Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Tiếng thở dài mùa đông

Tiếng thở dài mùa đông
Căn phòng trắng, trắng hơn cả lớp sương giăng ngoài cửa sổ. Bình hoa cúc nở bung cũng trắng, tất cả đều sáng hơn mùa đông. Ở thành phố này, mùa đông được ưu ái hơn tất cả những mùa khác trong năm.
Một nơi nào đó, lá sẽ vàng rồi rụng thành một lớp thảm mục sâu dưới tuyết. Nhưng nơi đây, cả mùa đông là xao xác. Cây cơm nguội lá chớm vàng khi cơn gió mùa đầu tiên thổi về. Rồi lất phất bay, xoay xoay đủ cho đến khi mùa đông đã trùm khăn voan lên toàn thành phố. Rồi trong áo sương trắng người thiếu nữ, từng chiếc lá bàng cứ ửng đỏ như môi hồng…
Ông nhạc sĩ xứ Huế cứ gán cho mùa thu nào cơm nguội vàng, nào lá bàng đỏ. Nhưng đến Hà Nội vào mùa thu bây giờ, kiếm đâu ra những thứ nhạc thơ ấy, bởi nó thuộc về mùa đông, của mùa đông bạn ạ… Một mùa đông không bao giờ tẻ nhạt, nó đa sắc màu như tủ khăn áo của cô bạn thân.
Mùa đông đặt từng nỗi niềm lên vạn vật, giữa một tấm toan bàng bạc của sương… Thời tiết khô cong, không ẩm mưa như mùa xuân, không nóng ran như mùa hạ… Tất cả mọi thứ đều vừa đủ để xuýt xoa.
Ngày hôm nay lạnh dưới 10 độ C, có thể co ro trong khăn áo găng len. Nhưng ngày mai, nắng cứ bừng lên trong veo tới mức có thể tả được màu của nắng trong một buổi sáng sớm.
Đêm hôm trước, trời còn bưng bít tối, cửa kính cũ bỏ quên kéo rèm, thì sớm hôm sau có thể choàng tỉnh dậy, mắt nheo nheo dưới chăn vì đã quá chói chang. Ngày mùa đông thức dậy mà muốn ào ra đường, muốn tận hưởng sự thú vị của nắng với một ly cà phê đen nóng nơi vỉa hè…
Trời mùa đông không nhiều gió. Hay trời mùa đông ưu ái những làn khói mỏng tang. Từ bếp than hồng của hàng ngô nướng ven đường hay khói thuốc đậu trên ngón tay. Từ hơi nước mỏng manh, từ nhấm café trên môi hay hơi thở của người con gái đứng hít hà, xoa xoa đôi bàn tay chờ chàng trai tới đón…
Mọi thứ chậm rãi, nhìn nhau và vòng tay qua eo nhau cũng chậm rãi. Mọi thứ cứ vừa đủ để cảm nhận. Cái nóng của ly café vừa đủ để ngậm đầu môi, cái hơi ấm tay trong tay cũng vừa đủ để cảm thấy được che chở và bao bọc.
Cả vòng tay, dù trong chăn ấm muốn cuộn vào nhau hay ngoài đường muốn ngả vào lưng, cố hít hà một mùi quen thuộc lẩn sâu dưới lớp dày áo dạ, cũng phải thật lâu, trong không gian thật yên, thật loãng, và thật tinh khiết mới cảm nhận được.
Tôi đã từng so sánh mùi cỏ cháy của đám đốt đồng với mùi của bếp lửa than hồng sang trọng nơi cửa Jojo bar. Tôi cũng đã thử đứng hít hà đôi bàn tay khét lên khi co ro giữa đêm mùa đông bên bậc thềm Nhà hát Lớn…
Mùa đông nơi này có mùi vị khác. Đêm vắng và chậm chạp từ rất sớm, bởi ai cũng muốn đi về sưởi ấm nhau trong những ánh đèn vàng đằng sau ô kính. Bỏ lại những con đường và những ban công cô đơn… Đèn đường, những thứ vàng vọt trên cao nhợt nhạt đặt Hà Nội vào những không gian nguyên sơ, không chuyển động… Tôi đã từng là một kẻ thất vọng, với trái tim mình nên sợ hãi mùa đông, sợ cảm giác co ro ớn lạnh phải tự ôm vai mình đi về trên những con phố vắng.
Lá bàng giăng trên đầu, như từng tấm phim lọc ánh sáng đốm vàng, đốm đỏ… Người đi về dưới tàng cây cô đơn. Lặng đến mức chạm được tiếng lá rơi. Vắng tới mức, cơn gió thổi từ sông Hồng vào, gặp kẻ bộ hành, mừng rơn veo vi vút trên vành tai phơn phớt lông măng run rẩy…
Chao ôi thèm như một chiếc xe vừa vút qua, tay trong tay, hai bàn tay trong một túi áo khoác, người sau tựa ngả người vào trước… Cảm thấy như những mạch máu ấm chảy lan sang nhau nồng nàn… Chao ôi là cô đơn. Nhịp đô thị bị triệt tiêu trong những đêm đông.
Muốn được trở về. Muốn được chui vào chăn mà hít hà, được nằm vào chỗ mà đã có người nằm hâm nóng. Muốn được ngủ nướng vì không thể chia tay hơi ấm kia vào mỗi sớm… Muốn được cầm một tách cà phê để chia sớt chút nóng ấm cho thêm hai bàn tay…
Chao ôi, mùa đông! Lãng đãng mùa đông cái thành phố này. Hơn mười năm đếm những cơn gió mùa đi qua bên khung kính rồi… Mùa đông đến với những điều mẫn cảm đến bất ngờ. Vui nhanh đến nhưng nỗi buồn lại chậm qua.
Khi tôi buồn vì trái tim cô đơn, thành phố lại dịu dàng và nhẹ nhàng mơn trớn. Khi tôi vừa vui vì một chuyến xe hoa, lại buồn ngay trước một đám tro tàn trên hè phố… Đêm qua ai ngồi đây suốt đêm, nhặt những tàng lửa ấm?
Tôi đã viết, viết rồi lại xóa đi rất nhiều lần. Khi được nói về mùa đông, tôi có thể thao thao bất tuyệt về những điều đọng lại của từng mùa đông đi qua. Nhưng khi ngồi trước màn hình laptop, hai chân trần xỏ ấm trong chăn lông vũ, mọi ký ức đều vụn vỡ.
Bạn thấy đó. Tôi cũng có thể làm một người viết salon dễ chịu khi lướt qua trong đầu về những tàng cây mà tôi biết chắc là nó vẫn đứng yên ngoài kia, nơi góc đường, cạnh cây cột điện có chiếc loa phường đơn độc.
Tôi cũng có thể tả lại được cả từng chiếc lá cây lớp lớp trên đầu ở chỗ tôi ngồi đọc báo và uống café mỗi sớm… Nhưng tôi lại không thể lý giải được cảm xúc của mình. Tôi yêu hay tôi ghét mùa đông, tôi cảm nhận chúng hay tôi thi vị chúng?
Vậy là tôi len lén mở ô cửa kính. Rùng mình vì lạnh, tôi với chiếc khăn quàng vào cổ và đốt một điếu thuốc thơm. Giữa đêm, mồi lửa lóe lên đỏ rực cùng bóng tôi trên cửa kính rồi tàn nhanh… Phả hơi khói vào khe cửa, nhìn thấy rõ làn hơi mỏng trắng tan mềm vào đêm đen… Đêm rộng và sâu kinh khủng, ném một thao thức vào mà không tiếng phản hồi. Có cố thắp thêm một tàn lửa cũng chẳng hề gì. Đêm cứ im lặng.
Có một điều rất rõ. Mùa đông làm ta cảm giác rõ nhất giá trị của hơi ấm. Phần cơ thể áp mặt nhả khói vào khe cửa đang run lên, khác hẳn phần chân ấm trong chăn. Nửa đêm ngủ trở mình, thấy giật mình vì nửa kia giường lạnh khốc. Ôm vai mình, sợ lên ngực mình nơi trái tim, thấy hơi ấm là biết mình vẫn sống. Nhưng cứ trở mình, cứ thức giấc là chạm đến nỗi cô đơn.
Hóa ra là mùa đông, là định nghĩa rõ nhất của lứa đôi. Khi tôi còn yêu em, còn được bên em mùa đông làm tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi thấy làn da mềm và ấm hơn bất cứ tấm chăn nào. Vòng tay kia mềm mại hơn bất cứ chiếc khăn nào.
Làn môi kia nhẹ và nồng nàn hơn bất cứ mồi thuốc nào… Và cũng là mùa đông, nếu không có em, dù cuộn kín trong chăn và đằng sau những ô cửa kính cũng vẫn thấy lạnh lẽo. Cái lạnh từ trái tim mình, ứa nghẹn khi nghĩ đến một nhịp tim đã lỗi nhịp một lần… Thà tôi lại được đứng co ro giữa đêm khuya, dưới ánh đèn đường và ngước nhìn lên tán lá bàng như ngày nào.
Bởi từ nơi ấy, trong căn phòng trắng và đằng sau ô cửa kính, bên bình hoa cúc trắng, em dịu dàng hiện ra. Rồi cùng tôi tay trong tay, lao đi như một bóng trong đêm… có là gì mùa đông, có là gì từng cơn gió mà rưng rức thổi. Có tình yêu là tim đã đủ nồng nàn.
Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ
Nối nhau về xa tít mờ
Nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều
Cứ qua đi, mùa xuân quá xanh tươi
Cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
Đến đây những ngày đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
Bước chân người đi không hối hả
Những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
Những mùa đông thấm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh (…)
(“Những mùa đông yêu dấu” - Đỗ Bảo)
Làn gió heo may đưa mùa đông về và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi.
Những ngày mùa đông nắng, nắng chớm lạnh ngoài hiên vắng bỗng nhớ về thời thơ ấu bên bóng mẹ hiền yêu dấu tóc bạc màu.
Cánh đồng thật xa, cánh cò thật trắng như lời mẹ hát ru ngày xưa bé dại.
Ấm áp tiếng ru con vang lên trong mùa đông lạnh lùng
Chiều nhớ thương ai bếp lửa cháy hồng, làn khói thơm trên đồng quyến rũ ai.
Và tiếng chim kêu trong vườn nhắc đến ai. Những ngày mùa đông ấy chan chứa một tình yêu thương xao xuyến người tha hương man mác buồn.
Và mùa đông không còn lạnh giá rét mướt cơn mưa phùn.
Về đi anh bên ngọn lửa ấm nơi chốn quê hương mình, tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ.
(“Mùa đông” - lời Dương Thụ)
Vĩ Thanh
Theo https://dep.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...