Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021
Văn Cao và con đò Huế
Huế, Sông Hương là “nàng thơ”, là người đẹp muôn thuở của thi ca, của Mùa Xuân vĩnh cửu. Có biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ đã đi tìm thi tứ trên con đò Sông Hương. Nguyễn Tuân, Lưu Trọng Lư, Văn Cao, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Bùi Giáng….vô Huế đều xuống đò Sông Hương. Nhà thơ Lưu Trọng Lư, từng gửi cả thời trai đam mê của mình trong con đò và tiếng đàn tranh Huế. Những câu thơ đẹp nhất của Tố Hữu là thơ về dòng sông quê ông: Trên dòng Hương Giang/ Em buông mâi chèo/ Trời trong veo/ Nước trong veo... Nhà thơ chính khâch lớn như Phan Bội Châu có lúc cũng chợt thốt lên lãng đãng : Hương ơi , e phải mày không / Sông ấy hóa ra mình có.. Chỉ riêng hình ảnh cô kỹ nữ ca Huế trên sông Hương cũng đã có không biết bao nhiêu bài thơ hay. Thế Lữ có “ Nghe đàn nguyệt”; Mộng Tuyết có “Làm cô gái Huế”; Nam Trân có “Huế đẹp và thơ : Biết không ? Cô hỡi, biết không ? / Chèo cô còn quẫy sóng lòng còn xao!; Xuân Diệu có “ Nguyệt Cầm” , “ Lời kỹ nữ”: Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa/ Vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thi nhân Việt Nam hiện đại
Thi nhân Việt Nam hiện đại Cảm đề Vườn hoa văn nghệ thơm ngát Sắc hương trăm thức nở đều Sáng lên pha mầu thế hệ Của lòng đất nước thân yê...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét