Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Hương Giáng sinh buồn

Hương Giáng sinh buồn
Tôi không ổn, hay nói trắng ra là tôi buồn.
Dĩ nhiên rồi!
Bốn, năm hôm trước, tôi hay tin thần tượng tôi mất. Người ấy là người mà tôi biết từ năm tôi bé tí, có khi còn chưa vào lớp Một, tính đến nay có thể đã tám, hoặc chín năm. Người ấy là người đã cùng tôi trưởng thành cho đến ngày tận ngày người trút hơi thở cuối cùng. Người ấy như là thiên thần, dương quang chói lọi, toả sáng nơi chốn lòng tôi tăm tối.
Và tôi khóc, khóc vì người ấy chết đi, đã thực sự hoá thành thiên thần. Mà mặt trăng ngày hôm ấy, lại sáng trưng một màu xanh lam ngọc.
Và tôi khóc, khóc vì đó là một chuyện buồn, quá đột ngột, khiến tôi như đang chơi vơi.
Nguyễn Du có tài, vậy mà cả đời cũng không kiếm được một người tri kỉ.
Người cả một đời hát cho trăm vạn người nghe, vậy mà đến cuối cũng không có lấy một ai hiểu được lòng người.
Chỉ nói rằng không ủng hộ cái chết, nhưng đùng trách móc những ai tìm lấy cái chết, đừng trách họ không nghĩ cho người ở lại.
Vì lúc họ còn ở đó, vui vẻ trưng ra nụ cười cho thiên hạ, liệu có mấy ai hiểu cho họ đây? 
Đừng trách người ta, trách bản thân trước đã. Mình đã vô tâm bao lâu rồi?
Là ai đã nói, người càng nhạy cảm càng khó sống, mà anh ta lại cứ mãi viết tình ca buồn...
"Trăng cứ tròn vành vạnh 
Kể chi người vô tình 
Ánh trăng im phăng phắc 
Đủ cho ta giật mình."
(Ánh trăng - Nguyễn Duy)
Yêu thương thần tượng có cái cao cả riêng của nó, mà cũng đừng yêu vì cảm giác "thèm" được yêu, mà hãy thật sự, hết lòng yêu lấy thần tượng của mình khi còn có thể.
Người ta nói tình yêu thần tượng chính là sự đổi tráo công bằng. Người đó cho cậu được ngắm nhìn sắc đẹp, được lắng nghe giọng hát, được thoải mái vui cười. Đổi lại cậu cho họ sự thành công, vinh quang, tiền bạc...
Sự thật là vậy, nhưng xin đừng đánh giá tình cảm như thế!
Mối liên hệ giữa thần tượng và người hâm mộ thật sự rất diệu kỳ, về thực tế thì chung quy cũng là vì lợi ích cá nhân. Nhưng bản thân rồi cũng sẽ phát hiện, mình yêu người nhiều đến như vậy, đối phương không phải là không có tình cảm với mình.

Người hâm mộ có quyền chọn thần tượng, nhưng thần tượng khó giữ được cái quyền chọn fan hâm mộ cho mình.
Cậu chọn họ, gieo hi vọng cho họ thì cũng làm ơn hãy yêu thương họ đủ đầy. Vì họ lao lực cũng vì cậu, bao tinh hoa dồn tặng cho cậu, ước mơ cũng là cậu.
Đừng quá ương bướng, đừng quá vô tâm. Vì có khi người cậu vẫn chúc một đời bình an cũng lại không thể sống được hết một đời...
“Đau lòng không phải là khi bạn nhìn thấy anh ấy nắm tay người khác chen chúc giữa các cặp tình nhân, đau lòng cũng không phải là anh ấy bỏ mic xuống, không hát cho bạn nghe nữa. Đau lòng ư? Đó là mỗi năm, bạn phải trải qua ngày giỗ của chính thần tượng của mình...”
Giáng Sinh năm nay, chúng tôi chẳng ai còn cười nổi. Vậy mà vẫn có những kẻ vô tâm chà đạp lên nỗi đau này. Có thể bạn chỉ đơn giản nghĩ: “Người này chết thì thần tượng người khác. Hàn Quốc đâu thiếu idol.”, đơn giản như việc hát abc hay đếm 123 vậy. Nhưng kì thực, mọi thứ không đơn thuần dừng lại giữa mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ. Mà nó còn vươn xa hơn nữa - chúng tôi mất thần tượng, chẳng khác gì mất đi thanh xuân. Anh ấy sắp tròn mười năm tuổi nghề, chúng tôi cũng sắp tròn mười, chín, tám hay vài năm theo bước anh. Mọi sự kỳ diệu điều tụ tập hết trên mối quan hệ vừa lạ mà vừa thân quen này.
Nhân lúc trái tim còn yêu thiết tha, khối óc còn đủ thông minh và tỉnh táo, hãy hạnh phúc vì cuộc đời bạn có được người để bản thân kiêu hãnh gọi là "thần tượng", có cả thời trẻ điên cuồng, bồng bột đi theo chân anh ta.
Vì có thể nhiều năm sau đó, chàng thiếu niên ấy bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời bạn không lời giã từ. Bạn quay đầu nhìn lại, thanh xuân như giấc mộng mà thôi.
"Hãy tương tư một chàng diễn viên đẹp trai, hãy viết nhật ký và rơi lệ trong đêm vì biết chàng không thuộc về mình. Cái cảm giác tuyệt vọng đó mới đẹp đẽ làm sao. Bởi vì khi ta lớn lên, những thần tượng ấy sẽ đánh mất vẻ long lanh và trở nên rất đỗi bình thường. Hãy chen chân vào đám đông chỉ để một lần nhìn thấy thần tượng, hãy cứ đứng đợi hàng giờ dưới mưa rồi trở về trong thất vọng, bởi ngay sau khi bước qua tuổi hai mươi, bạn sẽ không bao giờ có thể làm những điều điên rồ hồn nhiên như thế nữa. Và những cảm xúc kia sẽ chẳng khi nào còn trở lại." 
(Nếu biết trăm năm là hữu hạn... - Phạm Lữ Ân)
Trên thực tế, nhiều người cho rằng những người dành tình yêu - tình yêu nam nữ - cho thần tượng của mình là những kẻ ấu trĩ và ngông cuồng, cùng với một thứ tình cảm không đáng có. Rồi cứ dần dà trong sự đối đãi đầy tổn thất ấy, ta tự biện hộ cho tất cả vỏn vẹn bằng "thần tượng và fan"...
Thời niên thiếu, người ta thường nhớ về mối tình đầu của mình bằng mùi nước xả vải lưu trên vạt áo trắng. Còn những kẻ cô độc mãi điên cuồng cố chấp nhưng vẫn rất mực dịu dàng trong mối tình đó thì sao? Có lẽ là thân ảnh lướt qua vội ở sân bay, chiếc xe bon bon đi mất hút, hay giản đơn chỉ là màn hình điện thoại với người con trai cùng nụ cười sáng lòa.
Giữ lại, cất vào tim, cả đời không ai lấy được.
Kiêu hãnh như tro tàn.
Tú Anh
Theo https://hoc24.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông 19 Tháng Mười Một, 2022 Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với cá...