Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Khúc tụng ca hoan lạc

Khúc tụng ca hoan lạc 
Khi một con người chết đi, linh hồn xuất hiện… Khi một linh hồn chết đi, sau đó là những gì? Chẳng gì cả. Ngay cả khi tái sinh sang kiếp mới, linh hồn cũng không hề chết, nó chỉ quên rằng nó đã từng tồn tại.
Nàng bừng tỉnh sau một cơn suy nghĩ miên man luôn tràn ngập tâm trí nàng mỗi buổi sáng sớm. Những làn nắng tuôn chảy vào căn phòng, thả tung vô vàn hạt li ti bay bổng trong không trung rồi rơi xuống thấm đẫm vào từng thớ gỗ, thớ vải, thớ đất… khiến chúng sáng bừng lên. Nàng xòe rộng năm ngón, vài tia nắng xuyên qua kẽ tay ánh lên một quầng sáng đa sắc rực rỡ.
Có những kẻ điên rồ muốn đi tìm bản chất của nắng. Nó là ánh sáng, đúng, nhưng ánh sáng là gì? Là hạt, là sóng… Ừ, vậy thì chúng lại là cái gì tiếp… Một câu hỏi sẽ không bao giờ có lời giải đáp nếu như họ không biết cách dừng cái đầu hay hỏi của họ lại. Họ thật đáng thương, họ không cảm nhận được những ngón tay của mặt trời đang vươn dài và ve vuốt da thịt của con người, cho nên chẳng ai đáp trả mặt trời cả. Còn nàng, nàng uốn lượn đôi bàn tay trong không trung, và nàng nhận ra rằng làn nắng đẹp hơn xiết bao khi có sự tồn tại của nàng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Nàng bật dậy, mặc nhanh chiếc váy mỏng tang, chạy ra mở cửa. Một sự nguội lần theo từng bước chân chàng trai bước vào phòng khách.
– Em gọi anh có việc gì?
– Chẳng việc gì cả, em nhớ anh…
Một sự trống rỗng lọt thỏm giữa hai người. Nàng cảm thấy rõ hơi ấm mà những tia nắng ban mai đã truyền cho nàng đang dần dần tan biến và rơi xuống mặt đất lả tả như tro tàn.
– Em muốn đi chơi đâu?

– Tùy anh! – Nàng vẫn cố giữ lại một chút của ánh nắng trong đôi mắt, còn lại thì mọi thứ đã tan rã hết rồi.
Vài cái nắm tay, vài nụ hôn vài cử chỉ ái ân khiến nàng quên đi sự tồn tại của mặt trời. Ôi hạnh phúc, người ta có thể hạnh phúc trong giá lạnh được chăng? Bên trong nàng đang giá lạnh. Nhưng thứ tình yêu giá lạnh này lại có thể khiến nàng quên mất cách mình tìm được nguồn sưởi ấm.
Một cơn mưa đổ ập xuống trong khi chàng và nàng đang ở giữa bãi cỏ trống. Chàng nắm tay nàng, kéo nàng chạy thật nhanh vào chỗ trú. Vài bước chạy, chân đuổi nhau, nước ngấm đất tóe lên dính vào bắp đùi. Đột ngột, nàng giật tay ra, đứng lại.
– Em sao thế? Nhanh lên không mưa ướt hết bây giờ!
– Anh đi đi, kệ em…
– Em thật là kỳ quặc…
– Anh chạy nhanh đi… Chạy nhanh tới chỗ an toàn, đừng quan tâm tới em…
Mưa trào xuống ngày một to, chàng trai thở hắt một hơi rồi quay lưng chạy tiếp. Nàng chỉ khẽ nhếch một nụ cười rồi lững thững dẫm trên vũng nước lênh láng. Mưa ào ào lai láng, miên man bất tận như một cuộc làm tình ngây ngất của Đất và Trời.
Nhìn kia, bước chân vội vã của chàng trai. Nàng cảm thấy nhói đau. Bước chân vô tình ấy đã dẫm nát một mầm cây vừa mới nhú. Liệu chàng có bao giờ biết rằng mầm cây ấy mai này có thể sẽ trao tặng cho chàng những bông hoa trắng muốt mà người ta vẫn kết vòng và đặt lên nấm mộ trong giây phút tử biệt với thế giới này. Hoặc rằng chàng quá e ngại cái chết tới mức không còn muốn để ý tới mấy bông hoa.
Nàng bước đến gần nhìn mầm cây nhỏ bị mưa gió quật xuống một cách tuyệt vọng. Cái lạnh của nước không lan nhẹ nhàng như nắng, nó chiếm đoạt lấy nàng tự bao giờ. Nhưng cái lạnh ấy thanh khiết đến tột độ, nó gột rửa mọi dấu vết của tro tàn đang bám víu trong từng tế bào của nàng. Nàng cứ thế bước đi trầm mặc trong màn mưa, mưa đã quá ồn ào tới mức nàng không có lựa chọn nào khác ngoài sự im lặng. Bước tới một gốc cổ thụ, tựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lắng nghe tiếng lộp độp của nước gõ trên lá.
Ngoài kia mưa đã ngừng, mặt trời lại hiển hiện… Cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn quanh gốc cây khiến nó rùng mình vì khoái cảm. Cả vạn chiếc lá nghiêng ngửa, trút nước đọng xuống mặt đất. Nàng bật cười thích thú. Đây là cơn mưa của riêng nàng, vì chẳng có ai trong số những kẻ tỉnh táo kia đủ điên rồ để đi tản bộ trong mưa, nên sẽ không bao giờ họ có cơ hội ở lại dưới một tán lá to sau cơn mưa ấy. Một cái gì đó đang nảy nở trong nàng. Ti tỉ tế bào của nàng tách hạt và nảy mầm. Những luồng khí luân chuyển trong nàng nhanh hơn thường lệ khiến nàng chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra. Chỉ đến khi nàng nằm xuống đất và nhắm mắt lại, nàng mới cảm thấy luồng khí ấy rời bỏ cơ thể nàng.
Một nhịp thở ra… lại một nhịp nữa… và một nhịp nữa… Nàng đang bị đẩy ra khỏi chính nàng. Nàng thấy mình nằm kia trong yên bình, dưới gốc cây đang lắc lư nhịp điệu tình tứ, thấy cả sự chuyển động vấn vít của những sợi gió trong không gian. Và bây giờ đến vầng trăng lưỡi liềm cong cong một cách u buồn và kiêu hãnh ngự trị bầu trời. Ánh sáng huyền hoặc của trăng tạo thành một lực đẩy, nhẹ nhàng hơn nhưng đầy uy lực, khiến nhiều phần khác của nàng tuột ra như những ngôi sao băng chạm xuống đường chân trời.
Chao ôi, chẳng còn gì trên cõi đời này xứng đáng được gọi là thực tại. Chỉ còn một sự buông trôi miên viễn, để mặc cho trăng gió xô đẩy. Chẳng có nơi nào thuộc về… Chẳng có nơi nào để đến…Chẳng còn điều gì để nghe… Chẳng còn thứ gì để nói… Khi nào sự đưa đẩy này ngừng thì đó chính xác là nơi nàng cần phải đến. Còn nàng, nàng thực sự muốn đến đâu ư? Chính nàng còn không dám chắc.
Sự đưa đẩy kết thúc. Nàng dừng bên cạnh giường của chàng. Đây là nơi nàng thực sự cần đến sao? Trong cơn mưa hôm nay, nàng đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ gặp chàng nữa. Chàng đang nằm đó ngủ im như một thanh sắt lạnh. Không giống chàng trai nồng nhiệt vào những ngày đầu say đắm, chàng trai đã đánh thức mọi chuyển động trong nàng, đưa đến cho nàng sự gắn kết sâu sắc với vạn vật. Thế mà, mỉa mai thay, giờ đây, nàng có thể gắn kết với mọi thứ, trừ chàng…
Chàng đang cố giấu cái gì sau cỗ quan tài lãnh đạm ấy? Và tại sao phải như vậy? Nàng xuyên thấu vào trái tim chàng. Dù cho tình yêu không ngự trị trong trái tim, nhưng tình yêu lại điều khiển từng nhịp đập của nó. Với nhịp đập đều đều, dường như chẳng có gì ngự trị trong đó. Cần phải vào sâu hơn, sâu hơn nữa, vào tận cực điểm của trái tim, nơi có cánh cửa dẫn vào một thế giới vô hình và thăm thẳm. Cánh cửa của chàng là một khoảng đen đặc quánh. Mắc kẹt vào đó là hàng trăm hình ảnh về chàng – những bộ mặt không có tình yêu, không có niềm vui, chúng nhìn nàng với cái nhìn sắc lạnh. Nàng cứ tiếp tục trườn qua không ngoái lại cho tới khi nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng màu đỏ cam hút nàng rất mạnh.
