Mùa xuân chín, cây cối đâm chồi nảy lộc cũng là lúc hoa bưởi
vươn mình khoe sắc trắng, đượm nồng thơm. Những gánh hàng hoa bưởi lại kĩu kịt đem
thiết đãi những người dân phố thị vội vã chút thanh tao của hương quê.
Tháng 2 âm lịch, hoa bưởi nở trắng vườn khoe sắc giữa cái
lành lạnh những ngày cuối xuân. Những chùm hoa ngọc ngà tinh khôi rung rinh trước
gió, lấp ló trên những cành lá và thầm thì với mùa xuân bằng một thứ mùi hương
lúc ngào ngạt, lúc dìu dịu thanh tao, lúc lại quyến rũ ong bướm khiến người thưởng
thức chỉ muốn hít hà, ngắm nghía mãi không thôi.
Không yêu kiều như hoa mai, hoa đào, và không hút hồn bằng
màu sắc nhưng sự dung dị, dịu dàng lúc gần lúc xa, lúc tha thiết, lúc hững hờ lại
cứ quấn quít vương vấn mãi. Có người ví hoa bưởi e ấp như một cô gái quê bình dị
và chân chất. Có người lại đồ rằng hoa bưởi giống như một bản nhạc du dương vỗ
về tâm khảm con người sau chuỗi ngày bận rộn đầu năm. Vì vậy nhìn hoa bưởi là
thấy sự thanh thản, bình yên, lòng người dịu lại. Nhưng, hoa bưởi thường được
ví là hoa của nỗi nhớ. Nỗi nhớ về ký ức của một thời không xưa lắm, những ngày
nhặt hoa bưởi kết thành vòng hoa cùng lũ bạn, hay vị ngọt lịm thanh thoát hoa
bưởi trong nồi chè của bà lại trở về trên những nhành cây. Chẳng bởi cái sự xa
gần, lúc ẩn lúc hiện mà hoa bưởi lại khiến nhiều thi sĩ, nhạc sĩ nẩy lòng
thương, nâng niu “giấu trong chiếc khăn tay”.
Hà Nội những ngày xuân chín, hoa xoan lấm tấm khắp phủ Tây
Hồ. Hoa ban, hoa sưa sáng rực đường Thanh niên, phố Bắc Sơn. Hương bưởi lại được
gửi từ làng quê lên phố trên những gánh hoa. Người Hà Nội cũng chẳng thể từ chối
nét duyên quê của loài hoa này gợi lên giữa lòng phố. Hoa bưởi được nhiều người
“chơi” với mục đích thưởng thức khác nhau. Người chơi tinh túy thường chọn những
ngày mưa phùn ngớt, nắng nhè nhẹ phủ đất trời, hoa bưởi sẽ để được lâu.
Có người nhanh tay mua những chùm hoa bưởi về nâng niu đặt
lên đĩa ở phòng khách để cái mùi thoang thoảng, dịu ngọt xua đi cái ẩm mốc của
những ngày gió nồm trong những căn gác nhỏ. Có người lại dùng hoa bưởi để chế
biến vài món ăn nhẹ và đồ uống như ướp trà, nấu chè, ướp mía, ướp sắn
dây.
Đặc biệt, chè sen nhãn hoa bưởi là món ăn khoái khẩu của
nhiều người Hà Nội. Nước cốt chè được nấu từ lá và hoa bưởi cùng hạt sen rửa sạch
bỏ tâm. Khi hạt sen đã chín mềm không nát, mùi hương bưởi thơm ngọt bốc lên là
lúc vớt lá và hoa bưởi ra rồi nêm một chút đường phèn. Đến khi hạt sen thấm đường
vớt ra để ráo nhồi vào long nhãn. Đun sen nhãn trong nồi nước đường thơm với lửa
liu riu khoảng 2-5 phút thì bắc ra đợi nguội cho vào tủ lạnh. Chè có vị mát,
bùi bùi của hạt sen, ngọt đậm của nhãn, nước ngọt dịu của đường phèn và thoảng
hương bưởi. Tất cả những vị này quyện vào tan trong lưỡi và đọng lại nơi cuống
họng khiến thực khách mê mẩn với món ăn dân dã, thanh tao.
Hoa bưởi như một cái cớ riêng để mỗi khi nhìn thấy lòng người
lại xao xuyến và tìm cách níu giữ những khoảng thời gian không bao giờ trở lại
không bị tan biến trong hư vô giữa nhịp sống hối hả, bộn bề.
Thu Huyền




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét