Trăng nơi đáy giếng
Trăng nơi đáy giếng,
thấy bóng chẳng thấy hình*
Trà Âm Quán đêm mưa vắng khách. Nguyệt ngồi một mình trên lầu
cao, nhìn con đường ướt mưa dưới ánh đèn vàng vọt qua khung cửa sổ. Phong cảnh
như một bức tranh màu nước hư ảo mơ hồ, vắng lặng bóng người, chỉ có tiếng gió
mưa rả rít. Ngày hôm qua, Nguyệt vừa nhận bằng đại học, chính xác là Hoàng Phủ
Nguyệt Lạc vừa nhận bằng đại học, nhưng tâm trạng hào hứng bốc hơi nhanh chóng,
không biết tại sao?
Nguyệt chắc rằng, không phải vì nhận được tin Mạc không trở về.
Mạc du học bốn năm, không phải lần đầu tiên Nguyệt biết Mạc có người yêu ở nước
ngoài nên quyết định định cư bên đó, cho dù, gia đình của Mạc ở trong nước
không thuộc dạng tầm thường.
Hồ Hòa Mạc, chính xác là Hồ Sinh Hòa Mạc, sinh ra trong dòng
dõi đế vương, con cháu của những người đang nắm uy quyền tối thượng của đất nước
này. Mạc còn mang mệnh thiên đức phúc tinh, nên vẫn bị âm thầm gọi đùa là Thái
Tử Gia. Nhưng Mạc không muốn theo nghiệp chính trị của gia đình. Mạc thích kinh
doanh, đặc biệt có thiên phú cùng năng lực, được vị kia khen ngợi nhiều lần.
Tuy nhiên, Nguyệt và Mạc cũng không thân quen, mặc dù từ nhỏ đã nghe gia trưởng
nhắc về nhau, còn chung trường phổ thông.
Tại sao? Bởi vì, hai gia tộc nắm giữ phần lớn lực lượng kiểm
soát cư dân trên lãnh thổ này, thế quyền và thần quyền, không thể quan hệ quá mật
thiết, cũng không thể gây thù chuốt oán, phòng tránh khả năng độc tài toàn trị,
cũng ngăn chặn sự can thiệp lĩnh vực của nhau, gây ra hậu quả khôn lường, cho
nên, hiểu biết về nhau là công việc bắt buộc để duy trì sự cân bằng thế lực.
Đó cũng là lý do, cho dù thích Mạc, Nguyệt cũng không nói, huống
chi, người kia còn không thích mình. Yêu thương là việc của một người, hoặc hai
người, nhưng trong vài trường hợp, là việc của hai gia tộc, hoặc nhiều hơn.
Hoàn cảnh của Nguyệt lại càng không xong, vì không thể hoàn toàn làm chủ cơ thể
này. Nguyệt chỉ là một nhân cách phụ, xuất hiện năm Lạc mười lăm tuổi, sau khi
Tuệ Nhãn của Lạc thức tỉnh hai năm.
Lúc đó, Lạc vừa bất chấp tính mạng hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ
nguy hiểm, dẫn đến trường sinh học hỗn loạn, cân bằng năng lượng bị phá vỡ,
nghiêng theo hướng tiêu cực. Tộc trưởng Hoàng Phủ, cậu ruột của Lạc, đã phong ấn
năng lượng tiêu cực của Tuệ Nhãn, nhưng không thể trấn áp hoàn toàn, vẫn còn một
phần nhỏ tồn tại. Sự kiện này khiến tinh thần của Lạc tổn thương nghiêm trọng,
hình thành triệu chứng rối loạn tách rời nhận thức.
Nguyệt là phần nhân cách đại diện cho những nhận thức tiêu cực
của Lạc, nhưng Nguyệt cũng bị ảnh hưởng bởi những nhận thức tích cực của Lạc.
Nguyệt là Lạc. Nguyệt cũng không phải là Lạc.
Nguyệt thích Mạc từ khi nào? Không biết, nhưng Nguyệt vẫn nhớ
rất rõ lần đầu tiên hai người thấy nhau, không phải qua lời kể, không phải qua ảnh
chụp, là trực tiếp gặp mặt ngoài thực tế. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tươi
sáng rạng rỡ, nụ cười của Mạc cũng giống như ánh nắng, ấm áp huy hoàng. Nguyệt
luôn biết, người con trai này được sinh ra để sống như vầng thái dương, nhưng tận
mắt nhìn thấy, vẫn không tự chủ được dõi theo.
Năm đó, hai người vừa bước sang tuổi mười bảy, Mạc rời Đông
Kinh vào sống ở Tây Đô cùng gia đình, cha Mạc chuyển công tác. Mạc cũng học
chung trường với Nguyệt, nhưng thuộc ban tự nhiên, không cùng khối ngành hiếm
khi gặp mặt, nếu tình cờ nhìn thấy, chỉ cười xã giao, rồi lướt qua nhau như người
xa lạ. Tình trạng kéo dài suốt năm mười hai, đến khi Mạc đi du học, bốn năm sau
đó cũng không khác biệt.
Nguyệt thật sự cũng muốn gần Mạc thêm một chút, ít nhất có thể
trò chuyện vài câu, không phải như người qua đường, nhưng không có tự tin cùng
can đảm, cũng không biết nói gì, Nguyệt chưa bao giờ giỏi về việc làm quen kết
bạn, tạo dựng các mối quan hệ xã hội. Huống chi, hai người từ nhỏ đã được
khuyên bảo phải giữ khoảng cách với gia tộc đối phương, tránh cho những người
biết được bí mật hoài nghi chỉ trích. Nhưng điều khó khăn hơn là, Nguyệt không
thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể này, Nguyệt cũng không thể cho Mạc biết sự tồn tại
của mình.
Trong mắt Mạc, từ trước đến nay chỉ có một người, Hoàng Phủ
Nguyệt Lạc. Trong mắt mọi người xung quanh, cũng chỉ có một người, Hoàng Phủ
Nguyệt Lạc.
Lần duy nhất, Nguyệt nhắc đến bản thân mình trước mặt Mạc, là
ngày Hội trại mùa Xuân của trường. Mạc đến gian hàng của câu lạc bộ Thư Pháp
mua tranh thủy mặc, Nguyệt đã đề chữ cho hai bức tranh Mạc chọn. Nguyệt biết
yêu cầu đề tên người tặng chữ lên bức tranh hoa sen của Mạc, chỉ là thuận miệng
đùa giỡn, đơn thuần đùa giỡn, không có ý gì khác, như Mạc vẫn thường trêu chọc
người thân bạn bè, nhưng trái tim Nguyệt vẫn hẫng một nhịp, vì nụ cười của Mạc.
Đáng tiếc là, Nguyệt càng hồi hộp ngượng ngùng, thái độ càng bình tĩnh lãnh đạm.
Lúc đó, Nguyệt đột nhiên muốn nói cho Mạc biết, mình là Nguyệt,
không phải Lạc, nhưng cuối cùng, chỉ vẽ một vòng tròn. Nguyệt biết rằng, Mạc sẽ
không bao giờ đoán ra, nhưng có thể lưu lại dấu vết sự hiện hữu của mình bên cạnh
Mạc, dù chỉ một chút thôi, Nguyệt cũng mãn nguyện rồi.
Thật ra, Nguyệt vô cùng ganh tỵ với Lạc, ngay từ lúc xuất hiện
đã ganh tỵ. Lạc là nhân cách chính, sống ngoài ánh sáng, tự do hành động theo sở
thích, tùy tính làm việc theo thói quen. Lạc nhận được sự yêu thương của người
thân, quý mến của bạn bè, ngay cả một chút thiện cảm của Mạc.
Còn Nguyệt, thường xuyên phải sống theo hình tượng mà Lạc đã
xây dựng, không để ai phát hiện bất thường. Nguyệt luôn trong bóng tối, luôn
đóng vai phụ, không ai nhìn thấy, không ai nhận ra. Nguyệt sống trong sự cô độc
giữa những người thân thuộc, không ai thấu hiểu, không ai cảm thông, không ai
chia sẻ. Nguyệt lúc nào cũng một mình, tự chữa trị vết thương, tự xoa dịu nỗi
đau, tự gặm nhấm tâm sự. Cuộc sống của Nguyệt là một khoảng trống rỗng mênh
mông tăm tối.
Cho đến một ngày, Nguyệt không chịu đựng được nữa, Nguyệt phải
để người khác biết đến mình. Một năm trước, Nguyệt chọn Lạc. Nhưng càng tiếp
xúc, Nguyệt càng cô đơn, càng ganh tỵ. Những cảm xúc tiêu cực như một loại thuốc
độc dần dần ăn mòn nhân tính của Nguyệt. Đỉnh điểm là việc Nguyệt biết rằng, Mạc
đã từng tặng quà sinh nhật cho Lạc và bị trả lại. Điều mà Nguyệt cầu cũng không
được bị Lạc nhẹ nhàng từ chối, không chút bận tâm. Tại sao lại bất công như vậy?
Nguyệt muốn giết Lạc, rất nhiều lần, giết Lạc xong rồi, cơ thể
này có thể hoàn toàn thuộc về Nguyệt, có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ.
Nhưng hiện tại, Nguyệt biết rằng, những “có thể” sẽ không bao giờ thành sự thật.
Ánh sáng duy nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo vô nghĩa của Nguyệt mãi mãi ở trên
cao, không bao giờ chạm tới, như một ảo ảnh xa xăm được tạo ra từ huyễn tưởng
không thành. Nhìn Lạc hạnh phúc, nhìn Lạc vui cười, Nguyệt cảm nhận sâu sắc vị
trí ngụ cư thừa thãi của mình trong cơ thể này.
Nguyệt không biết tiếp tục những chuỗi ngày nhàm chán để làm
gì? Có lẽ kết thúc bằng một giấc ngủ thật dài sẽ tốt hơn?
Viên nằm trên giường, ngắm trời xanh ngoài cửa sổ. Phòng bệnh
dịch vụ chỉ có một người, yên tĩnh vắng lặng, khiến cho Viên thoải mái vô cùng.
Lần đầu mở mắt nhìn cõi đời, phát hiện cơ thể chứa ba mươi viên thuốc ngủ, tâm
trạng tồi tệ khủng khiếp, may mắn kịp cấp cứu. Nhưng cảm giác súc ruột, cộng
thêm bị chửi bởi bác sĩ y tá, còn phải nộp tiền phạt, Viên không muốn gặp thêm
lần nữa.
Tiếp nhận đầy đủ ký ức của Nguyệt, Viên chỉ có ba từ hình
dung: ngu xuẩn, yếu đuối, âm u. Viên có thể biết, nhưng không thể hiểu. Lạc hay
Nguyệt, thậm chí là Viên bây giờ, không phải chỉ là một người sao? Những phần
tính cách khác nhau của một người, xui xẻo bị phân chia, thời gian lâu biến
thành nhân cách. Ai trên đời này không có nhiều bộ mặt khác nhau, cần gì phải
diễn kịch che giấu tự cô lập, sống tùy hứng theo ý mình không được sao?
Người ngoài nhìn vào, bất quá chỉ nghĩ Lạc là một người tính tình khó hiểu,
sớm nắng chiều mưa trưa có bão, chẳng chết ai được, cũng chẳng phiền ai.
Sau đó, Viên đã sống như mình mong muốn, bất chấp tất cả, vui
vẻ hạnh phúc theo cách của mình, chẳng cần biết thế giới xung quanh sống chết
ra sao. Không giống Nguyệt trốn vào một góc, Viên tiếp cận Lạc từ rất sớm. Viên
không sợ Lạc nghi ngờ, nếu xuất hiện vấn đề phi logic, tâm trí của Lạc sẽ tự hợp
lý hóa mọi thứ. Không giống Nguyệt chỉ biết vài chuyện của Lạc, Viên gần như biết
được toàn bộ. Là nhân cách có góc nhìn toàn diện nhất, Viên mơ hồ đoán được một
chuyện hai người kia đều không ngờ đến.
Mạc đã từng thích Lạc, chính xác là Hoàng Phủ Nguyệt Lạc,
nhưng chỉ là quá khứ, còn hiện tại, Viên không chắc chắn. Viên chỉ chắc một điều,
nếu Mạc trở về làm phiền, Viên sẽ không tha thứ, Viên thù dai.
Từ góc độ khách quan, Viên là kẻ bị ba người kia liên lụy. Ai
đau khổ, ai tuyệt vọng, ai ngu ngơ? Không biết, nhưng Viên là người phải nhập
viện. Từ góc độ chủ quan, càng không cần bàn. Cho dù, suy đến cùng, Mạc cũng vô
tội, do bản thân Lạc mâu thuẫn phức tạp, mắc bệnh tâm thần. Nhưng đủ nhân duyên
mới tạo thành nghiệp quả, ai bảo không rõ ràng đâu, nói đi liền đi, không một lời
từ biệt, đi một lần liền sáu năm, thích cũng vô nghĩa, cũng chẳng sâu đậm,
không phải sao?
Viên không ngờ mình phán chuyện như thánh. Mạc trở về, phát
hiện ra sự thật, quyết định theo đuổi Lạc lần nữa. Nhìn mọi chuyện diễn biến bằng
ánh mắt chủ quan lẫn khách quan, Viên cảm thấy cuộc sống vô cùng ảo diệu. Viên
đúng là không có cảm giác gì với Mạc, nhưng Viên biết, Nguyệt yêu Mạc, còn Lạc
cảm động trước tình yêu của Mạc với tư cách người ngoài cuộc. Lý trí cho Viên
biết phải lựa chọn thế nào. Mặc kệ tương lai phát triển ra sao, người con gái
được yêu thương đó cũng là Hoàng Phủ Nguyệt Lạc. Nếu có thể cho người khác cơ hội
hoàn thành tâm nguyện, cũng nên cho.
Dù sao thì, Viên đã không còn cảm thấy gì, yêu thương hay thù
hận. Viên sẽ biến mất khỏi cõi đời này, như chưa từng tồn tại.
* Lời thoại trong phim Trăng
nơi đáy giếng.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét