Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Nỗi nhớ mùa xuân

Nỗi nhớ mùa xuân
Hôm nay đã là những ngày đầu tiên của tháng 12. Chỉ thoáng chốc nữa thôi năm mới 2018 sẽ lại ùa đến. Cả thành phố sẽ được khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống, đầy hân hoan và mới mẻ mà nàng Xuân đưa đến. Nàng Xuân của đất trời, của lòng người - nàng xuân của tôi.
Những ngày này, Đông Hà chìm sâu trong trong màn mưa phùn nhẹ. Hạt mưa lăn tăn hòa với cái lạnh mùa đông kéo dài dai dẳng từ ngày này sang ngày khác khiến con người dường như trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Giống như chú Mặt Trời ngái ngủ không chịu vén tấm chăn mây chào đón ngày mới, lũ học trò lười chúng tôi cũng chẳng muốn rời xa chiếc chăn ấm áp. Mỗi sáng thức giấc là một lần phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nếu như có một bông hoa, tôi sẽ bứt từng cánh mà lẫm bẩm rằng “đi học”, “không đi học”, “đi học”, “không đi học”,…
Rời khỏi căn nhà ấm áp, bước chân ra đường, cái lạnh mùa đông khiến cho tôi ao ước và nhớ nhung mùa Xuân của mình nhiều hơn. Tôi yêu ánh nắng đầu xuân, vô cùng ấm áp. Tiết trời lúc đó sẽ không lạnh lẽo, không mưa, không buồn như mùa đông năm nay, cũng không nóng đến oi bức như những ngày hè. Nắng lên, cây cối sẽ rủ bỏ tấm áo vàng già nua để khoác lên mình chiếc áo mới màu lộc non đầy tươi trẻ. Đàn én từ phương xa sẽ ghé chơi, chao liệng, vút bay, tiếng líu lo trên nền trời thành phố. Đông Hà lúc đó sẽ tự khắc rộn ràng, tươi mới. Mọi người sẽ không còn thu mình trong chăn, ru rú ở nhà nữa mà sẽ tưng bừng tấp nập đi lại, hẹn hò vui chơi, tán gẫu khắp các khu vui chơi, quán xá, đường phố ven đường…
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng tôi đã cảm thấy rạo rực. Ngày ngày đến lớp, nhìn ra màn mưa bên ngoài. Thỉnh thoảng, tôi và lũ bạn sẽ cùng chuyện trò “Hai tuần nữa đến Tết tây”, “7 tuần nữa đến Tết ta”, “gần Tết rồi”, “Mồng ba mấy bạn đến nhà mình chơi”,…rồi cười đùa vui vẻ mặc dù thực sự còn lâu mới đến Tết. Tự nhiên như thế, ai cũng nhắc đến mùa xuân như một điều tốt đẹp đang đón chờ. Và có lẽ, tôi yêu mùa xuân nhất cũng vì mùa xuân gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc - Tết đoàn viên.
Chỉ cần đến Tết các anh tôi công tác ở Hà Nội sẽ về, tôi sẽ được gặp anh sau cả năm dài chỉ ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cũng sẽ được anh sắm sửa cho rất nhiều quần áo, giày dép và những món quà nhỏ xinh rất đẹp. Những ngày giáp Tết, tôi sẽ được xúng xính ra dáng con gái ngoan phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho năm mới. Tối giao thừa sẽ được quây quần bên mâm cỗ thịnh soạn, được xem Táo quân trong vòng tay ba mẹ và hai anh, được ngắm nhìn pháo bông rực nở trên bầu trời từ sân thượng, rồi cả nhà sẽ cùng nhìn nhau chúc một năm mới an lành. Tết đến sẽ được tung tăng cùng gia đình đi chúc Tết ông bà, họ hàng nội ngoại. Và rồi vui nhất chính là được nhận những phong bao lì xì đỏ tươi từ mọi người. Tôi sẽ cười hớn hở đến cuối ngày mà không sao ngưng lại được. Mùa xuân tuyệt vời như thế, ai mà có thể không yêu mùa xuân?
Nói nhiều về mùa xuân, không phải vì tôi ghét mùa đông. Mỗi mùa luôn luôn có những điều tuyệt vời riêng của nó. Mùa đông cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cho cây cối nghỉ ngơi chuẩn bị cho một sự đổi thay lớn của đất trời. Hơn hết, nhờ có những ngày đông rét mướt, tối biết yêu hơn những ngày nắng đầu xuân, biết tận hưởng trọn vẹn được giá trị mà mùa xuân mang đến. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mùa Xuân của tôi sẽ đến. Yêu lắm mùa xuân ơi!.
Nguyễn Thị Yến Nhi
Theo https://hoc24.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...