Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Những cảm xúc đêm trăng trung thu

Những cảm xúc đêm trăng trung thu
Không biết từ bao giờ, vầng trăng đã trở thành một hình ảnh đẹp và vô cùng gần gũi với trẻ thơ. Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Có hôm trăng khuyết như lưỡi liềm. Có hôm trăng lại tròn, to như quả bóng. Những hình ảnh đã khắc sâu trong tâm hồn chúng ta, đi vào những kỷ niệm đẹp của chúng ta hơn cả, là trăng của đêm rằm Trung thu.
Trăng trung thu mới đẹp làm sao! Nó thật huyền ảo và quyến rũ. Dường như đối với tất cả mọi người, những đêm rằm ấy thật sôi động, vui vẻ và sẽ đem lại một bất ngờ nào đó luôn tự nhiên, hấp dẫn. Khác với mọi năm, năm nay tôi được về quê mình, được phá cỗ Trung thu cùng các bạn trong xóm. Chẳng hiểu sao, tôi ngắm trăng mà lại thấy mình thêm yêu quê hương hơn, thêm tự hào, gắn bó máu thịt với làng xóm mình hơn.
Đêm trước ngày trung thu, hai chị em tôi cứ nằm trò chuyện mãi. Chúng tôi trò chuyện về ngày mai - cái ngày mà trẻ con ai cũng mong đợi. Thiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhưng tâm hồn tôi luôn nghĩ về mâm cỗ Trung thu, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, những cái bờm xinh xinh. Kể cả trong mơ, những điều đó cũng hiện lên rất rõ. 
Tôi không thể diễn tả hết nổi sự háo hức của tôi, cũng giống như các bạn nhỏ khác vào đêm hôm ấy. Đó có lẽ là đêm chỉ dành riêng cho tâm trạng chúng tôi và cái ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Dọc theo con đường làng quanh co, uốn lượn, âm thanh của những món đồ chơi phát ra nghe vui tai, tiếng trống rộn rã làm náo nức lòng người. Những cái đèn lồng được xếp bằng giấy đủ màu sắc đã được thắp sáng lung linh, lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng và những đôi cánh thiên thần nhỏ nhắn đung đưa trước gió. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là những chiếc đèn ông sao với gam màu chủ đạo: đỏ xanh, hồng luôn được các bạn cầm trên tay, đưa qua đưa lại rồi nhìn theo một cách thích thú.
Bóng chiều đã tắt hẳn. Rặng cây, mái nhà, đường làng, ngõ xóm mờ dần. Trời chập choạng rồi tối hẳn. Các gia đình đã lên đèn. Ánh sáng hắt qua cửa tạo thành những quầng sáng mờ mờ trước thềm nhà. Ngoài sân, giờ đây chẳng còn phân biệt được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng rì rào của ngọn tre vườn. Ngoài trời là một màn đêm bất tận, hun hút. Trời đã tối hẳn rồi.
Bỗng phía sau rặng tre, một vầng sáng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Trăng đã bắt đầu mọc. Trăng nhè nhẹ trôi sau những rặng tre khẽ lay động theo chiều gió. Trăng như muốn chơi trốn tìm với mọi người. Trăng lên cao tới đâu, bầu trời dường như sáng ra tới đó. Trước mắt hai chị em tôi, cảnh vật như đang thay áo mới dưới ánh trăng huyền ảo, lung linh.
Vầng trăng đang từ từ nhô lên khỏi lũy tre làng. Trăng lơ lửng như quả bóng vàng giữa bầu trời. Khoảng trời trở nên thăm thẳm, vời vợi.
Trăng lên cao dần. Trăng tròn và to quá! Ánh trăng chênh chếch chảy qua các nhành cây, kẽ lá. Trăng lững lờ soi bóng xuống mặt hồ. Cánh đồng lúa dập dờn trong gió nhẹ và lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Những ánh vàng lóng lánh soi tỏ một vùng quê, khoe sức sống với con người. Chúng chui qua các ngõ ngách, luồn qua cửa sổ, tràn ngập cả vào trong nhà, làm các em nhỏ xôn xao, háo hức. Dưới vầng hào quang sáng tỏ, trẻ con trong thôn xóm, trong đó có cả hai chị em tôi cùng rước đèn Trung thu và phá cỗ. Đứa nào cũng cười tươi, thích thú. Một số người lớn còn tắt đèn, ra ngoài ngồi ngắm trăng.
Dưới ánh trăng, tâm hồn tôi như nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Đâu đấy, vang lên những tiếng cười nói trong trẻo. Câu chuyện học hành, chuyện đồng áng, chuyện mùa màng dưới trăng sôi nổi như không bao giờ cạn. Ngoài sân, vang lên tiếng hát của những cô bé, cậu bé thơ ngây. Các anh thanh niên múa sư tử, đi từ đầu làng đến cuối làng. Tôi cầm đèn Trung thu đi theo các anh. Tôi thả tâm hồn mình vào tiếng trống, tiếng kèn vang dội. Trung thu sao vui quá. Tôi có thể được vui chơi thỏa thích mà không cần phải bận tâm đến chuyện khác. Tôi có thể chạy nhảy tung tăng cùng bè bạn dưới ánh trăng rằm. Trong con mắt của tôi, cả vũ trụ vằng vặc kia còn chứa biết bao điều bí ẩn. Đêm trăng quê hương dối với bọn trẻ chúng tôi là thế đấy, tha hồ vui chơi, chạy nhảy, tha hồ hò hét vang trời. Đêm trăng quê hương sao huyền diệu thế!
Bỗng lòng tôi tự nhiên cảm thấy hơi chạnh lại, cổ họng nghẹn ngào khó nói “Liệu chị Hằng Nga xinh đẹp, anh Cuội vui tính có đến được với các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn không?”.. Tôi tự. đặt câu hỏi cho mình mà sao việc tìm câu trả lời thì khó quá. Nghe ngoại nói bằng tuổi bọn tôi, vẫn có những đứa trẻ tội nghiệp không được hưởng trọn vẹn cái Tết Trung thu bên người thân, bạn bè, có thể vì một lí do đặc biệt nào đó hay có thể chỉ đơn giản là vì hoàn cảnh không cho phép mà thôi.
Trăng đã lên cao hẳn. Hình ảnh trăng bây giờ bé lại, báo hiệu trời đã về khuya. Mọi người bắt đầu về nhà, trẻ con bắt đầu rời khỏi sân. Nét mặt ai cũng thoáng chút tiếc nuối. Tôi cũng vậy. Tuy biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng tôi vẫn cảm thấy lưu luyến. Lưu luyến tiếng trống, tiếng kèn, đặc biệt là bạn bè cùng xóm. Tay cầm đèn Trung thu, tôi nhẹ nhàng, lặng lẽ đi về nhà bà.
Đêm đã sâu hơn. vầng trăng lên cao càng thu nhỏ lại. Giờ đây chỉ có vầng trăng thức cùng với những làn gió lao xao ngoài vườn. Tôi chìm vào giấc ngủ đẫm ánh trăng thu.
Theo http://chiasekienthuc24h.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NSND Lê Huy Quang: Phải biết thua người khác

NSND Lê Huy Quang: Phải biết thua người khác! Thiết kế mỹ thuật sân khấu có vai trò quan trọng góp phần làm nên thành công của một vở diễn...