Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Cuối tuần

Cuối tuần 
Trời mưa, mưa dầm dề. Rét ngọt. Cái rét thấu da thấu thịt. Dền nằm co trong khách sạn. Anh càng ngẫm càng buồn. Cái rét mùa đông hanh hao, cứa ra cứa thịt. Đã hai chục năm nay Dền mới quay trở lại Việt Nam. Xa quê ngần ấy năm trời, lúc đi tóc vẫn còn xanh nay mái đầu đã điểm những sợi bạc. Ngày xưa Hà Nội không đông đúc như bây giờ. Ba sáu phố phường in hằn trong trí nhớ. Còn bây giờ, đường phố vẫn vậy nhưng cuộc sống đã thay đổi nhiều lắm. Những chung cư cao ngất trời, người xe vội vã trong dòng chảy của thời gian.
Đi giữa dòng người xe tấp nập Dền thấy lòng chợt vui, chợt buồn. Đôi mắt trĩu nặng ưu tư. Giữa đâu đó trong tâm thức, anh thấy mình như còn rất trẻ, một cô bé tóc búi vắt vẻo trên đỉnh đầu, cái trán rô trông bướng bỉnh mà ngồ ngộ. Đây là lần đầu tiên anh trở lại thăm quê hương. Cái xóm vùng chiêm trũng nơi anh ở giờ chả còn ai là người thân. Làng xóm láng giềng thì đều lạ hoắc. Những đứa bạn cùng trang lứa cũng người được người chăng. Anh về quê, trở về Hà Nội, cố gắng tìm lại quá khứ đã mất. Một tình yêu đầu đời, một thuở hàn vi khó khăn nhưng hạnh phúc. Mở ti vi xem hết chương trình nọ đến chương trình kia Dền mặc quần áo chỉnh tề, ta phố. Hà Nội về đêm càng náo động. Những quán ăn đêm đông nghẹt khách. Đi bộ qua phố cổ anh quay ra bờ Hồ, vào nhà hàng Thủy Tạ, gọi một cốc kem ba màu. Kem mùa đông đem lại cho anh những kỷ niệm ngọt ngào. Ngày xưa cũng đã có lần anh và nàng cùng nhau thưởng thức kem mùa đông như thế này. Hôm đó lần đầu tiên anh ăn kem mùa đông và cũng là lần đầu tiên anh thấy trái tim mình xao động đến thế. Hai má nàng ửng hồng, mắt đen láy tinh nghịch nhìn anh. Trời về trưa mà ông mặt trời vẫn trốn chạy đẩu đâu, cũng rét như thế này. Hai đứa lên xe đạp về quê. Nhà cách Hà Nội dễ chừng mấy chục cây số ấy vậy mà Dền chả thấy mỏi chân, chả thấy mỏi mệt. Nàng ngồi sau, ríu rít nói cười. Thi thoảng chiếc xe trượt qua một cái ổ gà nhảy lên xong xóc, nàng đổ xô vào người Dền. Mỗi lần như thế Dền thấy cả thân mình rạo rực. Khuôn ngực của nàng áp sát vào tấm lưng đẫm mồ hôi trong tiết trời gió rét của anh. Anh thấy mình như ở trên chín từng mây. Tiếng nói ríu rít của Xuân làm anh thấy đất trời nghiêng ngả.
Ngày ấy, mặc dù chưa một lần nói lời yêu nhưng cả hai như sinh ra đã là của nhau rồi. Xa nhau chưa được mấy khắc đã thấy nhớ. Nhớ đến không chịu nổi, nhớ đến phát phiền. Chiều chiều hai đứa không hẹn mà gặp nhau ở chiếc giếng làng. Chiếc giếng nông choèn nhưng nước đầy ăm ắp. Mùa mưa lũ nước đục một màu phù sa. Vẫn phải đem về dùng. Đánh ít phèn là trong ngay. Nước để nấu thì đã có bể nước mưa. Chả nói gì, chỉ nhìn nhau một chốc một lát là thấy lòng nhẹ nhõm. Bao giờ Dền cũng để cho Xuân về trước. Ngẩn người ngắm nhìn cái lưng ong của cô anh thấy lòng xốn xang. Chiếc mông tròn căng cứ nây nẩy. Mái tóc dài óng mượt đong đưa theo nhịp bước chân. Dền đứng nhìn Xuân xa hút vào khúc ngoặt cuối làng mới quảy quả gánh nước về nhà. Vào những tối cuối tuần Dền đèo Xuân một vòng quanh con đê quai. Gió từ sông thổi lại mát rượi. Hương thơm từ thân thể người con gái đang tuổi sắc xuân làm thằng người trong anh trỗi dậy. Dựng xe xuống khóm tre cuối làng, anh ghé sát vào khuôn mặt cô đặt lên đó một nụ hôn. Theo phản xạ, đôi môi Xuân mím chặt, sau rồi hé mở đón nhận nụ hôn đầu đời. Trái tim loạn nhịp của hai kẻ đang yêu cứ quấn lấy nhau. Cả đất trời nghiêng ngả. Tấm thân trinh nữ nóng hôi hổi, áp sát vào tấm thân đang thì trai tráng của anh. Trời đất ngả nghiêng, cả hai đứa ngất ngây trong men say hạnh phúc.
Nếu như cuộc đời cứ như một dòng sông mãi chảy về xuôi thì…Cũng chả ai biết trước được số phận, cuộc đời mình sẽ trôi chảy về đâu. Dền trúng tuyển vào đại học. Anh khăn gói lên đường lên Hà Nội. Cô đứng ở đầu làng, hai mắt đỏ hoe. Tấm thân thắt đáy lưng ong cứ rung lên từng đợt. Dền những muốn nhảy xuống xe, lao đến bên nàng. Anh cố tình quay đi giấu vào trong lòng nỗi nhớ, niềm thương của thằng con trai lần đầu biết yêu. Những ngày tháng ở Hà Nội, anh làm thêm đủ thứ việc để thêm tiền ăn học. Nhiều bữa nhịn ăn dành tiền mua tặng nàng một chiếc cặp ba lá màu trắng. Những đợt nghỉ hè anh và nàng cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ. Hai đứa đuổi nhau tung tăng khắp bãi đê. Hai gấu quần nàng cỏ may bám đầy, trông ngồ ngộ. Chạy chán nàng ngồi phịch xuống bãi cỏ may, Hai lưng quần xắn cao lộ ra bắp chân trắng ngần. Cái cổ kiêu ba ngấn tôn khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Đôi môi nàng mọng căng, đỏ như môi lườm lưỡm. Dền thấy lòng mình rạo rực, cái thằng đàn ông trong anh những muốn nổi loạn. Anh và Xuân và những bông cỏ may bên nhau, thầm ước một ngày mai hạnh phút.
Rồi nàng lấy chồng. Nàng không chờ được anh, tình yêu đầu đời. Cả một thời gian dài bên nhau anh chỉ duy nhất một lần hôn lên đôi môi nồng nàn của nàng. Một lần duy nhất nhưng theo anh suốt cả cuộc đời. Hương vị ngọt ngào của nàng cứ lẩn quất bên anh, ám ảnh anh suốt cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Về quê anh chỉ quanh quẩn quanh nhà, mấy đứa bạn thì đứa đi bộ đội, đứa đi học, đứa đi làm ăn xa. Xuân thì dạy học và lấy chồng tận bên kia sông. Anh chả gặp lại dù trong lòng muốn lắm. Giờ cô đã lấy chồng, anh ấy lại là bộ đội, Dền chả có lí gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên lành của cô.
Anh lao vào học, nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp anh vào làm ở một viện nghiên cứu ở Hà Nội. Anh lấy vợ, một cô gái gốc Hà Nội xinh xắn và giỏi giang. Cha mẹ già yếu và đi xa, anh em mỗi người mỗi nơi, chả còn ai ở quê, vì thế anh chả còn mấy khi có dịp trở lại thăm quê. Rồi đất nước hòa bình, toàn đất nước đổi mới. Vợ anh thi đậu nghiên cứu sinh và ở lại Mỹ. Hai đứa con một trai một gái cũng theo mẹ. Còn lại một mình anh mải mê nghiên cứu, học tập. Cả gia đình đoàn tụ là điều mà gia đình anh mong mỏi. Anh sang Mỹ làm việc, những kỷ niệm ngọt ngào về quê hương, về mối tình đầu chỉ còn là dĩ vãng.
Hôm nay cả đoàn lên đường về Phú Thọ viếng thăm và thắp hương đất Tổ Vua Hùng. Tiếng là người Việt Nam nhưng chả mấy khi anh lên Phú Thọ. Nay trở lại anh ngỡ ngàng trước sự thay đổi của quê hương. Được đầu tư, xây dựng, nâng cấp Đền Hùng khang trang, linh thiêng trong bối cảnh toàn đất nước bước vào hội nhập. Không khí tĩnh lặng, trang nghiêm khiến ai ai cũng thấy lòng mình an bình trong lòng tổ tiên. Những bậc đá dẫn lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, mộ Tổ các Vua Hùng và theo những bậc thang đá dẫn xuống Đền Giếng, nơi thờ tự của hai Ngọc Hoa công chúa. Du khách, đặc biệt là những nam thanh nữ tú cúi đầu cầu khấn và thả tiền xuống giếng linh thiêng cầu hạnh phúc. Thắp hương một vòng cả đoàn trở ra lên xe về khu du lịch nước khoáng Thanh Thủy. Là một địa danh du lịch còn sơ khai nhưng nước khoáng La Phù –Thanh Thủy đã thu hút được không ít du khách. Nguồn nước khoáng thiên nhiên của La Phù được đánh giá là một trong những nguồn nước khoáng có chất lượng chữa bệnh cao.
Dòng sông Đà Giang đang là mùa cạn, hai bên bờ sông xa thăm thẳm. Tắm xong cả đoàn đặt ăn ở quán Hải Xồm. Quán ăn được thiết kế toàn bằng đồ gỗ, ngồi ở tầng hai ngôi nhà sàn quay xuống mặt sông, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Bóng một cô thôn nữ quẩy đôi thùng gánh nước tưới rau bên sông, trông như một bức họa đồng quê. Dền chợt nhớ đến Xuân. Không biết giờ này cô đang ở đâu? Cuộc sống ra sao? Giờ cả anh và cô đầu đều đã hai thứ tóc, tất cả những kỷ niệm xưa chỉ còn là dĩ vãng. Cuộc sống ở hải ngoại đầy đủ vật chất nhưng tình cảm chơi vơi. Thời gian sau khi Dền sang đó ít lâu cả hai chia tay. Vợ Dền chủ động làm đơn li dị. Cô cũng chả có lí do gì ngoài việc: không hợp. Không hợp mà cả hai đã có hai mặt con. Hai mặt con và những tháng ngày hạnh phúc. Vợ anh ảnh hưởng tây hóa, xem chuyện chia tay như chuyện đi chợ, nấu ăn hàng ngày. Dền buồn không biết đến bao nhiêu ngày. Với anh gia đình là trên hết. Tiền nong có quan trọng nhưng cũng chả quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Vợ anh đã quyết, anh cũng chả thể cản được. Cô ấy theo một người Mỹ chính hiệu chứ không phải nửa tây nửa ta như anh. Là bác sĩ, bác sĩ ở Mỹ thì kiếm được ối tiền chứ chả như anh. Từ ngày sang đây anh chuyển nghề sang làm ở một ngân hàng của Mỹ. Là nhà khoa học nay chuyển sang tin học cũng chả bất cập quá. Thế là may rồi. Đâu phải ai sang đây cũng kiếm được công việc nhàn nhã mà thu nhập cũng tạm ổn như thế chứ… Mãi nghĩ quay qua đã chả thấy cô gái đâu. Mái tóc dài tha thướt chỉ còn vẳng lại trong tâm tưởng. Dền nghĩ đến Xuân, nhức nhối những kỷ niệm của một thuở con trẻ.
Về lại thành phố, anh thong dong đi dạo một mình. Hôm nay là cuối tuần, bờ hồ đông nghẹt khách. Khách uống café và trò truyện. Anh chọn một góc khuất, gọi một li kem mùa đông ba màu. Phần kem màu tím chìm khuất, phần kem màu hồng thi thoảng lại ló lên, còn phần kem màu trắng cứ lấp lóa. Anh ăn kem trong vô thức. Thỉnh thoảng hình ảnh của Xuân cứ chợt ẩn chợt hiện. Ngày xưa, vào một ngày cuối tuần anh và cô đèo nhau vắt vẻo bằng xe đạp, bờ hồ chưa được xây dựng như bây giờ, kem cũng chỉ là kem que thôi. Hai đứa dành tiền mua mỗi đứa một que kem sữa. Nhìn Xuân ăn ngon lành Dền thấy lòng mình ấm lại, thấy trời đất như chỉ có nụ cười bẽn lẽn của nàng. Còn bây giờ, vợ anh đang hạnh phúc bên một ông tây, còn Xuân cũng đang hạnh phúc ở tận đâu đó, bên gia đình. Còn anh, chỉ trơ chọi có một mình ở đất khách quê người và giờ khuya này vẫn còn ngồi ăn kem mùa đông một mình. Kem mùa đông, có ai ăn kem mùa đông như anh không nhỉ? Anh lãng đãng nhìn ra mặt hồ, mặt hồ bình yên. Anh soi mình trong mặt nước lung linh huyền ảo, chợt nhận ra khuôn mặt của chính mình anh giật mình thảng thốt. Gã đó chính là anh đó ư? Một khuôn mặt vuông, vầng trán cũng vuông, nước da hồng hào của một kẻ đang xuân nhưng đôi mắt thì u sầu? Trông anh có gì đó không ổn? Một gã đàn ông vừa hiển hiện vẻ  thành đạt vừa ẩn khuất nét u uất.
Về lại khách sạn anh mở nước thật nóng và tắm. Luồng hơi nước giúp Dền tỉnh táo trở lại. Anh thấy mình lại là chính mình, nhưng vẫn khắc khoải không yên với một hình bóng phụ nữ lẩn quất. Không mặc quần áo, quấn quanh mình một tấm khăn bông to tướng, anh nằm lên đi văng bật tivi. Hết chương trình này đến chương trình kia anh vẫn thấy lòng mình trống vắng. Cứ thế, không mặc quần áo anh vùi đầu trong chăn ấm. Anh thấy mình lạc vào trong một khoảng không gian trong tưởng tượng. Giấc ngủ đến với anh chập chờn, ảo huyền, lung linh. Anh và Xuân tay trong tay, đôi môi của cô nồng nàn, mang theo hương lúa mùa xuân. Ngọt ngào, tấm thân của cô rừng rực đốt cháy anh trong tình yêu nồng cháy. Anh cứ thế hôn như điên lên tấm thân thanh nữ của cô. Đôi môi anh chạm hờ lên hai núm vú căng tròn sắc xuân. Anh thấy mình rạo rực, tấm thân nam nhi đang tuổi trung niên cứ trỗi dậy hừng hực. Anh ghì cả thân hình nàng vào tấm thân anh đang trỗi dậy. Anh…Những tiếng thở phì phò, hưng hức làm anh choàng tỉnh. Căn phòng khách sạn sạch sẽ và trống trơn, chỉ có mình anh giữa chiếc giường trống. Chiếc chăn màu tím sẫm rớt xuống nền nhà, cả thân hình anh trơn nhẫy mồ hôi. Cả thân hình anh rừng rực, đổ ập xuống giường. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Anh và nàng và cô ấy? Ai đang hạnh phúc, ai không? Có ai nhớ đến ai không hay tất cả quay cuồng trong vòng quay kiếm tìm tiền tài và danh vọng?
Anh vào phòng tắm, xả nước thật lạnh. Nước lạnh làm anh tỉnh ngủ. Anh xoay xỏa với nỗi nhớ trào dâng trong lòng. Ngồi trước màn hình vi tính, những câu chữ từ tâm trí anh nhảy nhót trên màn hình:
Bờ Hồ - đầu đông
gió lạnh quàng khăn voan trắng
kem Thủy Tạ trong gió bấc mùa đông ngon lạ.
Anh nhìn tôi
ánh mắt tinh nghịch.
Xe đạp lăn bánh
tôi ngó anh
từ đàng sau.
Ánh mắt anh
xa vời tận đâu đó.
Hà Nội vào đông
hằn trong nỗi nhớ…
Những câu chữ trong đầu anh tự động sắp hàng trên trang viết. Cũng chả biết có phải là những câu thơ không nữa, trong tiềm thức của anh chỉ còn duy nhất nụ cười bẽn lẽn của Xuân và hơi thở của nàng nóng hổi phả từ sau lưng. Anh thích thú đọc lại. Một lần. Hai lần. Ba lần…Anh lẩm nhẩm như một thằng điên. Bất chợt một người phụ nữ bước ra từ màn hình máy tính. Khuôn ngực tròn trịa nhô cao, phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Đôi môi nàng mọng căng như quả sim chín. Anh ngồi chết trân ra đó, không lẽ…
Anh trở lại giường và cố tìm lại giấc ngủ nhưng giấc mơ cứ trở đi trở lại. Mỗi lần gặp nhau trong mơ anh lại được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên người yêu dấu và cả hai đứa bàn tính chuyện giúp đỡ trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật của thành phố. Những đứa trẻ khuyết tật được xã hội quan tâm, giúp đỡ, nhà nước, cộng đồng nuôi dưỡng, khát khao sống và hồi sinh.
Sáng hôm sau chưa bảnh mắt anh đã ngồi trước máy tính và bắt đầu soạn thảo”Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất  Trung tâm khuyết tật tỉnh…”.
Lâm Thao, 26/1/2010 
Dương Phan Châu Hà
Theo http://www.voque.org/
 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...