Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Luận về cuộc đời 4

Luận về cuộc đời 4
Tuần 40. Vỡ mộng
Ngày 1 Tháng Mười
Vỡ mộng
Việc thấu hiểu được rằng những gì cho đến nay bạn vẫn gọi là tình yêu, thực chất không phải là tình yêu, là một trong những hiểu biết ý nghĩa nhất. Khi bạn thấu hiểu được điều này, nhiều điều mới mẻ khác bắt đầu xuất hiện.
Người ta vẫn nghĩ rằng họ yêu thương và suy nghĩ đó trở thành ảo tưởng to lớn nhất của nó. Tình yêu là một thứ hương thơm quý báu, nó không thể dễ dàng xuất hiện mọi nơi.
Sự thấu hiểu rằng bạn chẳng hề biết yêu thương là điều tốt nhưng nó sẽ khiến bạn u sầu. Nhưng bạn đừng lo lắng vì nhờ có đêm tối mà ánh bình minh mới có thể xuất hiện. Khi bầu trời đen tối nhất thì đó chính là lúc ánh nắng mặt trời lắp ló rạng. Bạn có thể rất rầu rĩ vì tất cả những gì trước đây bạn nghĩ rằng là tình yêu đều không phải là yêu, điều đó có nghĩa là bạn đã sống trong những giấc mơ, bạn đã bỏ nhỡ thực tại. Khi sự thấu hiểu này xuất hiện, bạn rất buồn phiền, như muốn lịm đi. Bạn đừng cố gắng trốn chạy khỏi trạng thái này. Bạn hãy thư giãn cùng nó. Bạn hãy để mình bơi lội trong nỗi buồn này, bạn sẽ thoát ra khỏi nó trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ.
Nhân loại thường có xu hướng trốn chạy khỏi nó - họ tìm đến nhà hàng, rạp hát, vũ trường, họ tìm đến bạn bè - bất kỳ thứ gì có thể giúp họ trốn chạy khỏi trạng thái u sầu này. Nhưng nếu bạn trốn chạy, bạn sẽ lại bỏ nhỡ những gì đang thực sự diễn ra. Thế nên bạn hãy sống cùng với nó, đừng trốn chạy.
Ngày 2 Tháng Mười
Hư và thực
Lần đầu tiên người ta tham gia việc chiêm nghiệm thiền định thì dường như tình yêu trở thành một gánh nặng trong họ. Xét từ một khía cạnh nào đó thì điều này đúng vì một tâm hồn không trầm tư mặc tưởng thì không thể sống trong tình yêu. Tình yêu đó là thứ tình yêu sai lạc, là một ảo tưởng cuồng dại.
Bạn không có gì để so sánh với thứ tình yêu sai lạc này ngoại trừ tình yêu đích thực nên khi bạn bắt đầu thiền định thì thứ tình yêu sai lạc này bắt đầu tan chảy và biến mất. Bạn đừng ngã lòng, bạn đừng thất vọng.
Nếu một người nào đó là một người sáng tạo, anh ta tham gia chiêm nghiệm thiền định thì mọi sự sáng tạo của anh ta sẽ biến mất hỏi hiện tại. Nếu bạn là một họa sĩ, bạn sẽ đột nhiên nhận thấy rằng bạn không còn tồn tại nữa. Bạn có thể tiếp tục những theo thời gian bạn sẽ không còn sinh lực hay nhiệt huyết gì nữa. nếu bạn là một thi sĩ, sự thi vị của bạn sẽ ngừng lại. Nếu bạn sống trong tình yêu, sinh lực đó sẽ biến mất. Nếu bạn cố gắng tự gượng ép mình trong mối quan hệ thì chính sự gượng ép đó là sự nguy hiểm. Khi đó bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn nhau: Một mặt bạn cố gắng bước vào, một mặt bạn cố gắng thoát ra. Giống như khi bạn lái một chiếc xe hơi, bạn vừa đạp chân ga vừa đạp chân thắng. Điều đó có thể tạo ra thảm họa vì bạn đang thực hiện hai việc mâu thuẫn nhau trong cùng một lúc.
Sự chiêm nghiệm thiền định chỉ đối kháng với tình yêu sai lạc. Thứ tình yêu sai lạc sẽ biến mất, đó là điều kiện cơ bản để thứ tình yêu đích thực xuất hiện. Cái sai lạc phải biến mất, chỉ khi đó cái đích thực mới xuất hiện. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu và sự thiền định là hai yếu tố đối nghịch nhau, rằng chúng không thể tồn tại song song - điều đó không đúng. Sự thiền định đối nghịch với tình yêu sai lạc nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với tình yêu đích thực.
Ngày 3 Tháng Mười
Sự bơ vơ
Thế giới này bao la, nhân loại tồn tại trong sự bơ vơ. Đó là điều rất khó khăn, nhưng một khi bạn chấp nhận sự đau khổ cơ bản đó của nhân loại thì bạn sẽ trở nên hoàn toàn thanh thản.
Bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của mình hơn đau khổ của người khác. Thậm chí bạn dễ dàng chấp nhận đau khổ của người khác hơn đau khổ của một đứa bé - nó thơ ngây, vô tội, nó không thể tự vệ, nó không thể trả đũa - dường như sự đau khổ của một đứa bé là một điều bất công, tồi tệ, khủng khiếp, bạn khó có thể chấp nhận được.
Nhưng bạn cần ghi nhớ rằng không những đứa bé kia bơ vơ mà kể cả bạn cũng bơ vơ. Một khi bạn hiểu được sự bơ vơ của mình bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi đau khổ. Bạn có thể làm gì? Bạn cũng bơ vơ. Bạn cảm nhận được nỗi đau nhưng bạn không thể làm gì cả. Thế giới này quá bao la, nhân loại sống trong sự bơ vơ. Chúng ta có thể cảm thấy thương cảm. Nhưng ngay cả khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó thì vẫn không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể cải thiện được tình hình - thậm chí còn tạo ra thêm nhiều đau khổ.
Tôi không có ý nói rằng bạn hãy vứt bỏ lòng từ bi thương cảm của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn đừng nghĩ rằng nhân loại đau khổ là một điều sai lạc. Bạn hãy vứt bỏ ý nghĩ rằng bạn có thể làm được một điều gì đó để cải thiện nó. Lòng từ bi thương cảm là tốt, sự bơ vơ cũng tốt. Bạn hãy khóc, chẳng có gì sai trái với việc khóc lóc. Bạn hãy để những giọt nước mắt tuôn rơi, đồng thời bạn hãy để mọi người biết rằng bạn cũng bơ vơ; đó là lý do tại sao bạn lại khóc. Chính ý tưởng rằng chúng ta có thể làm được một điều gì đó để cải thiện đau khổ là một ý tưởng vị kỷ; khi bản ngã xuất hiện nó sẽ xáo trộn mọi thứ. Bạn hãy quên đi bản ngã của mình và chỉ quan sát mà thôi.
Ngày 4 Tháng Mười
Không thay đổi
Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không phải là một cái gì đó nhất thời; ngược lại, bạn bất diệt. Bạn không phải là liên tục thay đổi; ngược lại, bạn không thay đổi.
Trong một bông hoa có hai yếu tố cấu thành: một không ngừng thay đổi (những gì có hình dạng gồm cánh hoa, nhị hoa, cuống hoa) và một không thay đổi (những gì không có hình dạng). Hoa nở rồi lại tàn nhưng vẻ đẹp của nó luôn còn mãi.
Con người cũng vậy, chim chóc cũng thế, mọi loài vật đều thế cả.
Ngày 5 Tháng Mười
Thay đổi
Chúng ta muốn thay đổi nếu không gặp một khó khăn nào; đó là điều không thể.Điều kiện đó - không gặp nguy hiểm hay rủi ro nào - làm cho chúng ta không thể thay đổi vì mọi đối tượng đều phải gặp nguy hiểm hay rủi ro. Chỉ khi đó sự thay đổi mới có thể xảy ra.
Sự thay đổi không thể xảy ra từng phần. Hoặc nó xảy ra hoặc nó không xảy ra - nó chỉ có thể xảy ra một cách trọn vẹn nên vấn đề ở đây là thay đổi hay không thay đổi. Nó là một bước nhảy vọt, chứ không phải là một tiến trình. Nếu bạn thực sự chán nản cuộc sống mà bạn đã và đang sống, nếu bạn thực sự chán nản những khuôn mẫu xưa cũ bạn sẽ không gặp khó khăn nào trong việc thay đổi. Bạn dễ dàng thay đổi nếu bạn hiểu được rằng bạn đã và đang sống một cuộc sống không xứng đáng, cuộc sống đó chẳng đem lại cho bạn thứ gì tươi đẹp, cuộc sống đó không giúp bạn thăng hoa được.
Đây không phải là vấn đề về sự nhìn nhận của người khác về bạn. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn thành công, bạn có mọi phẩm chất mà họ muốn có nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. Từ trong sâu thẳm lòng mình bạn cảm thấy tù hãm, khô héo, ảm đạm, cứ như thể là bạn đã chết rồi, cứ như thể là mọi cánh cửa đều đã đóng chặt. Hương vị của cuộc đời, sự thi vị của cuộc sống... đều đã biến mất; mọi hương thơm không còn nữa. Bạn tiếp tục sống vì bạn phải sống. Bạn có thể làm gì? Bạn dường như trở thành một con rối, bạn không biết mình đang làm gì, đang đi đâu, mình đến từ đâu, mình là ai.
Nếu bạn thực sự cảm thấy như thế, khi đó bạn dễ dàng thay đổi. Sự thay đổi sẽ diễn ra một cách thanh thoát tự nhiên, bạn chẳng cần làm gì cả; chỉ cần bạn thấu hiểu được điều này thì tự nhiên sự thay đổi sẽ đến với bạn. Sự thấu hiểu chính là một cuộc cách mạng thực sự, ngoài ra chẳng còn một cuộc cách mạng nào khác.
Ngày 6 Tháng Mười
Không lưu luyến
Tôi không ủng hộ sự từ bỏ. Bạn hãy vui hưởng tất cả những gì cuộc sống trao cho bạn nhưng bạn phải luôn giữ mình được tự do. Nếu thời gian thay đổi, nếu mọi thứ đều biến mất, điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt nào ở bạn. Bạn có thể sống trong một tòa lâu đài, trong một túp lều... Bạn có thể sống vui tươi dưới bầu trời xanh.
Sự ý thức liên tục rằng mọi người không nên bám chặt lấy bất kỳ một thứ gì cả sẽ giúp cuộc sống này trở thành một chuỗi dài hạnh phúc. Mọi người nên vui hưởng những gì cuộc sống trao cho mình. Cuộc sống này trao cho chúng ta quá nhiều thứ nhưng tâm hồn chúng ta lại quá lưu luyến với vật chất trần gian.
Có một câu chuyện kể về một Thầy tu nọ. Một đêm có một tên trộm lẻn vào lều của ông nhưng chẳng có gì để trộm. Ông lo lắng không biết tên trộm này nghĩ gì... Hắn đã vượt chặng đường dài bốn hoặc năm dặm đường để đến đây trong đêm tối...
Vị Thầy tu này chỉ có duy nhất một chiếc mền đang dùng làm trang phục. Ông đặt chiếc mền ở góc tối nên tên trộm không thể nhìn thấy. Ông bảo hắn rằng hãy lấy chiếc mền đi, ông nài nỉ hắn hãy xem chiếc mền như là một món quà mình gửi tặng, hắn không nên quay trở về với đôi tay trống rỗng. Tên trộm tỏ ra vô cùng bối rối; hắn lúng túng biến mất trong đêm cùng với chiếc mền.
Vị Thầy tu này đã viết một bài thơ nói rằng nếu ông có thể thì ông đã hái trăng tặng cho tên trộm này. Đêm đó ông ngồi dưới ánh trăng hoàn toàn trần truồng, ông thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng như chưa bao giờ được thưởng thức.
Cuộc sống này quá tiện nghi. Nó cho bạn nhiều thứ hơn bạn muốn; bạn luôn có nhiều thứ hơn những gì bạn có thể cho đi.
Ngày 7 Tháng Mười
Thấp thoáng
Nó luôn xuất hiện thấp thoáng; đó là điều tốt. Nếu nó xuất hiện ồ ạt, e rằng bạn không thể chịu nổi. Bạn sẽ phát rồ nếu một sự thấu hiểu nào đó xuất hiện một cách đột ngột.
Đôi khi bạn có thể đủ ngu ngốc để có được một sự thấu hiểu nào đó một cách đột ngột, điều này có thể rất nguy hiểm vì khi đó nó đến quá đột ngột khiến bạn phải sững sờ; bạn sẽ không kịp hấp thụ được nó. Vấn đề ở đây không phải là sự thấu hiểu mà là làm thế nào để hấp thụ nó một cách chầm chậm, nhờ đó mà nó không phải là một trải nghiệm tức thì mà là một thứ hương thơm tắm gội tâm hồn bạn. Nếu nó là một trải nghiệm thì nó sẽ đến rồi lại đi. Không một trải nghiệm nào có thể trường tồn - chỉ linh hồn bạn là trường tồn.
Bạn đừng quá tham lam khi xử lý các phẩm chất của tâm hồn. Sự tham lam tiền bạc, địa vị, quyền lực không nguy hiểm bằng vì tất cả những thứ này đều phù phiếm, việc bạn có tham lam những thứ này không cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Nhưng nếu bạn tham lam trong khi xử lý các phẩm chất của thế giới nội tại thì điều đó rất nguy hiểm. Nhiều người đã phải loạn thần kinh vì lòng tham này. Nó có thể làm họ chói mắt và trở nên mù lòa.

Bạn hãy để mọi hiểu biết đến rồi lại đi. Bạn hãy để nó xuất hiện rồi biến mất một cách nhịp nhàng. Quá trình thấu hiểu là một quá trình diễn ra chầm chậm - giống như một bông hoa nở chầm chậm và bạn có thể nhận thấy rõ khi nào thì nó thực sự thăng hoa.
Tuần 41. Quay về với trung tâm
Ngày 8 Tháng Mười
Thể xác
Bạn hãy lắng nghe thể xác của mình. Nó thì thầm, nó chẳng bao giờ gào thét.
Thể xác của bạn chỉ gửi cho bạn những thông điệp qua những lời thì thầm của nó. Nếu bạn tỉnh táo, bạn sẽ hiểu được nó. Thể xác có sự sáng suốt của riêng nó, sự sáng suốt này còn sâu sắc hơn cả sự sáng suốt của tâm hồn. Tâm hồn chỉ là thứ non yếu. Thể xác đã tồn tại mà không cần có tâm hồn trong suốt nhiều thiên niên kỷ qua. Tâm hồn chỉ là kẻ đến sau. Nó không biết được nhiều. Mọi thứ cơ bản thì thể xác đều có được trong tầm kiểm soát của nó. Chỉ những thứ vô ích mới được đưa vào tâm hồn - suy nghĩ về những học thuyết, suy nghĩ về Thượng đế, về địa ngục, về chính trị, vân vân.
Bạn hãy lắng nghe thể xác của mình, đừng so sánh chính mình với bất kỳ ai. Trước đây chưa có một ai giống như bạn, mãi về sau cũng sẽ chẳng có ai giống như bạn. Bạn là người độc đáo duy nhất - trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn không thể so sánh với bất kỳ ai, bạn cũng chẳng thể bắt chước theo bất kỳ một người nào.
Ngày 9 Tháng Mười
Ngôi sao thái cực
Ngôi sao thái cực là ngôi sao bền vững nhất; nó không hề di chuyển. Mọi thứ đều di chuyển nhưng chỉ ngôi sao này là không di chuyển.

Tình yêu là một ngôi sao thái cực. Mọi thứ đều biến đổi ngoại trừ tình yêu. Mọi thứ đều thay đổi; chỉ tình yêu là cố định. Trong thế giới không ngừng thay đổi này, tình yêu là yếu tố duy nhất không thay đổi. Mọi thứ khác đều mang tính nhất thời, luôn tuôn chảy. Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu.
Đây là hai đều bạn cần ghi nhớ. Một là tình yêu: vì chỉ có tình yêu là thứ không hão huyền. Chỉ có tình yêu là có thật. Tất cả mọi thứ khác chỉ là một giấc mơ nên nếu chúng ta có thể yêu thương thì chúng ta có thể trở thành sự thật. Nếu chúng ta có được tình yêu trọn vẹn, chúng ta sẽ trở thành chính mình, trở thành sự thật vì tình yêu là sự thật duy nhất.
Điều thứ hai là: khi bạn bước đi, bạn hãy nhớ rằng trong bạn luôn có một cái gì đó chẳng bao giờ thay đổi. Đó là linh hồn của bạn, đó là ngôi sao thái cực của bạn. Bạn ăn nhưng nó không ăn. Bạn tức giận nhưng nó không tức giận. Bạn làm hàng triệu việc khác nhau nhưng nó vẫn bất di bất dịch. Bạn chuyển động nhưng nó bất động. Bạn nói cười nhưng nó im lặng.
Bạn hãy luôn ghi nhớ rằng nó là cái hoàn toàn cố định, nó không bao giờ lắc lư, không bao giờ nhảy nhót, không hề biết đến sự thay đổi. Thứ không thay đổi trong bạn chính là sự thật. Tình yêu là cách duy nhất để tìm được nó.
Ngày 10 Tháng Mười
Quay về với trung tâm
Nếu bạn cảm thấy bạn đang lắc lư sang phải rồi lại sang trái và không biết mình phải đi đâu. Điều này có nghĩa là bạn đã mất liên lạc với trung tâm sinh lực của mình. Bạn phải tìm cách quay về với nó.
Vào ban đêm khi bạn ngủ, bạn hãy nằm xuống giường và đặt hai bàn tay dưới rốn, cách rốn khoảng chừng 3cm, và nhấn nhè nhe. Sau đó bạn bắt đầu hít thở thật sâu, bạn sẽ cảm nhận được rằng trung tâm sinh lực của mình đang di chuyển lên và xuống theo hơi thở. Bạn phải cảm nhận toàn bộ sinh lực của mình đang được tập trung ở đó như thể là bạn đang co rút lại, co rút lại rồi lại co rút lại, tập trung tại đó, đó là trung tâm sinh lực của bạn. Bạn hãy làm việc này mười hay mười lăm phút gì đó trước khi thiếp ngủ. Nếu bạn làm được điều này trước khi thiếp ngủ thì nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Suốt đêm trung tâm sinh lực này luôn xuất hiện ở đó.
Vào sáng hôm sau, khi bạn cảm thấy rằng mình đã ngủ, bạn đừng vội mở mắt. Bạn lại đặt hai bàn tay dưới rốn và lặp lại thao tác của tối hôm trước. Bạn hãy làm việc này mười hoặc mười lăm phút trước khi bước ra khỏi giường. Bạn hãy làm việc này mỗi đêm, mỗi sáng. Trong vòng 3 tháng bạn sẽ cảm nhận được sinh lực của mình phát triển mạnh mẽ.
Ngày 11 Tháng Mười
Không gò ép
Tình yêu không bao giờ gò ép. Nó chỉ đơn giản là lấy đi những khuôn mẫu xưa cũ và không hề tạo ra khuôn mẫu nào cho bạn.
Lúc nào cũng thế, sẽ những người yêu nhau thường trở thành đứa trẻ thơ vì tình yêu chấp nhận họ. Nó không đòi hỏi gì ở bạn. Tình yêu không nói rằng "Hãy thế này, hãy thế nọ". Tình yêu chỉ nói rằng "Hãy là chính mình. Bạn đủ tốt rồi, bạn hãy là chính bạn. Bạn rất đẹp, bạn luôn tuyệt vời". Tình yêu chấp nhận bạn. Khi tình yêu chấp nhận bạn thì đột nhiên bạn nhận thấy rằng những điều "nên" và "không nên" đã đeo đẳng bạn xưa nay đều hoàn toàn biến mất. Bạn lột bỏ lớp da cũ kỹ của mình và trở lại làm một đứa trẻ thơ. Tình yêu làm cho người ta trẻ lại.
Bạn càng yêu thương thì bạn càng trẻ lại. Khi bạn không yêu thương bạn bắt đầu già đi vì khi bạn không yêu thương thì bạn không còn quan hệ với chính mình nữa. Tình yêu chính là mối quan hệ với chính bản thân mình qua người khác, một người nào đó chấp nhận bạn, họ là tấm gương soi rọi chính bạn.
Tình yêu không bao giờ gò ép. Nó chỉ đơn giản là lấy đi những khuôn mẫu xưa cũ và không hề tạo ra khuôn mẫu nào cho bạn cả. Nếu nó tạo cho bạn bất kỳ khuôn mẫu nào thì nó không phải là tình yêu, nó là sự đàn áp.
Ngày 12 Tháng Mười
Sự ngạc nhiên
Kiến thức hủy hoại khả năng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên là một trong những yếu tố giá trị nhất của cuộc sống, nhưng kiến thức hủy hoại nó. Bạn càng biết nhiều thì bạn càng ít ngạc nhiên. Bạn càng ít ngạc nhiên thì cuộc sống càng ít ý nghĩa.
Bạn không còn hồ hởi với cuộc sống. Bạn không còn ngạc nhiên nữa, bạn tham gia mọi việc một cách tẻ nhạt, đơn điệu, nhàm chán. Con tim thơ ngây luôn ngạc nhiên với mọi việc giống như một đứa trẻ thơ, nó hái hoa bắt bướm, nó chơi đùa trong vườn, nó ngạc nhiên với mọi thứ. Đó là lý do tại sao trẻ con thường đặt ra nhiều câu hỏi.
Nếu bạn đi dạo cùng một đứa bé bạn sẽ thấy mệt lử vì đứa bé không ngừng đặt câu hỏi về việc này việc nọ, nó đặt ra những câu hỏi mà ta không thể trả lời được: "Tại sao lá cây lại màu xanh?" và "Tại sao hoa hồng lại đỏ?". Nhưng tại sao đứa bé lại hỏi? Nó tò mò, nó hiếu kỳ, nó ngạc nhiên. Nó tỏ ra hứng thú với mọi thứ.
Bạn càng có nhiều kiến thức thì bạn càng ít quan tâm đến cuộc sống. Bạn lướt qua mọi thứ, bạn chẳng quan tâm gì đến chú chó kia, bông hoa kia, ánh mặt trời kia, chú chim kia; bạn chẳng quan tâm. Tâm hồn bạn đã trở nên hạn hẹp; bạn chỉ biết đi từ nhà đến văn phòng làm việc rồi lại quay trở về nhà. Bạn theo đuổi tiền bạc và tiền bạc, không gì khác hơn.
Ngày 13 Tháng Mười
Mọi lúc mọi nơi
Việc chiêm nghiệm thiền định chẳng liên hệ gì đến thời gian và nơi chốn. Nói đúng ra, nó chỉ liên hệ đến bạn, đến thế giới nội quan của bạn nên bất cứ lúc nào bạn được tự do thoát khỏi mọi lề thói hàng ngày, bạn hãy thư giãn và tham gia việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn có thể tham gia bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu.
Việc chiêm nghiệm thiền định không hề biết đến bất kỳ một ranh giới nào. Thậm chí ngay giữa nơi chợ búa bạn vẫn hoàn toàn tĩnh lặng trong lòng. Thậm chí khi một ai đó đang lăng mạ bạn, lòng bạn vẫn như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng tâm hồn không thể kiểm soát được sự chiêm nghiệm thiền định này, chỉ có con tim mới có thể làm được điều đó.
Ngày 14 Tháng Mười
Xã hội
Chín mươi phần trăm hoạt động của nhân loại hoàn toàn vô ích. Chúng không những vô ích mà còn có hại nữa. Những gì bạn gọi là sự xã hội hóa, sự hội họp, sự thảo luận... chúng ta nên vứt bỏ. Khi mọi người tỉnh táo hơn thì họ sẽ vứt bỏ.
Cứ như thể là bạn đang sốt cao - 105 độ F - bạn đang la hét trên giường. Khi cơn sốt này hạ xuống còn 88 độ PHẢI - bình thường - bạn nghĩ rằng cuộc sống đã kết thúc vì bạn không còn giãy giụa nữa,bạn không còn nói rằng chiếc giường của bạn đang bay trên trời nữa, bạn không còn nói rằng ma quỷ đang vây quanh bạn nữa. Bạn không còn mê sảng nữa. Rõ ràng là việc này có vẻ đáng thương, vì mới cách đây vài phút mọi người vây quanh bạn, bạn đang bay trên trời và trò chuyện cùng Thượng đế, giờ đây mọi việc đã qua đi, bạn trở lại bình thường!
Đây là những gì xảy ra khi chúng ta vứt bỏ sự xã hội hóa: Cơn mê sảng qua đi, bạn trở lại bình thường. Thay vì nói huyên thuyên suốt ngày, nói như máy nói, nói những truyện tầm phào vô nghĩa, bạn nên nói ít lại. Bạn có thể là người ít nói nhưng lời nói của bạn sẽ có giá trị hơn.
Khi những hoạt động xã hội vô bổ được vứt bỏ, khi người ta hành động nhiều hơn để thay thế cho lời nói của mình thì khi đó họ mới có được những mối quan hệ thực sự.
Tuần 42. Điều không thể biết
Ngày 15 Tháng Mười
Từ bỏ
Khi người ta biết cách từ bỏ; khi đó lần đầu tiên cuộc sống bắt đầu xuất hiện với họ. Chúng ta cố gắng nhằm đạt được một thứ gì đó một cách không cần thiết. Thực ra, chính sự cố gắng này tạo ra trở lực cho chính nó.
Cuộc sống không phải là một cái gì đó bạn có thể đạt được. Bạn càng nỗ lực để có nó thì nó càng rời xa tầm tay của bạn. Bạn không cần phải theo đuổi nó; nó sẽ tự đến với bạn. Tất cả những gì bạn cần thực hiện là bạn hãy mở rộng lòng mình, hãy chấp nhận mọi thứ. Mỗi người đều phải mở cửa để chào đón nó, rồi nó sẽ tự xuất hiện. Đừng bao giờ theo đuổi nó. Sự theo đuổi sẽ tạo ra đau khổ; bạn càng theo đuổi nó, nó càng rời xa bạn.
Cuộc sống chứa đựng tất cả. Nó chứa đựng Thượng đế, chứa đựng niềm vui sướng mê ly, nó có vẻ đẹp, nó có sự tốt lành, nó có điều xấu xa, nó có tất cả những gì bạn có thể gọi tên được - chứa đựng tất cả. Cuộc sống là tên gọi của toàn bộ sự tồn tại.
Mọi người phải học cách thư giãn trong kiên nhẫn và điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu sẽ xảy ra: Một ngày nào đó bạn sẽ thực sự thư giãn,điều gì đó đột nhiên xảy ra. Bức màn biến mất và bạn nhận thấy được mọi thứ theo đúng sự thật về chúng. Nếu trong ánh mắt của bạn chứa quá nhiều tham vọng, ham muốn, mong đợi bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra được sự thật. Đôi mắt của bạn luôn bị phủ bởi một lớp bụi dày, lớp bụi này được cấu thành bởi những tham vọng. Mọi cuộc săn tìm đều là phù phiếm. Sự săn tìm là phó phẩm của tâm hồn. Khi bạn sống trong trạng thái không tìm kiếm thì đó là lúc sự thay đổi lớn lao xuất hiện.
Mọi sự chiêm nghiệm thiền định đều là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc thay đổi xảy ra, nhờ đó một ngày nào đó bạn có thể ngồi yên lặng, không làm gì cả, không ham muốn gì cả.
Ngày 16 Tháng Mười
Người dẫn đường
Mọi dòng sông đều tìm đến biển mà không cần có ai dẫn dắt, không cần có bất kì tấm bản đồ nào. Chúng ta cũng có thể tìm đến được đại dương nhưng chúng ta có thể gặp trở ngại trên đường.
Bạn không cần có người dẫn đường để đưa bạn đến nơi, bạn chỉ cần có người dẫn đường để giúp bạn được tỉnh táo nhằm vượt qua được những chướng ngại trên đường đi vì trên đường đi sẽ có hàng ngàn những cám dỗ khác nhau.
Dòng sông vẫn không ngừng chảy. Nó chảy qua một gốc cây xinh đẹp, nó vui cùng gốc cây xinh đẹp này rồi nó lại tiếp tục chảy đi; nó không lưu luyến với gốc cây xinh đẹp này, nếu không sự vận động của nó sẽ dừng lại. Nó chảy đến một chân núi đẹp, nó ôm lấy chân núi rồi nó lại tiếp tục chảy đi. Nó cảm thấy biết ơn ngọn núi kia vì đã cho nó có được niềm vui trên chặng đường vận động của nó nhưng nó không lưu luyến, hoàn toàn không lưu luyến. Nó vẫn tiếp tục chảy, nó vẫn tiếp tục vận động, sự vận động của nó không bao giờ dừng lại.
Rắc rối xảy ra với hữu thức của con người vì khi họ bắt gặp một gốc cây xinh đẹp thì họ muốn làm nhà ở đó; họ không còn muốn đi đâu nữa. Bạn tình cờ gặp một người đàn ông hoặc một người phụ nữ xinh đẹp, bạn bắt đầu lưu luyến với anh ta hoặc cô ta. Người dẫn đường phải xuất hiện để liên tục nhắc nhở bạn rằng đừng lưu luyến với bất kỳ thứ gì. Tôi không có ý nói bạn đừng vui hưởng thứ gì cả. Thực ra, nếu bạn lưu luyến bạn chẳng bao giờ có thể vui hưởng bất kỳ thứ gì; bạn chỉ có thể vui hưởng khi bạn không bao giờ lưu luyến, khi bạn tự do.
Ngày 17 Tháng Mười
Khoảnh khắc thích hợp
Khi bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu thương, cảm thấy bồng bềnh - bạn đang tiến rất gần đến cánh cửa để bước vào việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn chỉ cần gõ cửa và bước vào.
Khi người ta đau khổ, bồn chồn, căng thẳng và hồi hộp người ta bắt đầu cố gắng chiêm nghiệm thiền định nhưng khi đó họ khó có thể chiêm nghiệm thiền định được. Khi bạn cảm thấy đau đớn, tức giận hoặc buồn phiền bạn nghĩ đến việc chiêm nghiệm thiền định nhưng đó là lúc bạn khó chiêm nghiệm thiền định nhất.
Khi bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu thương, cảm thấy bồng bềnh - bạn đang tiến rất gần đến cánh cửa để bước vào việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn chỉ cần gõ cửa và bước vào. Đột nhiên một sáng nọ bạn cảm thấy thật tuyệt vời, không vì một lý do cụ thể nào cả. Một cái gì đó đã xảy ra trong tiềm thức của bạn, có lẽ nó đã xảy ra vào tối hôm qua, khi bạn đang ngủ say. Sáng hôm nay bạn cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết, bạn đừng hoang phí khoảnh khắc này. Chỉ một vài khoảnh khắc thiền định vào lúc này cũng sẽ đáng giá hơn cả vài ngày thiền định trong trạng thái đau khổ.
Hoặc đột nhiên vào ban đêm, khi bạn nằm xuống giường, bạn cảm thấy như thể mình đã về đến nơi... Bạn cảm thấy ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng. Bạn hãy ngồi dậy năm phút; đừng hoang phí khoảnh khắc đó. Một sự hài hòa cân đối đến tuyệt vời - bạn hãy tận dụng nó, hãy cười lên nó, nó sẽ đưa bạn đi thật xa, đến những nơi mà bạn chưa từng được đến. Bạn hãy học cách vận dụng những giây phút tuyệt vời này.
Ngày 18 Tháng Mười
Sự độc nhất
Sự phân chia giữa bên trong và bên ngoài là điều sai lạc. Bạn phải hiểu được rằng chỉ có một thứ duy nhất. Bạn là thứ duy nhất đó.
Sự độc nhất này là sự trọn vẹn, đó chính là bạn. Khi đó trong bạn không còn bất kỳ một sự phân chia nào.
Không có bất kỳ một sự phân chia nào - sự chết là sự sống, sự sống là sự chết. Mọi phân chia xuất hiện là do sự tưởng tượng của tâm hồn. Tâm hồn luôn vận dụng lý trí để nghĩ đến hoặc thứ này hoặc thứ nọ. Thực ra bạn, chính bạn, là sự độc nhất.
Ngày 19 Tháng Mười
Mặt nạ
Dù bạn đang làm gì thì bạn cũng cần ý thức rõ những gì mình đang thực hiện. Nếu bạn đang mang một chiếc mặt nạ, bạn hãy mang nó một cách tỉnh táo. Bạn cần luôn ý thức được rằng bạn đang mang mặt nạ.
Nếu bạn đang buồn phiền và một ai đó đến bên bạn mà bạn vẫn buồn phiền bạn sẽ làm cho anh ta buồn phiền theo. Anh ta có làm gì đâu? Anh ta không đáng bị buồn phiền, tại sao bạn lại làm cho anh ta buồn phiền một cách không cần thiết? Bạn hãy mỉm cười và trò chuyện, bạn biết rõ lúc này bạn đang mang một chiếc mặt nạ. Khi anh ta bỏ đi bạn quay trở về với sự buồn phiền của mình. Đó là nghi thức trong giao tiếp xã hội. Nếu bạn mang mặt nạ một cách chủ động thì không có vấn đề gì sai lạc ở đây cả.
Nếu bạn bị một vết thương, bạn không cần phải mang nó đi khoe với mọi người; đó không phải là vết thương của họ. Tại sao bạn lại tạo ra sự đau đớn trong tâm hồn họ qua vết thương của mình? Tại sao bạn lại phô trương như thế? Bạn hãy để nó ở đó; chăm sóc nó, cố làm lành nó. Bạn hãy đưa nó cho bác sĩ xem nhưng bạn không cần phải đưa nó cho tất cả mọi người xem. Bạn cần phải ý thức rõ điều này.
Mọi người phải sử dụng nhiều chiếc mặt nạ khác nhau; chúng đóng vai trò là chất dầu bôi trơn. Một người nào đó xuất hiện và hỏi bạn có khỏe không, ban kể cho anh ta nghe tất cả những rắc rối của mình. Anh ta đâu có ý định hỏi về điều này, anh ta chỉ muốn nói lời chào với bạn thôi. Anh ta phải bỏ ra cả giờ đồng hồ để nghe bạn nói. Thật quá hoang phí thời gian! Lần tới anh ta sẽ né tránh bạn, thậm chí không dám nói lời chào với bạn, anh ta sẽ chạy trốn khỏi bạn.
Bạn sống trong một xã hội, bạn không sống một mình nên bạn cần tuân theo nhiều nghi thức xã hội. Nếu bạn không tuân theo những nghi thức này thì bạn sẽ tự tạo ra thêm nhiều đau khổ cho chính mình, chứ không phải cho ai khác.
Ngày 20 Tháng Mười
Ngạc nhiên
Tất cả những gì đẹp đẽ và thật luôn xuất hiện dưới hình thức là một sự ngạc nhiên nên mọi người phải duy trì khả năng ngạc nhiên của mình. Đó là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống.
Khi bạn đánh mất khả năng ngạc nhiên, bạn đã chết. Nếu mọi việc vẫn còn gây ngạc nhiên cho bạn thì bạn vẫn còn đang sống. Bạn càng ngạc nhiên bạn càng sống động. Đó là sự sống động của trẻ thơ; chúng luôn ngạc nhiên với tất cả mọi việc, kể cả những việc vặt vãnh. Trẻ con tỏ ra hứng thú với cả một viên đá cuội, với chúng viên đá cuội kia chính là viên kim cương. Nếu bạn đánh mất khả năng ngạc nhiên của mình dù bạn tìm thấy một viên kim cương bạn cũng chỉ xem đó là một viên đá cuội.
Khi nào bạn còn duy trì được khả năng ngạc nhiên của mình thì khi đó cuộc sống còn ý nghĩa với bạn. Bạn hãy mở rộng lòng mình. Bạn cần liên tục tự nhắc nhở chính mình rằng cuộc sống này thật bao la, thật vô hạn. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng; nó không bao giờ dừng lại. Cuộc sống là một cuộc hành trình không có điểm dừng, mỗi khoảnh khắc trong đời đều mới mẻ, độc đáo. Mỗi khoảnh khắc đều đưa bạn trở về với thời ấu thơ.
Ngày 21 Tháng Mười
Điều không thể biết
Tâm hồn là tập hợp những điều đã biết. Sự chiêm nghiệm thiền định sẽ đưa bạn đến những điều chưa biết; nhưng sự thiêng liêng lại là điều không thể biết. Giống như đường chân trời kia, bạn càng tiến về phía nó thì nó càng lùi lại. Giống như chiếc cầu vồng kia, bạn không bao giờ có thể bắt được nó.
Bạn có thể cố gắng chạm tới điều không thể biết - bạn có thể thực hiện mọi nỗ lực để chạm tới nó - nhưng nó vẫn luôn là điều không thể biết.
Thượng đế là điều không thể biết và vì điều không thể biết tồn tại nên cuộc sống luôn đẹp đẽ. Vì điều không thể luôn tồn tại nên cuộc sống luôn là cuộc hành trình đầy thú vị. Khi bạn biết được một điều gì đó, nó lập tức không còn ý nghĩa hơn. Đó là lý do tại sao cuộc sống tại phương Tây lại ít ý nghĩa hơn cuộc sống tại phương Đông. Khoa học giúp các bạn có được nhiều kiến thức nên hầu như bạn chẳng còn ngạc nhiên với bất kỳ thứ gì. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã biết được tất cả, khi đó bạn sống trong sự chết. Bạn hãy luôn sẵn sàng để chào đón những điều chưa biết và những điều không thể biết.
Tuần 43. Lời chỉ trích
Ngày 22 Tháng Mười
Lời chỉ trích
Khi bạn còn nhỏ, cha bạn nói: "Đừng làm việc này!"; mẹ bạn nói: "Đừng làm việc kia!" Bất kỳ điều gì bạn muốn làm đều là sai trái và bất kì điều gì bạn không muốn làm nhưng cha mẹ bạn muốn làm đều là đúng đắn.
Bạn luôn sống trong sự trói buộc. Bạn biết đâu là điều "đúng" cần phải làm nhưng bạn không muốn làm nên bạn làm gượng gạo, bạn làm nó như một nhiệm vụ được giao. Khi đó bạn không có niềm vui; bạn cảm thấy rằng bạn đang tự hủy diệt chính mình, bạn đang hoang phí đời mình. Nếu bạn làm những gì mình thích, bạn cảm thấy có lỗi, bạn cảm thấy bạn đang thực hiện những việc sai trái nên bạn chối bỏ cha mẹ mình, thế thôi. Giờ đây mọi việc rất đơn giản vì bạn đã trưởng thành, cha mẹ của bạn giờ không còn nữa, họ chỉ còn trong tâm trí bạn.
Tôi muốn nói rằng bạn hãy rũ sạch mọi tàn tích của quá khứ. Bạn không còn là một đứa trẻ nữa: Bạn phải nhìn nhận sự thật này. Bạn phải gánh vác trách hiệm trên đôi vai của mình; đây là cuộc đời của bạn nên bạn hãy làm tất cả những gì mình thích, đừng bao giờ làm bất kỳ thứ gì mình không thích. Nếu bạn phải chịu đau khổ vì việc này, bạn hãy cứ chịu đau khổ. Cái gì cũng có cái giá của nó; không có gì miễn phí trong đời.
Nếu bạn thích một mà cả thế giới lên tiếng chỉ trích nó, tốt thôi! Hãy cứ để họ chỉ trích. Bạn hãy chấp nhận hậu quả đó; nó xứng đáng để bạn chấp nhận. Nếu bạn không thích một thứ gì đó nhưng thế giới cho là xinh đẹp, mặc kệ họ, bạn chỉ cần biết rằng nó thật vô nghĩa với bạn. Đây là cuộc đời của bạn, ai có thể biết được? Ngày mai bạn có thể qua đời nên bạn hãy vui cùng nó trong khi bạn đang còn sống! Đây không phải là việc của ai cả, đây là việc của chính bạn, đây là cuộc đời của bạn, bạn phải là người quyết định.
Ngày 23 Tháng Mười
Kỹ thuật
Tình yêu là đối tượng thực hiện; kĩ thuật chỉ là phương pháp. Bác sĩ là người thực hiện; phép chữa bệnh chỉ là phương pháp.
Lý trí của chúng ta luôn cho rằng chính phép chữa bệnh đang giúp đỡ con người; điều đó đã và đang là một ảo tưởng trong suốt nhiều thời đại qua. Không phải Thiên Chúa giáo đã giúp cho con người, chính Chúa đã giúp cho con người. Không phải là Phật giáo đã giúp cho con người, chính Đức Phật đã giúp cho con người. Suốt hai ngàn năm trăm năm qua người ta vẫn luôn cho rằng Phật giáo đã giúp loài người nhưng thực ra chính Đức Phật đã giúp loài người.
Lý trí của chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng kỹ thuật đã giúp ích con người, kỹ thuật là thứ do con người tạo ra. Kỹ thuật trở thành một yếu tố quan trọng, chúng ta bắt đầu rời xa sự thật.
Ngày 24 Tháng Mười
Thoát khỏi nhà giam
Có thể tôi sai. Có thể tôi không thực sự thoát khỏi nhà giam, có thể tôi chỉ giả vờ như thế. Có thể tôi là người tự giam hãm chính mình. Không ai có thể khẳng định được điều này nên đây chỉ là một canh bạc; một vấn đề gắn liền với sự tin tưởng. Sự tin tưởng chỉ là một canh bạc.
Nếu bạn quyết định bỏ thuốc lá nhưng không nói với ai về quyết định này, chín mươi phần trăm bạn sẽ hút thuốc lá trở lại. Một người nào đó quyết định bỏ thuốc lá, anh ta nói với bạn bè của mình rằng anh ta sẽ bỏ thuốc lá, chín mươi phần trăm anh ta sẽ hút thuốc lá trở lại. Một người hút thuốc lá sống trong cộng đồng những người không hút thuốc lá, chín mươi phần trăm anh ta sẽ bỏ được thuốc lá.
Gurdjieff đã từng nói rằng: nếu bạn muốn làm một việc gì đó, hãy tìm một vài người bạn để cùng họ bắt tay vào việc. Việc này cũng giống như là việc bạn bị bắt giam trong nhà tù: Bạn muốn trốn thoát nhưng việc trốn thoát một mình là điều rất khó. Nếu bạn thành lập bè nhóm thì cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn: Cùng nhau giết chết người cai ngục, cùng nhau đập vỡ tường, nếu bạn cố làm việc này một mình thì rất khó. Tuy nhiên vẫn có khả năng là các bạn vẫn không thành công bởi bè nhóm của các bạn chỉ là những tù nhân yếu đuối trong khi lực lượng nhân viên của nhà giam lại mạnh mẽ hơn các bạn.
Cách tốt nhất là bạn hãy liên lạc với những người ở ngoài nhà giam, những người đã được tự do, những người không bị giam hãm, họ có thể cung cấp phương tiện cho bạn, họ có thể cung cấp bản đồ cho bạn, họ có thể mua chuộc đút lót nhân viên cai ngục, họ có thể rủ người cai ngục đi nghỉ mát.
Ngày 25 Tháng Mười
Nhịp sinh học
Bạn phải hiểu được nhịp sinh học của cơ thể mình. Không ai có thể thay đổi được nhịp sinh học của cơ thể mình. Nó được thiết lập từ lúc chào đời.
Bạn hãy quan sát nhịp cơ thể của mình. Nếu bạn cảm thấy thích đi ngủ sớm, bạn hãy đi ngủ sớm và thức dậy sớm vào sáng hôm sau. Khi bạn đã hiểu được rằng khoảng thời gian nào là thích hợp với bạn nhất, tốt hơn hết bạn hãy thực hiện đúng theo nó.
Cho đến nay người ta đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về nhịp sinh học của cơ thể và dường như không có cách nào để thay đổi nó cả. Nó là một cái gì đó gắn liền với tế bào của con người; những tế bào này đã được lập trình sẵn. Chim chóc đi ngủ khi mặt trời khuất dạng. Khi chúng bị nhốt vào lồng và người ta soi sáng lồng khi ngoài trời đang chói chang. Chúng ở trong chiếc lồng này suốt nhiều tháng trời. Chúng bắt đầu bị loạn thần kinh, bắt đầu giết đồng loạt hoặc chúng tự sát - nhưng nhịp sinh học của cơ thể chúng vẫn không thay đổi. Chúng có thể ngủ khi đang là đêm tối trong lồng - chúng bắt đầu cảm nhận được một cái gì đó kỳ quái, một cái gì đó bất thường đang xảy ra.
Bạn hãy đơn giản là chấp nhận và thực hiện theo đúng nhịp sinh học của cơ thể mình.
Ngày 26 Tháng Mười
Chiếc bóng
Không ai có thể giết được bản ngã vì bản ngã không có thật. Nó chỉ là một chiếc bóng - không ai có thể giết được chiếc bóng.
Thậm chí việc đánh nhau với một chiếc bóng cũng là một việc xuẩn ngốc, bạn sẽ bị đánh bại - không phải vì chiếc bóng đó mạnh mẽ mà là vì nó không có thật! Nếu bạn đánh nhau với một chiếc bóng, làm sao bạn có thể chiến thắng được? Nó hoàn toàn không thực sự tồn tại; nó là bản ngã.
Bản ngã là chiếc bóng của "tôi". Cũng giống như thể xác bạn tạo ra một chiếc bóng, "tôi" cũng tạo ra một chiếc bóng. Bạn không thể đánh nhau với nó, bạn không thể giết chết nó; thực ra, đối tượng muốn giết chết nó chính là bản ngã.
Nếu bạn muốn giết chết chiếc bóng này, cách duy nhất là bạn tìm kiếm nguồn sáng, chiếc bóng này sẽ biến mất; bạn hãy sáng suốt hơn và bản ngã sẽ tự nhiên biến mất.
Ngày 27 Tháng Mười
Chiếc chìa khóa vạn năng
Bí quyết ở đây là chấp nhận và chấp nhận. Đó là chiếc chìa khóa vạn năng; nó có thể mở được mọi cánh cửa.
Không một chiếc ổ khóa nào có thể đóng chặt trước sự chấp nhận. Sự chấp nhận là chiếc chìa khóa có thể mở được mọi cánh cửa vì khi bạn chấp nhận một điều gì đó thì sự thay đổi sẽ xuất hiện trong bạn, khi đó không còn tồn tại bất kỳ xung đột nào trong bạn nữa. Khi bạn chấp nhận thì bạn không còn bị phân chia nữa, khi bạn chấp nhận thì bạn trở thành một đối tượng trọn vẹn.
Mọi khao khát đều đẹp. Lòng đam mê cũng đẹp, nếu bạn chấp nhận nó, nó sẽ trở thành lòng từ bi. Nếu bạn chấp nhận mọi khao khát, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi rắc rối đều biến mất. Khi bạn thấu hiểu được mọi khao khát, bạn trải qua nó, sống cùng với nó, vượt qua nó, khi đó bạn đã trưởng thành.
Ngày 28 Tháng Mười
Cha mẹ
Việc thấu hiểu được cha mẹ luôn luôn là việc tốt.
Gurdjieff từng nói rằng "Nếu bạn không có được sự cảm thông cùng cha mẹ, bạn sẽ bỏ nhỡ cả đời này". Nếu bạn có tranh chấp hay xung đột cùng cha mẹ, bạn chẳng bao giờ có được sự bình yên trong lòng. Dù bạn ở đâu bạn cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Bạn sẽ không bao giờ tự tha thứ được cho chính mình và chẳng bao giờ có thể quên đi lỗi lầm này. Cha mẹ không chỉ là người ruột rà với bạn, họ là người sinh ra bạn. Bạn là một phần của họ. Bạn là một nhánh được sinh ra từ gốc cây đó. Gốc rễ của bạn nằm nơi họ.
Khi cha mẹ chết đi, bạn lập tức bị hụt hẫng. Khi cha mẹ chết đi, lần dầu tiên bạn hiểu được sự cô đơn là gì, giống như nhánh cây bị nhổ bật rễ nên trong khi họ còn sống, bạn hãy làm mọi điều có thể để có thể cảm thông cùng họ. Khi họ rời khỏi trần gian này - một ngày nào đó nhất định họ sẽ ra đi - bạn sẽ không cảm thấy có lỗi, bạn sẽ không phải ăn năn sám hối; bạn sẽ biết được rằng mọi thứ đã được sắp đặt. Họ đã vui cùng bạn, bạn đã vui cùng họ.
Tuần 44. Sự tái sinh
Ngày 29 Tháng Mười
Sự tái sinh
Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm có đúng hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống.
Ở thế giới phương Tây, mọi người luôn vội vã vì quan niệm của Thiên Chúa giáo là chỉ có một kiếp sống duy nhất, khi cái chết xuất hiện thì bạn phải ra đi và không bao giờ có thể quay lại. Điều đó đã tạo ra một ý tưởng rất điên rồ trong tâm trí của mọi người nên mọi người đều vội vã, mọi người đều tất bật.
Không ai nghĩ đến việc họ đang đi đâu; họ chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh, chỉ thế thôi nên không ai có thể vui hưởng cuộc sống này vì làm sao bạn có thể vui hưởng được thứ gì khi bạn di chuyển với vận tốc nhanh như thế?
Để có thể vui hưởng một cái gì đó thì người ta phải có được thái độ thư giãn, thoải mái. Để có thể vui hưởng cuộc sống người ta phải có được sự bất diệt. Làm sao bạn có thể vui hưởng được khi bạn luôn cho rằng cái chết đang kề cận? Họ cố gắng vui hưởng nhưng trong cố gắng của họ thì sự bình yên không xuất hiện, khi không có ự bình yên thì làm sao bạn có thể vui hưởng được? Bạn chỉ có thể vui kh bạn thưởng thức một cách chầm chậm. Chỉ khi bạn có thời gian dư dả bạn mới có thể vui được.
Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm đó có đúng hay không không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống. Đó là sự thật. Tôi chẳng quan tâm gì đến quan niệm về thế giới siêu hình. Nó có thể đúng hoặc sai; điều đó hoàn toàn không phải là điều quan trọng. Nhưng nó giúp bạn luôn bình yên thanh thản.
Ngày 30 Tháng Mười
Lịch sử
Lịch sử của nhân loại quá xấu xa. Tất cả những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng.
Nhân loại vẫn chưa thể viết được gì tốt về chính mình - trừ một vài trường hợp hiếm hoi chẳng hạn như Đức Phật và Chúa Jesus, giống như những ngôi sao lóe sáng.
Nhân loại đã sống cùng bạo lực, chiến tranh và sự cuồng trí nên tốt hơn hết chúng ta hãy quên đi quá khứ này. Quá khứ của nhân loại quá nặng nề và nó chẳng giúp ích gì cho con người cả. Thực ra, nó khiến tâm hồn nhân loại thêm thối nát. Bạn hãy nhìn lại quá khứ mà xem, dường như là nhân loại vẫn không thể phát triển được. Nó làm cho mọi việc trở thành vô vọng.
Cho đến nay lịch sử của nhân loại vẫn không đáng kể viết hoặc đọc. Việc quá quan tâm đến lịch sử không phải là việc tốt. Lịch sử luôn gắn liền với quá khứ, với sự chết chóc.
Đừng chỉ quên đi lịch sử, bạn phải quên cả tiểu sử về bản thân mình, mỗi sáng bạn hãy thức giấc với tất cả những điều mới mẻ, cứ như thể là trước đây bạn chưa từng tồn tại. Đó là những gì thiền định quan tâm đến: Khởi đầu với mọi sự mới mẻ, không biết gì về quá khứ. Khi bạn không biết gì về quá khứ bạn sẽ không suy đoán gì về tương lai. Bạn không có gì để suy đoán cả. Khi quá khứ biến mất thì tương lai cũng biến mất. Khi đó chỉ còn lại hiện tại mà thôi. Hiện tại chính là sự bất diệt thực thụ.
Ngày 31 Tháng Mười
Gốc rễ
Nếu bạn có gốc rễ là tình yêu, bạn thực sự được vững chắc. Không có cách nào khác để được vững chắc cả.
Bạn có thể có nhiều tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, một tài khoản kếch sù trong ngân hàng; tất cả những thứ đó không thể trao cho bạn sự vững chắc. Chúng chỉ là phế phẩm, loại phế phẩm nghèo nàn so với tình yêu. Chúng có thể khiến bạn thêm lo lắng vì khi bạn sở hữu những thứ này thì bạn luôn lo lắng chúng sẽ bị lấy đi từ tay bạn. Bạn sẽ thêm đau khổ vì sự dằn vặt của lòng tham, lòng tham là chiếc túi không đáy, lòng tham luôn dằn vặt bạn mãi cho đến khi bạn gục ngã.
Tình yêu là mặt đất vững chãi để từ đó bạn mọc lên, cây cối mọc lên từ đất và người ta mọc lên từ tình yêu. Gốc rễ của chúng ta có thể vô hình, những gì hữu hình đều là phù phiếm. Tiền bạc, nhà cửa, địa vị xã hội là những thứ hữu hình. Nhưng chúng ta là những thân cây với gốc rễ vô hình. Bạn không thể ôm lấy nó, ngược lại, bạn phải chấp nhận để nó ôm lấy bạn.
Ngày 1 Tháng Mười Một
Sự hiến dâng
Cuộc sống phải là sự hiến dâng; chỉ khi đó nó mới có ý nghĩa. Ý nghĩa chỉ xuất hiện qua sự hiến dâng. Thứ được hiến dâng càng vĩ đại thì ý nghĩa càng tuyệt vời.
Có những người hiến mình vì đất nước - quê cha đất tổ. Có những người hiến mình cho chùa chiền - Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo. Những thứ này đẹp hơn đất nước nhưng chúng chỉ là một học thuyết, một tín điều, một cái gì đó do con người tạo ra, một cái gì đó về cơ bản luôn chia cắt nhân loại. Người này trở thành tín đồ của Hồi giáo, người nọ trở thành tín đồ của Ấn giáo và sự phân chia xuất hiện, xung đột nảy sinh, bạo lực là điều không tránh khỏi. Người ta gọi những thứ trớ trêu này là tình yêu!
Đừng bao giờ hiến mình cho bất kỳ thứ gì tạo ra sự chia cắt.
Ngày 2 Tháng Mười Một
Rỗng - Đầy
Một tay bạn tạo ra sự trống rỗng; tay còn lại bạn tạo ra sự tràn đầy nên khi bạn thực sự trống rỗng thì sự đầy tràn có thể xuất hiện trong sự trống rỗng đó.
Đôi khi bạn say mê một hình thức thiền định nào đó. Sự say mê đó tạo ra sự mất tác dụng. Bạn nên để nhiều chiều hướng xuất hiện trong bạn. Bạn nên tham gia ít nhất hai hình thức thiền định: một bị động và một chủ động. Nếu không bạn không thể có được sự cân bằng.
Việc quan sát là một quá trình bị động. Bạn không làm gì cả, đó là một hình thức yên lặng. Đó là một phương pháp thiền định của Phật giáo - rất tốt nhưng không hoàn toàn. Thế nên các tín đồ Phật giáo bị mất cân bằng. Họ trở nên rất tĩnh lặng, rất điềm tĩnh nhưng họ cũng bỏ nhỡ một cái gì đó (những gì tôi gọi là niềm vui sướng).
Phật giáo là một trong những phương pháp tiếp cận đẹp nhất nhưng nó không hoàn toàn. Một cái gì đó bị bỏ nhỡ. Nó không hề huyền bí, không hề thi vị, không hề lãng mạn. Nó gần như chỉ là một bài toán của linh hồn chứ không phải là một bài thơ của linh hồn. Trừ khi bạn nhảy nhót, trừ khi bạn khiêu vũ, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Bạn hãy tĩnh lặng nhưng bạn hãy vận dụng sự tĩnh lặng của mình để hướng đến niềm vui sướng.
Ngày 3 Tháng Mười Một
Ranh giới
Yêu thương có nghĩa là xóa bỏ mọi ranh giới. Mọi ranh giới vô hình đều phải biến mất. Khi bạn có được lòng yêu thương, bạn có thể vượt qua được mọi giới hạn di truyền từ loài động vật. Khi đó, lần đầu tiên bạn được làm người, một con người thực sự.
Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thịnh vượng, đặc sắc, sinh động thì bạn phải vứt bỏ mọi sự giới hạn, không còn cách nào khác. Đó là cách duy nhất để bạn có được mối quan hệ gần gũi với mọi người. Bạn hãy mở rộng tim mình để đón nhận tất cả mọi người.
Bạn có thể bị tổn thương - bạn lo sợ vì điều này - nhưng bạn phải đối mặt với rủi ro đó. Nó xứng đáng để bạn phải hy sinh. Nếu bạn luôn tỏ thái độ tự vệ thì ai là người có thể đến gần bạn được, ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Khi đó bạn chết ngay khi đang sống. Bạn sống nhưng đó hoàn toàn không phải là sự sống. Bạn phải chấp nhận rủi ro này.
Tất cả mọi người đều giống như bạn. Về cơ bản, con tim nhân loại hoàn toàn giống nhau nên bạn hãy cho phép mọi người đến gần bên bạn và họ sẽ để bạn đến gần bên họ. Khi mọi ranh giới được xóa bỏ, tình yêu xuất hiện.
Ngày 4 Tháng Mười Một
Lí thuyết hóa
Các triết gia phát minh ra sự thật; đó không phải là một khám phá. Đó là phát minh của các triết gia.
Điều thứ nhất: Sự thật là cái không thể được phát minh. Tất cả những gì được phát minh ra đều không có thật.
Sự thật luôn luôn ở đó. Chúng ta cần khám phá ra nó. Chúng ta không cần phát minh ra nó vì tất cả những gì bạn có thể phát minh ra được cũng đều là sự sai lạc. Bạn không biết sự thật là gì; làm sao bạn có thể phát minh ra nó được? Trong sự ngu dốt thì mọi thứ được phát minh ra cũng đều là sự ngu dốt. Sự thật là thứ không thể được phát minh ra; chúng ta chỉ có thể khám phá được nó vì nó luôn xuất hiện ở đó.
Điều thứ hai là: không có bức màn nào có thể che đậy được sự thật. Đôi mắt của chúng ta luôn bị phủ một bức màn. Không ai có thể che giấu được sự thật. Sự thật hoàn toàn rõ ràng, nó ở ngay trước mặt bạn. Khi bạn nhìn, bạn sẽ nhìn thấy sự thật. Dù bạn làm gì bạn cũng đang tiến gần về phía sự thật. Việc bạn biết hay không biết không phải là việc quan trọng.
Một người tìm kiếm sự thật chân chính là một người không phát minh, không suy đoán, không suy luận, không biện luận, chỉ đơn giản là chấp nhận và chấp nhận, luôn mở rộng tim mình để đón chào sự thật. Sự thật chỉ có thể xuất hiện khi bạn mở rộng lòng mình và kiên nhẫn chờ đợi.
Tuần 45. Không sợ hãi
Ngày 5 Tháng Mười Một
Khoảnh khắc duy nhất
Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất. Không có khoảnh khắc nào giống khoảnh khắc nào.
Chỉ có một tâm hồn thiển cận mới không ngừng tìm kiếm một vài ý nghĩa nào đó liên tiếp theo từng khoảnh khắc. Chỉ có một tâm hồn thiển cận mới muốn mọi thứ đều được nối kết cùng nhau bởi chuỗi nhân quả. Chỉ có một tâm hồn thiển cận mới muốn mọi thứ đều hướng về một nơi nào đó, muốn đến được một nơi nào đó.
Cuộc sống này luôn đặc sắc, phong phú, đa dạng. Nó không có đích đến cuối cùng, không có số phận. Cuộc sống không vận động hướng về một hướng duy nhất. Cuộc sống là một cuộc khiêu vũ bất tận.
Mỗi khoảnh khắc là một điệu nhảy, mọi người nên vui với từng khoảnh khắc đến rồi lại đi và mọi gánh nặng trong bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Đó chính là sự tự do (sống trong khoảnh khắc hiện tại, không bao giờ lo lắng về quá khứ, không bao giờ lo lắng về những gì chưa xảy ra, không bao giờ cố gắng đưa ra bất kỳ một kết luận nào).
Ngày 6 Tháng Mười Một
Chiều hôm
Nhiều người có được sự sâu sắc tột cùng vào lúc chiều hôm.
Khi mặt trời sắp mọc, khi đó có sự thay đổi to lớn. Toàn bộ quá trình tồn tại bị động trở nên linh hoạt. Giấc ngủ dừng lại; giấc mơ biến mất. Cây cỏ, chim chóc, mọi mặt của đời sống trở lại với trạng thái sống động. Đó là một sự hồi sinh. Đó là điều kỳ diệu diễn ra mỗi ngày. Nếu bạn tự cho phép mình bồng bềnh cùng khoảnh khắc đó bạn có thể chạm tới được đỉnh cao nhất.
Sự thay đổi như thế cũng diễn ra lúc chiều hôm khi mặt trời lặn. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, im lắng. Sự tĩnh lặng vô cùng đang tỏa khắp. Bạn cũng có thể chạm tới được sự sâu sắc tột cùng trong thời khắc đó. Buổi sáng bạn đạt được trạng thái thăng hoa, vào buổi chiều bạn đạt được trạng thái sâu sắc, cả hai đều tuyệt đẹp. Chúng sẽ thay đổi con người bạn.
Ngày 7 Tháng Mười Một
Ngọn núi
Khi người ta hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kì sự vận động nào diễn ra trong tâm hồn họ. Họ bắt đầu trở nên giống như ngọn núi cao phủ đầy tuyết.
Ngọn núi này vẫn luôn hấp dẫn những người thiền định. Không có gì ở đỉnh núi đó - hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như không có sự hiện diện của thời gian. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ-đề trông giống như một ngọn núi. Không phải tình cờ mà những bức tượng đầu tiên đều là tượng Phật và được làm bằng đá (vâng, bằng đá, không cử động, không thời gian, bất diệt).
Sự vận động của tâm hồn - suy nghĩ, khao khát, hình dung và ghi nhớ - tất cả đều tạo ra đau khổ. Khi không có sự vận động của suy nghĩ và khao khát, khi đó tâm hồn biến mất. Bạn ngồi đó nhưng trong bạn không có tâm hồn. Trạng thái vô hồn đó sẽ biến bạn thành một ngọn núi bất diệt.
Ngày 8 Tháng Mười Một
Sự siêu hình
Ai nghĩ rằng vật chất là tất cả thì họ sẽ tự tạo ra một vòng tròn cho chính mình. Họ liên tục di chuyển theo vòng tròn đó mà không bao giờ về được đến nhà vì nhà của họ nằm ở điểm trung tâm của vòng tròn này.
Những ai nghĩ rằng vật chất không bao giờ thay đổi thì cuộc sống của họ sẽ chỉ là một chuỗi dài mò mẫm đi trong đêm tối. Họ không bao giờ biết được ánh sáng là gì, không bao giờ đến được tia sáng của bình minh. Theo lẽ tự nhiên, trong đêm tối họ bị vấp ngã nhiều, tự gây thương tích cho chính mình cũng như cho người khác, toàn bộ cuộc sống của họ chỉ là những xung đột, mâu thuẫn, bạo lực, chiến tranh. Họ không bao giờ biết được tình yêu là gì bởi tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi họ sống cùng ánh sáng.
Việc thấu hiểu được sự siêu hình và sự sáng suốt tuyệt vời. Sự lý luận luôn cay đắng, luôn tạo ra mâu thuẫn và xung đột; các triết gia vẫn không ngừng tranh cãi cùng nhau.
Ngày 9 Tháng Mười Một
Mánh khóe
Sự chiêm nghiệm thiền định có một mánh khóe (không phải là một nghệ thuật) nhằm tự đưa mình vào trạng thái tĩnh lặng một cách thanh thoát tự nhiên. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy rằng trong hai mươi bốn giờ, có những lúc bạn tự nhiên rất tĩnh lặng. Những khoảnh khắc này xuất hiện rất tự nhiên, không phải vì bạn quan sát mà chúng xuất hiện.
Điều đầu tiên là bạn phải biết được khi nào thì những khoảnh khắc tĩnh lặng xuất hiện. Khi chúng đã ra đi thì bạn hãy ngưng việc chiêm nghiệm thiền định của mình lại. Bạn hãy ngồi tĩnh lặng, trôi theo từng khoảnh khắc. Chúng nhất định sẽ đến - đến một cách tự nhiên. Cánh cửa nhất định sẽ hé mở nhưng vì quá bận bịu nên chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy điều đó.
Bạn hãy quan sát vào lúc sáng sớm, khi bạn đang còn tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu, ngoài kia chim chóc cũng đang ca hát, mọi vật trở lại sống động sau giấc ngủ sâu. Bạn hãy ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây, bên bờ sông hoặc trong phòng mình, bạn hãy ngồi đó... không làm gì cả. Nó nhất định sẽ đến.
Khi bạn đã biết được mánh khóe này, nó sẽ đến với bạn thường xuyên hơn.
Ngày 10 Tháng Mười Một
Âm nhạc thuần khiết
Trong tiếng Phạn, từ 'nada' có nghĩa là 'âm nhạc' nhưng trong tiếng Tây Ban Nha, nó lại có nghĩa là 'hư không'. Cả hai đều có ý nghĩa đẹp vì âm nhạc mà tôi muốn nói đến ở đây là âm nhạc của hư không. Nó là âm nhạc của sự tĩnh lặng hoàn toàn. Thánh nhân gọi nó là âm nhạc thuần khiết.
Có một loại nhạc mà không ai có thể tạo ra được, nó giống như mạch nước ngầm trong tâm hồn của chúng ta; nó là loại nhạc của sự hài hòa trong tâm hồn. Ngoài ra cũng có một loại nhạc thuần khiết trong vũ trụ - sự hài hòa giữa các vì sao, giữa các hành tinh; toàn bộ sự tồn tại này giống như một dàn nhạc giao hưởng. Ngoại trừ con người, không có gì là không xuất hiện nhịp nhàng với nhau; mọi thứ đều có sự hài hòa đến tuyệt vời. Đó là lý do tại sao cây cối lại yêu kiều đến thế, cả chim chóc và mọi loài động vật khác. Chỉ có nhân loại là xấu xa, đó là lý do tại sao chúng ta luôn cố gắng tự hoàn thiện mình; luôn cố gắng để trở thành một cái gì đó khác hơn chính mình.
Khi bạn muốn trở thành một cái gì đó, bạn trở nên xấu xí, bạn bị lạc nhịp vì cuộc sống chỉ biết đến thực tại mà thôi; sự trở thành một cái gì đó chính là một bệnh của tâm hồn. Nhân loại không bao giờ hài lòng, sự bất mãn đó tạo ra sự xấu xí, nhân loại chỉ có những lời phàn nàn ca thán mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Họ muốn thứ này, họ muốn thứ nọ, họ chẳng bao giờ thỏa mãn; thậm chí khi họ có được thứ họ muốn, họ muốn có nhiều hơn thế nữa. Tâm hồn nhân loại không ngừng đòi hỏi. Đó là một bệnh kinh niên của con người.
Khi bạn vứt bỏ ngay ham muốn "trở thành" của mình, bạn sẽ nghe được một bản nhạc. Khi bản nhạc đó cất lên, nó thấm đẫm bạn và lan sang cả người khác. Đó là vẻ đẹp của các vị Phật. Họ luôn hài hòa, sống động và chia sẻ.
Ngày 11 Tháng Mười Một
Không sợ hãi
Để có thể thay đổi vận mệnh của mình, bạn phải có được lòng can đảm và không hề sợ hãi.
Những ai luôn sợ hãi sẽ chẳng bao giờ có thể vượt ra khỏi những điều đã biết. Những điều đã biết. Những điều đã biết luôn giúp họ cảm thấy thoải mái, an toàn. Họ biết rõ những thứ đó, biết rõ cách xử lý từng tình huống. Họ xử lý mọi việc trong trạng thái mơ màng (họ không cần phải tỉnh táo); đó là sự tiện nghi của những điều đã biết.
Khi bạn vượt ra khỏi ranh giới của những điều đã biết thì những lo sợ bắt đầu xuất hiện vì lúc này bạn trở thành một người hoàn toàn ngu dốt, bạn không biết mình phải làm gì, mình không nên làm gì. Giờ đây bạn không còn tự tin vào chính mình, bạn có thể dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng lạc lối. Đó là cách mà những lo sợ khiến mọi người luôn quanh quẩn với những điều đã biết. Khi họ quanh quẩn với những điều đã biết thì họ đã chết.
Cuộc sống chỉ thực sự xuất hiện khi bạn sống cùng những nguy hiểm, những rủi ro, những điều mới mẻ. Chỉ qua hiểm nguy bạn mới có thể trưởng thành. Mỗi người phải trở thành một nhà thám hiểm, luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi thoát ra khỏi những điều đã biết để tìm đến những điều chưa biết. Khi chúng ta nếm trải được niềm vui của sự tự do và của sự không sợ hãi thì chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì chúng ta đã biết được một cuộc sống đích thực là gì. Chỉ một khoảnh khắc sống một đời sống đích thực cũng đáng giá hơn cả một đời sống xoàng xĩnh tầm thường.
 Tuần 46. Tội lỗi
Ngày 12 Tháng Mười Một
Tìm kiếm
Lão Tử nói: "Hãy tìm rồi thì ta sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Đừng tìm kiếm và ta sẽ tìm thấy nó." Cho đến nay đây là một trong số những câu nói ý nghĩa nhất mà tiền nhân để lại. Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ bỏ nhỡ mọi thứ.
Nếu bạn tìm kiếm, bạn đã lạc hướng. Khi bạn tìm kiếm thì bạn chỉ chấp nhận việc tìm kiếm, bạn sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình tìm kiếm. Ngay khi bạn bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, bạn bắt đầu loạn thần kinh vì bạn không thể tìm được nó - nó luôn ở đó.
Cũng giống như một người tìm kiếm cặp kính của mình. Nó đã nằm sẵn trên mũi anh ta, anh ta vẫn ra sức tìm kiếm. Anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nó trừ khi anh ta nhớ được rằng mọi sự tìm kiếm đều vô ích, trừ khi anh ta nhớ được rằng "Nếu mình có thể tìm kiếm được như vậy, cặp kính của mình ắt hẳn đang nằm ngay trước mắt mình, nếu không làm sao mình có thể nhìn thấy đường đi?".
Khi chúng ta tìm kiếm, sự thật sẽ ẩn nấp. Khi chúng ta tìm kiếm, kho tàng sẽ ẩn giấu mình.
Thái độ tỉnh táo nhất chính là thái độ của Lão Tử. Ông nói "Hãy ngưng tìm kiếm và sống với thực tại". Hãy sống với thực tại, rồi đột nhiên bạn sẽ ngạc nhiên: Nó đây rồi!
Ngày 13 Tháng Mười Một
Sự cô đơn
Chúng ta không thể trốn chạy khỏi chính mình. Không có cách nào cả - bạn là bạn. Sự cô đơn là thứ tỏa khắp, không có cách nào trốn chạy khỏi nó.
Bạn càng cố gắng trốn chạy khỏi sự cô đơn thì bạn càng cảm thấy cô đơn hơn. Nếu bạn chấp nhận sự cô đơn bạn sẽ bắt đầu sống trong tình yêu với nó, nếu bạn vui cùng nó thì mọi cô đơn sẽ biến mất. Sự cô đơn sẽ có một vẻ đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời.
Chúng ta đều được sinh ra với sự cô đơn. Sự cô đơn đó là sự tự do của chúng ta. Nó không phải là yếu tố đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được, chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Chúng xuất hiện cùng với nhau nên nếu bạn không có khả năng cô đơn thì bạn cũng chẳng có khả năng yêu thương. Những gì được bạn gọi là tình yêu sẽ trở thành một hình thức trốn chạy khỏi chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, không phải là mối quan hệ thực sự. Ai sẽ là người có mối quan hệ với ai? Bạn thậm chí còn không có được mối quan hệ với chính mình thì làm sao có thể có được mối quan hệ cùng người khác? Thế nên một thứ tình yêu sai lạc tồn tại trên thế gian này: Bạn đang cố gắng trốn chạy khỏi chính mình, người khác cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi chính họ, cả hai bạn tìm cách nương tựa lẫn nhau. Đó là sự dối lừa lẫn nhau.
Bạn hãy sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương.
Ngày 14 Tháng Mười Một
Giải phóng trẻ thơ
Chúng ta phải giải phóng trẻ thơ. Chúng đã và đang là nô lệ cho những ràng buộc, những gò ép nặng nề từ xã hội. Không gì nguy hại bằng việc này. Chúng thậm chí còn không được biết chúng là ai.
Xã hội tạo ra những con người sai lạc. Xã hội nói rằng trẻ con phải thế này hoặc thế nọ, trẻ con nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Xã hội đưa ra những ý tưởng, những lý tưởng và chẳng bao lâu sau trẻ con bắt đầu quen với việc chúng là một tín đồ Thiên Chúa giáo, chúng là một con người và phải hành xử theo cách của một con người, chúng không nên khóc bởi vì đó là dấu hiệu của sự ẻo lả, yếu đuối. Trẻ gái bắt đầu cư xử theo lối yểu điệu - nó được dạy rằng không nên trèo cây, đó là việc của những cậu trai. Ngày càng có nhiều ranh giới được đặt ra, chúng không ngừng bị giới hạn, bị câu thúc, bị bó buộc. Mọi người đều cảm thấy như muốn chết ngạt. Đây là sự thật: Mọi người đều ngạt thở, từ trong sâu thẳm họ luôn khao khát được tự do. Nhưng làm thế nào để được tự do?
Dường như những bức tường vây quanh người ta thực sự rất vững chắc. Mọi người sống trong nhà tù này suốt cuộc đời của mình. Họ sống trong tù và chết trong tù. Họ không bao giờ biết được cuộc sống là gì, cuộc sống có ý nghĩa gì. Họ chẳng bao giờ biết đến vẻ lộng lẫy cao đẹp của cuộc đời.
Đây là trạng thái bị gò ép của tâm hồn. Toàn bộ quan trọng chiêm nghiệm thiền định là nhằm tháo gỡ, đẩy lùi những bức tường chắn này. Tất cả những gì cha mẹ, xã hội, các mục sư và các chính trị gia đã làm phải được tháo gỡ qua việc chiêm nghiệm thiền định.
Ngày 15 Tháng Mười Một
Sự ngu dốt
Xã hội vẫn không ngừng kìm nén ba thứ này: tình dục, cái chết và sự ngu dốt. Sự ngu dốt là thứ được kìm nén nhiều nhất.
Có những người theo học thuyết Freud phản đối việc kìm nén tình dục, họ đã tạo ra một không gian nho nhỏ để mọi người có thể được tự do trong tình dục. Mạnh mẽ hơn cả tình dục là cái chết, cái chết là điều cấm kỵ. Phải có ai đó theo học thuyết Freud đứng lên phản đối sự đè nén này để mọi người có thể tự cho phép chính mình suy nghĩ và cảm nhận về cái chết, nhờ đó mọi người có thể chiêm nghiệm thiền định về nó. Cái chết nhất định sẽ đến với mọi người nên nó không còn là điều cấm kỵ nữa. Nhưng còn có thứ mạnh mẽ hơn cả cái chết đó là sự ngu dốt, toàn xã hội ra sức đấu tranh với sự ngu dốt.
Tôi muốn bạn phải ngu dốt vì đó là một phần gắn liền với sự sống. Đó là điều có nghĩa một cách vô nghĩa, đó là điều hợp lý một cách vô lý. Mọi sự mâu thuẫn, nghịch lý đều tồn tại trong sự cố kết với nhau. Bản thân bạn không ngu dốt sao? Làm sao bạn có thể chứng minh được rằng sự sống này cần đến bạn? Cuộc sống có cần đến bạn không? Cuộc sống vẫn cứ diễn ra êm đẹp mà không cần đến sự có mặt của bạn. Nếu không có bạn thì cuộc sống cũng chẳng hề thay đổi; bạn sẽ mất đi nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại. Vậy sự hiện diện của bạn có ý nghĩa gì?
Nếu bạn bật cười và cảm thấy rằng đó là điều ngu dốt thì ẩn phía sau nụ cười ấy là sự ngu dốt thực sự - không phải nụ cười mà chính là người đang cười. Bạn hãy bật cười, bạn sẽ nhận thấy rằng nụ cười sẽ đưa bạn đến với những gì vô hạn. Khi đó mọi vây hãm của lý trí đều biến mất. Bạn sẽ sống, một cách đơn giản; bạn không còn tìm kiếm một ý nghĩa nào nữa nên mỗi khoảnh khắc sẽ vô cùng ý nghĩa (hoặc vô nghĩa); cả hai là một.
Ngày 16 Tháng Mười Một
Sự vui sướng
Niềm vui không phải là một từ ngữ đúng đắn. Niềm vui sướng luôn sâu sắc hơn. Niềm vui sướng luôn xuất hiện trong đời. Bạn hãy nâng niu nó.
Bạn đến rạp xiếc - đó là một niềm vui, một niềm vui ngớ ngẩn xét từ một góc độ nào đó. Niềm vui đó không bao giờ có thể chạm đến tim bạn, không bao giờ chạm đến được sự sâu sắc trong bạn; nó chỉ là một chú hề quê kệch. Mọi người tìm kiếm niềm vui để giết thời gian; đó là việc làm nông cạn.
Niềm vui thường mang tính trần tục còn sự vui sướng mang tính thiêng liêng. Nếu bạn bật cười, nụ cười của bạn phải bắt nguồn từ niềm vui sướng của mình, không phải là từ một tâm hồn giễu cợt khi nhận thấy rằng một ai đó thật ngốc nghếch.
Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ một tâm hồn giễu cợt thì sau khi nụ cười qua đi bạn sẽ cảm thấy hơi buồn buồn, cảm thấy lòng mình trống trải.
Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ niềm vui sướng thiêng liêng thì bạn sẽ cảm thấy rất tĩnh lặng, không buồn phiền, không trống trải. Sự tĩnh lặng đó luôn kèm theo sự sâu sắc của nó.
Ngày 17 Tháng Mười Một
Tội lỗi
Tội lỗi là một phần gắn liền với tâm hồn vị kỷ. Nó không hề mang tính thiêng liêng. Các tín ngưỡng thường vận dụng nó nhưng nó chẳng liên quan gì đến sự duy linh. Tội lỗi chỉ cho bạn biết rằng lẽ ra bạn nên làm khác hơn. Nó là một suy nghĩ của bản ngã. Bản ngã luôn cho rằng bạn không hề vô dụng, rằng mọi việc đều nằm trong tầm tay của bạn.
Không có gì nằm trong tầm tay của bạn. Thậm chí chính bạn cũng không nằm trong tầm tay của bạn. Mọi việc đang diễn ra; không có gì hoàn toàn dừng lại. Khi bạn hiểu được điều này, mọi tội lỗi đều biến mất. Đôi khi bạn khóc vì một việc gì đó nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình bạn biết rằng nó nhất định phải xảy ra vì bạn vô dụng, bạn không thể làm gì khác hơn, bạn là một phần rất nhỏ trong vũ trụ này - bạn là một phần rất nhỏ. Cũng giống như một chiếc lá rơi khỏi nhánh cây khi cơn gió đến; lúc này chiếc lá nghĩ đến ngàn lẻ một việc khác nhau - nó nghĩ lẽ ra nó nên thế này hoặc thế nọ, rằng lẽ ra nó đã không phải rơi vào hoàn cảnh này, rằng lẽ ra nó vẫn còn đang bám chặt trên cành. Chiếc lá có thể làm được gì khi cơn gió quá mạnh mẽ?
Tội lỗi vẫn không ngừng tạo ra trong bạn một ý niệm sai lạc rằng bạn luôn mạnh mẽ, bạn có khả năng làm được mọi việc. Tội lỗi là chiếc bóng của bản ngã: Bạn đã không thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn đang cảm thấy có lỗi về điều đó. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không thể làm được gì cả, toàn bộ trải nghiệm này sẽ giúp bạn trở nên ít vị kỷ hơn.
Bạn hiểu được rằng bạn không thể làm gì; bạn chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ này.
Ngày 18 Tháng Mười Một
Chinh phục
Việc chinh phục được thế giới không phải là sự dũng cảm thực thụ. Việc chinh phục được chính mình mới là sự dũng cảm thực thụ.
Việc trở thành một người lính, một chiến binh không phải là việc phi thường vì mọi người đều là những chiến binh, không ít thì nhiều, toàn bộ thế giới này là một cuộc tranh đấu. Thế giới này là một cuộc chiến không ngừng, khi nóng khi lạnh.
Mọi cá nhân đều không ngừng chiến đấu bởi mọi người đều được nuôi lớn lên trong tham vọng, mọi người đều bị tiêm nhiễm chất độc này. Nơi nào có tham vọng thì nơi đó nhất định phải có chiến tranh, nhất định phải có sự ganh đua. Mọi người quá tham vọng vì mọi xã hội đều được đặt trên nền tảng là lòng tham vọng. Mọi hệ thống giáo dục đều không là gì ngoại trừ việc gò ép học sinh, hướng chúng về với tham vọng, về với sự thành công.
Sự dũng cảm thực sự, cuộc chiến thực sự, không phải là cuộc chiến bên ngoài. Cuộc chiến thực sự là cuộc chiến bên trong mỗi người. Dù Alexandre và Napoleon đã từng là những chiến binh vĩ đại, nhưng họ vẫn là nô lệ cho sự tức giận và lòng tham của mình, xét từ góc độ này họ chẳng khác nào những người bình thường.
Những người thực sự dũng cảm, thực sự phi thường, chính là Đức Phật, Jesus, Patajali - những người thuộc loại này. Họ đã vượt qua được chính họ, họ đã chế ngự được chính họ. Không một tham vọng nào có thể lôi kéo họ, không một bản năng nào có thể tác động đến họ. Họ là người kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của mình.
Tuần 47. Sự bó buộc
Ngày 19 Tháng Mười Một
Sự bó buộc
Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm. Khi bạn chịu trách nhiệm một trăm phần trăm, bạn sẽ được tự do. Khi đó không còn bất kì sự bó buộc nào tồn tại trên thế gian này.
Thực ra, sự tức giận là một hình thức bó buộc. Tôi không tức giận bởi tôi không bị bó buộc. Tôi đã không tức giận với một người nào đó trong suốt nhiều năm trời vì tôi không gán trách nhiệm cho bất kỳ ai khác. Tôi tự do, vậy tại sao tôi phải tức giận? Nếu tôi muốn u buồn thì đó là sự tự do của tôi. Nếu tôi muốn vui vẻ thì đó là sự tự do của tôi. Sự tự do không hề biết đến sợ hãi, tức giận. Khi bạn biết được rằng bạn là thế giới của chính mình, khi đó bạn đã có được sự hiểu biết sâu sắc hàng đầu. Bạn chẳng gặp một rắc rối nào cả - tất cả chỉ là những lời biện hộ.
Ngày 20 Tháng Mười Một
Phá hoại
Bạn hãy viết ra tất cả những gì bạn có thể nhớ trong ngày. Hãy viết ra tất cả những việc làm phá hoại của bạn trong ngày - viết mọi việc một cách chi tiết. Bạn hãy quan sát chúng từ nhiều góc độ; sau đó bạn đừng lặp lại những việc phá hoại đó nữa. Đó là một hình thức chiêm nghiệm thiền định.
Nếu bạn tiên đoán rằng bạn không thể làm được một điều gì đó thì nhất định bạn sẽ không thể làm được. Quyết định của bạn sẽ tác động đến cuộc đời của bạn. Nó sẽ là sự tự kỷ ám thị. Nó sẽ là hạt mầm trong bạn. Nó sẽ phá hoại cả đời bạn. Ngay cả khi bạn không thể xác định được rằng bạn có thể làm được hay không thì bạn cũng phải làm. Chỉ có cuộc sống là đối tượng quyết định nên sẽ là xuẩn ngốc khi tiên đoán bất kỳ việc gì (nhưng những việc ngây ngô vẫn không ngừng diễn ra).
Khi bạn xác định được rằng bạn không thể làm được điều đó, bạn bận tâm làm gì? Tại sao bạn lại phải tranh đấu? tại sao bạn lại phải nỗ lực, phải xung đột? Bạn đã biết rằng bạn không thể làm được điều đó mà. Chính tâm hồn đang tìm cách giải thích duy lý để bạn không còn cố gắng nữa. Dĩ nhiên, nếu bạn không còn cố gắng nữa thì bạn sẽ không thể làm được điều đó, bạn ngã gục vì chính sự tiên đoán của mình.
Ngày 21 Tháng Mười Một
Sự sâu sắc
Một khoảnh khắc có thể kéo dài đến vô tận vì nó không có độ dài nhưng nó có sự sâu sắc. Bạn phải hiểu điều này: thời gian là chiều dài, sự chiêm nghiệm thiền định là chiều sâu.
Thời gian là chiều dài: sự liên tiếp của hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Nó là một đường thẳng kéo dài dọc theo đường chân trời. Khi những khoảnh khắc sâu sắc xuất hiện, bạn đột nhiên bị trượt xuống hoặc trượt lên. Trượt xuống hay trượt lên cũng là một vì lúc này bạn không còn di chuyển theo đường chân trời nữa, lúc này bạn di chuyển theo đường thẳng đứng. Bạn hoảng sợ vì xưa nay bạn chỉ trượt theo đường ngang, đường chân trời. Bạn đang đi đâu đấy?
Bạn chỉ có tự giải thích với chính mình bằng hai cách: Hoặc bạn đang chết hoặc bạn đang phát rồ. Bạn giải thích đúng đấy, bản ngã của bạn đang chết, nó đột nhiên biến mất. Bạn cũng đang phát rồ vì bạn đang vượt ra khỏi mọi giới hạn của tâm hồn. Khi đó thời gian hoàn toàn biến mất, dường như thời gian đã dừng lại. Toàn bộ sự vận động trong bạn biến mất vì mọi động cơ thúc đẩy trong bạn đều biến mất. Đó chính là sự sâu sắc.
Ngày 21 Tháng Mười Một
Không
"Không" giống như một hòn đá chặn ngang dòng suối; dòng nước bị bẻ cong do hòn đá này. Bạn chính là dòng nước đó. Khi bạn sống cùng nó, khi bạn còn sống cùng sự từ chối, sự phủ nhận, bạn mãi mãi là người què quặt.
Bạn hãy không ngừng đập gõ vào hòn đá kia, một ngày nào đó nó sẽ vỡ tan, khi nó vỡ tan thì bạn mới có thể sống cùng sự khẳng định, sự chấp nhận. Tôi không có ý nói rằng bạn nên giả vờ chấp nhận đâu nhé. Nếu bạn không thực sự chấp nhận thì cũng chẳng hề gì, bạn hãy tiếp tục đập gõ vào hòn đá này.
Bạn đừng chấp nhận từ "không", bạn đừng chấp nhận sự phủ nhận vì bạn không thể sống mà không có thức ăn, không có thức uống. Không ai có thể sống trong sự phủ nhận - khi sống trong sự phủ nhận thì bạn chỉ có thể tạo ra thêm nhiều đau khổ mà thôi. Sự phủ nhận là địa ngục. Chỉ có sự chấp nhận mới có thể tạo ra thiên đàng.
Đó là ý nghĩa của từ amen. Mỗi lời cầu nguyện đều được kết thúc bằng từ amen - nó có nghĩa là vâng, vâng, vâng; nó có nghĩa là sự chấp nhận. Nhưng nó phải bắt nguồn từ tận đáy lòng, nó không thể là một sản phẩm của tâm hồn, của suy nghĩ. Tôi không nói rằng bạn hãy dùng từ ngữ đó, tôi muốn nói rằng bạn hãy dọn đường để nó xuất hiện.
Ngày 23 Tháng Mười Một
Người điên
Mọi người đều là người điên. Khi bạn nhận thấy được rằng bạn là người điên, khi đó sự tỉnh táo sẽ bắt đầu xuất hiện.
Khi bạn biết được rằng bạn là một người điên, bạn sẽ vượt qua được sự điên loạn của mình; bạn đã bước được bước đầu tiên để hướng tới sự tỉnh táo. Mọi người chẳng bao giờ tự biết được rằng họ điên và vì họ không biết nên họ luôn luôn điên loạn. Không những là họ không tự nhân ra được, ngay cả khi bạn nói cho họ biết rằng họ điên họ còn lớn tiếng tự bênh vực chính mình. Họ sẽ tranh luận, sẽ cố gắng nói cho bạn biết rằng chính bạn mới là người điên, không phải họ. Chính sự nhận biết được rằng mình là người điên sẽ giúp bạn vứt bỏ được sự điên loạn của mình.
Ngày 24 Tháng Mười Một
Quyết định của bạn
Mọi tình yêu trên thế gian đều được trao cho bạn, nhưng nếu bạn quyết định rằng bạn đau khổ thì bạn mãi mãi sống trong đau khổ. Bạn có thể hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, không vì một lí do nào cả vì niềm hạnh phúc và sự đau khổ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của bạn.
Bạn phải có thời gian để có thể hiểu được rằng hạnh phúc hay đau khổ đều tùy thuộc vào chính bạn bởi bản ngã của bạn dễ dàng nghĩ rằng mọi người đang làm cho bạn đau khổ. Bản ngã không ngừng đưa ra những điều kiện không thể và những điều kiện này phải được thỏa mãn thì bạn mới có thể hạnh phúc. Nó hỏi bạn làm sao có thể hạnh phúc trong một thế giới xấu xa với những con người xấu xa, với những hoàn cảnh xấu xa như thế này?
Nếu bạn nhận thấy rõ được thực tại về mình thì bạn sẽ bật cười với chính mình. Nó quá buồn cười, quá lố bịch. Tất cả những gì chúng ta đang thực hiện đều là xuẩn ngốc. Không ai ép buộc chúng ta phải làm điều đó nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm và kêu gào sự trợ giúp từ người khác. Bạn có thể tự mình thoát ra khỏi nó; đó là trò chơi do chính bạn đặt ra bạn tự chuốc lấy đau khổ, bạn đòi phải có sự cảm thông và tình yêu từ người khác.
Nếu bạn hạnh phúc, tình yêu sẽ tự chảy về phía bạn... bạn không cần phải tìm kiếm nó. Đó là một trong số những quy luật cơ bản nhất. Cũng giống như dòng nước tuôn chảy xuống, ngọn lửa luôn bốc lên cao, tình yêu sẽ trôi chảy về hướng niềm hạnh phúc...
Ngày 25 Tháng Mười Một
Trợ giúp
Bạn hãy sống hạnh phúc như bạn có thể. Đừng nghĩ về người khác. Nếu bạn sống hạnh phúc, niềm hạnh phúc của bạn sẽ giúp ích người khác. Bạn không thể giúp ích người khác nhưng niềm hạnh phúc có thể.
Bạn không thể giúp ích - bạn chỉ có thể phá hoại - nhưng niềm hạnh phúc của bạn có thể giúp đỡ. Niềm hạnh phúc luôn vận hành theo cách riêng của nó - rất tinh vi, rất tinh tế, rất nhẹ nhàng. Khi bạn ra tay giúp đỡ người khác, sinh lực của bạn sẽ được phóng ra mạnh mẽ, nếu bạn giúp đỡ họ thì họ sẽ phản kháng. Họ sẽ phản kháng một cách vô thức vì dường như mọi người đều có tay chân và không ai muốn được giải phóng bởi người khác. Không ai muốn được làm cho hạnh phúc bởi người khác vì điều đó có vẻ như là một sự phụ thuộc nên họ phản kháng một cách vô thức.
Bạn đừng quá bận tâm về điều đó. Đó là việc của họ. Bạn chẳng làm gì khiến họ gặp đau khổ cả. Bạn hãy cứ vui, hãy cứ hạnh phúc rồi niềm hạnh phúc của bạn sẽ tạo can đảm cho người khác. Niềm hạnh phúc của bạn sẽ thúc đẩy, khích thích họ, thách thức họ. Niềm hạnh phúc của bạn sẽ cho họ một ý tưởng về những gì sẽ xuất hiện khi họ chấp nhận. Chỉ thế thôi...
Tuần 48. Khao khát
Ngày 26 Tháng Mười Một
Sự níu kéo
Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ. Tốt nhất chúng ta cần vứt bỏ sự níu kéo này. Mỗi ngày là một sự mới mẻ; mỗi khoảnh khắc là một sự mới mẻ. Sau mỗi khoảnh khắc chúng ta lại bước vào một thế giới mới. Chúng ta nên sẵn sàng tẩy bỏ những điều xưa cũ.
Đức Phật từng nói với các môn đệ của mình là: đừng bao giờ sống trong cùng một ngôi nhà liên tục ba ngày vì đến ngày thứ ba thì người ta cảm thấy như thể mình đang ở nhà. Trước khi chúng ta cảm thấy giống như mình đang ở nhà, chúng ta phải bỏ đi.
Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ - tốt nhất chúng ta phải vứt bỏ sự níu kéo này. Mỗi ngày là một sự mới mẻ, mỗi khoảnh khắc là một sự mới mẻ. Sau mỗi khoảnh khắc chúng ta lại bước vào một thế giới mới, chúng ta nên sẵn sàng tẩy bỏ những điều xưa cũ. Quá khứ phải biến mất, bạn phải không ngừng quên đi quá khứ nên bạn đừng hoang phí thời gian của mình nữa. Bạn hãy quên đi tất cả những gì đã qua, nó đơn giản là những điều đã qua.
Nếu không bạn sẽ bám chặt lấy nó, ngay cả khi những điều mới mẻ thực sự xuất hiện thì bạn vẫn ra sức bám chặt lấy những điều xưa cũ, bạn sẽ bỏ nhỡ tất cả những gì mới mẻ. Bạn hãy luôn sống cùng hiện tại, hãy gắn chặt mình với hiện tại.
Ngày 27 Tháng Mười Một
Lời cầu nguyện
Lời cầu nguyện không phải là thứ mà người ta có thể học thuộc lòng để rồi đọc ra miệng. Nó phải là một cái gì đó thanh thoát, tự nhiên.
Nhiều người cầu nguyện ở nhà thờ, ở đền đài và chẳng có gì xảy ra cả; về sau cũng chẳng có gì xảy ra cả. Họ có thể cùng nhau cầu nguyện cả đời mình và rồi sẽ chẳng có gì xảy ra cả bởi lời cầu nguyện của họ không được thanh thoát tự nhiên. Họ kiểm soát lời cầu nguyện của mình, lời cầu nguyện của họ đi qua lý trí rồi mới được phát âm. Họ quá khôn ngoan nhưng để lời cầu nguyện trở thành sự thật thì bạn phải là người ngốc nghếch.
Lời cầu nguyện luôn luôn ngốc nghếch - bạn có thể cảm thấy ngượng nghịu khi nói cùng Thượng đế. Nó ngốc nghếch nhưng nó có thể xảy ra. Có những khi sự ngốc nghếch chính là sự khôn ngoan, sự khôn ngoan chính là sự ngốc nghếch. Thế nên khi nào bạn cảm thấy cần cầu nguyện, hãy cầu nguyện.
Bạn cầu nguyện thầm thì trong lòng và nếu có điều gì xảy ra trong bạn thì hãy cứ để nó xảy ra...
Ngày 28 Tháng Mười Một
Câu trả lời
Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có hai cách để tâm hồn tồn tại: đầy những câu hỏi hoặc chẳng có câu hỏi nào.
Sự trưởng thành chỉ đến với bạn khi bạn có thể sống mà không đặt ra bất kỳ một câu hỏi nào; đó chính là sự trưởng thành. Việc sống mà không mang theo bất kỳ một câu trả lời nào là việc tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất. Khi đó bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ không ngừng đặt câu hỏi và chờ đợi câu trả lời cho mọi thứ. Một đứa trẻ luôn tin rằng nếu nó có thể đặt câu hỏi được thì nhất định phải có câu trả lời, nhất định phải có một ai đó có thể trả lời được câu hỏi của nó.
Tôi gọi đây là sự non nớt. Bạn nghĩ rằng bạn có thể đặt câu hỏi được thì ắt hẳn phải có câu trả lời cho bạn; có thể bạn không biết được câu trả lời nhưng người khác biết và một ngày nào đó bạn sẽ khám phá được câu trả lời. Mọi việc không phải như thế. Mọi câu hỏi đều do con người tạo ra, đều được tạo ra bởi con người.
Cuộc sống không có câu trả lời. Cuộc sống luôn ở đó, không có câu trả lời, hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu bạn có thể vứt bỏ được mọi câu hỏi thì bạn mới có thể có được mối quan hệ với cuộc sống. Khi bạn vứt bỏ mọi câu trả lời, mọi học thuyết, mọi ý tưởng, mọi lý luận của mình, chỉ khi đó bạn mới bắt đầu thực sự "sống". Khi không còn một câu hỏi nào thì trạng thái không có câu hỏi này chính là câu trả lời.
Ngày 29 Tháng Mười Một
Xấu hổ
Bất kì thứ gì bạn cảm thấy xấu hổ, bạn đều che giấu trong lòng, trong tiềm thức. Nó vận hành trong tâm hồn bạn, trong dòng máu của bạn; nó không ngừng nắn bóp bạn.
Nếu bạn muốn đè nén, bạn hãy đè nén những điều đẹp đẽ. Đừng bao giờ đè nén những gì bạn xấu hổ về nó vì tất cả những gì bạn đè nén đều đi sâu vào tiềm thức của bạn, tất cả những gì bạn thể hiện ra ngoài đều bốc lên cao nên nếu bạn có xấu hổ về việc gì, bạn hãy thể hiện nó ra ngoài và nó sẽ kết thúc tại đó. Những gì tươi đẹp bạn hãy giữ lại trong lòng mình để rồi nó không ngừng tác động đến cuộc sống của bạn.
Nhưng chúng ta thường làm ngược lại. Chúng ta luôn bày tỏ những gì tươi đẹp ra ngoài. Bạn không ngừng nói rằng "Tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu", thậm chí bạn còn không hiểu được rằng bạn đang nói gì. Bạn không ngừng đè nén tức giận, căm thù, ganh tị. Theo thời gian bạn nhận thấy rằng bạn trở thành tất cả những gì bạn đè nén, bạn không ngừng cảm thấy có lỗi.
Chẳng có gì để bạn phải xấu hổ cả; mọi thứ đều đẹp như chính nó. Không có một thế giới nào xinh đẹp như thế giới này, không có một thế giới nào hoàn hảo như thế giới này. Không có gì có thể hoàn hảo hơn thế nữa nên bạn hãy vui sống.
Bạn hãy mở toang mọi cánh cửa để đón nhận ánh nắng mặt trời và không khí trong lành, hơi ấm sẽ vây quanh lấy bạn. Bạn hãy mở lòng mình để đón nhận cuộc sống. Bạn hãy vứt bỏ mọi khái niệm về sự xấu hổ, đừng bao giờ phán xét thứ gì cả.
Ngày 30 Tháng Mười Một
Sự trọn vẹn
Tất cả những gì trọn vẹn đều đẹp đẽ nên dù cuộc sống có ra sao, bạn hãy sống trọn vẹn cùng nó.
Đây là bí quyết cho sự thay đổi, sự thay đổi trong tâm hồn. Bạn hãy chấp nhận và sống cùng từng khoảnh khắc. Nếu bạn thực sự sống cùng sự tức giận, bạn sẽ kết thúc được nó vì khi bạn sống trọn vẹn với nó thì nó lập tức biến mất. Bạn sẽ thoát ra khỏi nó, hoàn toàn thoát ra khỏi nó, không hề bị vấy bẩn bởi nó.
Bạn hãy quan sát một đứa bé chưa bao giờ bị xã hội vấy bẩn xem. Khi nó tức giận, nó thực sự tức giận; nó nổ tung. Nó là một đứa trẻ nhưng nó vô cùng mạnh mẽ - cứ như thể nó có thể phá hủy toàn bộ thế giới này. Nó nóng đỏ như một thanh sắt trên lò lửa. Bạn hãy quan sát nó, nó quá đẹp - quá sống động. Chỉ vài khoảnh khắc sau nó lại vui đùa trở lại - sự tức giận không còn nữa. Bạn thậm chí còn không thể tin rằng mới cách đây ít phút nó vô cùng tức giận. Giờ đây nó thật đáng yêu, như một bông hoa - mới cách đây ít phút nó là một ngọn lửa đỏ!
Đây chính là lối sống trọn vẹn. Bạn luôn tươi trẻ, quá khứ chẳng phải là thứ để bạn bận tâm. Đây là những gì tôi gọi là đời sống tâm linh. Một đời sống tâm linh là một đời sống thoát ra khỏi mọi kỷ luật. Nó là một đời sống thanh thoát tự nhiên.
Ngày 1 Tháng Mười Hai
Khao khát
Một khao khát mãnh liệt là một ngọn lửa mạnh. Nó có thể thiêu cháy bạn và không để lại thứ gì cả.
Khao khát có hai hình thức: bạn có thể khao khát một thứ gì đó nhưng bạn luôn giữ khoảng cách với cái khao khát đó. Bạn có thể vứt bỏ khao khát đó hoặc bạn có thể thỏa mãn khao khát đó, nhưng bạn lúc nào cũng ở xa nó. Nếu nó không được thỏa mãn thì bạn sẽ cảm thấy thối chí, khi bạn ở xa nó thì nó chỉ là một cái gì đó ngẫu nhiên đối với bạn.
Abheepsa có nghĩa là khi khao khát trở thành linh hồn bạn. Bạn không thể vứt bỏ nó vì nếu bạn vứt bỏ nó thì lại bị rơi tõm vào nó. Khi nó trở thành linh hồn bạn thì bạn không thể tách rời khỏi nó, khi đó nó có vẻ đẹp tuyệt vời. Nó sẽ đưa bạn đến với một thế giới mới, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi thời gian.
Ngày 2 Tháng Mười Hai
Sự tức giận trong lòng
Có một phần của sự tức giận mà không ai có thể thấu hiểu được vì nó có liên quan đến con người và tình huống cụ thể. Nhưng khi lớp vỏ bọc này được lột bỏ thì đột nhiên bạn sẽ tìm đến được suối nguồn tạo ra sự tức giận. Dòng suối này chẳng liên quan gì đến thể giới bên ngoài; nó là một phần gắn liền với bạn.
Việc đầu tiên chúng ta cần vứt bỏ mọi sự tức giận có liên quan đến thế giới ngoại vi và sẽ tiếp cận được với nguồn tức giận, nguồn tức giận này không liên quan gì đến bất cứ ai - sự tức giận mà chúng ta được sinh ra cùng với nó. Nó xuất hiện vô định, đó là khó khăn của chúng ta trong việc tìm hiểu nó. Nhưng chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu nó. Chúng ta chỉ cần vứt bỏ nó đi.
Điều này cũng xảy ra với mọi tình cảm khác. Có một phần của tình yêu không liên hệ gì đến bất kỳ ai cả. Nếu bạn tìm hiểu sâu sắc, một ngày nào đó bạn sẽ tìm đến được nguồn tạo ra nó. Nó không hướng về một ai cả, nó chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó.
Bạn phải vứt bỏ mọi thứ rác rưởi để có thể tìm được nguồn suối vàng thanh khiết trong chính bạn.
Tuần 49. Sự cô độc
Ngày 3 Tháng Mười Hai
Bậc cha mẹ
Bạn làm theo những khuôn mẫu mà cha mẹ bạn đã áp đặt cho bạn. Đây là khó khăn mà chúng ta khó có thể nhìn thấy được: bạn không thể khoan dung cha mẹ mình nhưng bạn vẫn làm theo những khuôn mẫu xưa cũ giống như họ đã từng trải qua.
Thế giới này sẽ hoàn toàn khác nếu các bậc cha mẹ thấu hiểu hơn một chút. Họ không hiểu và không ai có thể nói cho họ hiểu bởi họ luôn yêu thương - đó là khó khăn ở đây. Phía sau tình yêu luôn ẩn chứa những thứ không phải là tình yêu. Tình yêu trở thành nơi lưu trú cho nhiều thứ không phải là tình yêu.
Cha mẹ của bạn ắt hẳn rất yêu thương bạn và họ đã thực hiện những gì họ có thể. Ắt hẳn họ đang nghĩ rằng họ đang tạo ra một đời sống hạnh phúc cho bạn. Nhưng không ai có thể làm cho người khác hạnh phúc được, không ai cả.
Bạn hãy cho phép con cái mình lớn lên trong sự tự do. Dĩ nhiên là điều đó sẽ đem lại nhiều điều rủi ro, nhưng chúng ta có thể làm được gì? Cuộc sống là tập hợp những rủi ro, mọi sự phát triển đều có thể gặp rủi ro. Đừng bảo vệ chúng thái quá, nếu không chúng sẽ trở thành những nhánh cây được trồng trong nhà kính - hầu như hoàn toàn vô dụng. Bạn hãy để chúng sống thanh thoát tự nhiên. Bạn hãy để chúng tự do tranh đấu cùng cuộc sống, bạn hãy để chúng tự phát triển, và chúng sẽ luôn biết ơn bạn. Bạn sẽ luôn được hạnh phúc vì sau này bạn sẽ nhận thấy rõ sự sống động ở chúng.
Ngày 4 Tháng Mười Hai
Sự cô độc
Tất cả những điều đẹp đẽ đều xuất hiện trong sự cô độc; không gì đẹp đẽ có thể xuất hiện giữa đám đông. Không gì phi thường có thể xuất hiện trừ phi người ta sống cùng cô độc.
Tâm hồn hướng ngoại đã tạo ra hoàn cảnh khó có thể thay đổi được: khi người ta cô độc, người ta cảm thấy buồn phiền. Sự cô độc nói với bạn rằng bạn hãy đi dạo bên ngoài, gặp gỡ mọi người bởi mọi niềm hạnh phúc đều xuất hiện giữa đám đông. Điều đó không đúng. Niềm hạnh phúc xuất hiện giữa đám đông là niềm hạnh phúc giả tạo. Niềm hạnh phúc xuất hiện trong sự cô độc là niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Bạn hãy vui cùng nó.
Khi sự cô độc xuất hiện, bạn hãy vui cùng nó. Bạn hãy hát một bản nhạc, bạn có thể nhảy nhót hoặc ngồi tĩnh lặng xoay mặt vào tường và chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Bạn hãy chờ đợi và rồi bạn sẽ biết được một phẩm chất rất khác biệt. Đó không phải là nỗi buồn phiền. Khi bạn đã nếm trải được sự sâu sắc của sự cô độc, khi đó mọi mối quan hệ của bạn đều là giả tạo. Thậm chí tình yêu cũng không thể sâu sắc bằng sự cô độc vì trong tình yêu luôn có sự xuất hiện của người khác và chính sự hiện diện của người khác khiến bạn không thể đến được điểm trung tâm của sự sâu sắc.
Khi sự cô độc xuất hiện, dường như bạn bị đắm chìm trong nó. Bạn đừng sợ hãi. Thoạt tiên bạn tưởng chừng như mình có thể chết đi được, sự u buồn vây kín lấy bạn vì trước đây bạn luôn cho rằng niềm hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện giữa đám đông.
Bạn hãy đợi một lát. Bạn hãy đắm chìm trong sự cô đơn này rồi sự tĩnh lặng hoàn toàn sẽ xuất hiện. Không gì vận động cả, mọi thứ dường như trống rỗng nhưng cũng đầy tràn. Nghịch lý xuất hiện, mọi mâu thuẫn đều tự phân rã.
Ngày 5 Tháng Mười Hai
Xoay mặt vào tường
Bạn hãy ngồi xoay mặt vào tường. Nó rất đẹp. Bạn chẳng còn nơi nào để đi cả.
Bồ Đề Đạt Ma (tổ sư của phái Thiền trong Phật giáo) đã ngồi xoay mặt vào tường suốt chín năm trời, không làm gì cả - chỉ ngồi mà thôi. Người ta kể rằng chân của ông đã teo lại và biến mất. Theo tôi thì đó chỉ là một cách nói tượng trưng rằng mọi sự vận động của ông đều biến mất vì khi đó mọi động cơ thúc đẩy trong ông đều biến mất. Ông không đi đâu cả. Ông không muốn đạt được bất kỳ một mục tiêu nào cả, ông đã đạt được điều tuyệt diệu nhất trên thế gian. Ông là một trong những linh hồn hiếm hoi có thể di chuyển trên mặt đất. Chỉ cần ngồi xoay mặt vào tường mà ông có được mọi thứ, không cần làm gì cả, không vận dụng bất kỳ một kỹ thuật nào, không gì cả. Đây chính là kỹ thuật của ông.
Thế nên mỗi khi bạn ngồi, bạn hãy xoay mặt vào tường. nó rất đẹp. Bạn chẳng còn nơi nào để đi cả. Thậm chí bạn cũng đừng treo lên tường bất kỳ một bức tranh nào, cứ để tường trắng mà thôi. Khi bạn không có gì để nhìn thì mọi sự quan tâm về thính thị của bạn sẽ biến mất. Hãy lấy việc này làm kỹ thuật thiền định của mình.
Ngày 6 Tháng Mười Hai
Ma túy
Tốt nhất bạn đừng bao giờ dùng ma túy vì đôi khi nó cũng có thể cho bạn một vài trải nghiệm mới mẻ nào đó nhưng nó rất nguy hiểm. Khi những trải nghiệm đó đã qua đi, bạn khó có thể tìm lại được chúng mà không dùng ma túy. Vấn đề ở đây không phải là kinh qua một trải nghiệm nào đó; vấn đề ở đây là sự phát triển.
Bạn có thể có được một vài trải nghiệm nào đó qua việc dùng ma túy nhưng bạn vẫn không phát triển. Trải nghiệm đó tìm đến bạn chứ không phải bạn tìm đến nó. Khi bạn dùng ma túy thì bạn có thể nhìn thấy được dãy núi Himalaya tuyệt vời. Ma túy đã làm cho con đường đến dãy Himalaya ngắn lại đến độ bất ngờ. Nhưng rồi khi trải nghiệm này qua đi thì bạn vẫn cứ là bạn, bạn chẳng hề phát triển được gì cả. Bạn phải thực sự tham gia cuộc hành trình dài tìm đến dãy Himalaya, chỉ qua cuộc hành trình dài này bạn mới có thể thực sự phát triển. Xin hãy nhớ cho rằng tôi không đề cao trải nghiệm, tôi chỉ luôn đề cao sự phát triển.
Ngày 7 Tháng Mười Hai
Trải nghiệm tâm linh
Cuối cùng thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải vứt bỏ mọi thứ để rồi cái còn lại là chính mình, sự thanh khiết của chính mình. Ngay cả những trải nghiệm tâm linh cũng làm vấy bẩn; nó là sự nhiễu loạn.
Một điều gì đó xảy ra và sự đối ngẫu xuất hiện. Khi một điều gì đó xảy ra và bạn thích nó, lúc đó trong bạn xuất hiện khao khát muốn có nó nhiều hơn nữa. Khi một điều gì đó có thể biến mất nên khi đó mọi nhiễu loạn xuất hiện - tham lam, lo sợ. Khi trải nghiệm xuất hiện trong tâm hồn, khi đó nội dung của tâm hồn quay trở lại và bạn lại bị mắc kẹt trong chiếc bẫy này.
Toàn bộ nỗ lực của tôi là nhằm đưa bạn vượt qua được tâm hồn mình, chỉ khi bạn vượt qua được tâm hồn mình thì bạn mới có được sự tĩnh tại. Khi mọi trải nghiệm đều biến mất thì khi đó sự tĩnh tại xuất hiện. Khi không có niềm vui sướng thì niềm vui sướng xuất hiện - vì niềm vui sướng không phải là một trải nghiệm; bạn không bao giờ có thể cảm nhận được bạn đang vui sướng. Nếu bạn cảm nhận được thì đó hoàn toàn không phải là niềm vui sướng - nó sẽ ra đi và để lại bạn trong đêm tối.
Nếu bạn hiểu được vấn đề ở đây thì bạn sẽ vứt bỏ mọi kỹ thuật vì mọi kỹ thuật đều tạo ra trải nghiệm trong bạn.
Ngày 8 Tháng Mười Hai
Sự chung thủy
Sự chung thủy là thứ không thể ép buộc. Bạn hãy làm cho đối tượng vui; anh ta chẳng cần đến bất kì mối quan hệ nào. Nhưng khó khăn là ở chỗ người ta thường cho rằng ngay cả khi đối tượng không nghĩ về một mối quan hệ nào khác thì anh ta vẫn phải nghĩ về nó - chỉ để trốn chạy.
Đây là khó khăn cơ bản trong mối quan hệ của nhân loại. Đàn ông cần sự tự do nhiều hơn là tình yêu, phụ nữ cần tình yêu nhiều hơn là sự tự do. Đây là khó khăn luôn xảy ra đối với các đôi vợ chồng trên toàn thế giới. Phụ nữ chẳng hề quan tâm gì đến sự tự do. Cô ta sẵn sàng trở thành nô lệ chỉ cần cô ta có thể làm cho đối tượng trở thành nô lệ. Cô ta sẵn sàng sống trong nhà tù nếu đối tượng sẵn sàng sống cùng cô ta trong nhà tù.
Đàn ông lại sẵn sàng hy sinh tình yêu nếu nó gây nguy hại cho sự tự do của họ. Anh ta muốn sống giữa bầu trời thoáng đãng, ngay cả khi anh ta sống một mình. Anh ta muốn sống trong mối quan hệ yêu thương nhưng dường như trong mối quan hệ này anh ta phải sống cảnh tối tăm và chật hẹp. Thế rồi khó khăn xuất hiện.
Chúng ta cần ý thức rõ rằng việc đòi hỏi quá nhiều về sự tự do hay sự chung thủy cũng đều thiển cận. Một khi phụ nữ hiểu được rằng nam giới cần nhiều sự tự do hơn thì họ sẽ thôi không đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối. Một khi nam giới hiểu được rằng phụ nữ cần nhiều tình yêu hơn thì họ sẽ thôi không đòi hỏi sự tự do tuyệt đối.
Nếu bạn thực sự yêu thương, bạn sẵn sàng hy sinh một ít. Nếu bạn không yêu thương, tốt hơn hết bạn nên chia tay.
Ngày 9 Tháng Mười Hai
Sự đối kháng
Sự đối kháng là một trong số những vấn đề cơ bản. Từ sự đối kháng này mọi rắc rối phát sinh. Khi bạn đối kháng với một thứ gì đó, bạn sẽ lập tức gặp rắc rối.
Jesus đã nói rằng "Đừng chống lại ma quỷ". Thậm chí đối với ma quỷ chúng ta cũng không nên đối kháng bởi sự đối kháng cũng là một loài ma quỷ, là một tội lỗi. Khi bạn đối kháng một thứ gì đó, điều đó có nghĩa là bạn tự tách rời chính mình với tất cả. Bạn cố gắng trở thành một hòn đảo, bạn tách rời, bạn phân chia. Bạn không ngừng nhận xét, chỉ trích, bạn không ngừng nói rằng điều này là không đúng, điều nọ là sai, điều kia không nên thế. Sự đối kháng có nghĩa là bạn tự đặt mình vào sự phán xét.
Đây là toàn bộ thái độ của phương Đông dành cho cuộc sống: Hãy chấp nhận và đừng đối kháng, hãy quy hàng và đừng đấu tranh. Đừng cố gắng chiến thắng, đừng cố gắng trở thành người dẫn đầu. Lão Tử đã nói "Không ai có thể đánh bại ta vì ta đã chấp nhận sự thất bại và ta không còn ham muốn gì về sự chiến thắng". Làm sao bạn có thể đánh bại một người không hề ham muốn chiến thắng? Làm sao bạn có thể đánh bại một người không tham vọng? Làm sao bạn có thể giết chết một người đã chết? Đó là điều không thể. Qua sự đầu hàng này, người ta đến được sự thành công.
Hãy ghi nhớ lấy điều này: Đừng phí thời gian vào việc đối kháng.
Tuần 50. Vô gia cư
Ngày 10 Tháng Mười Hai
Kiên nhẫn
Tình yêu là sự kiên nhẫn; mọi thứ khác đều là sự nóng vội. Sự đam mê là sự nóng vội; tình yêu là sự kiên nhẫn. Khi bạn hiểu được rằng kiên nhẫn nghĩa là yêu thương, kiên nhẫn nghĩa là sống trong sự cầu nguyện, bạn có thể hiểu được mọi thứ. Mọi người đều phải học cách chờ đợi.
Có những điều mà không ai có thể thực hiện được; chúng sẽ tự xảy ra. Có những điều mà người ta có thể thực hiện được, nhưng đó là những điều thuộc về thế giới trần tục. Những điều không thể thực hiện được là những điều thuộc về Thượng đế hoặc thuộc về một thế giới khác, hoặc bất kỳ tên gọi nào bạn thích. Nhưng những gì không thể thực hiện được - chỉ những thứ này là có thật. Chúng luôn tự xuất hiện với bạn; bạn trở thành người nhận lãnh chúng. Đó là ý nghĩa của sự quy hàng, của sự chấp nhận.
Để trở thành người nhận lãnh... bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Bạn hãy chờ đợi với tình yêu sâu sắc, bằng sự biết ơn chân thành - biết ơn những gì đã xảy ra, kiên nhẫn với những gì sẽ xảy ra. Thường thì tâm hồn nhân loại hay làm ngược lại. Nó không ngừng càu nhàu với những gì đã không xảy ra, nó quá nóng vội với những gì chưa xảy ra. Nó không ngừng tham vọng, nó không có khả năng nhận lãnh. Một tham vọng sẽ trở thành hão huyền nếu bạn không có khả năng nhận lãnh.
Ngày 11 Tháng Mười Hai
Vô gia cư
Niềm vui sướng không có nơi ở cố định. Niềm hạnh phúc có nơi ở cố định. Sự bất hạnh cũng có nhưng niềm vui sướng lại không. Nó giống như một áng mây trắng, không bắt nguồn từ đâu cả; nó bay lang thang.
Khi bạn bám chặt vào một nơi nào đó, niềm vui sướng sẽ biến mất. Nhà cửa đồng nghĩa với sự an toàn, sự tiện nghi, sự thuận lợi. Bạn càng sống động thì bạn càng lang thang.
Một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống tồn tại trong sự không an toàn, không cố định, luôn có những điều mới mẻ đi kèm với những rủi ro. Nếu bạn còn có khả năng ngạc nhiên thì điều đó có nghĩa là bạn còn sống động. Sự ngạc nhiên và sự lang thang có cùng một nguồn gốc. Một tâm hồn cứng nhắc là một tâm hồn không có khả năng ngạc nhiên, nó không có khả năng lang thang.
Bạn hãy là một kẻ lang thang, giống như một áng mây trắng, mỗi khoảnh khắc đều đem lại cho bạn sự ngạc nhiên vô hạn. Bạn hãy là người vô gia cư. Sự vô gia cư không có nghĩa là không có nhà để ở. Nó chỉ có nghĩa là bạn chẳng lưu luyến với bất kỳ một thứ gì cả. Ngay cả khi bạn sống trong một tòa lâu đài bạn cũng đừng bao giờ lưu luyến. Nếu đến lúc bạn phải đi, bạn hãy đi - đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Không gì có thể giữ chân bạn.
Ngày 12 Tháng Mười Hai
Sự khiêm tốn
Tình yêu về cơ bản là sự khiêm tốn - không có loại khiêm tốn nào khác. Nếu sự khiêm tốn không đi kèm với tình yêu, đó chỉ là trò bịp của bản ngã.
Khi sự khiêm tốn xuất hiện một cách tự nhiên từ tình yêu thì nó có vẻ đẹp tuyệt vời. Bạn hãy yêu cuộc sống này và hãy tự yêu chính mình.
Khi bạn yêu thương chính mình thì bạn bắt đầu yêu thương mọi người, dần dần tình yêu này lan khắp hành tinh. Một ngày nào đó bạn đột nhiên nhận thấy rằng cuộc sống của bạn chính là tình yêu, tình yêu của bạn giờ đây không dành riêng cho một ai cả - tình yêu của bạn trôi khắp mọi nơi. Ngay cả khi không ai nhận lãnh thì nó vẫn không ngừng trôi chảy.
Khi đó tình yêu không còn là một mối quan hệ nữa, nó trở thành một trạng thái của linh hồn. Trong trạng thái đó luôn xuất hiện sự khiêm tốn, sự khiêm tốn đúng nghĩa. Jesus đã khiêm tốn theo cách đó. Theo tôi thì sự khiêm tốn đúng nghĩa xuất hiện thanh thoát như hương thơm của tình yêu. Không ai có thể trau dồi tích lũy được nó, không ai có thể trao nó cho bạn. Bạn phải dấn mình vào tình yêu và một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu đó đơm hoa - mùa xuân đã đến và tình yêu đang nở rộ, và khi đó một mùi hương thơm ngát xuất hiện: Bạn vô cùng khiêm tốn.
Ngày 13 Tháng Mười Hai
Sự hợp tác
Khi Charles Darwin viết ra thuyết tiến hóa và thuyết về sự tồn tại của kẻ mạnh nhất thì một người khác, hoàng tử Kropotkin ở Nga, đang viết một học thuyết hoàn toàn trái ngược: sự tiến hóa chỉ xảy ra qua hợp tác.
Mọi người ít nghe nói về Hoàng tử Kropotkin và học thuyết của ông còn cao hơn cả học thuyết của Darwin.
Chính ý tưởng về việc mọi người phát triển qua xung đột là một ý tưởng bạo lực; đó là một ý tưởng không cân xứng. Nếu bạn quan sát qua đôi mắt của Darwin, cuộc sống chỉ là sự tồn tại của kẻ mạnh nhất. Ai là người mạnh nhất? Kẻ phá hoại nhất và hung hăng nhất sẽ là người mạnh mẽ nhất nên người mạnh nhất chẳng có giá trị gì; thậm chí đó không phải là một con người - kẻ mạnh nhất dường như là kẻ giống loài vật nhất. Chúa trời không thể tồn tại, Người không phải là người mạnh nhất. Đức Phật không thể tồn tại, Người không phải là người mạnh nhất, Đức Phật sẽ trở thành người vô dụng nhất và Jesus cũng thế. Alexandre tồn tại, Hitler tồn tại, Stalin tồn tại... đây là những kẻ mạnh nhất. Khi đó chỉ có bạo lực mới có thể tồn tại, chứ không phải là tình yêu. Chỉ có việc bắn giết mới tồn tại chứ không phải là việc thiền định.
Quan điểm của Darwin là một quan điểm tàn bạo về cuộc sống. Nếu bạn vào một khu rừng nọ và bạn quan sát qua đôi mắt của Darwin, bạn sẽ nhận thấy rằng xung đột xảy ra khắp nơi: chủng loài này tiêu diệt chủng loài khác, tất cả xung đột lẫn nhau. Đó là một cơn ác mộng. Nếu bạn bước vào cùng một khu rừng ấy với đôi mắt của Hoàng tử Kropotkin, bạn sẽ nhận thấy rằng đâu đâu cũng xuất hiện sự hợp tác, sự chung sức. Chủng loài này dựa vào chủng loài kia để tồn tại, nếu không không có loài nào có thể tồn tại.
Bạo lực có thể là một phần nhưng nó không phải là tất cả; ẩn sâu bên trong luôn luôn là sự hợp tác. Bạn càng phát triển cao hơn thì bạn càng ít bạo lực, bạn càng thêm phần hợp tác. Đó là nấc thang của sự phát triển.
Ngày 14 Tháng Mười Hai
Thánh thất
Thánh thất công cộng chỉ là một thánh thất công cộng. Chúng ta phải có thánh thất riêng cho mình.
Ở phương Đông người ta thường có một phòng riêng để thiền định. Những gia đình có điều kiện đều dành riêng một phòng nhỏ làm thánh thất của gia đình. Người ta vào đó chỉ để cầu nguyện hoặc thiền định.
Mọi thứ trong thánh thất này - nhang trầm, đèn nhiều màu sắc, chuông - luôn được bày biện thích hợp cho việc thiền định. Nếu bạn thiền định trong cùng một căn phòng, cùng một nơi chỗ, mỗi ngày cùng một thời điểm thì khi bạn bước vào phòng và bạn cởi giày ra, khi đó bạn đã sẵn sàng cho việc thiền định.
Khi bạn bước vào phòng và nhìn lên tường - những bức tường quen thuộc, cùng một màu sắc, cùng một mùi hương, cùng một sự tĩnh lặng - cơ thể của bạn, sinh lực của bạn, tâm hồn của bạn, tất cả đều hòa thành một. Chúng biết rằng đây là lúc thiền định. Chúng sẽ ủng hộ bạn, không phản kháng với bạn. Bạn có thể ngồi xuống dễ dàng tham gia thiền định - dễ dàng hơn, tĩnh lặng hơn, thoải mái hơn.
Thế nên nếu có thể, bạn hãy dành riêng một phòng nhỏ cho việc thiền định - chỉ một góc nhỏ thôi cũng được.
Ngày 15 Tháng Mười Hai
Tập trung
Sự tập trung luôn theo sau sự hứng thú; nó là chiếc bóng của sự hứng thú.
Nếu bạn cảm thấy bạn không thể tập trung được, nếu bạn nhận thấy rằng bạn không thể làm gì để có thể tập trung được; hãy làm một việc gì đó với sự hứng thú của mình. Ví dụ, một đứa bé đang ngồi trong lớp học đột nhiên bắt đầu lắng nghe những chú chim đang ríu rít bên ngoài cửa sổ, nó hoàn toàn tập trung vào việc lắng nghe này. Giáo viên hét lớn "Hãy tập trung nào!", đứa bé vẫn không thể tập trung nhìn lên bảng, tâm trí của nó luôn quay trở về với lũ chim ngoài kia. Chúng quá hấp dẫn và nó thực sự hứng thú với chúng nên sự tập trung của nó luôn hướng ra ngoài cửa sổ.
Giáo viên nói "Hãy tập trung nào!" Nó đang tập trung - thực ra ông ta chỉ đang làm sao lãng sự tập trung của đứa bé. Nhưng vị giáo viên này muốn đứa bé tập trung vào cái mà nó chẳng hề hứng thú gì cả; đó là lý do tại sao nó lại khó có thể tập trung.
Bạn cần ghi nhớ: Nếu bạn nhận thấy rằng bạn không ngừng quên một việc gì đó, điều đó có nghĩa là bạn dễ dàng mất sự hứng thú của mình vào việc này hoặc bạn đang quan tâm đến việc gì đó khác.
Bất luận bạn đang làm gì, nếu bạn hành động với sự hứng thú cao độ thì bạn không cần phải lo lắng về sự ghi nhớ, về sự tập trung - nó tự khắc sẽ đến. Bạn phải hứng thú hơn đối với những gì mình đang thực hiện. Sau một hoặc hai tháng bạn sẽ nhận thấy rằng khả năng ghi nhớ và khả năng tập trung của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.
Ngày 16 Tháng Mười Hai
Sống hời hợt
Nhân loại không ý thức mọi tiềm năng của họ. Họ vẫn không ngừng sống hời hợt. Các chuyên gia tâm lí học nói rằng ngay cả những bậc thiên tài cũng chỉ vận dụng mười lăm phần trăm trí não của họ. Vậy còn người bình thường thì sao?
Người bình thường chỉ tận dụng được năm cho tới mười phần trăm trí não của họ. Nhưng đó chỉ là trí não; đó chỉ là lý trí; chẳng ai quan tâm đến tình yêu cả. Khi bạn quan sát mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng họ hiếm khi nào vận dụng sinh lực tình yêu trong họ. Đó là nguồn vui thực sự của họ.
Chúng ta chỉ vận dụng bảy, hoặc nhiều nhất là mười lăm phần trăm trí não của mình nên thậm chí thiên tài bậc nhất cũng vẫn là người sống hời hợt; họ hoang phí tám mươi lăm phần trăm sinh lực còn lại; họ sẽ chẳng bao giờ vận dụng phần còn lại này. Chúng ta vẫn không biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta có thể vận dụng hết một trăm phần trăm trí não của mình.
Thậm chí chúng ta còn không vận dụng được năm phần trăm khả năng yêu thương của mình. Chúng ta không ngừng giả vờ, lừa lọc, dối trá trong trò chơi "tình yêu" của mình. Trí não đưa chúng ta đến gần với thế giới ngoại vi hơn, tình yêu đưa chúng ta đến gần với thế giới tâm hồn hơn. Không có cách nào khác; tình yêu là cách duy nhất để chúng ta khám phá thế giới nội tại của con người.
Tuần 51. Ngôn từ là bức tường chắn
Ngày 17 Tháng Mười Hai
Sự tự do và tình yêu
Khi hai người yêu nhau, họ được tự do. Họ có sự tự do. Tình yêu không phải là trách nhiệm hay nhiệm vụ. Từ sự tự do đó mà họ trao tặng lẫn nhau; họ có tự do nói lời từ chối.
Nếu hai người yêu nhau chấp nhận nhau thì đó là quyết định của họ - đó không phải là nghĩa vụ, đó không phải là sự thỏa mãn một mong đợi. Vì bạn thích cho tặng trong tình yêu nên bạn cho tặng. Bạn có thể đổi ý bất kỳ lúc nào vì bạn chẳng hề hứa hẹn gì cả, bạn chẳng hề cam kết gì cả. Các bạn vẫn là những cá nhân độc lập - các bạn gặp gỡ nhau trong sự tự do, các bạn yêu thương nhau trong sự tự do, sự riêng tư và sự tự do của các bạn không hề bị tổn hại nên đó là một tình yêu tươi đẹp!
Vẻ đẹp không chỉ xuất hiện trong tình yêu; vẻ đẹp của sự tự do còn mạnh mẽ hơn. Chất liệu cơ bản của vẻ đẹp chính là sự tự do; tình yêu là chất liệu thứ hai. Tình yêu chỉ đẹp khi có sự tự do. Khi sự tự do không còn thì tình yêu trở nên xấu xí. Khi đó bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra. Mọi vẻ đẹp biến đi đâu mất rồi?
Ngày 18 Tháng Mười Hai
Vô danh
"Đạo" là tên của những gì không thể gọi tên, một cái tên vô danh - cũng giống như Thượng Đế, Chúa Trời, Phật Pháp, chân lí...
"Đạo" là một trong số những tên gọi đẹp nhất về những điều chưa biết vì nó hoàn toàn vô nghĩa. Từ Thượng đế có nhiều ý nghĩa; vì nó có nhiều ý nghĩa nên nó trở thành vô nghĩa. Bạn có thể thờ phụng Thượng đế nhưng bạn không thể thờ phụng "Đạo" vì không có hình tượng về "Đạo". Bạn có thể thờ phụng một bức tượng đá, nhưng ngay khi bạn nói đến "Thượng đế" thì lập tức một hình ảnh mơ hồ nào đó xuất hiện trong bạn: một người nào đó ngồi trên ngai vàng và kiểm soát thế giới này, một người sáng suốt có bộ râu trắng phất phơ, hình ảnh về một người cha già. Nhưng với "Đạo" thì không một hình ảnh nào xuất hiện cả. Đó là vẻ đẹp của tên gọi này, nó chẳng cho bạn biết bất kỳ một manh mối nào cả.
“Đạo” là tên gọi đẹp nhất về những điều chưa biết. Nó có ý nghĩa to lớn vì nó vô nghĩa; nó có nghĩa là “không gì cả”.
Ngày 19 Tháng Mười Hai
Đừng mổ xẻ bông hoa
Khi một cái gì đó xuất hiện trong lòng bạn, đừng vận dụng lí trí để mổ xẻ. Nếu không, bạn sẽ giết chết vẻ đẹp của nó. Bạn sẽ phải tách từng cánh hoa ra để quan sát bên trong nhưng chính sự mổ xẻ sẽ giết chết bông hoa.
Điều trớ trêu là nếu bạn muốn tìm hiểu xem bông hoa là gì thì bạn phải tách từng cánh hoa của nó ra và bạn sẽ chẳng biết gì về bông hoa đó cả. Vẻ đẹp của bông hoa lập tức biến mất ngay khi bạn tách rời từng cánh hoa của nó. Ngay khi bạn mổ xẻ nó thì đồng thời bạn cũng hủy diệt nó.
Lúc này những gì bạn có được chỉ là ký ức về bông hoa chứ không phải là một bông hoa thực sự. Nếu bạn có biết điều gì về nó thì đó cũng chỉ là một bông hoa đã chết, chứ không phải là một bông hoa sống động.
Sự chiêm nghiệm thiền định mở ra cho bạn nhiều không gian mới. Nhưng nếu bạn suy nghĩ về nó - nó là gì, tại sao nó xuất hiện, nó có nghĩa là gì - thì khi đó thay vì tưới nước cho bông hoa, bạn lại tưới thuốc độc cho nó. Sự chiêm nghiệm thiền định luôn đi ngược lại với lý trí nên bạn đừng đưa lý trí vào. Bạn hãy vui cùng nó! Nó là những trải nghiệm tuyệt vời.
Ngày 20 Tháng Mười Hai
Tự mình thực hiện
Bản thân cuộc sống là đối tượng vô tính. Chúng ta làm cho nó đẹp đẽ; chúng ta làm cho nó xấu xí. Cuộc sống chính là sinh lực mà chúng ta tạo ra.
Nếu bạn rót vẻ đẹp vào cuộc sống, nó sẽ trở nên xinh đẹp. Nếu bạn chỉ ngồi đó và muốn nó trở nên xinh đẹp thì nó sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp - bạn phải tạo ra vẻ đẹp cho nó. Vẻ đẹp không xuất hiện như một tảng đá, như một gốc cây. Bạn phải tạo ra nó. Bạn phải nhìn nhận và tô màu cho thực tại, bạn phải viết ra những bài thơ đẹp cho thực tại - rồi thì nó sẽ trở nên đẹp đẽ.
Khi nào bạn còn tham gia việc tạo ra nó thì nó còn xuất hiện; khi bạn ngưng tạo ra nó thì nó biến mất. Vẻ đẹp là một tác phẩm, sự xấu xí cũng vậy. Niềm hạnh phúc là một tác phẩm, sự đau khổ cũng thế. Bạn chỉ nhận được những gì bạn tạo ra, bạn không bao giờ nhận được bất kỳ thứ gì khác. Đó là toàn bộ triết lý về luật Nhân-Quả. Bạn chỉ nhận được những gì bạn tạo ra. Cuộc sống giống như một tờ giấy trắng - bạn có thể vẽ nên những hình ảnh đẹp hoặc những hình ảnh xấu xí, những con người xấu xí. Điều này tùy thuộc vào quyết định của bạn. Bạn có thể tạo ra một giấc mơ tuyệt vời hoặc một cơn ác mộng.
Khi bạn đã hiểu được điều này, mọi việc trở nên vô cùng đơn giản. Bạn là người quản lý, bạn là người chịu trách nhiệm. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng cuộc sống luôn có cái đẹp, cái xấu xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Không! Cuộc sống chỉ là một trang giấy trắng. Nó cho bạn tất cả những gì cần thiết: Bạn hãy tự mình thực hiện!
Ngày 21 Tháng Mười Hai
Sự xa hoa cuối cùng
Khi bạn không còn cần gì nữa, hãy yêu lấy những bông hoa.
Bạn chỉ có thể yêu lấy những bông hoa khi bạn không còn cần bất kỳ thứ gì khác. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện giữa vua và hoàng hậu - cả hai bọn họ đều không còn cần bất kỳ thứ gì khác.
Tình yêu là thứ xa hoa nhất trên thế gian này. Nó không phải là một nhu cầu - nó là sự xa hoa, sự xa hoa tột bậc. Nếu bạn cần tình yêu, khi đó tình yêu của bạn chỉ là một nhu cầu; mọi người đều cần thức ăn, nơi ở, trang phục, mọi người cần thứ này hoặc thứ nọ. Chỉ khi bạn không còn cần bất kỳ thứ gì cả thì mọi sinh lực của bạn đều được tập trung vào tình yêu, chỉ khi đó tình yêu mới có thể xuất hiện.
Tình yêu quả thực là sự xa xỉ vì nó không nhằm mục đích nào cả. Nó không phải là phương tiện để bạn đạt được thứ gì khác. Nó mang theo vẻ đẹp tuyệt trần.
Ngày 22 Tháng Mười Hai
Ngôn từ là bức tường chắn
Chín mươi phần trăm ngôn từ đều đóng vai trò là sự né tránh mối quan hệ. Chúng ta tạo ra một bức tường thành để che giấu sự thật là chúng ta không muốn quan hệ.
Nếu bạn cảm thấy buồn, tại sao bạn lại phải nói về nó? Bạn hãy cứ buồn! Mọi người có thể hiểu bạn ngay cả khi bạn chẳng nói lời nào. Nếu bạn vui, tại sao bạn lại phải nói về niềm vui đó? Bạn hãy cứ vui! Bạn không cần nói gì thì mọi người vẫn biết được rằng bạn đang vui. Bạn có thể nhảy nhót khi bạn vui, và mọi người sẽ hiểu. Khi bạn tức giận một ai đó, bạn có thể đơn giản là đánh họ cho hả giận, tại sao bạn lại phải nói về nó? Bạn không cần nói gì thì mọi người vẫn biết được rằng bạn đang tức giận.
Ngôn từ là một phương cách để nói lên rằng chúng ta thực sự không muốn nói về nó. Ví dụ, tôi tức giận với bạn và tôi không muốn tức giận thế nên tôi nói "Tôi tức giận." Tôi yêu bạn và tôi thực sự không muốn nói về điều đó, thế nên tôi nói rằng "Tôi yêu bạn." Chỉ là ngôn từ! Nếu tôi thực sự yêu bạn thì tôi sẽ nói theo một cách khác, không phải bằng ngôn từ - tại sao lại phải vận dụng ngôn từ?
Bạn hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, hành động, chứ đừng qua ngôn từ.
Ngày 23 Tháng Mười Hai
Âm nhạc
Cuộc sống là một bản nhạc; chúng ta phải hòa điệu cùng nó. Đó là lí do tại sao âm nhạc luôn hấp dẫn tâm hồn và con tim nhân loại. Khi bạn lắng nghe một bản nhạc nào đó, bạn có được sự hòa mình cùng vũ trụ này.
Bạn hãy nghe nhạc của Beethoven hoặc Mozart hoặc nhạc cổ điển châu Âu, bạn sẽ đến được với một thế giới khác: một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Ban không còn chìm đắm trong suy nghĩ nữa - bước sóng của bạn đã thay đổi. Thứ âm nhạc tuyệt vời đó sẽ vây quanh lấy bạn, tái tạo nhịp điệu mà bạn đã bỏ nhỡ.
Đây là định nghĩa về loại âm nhạc tuyệt vời: nó tạo ra trong bạn ý niệm về sự hài hòa, sự cân đối, sự trọn vẹn - dù chỉ trong vài khoảnh khắc nào đó.
Bạn có thể ngồi bên dòng suối và lắng nghe tiếng róc rách của nó. Bạn hãy nhắm mắt lại và cảm nhận rằng mình đang hòa mình cùng dòng suối đó - bạn bắt đầu trôi đi cùng nó, thật sâu xa. Bạn sẽ nhận thấy rằng mình đang hòa điệu cùng nó. Một khoảnh khắc tuyệt vời. Một niềm vui sướng bất tận xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Bạn hãy lắng nghe chim chóc theo cùng một cách như thế.
Tuần 52. Luôn mạo hiểm
Ngày 24 Tháng Mười Hai
Ảo tưởng
Ảo tưởng có thể làm được một việc: nó luôn tạo ra địa ngục hay thiên đàng.
Ảo tưởng luôn hợp lý và sự thật luôn vô lý nên khi sự thật xuất hiện thì nó luôn mang theo hai thái cực. Đó là một trong những tiêu chuẩn của sự thật.
Lý trí luôn chơi trò chơi an toàn và cố định. Cuộc sống tự bản thân nó luôn không an toàn, bất định và mâu thuẫn (nó phải như thế, nó tồn tại qua những mâu thuẫn). Cuộc sống chỉ tồn tại qua cái chết nên khi bạn thực sự sống động thì đồng thời bạn cũng cảm nhận được cái chết. Khoảnh khắc tuyệt vời của sự sống cũng là khoảnh khắc tuyệt vời của sự chết. Khoảnh khắc tuyệt vời của niềm vui cũng là khoảnh khắc tuyệt vời của nỗi buồn. Nó phải là như thế.
Bạn hãy luôn ghi nhớ: Khi nào bạn có một trải nghiệm mâu thuẫn - hai thái cực trái nghịch nhau - thì ắt hẳn đó là sự thật; bạn không thể nào tự tưởng tượng được chúng. Ảo tưởng không bao giờ vô lý như thế.
Ngày 25 Tháng Mười Hai
Sự sáng tạo
Sự sáng tạo là thức ăn nuôi lớn mọi người. Ai không có khả năng sáng tạo thì đó có thể là do họ luôn sống trong trạng thái đói lả.
Chúng ta chỉ tiến gần đến Thượng đế khi chúng ta sáng tạo. Nếu Thượng đế là Đấng tạo hóa thì sự sáng tạo là phương cách để tiến gần đến Thượng đế. Chúng ta không thể tạo ra vũ trụ này nhưng chúng ta có thể tạo ra một bức tranh nhỏ - chúng ta có thể tạo ra những thứ nho nhỏ. Việc bạn tạo ra những thứ nho nhỏ hay to lớn không phải là điều quan trọng.
Sự sáng tạo không liên quan gì đến số lượng, nó chỉ liên quan đến chất lượng. Nó cũng chẳng liên quan gì đến những người bình phẩm về sự sáng tạo của bạn. Nếu bạn thích thực hiện việc mình đang thực hiện, chỉ cần như thế đã là đủ.
Ngày 26 Tháng Mười Hai
Sự cảm thông
Những người yêu nhau có thể chia tay nhau nhưng cảm thông đã có được trong mối quan hệ cùng nhau sẽ luôn còn mãi như là một món quà tặng. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho họ chính là sự cảm thông.
Các bạn hãy cùng nhau trò chuyện và hiểu được rằng đôi khi bạn tình của bạn cũng cần phải ở một mình trong trạng thái cô độc. Đây là rắc rối xảy ra: Điều này có thể không xảy ra với cả hai bạn trong cùng một lúc. Có khi bạn muốn ở bên cô ấy nhưng cô ấy lại muốn ở một mình và ngược lại - không gì có thể thay đổi được điều này. Bạn phải cảm thông với cô ấy và để cô ấy lại một mình. Đôi khi bạn muốn ở một mình nhưng cô ấy lại muốn ở bên bạn - khi đó bạn hãy nói với cô ấy rằng bạn không thể.
Các bạn hãy cảm thông cho nhau nhiều hơn. Sự cảm thông là những gì mọi người thường bỏ nhỡ: Họ có đủ tình yêu nhưng sự cảm thông lại hoàn toàn không có. Đó là lý do tại sao sự hiểu lầm về nhau xuất hiện và tình yêu của họ chết đi. Tình yêu không thể sống mà không có sự cảm thông. Nếu không có sự cảm thông thì tình yêu sẽ trở thành rất vị kỷ; khi có sự cảm thông thì tình yêu trở thành thứ mầu nhiệm - người yêu nhau chia sẻ cùng nhau mọi thứ có thể.
Tình yêu có thể cho bạn tuần trăng mật đẹp đẽ nhưng chỉ thế thôi. Chỉ khi tình yêu đi kèm với sự cảm thông thì nó mới cho bạn sự thấu cảm sâu sắc. Sau tuần trăng mật thì các đôi vợ chồng thường hay tức giận, buồn bực, thất vọng. Nếu không có sự cảm thông thì tuần trăng mật sẽ thành vô nghĩa, nó sẽ thành một liều thuốc độc cho tình yêu của bạn.
Những người yêu nhau có thể chia tay nhau nhưng sự cảm thông đã có được trong mối quan hệ cùng nhau sẽ luôn còn mãi như là một món quà tặng. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho họ chính là sự cảm thông.
Ngày 27 Tháng Mười Hai
Điều bí ẩn
Bạn hãy lắng nghe điều bí ẩn; đừng phủ nhận nó. Đừng thuận miệng mà cho rằng nó không hề tồn tại. Tất cả những ai bước chân trên mặt đất đều đồng ý rằng điều bí ẩn thực sự tồn tại.
Nhân loại vẫn chưa hiểu biết hết về thế giới này. Những điều bí ẩn vẫn còn đó, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó luôn sâu sắc hơn. Những gì chúng ta có thể nhìn thấy được chỉ là một làn sóng nhẹ so với những gì chúng ta không thể nhìn thấy được nên khi những điều lạ lùng xảy ra, bạn đừng phủ nhận và đừng khép lòng mình lại. Bạn hãy mở rộng tâm hồn mình để đón nhận nó. Mỗi ngày luôn có rất nhiều điều bí ẩn không ngừng gõ cửa nhà bạn.
Đột nhiên chim chóc hót vang. Bạn hãy lắng nghe nó, bạn hãy lắng nghe bằng cả con tim mình. Đừng vận dụng suy nghĩ, hãy lắng nghe và lắng nghe. Bạn hãy cảm nhận nó, đừng suy nghĩ về nó. Đó là những giây phút thiêng liêng. Hãy lắng nghe rồi cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Hãy cảm nhận mọi vẻ đẹp, hòa mình cùng nó, bơi lội trong nó và niềm vui sướng sẽ đến.
Ngày 28 Tháng Mười Hai
Luôn mạo hiểm
Bạn hãy luôn là một nhà thám hiểm. Đừng quên rằng cuộc sống luôn thuộc về những ai dám phiêu lưu mạo hiểm. Cuộc sống này không bao giờ tĩnh tại. Nó thay đổi không ngừng. Đừng biến mình thành một vũng nước tù đọng. Hãy là một dòng sông.
Tâm hồn không thể tiên đoán được những điều mới mẻ. Nó luôn bối rối với những điều mới mẻ. Tâm hồn luôn quen thuộc với quá khứ, với những điều xưa cũ bởi nó biết rõ đó là gì, phải làm gì và nên làm như thế nào. Tâm hồn không bao giờ có thể hoàn thiện với những điều đã biết. Thậm chí ngay cả trong đêm tối nó vẫn có thể lần mò bước đi vì nó quá quen thuộc với đêm tối nên nó không còn sợ hãi nữa. Nhưng đây là một trong những rắc rối mà chúng ta phải hiểu: Vì tâm hồn không bao giờ sợ hãi với những điều quen thuộc nên nó không bao giờ có thể phát triển được. Sự phát triển chỉ xuất hiện với những điều mới mẻ và một tâm hồn không sợ hãi là một tâm hồn cũ kỹ. Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều cũ kỹ và tránh xa những điều mới mẻ. Cái cũ kỹ dường như đồng nghĩa với cuộc sống, cái mới mẻ dường như đồng nghĩa với cái chết; đó là lối suy nghĩ của tâm hồn. Bạn phải gạt bỏ ngay lối suy nghĩ sai lạc này.
Cuộc sống không bao giờ tĩnh tại. Mọi thứ không ngừng thay đổi: Hôm nay nó còn ở đó, ngày mai có thể nó sẽ biến mất. Bạn có thể tình cờ gặp lại nó; ai là người có thể biết được điều này? Khi cơ hội gõ cửa nhà bạn, bạn hãy bước theo nó. Nếu có chọn lựa giữa cái cũ và cái mới: Bạn hãy luôn chọn cái mới!
Ngày 29 Tháng Mười Hai
Nhà thương điên
Bạn hãy luôn ghi nhớ một điều: bạn, mọi người, tất cả mọi người đều là những người điên. Toàn nhân loại đều điên loạn. Trái đất này là một nhà thương điên nên bạn chỉ có thể trở nên tỉnh táo; bạn không thể trở nên điên loạn bởi vì bạn đã điên lọan rồi.
Nếu bạn sợ rằng mình sẽ trở nên tỉnh táo thì bạn cứ sợ nhưng đừng bao giờ sợ rằng mình trở nên điên loạn vì điều gì có thể xảy ra? Điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi mà! Chúng ta đang sống trong một địa ngục tồi tệ nhất. Bạn chỉ có thể rơi vào thiên đàng, bạn không thể rơi vào địa ngục.
Nhưng người ta lại sợ mình trở nên điên loạn vì họ luôn cho rằng họ đang bình thường. Không có ai bình thường cả. Những người bình thường luôn hiếm hoi, chẳng hạn như là Jesus và Đức Phật. Tất cả những người khác đều bất thường. Nhưng sự bất thường này xuất hiện phổ quát nên mọi người xem đó là sự bình thường; khi đó họ cho rằng Jesus và Đức Phật có vẻ bất thường. Số đông luôn chiến thắng. Đây là một thế giới lạ lùng: Người bình thường trở thành bất thường, người bất thường trở thành bình thường.
Bạn hãy quan sát mọi người, quan sát tâm hồn của chính mình: Nó là một con khỉ, một con khỉ điên rồ. Bạn hãy dành ra 30 phút để viết ra giấy tất cả những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình rồi bạn đưa tờ giấy này cho một người khác xem. Chắc chắn rằng họ sẽ bảo rằng bạn khùng điên!
Ngày 30 Tháng Mười Hai
Thử thách mới mẻ
Đây chỉ là bước khởi đầu. Bạn sẽ phải vượt qua nhiều vùng đất xa lạ nữa. Sự thật luôn lạ lùng hơn bất kì câu chuyện nào. Nhưng bạn hãy can đảm.
Trước khi bạn dấn thân vào tìm hiểu chính mình, bạn không biết được rằng bạn chẳng biết gì về chính mình cả. Bạn chỉ sống một cách hời hợt, sống cùng những phân mảnh của chính mình. Bạn đang sống như một giọt nước, tâm hồn bạn là một đại dương. Bạn đang sống như một chiếc lá, linh hồn bạn là cả thân cây.
Trên suốt chặng đường bạn đi, vô số những điều mới mẻ bắt đầu xuất hiện. Đôi khi bạn hoảng sợ khi nhận ra được sự thật về chính mình. Bạn đừng hoảng sợ. Đây chỉ là bước khởi đầu. Bạn sẽ phải vượt qua nhiều vùng đất xa lạ nữa. Sự thật luôn lạ lùng hơn so với bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng bạn hãy can đảm tiếp bước.
Ngày 31 Tháng Mười Hai
Bước khởi đầu
Dù bạn đang ở đâu thì bạn cũng luôn đang xuất hiện ở bước khởi đầu. Đó là lý do tại sao cuộc sống này luôn tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp.
Khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó đã kết thúc, đó là lúc bạn đang chết. Sự hoàn hảo là sự chết nên những người hoàn hảo là những người hay tự sát. Sự ham muốn điều hoàn hảo là chiếc vòng xoay dẫn đến sự tự sát. Không có gì có thể hoàn hảo cả. Sự hoàn hảo không thể xuất hiện vì cuộc sống này là bất diệt. Không gì có thể kết thúc, không gì có thể dừng lại.
Bạn cần luôn ghi nhớ rằng dù bạn đang ở đâu thì bạn cũng luôn đang xuất hiện ở bước khởi đầu. Khi đó mọi người luôn là một đứa trẻ, luôn trinh nguyên. Đây là toàn bộ nghệ thuật sống - luôn trinh nguyên, luôn tươi tắn, luôn trẻ trung, không bị vấy bẩn bởi quá khứ, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì. Bạn cần luôn ghi nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc luôn mở ra những cánh cửa mới mẻ.
Điều này rất phi lý bởi chúng ta luôn nghĩ rằng nếu có điểm khởi đầu thì nhất định phải có điểm kết thúc. Nhưng chúng ta không thể làm gì được cả. Cuộc sống là tập hợp những điều vô lý. Nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Nó liên tục, liên tục và liên tục.
Bèo dạt mây trôi - Tiến Vượng
Osho
Theo http://www.thienosho.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầ...