Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Nước mắt hoa bỉ ngạn

Nước mắt hoa bỉ ngạn

Hoàng hôn buông tím thẫm khắp núi đồi, gió bấc tràn về ồ ạt, bủa vây tất cả. Bên ngôi mộ mới đắp, anh khản giọng gọi tên nàng trong nỗi giằng xé tan nát. Cha nàng nhìn anh thương cảm, mẹ nàng sụt sùi:
– Vợ con vắn số, con bớt thương cảm. Con gái của mẹ thấy con đau đớn thế này khó bề siêu thoát.
– Cha mẹ về nghỉ ngơi, con muốn ngồi đây với vợ con. Nếu con về, cô ấy sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm.
Tiếng ho liên hồi của mẹ trước những cơn gió lạnh làm cha nàng lo lắng, cha dìu mẹ về trong sự vội vã. Chỉ còn anh ngồi đó nhóm đống lửa bên mộ nàng.
Nàng biến thành một quầng sáng nhỏ mỏng manh và trong suốt, chấp chới trước mặt anh. Mắt ngân ngấn nước, thầm thì với anh rằng, tình yêu đầu đời mà nàng dành cho anh mãi neo đậu trong trái tim nàng. Khi rời xa trần thế này, anh vẫn là người đàn ông duy nhất của nàng. Nàng mãi yêu anh. Nhưng lời của nàng loang vào trong gió, anh không thể nghe thấy. Vòng tay anh ôm chặt bia mộ nàng với bao thổn thức và nghẹn ngào, bao sự ăn năn và hối tiếc. Sự thổn thức của anh đưa nàng vào ký ức vừa khổ đau, vừa hạnh phúc của những tháng ngày quá vãng.
Nhà văn trẻ Trần Thị Ánh Nguyệt ở Đắk Lắk
Anh và nàng được hai người lính cùng vào sinh ra tử đính ước từ khi mới hoài thai trong bụng mẹ. Cha anh đau ốm triền miên vì di chứng của những vết thương trong trận mạc. Mẹ anh bị bệnh thấp khớp hành hạ, gia đình nàng phải dốc lòng cưu mang, giúp đỡ để anh chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp học hành. Anh đã không làm cha mẹ và gia đình nàng thất vọng khi đậu thủ khoa đại học Y của một trường danh tiếng. Vừa xong năm thứ ba đại học, cha anh trở bệnh nặng, thấy mình khó qua khỏi, ông muốn tổ chức hôn lễ cho anh và nàng. Ông nghĩ rằng, kết nghĩa thông gia sẽ phần nào trả được nghĩa nặng ơn sâu sâu với người bạn tâm giao.
Hôn lễ của anh và nàng được tổ chức trong một ngày nắng vàng chảy tràn khắp các ngả đường. Sánh bước bên anh, trái tim nàng rung lên những nhịp đập rộn rã của hạnh phúc. Đêm tân hôn nàng như đóa hồng bung nở, dịu ngọt và e ấp. Nàng hồi hộp chờ đợi giây phút anh đưa nàng vào tận cùng của đắm say, của nồng nàn tan chảy. Không như nàng mong chờ, anh lặng lẽ nhìn nàng, buông những tiếng thở dài buồn hơn cơn gió tháng chạp. Mỗi lời anh nói cứ như cơn gió lạnh chờn vờn trong đêm. Anh nói rằng, giữa anh và nàng không có sự rung động của tình yêu, anh cưới nàng vì không thể trái lời mẹ cha. Sau này, bằng mọi giá anh phải ở lại thành phố lập nghiệp, thoát khỏi miền quê heo hút này. Nàng và anh không thể chung một con đường …
Tai nàng ù đi, nàng nghe gió thổi từng hồi đứt đoạn, thấy mình vỡ vụn trong đêm. Nàng muốn nói với anh rằng, từ khi biết yêu, trái tim nàng đã dành cho anh một tình yêu thăm thẳm và sự ngưỡng mộ vô bờ. Nhưng nàng chưa kịp thốt thành lời, anh đã cất bước, bỏ lại nàng trong sự chơi vơi. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm trên chiếc gối đôi thêu hình trái tim đang quyện chặt vào nhau. Rồi nàng nhen lên một hy vọng mong manh, bằng tình yêu nồng nàn của mình, nàng sẽ thắp lên ngọn lửa trái tim anh. Nàng tự nhủ: “Gái có công chồng không phụ”. Nàng trọn phận dâu thảo, vợ hiền rồi sẽ có ngày anh hồi tâm chuyển ý. Những năm tháng anh đi học, gánh nặng oằn vai khi mẹ già ốm đau, bệnh tật. Nàng đâu ngại những cơn ho hen của mẹ già trong những ngày trở gió. Cuộc sống hàng ngày với bao vất vả, nhọc nhằn, lam lũ nàng gánh trọn trên đôi vai gầy. Bao thứ ngon ngọt đều dành cho mẹ, tằn tiện để lo cho chồng ăn học. Nàng đâu để ý một người đàn ông nào khác trong những ngày anh vắng xa cách trở. Nàng ôm cô đơn giăng trải bao đêm trường, phấp phỏng đợi anh về với trái tim rạo rực yêu thương. Nhưng mỗi lần anh về, dành cho nàng vẫn là sự thăm thẳm cách xa.
Anh ra trường lập nghiệp ở thành phố. Nàng đã nhận ra rằng, tình yêu của nàng có da diết bao nhiêu cũng như những tia nắng yếu ớt không đủ xuyên qua màn mây bao phủ trái tim anh. Sự lạnh lùng và xa cách của anh đã xóa đi bao hy vọng trong nàng. Nàng không thể mãi là một con dã tràng miệt mài xe một lâu đài tình ái mà chỉ có trong mộng tưởng của riêng mình.
Trăng dịu dàng và hào phóng dát những tấm lụa vàng trong khu vườn ướt đẫm sương đêm. Những làn gió len lỏi vào từng chùm bông ngâu, rồi tung tẩy tỏa vào không gian một mùi hương thoang thoảng. Bên gốc cây mận, nàng nép vào vồng ngực vạm vỡ, chếnh choáng trong vòng tay chồng. Anh thầm thì với nàng, mấy năm qua anh có lỗi với nàng thật nhiều, anh không để nàng chịu nhiều ấm ức nữa. Anh chăm sóc nàng như một người chồng yêu vợ hết mức. Anh nấu nước hoa bưởi cho nàng gội đầu, tỉ mẩn gỡ cho nàng từng sợi tóc rối. Như thể bao yêu thương dịu dàng đều gửi vào đó. Nàng ngập tràn hạnh phúc bởi tình yêu mà anh mang lại. Nàng thấy cuộc sống thật đẹp, khi anh luôn dành cho nàng những yêu thương nồng cháy. Mệnh nàng bạc, chẳng thể ngờ rằng, sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy là ngàn trùng xa cách. Một ngày đầu đông, đất trời vần vũ. Bụng nàng đau quằn quại, cảm giác như từng khúc ruột bị đứt đoạn, nàng bị tiêu chảy liên tục. Nàng ngần ngại không muốn anh lại gần vì mùi hôi tanh. Nàng chỉ muốn mẹ ở bên để chăm sóc nàng. Nhưng anh không cho ai đến gần nàng, anh bảo, nàng mắc một bệnh lạ mà y học chưa tìm ra phương pháp cứu chữa, bệnh đó sẽ truyền nhiễm rất nhanh, chỉ mình anh chăm sóc nàng. Anh đau đớn và tuyệt vọng, tự trách mình là bác sĩ nhưng không cứu được nàng. Nàng đau lắm, có cảm giác hàng ngàn mũi kim xuyên vào ngũ tạng. Nhưng nàng vẫn cố gắng gượng, cắn chặt bờ môi chảy máu để không bật ra tiếng rên rĩ vì sợ anh lo lắng. Nàng yếu ớt van lơn, anh hãy để nàng một mình chống chọi với thứ bệnh quái ác này, nàng không muốn anh bị lây bệnh sẽ đau đớn quằn quại như nàng. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay nàng như sợ rằng buông ra một lúc thì sẽ mất nàng vĩnh viễn. Nàng cảm động nhìn anh, nước mắt tràn ra hai khóe mắt. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, toàn thân lạnh buốt, nàng trôi dần vào miền sương khói miên man…
***
Một lực vô hình hút nàng vào con đường hai bên quần tụ những đóa hoa đỏ chói. Nàng biết rằng, đã đến lúc nàng phải rời khỏi trần gian đầy lưu luyến, rời xa người chồng mà bao năm nàng hóa đá đợi chờ, ngày anh quay về đem theo hương lửa mặn nồng của nghĩa vợ tình chồng thì nàng phải xa anh vĩnh viễn. Nước mắt nàng tuôn như mưa. Những bông hoa sắc đỏ cô đơn, chới với như những trái tim rỉ máu vọng đến tai nàng thanh âm của biệt ly và đau xót. Trước mặt nàng khung cảnh chập chờn hư ảo, sương khói cuồn cuộn, từng đợt khí lạnh thổi se sắt, cơ thể nàng lạnh cóng. Phía trước, một bà lão nhìn nàng với đôi mắt thăm thẳm như màn đêm, nhẹ nhàng đưa một chén nước đầy và trong suốt.
– Uống đi con, kiền tịnh sạch sẽ để tiến nhập vào lục đạo.
– Thưa bà chén nước gì đây ạ?
– Chén canh này là những giọt nước mắt từ khi con chào đời đến khi lìa nhân thế.
Nàng hiểu rồi, đây là canh Mạnh Bà. Uống xong chén canh này trong đầu nàng chỉ là một khoảng trống mênh mông, sẽ quên hết chuyện nhân gian, quên người chồng mà nàng luôn dành trọn trái tim để yêu thương.
– Nếu không uống, con phải chịu đau đớn cả ngàn năm dưới Vong Xuyên Giang.
Nàng sợ hãi nhìn xuống Vong Xuyên Giang đang đang cuồn cuộn sục sôi, tiếng la hét và gào thét quằn quại vì đau đớn của những vong hồn vọng lên. Mùi tanh hôi nồng nặc, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt khiến nàng tê buốt tận xương. Nàng bủn rủn chân tay, đầu choáng váng, rồi mình cũng sẽ là một trong số ngạ qủy kia nếu không uống chén canh này. Tâm trí bấn loạn, nàng nhớ bàn tay ấm nóng nắm chặt tay nàng cho đến lúc nàng rời xa nhân thế, nhớ những ngày cuối đời anh đã đưa nàng đến tận cùng hạnh phúc của kiếp người. Nàng không thể uống chén canh này để kiếp sau còn nhớ, còn biết tìm nhau. Nhưng nàng có thể chịu nổi sự đọa đày ngàn năm dưới dòng sông mù mịt, tanh hôi kia để giữ trái tim chung tình? Mạnh Bà nhìn nàng thương cảm: “Đa phần ngạ qủy chịu đọa đày dưới Vong Xuyên Giang kia đều cố chấp . Con hãy đến Vọng Hương đài nhìn về dương gian, rồi buông bỏ chấp niệm bước vào vòng luân hồi”.
Trước vành móng ngựa, lời thú tội của anh với quan tòa, u u như tiếng gió trong mùa mưa bão vọng đến tai nàng những âm thanh rời rạc và đứt gãy. Anh đã yêu một người con gái, cô ta là con gái của một gia đình có tiếng của thành phố nơi anh làm việc. Lấy cô ấy sự nghiệp của anh sẽ được hanh thông.  Sự cản trở anh đến với cô ấy chính là nàng. Mẹ sẽ không đồng ý nếu anh ly hôn nàng, và anh đã cho nàng uống thạch tín…
Nàng không thể nghe những lời như cắt như cứa vào tim mình. Anh ta tốt với nàng trong những ngày cuối đời và những đau khổ khi nàng lìa xa nhân thế là anh ta diễn để che mắt mọi người. Đầu nàng nhức buốt và quay cuồng. Cả người nàng tê dại, hồn nàng cũng muốn vỡ tung ra. Nàng lảo đảo bước về phía cầu Nại Hà. Mạnh Bà cầm chén canh đợi nàng. Nước mắt giàn giụa, tay nàng run run đỡ lấy chén canh. Bất chợt, nàng hất ngược chén nước ra sau, những giọt nước trong suốt rơi về phía những đóa hoa bỉ ngạn gầy guộc đang ẩn trong mịt mùng của gió lạnh. Nàng dần trôi vào Vong Xuyên Giang.
TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...