Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Giấc mơ tan - Truyện ngắn Nguyễn Hồng Nhung

Giấc mơ tan - Truyện ngắn
Nguyễn Hồng Nhung

Ký ức hoang nhiên, mảnh khẽ. Những con thuyền không nên có hải đăng dẫn đường, em ạ! Gã khẽ thì thầm như vậy. Gã cần xếp thời gian xem lại bản vẽ trước cuộc họp vào sáng mai với nhà thầu mới. Ký ức ngoan cố bám mãi vào sức hút của bậc thềm đông ngấm đầy sương muối, mưa phùn và giá rét chưa từng được hong khô. Cảm xúc loang loáng trượt trôi theo mạch gió. Phóng túng và tự do nhưng lại khe khẽ lần tìm về giấc hoang cũ…
Nhà văn Nguyễn Hồng Nhung ở Hòa Bình
“… Chạy một mạch
Anh biết..
gió lại về đêm qua
ngay sau khi màn sương dày phủ tỏa lên từng nóc nhà thâm nâu màu ngói cũ..
Em đang thở nhẹ, rất nhẹ.
Rón rén những suy nghĩ màu lam
Âm u những luẩn quẩn lưu trầm
Chạm một đốt tay  mơ về màu nắng mới
Nơi mảnh sân còn bờ dậu ngả nghiêng vì đợt lũ mà chưa thoát hết nỗi bàng hoàng
Nơi góc bếp đỡ huơ hoắc vì bàn tay mẹ khua lại vụn rơm còn âm ẩm mốc
Nơi cánh cửa sổ đã trổ tiếng kèn kẹt vì thớ gỗ phì đại qua nhiều đợt mưa dông
Nơi bậc thềm, em biết anh sẽ nán lại ít nhất vài giây dù không quay mặt mà vẫn biết chắc ngấn nước em đang chực trào
Nơi mà những ngày đông giá lê thê dường như chỉ mới bắt đầu..”
Gã lẩn thẩn với gió. Thứ không bắt nắm được. Nó tuột rơi như xúc cảm của gã trước những con chữ. Tha thiết nào níu gã lại bên bàn phím, gảy ra những con chữ mà phía đầu kia cuộc gọi lúc nào cũng cười như nắc nẻ và buông một câu gọn lỏn:
– Sến súa .
Nói gã không bận tâm lời gọn lỏn đó cũng không đúng. Kỳ thực những cảm xúc khơi khơi dồn ấp gã hết lớp này qua lớp khác khiến việc dừng lại sửa sang trở thành một thứ xa xỉ. Mà cái thế lực vẫn ẩy vào tai gã hai từ đó có phần hơi bất bình thường. Nó đọc ra ở đâu thứ thương vay từ trang gã viết và lên án về sự phi thực tế. Vẻ như sẽ có một bài học đạo đức nào đó được chốt lại ở đây. Chỉ có mà cười khẩy vào.
Trời nóng giãy. Cái nóng đầu mùa mưa khiến người ta muốn phát khùng. Mơ về gió cũng phải. Thứ vật thể có thật mà không thể nắm bắt được. Như mùi hương nhưng không như tiếng kêu. Gió quạt mát hay thổi lửa cũng chưa biết chừng. Gã  bỏ lửng suy nghĩ ở đây rồi vào phòng họp. Nội trong ngày mai gã sẽ nhao qua bên Campuchia. Mốt sẽ vòng trở lại mà không biết chừng sẽ lại dời đi ngay sau đó. Nán lại lâu lâu trong suy nghĩ của mình ư? Lẩn thẩn này dành cho thế lực nhàn tảng khác.
Ha ha.
Mớ giáo điều của thế lực vẫn cười nắc nẻ ấy tan ra.
Mùa này, Phnom Penh mát dịu và nhiều gió. Gió từ bờ sông Tonle Sap kéo vào, quấn quýt bên lũ trẻ và chim bồ câu. Gió làm nhạt đi cái nắng như ươm mật hằn vào những đôi má rám nâu trên phố. Gió cũng làm màu áo cam chóe hay nâu tím của những sư khất thực đi thành hàng trên vỉa hè bớt ẩn nhẫn. Mùa hè gọi vía cho những ký ức ngấm sương muối, mưa phùn và giá rét chưa từng được hong khô trở về.
Chiều nay, gã đi khảo sát công trình đang thi công. Chui trong các mảng tường hầm hập nóng. Một người thợ  ngồi giải lao trên bậu cửa sổ đang xây dở. Nắng bỏng rát đâm vào khuôn mặt anh, đậm tô nét khắc khổ. Trông thấy gã, người thợ cười. Nụ cười nở ra từ niềm vui khiến gã có cảm tưởng cơn gian khó, bĩ cực nào đó trong cuộc đời theo đó mà trở nên nhạt mờ đi. Gã thoáng dừng bước chân. Campuchia mà gã thấy đã thay đổi khá nhiều. Người dân da mởn ra, ăn mặc đẹp hơn và thức thời hơn. Cao ốc ở thủ đô Phnom Penh mọc lên như nấm cùng những khu phố hiện đại sang trọng. Phnom Penh lột xác từng phút giây. Nhưng đó là hào nhoáng của phố, không phải những gì diễn ra trong các công trình. Người thợ nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nụ cười tỏa rạng từ niềm vui thảnh thơi khiến gã phải dừng chân  vừa giây lát trước đã biến mất. Chỉ từ cửa sổ xuống thôi mà đã qua ranh giới khác. Người thợ đứng tựa lưng vào bức tường gạch , chiếu tia nhìn nửa vui đùa, nửa mai mỉa bảo gã:
– Một cái villa 1.500m2, 2 chiếc xe, 500 ngàn đô trong tài khoản và thêm mấy miếng đất bên kia thì lấy mĩ nhân Việt được chưa, ông?
Gã cười. Kiểu cười của kẻ mệt mỏi, khát khô thấy hồ nước ảo ảnh tan đi. Chạm vào hiện thực,  giấc mơ nào cũng biến hình như thế.
***
Gã viết bằng  điện thoại trên đường di chuyển vì công việc. Khi nào trong những trang viết “ sến súa” cũng có em. Em thường tới vào những khoảng ánh sáng và gió va đập vào thị giác, xúc giác của gã. Em- người con gái xưa cũ chờn vờn trong mỗi ánh nhìn khi lia qua những lát cắt dòng sống trôi chảy mà gã đang tham dự vào.  Em là sự gom nhặt bất khả kháng của dòng ký ức. Dòng chảy ngấm sương muối, mưa phùn và giá rét chưa từng được hong khô. Em – giấc hoang thời hoa niên.
Thành phố của gã đã vào mùa mưa. Mưa hay sương đã chịu nhiễu giọt trên nóc thành phố. Phía em giờ cũng bước chân qua hạ. Rồi chỉ trong loang lổ chiều, nó sẽ lại gấp bước chuyển mùa.  Em nhón bước qua bậc thềm mùa đông, chạy về phía gió. Gió hút nhanh hơn ý nghĩ. Thành ra bức phác họa chân dung em luôn dở dang, luôn bị gã bỏ lại trên hành trình di chuyển. Những bức cân dung dang dở được triển lãm trong  web cá nhân. Hoang nhiên và chưa từng được hong khô. Phòng triển lãm  vì thế mà mang phác vẻ trống không mà nghẹt thở.
Đêm qua, màu sương rất mảnh, bay là và bám miết vào ánh mắt cô gái Khmer mặc chiếc váy chữ A phủ đầy hoa lá dị kỳ đang đứng đợi xe ở góc ngã tư trông ra con sông Tonle Sap lấp lóa khấp khởi trong cái nắng đầu ngày.  Bỗng nhiên gã có cái cảm giác rằng cái thành phố đang thừa bụi và nắng này sẽ dẻo quánh lại và cuộn tan vào những câu chuyện gã sẽ nghe kể từ hai trăm gương mặt của thần Avalokitesvara và lũ bao lơn là hiện ảnh con rắn  chín đầu xoè phủ rộng ra mặt đường. . Kiến trúc Khmer luôn đầy những dấu hỏi về sự phi thường và những dấu hỏi đó chừng như day dứt hơn khi so với thực trạng đất nước hiện tại. Sự xê dịch tranh giành đã xô đẩy văn hoá sang bức tường thành của sự vô nhẫn. Có thể nghe nắng chảy tràn trên những mặt đá ong được kết dính lại bởi sa thạch bỏng rát kia.
Gã chưa  bao giờ nói với em rằng những con thuyền không nên có hải đăng dẫn đường vào bờ  Mỗi con thuyền trong ta nên xuôi theo các dòng hải lưu mà trôi chảy. Đừng để sự nhấp nháy của hải đăng làm xao lãng bản năng  chảy trôi. Lấn cấn mãi trong xưa cũ sẽ trì hoãn bước đi thực tại. Là vậy, phải không em?
Những bức chân dung  dang dở và phòng triển lãm vừa trống không, vừa bóp nghẹt hơi thở là phần mà gã góp vào dòng đời chảy trôi. Công việc của gã loanh quanh mớ kim loại dày hoặc mảnh được định hình thành những kết cấu giúp làm đẹp cho không gian sống ở đô thị. Câu chuyện kiến trúc mỗi ngày được gã kể theo một cách khác nhau dù là trực tiếp với khách ở những buổi gặp trao đổi tận mặt hay gián tiếp chia sẻ trên fanpage công việc. Gã loay hoay với đường nét, màu sắc, phương án kết nối, lắp đặt và cả việc giải quyết những mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa giữa các nhà thầu hạng mục khác có liên quan. Gã đã học thuần thục cách tư duy lô gic để đi nhanh, gọn và hiệu quả các công việc kỹ thuật. Lối tư duy kiến trúc đôi khi ám vào cả cái cách gã quan sát và miêu tả cảm xúc của mình khiến nó nổi khối, có sắc độ và đầy vẻ duy mĩ vật vã. Sắt thép khi nào cũng có tiếng nói chung thuyết phục trong không gian đô thị. Yêu cầu đặt ra là sắp đặt chúng thế nào để chúng trò chuyện được với nhau, thông hiểu nhau và tạo ra sự liền mạch trong ý tứ để chúng cùng thẻ hiện chung một thông điệp. Rồi gã sẽ truyền đạt thông điệp đó tới khách hàng ở những nhóm khác nhau, đặt ra mục tiêu, yêu cầu cũng khác nhau. Cảm nghĩ về em mắc kẹt trong những chuyến đi nhanh, gọn và yêu cầu sao cho công việc được hiệu quả nhất. Em không là hải đăng vì những con thuyền không nên cần tới hải đăng mà sao lãng đi bản năng tự trôi chảy.
Gã ghé thăm phòng triển lãm vào thời khắc khi gió và ánh sáng cùng va đập vào thị giác, xúc giác. Thời khắc thường không được hẹn trước. Gã cũng không có thói quen xem lại các bức chân dung dang dở để hoàn thiện như xem lại các bản vẽ và thúc cho hoàn thành với nhà thầu thi công. Giấc hoang thời hoa niên vì thế trở lại mỗi lúc một vẻ, tự do chảy trôi..  Đêm Tonle Sap quánh đặc, nhiều mộng mị. Gã không tấp vào cuộc tình chớp nhoáng với cô gái Khmer mặc chiếc váy chữ A phủ đầy hoa lá dị kỳ đứng đợi xe ở góc ngã tư trông ra con sông Tonle mà vì sao đó đã đi theo gã một đoạn dài. Những con thuyền không nên có hải đăng dẫn đường. Gã tự nhủ với mình như vậy. Nói đúng ra là gã đang trò chuyện với em. Nhưng, gã cũng không thích cách mình lấn cấn trong xưa cũ. Nhiều khi, gã khước từ ngọn hải đăng dẫn đường của ký ức. Gã chạy một mạch, xuyên qua hào nhoáng thành phố, xuyên qua nụ cười có phần mai mỉa của người thợ trò chuyện với gã ở công trình. Loang loáng chữ, loang loáng xúc cảm trượt trôi.
Gã trở lại thành phố khi cơn mưa vừa xượt qua vai. Gã  va vào mớ bê tông cốt thép còn lổm nhổm tháng trước giờ đã thẳng thóm thành hình một chiếc cầu nối dài ngoẵng mà lưng lửng và thẳng tắp giữa xa lộ. Bóng chiều sập nhanh, nhanh như lúc nó đến, cố để lại vài vết loe màu đỏ rất dị ở phía chân trời cứ tưởng là sẽ ngập nắng. Mưa rã mớ bụi bặm tích tụ tưởng như cả ngàn ngày trước đó, hất vào những gái buôn hương phấn có đến hơn nửa đời có nhẽ đang nấp dưới những mố trụ cầu. Lúp xúp trong cái ánh sáng của bóng điện câu, bóng đèn pha và cả bóng trời còn hoang hoải chưa rời hẳn trên nóc thành phố. Những cô gái trong những bộ shorts ngắn cũn cỡn úp chiếc nón bảo hiểm đủ màu hồng tía co rúm lại, nép sát vào nhau thì thầm sẻ chia mà vẫn không quên kèn cựa nhau mỗi khi bắt chụp được ánh mắt háu hỉnh của vài gã ngầy ngật nào đó rà sát lề để kiểm hàng.  Gã nghe rõ tiếng thở nhẹ nhưng đủ dài của bác tài xế ngồi ngay ngắn như phỗng cạnh vô lăng mà mắt nhìn đăm đăm theo những vệt ánh sáng kéo thành dòng bất tận trước mặt. Bầu trời chìm hẳn vào tiếng gió hút trên tầng không, kéo theo cả vạn thứ lấp lánh thật giả bên dưới thành những vòng xoáy không thể phân biệt được đâu là điểm đầu và điểm cuối. Em cứ ở nguyên trong căn phòng triển lãm vừa trống không vừa nghẹt thở kia thì hơn. Thềm đông trơn và vệt gió bấc trượt dài, mai mảnh. Gã ở lại mùa nắng khi bước em đã qua thềm đông.
Một bức chân dung dở dang nữa lại ra đời.
Ký ức hoang nhiên, mảnh khẽ. Những con thuyền không nên có hải đăng dẫn đường, em ạ! Gã khẽ thì thầm như vậy. Gã cần xếp thời gian xem lại bản vẽ trước cuộc họp vào sáng mai với nhà thầu mới. Ký ức ngoan cố bám mãi vào sức hút của bậc thềm đông ngấm đầy sương muối, mưa phùn và giá rét chưa từng được hong khô. Cảm xúc loang loáng trượt trôi theo mạch gió. Phóng túng và tự do nhưng lại khe khẽ lần tìm về giấc hoang cũ. Những chuyến đò dọc, đò ngang, lặng trôi qua không neo vào một bến nào ngoài ký ức.
Sáng nay, gã cà phê với một người bạn. Sài Gòn đã bớt hanh, ly cafe cũng đỡ sánh và góc ngồi ngoài ngã ba cũng ngớt tiếng thanh tiếng đục.
Có lẽ, cũng như em, người ta đang nghĩ tới trăm ngày tới khi mưa phủ trắng trời và làm mềm oặt đi bao lo toan phù phiếm cho những thứ nằm ngoài ý thức của mình.  Bạn xoay ly café khiến nó sánh hớt ra ngoài. Một cách vô thức, bạn lấy tay di vệt sánh đó ra mặt bàn. Những vệt nâu đục, nham nhở loang ra. Bạn nói về những cành hoa được bạn ngắt về khi bắt gặp nó ở đâu đó. Trong khoảng tối ngắn ngủi của ngày, bạn vò đầu bứt tai nghĩ cách chụp nó sao cho đẹp. Đó là cách bạn lưu giữ lại , biện hộ cho nhánh linh hồn lìa gốc quắt keo của ngày hôm sau mà bạn không nỡ nhét vào sọt rác. Bạn xếp nó ở một góc dưới gậm cầu thang. Mỗi lúc ngang qua đó, bạn lại nín thở chờ nghe mùi mốc ẩm có đủ nhiều để xộc vào khứu giác của mình.
Bạn kể, giọng kín kẽ với nhiều nốt trầm như dự đoán, chốc chốc lại thả một vài nốt bổng như thứ reo hoan nhỏ và vô thức khi nhớ lại cảm giác nán chân nơi gậm cầu thang như nhớ một niềm vui lớn. gã không mở lời kể ra câu chuyện đêm trước của mình. Gã khước từ cô gái Khmer mặc chiếc váy chữ A phủ đầy hoa lá dị kỳ đứng đợi xe ở góc ngã tư trông ra con sông Tonle nhưng lại qua đêm với một ả dưới gậm cầu mà bác lái xe vợt đại cho. Hoan lạc đẩy gã vào khoảng trống mênh mông. Đời sống của em, của ả gái dưới gậm cầu và của những cành hoa bạn bẻ về thì có gì liên quan tới nhau?
Gã bảo người bạn đã ngừng di những vệt nâu nham nhở trên mặt bàn:
– Thôi, ra ngồi ngoài ngã ba nhìn lên mà thấy bầu trời đang xanh một màu phù phiếm qua lớp nắng rọi mởn trôi cả phong diệp lục của cây bàng đã mong mưa cả mấy trăm ngày qua.
Người bạn không nghe rõ gã nói gì nên gặng hỏi lại. Gã giữ im lặng. Gã biết, biết có thể cả ba đều đang làm điều này ở cùng một vị trí tương tự với cùng một tâm thế khi đối diện với những giấc mơ tan.
NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...