Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Luận về cuộc đời 3

Luận về cuộc đời 3
Tuần 27. Tổn thương và mạnh mẽ
Ngày 2 Tháng Bảy
Khái niệm
Thường thì bạn bỏ nhỡ một thứ gì đó, bạn bắt đầu suy nghĩ về nó, bạn bắt đầu lí luận về nó, tạo ra một học thuyết, một khái niệm về nó.
Theo sự quan sát của tôi: những người không có tình yêu thường viết ra những cuốn sách nói về tình yêu; đó là một hình thức thay thế bù trừ. Những người không có khả năng yêu thương thường hay sáng tác thơ ca, họ viết ra những bài thơ tình nổi tiếng, nhưng bản thân họ lại chưa từng bao giờ yêu thương, thế nên tình yêu của họ chỉ là một sự suy đoán. Có thể họ có được khả năng tưởng tượng tuyệt vời, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự hoàn toàn khác; chỉ những ai đã từng sống trong tình yêu mới có thể hiểu được tình yêu.
Ngày 3 Tháng Bảy
Hòa hợp
Nếu bạn không thể hòa hợp, mọi thứ bạn thực hiện đều không thể có được sự hòa hợp thực sự; nó chỉ có thể được gắn với nhau một cách giả tạo.
Bạn có thể lắp ráp một chiếc xe hơi nhưng bạn không thể lắp ráp một bông hoa hồng theo cách như thế. Người ta có thể viết thơ ca mà không hề có sự thi vị nào trong đó. Vấn đề ở đây chính là thi sĩ, chứ không phải là bài thơ.
Nếu thi sĩ có tình yêu chan chứa, bài thơ của họ sẽ tự nhiên tỏa sáng, nó sẽ có con tim và bạn có thể nghe được nhịp tim của nó. Một bài thơ thực sự sẽ không ngừng tỏa sáng ngay cả khi thi sĩ không còn. Sự sống luôn tồn tại trong những bài thơ của họ, đó là sự hòa hợp tuyệt vời.
Ngày 4 Tháng Bảy
Khao khát tuyệt vời
Mọi sinh linh đều ẩn chứa tình yêu chưa được sinh ra, một hạt mầm của tình yêu, thế nên họ chỉ có sự đau khổ, nỗi thống khổ. Người ta vẫn không hài lòng với hạt mầm này; họ không chấp nhận nó là một hạt mầm. Hạt mầm này muốn trở thành một thân cây, nó muốn vui đùa cùng gió, nó muốn đứng thẳng giữa bầu trời - đó là một khao khát tuyệt vời.
Mỗi người đều được sinh ra bởi cùng một khao khát tuyệt vời – khao khát muốn được nở hoa trong tình yêu. Tôi nhận thấy rằng mỗi người đều là một tiềm năng, một niềm hy vọng. Một cái gì đó chưa xảy ra nhất định phải xảy ra. Nếu nó không xảy ra, sự hài lòng không xuất hiện, sự bình yên không xuất hiện.
Chỉ khi khao khát này được thỏa mãn thì bạn mới thỏa mãn với vận mệnh của mình, chỉ khi đó bạn mới sống trong niềm vui sướng mà trước đây bạn chưa bao giờ được biết đến.
Ngày 5 Tháng Bảy
Vấn đề thực sự
Vấn đề chỉ là một chiếc nang bao bọc câu trả lời bên trong, chỉ là một chiếc vỏ sò bao bọc câu trả lời mềm mỏng bên trong, chỉ là lớp vỏ cứng bao bọc hạt mầm bên trong.
Chín mươi trong số một trăm vấn đề chỉ là thứ rác rưởi, chính vì chín mươi câu hỏi này mà bạn không thể trả lời được một vấn đề thực sự có giá trị. Chín mươi câu hỏi này luôn huyên náo ồn ào quanh bạn nên bạn không thể trả lời được vấn đề thực sự có giá trị. Vấn đề thực sự có giá trị luôn rất tĩnh lặng.
Việc biết được đâu là thứ rác rưởi là sự sáng suốt tuyệt vời. Sau khi bạn biết được đâu là thứ rác rưởi thì tất cả những thứ này sẽ biến mất – vì bạn biết nó là thứ rác rưởi nên lập tức rũ bỏ nó. Khi mọi thứ rác rưởi biến mất, vấn đề cái còn lại chính là vấn đề thực sự. Câu trả lời không nằm đâu xa, nó nằm ngay bên trong vấn đề thực sự. Điểm trung tâm của vấn đề chính là câu trả lời.
Ngày 6 Tháng Bảy
Hướng nội và hướng ngoại
Có hai loại nô lệ khác nhau: Người hướng ngoại và người hướng nội.
Một người không thể thoát ra được hoàn cảnh là một người nô lệ. Có hai loại nô lệ khác nhau: Người hướng ngoại và người hướng nội. Người hướng ngoại là nô lệ cho thế giới ngoại vi. Họ không thể hướng nội; họ đã hoàn toàn quên mất con đường hướng nội. Nếu bạn nói về việc hướng nội, họ sẽ đưa mắt nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Họ không thể hiểu được những gì bạn đang nói; họ nghĩ rằng bạn đang nói những điều vô nghĩa.
Người hướng nội cũng bỏ nhỡ nhiều thứ trong đời. Họ khép chặt mình; họ giống như một nấm mồ. Người hướng ngoại trở thành một chính trị gia, người hướng nội trở thành một người thoát tục – cả hai đều bệnh hoạn, cả hai đều loạn thần kinh.
Người thực sự lành mạnh là người không tự gắn chặt mình với bất kỳ nơi nào. Họ vừa hướng ngoại vừa hướng nội, giống như việc hít và thở, giống như hơi thở có lúc ra có lúc vào. Lúc này họ thực sự là người tự do. Khi bạn tự do thoát khỏi sự trói buộc của cả hai thứ này bạn sẽ có được cả hai thứ này, bạn có được sự siêu việt. Bạn là một người trọn vẹn.
Ngày 7 Tháng Bảy
Tổn thương và mạnh mẽ
Có những người chỉ cảm thấy mạnh mẽ khi họ không bị tổn thương; nhưng sự mạnh mẽ đó chỉ là vẻ ngoài, là sự ngụy trang. Rồi cũng có những người bị tổn thương nhưng cảm thấy yếu ớt.
Những người cảm thấy yếu ớt khi họ bị tổn thương là những người không thể cảm nhận bị tổn thương trong khoảng thời gian dài vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn sự yếu ớt đó sẽ làm cho họ sợ hãi đến mức tự khép chặt lòng mình. Thế nên phương pháp tiếp cận đúng đắn là cảm thấy bị tổn thương và mạnh mẽ. Khi bạn luôn bị tổn thương thì sự mạnh mẽ của bạn sẽ phát triển qua từng ngày, bạn sẽ có đủ can đảm để chấp nhận thêm nhiều tổn thương nữa.
Một người thực sự can đảm là một người luôn mở rộng lòng mình – đó chính là tiêu chuẩn của sự can đảm. Chỉ có kẻ hèn nhát mới khép chặt lòng mình. Một người mạnh mẽ là một người cứng nhắc như một tảng đá đồng thời mỏng manh như một bông hoa hồng. Đó là một sự nghịch lý nhưng tất cả những gì có thật đều mang tính nghịch lý.
Bạn cần nhớ: Khi bạn cảm thấy một điều gì đó nghịch lý, bạn đừng cố làm cho nó được hợp lý, vì sự hợp lý đó sẽ là sự sai lạc. Sự thật luôn mang tính nghịch lý: Một mặt bạn cảm thấy mình bị tổn thương, mặt khác bạn lại cảm thấy mình mạnh mẽ - đó là lúc sự thật xuất hiện. Một mặt bạn cảm thấy bạn chẳng biết gì cả, một mặt bạn lại cảm thấy bạn biết tất cả - đó là lúc sự thật xuất hiện.
Ngày 8 Tháng Bảy
Bệnh tâm thần phân liệt
Tội lỗi luôn tạo ra chứng tâm thần phân liệt.
Không có sự phân chia nào giữa thế giới và sự suy linh. Nhưng chính vì tội lỗi mà sự phân chia đã được tạo ra. Chúng ta cần phải vứt bỏ ngay tội lỗi. Bạn không cần phải mang thế giới và sự duy linh lại gần nhau; chúng luôn luôn ở bên nhau. Không có cách nào có thể tách rời chúng. Bạn cần phải hiểu được tội lỗi của mình và vứt bỏ nó ngay, nếu không nó có thể tạo ra chứng tâm thần phân liệt.
Bạn có thể hiểu được tội lỗi của mình. Bạn hãy vận hành một cách tự nhiên, đừng phân loại một thứ gì đó thành “trần tục” hoặc “tâm linh”. Chính sự phân loại này là sự sai lạc, vì khi đó sự phân chia bắt đầu xuất hiện. Khi bạn cho rằng một thứ gì đó là “duy linh”, khi đó bạn đã lên án thế giới này. Khi bạn nói rằng một điều gì đó là “trần tục”, khi đó sự phân chia đã xuất hiện. Bạn không cần đến sự phân chia này.
Bạn sẽ không còn phân chia khi bạn ngắm nhìn ánh trăng đêm và vui cùng nó, bạn sẽ không phân chia khi bạn ngắm nhìn hình ảnh một em bé vui cười và bạn vui cùng nó. Đâu là điều thiêng liêng, đâu là điều trần tục? Bạn trông thấy một bông hoa đang nở vào một cái gì đó cũng đang nở hoa trong bạn, bạn vui với điều đó. Thức ăn đang được chế biến và nó có mùi thật ngon, bạn vui với điều đó. Đâu là sự thiêng liêng và đâu là sự trần tục?
Tuần 28. Trông chờ điều có thể
Ngày 9 Tháng Bảy
Thuật giả kim
Chiêm nghiệm thiền định là thuật giả kim; nó thay đổi toàn bộ tâm hồn bạn. Nó đẩy lùi mọi giới hạn, mọi hạn hẹp; nó làm cho bạn trở nên sâu rộng hơn.
Sự chiêm nghiệm thiền định giúp bạn tống khứ mọi giới hạn: những giới hạn của tín ngưỡng, quốc gia, chủng nòi. Sự sáng suốt không những giúp bạn tống khứ mọi sự vây hãm của mọi hệ tư tưởng mà còn giúp bạn vượt qua được mọi giới hạn về thể chất và tâm hồn.
Thể xác chỉ là ngôi nhà của bạn; bạn không ở trong đó. Tâm hồn chỉ là một cơ cấu được vận dụng. Nó không phải là ông chủ; nó là kẻ phục vụ. Khi bạn ý thức được rằng bạn không phải là thể xác cũng chẳng phải là tâm hồn, khi đó bạn bắt đầu phát triển, phát triển ngày một sâu rộng thêm – như đại dương, như bầu trời. Sự thay đổi đó sẽ tạo ra sự huy hoàng cho bạn.
Ngày 10 Tháng Bảy
Trông chờ điều có thể
Khi bạn trông chờ điều có thể, điều không thể cũng có thể xảy ra. Khi bạn trông chờ điều không thể, điều có thể cũng khó có thể xảy ra.
Có hai loại người: loại sinh lực thấp và loại sinh lực cao. Sinh lực cao không phải là tốt và sinh lực thấp không phải là xấu. Người sinh lực thấp di chuyển rất chậm chạp. Họ không nhảy nhót, họ không bộc phát. Họ phát triển như một nhánh cây. Họ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng sự phát triển của họ ổn định hơn, chắc chắn hơn và việc té ngã là việc khó có thể xảy ra. Khi họ đạt được thứ gì đó không dễ dàng đánh mất nó.
Người có sinh lực cao thường di chuyển nhanh nhẹn. Họ nhảy nhót. Họ thường mọi việc một cách nhanh chóng. Đó là điều tốt, nhưng có một rắc rối xảy ra cho họ: Họ có thể dễ dàng đánh mất những gì họ đạt được giống như khi họ đạt được nó. Họ dễ dàng vấp ngã vì họ di chuyển quá nhanh, họ không phát triển. Sự phát triển phải xuất hiện đúng thời điểm, đúng vụ mùa bởi mùa màng luôn đến chầm chậm.
Người có sinh lực thấp sẽ bị hạ gục trong sự cạnh tranh của thế giới. Họ luôn luôn bị bỏ lại phía sau. Họ luôn bị loại bỏ, bị chèn ép. Nhưng đối với sự phát triển tâm hồn thì họ có thể phát triển tốt hơn so với người có sinh lực cao bởi họ có thể chờ đợi, có thể kiên nhẫn. Họ không nôn nóng, không vội vã. Họ không chờ đợi thứ gì xảy ra tức thì. Sự mong đợi của họ không bao giờ là điều không thể; họ chỉ trông chờ điều có thể.
Ngày 11 Tháng Bảy
Đốt cầu
Việc đốt những cây cầu nối liền với quá khứ là việc tốt. Khi đó chúng ta có thể luôn giữ được sự sống động, sự thanh khiết và không bao giờ đánh mất thời thơ ấu của mình. Nhiều khi chúng ta phải đốt bỏ tất cả các cây cầu để được trong trắng, để được quay trở về điểm khởi đầu.
Khi bạn khởi đầu một việc gì đó, khi đó bạn là một đứa bé. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã đến nơi, đó là lúc bạn cần đốt bỏ mọi chiếc cầu nối liền với quá khứ, nếu không sự cứng nhắc đã được thiết lập trong tâm hồn bạn. Lúc này bạn trở thành một món hàng được bày bán giữa thương trường. Bất cứ ai muốn trở nên sáng tạo cũng phải quên đi những ngày đã qua trong quá khứ. Thực ra, họ cần phải quên đi từng khoảnh khắc đã qua bởi sự sáng tạo luôn đòi hỏi sự tái sinh liên tục. Nếu bạn không được tái sinh, bất kỳ thứ gì bạn tạo ra cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại những điều xưa cũ. Nếu bạn được tái sinh, những điều mới mẻ mới có thể xuất hiện trong bạn.
Sự thật là: ngay cả những nghệ sĩ, những thi sĩ, những họa sĩ trứ danh nhất cũng tiến đến một điểm mà tại đó họ liên tục lặp đi lặp lại chính mình. Đôi khi tác phẩm đầu tiên của họ lại là tác phẩm vĩ đại nhất của họ. Kahlil Gibran đã viết tác phẩm The Prophet khi ông ta mới được hai mươi hay hai mươi mốt tuổi gì đó và đó là tác phẩm tuyệt vời cuối cùng của ông. Ông đã viết nhiều cuốn sách khác, nhưng không cuốn nào đạt được đỉnh cao như tác phẩm đầu tiên của ông. Vì một lý do nào đó thật tinh vi, ông vô tình lặp đi lặp lại tác phẩm này.
Thế nên một nghệ sĩ, một họa sĩ, một nhạc sĩ hoặc một vũ công, những người phải sáng tạo những điều mới mẻ qua từng ngày là những người cần phải hoàn toàn quên đi ngày hôm qua, không mảy may nhớ về nó nữa. Khi mọi thứ cũ kỹ đã được tẩy trừ thì sự sáng tạo tự nhiên xuất hiện.
Ngày 12 Tháng Bảy
Con tim bị bỏ quên
Chúng ta bỏ qua con tim mình để trực tiếp đến với lí trí. Chúng ta đã chọn lối đi tắt. Chúng ta bỏ quên con tim mình vì chúng ta cho rằng con tim là một cái gì đó rất nguy hiểm.
Con tim là một đối tượng không thể kiểm soát được và chúng ta luôn sợ hãi những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Lý trí có thể kiểm soát được. Lý trí nằm trong chính bạn, nó nằm trong tay bạn, bạn có thể kiểm soát được nó. Con tim to lớn hơn bạn, lý trí nằm trong bạn. Khi con tim tỉnh giấc, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng bạn vô cùng nhỏ bé so với nó. Con tim luôn bao la, luôn to lớn hơn bạn. Chúng ta luôn lo sợ về việc bị lạc lối trong một cái gì đó quá bao la.
Chức năng của con tim luôn vô cùng bí ẩn và sự bí ẩn tự nhiên sẽ khiến người ta e sợ. Ai là người biết được điều gì sẽ xảy ra? Ai là người sẽ đối mặt với những gì sẽ xảy ra? Chúng ta không thể sẵn sàng đối mặt với những gì xảy ra nếu chúng ta bỏ quên con tim của mình. Khi con tim tỉnh giấc, mọi việc diễn ra một cách không mong đợi. Sự kỳ lạ là bản chất của con tim nên nhân loại đã quyết định bỏ quên nó, không động chạm đến nó, họ quyết định thẳng tiến về lý trí mà không qua con tim, tiếp xúc cùng thực tại bằng lý trí.
Ngày 13 Tháng Bảy
So sánh
Tôi đề nghị rằng bạn hãy vui với âm nhạc, thơ ca, thiên nhiên nhưng bạn cần tránh đừng bị phân tích, đừng chỉ trích hay nhận định nó. Đừng so sánh vì sự so sánh chỉ là điều phù phiếm.
Đừng so sánh hoa hồng với cúc vạn thọ. Cả hai đều là hoa nên rõ ràng là chúng có nhiều điểm giống nhau, nhưng đó là nơi mọi sự tương đồng đều kết thúc. Chúng cũng mang tính độc đáo duy nhất. Cúc vạn thọ là cúc vạn thọ... màu vàng của nó... màu vàng không ngừng nhảy nhót. Hoa hồng là hoa hồng... màu hồng của nó... sự sống động của nó. Cả hai đều là hoa nên bạn có thể tìm được nhiều điểm tương đồng giữa chúng, nhưng việc cố gắng phân tích khảo sát chúng lại là việc vô ích, phù phiếm. Bạn có thể quên đi sự độc đáo của chúng, sự độc đáo là vẻ đẹp. Có nhiều người vẫn không ngừng tìm kiếm điểm tương đồng; đâu là điểm giống nhau giữa Kinh Co-ran và Kinh Thánh, đâu là điểm giống nhau giữa Kinh Co-ran và Kinh Thánh, đâu là điểm giống nhau giữa Kinh Thánh và Kinh Vê-đa. Đây là những người ngu ngốc; họ hoang phí thời gian của họ và cũng sẽ hoang phí thời gian của người khác. Bạn hãy tránh xa việc so sánh bởi việc so sánh sẽ khiến cho bất kỳ thứ gì bạn quan sát trở thành tầm thường.
Jesus đã biến nước thành rượu vang. Đó là điều kỳ diệu của thơ ca: biến nước thành rượu vang. Những ngôn từ bình thường này khi xuất hiện trong thơ ca khiến người ta phải say khướt. Nhưng rồi có những chuyên gia có thể thực sự biến nước thành rượu vang. Họ là những người chống-đối-Chúa! Bạn đừng làm điều đó. Ngay cả khi bạn có thể biến nước thành rượu vang, tốt nhất bạn cũng không nên làm điều đó.
Ngày 14 Tháng Bảy
Sự bất diệt
Sự bất diệt không phải là sự liên tiến của thời gian một ca1mch mãi mãi. Đó là ý nghĩa trong từ điển: mãi mãi và mãi mãi. Nhưng sự mãi mãi cũng là một phần gắn liền với thời gian, thời gian được kéo dài, nó vẫn là thời gian.
Sự bất diệt không thuộc phạm vi của thời gian.
Khoảnh khắc hiện tại là cánh cửa hướng tới sự bất diệt. Quá khứ và tương lai là một phần của thời gian. Hiện tại không phải là một phần của thời gian, hiện tại chỉ là yếu tố xuất hiện giữa quá khứ và tương lai. Nếu bạn hoàn toàn tỉnh táo bạn mới có thể sống cùng hiện tại; nếu không bạn chẳng bao giờ biết được hiện tại là gì. Nếu bạn không tỉnh táo nó đã biến mất, nó đã trở thành quá khứ, nó trôi đi rất nhanh chóng.
Giữa quá khứ và tương lai luôn có một cánh cửa, một khoảng cách, một sự gián đoạn – hiện tại – đó là cánh cửa hướng tới sự bất diệt. Chỉ trong sự bất diệt niềm vui sướng mới có thể xuất hiện: trong thời gian chúng ta chỉ có thể có được sự hài lòng hoặc sự đau khổ nhưng cả hai là phù du. Bản chất của chúng không khác nhau. Sự đau khổ đến rồi lại đi, sự hài lòng đến rồi lại đi, cả hai đều là thoáng qua, là phù du. Chúng chỉ diễn ra nhất thời, chúng chỉ là những bọt bóng.
Niềm vui sướng không có sự đối ngẫu. Nó không có sự đối ngẫu giống như sự đối ngẫu giữa sự hài lòng và đau khổ, giữa ngày và đêm. Nó không hề biết đến yếu tố đối nghịch. Bạn hãy cố gắng sống cùng hiện tại. Đừng để mình bị níu kéo bởi quá khứ hoặc tương lai. Khi nào bạn nhận thấy mình bị níu kéo bởi ký ức, bởi sự tưởng tượng, bạn hãy chủ động quay trở lại với hiện tại, quay trở lại với nơi bạn đang ở, quay trở lại với thời khắc bạn đang tồn tại, quay trở lại với con người thật của mình. Đức Phật gọi đó là sự tự níu kéo chính mình; trong sự níu kéo đó dần dần bạn sẽ hiểu được sự bất diệt là gì.
Ngày 15 Tháng Bảy
Điểm trung lập
Chúng ta đã quá quen thuộc với việc lên và xuống. Khi chúng ta lên, chúng ta cảm thấy vui; khi chúng ta xuống, chúng ta cảm thấy buồn. Nhưng chỉ tại điểm giữa chúng ta mới không lên cũng chẳng xuống; đó là điểm trung lập, điểm vô tính.
Đôi khi điểm trung lập này khiến chúng ta phải hoảng sợ vì nếu chúng ta cảm thấy buồn thì chúng ta biết rõ nỗi buồn này là gì; nếu chúng ta vui thì chúng ta biết rõ niềm vui này là gì. Nhưng khi chúng ta không cảm thấy buồn cũng chẳng cảm thấy vui, khi đó chúng ta hoảng sợ. Nhưng điểm trung lập này rất đẹp đẽ. Nếu bạn chấp nhận nó, nó sẽ cho bạn sự sáng suốt vô cùng về cuộc sống của mình. Khi tinh thần bạn đi lên nó sẽ quấy rối bạn, nó sẽ khiến bạn phát sốt, khiến bạn bồn chồn. Khi tinh thần bạn đi xuống, bạn cũng bị quấy rối theo chiều hướng tiêu cực. Khi tinh thần bạn đi lên, bạn muốn bám chặt lấy trạng thái đó; khi tinh thần bạn đi xuống, bạn muốn tránh xa trạng thái đó. Nhưng khi tinh thần bạn dừng lại ở điểm giữa, ở điểm trung lập, thì mọi sự bồn chồn khắc khoải đều biến mất.
Qua điểm trung lập chúng ta có được sự sáng suốt vô cùng về bản thân mình vì khi đó tất cả đều trở nên hoàn toàn yên lặng. Khi đó không hề tồn tại niềm hạnh phúc cũng chẳng có sự đau khổ, mọi tiếng ồn ào đều biến mất chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đức Phật đã nói nhiều về điểm trung lập này cùng các đệ tử của mình. Đây là yếu tố bắt buộc, mọi người phải đạt được trạng thái này rồi sau đó mọi điều tốt đẹp sẽ xuất hiện. Đức Phật gọi đây là sự trung lập.
Tuần 29. Sự không an toàn
Ngày 16 Tháng Bảy
Sự mong manh
Sự tồn tại của thể chất luôn rất mong manh. Bất kì lúc nào, chỉ cần nhiều hoặc ít ô-xy hơn bình thường là bạn có thể phải ra đi! Chỉ cần lượng đường trong máu tăng lên một ít là bạn có thể qua đời... Chỉ cần một ít khác thường ở não bộ là bạn có thể qua đời.
Cuộc sống tồn tại trong sự mong manh, sự nguy hiểm, sự không an toàn. Không có sự an toàn nào cả, không thể có. Sự an toàn chỉ đến với người đã chết. Người đã chết vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể giết một người đã chết được không? Bạn không thể. Người đã chết vô cùng mạnh mẽ!
Sự sống càng tinh vi thì nó càng dễ vỡ. Bạn hãy quan sát một bông hoa hồng, một bài thơ, một khúc nhạc... nó sống động trong một thời khắc nào đó rồi nó chết đi. Thấu hiểu được sự mong manh có nghĩa là thấu hiểu được bản chất của sự sống. Không có gì sai lạc đối với sự mong manh này cả. Việc bạn cố vờ như mạnh mẽ là việc xuẩn ngốc. Không ai mạnh mẽ cả; không ai có thể mạnh mẽ cả; đó chỉ là trò chơi của bản ngã. Ngay cả Alexandre cũng không mạnh mẽ, khi ngày đó xuất hiện ông cũng phải ra đi.
Bạn hãy học cách chấp nhận sự mong manh này rồi bạn sẽ có được thứ sinh lực dồi dào. Khi đó nó không còn là một rắc rối với bạn nữa bởi bạn đã chấp nhận nó là một sự thật hiển nhiên.
Ngày 17 Tháng Bảy
Các góc độ khác nhau
Chúng ta nên nhìn nhận mọi người ở các góc độ khác nhau vì mỗi người  đều có nhiều thể trạng khác nhau.
Mọi chúng ta đều mang cả thế giới trong chính mình.Nếu bạn thực sự muốn hiểu được một người nào đó thì bạn cần phải tìm hiểu họ ở mọi góc độ khác nhau. Chỉ khi đó hai người mới luôn là những đối tượng không ngừng hấp dẫn nhau. Chỉ khi đó bạn mới không ngừng cảm thấy như thể là mình được gặp lại vợ hoặc chồng mình sau nhiều ngày xa cách.
Sự thay đổi luôn luôn tốt. Đừng để mối quan hệ với mọi người trở thành tẻ nhạt, đơn điệu, nhàm chán. Việc gây ngạc nhiên cho người khác hoặc được người khác gây ngạc nhiên luôn luôn là việc tốt. Khi đó mọi mối quan hệ của bạn sẽ không bao giờ chết đi.
Ngày 18 Tháng Bảy
Sự thật
Bạn chỉ có thể có được sự thật qua sự sáng suốt. Sự thật không phải là một cái gì đó mà là tâm hồn đã có sẵn. Bạn không cần phải nghĩ về sự thật. Nói đúng ra, bạn phải ngừng ngay mọi suy nghĩ về sự thật bạn mới có thể biết được sự thật. Bạn phải hoàn toàn quên sự thật mới biết được sự thật là gì.
Bạn phải tự tháo gỡ mình ra khỏi mọi học thuyết, mọi giả thuyết, mọi giáo lý, mọi hệ tư tưởng mà bạn đã học được. Quá trình tìm biết sự thật là quá trình không thu gom, không tích lũy, không chịu sự gò ép bởi bất kỳ thứ gì. Đừng làm gì cả, chỉ quan sát và quan sát, quan sát tất cả những gì đang diễn ra ở thế giới ngoại vi và thế giới nội tại.
Khi bạn có thể quan sát mà không đưa ra bất kỳ một nhận định hay một ý tưởng nào thì sự thật mới có thể được phơi bày. Điều kỳ diệu là sự thật không phải từ trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất ngoi lên; nó nằm trong chính bạn, nó là bản chất bên trong bạn. Khi bạn khám phá được sự thật thì đó là sự khám phá tuyệt vời nhất vì bạn chính là nó, bạn không bao giờ đánh mất nó – dù chỉ trong khoảnh khắc. Bạn không thể đánh mất bản chất của mình. Những gì có thể bị đánh mất thì hẳn nhiên không phải là bản chất. Sự thật là bản chất của bạn, điểm trung tâm của bạn, linh hồn của bạn.
Ngày 19 Tháng Bảy
Sự không an toàn
Nhân loại là một bông hoa mỏng manh. Bất kì viên đá nào cũng có thể xé toang bạn. Bất kì tai nạn nào cũng có thể khiến bạn phải ra đi. Một khi bạn đã hiểu được nó...
Khi bạn cảm thấy sợ hãi thì bạn làm gì? Đêm tối, đường đi lạ lẫm, không ánh sáng, không ai dẫn đường, không bản đồ... bạn sẽ làm gì? Nếu bạn thích khóc, bạn hãy khóc nhưng điều đó chẳng đem lại ích lợi gì. Tốt hơn hết bạn hãy chấp nhận nó và dò dẫm đi trong đêm tối. Bạn hãy vui trong khi bạn đang còn sống. Tại sao bạn phải hoang phí thời gian với việc tìm kiếm sự an toàn khi biết sự an toàn là điều không thể. Khi bạn đã hiểu và chấp nhận sự không an toàn bạn sẽ tự do thoát ra khỏi mọi lo sợ.
Thường những người lính sắp tham gia chiến trận luôn sợ hãi, cái chết đang chờ đón họ ở phía trước. Có thể họ sẽ không bao giờ còn quay trở lại được. Họ run rẩy, họ không thể ngủ, họ gặp ác mộng. Họ không ngừng nằm mơ thấy rằng họ bị giết chết hoặc bị què quặt. Nhưng khi họ đã đến chiến tuyến, mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Khi họ chứng kiến cái chết đang xảy ra, mọi người chết, bạn bè của họ chết, bom rơi đạn bắn... họ lấy lại điềm tĩnh chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Họ chấp nhận sự thật này; họ bắt đầu chơi bài ngay khi bom đạn đang rơi trên đầu họ. Họ dùng trà, họ ca hát, họ nhảy múa giống như thể trước đây họ chưa từng được như thế vì đây có thể là tách trà cuối cùng trong đời họ. Họ có thể làm gì? Khi cái chết đến, nó sẽ đến.
Đây là sự không an toàn. Bạn hãy chấp nhận nó, nó sẽ biến mất.
Ngày 20 Tháng Bảy
Ngôn từ
Ngôn từ không chỉ là ngôn từ, chúng có sắc thái riêng của chúng.
Khi một từ ngữ nào đó được xác lập trong tâm hồn bạn nó tạo ra một trạng thái khác trong tâm hồn bạn, một quan điểm khác, một lập trường khác. Bạn hãy gọi một đối tượng nào đó bằng tên gọi khác, bạn sẽ nhận thấy rằng: Đối tượng đó lập tức khác đi.
Có những ngôn từ thuộc cảm xúc nhưng lại có những ngôn từ thuộc lý trí. Bạn hãy vứt bỏ những ngôn từ thuộc lý trí. Bạn hãy vứt bỏ những ngôn từ thuộc lý trí, hãy sử dụng nhiều ngôn từ thuộc chính trị, có những ngôn từ thuộc tín ngưỡng. Bạn hãy vứt bỏ những ngôn từ thuộc chính trị vì đây là những ngôn từ có thể tạo ra xung đột. Khi bạn vận dụng chúng, xung đột xảy ra. Bạn hãy vận dụng những ngôn từ thuộc tình cảm, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc để không một xung đột nào có thể xuất hiện.
Nếu chúng ta có thể làm được việc này, chúng ta sẽ nhận thấy một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra. Nếu chúng ta tỉnh táo một chút chúng ta có thể tránh được nhiều đau khổ trong đời. Chúng ta phải rất cẩn thận, chỉ nên vận dụng ngôn từ ở những nơi cần thiết.
Nếu bạn có thể vận dụng ngôn từ một cách sáng suốt, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu một ngôn từ nào đó có thể tạo ra đau khổ, tức giận, xung đột hoặc tranh chấp, bạn hãy vứt bỏ nó ngay. Bạn hãy thay thế nó bằng một ngôn từ khác tốt đẹp hơn. Tốt nhất bạn hãy im lặng. Tốt nhất bạn hãy ca hát và yêu thương.
Ngày 21 Tháng Bảy
Không vận dụng ngôn từ
Nếu có thể, bạn hãy sống cùng trải nghiệm của mình và đừng gắn bó với bất kì một ngôn từ nào vì ngôn từ sẽ làm cho nó trở nên hạn hẹp.
Bạn đang ngồi... đó là một buổi chiều yên tĩnh. Mặt trời đã khuất dạng, các vì sao bắt đầu xuất hiện. Bạn hãy cứ ngồi yên. Đừng nói rằng "Đẹp quá" vì ngay tại khoảnh khắc bạn nói rằng nó đẹp thì nó không còn nguyên vẹn nữa. Khi bạn nói rằng nó đẹp, khi đó bạn đang hồi tưởng lại quá khứ, khi đó bạn đang so sánh hiện tại với quá khứ và bạn nói rằng nó đẹp quá.
Tại sao bạn lại hồi tưởng về quá khứ? Hiện tại quá bao la, quá khứ quá hạn hẹp. Tại sao bạn phải nhìn qua khe hở trên tường trong khi bạn có thể bước ra khỏi phòng và ngắm nhìn cả bầu trời xanh?
Bạn hãy cố gắng không vận dụng ngôn từ nhưng nếu cần phải vận dụng ngôn từ thì nên chọn lựa chúng thật cẩn thận vì mỗi ngôi từ đều có sắc thái riêng của nó. Bạn cần thi vị trong khi sử dụng ngôn từ.
Ngày 22 Tháng Bảy
Phương tiện và niềm tin
Về cơ bản mọi tín ngưỡng đều là những phương pháp nhằm giác ngộ con người. Nhưng mọi tín ngưỡng đều lạc lối do các học thuyết của nó. Những học thuyết đó không quan trọng; chúng chỉ là những định đề mang tính độc đoán.
Các tín đồ Thiên Chúa giáo chỉ tin vào một kiếp sống. Niềm tin này là một phương tiện để giúp người ta giác ngộ. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì thường thì chúng ta hay nghĩ rằng đó là một niềm tin. Đó không phải là một niềm tin; đó chỉ là một phương tiện để thực hiện một ý đồ nào đó. Nó nhắc nhở chúng ta rằng "Đừng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Đừng theo đuổi quyền lực, địa vị, của cải vì bạn chỉ có một kiếp sống. Cái chết đang đến gần nên hãy tỉnh táo hãy cẩn thận". Đây là một phương tiện, không phải là một niềm tin.
Nhưng các tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn nghĩ rằng đó là một niềm tin nên họ bắt đầu dựa vào đó mà tạo ra một học thuyết vĩ đại. Học thuyết đó đi ngược lại với Ấn giáo vì Ấn giáo cho rằng có nhiều kiếp sống, sự tái sinh vô hạn. Rắc rối xảy ra, xung đột xảy ra.
Nhưng niềm tin của các tín đồ Ấn giáo cũng chỉ là một phương tiện với cùng một mục tiêu. Thế giới phương Đông nói rằng "Bạn đã không ngừng thực hiện những việc này trong suốt nhiều kiếp sống qua". Bạn sẽ tiếp tục sống trong chiếc vòng luẩn quẩn này sao? Hãy tỉnh táo.
Tuần 30. Chỉ hiện tại mà thôi
Ngày 23 Tháng Bảy
Chỉ hiện tại mà thôi
Đây là bản chất cốt lõi của việc chiêm nghiệm thiền định. Chỉ hiện tại mà thôi. Liên tục ý thức một cách sáng suốt - quan sát nó mà không phê bình, không chỉ trích, không đánh giá, không nhận định - như một tấm gương.
Tâm hồn chỉ có thể sống trong quá khứ qua quá khứ, sống trong tương lai qua tương lai. Khoảnh khắc hiện tại trở thành một nấm mồ bị quên lãng: Tâm hồn không thể tồn tại trong hiện tại. Sự sống trong trạng thái vô hồn chính là sự sống trong chiêm nghiệm thiền định.
Đây là một trong số những bí mật lớn nhất. Nó là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa hướng tới sự thiêng liêng. Khi một điều gì đó lướt qua tâm hồn bạn, bạn đừng nói rằng nó là tốt hay xấu; bạn đừng so sánh nó. Đừng ham muốn một thứ gì khác thay vì là nó. Dù nó là gì, bạn hãy mặc kệ nó; dù nó không là gì, bạn hãy mặc kệ nó.
Mọi người không ngừng tạo ra đau khổ cho chính mình qua việc ham muốn những thứ không có và quên đi những thứ đã có.
Khi bạn khóc, bạn hãy khóc. Đừng nghĩ về việc người ta sẽ nghĩ gì về mình. Bạn hãy khóc. Việc khóc lóc không tốt cũng chẳng xấu - không có gì tốt và cũng chẳng có gì xấu. Nếu bạn không phán xét, mọi xáo trộn trong tâm hồn lập tức biến mất. Việc ý thức thực tại mà không có sự vận động của tâm hồn chính là việc tìm ra được sự thật.
Ngày 24 Tháng Bảy
Liệu pháp tâm lí
Liệu pháp tâm lí đề nghị bạn nên chầm chậm tự tháo gỡ chính mình. Những gì tôi đang nói vượt xa liệu pháp tâm lí; nhưng liệu pháp tâm lí thực sự giúp bạn được sẵn sàng.
Hiệu quả của liệu pháp tâm lý luôn bị giới hạn: Nó giúp bạn được tỉnh táo, chỉ thế thôi. Tuy nhiên bạn cần áp dụng liệu pháp tâm lý để sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Liệu pháp tâm lý giúp dọn sạch mặt đất và tôi sẽ gieo hạt mầm nơi đó. Bạn dọn sạch mặt đất không phải để trồng vườn. Đó là điểm sai lạc của các liệu pháp tâm lý ở phương Tây. Bạn tìm đến chuyên gia về liệu pháp tâm lý, ông ta giúp bạn dọn sạch mặt đất, giúp bạn tháo gỡ những gánh nặng trong tâm hồn bạn và bạn lại tiếp tục chồng chất những gánh nặng đó lên tâm hồn mình.
Liệu pháp tâm lý giúp bạn dọn sạch mặt đất và hoa hồng có thể mọc lên từ mảnh đất này. Thế nên các chuyên gia về liệu pháp tâm lý rất đúng đắn: mọi tức giận, căm thù, buồn phiền, thất vọng, yêu thương - mọi thứ đều cần phải được thể hiện ra ngoài, đều được chấp nhận. Khi đó tôi có thể nói cho bạn biết làm cách nào để dứt bỏ được bản ngã của mình.
Ngày 25 Tháng Bảy
Sự hòa mình
Bạn hãy hòa mình cùng cuộc sống này. Bạn ngồi dưới gốc cây, bạn ôm chặt lấy nó và cảm nhận rằng mình đang hòa quyện cùng với nó. Bạn bơi lội, bạn nhắm mắt lại và cảm nhận rằng mình đang tan cùng dòng nước. Hãy hòa mình.
Mọi lúc mọi nơi bạn hãy tìm cách hòa mình cùng mọi đối tượng. Bạn càng hòa mình vào nhiều đối tượng: chó, mèo, người phụ nữ, người đàn ông, cây cối, hoa cỏ... bạn càng đến gần nơi mình cần đến. Đó là một việc tuyệt vời; nói đúng ra, đó là một công việc mê ly.
Khi bạn học được cách hòa mình cùng mọi đối tượng, bạn sẽ ngạc nhiên vì bấy lâu nay bạn đã bỏ nhỡ quá nhiều thứ trong đời. Mỗi bông hoa bạn lướt qua đều giúp bạn có được một cảm khoái nào đó; mỗi trải nghiệm - cảnh hoàng hôn, cảnh bình minh, ánh trăng khuya, bầu trời xanh, hoa cỏ dại - đều có thể cho bạn cảm xúc mê ly. Bạn nằm trên cỏ, cảm nhận rằng mình đang hòa tan cùng trái đất này.
Thượng đế xuất hiện qua hàng vạn cánh cửa, xuất hiện mọi lúc mọi nơi nhưng chỉ ai học được cách hòa mình thì mới có thể biết được Thượng đế là gì.
Ngày 26 Tháng Bảy
Vâng
Bạn hãy nói "vâng" với cuộc đời; bạn cần vứt bỏ sự khước từ. Ngay cả khi bạn cần phải khước từ, bạn hãy khước từ, nhưng đừng vui với việc này. Nếu có thể, hãy chấp nhận mọi thứ. Đừng bỏ nhỡ bất kì một cơ hội nào để nói "vâng" trong đời.
Khi nói "vâng", bạn hãy nói bằng thái độ vui tươi. Bạn hãy nâng niu nó; đừng nói một cách miễn cưỡng. Bạn hãy nói "vâng" bằng tình yêu, bằng nhiệt huyết, bằng niềm say mê của mình; bạn hãy đắm mình cùng nó. Khi bạn nói "vâng", bạn sẽ tự nhiên chấp nhận được mọi thứ.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chín mươi phần trăm những lời từ chối có thể được vứt bỏ một cách dễ dàng. Chúng ta từ chối vì bản ngã của mình. Khi chúng ta phải từ chối bất kỳ một thứ gì, chúng ta phải cân nhắc kỹ vì sự từ chối là cái chết, sự chấp nhận lại là sự sống.
Ngày 27 Tháng Bảy
Sự đàn áp
Ý tưởng về sự đàn áp bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về sự thua sút. Người ta đàn áp vì người ta lo sợ, vì người ta không chắc chắn về chính bản thân mình.
Có một câu chuyện phương Tây nổi tiếng: Có một người mù ngồi dưới gốc cây. Một vị vua bước tới, chạm vào bàn chân của ông ta và nói "Thưa ông, đường nào đến cổng thành?". Hó tướng của vua này, không hề chạm vào tay ông ta và nói "Ông già, đường nào đến cổng thành?". Lính canh của vua đến, đưa tay đánh vào đầu ông già và nói "Lão già kia, đường nào đến cổng thành?". Đoàn tùy tùng cùng vị vua đã bị lạc đường. Khi bọn họ bỏ đi, người mù bật cười thật lớn. Một anh chàng ngồi gần ông ta hỏi "Tại sao ông lại cười?".
Ông già nói "Người đầu tiên ắt hẳn là vua, người thứ hai ắt hẳn là một phó tướng, người thứ ba ắt hẳn là người lính canh tội nghiệp".
Anh ta vô cùng ngạc nhiên hỏi "Làm sao ông biết được? Ông bị mù mà". Lão già mù đáp "Chỉ cần qua thái độ của họ... Vị vua hiểu rõ sự cao thương của mình nên đã sờ vào chân tôi. Người lính canh luôn bị ám ảnh bởi sự thua sút của mình nên cố tỏ vẻ bề trên và anh ta đã đánh tôi".
Bạn không cần phải đàn áp người khác, hoàn toàn không cần.
Ngày 28 Tháng Bảy
Sự xuẩn ngốc
Những khi bạn cảm thấy rằng những gì bạn đang thực hiện là xuẩn ngốc; đó chính là những lúc bạn thực sự sáng suốt.
Việc tìm kiếm là việc xuẩn ngốc vì những gì chúng ta tìm kiếm là những gì chúng ta đã có. Việc đặt câu hỏi là việc xuẩn ngốc vì câu hỏi không thể xuất hiện từ bên ngoài, nó chỉ có thể bắt nguồn từ tim bạn.
Những khi bạn cảm thấy rằng những gì bạn đang thực hiện là xuẩn ngốc, đó chính là những lúc bạn thực sự sáng suốt. Bạn không thể lúc nào cũng cảm thấy mình xuẩn ngốc nếu không bạn đã được giác ngộ! Chỉ có người khôn ngoan mới cảm thấy rằng mình ngu ngốc. Người ngu ngốc không bao giờ cảm thấy mình ngu; họ luôn nghĩ rằng mình khôn ngoan. Đây là định nghĩa về một người ngu ngốc: Anh ta luôn nghĩ rằng mình khôn ngoan. Một người khôn ngoan là một người đã hiểu được rằng tất cả mọi việc đều là ngu ngốc.
Ngày 29 Tháng Bảy
Trẻ con
Bạn hãy xem mỗi đứa trẻ là một điều kì diệu. Bạn hãy tôn sùng chúng; đừng coi thường chúng.
Mỗi đứa trẻ đều là sự giao hòa giữa trời và đất. Mỗi đứa trẻ là một điều kỳ diệu. Nó là sự gặp gỡ giữa vật chất và tinh thần, giữa thứ có thể nhìn thấy được và thứ không thể nhìn thấy được nên bạn hãy xem mỗi đứa trẻ là một điều kỳ diệu. Đừng coi thường chúng.
Khi chúng ta coi thường chúng, chúng ta giết chết chúng. Trẻ em liên tục bị ngược đãi trên thế giới trong suốt nhiều thế hệ qua. Sự tệ hại này còn kinh khủng hơn tất cả những cuộc tàn sát của Hitler. Nó diễn ra từng ngày và xuất hiện trước cả khi Hitler xuất hiện.
Khi đứa trẻ không được coi trọng và được xem là một cái gì đó "của bạn" thì nó đã bị giết chết. Trẻ con cần được tôn trọng như Thượng đế vì trẻ con là sự xuất hiện của Thượng đế ở thế giới trần gian.
Tuần 31. Vô trách nhiệm
Ngày 30 Tháng Bảy
Vô trách nhiệm
Khi bạn bắt đầu chịu trách nhiệm với chính mình, khi đó bạn bắt đầu vứt bỏ những chiếc mặt nạ, những gương mặt giả tạo của mình. Mọi người bắt đầu cảm thấy bối rối bởi họ luôn có những mong đợi của họ. Lúc này họ cảm thấy bạn là người đầy trách nhiệm.
Khi nói bạn vô trách nhiệm, họ muốn nói rằng bạn đang thoát ra khỏi sự kìm kẹp của họ, bạn đang trở thành một người tự do. Để chỉ trích những gì bạn đang thực hiện, họ gọi đó là "sự vô trách nhiệm".
Thực ra, sự tự do của bạn đang phát triển. Bạn đang trở thành một người có trách nhiệm nhưng sự chịu trách nhiệm có nghĩa là khả năng phản ứng. Nó không phải là một nhiệm vụ phải được hoàn tất theo ý nghĩa thông thường. Nó là sự sẵn sàng phản ứng, sự nhạy cảm.
Nhưng bạn càng nhạy cảm thì bạn càng nhận thức rằng nhiều người nghĩ rằng bạn vô trách nhiệm - bạn phải chấp nhận điều đó - vì quyền lợi của họ không được thỏa mãn. Nhiều khi bạn sẽ không thỏa mãn được những mong đợi của họ, không ai có mặt ở đây để thỏa mãn sự mong đợi của người khác cả.
Trách nhiệm cơ bản là trách nhiệm với chính bản thân mình nên thoạt tiên người chiêm nghiệm thiền định thường rất vị kỷ. Nhưng sau đó, khi họ đã tập trung hơn, sinh lực của họ bắt đầu tuôn trào. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ. Đó không phải là một việc gì đó mà họ cần phải thực hiện. Họ thích làm thế; đó là sự chia sẻ.
Ngày 31 Tháng Bảy
Không thể diễn tả
Khi một điều gì đó thực sự xảy ra, không ai có thể diễn tả được nó.
Khi không có điều gì xảy ra, bạn có thể nói gì về nó. Nhưng khi một điều gì đó thực sự xảy ra, việc nói về nó là việc không thể. Mọi người cảm thấy bất lực.
Sự thiêng liêng xuất hiện ở những thời khắc mà một điều gì đó xảy ra và mọi người không thể nói được rằng điều gì đang xảy ra, điều gì đã xảy ra, mọi người không thể nói được thành lời.
Khi đó một điều gì đó thực sự đã xảy ra.
Ngày 1 Tháng Tám
Sự bối rối hạnh phúc
Sự rõ ràng luôn thuộc về tâm hồn. Niềm hạnh phúc là điều tuyệt đối. Tất cả những gì sống động đều tạo ra bối rối. Chỉ có những gì đã chết mới rõ ràng.
Đừng tìm kiếm sự rõ ràng, nếu không bạn sẽ mãi bám chặt lấy đau khổ của mình vì sự đau khổ là điều rõ ràng. Bạn tìm đến bác sĩ, nếu bạn mắc phải một căn bệnh nào đó ông ta có thể chẩn đoán nó một cách rõ ràng. Ông ta có thể chẩn đoán được nếu bạn bị ung thư hoặc hàng ngàn bệnh khác. Nhưng nếu bạn khỏe mạnh ông ta chẳng có gì để chẩn đoán. Thực ra, y học không thể định nghĩa được sức khỏe là gì. Họ có thể nói rằng bạn không bị bệnh, nhưng họ không thể khẳng định sức khỏe là gì.
Niềm hạnh phúc luôn lớn lao hơn sức khỏe. Sức khỏe là niềm hạnh phúc của thể xác, niềm hạnh phúc là sức khỏe của linh hồn nên đừng quan tâm đến sự rõ ràng. Ở đây chúng ta không xử lý con số. Sự bối rối là sự hỗn độn (thậm chí là sự sợ hãi) nhưng cuộc hành trình vẫn còn phía trước mọi thử thách vẫn còn phía trước nên bạn hãy đứng lên và đối mặt với nó.
Bạn hãy tập trung nhiều hơn vào niềm hạnh phúc, hãy quên đi mọi bối rối. Khi bạn đến một vùng đất mà trước đây bạn chưa từng đến, bạn lập tức bối rối bởi mọi khuôn khổ của bạn đều xưa cũ. Bạn hãy lắng nghe niềm hạnh phúc, hãy để nó làm người dẫn đường cho bạn. Hãy để niềm hạnh phúc quyết định hướng đi của bạn, hãy bước theo nó.
Ngày 2 Tháng Tám
Lời hứa
Một người thực sự sáng suốt là một người không bao giờ hứa hẹn về bất kỳ điều gì.
Ai có thể biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Ngay cả bạn cũng không thể nói được rằng bạn sẽ ra sao vì bạn chưa biết ngày mai và những gì sẽ xảy ra ở ngày mai. Thế nên những người thực sự tỉnh táo là những người không bao giờ hứa hẹn bất kỳ điều gì bởi làm sao bạn có thể hứa được? Bạn không thể nói với một ai đó rằng "Ngày mai tôi cũng vẫn còn yêu bạn" vì có ai biết được điều này?
Sự sáng suốt thực sự sẽ giúp bạn có đủ khiêm tốn để nói rằng "Tôi không thể nói gì về ngày mai. Hãy để ngày mai đến. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ yêu thương bạn nhưng không có gì chắc chắn cả". Đó chính là vẻ đẹp.
Ngày 3 Tháng Tám
Sinh lực
Khi nhánh cây tràn đầy sinh lực thì nó nở hoa. Hoa là thứ xa xỉ. Chỉ khi bạn có quá nhiều và bạn không chứa đựng được thì nó mới nở bung ra thành hoa.
Sự duy linh là sự nở hoa - nó là thứ xa xỉ tối thượng. Nếu sinh lực bạn tràn đầy, khi đó hoa nở trong bạn. William Blake rất đúng khi nói rằng "Sinh lực là niềm vui sướng". Bạn càng có nhiều sinh lực thì bạn càng vui sướng.
Thất vọng xuất hiện vì sinh lực không ngừng bị rò rỉ, vì người ta đã quên đi cách giữ gìn nó. Qua ngàn lẻ một suy nghĩ - lo lắng, khao khát, tưởng tượng, mơ mộng, ký ức - sinh lực bị rò rỉ. Sinh lực bị rò rỉ vào những việc không cần thiết mà chúng ta có thể dễ dàng tránh được. Khi không cần nói, người ta vẫn không ngừng nói. Khi không cần làm gì, họ không thể ngồi yên lặng, họ phải "làm".
Mọi người bị ám ảnh bởi việc "làm", cứ như thể đó là một chất men khiến họ say vậy. Họ luôn giữ mình bận rộn đến mức họ không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề quan trọng trong đời. Họ luôn giữ mình bận rộn đến mức họ không còn thời gian để suy nghĩ về chính mình. Đây là cách mà sinh lực bị hoang phí, bị rò rỉ và đây là lý do tại sao bạn chẳng bao giờ có được nhiều sinh lực.
Chúng ta phải học cách vứt bỏ những việc không cần thiết. Chín mươi phần trăm những việc chúng ta làm hàng ngày là không cần thiết; chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó. Chúng ta sẽ tích lũy được sinh lực, sẽ thăng hoa không vì một lý do nào cả.
Ngày 4 Tháng Tám
Thiền định
Sự chiêm nghiệm thiền định đúng nghĩa không phải là cái gì đó nằm trong tay bạn, không phải là cái gì đó bạn có thể nắn bóp được; ngược lại, bạn nằm trong tay của nó. Chỉ khi bạn nắm trong tay sự chiêm nghiệm thiền định mới có thể thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn trong suốt nhiều thế hệ qua.
Sự chiêm nghiệm thiền định mà bạn có thể kiểm soát được cũng chỉ là một trò chơi của tâm hồn. Đó là lúc bạn đang kiểm soát tâm hồn mình, đó là lúc tâm hồn bạn đang chiêm nghiệm thiền định. Nhưng sự chiêm nghiệm thiền định này có thể vượt qua được tâm hồn mình trong khi tâm hồn bạn vẫn không ngừng vận động? Khi đó sự chiêm nghiệm thiền định này vẫn đang nằm trong tay của bạn.
Sự chiêm nghiệm thiền định đúng nghĩa không phải là một cái gì đó nằm trong tay bạn, không phải là một cái gì đó bạn có thể nắn bóp được; ngược lại, bạn nằm trong tay của nó. Chỉ khi đó bạn mới có thể thoát ra được chiếc vòng luẩn quẩn trong suốt nhiều thế hệ qua.
Ngày 5 Tháng Tám
Sự mới mẻ
Bạn hãy nhớ rằng sự thay đổi chính là cuộc sống; mỗi khoảnh khắc đều sẵn sàng chờ đón điều mới mẻ.
Khi người ta bám chặt vào những điều xưa cũ, mọi sự thay đổi lập tức ngừng lại. Sự thay đổi luôn xuất hiện cùng sự mới mẻ. Với những điều xưa cũ thì không một thay đổi nào xuất hiện, nhưng người ta vẫn không ngừng bám chặt lấy những điều xưa cũ vì dường như điều đó quen thuộc hơn, tiện lợi hơn, an toàn hơn. Bạn đã sống với nó, bạn đã biết về nó, bạn đã quen thuộc với nó, bạn hiểu rõ nó. Với những điều mới mẻ, bạn lại trở thành dốt nát. Với những điều mới mẻ bạn lại phạm lỗi; với những điều mới mẻ thì ai là người có thể biết được rằng nó sẽ dẫn đến đâu? Thế nên sự lo sợ xuất hiện, vì sự lo sợ này mà bạn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ. Tại khoảnh khắc bạn bám chặt lấy những điều xưa cũ, bạn lập tức ngừng lại.
Bạn hãy sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ. Bạn hãy quên đi ngày hôm qua. Nó đã kết thúc! Ngày hôm qua là ngày hôm qua, nó không thể quay trở lại. Nếu bạn bám chặt lấy nó, bạn sẽ chết cùng với nó; nó sẽ trở thành nấm mồ của bạn. Bạn hãy mở lòng mình ra để đón nhận những điều sẽ đến. Bạn hãy chào ánh bình minh và vẫy tay chào ánh hoàng hôn. Bạn hãy biết ơn ngày hôm qua nhưng đừng bám chặt lấy nó.
Nếu bạn có thể làm được điều này, cuộc sống của bạn sẽ không ngừng phát triển, trưởng thành. Mỗi bước đi mới, mỗi cuộc hành trình mới mẻ đều tạo ra sự phong phú. Khi cuộc sống của bạn là một chuỗi vận động thì dù cái chết xuất hiện bạn vẫn không hề lo sợ. Cái chết chỉ đến với những ai không vận động, không vui với cuộc sống, không mở rộng lòng mình với cuộc sống này.
Tuần 32. Đêm tối của Tâm hồn
Ngày 6 Tháng Tám
Trạng thái phật
Mọi người đều hoàn hảo. Chúng ta không cần phải tìm kiếm sự hoàn hảo; nó đã xuất hiện ở đó. Khi bạn chấp nhận chính bản thân mình, sự hoàn hảo tự nhiên ló dạng.
Nếu bạn không chấp nhận chính mình bạn sẽ không ngừng theo đuổi những chiếc bóng, những ảo tưởng, những ảo vọng xa xôi. Nhìn từ xa thì chúng có vẻ rất đẹp. Càng đến gần bạn càng nhận thấy rằng chúng chẳng là gì cả, chúng chỉ là cát trắng; đó là một ảo ảnh. Bạn lại tạo ra một ảo ảnh khác. Đây là cách mà người ta hoang phí cả cuộc đời của họ.
Bạn hãy chấp nhận bản thân như chính sự thật về mình. Bạn không cần phải đè nén, không cần phải phán xét. Không có cách nào để phán xét, để so sánh bởi mỗi người là một sinh vật độc đáo duy nhất. Trước nay và mãi mãi về sau không hề có một ai giống bạn cả, bạn là một sinh vật độc đáo duy nhất; sự so sánh là không thể. Đây là lối sống mà bạn muốn, đó là lý do tại sao bạn lại là một người như thế này. Đừng cố gắng đấu tranh với cuộc sống, đừng cố gắng đè ép chính mình; nếu không bạn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn vô cùng. Đó là cách mà người ta đã tự biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn.
Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đến bạn: Hãy chấp nhận chính mình. Đây là điều rất khó khăn bởi tâm hồn duy lý của bạn không ngừng quan sát và nói "Bạn đang làm gì đấy? Đây không phải là việc đúng đắn đâu nhé! Bạn phải trở nên tuyệt vời hơn, bạn phải trở thành Đức Phật hoặc Chúa trời - bạn đang làm gì đấy? Việc này chẳng khôn ngoan chút nào, bạn đnag hành xử như một kẻ ngốc. Bạn bị điên à?"
Ngày 7 Tháng Tám
Bài ca của cuộc đời
Cuộc sống có thể là một bài ca, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nó. Mọi tiềm năng luôn tồn tại nhưng nó cần phải được thực hiện. Nhiều người nghĩ rằng ngày mà họ được sinh ra, đời đã kết thúc. Không có gì kết thúc cả.
Ngày họ sinh ra đời, mọi việc chỉ mới bắt đầu. Sự tái sinh phải xảy ra hàng triệu lần trong toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn phải liên tục được tái sinh rồi lại tái sinh.
Mọi người đều có nhiều tiềm năng nhưng họ chưa bao giờ tự khám phá chính mình nên cuộc sống của họ vẫn là một chuỗi dài buồn bã, nghèo nàn. Đó là sự nghèo nàn thực sự. Sự nghèo nàn về vật chất không phải là một vấn đề lớn lao; nó sẽ được giải quyết. Khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển đến mức độ sự nghèo nàn sắp sửa bị đẩy lùi khỏi trái đất này; nhất định rồi việc này sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề thực sự chính là sự nghèo nàn trong tâm hồn. Thậm chí cả những người giàu cũng sống một đời sống nghèo nàn. Họ không biết được bài hát của cuộc đời, họ chưa hề được nghe nói về nó. Họ sống một đời vô vị, họ lê chân trên đời, không niềm vui.
Bạn có thể khám phá được bài ca này, bạn có thể có được sự giàu có này. Cách tốt nhất để khám phá được bài ca của đời mình là: Bạn hãy yêu thương. Tình yêu có thể đưa bạn đi xa hơn mức bạn tưởng. Bạn càng đi xa hơn thì bạn càng khám phá được nhiều điều mới mẻ, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng cuộc sống của mình là một cuộc lễ hội không bao giờ kết thúc.
Ngày 8 Tháng Tám
Gìn giữ sự thánh thiện
Mỗi người đều phải có được khoảng không gian trong tâm hồn mình. Đó là nơi niềm vui xuất hiện, nơi niềm khao khát và niềm đam mê xuất hiện.
Tôi cho rằng chúng ta phải tách bạch công việc và tình yêu của mình. Chúng không thể hòa hợp tốt với nhau. Những rắc rối trong công việc của bạn sẽ ảnh hưởng xấu đến tình yêu của bạn, những vấn đề trong tình yêu của bạn sẽ tác động đến công việc của bạn. Đừng chồng chất hai đối tượng này lên nhau, bản thân chúng đã quá phức tạp. Bản thân tình yêu là quá đủ; tình yêu là một thế giới. Bạn hãy tách bạch chúng với nhau, công việc của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp, cuộc sống tình cảm của bạn sẽ diễn ra tuyệt vời.
Người chồng và người vợ không nên ở cùng bên nhau suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày; điều đó làm mọi việc trở nên khó khăn. Chúng ta sẽ đánh mất sự hứng thú của mình.
Tốt hơn hết chúng ta nên gìn giữ sự thánh thiện của mỗi người. Mỗi người phải có được khoảng không gian riêng tư cho mình. Chúng ta cần phải gián đoạn việc gặp gỡ nhau. Khi đó niềm vui sẽ xuất hiện trong những lần gặp gỡ.
Ngày 9 Tháng Tám
Đêm tối của tâm hồn
Chúng ta đều phải học cách cười đùa vui vẻ. Có như thế toàn xã hội mới trở thành một chiếc vòng quay ngựa gỗ, một cuộc vui miệt mài. Nhưng mọi người đều mang theo bên mình một thứ bóng đêm dày đặc, thậm chí không ai ý thức được bóng đêm này.
Khi bạn tham gia chiêm nghiệm thiền định, việc đầu tiên bạn cần làm là dấn thân vào bóng đêm của tâm hồn mình. Nếu bạn có thể băng qua được nó - và không quá khó khăn để băng qua được nó - thì lần đầu tiên trong đời bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những niềm vui trước đây của mình đều không thật. Niềm vui giả tạo sẽ biến mất và nhường chỗ cho nỗi buồn thực sự, sau khi nỗi buồn thực sự này biến mất thì niềm vui thực sự mới có thể xuất hiện. Khi đó bạn sẽ biết được rằng niềm vui giả tạo thậm chí còn tồi tệ hơn cả nỗi buồn thực sự bởi ít nhất trong nỗi buồn đó cũng có sự thật. Nếu bạn buồn - thực sự buồn - thì nỗi buồn đó sẽ giúp bạn thêm phong phú.
Nó cho bạn sự sâu sắc, sự sáng suốt. Nó giúp bạn ý thức được cuộc sống và những giới hạn trong tâm hồn nhân loại. Khi bạn thực sự buồn, bạn có thể biết được nhiều điều mà trước đây bạn chưa hề biết đến. bạn biết được rằng sự sống không hoàn toàn là sự sống - trong sự sống cũng có cái sự chết.
Nếu bạn thực sự muốn vui vẻ, bạn đừng giả vờ nữa, bạn đừng giả tạo nữa, bạn đừng chơi trò "cố tỏ vẻ vui" nữa. Khi nỗi buồn đến bạn sẽ nhận thấy rằng màn đêm đang đến, bóng đêm này càng thêm dày đặc. Nhưng khi bóng đêm dày đặc thì điều này có nghĩa là ánh bình minh sắp đến. Khi bạn ngưng đấu tranh, khi bạn chấp nhận được nó, nó sẽ giúp bạn có được sự tĩnh lặng vô cùng. Dĩ nhiên nó vẫn cứ là nỗi buồn nhưng nó đẹp. Thậm chí bóng đêm cũng có vẻ đẹp của riêng nó, ai không nhận ra được vẻ đẹp của bóng đêm thì người đó sẽ bỏ nhỡ rất nhiều điều ý nghĩa trong đời.
Ngày 10 Tháng Tám
Thực phẩm
Khi một đứa bé chào đời, tình yêu đầu tiên của nó và nguồn thực phẩm đầu tiên của nó là một - đó là người mẹ. Thế nên có mối quan hệ mật thiết giữa tình yêu và thực phẩm. Thực ra, thực phẩm xuất hiện trước rồi mới đến tình yêu.
Trong ngày đầu tiên đứa bé chưa thể hiểu tình yêu là gì. Nó hiểu được ngôn ngữ của thực phẩm, ngôn ngữ tự nhiên của tất cả mọi loài vật. Đứa trẻ được sinh ra cùng với cơn đói; thực phẩm là thứ nó cần tức thì. Sau đó nó mới cần đến tình yêu - tình yêu k phải là thứ cấp thiết. Người ta có thể sống cả đời mà không có tình yêu nhưng người ta không thể sống cả đời mà không có thực phẩm.
Theo thời gian nó nhận thấy rằng mỗi khi người mẹ tỏ vẻ yêu thương thì người mẹ có cho nó bú một cách thoải mái âu yếm, mỗi khi người mẹ tỏ vẻ bực bội hay lo lắng thì người mẹ cho nó bú một cách miễn cưỡng hoặc không cho nó bú một giọt sữa nào. Thế nên đứa bé bắt đầu ý thức được rằng khi người mẹ yêu thương thì thức ăn luôn sẵn sàng, tình yêu luôn sẵn sàng. Ý thức này được đưa vào tiềm thức của nó.
Ngày 11 Tháng Tám
Thượng Đế của tình yêu
Các bạn hãy hiến mình cho một cái gì đó cao cả hơn mình: Thượng Đế của Tình Yêu.
Câu chuyện thần thoại kể về Thượng đế của tình yêu là một câu chuyện tuyệt vời. Hai người yêu nhau có thể hiến mình cho Thượng đế và luôn sống trong sự tự do độc lập với nhau. Một đời sống tự do độc lập là một đời sống đẹp - nếu không bạn chỉ là một chiếc bóng của vợ hoặc chồng mình, hoặc ngược lại. Nếu vợ hoặc chồng của bạn trở thành chiếc bóng của bạn thì bạn sẽ không còn hứng thú nữa - có ai yêu chiếc bóng của mình? Nếu bạn trở thành chiếc bóng của vợ hoặc chồng mình thì vợ hoặc chồng của bạn sẽ không còn hứng thú với bạn nữa. Chúng ta muốn yêu thương một người thực sự chứ không phải là một chiếc bóng.
Bạn không cần phải trở thành chiếc bóng của người khác. Bạn luôn là chính bạn, chồng hoặc vợ bạn vẫn luôn là chính anh ta hoặc cô ta.
Tôi xin phép được nhấn mạnh rằng: Khi bạn hiến mình cho Thượng đế của tình yêu chỉ có một điều quan trọng duy nhất: Tình yêu đó luôn còn mãi. Bạn hiến mình cho tình yêu chứ không phải là hiến mình cho vợ hoặc chồng mình. Người tình có thể thay đổi nhưng tình yêu không thay đổi. Khi bạn đã hiểu được điều này, bạn không còn phải lo lắng về cuộc hôn nhân của mình nữa.
Ngày 12 Tháng Tám
Hãy nâng niu
Bạn hãy nâng niu ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Chúng ta có nhiều tín ngưỡng và nghi lễ khác nhau nhưng không có nghi lễ nào giống như nghi lễ dùng trà. Bạn hãy dùng trà với nhau và nâng niu giây phút đó! Bạn hãy nấu ăn và nâng niu giây phút đó! Bạn hãy tắm gội và nâng niu giây phút đó!
Nếu bạn hỏi tôi Thượng đế là gì tôi sẽ nói rằng Thượng đế xuất hiện với bạn tại những thời khắc bạn nâng niu từng giây từng phút trong đời mình. Một người bạn nắm lấy tay bạn. Bạn đừng bỏ nhỡ cơ hội này vì đó là lúc Thượng đế xuất hiện trước mặt bạn dưới hình thức là người bạn này. Một đứa bé bước ngang qua nhà bạn và mỉm cười. Bạn đừng bỏ nhỡ giây phút này, bạn hãy cười với đứa bé vì Thượng đế đã mỉm cười với bạn qua đứa bé này. Bạn bước đi trên đường và một mùi hương thơm ngát từ cánh đồng xa xa thoảng đến. Bạn hãy dừng lại trong giây lát và hãy nâng niu khoảnh khắc này vì Thượng đế đang đến với bạn qua hương thơm này.
Nếu chúng ta có thể nâng niu từng giây từng phút, cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một cuộc sống thanh khiết, chúng ta không cần tìm đến bất kỳ một đền đài nào vì khi ấy chúng ta đã xuất hiện trong mọi đền đài.
Tuần 33. Ba liều thuốc cho bạn
Ngày 13 Tháng Tám
Không ngừng nhảy múa
Một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Tôi có thể trông thấy nó nhưng khi đó nó đã ở xa tít chân trời. Lúc nào mặt trời cũng có thể mọc nhưng chúng ta phải không ngừng nhảy nhót; đừng ngủ gà ngủ gật.
Một người nọ hỏi Rothschild rằng "Ông làm thế nào để có thể giàu có như thế?". Ông trả lời "Tôi luôn chờ đợi cơ hội của mình, khi nó đến tôi chỉ việc đưa tay ra nắm lấy nó". Người này nói "Tôi cũng chờ đợi cơ hội của mình nhưng tôi chỉ biết được nó khi nó đã ra đi! Khi tôi sắp sửa nắm lấy nó thì nó đã biến mất".
Rothschild bật cười và nói "Anh phải không ngừng nhảy múa, không ngừng chờ đợi, nếu không anh sẽ bỏ nhỡ nó mất! Đó là những gì tôi đã và đang thực hiện trong cả đời mình: không ngừng nhảy múa. Cơ hội có thể đến rồi lại đi - đó không phải là điều quan trọng; tôi không ngừng nhảy nhót, khi nó đến thì nó luôn nhận thấy rằng tôi đang nhảy múa, khi đó nó lập tức ở lại với tôi. Nếu anh không nhảy múa mà chỉ ngồi đó và nghĩ về nó thì nó sẽ lướt qua mặt anh".
Thế nên bạn hãy không ngừng nhảy múa, một ngày nào đó cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn, lúc đó bạn luôn sẵn sàng đưa tay ra tóm lấy nó.
Ngày 14 Tháng Tám
Ba liều thuốc cho bạn
Khi bạn chịu áp lực từ bên ngoài, bạn khó có thể tham gia việc chiêm nghiệm thiền định được. Thế nên trước khi tham gia việc chiêm nghiệm thiền định, khoảng mười lăm phút, , bạn hãy làm một điều gì đó để đẩy lùi áp lực này.
Trong suốt mười lăm phút, bạn hãy ngồi tĩnh lặng và nghĩ về toàn thế giới này như một giấc mơ - và quả thực thế giới này chỉ là một giấc mơ! Trong giấc mơ này không có gì là quan trọng cả.
Tiếp theo, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng dù sớm dù muộn thì mọi việc cũng sẽ qua đi - bạn cũng sẽ ra đi. Bạn không thể ở đây mãi mãi được nên không có gì là vĩnh cửu cả. Tiếp theo nữa: Bạn chỉ là một chứng nhân. Đây chỉ là một giấc mơ, một bộ phim. Bạn hãy ghi nhớ ba điều: thế giới này là một giấc mơ, mọi việc nhất định sẽ qua đi, bạn nhất định sẽ ra đi. Bạn hãy thư giãn trong suốt mười lăm phút, rồi bước vào việc chiêm nghiệm thiền định, bạn sẽ không gặp khó khăn gì cả.
Ngày 15 Tháng Tám
Làm việc tốt
Mọi người cần phải làm việc nên họ không ngừng làm việc, nhưng họ không nên để công việc trở thành một nỗi ám ảnh của mình.
Vấn đề ở đây là: khi chúng ta còn bé chúng ta được dạy rằng cần phải làm việc tốt, không được làm việc xấu, hãy làm điều này và đừng làm điều nọ. Chúng ta luôn được người khác ra lệnh hãy làm việc này và đừng làm việc nọ. Tôi không ra lệnh cho bạn làm bất kỳ việc gì cả. Tôi chẳng hề quan tâm đến những gì bạn thực hiện, tôi chỉ quan tâm đến việc bạn sống như thế nào.
Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến việc sống như thế nào, việc sống như thế nào là việc hoàn toàn khác so với việc hành động như thế nào. Việc bạn là một kỹ sư hay một bác sĩ không phải là quan trọng, việc bạn sống như thế nào mới là quan trọng.
Ngày 16 Tháng Tám
Cái chết và việc nghiêm chỉnh thiền định
Khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi bất kì lúc nào thì thế giới này - tiền bạc, của cải, địa vị, danh tiếng, mọi thứ - sẽ trở thành vô nghĩa. Lúc này mọi thứ đối với bạn chỉ là một giấc mơ, bạn đã là người thức tỉnh.
Chỉ khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi bất kỳ lúc nào thì bạn mới có thể tham gia việc chiêm nghiệm thiền định. Chỉ khi bạn hiểu được rằng bạn có thể chết đi bất kỳ lúc nào bạn mới có thể vứt bỏ mọi thứ rác rưởi ra khỏi con người mình.
Nếu bạn phải lên đường vào ngày mai, bạn lập tức chuẩn bị hành lý để tham gia chuyến đi vào ngày mai, bạn lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị, bạn không còn quan tâm đến căn phòng này nữa, cuộc hành trình ngày mai là điều chắc chắn sẽ đến, bạn không còn thời gian để quanh quẩn nữa. Bạn đã hoang phí khoảng thời gian quý báu trước đây của mình, giờ đây bạn đừng tiếp tục làm việc xuẩn ngốc đó nữa.
Ngày 17 Tháng Tám
Cái xấu nhất định phải xuất hiện
Khi bạn sống cùng người mù, bạn hãy sống như một người mù. Bạn không thể thay đổi toàn bộ thế gian này.
Tôi biết rằng nạn quan liêu vẫn còn tồn tại nhưng nó tồn tại vì mọi người hoàn toàn vô trách nhiệm. Không có cách nào để ngay lập tức tẩy trừ hoàn toàn nạn quan liêu này. Nạn quan liêu là một tệ nạn nhất định phải xảy ra. Chúng ta phải học cách sống cùng những người không được tỉnh táo, những người đang ngủ gà ngủ gật. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bực bội nhưng bạn không thể làm gì để tác động đến nó.
Xét cho cùng, việc duy nhất bạn có thể làm là bạn không tỏ vẻ quan liêu đối với bất kỳ ai. Bạn có vợ, có chồng, có con và điều duy nhất bạn có thể làm là không bao giờ tỏ vẻ quan liêu với họ. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Nhưng bạn phải sống trong một xã hội và phải chấp nhận những quy luật của xã hội.
Thế nên bạn đừng chỉ trích. Bạn hãy cố tìm hiểu. Có nhiều tệ nạn nhất định phải xảy ra. Vấn đề ở đây không phải là nó đúng hay sai. Bạn không có quyền chọn lựa nó, nó nhất định phải xuất hiện. Cái xấu nhất định phải xuất hiện. Bạn chỉ có quyền chọn lựa giữa cái xấu ít và cái xấu nhiều mà thôi.
Ngày 18 Tháng Tám
Sự sống và sự chết
Việc chiêm nghiệm thiền định về sự sống và sự chết có thể giúp bạn hiểu được rất nhiều điều.
Ban đêm, trước khi bạn đi ngủ bạn hãy chiêm nghiệm về sự chết khoảng 15 phút. Bạn hãy nằm xuống và thả lỏng người. Bạn hãy hình dung rằng bạn không thể cử động được chân tay nữa vì bạn đã chết. Bạn hãy hình dung bạn đã thoát khỏi thể xác của mình. Bạn hãy làm việc này mỗi đêm 15 phút, trong suốt một tuần lễ.
Vào sáng sớm, khi bạn cảm thấy mình đã thức - bạn đừng mở mắt - hãy chiêm nghiệm về sự sống. Bạn hãy hình dung rằng bạn đang hoàn toàn tỉnh táo và sống động, rằng sự sống đã trở lại với bạn và toàn cơ thể bạn đã lấy lại được sinh lực của nó. Bạn bắt đầu cử động ngay trên giường, với đôi mắt nhắm nghiền. Bạn hít thở thật sâu. Bạn bắt đầu cảm thấy hưng phấn vô cùng. Sau khoảng 15 phút thì bạn bật dậy.
Việc chiêm nghiệm thiền định về sự sống và sự chết có thể giúp bạn hiểu được rất nhiều điều.
Ngày 19 Tháng Tám
Lối đi tắt
Có một điều bạn phải ghi nhớ về việc chiêm nghiệm thiền định: Nó là một chuyến đi dài và không hề có lối đi tắt.  Nếu ai đó nói với bạn rằng có một lối đi tắt thì họ đang lừa gạt bạn.
Việc chiêm nghiệm thiền định là một chuyến đi dài vì việc thay đổi chỉ có thể diễn ra chầm chậm, sau nhiều kiếm sống của thói quen, suy nghĩ, ham muốn, khao khát và cấu trúc tâm hồn. Qua thiền định bạn phải vứt bỏ những thứ này. Thực ra, điều này gần như là không thể nhưng nó thực sự có thể.
Việc chiêm nghiệm thiền định không phải là một bông hoa có thể nở rộ sau vài tuần lễ. Nó là một cây đại thụ. Nó phải có thời gian để bén rễ.
Tuần 34. Lý tưởng
Ngày 20 Tháng Tám
Đôi chân trần
Ai sống giữa trời và đất đều phải cảm nhận được cả trời và đất.
Thỉnh thoảng bạn hãy đứng trên mặt đất với đôi chân trần, bạn cảm nhận sự mát mẻ của nó, sự mềm mại của nó, sự ấm áp của nó. Bạn cảm nhận được nó và bạn để nó len lỏi vào tâm hồn mình. Bạn hãy gắn mình với mặt đất.
Lão Tử từng nói với các học trò của mình "Nếu các ngươi không hít thở bằng đôi chân trần của mình thì các ngươi không phải là học trò của ta". Hít thở bằng đôi chân, ông ta hoàn toàn đúng. Khi bạn hít thở bằng đôi chân của mình, bạn cảm nhận được những điều mà không ai có thể dạy bạn. Chỉ khi bạn có thể hít thở bằng đôi chân của mình thì bạn mới được trọn vẹn. Ai sống giữa trời và đất đều phải cảm nhận được cả trời và đất.
Ngày 21 Tháng Tám
Tâm hồn cũ kỹ
Nếu bạn nghe theo sở thích của mình có nghĩa là bạn nghe theo tâm hồn cũ kỹ của mình. Người ta phải đi ngược lại với sự thích của mình mới trưởng thành được.
Sự trưởng thành không diễn ra suôn sẻ như người ta thường nghĩ. Nó là một quá trình chông gai... Chông gai lớn nhất là bạn phải đi ngược lại với sự thích và không thích của mình.
Nhưng ai là người không ngừng nói "Tôi thích cái này và tôi không thích cái kia"? Đó chính là tâm hồn cũ kỹ của bạn, không phải bạn. Nếu bạn cho phép tâm hồn cũ kỹ của bạn quản lý bạn, bạn không bao giờ có thể thay đổi được. Tâm hồn cũ kỹ của bạn sẽ luôn bảo bạn rằng hãy đi theo lối đi cũ, hãy đi theo lối mòn vì nó thích thế. Chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Đôi khi chúng ta phải đi ngược lại với sự thích và không thích của mình.
Việc thay đổi lối sống cũ kỹ là việc vô cùng khó khăn (cũng giống như khi bạn học một kỹ năng mới vậy). Bạn biết rõ kỹ năng cũ và mọi việc diễn ra dễ dàng. Khi bạn học một kỹ năng mới, mọi việc trở nên vô cùng khó khăn. Đây không chỉ là việc học một kỹ năng mới, thực ra chúng ta phải học lối sống mới. Cái xưa cũ phải chết đi thì cái mới mẻ được sinh ra. Cái xưa cũ phải ra đi để cái mới mẻ xuất hiện. Nếu bạn không ngừng bám chặt vào cái xưa cũ, không còn không gian để cái mới mẻ xuất hiện.
Ngày 22 Tháng Tám
Lý tưởng
Khi người ta được dạy về những lí tưởng, người ta luôn cảm thấy mình nhỏ nhoi, hèn hạ và tội lỗi vì những lí tưởng đó không ai có thể thực hiện được chúng.
Khi bạn hướng về lý tưởng, bạn luôn luôn thất bại vì lý tưởng là điều không thể. Người ta gọi lý tưởng là "phi thường" - thực ra nó tầm thường! Nó là sự tự hành hạ chính mình. Lý tưởng tạo ra rắc rối cho bạn nên bạn hãy vứt ngay mọi lý tưởng và trở về với thực tại.
Bạn hãy là người thực tế. Khi bạn là người thực tế, mọi việc trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo. Khi bạn không mang bên mình bất kỳ một lý tưởng nào, mọi việc trở nên hoàn hảo vì khi đó bạn không có gì để so sánh, nhận định, phát xét, chỉ trích.
Ngày 23 Tháng Tám
Niềm mong đợi
Nếu bạn không có một ý tưởng nào về những gì nên xảy ra, mọi việc sẽ xảy ra.
Những người luôn mang theo mình những khát khao to lớn sẽ không bao giờ có thể hài lòng. Bởi những gì xảy ra đều quá nhỏ bé so với những khao khát của họ. Bạn không thể cảm thấy hài lòng nên hầu hết những gì lẽ ra đã xảy ra lại không thể xảy ra. Bạn bị mắc kẹt trong chiếc vòng luẩn quẩn này: Bạn khao khát nhiều, vì khao khát nhiều nên bạn không thể cảm thấy hài lòng. Tất cả những gì xảy ra đều không đáng để bạn ghi nhận, bạn chẳng quan tâm đến nó vì nó quá nhỏ bé so với khao khát trong bạn. Bạn thối chí, bạn nản lòng, bạn gục ngã.
Nếu bạn không có một ý tưởng nào về những gì nên xảy ra, mọi việc sẽ xảy ra. Nếu bạn mong sẽ nhặt được một ngàn đô-la khi bạn xuống phố, sự thật là bạn chỉ nhặt được mười đô-la, bạn sẽ nói rằng "Mình sẽ làm cái quái gì đây?" Nếu bạn không mong một ngàn đô-la thì mười đô-la đó đã là quá tốt. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với mười đô-la này thì từ mười đô-la này bạn có thể biến nó thành một triệu đô-la.
Ngày 24 Tháng Tám
Nghe và lắng nghe
Nếu bạn có thể học được nghệ thuật lắng nghe; điều đó có nghĩa là bạn đã học được bí quyết lớn nhất của việc chiêm nghiệm thiền định. Nghe là một việc - lắng nghe lại là việc khác.
Bạn nghe bởi vì bạn có đôi tai; đây là một hiện tượng thể chất. Việc lắng nghe lại là một hiện tượng tâm linh. Bạn lắng nghe khi bạn có sự lưu tâm, khi tâm hồn bạn hòa hợp cùng đôi tai của bạn.
Bạn hãy lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi trên cây, tiếng nước chảy dưới dòng suối, tiếng còi tàu xa xa. Bạn hãy lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ một nhận định nào về những gì mình nghe được - đừng nhận định; khi bạn nhận định thì bạn không thể lắng nghe.
Một người thực sự lưu tâm là một người không mang theo bên mình bất kỳ một sự so sánh, nhận định hay một kết luận nào. Cuộc sống là một sự liên tiến, không có gì dừng lại cả. Chỉ có kẻ ngốc mới đưa ra kết luận; người khôn ngoan luôn dè dặt mỗi khi đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Bạn hãy lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Chỉ lắng nghe mà thôi - tỉnh táo, yên lặng, tiếp thu. Hòa mình cùng những gì mình lắng nghe được.
Bạn sẽ phải ngạc nhiên: Một hôm nọ bạn đang lắng nghe thì đột nhiên mọi âm thanh, mọi tiếng ồn ào đều biến mất, sự tĩnh lặng xuất hiện. Sự tĩnh lặng thực thụ chỉ xuất hiện qua tiếng ồn ào.
Ngày 25 Tháng Tám
Kẻ dòm ngó
Mọi người đã trở nên hoàn toàn thụ động. Bạn nghe nhạc, bạn đọc sách, bạn xem phim - bạn không bao giờ là người tham dự, bạn chỉ là người xem, người thưởng ngoạn. Toàn nhân loại là những người thưởng ngoạn.
Khi bạn ân ái thì cứ như thể đó là người khác đang ân ái và bạn chỉ là người xem - đó là những gì đang thực sự diễn ra. Toàn nhân loại đã trở thành những kẻ dòm ngó. Một người nào đó đang làm một việc gì đó và bạn đứng đó dòm ngó. Dĩ nhiên bạn là người ngoài cuộc nên bạn chẳng liên quan gì, bạn chẳng hề gặp nguy hiểm gì. Nhưng làm sao bạn có thể hiểu được tình yêu qua việc quan sát người khác yêu đương?
Tôi nhận thấy rằng mọi người đã trở thành những kẻ dòm ngó thực sự, đến mức khi họ ân ái thì họ vẫn cứ là những kẻ dòm ngó. Họ ân ái ngay dưới ánh đèn sáng chói - mọi bóng đèn đều được thắp sáng, những tấm gương sáng được lắp đặt quanh phòng và họ có thể quan sát hình ảnh của chính họ đang ân ái. Lại có những người lắp đặt máy quay phim trong phòng để quay lại cảnh họ ân ái, rồi sau đó họ xem lại hình ảnh của chính mình đang ân ái.
Chúng ta phải ngưng ngay việc này lại. Chúng ta phải tự mình tham gia, chúng ta phải là người tham gia, đừng là người quan sát. Bạn hãy là người tham gia, bạn sẽ nhận thấy rằng một nguồn sinh lực mới xuất hiện trong bạn.
Ngày 26 Tháng Tám
Hơi thở
Hơi thở là sự sống. Nhưng người ta đã quên mất điều đó. Họ đã chẳng quan tâm gì đến nó.
Mọi người đều hít thở một cách sai lạc bởi toàn xã hội được đặt trên nền tảng là những điều kiện, khái niệm, thái độ sai lạc. Ví dụ, một đứa bé đang khóc, người mẹ nói rằng nó không được khóc nữa. Đứa bé sẽ làm gì? Nó sẽ cố kìm hơi thở lại vì đó là cách duy nhất để nó ngưng khóc. Nếu bạn kìm hơi thở lại thì mọi việc đều ngừng lại: bạn không thể khóc cũng chẳng thể cười. Theo thời gian mọi việc trở thành cứng nhắc - đừng tức giận, đừng khóc, đừng làm điều này, đừng làm việc đó.
Đứa bé biết được rằng nếu nó hít thở cạn thì nó có thể kiểm soát được chính mình. Nếu nó hít thở thoải mái thì nó khó có thể tự kiểm soát được chính mình. Nó tự kiềm chế hơi thở của nó, nó tự làm tê liệt chính nó.
Tuần 35. Tham công tiếc việc
Ngày 27 Tháng Tám
Tham công tiếc việc
Công việc không có gì xấu nhưng đừng để mình trở thành kẻ nghiện công việc. Nhiều người tự biến mình thành kẻ nghiện công việc đến nỗi họ quên đi cả chính bản thân mình - giống như kẻ nghiện rượu vậy.
Chúng ta phải lưu ý đến tỉ lệ làm việc và nghỉ ngơi của mình - chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự tự do.
Có hai loại người khác nhau: Một người quá lười biếng lao động, một người lại quá siêng năng. Cả hai đều là tù nhân. Họ chẳng bao giờ được tự do cả. Tôi không phản đối công việc, tôi không phản đối bất kỳ thứ gì cả nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên nghiện bất kỳ một thứ gì. Nếu không chúng ta sẽ trở nên vô cùng bối rối. Khi công việc trở thành một nỗi ám ảnh trong bạn, bạn trở thành một người bị quỷ ám.
Ngày 28 Tháng Tám
Tình yêu và sự tư do
Đây là toàn bộ vấn đề của nhân loại: tình yêu và sự tự do. Hai thứ này là hai thứ quan trọng nhất trong ngôn ngữ của loài người.
Nếu bạn phải chọn lựa một trong hai thứ này, rõ ràng bạn sẽ chọn tình yêu, bỏ sự tự do nhưng khi đó bạn sẽ bị ám ảnh bởi sự tự do và nó sẽ hủy hoại tình yêu của bạn. Khi đó tình yêu của bạn dường như là yếu tố khiến bạn không có được sự tự do, đối nghịch với sự tự do, tương phản với sự tự do. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ sự tự do được? Nó không thể bị bỏ rơi, ngay cả khi vì tình yêu. Bạn sẽ chán ngán tình yêu này và bạn bắt đầu đi tìm kiếm một cái gì đó khác hơn.
Một ngày nào đó bạn sẽ bỏ rơi tình yêu và lên đường tìm kiếm sự tự do. Nhưng nếu có sự tự do mà không có tình yêu thì làm sao người ta có thể sống được? Tình yêu là một yếu tố thiết yếu. Việc yêu thương và được yêu thương luôn cần thiết giống như hơi thở của tâm hồn. Thể xác không tồn tại mà không có hơi thở, tâm hồn không thể tồn tại mà không có tình yêu.
Đây là lý do tại sao người ta trở thành những con lắc đu đưa qua lại - từ tình yêu sang sự tự do, từ sự tự do sang tình yêu. Chúng ta gọi đây là vòng xoay của cuộc đời. Nó không ngừng chuyển động. Sự giải thoát khỏi chiếc vòng xoay này chỉ xuất hiện khi người ta đạt được cả hai thứ này: tình yêu và sự tự do. Bạn đừng chọn một trong hai thứ này, bạn hãy chọn lấy cả hai. Bạn hãy vận động trong tình yêu mà vẫn luôn được tự do. Bạn phải luôn tự do nhưng đừng để sự tự do của mình trở thành yếu tố đối nghịch với tình yêu.
Ngày 29 Tháng Tám
Như trẻ thơ
Bạn sẽ trở thành trẻ thơ khi bạn chiêm nghiệm thiền định. Sự chiêm nghiệm thiền định sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mát hơn.
Như tôi nhận thấy, việc trở thành trẻ thơ là một trách nhiệm to lớn. Bạn bắt đầu chịu trách nhiệm với chính mình nhưng đồng thời bạn cũng gỡ bỏ những chiếc mặt nạ của mình, gỡ bỏ những gương mặt giả tạo của mình. Mọi người bắt đầu cảm thấy bối rối bởi vì họ luôn có những mong đợi và bạn đang thỏa mãn những mong đợi của họ. Lúc này họ cảm thấy rằng bạn là người đầy trách nhiệm. Khi nói rằng bạn vô trách nhiệm, họ muốn nói rằng bạn đang thoát ra khỏi sự kìm cặp của họ. Bạn đang trở thành một người tự do. Để chỉ trích những bạn đang thực hiện, họ gọi đó là sự "trẻ con", sự "vô trách nhiệm".
Thực ra, sự tự do của bạn đang phát triển. Bạn đang trở thành một người có trách nhiệm nhưng sự chịu trách nhiệm có nghĩa là khả năng phản ứng. Nó không phải là một nhiệm vụ phải được hoàn tất theo ý nghĩa thông thường. Nó là sự sẵn sàng phản ứn,g sự nhạy cảm.
Nhưng bạn càng nhạy cảm thì bạn càng nhận thấy rằng: nhiều người nghĩ rằng bạn vô trách nhiệm - bạn phải chấp nhận điều đó - vì quyền lợi của họ không được thỏa mãn. Nhiều khi bạn sẽ không thỏa mãn được những mong đợi của họ, nhưng không ai có mặt ở đây để thỏa mãn sự mong đợi của người khác cả.
Ngày 30 Tháng Tám
Tình dục trong trắng
Có một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng. Sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ.
Chúng ta phải tập trung vào tình yêu. Bạn yêu thương một người nào đó, bạn chia sẻ tâm hồn cùng anh ta, bạn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình cùng anh ta, bạn chia sẻ không gian cùng anh ta. Đó chính là tình yêu - tạo ra một khoảng không gian giữa hai người, khoảng không gian này hoặc không thuộc về ai cả hoặc thuộc về cả hai bạn, một khoảng không gian nhỏ giữa hai người, nơi mà cả hai bạn có thể gặp gỡ, hòa quyện, trộn lẫn vào nhau. Khoảng không gian đó hoàn toàn không phải là khoảng không gian vật lý. Nó chỉ là khoảng không gian trong tinh thần. Trong khoảng không gian đó bạn không còn là bạn, anh ta cũng không còn là anh ta. Cả hai bạn đều đến được khoảng không gian đó và gặp gỡ nhau.
Có một thứ tình dục hoàn toàn trong trắng. Sự hấp dẫn về giới tính luôn đẹp đẽ nhưng tình dục lại không bao giờ có thể đẹp đẽ. Tình dục có nghĩa là những toan tính của não bộ - suy nghĩ về nó, lập kế hoạch về nó, kiểm soát nó, lôi kéo nó - xem anh ta là đối tượng tình dục của mình.
Khi tâm hồn không liên hệ gì với tình dục nó trở nên thanh khiết, nó có được thứ tình dục trong trắng. Thứ tình dục này thậm chí còn trong trắng hơn cả sự sống độc thân. Nếu một người sống độc thân thì anh ta sẽ không ngừng suy nghĩ về tình dục, đó không phải là sự sống độc thân.
Ngày 31 Tháng Tám
Ánh sáng
Bạn hãy cảm nhận ngày một nhiều hơn về ánh sáng.
Mỗi khi nhắm mắt lại, bạn hãy hình dung một nguồn sáng mạnh mẽ đang tuôn trào trong tâm hồn mình. Thoạt tiên đây chỉ là sự tưởng tượng nhưng sự tưởng tượng luôn mang tính sáng tạo.
Bạn hãy hình dung một ngọn lửa đang tỏa sáng trong tim mình. Bạn hãy không ngừng phát huy ngọn lửa đó. Nó càng ngày càng sáng, sáng đến chói lòa! Đây là quyền tập ấm của mọi người. Nếu bạn không cảm nhận được nguồn sáng này thì bạn sẽ luôn bị chôn vùi dưới lòng đất.
Bạn hãy tỏ lòng sùng kính dành cho mọi nguồn sáng. Khi đêm đến ánh trăng sao xuất hiện, bạn hãy quan sát chúng và hòa mình cùng chúng. Vào lúc sáng sớm khi mặt trời mọc, bạn hãy ngắm nhìn nó và để cho tia nắng mặt trời sưởi ấm lòng mình.
Ngày 1 Tháng Chín
Đức hạnh
Mọi người đều trở thành những nhà cải cách lí tưởng. Đó không phải là thứ đức hạnh thực thụ, đó chỉ là sự ngụy trang.
Khi bạn làm việc tốt thì bạn sẽ có được sự kính trọng từ mọi người. Việc này giúp bạn cảm thấy mình là một người quan trọng không những trong mắt của thế giới mà còn trong mắt của Thượng đế. Khi bạn làm việc tốt thì bạn cảm thấy rằng ngay cả khi bạn phải đối mặt với Thượng đế thì bạn vẫn không cần phải hổ thẹn bởi khi đó bạn có thể nêu ra những bằng chứng cho thấy rằng bạn đã tham gia những việc tốt, những việc làm đức hạnh. Đây chỉ là một hình thức của sự vị kỷ. Sự ngoan đạo đúng nghĩa không hề mang tính vị kỷ.
Ngày 2 Tháng Chín
Khát vọng
Một ước muốn trở thành khát vọng khi bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể có được. Đối với khát vọng, người ta có thể hi sinh vì nó. Ước muốn luôn có nhiều nhưng khát vọng chỉ có một bởi nó cần đến toàn bộ sinh lực của bạn; nó cần đến sự toàn diện của bạn.
Mọi người luôn bị phân mảnh, trong họ luôn có nhiều ước muốn khác nhau: ước muốn này muốn đưa bạn về phía Bắc, ước muốn kia lại muốn đưa bạn về phía Nam và mọi ước muốn đều muốn đưa bạn về mọi hướng, chúng khiến bạn phải phát rồ. Người ta chẳng bao giờ đi được đến đâu cả bởi mỗi phân mảnh trong họ đều muốn di chuyển về mỗi hướng. Làm sao bạn có thể đến nơi được? Để đến nơi được, bạn cần đến sự toàn diện của mình. Nếu bạn vẫn luôn bị phân mảnh bạn sẽ không bao giờ đến được nơi cần đến.
Để có thể trở thành con người trọn vẹn, trở thành chính mình, bạn phải sống theo cách mà bạn muốn sống. Đây là lối sống mà bạn đã chọn, bạn trở thành một ngọn lửa... một ngọn lửa nhảy nhót theo cách riêng của nó.
Tuần 36. Tình dục
Ngày 3 Tháng Chín
Chiêm nghiệm
Việc bạn chiêm nghiệm về chính bản thân mình là một việc tốt: chiêm nghiệm về những gì mình đã làm, tại sao mình lại làm những việc đó.
Khi người ta bắt đầu tìm hiểu về những hành vi, về những hướng đi, những mục tiêu của chính mình thì những bối rối bắt đầu xuất hiện. Để tránh được những bối rối đó nhiều người không bao giờ nghĩ về những gì họ đã và đang tham gia thực hiện; họ chỉ đơn giản là tiếp tục thực hiện mà không hề suy nghĩ gì cả. Họ chỉ đơn giản là thực hiện và thực hiện, họ không còn thời gian để dừng lại và suy nghĩ. Họ mệt mỏi, họ thiếp ngủ; sáng hôm sau họ lại tiếp tục thực hiện và thực hiện. Quá trình này diễn ra liên tục và liên tục, mãi cho đến một ngày họ chết đi, họ vẫn không hề biết mình là ai, mình đang làm gì và tại sao mình lại làm thế.
Từ lúc này trở đi bạn sẽ tỏ ra lưỡng lự trong mọi việc. Đây là bước khởi đầu của sự sáng suốt. Chỉ người ngu muội mới không bao giờ lưỡng lự. Bạn hãy xem sự lưỡng lự là một món quà mà tạo hóa dành cho bạn. Còn nhiều món quà khác nữa đang chờ bạn trên đường đi.
Ngày 4 Tháng Chín
Sự bồn chồn
Nhân loại được sinh ra cùng với tám giờ làm việc trong một ngày. Theo thời gian, sự khai hóa đem đến cho người nhiều tiến bộ trong khoa học và kĩ thuật; từ đó chúng ta không còn phải lao động nhiều và điều đó đã thành một rắc rối.
Trong quá khứ, nhân loại chịu đau khổ vì không có đủ sinh lực để làm việc. Ngày nay chúng ta chịu đau khổ vì thừa sinh lực. Việc đó có thể tạo ra sự bứt rứt, rối loạn, điên rồ trong nhân loại. Nếu sinh lực xuất hiện mà không được vận dụng một cách hợp lý thì nó sẽ bị chua và đắng. Chúng ta tạo ra sinh lực mỗi ngày, nó cần được chúng ta vận dụng mỗi ngày. Bạn không thể tích lũy, không thể tiết kiệm nó.
Trong quá khứ, mọi người phải làm việc cật lực trong vai trò là các thợ săn và nông dân. Theo thời gian, loại công việc đó đã không còn, mọi người không còn chỗ để vận dụng hết sinh lực của mình, thứ sinh lực thừa mứa này tạo ra sự rối loạn trong nhân loại. Người Mỹ trở thành những người rối loạn nhất trên thế giới một phần là do họ đang sống trong một xã hội phát triển nhất.
Bạn hãy vận dụng tốt nhất sinh lực của mình, bạn sẽ cảm thấy rất điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh đó hoàn toàn không phải là sự tĩnh lặng một cách gượng ép. Bạn có thể gượng ép chính mình, bạn có thể có sinh lực và bạn đè nén nó nhưng bạn vẫn luôn ngồi trên lửa nên trong lòng bạn vẫn không ngừng bối rối. Bạn càng vận dụng tốt sinh lực của mình thì bạn càng có được thứ sinh lực mới mẻ.
Ngày 5 Tháng Chín
Thói quen cũ
Xu hướng cũ, thói quen cũ sẽ kéo bạn về quá khứ hoặc đẩy bạn tới tương lai. Khi bạn nhớ lại điều này, bạn hãy thư giãn cùng hiện tại.
Bạn hãy cười vào sự lố lăng của những thói quen cũ. Tôi không có ý nói rằng bạn hãy đánh nhau với nó. Nếu bạn đánh nhau với nó bạn sẽ tạo ra những âu lo cho chính mình. Tôi chỉ nói rằng bạn hãy đơn giản là cười vào sự lố lăng của chúng. Mỗi khi bạn bắt quả tang mình đang bị thói quen cũ kéo về quá khứ hoặc đẩy tới tương lai, bạn hãy cố gắng trườn mình ra khỏi nó, giống như một con rắn trườn mình ra khỏi lớp da cũ của nó. Bạn không cần phải đánh nhau. Việc đánh nhau sẽ chẳng bao giờ giải quyết được điều gì. Nó chỉ tạo ra thêm những phức tạp. Bạn cần hiểu rõ điều này. Ngày mai sẽ xuất hiện theo đúng tiến trình của nó. Khi nó xuất hiện bạn sẽ có mặt để đối mặt với nó. Ngày mai sẽ không bao giờ đến, ta chỉ có ngày hôm nay mà thôi nên bạn phải học cách sống cùng hiện tại.
Ngày 6 Tháng Chín
Nhầm địa chỉ
Buổi sáng hôm nay rất mong manh, tia nắng mới của mặt trời không mạnh mẽ lắm nhưng chúng sẽ thêm mạnh mẽ theo thời gian, qua từng khoảnh khắc. Bạn hãy ôm lấy chúng, nâng niu chúng và đừng sống cùng quá khứ nữa.
Từ khoảnh khắc này trở đi bạn hãy xem là một đứa bé mới chào đời. Đêm đã qua, bạn được sinh ra vào sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay rất mong manh, tia nắng mới của mặt trời không mạnh mẽ lắm nhưng chúng sẽ thêm mạnh mẽ theo thời gian, qua từng khoảnh khắc. Bạn hãy ôm lấy chúng, nâng niu chúng và đừng sống cùng quá khứ nữa. Nếu có thói quen cũ nào xuất hiện bạn hãy đơn giản là quan sát nó. Bạn cần phải giữ khoảng cách với nó như thể nó là thói quen cũ của người khác chứ không phải là của bạn, như thể người đưa thư đã đưa nhầm thư đến địa chỉ nhà bạn và bạn trả ngược thư lại cho bưu điện.
Ngày 7 Tháng Chín
Đau buồn
Đau buồn là điều tốt. Bạn hãy chấp nhận nó một cách vui vẻ. Bạn hãy để nó vận động theo cách của nó, đừng đè nén nó. Xu hướng tự nhiên của tâm hồn là hay đè nén những gì khiến nó đau đớn. Nhưng qua việc đè nén này, bạn sẽ hủy diệt một cái gì đó đang phát triển.
Con tim này được sinh ra để bị tan vỡ. Nó cần phải được tan chảy trong nước mắt và biến mất. Con tim này phải biến mất, khi con tim này biến mất thì cũng tại nơi đó bạn biết được con tim thực thụ là gì.
Con tim này phải bị tan vỡ. Khi nó bị tan vỡ bạn sẽ biết được một con tim sâu sắc hơn. Cũng giống như một củ hành, bạn lột vỏ nó và bạn tìm được lớp vỏ mới của nó.
Ngày 8 Tháng Chín
Máy điều nhiệt
Chúng ta đã được dạy rằng đừng bao giờ mất tự chủ về bất kì việc gì (cười, khóc, yêu thương, tức giận). Đừng bao giờ để mình vượt quá giới hạn.
Chúng ta có giới hạn cho mọi thứ và chỉ được phép quanh quẩn trong giới hạn này. Chúng ta phải tự kiềm chế chính mình. Sau một thời gian dài gò ép thì mọi việc trở thành một phản ứng tự nhiên, nó giống như một chiếc máy điều nhiệt tự động. Bạn đến một nơi nào đó, rồi đột nhiên tiềm thức của bạn báo động rằng bạn phải dừng lại vì đó là giới hạn cuối cùng không được vượt qua.
Tôi không muốn dạy bạn về "sự không kiểm soát" vì chỉ trong sự không kiểm soát bạn mới có được sự tự do. Khi sinh lực được vận hành một cách thanh thoát tự niên mà không kèm theo một tâm hồn không ngừng lôi kéo, đè nén, vặn vẹo thì niềm vui sướng tột cùng xuất hiện.
Chim chóc, hoa cỏ, động vật là những loài vật bậc thấp nhưng chúng vẫn luôn được vui sướng bởi chúng không biết đến sự đè nén hay kiểm soát. Chúng ta là loài vật bậc cao, chúng ta có thể được vui sướng hơn cả chim chóc và hoa cỏ, nhưng để có được niềm vui sướng kia chúng ta phải tránh xa một chiếc bẫy, chiếc bẫy của sự tự kiểm soát chính mình.
Ngày 9 Tháng Chín
Tình dục
Sự sâu sắc của trải nghiệm tình dục ở bạn sẽ quyết định sự sâu sắc của mọi trải nghiệm khác. Nếu bạn không có được trải nghiệm sâu sắc về tình dục thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được bất kì một trải nghiệm sâu sắc nào bởi tình dục là yếu tố cơ bản nhất, là trải nghiệm tự nhiên nhất.
Cơ thể bạn sẵn sàng cho trải nghiệm tình dục, bạn không phải học tập gì về việc này. Bạn phải học nhạc vì nhạc không phải là yếu tố gắn liền với bản năng tự nhiên của bạn. Bạn phải học vẽ, khiêu vũ, ngâm thơ... vì những thứ này không thuộc bản năng tự nhiên của bạn. Tình dục đã có sẵn trong bạn, kịch bản đã được viết sẵn trong cơ thể bạn.
Nếu bạn không thể sâu sắc trong tình dục thì bạn không thể sâu sắc trong bất kỳ một lĩnh vực nào khác. Nếu bạn tự đè nén tình dục của mình thì bạn cũng đè nén mọi khả năng khác.
Trước đây nhân loại không bao giờ lo lắng về tình dục nhưng khi Master và Johnson xuất hiện thì mọi người bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có thực sự là con người hay không. Người phụ nữ thì lo lắng rằng liệu mình có đạt được cực khoái trong tình dục hay không. Nếu cô ta không đạt được trạng thái cực khoái trong tình dục thì tốt hơn hết là nên tránh xa tình dục hoặc nên giả vờ như là mình có thể. Người đàn ông thì lại lo lắng về việc thể hiện khả năng đàn ông của mình trước mặt người phụ nữ, anh ta mong đợi rằng mình là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này. Quả thật ngớ ngẩn! Bạn chỉ cần là chính mình, hãy là chính mình, như thế đã là quá đủ.
Tuần 37. Sự tuyệt vọng
Ngày 10 Tháng Chín
Sự tưởng tượng
Đừng bao giờ phủ nhận khả năng tưởng tượng. Nó là khả năng sáng tạo duy nhất của nhân loại, nó là khả năng thi vị duy nhất. Chúng ta không nên phủ nhận nó.
Khi bị phủ nhận thì khả năng tưởng tượng sẽ biến thành một cơn ác mộng. Khi bị phủ nhận nó biến thành một yếu tố phá hoại. Chính nó là khả năng sáng tạo, không một khả năng nào có thể tạo ra sự sáng tạo như nó. Nhưng nếu bạn phủ nhận nó, khước từ nó, không nhìn nhận nó bạn sẽ mở màn cho cuộc xung đột giữa khả năng sáng tạo của bạn với chính bạn. Bạn sẽ thua cuộc.
Khoa học không bao giờ có thể chiến thắng được nghệ thuật, luân lý không bao giờ có thể chiến thắng được tình yêu. Lịch sử không bao giờ có thể chiến thắng được những câu chuyện thần thoại, sự thật thì quá nghèo nàn so với những giấc mơ. Nếu bạn luôn mang bên mình ý tưởng về việc đối đầu với sự tưởng tượng, bạn hãy vứt ngay ý tưởng đó. Mọi người đều được dạy rằng phải thực tế, phải căn cứ theo sự thực, phải theo kinh nghiệm, tất cả đều là ngớ ngẩn. Mọi người nên mơ mộng hơn, thơ ngây hơn, trong trắng hơn. Mọi người nên sống ung dung tự tại hơn. Chỉ khi đó mọi người mới có thể tìm lại được chính mình.
Thượng đế ắt hẳn phải là một người có trí tưởng tượng siêu phàm. Bạn hãy nhìn thế giới này xem!... Muôn hình vạn trạng! Toàn bộ sự tồn tại này là một chiếc cầu vồng với vô vàn màu sắc khác nhau.
Ngày 11 Tháng Chí
Khó khăn
Khó khăn luôn luôn xuất hiện, chúng là một phần gắn liền với đời sống. Rất may là khó khăn luôn xuất hiện, nếu không chẳng có sự phát triển nào xảy ra.
Khó khăn là những thử thách. Chúng kích thích bạn làm việc, suy nghĩ và tìm cách vượt qua chúng. Nỗ lực luôn luôn là yếu tố cần thiết nên bạn hãy luôn xem khó khăn là niềm vui của mình.
Nếu không có những khó khăn chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Nếu bạn gặp những khó khăn lớn lao, điều đó có nghĩa là cuộc sống đang quan tâm nhiều đến bạn, nó đang trao cho bạn nhiều thử thách hơn để bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Bạn càng giải quyết được nhiều khó khăn thì càng gặp thêm nhiều khó khăn to lớn hơn. Tại giây phút cuối cùng, mọi khó khăn sẽ biến mất những giây phút cuối cùng này chỉ xuất hiện nhờ vào những khó khăn này. Đừng bao giờ xem khó khăn là một cái gì đó tiêu cực. Bạn phải chủ động tìm kiếm sự tích cực trong những khó khăn. Viên đá chắn đường có thể là nấc thang để bạn bước lên cao hơn. Nếu không có viên đá chắn đường này bạn không thể bước cao hơn được. Khi bạn đã suy nghĩ một cách sáng tạo về cuộc sống, mọi thứ đều hữu ích và có thể cho bạn những điều bổ ích. Không có thứ gì là vô nghĩa cả.
Ngày 12 Tháng Chín
Bài ca của Thượng Đế
Tất cả chúng ta đều là những bài ca của cùng một ca sĩ, là điệu nhảy của cùng một vũ công.
Mỗi người đều là một bài ca của Thượng đế: độc đáo, không trùng lắp, không thể so sánh, không thể lặp lại nhưng vẫn có cùng một nguồn gốc. Mỗi bài hát đều có hương vị riêng, có vẻ đẹp riêng, có giai điệu riêng của nó nhưng người ca sĩ luôn luôn là một. Tất cả chúng ta đều là những bài ca của cùng một ca sĩ, là điệu nhảy của cùng một vũ công.
Việc cảm nhận được điều này chính là việc chiêm nghiệm thiền định. Rồi thì mọi xung đột biến mất, mọi ganh ghét không thể xuất hiện, mọi bạo lực là điều không thể bởi khi đó không có ai khác ngoài những chiêm nghiệm của chúng ta về thế giới này. Nếu chúng ta có cùng một nguồn gốc cũng giống như mọi cơn sóng đều thuộc về đại dương thì tại sao chúng ta lại phải ganh đua, đàn áp, tranh đấu, xung đột, đối kháng lẫn nhau? Không ai là người trên cũng chẳng ai là người dưới: Mỗi người đều là chính mình.
Mỗi người là một sinh vật duy nhất, trước nay không có ai hoàn toàn giống bạn và mãi về sau cũng không thể có ai hoàn toàn giống bạn được. Thực ra, bạn không hoàn toàn là một trong hai thời khắc khác nhau. Ngày hôm qua bạn là người khác, hôm nay bạn là người khác. Ngày mai không ai biết được cả.
Mỗi người là một dòng chảy, một dòng chảy liên tục thay đổi. Người ta nói rằng không ai có thể tắm hai lần ở một dòng sông. Tôi lại nói với bạn rằng bạn thậm chí còn không thể tắm một lần ở cùng một dòng sông bởi dòng sông này không lúc nào là không chảy. Dòng sông này chính là cuộc sống của chúng ta.
Ngày 13 Tháng Chín
Sự tuyệt vọng
Bạn có được tất cả những gì khoa học kĩ thuật đã cung cấp cho bạn. Vậy ngày mai có thể cho bạn những gì mà ngày hôm nay bạn không có?
Tương lai vô định, với tương lai vô định thì sự tuyệt vọng xuất hiện. Cho đến nay thế giới đang sống trong niềm hy vọng tràn trề nhưng đột nhiên mọi hy vọng biến mất và nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Theo tôi điều này rất quan trọng. Sự khủng hoảng trong hữu thức của con người là một vấn đề vô cùng quan trọng. Hoặc nhân loại sẽ phải biến mất, khỏi trái đất hoặc nhân loại sẽ phải có một tâm hồn hoàn toàn mới mẻ, một sự tái sinh. Công việc của tôi là nhằm tái sinh hữu thức của nhân loại.
Thế giới đã khiến chúng ta phải thất vọng; giờ đây không còn gì để chúng ta có thể mong đợi trên trái đất này. Giờ đây sự mong đợi của chúng ta phát triển cao hơn. Tất cả những gì hữu hình chúng ta đều có được, chúng ta bắt đầu tìm kiếm những thứ vô hình. Giờ đây cuộc sống bình thường đã đánh mất sự hấp dẫn của nó; nó đã đánh mất mọi niềm vui của nó. Chúng ta đã thỏa mãn được mọi ham muốn của mình - những ham muốn có thể, nhưng những ham muốn này vẫn không giúp chúng ta được hài lòng. Giờ đây chúng ta bắt đầu cảm thấy bất mãn, sự bất mãn là sự may mắn vô bờ.
Ngày 14 Tháng Chín
Nói
Nếu bạn không thích nói, bạn đừng nói. Bạn đừng nói những từ ngữ một cách gượng gạo. Bạn đừng lo lắng việc người khác có cho rằng mình loạn trí không. Bạn hãy chấp nhận điều đó. Nếu người khác nghĩ rằng bạn bị câm, bạn hãy chấp nhận điều đó và bạn hãy vui với sự câm lặng của mình.
Rắc rối thực sự chỉ xảy ra với những ai không ngừng nói mà không biết mình đang nói gì và tại sao mình lại nói. Họ không ngừng nói vì họ không thể ngừng lại được. Nếu bạn ý thức được tất cả những ngớ ngẩn này, ý thức được những vấn đề đang diễn ra trong tâm hồn, ý thức được rằng không có gì để nói, rằng mọi thứ dường như đều là những chuyện vặt vãnh thì bạn sẽ lưỡng lự trong câu nói của mình.
Thoạt tiên bạn cảm thấy như thể bạn đang đánh mất khả năng giao thiệp của mình nhưng sự thật không phải thế. Thực ra, người ta nói không phải để giao thiệp mà là để tránh giao thiệp. Khi bạn không nói bạn mới có thể thực sự giao thiệp với mọi người. Bạn hãy chờ đợi, đừng gượng ép gì cả. Đừng lo lắng về sự câm nín của mình. Sự câm nín là sự thấu hiểu được Thượng đế. Chỉ khi bạn đã biết được sự câm nín là gì bạn mới có một điều gì đó để nói.
Khi bạn đã đi sâu vào sự câm nín, lần đầu tiên ngôn từ của bạn thực sự có được ý nghĩa của chúng. Khi đó chúng không còn là những ngôn từ trống rỗng nữa. Chúng sẽ có được linh hồn của chúng. Chúng mang theo vẻ yêu kiều trong chúng.
Ngày 15 Tháng Chín
Giấc mơ
Khi bạn đi ngủ, bạn phải luôn ghi nhớ trong hữu thức của mình một việc: mọi thứ đều là một giấc mơ. Mọi thứ, tất cả, đều là một giấc mơ.
Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy với đôi mắt mở to cũng đều là một giấc mơ. Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy với đôi mắt nhắm nghiền cũng là một giấc mơ. Giấc mơ là chất liệu cấu thành cuộc sống này. Với sự ghi nhớ này, ghi nhớ rằng tất cả mọi thứ, không ngoại lệ, đều là một giấc mơ; với sự ghi nhớ này bạn bắt đầu thiếp ngủ. Khi mọi thứ đều là một giấc mơ, bạn không còn gì phải lo lắng nữa.
Đó là toàn bộ khái niệm về maya - rằng thế giới này chỉ là một ảo tưởng [Maya có nghĩa là thế giới vật chất tri giác được, Ấn Độ cho nó là ảo tưởng che giấu sự tồn tại tuyệt đối]. Thực ra người ta không có ý nói rằng thế giới này thực sự là một ảo tưởng - nó có thực tại của nó - nhưng đây là một kỹ thuật nhằm giúp bạn bình định chính mình. Khi đó không gì có thể khiến bạn bị nhiễu loạn. Nếu mọi thứ đều là một giấc mơ, bạn chẳng còn gì để bối rối hay phiền muộn. Bạn hãy suy nghĩ xem, nếu lúc này bạn nghĩ rằng tất cả đều là một giấc mơ thì đột nhiên bạn sẽ được sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Bạn ở đó, giấc mơ ở đó và bạn chẳng có gì để lo lắng cả.
Thế nên ngay đêm nay bạn hãy đi ngủ với ghi nhớ này. Vào sáng hôm sau, khi bạn vừa tỉnh giấc, bạn cũng ghi nhớ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Bạn hãy liên tục để ghi nhớ này xuất hiện trong tâm trí mình, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngày 16 Tháng Chín
Sự cảm thông
Khi bạn biết được cách cảm thông, cảm thông với tất cả những vật vô tri vô giác, khi đó toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi.
Khi bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác (ngay cả hoàn cảnh của người mà bạn có thái độ thù địch) bạn sẽ bắt đầu có được sự cảm thông dành cho họ, bạn bắt đầu có thái độ thân thiện ngay cả với kẻ thù của mình.
Bạn đừng bỏ nhỡ cơ hội yêu thương người khác. Bạn hãy cảm thông với cả những đồ vật như thể nó là một con người. Sự thật thì hiện nay người ta thường hành xử ngược lại, họ xem con người như đồ vật.
Mọi người quên mất rằng con người mà những sinh vật sống, họ ra sức lôi kéo, gò ép, nhào nặn. Bạn hãy xem chiếc ghế kia, nhánh cây kia, chú chim kia như những con người. Khi khả năng cảm thông của bạn dành cho mọi đối tượng được phát huy, khi đó mọi sự thờ ơ lãnh đạm trong bạn hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho một tình yêu bao la.
Luận về Cuộc đời
Tuần 38. Thoát ra khỏi chính mình
Ngày 17 Tháng Chín
Thoát ra khỏi chính mình
Sự khai sáng không phải là trạng thái sung sướng mê li, nó vượt ra khỏi trạng thái này.
Trong sự khai sáng không có trạng thái sung sướng mê ly, sự sung sướng mê ly là một hình thức của niềm vui. Trạng thái sung sướng mê ly là một trạng thái thuộc tâm hồn - một trạng thái đẹp đẽ trong tâm hồn nhưng vẫn cứ là một trạng thái thuộc phạm vi của tâm hồn. Sự sung sướng mê ly là một trải nghiệm. Sự khai sáng không phải là một trải nghiệm vì khi đó không còn tồn tại bất kỳ ai để kinh qua trải nghiệm.
Sự sung sướng mê ly thuộc phạm vi của bản ngã, nhưng sự khai sáng vượt qua cả bản ngã. Sự khai sáng không có nghĩa là bạn được khai sáng, sự khai sáng có nghĩa là bạn thoát ra khỏi chính mình.
Ngày 18 Tháng Chín
Cuộc chạy
Nếu bạn có thể thực hiện một cuộc chạy với khoảng cách dài; đó chính là sự thiền định. Bất kì một công việc nào khiến bạn hòa mình cùng nó cũng đều rất tốt.
Khi bạn hòa mình cùng một việc gì đó, khi đó chỉ còn lại hoạt động mà thôi, khi đó bạn không còn tồn tại vì khi đó bản ngã của bạn không vận hành. Khi bạn chạy, khi đó chỉ còn lại hoạt động chạy mà không có người chạy. Đó chính là sự thiền định.
Nếu bạn khiêu vũ mà không còn người khiêu vũ thì đó chính là sự thiền định. Nếu bạn vẽ tranh mà không còn người vẽ tranh thì đó chính là sự thiền định. Bất kỳ một hoạt động nào mà bạn hòa mình vào nó (khi đó không còn người thực hiện và cái được thực hiện) thì đó chính là sự thiền định.
Ngày 19 Tháng Chín
Sự vị kỉ
Những ai quan tâm đến bản chất của mình và muốn biết mình là ai thường trở thành người vị kỉ; đó là lẽ tự nhiên.
Khi bạn quá vị kỷ, chính sự vị kỷ của bạn sẽ trở thành chướng ngại vật cuối cùng; bạn phải vượt qua được nó. Bạn không phải thay đổi nó; nói đúng ra, bạn cần phải thêm vào nó một thứ gì đó và bạn sẽ có được sự cân bằng.
Đức Phật từng nhấn mạnh vào việc thiền định và lòng từ bi trong cùng một lúc. Người nói rằng: khi bạn thiền định và cảm nhận được trạng thái vui sướng mê ly, bạn cần lập tức tưới sự sung sướng mê ly này làm cho toàn nhân loại. Bạn đừng cố gắng kìm giữ nó, nếu không nó sẽ trở thành bản ngã của nó. Bạn hãy chia sẻ, hãy lập tức cho tặng nó đi và nhờ đó bạn có thể trở lại với tình trạng trống rỗng. Nếu bạn vẫn khăng khăng gìn giữ nó cho mình thì bản ngã của bạn lại xuất hiện và thêm mạnh mẽ.
Ngày 20 Tháng Chín
Thoái lui
Đừng thoái lui, bạn không cần phải thoái lui. Bạn phải tiến về phía trước.
Bạn vẫn không ngừng nghĩ đến việc thối lui, làm thế nào để thối lui. Bạn không cần thối lui. Bạn phải tiến về phía trước. Bạn phải có được ánh sáng của mình và có thể làm được điều đó. Mọi người đều cần tiến về phía trước, mỗi ngày những là trải nghiệm mới mẻ. Cuộc sống là một chuỗi dài tập hợp những điều mới mẻ đến bất tận. Mỗi ngày mới đến luôn mở ra cho ta hàng triệu những điều mới mẻ, những chân trời mới, tại sao ta phải phiền lòng đến những điều xưa cũ? Tại sao ta lại phải thối lui? Không cần phải như thế.
Ngày 21 Tháng Chín
Ý thức
Không có nơi nào để đi cả; chúng ta chỉ cần biết được mình đang ở đâu. Nếu bạn ý thức được rằng bạn đang muốn đến đâu, lập tức bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã có mặt ở đó.
Người ta được sinh ra đã là hoàn hảo - không phải thêm thắt gì cả, không phải cải thiện gì vì không có gì có thể được cải thiện cả. Mọi nỗ lực cải thiện đều chỉ tạo ra những hỗn độn và bối rối mà thôi. Bạn càng cố gắng cải thiện chính mình thì bạn càng gặp khó khăn vì chính nỗ lực nhằm cải thiện này luôn đi ngược lại với thực tại về bản. Thực tại về bạn đã là như thế; bạn không cần phải cải thiện nó. Nhân loại chỉ phát triển về ý thức chứ không phát triển về vật chất.
Cũng giống như là bạn nhìn vào túi của mình và nghĩ rằng mình là một kẻ ăn mày, nên tiếp tục đi xin. Thực ra thì bạn đang mang trong túi mình một viên kim cương đáng giá cả một kho tàng nhưng bạn không hề hay biết. Rồi một ngày nọ bạn đưa tay vào túi của mình và đột nhiên bạn trở thành một Hoàng đế. Thực ra không có gì thay đổi về mặt vật chất cả, hoàn cảnh vẫn như cũ - trước đây viên kim cương đã sẵn có trong túi, giờ đây ta đang nằm trong tay bạn. Việc thay đổi duy nhất là giờ đây bạn đã ý thức được rằng bạn sở hữu nó.
Mọi sự phát triển đều là sự phát triển về ý thức chứ không phát triển về sự thực. Sự thực luôn luôn là sự thực. Đức Phật, Chúa trời, bạn hay bất kỳ ai khác, tất cả đều có cùng một trạng thái như nhau - nhưng người phát triển ý thức sẽ trở thành Phật, người không ý thức luôn luôn là kẻ ăn mày.
Ngày 22 Tháng Chín
Chứng loạn thần kinh
Chứng loạn thần kinh chỉ xuất hiện khi bạn không chấp nhận thất bại. Khi người ta thành công, nó không bao giờ xuất hiện.
Khi mọi việc diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, người ta ở trên đỉnh vinh quang của thế giới, tại sao họ phải loạn thần kinh? Vấn đề này chỉ xảy ra khi đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình không còn ở trên đỉnh vinh quang nữa. Bạn bị rơi xuống vực sâu, tối tăm và mù mịt. Đó là khi chứng loạn thần kinh xuất hiện. Tất cả những sinh lực đưa bạn đến với đỉnh vinh quang giờ đây quay sang nghiến ngấu, hủy hoại bạn.
Nếu tất cả những người loạn thần kinh đều thành công thì thế gian này đã không có loạn thần kinh. Khi Hitler thành công, không ai nghĩ rằng ông ta có thể loạn thần kinh cả. Nhưng cuối cùng thì chính ông ta cũng nhận thấy rằng mình loạn thần kinh - ông ta đã tự sát. Mọi người cần phải phát triển óc hài hước trong việc này. Thành công hay thất bại không phải là việc quan trọng, điều quan trọng là chúng ta vui với những gì mình thực hiện.
Mỗi sự thành công đều được hộ tống bởi sự thất bại, mỗi ngày đều được hộ tống bởi đêm tối, mỗi tình yêu đều được hộ tống bởi sự ảm đạm. Cuộc sống là một tiến trình, một chuỗi vận động; không gì hoàn toàn tĩnh tại cả. Giờ đây bạn còn trẻ; một ngày nào đó bạn sẽ già đi. Giờ đây bạn có những bạn bè, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn ai cả. Giờ đây bạn có nhiều tiền bạc, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn gì. Nếu bạn phát triển được óc hài hước trong mọi hoàn cảnh, không một rắc rối nào có thể xảy ra. Bạn chỉ cần phát triển một phẩm chất duy nhất: óc hài hước.
Ngày 23 Tháng Chín
Sự tái diễn
Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống này luôn tươi tắn, luôn đổi mới.
Mỗi ngày đều khác nhau. Nếu có lúc bạn nhận thấy rằng ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua thì bạn đã nhìn nhận sai. Không có gì có thể lặp đi lặp lại được. Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống luôn luôn tươi tắn, luôn luôn đổi mới. Nếu chúng ta nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính là quá khứ, qua những suy nghĩ cũ kỹ, qua tâm hồn cũ kỹ thì mọi việc dường như là được lặp đi lặp lại, được tái diễn. Đó là lý do tại sao tâm hồn trở thành đối tương tạo ra sự buồn chán. Nó khiến bạn buồn chán, vì nó không bao giờ để sự tươi mới hé lộ ra với bạn. Nó không ngừng nhìn nhận mọi việc qua cùng một lăng kính cũ kỹ.
Nếu bạn cảm thấy rằng cuộc sống dường như đang lặp đi lặp lại, bạn hãy nhớ cho rằng đó không phải là do cuộc sống mà do chính tâm hồn bạn. Tâm hồn bạn làm cho mọi thứ trở thành cùn lụt, tối tăm, vô hồn, tẻ nhạt. Cuộc sống này luôn sống động, đầy màu sắc, tâm hồn bạn chỉ có hai màu trắng và đen. Cuộc sống giống như một chiếc cầu vồng. Giữa màu đen và màu trắng là hàng triệu sắc thái khác nhau. Cuộc sống này không phải là sự phân chia giữa đồng ý và phát tán, giữa được và mất, giữa tốt và xấu. Chính tâm hồn đã phân chia thành như thế. Tâm hồn là một môn đồ của A-ri-xtôt, nhưng cuộc sống thì không.
Tuần 39. Tức giận và đau đớn
Ngày 24 Tháng Chín
Sự mềm mỏng
Sự mềm mỏng luôn luôn chiến thắng sự cứng rắn. Sự mềm mỏng luôn sống động; sự cứng rắn luôn tê bại. Sự mềm mỏng giống như một bông hoa; sự cứng rắn giống như một hòn đá. Sự cứng rắn trông có vẻ như mạnh mẽ nhưng thực ra lại yếu đuối. Sự mềm mỏng trông có vẻ như yếu đuối nhưng lại sống động vô cùng.
Tất cả những gì sống động đều luôn dễ vỡ. Bạn càng sâu sắc thì càng thêm mềm mỏng, càng mềm mỏng bạn càng thêm sâu sắc. Cái cốt lõi luôn luôn mềm mỏng.
Đó là toàn bộ bài học của Lão Tử: Hãy mềm mỏng giống như nước; đừng là một viên đá. Nước chảy trên đá, không ai có thể tưởng tượng rằng nước có thể thắng được đá. Tảng đá dường như rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng nó phải biến mất. Theo thời gian, cái mềm mỏng nhất định sẽ chiến thắng cái cứng rắn.
Khi nào bạn cảm thấy mình đang cứng rắn, hãy lập tức thư giãn và để mình trở lại với trạng thái mềm mỏng, dù kết quả có ra sao. Ngay cả khi bạn bị đánh bại và nhận thấy rằng nhất định mình sẽ thua cuộc, bạn cũng cứ để sự thua cuộc xuất hiện, nhưng nhất định là bạn phải mềm mỏng vì về lâu về dài cái mềm mỏng luôn luôn chiến thắng.
Ngày 25 Tháng Chín
Tốc độ
Chúng ta luôn có tốc độ của riêng mình. Chúng ta nên di chuyển với tốc độ của chính mình, với tốc độ tự nhiên của mình.
Khi bạn tìm ra được nhịp độ của mình, bạn sẽ tự nhiên hoạt động hiệu quả hơn. Mọi hành động của bạn sẽ trở nên sôi nổi hơn, hào hứng hơn, mọi việc bắt đầu diễn ra êm đẹp. Có những công nhân chậm chạp nhưng sự chậm chạp có những phẩm chất tốt đẹp riêng của nó. Một công nhân nhanh nhẹn có thể tạo ra nhiều sản phẩm nhưng chất lượng sản phẩm không có. Một công nhân chậm chạp có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn vì toàn bộ sinh lực của anh ta đều tập trung vào chất lượng nhiều nhưng số lượng không phải là yếu tố quan trọng.
Nếu bạn có thể làm được một vài việc (nhưng tất cả những gì bạn tạo ra đều đẹp đẽ đến mức hoàn hảo), khi đó bạn cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Bạn không cần làm ra nhiều thứ. Thậm chí nếu bạn chỉ có thể tạo ra được một thứ nhưng nó lại giúp bạn thực sự hài lòng, chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi; cuộc sống của bạn luôn được mãn nguyện. Bạn có thể làm được nhiều thứ nhưng chẳng thứ nào có thể giúp bạn hài lòng cả. Đâu là yếu tố quan trọng ở đây?
Chúng ta phải ghi nhớ rằng: mỗi người có một bản chất khác nhau, nên chúng ta không thể lấy bất kỳ một tiêu chuẩn nào để đánh giá con người.
Ngày 26 Tháng Chín
Cho phép
Bí quyết của khoa học tâm linh là để mọi việc xảy ra mà không tác động gì đến nó. Chúng ta phải hiểu và ý thức được cách để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.
Chúng ta không cần phải hành động gì cả bởi bất kể chúng ta làm gì thì điều đó cũng bắt nguồn từ tâm hồn bối rối của chúng ta. Bí quyết của khoa học tâm linh là để mọi việc xảy ra mà không tác động gì đến nó. Chúng ta cần phải hiểu và ý thức được cách để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Tâm hồn không ngừng bị cám dỗ, nó sẵn sàng xen vào mọi thứ. Nó muốn mọi việc diễn ra theo đúng ý của nó, đó là toàn bộ vấn đề rắc rối. Chúng ta là một phần rất nhỏ so với cuộc sống bao la này, việc lấy quan điểm của mình ra để làm chuẩn mực là một việc làm khờ dại.
Cũng giống như một con sóng giữa đại dương, nó muốn mọi việc diễn ra theo ý của nó. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương. Nó không độc lập cũng chẳng phụ thuộc vì nó hoàn toàn không phải là một phần tử tách rời với mọi đối tượng khác. Cơn sóng đó chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta hiểu được điều này thì mọi ưu tư của chúng ta sẽ lập tức biến mất. Khi đó chúng ta sẽ không còn nơi nào để đi, không còn mục tiêu nào cần phải đến và chúng ta cũng không thể nào bị bối rối hay thất bại. Khi đó chúng ta sẽ từ bỏ tất cả... Một sự thư giãn tuyệt vời... Khi đó đời sống của chúng ta sẽ có được một màu sắc hoàn toàn khác. Mọi căng thẳng đều biến mất. Chúng ta sống một đời bình yên.
Ngày 27 Tháng Chín
Trò bịp bợm của tâm hồn
Đây là rắc rối của những người tham gia việc chiêm nghiệm thiền định: Dù sớm dù muộn thì tâm hồn cũng bắt đầu giở trò bịp bợm.
Có người sẽ nhìn thấy nguồn sáng, có người sẽ nghe được những âm thanh lạ, có người sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ. Bản ngã nói rằng "Đây là điều tuyệt vời - nó chỉ xảy ra với bạn mà thôi. Bạn là người đặc biệt nên nó đang xảy ra với bạn". Bạn bắt đầu bắt tay với nó.
Bạn đừng quan tâm tới nó - bạn hãy quên nó đi! Chúng ta cần phải hoàn toàn trống rỗng. Trải nghiệm tâm linh đang được gọi là tâm linh nhất chính là sự trống rỗng, đó là những gì các tín đồ Sufi gọi là fana - sự biến mất của bản ngã. Đó là trải nghiệm tâm linh duy nhất, mọi thứ khác chỉ là trò bịp bơm của tâm hồn. Tâm hồn có thể tạo ra nhiều thứ khác nhau. Nó bắt đầu ảo giác; nó có thể nhìn thấy Đức Phật hoặc Chúa trời. Tâm hồn luôn có khả năng mơ mộng, nó có thể mơ mộng ngay cả khi đôi mắt của nó mở lớn. Khi bạn nhìn thấy Chúa trời đứng trước mặt bạn, làm sao bạn có thể không tin cho được? Thực ra chẳng có Chúa trời nào đứng trước mặt bạn cả, đó chỉ là ảo giác của bạn.
Đó là lý do tại sao các bậc thầy Thiền định lại nói rằng "Nếu bạn trông thấy Đức Phật trên đường, bạn hãy giết ông ta ngay!". Họ hoàn toàn đúng. Điều này nghe có vẻ phạm thượng, bất kính nhưng đó lại là sự thật. Bạ sẽ tình cờ gặp bất kỳ thứ gì mà tâm hồn bạn đã bị gò ép trong suốt thời thơ ấu. Bạn sẽ gặp Đức Phật, Chúa trời hoặc thánh A-la. Những người ngu ngốc sẽ sùng kính bạn. Họ sẽ nói rằng "Bạn đang đạt được trạng thái tâm hồn tối thượng". Xin bạn đừng nghe lời họ.
Ngày 28 Tháng Chín
Sự bỏ mặc
Khi bỏ mặc những phẩm chất trong tâm hồn, người ta sẽ luôn sống trong ngu muội. Quan tâm đến những phẩm chất trong tâm hồn là bước đầu tiên để có được sự sáng suốt.
Nó xuất hiện ở đó - nó đã luôn ở đó - nhưng bạn đã bỏ mặc nó. Có lẽ vì nó luôn ở đó nên bạn sẽ dễ dàng bỏ mặc nó. Chúng ta luôn bỏ mặc những gì đã và đang tồn tại; chúng ta chỉ quan tâm đến những gì mới mẻ vì cái mới mẻ luôn tạo ra những thay đổi. Chú chó sẽ tiếp tục ngồi đó nếu không có gì chuyển động quanh nó - nó có thể nghỉ ngơi, mơ mộng. Bạn hãy để thứ gì chuyển động quanh nó, nó lập tức tỉnh táo trở lại. Ngay cả khi một chiếc lá vàng rơi, nó vẫn bật tiếng sủa vang. Đó chính là trạng thái của tâm hồn; nó chỉ quan tâm đến những gì thay đổi và nó lại ngủ thiếp đi.
Những phẩm chất của tâm hồn cũng bị lãng quên theo cùng một cách đó. Chỉ khi chúng ta đánh thức tình yêu - phẩm chất đẹp đẽ nhất trong tâm hồn - thì cuộc sống của chúng ta mới có được thứ hương vị hoàn toàn khác.
Ngày 29 Tháng Chín
Nhỏ nhen và ti tiện
Tâm hồn ngày càng co rút lại - khi bạn già đi thì tâm hồn bạn càng thêm teo tóp, nhỏ nhen hơn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi người già thường tỏ ra nhỏ nhen.
Nhiều người già vẫn thường tỏ ra tức giận, buồn bực, cáu gắt không vì một lý do nào cả. Lý do ở đây là họ đã quên đi con tim của họ trong cuộc sống của mình. Họ chỉ sống bằng lý trí, lý trí không bao giờ có thể rộng mở được, lý trí chỉ có thể teo tóp lại mà thôi. Bạn càng biết nhiều thì tâm hồn bạn càng hạn hẹp.
Người ngu dốt có một tâm hồn thoáng đãng hơn người có nhiều kiến thức vì người ngu dốt chẳng có thứ gì trong tâm hồn. Người có nhiều kiến thức là người có tâm hồn trì chậm, nặng nề. Con tim là một hình thức khác của tâm hồn, nó không phải là kho chứa kiến thức. Tâm hồn mà chúng ta thường vận dụng chính là lý trí. Xin hãy nhớ cho rằng, khi tôi nói đến sự thức tỉnh, tôi muốn nói đến sự tỉnh thức của con tim.
Ngày 30 Tháng Chín
Tức giận và đau đớn
Sự tức giận xuất hiện để bảo vệ bạn nhằm tránh khỏi sự đau đớn. Nếu một ai đó gây tổn thương cho bạn, bạn trở nên tức giận. Sự tức giận này nhằm bảo vệ bạn tránh khỏi sự đau đớn. Thế nên mọi đau đớn đều bị đè nén bởi sự tức giận, hết lớp này đến lớp khác.
Bạn hãy tiếp tục tức giận và tức giận, rồi đột nhiên bạn nhận thấy rằng mọi sự tức giận đều tan biến - bạn nhận thấy rằng bạn trở nên buồn phiền, không còn tức giận nữa. Sự tức giận sẽ biến thành sự buồn phiền, khi nó biến thành sự buồn phiền thì bạn có thể khẳng định rằng bạn đang tiến rất gần đến sự đau đớn; mọi đau đớn sẽ bùng phát.

Cũng giống như khi chúng ta đào một cái lỗ trên mặt đất để tạo thành một cái giếng. Đầu tiên chúng ta cần dọn sạch mặt đất và vứt bỏ mọi lớp cát đá, sau đó nước mới xuất hiện. Đầu tiên nó không phải là nước sạch, nó vẫn còn bùn đất; dần dần nguồn nước bắt đầu trong trẻo. Đầu tiên sự tức giận xuất hiện - nó có nhiều lớp, giống như mặt đất. Sau đó sự buồn phiền xuất hiện giống như nguồn nước đục, rồi đến đau đớn - nỗi đau nguyên chất - sẽ xuất hiện. Nỗi đau nguyên chất luôn có vẻ đẹp tuyệt vời của nó vì nó giúp bạn tái sinh.
Lời tình buồn - Hoàng Thanh Tâm
Osho
Theo http://www.thienosho.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...