Tản mạn về “Trăng soi đáy nước”
Có thể nào một chiếc
gương soi mới lại không đẹp đẽ hấp dẫn bằng một chiếc gương soi đã cũ?
Có thể nào một chiếc
túi xách du lịch mới, là hàng cao cấp, lại không gây được ấn tượng sâu đậm, sự
gần gũi, và hài lòng như một chiếc túi rẻ tiền, đã cũ mòn?
Có thể nào một người
đàn ông khoẻ mạnh, khá giả, đầy quan tâm, nâng niu và tình thương yêu, lại
không khơi gợi được tình yêu sâu đậm, sự tin cậy nơi người đàn bà so với một
người đàn ông nghèo khó, ốm bệnh?
Câu trả lời là hoàn toàn có thể…
Câu trả lời là hoàn toàn có thể…
Câu chuyện mở đầu vừa
bằng cái chết của người chồng cũ của Kyoko vừa bằng cuộc hôn nhân mới của nàng.
Và suốt theo mạch truyện là những hồi ức đau buồn của Kyoko, là sự so sánh
những gì thuộc về cuộc hôn nhân cũ với cuộc hôn nhân mới của nàng, là sự tương
phản giữa người chồng cũ của Kyoko với vị hôn phu bây giờ. Và thực thú vị, mặc
dù mang tên là “Trăng soi đáy nước”, nhưng suốt cả câu chuyện là hình ảnh của
chiếc gương, những chiếc gương con, duy nhất chỉ có một lần, hình ảnh tả thực
về việc trăng soi đáy nước được nhắc tới…
Bằng việc mô tả cuộc
hôn nhân mới của Kyoko, tác giả hé lộ cho chúng ta dần dần, từng lớp lang,
những gì đã xảy ra với nàng, với người chồng cũ, và cuộc hôn nhân trong quá
khứ. Bắt đầu từ sự việc giúp người chồng cũ ốm bệnh có thể dùng chiếc gương tay
của mình mà nhìn khắp xung quanh, nhìn ra thế giới, trong khi nằm bẹp trên
giường bệnh, truyện đã cho người đọc thấy những gì đã xảy ra với Kyoko, từng
chi tiết, từng sự việc.
Những sự việc, chi tiết với người ngoài có vẻ hoàn toàn
vô nghĩa, khiến người ta dửng dưng, thì với Kyoko có thể khiến nàng bật khóc…
Hàng loạt sự tương phản được đưa ra từ từ, khẽ khàng, đầu tiên là cái gương tay
mới, lồng trong khung gỗ bóng, chạm trổ cầu kỳ, so với cái gương đã trở thành
vật bất li thân của người chồng cũ trước khi qua đời. Sau đó là cái túi du
lịch. Túi của chồng mới của Kyoko là đồ đắt tiền, vừa tốt vừa bền, còn cái túi
cũ của Kyoko thì thua kém đủ đường, mốc meo lỗ chỗ… Rồi người chồng mới mạnh
mẽ, nồng nhiệt, cường tráng, khá giả, trong khi người cũ của Kyoko ốm lệt bệt,
và suốt cuộc hôn nhân cũ, họ luôn sống trong nghèo khó… Nhưng thật kỳ lạ, mỗi
cử chỉ quan tâm, âu yếm của người chồng mới lại làm nàng chạnh lòng nhớ tới
người chồng cũ, và nàng đã ân hận nối tiếp ân hận, khi nhớ lại những từng kỷ
niệm nhỏ ngày xưa. Anh ấy đã từng cầm gương sau lưng cho nàng soi, đã từng rất
gần gũi với vẻ đẹp thanh tao của nàng. Anh ấy đã từng tuyệt vọng ra sao khi
phải nằm liệt giường, và rồi đã được hồi sinh ra sao khi có thể ngày ngày ngắm
nhìn thế giới bên ngoài, nhờ có chiếc gương con. Anh ấy đã từng xúc động với vẻ
đẹp của thế giới “bao la và trù phú” đó, sự xúc động đã nhanh
chóng lây lan cho nàng, khiến nàng cũng ngỡ ngàng rằng dường như thế giới thực
ngoài kia còn không đẹp đẽ bằng thế giới được nhìn qua gương. Anh ấy đã từng
nâng niu từng dấu vân tay nàng để lại trên chiếc gương – “có lẽ chỉ
những ai ốm liệt giường dài ngày mới có thể ghi nhớ từng dấu vân tay của vợ…”.
Anh ấy đã từng gọi nàng khản cả tiếng – cốt chỉ để chia sẻ với nàng rằng đừng nên bỏ lỡ tiếng chim sơn tước vừa hót. Anh ấy đã từng mê đắm nhìn nàng cuốc đất, làm vườn, điều khiến cho khi hồi tưởng lại “tim nàng ấm áp hẳn lên”… Chính anh ấy đã khiến nàng tự ý thức được sự hấp dẫn nữ tính của mình, nhan sắc của mình, một nhan sắc kín đáo mà dường như nàng đã bẵng quên. Và chính anh ấy đã khiến nàng giờ đây trở nên khắc khoải, sầu muộn, mang một mối tương tư… khiến nàng khó xử. Sự thương cảm, nhớ nhung người chồng cũ dần biến thành sự ân hận, xót xa, và tự trách mình đã không dành nhiều âu yếm, gần gụi cho anh, không cố để lưu lại mầm sống của chính hai người, của riêng hai người… Diễn biến tình cảm của Kyoko, mặt khác, dần cho thấy một số bất đồng về quan niệm so với người chồng mới. Dường như khi trái tim nàng tìm đường quay về với người cũ bao nhiêu, thì nó khiến nàng thấy xa lạ, thậm chí có lúc như thù địch với người chồng mới bấy nhiêu, dù rằng lý trí của nàng biết rằng điều đó có phần bất công. Người đàn ông mới của nàng, thực ra, cũng đâu mang tội tình gì, khi mà anh ta mạnh mẽ, khi mà anh ta tin rằng chỉ những người khoẻ mạnh mới có thể có tình yêu lành mạnh. Anh ta cũng đâu mang trọng tội, khi khó thấu hiểu tình cảm yêu đương của nàng? Nếu kết tội anh ta thì có lẽ, đại đa số đàn ông trên cõi đời này đều mang tội như thế hết, khi quá nông nổi, quá kém nhạy cảm trước khổ đau, trước những nỗi niềm sâu kín của người phụ nữ bên cạnh mình.
Anh ấy đã từng gọi nàng khản cả tiếng – cốt chỉ để chia sẻ với nàng rằng đừng nên bỏ lỡ tiếng chim sơn tước vừa hót. Anh ấy đã từng mê đắm nhìn nàng cuốc đất, làm vườn, điều khiến cho khi hồi tưởng lại “tim nàng ấm áp hẳn lên”… Chính anh ấy đã khiến nàng tự ý thức được sự hấp dẫn nữ tính của mình, nhan sắc của mình, một nhan sắc kín đáo mà dường như nàng đã bẵng quên. Và chính anh ấy đã khiến nàng giờ đây trở nên khắc khoải, sầu muộn, mang một mối tương tư… khiến nàng khó xử. Sự thương cảm, nhớ nhung người chồng cũ dần biến thành sự ân hận, xót xa, và tự trách mình đã không dành nhiều âu yếm, gần gụi cho anh, không cố để lưu lại mầm sống của chính hai người, của riêng hai người… Diễn biến tình cảm của Kyoko, mặt khác, dần cho thấy một số bất đồng về quan niệm so với người chồng mới. Dường như khi trái tim nàng tìm đường quay về với người cũ bao nhiêu, thì nó khiến nàng thấy xa lạ, thậm chí có lúc như thù địch với người chồng mới bấy nhiêu, dù rằng lý trí của nàng biết rằng điều đó có phần bất công. Người đàn ông mới của nàng, thực ra, cũng đâu mang tội tình gì, khi mà anh ta mạnh mẽ, khi mà anh ta tin rằng chỉ những người khoẻ mạnh mới có thể có tình yêu lành mạnh. Anh ta cũng đâu mang trọng tội, khi khó thấu hiểu tình cảm yêu đương của nàng? Nếu kết tội anh ta thì có lẽ, đại đa số đàn ông trên cõi đời này đều mang tội như thế hết, khi quá nông nổi, quá kém nhạy cảm trước khổ đau, trước những nỗi niềm sâu kín của người phụ nữ bên cạnh mình.
Câu chuyện mà Kawabata
viết ra mang cho chúng ta những phép
ẩn dụ, và cả những câu hỏi chưa rõ lời
giải. Chồng cũ của Kyoko đã “hy sinh đời mình để đem lại sự sống cho
cái thế giới hiện hữu trong gương…” hay chính là anh đã chỉ cho
nàng thấy rằng thế giới này vô cùng đẹp đẽ, vô cùng đáng sống, và rằng có lẽ
nàng chính là một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất, đáng yêu nhất, ít nhất là
trong mắt của anh ta. Cuộc hôn nhân cũ của Kyoko ngắn ngủi, nhưng nàng đã nhận
ra đó là quãng đời vô cùng đẹp đẽ của mình, dù rằng thật trớ trêu, nàng nhận ra
điều đó khi đang ở trong một cuộc hôn nhân mới. Liệu cuộc sống chung với người
chồng mới có đem lại hạnh phúc cho Kyoko được không? Khi mà anh ta dường như
chưa đủ độ tinh tế để yêu thương nàng trọn vẹn?
Câu chuyện mà Kawabata
viết ra là một câu chuyện tình rất đẹp, nhưng nó đầy uẩn khúc. Được tô điểm
bằng muôn vàn những chi tiết bé nhỏ nhưng rất nhân văn, tác phẩm của Kawabata
đã cho thấy ông là một trong những bậc thầy về phân tích tâm lý và mô tả tâm
hồn người phụ nữ. Kyoko có khi nào e sợ căn bệnh lây của chồng cũ không? Có lúc
nào nàng mệt mỏi vì sự đơn điệu và nhàm chán khi quẩn quanh chăm sóc chồng bệnh
không? Có bao giờ cảm thấy “gánh nặng” vì tất cả những nỗi niềm đó không? Chắc
chắn là có. Tất cả những chi tiết đó đều được mô tả rất chân thực, bình dị,
khéo léo lồng vào những hoàn cảnh tưởng chừng như rất đỗi tầm thường mà lại gây
xúc động mạnh. Sự xúc động nhiều khi đến từ sự mô tả rất tinh tế về một tâm hồn
phụ nữ nhạy cảm, bao dung, nhân ái đến sắt son, chẳng hạn như khi Kyoko khóc
nấc lên, co rúm người vào, hay khi nàng cố ý đặt chiếc gương xuống thấp hơn một
chút, để nó không đè nặng lên một lồng ngực đã “đau đớn mãi”.
Câu chuyện mà Kawabata
đem đến cho người đọc không chỉ đơn giản là một chuyện tình đặc sắc và giản dị.
Nó dường như đã kín đáo khắc hoạ vẻ đẹp của tình yêu chung thuỷ. Người chồng đã
chịu đựng và hy sinh không ít. Người vợ xuân sắc cũng sống trong hy sinh biết
bao năm. “Và kỷ niệm về vầng trăng soi bóng dưới đáy nước – phải chăng
đó là hình bóng phản chiếu trong gương? – Kyoko vẫn còn giữ mãi trong lòng cho
đến tận bây giờ…” – đó là tác giả mô tả “trăng soi đáy nước” hay
là ông đang mô tả mối gắn kết mãnh liệt và sự chung tình của hai con người?
Andersen từng nói rằng
kết thúc các bi kịch thì nhân vật chết, còn kết thúc hài kịch thì người ta…
cưới nhau. Nhưng Kawabata đã vô cùng tinh tế khi cho người đọc một cái kết vừa
hợp lý, vừa công bằng, lại vừa mang tới niềm hy vọng. Mang đậm chất Á đông,
theo đó vạn vật có sinh có diệt, truyện mở đầu bằng cái chết của người chồng
cũ, và kết thúc bằng niềm vui, sự thanh thản của Kyoko khi một mầm sống mới sắp
ra đời… Một người đàn ông đã không có được Kyoko trọn vẹn lúc trước, nhưng đã
có được quá khứ và một tình yêu mãnh liệt mà nàng dành cho, kể cả khi người đàn
ông đó đã ra đi. Một người đàn ông khác sẽ có được tương lai của Kyoko, một
tương lai tươi sáng, với những đứa con và một phần đời ngọt ngào, nhưng chắc
chắn tình yêu thương của nàng sẽ không bao giờ trọn vẹn, bởi nó đã dành riêng
một góc sâu kín cho vầng trăng nơi đáy nước.
Kawabata cũng cho
chúng ta niềm tin vào sự vĩnh hằng của những giá trị căn bản trong tình yêu: sự
thấu cảm, đức hy sinh, và lòng chung thuỷ. Bạn đọc có chút suy nghĩ không thể
không băn khoăn tự hỏi: phải chăng, tình yêu giữa đàn ông và đàn bà, tình mặn
nồng giữa chồng và vợ vẫn còn ẩn chứa những góc khuất tuyệt đẹp, những bí mật
dịu dàng, bất chấp những quay cuồng và nghịch cảnh trong cuộc sống? Phải chăng,
trên mảnh đất mang tên tình yêu, vẫn còn có những nơi con người
chúng ta chưa từng đặt chân tới?
Theo klfosb





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét