Tản
mạn về cuộc sống
Thức dậy lúc nửa đêm và nhận ra hôm nay là
ngày cuối cùng của năm 2014. Cái thời hạn cuối cùng cho một nhiệm vụ mình vẫn
chưa hoàn thành. Mình đã bị tác động quá nhiều từ những thứ không liên can.
Nhưng thôi, đằng nào cũng thế rồi, nếu sau chuyến đi tới, trở về vẫn nộp được
thì nộp, mà không được thì đành chấp nhận, coi như một nhiệm vụ không hoàn
thành, dù mình đã hoàn thiện xong 3/4 rồi.
Cũng từ
cái sự kiện này mà nhìn lại mình thấy cần phải thay đổi, nhất là với những việc
phải làm mà không thích thú, những việc kèm theo những thời hạn cụ thể thì càng
phải có tinh thần kỷ luật để hoàn thành. Bởi thời gian tới, còn những việc quan
trọng hơn nhiều phải hoàn thiện kèm theo những thời hạn rất khắc nghiệt. Song
dù vậy thì cũng cố ương bướng nói rằng, khi không có cảm hứng, khi bị những sự
tác động gây ức chế tâm lý thì rất khó làm việc được.
Những thời khắc đầu tiên của ngày cuối cùng một năm là thời
gian mình chuẩn bị cho chuyến đi xa, đi một mình. Và 2014 cũng là một năm mình
đi nhiều, được trải nghiệm nhiều, có lẽ tự bản thân mình cũng không nghĩ là
mình đi xa đến thế, dù chỉ để du lịch. Năm ngoái, dịp đầu năm mới dương lịch
cũng là một chuyến đi thăm bạn cũ. Có lẽ từ giờ sẽ cố gắng dành kỳ nghỉ này để
đi, đi trong tết Tây, còn tết Ta sẽ ở nhà, dành tất cả cho gia đình. Chuyến đi
này là một quyết định khá bất ngờ và có đôi chút mạo hiểm nhưng nói thực trong
lúc này, mình cần đi, mình cần một sự khai phóng hoàn toàn cho tâm hồn, cho những
suy nghĩ và xúc cảm. Có thể ai đó nói mình trốn tránh, rồi tốn kém này nọ nhưng
với mình thì mình muốn sống trọn vẹn cho thực tại, cho cả những ước muốn và sở
thích, cho những ngày của thực tại vui vẻ, có ý nghĩa.
Mình
thừa nhận là mình sống cũng hơi ích kỷ và sống cho mình hơi nhiều. Tuy nhiên,
mình cũng luôn lo cho những người thân thiết nhất của mình, ở một mức mình nghĩ
là chấp nhận được. Còn với bản thân, sau rất nhiều biến động, sau những vấp
ngã, cũng có cả những chiêm nghiệm đầy cay đắng rút ra thì mình thấy có lẽ cuộc
đời mình luôn luôn phải độc hành, độc bước trên những đoạn đường nhất định, rồi
mới đến được với những tâm hồn đồng cảm và sẻ chia. Bản thể con người vốn là những
cá nhân cô đơn mà, chấp nhận và sống quen với nỗi cô đơn của mình vậy. Và cũng
chính từ tất cả những bung xung xảy ra quanh mình, những sự chia sẻ đến với
mình, rất chân thành, tận tình. Điều đó giúp mình vững tin hơn và quan điểm sống
là: dù thích ứng thế nào thì trước sau mình phải là chính mình, sống tử tế nhất
có thể.
Hành
trình sống của mình, có lẽ từ rất nhỏ đã là một cái gì khác với những người
khác, dù hồi đó chưa thể hiện rõ như bây giờ, đã luôn phải đối mặt với một mình
đi về với tôi rồi. Do đó, mình luôn tâm niệm là phải sống cho mình, vì mình, tự
lo và chăm sóc cho bản thân. Không ai quý mình hơn chính bản thân mình cả. Năm
tới, mình sẽ phải chú ý nhiều hơn, nhất là đến sức khỏe, dù cho đến thời điểm
này mọi thứ vẫn ổn định. Để ít nhất, mình tự lo được cho mình, cho những dự định,
những việc làm khác thường của mình, để không ai phải lo lắng cho mình, hay nói
đúng hơn là mình không là gánh nặng của ai cả. Và một điều nữa, chắc chắn sẽ phải
làm bằng được trong năm tới, là học lấy chữ “nhẫn”, dần dần bớt bồng bột, biết
dành sự thẳng thắn, thật thà đúng người, đúng việc, đúng lúc, tránh mọi thị phi
và không phải đèo bòng những việc vô nghĩa. Có như thế, mình mới có nhiều thời
gian cho chính mình, cho đọc, học, cho những chuyến đi, cho một tâm thế hào hứng
để làm việc.
Năm rồi
cũng là một năm mình đưa ra quyết định táo bạo, có phần hơi phù phiếm: đi học
lên nghiên cứu sinh. Có nhiều người cho rằng việc đi học đó quá tốn kém và chẳng
để làm gì nhưng với mình thì nó cần thiết, dù có khi sau mấy năm nữa mình tốt
nghiệp và cũng chỉ trở thành ông tiến sĩ giấy mà thôi. Nhưng với mình, mình cần
phải học, dù có khi nó chẳng đem lại lợi lộc kinh tế trực tiếp nào theo cái
nhìn và cách tính toán thực tế của mọi người. Điều này thì chắc ai cũng thấy trong
suốt hai năm học cao học của mình. Đấy là cái nhìn của mọi người, còn mình,
mình cần một động lực, cần một sự thúc bách, dù bó buộc trong học hành, để tìm
một sự thay đổi, để mình có thể được sống là chính mình, để thấy là mình làm được
một cái gì đó, tập trung hết mình cho một điều gì đó, có ý nghĩa, dù hơi ảo tưởng,
với bản thân.
Mình rất
sợ cuộc sống lặp lại, trôi đi trong buồn tẻ, trong cái vòng luẩn quẩn. Mình sợ
bị chết mòn kiểu như ông giáo Thứ ngày xưa. Mình cũng rất sợ mình chẳng còn là
mình nữa khi quanh năm, chỉ di chuyển trên một cung đường, chỉ làm những thứ nối
nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mắt muôn đời như một. Mình rùng mình khi quan sát
những người xung quanh, mà nhiều người tự cho mình cái quyền phán xét, quy kết,
từ cái nhìn bảo thủ, thiển cận, cá nhân cực đoan. Mình hãi hùng nhận ra rằng,
người ta cứ mãi đắm chìm ở một chốn như con ếch ở đáy giếng, đem cái bầu trời của
họ chỉ bằng cái miệng giếng thôi làm thước đo cho cái bầu trời mênh mông của
người khác. Những thứ cũ kỹ, thủ cựu, cực đoan, định kiến sẽ dẫn tới cái ác,
cái nhỏ nhen, thấp hèn một cách dễ dàng. Mình không muốn là nạn nhân của những
thứ đó, không muốn đến một lúc nào đó, tự coi bản thân có quyền bá vương mà quyết
định này nọ với người khác như một kẻ độc tài, luôn ảo tưởng và tự dối lừa rằng
việc làm của mình là nhân văn, tốt đẹp, cao thượng, vì kẻ khác đó.
Mình
đi học vì lý do duy nhất, muốn được là mình, trong sự khai phóng của tư tưởng
và cái nhìn, hay ít nhất cũng là để tự mình nhìn mình trung thực, tránh tất cả
những điều mình sợ hãi, những ảo tưởng đạo đức cao ngạo về bản thân hay nghề
nghiệp mà gây hại cho kẻ khác, nhất là học sinh. Nhưng nhìn lại nửa cuối năm
qua, mình thấy mình chưa làm được gì cho cái việc học hành này cả. Tự hứa là
năm tới, sẽ phải nghiêm khắc hơn, làm việc khoa học hơn, làm được điều gì đó thực
sự, chứ không phải hứa hão. Và vì điều đó, giờ này, gần 3h đêm, vẫn ngồi đây gõ
những con chữ cho bài viết này, dù máy tính vừa bị đơi do mạng, mất đến gần 1
trang đã viết. Cứ coi bài viết này là cái việc đầu tiên cần hoàn thành và cố
làm việc hết mình để hoàn thành cho một thời hạn ấn định.
Năm
2014, việc dạy dỗ có thành có bại. Cái thành bại đó, với người khác, ở một tầm
khác nhỏ như móng tay nhưng với học sinh thì lại không như thế. Dẫu thế nào
cũng là công sức của các em bỏ ra trong cả nửa năm trời, thậm chí là hơn. Mình
thì không sao nhưng học sinh sẽ nản. Năm nay lại cố, đã, đang và sẽ cố đồng
hành cùng các em. Dĩ nhiên, nhiều khi cũng tự động viên mình và động viên học
sinh hơi AQ, hoặc theo kiểu Don Quixote một tẹo là ít nhất sau một quá trình,
mình cũng học được cái gì đó, vô hình thôi nhưng mà hữu ích cho cuộc sống. Học
sinh của mình, nhất là những lớp học sinh mới nhất, những học sinh đã ra đời sống
cuộc sống với nhiều thử thách, với nhiều trải nghiệm, đã trả lời cho những lý
tưởng rất Don Quixote của mình. Chính các em làm mình hạnh phúc trong nghề,
luôn tạo cho mình niềm tin về việc mình làm có ý nghĩa, về trong cuộc đời này vẫn
còn những thứ rất chân thành và tử tế, những điều người ta có thể hồn nhiên cho
không nhau.
Chiều
qua, gặp lại nhiều học sinh cũ, trong những hoàn cảnh khác nhau. Học sinh giờ
đã lớn, có cuộc sống và suy nghĩ riêng, và ở phương diện nào đó bây giờ chúng
cũng như là một người bạn, một người em. Nghe câu chuyện của học sinh cũ mình
thấy rùng mình vì suốt quá trình mình chủ nhiệm ba năm, mình không hề biết những
lời nói đó lại được nói ngay trên bục giảng. Mình không muốn có bất cứ thị phi
nào nữa vì quá mệt mỏi rồi. Học sinh chia sẻ nhiều điều làm mình thấy mừng.
Mình biết tất cả để tránh, để vững vàng ngẩng cao đầu bước tiếp con đường, tin
vào quan niệm, tinh thần, tư tưởng và những việc làm giáo dục suốt hơn 8 năm
qua là đúng đắn, có ý nghĩa thực sự.
Và như thế, năm tới sẽ vẫn tiếp tục một hành trình kiểu rất
Don Quixote trong công việc. Dĩ nhiên là sẽ phải điều chỉnh nhiều thứ để tránh
phiền hà mệt mỏi như vừa rồi. Song có những nguyên tắc mình vẫn giữ, và có những
chuyện mình không thỏa hiệp. Bởi mình làm những điều đó, tốt cho học sinh, cho
cái lâu dài hơn, và chính các em cũng nhận ra điều đó. Có thể khi ngồi
trên ghế trường PT, có nhiều điều, nhiều nhận thức các em chưa dám nói, chưa muốn
nói, có những việc các em chưa cảm nhận hết, nhưng chính học sinh, với sự hồn
nhiên, ít bị bủa vây bởi toan tính sẽ là người cảm nhận rõ nhất, đánh giá công
tâm nhất với những gì người lớn làm cho chúng. Dù ai đó nói này nói khác với
mình nhưng thôi kệ, mình sẽ tiếp tục vì những điều tốt đẹp và tử tế. Điều cốt yếu
ở cuộc sống không phải là lời nói mà ở việc làm, không phải anh ta nói gì mà ở
tấm lòng, và tinh thần, mục đích cuối cùng nói ra những điều đó.
Và bây giờ thì ngủ, kết thúc những điều tản mạn, kết thúc cái
cũ để đón cái mới, trước hết là vì sức khỏe, vì những hành trình kiểu Don
Quixote mình sẽ theo. Bởi trước mắt, mình sẽ phải cố gắng, phải làm rất rất nhiều
việc, không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Nhìn lại một chặng đường đã
qua, với những gì đã trải, con người làm mình mất niềm tin nhiều nhưng cũng
chính con người giữ lại cho mình niềm tin. Các cụ có câu rất hay “Người dăm ba
đấng của vạn loài” và nhiệm vụ của mình trong năm tới và tương lai là phải dùng
lý trí tỉnh táo để nhận thức rõ những đấng người, để tự tiết chế bản thân trong
mọi tình huống, để trao niềm tin đúng đối tượng mà nhận về yêu thương. Sẽ
cố gắng giữ những nét hồn nhiên, thẳng thắn, chân tình nhưng sẽ chọn đối tượng
để mà sống như vậy, đúng như một người bạn thân đã nói với mình. Chính các cụ
ta xưa đã từng dạy là “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Tự động
viên là mình sẽ làm được, sẽ phải học, không thể ngay và luôn nhưng từ từ, dần
dần, để có thể sống đúng theo phương châm, mục đích của mình: vui vẻ, thành thực
và tử tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét