Không biết anh có bao giờ tự nhiên thấy mình thật nhàn hạ giữa cuộc sống bộn
bề những thứ lo toan rất đời thường này không? Dù chỉ trong khoảng khắc rãnh rổi
hiếm hoi như lằn ranh giao thoa giữa công việc. Hiện giờ em đang ngồi ở quán
cafe xa lạ trên một đất nước cũng xa lạ. Xoay xoay ly sữa nóng trong tay em nhìn
những gương mặt chưa từng gặp chứ nói gì quen biết đang lướt qua liên tục bên
ngoài như những cái bóng đan chéo nhau không ngừng. Họ cách em một tấm kính mỏng
manh nhưng em và họ như hai thế giới khác biệt.
Em tự hỏi sao họ phải vội vã bước đi như thế vì thói quen hay
vì vòng xoáy cuộc sống với luật đào thải rất khắt nghiệt luôn treo lơ lững trên
đầu khiến họ không thể chậm lại dù chỉ một giây. Nhìn nét mặt gần như không lộ
ra vẻ vui buồn của họ. Em đoán già, đoán non họ đang nghĩ gì trong đầu, có tình
yêu nào đang hiện diện trong suy nghĩ của họ lúc này không. Một chút nữa thôi em
sẽ lại như họ, bước thật nhanh tới lớp học rồi lại vội vã đi gặp một đối tác mới
ở cái nhà hàng nào đó và rồi lao vào cuộc họp chiều nay theo một chuỗi thời
gian khép kín, một trình tự đã được sắp xếp và tính toán. Nhưng đó là chuyện một
chút nữa mới xảy ra may mắn là em còn những phút giây thong thả như hiện giờ
dành cho những yêu thương của riêng em.
Nơi đây đang giữa mùa Thu, hình như emu thấy cái gì ở lưng chừng
cũng đầy nét mặn mà và mê hoặc. Những người phụ nữ ở cái lứa tuổi giữa một đời
người mà em quen biết. Đa số họ luôn đẹp một cách đằm thắm, dịu dàng từ tích
tình tới hình dáng. Không như cái nhóm tuổi của em hiện giờ, trẻ không xong mà
cũng không dám xưng là người lớn bởi còn nhiều lắm hơn thua, sốc nổi, nắng mưa
trong cách nghĩ. Có thể tại tính em tham lam nên không thích sự kết thúc mà chỉ
thích cái sự lưng chừng giữa ấy dẫu sự kết thúc tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa. Hoặc
giả sử em không đủ can đảm để chạm đến kết thúc một cách tận cùng. Giống như cái
thời trẻ con khi được người lớn cho những viên kẹo ngọt ngào xinh xắn em đã
không nở ăn chúng như đám bạn cùng tuổi. Bởi em cho rằng ăn thì chúng sẽ hết,
xem như đồng nghĩa với ''kết thúc''. Em thích ngắm nghía rồi cất giữ chúng vào
một góc riêng trong hộc tủ để rồi sau đó không lâu em lại khóc sướt mướt vì tiếc
nuối khi chúng tan chảy ra thành những hình khối méo mó bê bết màu sắc. Nhưng
sao hiện giờ em vẩn không cảm nhận được cái hấp dẩn của giữa mùa Thu này chút
nào.
Vậy mà em nghe nhiều người bảo rằng mùa thu nơi đây đẹp lắm,
thậm chí có người còn cho là đẹp nhất ở châu Á. Thật ra em đã đi nhiều nơi được
mùa cho là non xanh nước biếc ở khối Asia.Em vẩn biết mỗi người có những nhận
xét riêng về vẻ đẹp và yêu thích khác nhau. Em công nhận đúng là phong cảnh nơi
đây rất thơ mộng thậm chí có phần nghiêm nghị khi gần như không có một ngọt gió
nào lả lướt đùa giỡn cùng cây lá giống mùa thu nơi em ở và những mùa thu em biết.
Chốn này chỉ có những chiếc lá thu lặng thầm nhuộm cả con đường sạch bóng thành
những màu vàng, đỏ rực rỡ khác nhau. Nhưng sao em lại không thích cái vẻ đẹp ấy,
em thấy nó giả giả và gượng gạo làm sao đó.
