Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Hoài niệm mùa thu

Hoài niệm mùa thu
Phác thảo mùa thu
Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt đầu lan tỏa. Gió cũng ngọt ngào và mềm mại hơn. Tiếng hót líu lo, sảng khoái của bầy sẻ non ríu ran khắp hiên nhà. Sấu đã xanh thẫm lá, phượng đã thả đầy những thanh bảo kiếm xanh non, sản phẩm của cả một mùa rút ruột mình làm lửa. Từng giọt thời gian đã chảy dài dưới mỗi cành dương liễu…
Vậy là trời đã sang thu!
Vườn hoa trước nhà đã nhú đầy những nụ cúc xanh non. Những nụ cúc nhỏ xíu luôn khiến tâm hồn ta xốn xang kỳ lạ. Người ta bảo hoa hồng đẹp, quyến rũ nhưng ít thủy chung. Ngày hoa nở đẹp rực rỡ, đài hoa cũng vươn mình tự hào khoe sắc. Khi cánh hoa úa tàn cũng là lúc đài hoa rũ bỏ, từng cánh nhỏ tả tơi, tan tác, mặc cho gió trời thả sức cuốn trôi.
Hoa cúc không quá đẹp, không quá đam mê, không quá rợn ngợp nhưng hoa cúc làm người ta nghĩ nhiều về sự bền bỉ, son sắt, thủy chung. Những cánh hoa nhỏ xíu, trắng đến tinh khôi, không bao giờ xòe nở hết mình, hoa nở càng đến độ, từng đầu cánh nhỏ càng co tròn lại, hướng về tâm hoa, nhỏ nhắn, căng đầy, tròn trịa. Ngày hoa tàn, đài hoa rắn rỏi hơn, ra sức nâng đỡ những sợi cánh mỏng manh không còn sức sống. Cánh hoa càng khô héo, tàn úa, đài hoa càng gồng mình lên để nâng niu, gìn giữ, chỉ đến khi cả hai không còn sức sống, chúng cùng tàn lũa và cùng nhau tìm về đất mẹ. 
Hoa cúc - mùa thu - những tinh khôi của đất trời, của đời người như hòa làm một. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa thăng hoa của hồn người. Khi đã trải qua những non nớt, mỏng manh; những sôi nổi rực cháy đam mê và khát vọng; mùa thu vừa cho người ta chiêm nghiệm, vừa cho người ta vững bước đi lên, đủ sức chống chọi với những rét mướt của mùa đông quạnh quẽ đã đang lẩn quất đâu đây…
Bọn trẻ tíu tít đến trường, xốn xang áo quần, khăn quàng, sách bút… Không giống bọn trẻ chúng tôi thuở trước, nhón chân sáo đến trường, đầu đội trời, chân đạp đất, tay xách làn cói với vài cuốn vở mỏng teng, rồi quản bút, lọ mực. Tan trường về, áo quần, mặt mũi lem nhem mực, nhảy tùm xuống ao ngụp lặn chán chê rồi ngoi lên. Da đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, đen giòn. Bọn trẻ bây giờ quần áo tinh khôi, khăn quàng đỏ chói, sách vở trĩu nặng hai vai, trĩu nặng cả tâm hồn. Thả cánh diều bay cao sợ vướng đường dây điện; nhảy xuống sông trầm mình tắm mát sợ nước đục ngầu làm mẩn ngứa da non; chạy dọc bờ đê hái hoa bắt bướm, chỉ thấy chang chang một màu trắng lóa của bê tông, cốt thép, không biết bên trời sông lở về đâu, sông bồi về đâu.
Lá bàng không xanh thêm nữa, quả bắt đầu chín rộ, bọn học trò tíu tít dưới gốc cây đập hạt bàng, nhặt phần nhân thơm bùi, béo ngậy chia cho nhau từng mẩu. Những mối tình đầu nảy nở từ những sẻ chia nhỏ xíu nhỏ xiu ấy, để rồi mỗi lần cầm quả bàng chín mọng trên tay, đưa lên môi nhấm nháp, lại thấy đâu đây vị ngọt nụ hôn đầu. Hoa sữa cũng bắt đầu tách mình khỏi kẽ lá chuẩn bị cuốn người ta vào những đam mê, nhung nhớ, khát khao…           
Hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ hoàn toàn, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Rồi nó sẽ trở mình thức giấc vào lúc ta ít ngờ đến nhất… khi khung trời mùa đông xám nhạt áp hơi thở lạnh buốt lên khung cửa sổ… khi Thu nhuộm ố một vừng quan san, chợt gợi lên niềm hoài cổ hiu hiu buồn, lá rơi ngập trời hay rụng úa lòng ta.
Nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi. Ta không còn phân định rạch ròi được nữa. Và ta mong ngóng, ta chờ đợi một điều gì mơ hồ đến bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Dường như sau cái chát đặc của nỗi buồn se sắt vẫn đọng lại chút dư vị ngọt ngào kỳ dị. Dù hạnh phúc có ra đi nhưng tình ta còn đó, như ngàn năm ngàn năm sóng vỗ vẫn ôm một bờ cát mà thôi.
Nhắc đến Thu, người ta nghĩ ngay đến sắc tơ vàng vương vương, và lá vàng rơi khi tình Thu vừa khơi, nghe chừng như đây màu tê tái.
Ngồi ngắm mưa Thu, nghe Lá đổ muôn chiều của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Lòng tôi chợt miên man nghĩ về Thu, về những bài hát mùa Thu đã coi như ký ức trong lòng, không thể không vang lên trong tôi mỗi khi lá bắt đầu rơi.
Hạ đẹp vì hạ đỏ chói chang, xuân đẹp vì xuân hồng sắc thắm, đông đẹp vì đông trắng giá băng, Thu đẹp vì Thu vàng nỗi nhớ. 
Con người yêu mùa Thu bởi người ta cũng cần được buồn biết mấy. Người ta cần buồn để hòa mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên đổi áo bốn mùa… người ta cần buồn để quý trọng từng khoảnh khắc vui tươi… người ta cần buồn để thương, cần buồn để nhớ…
Tôi vẫn tưởng không cần cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ mới là Thu sang. Mùa Thu đã sẵn trong tâm tưởng con người, như kỷ niệm vĩnh viễn còn ở lại, như màu nắng có bao giờ phai.
Thu là màu xanh: xanh nuột nà trinh nguyên tà áo người mơ không đến bao giờ, xanh lơi lả lá thư nhuộm tình ân ái, xanh thơ ngây gót hài chênh vênh người em gái một sớm mai giữa chân trời lồng lộng, xanh óng gió bay cùng mây ngàn, xanh ngát trăng non gửi về với Thu trần gian.
Bởi sự lãng đãng của mối tình nghệ sĩ hào hoa, nỗi buồn Thu của Đoàn Chuẩn thanh thoát quá, êm đềm như một hòn đá ném xuống mặt hồ, cho ngàn sóng lan ra xa, khơi lên niềm nhức nhối khôn nguôi, sắc xanh chợt mất, nhường cho lá (vàng) đổ muôn chiều…
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá Thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương  nào hoa đã rơi.

Lá Đổ Muôn Chiều - Ánh Tuyết [Official MV HD] - YouTube
Trong nỗi lòng tản mạn về thu... Con nguời có dịp tiếp xúc với thiên nhiên, có cơ hội chiêm nghiệm về cái luật tuần hoàn của vũ trụ, của gió, của hơi suơng đêm... của những nỗi buồn đã qua... Bây giờ và biết đâu kéo dài đến tận mai sau... mà trong cuộc đời không một ai tránh khỏi. Ở mỗi đáy lòng chúng ta đều có những giọt buồn ngay cả trong lúc hoan lạc, chỉ chờ một con gió, một que diêm là lại ngùn ngụt... lại quắt quay u hoài. Cuộc đời con nguời là một đọa đầy, thử thách của thuợng đế... Cái nỗi buồn ấy phải chăng mang tận từ Thiên cổ để khi vừa mở mắt chào đời lọt lòng. Mẹ đã oe oe tiếng khóc. Phải chăng mùa thu là hình ảnh, là thân phận của con người cái hữu thể, cái tại thế trong cái dòng vô cùng, vô hạn của thời gian để con người thấm nhuần dần trong thuyết luân hồi của Phật giáo, hay cái thuyết của Kito...
... Cát bụi trở về với cát bụi...
Trong thế kỷ hiện đại, bên vũ khí nguyên tử, bên chết chóc khủng bố ... Con nguời lại thật sự là những chú nai ngơ ngác luôn luôn khao khát sông dài rừng rộng, khao khát vô cùng và vô tận... suối mơ và tự do... mà cánh chim én nhỏ là biểu tuợng xa mờ... Những chiếc lá vàng rơi, những cành cây xám xịt của chiều thu làm bùi ngùi... trong suy nghĩ hiện tại... làm tăng nỗi nhớ vô vàn của một thanh bình xa xưa cái tuổi chưa vào đời.
Hãy lắng lòng để nghe lại tiếng vỗ bên bờ sông, hãy cảm cái lưu luyến của lũy tre của bờ rào bông bụp, của tiếng diều non, của chùm khế ngọt...
Theo https://bcdcnt.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Nguyễn Văn Thọ kể kỷ niệm xúc động khi “Quyên” nhận giải thưởng lớn 7 Tháng Mười Hai, 2022 Là một trong 87 tác giả, đồng tác g...