Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Ổ chim ngoài khung cửa sổ

Ổ chim ngoài khung cửa sổ
Trưa hè trời oi ả. 
Cái nắng hanh vàng và độ ẩm trong không khí bên ngoài oi bức lại càng oi bức thêm, làm tôi nhớ làng xóm mình năm xưa. Thuở nhỏ, sống quanh quẩn tại phần đất mình sanh ra nên luôn nghĩ là đâu đâu cũng giống như quê nhà. Sau này có đi đó đây suốt thời kỳ chinh chiến, tôi có thấy tận mắt sự khác biệt từ vùng đất này đến nơi khác trên phần đất thân yêu, và rồi thấy sự khác biệt giữa quê mình và thế giới bên ngoài.  Bao nhiêu thay đổi từ khí hậu, phong tục, tập quán đến cách sinh hoạt... và nhiều nhiều nữa mà trước đây tôi chỉ biết qua trong sách vỡ. Tôi muốn nói chỉ riêng thời tiết thôi cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống. Như vào mùa đông ở đây thì nhà nhà như cái bếp than hồng nhỏ xíu đặt trong tủ đông đá khổng lồ thiên nhiên, bằng ngược lại như ở quê tôi vào mùa hè, nhà nhà may lắm được như cái máy lạnh nhỏ xíu trong cái hỏa lò hừng hực của tạo hóa. Bởi vậy Houston nơi tôi đang sống, mùa hè năm nay làm tôi nhớ đến quê tôi là vậy.
Những mùa Hè qua mau, thấm thoát tuổi già lúc nào không hay! Và, Mùa Hè năm ấy tôi lăn lóc ngày đêm hết bệnh viện này đến nhà thương khác vì cơn bệnh hoành hành nhà tôi làm đầu óc tôi như bị rối bù, đóng băng. Tâm hồn tôi như bị thắt buộc bởi những dây nhợ, những bình thuốc nhỏ giọt buồn thảm vào cơ thể bệnh nhân. Nhà tôi được đưa vào đây khoảng một tuần và tôi thường lang thang bên ngoài để làm quen với khung cảnh quanh mình. Đứng ngồi không yên. Ngồi ở ghế đá dưới bóng râm chưa nóng đít thì vội vã lên phòng vì không biết chuyện gì xảy ra cho nhà tôi khi mình vắng. Cái lo của tôi nhiều khi vô lý lắm. Nhưng thực ra trên đời này bao nhiêu điều vô lý nhan nhản ràng buộc vào cuộc sống con người. Nhờ cái vô lý của tôi, mà ban giám đốc đã cho mang vào phòng bệnh của nhà tôi thêm một cái giường nữa cho tôi. Và kể từ đó, phòng bệnh của nhà tôi ở lầu 2 coi như có hai bệnh nhân: Một bệnh nhân thứ thiệt và một nữa là tôi, mà từ bác sĩ đến y tá đều nhìn tôi ngày ngày ái ngại. Mọi người nhắc tôi ăn uống. Thậm chí một bà bác sĩ đặt thêm phần ăn cho tôi hàng ngày, bà còn dặn dò y tá báo cho bà tình trạng ăn uống của tôi. Sở dĩ tôi biết điều này vì một hôm cô y tá trực đêm cứ nài ép ăn làm tôi bực mình và cô thật thà giải thích.
Còn nhà tôi thì thiêm thiếp luôn. Có khi ngủ cả tuần lễ. Có lúc thức mấy ngày liền không nhắm mắt. Tình trạng nhà tôi như chỉ mành treo chuông, và đó là lý do được đưa từ bệnh viện điều trị đến đây để cầm chừng qua ngày tháng. Tình trạng vô vọng. Nhóm bác sĩ vô vọng, những người thân quyến đều nhận thấy, nhưng tôi lúc nào cũng hy vọng phép mầu sẽ giúp nhà tôi qua cơn ngặt nghèo. Chính vì vậy nhóm bác sĩ ngày ngày vừa lo cho nhà tôi bớt đau đớn và lại phải giải thích đủ điều với tôi.
Khi bệnh trạng đến hồi tuyệt vọng thì con người bắt đầu nghĩ đến những niềm tin khác, và tôi bắt đầu tin đủ thứ. Tôi đâm ra mê tín, điều từ xưa nay tôi không hề tin. Tôi nằm mộng đêm đêm, mà giờ này tôi không nhớ hết, nhưng khi thức giấc tôi cố giải đoán theo điều tôi nghĩ tốt trong đầu. Tôi hay mơ màng nghĩ đến khi nhà tôi lành bệnh việc gì mình sẽ làm vì bên ngoài kia cuộc đời sao đẹp quá. Xe cộ, quán xá, hoa cỏ xanh tươi, cây cảnh lao xao đùa trong gió. Và vườn hoa sau nhà tôi, căn nhà tôi, phòng ốc, vật dụng trong nhà đang chờ sự trở về của nhà tôi như gọi mời chờ đón.        
