Ngôi biệt thự chìm trong sương. Những tia nắng ban mai ấm áp
làm những giọt sương đêm còn vương lại trên những ô cửa kính sáng lấp lánh như
những hạt ngọc tinh khôi.
Ngôi biệt thự chìm trong sương. Những tia nắng
ban mai ấm áp làm những giọt sương đêm còn vương lại trên những ô cửa kính sáng
lấp lánh như những hạt ngọc tinh khôi. Sương đêm, nắng ban mai làm những ô cửa
kính lung linh như một lễ hội băng đăng rực rỡ sắc màu.
Cô gái
chậm rãi mở ô cửa nhỏ. Công việc này đã quá quen thuộc với cô vào mỗi buổi sáng
khi thức dậy. Cô thích được tận hưởng cảm giác man mát của làn sương mong manh,
bồng bềnh dạt dào mơn trớn da thịt. Cô thấy tâm hồn khoan khoái khi những tia nắng
đầu tiên sưởi ấm làn da căng mịn của mình. Cô lắng nghe âm thanh tí tách
của những giọt sương đêm và tiếng chú dế mèn nhẹ nhàng búng chân tanh
tách sau một đêm hòa tấu cùng đồng loại dưới lớp cỏ xanh non. Hai tay cô
tì lên thành cửa, cô vươn người về phía trước háo hức đón nhận làn không khí
trong lành của thời khắc bắt đầu một ngày mới.
Sương.
Nắng.
Đan
xen hòa quyện.
Cô giật mình co vội tay lại khi tay cô chạm phải vật gì sắc
nhọn, cảm giác đau nhói nơi đầu ngón tay. Thoang thoảng trong không gian mùi
thơm quyến rũ của hoa hồng. Cô mân mê những ngón tay thon dài của mình và im lặng
cảm nhận từng chiếc gai sắc nhọn, từng cánh lá tươi mọng và những cánh hoa mịn
như nhung.
Mẹ cô bước vào phòng. Bà thốt lên khi nhìn thấy trên tay cô
là bông hồng đỏ thắm. Nhìn nụ hoa chúm chím, những cánh hoa e ấp, rụt rè như muốn
nở bung ra khi có tia nắng ấm áp chiếu vào. Trên những cánh hoa, những giọt
sương long lanh như những giọt nước mắt. Bà đứng lặng nhìn cô con gái yếu đuối
rồi nhìn bông hồng nhung mà cô đang cầm trên tay. Lòng người bà nặng trĩu như
muốn vỡ òa tiếng khóc rấm rức.
Ngoài trời,
những vạt nắng mỏng dính hòa lẫn cùng những hạt sương miên man màu trắng
sữa làm ô cửa sổ màu xanh, nơi cô đang đứng hiện lên như một khung ảnh tươi tắn.
- Bông hồng ở đâu vậy
mẹ?!
- Ơ… ờ... Mẹ hái tặng
con đấy... con gái yêu ạ! Mẹ muốn tạo cho con một sự bất ngờ.
- Con cảm ơn mẹ! Nó
màu gì vậy mẹ?!
- Phải nói là quyến
rũ mẹ ạ! Con ước sao mình có thể nhìn thấy những cánh hoa mịn màng của nó. Cô
nói và bặm môi lại, khẽ nắm chặt bông hồng trong tay. Những chiếc gai sắc nhọn
tua tủa trên thân đóa hồng đâm vào lòng bàn tay cô đau điếng.
- Con cứ kiên trì luyện
tập, mẹ tin một ngày nào đó con sẽ thành công trong phép luyện huệ nhãn, điều
quan trọng là cần phải có niềm tin và hy vọng con yêu ạ. Khi đó không những con
nhìn thấy những cánh hoa hồng nhung mà còn nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra
chung quanh mình. Con sẽ thấy ánh sáng chói chang của mặt trời, thấy ánh trăng
dịu dàng và nhìn thấy mình qua tấm gương nữa con yêu ạ! - Bà ôm cô con gái vào
lòng vỗ về, giọng nghẹn ngào. Ngoài trời một màu hồng rực, mịn màng đón
chào ngày mới.
Sáng hôm sau.
Sáng hôm
sau nữa ...
Vào các buổi sáng, mỗi khi thức dậy
cô gái đều nhận được bông hồng nhung thơm ngát trên bục cửa. Những cái gai sắc
lẹm đâm vào tay cô như thách đố. Mùi hương thoang thoảng của bông hồng làm cô
thấy tâm trạng mình bâng khuâng, rạo rực, rồi cô thấy người mình nhẹ bỗng, bay
bổng như trong những giấc mơ mà cô đã gặp trong giấc ngủ đêm qua. Cô khẽ nhắm
đôi mắt mù lòa của mình, trước mắt cô là quầng sáng kỳ ảo, mỏng manh mê hoặc.
Trong phút chốc cô như biến thành thiên thần nhỏ ngập chìm trong quầng ánh sáng
chói lóa ấy. Cô nắm chặt bông hồng trong tay, đôi môi cô mím chặt.
Vỡ òa.
Bật khóc.
Tiếng khóc
nấc nghẹn.
Những giọt nước mắt nóng hổi
lăn dài trên hai gò má đỏ lự đọng lại nơi khóe miệng, rưng rưng như những
giọt sương đêm còn vương lại trên ô của kính.
Chàng họa
sĩ tật nguyền cố rướn người trên chiếc xe lăn cọc cạch cũ rích, đôi tay
thoăn thoắt tô những nét đậm, nét nhạt lên giá vẽ. Bấy lâu nay anh, cứ vào mỗi
buổi sớm mai. Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên những giọt sương
đêm còn đọng trên những ngọn cỏ non tơ, lăn dài trên những ô cửa kính, là anh lại
âm thầm vẽ lại bức tranh cô gái mù với bông hồng đỏ thắm trên tay. Anh không biết
rằng trong màn sương bồng bềnh mờ ảo ấy. Mẹ cô gái vẫn lặng lẽ khóc và âm thầm
dõi theo từng nét vẽ khó nhọc từ đôi tay tật nguyền của anh. Những giọt nước mắt
đặc quánh của bà như những giọt sương đêm đọng trên cành lá, khẽ khàng rơi.
Hôm nay cô gái dậy sớm hơn thường lệ. Ngoài trời se se lạnh,
cô như con mèo cuộn mình trong tấm mền ấm áp. Trên những ô của kính còn đọng lại
những giọt sương đêm lặng lẽ trôi như những giọt nước mắt chảy ròng trên má người
thiếu nữ. Qua màn sương lấm tấm đó xuất hiện màu đỏ thắm của cánh hồng
nhung trong bức tranh mà chàng họa sĩ tật nguyền đang lấy hết sức bình
sinh, cố rướn tấm thân teo tóp, vươn tay gác lên bục cửa, vị trí mà hàng ngày
anh vẫn đặt bông hồng lên đó. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Cô im lặng nhìn bức tranh
rồi nhìn người họa sĩ, trên khuôn mặt hem hễ của anh hiện lên những vết hằn sâu
khó nhọc. Chiếc xe lăn vặn vẹo, tấm thân tật nguyền chới với. Cô nhoài người ra
ngoài dang tay nắm lấy đôi tay gân guốc lấm lem màu vẽ của người họa sĩ. Cô
nhìn anh, rồi quay sang nhìn bức tranh bằng đôi mắt mọng nước. Giọt sương đọng
trên ô của kính vô tình rơi xuống đôi chân teo tóp của chàng họa sĩ. Giọt sương
đêm lạnh buốt như nhắc nhở anh đối mặt với thực tại. Sực tỉnh sau một phút ngỡ
ngàng, như vừa trải qua một giấc mơ. Anh vùng dậy. Đôi tay hàng ngày vẫn
miệt mài háo hức với những nét cọ trên giá, đôi cánh tay mà vừa mới đây thôi
anh vẫn cố vươn lên đặt bức tranh lên bục cửa. Bây giờ. Chính đôi tay ấy lại gồng
lên hấp tấp guồng những vòng quay thật nhanh. Mạnh. Chiếc xe lao
đi. Vẳng lại từ phía đằng xa những tiếng ken két sau màn sương dày đặc.
Cô gái lao ra khỏi phòng. Cô vùng chạy ra ngõ. Trên tay cô là bức tranh mà chàng họa
sĩ vừa bỏ lại. Dáng cô chìm trong làn sương phảng phất trong ánh nắng vàng ươm.
Bóng chàng họa sĩ vặn vẹo lắc lư trên chiếc xe lăn lẫn vào cùng sương sớm. Trên
nền đất thấm đẫm sương còn hằn rõ ba vệt bánh xe xiêu vẹo. Cô nhìn bức tranh và
phát hiện ra rằng những giọt nước mắt nóng hổi của cô còn vương lại trên những
cánh hồng nhung có màu đỏ thắm. Những giọt nước mắt đỏ thắm trở nên long lanh
trong nắng mai.
Khắp không gian thoang thoảng mùi
hương dễ chịu và những cái gai sắc lẹm châm vào tay cô đau nhói từ bông hồng
nhung mà cô vẫn gặp vào mỗi buổi sớm mai.
Trịnh Hồng Hải




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét