Hà Nội, chiều gió chuyển mùa…
Tách café chiều vội vàng trong quán vắng… Cuộc gặp gỡ mong chờ
kết thúc vội trong chiều cuối thu… Ta trở về vội vàng trong cơn mưa chiều bất…
Một chút vội vàng trong hồi ức, của rung động chợt đến, chợt tan như mưa mùa chợt
về chợt tạnh… Mưa chiều thu lặng lẽ giăng đầy phố, ướt nhòe đèn, làm đường phố
lênh láng… Những ngọn gió mùa đông ào ạt thổi vể làm nghiêng ngả phố, ngập đầy
những con đường, khiến những hàng cây rung động… Cái lạnh từ gió luồn trong
mưa, lan tràn trong lòng phố, trong lòng ta… Lạnh cùng mưa thấm thía hồn buốt
hao gầy… Tất cả mọi thứ mờ mờ, nhòe nhạt theo mưa, theo hơi lạnh của cơn gió
chuyển mùa…
Gió ào ạt về. Mưa bất ngờ tạnh. Mọi thứ trở nên tĩnh lạ lùng,
tĩnh từ tâm ta là tĩnh từ lòng phố. Con đường vẫn ngập ngụa xe cộ tấp nập của
những lo toan, của mưu sinh, của sự vận động đời. Âm thanh ngoại cảnh tạo nên một
mảng đối lập giữa ngoài kia phố phường và con ngõ nhỏ chiều mưa tạnh, gió lạnh.
Mưa chỉ còn rơi rớt và gió lại làm rung cây. Lòng như cuộn lên bao cơn gió
tình. Nhưng chỉ cuộn lên đến thế mà thôi, chỉ vừa đủ gợi lại một cái gì đó rất
mờ, rất xa, rất ảo, không đủ hiện hình thành một ký ức. Chợt thấy lòng ta chật
hẹp quá, ký ức nhỏ nhoi quá. Cái mong manh của cảm giác, cảm xúc khiến ta nhận
lại về mình những hằng thường và vô thường của cuộc đời.
Ta cũng như tất cả mọi người, chỉ là một người phàm với nhớ
nhớ quên quên,… buồn buồn vui vui,… sướng sướng khổ khổ,… lo lo rầu rầu… Bao điều
muốn nói, bao tình muốn nhớ, bao hình ảnh muốn tái tạo lại mà sao chẳng thể hiện
lên. Nó cứ giăng giăng lởn vởn như cái lạnh không thật rõ ràng, như làn gió
không còn đủ rung cây nữa. Ta bất lực quá! Mọi thứ như xa rời và tử bỏ ta đi
mãi mãi. Ta cứ mông lung đi trong những hoài cảm chiều mà tự hỏi lòng không biết
nó là cảm xúc gì nữa.
Con đường quen, lối xưa vẫn đi, có người vẫn gặp nhưng sao mà
có lúc ta thấy lạ, thấy vắng, thấy trống trải và thiếu nhiều thứ thế. Những lúc
ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ này thật không có gì khỏa lấp nổi một khối rỗng
tuếch đang há hoác miệng trong lòng ta. Và ta chợt thấy ta là hạt bụi nhỏ nhoi
trong cái mênh mông vô tận đời này. Ta như lạc loài, lệch pha với tất cả.
Thương nhớ, yêu dấu, thân thiết, đoàn viên như đang lìa xa ta vĩnh viễn. Đôi
khi ta hoang mang cho chính sự hiện hữu của ta, cho cái sự sống hay những dự định
ta mơ, ta theo đuổi và đeo bám lấy nó…
Mưa lại
ào ạt tuôn. Những cơn mưa và những tiếng sấm mông lung cuối cùng báo hiệu thu
đã qua. Đông đang lén lút, luồn về trong mỗi cơn gió, mỗi giọt mưa. Cái sự chuyển
giao trong cơn mưa, chuyển giao mùa trong hơi gió mang theo sự chuyển giao
trong đời ta. Ta giã từ một thời thiếu nhỏ, giã từ một thời đầy xuân sắc hồn
nhiên để bước vào cái thời kỳ lỡ cỡ, cái tuổi đời nhiều dang dở này… và có khi
cái dang dở, lỡ cỡ ấy còn theo ta suốt đời này như một định mệnh hoang mang từ
thuở ta chào đời. Đôi khi ta tự hỏi rằng: Tại sao ta được sinh ra trong cuộc đời
với nhiều điều hơn người, nhưng sao cũng lắm điều oái oăm của số phận? Phải
chăng định mệnh cuộc đời ta là cả một nỗi cô đơn dằng dặc như lòng phố hoang lạnh
chiều cuối thu gió mùa, đời ta là một khối trống vắng mênh mông như bầu trời
hiu hắt, mờ trắng mưa chuyển mùa?
Những giọt mưa đọng lại làm ướt đèn phố lúc tranh tối tranh
sáng. Hà Nội đẹp hơn trong kỳ ảo, lung linh và cũng buồn hơn, cô quạnh hơn
trong cái đìu hiu, trầm đục của bầu trời, lòng phố, mái nhà. Ngắm mưa từ căn
gác nhỏ, khoảng bầu trời còn lại chỉ vừa như đóng thành một chiếc hộp đa cạnh với
những vệt cắt nham nhở của những cao thấp nhà. Mưa trên mái tôn mang đến một âm
thanh xốn xang, vang dậy những tình cảm và suy tư đứt quãng. Mọi thứ như bị xé
vụn trong những ô khoảng không chật hẹp. Mái phố, mái nhà lô xô mang theo cái
lô xô của đời rớt theo mưa. Hơi lạnh cũng chỉ thoáng đến rồi nhường lại cho cái
nóng hanh hao đang ganh lên thật nồng trong những thời khắc cuối cùng của sự hiện
hữu. Hương hoa sữa vẫn tỏa lan đâu đó mang đến cái nhớ nồng nàn, khắc khoải. Những
đứt gãy, những mất mát, những lãng quên, những bùi ngùi nhớ tiếc chợt vỡ òa
trong lòng bóp nghẹt con tìm. Ta khao khát tìm về chốn bình yên nơi đâu quê nhà
xa vắng. Nhưng lòng ta đâu đã đủ lắng để bình yên sống trong khoảng hồn nhiên
xa xưa, xa xăm ngày ấy.
Chiều lộng gió thu… Chiều mờ mưa thu trắng lòng… Chiều vội
vàng với rung động bất chợt chưa kịp định hình… Chiều lay lắt trong nỗi đơn côi
căn phòng nhỏ gác mưa… Chiều bải hoải với những gánh nặng của học hành, tham vọng…
Chiều phong phanh trong những cảm giác cố nặn nọt mà chẳng thể hiện hình… Chiều
hoang lạnh trong một chút đông đang lách khe chiếm chỗ… Một chiều, như mọi chiều…
ta đi một mình trên phố… Trời chuyển mùa, phố chuyển mình, cuộc sống chuyển đổi
và lòng vặn mình sang một thần thái khác… Hoa sữa vẫn rơi, gió vẫn thổi cuộn lá
thu khô, mưa vẫn giăng trắng… và … ta vẫn một mình đi trên cõi đời đến bao ngã
rẽ… cùng những phút chuyển mùa của cây, của trời, của phố, của đời ta…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét