Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Tình yêu giọt sương

Tình yêu giọt sương
Khi hoàng hôn phủ xuống, bóng đêm tràn về, mọi cảnh vật, cây cối chìm vào trong giấc ngủ say, thì giọt sương lại rong chơi. Trong cuộc rong chơi, giọt sương trông thấy ngọn cỏ xanh mướt, óng ả thì sà xuống đậu lại trên ngọn cỏ và buông lời âu yếm. Ngọn cỏ tiếp đón giọt sương với tất cả tấm chân tình. Ngọn cỏ và giọt sương tâm tình với nhau suốt đêm dài và cả hai cùng hẹn ước sẽ mãi mãi ở bên nhau và yêu thương nhau đến trọn đời.
Giọt sương âu yếm:
- Ngọn cỏ anh ơi!, em yêu anh say đắm! Cả cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi! Mãi mãi ở bên anh với tình yêu sắt son, chung thủy, dù cho muôn vàn gian nan đang chờ chúng ta phía trước.
Ngọn cỏ nghẹn ngào:
- Giọt sương ơi, anh yêu em! Yêu em và mãi mãi chung thủy với em, dù thịnh vượng hay những lúc gian nan, dù mạnh khỏe hay những lúc ốm đau bệnh tật, anh mãi yêu em!
Giọt sương và ngọn cỏ ở bên nhau trong tình yêu thương, hạnh phúc không có gì sánh nổi.
Thời gian trôi qua….!!!! Bình minh dần ló rạng, những tia nắng mặt trời vàng óng, rực rỡ chiếu khắp muôn vật. Tia nắng trông thấy giọt sương lung linh, óng ánh gợi cảm, thật đáng yêu nên buông lời tán tỉnh.
Giọt sương nhìn thấy tia nắng rực rỡ, tràn đầy sức mạnh hơn ngọn cỏ thì mềm lòng, lặng lẽ rời xa ngọn cỏ mà bay theo tia nắng ấm. Giọt sương quên mất những lời thề hứa ngày nào, với một tình yêu chung thủy sắt son với ngọn cỏ. Để ngọn cỏ ở lại một mình với nỗi buồn mênh mang, nỗi sầu đau hiu hắt.
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, chắc hẳn rằng chúng ta cũng có đôi lần chứng kiến cảnh chia ly đau buồn khiến chúng ta rơi lệ; hay cũng có những cuộc chia ly trong sầu muộn với trái tim rớm máu, khi tình yêu không còn thủy chung sắt son, đó là những cuộc chia ly đau đớn lắm….
Mong sao tình yêu của mỗi người chúng ta trao cho nhau sẽ mãi mãi đẹp tươi, dù thời gian có thay đổi, dù tuổi tác có làm cho mái đầu chúng ta bạc màu.
Minh Châu
Theo http://petminhchinh.blogspot.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Dấu ấn tộc người trong thơ Phùng Hải Yến Đọc thơ chị ta thấy tràn ngập một không gian miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc. Nơi đó có đỉnh ...