Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Màu tự do của đất

Màu tự do của đất 
Nhà thơ Trần Quang Quý quê Thanh Thủy, Phú Thọ. Hiện công tác tại Nxb. Hội Nhà văn.
Tác phẩm chính: Viết tặng em trong ngôi nhà chật (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 1990); Mắt thắm (thơ, Nxb. Lao động, 1993), Giấc mơ hình chiếc thớt (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2003), Siêu thị mặt (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2006), Cánh đồng người (thơ song ngữ Việt Anh, Nxb. Hội Nhà văn, 2010), Bờ sông trăng sáng (truyện ngắn, Nxb. Hội Nhà văn, 2010), Màu tự do của đất (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2012)
Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 cho tập thơ Giấc mơ hình chiếc thớt; Giải thưởng Bông lúa vàng, 2011 (viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân); Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012 cho tập thơ Màu tự do của đất và nhiều giải văn học khác của Văn nghệ quân đội, Văn nghệ, Người Hà Nội, Quân đội nhân dân…
“Màu tự do của đất mở rộng phóng túng những liên tưởng, tìm tòi, tạo ra cho độc giả nhiều trải nghiệm về vẻ đẹp của hình ảnh và ngôn từ độc đáo. Người làm thơ nhạy bén với những vẻ đẹp phồn sinh cuốn hút, những vẻ đẹp lỗng lẫy, mềm mại và tràn đầy sức sống. Màu tự do của đất là thơ của những sinh sôi bất tận, của ngôn ngữ tuôn trào mạnh mẽ và táo bạo. Đọc Trần Quang Quý người đọc vẫn thấy ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu sức gợi mà lại là những tìm tòi về câu chữ, cách nói, những cách biểu đạt mới lạ, chứ không phải thứ ngôn ngữ giản đơn, ít giá trị tu từ, như ta vẫn gặp trong thơ “đổi mới” hiện nay. Tập thơ mới này của Trần Quang Quý không khiêu khích người đọc bằng cách làm rối trí họ, thách đố sự tiếp nhận của họ; ngược lại, nó muốn chinh phục người đọc qua “những điều giản dị” và qua những hình ảnh đẹp, độc đáo.” Mai Vũ.
Dưới đây Phê bình văn học trân trọng giới thiệu tập thơ Màu tự do của đất, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012.
Trần Quang Quý
Màu tự do của đất
Thơ
Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Từ đất
Tôi đọc trên đất những bước đi ngắn, những bước đi dài
những khi bước thấp, những khi bước cao
bài học ban đầu
thuở còn lẫm chẫm
trang sách nhân gian đất bày vô tận
Tôi đọc trên đất những mùa hạt mẩy, những vị gừng cay
những cơn gió lép, những hạt sương gầy
những vết chân hanh, ngày mưa tướp mặt
tôi đọc trên đất những lời tiền nhân
Tôi biết hành trình có con đường thẳng, lại có khúc vòng
học những bước lùi để thêm bước tiến
học cách nhìn đêm để tỏ mặt ngày
bao nhiêu vực thẳm, cạm bẫy trên đường
cũng bao nhiêu cách đất làm mồ chôn
Một đời khát vọng
tìm gió
theo mây
mới hay mọi điều học ngay từ đất…
18/3/2011
Xúc giác
Những ngón tay của cứng của mềm của ướt của khô của lửa
những ngón tay giao cảm gọi mùa
Trong bóng tối và bình minh xúc giác
phiêu diêu miền hoang ngón
có ngón tay mang tâm hồn thợ hoạn
có ngọt ngào
đắng Em
Những ngón tay ngọc ngà, những ngón tay thô ráp phong sương
những ngón tay vụng về, những ngón tay táy máy
những ngón tay nhân từ cứu rỗi, những ngón tay bốc lửa bỏ tay người
thế giới những ngón tay, thế giới ngón
khi ngây ngất thăng hoa, khi vụng dại vịn bờ cảm xúc
khi cuồn cuộn cơn giông, khi đắng đót cả chiều vô cảm
Chỉ sợ một ngày những ngón tay không còn dịu dàng trên tóc người yêu
cũng có thể chúng không còn đam mê trên những phím đàn
mười ngón loanh quanh thú vui bàn tiệc
mười ngón đi qua thói đời ngóc ngách…
Bỗng thấy thương bên kia bờ xúc giác
ngón tay nằm huyệt mộ ở tay nhau
14/9/2009
Bài hát tháng Mười
Những cánh đồng châu chấu vừa hát lên cùng gió tháng Mười
chúng mang hơi thở tháng Mười này sang những tháng Mười khác
tháng Mười dâng hạt
rón rén heo may
sương muối gặt hoàng hôn tóc mẹ
những giấc người bạc trắng giấc mơ
Tôi đi ngang những mùa cốm thơm thao thiết chân trời
em đã buộc tôi từng nút thắt ký ức
trăng hổn hển tuột đêm trinh nữ
tiếng hát sương khuya, cánh đồng cỏ dại
ngây ngất làn môi
Tôi gọi tên em giấc mơ tháng Mười
dọc những con đường thảng thốt heo may
trên bầu ngực mùa thu đang cốm
khảm khắc ngân âm điệu cánh đồng mê cảm
những lẻ mùa lẻ bóng lẻ ngày xưa
Sau vụ gặt những cánh đồng mệt nhoài nằm thở trong rơm rạ
những chiếc liềm mỏi gặt giờ nằm im trên vách
chúng vẫn cong lên hình dấu hỏi
những dấu hỏi ngàn năm mai táng trong thẳm sâu luống đất
những dấu hỏi ngái cay mùi tro bếp
những dấu hỏi ngược về cổ xưa tiền kiếp
Hạt lại gieo. Nhẫn nại. Hạt người
25/9/2008
Đồng loại
Tặng LTĐ
Trong mắt rắn, dĩ nhiên rồi ta cũng loài rắn
ngôn ngữ của trườn bò
bóng tối phục binh trong bình minh nọc độc
quen lẩn khuất rập rình và tiến thân lươn lẹo
những già cỗi cũ mèm rồi có thể lột da
chỉ tính rắn không lột được cùng lốt rắn
Trong mắt bầy khuyển kia, làm sao khác ta cũng thành đồng loại
những cơn tru hoang (tiếng người hóa dại)
ngày thấp thỏm quạ kêu, đêm chập chờn cú rúc
những con mắt gài quanh bờ giậu
lách nhách cắn bóng đêm hay tự sủa phận mình
có cái chết trong bầm dập vết răng đồng loại
có bước chân côi cút lẻ bầy
Trong mắt chim ta cũng loài chim
cũng giống chim đi trên hai chân, nhưng khác chim người lại biết bò
và (nói nhỏ) thua chim không thể bay lên
suốt đời níu nhau mặt đất
Ta là ai? Câu hỏi đã xưa rồi
và điều đó chỉ riêng ta biết
ta là cả muôn loài, duy một điều khác biệt
ta vẫn phải suốt đời mang gương mặt là ta!
2/12/2006 - 23/2/2007 
Cổ Ngư một lát cắt
Hàng cơm nguội trầm tư đứng ngẩn phố hiện đại
chiều dậy thì khỏa sương Tây Hồ
Cổ Ngư nhớ xưa, nằm se sắt bóng chiều hồn cẩu nhi phơ phất
phong phanh lá vàng thu cởi cuống xiêm y
tôi đi rỗng ngày buồn
nhặt vết nhân gian
rắc trên đường thu se sẽ gió
Trấn Quốc thỉnh một hồi chuông phúc lành
những con sóng vỗ tôi luỗng chiều
em lại về trong thực ảo mùa thu, trong ngọt ngào đắng đót
trong váy áo thanh xuân hừng hực qua đường
tôi muốn hôn lên bầu trời lơ lửng những cặp môi bay ngược quá khứ
những ký ức treo trên vòm lá, rằng mắt em đâu đó còn kia
Cổ Ngư
Cổ Ngư
Cổ Ngư
tiếng nấc những bàn chân còn thảng nhớ con đường
đi mải miết phía ngày không định
khóc trên vai tôi
xào xạc lá bàng
Gọi sẻ
Hỡi sẻ, hỡi những con đường chạy dọc ấu thơ
những chiếc lông tiềm thức mọc lên đôi cánh mang ước mơ lộng lẫy bầu trời
bay lên những ban mai ứa đỏ
bầy sẻ nhỏ cắp mùa lên tổ
cắp giai điệu cánh đồng
Chiếc mỏ tí hon gắp những giọt sương, hơi thở của đêm ngưng giọt
chúng đan cả bầu trời, từng sợi bình minh, từng mũi chỉ hoàng hôn thành tổ ấm
hạnh phúc lót bằng đời rơm rạ
những mảnh hồn dân dã thắp lên cánh vỗ những chân trời
Ta gọi sẻ, gọi những mùa thơm hạt
nhớ mái hiên chiều mẹ ta sàng gạo
dưới tay Người rào rạo mắt thời gian
mẹ sàng cả tiếng chim, lăn líu ríu từng chùm lên mặt đất
cái tiếng chim nhỏ nhoi, ta thương sẻ loài chim không biết hót
cả một đời chiêm chiếp tiếng sẻ thôi
Nhà ta đây chim hãy về, như từng về tíu tít ngọn cau, rúc rích hiên chiều
ôi tiếng chim - mái hiên ấu thơ ta trú ngụ
tiếng chim theo ta qua bao mùa khốn khó
đến bao giờ hỡi sẻ, hót lên?
27/9/2009
Có những điều giản dị
Tặng G&P
Được sống thật không dễ
nói thật dễ gì hơn?
Tôi lột vỏ ngôn ngữ
cùng đồng bào từ vựng của tôi tự do ùa xuống mặt đường
những bước chân ánh sáng
có con đường mở cả chân trời
có con đường chỉ quanh quẩn chân người
Phóng túng gì bằng được giải phóng lời khỏi những mật ngữ
hứng khởi gì bằng bóc vỏ tự do
nghe trái tim cuộn chảy dòng máu nhân sinh
nghe sự thật bong ra khỏi vai diễn
nghe cội rễ tự nhổ khỏi đất cằn những ngày nhạt
Ban mai
ba thằng bạn huyên thuyên cà phê sáng
quên bình minh biển lên cởi ngực Hải Phòng
Hải Phòng, 12/6/2011
Buổi sáng
Buổi sáng choàng dậy những tinh khiết của đất và trời
hôn lên những nõn hoa vừa thức giấc sau cơn động dục đêm
rạo rực sinh quyển những tế bào phồn sinh
buổi sáng cất đi tinh thể của bầu trời lấm tấm những hạt sao
chải tóc đêm
và ban mai mở van nạp dương khí
Buổi sáng vắt bầu ngực vũ trụ nhểu những giọt sương giải cứu khô cằn cỏ
rót tiếng chim vào lũng cảm những trái tim đang đóng ván tâm hồn
buổi sáng đi lợp lại những mái nhà mọt ruỗng nhân tâm
rì rào gọi búp non
thắp nhiệt ngày mới trên cơ thể hy vọng
Buổi sáng có thể ùa lên xanh rỗng bầu trời và bứt tỏa ánh sáng trùm mặt đất
tự cọ mình làm sạch ban mai bằng những khát vọng
thung thăng gót gió xanh
buổi sáng rì rầm đi vá lành những vết thương đêm
20/12/2011 (26 tháng 11/Tân Mão)
Sơn Tây
Này mây trắng Ba Vì gọi ngàn tuổi bay
này thành quách đá ong dẫn lối về phế hoang chiều cổ đại…
Tôi vào Sơn Tây bằng cổ thành xưa rỉ máu, bằng trung du cuộn đỏ
lúng liếng Xứ Đoài những nàng răng đen hạt nhót đang cười duyên
các nàng liếc tôi bằng sâu thẳm bầu trời thị giác
bằng cả những phía sau mi cong
Áo lụa dệt mềm mắt tôi, khăn nhung mỏ quạ buộc tôi bằng sợi xúc cảm
các nàng cổ nhân rồi. Tôi cứ sống thời các nàng mười tám tuổi
mê mẩn yếm đào cầu ao khoả gió
rúc ríc chợ quê, bánh tẻ thơm ngang vai trần sương nõn
tôi đi qua ngàn năm để đỏng đảnh một chiều váy ngắn
Tích Giang vỗ lõm bình minh thành cổ
nhoẻn miệng cười lúng liếng nhân gian
Tôi cưỡi mây trắng bay điệp điệp sông Hồng
bay phiêu du bằng dân dã hồn làng
có cánh diều làm nghiêng cả một vòm trời lãng mạn
có bầu trời tự do thúc ngựa hí những khát dâng trong ngực
có trái tim già dắt trái tim non đi vấp váp trên con đường nhân bản
nối đời này đời nọ gió lành Sơn Tây
Kìa mây kìa mây dẫn tôi non Tản, dẫn qua sông Đà, tôi về Thanh Thủy
sông ngàn tuổi đương giai
những triền bãi nằm dài liu riu ngủ sau mê mệt cường dâng mùa lũ
mía ngọt ngô lùi khói sương đơm nhớ
sông hổn hển kể ngày những nàng thôn nữ ra bến quê giặt yếm
khỏa những nụ cười duyên
giặt cái dịu dàng, giặt phồn thực
các nàng giặt tôi, kì cọ tôi bằng chiều quê cổ điển
bằng cổ tích Ba Vì, bằng cả bây giờ quần jean, tóc hấp
Tôi đi qua Sơn Tây, chưa qua hết những buổi chiều mây trắng
đá ong nằm rỗ mặt thời gian
có một vòm trời răng đen hạt nhót
mỉm tôi
môi chiều
Mộc Châu, 31/8/2010
Ru cỏ
Viết tặng Miền cỏ xanh
Một ngày thật lạ, những phút giây kỳ lạ
anh vừa ngã vào lời ru cỏ
Em ru anh bên bờ cỏ xanh
ru những ngôi sao đêm đã vắt kiệt mình
chỉ còn những chiếc vỏ lép ánh sáng uể oải bò ngang bầu trời
ru những gót đêm nhẹ bấm châu thổ
ru mởn bờ non, ru dậy thì môi sữa
Cỏ nhìn ta dịu dàng hoan lạc lá
vuốt lên ta tấm nhung mềm của miền xanh cỏ
ta cong đêm ta xoắn lõm vào xuân
ta phì nhiêu
ta mây phiêu bồng
Em hãy giấu anh thật sâu vào lá, thật mềm trong nhựa
mùa xuân ghen tị, thì mở mắt ra mà xem cỏ hát
mà xem rễ ngọt từng chùm miên man
mà xem thiên nhiên phì nhiêu lộng lẫy
Em ru anh, ru anh cỏ xanh
Ru nửa cơn say rót đầy cơn gió
vị cay đã nếm, vị đắng đã nếm
vị ngọt cũng từng, ngàn hoang dã lá
đã đầy lên chưa vòm ngực mùa xuân
đã về sâu chưa này miền cỏ lạ
Ru cho chiếc rễ mọc vào thiên nhiên
cho nụ cỏ em
mọc anh một búp
7/2/2012
Vết của mùa thu
Chợt reo lên thinh không những vẩy vàng của lá
mùa thu lùa ngõ nhỏ
những bước chân vẳng khói sương nào
ngón tay bầu ngực ấm
sục sạo thanh xuân
Ngày ngắn lại trong hoàng hôn trễ nải
tôi chạm thu cong núm em chờ
heo may gọi cánh đồng ngút hương hoa cỏ
tôi uống no mùa thu, uống cho cả những ngày nhạt lá
Những hàng cây xổ tóc, những hàng cây buột tiếng thở dài
làm tuột áo mùa thu xao động
kỷ niệm nào đã thành sẹo trên mỗi gốc cây
có ấu thơ giờ đóng nhựa rồi
có những làn môi héo theo mùa lá
Xin đừng khắc thêm lên nỗi cây đã ngày se nhựa
tôi áp ngực vào miền se đắng
đợi ngày em búp non
21/7/2008
Mặt ghế
Chiếc ghế mang ngôn ngữ một rừng cây
trăm năm rừng cây cùng cất giọng trong thẳm sâu vân gỗ
có cái đầu luôn khát tự do
lại có tự do tự gông cùm trên ghế
Tôi gặp đó đây những gương mặt mộng du quyền lực
những cái đầu nhỏ hơn vương miện
bài hát về tự do dài rộng thiên nhiên
thiên nhiên mãi tươi xanh
có giai điệu của trời, có tiếng gầm mãnh thú
chiếc ghế chứng nhân, một sàn diễn của vòng quay thế sự
Còn trên ghế những mặt đời sấp ngửa
những khao khát vang xa, những dòng sông lấp vùi quá khứ
những ngôn từ chưa mọc râu, những bào thai thời cuộc chết yểu
những thai nghén vô sinh, những thứ sinh đã vội lỗi mùa
sự vinh danh có thể ngắn hơn một đời cây
và nỗi buồn, có thể dài hơn sau đời ghế…
Tiếng ghế xô. Tiếng đại ngàn cuộn dâng mùa lũ!
một bóng cây đổ rỗng bóng rừng
thiên nhiên vẫn chảy trong từng thớ gỗ
lạ chưa kìa, mặt ghế hư vô…
6/3/2008
Chiếc gươm trong bảo tàng
Sau tất thảy trận mạc, khúc bi thương hay khúc oai hùng
chiếc gươm ngủ giấc hào quang
hay thức mòn trong bi kịch những vết chém?
Bỏ lại phía sau tiếng mài rợn đá
những tiếng mài gọi nhau từ toát lạnh vỉa tầng tử khí
tiếng mài của đớn đau và bi kịch sự mài
tiếng nghiến răng lịch sử
còn khía những vết thương hòa bình
Những giọt máu đã khô trong lạnh lùng ánh thép
chiêm ngưỡng gì thân phận một cây gươm?
trên con dốc thời gian gập bóng những lát cắt số phận
mỗi vết thương lại khai quật nỗi buồn
và nỗi buồn không muốn một thanh gươm
nằm rỉ máu vết thương ký ức
1/8/2011
Mắt thời gian cắt lớp
1
Chiếc lưỡi giãy giụa trên vũng cạn ngôn từ
tôi vừa gặp nó hổn hển thoát ra từ diễn đàn hội nghị
tôi cũng thấy nó hôm qua đang mặc cả, bán mua nì nèo cổng chợ
chiếc lưỡi mặc chiếc quần trễ rốn
dè xẻn đong quá khứ
đếm từng hạt tương lai
2
Vừa rụng xuống đôi mắt vô hồn
trên con phố lưỡng cư không biết lùi hay tiến
trên những vỏ ngày không cá tính
cơn ngủ gật của thói quen đùn đẩy
hoặc a dua cộng hưởng, hoặc lặng thinh
đôi mắt ít nhất một lần ngày nào tôi thấy
từng chảy những giọt buồn tiễn nỗi đau ngày qua
3
Những cái mặt cũ mèm làm mốc cả buổi chiều
không gia vị nào cứu được mặt nhạt
chiều vữa ra, chiều không màu sắc
khi mặt đã cởi trần sự thật
dửng dưng nhìn
rụng ngõ nhân gian
Tôi vừa đi qua một góc mắt thời gian cắt lớp
nghe tiếng gọi đáy ngày
thảng thốt những vỉa người
vẽ con đường không ảo tưởng ngày mai
5/4/2011
Tiếng vọng những mảnh vỡ
Dọc con đường bờ sông nắng chảy
những giọt thời gian chảy
em và tôi đi nhặt những mảnh vỡ một cách thích thú
nhặt ánh mắt tinh nghịch, những đam mê chưa chịu già
Một viên gạch cổ, một mảnh gốm trồi lên từ vết xưa
những mảnh vỡ ngủ từ ngàn năm bóng đêm lòng đất
ngủ trong chính sự cách điệu những hoa văn tài hoa
đâu mảnh vỡ tâm hồn
đâu mảnh vỡ trái tim
những mảnh vỡ quẫy lên tiềm thức
Trên vết lở sông Đà cả những khúc xương trắng, những đám vỏ ốc trắng
gió trầm tích thổi về sự thịnh trị nền văn minh nông nghiệp
than lửa của một ngày
một ngày chói sáng nhận thức
một ngày mảnh vỡ kể những câu chuyện dọc dòng sông vĩ đại này
những câu chuyện được chôn vào quá vãng
hát lên bằng giọng hát thật của mình
Em ơi, sông vẫn chảy kìa, gió ngàn xưa vẫn chảy
hay em, ngọn gió lành từ ngàn xưa gửi lại
dắt tôi đi trong kì vĩ và vẻ đẹp huyền bí những mảnh vỡ
những mảnh vỡ mọc cánh
nâng tôi lên từ chính những khía vỡ nham nhở và sắc cạnh của nó
Tôi đang học cách trò chuyện từ chiều vô thức
và cả chiều linh giác, chiều em
dọc con đường cổ đại
dòng sông mẹ sinh tôi
30/4/2010
Giọng
Có người ngọng thành quen đến nỗi quên mình ngọng
ngữ âm lạc mãi vùng hoang ngữ
méo đi ngược tròn, tròn đi méo giọng
ngọng ở góc làng, ngọng loanh quanh nửa quê nửa phố
ngọng lên xe hoa
ngọng nhà không số
ngọng huyên thuyên vào cả diễn đàn
Như buổi sáng khấp khểnh tiếng chim lạc điệu
gặp xóm ngọng đàn, gặp ngày ngọng lẻ
cũng lẽ thường, chẳng có gì đáng kể
chỉ ngại thói đời ngọng cả tư duy
Nhưng sự ngọng không dễ cắt rốn thói quen cố hữu
như một ngày qua ngõ gặp bước chân ngọng phố về làng
có con đường ngọng cả bàn chân
có đôi mắt ngọng nhìn sự thật
Trong thế giới đa thổ ngữ và đa giọng diễn đàn
cả một bầu trời ngữ âm cất cánh
chỉ sợ khi sự ngọng không còn biết cách lặng im
và đáng sợ hơn giữa mập mờ ngữ điệu
không biết giọng kia ngọng thật
hay vờ?
26/8/2011
Uống rượu ở Băng Kốc
Những cánh đồng lúa mạch chảy ròng ròng trong ta
nghe trong gió đại mạch tỏa khói
ba thằng bạn vỗ mặt wishky nói chuyện về thế giới và những cuộc bay
bằng đôi cánh đồng quê
rượu mộng mị râu tóc
nhưng rốt cuộc không cất cánh khỏi vòm trời xứ sở chưng cất rượu gạo
Chiều Băng Kốc và đêm Ấn Độ
nghe từ xa sông Hằng vỗ huyền thoại
vỗ những đời lam lũ, điệu dân ca da diết chuốt dài dòng sông
và ánh lửa thiêu xác đang hắt sáng đường về kiếp khác
còn đọng lại trên gương mặt các vị thần những nếp nhăn cứu rỗi
Rượu không cốc chảy ngoài Băng Kốc
chảy những chiếc rễ mùa màng bò lan trong thân thể
vị lúa mạch ứa từng vi mạch
đốt nóng những vỉa tầng văn hóa và tri thức vừa chợt thức giấc
thế giới thật rộng lớn, thế giới trong hạt thóc
dâng lên trời đôi cánh phù sa
Nghe rừng rực mùa màng chảy ướt bình minh rượu
chảy những ngàn năm lên men
Bangkok, 5/1/2012
Ra biển
Ta quăng bỏ những bức bối thị thành, những muộn phiền nhầu nhĩ
những gương mặt nhạt nhẽo, những cái nhìn tị hiềm
chán nhất trên đời là phải nhìn những cái mặt không chơi được
mà vẫn phải nhìn
cả một ngày trần trụi mặt nhau
cả một đời đeo nhẵn mặt nhau
Chỉ còn rừng dương, tiếng vĩ cầm của gió hoang gọi tình
chỉ còn những nụ hôn mê mệt gốc thời gian, không chịu gìa
chỉ còn biển, biển chiều cứu rỗi
lột áo muộn phiền
biển ngầu sóng, biển nghiêng trời, biển mộc mạc gió
biển xóa những bến bờ, luẩn quẩn đời sông
Một ngày tôi ra biển, một ngày biển gột mình
tôi khỏa những tự do trên sóng, sóng dâng tôi cánh buồm bằng cả đại dương
tôi khỏa tôi trong mắt em cho đã cơn thèm
tôi đang đắm trong mắt em hay mắt biển
một cơn bão hoang vu ghì xiết
tự do này lại đóng cũi ngục tù kia
Cồn Vành, tháng 10/2009
Lại nhớ tóc dài
Có còn nữa góc chiều khẽ gió
chải ta sương khói tóc dài
chải phiêu bồng em cỏ xanh
xanh kiêu xa thiếu nữ
tóc mây vuốt những con sông dài, những tiếng thở dài
còn khỏa lựng vườn thơm hoa bưởi
ngực đầy tóc đêm
Năm tháng dẫu lùi xa, ta còn có một con đường tóc
con đường rụng từng sợi heo may
rụng vào mùa đơn chiếc
con đường ríu chân, sợi bạc nối vòm khuya lãng mạn
buổi chiều bồ kết lõa thể hoàng hôn
lững thững đường không tóc
Ai gỡ cho ta cái thời phiêu du từng buộc phía một triền đê vắng
mắt trăng suông buông lỡ câu thề
có sợi tóc đã đóng băng lời hẹn
còn phất phơ cỏ biếc phía ngày ta
Chiều nay đỏ vàng, chiều lui cui phố
ta gặp tóc mà ta vắng tóc
một cơn mưa thoáng qua, những ngón tay cũng ngón cô hồn
có sợi nào còn khỏa vũng cô đơn?
18/8/2009
Nỗi buồn hát
Tôi biết em sẽ rời tôi một ngày
trên gót xa mùa cũ
mang theo những núm tóc thời gian
mang theo một phần thế giới của riêng tôi đã cài vào chiếc áo của nỗi buồn dệt bằng nước mắt em
tôi biết khó mà đan lại
Có nỗi buồn luồn kim vào câm lặng
thít từng mùa đau
có nỗi buồn u mê tâm thức
có nỗi buồn hoang vu ảo giác
có nỗi buồn vón cục lịch sử
bất động như bảo tàng, lạnh như thép và lì như đá
có nỗi buồn tự ti trong một tiếng thở dài
có nỗi buồn đến không còn buồn, buồn có thể hát!
Tôi điểm danh những nỗi buồn để chúng không đơn lẻ
không đơn lẻ chính tôi
nỗi buồn cũng cộng đồng
chúng cần ở đâu đó những bàn tay chìa ra mỗi ngày
và tâm thế biết nén sâu số phận
chắp cánh cho những niềm cô thế bay lên
không tự đắm trong nỗi buồn chính nó
Ai bảo nỗi buồn không thể hát
hát bằng vết Da non nhân hậu
Mặt đất
Đất xa ta từ tầng sâu ý thức
và gần ta ngay dưới bàn chân
đất cùng ta mùa màng, đón ta về vô tận
Tôi thấy lớp lớp dấu chân xếp đầy thế gian
cao hơn mọi quả núi
những dấu chân thăm thẳm vô hình
xếp chặt cả những ngăn kí ức, những ngăn ảo ảnh
chúng bước tiếp vào trang sử còn đang viết dở, vào tương lai chưa kịp hình dung
Khi bước trên cánh đồng tôi sợ mình làm vỡ những giọt sương
có thể giọt sương kia là nước mắt của tổ tiên
những giọt từ tầng tầng siêu thoát
những giọt mồ hôi đắng mặn
gửi lại trên mỗi cánh hoa, mỗi ngọn cỏ non tơ
giọt của những kiếp người
chưng cất!
Khi tôi bước trên đường, có thể là một con đường nhỏ
cũng vời vợi bóng người
mỗi con đường đều có một số phận
và lịch sử con đường, máu tứa những bàn chân
Bạn có hình dung, chính gương mặt con người trải thành đất đai núi sông
mỗi bước đi xin nhớ nhỏ nhoi này
có thể bóng xưa đang quằn quại dưới bàn chân bạn
cũng có thể chỉ là vô nghĩa giọt sương
26/5/2007 - 13/9/2008
Nghe
Tôi nghe nhỏ nhoi mẩu giấy vứt ra đường vào một ngày
nó đang cơn buồn rác
Chiếc lá kia vừa rụng, chiếc lông của trời xanh giã biệt thiên không
mang theo cả những rừng nghẹn lá
nghe trong tiếng vỗ cánh ban mai, tiếng bông cỏ rầm rì trên cánh đồng xuân
những bí ẩn tinh thần trong lớp vỏ vật chất
bản tổng phổ tầng tầng điệu thức
hòa nhịp không cùng sóng huyền vi vũ trụ
Cổ nhân bảo “con giun xéo mãi cũng quằn”
đến phận giun cũng một ngày phản kháng
có thể đứng lên không, hỡi giun mềm từ gậm bàn chân?
như thấy ngày đi trong tĩnh lặng giọt sương
như thấy giọt sương giọt mùa luân chảy!
Gió ngân tiếng vỗ bầu trời, vị đắng ngậm từ mật ngọt
hạt buồn ủ cơn vui
hồn đá thì thầm cát sỏi
Tôi một ngày lại tập lắng nghe
thế giới mang thai trong từng hạt bụi
11/9/2011
Thắp
Giờ trái đất/ thành phố tắt đèn
chúng tôi soi nhau không phải bằng cà phê phố cổ
không phải bằng lửa nến
soi bằng chính bóng đêm tinh nghịch và bí mật dịu dàng mùa xuân
Ngoài kia, sông Hồng quặn những mảng đêm cạn
những đụn cát lết trong cơn nhọc nhằn thổ huyết trắng
phố cổ loang loáng vệt sáng xe máy như niềm hy vọng lách qua bóng tối
bánh xe hối hả kéo nốt ngày qua những con phố hẹp
sẽ có bao biến động trong một giờ trên thế gian này?
Trong giọng đêm có mùi thơm cà phê
vị kem chocolates đăng đắng
có giai điệu violon của người bạn kéo những ngôi sao về ngân thánh ca
có chủ nghĩa lãng mạn và siêu thực Pháp vừa lướt qua Bờ Hồ
có thổ ngữ bụi đường và mùi hậu hiện đại
cuộc sống của một ngày, cuộc sống của những chuỗi ngày
Lũ trẻ ngồi hát bên vỉa hè như đang bay trên những thảm thần về nguyên thủy
mang theo rúc rích trái cây và ô mai về khu vườn xưa
khu vườn của cây xanh, của cánh đồng nuy gió
Giờ trái đất/ mũi kim đang xâu lại chuỗi tràng hạt lẻ cuộc đời
thành sợi dây cộng sinh nhưng không phải là sợi dây trang sức
Chúng tôi soi nhau bằng bóng đêm không ánh điện
câu chuyện giản dị cuộc đời và ngọn lửa bạn bè tự thắp
thắp lại trong nhau tiếng cộng đồng
ngoài kia dòng sông rì rầm ngẩng qua mặt đêm
chúng đang chảy bằng một năng lượng khác
Bờ Hồ, thứ Bảy, 31/4/2012
Tiếng đá
Có một chủng tộc đá túa ra bao vây chân người
có lời đá ngậm im miệng đá
chỉ gió trời hiểu được mang rì rầm đá cô đơn hát cùng mây ngàn
đá lặn vào những gương mặt như vừa nứt ra từ chính đá lầm lũi
đá cởi trần gồng núi
tua tủa bầu nên cao nguyên
Những đứa trẻ khóc tiếng đá. Cười khù khì đá
những con đường gồ ghề xồng xộc chạy ra từ nguyên thủy
con đường dài hơn mọi kiếp phận
đá nâng tôi ngàn thước, cõng tôi vào mây
gió rít ngàn ngựa hoang lồng Mã Pì Lèng
Nho Quế chảy rượu trời đổ cơn say vào thảng thốt tinh sương
rót bình men thiên nhiên kỳ vĩ
tôi ngấm những giọt người vắt ra từ đá
ngấm nỗi niềm nảy hạt
Những bàn chân phong phanh nhấc từng bước hy vọng
bàn chân đánh vần từng ký tự đá trên con dốc dài lởm chởm số phận
bấm vào tư duy im phắc
bấm vào hồn núi cao, vào vóc dáng đền đài thế kỷ
bấm vào huyết bào chủng tộc đá đã dựng lên vương quốc đá phì nhiêu
đánh thức tự do búp tủa lên trời
Vẳng điệu khèn cất lên trong miên man cỏ sương
điệu khèn cũng chắt ra từ tầng tầng rễ đá
chắt tiếng người rót giữa mơ xanh
Đồng Văn, 30/4/2011
Điệu thức Cao Bằng
Có một Cao Bằng đầy nhau trong mắt
có một Cao Bằng rót nhau bằng men
men nghiêng sông Bằng, men cong sông Hiến
men cài ta dùng dằng đáy lưng ong
đi một bước thơm mùa quả
đi hai bước nở hoa núi…
men buộc ta run môi đàn tính
vẳng lời suối ngàn, điệp xa vó ngựa gió khựng lưng đèo
tôi đi suốt buổi chiều không ra khỏi một đôi mắt lạ
cởi suốt buổi chiều vẫn eo lưng
Cao Bằng, cứ thế Cao Bằng…
Một Cao Bằng chắt núi mà xanh, vắt sương mà quả
thử sức trai bằng những con đèo
thử tay gái bằng đường thêu luồn từng mũi nhớ
Quây Sơn thả lụa xuôi Trùng Khánh, thả dân ca vào non nước xanh
Quây Sơn thức trắng trời Bản Giốc
thác chảy ngàn năm thác không nhắm mắt
mở đất nhìn, đâu dáng núi thuở cha ông?
Những quả núi giong buồm đang cất rừng lên
điệu Then dắt tôi qua cổng trời Trà Lĩnh
dắt mùa em mẩy hạt
mùa chàm nút ngực xanh
đi hết vòng eo đêm, ngân hết lời đàn tính
chẳng làm vơi điệp trùng Cao Bằng đã gieo lên mặt đất
đất gieo ta
say những men người!
Cao Bằng, 30/10/2011
Đất Mũi
Cảm xúc tôi gối lên từng lớp sóng để thoả cơn sông nước giãi bày
Đất Mũi phù sa mùa sinh hổn hển
nghe giao hoan rầm rì trong nắng non những chùm rễ đước
cắm vào cuộc tình hoang bùn đất
Những bầy sóng khỏa từng ngọn trắng vỗ trực cảm
gió cởi trần ngôn ngữ tự do
và đất, đất trầm lặng bò ra ghì ngực biển
biển lại muốn lột bờ bằng phóng túng đại dương
Câu vọng cổ xuống xề kéo Đất Mũi nối trùng trùng mắt lưới
nối ngày vào bóng tối, nối nắng vào mưa, nối ảo giác lẫn vào bờ trực giác
và em, em ngồn ngộn Cà Mau
tôi hoang gió, tôi vỡ cùng ảo ảnh
vỡ lặng im
trong mắt em lặng biển
Con tàu đã kéo còi, còn hây hẩy bờ em níu lại
còn phù sa bơi sóng phì nhiêu
tôi nhốt biển Cà Mau trong ngực
nghe ướt đầm tái sinh
2008
Đêm thắng cố
Có thể quên tất thảy ngày dài
cởi áo ra mà thắng cố
Môi ấm rượu mềm
rượu cởi lòng, rượu cởi mùa xuân
nức mùi đêm phố huyện
em thơm men ngô. Thơm rừng mơ. Môi thơm
Ta rót đêm
đêm rót ta
môi rót môi
lửa bập bùng, lửa ma mị, điệp trùng thắng cố
em thắp mềm ta lửa thịt da
hơn cả lửa, em rót mùa xuân tràn khí trời
mùa xuân về thắng cố mắt nhau
Sau tất thảy rượu không là rượu
môi không môi
lời chẳng nghĩa lý gì
em buộc ta
đôi mắt ấy dường lạc nhau từ xa xưa tiền kiếp
bỗng lộn về
nhuộm lại trần gian.
Đàn bò vào phố
Qua những con đường chưa tên, những ngõ rơm vàng
đàn bò đeo những mặt bò ngớ nghênh cổng chợ
chúng cõng trên lưng uể oải cánh đồng
cõng ngàn năm gió sương chưa thôi trên luống cày sấp ngửa
có cọng rơm vàng vắt ngang chiều phố
có mùi quê lạc gió lang thang
Và một ngày dài hơn tất thảy mọi ngày bởi những bước chân bò đủng đỉnh
chúng lạ lẫm trong thế giới không thuộc về đồng cỏ
chúng phóng uế vỉa hè, ngửi mặt đại lộ
ngơ ngác nhìn những khuôn mặt người giấu sau khẩu trang bí hiểm
chúng đi tìm ư, những gương mặt thật?
những con phố lùng nhùng bám vào sự già cỗi tư duy cổ thụ
ngày vẫn lê thê. Phố vẫn bò!
Nhốn nháo dòng người chen lẫn bầy móng guốc
những âm thanh hỗn độn vỡ ra từ cái bọc đô thị
như tải lúa vỡ ra khuôn mặt cánh đồng
trong mờ ảo ngõ làng tất bật
Đàn bò loang ra những vệt mây vàng sẫm ngoại ô
vảy lên phố những ngọn gió dại
quất lên những chiếc đuôi không chịu tiến hóa
phố trộn làng
bò dắt phố loanh quanh
19/7/2008
Có con đường vẫn chạy trong ký ức
Có con đường chạng vạng lượn quanh những quả đồi trung du
cây duối, rặng tre và hoàng hôn lịm trong gương mặt bóng tối
em ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng, phả lưng tôi hơi ấm hồi hộp đến rủn người
tôi mang em đi trong không gian hoang vu như từ kỷ xa xăm nào
những bụi sim lúp xúp, hoa cười tím đêm
khép những vòng quay rạo rực
giọng nói thức mãi vào khuya
Những năm nghèo xác xơ cỏ úa, ta vẫn niềm tin trong trẻo và ngây thơ
treo giấc mơ lúc lỉu ổi trên cành
buộc tinh nghịch vào những búi cỏ xanh
có thể cười vui có thể òa khóc
quá vãng phía chân trời xa lắc giờ còn nhắc làm gì nhỉ?
Nhưng con đường năm cũ cứ hiện ra
hiện ra chiếc xe đạp quay nhịp trung du nghiêng nghiêng dốc
gương mặt em như ánh sáng không sao lặn khỏi chiếc hộp ký ức
em chẳng nói gì, chỉ áp má vào lưng tôi sực nóng làn da, thơm làn da
cái lúm đồng tiền nhoẻn trong đêm
còn cựa quậy phía trời xa thiêm thiếp
Cây duối già rộ những quả chín đỏ bên con đường ngày mưa lâm thâm
làm sao ta bước qua con mắt hốc duối già lưu giữ giọng em
khi run run vẽ con đường mơ hồ hạnh phúc
cây duối già giờ không còn bên con đường già
chúng đã cất ta vào những ngày xưa
Không biết có lúc nào em đến tìm lại khúc cua con đường ấy
những bí mật đã gửi vào hốc duối
đêm đêm chúng rì rào tiếng nói của những ngôi sao xa lắc từng rắc trong mắt em
từng long lanh một nụ cười đêm
đã trồng tôi cây cột mốc con đường!
30/9/ - 5/12/2011
Chảy
Tôi sinh ra ở đây, tín chấp tiếng khóc vào vũ trụ
tín chấp một sinh linh vào cõi thẳm người
lúc ấy có dòng sông chứng thực
Sông mang tôi đi bằng trầm hùng mùa hè, bằng điềm tĩnh mùa thu
những con thuyền nức nở bàn tay sóng
dòng sông ru mộng mị huyền thoại
những ước mơ ấu thơ chưa cắt rốn
và tiếng đất đêm đêm quằn quại lở xói mòn giấc ngủ
sông mang vết thương bờ, kiên nhẫn đích biển cả
Sông mang tôi bằng dáng mẹ gầy bấm những bậc mưa chiều gió bấc
thúng mủng đựng dai khốn khó
tôi của miền mặn đắng mồ hôi
ngôn ngữ lập duy từ những bàn chân nẻ
Sông mang tôi đi ngân trăng
bến ngơ ngác mắt đêm, hoa mận trắng mùa em chúm chím
những giải yếm tuột hờ thiếu phụ
những bến sông ghì ngực con đò
Tôi đã chảy bằng ăm ắp dòng sông đến những bờ bến khác
sông vỗ thức tôi trên những triền quặn lở và bước trơn của mẹ
mỗi đời người chảy một dòng sông
sông chảy xuôi đời người thì chảy ngược
16/2/2006
Biển
Tôi một đêm Cát Bà
biển như người đàn bà mặn mòi phóng túng
những con thuyền tỏa ra cảng đêm
vén lớp vỏ thẳm đen áo biển
khỏa thân ý nghĩ cánh buồm
Em rót ngược tôi tròng trành đáy cốc
trên con tàu bập bênh sóng ghẹo
hổn hển biển
hổn hển lời ngàn năm cổ tích
những mối tình thủy táng giấu mồ xanh
Đã lâu đã lâu, lại miên man biển
lại Cát Bà phơi nõn bờ em
gió cứ tốc chiều lên
khao khát lạ
thấy mình thật nhỏ bé
bất kể gì trước biển cũng mong manh
Đêm thức gối lên trời sao Cát Bà
gối cả vầng đêm lên ngực trần của biển
chén rượu tẩy trần dốc một ngày cạn
dốc cả mắt kia
lòng biển
sóng chìm.
Bình minh trên sông Hằng
Như hồng hạc cất cánh trong ban mai
sông Hằng thở bình minh trên vồng ngực tỏa sáng
sương loãng ra vẽ những mặt người cách điệu phồn sinh Ấn Độ
tôi nghe ngàn xưa ùa về trong một ban mai
nghe ban mai tắm gội huyền sử
Những cánh đồng cỏ lác chảy đắng mặn mồ hôi xứ sở
những cánh rừng hoang thú gầm như tuyết lở từ Himalaya
sông Hằng cúi mình trước sử thi
sông Hằng thao thiết những thế kỷ văn minh Ấn Độ
sông Hằng mang gương mặt của mặt trời quẫy trong đêm
hy vọng tưới sáng những cánh đồng lầm lũi và bạt ngàn lục địa
Một ngày, rửa mặt sông Hằng
ta rửa mặt buổi sáng bằng vạm vỡ phù sa và đôi bờ lang thang thế sự
rửa tinh sương trong muôn vẻ mặt người
có thể nào khác trong thế giới còn nhiều nước mắt
mọi nẻo đường sinh kế lại tìm cách quay về dưới những ngôi nhà lúp xúp nhưng ấm áp và bình yên muông thú
trong tiếng bò rống lên thức giấc bình minh
Dòng sông như người mẹ cần lao và đa mang vắt từng giọt sữa
sữa của trời xanh
sữa đất đai huyền bí
rót nhân từ từng cuống họng châu thổ
13/1/2012
Bầu trời phi lý thuyết
Em quẫy trong anh bằng đôi cánh bầu trời cảm xúc
mơn mởn những chiếc lông trực giác
trên cánh đồng da hừng hực phì nhiêu
bay nhịp lẻ em
bay chẵn môi hôn
từng cặp tự do không cần phạm trù
thăng hoa bầu trời phi lý thuyết
Muối hong khô trên vết máu tâm hồn
trong khía rách tình yêu, có chiếc lưỡi ngọt ngào
nằm tê dại những lời lỗi mốt
tự do, đất của mầm mơ ước
những chói sáng thăng hoa lại bắt đầu từ những hạt tự do
Anh gọi tên em
miền nhớ gọi tên em
những chiếc hôn đọng trên lá, những bước đêm in cỏ
gọi từ mùa quả đắng, gọi từ làn hương ngọt
tiếng gọi của ngàn năm, tiếng thầm thì khát vọng
trong vòm trời của những cặp môi
31/8/2010
Màu tự do của đất
Những ngọn khói cay mùi rơm rạ dắt tôi về cánh đồng lồng lộng sao đêm
tôi hít thở mầu tự do của đất
ngọn khói buộc thân phận nông dân vào cây cột tâm thức làng
và mái đình cong câu ngược tầm nhìn
những ngõ xóm ngủ hiền trên ngõ
mỗi buổi sáng một ban mai mọc trong họ tiếng hạt nảy mầm…
Còn vẳng lên bầy châu chấu bò quanh ký ức quê làng
nức thơm mùa hái gặt
củ khoai lùi bong ra cơn đói
dẫn ngược con đường in dấu vết thuở ông bà mở đất
những giần sàng gạn lấy nhân sinh
Liềm hái thèm ngày thôi gặt gió sương
người nông dân thèm tự do được giải phóng mình khỏi nhọc nhằn cơ bắp
và tự do đầu tiên lại là tự do không thoát ly bùn đất
tự do của mồ hôi
tự do neo đời mình vào cánh đồng sương gió
Trong trùng điệp bóng quê, trong trùng điệp gót người xa khuất
sợi tóc làng rụng xuống ca dao
áo rách áo lành bọc được bao nhiêu nhân nghĩa
chiếc áo làng tôi, chiếc áo đã vị bùn
ai cởi cho ta mùi khói cơm thơm?
26/10/2010
Chiếc đinh
Cắm vào nỗi đớn đau kẻ khác từng milimet
từng mili nhọn
cắm vào nỗi kinh hoàng trí tưởng tượng những vết đòn thù
nhích từng mũi vô cảm
xâu lạnh lùng ánh thép
trí tưởng tượng càng hiểm độc những chiếc đinh càng sắc nhọn
Một ngày
chiếc đinh cay đắng nhận ra cả cuộc đời chúng bị đóng chết vào đồ vật
một đời bị cầm tù, cho đến hoen gỉ và tàn kiệt
cầm tù ngay trong những vết đòn thù
bằng mệnh lệnh và bàn tay kẻ khác
Giờ chỉ sự im lặng nghe được tiếng khóc của chiếc đinh
có một nỗi đau còn lớn hơn nhiều nỗi đau mà chiếc đinh cắm xuống
15/1/2011
Tốc ký về sự nhạt
Sự nhạt như xe đạp mòn phanh, trôi tuồn tuột những con đường nhạt
chúng hay xè nhạt ra khóe mép
đỡ những nụ cười toen hoẻn của bờ môi
đỡ những lời không trọng âm, thả những đơn âm đi õng ẹo
trên con đường tủn mủn tư duy
Sự nhạt thường hay có thú vui hàng xén
bán lẻ một cái nhìn
mặc cả một ngày mai ảo ảnh
hay đi rình bóng đêm, hay ẩn nấp ánh ngày
sự nhạt thích lên giường, bằng mò mẫm bóng tối không nến thắp
thích vẩy lên mặt phố những ngôn từ bóng bẩy, những cũ mèm khẩu hiệu…
Sự nhạt hay tằng tịu với gương mặt nhẵn mỏng
“buôn dưa lê” thậm thụt vỉa hè
e ngại đắng cay gia vị
thích mỡ màu chót lưỡi, xính mật ngọt đầu môi
Hôm qua tôi bất ngờ gặp sự nhạt đang tắm truồng với trăng
chúng rủ tôi vào cơn hoan lạc những từ sáo mòn
chúng toan bao vây đánh úp tâm hồn tôi, biến tôi thành đồng loã
tôi hoảng sợ lẻn ra con đường lớn
nhạt nhẽo cười ngặt nghẽo, một nụ cười na ná hoang nhân!
27/7/2008
Trong mưa
Trên vai tôi dòng lưu chảy từ cổ xưa lại ào ạt chảy
có giọt vắt ra từ đá lạnh
có giọt tẩm liệm trên những hàng mi ướt lại quay về
những dòng sông lang thang thế gian như quên mình có một nguồn
biển gầm rỗng đại dương, một ngày đọng về mềm oặt cỏ sương
Trên vai tôi có đôi vai gầy quẩy gánh mùa giông
gió thổi dạt cánh đồng tiềm thức
những mùa màng thức ngủ trong hy vọng hạt giống
có đôi chân bấm nát đường số phận
bật máu mùa đông
bao hời hợt nổi trôi lại có những cõi chìm
Chảy tôi đôi mắt em
những giọt long lanh từng ướp lạnh tôi
từng làm tan chảy mảnh đất khô cằn tâm hồn tôi
tôi đã sống không chỉ bằng ý niệm
Trong cơn mưa có giọt buồn mong manh, có ước mơ mát tỏa
vang lên giao hưởng đất trời, những dòng chảy thao thiết dục vọng
cứ thế, chảy trên vai tôi từ con thác trầm hùng đến li ti giọt sương
cũng bấy nhiêu giọt người hy vọng
Và trong mưa, kìa mặt trời òa vỡ
phập phồng bong bóng đang cơn
Ngày 7/12/2011
Ngoặc đơn
Những cơn bão ngôn từ có lúc muốn lồng lên
cả tiềm thức cũ mèm hay ngữ nghĩa vừa khoác manh áo mới từ vựng
những con chữ cởi trần, không câu nệ xiêm y mỹ tự
chúng vẫn loanh quanh nổi chìm trong ngoặc
xác chữ buồn
rụng xuống nhân gian…!
Ngoài kia, một thế giới đa ngôn
những lêu lổng ngôn từ, những tùy hứng không câu không chấm phảy
khi kiệm chữ nén từ, khi uốn éo làm văn
khi tán gẫu, đại ngôn, khi bóng bẩy
khi ngữ nghĩa chết khô trong xác từ sáo rỗng
chúng vẫn được quyền chính danh văn bản
một đặc quyền không đóng ngoặc tư duy
Nỗi buồn trong cấu trúc cô đơn
chiếc ngoặc mong manh gông cùm phận chữ
những con chữ một đời vai phụ
những con chữ chỉ giản dị làm phu giải nghĩa
cũng một đời thèm
tháo ngoặc
Tự Do!
25/5/2008
Giải thoát
Đêm áp mặt cơn mơ
anh choàng dậy giấc ngủ đầy mặt
chưa kịp thức ngoài kia vơi đầy, dài ngắn dòng sông
có vẻ dòng sông rướn mình đồng lõa cơn đêm
ru mặt
ru cả nụ cười điêu, cả những lời ngờ nghệch
Chợt gót em lung linh qua đụn khói hoang liêu châu thổ
bên thuyền trăng lênh láng lời thì thầm vẻ đẹp chưa thoát tục
bầy cỏ non lúp xúp hát đồng ca
bài hát về tươi xanh và cả nỗi buồn
bài hát cởi thoát thế giới trà trộn quá nhiều những mặt giả
chúng men chân cùng ánh sáng nhân từ
trộn mặt mình vào mỗi giọt bình minh
Em hiện ra, hiện ra cứu rỗi
đưa anh ra khỏi vẻ lấp lánh những ngôi sao quen lặp lại thiên hà
qua con sóng vỗ lặp đời lam lũ
qua con sông quằn quại dòng cơ nhỡ
chảy lang thang những bóng đêm dài
Bước chân mềm qua những ngực đêm
cứ thế, em mang anh ra khỏi giấc ngủ nham nhở
gương mặt đêm rách toạc bởi lời
9/2/2012
Đến
Và em đến bằng bầu vú căng tròn rưng rức mùa xuân
nhưng không chỉ có bầu vú, anh nghe rực lên hơi thở vũ trụ
tiếng vọng bản thể một trái tim
Và em đến bằng cặp chân khoan thai hay quấn quýt, vội vàng hay trễ nải
những sải thời gian đo nhịp trái đất
em đến bằng đôi mắt, bằng tất thảy em, bằng cả không em
cánh đồng phì nhiêu mở hạt
nảy mầm mắt anh
cuống quýt vó ngựa
chân tay biết làm gì, em dắt anh đi trong đáy chiều rực hoang mê…
Có thể rất khác nhau khi người ta chỉ thấy bằng thị giác hay xúc giác
có thể rất khác nhau khi thế giới quá trụi trần
anh nghe em từ phía không vồng ngực
phía mùa em tinh khiết
lửa thắp lên
đốt cháy anh trong biến ảo khôn lường
Thanh Sơn, 13/10/2009
Đàn môi
Rừng rung cung bậc lá
áo xanh áo xanh, trĩu nặng ba lô chiều sương Tây Bắc
thung sâu uống lời ngàn từng ngụm âm vực
mùa xuân dắt ta trong biến tấu của ngàn điệu thức
mùa xuân lồng trên ngực em
hửng tình
Đàn môi gọi non, đàn môi hẹn mùa… réo rắt cung bậc
gọi thăm thẳm biên cương, bóng nghìn xưa trùng điệp
gọi những bắp chân băng qua khe cạn, băng qua đèo lau
gặp lời nồng trên môi, lời thì thầm trên lá
lời của đá biết kê nhau mà núi
lời yêu nóng hổi ngô lùi hân hoan cạp váy
linh đàn
Đây mơn mởn đồi nương cất tiếng
đàn anh men rượu đầy
em không uống mà say, tiếng đàn cởi từng khuy e lệ
cởi nút thanh xuân
ào ạt suối ngàn giật tung ướm hỏi
ngã vào thanh âm
em hôn mê tiếng đàn
trong ngày thẳm rừng sương Tây Bắc
nóng lên rồi rượu nóng
làn môi!
22/2/2007
Ngựa đêm
Miên man triền non, thung lũng sương phất bờm
cao nguyên hú những chùm vó lẻ
xiết con đường cơn gió lên men
Mây xộc xệch mom chiều
quện lớp lớp bầu vú đất đai dướn lên cơn khát bầu trời
nép bờ khe dương khí
ngùn ngụt hoang bước cỏ
bầu trời muốn giải tỏa bằng những gợn sóng mây
hì hục tâm hồn gió
Anh một mình ngựa miên man khuya
chưa nghỉ vó
chưa chịu nhịp cũ
chưa chịu bỏ hoang những phì nhiêu cỏ
phi lên ngực cao nguyên
trần trời phong phanh đêm
nưng nức em thơm mắt sương
Vó ngựa vỗ đêm vô tận
sau vó ngựa chỉ cao nguyên chứng giám…
Mộc Châu, 30/8/2010
Sự hình dung
Thân thể em chảy tràn và ngợp sáng một dòng sông men
có nghĩa lý gì váy áo nhỏ nhen
những đố kỵ chết chìm tự kỷ
thời gian, mụ dì ghẻ vĩ đại luôn mang thai hiềm tỵ
những toan tính già nua gieo ủ mầu gen lụi tàn
Cơ thể em chứa đựng lời mê, hỗn cư đêm và quần ngụ ngày
hình khối và ảo giác, thế giới tùy thuộc vào liên tưởng
trong phì nhiêu cánh đồng non rượi cỏ
bàn tay dắt đi rón rén giao mùa
Em có biết cơ thể em chứa bóng tối của tôi
chúng mò mẫm bóng đêm dục cảm
qua đôi vú căng thơm bình minh
và toả sáng khát vọng
đôi vú, một bầu trời đang cơn chuyển động
chứa phồn thực mùa hè giấu mùa đông ngún lửa
khép ẩn mê bóng tối, và khai sáng minh tuệ
thân thể em rượu nho, thân thể em rạo rực uýt ki, thân thể em nếp cốm,
một bông hồng chớm nụ
một dòng sông ngồn ngộn phù sa…
Tôi cũng như nhiều kẻ quen sục sạo vào ngôi nhà tình yêu bằng lối cũ
lòng vòng mộng du. Lơ ngơ trăng
em có mang tôi ra khỏi bóng tối của tôi
nó vừa chạm một làn môi
nó vừa chạm một làn mê đắng
Một chấm nhân gian
Viết cho D.K.M          
Bạn đi như heo may cánh đồng nhòe bóng mẹ
mỗi người đều có một cánh đồng
mỗi cánh đồng cắm ta cội rễ
Tôi thấy bước chân những quả đồi đang vội vã truồi theo từng bước bạn
những quả đồi tâm thức
ngân chuông ngằn ngặt gió trung du
tôi thấy dòng sông uể oải trườn về
mang chiếc lá dạt trôi đời bạn
hắt sáng vòm mây siêu thoát
Những câu thơ mang bạn đi trên đôi cánh mong manh và tuyệt đẹp
cánh đồng mang bạn đi trong từng mùi rạ ẩm
còn quẫy đạp những ký ức ngày thơ be bé
ngọn lửa gầy u uẩn khói quê
Tôi thấy một loài hoa nở trong hốc mắt bạn khi hàng mi vừa khép
có phải là hoa của ước mơ
chưa kịp nở những mùa xuân trước
chưa kịp gọi tên những bước chân mẹ gánh lời ru qua nghẹn giấc chiều
Cánh hoa đang mở ra những vệt sáng mệt mỏi
cánh hoa vừa khép lại những thiêm thiếp người
cõng giấc mơ bạn đi, đi mãi về cuối miền vọng tưởng
bỏ sót bên trời một chấm nhân gian
Hà Đông, 30/3/2012
Sự sáng
Luồng ánh sáng dựng lên và chảy vào tôi một ban mai tinh khiết
ánh sáng của một ngày tự thức
ánh sáng len lỏi vào rãnh quen, vào ngóc ngách vô cảm
đánh thức bản nguyên
cởi nút thắt bóng tối nằm hoang muội trong bức tường câm thức
Ánh sáng dẫn tôi bò qua tôi những con dốc nhịp thở
gõ trái tim cảm hứng
bánh xe trật tự khởi quay
và bật dậy trong tôi những lãng quên biền biệt chân trời
Nhận thức mở ra như vừa mở làn môi em riết nóng
cặp môi úp hai phương trời khát
ánh sáng tan chảy trong cơ thể giới hạn
ánh sáng lan bờ cong
ánh sáng ghì thung lõm
ánh sáng khoan thai trong khung cửa ngộ thức
hình như tôi vừa tự mở khóa mình.
Hải Phòng, 12/6/2011
Trần Quang Quý
Nguồn: Trần Quang Quý. Màu tự do của đất, 
Nxb. Hội Nhà văn, 2012.  
Theo https://phebinhvanhoc.com.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông 19 Tháng Mười Một, 2022 Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với cá...