Ôi, chàng trai của nàng đang ngồi đó mỉm cười và chờ đợi, hừng hực cháy như một ngọn đuốc linh thiêng. Vừa thấy nàng, chàng ào tới, ôm trọn lấy linh hồn nàng. Hai linh hồn rực sáng, những sợi tia vặn xoắn, quấn quít trong vũ điệu quay cuồng. Hãy nhìn ánh trăng đong đưa dưới khe nước… hãy cảm nhận mặt trời kích thích từng ngọn cỏ sinh sôi… hãy chạm vào sự mượt mà của cánh hoa bằng cái chạm tinh vi của sương sớm…Và từ tận sâu thẳm dưới lòng đất, một cơn chấn động vĩ đại phun trào tất cả những gì tinh túy nhất lên mặt đất. Dòng tinh túy ấy hủy diệt tất cả để rồi hồi sinh tất cả.
Đột ngột, nàng giật mình tỉnh dậy dưới gốc cây. Chàng đã ngồi đó cạnh nàng từ bao giờ. Đôi mắt chàng trong màn đêm như đang thôi miên nàng.
Chàng không còn nguội lạnh. Những ngón tay chàng chạy dọc cánh tay, lên đến bờ vai rồi vân vê làn tóc sũng nước của nàng. Một tay kia, chàng trút bỏ xiêm y của cả hai. Khí lạnh của màn đêm càng kích động ngọn lửa đang nung nấu trong trái tim chàng. Chàng chiếm hữu trọn vẹn từ thân thể đến linh hồn nàng trong sự hoan ca, ngây ngất. Chưa bao giờ chàng nghe một điệu ca nào đẹp đẽ hơn thế, âm thanh của nàng trong phút giây hoan lạc, êm ái, mê hoặc và hoang dã.
Một cơn gió thổi mạnh qua, xào xạc tán lá. Chấm nước lạnh lẽo rơi xuống gáy chàng. Giật mình, chàng ngẩng mặt dậy, nhìn lên tán cây, nhưng tay vẫn không rời nàng. Nàng vòng tay qua cổ chàng, kéo chàng quay trở về với sự ngây ngất.
– Em biết không… – Chàng bỗng đè nghiến nàng chặt hơn – Em ám ảnh anh khiến anh không thể nào chịu nổi. Anh mất đi quyền lực với mọi thứ quanh anh, và anh không thể cho phép điều ấy!
– Có thể vì em không quan trọng với cuộc sống của anh đủ để anh chấp nhận điều ấy…
Nàng khẽ thì thầm vào tai chàng như gió thoảng, khiến chàng rùng mình. Nhắm mắt và hít một hơi dài, chàng tru lên như thú hoang, hai bàn tay chàng xiết chặt lấy cổ nàng.
– Anh không muốn em ám ảnh anh nữa! Và chừng nào em còn sống thì anh còn bị ám ảnh. Chỉ cần em nhớ đến anh, điều đó cũng đủ cho anh dù ở góc chân trời nào vẫn không tránh khỏi sự day dứt, bồn chồn. Còn anh, anh không muốn nhớ em…
Nàng gật đầu mỉm cười, đôi mắt không rời chàng. Hai bàn tay chàng xiết mạnh hơn, mạnh nữa, chẹn mọi đường vào của không khí. Giờ thì nàng đã có thể thở ra một cách hoàn toàn. Cái chết tuyệt đẹp trong sự bồng bềnh không gì sánh nổi. Chỉ với cái chết thực sự, nàng mới có thể thực sự ở trong thực tại của trái tim chàng – đó là điều chàng chẳng bao giờ biết được.
Tạm biệt thân thể quen thuộc, tạm biệt mọi cái chạm đầy cảm xúc vào vạn vật, nàng chỉ còn là thinh không. Và chỉ cần thinh không là quá đủ, chỉ thinh không ấy mới xuyên thấu và tan hòa vào tình yêu của chàng. Mặc kệ những khuôn mặt lạnh lùng và giận dữ, mặc kệ ngoài kia chàng đang cố hết mình để chứng tỏ uy quyền của chàng. Trong không gian ánh sáng, nơi ngọn lửa tình yêu của chàng vẫn hừng hực cháy, nàng tìm đến và cả hai lại đắm chìm trong khúc ca hoan lạc ái ân.
Trích tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa” - Xuất bản năm 2013 (NXB Lao Động, nhà sách Bách Việt).
10/2012
Hà Thủy Nguyên
Theo http://hathuynguyen.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chê vợ – Truyện ngắn Chinh Văn 8 Tháng Mười Hai, 2023 Lê từng bước nặng nhọc trên đường, Sen đi như kẻ mộng du. Ngày trước, đi trên co...