Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Hồ Xuân Hương - Mênh mang từng con sóng

Hồ Xuân Hương
Mênh mang từng con sóng
Xuân Hương - Một vầng trăng khuyết giữa lòng thành phố Đà Lạt mộng mơ, một Nàng Thơ e lệ trên Cao Nguyên sương mù. Xuân Hương đã khiến cho không ít du khách khi đến đây bỗng nhiên tư lự, thâm trầm bao nhiêu cảm xúc. Tôi cũng là một trong số đó.
Mênh mang Xuân Hương
Đã bao lần chợt nghĩ phải viết một cái gì đó, nhưng hình như lại không đủ ngôn từ để diễn tả. Cầm trong tay gần trăm tấm hình về Xuân Hương - Đà Lạt chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu " Phải viết cho bằng được mới thôi", cảm hứng được khơi dậy từ đó, đi lòng vòng quanh hồ rồi dừng lại ngắm nhìn từng con sóng mặt hồ lăn tăn, mênh mang trong cõi lòng. Xuân Hương tĩnh lặng là vậy mà sao cũng khiến cho lòng tôi chẳng lặng yên?. Có gì đó cứ xôn xao, thẫn thờ... Tôi ước Xuân Hương bé lại để có thể ôm trọn vào lòng cho thỏa sức ngắm nhìn, không phải đi vòng quanh thế nữa. Cái suy nghĩ của tôi khá điên rồ nhưng thật sự tôi bồng bềnh trôi nổi theo từng đợt sóng vỗ về nhẹ nhẹ như vậy. Xuân Hương như một tấm đệm khổng lồ nâng niu giấc ngủ, Chà! chắc chỉ có tôi mới ví von như  vậy.
Bồng bềnh con nước
Gắn bó với Đà Lạt đã nhiều năm, nơi đây in dấu biết bao kỉ niệm của tuổi học trò đầy nghịch ngợm ngây ngô, tuổi trẻ lãng mạn của mỗi buổi chiều dạo bước một mình mộng mơ đôi mắt, xa xăm về phía ánh hoàng hôn bắt đầu buông rủ. Ngay lúc đó thôi cũng đủ làm đôi mắt tôi ngân ngấn. Có lẽ con người đầy cảm xúc như tôi không dửng dưng được khi trải lòng cùng Xuân Hương. Không ít lần tôi xem Xuân Hương như một người bạn để trút bầu tâm sự, bao nhiêu nỗi niềm trong từng con sóng sẽ xua tan những ưu phiền hay có thể cùng tôi nâng ly chúc mừng thành công lúc đó cảm giác sóng rộn ràng reo vui đến lạ.
Xuân Hương rực rỡ
Không thể diễn tả hết bằng lời những gì tôi nghĩ, Đà Lạt có sức quyến rũ không chỉ nhờ vào sự "chiều chuộng của tạo hóa" mà có lẽ một phần của Xuân Hương. Được tôi gắn cho cái tên "Nàng Thơ" của xứ cao  nguyên sương mù, cũng điệu đàng với những cánh đào rực rỡ cài lên mái tóc bồng bềnh của nàng thiếu nữ làm cho không ít kẻ si tình phải trầm trồ, rồi thỉnh thoảng Xuân Hương lại đổi màu cho mái tóc. Từ màu xanh trong vắt mát rượi chuyển sang một màu vàng óng lượn sóng chỉ sau một cơn mưa rào nhẹ...
Mặt hồ xanh biếc
Tôi yêu Đà Lạt, yêu Xuân Hương và có lẽ không thể xa rời nơi đây. Nàng Thơ đẹp nhất đã níu chân tôi lại để suốt đời tôi được chiêm ngưỡng nét kiêu sa ấy!!!.
Chiều vàng trên Xuân Hương
Theo https://www.dalathotel.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với các trọng trách từ thời bưng...