Cảm nhận về quê hương
Trong
trái tim mỗi người Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng
liêng nhất. Mỗi người sinh ra, ai mà không có cội nguồn gốc gác, ai mà không có
quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi gắn bó suốt thời thơ ấu và là nơi khi nghĩ
về ta lại thấy ấm lòng.
Tôi
là đứa con của làng Trần Xá, quê hương Quảng Bình yêu dấu bởi vì ba tôi sinh ra
và lớn lên ở đó cho đến khi đi làm ăn xa. Quê tôi là vùng đất miền Trung “gió
lào, cát trắng” khắc nghiệt nhưng quật cường và giàu lòng yêu nước.
Sinh ra và lớn lên trong miền Nam, tuổi thơ của tôi không gắn liền với
những tháng ngày cưỡi trâu, với những cánh đồng lúa bạt ngàn thẳng cánh cò bay,
nhưng điều đó không làm giảm tình yêu sâu sắc tôi dành cho quê hương. Đó là thứ
tình cảm mà dù tôi đi bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi nào cũng không thể thay đổi
được.
Từ nhỏ, qua lời kể của ba mẹ, tôi biết quê mình nghèo lắm. Tuổi thơ của
ba mẹ tôi ngoài những giờ cắp sách đến trường còn phải ra đồng bắt cua, bắt cá
phụ giúp gia đình lo từng miếng ăn cái mặc. Cơ cực thế, thiếu thốn là thế nhưng
tôi luôn cảm nhận được ở ba mẹ niềm vui, niềm tự hào của những người con được lớn
lên trong sự che chở, bao bọc của quê hương.
Tôi không nhớ mình về quê Quảng Bình bao nhiêu lần. Chỉ nhớ lần đầu
tiên tôi về gắn liền với một sự kiện mất mát lớn của gia đình và đó cũng là lần
đầu tôi cảm nhận thực sự hai chữ “QUÊ HƯƠNG”. Khi lớn hơn một chút, tôi có nhiều
dịp về thăm ông bà, họ hàng và ngôi làng Trần Xá thơ mộng được bao quanh bởi những
cánh đồng lúa mênh mông và dòng sông mang tên “sự rực rỡ của ánh mặt trời” Nhật
Lệ.
Làng quê tôi đẹp lắm! Đẹp cả con người và cả thiên
nhiên. Nhắc tới miền Trung là nhắc tới những đức tính giản dị, cần cù, chịu
thương chịu khó. Quê tôi, mọi người chủ yếu làm nghề nông, ngày ngày làm việc
trên những cánh đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bất kể ngày mưa hay nắng,
họ vẫn ra đồng, vẫn làm việc chăm chỉ. Tuy vất vả, mệt mỏi nhưng người dân nơi
đây vẫn luôn lạc quan, sống có tình, có nghĩa, xóm làng luôn yêu thương, đùm bọc,
giúp đỡ lẫn nhau. Còn nhớ, mỗi lần gia đình tôi về quê, mọi người trong làng
chào đón rất thân thiết. Họ tới hỏi thăm, dành những cái ôm ấm áp chào đón những
đứa con đi xa trở về. Người dân quê tôi thế đấy! Chân thật, chất phác, mọi
người coi nhau như những người thân trong gia đình, đại gia đình làng Trần Xá.
Tôi thường về quê vào những ngày hè. Cái nắng nóng oi
bức của miền Trung không ngăn tôi cảm nhận, trải nghiệm những điều tuyệt vời của
làng quê. Tôi thích dậy sớm hít thở bầu không khí trong lành rồi cùng mấy anh
chị em đi chợ. Chợ làng nhỏ, đơn sơ nhưng không kém phần nhộn nhịp và hấp dẫn.
Mọi người nói chuyện, chào mời nhiệt tình, rộn cả một góc làng. Mấy anh chị em
tôi nhanh chóng hòa vào bầu không khí, mua rất nhiều đồ ăn, vui vẻ cười đùa với
mọi người. Nhìn bọn tôi ở thành phố lâu lâu mới về, ai cũng quý, có người cho cả
quà bánh. Chỉ là những trái ổi, mấy quả xoài, hay vài ba chiếc bánh tét thôi mà
sao ấm áp lắm. Nhưng điều tôi thích nhất là những buổi trưa ra gốc đa bên bờ
sông, trải chiếu, mắc võng, mấy anh chị em túm tụm lại nói chuyện. Mùa hè quê
tôi gió lào, nắng gắt nhưng nằm dưới gốc đa che phủ tán lá, lại được làn gió thổi
qua sông mang hơi nước phả vào mặt mát rượi và yên bình. Rồi khi chiều xuống, bọn
tôi nhảy ào xuống sông, thả mình giữa dòng quê hương tắm mát. Tôi yêu con sông
quê mình, nó không chỉ gắn bó sâu sắc với tôi mà còn trong mỗi trái tim người
con làng Trần Xá. Biết bao chuyến đò sang sông, mỗi chuyến đò mang những cảm xúc
riêng. Có lúc là nỗi buồn tiễn đưa, có lúc là niềm vui, niềm thích thú khám phá
vùng đất bên kia, có lúc lại là sự háo hức trờ về nhà sau một ngày lao động cực
nhọc. Rất nhẹ nhàng và sâu lắng, dòng sông Nhật Lệ đã cùng dân làng tôi trưởng
thành theo năm tháng.
Đã gần năm nay tôi chưa về lại thăm quê. Tôi biết quê mình thay đổi
nhiều lắm, đẹp hơn, phát triển hơn, cuộc sống con người cũng ổn định hơn. Nhưng
có một điều tôi chắc rằng, sự bình yên, ấm áp của làng quê, sự chân chất, mộc mạc
của con người nơi đây không bao giờ thay đổi cũng như tình yêu tôi dành cho
quê, chân thành và gắn bó.
Có lẽ những lời văn trên không thể diễn tả hết tình yêu tôi
dành cho quê, nhưng đối với một người con xa xứ như tôi, đó là những ký ức đẹp
tôi mãi trân trọng. Có một đoạn thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân tôi rất thích:
“Quê
hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người»
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người»
Đúng vậy, tình yêu quê hương giúp tôi trưởng thành hơn!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét