Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Hồi xuân trước hoàng hôn

Hồi xuân trước hoàng hôn

Chị lặng lẽ đến bên bờ biển nắng đứng một mình ngắm vịnh Hạ Long.
​Gió lướt mặt biển, ùa vào bờ, làm dạt dào hàng cây xanh lá. Những con tàu trắng đứng lặng im trên biển. Cờ đỏ sao vàng căng gió, phần phật tung bay trên nóc mỗi con tàu.
​”Em thích ra biển, ngắm những con tàu trắng, gợi thật nhiều ý tưởng và cảm xúc. Chị đã đi ra biển chưa?”.
​”Chị đang đứng trước biển đây. Những con tàu trắng chẳng cho chị một ý tưởng nào. Nó chỉ gợi chị nhớ tới “Cánh buồm đỏ thắm” ngày nhỏ, chị đã từng đọc và rất mê”.
​”Có thể bây giờ chị chưa thấy. Nhưng sau này, nó thật ý nghĩa với chị đấy”.
​Chị tủm tỉm cười, thoát phần tin nhắn, gập chiếc điện thoại di động trên tay lại.
​Nắng rơi đầy mặt biển, lấp lánh như hoa, ngàn sao.
Nhà văn Lê Hồng Nguyên
​Chị vận chiếc váy dài thướt tha. Biển chiều nắng gió đầy. Chị như một chiếc thuyền nan căng buồm. Những ý nghĩ những cảm xúc cứ ồn ào trong chị. Chị ngỡ như đang đứng trên mặt biển, rộn ràng, nhấp nhô như sóng.
Chị đội chiếc mũ rộng vành có bông cúc tím, giống một cô gái Nga thời Vệ quốc. Ngỡ ngàng và đắm đuối. Tự tin và mê say. Những ý nghĩ bất chợt, những khát vọng tức thời, những mơ ước xa xôi, thực tế và hão huyền lâng lâng như đôi cánh.
​Một quả cầu lông vút qua. Ngỡ như một cánh chim hải âu sà xuống. Chị giật mình có tiếng nói đàn ông:
​- Xin lỗi. Chị có sao không?
​Chị chỉ kịp mỉm cười, lắc đầu.
​Gió thổi phồng căng lồng ngực áo sơ mi cắm thùng. Người đàn ông cúi xuống nhặt quả cầu ngay dưới chân chị. Anh bước đi. Anh ngoảnh lại:
​- Trời ơi, trán chị chảy máu!
Anh chạy tới, kéo chiếc khăn trong túi ấp lên vết thương do quả cầu làm xước trán chị.
​- Không, tôi không sao mà
​Lo lắng và hối lỗi hiện trên gương mặt anh. Anh ghé sát mặt chị thấm khăn lên vết xước. Mồ hôi tứa trên trán anh.​
​-Chị vào trong này ngồi nghỉ một chút đi
​- Tôi không sao mà
​- Tôi mời chị, ta vào quán trong này…
​Chị rảo bước sau anh. Nắng rực rỡ làm hồng đôi má chị. Gió thổi bay bay chiếc váy xoè khiến phần eo chị như thắt lại, đẹp hơn.
​Sau phút ngập ngừng anh cũng tìm được chỗ ngồi cho hai người. Chị đặt chiếc mũ có cài bông cúc tím vào lòng. Chị đưa tay vuốt tóc cho làn tóc gọn lại đàng sau.
​Trong lúc chị đang phân vân chưa biết gọi đồ uống gì, một phụ nữ bước vào quán cùng với một người đàn ông đang tiến về phía chị. Họ ngồi xuống bàn bên cạnh, chụm đầu cùng xem Menu. Người phụ nữ nũng nịu:
​- Anh cà phê đen. Em không cà phê đâu, em mãng cầu!
​Thế là, cũng như người phụ nữ kia, chị gọi một ly mãng cầu. Tiếng chị thật nhỏ.
​Gió mang hơi nóng, vị mặn của biển tráng làn da ẩm ướt. Trông chị đúng là một thiếu nữ tỉnh lẻ lần đầu tiên đến với thị thành, bẽn lẽn, thẹn thùng ngỡ như ai cũng nhìn chị.​
​Kéo ly mãng cầu lại gần, đặt tay lên chiếc thìa trong chiếc cốc, chị đảo đảo nhè nhẹ. Những hạt đá li ti như thuỷ tinh vỡ lấp lánh trong màu mãng cầu trắng như sữa. Chị say sưa trộn trộn thứ bên trong chiếc ly mà không nỡ đưa nó lên miệng. Chị cũng không ghé môi ngậm vào chiếc ống hút đang ngã về phía chị.
​Ly mãng cầu đầy, đá trong ly tan tan.
​Chị cảm thấy vương vướng một cái gì đó thật khó diễn tả. Đó là ánh mắt người đàn ông kẻ gây lên vết xước trên trán chị đang nhìn chị. Mặt chị bừng lên như say rượu.
​Chị xoay người chuyển tư thế hơi nghiêng giấu mặt. Chị bẻ bẻ những đốt ngón tay. Chị ngắm ngắm chiếc điện thoại. Chị nhìn xa xa ra biển. Một vài con tàu trắng đã bắt đầu chuyển động đưa những gia đình, những đôi tình nhân ra đảo chơi.
​Người đàn ông nhấc ly cà phê lên tay:
​- Chị uống đi, đá sắp tan hết rồi
​Chị im lặng. Anh lên tiếng:
​- Hình như chị không phải người ở nơi này?
​- Vâng, tôi đi nghỉ dưỡng… – Chị định thật thà nói thế. Nhưng chị lại đường đột làm duyên vụng về:
​- Sao anh biết?
​- Tôi có cảm giác như vậy
​- Có lẽ vì tôi khác người lắm phải không?
​- Không. Chị là một phụ nữ có từ trường!
​Chị cười, không hiểu.
​Anh lại hỏi:
​- Chị ở đây bao lâu?
​- Chắc là vài ngày ạ…
​- Thế cũng đủ làm nên một tình bạn. Xin tự giới thiệu tôi tên là… Nhà ở trong kia, rất gần nơi chị đang ở. Đây là cacvidit của tôi. Mời chị lúc nào qua chỗ tôi…
​Anh chủ động đứng dậy trả tiền, bắt tay chị, anh đi.
​***
​Đêm xa nhà. Một mình chị một căn phòng với hai chiếc giường đơn sóng đôi. Hình ảnh người đàn ông ban chiều cứ phảng phất, ám ảnh chị. Chị tự hỏi, sao thế nhỉ? Anh ta là người xa lạ, gặp vu vơ bên bờ biển, vài lời tán nhăng cuội, thế mà lại làm mình bận tâm, khó ngủ? Không. Khó ngủ là do lạ nhà chứ đâu phải vì anh ta. Khó ngủ nên sinh ra sự. Những ý nghĩ lang thang suốt đêm, những hình ảnh sừng sững trên vầng trán cũng chỉ như bọt biển, sáng mai, ngủ dậy, sẽ tan, sẽ khô sẽ quên ngay thôi. – Chị tự an ủi mình.
​Đêm khó ngủ đêm dài như vô tận. Chị thiếp đi trong một giấc mơ. Nhưng rồi, tiếng những bước chân loẹt xoẹt đôi dép lê ngoài hành lang, tiếng ti vi phòng bên cạnh, tiếng xối nước vệ sinh phòng bên cạnh bên này dội vào tai chị làm chị tỉnh lại. Chị không thể lý giải nổi tại sao, người đàn ông ấy lại có thể len lỏi dẫn dắt chị cả trong giấc mơ? Tại sao?
​Chị nằm duỗi trên giường, uốn éo đến mươi phút. Hình ảnh người đàn ông trong mơ lại hiển hiện trước mắt chị. Chị lắc đầu, vớ vẩn. Chị úp mặt xuống gối. Chị bật dậy đi rửa mặt, đánh răng. Chị soi gương, thấy mắt mình sưng mọng, thâm quầng.
​Chị bật ti vi: “Thực hiện nghị quyết Trung ương IV”. Chị bấm nút tắt. Phựt. Chị mang sách ra đọc. Lại là cuốn sách đang hót trên thị trường ai nhét vào túi chị. Truyện kể về một mối tình sét đánh của một nàng sinh viên với một đại gia trẻ tuổi nước Mỹ… Chết tiệt, lúc nào cũng tình yêu, tình yêu sét đánh! Đúng là, loài người hão huyền hay mộng tưởng về những người bạn ngẫu nhiên không quen!
​Chị gập cuốn sách lại. Đứng dậy kéo riđô, chị mở rộng tất cả những cánh cửa sổ. Gió biển ùa vào phòng nồng nàn mùi xăng dầu chạy tàu làm chị khó thở. Chị đóng chặt cửa lại. Ngã xuống giường, chị với chiếc điện thoại di động mở một bản nhạc quen thuộc. Âm nhạc, kẻ đồng hành với tâm hồn lãng mạn mộng mơ. Cái cácvidít của người đàn ông chiều qua chị để trên mặt bàn. Chị vươn tay, cầm, ngắm nghía. Chị dừng lại ở số điện thoại. Nhấn từng con số, chị thực hiện cuộc gọi.
​***
​Tiệm làm đầu Seven trong con ngõ nhỏ. Chính xác hơn Seven nằm ngang lưng đồi. Chỉ cần đi một đoạn đường, neo tới nửa con dốc là hàng chữ Seven đã sừng sững trước mặt, chào bạn.
​Chị vừa bước tới cửa, anh chủ tiệm nhận ra chị ngay.
​- Mời chị vào trong này.
​Anh kéo ghế cho chị ngồi. Đi về phía tủ lạnh, rót một ly nước mát, anh mời chị. Ánh mắt anh ân cần. Anh bảo chị đợi anh. Anh tiếp tục cần mẫn uốn tóc kiểu cho khách anh đang làm.
​Ba hàng ghế đợi đều có khách cả ba. Trong những người khách ấy, điện thoại của một người chừng ba mươi tuổi, váy ngắn, áo sơ mi thời trang công sở, reo. Tiếng cô gái rất mềm, giọng cô rắn rỏi nói vào cái điện thoại: “Anh bảo anh nhớ em. Anh nhớ em thì giải quyết được việc gì. Anh thương em anh đã làm được gì cho em. Hay là anh chỉ làm em khổ. Em sợ anh lắm. Em chán anh rồi. Anh hãy để em yên ổn làm ăn nuôi con anh. Anh tìm người đàn bà khác đi. Thiếu gì cô gái xinh đẹp hơn em sẵn sàng làm vợ anh. Anh đừng nói nhiều nữa, em đang bận, em dập máy đây…”.
​Hết điện thoại, cô gái quay sang nói với người bạn: “Chị thấy không, ngay cả bây giờ đã bỏ nhau, em lúc nào cũng nói năng lịch sự với chồng. Không chê vào đâu được…”.
​Chị ngồi đợi anh, vờ như đọc báo, sự thật là chị chăm chú nghe cô gái ấy điện thoại. Tuổi xuân còn lại bao nhiêu? Đàn bà hai con, trách nhiệm làm mẹ, còn gì nữa mà mộng mơ tưởng bở! Chị thấy cô gái ấy nông nổi.
​Anh chủ tiệm vẫn say sưa làm đẹp cho những quí bà. Chẳng có biểu hiện gì trên gương mặt anh về câu chuyện của cô gái kia. Thỉnh thoảng anh thân mật nhìn chị. Chị dè dặt mỉm cười đáp lại.
​Những người khách đi rồi. Đến lượt chị, anh tỉa tóc, gội đầu, mát sa khuôn mặt chị. Bàn tay anh điêu luyện, tự tin. Mỗi lần lượn một đường kéo, anh lại dừng lại, chải chải mái tóc chị. Anh nhún người nhẹ tay tỉa một vài sợi tóc đường kéo trước còn vương sót lại. Anh ngắm mái tóc chị đang hiện thực trước ngực, trong vòng tay anh. Đôi bàn tay anh xoè ngay ngắn đặt phía dưới nơi quai hàm trên má chị giữ cho ngay ngắn, anh ngắm khuôn mặt chị với mái tóc, tác phẩm của anh đang hiển hiện trong chiếc gương to đối diện với hai người. Anh cầu kỳ và kỹ tính. Phong thái anh phản chiếu trong chiếc gương lại rất bình thản an nhàn.
​Anh nhẹ nhàng phủi những sợi tóc vươn trên má chị, bỏ khăn choàng ra khỏi chị. Anh hỏi:
​- Chị thấy thế nào, có đẹp hơn không?
​Chị mỉm cười nhìn gương, thấy ánh mắt anh ở đó.
​- Cảm ơn anh
​Anh lịch sự:
​- Tối nay, tôi muốn mời chị đến câu lạc bộ “Nỗi nhớ 8” ở đó có khiêu vũ cổ điển cũng rất hay…
​- Em cũng rất thích môn này. Nhưng mấy chục năm trôi qua! Giờ khác trước rồi, ngại lắm.
​- Đừng ngại. Nhiều người đến đó uống nước và xem, không nhất thiết phải ra sàn. Tối nay tám giờ, tôi đợi chị ngoài cổng.
​***
​Câu lạc bộ “Nỗi nhớ 8” trên tầng ba của toà nhà sang trọng, mặt tiền lộng lẫy hướng về biển. Vừa đặt chân tới cửa, không khí sàn nhảy đã ùa ra đón chào. Âm nhạc làm chị rạo rực ngỡ như được trở về với tuổi đôi mươi trong trẻo. Giai điệu nhạc chảy trong mạch máu, hoà nhập với con tim đang dồn dập những nhịp đập nơi lồng ngực. Giai điệu nhạc gợi nhớ một khung trời, ở đó có ánh sáng của hội trường đêm dạ hội sinh viên, những nụ cười rạng rỡ trên những làn môi son, háo hức si mê, con gái con trai tay trong tay khiêu vũ hết mình. Thật kỳ lạ, thời gian quá xa chị không còn nhớ cụ thể những chi tiết những gương mặt, nhưng niềm hân hoan và cảm xúc lãng mạn ngọt ngào ngày ấy giờ đây vẫn nguyên vẹn trở lại. Âm nhạc thiên thần. Âm nhạc là món quà vĩnh cửu Thượng đế ban tặng cho loài người. Gương mặt chị rạng rỡ. Toàn bộ hệ thống các dây thần kinh trên cơ thể chị giần giật theo nhạc, bờ vai rung rung, cột sống cựa mình uốn éo như thôi thúc chị đứng lên lắc mông uyển chuyển eo thon.
​Sự mê mẩn vũ điệu bùng lên trong chị mỗi lúc một mạnh mẽ và dữ dội. Chị cố gắng kìm chế, nếu không rất có thể nó sẽ bật ra và chị sẽ trơ trẽn chạy ra sàn, nhảy. Chị ghìm chặt đôi chân quyết không cho nó nhún theo nhạc. Chị khoanh tay ôm chặt ngực, ngồi ngay lưng trong tư thế đường hoàng bất động. Nhưng, âm nhạc là một thứ bùa mê, làm sao chị có thể cưỡng lại nổi sự kích động quá độ của nó. Dù nốt nhạc giản dị, khơi gợi, hay vô tình, tựu lại, lúc này đây, rõ ràng nó muốn cuốn bốc tất cả những gì thuộc về chị đi theo nó. (Và hình như tất cả những ai có mặt ở nơi này cũng trong tình trạng như vậy). Nét nhạc thấm vào mạch máu gân não chị, mạnh hơn cả lý chí, chị đứng lên tự lúc nào, lắc mông, nhún nhảy. Quên tuổi tác, quên cả ngại ngùng, chị nắm chặt tay anh, một hành động đơn thuần thuộc về bản năng hoàn toàn không một chút ý thức nào, chị giục anh cùng bước ra sàn thực hiện giai điệu Valse dặt dìu.
​Nhưng. Cảm xúc và năng lực thật quá khác xa nhau. Hơn hai mươi năm mải mê làm vợ, làm mẹ, chị đâu có giành phút giây nào luyện tập và hồi tưởng những gì chị đã từng biết, từng có về vũ điệu! Vì thế, vũ điệu cũng đã dần dà từ giã chị từ lâu. Chị trở nên lạc lõng và xa lạ với đám đông đang hoà cùng một dòng chảy trên sàn dance. Dù chị cố gắng. Chị dũng cảm tập trung nghe nhạc và bước đúng những bước đi cơ bản. Nhưng, chân chị liên tiếp giẫm phải chân anh. Không khả ái lên được. Bất lực, chị đỏ mặt gần như muốn khóc. Và anh, anh dịu dàng với chị như thể dỗ dành một đứa trẻ: “Em bước theo anh. Chân phải bước trước, chân trái bước sau, thế, thế, tốt rồi…”. Nhưng chỉ được vài nhịp, chân chị lại bước nhanh hơn nhạc. Chị không làm sao sửa được. Anh mềm mại động viên: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, Phải/ trái/ phải/ trái/ phải…”. Chị chán nản dừng lại, kéo anh cũng dừng theo. Nhạc to quá, chị kiễng chân, ghé vào tai anh rành mạch: “Em không nhảy được nữa đâu!”. Anh vờ như chưa nghe thấy. Chị kiễng chân, ghé miệng vào tai anh thêm một lần nữa. Ngực trái chị chạm bờ vai anh. Giai điệu nhạc Valse mượt mà êm ái vẫn du dương. Anh nhận thấy sự hồn nhiên thiếu từng trải ở chị. Anh tủm tỉm cười. Anh cũng như được trẻ lại. Anh trìu mến gật đầu. Và rồi, như thể tình yêu, anh nắm tay chị, trở lại bàn trà trong khi, âm nhạc vẫn ngọt ngào như dòng suối, những bước chân từng đôi từng đôi vẫn chưa thôi dập dìu dưới ánh đèn rubic lướt trên mặt sàn.​
​Anh và chị ngồi đó dưới ánh đèn dance mờ tỏ. Chị im lặng chiêm ngưỡng những cặp nhân tình sóng bước bên nhau giai điệu vũ. Tiếc nuối dâng đầy trong mắt chị. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chị, gương mặt trái xoan hơi hóp má, mũi dọc dừa thanh thanh. Chị có đôi mắt tròn to tươi tắn nhưng lúc này lại hiện lên những nét ưu buồn. Vóc dáng đàn bà mảnh mai trong bóng tối, gợi một sự thân thương gần gụi nơi anh. Anh thở dài xua đi những suy luận những xúc cảm về chị đang chợt đến trong anh. Anh cúi xuống nhấc ly nước của chị đưa cho chị.
​- Em uống đi!
​Mồ hôi lâm thâm trên sống mũi, chị không giấu nổi nghẹn ngào ẩn trong giọng nói:
​- Anh tìm bạn khiêu vũ đi. Em thực sự không thể… nữa rồi.
​- Hết điệu này là đến vũ điệu Rumba, anh dẫn em, thế nào em cũng sẽ nhớ lại được.
​Đáp lại lời đề nghị của anh là ánh mắt trĩu buồn nỗi buồn chứa chan hạnh phúc từ chị. Tuổi trẻ đã qua đi. Chị có thể không nhớ những bước chuyển động của vũ điệu nhưng nét nhạc tha thiết, gợi cảm của Rumba chị chưa thể quên. Rumba, giai điệu của tình yêu đôi lứa. Chỉ những đôi trai gái yêu nhau si mê, hướng tới nhau, khát khao có nhau, tình tứ thăng hoa feeling cùng âm nhạc mới có thể thể hiện tuyệt vời vũ điệu này. Rumba đánh thức trái tim chị sự hồi hộp tươi mát trẻ trung.
​Tình khúc “Chuyện tình yêu” với lời ca: ” Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ/ Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ…” vang vọng khắp khán phòng. Âm nhạc và anh. Cảm xúc dâng ngân trong mắt chị, lộ trên từng đường nét khuôn mặt, cơ thể chị. Anh nắm tay chị kéo đứng dậy, ra sàn. Chị lắc đầu giựt tay lại, mắt như ứa lệ.
​Một phụ nữ yêu kiều trong bộ váy ngắn gợi cảm đến bên hai người, đưa tay, ra hiệu mời anh nhảy cùng.
​Chị nhìn anh, gật đầu. Anh đưa mắt nhìn chị, lắc đầu. Anh chợt nghĩ, đây có thể là cơ hội mượn người để trình diễn và thể hiện tình cảm với chị. Thế là, anh đưa tay cho người phụ nữ ấy đặt bàn tay, sát bên nhau thả hồn feeling:
“Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời
Đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi
Đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ
Đến bây giờ em xóa tình cũ
Đến bây giờ anh hóa tượng đá
Đứng thiên thu trông mong đợi chờ.
….
Một mình anh lang thang thành phố khuya
Tìm em trong công viên đầy gió mưa…”
​Kết thúc vũ điệu Rumba. Anh về bên chị. Chị nhận thấy một tâm hồn sâu thẳm và mạnh mẽ đang bốc cháy từ anh. Chị nhoẻn cười, giấu đi xúc cảm đang bị ngọn lửa có thể thiêu cháy cả vũ trụ trong anhchinh phục. Chị tấm tắc khen anh như một vũ công chuyên nghiệp. Anh có vẻ thất vọng. Bất giác anh cúi xuống, đặt nhẹ tay lên bờ vai chị. Anh vụng về với ly nước đặt lên môi.
​Điệu nhảy mới lại bắt đầu. Người phụ nữ ban nãy lại đến mời anh.
​Giai điệu nhạc sôi động điên cuồng. Hàng trăm những bước chân như lốc quay cuồng, cuồn cuộn lớp lang như sóng biển điên loạn. Chị ù tai, hoa mắt. Chị ngoảnh mặt về phía bức tường. Biển! Biển đang ở trước mặt chị chỉ sau một lớp kính dày. Biển lung linh ánh đèn. Biển thanh bình với những tia sáng khiêm nhường từ những chiếc thuyền câu. Ánh sáng khiêm nhường lấm tấm như những hạt ngô, lập loè như đom đóm đêm hè rủ nhau bay trên cánh đồng hoang. Kia nữa, cầu Bãi Cháy như một dải thiên hà. Hàng dừa xiêm nghiêng nghiêng tránh ánh đèn quốc lộ. Đêm Hạ Long lịch lãm, yên bình.
​Chị đứng lên đi về phía bức tường. Tì trán vào tường kính, chị đắm đuối suy tư cùng biển.
​- Ta đi bộ ngắm biển đi em. – Anh bất chợt đến gần, tiếng anh như gió thoảng.
​Bỏ mặc âm nhạc bị nhốt chặt trong khán phòng cửa kính cách âm, mặc kệ những vũ điệu bốc lửa bị giam hãm trong bốn bức tường, anh và chị dắt tay nhau bước từng bước xuống cầu thang, nắm tay nhau đi trong ánh hào quang sang trọng của dãy đèn neon trên đường phố, xé ngang con đường quốc lộ chạy dọc theo biển, sóng vai nhau bước trên vỉa hè với những rặng dừa ngả lá rập rờn, đi qua vườn cỏ non, thờ ơ với những chiếc ghế đá, đến với hàng lan can sắt gianh giới bờ với biển, dừng lại ở nơi này, cùng nhau hướng về biển, cùng nhau im lặng lắng nghe nhịp tim mình quyện trong tiếng biển ào ạt vỗ, xô bờ.
​Đêm. Mùi của biển, mùi ngai ngái của hương cây của mặt đất quyện vào nhau tạo nên một không gian không giới hạn, biển vô bờ, con người trở nên quá bé nhỏ trước bao la của vũ trụ. Xích lại gần nhau, sát bên nhau, yêu mến bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Ngôn ngữ trở nên thừa.
​Bàn tay anh đan năm ngón tay chị. Năm ngón tay thon, những đốt ngón tay không còn trẻ. Anh gạ gạ cằm lên bàn tay ấy đan trong tay anh. Biển trước mặt biển vời vợi, biển bất tử như vô hình, say đắm, hư linh như bản nhạc không lời vọng từ ngàn đời xa xăm không ngưng nghỉ. Nhắm mắt mơ màng anh say đắm giấc mơ anh.
​Có tiếng bước chân, tiếng lọc cọc xe máy dắt bộ phía đàng sau. Đôi trai gái dắt xe lên vỉa hè, lội xuống vườn cỏ, ẩn sau bụi cây tình tự.
​Anh vòng tay ôm qua eo, sát sau lưng chị. Làn áo anh như một mái nhà. Vòm ngực anh như một căn phòng rộng mở. Tình yêu như sóng, chị xoay người trở lại, đặt nụ hôn lên ngực anh.
​- Ta về thôi anh – Tiếng chị mềm như lá cỏ.
​- Chưa muộn đâu em. Mùa này thường vẫn vắng như vậy.
​- Em muốn về…
​- Anh gọi tắc xi đưa em về
​- Không, anh đi tắc xi, em đi bộ
​- Ai lại thế. Anh đi cùng em
​- Không được đâu…
​- Sao, mình đã đi cùng nhau, giờ có gì mà phải sợ.
​- Đó chỉ là giấc mơ… không có thật đâu!
​- Hoàn toàn là thật. Là lẽ tự nhiên. Mà ngày mai sẽ thế nào nhỉ?
​- Ngày mai, không có ngày mai
​- Ngày mai anh sẽ đợi.
​Bước hụt chân xuống lòng đường, chị chủ động sang bên kia, anh đi bộ bên bên này. Đường quốc lộ như một dòng sông ngăn cách. Họ song song cùng về một hướng, chẳng ai bảo ai, trong lòng cùng khe khẽ ngân lên giai điệu “Đôi bờ” bài hát dân ca Nga.
​***
​Lan can sắt cao thành, biển sát bờ sâu như giếng đêm. Tiếng mái trèo chém nước, tiếng người trên mặt biển đen như đêm quyện với đêm làm chị sợ. Phải lắng lại một lúc, mắt quen với biển đêm chị mới nhận ra những con thuyền với những con người họ đang cùng nhau bơi ra khơi xa thả lưới, câu cá mực. Ngọn gió mềm mại thổi vào bờ mùi ngai ngái oi oi. Mùi của những thuyền câu lâu năm lênh đênh trên biển. Mỗi lần hò hẹn, họ dự định tự kể cho nhau nghe tiểu sử bản thân mình. Nhưng. Trước biển, với biển, oà vào biển bao la vĩnh cửu, trăng trên cao toả sáng trần gian, mênh mang khắp mặt biển cũng trở nên vô vọng, nhỏ bé và dư thừa, thì ngôn ngữ thứ âm thanh giọng nói của hai sinh linh bé nhỏ con người kia nghĩa lý gì trước biển?
​Biển lạ lùng!
​Thật lạ lùng trước biển!
​Đêm nay. Hai người đến với biển muộn hơn. Họ thuê hai chiếc ghế bố, kê sát bên nhau trên bờ cát trắng. Chị vẫn vận chiếc váy dài kín đáo. Chị ngồi trên chiếc ghế, lịch sự khép đôi chân, nhìn xa xăm về phía biển. Chị nhắm mắt, duỗi chân, ngả người trên ghế. Tàu lá dừa như những bàn tay xoè ngón, lay động rung rinh theo làn gió, chập chờn chập chờn những cái bóng in lên bờ cát trắng giống như một giấc mơ. Đêm mịn màng nhung lụa. Trăng nghiêng nghiêng toả sáng như dát bạc xuống biển đêm tạo thành một vệt mốc trắng như một con đường mòn giữa biển. Mộc mạc chân phương, bình yên dung dị. Chị thầm nhủ, sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội để được thư thái ngắm biển như đêm nay. Và chị mở to đôi mắt đối diện với bầu trời cao vút thấp thoáng những vì sao. Tai chị ngỡ như nghe thấy, mắt chị như hình dung thấy bầy thiên nga khép mỏ dang rộng đôi cánh thản nhiên yên ả bay trong cõi mênh mang.
​Anh nằm trên ghế, nắm bàn tay chị đưa lên môi hôn, thì thầm.
​- Em có thấy gì không?
​-….
​​- Anh thấy những mạch máu dịu dàng chảy hiền hoà dưới làn da bàn tay ấm nóng của em
​Chị mỉm cười điệu đàng.
​Mùa này, vẫn là tháng ba âm lịch, cái se lạnh mùa đông vẫn dư thừa, khách du lịch chưa chịu về với biển. Bãi biển đêm nay, gần như chỉ có hai người. Giữa khung cảnh trời và đất và biển bình yên vắng, không khí trong lành, con người như mở rộng tấm lòng, nói với nhau mà như nói với những vì sao xa xôi. Anh là một hoạ sĩ của một đoàn nghệ thuật. Vợ anh lâm bệnh hiểm nghèo, qua đời. Anh bỏ đoàn ở nhà chăm sóc vợ, và giờ đây anh “kế tục” sự nghiệp vợ anh từng say mê là chủ tiệm tóc Seven. Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều mang bóng dáng linh hồn người đã xa nên anh thầm hứa sẽ không bao giờ tục huyền. Nhưng cũng không vì thế mà anh không có bạn gái. Cô con gái duy nhất của anh du học ở nước ngoài, lấy chồng và định cư luôn ở đó. Anh là kẻ lãng du độc hành.
​Chị vươn vai, thở dài, đặt một nụ hôn lên vai áo anh. Im lặng. Những vì sao trên cao như mắt ai nhấp nháy nhìn ai.
​- Nào, em hãy nói một điều gì đi. Chẳng hạn như, cảm nhận của em về biển- Anh gợi lại không khí ban đầu.
​- Gió là sinh khí và là niềm phấn khích. Gió đến nơi đâu nơi ấy được hồi sinh, tươi vui và lãng mạn! Em ngưỡng mộ gió…
​- Em thật là lãng mạn…
​Chị áp má lên ngực anh.
​- Em hạnh phúc vì em đang có mặt ở nơi này.
​Và anh, cứ nằm im như thế, dang rộng vòng tay ôm chị. Sự hồn nhiên lãng mạn, sự e thẹn ngập ngừng quyến rũ chỉ có thể ở chị, khó chấp nhận ở những người phụ nữ khác khiến trái tim đàn ông là anh xúc động khôn tả. Nữ tính từ chị khiến anh trở nên đàn ông lịch lãm đa tình. Chị mảnh mai, yếu ớt, chị yêu đời một cách thơ dại, chị đáng yêu và chị đáng được yêu. Anh xiết chặt vòng tay ôm chị, vục mặt trong làn tóc nữ giới thơm hương như thể được chở che, như thể để được bình yên trong thế giới cổ tích là chị.
​Đưa gương mặt sát gương mặt chị. Mũi cà lên mũi. Ánh mắt anh là thần Cupid. Nụ hôn bắt đầu từ vầng trán thơ ngây, bàn tay gân guốc xương xương như những nhành măng bé xíu… anh hôn anh hôn, dịu êm dịu êm như nhung như tuyết như lửa ấm mùa đông giá lạnh. Sóng biển và mặt biển, dữ dội si mê không một chút ồn ào.
​***
​Ngày mai là chia xa. Ngỡ như biển chiều nay đang thổn thức đợi chờ. Chị đến với biển sớm hơn. Chị đi bộ một mình trên con đường ven biển không cây, ngắm vịnh Hạ Long nắng đang nhạt nhạt dần. Vẫn chiếc mũ rộng vành có cài bông cúc tím đội trên đầu, chị đứng đó, chỗ hôm qua quả cầu lông vút cao, sà xuống trước mặt chị. Mặt biển lăn tăn sóng lăn tăn. Trên không trung đàn hải âu thi nhau chao liệng, dang đôi cánh hắt ánh chiều loang loang mặt biển. Hoa sim hoa mua trong lô đất rộng bỏ hoang nắng xiên khoai nhuộm tím một vệt bờ. Những âm thanh xe máy ô tô trộn lẫn tiếng người qua lại trên đường, và bụi nữa, thật lạc lõng với biển ban chiều. Chị lắng tai nghe sóng biển thì thầm. Chị nhìn thật lâu những con tàu trắng vẫn còn đứng lặng thinh bên chiếc thuyền nan đong đưa đong đưa theo nhịp sóng. Phía chân trời, hoàng hôn như đang đuối sức, cố hết mình toả sắc đỏ đậu trên những vầng mây, thoi thóp, từng phút từng giây, chìm, khuất, khuất dần về phía biển rất xa…
​Chị bước đi chầm chậm, chầm chậm về phía khu nhà có căn phòng chị đang ở. Ở đó, sắp đến giờ ăn cơm tối chung.
​Người đàn ông khiêu vũ từ hướng nào đi tới, đưa bàn tay về hướng chị. Chị vẫn chầm chậm bước chân, nhìn biển xa xa. Bàn tay anh chững chạc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Chị nhìn anh, chị khe khẽ mỉm cười. Chiếc mũi thanh thanh ánh lên màu chiều.
​Chị có tin nhắn từ phía người em trai. Cậu ấy từ Hà Nội mới đến trưa nay.
​”Em thấy chị trẻ lại và như là đang yêu”
​Chị bấm máy trả lời: “Chị lúc nào cũng yêu đời”
​Em hồi âm: “Nếu yêu được là quà tặng của Thượng đế chị ạ. Nhưng người ấy không còn tuổi thanh xuân mà ở tuổi Hoàng hôn rồi. Hoàng hôn là lúc mặt trời sắp lặn, mờ nhân ảnh, không nhìn rõ mình và người. Chị trở về tuổi Thanh xuân bằng Hoàng hôn sao?”
​Chị giật mình, nhìn về khu nhà nghỉ. Có lẽ nào em chị có ống nhòm, nó nhìn thấy chị và anh tay trong tay?
​Chị khẽ kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh.
​- Hôm nay, mình cùng đi ăn tối nhé. – Anh đề nghị
​- Để hôm khác đi. Em chưa có lý do nghỉ cơm chiều cùng đoàn.
​- Họ cùng đoàn với em chứ đâu phải là vệ sĩ trông coi em
​- Nhưng…
​- Nhưng hôm nay anh đưa em đến một nơi thưởng thức đồ ăn vừa được vớt lên từ biển.
​***
​Xem hết chương trình thời sự tối của ngày, 20 giờ kém 15. Điện thoại chị có tin nhắn từ người đàn ông xứ biển gửi đến: “Em, 8 giờ em xuống cổng, anh đợi em”
​Nghĩ tới ăn nhậu, chị rất ghét sự ăn nhậu. Với chị, ăn chỉ là một sự để tồn tại. Ăn, phàm ăn biểu hiện sự thô thiển. Khi ăn, say sưa ăn, vụng về ăn đều rất thiếu mỹ quan. Ăn uống là chuyện thường ngày ai cũng có. Ăn- chị sợ dư âm những ngày tươi đẹp sẽ bị mất đi bởi chữ “Ăn” đời thường.
​Chị soạn tin nhắn hồi âm: Rất phải xin lỗi anh vì tối nay em bận. Tạm biệt anh.
​Ít phút sau, người đàn ông xứ biển hồi âm lại: “Anh là người đàng hoàng nghiêm chỉnh. Em, một phụ nữ đầy nữ tính, tự nhiên và khoáng đạt. Một chút trữ tình nhẹ nhàng chỉ có em và anh. Ngày mai, em trở về với bổn phận của một người vợ đáng yêu rồi. Cảm ơn em nhiều. Tạm biệt em!”.
​Đọc xong tin nhắn, trái tim chị xao động trở lại. Như thể vừa xem xong một bộ phim tình cảm và lãng mạn, dù biết đó chỉ là phim ảnh, mà lòng vẫn ngập tràn một nỗi buồn bâng khuâng luyến tiếc. Chị chạy ra biển một mình. Đêm vắng quá, đường quốc lộ, lộ trắng như ban ngày. Những quán hàng ăn, những ki ốt bán đồ lưu niệm cửa đóng chặt, lặng câm như những phiến đá vô hồn. Khu đất hoang u tịch, bạch đàn xao xác gió biển đêm. Con tàu trắng không khách, lặng lẽ cô đơn đen ngòm dưới biển. Lá cờ phần phật bay trong tiếng sóng. Chị dừng lại, tay vịn thành lan can dải phân cách bờ với biển. Biển ngủ say tiếng ngáy ầm oà. Chị hít thật sâu, ngực căng đầy hương biển. Vươn người về phía biển, tóc bay trong làn gió, chị da diết gọi thầm “Tôi yêu biển biển ơi, tôi yêu biển!”. Và rồi, những bước chân mơ hồ như chạy trốn, chị trở lại nơi ở. Tạm biệt Hạ Long, sớm mai chị trở về Hà Nội.
LÊ HỒNG NGUYÊN
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...