Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có một khuôn mặt xương xương, đôi má hóp lõm càng làm cho hai gò lưỡng quyền nhô cao, càng làm cho gương mặt
với làn da sạm thêm phần khắc khổ. Ngoài bốn mươi, anh vẫn đang độc hành với
những bước chân vô định. Ánh mắt đong đầy, trĩu nặng một nỗi niềm ray rứt xa
xưa nào đó. Hai bàn tay xương xẩu đan vào nhau, bần thần, vụng vịu.
Không phải là một cặp tình nhân, mặc dù cả hai chúng tôi
có chung một điểm mà bạn bè cho rằng “Một điều kiện quá thich hợp như thế rồi, còn chờ gì nữa“. Còn chờ gì nữa – Nghe thật quá đơn giản, những con mắt
khách quan thường phiến diện, cứ cho rằng trong một tối thiểu nào đó, có thể
là đã đủ để làm nên một vấn đề Họ nhầm lẫn hay họ vô tâm không đọc hết được
những ngõ ngách của người khác. Mà cũng phải, trong cái cõi tâm can của một
con người thường ẩn nấp bao điều bí ẩn, những điều mà có thể chính bản thân
mình cũng không bao giờ đọc hết được, huống chi người bàng quan bên ngoài, thật ra những lời nhã ý của bạn bè không phải là không có lý, mà lại còn rất
có tình nữa là khác. Có điều, chuyện hôn nhân không phải là một con tính,
để cứ cộng lại là xong.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày Thắng về cơ quan nhận chân bảo vệ. Với một lý lịch dễ gây hoài nghi cho những ánh mắt. Bộ đội xuất ngũ,
nhưng có đến năm quyển lịch được đếm thầm trong một con
dấu đỏ. Vì tội danh gì thì tôi không rõ, nói đúng hơn là không nên gợi lại
những sai lầm mà người ta đã phải trả giá. Thắng bước qua được cái cổng này
là nhờ sự giới thiệu của ông phó giám đốc, nghe nói trước đây họ cùng một
binh chủng. Một bảo vệ và môt văn thư, hai công việc dường như chẳng có
liên quan gì với nhau, nhưng một ngày bốn lần vào ra cánh cổng, cũng là bốn
lần gật nhẹ chào nhau. Một cử chỉ không phải cũng có ở tất cả mọi người. Sở
dĩ tôi cẩn thận như thế bởi do bản tính khá phép tắc, lại thêm phải
tiếp xúc nhiều, nên cử chỉ ấy ăn sâu thành thói quen, may mà một thói quen tốt. Hơn nữa, từ khi nghe loáng thoáng câu chuyện không đầu không đuôi về nguời
đàn ông này, tôi không cảm thấy sự ngại ngùng, e dè, ác cảm, mà còn có một
cái gì đó thông cảm, vỗ về trong tâm tưởng. Tôi không tự lý giải được cảm
xúc này, nhưng trên gương mặt lúc nào cũng phảng phất nét mặc trầm, và
trong đôi mắt vẫn chất chứa một nỗi u hoài nào đó, khiến cho tôi tin dây
không phải là người có thể làm việc ác. Vả lại, vướng vào vòng lao lý đâu
chỉ có những hành động man rợ mất nhân tính, mà đôi khi còn có nhiều uẩn
khúc khác nữa.
Thế rồi đôi ba câu thăm hỏi, chuyện vãn, thi thoảng những
nụ cười thiện cảm, trong nhà ngoài ngõ rì rầm “thế thế… chắc là thế“ Buồn
cười thế đấy, trong con mắt của một số người, cứ một nam một nữ
chuyện trò với nhau vui vẻ là phải có một cái gì đó nhập nhèm. Tôi chẳng
thanh minh, chẳng xác nhận, chuyện vu vơ ấy mà. Nhưng rồi tôi rất ngạc
nhiên khi một chiều ra cổng, Thắng ngập ngừng, ấp úng:
- Tôi…tôi muốn mời cô đi uống nước tối nay , được không ạ?
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, Thắng lại bối rối:
- À, nếu là công việc thì anh cứ nói luôn ở đây đi cũng được.
- Chuyện này …chuyện này không tiện nói ở đây, nếu cô ngại
thì thôi vậy .
- Không, không, tôi không ngại gì đâu, thôi được, thế tối
ta gặp nhau nhé.
Một lời mời đột ngột đương nhiên là làm tôi rất nghĩ ngợi,
nhưng thôi đã nhận lời thì cứ đi xem anh ta nói gì, dẫu có là tán tỉnh thì
tôi vẫn có chủ kiến của tôi cơ mà. Tôi tuy đã ngoài băm, đã vào cái lứa muộn
mằn đường duyên nợ, nhưng tôi không lo lắng vội vã nghe những lời giục giã,
tôi nghĩ, nếu có lập gia đình, thì phải là một người mình yêu thương, và
ngược lại, chứ không việc gì vì điều tiếng dư luận nọ kia mà phải vớ đại một
ai đó, để rồi dìm cuộc đời mình trong bất hạnh. Nói cho đúng ra, lấy chồng
muộn đâu phải là cái tội, mà lấy chồng sớm cũng chưa chắc đã là chuyện hay,
duyên phận mỗi người mỗi khác, hãy cứ bình tâm mà đợi đến đúng lúc của mình. Đối với Thắng, tôi chỉ nghĩ anh là một người bạn, một người bạn trầm tĩnh, hơn vài ba tuổi, đủ để cho tôi một số kinh nghiệm nào đó, ngoài ra không
có thứ cảm xúc nào khác, và nếu anh có suy nghĩ gì, chắc tôi cũng lựa lời
cho anh hiểu.
- Có việc gì thì anh cứ nói đi, nếu không ngoài khả năng,
tôi sẽ không từ chối đâu.
Tôi lên tiếng giục khi thấy Thắng cứ chần chừ, lúng túng.
Hình như việc gì đó khó nói lắm thì phải. Nhưng rồi Thắng cũng phải nói, vì
đó là mục đích của cuộc gặp này mà.
- Tôi phải xin lỗi cô trước, nếu việc tôi nhờ có làm cô phật
ý.
- Anh yên tâm đi, tôi không phải là người hay chấp nhất những
chuyện nhỏ nhặt, cuộc sống ai cũng phải có lúc cần cậy nhờ mà.
Trước khi vào việc chính, Thắng phải uống một hơi hết gần
nửa ly cà phê đá chứng tỏ anh đang rất căng thẳng, tôi cũng hồi hộp chờ nghe.
- Tôi muốn…tôi muốn nhờ cô giả làm bạn gái của tôi.
- Cái gì? Tôi nhảy dựng lên.
- Xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích, nếu nghe
xong mà cô vẫn không thể giúp tôi được thì tôi cũng rất cảm ơn cô vì đã bỏ thời
gian đến đây.
Thắng cúi mặt như để chuẩn bị, tôi vẫn còn chưa tan hết cảm
giác kinh ngạc. Đó là việc mà tôi không thể ngờ tới, nhưng hãy nghe anh ta
nói xem thế nào đã. Những ngón tay vẫn vặn vẹo vào nhau. Tôi ngồi yên chờ đợi. Hẳn phải có một lý do gì đó rất đặc biệt, rất nghiêm trọng, và phải là rất
cần thiết nữa, thì mới khiến cho một người đàn ông từng tuổi này, đi nhờ một
người bạn bình thường như tôi, đúng là bình thường thôi, vì tôi khẳng định, trong giao tiếp hàng ngày tôi chưa hề tỏ ra một dấu hiệu nào khác lạ để anh
ta ngộ nhận. Nhưng tại sao Thắng lại chọn tôi chứ? Chăng lẽ chỉ với một lý
do là tôi còn độc thân, chắc không chỉ có thế, vì trong cơ quan
tôi, củng có vài chị nữa, cũng suýt soát tuổi tôi, và cũng vì vài lý do
nào đó, đang loay hoay với những trăn trở của riêng mình. Thắng bất chợt ngẩng
lên nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn như biểu lộ tất cả những cố gắng của anh.
- Ba tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, và sự mong ước
lớn nhất của ông là được nhìn thấy tôi lập gia đình, hay chí ít cũng có được
một người phụ nữ bên cạnh Mà tôi thì…hiện tại không thể nào thực hiện được
mong muốn của ông, tôi thấy mình có tội với ông quá, nên đành nghĩ ra cách
này, xin lỗi, tôi không hề có ý lạm dụng cô.
Một phần thắc mắc được lý giải, nhưng chưa là tất cả.
- Tôi không nghĩ anh lại gặp khó khăn nhiều quá trong việc
này, vì trông anh…
Bỏ lửng câu nói khi thấy Thắng nhếch môi trong một cái cười
buồn, nhớ đến một vài lời đồn đại, tôi thử thăm dò:
- Nếu không có gì quá lắm, anh có thể cho tôi biết lý do
được không?
- Đây có phải là điều kiện để tôi có hy vọng nhận được sự
giúp đỡ của cô không?
Một chút do dự rồi tôi gật đầu:
- Cho là thế cũng được.
Đôi mắt của người đàn ông chập xuống trong một sự trầm buồn
kỳ lạ thái độ của anh bỗng làm tôi áy náy, hình như tôi vừa làm một điều
bất nhẫn thì phải Tôi ngập ngừng:
- Nếu không tiện thì…
Một khoảng lặng của tâm trạng Thắng bỗng ngước lên nhìn bầu
trời, hôm nay hình như gần đến rằm thì phải, trăng lên sớm và ánh sáng nhẹ
nhàng tao khiết phang phác ở từng cao, dưới mặt đất chỉ một vài tia yếu ớt
chập choạng giữa những ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy rõ được một vài đốm hiếm
hoi sau một vài tán cây khuất bóng đèn điện. Tôi cũng ngước nhìn theo Thắng, khi nhìn lại gương mặt anh, tôi sững sờ, trên hai khóe mắt của người đàn
ông kia lóng lánh hai giọt nước. Người đàn ông khóc luôn là chuyện nghiệt
ngã, bởi cá tính và cái sĩ diện tối thiểu của họ không cho phép họ có nhiều
nước mắt như đàn bà, và một khi họ phải chảy nước mắt, mà lại là những giọt
nước mắt trong thinh lặng thế kia, thì có nghĩa trong cõi lòng họ đang tan
nát đến vô cùng. Thốt nhiên tôi như bị xơ cứng trong một tư thế, như sợ một chút cử động nhỏ của mình cũng phá hỏng niềm cảm xúc trong một
tâm hồn đang thao thiết kia.
Rồi cũng đến lúc Thắng mở miệng:
- Câu chuyện của tôi có lẽ là chuyện duy nhất xảy ra trên
cõi đời này. Người ta thường nói “Mối tình đầu là một vết khắc không thể
nào quên“. Với tất cả mọi người, thì đó là những kỷ niệm đẹp của sự rung động
đầu đời, là sự đánh dấu bước trưởng thành trong mỗi con người, là tất cả những
gì đẹp đẽ mới mẻ và trong sáng nhất. Với mối tình của tôi, tôi cũng đã có
được những cảm xúc đáng yêu như vậy. Nhưng nghiệt ngã thay, ngoài những điều
đẹp đẽ ấy, tôi còn phải nhận lãnh một nỗi đau cùng cực, một sự đau đớn sẽ
đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời này.
Anh ngừng lại, cố nuốt một cái gì đó như đang chẹn ngang cổ
họng, tôi im lặng, biết rằng có một cái gì đó thực sự thống thiết
trong trái tim đang ứa máu kia.
Giọng Thắng đã có vẻ bình tĩnh trở lại.
- Ngày đó cô ấy mười tám tuổi, cái tuổi hồn nhiên, trong
trẻo và đẹp nhất của cuộc đời một người con gái. Chúng tôi đã gia nhập quân
ngũ theo tiếng gọi của đất nước, tôi thuộc sư đoàn bộ binh , còn cô ấy bên
quân y. Tuổi trẻ thì dù trong bối cảnh nào cũng có những cuộc sống
riêng của nó. Nhất là trong một nơi khô khắc như chiến trường, nơi chỉ có rừng
xanh và súng đạn, thì tình yêu là một động lực , và cũng là một điểm tựa hết
sức cần thiết cho tinh thần. Tôi và cô ấy yêu nhau mới được mấy tháng, chỉ
có mấy tháng thôi, nhưng tình cảm của chúng tôi đã rất gắn bó và nồng đậm.
Đùng một cái, có lệnh chuyển một nửa sư đoàn sang trận địa khác, trong số
đó có tôi. Quân lệnh không phải là điều mà người ta có thể bàn bạc và thương
lượng, chúng tôi chỉ có một đêm cho sự chuẩn bị. Thật ra lính tráng thì có
gì phải chuẩn bị nhiều đâu, ngoài một số tư trang và súng ống thì
chỉ còn chuyện của trái tim là quan trọng nhất, và cũng là điều khó khăn nhất.
Đêm ấy trăng sáng lắm, hình như chưa bao giờ trăng sáng đến
thế, nguyên môt vạt rừng thưa cứ dãi dễ trăng là trăng, chúng tôi quý báu từng
phút thời gian ít ỏi tôi vừa trò chuyện với cô ấy vừa tranh thủ lau súng.
Chung quanh chúng tôi cũng có rất nhiều đồng đội, một số đôi cũng chụm vào
nhau trong tình cảm mặn nồng. Chăng ai ngai ngần gì nữa cả, vì chỉ còn một
đêm ấy nữa thôi, về sau ai còn ai mất làm sao biết trước được. Hai chúng
tôi cũng trong tâm trạng ấy. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, và cô ấy
khóc cũng rất nhiều, thế rồi vì không muốn cho tôi quá nặng nề tâm cảm trước
lúc chia tay, cô ấy gượng cười, và cố làm cho tôi vui. dưới ánh trăng cô ấy
đứng ra vừa hát vừa múa, ngắm nhìn cô ấy quả thật tôi cũng vui lên phần nào. Khẩu súng đã được lau dầu kỹ lưỡng, tôi giương thử vào một khoảng không,
bất chợt cô ấy nhảy chắn trước nòng súng, vừa cười vừa nói “Anh thử bắn em
xem nào“ Tôi cũng dứ dứ đùa khẩu súng, không ngờ đạn đã lên nòng, và một
chút bất cẩn của ngón tay tôi…
Thắng ngưng bặt và gục đầu xuống, tôi cũng thảng thốt, trời, sao lại có những việc có thể xẩy ra một cách dễ dàng như thế. Thắng từ từ
ngẩng lên, mắt anh giàn giụa nước, anh nói tiếp, nghẹn ngào:
- Tôi cứng người nhìn cô ấy ngã xuống, trong một thoáng,
tôi nghĩ cô ấy đang đùa, nhưng tiếng súng đã làm chấn động những người chung
quanh, họ xông đến, đỡ cô ấy dậy, nhưng đã không còn kịp cho một biện pháp
nào nữa. Khi nhận thức được vấn đề, tôi quay súng vào đầu mình định bóp cò
thì có ai đó hất văng ra. Thế rồi tôi bị kết án năm năm tù vì tội vô ý làm
chết người , đó là tòa án còn châm chước cho tôi, nếu không mức án còn có thể
cao hơn. Nhưng với tôi, tôi cho rằng tôi phải nhận mức án cao nhất mới phải. Có ai như tôi không hở trời? Tôi đã tự tay bắn chết người tôi yêu.
Thắng lại gục xuống, lần này thì anh khóc đến rung vai.
Tôi kéo ghế lại gần anh vỗ về an ủi. Quả thực là một câu chuyện quá đau buồn, một nhà văn giỏi tưởng tượng mấy chắc cũng không tự nghĩ ra được một tình
huống xót xa đến thế. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao trên gương mặt anh luôn
thiếu vắng nụ cười. Tôi không nói được gì để hóa giải bớt tâm trạng cho anh, chỉ biết xoa nhẹ lưng anh, một cách sẻ chia lặng lẽ. Quán cà
phê về khuya đã vắng người, chỗ chúng tôi ngồi khuất sau một chậu hoa lớn
nên càng yên tĩnh. Cơn xúc động lắng xuống, Thắng ngồi thẳng lên đưa tay
lau nước mắt. Tôi cầm tay anh nhẹ giọng:
- Anh cố gắng đi, chuyện cũng đã qua rồi, chắc cô ấy
không oán trách gì anh đâu.
- Có thể là cô ấy không oán trách tôi, nhưng tôi thì tự
oán trách mình suốt đời. Sau khi ra tù, tôi đã đến mộ cô ấy, và đã nguyện
để tang cho cô ấy mười tám năm, tôi phải trả cho cô ấy cái tuổi mười tám thần
tiên mà tôi đã cướp đi mất ấy.
- Anh đừng nghĩ mãi như vậy, sẽ không tốt cho anh đâu.
- Với tôi thì tốt hay không cũng có gì là quan trọng nữa
đâu.
- Không hẳn thế đâu, anh còn phải sống cho bản thân và
cho gia đình nữa chứ.
Câu nói của tôi làm Thắng nhớ đến mục đích chính của cuộc gặp.
