Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Cậu ấy của tôi

Cậu ấy của tôi
Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, tôi vươn vai bước ra khỏi phòng học… Lá thư tôi viết cho cậu ấy, khi nào cậu ấy mới nghe thấy đây?. Người bạn thân yêu của tôi ơi!
Cậu vẫn luôn bên cạnh tôi chứ?
Tôi chậm rãi bước đi. Bầu trời nhuốm một màu đen sậm, chợt, tôi thấy trên nền trời ấy một vài ánh sáng xanh biếc không rõ. Ánh trăng đổ xuống đường nhẹ nhàng dẫn lối tôi. Tôi không biết phải đi đâu! Tôi phải đi đâu đây? Không có cậu, với tôi, mọi thứ đều trở nên thật trống rỗng. Bước chân tôi bước thật dài mà tôi không biết nên bước về đâu. Tiếng giày cộm trên nền đất, từng bước từng bước, tôi lại chậm rãi bước đi. Tôi tự hỏi… quãng đường này tôi đã đi bao lâu rồi?
Tôi không rõ nữa.
Trải qua rất nhiều thứ, đi qua rất nhiều nơi. Chông gai thử thách, tôi từng bước vượt qua. Cậu bên cạnh tôi, dẫn lối cho tôi, ôn nhu hiền từ mà ôm lấy tôi.
Cuộc sống vốn chưa bao giờ là đủ. Nhưng chỉ cần có cậu ấy, với tôi, đã là quá đủ rồi. Người bạn của tôi, người bạn của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy?
Cậu đang ở đâu?
Khi tôi nghĩ mình đã có mọi thứ, tôi không cần cậu ở bên nữa, người bạn của tôi đã rời đi. Không còn bên cạnh tôi nữa, cậu ấy đi xa thật xa rồi, một nơi mà tôi không thể tìm thấy.
Tôi bỗng nhận ra những thứ tôi có chợt trở nên thật vô nghĩa.
Chìm đắm trong câu từ, chìm đắm với từng hàng chữ, tôi muốn cậu đọc được nó, đọc được lá thư tôi viết cho cậu. Bởi lẽ, khi thấy lá thư này, cậu sẽ trở về bên tôi. Nhưng cậu ấy, liệu có đọc được không?

Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, tôi vươn vai bước ra khỏi phòng học… Lá thư tôi viết cho cậu ấy, khi nào cậu ấy mới nghe thấy đây?. Người bạn thân yêu của tôi ơi!
Cậu vẫn luôn bên cạnh tôi chứ?
Tôi chậm rãi bước đi. Bầu trời nhuốm một màu đen sậm, chợt, tôi thấy trên nền trời ấy một vài ánh sáng xanh biếc không rõ. Ánh trăng đổ xuống đường nhẹ nhàng dẫn lối tôi. Tôi không biết phải đi đâu! Tôi phải đi đâu đây? Không có cậu, với tôi, mọi thứ đều trở nên thật trống rỗng. Bước chân tôi bước thật dài mà tôi không biết nên bước về đâu. Tiếng giày cộm trên nền đất, từng bước từng bước, tôi lại chậm rãi bước đi. Tôi tự hỏi… quãng đường này tôi đã đi bao lâu rồi?
Tôi không rõ nữa.
Trải qua rất nhiều thứ, đi qua rất nhiều nơi. Chông gai thử thách, tôi từng bước vượt qua. Cậu bên cạnh tôi, dẫn lối cho tôi, ôn nhu hiền từ mà ôm lấy tôi.
Cuộc sống vốn chưa bao giờ là đủ. Nhưng chỉ cần có cậu ấy, với tôi, đã là quá đủ rồi. Người bạn của tôi, người bạn của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy?
Cậu đang ở đâu?
Khi tôi nghĩ mình đã có mọi thứ, tôi không cần cậu ở bên nữa, người bạn của tôi đã rời đi. Không còn bên cạnh tôi nữa, cậu ấy đi xa thật xa rồi, một nơi mà tôi không thể tìm thấy.
Tôi bỗng nhận ra những thứ tôi có chợt trở nên thật vô nghĩa.
Chìm đắm trong câu từ, chìm đắm với từng hàng chữ, tôi muốn cậu đọc được nó, đọc được lá thư tôi viết cho cậu. Bởi lẽ, khi thấy lá thư này, cậu sẽ trở về bên tôi. Nhưng cậu ấy, liệu có đọc được không?
Tôi viết cho cậu ấy, thắp vào đó một ngọn nến lấp lánh.Nhưng mà ngọn nến đó lại chẳng thể nào rực rỡ như cậu. Từng ngày rồi từng ngày trôi qua, người bạn của tôi vẫn chẳng hề trở lại.
Tôi nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy rất nhiều!!!
Tôi tìm kiếm cậu ấy, nhưng mãi mà không thể tìm thấy. Ánh mặt trời sáng chói sẽ ló dạng khi bầu trời đêm này biến mất. Ánh trăng sẽ chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn lại những tia nắng chói chang làm tôi hô hấp nặng nhọc, nhưng tôi lại chỉ biết chịu đựng.
Bởi tôi đã không còn cậu ấy, không còn người bên cạnh tôi.
Tôi đưa tay, sờ lên trái tim mình.Trong này đã không còn giọng nói mà tôi vẫn hay nghe thấy. Y! Cậu rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Cậu đã nói, cậu là tôi, tôi cũng là cậu. Nhưng cậu lại rời bỏ tôi, lại bỏ rơi tôi.
Tôi bước.
Một bước, rồi hai bước.
Chẳng thể tìm thấy cậu ấy, tôi vẫn không thể tìm thấy người bạn của tôi.
Bình minh sắp đến rồi, tiếng chim hót vang rộn rang trên cây. Từ khi nào mà tôi đã vô thức bước đến công viên. Nơi tôi gặp cậu ấy, công viên với từng hàng cây xanh biếc rì rào theo từng cơn gió đêm.
Tôi nhớ đến một con bé. Con bé nằm gục trên ghế đá bất lực với mọi thứ, hai chữ “người lớn” đã cướp đi mọi thứ của nó, nhốt nó trong một cái lồng sắt vô hình không lối thoát. Nhưng lúc đó cũng là lúc mà nó gặp được thiên sứ của đời mình. Người bạn ấy đã đến bên nó.
Người bạn ấy vực dậy tâm hồn của một đứa trẻ yếu ớt như nó. Luôn luôn bên cạnh, luôn luôn lắng nghe.
Nó đã đặt tên cậu là Y - vị ngọt duy nhất mà con bé còn cảm nhận được giữa những vị đắng ngắt trong cái lồng sắt gọi là cuộc đời này.
Con bé đó là tôi.
Tôi nhớ đến cậu ấy, nhớ đến ‘tôi’ của trước kia. Tôi thoáng nghe bên tai một cuộc trò chuyện, cuộc nói chuyện xưa cũ kỹ của những năm tháng tôi có cậu. “Y, cậu ở đâu vậy? Tại sao tớ chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu?” “Đồ ngốc! Tớ ở bên trong tâm hồn cậu, chỉ có cậu mới nghe thấy tớ thôi! Và cậu cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của tớ mà thôi!”
“Tâm hồn là ở đâu trong tớ hả Y?”. “Ở nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp đó, ngốc ạ!
Tiếng cậu nhạt dần, bên tai tôi chỉ còn những tiếng chim hót chào mừng những tia nắng mới. Tôi ngồi gục trên ghế đá ôm đầu, khóe mắt đột nhiên có gì đó trào ra cay cay.
Tôi không thể làm gì cả. Không có cậu ấy, tôi chẳng thể làm gì.
Khí lạnh của buổi sáng tràn vào buồng phổi, tôi vẫn đang sống, sống mà không có cậu ấy bên cạnh.Bầu trời chạng vạng chợt có những tia sáng ló dạng. Ánh trăng bạc dần biến mất, bầu trời đêm dần biến tan.Nơi ghế đá công viên chỉ có một mình tôi. Tôi ôm lấy mình, ôm lấy chính bản than mình đang dần vỡ vụn trước dòng đời cô độc không có cậu ấy.
Tôi không khóc nhưng những giọt nước má mặn chát cứ chảy dài trên đôi gò má.
Cậu ấy ở đâu? Y à, cậu ở đâu bên trong tớ?
Chợt có một giọng nói vang lên bên tai tôi. Có một tiếng nói vang xa nơi đêm tối dần lụi tắt. Lá thư của tôi, lá thư tôi viết cho cậu.
“Ngốc ơi, sao cậu lại khóc?
Có tớ đang ở bên cậu đây mà!
Có tớ và cậu mà!
Từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, sắc đỏ tô thắm nền trời.
Cậu đã đến mang theo bình minh.
Đêm đen bên tôi dần biến tan.
Ngốc ơi, chúng ta vẫn luôn bên nhau.
Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, người bạn của tớ”
Y là tôi, là bản thân tôi lúc còn non dại, lúc mà nụ cười vẫn còn tươi sáng hơn bao giờ hết! Lúc mà quỷ vẫn là thứ đáng sợ nhất với tôi! Tôi là cậu ấy, nhưng cậu ấy là một “tôi” khác, là một “tôi” vẫn còn tinh nghịch, vô âu vô lo. Tôi bây giờ thì khác, tôi bây giờ là một “tôi” bị giam cầm, bị mọi thứ đè nặng trên vai, là một “tôi” bị cái gọi là “người lớn” cướp đi mọi thứ… như là… nụ cười thơ dại hay tuổi thơ chẳng hạn? Là một “tôi” phải gồng vai đỡ lấy cái cặp sách nặng trịch, là một “tôi” dường như đã không còn một màu sắc riêng biệt gì … là một “tôi” trắng xóa…
Chính cậu ấy, là người đã luôn thấu hiểu tất cả, đã luôn là động lực để tôi tiếp tục bước đi trên con đường mà người lớn đã vạch ra sẵn cho từ trước đến nay… Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn đánh mất màu sắc của chính mình! Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được nhuốm mình trong màu sắc của chính tôi mà thôi. Rồi tôi sẽ tìm lại được cậu ấy thôi! Tìm lại được “cái tôi” ở trong tôi.
Thục Huy
Theo https://hoc24.vn/








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông 19 Tháng Mười Một, 2022 Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với cá...