Và trưa nay bên ngoài khung cửa sổ nắng sao long lanh quá. Từng giọt nắng lao xao như nhảy múa trên lá như những ngón tay thiên thần trên phím tấu khúc nhạc tình của Beethven. Muốn đánh thức nhà tôi để chia sẻ cảm nghĩ này, nhưng nhìn nhà tôi thiêm thiếp. Hơi thở đều đều, thân hình xanh xao, gầy gò, hốc hác làm lòng tôi chùng xuống như con diều đêm đêm lướt nhẹ trên trời đang cho những tấu khúc êm đềm bỗng dưng bị gió cuốn hút trong đêm. Em không còn vóc dáng trước đây. Nhưng tiềm ẩn trong thân hình tiều tụy kia là nét đẹp của sự hy sinh mà em đã cả đời tận tụy. Tôi thẩn thờ đứng đên cửa sổ, nhìn mây trôi nhẹ trên không, vài con chim trong sân tung tăng đùa nắng đang tìm những mẫu bánh vụn vặt hay những lá cỏ non. Bên ngoài hàng rào bệnh viện, cuộc sống tấp nập rộn ràng. Tôi ước mong nhà tôi chóng lành bệnh để vợ chồng con cái nhập vào xã hội con người, nướng một miếng thịt ướp sả thơm phức ở sau nhà, hay kéo nhau ra công viên bày biện mấy món ăn picnic... Tôi ganh với cả loài chim ngoài kia sao thảnh thơi bay lượn. Tôi ganh với cả đám cỏ trong sân sao quá xanh tươi. Tôi nghĩ ngợi lung tung khi bắt gặp bất cứ ngoại cảnh để so sánh với hoàn cảnh của mình.
Tôi vẫn nghĩ là nhà tôi hên lắm mới được căn phòng này, vừa chín-nút, vừa có tàng cây to ngoài cửa sổ, biết đâu là điềm may báo nhà tôi sẽ lành bệnh. Tôi quan sát và so sánh với các phòng khác trong bệnh viện và tôi nghĩ là phòng nhà tôi đẹp nhất! 
-  Kìa!  Có ổ chim trong tàng lá ngoài kia đó em có thấy không? Kia kìa!
Tôi chỉ tay về tổ chim, thảng thốt gọi giật nhà tôi.
Nhưng, nhà tôi dửng dưng, mắt vẫn nhìn vào chỗ trống không xa vắng. 
Sau cành lá sum sê là tổ chim.  Tôi cố định hướng để khỏi mất dấu.  Và ngày này qua ngày khác, tôi đứng bên trong cửa sổ để quan sát ổ chim thay vì đi dạo trong sân bệnh viện. Và ngày nào cũng vậy, thỉnh thoảng con chim trống đến thay cho chim mẹ trông chừng.  Nhưng con trống, có lẽ chỉ hụ hợ như tôi thôi, nên mỗi khi con chim mẹ trở lại lúc nào cũng dùng mỏ tém gọn lại ổ. Có hôm tôi đem khoe với bà con đến thăm về tổ chim và tôi nói đây chắc là điềm may. Ai cũng gục gặt tỏ vẽ đồng tình hay chỉ vì không muốn làm tan vỡ niềm hy vọng mong manh của tôi. Tôi theo dõi tổ chim này được đâu hơn mười ngày thì thấy các chim non đã nở. Cặp chim trống mái bận rộn đi đi về về tìm mồi cho chim con để ngày một lớn.
Có hôm nhà tôi mở mắt, tôi cũng chỉ tổ chim và nói với em niềm ước vọng của mình. Nhà tôi không lộ mảy may xúc động. Cặp mắt vẫn lạc thần, xa vắng. Em thật sự không thuộc về tôi nữa rồi.  Không còn nhận thức được sự việc chung quanh. Không còn biết đau đớn dù con bệnh quái ác hoành hành. Em nằm đó nhưng đã cắt đứt tơ mành mong manh với gia đình, xã hội...và con ngườirồi chăng?  Mới mấy ngày trước đây tôi còn đọc em nghe những dòng nhật ký tôi ghi lại chặn đường thống khổ em đang đi và... thật nhẹ cho biết em đã cảm nhận. Kiếp sống con người là vậy đó ư! Tôi đến bên giường cầm tay em, im lặng nhìn em đến nghẹn thở.  Bàn tay đó bao năm chia ngọt xẻ bùi, mà nay sao vô cảm. Con người đó bao năm hy sinh để rồi nay sẳn sàng ra đi không kịp nhận chút công đền đáp.          
Rồi,
sau đó tôi không còn dịp quan sát tổ chim ngoài khung cửa sổ nữa, vì một  hôm nhà tôi được đưa ra khỏi căn phòng này trong trường hợp khẩn cấp và... không bao giờ trở lại căn phòng bệnh viện này và cũng không trở về căn nhà thân yêu!!!!
Vậy mà đã ba năm trôi qua, tôi vẫn thường nghĩ về tổ chim và bầy chim non bên ngoài khung cửa sổ. Tôi còn so sánh gia đình mình với gia đình nhà chim. Tôi chỉ mong có cuộc sống bình dị ấy thôi mà không được! Hay là tôi đã có một thời mà nay đã vuột mất! Có lẽ!  Vì các con tôi đã trưởng thành. Ngày 30-4 năm nào, cả nhà bồng bế nhau lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rún mà không biết bao giờ trở lại. Các con tôi như đàn chim ngoài tổ kia, khi đủ lông đủ cánh bay đi bốn phương trời. Cuộc sống đôi chim có khác gì với cuộc sống con người. Sanh ra, lớn lên, kết hợp từ hai thực thể xa lạ để rồi cùng nhau lo gầy dựng gia đình cho xã hội loài người được trường tồn.  Đến khi các con cái lớn khôn, như bầy chim đủ lông đủ cánh bay đi biền biệt, để khi tuổi đời chồng chất thì chỉ còn lại hai vợ chồng đầu bạc trắng, sức khỏe hao mòn. Cuộc sống là một chu trình khép kín mà điểm khởi hành cũng là đích điểm. Con người là sinh vật thông minh có thừa, nhưng không làm gì hơn là cúi đầu chấp nhận số phận an bài. 
Ngoài trời nắng hanh vàng, như mùa Hạ năm nào. Cái lành lạnh mơn man thật mong manh cho những ngày đầu Hạ. Những kỷ niệm dâng lên khi nhìn những tàng cây đong đưa trong gió. Xuyên qua từng khe lá lóng lanh trong nắng, đây đó những ổ chim thấp thoáng. Một hôm tôi ghé nhà thăm vợ chồng đứa con út. Đang ở sau bếp, thì đứa con bảo:
- Ba coi nhà con có ổ chim đây nè. 
Vừa nói vừa chỉ tay trên đầu khung cửa nhà đi ra vườn sau. Ổ chim ngay bên ngoài trên đầu khung kiếng. Con chim mẹ nhìn chúng tôi cặp mắt tròn xoe, tò mò, thân thiện. Con tôi tiếp:
- Ba nhớ hồi trước, ngoài cửa sổ phòng bệnh của mẹ có ổ chim mà ba đã chỉ con con. Chim này cũng cùng loại, đó ba.
Tôi lặng lẽ gật đầu. Bao nhiêu kỷ niệm hiện về.  Không biết giờ này các con chim non xưa kia ra sao? Ba năm rồi còn gì.Chỉ một thoán g con người trở thành tro bụi, thì ba năm trời biết bao nhiêu thay đổi.  Cũng như đàn chim của tôi đây, giờ đây mỗi đứa một nơi. Thế hệ mới tấn lên thay thế thế hệ cũ lần hồi bị đào thải. Đám cỏ non sẽ xanh hơn, cánh rừng bên sườn ngọn núi lửa vừa ngưng rậm rạp hơn thay cho lớp cây già trước kia bị dung nham tàn phá.  Một chu trình mới được kết tạo.  Rồi một ngày nào sẽ đến thân tôi.  Thân phận con người mà. Tôi nhớ bài thơ mình làm cách nay khá lâu sao thấm thía cho hoàn cảnh này, tôi lẩm nhẩm:
"Tương lai! Ôi, danh từ mĩa mai xa lạ
Khó hiểu như trí nhớ nhụt cùn
Mờ nhạt như ánh mắt hom hem
Xa vời như đôi chân mõi mòn lê bước
Hừ!  Tuổi già
Như bóng chiều, gãy đổ bóng hình vẹo xiêu, kéo lê trên đất
Và tháng ngày vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay thôi . . .
Còn hiện tại, cớ sao thẩn thờ
Như cán cân đời xiêu lệch
Ngã dần khi mỗi khắc trôi qua
Tôi đã làm gì, đã nghĩ gì!
Làm sao nhớ hết
Gồm một mớ tiếc thương, lưu luyến, hận thù
Cố nhớ chỉ làm hẩng sâu, chới với đày đọa thân thôi
Tôi đang làm gì, hay im lặng ngồi chờ cam chịu
Tôi sẽ còn lại gì, hay nhắm mắt đợi chờ
Giấc ngủ triền miên . . ."  (Trích Sẽ Còn Lại Gì)
Đứa con Út nhìn tôi dò xét, ra chiều ái ngại.
- Con lấy nước ba uống nghe!
- Không! Cho chai bia!  Ba khát nước!.
Phạm Văn Hòa
Theo http://xaydunghouston.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...