Tương tự như những cô gái nơi đây đẹp thì có đẹp nhưng mang
nét na ná nhau, bởi họ được đúc từ những thẩm mỹ viện mọc đầy rẫy ở đất nước
này. Nơi mà ngành giải phẩu thẩm mỹ nở ra rầm rộ thì hình như khuôn mặt ai cũng
từa tựa như nhau. Họ được ca ngợi về tính tự ái dân tộc triệt để khi chỉ dùng những
món đồ của chính quốc gia họ tạo ra. Nhưng sao em lại thấy họ giống những con
robot vô hồn được sản xuất hàng loạt từ một công xưởng. Quần áo, xách tay cùng một
hiệu theo bộ sưu tập thời trang mới nhất được cập nhật. Điện thoại cùng một hiệu,
xe họ đi cũng thế. Mái tóc cùng một kiểu, những khuôn mặt được cắt gọt theo chuẩn
giống nhau ngay cả tông trang điểm ''mắt nâu môi trầm'' cũng giống nhau nốt. Và
mưa ở đây càng làm cho em thấy chán ngán, chúng ầm ầm kéo tới xô ngã mọi thứ như
mọi kẻ háo chiến hung bạo rồi vội vã bỏ đi như khi tới, không lưu luyến nỉ non
như những cơn mưa thu thường thấy ở xứ nhiệt đới.
Anh biết tính em đấy, em thì em thích cái gì tự nhiên thậm
chí mang nét riêng một chút. Nên em vẩn thích những chiếc lá màu xám thậm chí
khô khốc bay lả tả trong gió một cách ngẫu hứng trên những con đường nho nhỏ ở
gần nhà em. Đôi má phớt hồng cùng ánh mắt trong veo tự nhiên của các cô cậu bé
đùa nghịch ở công viên vào mỗi buổi chiều. Những cơn mưa Ngâu bất chợt rã rích
dai dẳng để em được cằn nhằn với anh mưa chán thí mồ, ghét mưa vì mưa buồn. Mặc
dù nhờ những cơn mưa ấy khiến em lười ra ngoài và lách tách với những con chữ tìm vui cho chính mình, cho anh mà không màng ai nhìn ra trông vào. Mưa cho lòng
em mềm đi em mới có thể gở cái mặt nạ nhăn nhó, cằn cỗi em đang mang xuống. Chí
chách kể với anh những chuyện vui buồn của ngày xửa ngày xưa mà em giấu kín như
một bí mật. Những lúc đó em mới thật sự chính là em.
Em vẩn hay ngồi im lặng khi nghe những câu chuyện của anh như
một kẻ thoáng qua bên lề không liên quan. Anh thường kể về những điều xa xôi
như bạn bè quanh anh. Năm, ba mối tình đổ vở đã qua trong xót xa, lưu luyến. Lắm
lúc em thiệt ghét cái trí nhớ rất tốt của anh nó khiến anh phiền muộn trong mớ
hoài niệm xưa cũ. Em thấy anh thật xa lạ vào những lúc ấy tựa như anh đang thuộc
một thế giới nào khác mà em không thể biết, không thể hình dung bằng cái đầu của
người trẻ như mình. Dĩ nhiên càng không thể nào chen vào hay bàn luận. Em thì em
đơn giản trong vấn đề này lắm em nghĩ cái gì quên được thì quên, để nạp vào cái
mới nếu không cái đầu bị quá tải có ngày. Sụt sùi bên đống tro tàn có ích lợi gì
đâu, chi bằng dọn dẹp chúng đi và nhóm lên một bếp lửa khác.
Em, một cô nàng thuộc thế hệ năng động của cái thời hiện đại
nên em quen nhìn tình cảm theo cách khác anh. Em quan niệm trong tình cảm ai
cũng biết rõ là nổi buồn bao giờ cũng hiện diện nhiều hơn niềm vui như một luật
bất thành văn. Nhưng con người ta vẩn yêu, vẫn lao vào nhau đấy thôi, thường tình
con người mà. Nếu không như thế thì ngày nay chúng ta làm gì có những tác phẩm
tình yêu rất hay nhưng đầy thống khổ thuộc nhóm kinh điển được viết từ những
nhà văn thuộc thời một ngày chín trăm hồi đó. Khi chúng ta hãy còn là những tinh
linh phiêu du ở tận cõi nào chưa ra đời. Ông hoàng, bà chúa thánh thần còn bị
tình hành hạ khổ sở trăm bề thì nói chi những kẻ nhỏ bé, dân dã như chúng ta.
Người yêu mình, mình cũng yêu người đôi bên điều là người không có sự ràng buột
chi. Đến với nhau tự nguyện không ai ép buột ai thì được rồi. Sao lại phải dằn vặt,
chua xót chuyện đã qua. Đúng ra phải cám ơn đời, ơn người cho mình những khoảng
khắc đẹp trong kiếp nhân sinh phù du ngắn ngủi này.
Em cho là tình có thú đau thương của riêng nó. Nếu đã bước vào
luyến ái thì hãy chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên, đừng than van, đừng đổ lỗi
cho số phận, trời đất hay ai, cũng đừng oán trách chính mình. Em cũng không
thích vịn vào câu duyên nợ. Chẳng nhẽ cứ đóng cửa nhà ngồi đó chờ người có duyên
nợ tự tìm đến gõ cửa. Có bao nhiêu người may mắn nên đôi từ̀ mối tình đầu, cả đời
chỉ yêu duy nhất một người có ''duyên nợ'' với mình mà thôi. Nói vui chứ nhiều
lúc bôn ba khắp nơi trãi qua vài cuộc tình mà còn chưa chạm được tà áo của hai
chữ duyên nợ ấy nữa là ngồi thụ động.
Bên cạnh đỉnh núi đẹp bao giờ cũng là vực thẳm sâu hun hút. Nhỡ
có sa chân xuống đấy cũng hãy lấy làm vui vì mình chết một cách rất ''người'', thuận theo lẽ tự nhiên một nỗi đau ngọt ngào. An ủi rằng có không ít người muốn
''chết'' như mình thậm chí họ thèm muốn cái vị trí mà mình đang có nhưng nào
được đâu. Gặp gỡ nhau nhưng không đến được với nhau đâu phải là một cái tội. Được
yêu thương, được sống trong cung tầng cảm xúc vẫn hơn trơ trơ như gổ đá trong
khi mình chẳng vô tri. Thà đau khổ, khóc cười vì tình cùng những được mất còn
hơn không thể yêu nổi ai hoặc không được ai đó yêu thương. Có chảy máu mới biết
mình còn sống, hãy chấp nhận cái sự thật đó. Cái gì cũng có giá của nó, tình ái
cũng không ngoại lệ quan trọng người ta có dám trả hay không mà thôi.
Trong xuyên suốt thời gian ấy anh hay nhắc về những cơn mưa
Thu cùng sở thích luôn muốn trùm áo mưa đi lang thang trong cái lạnh và ướt
sũng để tìm sự thi vị cho riêng mình. Nghe qua lần đầu em thấy dửng dưng. Lần thứ
hai em cười nhạo anh. Lần thứ ba em bắt đầu thắc mắc. Lần thứ tư em tò mò, có
đúng như lời như anh nói không. Thêm lần thứ năm, thứ sáu nữa em bắt đầu tin và
muốn trãi nghiệm cái thú vị ấy. Em xõa tóc, bận váy hoa che dù và đi dưới mưa
thu với những bước chân điệu đà, không cần lý do gì cả. Cũng như em chẳng thắc mắc,
chẳng hỏi han tại sao ta gặp nhau giữa cái cõi đời có hàng tỷ con người này.
Em thường cho rằng nơi mình gặp nhau giống như một bữa party
hóa trang vui nhộn. Nơi có những con rối diêm dúa đầy màu sắc dùng nụ cười toe
toét giả tạo để che giấu đi vẻ mệt mỏi, buồn bã. Đôi ba kẻ dỏm dáng tô trét cả
cân phấn lên trên mặt mà vẫn xấu không đỡ nỗi. Thánh cũng không nhìn ra được cái
thật ẩn giấu phía đằng sau nói chi người trần mắt thịt như chúng ta. Vậy mà ta
nhận ra nhau giữa cái chốn đông người ra vào đầy náo nhiệt ấy. Em bắt đầu học
đánh vần hai chữ ''định mệnh'' thay vì suy nghĩ sao ta dám đến với nhau khi
giữa mình một trời mênh mông sự cách biệt. Vì sao ta chọn nhau vào thời điểm này
trong khi chúng ta luôn tự cho mình là kẻ không dể ngã gục trước những gió mây
vu vơ. Sẽ ra sao ngày sau v.v... và v.v... Bởi em quen làm kẻ sống như mình muốn yêu
như mình mơ.Thế là em hân hoan bước vào cơn mưa tình yêu của anh cùng sự chọn lựa
của mình... Đi tìm cái em thích nơi anh, em muốn chạm vào cái thật để so sánh xem
có bay bỗng lãng mạn và đẹp như anh từng nói, từng viết không?
Và... em bị cảm lạnh anh à, ''cảm lạnh'' thật sự. Sau vài thời
khắc thích thú ban đầu vì niềm vui vẻ mới lạ em biết tới cái buốt giá của mưa,
hờ hững của gió, cái im lặng đến đáng sợ của những hàng cây xám màu, nổi buồn
nao lòng hoang hoải của những chiếc lá. Đôi ba viên đá nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng sắc
bén đủ làm chảy máu bàn chân của em. Tất cả những thứ ấy điều giống như sự vô
tâm không cố ý rất nhiều lần từ nơi anh. Chúng làm trầy xước, bào mòn dần tình
yêu mong manh trong em. Vài lời nói lỡ thốt ra vào giây phút hờn dỗi của anh
cũng đủ làm cho cái niềm tin nơi em bị bẹp dúm thảm hại.
Anh không giống như em nghĩ, hay em sai khi nghĩ về anh, em
cũng không biết nữa. Em chỉ biết mình hoang mang, chông chênh mất phương hướng
trong chốn mênh mông, đầy hư ảo. Do em quá cầu toàn hoặc là do em chẳng đủ can
đảm để chấp nhận những điều rất đỗi thông thường ấy không chừng. Cái điều mà người
ta vẩn hay ví von ''yêu nhau lắm cắn nhau đau''. Em yếu đuối nên bỏ cuộc hay
tình trong anh không đủ mạnh. Dù tại ai, vì cái gì thì cũng chẳng thể thay đổi
được sự thật vào ngày hôm nay, khi những tiếng cười đã mất chút tình chắt chiu
gầy dựng cũng đã mờ xa.
Buông tay anh em trở về với đời sống thường nhật vốn có của
mình cùng cơn cảm lạnh nơi tâm hồn. Trong em đầy rẫy nghi ngờ về tình cảm, mất
đi lòng tin vốn có của mình... Tính cao ngạo bị chính em đánh gục một cách không
thương tiếc nhưng nổi buồn thì lại được nhân gấp đôi. Lần đầu tiên em thấy mình
khôn ngoan, khôn ngoan để nhận ra em thật khờ. Để biết mình chẳng là gì của anh
thế thôi. Em là kẻ tưởng mình có thể đem lửa đốt được kẻ khác ai dè bị cháy xém
đôi bàn tay mà không hay. Đôi khi em cũng tự hỏi vì đâu mà nên nỗi rồi sau đó
em đành lắc đầu chịu thua không tìm được câu giải đáp cho chính mình.
Người ta bảo không có gì dể quên nhanh tình yêu cũ cho bằng
tình yêu mới như một liều thuốc mạnh đặc trị cảm. Cũng có người khuyên thay đổi
môi trường sống hiện tại hay đi du lịch. Em không làm theo những điều ấy, em cho
rằng trái tim cần nghĩ ngơi sau những xung đột trong tình cảm, hơn là tiếp tục
lao vào một cơn sóng gió khác. Em không quen thương hại ai vì thế em ghét ai
thương hại em dù là lý do gì đi chăng nữa. Em cũng không đi đâu cả, bởi em hiểu
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nên đi đâu cũng thế mà thôi. Em tuy không đủ
mạnh mẽ để xem nổi buồn là một người bạn trong đời... Nhưng em cũng không chạy trốn
nổi buồn. Trốn tránh không phải là biện pháp khả thi nên em sống cùng nổi buồn,
chấp nhận nó và chờ nó bỏ đi. Em chọn cách sống yên tĩnh như trước đây chưa quen
biết anh. Em tập trung vào công việc để cân bằng, tìm lại chính em bằng cách
lánh xa nhiều thứ trong đó có anh. Bởi em tin đôi khi không cần uống thuốc cơn cảm
lạnh cũng sẽ tự khỏi, cơ thể luôn có khả năng đề kháng chỉ là sớm muộn, lâu mau
tùy theo từng người.
Em quen anh vào một ngày chuyển mùa, khi cái nắng Hạ mệt mỏi
sau bao ngày rong chơi khép mi ngủ ngon dưới tàn cây. Những chiếc lá cựa mình
thay đổi cũng như sự đổi thay của chính em khi gởi đến anh những dòng chữ đầu
tiên. Vô số lúc em ngồi viết cho anh bên khung cửa yên ả, những tia nắng chiều
vàng nhạt lấp lánh chiếu vào người của em, nhuộm lên mái tóc những sắc màu lung
linh. Nhiều đêm em ôm laptop vào phòng ngủ trùm chăn cười khúc khích chat với
anh mặc cho ngoài kia trời đang đổ mưa không ngừng. Vài cái email vẩn còn vương
mùi hoa Hoàng Lan dịu ngọt đến từ khu vườn nhà em theo cơn gió khuya. Đến nổi
em nghĩ giá như có thể send cho anh một góc trong khu vườn nhà em. Khi nghe anh
bảo anh chẳng bao giờ trồng được cái hoa nào ra hồn từ khu vườn nhà mình. Khác
xa với anh, em rất có duyên với cây cỏ, lá hoa nhưng lắm khi em lại vô duyên với
con người. Em từng có những thời khắc nhẹ nhàng nhưng tiếc rằng chúng không được
dài lâu. Cái gì đẹp thì chẳng mấy khi bền, chưa bao giờ em thấy câu nói ấy đúng
đến như vậy vào thời điểm này.
Bây giờ bên anh chắc chỉ mới bắt đầu vào Thu, anh hẳn là đang
mong những cơn mưa đầu mùa. Rồi sẽ có mưa thôi anh, chắc chắn là như thế. Ngồi
trong căn nhà êm ấm của mình anh chờ mùa thu mộng mị của anh tìm đến.Anh sẽ
nghĩ đến những gì, nhớ nhung những ai, hoài mong điều gì bên kia bờ đại dương
xa thẳm chân trời. Anh có nhận được lá thư từ Hà Nội chỉ được viết duy nhất vào
mùa thu chưa? Hay là anh đang hào hứng chuẩn bị cho chuyến phiêu lãng mới của
mình đến khung trời lạ cùng người anh yêu thương. Biết đâu anh lại bất chợt ngẫu
hứng xách balô đi đến những vùng đất mà anh cho là tuyệt đẹp khi thu về để thỏa
nỗi si mê của đôi mắt trước thiên nhiên.
Nơi em đang sống Thu đã cuối mùa. Bầu trời, cây cỏ tàn úa
trong cái gió đìu hiu báo hiệu mùa đông lạnh lùng, cô độc sắp kéo về. Mỗi buổi
chiều thường xuyên có những cơn mưa rất lớn phũ phàng trút xuống như muốn cày
nát khu vườn mà em từng bỏ công vun xới. Em không còn đủ lãng mạn như xưa để tưởng
tượng mưa đang khóc tiễn đưa Mùa Thu Dịu Êm hay là mưa muốn mượn dòng nước để
cuốn trôi đi muộn phiền. Sau cơn mưa liệu trời có sáng như người ta thường nói
hay lại mịt mờ hơn bởi một cơn mưa khác nối tiếp. Sau những hiểu lầm không đáng
có, tình yêu lại được hàn gắn và bền vững hơn xưa bởi người ta hiểu nhau hơn và
biết tránh đi những điều khiến người kia buồn lòng. Hay tình yêu ấy đành trôi
theo dòng chảy đi vào dĩ vãng và trở thành một kỷ niệm mây khói mờ nhạt trong đời.
Em biết bất cứ thời điểm nào cũng có một mùa thu đang tồn tại
ở nơi nào đó trên trái đất bởi những quốc gia khác nhau về địa lý. Em có thể dể
dàng ngồi tại nhà mua một cái vé máy bay bằng những thao tác quen thuộc trên một
thiết bị điện tử thông dụng và đi xuyên qua những múi thời gian để đến tận nơi
mùa thu mình muốn một cách nhanh chóng nhất. Nhưng liệu có điều gì đi xuyên qua
những đổ vở để níu chúng mình lại lành nguyên không anh? Hay chúng ta tiếp tục
trở thành hai mãnh vở nằm song song với nhau trên đường đời. Nhìn thì hay đấy với
những sắc màu lấp lánh thu hút kẻ khác. Nhưng chỉ có chính chúng ta mới biết
mình mãi mãi chỉ là những mãnh vở mà thôi khi chẳng ráp lại được với nhau.
Thu ra đi rồi thu lại trở về cùng những chiếc lá, cơn mưa như
một phiên bản y hệt nhau. Nhưng đâu có cuộc tình nào giống cuộc tình nào
đâu. Thu bỏ nơi đây đến một nơi khác để cho nhân thế tiếp tục ngắm nhìn và ngợi
ca sự dịu dàng của mình. Những bài thơ mới sẽ sinh sôi nảy nở, những bản nhạc
tình ca về Thu tiếp tục được sáng tác và cất lên. Những con người xa lạ lại gặp
nhau, tiếp nối một giai thoại nhân duyên nào đó. Vết thương rồi sẽ lành trái tim
rồi lại yêu thương như một lẽ tự nhiên vốn có. Tất cả dần trôi qua theo cái vòng
tuần hoàn ngày đêm hối hả luôn đuổi lấy nhau không ngừng. Em sẽ thành một điều
quên nhớ như bao nhiêu điều từng xảy ra với anh.
Ngoài kia, mùa đã sang Thu đã tàn, hay bởi không có anh thì
chẳng là mùa thu nữa. Ta không thuộc về nhau thì Thu còn ý nghĩa chi đâu...






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét