Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Mó nước thiêng - Truyện ngắn Trần Hồng Hạnh

Mó nước thiêng
Truyện ngắn Trần Hồng Hạnh

Mế Chính đã sắp về mường ma.
Trên sàn bương gần nơi mế nằm, người thân ngồi lặng lẽ bên chậu than ấm. Hương bồ kết đặc sánh và than củi gỗ bưởi hăng hắc thơm. Không khí chẳng có vẻ gì là ảm đạm và lạnh lẽo trong tiết trời cuối năm lất phất mưa rây.
Người ốm đã nằm gần một con trăng. Thìa nước cơm âm ấm bón vào lại trào ra một nửa. Thứ duy nhất vào trong người Mế(1) là loại nước Chính lấy từ cái mó nước thiêng. Nơi ấy quanh năm cây xanh ngăn ngắt. Sương mù đặc như sữa vào sáng sớm và chiều đến ánh mặt trời tắt ở đó trước tiên rồi bóng đêm mơí bò dần xuống bản. Người làng không một ai dám vào đấy, ngay cả những phường săn bạo gan nhất.
Nhà văn trẻ Trần Hồng Hạnh ở Hòa Bình
Chính được nghe kể trước kia có người đi săn, ham đuổi con lợn lòi hai nanh cong vút bị trúng tên chạy lạc vào đồi thiêng. Thấy nó rúc vào sau tảng đá bên mó nước, người săn khe khẽ bò đến tảng đá thì thấy một người con gái đẹp đang quằn quại đau đớn, xiêm áo đẫm máu, trên ngực đang găm chiếc tên của chàng. Hoảng sợ khôn cùng, chàng định chạy trốn thì cô gái giữ tay chàng lại cầu cứu nhờ chàng xuống mó nước trong, nơi mà mạch nước đùn ra từ khe đá vốc nước lên cho nàng uống. Kì lạ thay, sau khi uống nước, vết đau tự liền lại, thế rồi nàng dắt chàng trở ra cửa rừng. Chàng về nhà, quăng cái nỏ vào đống lửa và chẳng bao giờ đi săn nữa. Đến bây giờ, ngay cả trâu bò có đi lạc vào đó cũng đành thôi không tìm. Trẻ trâu đi mon men vào rừng ngẩn ngơ không biết lối ra, người nhà chờ đến tối không thấy về thì cầm cái áo cũ sang nhà bà thầy. Bà thầy luộc quả trứng chín nứt, nắm một vốc nếp xôi cho vào cái ớp đem đi gọi vía đi lạc. Đứa trẻ sẽ tự tìm được lối về. Lại có người lạc vào nơi ấy, khát quá uống nước ở cái mó, người nhà gọi được về nhưng cái vía không về suốt ngày ngơ ngơ như con nghé lạc mẹ. Cái mồm chỉ biết ăn, cái đầu không nhớ người làng người bản nữa. Thế mà chỉ có eng(2) Chính mới có thể vào đó, nơi có mó nước trong veo ngọt mát để lấy nước về cho mế. Chính nhiều lần được bám theo eng rồi thuộc đường, ngay cả những lần đi một mình cũng không sợ.
Mế Chính nằm đấy, mắt vẫn mở to nhưng hơi thở yếu lắm rồi. Hai bàn tay gày khô lại như sấy trên gác bếp. Đôi bàn tay ấy ngày xưa đẹp lắm, các ngón thon như từng búp măng non. Bàn tay quay sa kéo sợi giỏi nhất mường. Những tấm phà vuông vắn phẳng phiu, hoa văn nở bừng trên thổ cẩm. Mế cứ miệt mài bên khung dệt một mình, lặng lẽ dệt cái ấm áp màu hoa ban đỏ vào mùa sương giá, thêu sông suối cỏ cây làm mát mùa hè. Cứ phiên chợ là người ta lại tranh nhau mua hàng của mế kẻo hết. Mế thường không đi bán, mà giao cho mạng Chính đem xuống chợ. Mỗi năm mế chỉ đi chợ một lần vào phiên chợ tết cuối cùng, khi những cây mận đã thay lớp hoa trắng bông bằng một tấm lưới xanh mát của lá mới. Chính cũng được vài ba năm theo mế xuống chợ tết khi còn nhỏ. Bán hết hàng thế nào mế cũng bảo Chính ngồi chờ ở gốc cây duối, nơi đầu dốc gần cổng chợ. Mế đi đâu đó rất lâu để gặp một người nào đó mà Chính không biết mặt rồi mới quay về, cái ớp lớn đầy có ngọn những muối mắm, bánh trái. Chính thèm lắm nhưng không được ăn ngay, kiểu gì cũng phải chờ mế đem về cúng vái. Khi ấy Chính  lon ton chạy ra đầu nhà, nơi có vò nước trong vắt cõng bằng ống bương về từ mó ma, múc lấy lưng bát để mế đặt lên chỗ thờ. Mế lẩm bẩm cúng bái những gì lâu lắm… Eng bảo: Mế cúng thần rừng đấy. Sao lại phải cúng thần rừng mà không cúng ông bà tổ tiên? Eng nói vì thần rừng sinh ra eng, mế đã có mang từ cái mó nước thơm trong một lần tắm ở đó. Thế còn họ của eng sao lại mang họ của mế mà không mang họ thần rừng? Eng cười cười không nói, mà lâu rồi Chính cũng quên khuấy chuyện mình là cháu thần rừng cho tới nay. Bây giờ, mế nằm đấy duỗi duồi. Bỏ mặc cái khung dệt nhện chăng, bỏ mặc những phiên chợ áp tết và bỏ cả Chính với bát nước mó thiêng mát lạnh thơm hương long não. Mế đi tới mường ma không về nữa. Bàn tay mế vừa co lại lần cuối rồi buông xuôi, hòn đá cuội màu son trong tay mế ấm nóng rớt lên trên vòm ngực gầy đã thôi không nhấp nhô hơi thở.
Eng Chính rút dao khỏi bao, nặng nhọc mãi mới chém được ba nhát làm phép vào bậu cửa sổ nhà sàn, nghẹn ngào ngửa mặt lên trời, quay bốn phương tám hướng hô lên những lời thông báo nhà có người vừa khuất núi.
Ngoài sàn, tiếng cồng báo tin đã gióng lên một hồi. Tiếng trầm rền vang tới bảy núi ba rừng, tới chín khe mười suối, mường xa bản gần.
***
Mế Chính thấy mình bay lên theo mùi hương trầm, ngồi ở trên cái giàn thờ bằng tre treo những trái còn ngũ sắc lủng lẳng mà người ta chuẩn bị trước cho chuyến đi xa của mế.
Ngoài sân, người làng đã đến đông đúc. Lửa đã nhóm lên, lợn cúng được vật ra. Gạo từng thúng lớn đãi trắng tinh chờ tay người đun nấu. Đám thanh niên mọi ngày nghịch ngợm là thế giờ đang nghiêm ngắn đẽo tre, chẻ bương đan cái nhà thật to, thật đẹp cho mế ngự. Này nón này dao, liềm, cày cuốc… được chia cho mế đi ở mường ma đã được chuẩn bị đầy đủ. Các bà đang ngồi lặng lẽ, đông đúc với màu áo trắng, ăn trầu đỏ môi. Các ông lặng lẽ chuyền tay nhau ống điếu hút thuốc lào. Cau ngon trầu đẹp đầy ắp trong cơi, trong ớp. Cồng chiêng đang ngân lên ấm áp mừng người già đi về mường ma thanh thản nhẹ nhàng. Và trên sàn bương, người thân tắm rửa cho mế lần cuối bằng nước thiêng. Mế được mặc áo yếm với tênh váy mới nhất. Tóc chải gọn, đội chiếc khăn đẹp trắng muốt. Có điều lạ đôi mắt người chết không sao nhắm lại được, như đang còn ngóng đợi điều gì.
Đám ma đã đông, đã đủ nhưng hồn mế vẫn thấy thiếu, một nửa bên sàn còn trống chỗ dành cho họ hàng bên nội. Ừ nhỉ, con trai mế đâu có cha, nó là con của mó nước thế nên làm gì có họ nội. Và thiếu hơn cả là chỗ dành cho người mo vẫn chưa thấy đến. Hồn vuốt lại mái tóc dài và soi bóng xuống mặt bát nước trong. Ồ, một người con gái đẹp như đóa hoa ban đang nhìn mế. Hồn sẽ đi gặp họ tộc ở mường ma với thân dáng của ngày xưa, cái thời xuân sắc nhất. Hồn mỉm cười nhẹ nhõm.
Người mo đến.
Người mo mặc áo chùng ngũ sắc, cùng túi Khót với quạt giấy và chuông. Người mo đứng lặng lúc lâu nhìn đôi mắt không khép của người chết nằm ngay ngắn trong ruột gỗ trám thơm. Vịn tay một lát vào cái quách gỗ tròn trịa như lấy chút sức lực rồi bắt đầu nghi lễ. Hồn mế ngồi trên giàn còn, nhìn xuống cằm chằm.
Túi Khót được mở ra, bốn hòn cuội bốn màu trắng, nâu, vàng và đen mồ hóng được bày ra trên cái mẹt nứa, bên kiếm gỗ và thẻ tre. Người mo xếp bằng ngay ngắn trên chiếu hoa, chuông đã lắc rung lên ba hồi trên bàn tay nhăn nheo. Người người ngồi vòng trong vòng ngoài lặng yên, chờ đợi. Bếp lửa tí tách than hoa. Cây vườn không rung lá và làn khói hương bay thẳng.
“Mo mường có sách, Mo già, mo có họ có dòng. Mo không để sót một lời. Không bớt đi một đoạn. Mo khắc dấu ở mặt cõi. Khắc lời để đầu giường. Đi tắm còn nhớ con khe. Đan chài còn nhớ con mắt. Đẽo cây còn nhớ đường rìu…mo ếm song Luồng. Mo lớn mường Ống. Mo bống Sông Đà, mo theo mường Bi mường Lồ”…
Lời mo vừa cất lên trầm ấm, hồn mỉm cười vô hình. Riêng đám ma các nhà trong mường chỉ được mo Vải, tức là chỉ được người mo đưa hồn đi lên trời nhận họ nhận hàng, nhận tổ tông dòng tộc, dắt qua những nơi tăm tối thú dữ với quỷ ma chắn lối. Giúp hồn người tìm đất dựng nhà ở mường trời sống cuộc sống an vui. Riêng nàng biết người mo lần này sẽ kể thêm Mo Tlêu, hồn sẽ được nghe kể chuyện lịch sử của giống nòi từ thủa hồng hoang đẻ đất đẻ nước, sinh ra họ tộc, chém ma diệt quỷ xây mường dựng bản, dựng nhà Lang, rồi đến tổ tông dòng tộc. Mo đủ mười hai chặng mới thôi.
Chặng thứ nhất: Mo đẻ đất, đẻ nước, đẻ mường đẻ người, đẻ năm tháng đẻ lang Cun Cần…
Vé mộch chiiến tới hơ
Trêng tốn chiến cho con pườm pạc.
Tin rảc chiến cho mài cháng kha
Trêng trới ha vé ôống khôông Ngân Hà
Tlong cửa, tlong nhá
Ôông rá chiiến cho xôn con…
(Nói một chuyện đời xưa/ Trên đồi ta nói với con bướm bạc/ Dưới nước ta nói với con gọng vó/ Trên trời ta nói với sông ngân hà/ Trong cửa trong nhà người già truyền cho cháu con…)
Trong lời xướng ngân nga, hình ảnh cộng đồng làng từ ngày xa xưa hiện về. Hồn mế nhìn thấy hình ảnh mình hồi còn trẻ đẹp lắm, con dòng dõi nhà lang da trắng tóc dài, môi như trái ớt rừng chín đỏ. Trai tráng khắp vùng gần, xa ai cũng muốn nhặt được cái nụ cười như hoa. Muốn uống no cái ánh mắt như sao đêm in lòng suối vắng. Ả nàng còn chưa ưng ai, mà thật ra đã có người trói chặt tim nàng bằng cái dây thương, cái lạt nhớ.
Ngày ấy nàng đi hái bông dệt vải, mải đuổi theo con bướm bạc cánh vàng lạc vào trong rừng thiêng. Hết một ngày không tìm được lối ra, ngồi khóc bên bờ mó nước trong vắt thơm ngát hương trầm. Rừng thiêng ấy ai ai cũng sợ và nàng cũng thế. May sao có một người trai đã thấy nàng, nắm tay dắt nàng ra khỏi rừng thiêng.
Từ hôm uống nước ở mó thơm nàng trở nên xinh đẹp hơn, trong đầu nàng hình ảnh của người trai cứ ngày một rõ như mặt trời hiện dần sau tan sương ban sớm. Thế rồi cái chân lại đưa nàng tìm đến rừng thiêng. Hai người kết thành đôi bạn như đôi chim le le bên mó nước, quấn quýt không rời.
Chặng thứ hai: Kể săn hổ chặt cây
Chặng thứ ba: Kể thày mo nhìn.
Chặng thứ tư: Chặt cây Chu đồng làm nhà làm cửa

Chặng thứ 9 kể sinh con đẻ cái.
“…Cun bướm bạc lấy được nàng ả
Chín tháng mười hai năm
Ả nàng sinh con nối dõi….”
Lời mo vẫn trầm bổng tha thiết bên tai.
Người nữ nào cũng mong muốn được sinh con, là người nuôi nấng chăm bẵm giống nòi cho dòng tộc. Cái nỗi nhọc nhằn mà vui sướng ấy nàng đã làm tròn tới tám phần. Còn một phần nữa còn khuyết, đó là con của nàng mang họ mẹ mà không có họ cha.
Khi nàng có mang, đứa trẻ trong áo váy nàng lớn lên mạnh như cây măng mùa mưa, nó quẫy đạp như muốn phá tung cái tênh mà nàng quấn quanh bụng mình. Mọi người trong làng bảo tai nhau nàng mang đứa con của thần rừng trong bụng. Cũng vì họ thấy mỗi mùa trăng đầy trong tháng nàng lại ra mó nước thiêng, đều đặn như thế cho đến khi sinh. Và cả mãi sau này cũng vậy.
Đứa bé ra đời trong một đêm trăng suông. Trên trời không nghe thấy tiếng chim lợn ăn đêm và những đám dơi muỗi vỗ cánh như mọi ngày. Chỉ có hương hoa thơm ngát theo cơn gió từ cánh rừng thiêng thổi về mát rượi. Mọi người đến ngó đứa bé rất đông. Đứa con của nàng khỏe mạnh hồng hào khóc to như mọi đứa trẻ khác, có điều nàng không có sữa. Hai bầu ngực căng cứng như đeo đá suốt mấy ngày trời. Giá có eng thì eng đứa trẻ sẽ mút giúp cái núm chiêng thông nguồn mở mạch. Đằng này đứa trẻ là con của nguồn nước thì biết tính sao. Đứa trẻ háu đói được các mế thay nhau nuôi bằng nước cơm. Người già làm rầm thắp hương khấn vái rồi lấy nước thiêng trong ống trên gian thờ cho người mẹ uống và xoa vào hai bầu ngực. Lạ thay sữa như dòng suối mát lành tuôn về. Đứa trẻ lớn nhanh như mầm đậu gieo hạt đúng mùa mưa.
Đứa con của mó nước thiêng ngày ấy giờ đây đang quỳ gối bên quách trám. Nó sẽ chở tang nàng, cùng người mo khấn bài mo Vải đưa nàng qua những dặm dài tăm tối. Giúp nàng không lạc trên sông ác, không quên tên quên tuổi, quên lối đi về nhà. Giúp nàng rũ bỏ hết những khổ đau nơi trần thế để bước tới mường trời với tổ tiên dòng tộc.
Chặng thứ 10.
Người mo bắt đầu mo Vải.
Người mo cho hồn ả nàng nhập vào người. Hồn người mo dắt hồn nàng đi chào từ biệt bản làng, người thân để đi lên mường trời.
“Chào Eng cháng, chào đàn con, đàn cháu. Chào từ trong nhà chào ra ngoài cổng. Chào đi cây chuối cái, chào lại cây chuối gà (chuối ngự). Chào đàn ka (gà) đàn cúi (lợn). Chào cái cày cái bừa, chào khung dệt, chỉ thêu…”…
Hồn nàng bên hồn người mo bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng. Hồn mo dắt nàng đi chào họ hàng dòng tộc lần cuối cùng. Những thứ nàng yêu thương nhất, cả những vật bình thường thấm đẫm hơi ấm bàn tay ngày ngày giờ khắc chia lìa cũng thấy lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Nước mắt người thân rơi lã chã. Dân làng sụt sùi chấm khăn khóe mắt. Căn nhà sàn rung lên nức nở. Làn khói hương đứng không vững bay luẩn quẩn như không muốn rời xa.
Tiếng chuông rung lên. Người mo kéo hồn nàng đi cho kịp trời tối.
“Hồn mệ nàng ơi, đi thì nhớ đi đường xanh chớ đi lối đỏ. Ta sẽ đưa nàng qua sông ác. Vượt qua rừng sâu núi thẳm có mụ Bà Dằn hóa con yêu tinh chuyên bắt người …”.
Người mo dắt nàng đi sâu vào rừng thẳm mường ma. Cuối đường là nơi cái phai sâu, nước trong văn vắt mời người đẹp soi gương, mời người xinh xuống tắm. Con yêu tinh nằm chờ sẵn bên phai nước. Ngày nó muốn ăn cá, tối nó muốn bắt người đem về hang ăn thịt. Người mo giấu nàng sau áo chùng đỏ. Rút kiếm phép chém đầu con tinh. Chém đầu này nó mọc đầu khác. Chặt tay này nó lại mọc tay kia. Thời gian trôi mấy tuần hương chưa phân thắng bại. Thấm mệt, người mo lấy túi Khót chứa đá thiêng ngũ sắc, mụ Dằn sẽ sợ một màu nào đó trôn. Các màu đá đã tung vào người, con yêu không sợ màu nào. Chỉ thiếu hòn đá đỏ, màu mà con yêu sợ nhất thì không có trong túi Khót. Nó sắp bắt được hồn nàng rồi.
Những gương mặt người thân lo lắng. Tiếng than hoa ngừng tí tách. Nước trên ấm ngừng reo sôi. Người mo mồ hôi rịn ra trên trán. Cháu con bồn chồn như ngồi trên đám gai nhọn.
Con yêu tinh đã mọc vòi thuồng luồng quấn chặt quanh người mo, thò vòi vào trong áo tìm moi lấy hồn nàng. Người mo vận hết sức mình, rút bàn tay khỏi đám vòi tua tủa ướt nhớt quấn quanh người lấy túi phân gà khô của con gà trống trắng trên núi thiêng ném thẳng vào mặt nó. Nhân con yêu bị phép làm mù mắt, kiếm gỗ vung lên. Máu đen đặc chảy xuống phai nước hóa thành rắn, rết, bò cạp, đỉa vắt bò loe ngoe. Người mo đưa được hồn qua núi an lành.
Người thân thở phào, những khuôn mặt giãn ra, nhẹ nhõm. Rượu được rót đầy mâm cúng, cồng rung lên ấm áp bồi hồi.
Chặng thứ mười hai. Ngày  mo cuối cùng, cửa ải cuối cùng của nàng.
Người mo đã mệt. Đây là ngày mo cuối cùng .
Lời mo buồn bã kể đến chuyện tình ngang trái.
“Lắng tai nghe chuyện Út Lót – Hùy Nga. Hai người yêu nhau không lấy được nhau, người đi xa chia đôi nắm hạt cải hẹn cùng gieo, khi nào cải trổ hoa sẽ cùng quay về nơi hẹn gặp lại nhau… Người ở lại gieo cải cằn cỗi, người đi xa đất khách quê người. Cải xứ người tốt quá muộn đơm bông. Người đi tìm về nơi hẹn thì người thim rớ chờ mỏi đợi mòn đã chết bên vườn cải úa tàn từ lâu…”.
Người mo cũng như  thấy hình ảnh của chính mình từng trao cho người yêu xa xưa một hòn đá màu son lấy ra từ túi Khót làm vật tin. Chàng hẹn ngày hết giặc trở về đoàn tụ cùng nàng. Nhưng hỡi ơi đau xót nào bằng khi chàng trở về thì mọi thứ đâu còn như xưa nữa. Người già bảo nàng đã có con cái, và chàng không muốn phá vỡ cái sự bình yên ấy. Để nàng được sống hạnh phúc, người trai lặng lẽ đi sang một bản xa sinh sống. Ôi! Cuộc chiến tranh đã cướp đi mọi thứ quý giá của người trai đầy mộng ước ngày xưa…Nhưng đấy là chuyện của bản thân, mấy ai trong đời sinh ra đã được làm cây gỗ trầm sống an lành giữa rừng. Đời cây cũng chịu nhiều bão giông, gãy cành cụt ngọn, nhưng còn lại phần nào cũng phải cố gắng mà xanh để trả ơn trời đất. Ta dùng phần đời còn lại để giúp mọi người trút hết đau khổ kiếp này dù có phải dùng hết sức mình.
Người mo lấy lại sức bằng một ngụm nước trong. Đã trải qua mười một chặng dài, cơ thể rã rời, hơi thở như hụt hẫng. Trong đầu người mo chỉ còn một ý nghĩ vẫn sáng rõ như ban ngày. Yêu mà không lấy được nhau, không đem lại hạnh phúc cho nhau thì giờ đây ta sẽ bù đắp cho nàng vào giờ khắc cuối cùng cuộc đời, để nàng chuyển sang một đời sống mới ở mường trời hạnh phúc. Nguyện vọng của nàng là được chết trước và được chính người yêu xưa mo cho mình. Ta phải sống để làm mo cho nàng như những điều ta đã hứa với nhau ở những phiên chợ cuối năm. Những phiên chợ gặp nhau để thấy nửa phần đời của mình còn tồn tại. Không ai dám hỏi về cuộc sống của nhau. Người này thầm mong cho người kia được hạnh phúc hơn mình.
Người mo đưa nàng đến cây si cổ thụ của mường ma, cửa ải cuối cùng để sang mường trời. Nàng phải ném còn với đám trai ma giỏi giang đẹp đẽ đang chờ sẵn. Nếu nàng thua một trái, trai ma sẽ chộp trái mọng quả căng. Nếu nàng thua tiếp, chúng sẽ vồ cỏ mềm lá mướt. Đừng có rơi còn mà bị cởi mất áo cóm, yếm hồng, bị mất tênh mất váy và nếu thua hẳn sẽ bị bắt ở lại làm dâu mường ma. Không. Người mo sẽ bằng mọi cách phải giúp nàng thắng trong cuộc chơi này, đưa nàng sang mường trời với họ hàng tiên tổ. Ta không muốn người yêu dấu bị trai ma sàm sỡ, dù chỉ là một sợi tóc mai.
Kia rồi, trái còn đã tung lên. Mo nhấc nàng bay lên đón bắt trước còn  khi rơi xuống đất. Lượt nàng tung, mo hóa cơn gió bấc, đưa trái còn bay qua vòng tròn. Trai ma đông lắm, chúng tới tấp tung còn, nàng ra sức bắt. Người mo sức đã kiệt, đêm thứ mấy không ngủ. Hơi thở đã tàn dần. Nỗi lo lắng hiện dần lên trong mắt những người thân ngồi dõi theo cuộc ném còn. Những trái còn  ngày càng lắt léo của lũ trai mường ma tới tấp, vun vút lao qua lao lại. Người mo yếu lắm rồi. Chỉ còn mấy trái nữa thôi, khi tuần nhang cháy hết là kết thúc cuộc chơi, ai thắng ai thua phụ thuộc vào người mo chèo chống.
Trái còn thứ chín mươi tám, người mo mờ mắt không còn nhìn thấy trời nữa.
Trái còn thứ chín mươi chín. Chàng trai to khỏe nhất mường ma ném vút lên không, biết nàng không thể bắt được nữa người mo rút hết chút sức lực cuối cùng bay vút lên đẩy trái còn lệch khỏi vòng tròn cây nêu, trái còn lượn vòng trên không mấy vòng rồi rớt xuống, trượt khỏi bàn tay nàng vút ra ngoài. Nàng đã bắt trượt.
Những người thân ngồi nghe ồ lên sợ hãi, chết lặng.
Nhưng không. Nàng đã không thua cuộc. Người mo dùng chút sức cuối cùng đẩy trái còn bay lệch lên không trung kéo dài thời gian. Trước khi trái còn chạm đất thì cây nhang đã kịp tắt vụt. Trai mường  ma đã thua.
Cồng chiêng vang lên, chuông khánh reo lên mừng nàng được sang mường trời suôn sẻ. Mắt người chết trong quách trám dưới ba tầng đất sâu từ từ khép lại. Bình yên.
***
Sau đám tang của Mế Chính ba ngày. Người mo già lìa đời.
Hồn người mo ngồi trên ngọn cây trám buồn bã. Rồi đây gặp lại họ hàng dòng tộc, ta sẽ ăn nói ra sao với tổ tiên rằng ta không có người truyền lại giống nòi, truyền lại dòng mo thiêng từ bao đời để lại. Không lẽ đến đời ta lại thất truyền? Chiến tranh đã làm mất đi cái phần của đàn ông trong một lần bị thương khi ta đang xông lên tuyến đầu mở màn trận đánh. Ta mặt mũi nào gặp nàng khi không đem đến hạnh phúc cho nàng. Ta đã cố tình không về làng, mặc cho nàng mỏi mòn chờ đợi vì ta không muốn nàng mất đi cuộc sống bình yên, rồi lâu lắm gặp lại nàng ta thấy nàng đã có một đứa con trai đẹp đẽ, chắc hẳn nàng đã sống hạnh phúc. Đứa con riêng của nàng đấy, nàng dắt nó đi phiên chợ, gặp ta nó nhìn bằng ánh mắt xa lạ, ta nhìn nó, chẳng biết sao trong lòng không thấy ghét mà lại thấy thương vì ít nhất nó là con của nàng. Giá như chiến tranh không chia rẽ hẳn ta với nàng cũng sẽ có những đứa con đẹp đẽ như thế. Nhưng ta đã không có người nối dõi. Lên trời gặp nàng, ta sẽ nói với nàng chuyện vì sao ta không trở về với lời hứa xa xưa…
Người mo mới đã đến đám tang.
Lạ thay, không ai khác mà lại là đứa con “thần rừng”, con của nàng ấy. Người mo trẻ đổ ống Khót ra mẹt. Chỉ có một hòn đá màu đỏ son. Hòn đá ông đã trao cho nàng trước khi ra trận. Hôm nay hòn đá tự tìm về với ông bằng một cách khác, nó đến từ tay con trai riêng của nàng. Hồn ông buồn bã, nặng trĩu.
Lời mo trầm bổng dắt ông về cánh rừng thiêng ngày nào. Hồn ông hiện lại những ngày đắm say bên người Thim rớ(3) trong khu rừng thiêng, nơi mà những tuần trăng đầy chàng thường vào mó lấy nước về cho eng làm phép và để được hẹn hò với nàng. Thế nhưng một ngày kia, chàng phải chia tay người thương để nhập ngũ. Đêm cuối cùng với nhau bên mó nước lành, hai người đã hòa làm một. Chàng đón nhận sự trong trắng thanh khiết như hoa ban và nàng quấn chặt chàng như dây bông TLăng quấn quanh thân gỗ lim, gỗ nghiến. Mó nước thiêng ào ạt phun trào, ăm ắp trong. Hương long não ngào ngạt thơm như được bung vỡ ra từ đường gân thớ mạch cây gỗ cổ thụ. Dế ngừng cọ cánh và lá thôi xào xạc. Hai người bên nhau không nỡ rời…
Thẻ tre tung ra chiếu, hai sấp một ngửa. Tiếng chuông rung lên. Người chết thấy có một trận xoáy lốc cuốn hồn ông lên chín tầng mây rồi như một luồng khí xoáy thẳng xuống người mo trẻ đang ngồi bằng tròn trên chiếu. Ông thấy ông vừa vặn trong thân xác người ấy, vừa vặn và trùng khít như một.
Hồn run rẩy ngó xuống bàn tay người mo trẻ. Kì lạ thay, lòng tay người ấy cũng có vết cắt hình hoa thị như ông, cái hình chỉ có con cháu đích tôn trong dòng họ mo mới có sự giống nhau đặc biệt ấy.
Hồn người chết bay lên, nhẹ bẫng như khói sương. Hồn đã có con trai nối dõi. Dòng mo sẽ không thất truyền. Nó đấy, người con trai của nàng hóa ra chính là giọt máu ông đã gửi lại trước khi ông lên đường vào cái đêm trăng sáng rừng thiêng. Mó nước biết, cây cổ thụ biết, hoa lá biết mà ông lại không biết. Giờ thì nó đang ngồi kia, nó sẽ cho ông vịn vai bước qua chông gai tăm tối, những cánh rừng thăm thẳm nhất khi chiến tranh ông từng ở đó cũng không hề ngại ngần nhưng chỉ vừa trước đó thôi, ông đã từng sợ hãi khi phải cô đơn trên đường qua mường ma. Giờ thì ông đã có nơi để tựa, có người giúp ông vững bước đến mường trời.
Người mo trẻ thành kính và ngay ngắn xướng ca. Lời trầm bổng đưa ông qua dặm dài. Họ hàng, tổ tông đang đứng đón ông ngay cổng mường trời, và nàng nữa, thim rớ của ông đang mỉm cười bên họ tộc. Ôi chiến tranh, người có thể cướp đi nhiều thứ nhưng không thể lấy đi được sự trường tồn của nòi giống con người. Dòng máu thế hệ như mó nước thiêng không bao giờ ngừng chảy. Hồn ông mỉm cười, tự tin bay nhẹ bẫng lên những đám mây ngũ sắc. Thanh thản.
***
Chính ngồi bên mộ của người ông vừa mới biết mặt đã biền biệt xa. Chính khẽ khàng giở lòng bàn tay mình và nhìn ngắm dấu hoa thị đẹp đẽ và rõ ràng, lắng nghe nhịp mạch máu đập trong từng đường gân thớ thịt khỏe khoắn. Eng Chính từ nay không còn là con của thần rừng nữa. Và Chính trong lòng ngầm tự hào được mang trong mình dòng máu của một người lính dũng cảm. Tuy vậy, trong lòng Chính cũng thinh thích khi người trong mường vẫn nghĩ, vẫn coi eng Chính là con của nguồn nước thiêng. Con cháu của thần rừng.
Chính ngước nhìn lên cao lòng trào dâng xúc động. Trên mường trời kia Mế Chính đang sống cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu thương, giữa lòng họ hàng, dòng tộc tổ tiên.
Gió từ rừng thiêng chợt ào về ấm áp, thơm ngát hương hoa.
TRẦN HỒNG HẠNH
______________
Chú thích:
1: Mế- Bà
2: Eng- Bố
3:Thim rớ- Người yêu
Mó nước: Một mạch nước đầu nguồn phun ra từ lòng đất, ruột đá.
 
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...