- Nhắc tới gia đình, tôi mới nhớ, cũng vì bố tôi mà tôi mới
đề nghị cô giúp đỡ một chuyện thế này. Biết chuyện của tôi, trong những năm
trước, mọi người cũng khuyên tôi nên nghĩ khác, nhưng lương tâm tôi không
thể, hai năm trước là tôi hết hạn mười tám năm tang cô ấy, gia đình lại giục
giã tôi chuyện hôn nhân, nhưng nói thật, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Cứ
mỗi đêm trăng sáng, thì hình ảnh cô ấy lại hiện về rõ mồn một như vừa mới
hôm qua, tôi không thể nào bôi xóa được , thì làm sao nói chuyện tình cảm với
ai khác chứ. Nhưng bất ngờ bố tôi phát hiện ra la bị ung thư gan. Nay đã
vào giai đoạn cuối, bác sĩ bảo chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Bố tôi bảo,
chưa thấy tôi yên ổn chuyện gia đình thì ông chết cũng không nhắm mắt được, tôi làm sao để bố tôi ra đi khi trong lòng còn trĩu nặng như thế được Nên
tôi mạo muội nhờ cô xin cô thứ lỗi nếu tôi có đường đột
- Không anh đừng nghĩ thế, sau khi nghe chuyện của anh, tôi rất hiểu và thông cảm cho anh nhiều. Nhưng cho tôi hỏi Vì sao anh lại
chọn tôi để nhờ chuyện này?
- Tôi cũng không rõ được là vì sao, nhưng nhìn cô và từng
tiếp xúc với cô, tôi có cảm giác cô sẽ nhận lời.
- Nếu tôi không nhận lời thì sao?
- Thì… thì…
Vẻ thất vọng và buồn bã trên gương mặt đã nhiều đau khổ của
Thắng khiến tôi không nỡ kéo dài sự lấp lửng của mình .
- Thôi thôi, tôi nói đùa đấy, đã biết được vấn đề của anh
như thế mà tôi không giúp anh thì còn ra cái gì.
Thắng tươi nét mặt lên một chút:
- Thế là cô chịu giúp tôi rồi ạ. Cảm ơn cô quá, cảm ơn cô
nhiều lắm.
Bước vào nhà Thắng với túi quà trên tay, tôi hơi lo lắng
và hồi hộp, liệu tôi có đóng trọn được vai diễn của mình không đây? vốn dĩ
tôi không hay lừa dối ai, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất mà giờ
phải đi lừa dối một người lớn tuổi, lại là một người sắp chết, tôi thấy bứt
rứt thế nào ấy. Thắng đưa mắt cho tôi, vẻ vừa động viên vừa khẩn nài. Tôi
khẽ gật đầu và hít sâu một hơi. Ông cụ đang nằm trên giường, thấy có khách
vào thì gượng ngồi dậy, tôi vội nói:
Tay tôi đỡ lấy đầu ông cụ và kê lại cái gối,
xong tôi ngồi vào cái ghế mà Thắng vừa mang tới. Ông lão nhướng mày về phía
con trai, Thắng ấp úng:
- Thưa bố …đây là …bạn gái của con.
Âm sắc giọng nói rõ ràng là không bình thường, nhưng ông cụ
không kịp để ý đến, mà quay sang nắm lấy tay tôi, lập bập:
- Con …con ơi…bác mừng quá.
Tôi ngượng ngùng:
- Dạ con…con có chút quà biếu bác đây ạ.
Ông cụ chống tay cố ngồi dậy, đỡ túi quà tôi trao, ông
nhìn tôi, rồi lại mân mê gói quà, đột nhiên ông tỏ ý muốn đi xuống giường,
Thắng vội đến bên cạnh:
- Bố , bố cần gì ạ?
Ông cụ bíu vào tay con để lấy sức, và rồi ông chập choạng
bước ra phía bàn thờ, tay cầm theo gói quà của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn
theo, Thắng cũng ngạc nhiên cứ hỏi:
- Bố cần gì để con làm cho ạ?
Ong cụ ra hiệu cho Thắng đốt mấy nén nhang, rồi ông trịnh
trọng đặt gói quà của tôi lên bàn thờ, trước ảnh mẹ Thắng, cố đứng cho thẳng, ông cụ cúi đầu khấn vái. Tôi ngây sững người trước những cử chỉ của ông,
cảm giác thương cảm lẫn xấu hổ làm tôi thắt lòng, muốn khóc. Trời ơi! Giá
như đây không phải là sự dối trá. Thắng nhìn tôi với vẻ đau đớn, anh bặm
môi cố ngăn niềm xúc cảm. Nếu không cố gắng lắm thì tôi đã bỏ chạy, để khỏi
chứng kiến một cảnh đau lòng vì tính chất không minh bạch của nó. Cảm giác hổ
thẹn vì sự dối trá như tăng lên gấp nhiều lần. Tâm trạng tội lỗi
khiến tôi càng lúng túng hơn khi Thắng dìu ông cụ trở lại giường, một lần nữa
anh lại ánh sang tôi cái nhìn van vỉ. Tôi cố gắng, cố gắng khoả lấp bằng một
vài câu thăm hỏi bệnh tình ông cụ. Và khi tìm được cách cáo từ, tôi đi như
chạy ra khỏi nhà. Thắng tiễn tôi với gương mặt buồn rười rượi, anh cũng
không dễ dàng gì trong việc này.
- Tôi xin lỗi vì đã lôi cô vào chuyện này.
- Thôi anh vào với bác đi, cố đừng để bác nghi ngờ, ta gặp
lại nhau sau nhé.
Tôi không thể nào ngủ được với những hình ảnh lúc ban ngày
, tâm trạng của một kẻ có tội rất khó chịu, bỗng nhiên tôi đọc rõ hơn tâm trạng
của Thắng trong việc sơ sẩy của anh. Tôi càng hiểu rõ hơn nỗi ân hận,
thương tiếc, và sự ám ảnh trong anh nặng nề đến thế nào. Trong khi tôi chỉ
với một sự dối trá bắt buộc, một sự dối trá chân chính mà còn khó
khăn thế này, thì với Thắng, bước qua được sự việc không khác gì phải trèo
qua một dãy núi.
Nhưng dù có thế nào thì cả hai chúng tôi vẫn phải tiếp tục
sự lừa dối ấy, bởi vì nếu không thế thì lại càng tồi tệ hơn. Cho đến một
ngày, Thắng hốt hoảng tìm tôi:
- Ba tôi chắc sắp đi rồi Phương ạ.
Tôi lật đật bỏ công việc chạy đến, ông cụ đang trong những
giờ phút cuối cùng, thấy tôi đến, nét mặt ông giãn ra như đã từng trông đợi
lắm. Ông vẫy nhẹ mấy ngón tay gọi tôi. Tôi đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay
xương xẩu đang lạnh dần của ông, ông cố bóp tay tôi, phều phào :
- Con …con hãy..thương nó nhiều…nó bất hạnh…lắm rồi…
Tôi bật khóc, không thể nói lên một lời hứa hẹn . Thắng
cũng đã đến bên cạnh, ông cụ cầm tay hai chúng tôi đặt vào nhau và mỉm cười. Thế rồi ông ra đi, nhẹ nhàng thanh thản. Tôi khóc ông, đau xót như khóc
một người cha thực sự. Trong thâm tâm, tôi thầm hứa với ông, nếu tôi xóa
được nỗi ám ảnh sâu nặng trong lòng Thắng, thì sự lừa dối hôm nay không phải
là sự lừa dối hoàn toàn.
Nhìn Thắng phủ phục bên mộ cha tôi không sao chịu đựng nổi Quả thực là anh có nhiều bất hạnh quá con người ta nếu có phải chịu nỗi bất
hạnh này thì sẽ được đền bù bằng một hạnh phúc khác. Liệu anh có được đền bù
khi đã phải chịu đựng quá nhiều như vậy không tôi ngước lên trời “Hỡi người
con gái bạc mệnh xa xưa kia. Nếu cô còn yêu anh ấy, và nếu cô đã tha thứ cho
anh ấy, thì xin hãy giúp tôi giúp tôi tìm được phương thuốc hiệu nghiệm để
chữa lành vết thương cho anh ấy, dẫu chỉ một phần, tôi không lấy hết anh ấy
của cô đâu anh ấy sẽ còn là một nửa của cô với những êm đềm đẹp đẽ của năm
tháng ấy, nhưng xin đừng dằn vặt, đừng bắt anh ấy phải ôm mãi nỗi khổ đau
trong lòng, cuộc đời anh ấy ít ra cũng phải có được một chút gì dó để sống
chứ. Cô có nghe tôi nói không? Hỡi người con gái của vầng trăng hôm nào!“
Chiều tàn trên nghĩa trang, những cơn gió se se thổi luồng
buốt lạnh, những nụ hoa trắng đỏ, vàng tím loe hoe không át nổi cảnh đìu
hiu chốn ngàn thu viễn mộng. Tôi đến bên anh, đỡ anh đứng dậy, dìu anh từng
bước chập chững trên con đường lục xục sỏi đá. Một đàn chim về tổ, thả những
tiếng ríu ran hiền hòa giữa thinh không.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét