc dài bướng bỉnh đang bám trên chóp mũi
nhỏ nhọn.
Ngắm nhìn gương măt
mẹ, có vẻ mẹ đang cười, đôi gò má hồng hồng, tôi cứ nghĩ mẹ đang ngủ một giấc
ngủ sâu. ‘ Mẹ ơi! Bao giờ mẹ mới thức giấc.’
Một ngọn gió chợt
đáp xuống căn phòng mang một mùi hương quen thuộc đến. Là loài hoa trên đồi cỏ
xanh. Tôi bùi ngùi nhớ những lần mẹ dắt lên đồi cỏ chơi, mẹ đã cười rất tươi nụ
cười như đóa hoa rực rỡ nhất tôi từng biết. Tôi ước được thấy mẹ cười, tôi ước
được mẹ dẫn lên đồi cỏ nhiều lần nữa. Mẹ ơi!..
Mặc dù đã cố, đôi
chân tôi vẫn bước đi trên con đường quen thuộc dẫn lên đồi. Không muốn hay
trong trái tim tôi vẫn dạt dào cảm xúc nhớ thương nơi này, đã ba ngày rồi tôi
chẳng lên đây. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng như thế, sắc hoa vàng vẫn ấm áp và thân
thương như lòng mẹ. Những hạt sương long lanh thấm vào đôi chân tôi, se se một
chút thật thích. Có phải tôi đang trở về tuổi thơ… Ban mai của ngày mới thật
trong lành, vài tia nắng mỏng xuyên khỏi tầng lá, len lỏi xuống bãi cỏ chỉ còn
là màu ngọc bích… Có tiếng gì đó vọng lên, là tiếng cười của đứa trẻ thơ, hay
chính là tiếng cười của tôi lần đầu tiên mẹ dắt tay lên ngọn đồi cỏ xanh…
Chương 5: Niềm tin vẫn mãnh liệt.
Ngày qua ngày tôi vẫn
tin rằng mẹ sẽ tỉnh lại, mẹ sẽ lại cười tươi nụ cười rạng rỡ, mẹ sẽ lại cầm tay
tôi bước trên con đường quen thuộc, nắng nắng rải đầy vai mẹ, niềm hạnh phúc
khi trở về với đồi cỏ xanh lộng gió…Thực tại thì, mẹ vẫn thở đều từng nhịp nhẹ
nhàng ấm nóng trong chiếc bình oxi bác sĩ đặt vào mũi, căn phòng trống vắng
không lấy một tiếng vo ve, chỉ có ánh nắng dịu dàng lan tỏa khắp gường qua ô cửa
mở tung cánh. ‘ Mẹ ơi! Bao giờ mẹ mới tỉnh lại’…
Chương 6: Hoài niệm về quá khứ..
Gối đầu lên bãi cỏ
xanh mơn mởn, tôi nhắm mắt để cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp. Lòng tôi thanh thản
thêm một chút, bình yên them một chút nhưng cảm giác đau thương vẫn còn thật
sâu sắc. Gió thổi nhè nhẹ mang mùi thơm dịu mát đến sống mũi. Kỉ niệm ùa về như
một đoạn phim quay chậm, từng cảnh vật hiện ra rõ nét và thật chi tiết…
Quá khứ của tôi trên
ngọn đồi cỏ xanh.. Tôi nhớ có lần mẹ đã nói rằng:’nếu con nói điều con muốn ở
đây vào một đêm trăng tròn thì điều ước của con sẽ thành hiện thực.’. Tôi vẫn
luôn cho rằng đó là điều giả tưởng mà mẹ nói đê tôi tin yêu vào cuộc sống hơn
thôi rằng luôn có những vị tiên giúp đỡ. Nhưng lúc này thì khác, tôi mong rằng
đó là sự thật để mẹ tôi có thể tỉnh lại sau những tháng ngày bất động trên giường
bệnh. 3 đêm nữa mới là 15 rằm, tôi sẽ lên đây cầu nguyện cho mẹ…
Chương 7: Cuộc sống không có mẹ.
Gần một tháng rồi,
ngày nào tôi cũng lui tới bệnh viện. tia hi vọng cứ nhỏ dần, mong manh dần theo
từng cú nhích chậm chạp của chiếc kim đồng hồ, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Một tháng, tôi học cách tự chăm sóc bản thân, không còn nũng nịu chờ mẹ nấu ăn
hay giặt giũ, tự tay tôi làm tất cả. Mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui.
Con gái mẹ đã lớn rồi mà. Con hứa sẽ nấu cho mẹ một bữa thật ngon khi mẹ tỉnh lại.
con sẽ đợi…
Con vẫn thường xuyên
lên đồi cỏ xanh, ngắm nhìn những bông hoa vàng ươm tràn đầy sức sống cho dù
không biết tên. Hôm nay trời mưa, con đã đứng trú bên ngôi nhà nhỏ con và mẹ dựng
lên vào mùa hè làm chổ nghỉ chân. Con nhớ mẹ lắm! con muốn nói chuyện với mẹ!
Chương 8: Chuyện không may ập đến…
Điện thoại rung lên
từng hồi giục giã, lê chân xuống giường nhìn đồng hồ đã là 11h đêm. Nhấc ống
nghe lên áp vào tai, tôi nghe thấy tiếng gọi nhau và lạo xạo âm thanh kim loại
va đập vào nhau, đầu dây bên kia cất tiếng:’ cháu đến bệnh viên ngay, mẹ cháu
có chuyển biến xấu’. Như rớt xuống hố đen vô tận, tôi bàng hoàng, tay làm rớt ống
nghe và chân không còn đứng vững nữa. Trong tâm thức là một nỗi lo sợ dài
đằng đẵng bám víu lấy tôi. Chạy thật nhanh như một người điên, thất thanh gọi mẹ
ơi trong vô vọng. Tôi đã đến trước phòng bệnh. Bác sĩ nhốn nháo. Mẹ nằm
trên chiếc giường trắng, y tá và bác sĩ vây quanh mẹ, họ kích điện trên lồng ngực
mẹ gầy gò. Cảnh tượng làm tim tôi đau nhói, tôi chạy vào giường thì bị các bác
sĩ đẩy ra ngoài. Chân tay run rẫy, nước mắt không ngừng rơi, thấp thỏm. sự chờ
đợi đối với tôi là quá sức. mẹ ơi! Cố gắng lên…
Cánh cửa bật mở, bác
sĩ đi ra với vẻ mặt u ám, ông bước gần về phía tôi và nói:’ cháu vào đi!’. Nước
mắt lăn dài trên má, tôi bước đi trong vô thức, tôi như một cái xác không hồn.
Căn phòng lại trở nên tỉnh lặng, người bệnh nằm trên giường thở chậm dần đi.
Nhìn lên máy đo nhịp tim, những đường dích dắc đang dãn dần theo từng giây một.
tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ nức nở:’ Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con, cố lên mà mẹ, mẹ
đi rồi con biết trông cậy vào ai, mẹ đã hứa là dẫn con lên đồi cỏ xanh nữa mà,
mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi…’
Ba hôm trước là đêm
trăng rằm, con đã lên cầu nguyện cho mẹ mau sớm lành bệnh để về sống với con. Bầu
trời đêm đen mộc, những vì tinh tú treo lơ lửng, mặt trăng tròn trịa ló dạng
sau những đám mây dày đặc. Sắc tối thênh thang bị ánh trăng ăn mất. Tôi chắp tay
nhìn lên trời cao, nhắm mắt vào nghĩ về mẹ… ước cho mẹ tỉnh lại, mẹ sẽ cùng con
lên đồi cỏ xanh chơi đuổi bắt như hồi còn nhỏ, nằm song xoài trên cỏ ngắm trời
mây, cả những bông hoa vàng nữa mẹ còn chưa nói tên cho con biết… Luồng sang
nhàn nhạt xuyên mây rãi lên tầng cỏ xanh một màu huyền diệu, những con đom đóm
xung quanh, tạo đốm sang nhỏ li ti, bay đến tận cuối trời… Tôi ra về và đã
không nhận ra rằng, đêm đó, một thứ ánh sáng huyền diệu từ dưới đất bay lên
cao, cao mãi….
5h sáng, mắt tôi vẫn
sưng húp lên vì khóc, mẹ đã qua cơn nguy hiểm, và đang dần hồi phục. Ai cũng
nói rằng đã có một phép màu kì diệu làm cho mẹ vượt qua ranh giới của cái chết
và sống. Lúc tôi gục lên giường mẹ, có một ngọn gió quen thuộc mang một mùi
hương quen thuộc đến đây, đó là hương hoa trên đồng cỏ xanh. Xung quanh tôi, một
thứ ánh sang mà tôi đã thấy trên ngọn đồi, nó bao phủ, như ôm ấp. Tôi thấy mạch
đập của mẹ nhanh dần lên, tay mẹ ấm hơn. Cho đến khi ánh sang ấy tắt thì mẹ đã
trở về trạng thái bình thường như bấy lâu. Và điều tuyện vời hơn, tay mẹ bỗng động
đậy, mẹ mở mắt và tỉnh lại. Như một giấc mơ, tôi vui mừng khôn tả. Những giọt
nước mắt giờ đây là của sự sung sướng, hạnh phúc vô bờ bến. Mẹ thì thào bên tai
tôi:’ Mẹ… ở đây rồi… nín đi… con…’ . ‘ Mẹ ơi! Mẹ đã tỉnh lại rồi, thực sự đã tỉnh
lại rồi!’…
Chương 10: Niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi nấu cháo xách
vào cho mẹ. Tranh thủ chạy lên đồi, tôi ngắt một bó hoa vàng mang đến bệnh viện.
mẹ bình phục một cách nhanh chóng. Mẹ đã có thể đi được vài bước, mẹ còn hát
cho toi nghe và hỏi han cuộc sống của tôi khi không có mẹ. Mẹ hiền dịu xoa đầu
tôi và nói bằng giọng trầm ấm:’ Mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình, nhưng con
thực sự đã trưởng thành rồi, con đã biết chăm lo cho cuộc sống vậy là mẹ yên
tâm rồi…’. Mẹ ôm tôi vào lòng vuốt ve, tôi cảm nhận được sự yêu thương và tình
cảm mẫu tử thiêng không gì sánh được.
Hai tuần sau, mẹ được
xuất viện. Trở về với ngôi nhà thân thương, mắt mẹ ánh lên những tia rạng rỡ, mẹ
cười tươi, nụ cười tỏa nắng. Mẹ lại dẫn tôi lên đồi cỏ xanh, những bông hoa vẫn
xinh đẹp như thế, tỏa hương thơm ngát giữa núi đồi, tuy không biết tên, tôi vẫn
thầm cảm ơn nơi này đã đưa mẹ trở về với tôi, mang lại niềm hạnh phúc trọn ven
mà tôi luôn mơ ước. Và tôi yêu đồng có xanh đầy nắng và hoa…
Nguyễn Lê Vy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét