Tháng ba về, không khí ấm áp hơn và dường như cũng báo trước
sự nóng nực, ngột ngạt của mùa hè. Giữa thành phố đông đúc đôi lúc chợt chững lại
khi nhìn thấy ở góc phố nào đó phủ kín màu tím nhạt những bông hoa xoan đang độ
khoe sắc… gọi những ký ức trở về.
Tháng ba về xuân dần hơn một nửa
Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa
Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân.
Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó
Xưa, mười lăm em đã biết điệu đàng
Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc
Vườn nhà bên anh liếc mắt... nhìn sang.
Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa
Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân.
Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó
Xưa, mười lăm em đã biết điệu đàng
Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc
Vườn nhà bên anh liếc mắt... nhìn sang.
Màu tím hoa xoan
Ở thành phố xoan không phải là loại cây trồng phổ biến,
nhưng ở vùng đồi núi quê tôi, ven đường, trong ngõ, sân trường đâu đâu cũng có
thể nhìn thấy loại cây này. Suốt mùa đông, loài cây này chỉ có những cành lá
trơ trụi, khô khốc. Nhưng khi xuân đến, lại đâm chồi nảy lộc, phủ một màu cành
lá xanh mướt. Tháng ba về, xen giữa màu xanh của chồi lá, những bông hoa xoan
cũng dịu dàng khoe sắc. Màu hoa tím nhạt cùng hương thơm dịu nhẹ cuốn hút.
Tôi còn nhớ, ven con đường đi học năm cấp 1 là cả một rặng
xoan dài. Mỗi mùa xoan nở, cả con đường phủ một màu tím nhẹ nhàng từ cành cây,
đến mặt đất, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Với những đứa trẻ nông
thôn như chúng tôi mỗi mùa hoa xoan nở con đường đi học lại biến thành một thế
giới cổ tích. Chỉ với những bông hoa xoan ấy, tôi cùng bọn trẻ con trong làng lại
có thêm nhiều trò chơi mới. Bọn con gái dùng những cành hoa xoan kết làm vương
miện, bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò cô dâu chú rể. Những bông
hoa xoan rụng được nhặt để chơi đồ hàng hay xếp thành đủ dạng hình thù khác
nhau…
Tôi nhớ, món quà ngày 8/3 đầu tiên tôi tặng mẹ là bó
hoa được kết bằng hoa xoan cùng vài lá dương xỉ mọc dại ven tường nhà. Nhưng tới
giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt mẹ tôi hạnh phúc nhường nào khi nhìn thấy món quà ấy.
Khi hoa xoan tàn hết những chùm quả non lại nhanh
chóng hình thành, lại tạo nên trò chơi lý thú cho lũ con trai nghịch ngợm trong
làng. Lũ trẻ con trong xóm đứa nào cũng bắt người lớn làm cho bằng được một vài
khẩu “súng phốc”, rồi đem bắn, đem khoe cùng bạn bè. Gọi là súng cho kêu, nhưng
thực ra là một đốt tre hay trúc được cắt ra. Đạn được làm bằng quả xoan, khi bắn
kêu phốp phốp rất vui tai.
Những “khẩu súng” này từng là trò chơi
thú vị của biết bao đứa trẻ trong làng tôi
Có lẽ vì những ký ức quá ư ngọt
ngào như thế, với tôi hoa xoan là loài hoa của ký ứ.c. Gợi nhớ về một tuổi
thơ êm đềm cũng như cái sắc tím của hoa xoan.
Thời gian trôi đi, những trò chơi thời thơ trẻ nhỏ đã dần
dàn biến mất trong cái thế giới ồn ào tấp nập. Những trò chơi dân gian bị thay
thế và đi vào quên lãng bởi game, tivi hay những bộ đồ chơi đủ những sắc màu.
Cha mẹ cũng bận rộn để có thời gian ngồi dạy cho con cái họ những trò chơi dân
gian xưa cũ.
Con đường cổ tích xưa giờ đã được mở rộng gấp đôi
và được trải bê tông khang trang và dĩ nhiên rặng xoan ngày xưa cũng không còn.
Đầu làng, ngõ xóm bóng dáng những cây xoan cao, tán rộng cũng không còn nhiều
như trước nữa.
Nhưng đôi khi, nhìn thấy màu tím dịu dàng ấy, nghe
trong gió cái mùi hương nồng nàn ấy, trái tim tôi lại rộn
ràng…. Những ký ức xưa cứ ùa về… ùa về… nhẹ nhàng như thế.
Ngân Hà





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét