Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Ca dao em và tôi - AN THUYÊN

Ca dao em và tôi - AN THUYÊN
Có những câu chuyện, có những bài thơ, lời hát...đã đi vào lòng người và sống mãi cùng với thời gian. Ai đã một lần lắng nghe ca khúc “Ca dao – Em và tôi” của nhạc sĩ An Thuyên hẳn sẽ không giấu nổi bồi hồi xúc động. Lời ca đẹp như một bài thơ vậy.
“Cắt nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu”.
Nhẹ nhàng, truyền cảm, bay bổng mà say đắm lòng người là cảm giác đầu tiên khi nghe khúc ca này. Có lẽ không chỉ riêng một ai, cảm xúc về quê hương, về tình yêu lúc này lại không được thức dậy. Lòng nghe nao nao, nhớ nhớ. Cái cảm giác gần gũi mà xa xôi. Đúng là tình yêu quê hương hoà trộn với tình yêu đôi lứa đây nhưng nghe sao mà khó phân định thế!
Nó thân quen, gần gũi bởi chính giọng điệu mượt mà, truyền cảm của chất dân ca, lại được những cung điệu đặc biệt, những thăng – giáng bất thường hoà trộn giữa hai điệu thức: cung và vũ làm nền tạo cái hay cho bài ca?... Bởi thế người Việt Nam dù có đi đâu, dù ở phương trời nào khi nghe vẫn nhận ra ca khúc của dân tộc Việt. Và mai đây, dù có hội nhập dân gian thế giới đi chăng nữa, thì ca khúc này vẫn là hồn, cốt của dân tộc mình.
Đậm nét dân ca người Việt là cảm hứng bao trùm của cả bài ca và nó đã chi phối cho hơi thở của đoạn mởi đầu. Nhưng cái hay, cái độc đáo đến bất ngờ lại là hình ảnh mà nhạc sĩ An Thuyên đã tái tạo: Những hình ảnh, những chất liệu (Trăng, thuyền, thơ) trong đoạn đầu ca khúc có phải đâu xa lạ? Nó là hình ảnh rất đỗi thân quen của quê hương, đất nước gắn liền với tình yêu, tình yêu đôi lứa nhưng nó không còn giống “nguyên quán” nữa. Những là “cắt”, là “chặt”, là “bẻ” là đã đổi thay ít nhiều; và cái vầng trăng tròn đầy, viên mãn kia bỗng chốc hoá con thuyền: một thuyền tình với mái chèo bằng những vần thơ đầy thi vị, chất chứa tình yêu đôi lứa.
Trăng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã có lúc cắt xẻ:
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
Ấy là của chia ly, đơn chiếc. Nhưng kỳ lạ thay trăng trong “Ca dao – Em và tôi” của An Thuyên cắt xẻ lại thành sum họp, thành con thuyền thơ mộng, chở nỗi nhớ mong đến bến bờ gặp gỡ.
Lung linh và huyền diệu, thực mà hư, xa xôi, mà gần gũi, trừu tượng mà rất cụ thể... Ngôn ngữ văn chương thật vạn năng, các loại hình nghệ thuật khác nếu có muốn cũng không thể nào làm được.
Nhưng dù có đậm chất dân ca, dù hình ảnh có sáng tạo, độc đáo, bất ngờ đến đi đâu đi chăng nữa nếu thiếu nhân vật trữ tình thì thiếu tất cả. Nhân vật trữ tình là gốc của mọi rung động sâu xa, là nguyên nhân gây chấn động dư ba cho đoạn mở đầu ca khúc này. Nhân vật trữ tình là “Anh” hay là “Em” không hề lộ mình nhưng thình cảm thì không thể che giấu nổi, hơn nữa còn mạnh mẽ: muợn trăng, mượn thơ và dám “cắt” cả vầng trăng, “bẻ” thơ, “chặt” thơ làm thuyền tình, làm mái chèo lướt sóng... Táo bạo và mãnh liệt, đấy là ma men của tình yêu dám vượt tất cả, bất chấp tất cả.
Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, ngũ lục đèo cũng qua

(Ca dao)
và ý vị vô cùng trong cái địa hạt của tình yêu, con gái cũng ghê gớm lắm chứ!
Ứớc gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi

(Ca dao)

Quả thật, chưa có một kiến trúc sư nào thiết kế nổi cây cầu này, thế mà đã có một người con gái đang yêu đã bắc. Tình yêu là thế đấy, nên chuyện “cắt nửa vầng trăng”, “bẻ đôi câu thơ”, “chặt đôi câu thơ” cũng là chuyện có thể làm. Cứ lần theo cái đau đáu, da diết của nỗi lòng, cái hành động tăng tiến “cắt, bẻ, chặt”, những điệp từ, điệp ngữ biểu thị lòng quyết tâm mà nhạc sĩ An Thuyên đã diễn tả, ta hiểu hẳn không phải ai khác: người con trai – nhân vật trữ tình của ca khúc này.
Cảm ơn nhạc sĩ An Thuyên anh đã thêm vào ca khúc Việt Nam một ca khúc hay – một ca khúc đã từng làm rung động bao trái tim và làm xốn xang bao lòng người nghe hát. Cảm ơn anh vì anh đã mang đến một sáng tác độc đáo của nghệ thuật ngôn từ.
May mắn này của anh, có phải anh đã chạm vào tay của Nữ thần tình ái, để rồi lang thang, lạc đến một miền quê và gặp một người con gái – Một tiên nữ nơi thôn dã, để rồi nhớ, để rồi thương, để làm những gì như anh đã thổ lộ, nhất là đoạn mở đầu của ca khúc này chăng?
Cắt nửa vầng trăng,
Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ,
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu
Để cùng hát khúc dân ca quê mình
Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình
Bao ân tình mộc mạc làng quê
Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran tre xanh
Cùng em khóa chiếc áo tơi ra đồng
Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng
Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai
Thương nhau rồi đứng cởi áo cho ai
Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi
Và người con gái tôi yêu nơi làng quê
Có ai ngờ chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư ừ …
Cắt nửa vầng trăng,
Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ,
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu
Để cùng ngâm khúc dân ca quê mình
Để nghe tiếng sáo thênh thang cánh cò
Đã có lần em giận hờn tôi
Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi
Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn
Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng
Câu ca rằng hết giận rồi thương
Áo nâu sòng em nhuộm tình tôi
Nào đâu dễ có phôi pha thời gian
Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi
Chốn quê nghèo ta có mình
Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người


Ca dao em và tôi. Nhạc An Thuyên - Ca sĩ Quang Linh.
Theo vi-vn.facebook.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lịch sử: Chân lý và hư cấu trong Đức Thánh Trần của Trần Thanh cảnh

Lịch sử: Chân lý và hư cấu trong Đức Thánh Trần của Trần Thanh cảnh Có thể nói, với Trần Thanh Cảnh, lịch sử chỉ là cái cớ, phông nền để ô...