Mùa thu - Nguồn cảm hứng vô tận của chúng ta
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè,
Dịu đi những tiếng ve
còn vương trên vòm cây xanh lá.
Mùa thu sang đẹp quá
xao xuyến bao tâm hồn
vui tiếng trống tựu trường
trong tiếng hát mùa thu.”
Rồi cứ mỗi năm, khi mà tiếng trống tựu trường vang lên, cả đất
trời ngỡ ngàng nhận ra… “Thu về”. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hãy dành một phút
cùng FTUZone hôm nay bạn sẽ nhận ra mùa thu đẹp như thế nào, quyến rũ như thế
nào - những vẻ đẹp đó đôi khi trong cuộc sống bộn bề học hành và công việc, người
ta bỗng quên đi…
Sáng sớm, nhìn qua khung cửa sổ, tôi bỗng nhận thấy sự khác lạ
của bầu trời, của những cơn gió, của những hàng phượng già bên góc phố…và cả
thái độ của những người qua đường nữa, họ vui vẻ lạ thường.Vài cơn gió miên man
“lạc bước” vào phòng tôi qua khung cửa, mang đến tôi một cảm giác mới mẻ. Nó
không phải là gió của ngày hôm qua, ngày hôm qua, gió vẫn còn oi nồng lắm, vẫn
còn nóng bức lắm, đâu có được mát mẻ như thế này. Và khi đó, tôi chợt nhận ra sự
đổi khác của đất trời, ừ thì thu đã vê rồi mà! Cái oi nồng, nóng bức của mùa hạ
đã bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là một bầu trời trong xanh, lộng gió thu
sang. Những cây phượng già đã bắt đầu rụng lá, ngập đỏ cả một con đường. Trên
kia, từng tia nắng ấm đã dần dần nhuộm vàng lên từng hàng cây, hay nền gạch tạo
nên một khung cảnh mùa thu như trong thơ ca vẫn thường nói đến. Một khung cảnh
tuyệt đẹp và rất hiếm thấy!… và cảm giác mát mẻ của sự chuyển mùa ấy bắt đầu
len lỏi vào tâm hồn tôi, xóa tan cái nóng bức và khó chịu của mùa hạ…
Thu đã sang nhưng dư âm của mùa hạ vẫn còn vương. Những đám mây trắng lãng đãng như vẫn còn ấm màu nắng của mùa hạ. Nhẹ bước ra đường, cả thành phố vẫn còn ngủ yên… lặng lẽ, yên bình như nó vốn có của ngàn năm trước…chẳng ồn ào, chẳng xô bồ, náo nhiệt,… tôi bước đi trên con phố quen, gió nhẹ nhàng mơn man da mặt, lá vàng lao xao dưới chân…
Có những thứ cần sự tinh tế ta mới cảm nhận được nhưng cũng có những thứ lặng lẽ đến thành vòng xoay bất tận có từ ngàn xưa. Có khi ta chẳng thể nào nhận ra mùa Thu liêu xiêu đi vào từng ngách nhỏ trong lòng thành thị, nhưng cũng có khi chỉ cần ngồi một mình ta cũng cảm nhận được mùa Thu đang len lén quanh đây.
Thu đã sang nhưng dư âm của mùa hạ vẫn còn vương. Những đám mây trắng lãng đãng như vẫn còn ấm màu nắng của mùa hạ. Nhẹ bước ra đường, cả thành phố vẫn còn ngủ yên… lặng lẽ, yên bình như nó vốn có của ngàn năm trước…chẳng ồn ào, chẳng xô bồ, náo nhiệt,… tôi bước đi trên con phố quen, gió nhẹ nhàng mơn man da mặt, lá vàng lao xao dưới chân…
Có những thứ cần sự tinh tế ta mới cảm nhận được nhưng cũng có những thứ lặng lẽ đến thành vòng xoay bất tận có từ ngàn xưa. Có khi ta chẳng thể nào nhận ra mùa Thu liêu xiêu đi vào từng ngách nhỏ trong lòng thành thị, nhưng cũng có khi chỉ cần ngồi một mình ta cũng cảm nhận được mùa Thu đang len lén quanh đây.
“Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn em và anh
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em”.
Chỉ còn em và anh
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em”.
Thơ Tình Cuối Mùa Thu - Tân Nhàn - YouTube
Thu đến với đất trời, rồi thu cũng lặng lẽ bước vào trái tim
con người! Bất chợt một nụ cười thoáng qua của ai đó trong buổi chiều thu cũng
khiến trái tim một người chẳng chịu nằm yên như vốn có… chút lâng lâng khó tả,
chút vui vu vơ… Mà con người ta thì lại có thói quen đổ lỗi, đẩy phần trách nhiệm
cho người khác. Và lần này đổ lỗi cho ai đây? Thôi thì cứ trách mùa thu, ai bảo
thu lãng mạn quá, thu quyến rũ quá khiến con người ta cũng “chợt yêu”…
Dẫu Sài Gòn không có mùa thu, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng.
Như mấy hôm rày trời cứ đòi làm mưa, gieo thêm sầu cho những buổi chiều muộn.
Nhưng người ta có thể nhìn thấy mùa thu đang dần thay thế vào vị trí của mùa hạ,
những sự đổi thay nhẹ nhàng mà phải chú ý kĩ lắm ta mới có thể nhìn thấy được.
Như một chiếc lá khẽ buông mình ngoài sân, một cơn gió nhẹ nhàng lướt trên sân
trường hay bình dị hơn, như một cái mỉm cười dịu dàng như màu nắng mùa thu từ một
ai đó trên hành lang quen thuộc.
Sẽ đôi lần sau giờ học, chầm chậm một mình dạo bước trên con
đường vắng, nhìn lá rơi lác đác, bỗng thấy lòng xao xuyến, muốn làm thơ, muốn
hát vang, những lo toan thường nhật tan biến, kỷ niệm đẹp tràn về, thấy yêu
thương khát khao vô vàn một ánh mắt từng làm rung động trái tim mình.
Có một chiếc lá mang tên “yêu thương” theo làn gió từ đâu đến
khẽ chạm vào bờ vai, ta nâng niu chiếc lá trong tay. Nhìn lá rơi mỗi người sẽ
có suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Người đang vui vẻ, mỉm cười
mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có, rồi những ai tâm
trạng buồn lại chạnh lòng, tiếc nuối những kỷ niệm xưa khi “lá xa cành!”…
Những chiếc lá đến rồi đi, bay đi rồi lại trở về. Như ai đó
đã từng nói với tôi rằng “Đời là vô thường”. Không có gì sẽ trở thành mãi mãi.
Mãi mãi chỉ là một khái niệm trong sách vở mà thôi. Cả mùa thu của ngày hôm
nay, cả những nỗi buồn ngày hôm nay rồi cùng sẽ được khỏa lấp bằng những niềm
vui và hạnh phúc trong ngày mai. Vậy thì cớ gì ta không sống hết mình và chia sẻ
hết mình, cho những ngày ta vẫn còn được sống trọn vẹn.
Đừng giữ chiếc lá trong tay! Đừng khép chặt tâm hồn mình! Hãy
để làn gió đưa lá đến một nơi thật xa, hãy để nỗi đau hôm nay trôi vào quá khứ,
lá lìa cành nhưng ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên những
chồi non mới, bên cạnh chúng ta chắc chắn luôn có một ai đó luôn sẵn sàng lắng
nghe và thấu hiểu. Sống đẹp với chính mình, với cuộc đời, rồi mai kia, khi gặp
chiếc lá thu rơi, bạn sẽ mỉm cười mà giữ chặt trong tay. Thu vẫn mãi là thu, là
nguồn cảm hứng vô tận của chúng ta.
Và bạn ơi, yêu thương đôi khi chỉ cần sự im lặng cũng đủ để cả
hai cùng cảm nhận! Cảm nhận chút se lạnh của mùa thu và cảm nhận cả tình yêu
trong chính mình đang lớn lên. Vẻ đẹp của mùa thu giờ đây không chỉ của thiên
nhiên mà là của bạn, của một tâm hồn tràn ngập yêu thương.
Bảo Trân



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét